Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 32 Nhìn thấy Thất Dương Nhiêu động thủ, đám hộ vệ lập tức xông lên bảo vệ Lăng Thần, nhưng Lăng An lại giơ tay lên nhìn về bọn họ, ánh mắt ý bảo không được xen vào. Bọn hộ vệ đành trơ mắt ra mà nhìn. Thất Dương Nhiêu nhanh chóng thi triển chiêu thức tấn công, liên tiếp ra đòn công kích không một chút ngừng nghỉ, bộ dáng phấn khởi như chưa bao giờ được tỉ thí. Mặt khác, Lăng Thần nghiêm nghị, hết sức tập trung đỡ đòn và né tránh, không một phút giây lơ là. Thất Dương Nhiêu phi thân bay lên cao, xoay người tung một cước vô cùng đẹp mắt. Lăng Thần nghiêng người né sang một bên, sau đó chợp lấy cơ hội tung ra một chưởng vô cùng uy lực. Thất Dương Nhiêu vội vàng dồn nội lực tiếp đón, hai bàn tay chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. - “ Oành.” Cả hai người đều bị nội lực đánh đội ngược về đằng sau, loang choạng hai bước liền đứng vững lại. Thất Dương Nhiêu cười rạng rỡ, gật đầu. - “ Quả nhiên là đồ đệ của ta, công lực không tệ. ” Thất Dương Nhiêu ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng cánh tay phải của ông có chút run lên. Sau 8 năm, đồ đệ của ông tiến bộ không ít. - “ Không tệ ? Sư phụ quá khen.” Lăng Thần cười đáp lại ông, quả là lời khen quá tuyệt kiểu “ Thất Dương Nhiêu”. - “ Để xem hôm nay, Thần nhi có đỡ được chiêu này không ?” Ông ta thét lên rồi xông như bay về phía Lăng Thần, tung chiêu cực mạnh, cực nhanh, mỗi quyền đều nhắm vào yếu huyệt. Lăng Thần lập tức lui về phía sau đỡ đòn, “ Ngọa Điểu Nhị Thập chưởng” là chiêu tất sát của sư phụ, từ lúc lên núi bái sư luyện võ đến khi xuất môn , hắn không bao giờ phá được chiêu này. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không phải là một vị vua ăn không ngồi rồi. Lăng Thần đảo người, vừa né vừa phản công, một lúc sau đã hoàn toàn phá giải được 20 liên hoàn chưởng kia. Lăng Thần vung nắm đấm cuối cùng về phía mặt Thất Dương Nhiêu, nhưng cú đấm vừa chạm mũi thì dừng lại. Hắn nhếch miệng, đắc chí nói: - “ Sư phụ, người thua.” Thất Dương Nhiêu kinh ngạc nhìn Lăng Thần với con mắt cực kì hài lòng. Đồ đệ của hắn thật sự vượt qua được sư phụ rồi. Haiz, ông ta thở dài một cái. - “ Ta đã thật đã già thật rồi.” - “ Đúng vậy, người đã già rồi.” Lăng Thần nói thêm một câu, rồi thu hồi nắm đấm, xoay lưng một cái nhìn về Thúy Vân. Vừa chạm ánh mắt của nàng, Thúy Vân hô lên: - “ Coi chừng đằng …..” Chưa nói hết câu, một thanh âm trong trẻo vang lên. - “ Bốp…” - “ Hự.” Lăng Thần xiêu xiêu vẹo vẹo ôm đầu. Chết tiệt, sư phụ cư nhiên lại đánh lén hắn. Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thất Dương Nhiêu với thái độ bất mãn, nói không nên lời. “ Sư phụ, người…..” - “ Nhìn cái gì, người đời có câu, nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Sau này phải nhớ tới lời ta dạy.” Thất Dương Nhiêu vuốt râu giảng dạy đạo lý Bốn hộ vệ kinh hách há mồm, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Má ơi, Vương tôn quý, uy quyền của bọn họ vừa mới bị ăn đấm. Nhìn vẻ mặt của Vương, ai ai cũng run rẩy, mặt xanh mét. Lăng An thì vẫn cứ hờ hững, từ lúc 8 tuổi bái Thất Dương Nhiêu làm sư phụ, hai huynh đệ nhà hắn đã bị ông ta “dợt” cho tơi tả nên hắn chả thấy có gì lạ cả. Lăng Thần hậm hực nuốt cục tức xuống bụng, xoa cái đầu sưng vù rồi ngồi vào cái ghế gần đó hỏi: - “ Sao người lại ở đây ?” - “ Ta câu cá ở đây, tình cờ gặp các ngươi.” Đoạn ông ta nhìn Sơ Vũ đang ôm cái ót, mặt nhăn nhó khó coi. - “ Xú tử, mới một chiêu tầm thường đó mà cũng không chịu nổi hả. Xem ra ta dạy ngươi không đến nơi đến chốn rồi.” - “ Ông già này, ông đã dạy tôi bữa nào đâu.” Sơ Vũ hét lên. - “ Ta không phải là ông già.” Ông ta chu cái mỏ lên gắt gỏng. - “ Ông chính là ông già. Ông già, ông già ….” Sơ Vũ tức quá, mắng luôn mồm. - “ Ngươi, chẳng ngoan gì cả, để sư phụ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.” Dứt lời, ôm ta đi tới bên Sơ Vũ, kéo nàng dậy, vác nàng lên vai rồi đi đến bên mạn thuyền. Sơ Vũ hoảng hồn hét toáng lên, vùng vẫy: - “ Ông làm cái gì ?.....Á….” - “ Ùm.” Sơ Vũ bị ông ném ra ngoài, rơi tõm xuống nước. Lúc thân mình chạm vào nước, thần trí Sơ Vũ hoảng loạng, quẫy đạp liên tục. Sơ Vũ cài gì cũng không sợ, trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ nước….nàng ….không biết bơi. “ Cứu” nàng hét chói tai. Thúy Vân kinh hách liền chạy tới nhìn Thất Dương Nhiêu. -“ Sư phụ làm cái gì vậy, Sơ Vũ nó không biết bơi.” -“ Vậy ngươi xuống cứu nó đi.” Nói xong ổng đẩy Thúy Vân xuống, “ Bõm” Lại là một màn quơ quào trong nước, nàng cũng không biết bơi a. “ Cứu” . Nghe tiếng thúy Vân la lên, Lăng Thần liền nhảy xuống nước, Lăng An vội vàng nhảy theo sau vớt hai con “vịt cạn” lên bờ. Thấy “ phao cứu sinh” hai nàng liền tóm chặt lấy.. Sơ Vũ ôm Lăng An, Thúy Vân ôm Lăng Thần không dám buông lỏng tay. Một lát sau, hai nàng cuối cùng cũng được đưa lên bờ. Hai nàng thở hỗn hển, hít thật nhiều không khí, hai nàng đã uống không ít nước. Sơ Vũ bất giác đưa tay lên lau nước trên mặt, vì dính nướcmiếng nhựa hóa trang trên mặt cũng bị Sơ Vũ kéo ra. - “ Vũ, mặt bà…..” Thúy Vân chỉ vào mặt Sơ Vũ. Sơ Vũ giật mình đưa tay che mặt nhưng muộn rồi. ********************************* Trong một gian phòng khá rộng trên con thuyền, ba người cùng ngồi trò chuyện: -“ Vậy là, hai người vừa mới bái sư phụ cách đây có 2 ngày thôi sao ?” Lăng Thần hỏi. -“ Bị ép bái sư thì đúng hơn.” Sơ Vũ cầm cái trứng gà lăn qua lăn lại lên cái đầu, từ lúc xuyên quá nơi này, nàng đã lăn trứng không biết bao nhiêu lần. -“ Thất đệ, đừng có lăn trứng nữa, này giờ đệ đã lăn ba quả rồi.” Lăng Thần nhìn bộ dáng chật vật của Sơ Vũ rồi nói. -“ Huynh cũng bị ổng tẩn cho một phát ngay đầu đúng không, huynh cũng làm thử đi, hiệu nghiệm lắm.” -“ Không cần.” Lăng Thần nhíu mi khó chịu, không không tự dưng bị đánh trước mặt thuộc hạ, thật là bẽ mặt. -“ Khó tin phải không, tự dưng chúng ta lại cùng bái ông dở hơi kia làm sư phụ." Thúy Vân nói. -“ Đều là nhân duyên cả.” Lăng Thần nháy mắt với Thúy Vân một cái, làm huynh đệ cũng tốt, sau này sẽ còn được gặp lại nàng. Nhưng mà từ trước tới giờ, sư phụ cấm kị nhận nữ nhân làm đồ đệ, sau này biết nhận nhầm con gái, cái mặt sư phụ sẽ như thế nào đây, hắn rất muốn xem. Thúy Vân giật mình, cái nháy mắt kia là ý gì đây ?
|
Chương 33: Đêm Hội Ở Ô Giang Cả đêm, Sơ Vũ thật khó mà chợp mắt nổi. Thuyền đi suốt một đêm dài khiến nàng bị say song thành ra khó ngủ. Cộng thêm cục u sau đầu hành nàng cả một đêm, kết quả là sáng hôm sau, quầng mắt của nàng có vài nét tương đồng với họ hàng nhà “Panda”. Sơ Vũ ỉu xìu ngồi gắp thức ăn tuôn vào mồm, bộ dáng mỏi mệt khiến Thúy Vân sốt ruột. - “ Trông bà mệt mỏi quá vậy, mất ngủ hả ?” - “ Ừ” - “ Ăn thêm đi, dạo này nhìn bà gầy quá.” Thúy Vân gắp cho Sơ Vũ miếng trứng, bộc lộ vẽ quan tâm rõ rệt. Hai nàng to nhỏ với nhau bằng thứ ngôn ngữ kì lạ hết thảy đều được thu vào tầm mắt của Lăng Thần. Thúy Vân à, sao nàng lúc nào cũng dính với thất đệ như hình với bóng vậy. Dù là huynh đệ đồng môn nhưng mà hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Lại còn gắp thức ăn cho nhau, hai người đó không phải có quan hệ gì đấy chứ ? Một tràng câu hỏi hắn tự đặt ra, đương nhiên nghi vấn trong lòng hắn. Sơ Vũ đưa mắt nhìn Lăng An đang ngồi đối diện. Răng nàng cắn chặt lấy đầu đũa, cái tên này thật không biết hắn nghĩ gì nữa. Khi nàng lỡ tay kéo bỏ lớp mặt nạ, hắn trừ bỏ sự ngạc nhiên trong giây lát thì còn lại chỉ là sự thờ ơ, hờ hững. Nàng nhìn bộ dáng thanh tao gắp thức ăn của hắn mà thấy ghét, hắn là vẫn còn mang thù trong lòng đi.Cái đồ thù dai. Sơ Vũ bực bội gắp miếng há cảo thơm phức lại lập tức bị một chiếc đũa khác gắp lấy, hai đôi đũa cùng đặt lên một cái bánh bé tí. Nàng nghiến răng nhìn Thất Dương Nhiêu : - “ Sư phụ, cái này là ta gắp trước.” - “ Ta thích cái của ngươi. Không hiểu sao, ăn của ngươi ta thấy vô cùng ngon miệng.” Thất Dương Nhiêu nói tỉnh bơ. Sơ Vũ không muốn chấp nhất làm gì, bỏ qua cái bánh, lia đũa sang đĩa thịt bên cạnh mà gắp lấy, nhưng Thất Dương Nhiêu lại đoạt lấy của nàng. Sơ Vũ trợn mắt tức tối, không cam lòng cướp lại miếng thịt. Hai cái đũa cùng gắp lấy miếng thịt lơ lửng trên không trung, hai người không ai một chút lơ là tập trung hết sức vào miếng ăn trước mắt. - “ Sư phụ, người ăn nhiều rồi, cũng phải để cho đệ tử ăn với chứ.” - “ Ta thích miếng thịt này, nó là của ta.” Nói xong ông ta giật mạnh đôi đũa, cướp thành công rồi cho vào mồm. Chết tiệt, Sơ Vũ mắng thầm, là ông ta muốn gây chuyện, ông sư phụ mắc bệnh thần kinh. - “ Đừng hòng.” Nàng hét lên, dùng đũa chặn lại. Một trận tiểu chiến tranh giành miếng ăn diễn ra trên bàn, nước từ mỡ từ miếng thịt bắn đầy lên mặt Sơ Vũ trông rất buồn cười. Kẻ cướp người giật trông vô cùng vui mắt, Lăng Thần vui vẻ quan sát, Lăng An điễm tĩnh tiếp tục ăn như thường nhưng trên môi lại có chút ý cười ẩn hiện. Sau một hồi giằng co, Thất Dương Nhiêu cuối cùng cũng có được miếng thịt, hắn đảo đôi đũa một vòng rồi bỏ vào mồm. - “ Ừm ngon! Thối đồ đệ, ngươi còn non lắm.” - “ Hừ” Sơ Vũ hừ lạnh, thật là làm cho người khác tức điên lên mà. Nàng tiếp tục gắp món khác lại bị Thất Dương Nhiêu đoạt lấy. Thành ra, bữa sáng nàng đành phải ăn toàn cơm trắng, thật tội nghiệp. ---------------------------------------------------------- Thoáng cái đã đến trưa, thuyền bắt đầu cập bến vào một bến thuyền khá rộng lớn và nhộn nhịp, hàng hóa và con người được thay phiên luân chuyển vô cùng tấp nập. Đây là Ô Giang, được xem là kinh đô của ẩm thực và nghệ thuật, là một nơi phồn thịnh chỉ có người giàu mới thích hợp sống ở đây. Rời thuyền, mọi người lại tiếp tục sử dùng xe ngựa mà đi. - “ Kinh thành cách đây bao xa ?” Thúy Vân nóng ruột, lộ phí sắp cạn kiệt rồi, nàng muốn mau chóng tới kinh thành càng sớm càng tốt. - “ 100 dặm, sáng mai sẽ tới nơi.” Trái với vẻ nóng vội của Thúy Vân, Lăng Thần lại muốn ngày đường lâu lâu thêm một chút. Nếu tới kinh thành, nàng với hắn sẽ sớm chia tay, hắn không muốn thế. Nếu không vì bức thư hối thúc hồi cung của quốc sư, hắn cũng không gấp gáp chọn đi đường thủy làm gì. Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước một quán trà. Bề ngoài to lớn cũng vẻ cao sang đã nói lên được, nơi này chỉ dành cho kẻ thượng lưu. Mọi người quyết định chọn quán trà này làm nơi nghỉ chân. Thúy Vân, Sơ Vũ cùng mọi người quây quần trên chiếc bàn cùng dùng trà nói chuyện phiếm. Bốn hộ vệ cung Mạc Phi cũng ngồi gần đấy, thi thoảng một vài người đi ra ngoài lại trở về, sau đó là ngươi khác thay phiên nhau mà đi. Có lẽ là đi mao xí, cũng bình thường thôi, uống trà nhiều như vậy. Vị trí căn phòng trên lầu này vô cùng thoáng mát, có thể nhìn được một phần phố xá đông đúc nhộn nhịp này. Bất giác, những chiếc đèn lồng giăng đầy khắp phố, băng rôn đầy màu sắc hấp dẫn ánh mắt của hai người, và đặc biệt là phía đối diện quán trà này là một hội trường ngoài trời, vải đỏ treo lên tết thành hình hoa nhìn như là ngày cưới của ai đó. Lúc này Thúy Vân mới hỏi tiểu nhị vừa mang điểm tâm lên : - “ Hôm nay có lễ hội gì sao ?” - “ Khác quan là người nơi khác đến phải không ? Tối nay là hội hoa đăng, cứ vào ngày mồng một tháng 6 là người ở đây sẽ cũng nhau dạo phố đêm ca hát, nhảy múa.” - “ Thật sao ?” Thúy Vân sáng mắt lên, nàng rất thích những bữa ca hát vui nhộn như thế này. - “ Đúng vậy, rất vui nha. Đặc biệt hơn là hôm nay cũng là ngày kén rể của Lý tiểu thư – gia tộc giàu nhất Ô Giang. Chỉ 3 canh giờ nữa thôi, lễ ném tú cầu sẽ diễn ra, khách quan có muốn thử vận may không. Biết đâu lại trở thành rể của nhà họ thì sao.” - “ Ném tú cầu tuyển rể.” Woa, thật là hay nha, mấy cái vụ này nàng chỉ thấy trên phim thôi. Không ngờ lại có dịp tận mắt chứng kiến. - “ Nhưng mà lỡ tú cầu rơi vào tay một ông già , kẻ không ra gì thì sao ?” Sơ Vũ hỏi. - “ Ha, người ở đây đều là dân giàu phiệt, với lại phải chưa có chính thất kia. Người tham gia toàn trai tráng mạnh khỏe, ông già có cơ hội tranh giành với họ sao. ” Tiểu nhị cười ha ha nói. - “ Trông có vẻ vui nhở, ta cũng muốn đi thử.” Thất Dương Nhiêu mắt long lanh muốn tham gia cuộc vui. - “ Sư phụ, người đã muốn làm cha người ta rồi.” Sơ Vũ giương mắt trêu trọc. - “ Hừ, ta muốn đi.” Ông ta chu môi lên, bộ dáng như trẻ con. Ông chỉ muốn vui chơi chứ không phải là loại ham mê tửu sắc. - “ Sư phụ ta phát hiện người có xu hướng thích gặm cỏ non nha.” Sơ Vũ bó tay với ông ta, nguyên lai, Thất Dương Nhiêu vẫn y chang như một tiểu hài tử. - “ Bá bá à, ông từ bỏ đi, thế nào cũng vè tay không cho mà xem.” Tiểu nhị buồn cười góp ý. Nhưng lại vì lời nói của tiểu nhị mà Thất Dương Nhiêu bừng bừng nổi đóa, đập bàn. - “ Ta mà về tay không á, còn lâu.” - “ Sư phụ vậy sư nương phải là thế nào đây.?” Nãy giờ Lăng Thần mới lên tiếng. Thất Dương Nhiêu nghe hai tiếng sư nương thi sững lại. “ Sư phụ, để sư nương biết thì không hay đâu.” - “ Suỵt. ! Chỉ cần các ngươi không nói, ta không nói, sư nương ngươi sẽ không biết.” Bộ mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng. Sơ Vũ bắt đầu ngộ ra, thì ra bang chủ Thúy Nguyệt phái là người sợ vợ, hay đây.
|
Chương 34: Đêm Hội Ở Ô Giang 2 Sơ Vũ nâng ly trà, gác chân chữ ngũ, dáng ngồi vô cùng thoải mái, tự tại, chẳng có tí chút e dè gì nói: - “ Sư phụ à, người tốt nhất đừng làm liều, không thì sư nương sẽ không để cho người toàn mạng đâu.” Thất Dương Nhiêu nuốt nước bọt một cái, có chút sờ sợ nhìn Sơ Vũ - thối đồ đệ đang có ý đe dọa hắn : - “ Ta đây mà sợ sư nương các ngươi sao. Còn lâu…..” - “ Sư phụ cứ thử đi, con không chắc sẽ giữ bí mật cho người tới cùng đâu.” Sơ Vũ bày ra bộ mặt vô lại hết sức. - “ Ngươi……, hứ, ta không thèm đi nữa…” Thất Dương Nhiêu nhăn nhó, xoay lưng lại ra vẻ hờn dỗi. Sơ Vũ hiện tại vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của ổng. Ha ha, mối thù bánh bao, há cảo, bánh anh đào, cái đùi gà, thịt heo…… ta sẽ trả hết cho ông, ông cứ đợi đấy. ( Chị thù giặc cái gì thế này ? =.=) Sư nương là người thế nào mà ổng lại sợ vậy nhỉ. Có lẽ là một cao thủ giang hồ, nàng rất muốn biết . - “ Lát nữa phải đi sao ?” Thúy Vân hỏi Lăng Thần. - “ Không, ngày mai hẵng đi.” Lăng Thần cười nhẹ. - “ Thật không ? Tại sao ?” Nàng khó hiểu nhìn hắn. - “ Không phải đệ muốn ở lại đây chơi sao.” Nhìn nàng hớn ha hớn hở khi nghe có lễ hội, hắn biết nàng vô cùng thích thú - “ Ha, muốn, muốn, nhị sư huynh thật là tốt nha.” Nàng cười đến rạng rỡ, đánh lên vai hắn một cái. Rồi quay sang Sơ Vũ nháy mắt. - “ Huynh, chúng ta phải về sớm mà.” Lăng An trầm trọng nhìn Lăng Thần, Quốc Sư đã gửi thư cấp báo hắn hồi cung mà. - “ Không cần vội, ta muốn ở đây vui chơi một tí.” Cái gì hồi cung gấp chứ, chẳng qua là ông ta hối thúc hắn mau lập hậu mà thôi. Làm như hắn không biết gì ấy. _________________________________________________
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn hai canh giờ, cũng gần tới lúc đại lễ ném tú cầu tuyển rể rồi. Dần dần, thanh âm ngày càng huyên náo truyền đến tai mọi người đng ở đây. Hai nàng chạy ra ban công đứng dòm xuống quan sát. Trước quảng trường đã tập trung kín cả người và người, đông như kiến. Xem ra muốn giành được tú cầu phải chịu đựng không ít đau khổ a. Một lúc sau trên lầu hai, một bóng dáng màu hồng bước ra từ phía nhà đối diện, dáng người thon thả uyển chuyển, âu phục sang trọng càng tôn thêm nét quý phái của nàng ta. Đông người đến tham dự như vậy, thì ra là một đại mỹ nhân. Đám đông ngày càng trở nên điên cuồng hô hào ầm ĩ, trên mặt đều hiện nét phấn khích cùng khuẩn trương. Thúy Vân xoay đầu nhìn vào hai nam nhân anh tuất kiệt xuất bên trong, nàng nói vọng vào: - “ Là người đẹp đấy, hai huynh muốn thử vận may không.” Thúy Vân nghĩ, với võ công thâm hâu như hai người này, đoạt được tú cầu là chuyện không mấy khó khăn. Nghe Thúy Vân nói vậy, Lăng Thần cực kì khó chịu, nàng lại khuyên hắn đi giành tú cầu. Chẳng lẽ từ từ trước đến nay vẻ đẹp của hắn không hấp dẫn được nàng dù sao, một chút cảm giác cũng không có sao. Hắn cau màu gắt lên: - “ Không thích.” - “ Đương nhiên là hắn không thèm để ý rồi, bởi vì hậu cung …… ưm… ưm…m” Chưa nói hết câu, Lăng Thần đã nhét một cái bánh dẻo thật to vào miệng Thất Dương Nhiêu hòng bịt miệng ông ta. - “ Sư phụ, cái bánh này ngon lắm, người thử xem….” Thất Dương Nhiêu đen mặt, cái tên láo toét, dám chặn họng hắn, nhưng mà cái bánh cũng không tồi, hắn mau chóng thổi bay cơn tức, tập trung nhai cái bánh dày cộm trong miệng.
Lúc này trên lôi đài còn xuất hiện thêm một vị nam nhân trạc 50, tướng tá hiên ngang cao quý, là khí chất của một người giàu. Ông ta một thân y phục màu tím, đôi mắt sáng ngời, còn có thêm bộ bộ râu không ngắn không dài, trịnh trọng chắp tay hướng xuống đám đông chen chúc mà nói to: - “ Nhân dịp đại lễ Ô Vũ, Lí mỗ lấy ngày này để chọn rể cho nữ nhi nhà ta. Phương thức là tung tú cầu, tú cầu rơi vào ai, hoặc ai giành được thì người đó là rể của Lí mỗ. Lĩ mỗ muốn con rể mình là do trời định đoạt, do trời chứng giám. Hi vọng, con rể do ông trời ban sẽ giúp gây dựng sự nghiệp họ lí ngày càng lớn mạnh. Ta tuyên bố, nghi thức ném tú cầu chính thức bắt đầu.” Ngay sau đó, một loạt hồi trống vang lên, hòa với tiếng người ồn ã. Đứng trên vọng lầu, cầm lấy quả tú cầu màu đỏ, chần chừ nhìn xuống đám đông như kiến. Nam nhân trẻ tráng Ô Giang đều tập trung ở đây với hy vong được làm rể nhà giàu phiệt. Xấu có, đẹp có, cao có, lùn có, đủ thứ loại người. Lí tiểu thư chần chừ, nhắm mắt lại ném tú cầu xuống, phó thác cho ông trời. Kén rể kiểu này quả thật là vô cùng nguy hiểm. Trái cầu vừa rơi xuống, đám đàn ông la hét inh ỏi, người nào người nấy cố gắng nhảy lên thật cao để bắt được tú cầu. Trái cầu về tay người này lại bị kẻ khác đánh văng sang chỗ khác, mỗi lần như vậy, tim của Lí tiểu thư như muốn nhảy ra ngoài. Tú cầu được này lên nảy xuống nhiều lần …..cho tới khi tú cầu được đánh lên cao bay thẳng vào mặt Sơ Vũ rồi rơi ngay xuống chân nàng. “ Độp” một tiếng, Sơ vũ vì bất ngờ nên không tránh được, nàng xoa cái mũi, may mà tú cầu không cứng lắm, nếu không lỗ mũi nàng ăn phải trầu rồi. Nàng nhặt quả cầu lên tính ném xuống phía dưới lại bắt gặp vô số ánh nhìn, nhìn nàng chằm chằm. Đám đàn ông khinh ngạc ngước đầu nhìn lên phía lầu đối diện, không thể tin được, người ta bỏ sức ra cướp không được, tên đó lại nghiễn nhiên may mắn có được tú cầu. Lí tiểu thư cụp mắt xuống, nàng thật không muốn lấy chồng. Lí lão gia thấy Sơ Vũ liền hài lòng gật đầu, ra sức hét lớn tuyên bố.: - “ Lí gia đã tìm được quý rể do ông trời ban tặng. Xin mọi người cho một trang pháo tay.” Ngay sau đó là một trang pháo tay nổ lớn, có chúc mừng, có đố kị. Sơ Vũ và Thúy Vân giật mình, cái gì thế này, đầu óc Sơ Vũ rối tung, cứ ù ù cạc cạc…. tự dưng lại thành rể nhà người ra.
Lí lão gia cùng với chục gia nhân cấp tốc chạy sang lầu phía bên cạnh, đứng bên Sơ Vũ. - “ Công tử, xin chúc mừng công tử, xin hỏi công tử họ tên chi.” - “ Ấy, ta không có ý này, ta không có tham gia cướp tú cầu, chỉ là nó tự dưng bay về phía ta. Đây, ta trả lại cho ông.” Sơ Vũ liền cầm quả tú cầu đỏ rực nhét vào tay ông ấy. - “ Công tử chê nữ nhi nhà tôi ?” - “ A, không phải đâu. Là …. Là tôi không xứng với nàng ta. Ta rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi.” Sơ Vũ kiếm đại một lý do. Nàng là con gái nha, sao mà lấy vợ được. - “ Không xứng cũng không sao, ông trời đã chọn công tử là rể nhà ta. Người đâu, đưa công tử về.” Ông gấp gáp sai người giữ lấy Sơ Vũ kéo đi một hơi. Nhanh tới nỗi, Thúy Vân cũng không kịp thấy bóng dáng của Sơ Vũ đâu nữa.
|
Chương 35: Ta giúp ngươi đào hôn! Thúy Vân kinh hô chạy tới bên Lăng Thần nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng: - “ Nhị sư huynh, mau đi đón Sơ Vũ về.” - “ Tại sao ? Thất đệ được làm rể nhà giàu, đệ còn không mừng cho đệ ấy ?” Lăng Thần điềm tĩnh nhấc ly trà hớp một ngụm. Thất đệ bây giờ đã có vợ, hắn không còn phải bận tâm Thúy Vân suốt ngày bám dính lấy Sơ vũ nữa. - “ Vũ không thể lấy vợ.” Thúy Vân tức tối giật mạnh ly trà của Lăng Thần xuống, mạnh mẽ đặt lên bàn. - “ Tại sao ?” Đôi mày kiếm anh tuấn của Lăng Thần nhíu lại, lại còn gọi tên thân mật nữa chứ, là nàng đang ghen , sợ mất Sơ Vũ hay sao ? - “ Thối đồ tử của ta xem ra thật có số hưởng phúc. Đón nó về làm chi ? ” Thất Dương Nhiêu cười ha ha. - “ Đã nói là Sơ Vũ không thể lấy vợ mà.” Thúy Vân tức óc, vò đầu, nạt nộ. - “ Mắc mớ gì không lấy được, bộ nó bị bệnh bất lực hả.” Thất Dương Nhiêu nói. ( mấy nàng hiểu bệnh bất lực là bênh gì rùi chớ ^.^) - “ Chời ơi là chời…...” Thúy Vân không kìm được hét toáng lên. - “ Cổ nhân các người là đồ ngốc. Các người không đi, được ta đi. Như Lan, đi theo ta.” Thúy Vân giậm chân đi đến Như Lan kéo nàng ta đi, phi như bay một mạch ra khỏi trà quán. Chạy một hồi đến mỏi cá chân, Như Lan mới thở hổn hển nói: - “ Vân tỉ, người biết đường đến Lí gia sao ?” Thúy Vân giờ mới hồi thần dừng lại, vỗ trán. Chết cha, nàng không biết đường. ------------------------------ Lúc này ở Lí gia: -“ Chúc mừng Triệu công tử, chúc mừng chúc mừng….”. Từ khi đến trước cửa ngõ đến khi vào nhà, hàng chục lời chúc mừng đồng lòng vang lên. -“ Các người buông ra, đừng giữ ta như vậy.” Sơ Vũ nhắn nhó, suốt đường nàng tính bỏ chạy mấy lần, nhưng lại bị giữ lại, thành ra mấy tên gia nhân không dám buông lỏng nàng. Cứ giữ tay nàng chặt khừ, khó mà động đậy. Nghe Sơ Vũ gắt gỏng, bọn họ mới lỏng tay thả nàng ra. Sơ Vũ xoa hai bả vai bị đau, vẻ mặt khó chịu bộc lộ cả ra ngoài. Lí lão gia thấy vậy mới trách bọn gia nhân. -“ Ây da, các ngươi sao lại làm đau công tử.” Đoạn sau lại xoay sang Sơ Vũ khách khí nói. -“ Công tử, thật đắc tội rồi.” -“ Hừ còn không phải là do ông sao ?” Những lời này nàng chỉ để trong lòng. -“ Công tử, ngài là nhân duyên trời ban cho nữ nhi nhà tôi, hi vọng sau này ngài sẽ góp sức xây dựng sự nghiệp nhà họ Lí. Hai ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ.” -“ Cái gì sao nhanh vậy ?” Sơ Vũ thốt lên. -“ Đừng ngạc nhiên quá, hai ngày sau là ngày tốt nhất trong năm.” -“ Nhưng mà ta…” -“ Không sao, đừng lo lễ hỏi, công tử ở rể nhà ta mà.” Sơ Vũ tức muốn chết đi, nàng thật muốn nói huỵch toẹt ra là con gái luôn cho rồi. Nhưng mà nói ra càng thêm phiền phức. - “ A, nhìn kìa.” Sơ Vũ chỉ tay ra đằng sau, mọi người liền nhìn theo hướng đó. Nhân cơ hội đám gia nhân không để ý. Nàng co giò bỏ chạy, hướng đến cổng mà phi thật nhanh. Một vài gia nhân nhanh chóng đến chặn đường lại bị nàng đánh văng cho chỏng vó. Cho đến khi còn cách cổng chỉ vài mét, nàng bị một cánh tay giữ lại. Lực đạo rất mạnh, tay nàng suýt nữa bị trật khớp. Nàng hô một tiếng liền phản đòn, huých thật mạnh cùi chỏ ra đằng sau rồi xoay lưng vật một cú. Đáng lẽ người đó đã trúng đòn, bị vật ngã ra đằng trước nhưng không, hắn nhanh nghiêng ra đằng sau dễ dàng né tránh. Hắn nhanh chóng kìm lấy tay nàng, giữ chặt, làm nàng không thể động đậy. ( Nam phụ xuất hiện, cho tràng pháo tay nào pà k0n) - “ Thả ta ra.” Sơ Vũ hét lên. Dùng sức cựa quậy. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, hắn lỏng tay một chút rồi hoài nghi đưa tay lên ngực Sơ Vũ. Sơ Vũ thẹn quá hóa giận vùng vẫy kịch liệt. Tên chết tiệt, dám sờ mó bà. Thấy được sự tức giận của nàng, hắn nhếch môi cười nhẹ, cúi đầu xuống phả hơi thở nóng rực vào tai nàng. - “ Triệu công tử, hóa ra công tử biết võ công, quả là tài mạo song toàn.” Hắn nói, tay vẫn đặt lên vùng mềm mại của nàng không chịu buông. Sơ Vũ tức đến đỏ cả mặt, nàng nghiến răng la lên. - “ Tên chết tiệt nhà ngươi, bỏ cái tay ngươi ra.” - “ Công tử thẹn cái gì vậy ?” Hắn cười đến rạng rỡ. - “ Bỏ ra, chết tiệt.” - “ Công tử, người thật chê nữ nhi nhà ta sao ?” Lí lão gia chạy tới, vẻ mặt buồn bã. - “ Không phải, ta không thể lấy thiên kiêm nhà các người. Ta là nữ…..ưm.” Lời nói chưa tuôn ra hết, ngay lập tức bị một bàn tay to bịt lấy cái miệng ồn ã của nàng. - “ Mau chuẩn bị căn phòng giữ công tử lại. Công tử nói không chê tiểu thư của các người mà.” Hắn xấu xa nói. - “ Được rồi, công tử,mời công tử vào phòng nghỉ ngơi.” Lão gia cười thân thiện. - “ Nghỉ ngơi cái con khỉ á, giam lỏng người ta thì có.” Sơ Vũ mắng thầm, xoay lưng trừng mắt tên mỹ nam sau lưng dám ngáng đường nàng.
Chương 35: Đêm hội Ô Giang - Ta giúp ngươi đào hôn (b) Sơ Vũ thở hổn hển, mặt đỏ bừng chỉ tay vào tên nam nhân áo đen trước mắt, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ. Quên cả phép tắc lễ nghĩa, tuôn ra một tràng: - " Tên chó má này, ai cho ngươi xía vào chuyện của ta. .... $.@!?%*^%....." Lí lão gia hồn như muốn bay lên mây vội vàng định thần lại ra lênh cho bọn gia nhân: - " Lũ vô dụng, mau đưa công tử về phòng nghỉ ngơi." Lúc này vài tên bị Sơ Vũ đánh hạ nằm bệt dưới sàn mới lui cui bò dậy,người ôm bụng, người ôm mặt, người ôm chân, người đi cà nhắc ....miễn cưỡng tới lôi nàng đi. Sơ Vũ nổi điên lên la hét inh ỏi, vùng vẫy loạn xạ không ngừng phản kháng. Bọn gia nhân phải chịu nhiều đau khổ mới kéo thành công con báo nhỏ đi cho khuất mắt. Diệp Hàn thật sự được mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên hắn được thấy được một nữ nhân lại vừa bạo lực vừa lưu manh tới như vậy. Một nữ nhân hiếm có, hắn thật sự muốn chơi đùa với nàng. Trái với vẻ háo hức của Diệp Hàn, Lí Thương lại vô cùng lo lắng, mồ hôi hột thấm gần ướt mảng áo sau lưng. Ông đưa ông tay áo lau mồ hôi trên trán. Liệu gả nữ nhi độc nhất của mình cho một kẻ lưu manh như vậy có ổn không đây ?. Lí Thương chắp tay trịnh trọng hướng đến Diệp Hàn: - " Diệp công tử, thật ngại quá. Mời công tử vào dùng trà." Diệp Hàn ngồi vào bàn, khoan thai nhận li trà từ một tì nữ, khoan thai nhấp một ngụm. Cô tì nữ không kìm được lén nhìn một cái rồi không đành lòng rời đi. Nam nhân anh tuấn như vậy, lần đầu tiên nàng mới thấy. - " Con rể của ngài được đấy." Diệp Hàn đặt chén trà xuống ra vẻ tán thưởng. Hắn sẽ không nói sự thật cho Lí Thương biết đâu, hắn còn muốn xem kịch hay. - " Bị công tử chê cười rôi." Lí Thương cười khổ lắc đầu. - " Diệp công tử, may mà có công tử ra tay giúp đỡ. Nếu không Lí gia không biết sẽ ra sao." Lí Thương là người đã lặn lội trên thương trường đã lâu. Nhưng người vừa trẻ lại có năng lực thiên bẩm về kinh doanh như Diệp Hàn vô cùng hiếm thấy. Ông vô cùng coi trọng và ngưỡng mộ những người như vậy. - " Lí lão gia khách sáo quá rồi." Diệp Hàn cười nhạt. Dù sao hắn giúp Lí gia cũng có mục đích của mình. ____________________________________________________
Lúc này, Thúy Vân đang cung Như Lan đang mò mẫm tìm đường đến nhà Lí gia. Thúy Vân tới bên cạnh một vị đại tẩu đang bán đồ trang sức. Nàng vô cùng lễ phép hỏi thăm: - " Đại tẩu, xin hỏi đường tới Lí gia đi thế nào?" - " Công tử đi thẳng, tới ngã tư rẽ phải. Đến tiệm bố y thì hỏi tiếp, người ta sẽ chỉ tiếp cho công tử." Thấy Thúy Vân vừa nhã nhặn vừa đẹp trai, đại tẩu nhiệt tình hướng dẫn. - " Cảm ơn." Thúy Vân không quên cám ơn xoay người rời đi. Vị đại tẩu tiếc nuối nhìn chăm chăm bóng dáng của nàng, miệng lẩm bẩm: - " Haiz, ước gì ta trẻ ra được 10 tuổi." Nàng cùng Như Lan vừa đi qua một ngõ hẻm nhỏ. Bất thình lình, một bóng dáng nhỏ từ bên trong xông ra, va mạnh vào hai người. Cả ba cũng té ngã. Cô gái nằm đè lên người Thúy Vân hốt hoảng đứng dậy xin lỗi rối rít rồi xoay người bỏ chạy thục mạng. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ sợ hãi tột cùng. Ngay sau đó là năm người đàn ông từ trong ngõ hẻm chạy vụt qua. Một tên tức tối giậm mạnh chân quát lên: - " Lũ ngu, con nhỏ đó chạy mất rồi." Thúy Vân kéo Như Lan đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ đi. Một đám lưu manh, tốt nhất là không nên giây vào bọn họ. Một tên nhìn thấy hai người thì hô lên: - " Đứng lại." Thúy Vân cứng người trong giây lát rồi lịch sự xoay người lại nhìn bọn họ hỏi: - " Vị huynh đệ này, có chuyện gì vậy." - " Để đứa con gái bên cạnh lại rồi xéo đi." Hắn cười gian xảo, quét đôi mắt híp từ trên xuống dưới lên người Như Lan. Như Lan sởn cả gai ốc vội vã đứng nấp sau lưng Thúy Vân. Năm tên bước đến vây quanh hai nàng, rồi một tên kéo mạnh tay Như Lan về phía mình. Như Lan cắn răng kêu lên một tiếng. Thúy Vân vừa sợ vừa tức quát lên: - " Mấy người làm cái gì vậy ? Buông nàng ra." Nói rồi xông lên cố gắng giằng Như Lan về. Một tên hùng cản lại, đưa tay đẩy mạnh lên ngực nàng khiến nàng loạng choạng vài bước. Hắn nheo mắt lại khó hiểu hỏi: - " Sao thấy mềm mềm ?" Thúy Vân giật thót tim, không xong rồi. Bà vừa mới bị ăn đậu hũ mà không hay.
Chương 35: Đêm hội Ô Giang - Ta giúp ngươi đào hôn © - “ Ngươi là con gái ?” Hắn hỏi. Thúy Vân cố gắng nuốt trôi ngụm nước bọt đang nghẹn bứ trong cổ họng. Gân cổ hét lên: - “ Ngươi nói cái gì mà con gái. Ta đường hoàng là nam nhân.” - “ Nam nhân ? Sao ta thấy không phải. Để ta thử lại xem.” Nói rồi cái tay lại cố ý đụng vào ngực của nàng. Nhưng chưa chạm đến đã bị Thúy Vân giữ lại rồi hất ra, đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn “ Bốp”. Âm thanh giòn tan vang lên. Hắn bật té ngã sang một bên, ôm mặt rên la. Đôi mắt Thúy Vân long lên sòng sọc, bà đây không dễ bị ức hiếp đâu. - “ Ngươi đừng mơ.” Mắng xong nàng mới ý thức được mình vừa làm chuyện điên khùng cỡ nào. Nàng chuyển dời tầm mắt tới bốn gã to lớn đang trừng trừng đôi mắt dẹt nhìn nàng. Bốn tên, kẻ nào cũng cao lớn, bộ mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Họ bước tới một bước, nàng lại lui một bước. Thúy Vân khiếp vía nhìn xung quanh, cho dù hôm nay là lễ hội nhưng ở chỗ ngõ hẻm này không có mấy người. Dù có người đi qua nhưng ai cũng mau chóng bỏ đi, không một ai ra tay giúp đỡ. Thúy Vân khiếp vía, tim đập thình thịch, phen này, nàng tiêu rồi. - “ Ngươi muốn chết sao.” Một tên da mặt đen sì, trên má trái có một vết sẹo chạy dọc xuống tận mang tai. Vạt áo trên ngực được mở phanh ra để lộ nhiều vét sẹo sâu và dài vô cùng gớm giếc. Đây chính là dáng vẻ của bọn côn đồ thứ thiệt. Kẻ này cỏ vẻ là tên cầm đầu. Tự thấy mình thấp cổ bé họng, Thúy Vân cười cười nhỏ giọng ra vẻ đáng thương: - “ A, đại ca à, ta lỡ tay, ta không có cố ý đâu.” - “ Câm mồm, đại ca nó là con gái đấy” Tên bị Thúy Vân đấm cho một phát vừa ôm cái mũi sưng vù vừa gào lên. Lúc này, gã mặt sẹo mới nhìn chằm chằm nàng với con mắt thâm sâu khó lường, một lúc sau lại nhếch môi cười tà. - “ Vừa mới bị sổng một con tép, giờ lại bắt được hai con tôm.” - “ Ngươi muốn gì ?” Thúy Vân hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào vách tường không còn đường lui nữa. - “ Đương nhiên bắt ngươi bán vào thanh lâu. Với khuôn mặt xinh đẹp này, giá sẽ không tồi đâu.” Hắn đến gần nàng, cúi xuống, bàn tay bóp chặt cằm nàng. Thúy Vân lập tức phản ứng liều mạng giãy dụa, có chết nàng cũng không vào thanh lâu. Sau đó, nàng thấy cảm giác thốn đau ngay bụng, mắt tối sầm, nàng té xuống bất tỉnh. Như Lan thấy Thúy Vân bị đánh ngất đi liền hô lên: - “ Vân tỉ….” - “ Ngươi cũng ngoan ngoãn đi, hai tỉ muội ngươi sẽ được tương phùng trong Thanh Nguyệt lâu thôi.” - “ Không…” Như Lan khóc lóc, nàng không muốn quay lại cái nơi kinh khủng đó thêm lần nào nữa. Gã mặt sẹo cúi người xuống, vác Thúy Vân lên vai rồi ngang nhiên bước đi, đám đàn em tức khắc theo sau. Như Lan nhân cơ hội tên đang giữ mình không để ý, ra sức cắn một phát thật mạnh vào bàn tay hắn. Nàng cắn mạnh đến nỗi có thể nhận thấy vị máu tanh mặn ngay đầu lưỡi. Hắn kêu lên một tiếng rồi buông tay ra, Như Lan chỉ trong chờ có thế, vùng người chạy trốn thật nhanh. Bọn kia tức khắc đuổi theo nhưng nàng như một con chồn lưỡi hái, chạy biến từ lúc nào. Gã mặt sẹo xoay mặt nói phớt lờ: - “ Bỏ đi, đứa này là đủ rồi.” Nói rồi xoay người đi, bốn tên biến mất trong ngõ hẻm tối tăm.
Lúc này, Như Lan vừa khóc vừa cắm cúi chạy, trên đường, nàng đã va vào không ít người. Nhưng nàng cũng không dám dừng lại xin lỗi, cũng không dám xoay đầu nhìn. Nàng sợ sẽ thấy bọn chúng ngay sau lưng mình. Nàng chạy mãi, chạy mãi đến khi tông vào lưng một người đàn ông, Như Lan té ngã về phía sau, nàng đuối sức, đứng dậy cũng không được. - “ Như Lan, là cô nương ?” Mạc Phi ngồi xổm xuống đỡ nàng dậy. Thấy người quen, Như Lan mừng uýnh lên, quên cả phép tắc nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, khóc nức nở.Người Mạc Phi cứng ngắc, một chút động đậy cũng không dám, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang nằm gọn trong ngực mình. - “ Như …, Như Lan cô nương ?” Mạc Phi lắp ba lắp bắp nói không nên lời. - “ Cứu, mau cứu Vân tỉ ?” Như Lan nắm chặt lấy cổ áo Mạc Phi lắc qua lắc lại. - “ Vân tỉ, Vân tỉ nào ?” Mạc Phi khó hiểu nhìn Như Lan. - “ Cứu Vân tỉ nhanh lên, mau tới Thanh Nguyệt lâu, Vân tỉ bị bắt vào đó rồi.” Như Lan uýnh cả lên, nói năng lộn xộn. Đang lúc lùng bùng, sợ hãi, một cánh tay kéo lấy vai nàng lay mạnh hỏi: - “ Vân đệ bị làm sao?” Lăng Thần lớn gọng gắt lên, đôi mắt hiện lên sự gấp gáp. - “ Vân tỉ bị 5 tên đánh bất tỉnh đem bán vào Thanh Nguyệt lâu.” Như Lan nói.. - “ Bán vào thanh lâu.” Lăng Thần tức giận đến tột độ, đôi mắt toát ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Kẻ nào dám đụng vào nàng, hắn sẽ cho người đó chết không có chỗ chôn thây. Hắn không nói thêm một lời nào, đùng đùng sát khí tức khắc dùng khinh công bay đi mất dạng. - “ Công tử…” Mạc Phi sửng sốt gọi to, trước đây bộ dáng của vương luôn cợt nhả, thong dong, vô cùng hòa đồng và vui tính. Nhưng vì một sư đệ lại mất đi bình tĩnh, như vậy có quá không. Mạc Phi nhìn Như Lan nói: - “ Cô nương, tôi phải đuổi theo công tử, hộ vệ sẽ đưa cô về.” - “ Mạc công tử, cầu xin người hãy cứu Vân tỉ.” - “ Vân tỉ, ý cô là sao?....... Vân công tử … là nữ nhân.?” Nhìn Như Lan gật đầu, Mạc Phi mới ngộ ra, nguyên lai vương gấp gáp là như vậy sao ?
_______________________________ Tại Lí gia: - “ Chết tiệt, mau mở cửa ra cho ta. Mau gọi Lí Thương tới đây . Ông già này, ta sẽ kiện ông lên quan phủ tội bắt cóc. Ta cho ông ngồi tù mọt gông. Rầm… Rầm… Rầm.” Sơ Vũ ra sức la hét đấm đá thật mạnh vào cánh cửa to đùng kia. Tiếc thay, một chút mảy may sứt mẻ cũng không có. Hai tên gia nhân canh cửa toát cả mồ hôi, vị công tử này thanh quản cũng là tốt quá đi, la hét cả hai canh giờ rồi cũng không thấy mệt sao. - “ Rầm … Rầm.” Đá thêm hai phát, Sơ Vũ chán nản quay lưng ngồi phịch xuống ghế uống nước. Hừ, lão già cố chấp, ông muốn rể, được thôi, ta cho ông xem kịch hay. Bên ngoài bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vọng vào: - “ Mở cửa cho ta.” - “ Tiểu thư…., tốt nhất là không nên vào. Lão gia đã có lệnh….” Một gia nhân nói. - “ Không sao, cứ mở cho ta.” Lí Nhân Tâm cười dìu dàng nói. Bọn gia nhân hết cách, miễn cưỡng mở cửa ra, lệnh của tiểu thư, không ai dám cãi. Cánh cửa mở ra, Sơ Vũ bật dậy nhìn một nữ nhân bộ dáng khoan thai nhấc chân tiến vào. Tóc dài được vấn gọn một nửa, còn lại được xõa sau lưng, đôi mắt đen to tròn, làn da mịn màng, vóc dáng mảnh mai cân đối. Rõ ràng là một cô cổ đại đẹp như tranh vẽ, hoàn toàn là một thục nữ. Nàng ta đoan trang nhìn Sơ Vũ đánh giá. Là một nam nhân chỉ cao hơn nàng có một tí, nước da trơn láng hồng hào, đường nét cân đối xen chút tà mị và đáng yêu. Rõ ràng chỉ là một nam nhân chưa trưởng thành. Mỗi tội mái tóc ngắn ngủn có chút quai quái. - “ Cô là Lí tiểu thư ?” Sơ Vũ lên tiếng trước. - “ Là tôi, chào Triệu công tử.” Lí Nhân Tâm hành lễ với nàng, động tác vô cùng dịu dàng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ thô lỗ của Sơ Vũ. - “ Chả cần phải chào hỏi gì, mau thả tôi ra, tôi không muốn kết hôn với cô.” Lí Nhân Tâm ngạc nhiên, người đàn ông từ chối nàng, đây là người đầu tiên. Lí Nhân Tâm giấu ngay vẻ mặt sửng sốt, nhìn hai nô tì bên cạnh nói: - “ Trúc nhi, Tùng nhi, hai ngươi ra ngoài đi.” - “ Tiểu thư ?” - “ Không sao, ra ngoài rồi đóng cửa lại cho ta.” - “ Vâng.” Hai nô tì hành lễ rồi lui ra ngoài, trước đó còn ném ánh mắt bất mãn tới Sơ Vũ thể như là: “ Ngươi tưởng ngươi là ai mà chê tiểu thư nhà ta ?” - “ Triệu công tử, ta có chuyện muốn bàn với công tử.” - “ Chuyện gì nói nhanh rồi thả ta đi.” - “ Không được.” Lí Nhân Tâm nghiêm nghị. - “ Tại sao ?” Sơ Vũ lớn giọng - “ Hãy giúp ta, rồi ta sẽ giúp ngươi đào hôn, ít nhất là tới ngày cưới.” Lí Nhân Tâm thản nhiên nói. - “ Hả ?!!!!”
|
Chương 36 Từ trong cơn mê, Thúy Vân mập mờ tỉnh lại. Trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua chóp mũi khiến nàng chẳng muốn ngồi dậy. Thúy Vân lười biếng nằm dài trên chiếc giường êm ái. Đôi phủ phủ nhẹ một lớp sương mờ, nàng vẫn còn muốn ngủ. Nệm êm, trướng rèm lụa màu hồng phấn. Xuyên qua lớp vải mỏng là một căn phòng mang vẻ cổ trang vô cùng rộng rãi. Gian bên cạnh được ngăn cách bởi một tấm rèm bằng đá lấp lánh tinh xảo. Gió đưa, rèm kêu leng keng, ánh nến cũng đung đưa. Hơ, đây là đâu ? Mình đang mơ hả ? Thúy Vân tự hỏi. Nàng lại nhắm mắt nghĩ ngợi. À, mình cùng Như Lan chạy đi tìm Sơ Vũ, lại gặp đám nam nhân kia, và rồi….. Thúy Vân hoảng hồn mở to mắt ra, bật phắt ngồi dậy, trên bụng lại có chút đau đau. Đúng rồi, tên mặt sẹo kia đánh nàng bất tỉnh, chết tiệt. Thúy Vân vén rèm lên bước xuống giường, xỏ lấy giầy vải thêu hoa phía dưới lại phát hiện, bộ nam trang của nàng bây giờ lại được thay thế bằng bộ váy lụa cao cấp màu vàng nhạt. Mái tóc búi bọn trên đầu lại bị bung xõa tùy ý thả trên vai. Trời đất, nàng làm sao lại bị người ta thay đồ mà một chút cũng không biết thế này. Trong lúc bối rối, lại có tiếng mở cửa ở gian bên cạnh, ngay sau đó là một giọng nữ cất lên: - “ Vu tiên sinh, ngài yên tâm, nhất định nàng sẽ làm ngài hài lòng mà.” - “ Ngươi làm ăn kiểu gì lại để cô ta chạy mất, ta chỉ thích nàng.” Một giọng nói khản đặc tiếp lời. - “ Ây da, ngài đừng giận, cô này còn đẹp hơn Mẫn Nhi gấp bội, ngài sẽ thích thôi.” Bà ta nói bằng một cái giọng õng ẹo, ngọt ngào. - “ Để xem thế nào đã.” “ Thì ra là vậy .” Thúy Vân nghĩ. Cái cô gái đâm vào nàng chính là Mẫn Nhi vừa được nhắc đến kia. Xui xeỏ sao nàng lại dùng làm thế thân cho cô ta. Thúy Vân nhanh chóng hất giày dưới chân ra, bay vào giường nằm ngay ngắn như nàng chưa hề tỉnh lại. Một lúc sau, rèm đá được vén lên, một nam, một nữ bước vào. Vu Nha, lập tức há hốc mồm miệng, nước miếng cơ hồ như muốn chảy ra. Hắn bật miệng thốt lên: - “ Đẹp quá, đúng là đại mý nhân…” Nghe giọng nói ngập mùi hào sắc, Thúy Vân nổi hết cả da gà, đôi mày trên trán có đôi chút nhíu lại, giả vờ ngủ thật là khó chịu mà. Thấy vẻ mặt hài lòng của Vu Nha, Lê tú bà cười mỉm, bộ dáng cực kì phong tình quyến rũ. Tay phe phẩy cái quạt, miệng nói: - “ Vu tiên sinh, ngài thích chứ…” - “ Thích, đương nhiên là thích rồi.” Ông ta nói, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Thúy Vân. - “ Vậy, tiên sinh cứ từ từ mà thưởng thức nhé, tôi xin cáo lui.” - “ Được đi đi.” Bà ta liền xoay lưng bước đi ra ngài, mang thẻo cả mùi son phấn nồng nặc khó chịu ra ngoài. Giờ này chắc chỉ còn một gã nam nhân háo sắc thôi, nàng phải làm sao đây ? Đang lo nghĩ, cảm giác bước chân của lão ta ngày cần đến gần, sau đó, nàng nhận thấy, một bên mép giường bị lún xuống. Thúy Vân bất giác tay nắm chặt lại, chờ thời cơ. Một đống kế hoạch lập sẵn ra trong đầu nàng, khi nàng mở mắt ra, phải nhắm một cú đấm móc vào mắt, một cú đấm xoáy vào má trái, sau đó là một cú hạ bộ vô cùng hoành tráng, cuối cùng là đánh bài chuồn. Như vậy chắc là ổn nhỉ ? Vu Nha, ngồi xuống giường, ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, đẹp như vầy, lần đầu tiên hắn mới thấy, nàng đẹp hơn cả đống thê thiếp của hắn, nhất định hắn sẽ mang nàng về, làm đẹp cho phủ của hắn. Hắn cúi người xuống, nhằm hôn lên đôi môi anh đào kia. Cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, Thúy Vân lập tức mở mắt, Vu Nha lập tức sững lại, dừng gay động tác. Thì ra một một ông bác xứng tuổi cha của nàng, thế mà lại thích gặm cỏ non, hắn không sợ bị rụng răng sao ? Đã thế nàng sẽ lấy đi vài cái răng cửa của hắn. Như dự định, nàng vung tay lên, nhắm thật chuẩn, thật chính xác vào mặt hắn. Vu Nha nhanh nhẹn né sang bên trái, bật phắt người dậy, đứng tạo khoảng cách với Thúy Vân. Thấy mình vơ phải không khí, Thúy Vân tức giận trừng mắt nhìn hắn, lão này biết võ công ? Nàng lại được đáp trả bằng nụ cười lang sói đáng ghê tởm của hắn: - “ Mỹ nhân, thì ra nàng đã tỉnh rồi !”
Thúy Vân nhìn đăm đăm vào ông ta, nhìn kĩ , ông này đã quá năm mươi mấy tuổi, bộ mặt vô cùng đáng khinh. Nhìn bộ dáng Thúy Vân nhìn mình không dứt, Vu Nha càn rỡ xán lại gần, dang rộng vòng tay, ngoác miệng cười: - “ Mỹ nhân.” Nói xong lao như bay vào nàng. Thúy Vân kinh tởm né sang một bên nhảy tọt xuống giường, để chân trần chạy qua góc bàn. Lão tưởng Thúy Vân muốn đùa giỡn với hắn nên lại cười đùa đuổi theo. Thúy Vân lại chạy trốn, chỉ tay vào lão quát lên: - “ Đừng có lại đây.” - “ Muốn chơi trò trốn tìm sao, ta sẽ bắt được nàng nhanh thôi.” Nói rồi phòng lên bàn tóm lầy nàng. Thúy Vân trợn ngược mắt lên mằng. - “ Buông cái tay của ngươi ra.” - “ Ngoan nào, để ta yêu nàng cái “ Nói rồi lại muốn cúi xuống hôn nàng, Thúy Vân liền giơ tay che lại cái miệng thối của hắn đấm một phát vào mũi của ông ta. - “ Á…” Ông ta kêu lên một tiếng rồi buông lỏng nàng ra, Thúy Vân liền vùng mình bỏ chạy lại bị ông ta bắt lại. - “ Tiện nhân, ngươi dám đánh ta.” - “ Ta cứ đánh ngươi đấy.” Thúy Vân hét lên, ông lão mất nết. Nói rồi lại đá nhằm vào hạ bộ của hắn, ông ta nhanh chân bắt lấy cái chân nhỏ nhắn của nàng. Rồi vác nàng lên vài vứt thật mạnh vào giường. Đầu nàng bị đập vào thành giường một cái đau điếng, Thúy Vân nhăn nhó đưa tay ôm đầu. Lúc này lão ta lấy ra một viên thuốc trong lọ, rồi nhét viên thuốc vào miệng nàng. Viên thuốc đen tròn nhẵn một phát trôi tuột xuống bụng của nàng. Thúy Vân chưa kịp cảm vị mùi vị của viên thuốc thì tức giận mắng: - “ Ngươi dám hạ độc ta.” - “ Yên tâm, không phải độc đâu. Rất nhanh thôi nàng sẽ ngoan ngoãn cầu xin ta.” Nói rồi ông ta nở nụ cười vô cùng ghê tởm, bộ mặt vô cùng lang sói. - “ Cái gì?” Thúy Vân không hiểu nheo mắt hỏi. - “ Thuốc này là ta mua từ miền Tây Liên Quốc, là hàng hiếm.” Nói rồi lại đưa tay sờ mó nàng. Thúy Vân thẹn quá giãy giụa nhưng mà không được, lão này vô cùng mạnh, không thể xem thường. - “ Vô liên sỉ, bỏ cái tay thối kia ra.” - “ Ta sẽ cho nàng biết vô liêm sỉ là thể nào.” Nói rồi liền nằm đè lên người nàng, giật mạnh chiếc thắt lưng, cởi bỏ chiếc áo khoác đầu tiên của nàng. Thúy Vân dùng hết sức để chổng trả nhưng vô ích. Nàng cảm thấy mình đang đuối dần. Một lúc sau, nàng cảm thấy da thịt đang hứng từng đợt lạnh lẽo, nàng mới ý thức được, phần trên người mình bây giờ chỉ còn cái yềm màu hồng. Bây giờ nàng cảm thấy vô cùng tức giận cùng nhục nhã, đan xen với sợ hãi, chẳng lẽ nàng lại bị thất thân trong tay người cổ đại sao, hơn nữa người này là một ông bác đáng tuổi cha nàng. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại đột nhiên nhỏ xuống. Thấy nàng khóc, Vu Nha cười tà ra vẻ an ủi: - “ Nàng đừng sợ, mọi việc xong hết rồi ta sẽ đưa nàng về làm thiếp. Nàng tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý.” - “ Cút ngay, ta không cần.” Nàng vừa khóc vừa mắng. - “ Không cần ? Một lúc nàng nàng sẽ cần ta thôi.” Hắn nói xong lại cúi xuống hôn nàng, Thúy Vân cố hết sức nghiêng mình né tránh nụ hôn đáng kinh tởm của hắn. Hắn tiếp tục cởi bỏ lớp áo mỏng manh cuối cùng trên người nàng thì lại nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. - “ A, công tử, ngài làm gì vậy? Không được vào đó, người đâu mau ngăn hắn lại…” Là tiếng của Lê tú bà hét lên thất thanh. - “ Cút hết cho ta..” Bên ngoài là tiếng gầm nhẹ của một nam nhân, sau đó là một hồi âm thanh hỗn độn, bàn ghế chén bát và vào nhau, người la hét inh ỏi…. Nghe giọng nói quen thuộc, Thúy Vân mừng rỡ la lớn: - “ Nhị sư huynh, cứu đệ…” Nghe tiếng hét của Thúy Vân, Lăng Thần lập tức đá bay cửa xông vào. - “ Vân nhi…..” Lời nói chưa kịp dứt, Lăn Thần bị cảnh trước mắt làm cho phẫn nộ. Nàng đang bị một lão già ép bức, trên người chỉ có mỗi một cái yếm, da thịt dường như lộ ra hết cả. Chết tiệt, cái bàn tay dơ bẩn kia còn dám đặt trên người nàng. Lúc nãy nghe tin nàng bị bắt vào lầu xanh hắn đã vô cùng tức giận, giờ này lại thấy thêm cảnh như vầy, hắn như một ngọn lửa bị đổ thêm cả can dầu, lửa bốc lên ngùn ngụt. Hắn lập tức phi như bay đến Vu Nha, xách cổ áo hắn lên ném thật mạnh ra khỏi giường. Lão cố gắng dùng chút công phu của mình để không bị té ngã thảm bại. Tiếp sau đó là đám gia đinh xông vào phòng, Lê tú bà khuẩn cấp đỡ lão dậy suýt xoa: - “ Trời ạ, Vu tiên sinh, người không sao chứ.” Lão lui cui nhổm người dậy quát lớn, chỉ tay vào Lăng Thần: - “ Các người là ăn kiểu gì vậy? Sao lại để tên tiểu tử này xông vào, mau dẹp nó đi.” Lăng Thần không thèm chú ý tới lão, chỉ lo lắng chạy đến bên Thúy Vân, dùng áo khoác ngoài bọc lại thân hình của nàng. Thúy Vân giờ đây cảm thấy mình vô cùng an toàn liền lao vào lòng hắn ôm thật chặt, nước mắt lặng lẽ chảy ra, khóc không thành tiếng. Nghe nhịp tim ồn ã của nàng, Lăng Thần vô cùng đau lòng, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi: - “ Đừng sợ Vân nhi, có ta đây rồi.” - “ Mau đưa ta đi khỏi đây, nhanh lên.” Thúy Vân nức nở vùi đầu vào ngực hắn. - “ Được, ta đưa nàng đi.” Nói rồi cẩn thận ôm gọn nàng bế thốc nàng lên thong dong bước ra ngoài. “ Lũ vô tích sự, cản hắn lại.” Miếng mồi ngoan chưa kịp xơi lại bị cướp mất, Vu Nha không cam lòng hướng đến lũ gia nhân ra giọng. Nhưng tiếc thay, không một ai dám tiến lại gần, mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ. Vu Nha ôm một bụng tức, ít ra phải giữ chút mặt mũi của mình, lão bạo gan xông lên ngay tức thì lại nhận một cú bạt tai thật mạnh của Lăng Thần, Vu Nha bị văng cả ba mét, trên khóe miệng còn vương một vệt máu. Chỉ nhiêu dó cũng thể hiện, cú đấm đó mạnh cỡ nào. Mọi người xung quanh đều hít một ngum khí lạnh, cứng người, không ai dám hó hé động đậy nửa bước. Lúc này, Mạc Phi mới đến nơi. Thấy Lăng Thần liền hành lễ, đôi mắt khẽ lướt qua Thúy Vân. - “ Giao lại cho ngươi, san bằng Thanh Nguyệt lâu, tịch thu toàn bộ tài sản của Vu gia, riêng Vu Nha, lập tức xử trảm.” Không phải vì Vân nhi hối thúc hắn đưa nàng đi, thì hắn đã tận tay kết liễu cái mạng chó của Vu Nha rồi. Nói rồi xoay lưng lạnh lùng rời đi. Để lại ánh mắt khiếp sợ của Lê tú bà cùng Vu Nha. Hắn vừa nói cái gì ? Hắn thật ra là ai ?
|