Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 52 Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo dần chuyển sắc sang màu lọ ngọe y như cái đáy nồi, Thúy Vân từ tức giận chuyển sang lo lắng. Nàng nói sai cái gì rồi sao, không phải hắn sẽ hạ lệnh một phắt một ngắt cái đầu trên cổ nàng chứ ? - " Xuất cung", hai từ này, từ nay về sau không cho phép lặp lại, nghe chưa." Lăng Thần lạnh lùng nhắc nhở nàng. Đương nhiên, nàng xuất cung, hắn không cấm, còn có thể bỏ thời gian ra đi cùng nàng, nhưng để nàng cùng với Sơ Vũ, nằm mơ đi. Thúy Vân ngây ra nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, làm gì có cái người bá đạo như vậy chứ, gọi là lưu manh cũng không ngoa, hắn là cái thá gì mà cấm nàng. - " Huynh có quyền gì mà cấm ta, là sư huynh đã làm sao ? Ta quyền tự ....." Chữ " DO" trong chữ " TỰ DO" chưa kịp nói ra lại bị thần sắc của Lăng Thần dọa cho giật bắn người. Khuôn mặt như điêu khắc từ hàn băng cúi đầu xuống gần nàng gầm gừ nói nhẹ, lời nói nhẹ tới nỗi nàng sởn cả da gà. - " Ta có quyền, không chỉ là sư huynh mà còn là nam nhân của nàng." Vòng tay của hắn thêm chút lực khiến nàng càng áp sát vào người hắn. Thúy Vân đương nhiên bị hắn dọa thành công, rốt cuộc hắn là người như thế nào, lúc thì nhiệt tình như lửa, lúc thì lạnh lùng như băng. Khi thì vui vẻ trêu đùa, khi thì biến thành một người âm lãnh cuồng ngạo, nàng không thể nắm bắt được hắn. Thấy nàng lộ một sợ hãi cùng thần trí thơ thẩn nghĩ cái gì, hắn áy náy vỗ về dịu giọng, bờ môi gợi cảm tươi cười như ánh nắng mặt trời. - " Vân nhi, ngoan. để lúc nào rảnh vi phu sẽ dẫn nàng xuất cung dạo chơi." Đấy, lại thay đổi xoành xoạch 180 độ. Thúy Vân nheo mắt khó hiểu, hắn có thích nàng không, hắn tự nhận là nam nhân của nàng nhưng một câu " Ta yêu nàng " cũng chẳng nói ra, người như vậy không đáng tin, có ngày nàng sẽ chuồn ra khỏi cung tìm tự do của chính mình. Nhìn nàng một bộ dáng ngây ngẩn đáng yêu, hắn không kìm lòng được cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng trở nên run rẩy. Thúy Vân cắn chặt môi, nhất quyết không để hắn hoàn toàn "công thành chiếm đất". Phát hiện nàng trở nên cứng nhắc, hắn cười tà không khách khí nới lỏng thắt lưng của nàng, đưa tay luồn vào trong vạt áo thăm dò địa hình. Thúy Vân kinh hách thở hắt ra, vừa mở miệng lên tiếng phản đối thì một cái đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào càn quét, nuốt chửng mọi kháng nghị của nàng. Nụ hôn vừa rồi vừa nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bây giờ lại thay thế bằng sự cuồn nhiệt mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nhấn chìm nàng bất kì lúc nào. Cái bàn tay to lớn không yên phận một mực luồn sâu hơn vào trong vạt áo, Thúy Vân lập tức giữu lấy cái cổ tay xấu xa kia, không co hắn làm bậy nhưng đáng tiếc, sức lực thua người ta nên chẳng thể làm gì được. Không biết hôn đã bao lâu nhưng cả người Thúy Vân trở nên vô lực không có một tí phản kháng, ngược lại còn bị nhiệt tình của hắn làm cho lu mờ thần trí, nàng nghĩ, thật ra nàng cũng không có chán ghét hắn hôn mình. Cảm thấy nàng dần dần đáp trả, hắn mừng như điên càng thêm càng rỡ chuyển xuống hôn lên cái cổ tinh tế rồi kéo áo nàng xuống đáp lên bờ vai gặm cắn. Đương nhiệt tình là thế...... - " Xoảng...." Một âm thanh thanh thúy vang lên. Mọi động tác lập tức ngưng trệ, Lăng Thần giương mắt nhìn nữ nô tì đang đứng ngây ngốc đứng trước cửa. Nữ nô tì khiếp vía bị ánh mắt Lăng Thần dọa cho mất mật, nàng ta sợ hãi quỳ xuống dập đầu, mồ hôi túa ra như tắm. Thái giám đứng bên cũng lập tức quỳ xuống, bộ dàng tái mét. - "Đại Vương, nô tì biết tội, xin tha cho nô tì." Nàng được lênh mang trà cho đại vương, nhưng vừa vào đến nơi lại thấy đại vương đang ôm một nam nhân tìm cảm nồng cháy hôn môi. Tâm tình nàng như rơi xuống vực thắm, vương chính là nam nhân nàng hằng ngưởng mộ, thế nhưng...., huhu. - " Cút..." Lăng Thần bất mãn. Tuy vậy, họ vẫn mừng nhu điên, Đại Vương không có hạ lệnh giết nàng. Họ lui cui như không một tí chần chờ khấu đầu đại vương tôn kính rồi bỏ chạy thục mạng. Đương nhiên tin đồn đại vương mang về một tiểu nam sủng từ đó mà lan truyền khắp vương cung. Thúy Vân nằm gọn trong ngực hắn thở hổn hển, gương mặt hồng thuận xinh đẹp càng trở nên mê người. Nàng dĩ nhiên là đang tức giận, làm sao hắn không biết, nhưng hắn lại trêu đùa nàng: - " Chúng ta lại tiếp tục." Nói rồi lại cúi xuống. Thúy Vân cả kinh lập tức chặn môi hắn lại, dùng hết sức lực cỏn con vùng ra khỏi người hắn rồi sửa soạn quần áo trên người. Thúy Vân trừng mắt nhìn hắn, hận không thể cho hắn ăn một cú đấm thật mạnh. Vừa rồi thật là vô cùng mất mặt, nàng chỉ tay vào hắn: - " Huynh..., đáng giận." - " Đừng giận..." Hắn cười nhẹ rồi bước tới bên cạnh nàng. Thúy Vân đề phòng lui ra sau vài bước tạo khoảng cách an toàn, mới có vài ngày mà bị hắn ăn đậu hũ liên tục, ăn đến không còn một mẩu xương, nàng đúng là ngốc mà. Thấy nàng tránh hắn như tránh tà, Lăng Thần buồn bực, có cần tới như vậy không ? - " Ta hỏi huynh, Sơ Vũ đâu ?" Thúy Vân phải hỏi hắn cho ra lẽ. Nàng cuối cùng cũng quay lại vấn đề cũ, Lăng Thần vô cùng khó chịu. Hắn huỵch toẹt nói tất: - " Ở lại Ô Giang lấy vợ rồi." - " Gì ?" Thúy Vân không tin hỏi lại. - " Ta nói, hắn ở lại Ô Giang làm rể nhà Lí Gia rồi." - " Làm sao có thể ?" Thúy Vân mở lớn đôi mắt. - " Nàng không cam lòng vậy sao ?" Cuối cùng nàng chỉ biết đến mỗi mình Sơ Vũ. - " Là huynh không chịu đi đón cậu ấy chứ gì ?" Nàng hỏi tiếp. - " Đệ ấy một mực muốn lấy thiên kim nhà người ta." Lăng Thần nói dối chắc nịch. - " Không thể nào, cậu ấy căn bản không thể lấy vợ ?" Thúy Vân phủ định ngay lập tức. - " Tại sao?" - " Sơ Vũ là nữ nhân, phải đi kiếm cậu ấy mau." Thúy Vân vừa bực vừa lo lắng, Lăng Thần dám lừa nàng, một mình Vũ ở bên ngoài, nàng thật sự không an tâm. Nói rồi phóng như ra khỏi tẩm cung để lại Lăng Thần ngây ngốc bên trong. Nàng vừa nói cái gì, Sơ Vũ là nữ nhân ? Chẳng lẽ hắn uống cả mấy thùng dấm chua chỉ vì một nữ nhân, lại là sư muội của mình sao ?
|
Chương 53 - " A..." Sơ Vũ giờ mới hiểu ra. " Ngươi muốn tạo bằng chứng giả ?" - " Ừ, vậy nên...., ngươi chịu khó tí nha, ta sợ đau." Lí Nhân Tâm nói, trên mặt lộ vẻ áy náy, sau đó, nàng xuất ra một con dao nhỏ. Sơ Vũ thầm khóc thét lên, mà ơi, có cần phải rút cạn máu của con người ta như vậy không chớ. Sơ Vũ chần chờ rồi đưa tay ra, mà thôi, vì 5000 ngàn lượng, chảy máu chút xíu cũng không sao. Lí Nhân Tâm thấy nàng đồng ý liền cầm sao cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay Sơ Vũ, lập tức, dòng máu đỏ thẩm chảy ra. Sơ Vũ thầm máu lên ga giường, bằng chứng đây là lạc hồng của Lí Nhân Tâm. Xong xuôi, Lí Nhân Tâm lấy kim sang dược bôi lên ngón tay Sơ Vũ,nàng ngượng ngùng xin lỗi: - " Thật là có lỗi."
Chương 53: (2) Sơ Vũ giơ ngón trỏ lên nhìn, trong lòng chó chút khó chịu. Đường đường là người kế thừa của tập đoàn nội thất họ Triệu uy danh lẫy lừng. Không ngờ có ngày, Triệu Sơ Vũ cao cao tại thượng lại phải chịu biết bao nhiêu khổ cực, lại phải chịu đổ máu để có được tiền. Tên đàn ông lạ mặt kia là ai có hận thù gì mà muốn giết nàng, nếu có ngày nàng trở về nhà, nàng nhất định sẽ truy ra hắn. Từ ngày hôm ấy, Sơ Vũ không có ngay một ngày tháng yên ổn, Sơ Vũ uể oải nằm xoài lên giường kéo chăn đắp lại, Lí Nhân Tâm cũng nhanh chóng nằm bên cạnh. - " Triệu cô nương, phiền ngươi rồi." - " Ừ." Sơ Vũ bâng quơ đáp, mi mắt nặng trĩu rồi dần dà thiếp đi. Ngày mai, sóng gió của Sơ Vũ chính thức bắt đầu.
Hai ngày sau trong vương cung, Thảo Vân các. Thúy Vân gục đầu trên bàn ai oán: - " Ai, chán chết đi được, Lăng Thần chết tiệt." Hai ngày trước, nàng dự định đích thân quay lại Ô Giang tìm Sơ Vũ, vừa chuẩn bị xong xuôi, Lăng Thần không biết từ đâu mò đến phòng nàng, mặt mày đằng đằng sát khí không cho nàng xuất cung. Còn bảo sẽ phải người đến đón Sơ Vũ về. Ai mà tin được, nàng bị hắn lừa một lần rồi, nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu. Thế rồi nàng ầm ĩ với hắn một trận, rốt cuộc cũng thua khí thế của hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chịu thôi, ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa đây không chỉ là mái hiên lợp ngói, đây là vương cung của hắn. Quan do hắn nuôi, lính do hắn quản, nhà là của hắn, nàng không thể làm gì được hơn. Tên Lăng Thần độc tài xấu xa, đáng ghét. Thúy Vân cầm miếng bánh cằn thật mạnh bày tỏ bức xúc. Như Lan ngồi bên cạnh biết tâm tình tỉ tỉ khó chịu nên biết thời không động vào nàng. Có điều, tướng ăn thô lỗ của tỷ tỷ như vầy, lần đầu tiên nàng thấy qua. Cũng phải thôi, hôm qua bỗng dưng một đám quý nhân, phi tần mý nữ ở đâu kéo đến làm nhộn nhịp một trận, làm Thúy Vân mất cả một ngày ăn không ngon ngủ không yên. Điều tra qua, tất cả là chỉ vì cái tin đồn đại vương mang về một tiểu nam sủng, tình cảm nồng nàn trong ngự thư phòng nhiệt tình hôn môi. Thúy Vân bị hiểu lầm là gay, lại bị một đống phi tần đến mỉa mai thăm hỏi, dĩ nhiên nàng hoàn toàn bị chọc giận. May mắn nàng kiểm soát cảm xúc khá tốt nên chẳng đắc tội với ai, điềm tĩnh làm ngơ. Thế là bọn họ kéo nhau đi về. Tội nghiệp thay, bao nhiêu sự giận dữ cùng bất bình nàng đổ hết lên đầu Lăng Thần, khiến hắn mất cả ngày tới an ủi dỗ dành thế là nàng bị hắn dụ dỗ thành công lên giường. Chết tiệt, sao nàng không bao giờ giữ được chính kiến của mình, nhất là trước mặt lên Lăng Thần đê tiện hẹp hòi đó. Nghĩ tới lại càng thấy đáng giận, Thúy Vân một tay cầm miếng bánh bóp đến nát vụn, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Như Lan bị Thúy Vân dọa đến sợ, nàng ấp a ấp úng: - " Tỷ tỷ........" - " Ngọc phi nương nương giá đáo." Thái giám bên ngoài lảnh lót như chim sơn ca cất lên âm thanh thánh thót nhưng đối với Thúy Vân lại vô cùng chướng tai. Thúy Vân nhíu mày, Ngọc phi nương nương ? Lại là tình tiết rẻ tiền trong phim truyền hình, đúng là rảnh rỗi mà. Ngay sau đó, một thân ảnh lả lướt bước vào cửa. Trên người nàng ta khoác ngoại bào màu lam, trên ông tay áo còn điểm thêm viền trắng thêu chỉ vàng tinh xảo. Trên ngực còn đeo thêm chuỗi ngọc trai tô điểm thêm vùng ngực hoành tráng. Búi tóc cao ngất cài cả tá trang sức càng khiên nàng ta thập phần chói mắt.Thúy Vân tự hoi, nàng ta không thấy nặng đầu sao, mang nặng như vậy hèn chi lùn ngủn, cùng lắm nàng ta chỉ đứng tới dưới mép tai của Thúy Vân. Tuy nhiên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp cùng với lớp trang điểm dày cộm khiến nàng khá ấn tượng với nàng ta. Thoạt nhìn, người này rất có uy thế, có lẽ phi tần được sủng ái hay gia nhân có địa vị cao trong vương triều. - " Thấy Ngọc phi nương nương còn không mau hành lễ." Một trong hai nô tỳ bên cạnh thấy Thúy Vân cứ ngồi trên ghế ngây ra, vô phép tắc nhìn thẳng vào mặt chủ tử nhà nàng. Nô tỳ xấc xáo quát lên " nhắc nhở". Thúy Vân nhướn mày, chỉ là một tiểu nô tỳ mà lớn tiếng quát tháo nàng, thật không coi ai ra gì. Tâm trạng Thúy Vân không được tốt nhưng nàng vẫn không muốn gây chuyện. - " Thỉnh an Ngọc phi nương nương." Như Lan cúi đầu hành lễ. Đoạn nàng liếc sang Thúy Vân nhẹ kéo áo nàng. Thúy Vân hiểu ý Như Lan liền đứng dậy, bước đến bên mở miệng: - " Chào...." ( -.-). - " Ngươi là tiểu nam sủng bên cạnh Vương ?" Nhân vật chính khoan thai mở miệng, từng bước nhẹ nhàng ngồi vào bàn của Thúy Vân, ánh mắt sắc sảo lướt qua người Thúy Vân. Hừ nhìn thế nào cũng chỉ là tiểu tử chừng 17 tuổi. Tuy dáng vẻ trắng trẻo anh tuấn nhưng một nữ nhân xinh đẹp lại thua môt nam nhân, nàng không cam tâm. - " Ta không phải là tiểu nam sủng gì gì đó." Thúy Vân gạt phắt nàng ta đi, lập tức phủ nhận. - " Hừ, ngươi đửng tưởng Vương sủng ái ngươi mà làm càn hỗn láo với bổn cung. Vương chỉ tạm thời hứng thú thèm của lạ mà chơi đùa. Ngươi dừng có mà tâm si vọng tưởng mê hoặc vương, trước sau gì ngươi cũng bị Vương chơi chán rồi bỏ đi." Thúy Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con người đẹp mặt mà có lối suy nghĩ đơn giản kia. Thật sự nàng ta là người có vỏ mà không có ruột, một người vô cùng tầm thường rảnh rổi tới mức chạy đến đe dọa nàng. Thúy Vân cười lạnh: - " Ngọc phi, ta thấy người lo thừa rôi. Ta đây chỉ là một nam nhân bình thường sao có thể hấp dẫn được Vương chứ. Hơn nữa một người xinh đẹp mĩ miều như Ngọc phi đây lại lo lắng hơn thua với một hạ nhân như ta, chẳng lẽ người không đủ tự tin ?" Tới đây chọc tức nàng, nàng không khách khí đâu. - " Ngươi, tiện nhân láo toét...." Ngọc phi giở một bộ mặt nhăn nhó đến khó coi. Lớp son phấn trên mặt vì thế mà như muốn bong ra rơi lả tả. - " Ây da, người nói ta là tiện nhân cũng chẳng khác gì mắng Vương là người không ra gì mà yêu thích một tiện nhân như ta sao ? Như vậy là phạm tội khi quân." Thúy Vân bồi thêm một câu là cho đám nô tì cùng thái giám toát cả mồ hôi, mặt tái mét. Xong rồi, tiểu nam sủng này coi như xong, dám đắc tội với Ngọc phi nương nương. - " Người đâu, lôi nó ra đánh cho ta." Tạ Ngọc Nhan tức giận trợn trắng mắt quát đám nô tù sau lưng. Nhưng người trước mắt là nam sủng của Vương, ai dám động chứ. Thấy thuộc hạ chần chừ, Ngọc phi quát: - " Các ngươi muốn phản ta sao ?" Ngọc phi phun ra sát khí. Như Lan khiếp sợ, chỉ Thúy Vân bình tĩnh ung dung không một chút sợ sệt. Hai nô tỳ thân cận muốn lấy lòng chủ liền xông lên bước đến bên cạnh Thúy Vân, hòng tóm lấy nàng. Như Lan lập lức chặn trước mặt Thúy Vân nhằm che chở. - " Các người tránh ra, không được động vào ... " " Chát...." Như Lan đau quá kêu lên , Như Lan ôm mặt, nước mắt chập chờn muốn chảy ra. - " Nô tỳ hỗn láo, tránh ra." Một nữ nô tỳ quát lớn. Thúy Vân cả kinh liền nâng mặt Như Lan lên xem, khuôn mặt trắng nõn thanh tú in hẳn năm dấu tay, lực đánh vừa rồi rõ nhiên vô cùng mạnh. Thúy Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn hung thủ vừa rồi. Một cái tát vung lên lần nhưng lần này là hướng về Thúy Vân. Tuy nhiên chưa chạm được vào nàng, Thúy Vân đã nhanh tay đánh trả chính xác. " Chát" Nữ nô tỳ bị ăn một cú thật mạnh té ngã ngồi xuống đất. Thúy Vân thật sự tức giận, thề có trời, đây là lần đầu tiên nàng đánh con gái. Tuy công phu chưa tới đâu nhưng đối với dạng nữ nhân này, nàng thừa sức đối phó. - " Cái tát này ta thay Như Lan trả lại cho ngươi." Thúy Vân hờ hững nói, không thèm để Tạ Ngọc Nhan vào trong tầm mắt.
|
Chương 54 Từ nô tỳ đến thái giám mắt chữ O mồm chữ A, ai cũng kinh ngạc đứng ngay người nhìn khuôn mặt anh tuấn giận dữ bốc ra hỏa khí của Thúy Vân. Một bầu không khí quỷ dị hiện liên, không ai nói một lời, trong tẩm phòng hoàn toàn im lặng, im lặng đến đáng sợ. Dung nhan của Ngọc phi chập chừng trở nên méo mó, hai mắt trừng lớn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Thúy Vân. Đám hạ nhân sợ hãi chịu đựng hai luồng khí vừa nóng vừa lạnh không biết bản thân mình nên rét run hay là toát mồ hôi. Nữ nô tỳ ôm mặt, ánh nhìn kinh hãi như không dám tin, hắn cả nhiên dám đánh nàng. Nàng ta lom khom bò tới chân Tạ Ngọc Nhan, nắm lấy vạt áo của nàng ta khóc lóc ủy khuất: - " Nương nương, xin người làm chủ cho nô tỳ." - " Tiện nhân, ngươi chán sống rồi." Tạ Ngọc Nhan hướng khuôn mặt xanh lét nhìn chằm chằm Thúy Vân, răng nghiến ken két thể như nghe được cả thanh âm. - " Ngọc phi, ngài không nên trách ta, cá trách thì trách nha hoàn của ngài vượt qua bổn phận, ngang nhiên dám đánh muội muội của ta. Có vay có trả thôi." Thúy Vân kiên định không một tia hoang mang phun ra từng câu từng chữ. Tạ Ngọc Nhan cắn môi, bàn tay nằm vạt áo bên trong đến nhàu nát. Nam nhân này, thật sự quá vô lễ, nàng không cam tâm. Đường đường là tam tiểu thư, nữ nhi của tể tướng đương triều Tạ Hữu Phong, ai cũng phải kiêng dè nàng vài phần. - " Không giáo huấn ngươi không được, người đâu bắt hắn lại cho ta." Tạ Ngọc Nhan hùng hổ chỉ tay vào Thúy Vân hét lên với đám nô tỳ. Hạ nhân sợ đến mất mật nhưng cũng không dám cãi lệnh, hai nha hoàn khác cùng hai tiểu thái giám tiến tới toan bắt Thúy Vân. Nhưng nàng nào chịu thua vung hết quyền cước chống trả, điểm tâm trái cây bị nàng vứt tung lung, một mẩu bánh lạc đạn bay thẳng vào mặt Tạ Ngọc Nhan, bột bánh trây trét lên mặt nàng ta vô cùng thê thảm. Thúy Vân vung tay đấm vào mũi một tiểu thái giám, máu mũi phọt ra. Bọn hạ nhân tái mét, hai nha hoàn sợ hãi tay run lẩy bẩy sức lực ở đâu cạn sạch bị Thúy Vân dễ dàng vật ngã. Như Lan cùng không đứng nép một bên, nàng ra sức hỗ trợ tỷ tỷ của mình, một mảnh hỗn độn tràng lang. Tuy chiếm thế thượng phong Thúy Vân cũng bị trầy xước không ít. Một lúc sau không hiểu một toán người ở đâu chui ra, tóm gọn lấy Thúy Vân cùng Như Lan. Hai nàng nhanh chóng bị chế trụ không thể nào cựa quậy. - " Buông ra." Thúy Vân chống cự quát lên, nàng hết kiên nhẫn rồi. " Chát" - " Tiện nhân, đối nghịch với bổn cung chỉ có nước chết thảm." Tạ Ngọc Nhan xiêu vẹo đi đến tát lên mặt Thúy Vân. Má ơi, rõ là đau, nhìn ẻo lả là thế sao ra tay mạnh quá vậy ? Thúy Vân không cam - " Lôi hắn ra đánh 50 trượng cho ta." Tạ Ngọc Nhan quát lên ầm ĩ. - " Ái phi, hà cớ sao lại tức giận như vậy?" Một giọng nói âm trầm nhẹ nhàng cất lên, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khiến cho người ta rét run, lông tơ dựng đứng. - " Đại Vương vạn tuế." Hạ nhân không một chút chần chừ quỳ rạp xuống, đầu đụng lên nền đất nghe cả tiếng va chạm. Thúy Vân nhờ đó mà không bị giam cầm nữa. - " Ngọc Nhan tham kiến đại vương." Ngọc Phi cả kinh lập tức hành lễ, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi. Không phải sáng nay vương đang thiết triều hay sao mà hiện giờ có mặt ở đây rồi ? Long bào cũng chưa kịp thay nữa, Vương vội vàng đến đây sao ? Hắn không thèm nhìn qua Tạ Ngọc Nhan, đôi ngươi anh tuấn khuẩn trương nhìn vào Thúy Vân. Chuyển đến gò má đỏ ửng, đôi mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ tức giận, không hạ lệnh miễn lễ, hắn đi đến chỗ Thúy Vân nâng cằm nàng lên nhẹ nhàng xoa lên má trái. - " Đau không ?" Ánh mắt dịu dàng nhìn vào nàng, bàn tay to lớn mang theo độ ấm trơn mớn trên gò má khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác một chút gọi là an toàn. - " Huynh thử ăn một cái tát xem thử có đau không ?" Thúy Vân ai oán liếc hắn xoay lưng lại hờn dỗi. Nàng không phải loại con gái hay nhõng nhẽo nhưng trước mặt Tạ Ngọc Nhan kia, nàng phải diễn cho nàng ta xem. Lăng Thần thở dài xoay lưng Thúy Vân đối mặt với nàng, xem xét vết thương. Một lúc sau hắn phun ra câu này. - " Là ai hạ thủ." Giọng nói uy quyền đậm chất âm lãnh. Tạ Ngọc Nhan chột dạ, nàng ta đứng thẳng người lập tức biện hộ: - " Đại Vương, là hắn thất lễ với thiếp ..." - " Hình như ta chưa hạ lệnh miễn lễ thì phải." Lăng Thần xoay người nhìn thẳng vào Tạ Ngọc Nhan. Nàng ta khiếp sợ lập tức quỳ rạp xuống đất cúi đầu không dám ngẩng lên: - " Đại Vương, Ngọc Nhan biết tội. Xin người khai ân." - " Tội gì ?" Lăng Thần nhướng mày cười nhẹ. Đám hạ nhân nổi hết cả da gà, nghe giọng điệu này hình như là đại vương đang cười, không xong rồi. Thái độ của Vương roàng là đang bênh vực cho nam sủng kia. Tạ Ngọc Nhan run rẩy, lắp bắp nói : - " Thiếp lỡ tay tát..... An công tử." - " Vậy sao ? Lục sư đệ của ta nàng cũng không thèm cho vào mắt sao ?" Cái gì, lục đệ, hắn ta là sư đệ của đai vương, lần này nàng ta chết chắc rồi, bọn hạ nhân ai oán. - " Đại vương xin người ta tội. Thần thiếp không biết." Tạ Ngọc Nhan cầu khẩn. - " Nàng nghĩ ta nên phạt nàng ra sao đây.?" Lăng Thần nhẹ nhàng nói. - " Thiếp...., thiếp nguyện ăn chay niệm phật không bước ra khỏi tẩm cung trong vòng 7 ngày.." - " 30 ngày." Lăng Thần nói ngắn gọn.. - " Vâng, thần thiếp lĩnh chỉ." - " Được rồi, nàng lui đi." - " Thần thiếp xin lui." Tạ Ngọc Nhan không cam tâm kéo đám nô tỳ về tẩm cung của mình. Hắn cũng hạ lệnh cho Như Lan cùng tiểu thái giám lui ra. Bọn họ vừa đi khuất mắt, Thúy Vân thở hổn hển tức tối xoay lưng bỏ đi. - " Vân nhi, nàng ổn chứ ?" Lăng Thần dịu giọng hỏi thăm. Bàn tay vòng qua eo nàng ôm sát Thúy Vân đặt nàng ngồi lên đùi hắn. Thúy Vân khó chịu, sao lần nào gặp mặt cũng ngồi lên đùi hắn thế này? - " Ổn cái đầu huynh." Thúy Vân tức tối cả lên đầu hắn, tất cả là tại hắn. - " Ai Vân nhi, đừng giận mà." - " Ai thèm giận." Nàng không thèm để ý tới hắn nữa. Lăng Thần đau lòng vuốt nhẹ vùng má đang bị thương. - " Còn đau không ?" - " Còn." Thúy Vân đáp cộc lốc. Vừa đói xong Thúy Vân liền thấy cảm giác nhòn nhột, ươn ướt ở gò mà, Thúy Vân trợn mắt che mặt, hắn cư nhiên dám liếm nàng: - " Nghe nói liếm lên vết thương là cách trị thương tốt nhất." Lăng Thần tà khí thổi hơi vào mặt nàng. Trị thương cái con khỉ, ăn đậu hũ của người ta thì có. Thúy Vân xấu hổ đỏ bừng cả mặt: - " Kinh quá, bẩn chết đi được." - " Không bẩn, nàng đã ăn qua rồi mà." Lăng Thần cười cười. - " Huynh, biến đi..." - " Ai, nàng quên mất hương vị của ta rồi sao ? Nên nếm thử lại thôi." Nói rồi lại cúi xuống, bàn tay giữ chặt cái ót của nàng, không cho nàng trốn tránh.
|
Chương 55 Thúy Vân hiểu ý đồ của hắn liền giơ tay che cái miệng khiêu gợi kia lại. Con ngươi đen lánh nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ cảnh cáo. Nhìn vẻ mặt bực dọc của nàng, Lăng Thần biêt điều liền thôi đùa giỡn. Hắn nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay mềm mại của nàng kéo xuống, ánh mắt dịu dang đầy sủng nịnh: - " Vân nhi, nàng đừng giận nữa có được không." - " Ta bị như vậy là vì ai chứ. Phi tử của huynh rảnh rỗi lắm sao, suốt ngày đến phá rối ta. Ta muốn ra ngoài, ở đây sớm muộn gì ta cũng tức chết." - " Vân nhi, ta cam đoan sẽ không để các nàng ấy làm loạn nữa. Đừng nhắc đến chuyện rời cung được không ?" Lăng Thần thở dài, nữ nhân này luôn làm khó hắn. - " Dựa vào cái gì mà . ?" - " Dựa vào nàng là nữ nhân của Lăng Thần ta." Chưa đợi nàng nói hết, hắn đã nhanh miệng chen ngang. Thúy Vân nhìn hắn, đôi mắt suy tư, nàng trầm mặc không nói. Nữ nhân của hắn ? Cũng là nữ nhân của một đáng đế Vương, một trong ba nghìn giai lệ của hắn ? Cùng các phi tử chia sẻ một phu quân, nàng không làm được. Thái độ ngơ ngàng của Thúy Vân khiến Lăng Thần hơi lo lắng, nàng không vừa lòng với hắn sao, hay là hắn vẫn chưa cho nàng chính thức một cái danh phận. Được rồi, nàng muốn, hắn sẽ cho nàng bất ngờ. - " Vân nhi." Lăng Thần gọi. - " Ừ." Thúy Vân nâng mắt nhìn hắn. - " Tối nay sẽ mở tiệc tiễn Lăng An tiến quân ra biên cương, nàng cũng dự đi." Hắn vuốt nhẹ tóc nàng. Hắn muốn công khai nàng trước mặt các văn võ bá quan. - " Gì, Lăng An sẽ đi Tây vực ?" Thúy Vân sửng sốt, hôm qua có nghe Hoàn nhi - tỳ nữ của nàng nói miền Tây đang bị xâm lược. Nhưng nàng lại không ngờ, người tiên phong cầm quân lại là Lăng An. - " Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, thân là sư muội, nàng cũng nên chúc bình an cho hắn." - " Không phải trong hoàng triều đều có tướng quân sao, hà cớ gì phải cử tam sư huynh đi ?" Thúy Vân khó hiểu hỏi. - " Lăng Thần là huynh đệ với ta, dĩ nhiên tài trí hơn người. Để đệ ấy đi là tốt nhất." Lăng Thần cười nhẹ. Thúy Vân bĩu môi, khen người khác mà cũng tung hô chính mình, tên này mắc bệnh tự tin thái quá rồi. Cử động của nàng làm lộ cánh tay bị xước một đường. Lăng Thần cầm lấy xem xét rồi lo lắng hỏi: - " Sao lại thế này." - " À, lúc này choảng với lũ thái giám cùng nô tỳ một trận nên..." - " Chết tiệt." Lăng Thần mắng một câu, Tạ Ngọc Nhan đã không nói làm gì, ngay cả bọn cẩu nô tài cũng dám đả thương nàng, hắn nhất định cho bọn chúng chôn cùng. Tuấn nhan thiên hạ phun ra hỏa khí, Thúy Vân biết hắn lo cho mình mà tức giận, nhưng chỉ một vết xước thôi mà, với lại nàng cũng đấm cho bọn họ không chảy máu mũi thì cũng bầm mắt. Chuyện này thôi thì bỏ qua vậy. - " Chỉ xước sơ thôi mà, bỏ qua đi hén." - " Hừ bỏ qua thế nào được, ta nhất định sẽ giết sạch bọn chúng để làm gương." Thúy Vân nổi da gà. - " Huynh điên à, là như vậy người ta sẽ nhìn huynh như thế nào ? Thôi quên đi, nha nha." Thúy Vân đành dịu giọng lại, ôm cổ hắn làm vẻ nũng nịu, nếu hắn giết người vì nàng, hàng đêm nàng sẽ gặp ác mộng mất. Đương tức giận lại bị vẻ mặt đáng yêu làm cho ngây ngẩn, một cỗ nhiệt lưu quen thuộc lại trỗi dậy, yết hầu lên xuống, đôi mắt thầm trầm tối sầm lại. Hắn nhanh tay bế thốc nàng lên đi về phía giường: - " Ê, này....này.....huynh...." Thúy Vân kinh hãi lắp bắp bị hành động của hắn dọa sợ. - " Ta muốn nàng." - " Nhưng tối qua vừa mới." Thúy Vân kháng nghị. - " Lúc nào ta cũng muốn." - " Nhưng giờ đây là ban ngày..." Thúy Vân lấy đại một lý do. - " Ngày hay đêm ta cũng muốn." - " Huynh là cái tên bại hoại, biến thái. Ưm......" Lời của nàng lập tức bị hắn nuốt vào miệng. Ngay khi hắn đặt nàng lên giường, Thúy Vân biết nàng xong rồi. - " Chờ đã.. cửa vẫn đang mở..." Thúy Vân thở gấp lo lắng nhìn ra bên ngoài, giờ này mà có người đi vào, nàng chắc không còn cái lỗ nào đẻ chui quá. - " Có ta ở đây, ai dám vào." Nói rồi lại hôn lên đôi môi anh đào ca, nuốt trọn hương vị ngọt ngào của nàng. Bàn tay tham lam quét sach mọi rào cản trên người Thúy Vân, khơi lên khát vong của nàng. Má ơi, tên Lăng Thần độc tài khốn khiếp, Thúy Vân chỉ biết thầm khóc...... ( ( - .- ) Hot nhiêu đây thôi, ta mà tưởng tượng thêm chắc chết trên bàn phím quá)
Tại phường lụa trong thị trấn Ô Giang: Sơ Vũ một thân tiêu sái đảo từ quán này sang quán khác ghi chép số lượng tiêu thụ lụa vải của Lí Gia, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà con rể phải làm. Chuyện này thì có gì khó, chỉ có trong vòng hơn một ngày nàng đả ghi chép đầy đủ lượng chu cấp và lượng tiêu thụ. Chi nhánh lụa của Lí Gia mở rộng khắp lại vô cùng có tiếng vang, người ra vào đo đếm nườm nượp đến hoa cả mắt. May mà Sơ Vũ nhanh nhẹn thông minh, lại biết cách tính toán nên xong sớm không phải là chuyện lạ. - " Công tử, đây là nơi cuối cùng rồi." Thuận Tam nói, trong lòng tỏ vẻ thán phục, quả nhiên lão gia không nhìn nhầm người. - " Ai da, mệt chết đi. Cuối cùng cũng xong." Sơ Vũ thoải mái vươn vai rồi đứng dậy khỏi bàn, vứt giấy với sổ sách cho Thuận Tam rồi bước ra ngoài. - " UY công tử, người đi đâu vậy ?" Thuận Tam hỏi. - " Đi ăn, ta đói rồi." Nàng nhanh chóng đi khỏi lụa quán, Thuận Tử cấp tốc dọn sách rồi đuổi theo lưng Sơ Vũ. Đi mãi mới tới một quán ăn tên Tửu Phong, Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc rôi tiến vào, quán cơm này nổi tiếng cơm ngon nhưng lại đắt tiền nhất nơi đây. Dù sao cũng không nên bạc đãi chính mình, mới làm có hai ngày nhưng Lí lão gia phát lương nha nàng không tệ. Bước lên lầu trên cùng với Thuận Tam - hầu cận của nàng, Sơ Vũ được dẫn vào một bàn gần của sổ khá mát mẻ. Sơ Vũ hướng tới tiểu nhị gọi vài món ngon rồi ngồi đợi. Trong lúc nhàm chán nàng nhấp môt chén trà cho đỡ khát, bỗng nhiên có một giọng nói ở bên cạnh gọi: - " Tỷ phu, ngẫu nhiên thật." Sơ Vũ nhìn sang, đôi mày thanh tú nhíu lại, cái tên đó, sao lại ở đây ?
|
Chương 56 Du Uy khoác ngoại bào tím trang nhã, đầu cài trâm ngọc, một tay chiết phiến phe phẩy, một bộ dáng vô cùng lịch lãm tiến đến cạnh Sơ Vũ tự nhiên ngồi vào bàn. - " Tỷ phu, Du Uy ngồi được chứ." - " Ngươi đã ngồi rồi đấy thôi." Sơ Vũ thờ ơ đáp, nàng thật dự không thích cái tên này, nhất là khi nàng nhìn vào đôi mắt xếch một mí của hắn. Ánh mắt như chứa đựng quá nhiều tâm cơ, nàng không thích chút nào. Du Uy cười khẩy quan sát Sơ Vũ, đoạn lại nhìn sang Thuận Tam. Đôi mắt nhỏ tí ném cho Thuận Tam cái nhìn đầy ác ý: - " Thân là nô bộc - ngươi có tư cách ngồi cùng bàn với chủ tử của mình à ?" Thuận Tam giật mình đứng bật dậy nép sang một bên. Đúng là hắn không nên ngồi nhưng Sơ Vũ thiếu gia lại nhiệt tình đối đãi với hắn như bằng hữu, ném hết các lễ nghi sang một bên, không coi thường thân phận của hắn. Mới có vài ngày mà hắn đã thành thói quen, khi đi ăn ở bên ngoài luôn ngồi cùng bàn với chủ tử của mình. - " Tiểu nhân biết rồi." Thuận Tam thở gấp. Sơ Vũ nâng mắt nhìn Du Uy, hắn là cái gì mà dám chỉ trích Thuận Tam chứ. - " Không sao đâu, là ta bảo Thuận Tam ngồi với ta." Đoạn lại quay sang Thuận Tam nói: - " Ngồi đi." - " Tiểu nhân đứng được rồi." Thuận Tam cúi đầu nói, Sơ Vũ thiếu gia à, làm ơn đừng bắt Thuận Tam ngồi, nếu không Lí lão gia sẽ chỉnh ta mất. Nàng biết rõ gia quy của Lí gia nên không ép hắn nữa, được rồi, hắn muốn đứng thì cho hắn đứng. Ngay lúc này, tiểu nhị dọn lên bàn một đĩa cá hấp xả, chả lụa, sườn xào chua ngọt, canh tổ yến. Ủa canh tổ yến, món này rất mắc, nàng đâu có gọi. - " Này, ta không có gọi canh tổ yến." Nàng hướng đến tiểu nhị nói. - " A, là vị đài gia này gọi." Hắn chỉ vào Du Uy, sau đó còn đạt lên bàn một bình rượu rồi bỏ đi. - " Tỷ phu và ta đều là thân con rể, hôm nay cung uống một li coi như bồi dưỡng tình cảm." Du Uy rót một ly rượu cho Sơ Vũ. - " Đa tạ." Nàng khách khí. - " Tỷ phu, chuyện nhạc phụ giao cho huynh đã làm xong rồi à." Dy Uy nghe thuộc hạ báo cáo lại, hắn không tin nên đích thân tới hỏi thăm. - " Ừm, đã xong, lát nữa ta sẽ về báo cáo lại với nhạc phụ." Sơ Vũ gắp một miếng cả thả vào miệng. Du Uy khựng lại, khuôn mặt có chút kinh ngạc rồi trầm lặng không nói. Hắn mất cả 5 ngày mới thống kê xong số lượng hàng hóa, còn hắn chỉ mất có 2 ngày. Trong lòng Du Uy nổi lên sự ganh tị, không được, cứ như vậy thì kế hoạch thâu tóm tài sản Lí gia của hắn coi như xong. - " Ngươi sao vậy ?" Nhìn vẻ mặt hắn biến đổi, Sơ Vũ hỏi. - " À, không có gì. Vũ huynh, tuần sau ta có một chuyến đi sang Tây Bắc để thu mua lụa từ Bắc An, huynh có muốn đi cùng ta không ?" - " Bắc An ?" - " Đúng, hằng năm ta đều được nhạc phụ cử đi. Thần là con rể trưởng, huynh cũng nên đi một chuyến." Du Uy mỉm cười ra sức thuyết phục. Sơ Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù: - " Được thôi." Nàng cũng muốn đi đây đi đó một chút để mở mang, tiện cuỗm luôn 5000 lượng rồi đi tìm Thúy Vân luôn thể, chắc nó vẫn đang ở kinh thành. Du Uy nhếch môi cười đểu, cá cắn câu rồi.
Cơm nước no nê, Du Uy thay nàng tình tiền. Sơ Vũ cũng không khách khí, cảm ơn hắn một câu rồi bỏ đi. Đến một quầy bán bánh bao nhân thịt, nàng mua hai cái rồi đưa cho Thuận Tam. Thuận Tam nhìn nàng khó hiểu: - " Thiếu gia, ngài không ăn à ?" - " Ta mua cho ngươi, lúc nãy ngươi đâu có ăn gì ?" Thuận Tam cảm động, lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm từ một chủ tử. Sơ Vũ mỉm cười, có cái bánh bao thôi, có cần phải tỏ bộ mặt sướt mướt như vậy không. Thuận Tam đương vừa đi vừa ăn, bỗng một nam nhân tư đâu ở đâu chạy tới vươn tay cướp mất bao nải đựng sổ sách rồi bỏ chạy. Thuận Tam sững người, ngay sau đó Sơ Vũ cùng Thuận Tam tức khắc đuổi theo. - " Đứng lại, quân ăn cắp." Sơ Vũ quát to, bao nải đó toàn là tâm huyết hai ngày nay của nàng, không thể để mất. Tốc độ của tên đó chạy vô cùng nhanh, thị trấn lại đông người, Sơ Vũ lo lắng mình sẽ bị mất dấu của hắn mất. Đuổi tới thành cầu, tên trộm đó vứt bao tải xuống sông. Sơ Vũ xả kinh thét lên một tiếng: - " Không." Sơ Vũ đứng trên cầu trơ mắt nhìn bao nải nổi lềnh bềnh trên nước, nàng không biết bơi, không thể liều mạng vớt nó lên được. Thuận Tam đuổi tới nơi không nghĩ ngợi liền nhảy xuống vớt bao nải lên. Nhìn Thuận Tam an toàn lên bờ, Sơ Vũ lo lắng đến hỏi han hắn. - " Có sao không ?" - " Không sao. Mau mở ra xem thử." Sơ Vũ khuẩn trương tháo bao nải ra, lật từng trang sách ướt đẫm. Mực tàu viết lên giấy đều bị nhòe cả, không hề đọc được chữ. Toàn bộ số liệu, công sức của nàng đều bay sạch. Thuận Tam thở hổn hển lo lắng hỏi: - " Công tử, làm sao đây. Nhòe hết cả rồi." Sơ Vũ cắn môi, đúng vậy, công sức đều đổ xuống sông xuống biến cả. Nhưng tên cướp giật đó là ai, nếu nghĩ trong bao nải có vàng bạt thì tại sao lại vứt nó xuống hồ, hay hắn cố ý ? Là ai lại muốn gây khó dễ cho Sơ Vũ này ?
|