CHƯƠNG 49
Nàng thở dài nhìn trời :" Nếu hắn yên ổn ở lại đây thì tốt rồi…" Hắn nghe câu nói này của nàng liền khó hiểu :" Ý nàng là…", vừa dứt lời đã có một tiếng thét phát ra từ phía hang động, là một tiếng thét đến chói tai. Hắn nhíu mày, đây chẳng phải là giọng của Tống Cảnh sao ? Nàng nhìn hắn giải thích :" Huynh có nhớ ta đã nói hang động đó sẽ có một thời gian âm thanh bị nhiễu loạn, người rơi vào đó cũng sẽ rối loạn theo. Nhẹ thì bị điếc, nặng thì tính mạng khó giữ. Cũng may là thời gian có phần trễ hơn một chút, nếu không huynh trở về liền không thể vào được đây a. Hôm nay lại đúng ngay thời điểm đó, mọi người cũng đừng ra ngoài vội" Hắn khẽ xoa lên đầu nàng nói :" Ừm". Nàng nhìn hắn cười cười, hắn quay lại nhìn Âu Dương Khải vẫn đứng phía sau nói :" Công việc còn lại đều do ngươi giải quyết" Âu Dương Khải nhún nhún vai :" Đã biết, ta lúc nào chả phải là người thu dọn tàn cục a. Ta là kẻ khổ nhất đấy, về sau nhớ tăng lương cho ta là được" Hắn quyết phớt lờ lời nói của Âu Dương Khải mà trực tiếp kéo nàng trở về phòng. Bị hắn kéo bất ngờ nàng không kịp chuẩn bị, lại vận động mạnh khiến vết thương trên vai phát đau khiến nàng nhíu mày. Hắn giật mình nhận ra, chưa kịp để nàng phản ứng hắn đã nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng. Nhìn cảnh tượng này, ám vệ không khỏi đồng loạt hướng đi chỗ khác, Âu Dương Khải một bên dậm chân hậm hực không thôi, đừng có diễn mấy cảnh ngôn tình đó trước mặt lão tử a ! Âu Dương Khải quyết định trở về nên ở cạnh Thanh Nguyệt nhiều hơn, nhìn hai người họ thật là ghen tị a… Hắn nhẹ nhàng đặt nàng trên giường rồi nhíu nhíu mày hỏi :" Còn đau không ?" Nàng bật cười ngước nhìn hắn :" Đương nhiên là đau a" " Cởi y phục ra" " Hả ?" nàng trợn mắt nhìn hắn, hắn lặp lại lần nữa :" Cởi y phục ra" Nàng cả kinh nhìn hắn, cuối cùng nặn ra nụ cười hỏi :" Huynh… ta… có vấn đề gì sao ?". Thấy biểu hiện của nàng hắn không khỏi cốc đầu nàng :" Nghĩ gì vậy, ta là muốn xem vết thương" Nàng bĩu môi, lòng thầm nói đương nhiên là biết huynh muốn xem vết thương, nhưng sao lại nói trắn trợn ra như vậy a. Dưới ánh mắt của hắn nàng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên mà nói :" Ta… có thể tự mình kiểm tra mà a…" Hắn từ trên cao nhìn xuống :" Nàng sợ ta làm gì nàng sao ?". Nàng trừng mắt nhìn hắn :" Ta mà sợ huynh làm gì ta sao ?", hừ, ta không làm gì huynh thì thôi chứ ! Nàng bĩu môi kéo vạt áo xuống một chút để lộ phần vai của mình, bên trên nhiễm một mảng đỏ đậm. Hắn ngồi xuống đưa tay xoa xoa vết thương :" Nàng chịu khổ rồi" Nàng cười khổ lắc đầu… Hắn móc từ trong tay áo ra lọ thuốc, đổ trong tay ra chất lỏng màu trắng mà thoa thoa lên vết thương của nàng. Thuốc vừa thoa lên cảm giác liền mát lạnh, đây chẳng phải là cao thuốc lúc trước hắn thoa cho nàng sao. Bàn tay chăm chú, ánh mắt đầu ôn nhu vừa xoa xoa vết thương vừa nhìn nàng. Không biết đã qua bao lâu rốt cuộc hắn cũng xoa xong mà đậy lọ thuốc lại nói :" Chỉ cần xoa một vài ngày còn thêm thuốc của Âu Dương Khải liền khỏi" Nàng nở nụ cười kéo vạt áo lên nói :" Huynh cứ như mình là đại phu không bằng " Hắn mím môi nhìn nàng, vẻ mặt như đau lòng khi nàng không tin tưởng hắn. Nàng trợn mắt nhìn biểu tình ủy khuất của hắn, cuối cùng xì một tiếng bật cười :" Bị huynh nhìn thấy hết rồi, huynh phải chịu trách nhiệm a…" Vừa dứt lời hắn đã kéo nàng vào lòng mình ôm thật chặt, nàng nhẹ cười chôn mặt vào lòng hắn, hắn nhẹ vỗ vỗ lưng nàng :" Ừm… Ta sẽ chịu trách nhiệm ! Chúng ta sẽ thành thân!" " Ừm"
Qua ba ngày sau, nhà của nàng liền giăng đầy đèn lồng màu đó, dán chữ Hỉ màu đó, tất cả đều trang trí bằng màu đỏ. Ám vệ cứ thế qua lại tấp nập chuẩn bị mọi thứ, nàng không nghĩ đến ám vệ lại thành thạo mấy việc này đến như thế a. Bất quá nàng cũng đang khẩn trương, Thanh Nguyệt bên cạnh đang trang điểm cho nàng cười cười nói :" Hôm nay Linh nhi đã là tân nương rồi a. Chính là tân nương thật xinh đẹp, ta nhìn còn bị mê hoặc đấy !"
|
CHƯƠNG 50
Nàng nháy mắt với Thanh Nguyệt :" Vậy sao ? Nguyệt nhi cũng nên tính đến chuyện thành thân đi a, ta mong chờ ngày đó nha" Thanh Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng :" Nói gì đấy ! Nếu nói lung tung nữa ta sẽ vẽ mặt của cô thành mặt mèo !" Nàng cười hòa nói :" Rồi rồi, ta không nói nữa. Bất quá… trong lòng người nào đó hẳn là rất nôn nóng a…" Hai người một bên trò chuyện vui vẻ, cũng vì thế mà nàng bớt căng thẳng hơn. Cuối cùng thời khắc cũng đến, nàng được Thanh Nguyệt đội mũ phượng trùm khăn đỏ lên đầu rồi dẫn ra ngoài sảnh. Vì người thân của nàng không còn, hay nói đúng hơn là nàng không muốn dính dáng đến Duẫn gia nên không có mời họ đến. Trong sảnh cũng chỉ có ám vệ, cùng với Thanh Nguyệt, Âu Dương Khải. Còn có một nam nhân đang mặc hỉ phục chờ nàng, Thanh Nguyệt cười cười đưa bàn tay của nàng đến cho hắn. Bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay của nàng từng bước đi đến phía bàn thờ. Mộ phần của phụ thân phụ mẫu của "nàng" đã được hắn cho ngươi đem về đây chôn cất, trên bàn thờ hai hai tấm bài vị xem như hai người phụ thân phụ mẫu chứng giám cho cuộc hôn nhân này. Thanh Nguyệt cũng trở thành bà mai mà hô khẩu hiệu :" Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường…. Phu thế giao bái… Đưa vào động phòng !" Kết thúc nghi lễ, hắn liền dìu nàng trở về phòng… Hắn nhẹ nhàng gỡ khăn hỉ lên, vừa nhìn thấy nàng hắn liền ngây ngẩn. Dưới ngọn nến lung linh, hình ảnh của nàng hiện lên thật xinh đẹp đến chói mắt. Hắn đưa tay áp lên má nàng nhẹ gọi :" Linh nhi…" Nàng mỉm cười :" Ân". Đôi môi được phủ lên đầy ấm áp, hắn nhẹ dùng lưỡi cại mở miệng nàng chiu vào quấn quích dây dưa, nụ hôn thật sự ngọt ngào đến không thể tả. Đến khi buông ra mặt nàng đã một mảng đỏ bừng, hắn lên tiếng nói :" Chúng ta nên uống rượu giao bôi" Nàng gật đầu được hắn nắm tay đi đến bàn chính giữa phòng, hắn rót rượu vào hai ly rượu rồi đưa cho nàng một ly. Hai người đang tay vào nhau mà cùng uống. Không khí có phần ái muội, hắn mở miệng định nói thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào :" Y Vũ, ngươi mau ra đây cho ta ! Hôm nay ta phải chuốc cho ngươi sai mới thôi" Hắn đen mặt nhìn về phía cánh cửa bị Âu Dương Khải đập tới đập lui như muốn xông vào, tiết mục phá động phòng không thể nào thiếu được. Nàng bật cười :" Huynh đi ra với họ đi, ta sẽ chờ ở đây" Hắn nhìn nàng một lúc rồi hôn nhẹ lên trán nàng trầm giọng nói :" Chờ ta !". Nói rồi hắn liền đứng lên mở cửa ra ngoài… Trong phòng giờ đây lại yên tĩnh đến nghe thấy cả hô hấp của mình, bên ngoài thì lại ồn ào mang theo tiếng cười đùa ha hả. Nàng nhẹ lắc đầu cười đi đến bên giường nằm gác chân nguẩy nguẩy :" Hầy, ta đã thành thân rồi sao ? Đúng là không thể ngờ nha…" Không biết bao lâu bên ngoài liền yên tĩnh, có vẻ bọn người đang sung mãn kia đã say đến không còn ý thức mà lăn đùng ở xó sỉn nào đó mà ngủ. Còn Thanh Nguyệt đương nhiên được Âu Dương Khải bế mang về phòng trống lúc trước hắn ở… Hắn nhẹ bước mở cửa rồi đóng cửa lại tiến đến bên giường của nàng. Hắn khẽ cười lắc đầu nhìn nàng có thể ngủ ngon đến quên hôn nay là lễ thành thân của hai người a. Hắn bên cạnh nhẹ lay nàng, nàng chép chép miệng không phản ứng. Hắn mỉm cười xấu xa cúi xuống hôn lấy nàng. Mùi rượu thoang thoảng khiến nàng mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy hắn đang hôn mình nàng không khỏi có phần ngạc nhiên, bất quá chỉ một chút nàng liền cùng hắn dây dưa. Nụ hôn ban đầu chỉ là muốn phá giấc ngủ của nàng, nhưng vừa được nàng đáp lại hắn không khỏi không khống chế được mà hôn càng sâu. Nàng bị hắn hôn đến choáng váng, đến khi rời đi nàng liền thở dốc hít thở không khí, ánh mắt dần trở nên mông lung… Ánh mắt hắn dần sắc bén giọng nói có phần khàn khàn :" Linh nhi…" Nàng thất thần nhìn hắn, sau đó mỉm cười :" Ân, Y Vũ, ta yêu huynh !" Hắn hít một hơi rồi không thể khống chế mà cúi xuống hôn nàng một lần nữa, nàng cũng không phản khán. Tay hắn cũng không nhàn rỗi mà cởi y phục của hai người ra, đến khi hai người không còn mảnh vài che thân đối diện nhau. Nàng mê mang nhìn cơ bắp của hắn, thật sự rất đẹp a. Cùng dạng hắn ngây ngốc nhìn nàng, cúi cùng không khống chế mà hôn loạn trên người nàng. Hắn khẽ hôn lên nốt ruồi son trên ngực phải của nàng, thân nàng khẽ run miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ… Mắt hắn càng trở nên tối đen, dục vọng không kiềm được mà ăn trọn nàng… Màn giường khẽ buông che đi cảnh xuân khiến người ta đỏ mặt… Không biết bao lâu nàng được hắn ôm trong lòng mơ màng ngủ, chỉ kịp nghe câu nói :" Linh nhi, ta yêu nàng" của hắn rồi mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ… Qua một đêm không mộng mị, nàng khẽ mở mắt, bên cạnh vẫn là nam nhân của nàng đang yên ổn ngủ. Lại nhìn nốt rười trước ngực của mình, đã biến mất… Nàng khẽ mỉm cười ôm chầm lấy hắn. Hắn bị động thái của nàng làm cho tỉnh dậy, mở mắt liền thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình. Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, nàng cười nói :" Y Vũ, buổi sáng vui vẻ" " Ừm, buổi sáng vui vẻ, Linh nhi !" Hai người cứ thế quấn quích lấy nhau không rời, không chỉ buổi sáng này mà còn cả một đời. Bên ngoài hoa đào nhẹ bay, nhân gian lại truyền nhau một truyền thuyết… Truyền thuyết kể rằng tại một khu rừng tràn ngập hoa đào có một ngôi nhà được dựng ở đấy. Ngôi nhà đấy chưa đầy ánh sáng của hạnh phúc, người sống bên trong sẽ bạc đầu với nhau suốt kiếp…
|