Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 39
Bất quá nàng chưa kịp lên tiếng thì Thanh Nguyệt đã nói :" Công chúa, thật ngại quá A Linh có chuyện cùng ta phải đi trước nên không thể ở lại lâu được" Nàng cũng biểu cảm đầy hồi tiếc :" Đúng vậy thưa công chúa, người sẽ không làm khó dễ tiểu nữ chứ ?" Hoàng Khả Hân cười phất tay :" Nếu Linh muội muội đã có việc thì ta cũng không làm khó dễ. Ta sẽ tìm một dịp nào đó để bàn luận về vấn đề này, được không ?" Nàng cười thầm, món quà đó là hắn chuẩn bị sẵn cho nàng, nếu bảo cùng nàng đàm luận thật sự nàng cũng không biết nói gì cả. Nàng gật đầu :" Đương nhiên là như thế thưa công chúa !" Nói rồi Hoàng Khả Hân hướng mọi người nói :" Cũng không còn sớm các tỷ muội mau chóng trở về phủ của mình nghỉ ngơi, hôm khác ta sẽ mời các tỷ muội vào cung trò chuyện một phen". Mọi người cùng hô :" Nếu công chúa đã nói vậy thì bọn ta xin đi trước, công chúa ở lại an khang !". Nói rồi lần lượt bọn người tiểu thư kia ra về, nàng cùng Thanh Nguyệt cũng ra về ngay sau đó. Bất quá trên đường đến chỗ xe ngựa lại không thấy có gì đó kì quái, chưa kịp nghĩ ra điều gì thì Thanh Nguyệt nhíu mày xoa xoa trán nói :" Không xong rồi, hình như ta cảm giác rất buồn ngủ…" Chưa nói dứt câu Thanh Nguyệt đã cảm thấy tay chân bủn rủn rồi ngất đi từ lúc nào. Nàng bên cạnh tay chân cũng loạn choạng, cơn buồn ngủ cứ dần dà tiến đến. Nàng ngồi xuống lay lay Thanh Nguyệt gọi :" A Nguyệt… cô tỉnh…" Bộp… Một lực đạo phía sau đánh vào gáy của nàng khiến nàng bất tỉnh ngã ra đất, một binh lính mặt mày lạnh tanh ngó nhìn xung quanh rồi vác nàng lên vai rồi biến mất. Ào ào… Một cảm giác lạnh buốt bất thình lình ập tời khiến nàng nhíu mày dần tỉnh, nàng mơ màng mở mắt, ập vào mắt là một căn phòng , trước mặt nàng lại có ba người đứng đó. Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên khi kẻ trước mắt chính là vị công chúa Hoàng Khả Hân, hai người khác là nha hoàn của Hoàng Khả Hân, người còn lại là một tên lính có vẻ người này đã đánh ngất nàng trước đó. Nhìn lại bản thân mình, nàng bật cười, tay chân đều bị trói lại, còn có cả người đều ướt, chính là bị nước tạt cho tỉnh lại. Thấy nàng tỉnh dậy Hoàng Khả Hân cười lạnh nói :" Ngươi cuối cùng cũng tỉnh ?!" Nàng khẽ cười :" Công chúa à, không phải người đã nói là khi khác mới tìm gặp ta sao? Như thế nào chỉ chưa đầy một khắc thì người lại muốn gặp ta nữa rồi ?" Nha hoàn bên cạnh tiến tới vung tay tát vào mặt nàng một tiếng thanh thủy, ngay tức khắc nữa bên mặt nàng liền hiện lên dấu tay đỏ chói, ả nha hoàn đó mắng :" Ngươi còn dám dùng giọng điệu đó nói với công chúa? Muốn chết ?!" Hoàng Khả Hân phất tay :" Ngọc nhi, đừng động tay với thể loại này" Nàng nghiêng đầu nói :" Thể loại này ? Xin cho hỏi ta là thể loại như thế nào ?" Hoàng Khả Hân phun ra một câu :" Nữ nhân đi quyến rũ phu quân người khác !" Nàng lắc đầu :" Không đúng a, ta chưa từng đi quyến rũ ai hết. Với cả ta và Duẫn Tuấn chưa từng gặp nhau từ ngày hôm đó, cũng xem như đã chấm dứt mối quan hệ. Nếu đã như vậy tại sao cô còn không tha cho ta ?" Nha hoàn hung dữ nói :" Tha cho ngươi? Nếu bọn ta mà tha cho ngươi thì không chừng mọi nam nhân ở đây đều bị ngươi chuốc bùa mê gì đó mà hãm hại một hạnh phúc gia đình khác ?" Nàng lắc đầu cười :" Là vì yêu mà ghen hay chính là muốn độc chiếm người khác ? Ta cũng nói cho các cô biết, Duẫn Tuấn hắn không đáng để cô yêu đâu công chúa ạ" Hoàng Khả Hân tức giận tiến đến vung tay tát nàng một cái, cái tát này có phần dữ dội khiến khó miệng của nàng vươn tia máu, Hoàng Khả Hân gằng giọng nói :" Không cho phép ngươi nói xấu A Tuấn !", nói rồi dường như Hoàng Khả Hân quyết tâm quay lại nhìn tên lính kia nói :" Ngươi mau đến !" Tên lính kia bước đến cung kính nói :" Công chúa có gì sai bảo ?!" Hoàng Khả Hân chỉ vào nàng nói :" Ả ta thưởng cho ngươi. Chuyện hôm nay coi như ngươi không thấy gì, nếu mọi chuyện lộ ra ngoài thì ngươi biết hậu quả rồi đó !"
|
CHƯƠNG 40
Tên lính nhìn nàng rồi mỉm cười :" Dạ vâng thưa công chúa !" Nói rồi Hoàng Khả Hân quay lại nhìn nàng cười khinh miệt :" Để ta xem sao này ngươi còn ngẩng mặt lên nhìn người hay không !" Nói rồi liền cất bước ra khỏi phòng cùng nha hoàn của mình để lại nàng cùng tên lính ở trong phòng. Căn phòng cũng khá sáng, nhưng có vẻ được đặt ở nơi hẻo lánh nào đó, nếu la hét cũng chưa chắc đã có người nghe thấy. Ý của Hoàng Khả Hân là muốn tên lính này làm nhục nàng rồi tìm cách nào đó thông báo cho mọi người biết để nàng xấu mặt, tính cách này cũng thật quá độc ác đi. Nàng đánh giá tên lính đang cười đến kinh tởm kia, tên lính nhìn nàng rồi nói :" Ta thấy ngươi cũng xinh đẹp sao không tìm nam nhân nào đàng hoàng gả đi, như thế nào lại chọc giận công chúa cơ chứ" Ngừng một chút lại nói :" Bất quá nếu ngươi làm nương tử của ta cũng tốt, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt". Cái ánh mắt đầy dục vọng ấy khiến nàng không khỏi rùng mình, thật kinh tởm ! Nàng một mặt vẫn bình tĩnh đối diện với tên lính kia, mặt khác thì ra sức cởi trói cho chính mình. Dây trói tay cũng không quá chặt, nàng chỉ cần động đậy một lát liền lỏng ra. " Nào đến đây tân nương tử của ta, ta sẽ làm thật nhẹ nhàng !" vừa nói tên lính kia vừa tiến đến trước mặt nàng. Nàng khẽ cắn răng, dùng sức một chút dây trói cũng đã rơi ra. Cánh tay kia dần tiến đến người nàng, chỉ trong khoảnh khắc đó nàng liền dùng lực của mình vào nấm đấm rồi ra sức đấm vào bụng tên lính kia. Vì không nghĩ nàng sẽ thoát khỏi nên tên lính kia không mấy cảnh giác, khi bị nàng động thủ không khỏi đau đớn lùi lại vài bước. Nàng tranh thủ cơ hội cởi dây trói chân, tên lính kia ôm bụng cười lớn :" Ha ha, không nghĩ đến ngươi lại có chút võ công đấy chứ. Như vậy càng tăng thêm tình thú, nào để ta thu phục ngươi !" Nói rồi hắn ta liền xông đến, nàng chỉ mới cởi được phân nửa lại phải tận lực né tránh có chút khó khăn. Cánh tay to lớn cứ thế vung tới nàng khó khăn chống dỡ lùi về sau, nhưng vì sợi dây trói còn ở chân nên không cẩn thận nàng vấp ngã. Hắn ta cười ha hả phóng đến đè lên người nàng :" Ngươi đã thua chưa ?!" Nàng nheo mắt rồi nhanh như cắt đấm và mặt hắn ta rồi nhanh chóng đứng dậy, lúc nàng ngã thì thừa cơ hội nàng đã cởi được dây trói. Như thế này nàng đã tự do hoạt động rồi. Tên lính lau khóe máu trên miệng rồi phun ra nói :" Con mẹ nó ! Ta thật thích thú !" Nói rồi liền xông đến, nàng cũng trực tiếp tiếp chiêu, khi còn ở hiện đại nàng cũng đã từng học võ nên có thể đối phó được với tên lính nhỏ nhoi này. Trong vòng một khắc, nàng cuối cùng cũng xoa xoa cổ tay nhìn tên lính nằm trên mặt đất bị trói thanh đòn bánh tét kia. Đúng là đã lâu không đánh đấm nên các cơ có phần cứng ngắc, đúng là phải luyện tập nhiều hơn a. Nàng lạnh lùng liếc nhìn kẻ dưới đất rồi nhanh chóng mở cửa, bên ngoài là một khoảng sân trống rỗng như bị bỏ hoang lâu năm, chắc nơi đây là một lãnh cung nào đó. Rời khỏi đó nàng liền men theo bức tường mà đi, không biết đi được bao lâu thì nàng nhìn thấy phía trước không xa có một bóng người đi đến. Nàng thầm lo lắng, nếu bị bắt gặp thì phải nên nói như thế nào đây ? Nhưng nếu nhìn kĩ thì người đó dường như là say rượu, bước đi rất loạng choạng. Nàng cũng muốn ra khỏi đây nên lấy lại bình tĩnh đi đến đó, khi nhìn thấy người đó thì nàng cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Người đó nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên, trong cơn say rượu cũng tỉnh táo đi vài phần lắp bắp hỏi :" Linh… linh nhi ?" Nàng thở dài, người trước mắt chẳng ai khác chính là vị phò mã của cô công chúa Hoàng Khả Hân kia. Nàng gật đầu :" Tuấn ca" Duẫn Tuấn ngơ ngác nhìn nàng :" Muội… sao lại ở đây ?"
|
CHƯƠNG 41
Nàng thầm thở dài, sau đó nói :" Ta được công chúa mời vào trong cung. Huynh không biết ?" Duẫn Tuấn nhíu nhíu mày :" Hân nhi ? Hân nhi cho mời muội ?" Nàng gật đầu :" Đúng vậy", với cả còn tiếp đón rất ‘nồng hậu’ nha. Không biết hiện giờ vị công chúa kia đã ở đâu rồi. Lại nhìn người nam nhân trước mặt, mùi rượu nồng nặc còn có mùi son phấn, không lẽ là từ thanh lâu trở về ? Chắc chắn là vậy rồi, còn cả say đến đi lạc đến đây, cũng may là không bị ai thấy… Nàng chậm rãi nói :" Cũng đã tối rồi, ta đi trước, huynh cứ từ từ mà trở về đi". Nói rồi nàng toan đi nhưng bị Duẫn Tuấn nhanh tay bắt lấy tay nàng. Nàng nhíu mày vung tay thoát khỏi cánh tay của Duẫn Tuấn khó chịu hỏi :" Huynh muốn gì ?" Duẫn Tuấn nhìn nàng đến phát ngốc nói :" Đứa nhỏ… nó có phải thật là của ta ?" Đứa nhỏ ? Chính là ‘đứa nhỏ’ trong bụng nàng bị Duẫn Tuấn đẩy đến sảy thai ? Nàng cười nhạt :" Vậy huynh nghĩ như thế nào ?" " Ta…" Duẫn Tuấn lắp bắp, cuối cùng tỏ vẻ khổ sở nói :" Ta thật sự không cố ý… khi đó ta…" Nàng phất tay :" Đừng nói nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại. Ta còn chuyện phải đi trước, cáo từ !". Nói rồi không đợi Duẫn Tuấn trả lời nàng đã rời đi, bất quá Duẫn Tuấn lại nhanh hơn nhún người một cái liền đứng trước mặt nàng. Hắn ta cầm tay siết chặt lấy hai vai của nàng mắt đỏ ngầu nói :" Nàng ở bên cạnh ta có được không ? Lúc đó là ta không suy nghĩ rõ ràng, nàng có thể tha thứ cho ta được không ?" Nàng bị hắn ta siết đến đau mà nhíu mày :" Huynh bình tĩnh lại đi !" Duẫn Tuấn lắc đầu :" Không, ta không buông ! Linh nhi, ta sẽ thú nàng làm thiếp của ta có được không ? Hân nhi chắc chắn sẽ đồng ý mà !" Nàng chưa kịp nói thì cảm giác bị người khác ôm vào lòng, đồng thời hai cánh tay đang siết lên vai của nàng bị đau đớn mà buông thỏng xuống. Duẫn Tuấn đau đớn la lên nhưng cổ họng không phát ra được tiếng, sợ hãi nhìn người trước mắt. Nàng ngước lên nhìn người đang ôm mình, khuôn mặt quá đỗi thân thuộc a. Nàng mỉm cười :" Huynh đến rồi !" Hắn nhìn nàng rồi gật đầu :" Ừ ! Là ta chậm trễ không đến đón nàng ngay được" Nàng lắc đầu :" Không sao mà" Duẫn Tuấn run rẩy nói :" Hắn… hắn là ai…?” Hắn lạnh lùng đáp :" Ta là phu quân tương lai của nàng !" Duẫn Tuấn vừa đau đớn vừa mở to mắt không tin nhìn nàng :" Nàng ấy…như thế nào…", sau đó bật cười như gã điên nói :" Ha ha, chắc ngươi chưa biết nàng ta đã từng có thai với ta, ngươi như thế nào lại đi cưới một nương tử như vậy ?" Nàng thần sắc lạnh lùng đáp :" Thật xin lỗi ta chưa nói cho huynh biết, căn bản ta cùng huynh chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vụ việc tối hôm đó là ta cố tình sắp xếp để chứng thật tình cảm của huynh. Nhưng ta đã nhầm, huynh căn bản không phải là người ta chọn. Còn nữa, vụ nhi tử đó là đúng ngay ngày tới tháng của ta, không có chuyện nào khác. Còn một việc ta muốn nói với huynh…". Nàng dừng một chút quan sát thần sắc không thể tin của Duẫn Tuấn rồi nói tiếp :" Việc huynh muốn thú ta làm thê, ta đây xin từ chối. Đối với ta, tình yêu chỉ xuất phát đồng thời cả hai người, không xuất phát thêm người nào khác. Ta không có định nghĩa nam nhân phải có tam thê tứ thiếp. ta khuyên huynh nên chỉ giành phần tình cảm của mình cho một người mà thôi. Huynh đã chọn công chúa thì đừng dính líu gì đến ta, nếu huynh đã chọn ta thì ngày hôm đó không bỏ rơi ta" Duẫn Tuấn lẩm nhẩm lại câu nói của nàng, hắn trầm giọng nói :" Đừng nói nhiều với người đó nữa, chúng ta đi".. Hai người sau đó liền trở về tửu lâu, hắn ôm nàng lên tầng 4 của tựu lâu, tầng 4 là dãy phòng trọ. Hắn mở cửa phòng rồi bế nàng lên giường. Trong phòng có ánh sáng nên hắn giờ mới nhìn rõ, khuôn mặt của nàng đều sưng đỏ hiện lên hai dấu tay hai bên khiến lòng hắn không khỏi lạnh đi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa má nàng hỏi :" Có đau không ? Ta thật xin lỗi, ban nãy nếu không có việc xảy ra thì nàng đâu phải chịu như vậy…" Hắn thật sự tức giận, hắn lo lắng cho nàng mà chạy vào trong cung nhưng trên đường gặp bọn người hắc y nếu không hắn đâu đến trễ như vậy !
|
CHƯƠNG 42
Hắn tức giận hỏi :" Là ai làm nàng ra nông nổi này ?" Nàng lắc đầu :" Không sao cả, dù sao ta cũng đã an toàn trở về với huynh, không phải sao ?" Hắn nhìn nàng thật lâu rồi thở dài :" Được rồi, nếu nàng không nói ta cũng không ép. Ta thoa thuốc cho nàng !". Nói rồi hắn lấy một lọ thuốc mà Âu Dương Khải đưa cho hắn từ trong học bàn đi đến cạnh giường mở nắp ra, đổ dược cao vào trong tay rồi nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt nàng. Cao thuốc mát lạnh khi được thoa lên nàng cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt hắn rất chăm chú, ngón tay cũng thon dài, bất quá da tay đã có vết chai do luyện võ nhưng khi thoa lên mặt nàng lại không có khó chịu mà tạo nên một cảm giác thoải mái. Nàng nhớ đến Thanh Nguyệt liền hỏi hắn :" Thanh Nguyệt cô ấy như thế nào rồi ?" Hắn vừa thoa dược vừa nói :" Âu Dương Khải chờ hai người ở xe ngựa nhưng chờ lâu lại không thấy nàng cùng Thanh Nguyệt hắn liền đi tìm, bất quá chỉ thấy Thanh Nguyệt nằm bất tỉnh trên đất. Hắn lo lắng đem Thanh Nguyệt về phủ rồi, sau đó mới tìm ta thông báo…". Chính là sau khi hắn hạ thủ xong bọn hắc y nhân liền gặp Âu Dương Khải, y liền báo cho hắn biết mọi chuyện. Cũng chỉ trách hai người thất trách, không nghĩ đến Hoàng Khả Hân kia lại tâm địa độc ác như vậy. Nghĩ đến đây mắt hắn liền hiện lên tía sát khí lạnh lẽo, chỉ là hiện lên một chút rồi vụt tắt, hắn không muốn nàng lo lắng. Cứ để cho cô công chúa kia sống tốt thêm vài ngày, đến lúc đó hắn sẽ không để cô ta sống thoải mái… Nàng nghe hắn nói mới gật đầu an tâm :" Như vậy là tốt rồi" Sau khi thoa thuốc xong, hai vết đỏ hai bên má nàng cũng đã nhạt màu đi không ít. Hắn mới thoáng yên tâm hỏi :" Nàng còn thấy khó chịu ở đâu nữa không ?" Nàng lắc đầu cười cười :" Không a, ta vẫn ổn", vừa nói nàng càng cố tỏ ra tươi cười. Nhưng như vậy càng khiến hắn hoài nghi, hắn khẽ quan sát nàng, chỉ thấy hai tay nàng vẫn một mực che giấu đằng sau lưng, hắn mở miệng :" Tay nàng bị sao ?" " A, không, chỉ là cảm thấy trời hôm nay hơi lạnh, ta chỉ là đúc tay vào y phục giữ ấm…" nàng nói còn chưa dứt thì bị hắn dùng chút lực kéo hay tay nàng đưa trước mặt. Chỉ thấy cổ tay đã hằng vết đỏ của dây trói, hắn nhíu chặt đôi mày. Nàng cười hòa nói :" Không sao cả a…". Nàng đột nhiên không ý thức được chính mình, chính là vừa mới dứt lời đã thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn phóng đại trước mặt nàng, còn có cảm xúc mát lạnh lắp đầy trên môi. Hắn chính là bị cảm xúc dâng trào, khi thấy vết thương của nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Chính là khi nàng nói không sao cả hắn thật muốn đánh chính mình, tại sao lại không bảo vệ được nàng cơ chứ ? Không hiểu sao hắn không muốn nghe nàng nói rằng mình không sao nữa, theo bản năng mà khóa môi của nàng. Khi ý thức được thì môi hai người đã chạm nhau, hắn cũng không hốt hoảng mà ôn nhu hôn lấy môi nàng. Đầu lưỡi ôn nhu cại mở luồn vào bên trong đảo lọng, hai người quấn lấy nhau… Đến khi hắn buông ra thì mặt nàng đã ửng đỏ, chính là ửng đỏ chứ không phải sưng đỏ. Nàng mím môi nhìn hắn, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nàng thật đáng yêu hắn liền bật cười. Hắn cúi đầu lại đổ dược ra xoa xoa cổ tay của nàng, phải nói cổ tay của nàng thật nhỏ lại thuộc dạng mảnh khảnh xinh đẹp. Nàng nhìn hắn ngây ngốc không biết làm như thế nào, lại thấy hắn ngẩng đầu nàng không khỏi có chút chột dạ. Hắn nheo mắt nhìn nàng, lại nâng chân nàng lên, nàng hốt hoảng nói :" Huynh làm gì vậy ?" Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ giày của nàng xuống xoắn ống quần lên, vẫn là hằng vết dây chừng. Hắn thở dài xoa dược lên chân nàng nói :" Nàng đấy, như thế này mà là không sao ?" Nàng mếu máo nhìn hắn, ngay cả vết thương bị che khuất hắn cũng thấy, nàng che giấu tệ như vậy sao ?
|
CHƯƠNG 43
Qua một lúc lâu cuối cùng hắn mới bỏ chân nàng xuống rồi dịu giọng nói :" Hôm nay nàng đã mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi đi. Chúng ta nay mai có lẽ sẽ trở về" Nàng gật đầu nằm xuống giường, hắn ôn nhu đắp chăn cho nàng rồi khẽ hôn lên trán nàng nói :" Ngủ ngon" Nàng đỏ mặt gật đầu, bất quá hắn vẫn cứ ngồi ở đâu giường nhìn nàng mà không đi khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên nói :" Khụ, huynh còn chưa về phòng sao ?". Phòng của hắn chính là căn phòng đối diện nàng a, nếu có lo lắng thì với võ công của hắn nếu nàng trong phòng có động tĩnh thì hắn cũng sẽ biết mà, tại sao vẫn còn chưa chịu đi a ? Hắn lắc đầu cười nói :" Ta muốn nhìn nàng ngủ". Khóe miệng nàng bắt đầu giật giật, như vậy mới không ngủ được đấy ! Thấy nàng không chịu nhắm mắt hắn liền thở dài :" Nàng đây là muốn cùng ta ngủ ?" " Hả ?" nàng trợn mắt nhìn hắn, chưa kịp phàn ứng tiếp theo thì hắn đã nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh nàng nói :" Vậy chúng ta cùng ngủ !" Nàng mấp máy môi :" Nhưng mà… Nam nữ cách biệt không nên ở chung a", nàng cật lực khuyên nhủ hắn, nàng chưa chuẩn bị sẵn tâm lí với chuyện quá mức kích thích này a. Hắn nheo mắt nhìn nàng :" Nàng đây là giả vờ không biết hay là thật sự không biết tình cảm của ta dành cho nàng ?" " A ?" nàng ngơ ngác nhìn hắn. Hắn chăm chú nhìn nàng rồi hạ một nụ hôn trên môi nàng nói :" Ta yêu nàng !" Nàng ngây người nhìn hắn, rốt cuộc không biết bao lâu nàng mới nhắm mắt lại giả vờ ngủ, khuôn mặt không tự chủ đỏ thêm vài phần. Hắn thích thú nhìn biểu cảm của nàng, bất quá không trêu trọc nàng nữa. Hắn nhẹ ôm lấy nàng vỗ về nói :" Ngủ đi, Linh nhi" Giọng nói thập phần ấm áp, nàng cứ thể chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào. Đến khi bên tai nghe nhịp thở đều đều của nàng hắn mới yên tâm đôi phần. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho nàng rồi rời giường. Hắn từ cửa sổ phi lên nóc lâu, ở trên đó đã có một người đứng đó chờ hắn. Vừa thấy hắn xuất hiện, Âu Dương Khải không khỏi trêu đùa :" Không nghĩ đến Nam Cung các chủ lại ôn nhu như vậy a" Hắn không thèm quan tâm đến câu nói của Âu Dương Khải, thấy hắn nghiêm mặt Âu Dương Khải cũng thầm bĩu môi mất hết hứng thú. Hắn hỏi :" Vị Thanh Nguyệt cô nương kia của ngươi đã trấn an xong rồi ? Ngươi không bên cạnh chăm sóc thêm sao mà đã nhanh đến đây ?" Nhắc đến Thanh Nguyệt, tâm Âu Dương Khải không khỏi rơi xuống hố băng. Chỉ biết lúc đó y quá bất cẩn để Thanh Nguyệt cùng Tuyết Linh đi vào dự tiệc mà y không đi cùng, một phần là vì chán ghét các bữa yến tiệc, một phần vì nơi đó chỉ cho nữ nhi bước vào nên y xuất hiện ở đó cũng không tiện. Âu Dương Khải đành đợi hai người ở xe ngựa, bất quá thời gian tàn tiệc đã qua lâu mà không thấy hai người trở lại Âu Dương Khải có chút lo lắng đi tìm, không nghĩ đến trên đường đi lại gặp Thanh Nguyệt ngất xỉu ở đó, trên đường lại không thấy bóng ai. Âu Dương Khải hoảng hốt bắt mạch, bất quá mạch tượng bình thường kiểm tra kĩ thì chỉ bị chuốc thuốc mê. Âu Dương Khải không cần nghĩ ngợi cũng biết đã có chuyện, Tuyết Linh nàng có lẽ đã bị dẫn đi. Nghĩ đến đây y nhìn người trong lòng vẫn luôn ngủ chưa tỉnh liền đem Thanh Nguyệt trở về phủ, cũng may trên đường đi lại gặp được hắn. Âu Dương Khải nói sơ lược tình hình thì thấy hắn đã biến mất dạng, nghĩ nghĩ một lúc liền đem Thanh Nguyệt trở về phủ rồi ở đó chăm sóc đến khi cô tỉnh dậy. Cô có phần lo lắng cho nàng nhưng Âu Dương Khải đã nói nàng sẽ không có chuyện gì, đã có hắn đi tìm. Gần đến nửa đêm mới dỗ được Thanh Nguyệt ngủ y mới chạy đến đây, biết chắc rằng hắn cũng sẽ tìm y. Âu Dương Khải trầm mặt nói :" Nàng ấy đã không sao, còn vị cô nương của ngươi thì sao ?" Hắn nói :" Nàng ấy cũng đã ngủ" " Ngươi muốn xử lí chuyện này như thế nào ?" Âu Dương Khải thừa biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn hỏi lại. Hắn cười lạnh :" Hoàng Khả Hân, còn có Duẫn Tuấn. Ngươi biết làm sao rồi đấy, ta không muốn người của mình chịu thiệt thòi. Lại nói họ đã ức hiếp Linh nhi, ta làm sao có thể nhẹ tay được ?" Câu nói của hắn cũng chính là câu nói của y, bởi bọn người đó cũng đã làm tổn thương Nguyệt nhi của y !
|