Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 34
Thanh Nguyệt bình ổn lại cảm xúc mà tự mình kéo ghế ngồi đối diện nàng, cô nàng nhìn chằm chằm nàng không thôi. Rốt cuộc không biết bao lâu Thanh Nguyệt mới lên tiếng:” Cô có quen biết với Âu Dương Khải?” Nàng thầm ngạc nhiên, người này liên quan đến tên Âu Dương Khải kia? Chậc, nàng cũng cẩn thận đánh giá vị cô nương trước mắt này. Nhìn thế nào cũng không có nét giống Âu Dương Khải, vậy loại trừ trường hợp là người thân của Âu Dương Khải. Mà nếu không phải người thân lại đến tìm nàng gây sự thì chỉ có… Nàng khẽ cười nói:” Đúng a, Âu Dương thần y ta có quen biết. Không biết cô nương muốn nói gì?” “ Cô…” Thanh Nguyệt chỉ biết trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng ỉu xìu hỏi:” Hai người quen biết bao lâu rồi?” Nàng ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Thanh Nguyệt, là đơn phương sao? Như thế nào lại chỉ vì một câu nói của nàng mà lại giống như thể bỏ cuộc thế kia? Nàng mở miệng định giải thích thì phía trước đã có người lên tiếng:” Thanh Nguyệt?” Thanh Nguyệt giật mình quay lại nhìn, là Âu Dương Khải cùng hắn đi đến, vẻ mặt của Âu Dương Khải có phần ngạc nhiên a. Nàng gật đầu với hắn, hắn cũng đáp lại, bất quá hành động này không lọt vào mắt của Thanh Nguyệt, chỉ thấy cô hốc mắt đỏ lên cắn môi nhìn chằm chằm Âu Dương Khải. Thấy có điều gì đó không ổn, Âu Dương Khải tiến lên hỏi:” Cô không sao chứ?” Thanh Nguyệt cắn răng nói:” Không sao, chuyện huynh nhờ ta ta sẽ đáp ứng. Gần tối ta sẽ đến đón Dương cô nương, bất quá giờ ta có việc nên đi trước. Xin cáo từ!”, nói rồi Thanh Nguyệt đi một mạch xuống lầu rồi rời đi. Âu Dương Khải nhíu mày khó hiểu, nàng chống cằm nói:” Cô nương ấy hiểu lầm ta và huynh có quan hệ a. Mau đi giải thích với cô nương ấy đi, nhanh nhanh a. Không thì cô nương ấy sẽ khóc thật đó!” Âu Dương Khải kinh ngạc khi nghe lời nàng nói, cuối cùng nhìn hắn, hắn gật đầu Âu Dương Khải mới nhanh chóng đuổi theo phía sau. Hai người kia đi rồi, nàng mới tiếp tục bữa sáng của mình a. Nàng nói với hắn đang kéo ghế ngồi trước mặt mình:” Huynh ăn sáng chưa? Nếu chưa cùng nhau ăn đi” Hắn nhận màn thầu từ tay nàng rồi chậm rãi hỏi:” Vậy quan hệ của nàng và Âu Dương Khải là gì?” “ Hả?” nàng đang nhai không khỏi há ngừng ăn mà há to miệng. Gì vậy a, sao ai cũng hỏi quan hệ của nàng cùng Âu Dương Khải vậy? Cô nương kia thì không nói, ghen cũng là điều đương nhiên, sao hiện giờ Y Vũ cũng hỏi nàng vậy a? Nàng chậm rãi nuốt thức ăn xuống rồi nói:” Thì chính là quen biết kiểu bằng hữu? Đúng chứ?” Hắn nhìn nàng rồi đưa màn thầu lên miệng cắn để che dấu khóe miệng khẽ cong… Nói đến Thanh Nguyệt vừa mới ra khỏi Nhất Tiếu lâu đã cấm đầu đi đến ngoại ô kinh thành, cảm xúc trong cô cực kì khó chọi. Một năm trước chính cô bị trúng phong hàn trong lúc trồn ra ngoài dạo chơi, không ai bên cạnh, bạc cũng bị mất, cô chỉ nhớ ý thức không còn bao nhiêu mà tìm một ngôi miếu hoang nào dó ở lại đó. Rốt cuộc khi tỉnh dậy đã gặp được y, y lúc đi ngang qua miếu đã gặp cô và cứu chữa. Vừa nhìn thấy y cô đã động tâm, cô tìm mọi cách dược ở bên y. Biết y là thần y và hiện ở trong cung cô luôn tìm mọi cách theo phụ thân vào triều để gặp được y. Nhưng là, y không thường ở trong cung. Mối quan hệ của hai người cũng không tiến triển mấy, lâu lâu gặp lại Thanh Nguyệt cô sẽ mời Âu Dương Khải y một bữa, không thì đi dạo đâu đấy. Một năm này cũng coi như là quãng thời gian đẹp nhất đối với cô. Nhưng mà mấy hôm nay khi gặp lại y, cô chỉ nghe y kể về một cô nương có y thuật rất đặc biệt. Luôn khen ngợi không dứt… Coi như chỉ là y ham mê về y thuật, nhưng hôm qua y đã tìm gặp cô mà nhờ cô đáp ứng trợ giúp cho Dương cô nương gì đó. Bởi vì Thanh Nguyệt cô cũng được công chúa mời đến dự tiệc sinh thần. Cô cảm thấy trong lòng hiện giờ cực kì đau khổ, y không hề biết cô yêu y. Cô vẫn cứ giữ lấy tình cảm trong lòng không dám để lộ, đến hôm nay lại phát hiện y như thế đã yêu một người khác.
|
CHƯƠNG 35
Cô ngồi trước lương đình (đình nghỉ mát) cười tự giễu. Cứ tưởng mối quan hệ của cô cùng y đang dần tốt đẹp, không nghĩ đến lại kết thúc sớm như vậy. Cuối cùng Thanh Nguyệt cô cũng chỉ tự đa tình mà thôi, Âu Dương Khải huynh ấy làm gì có tình cảm với cô cơ chứ. “ Thanh Nguyệt, nàng như thế nào lại đi nhanh như vậy a?” Âu Dương Khải tiến vào trong đình vẻ mặt bất mãn nhìn Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt chấn chỉnh lại biểu cảm một tí rồi trừng mắt nhìn Âu Dương Khải:” Ai cần huynh đuổi theo? Ta đây là muốn yên tĩnh một lát, không được sao?” Âu Dương Khải ngồi đối diện cô nhìn một lát, cuối cùng là cười khổ nói:” Nàng có vẻ đã hiểu làm gì đó rồi” “ Hiểu lầm? Ta hiểu lầm gì a?” Thanh Nguyệt vờ như không hiểu hỏi ngược lại. Âu Dương Khải nói:” Ta và Dương cô nương không như nàng nghĩ” “ Ta nghĩ sao?” Thanh Nguyệt nhíu mày “ Dương cô nương cùng ta không có quan hệ, chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi” “ Thật không?” Thanh Nguyệt nghe xong liền vui vẻ trở lại, bất quá biết mình thất thố mà trừng mắt nhìn y. Âu Dương Khải bật cười:” Thật a, cô nương ấy cùng Y Vũ bằng hữu của ta mới là một đôi. Ta cùng cô nương ấy mà có chút tư tình gì liền không còn mạng với hắn đâu” Thanh Nguyệt biết y nói thật liền không khỏi thả lỏng thân mình, đúng là cô nghĩ nhiều rồi a. Âu Dương Khải dùng ngón tay gõ gõ bàn:” Vậy nàng không còn buồn nữa rồi chứ?” Thanh Nguyệt trừng mắt:” Ta buồn khi nào? Huynh là đang suy bụng ta ra bụng người hả?!” Âu Dương Khải nheo mắt:” Nếu nàng đã không buồn vậy thì ta đã an tâm đi tìm một cô nương khác về làm nương tử rồi a” Tim Thanh Nguyệt co bóp đến đau đớn nói:” Huynh định tìm nương tử sao?” Âu Dương Khải bình tĩnh đáp:” Đúng a, nàng cũng đã đến tuổi rồi, mau tìm tướng công cho mình đi a” Thang Nguyệt tức giận đập bàn đứng lên nói:” Ta không cần tướng công, huynh cứ đi mà tìm nương tử của mình đi!” Nói rồi Thanh Nguyệt toan rời đi liền được một cánh tay cầm lấy tay cô, cô vùng vẫy nói:” Buông ra!” Âu Dương Khải ôm chầm lấy Thanh Nguyệt từ đằng sau nói:” Ta không buông!” Thanh Nguyệt chấn động thân người đứng ngây ra một chỗ, Âu Dương Khải khẽ siết lực tay ôm thật chặt Thanh Nguyệt. Y thở dài:” Sao nàng ngốc thế, ta chính là muốn nàng làm nương tử của ta a. Ta cũng sẽ là tướng công của nàng” Thanh âm của Thanh Nguyệt có chút run run:” Huynh... huynh nói sao…?” Âu Dương Khải xoay người Thanh Nguyệt lại để cô đối diện với mình. Âu Dương Khải nhìn vào mắt cô nói:” Ta nói ta yêu nàng!” Nước mắt chậm rãi lăn xuống trên gò má xinh đẹp của Thanh Nguyệt, Âu Dương Khải hốt hoảng nhẹ lau nước mắt cho cô nói:” Sao thế? Nàng sao lại khóc?” Thanh Nguyệt đột nhiên ôm chầm lấy Âu Dương Khải:” Huynh đúng là đáng ghét! Tại sao đến giờ mới nói ra cơ chứ! Ta cũng yêu huynh!” Âu Dương Khải thầm cảm thấy mình may mắn, một năm nay Thanh Nguyệt luôn ở cạnh y, y đương nhiên nhận ra tình cảm của mình với Thanh Nguyệt. Nhưng sợ Thanh Nguyệt không có tình cảm với mình, vì thế cả hai cứ giằng co như thế. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thanh Nguyệt sắp khóc, tim của y liền đau. Bây giờ y quyết định rồi, sẽ nắm lấy tay của Thanh Nguyệt thật chặt. Quyết không buông tay! Hai người tâm tình hồi lâu, cuối cùng Thanh Nguyệt mới nói:” Chúng ta trở về Nhất Tiếu lâu đi, ban nãy ta đã thất lễ với Dương cô nương rồi” Âu Dương Khải gật đầu:” Được, chúng ta cùng đi” Vừa đến nơi, hai người đã thấy công công ở trong cung đã rời đi. Hai người đi nhanh lên tầng ba tìm gặp nàng cùng hắn. Mở cửa phòng, nàng vẫn thản nhiên gỡ thiếp mời ra nhìn, hắn thì vẫn lẳng lặng ngồi cạnh thưởng trà. Thấy Âu Dương Khải cùng Thanh Nguyệt nàng cười nói:” Trở về rồi sao?”
|
CHƯƠNG 36
Thanh Nguyệt hướng nàng nói:” Dương cô nương, ban nãy ta đã có phần thất lễ. Mong cô nương bỏ qua cho” Nàng cười lắc đầu nói:” Không sao a, ta hiểu mà. Nào, hai người ngồi xuống trước đã” Thanh Nguyệt gật đầu với nàng rồi cùng Âu Dương Khải ngồi xuống. Âu Dương Khải đi thẳng vào vấn đề:” Ban nãy Hoa công công đến để đưa thiếp mời?” Nàng đặt bức thiếp mời màu đỏ tươi trên bàn nói:” Đúng vậy a, dựa vào thân phận là biểu muội của phò mã để mời ta, thời điểm là giờ Tuất” Thanh Nguyệt nhướn mày:” Thiếp mời của ta là ghi giờ Dậu, có phải có sự hiểu lầm gì không?” Nàng bật cười, không ngờ lại ra tay sớm như vậy a. Nàng lắc đầu:” Cô nương nghĩ có phần đơn giản rồi a”. Thanh Nguyệt nhíu mày nhìn nàng rồi cẩn thận đánh giá lại một số việc... Cuối cùng cũng hiểu được một ít, chính là vị công chúa này có hiềm khích gì với nàng và muốn nàng bẻ mặt trong yến tiệc này. Thanh Nguyệt gật đầu:” Được rồi, ta cũng hiểu được một ít. Vậy đến gần giờ Dậu ta sẽ ghé qua đón cô, ta sẽ đi cùng cô” Nàng cười:” Vậy ta đã làm phiền cô nương rồi... Ách, ta chưa biết xưng hô với cô như thế nào a?” Thanh Nguyệt vỗ ngực:” Cô cứ gọi ta là Thanh Nguyệt, A Nguyệt gì cũng được. Cô đã là bằng hữu của A Khải, thì cũng là bằng hữu của ta!” Nàng chìa tay ra:” Được, chúng ta sẽ là bằng hữu! Cô cũng gọi ta là Tuyết Linh đi!”. Thanh Nguyệt nhìn cánh tay của nàng có phần khó hiểu nhưng vẫn chìa tay ra, nàng bắt lấy nói :" Đây gọi là bắt tay nha, bằng hữu sẽ bắt tay với nhau như thế này thể hiện thiện ý" " Được !" Thanh Nguyệt cười nói. Hai nam nhân hai bên không tính chen vào hai cô nương đang nói chuyện này, có vẻ hai người rất hợp nhau. Cả hai hàm huyên khá lâu, còn dùng bữa trưa với nhau. Đến khi Thanh Nguyệt phải trở về chuẩn bị hai người còn lưu luyến không rời nữa là. Cuối cùng Thanh Nguyệt rời đi cùng Âu Dương Khải, nàng cùng hắn đi lên lầu chuẩn bị. Vì hắn không phải người trong cung nên không thể vào cung cùng nàng, chỉ có thể để Âu Dương Khải cùng Thanh Nguyệt bên cạnh nàng bảo hộ. Hắn ngắm nhìn nàng đang vận bộ y phục màu tím nhạt của mình, tóc cũng được buộc gọn lại, nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với hắn nàng rất đẹp. Quả thật y phục màu tím là hợp với nàng nhất. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng chính lại loạn tóc vén bên tai nàng nói :" Nhớ phải cẩn thận !" Nàng cười cười :" Ta biết mà, huynh cứ yên tâm. Với cả đã có Âu Dương thần y lo liệu rồi còn đâu" Hắn thở dài ôm chầm lấy nàng :" Ta thật sự không muốn nàng đi vào trong đó" Nàng nhẹ vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng :" Đừng lo lắng quá, ta sẽ trở về mà", nói rồi hắn gỡ nàng ra nhìn vào mắt nàng. Hai người nhìn nhau không biết bao lâu cuối cùng có người gõ cửa phòng :" Dương cô nương, Thanh tiểu thư đã chờ bên dưới" Nàng vọng ra :" Đã biết ! Xuống ngay" Nói rồi nàng quay lại nhìn hắn :" Ta phải đi rồi, chúc ta may mắn đi" Hắn nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng :" Ừm, chúc nàng may mắn", nàng chợt sững người một chút rồi bật cười hôn lên má hắn :" Chờ ta trở về a". Nói rồi nàng vụt chạy xuống dưới để lại hắn vẫn dỗi nhìn theo. Hắn khẽ nắm chặt nắm đấm, nếu Hoàng Khả Hân kia dám làm gì nàng thì hắn sẽ không tha cho cô ta đâu ! Nàng bước vào xe ngựa, bên trong Thanh Nguyệt đã chờ sẵn, vừa thấy nàng Thanh Nguyệt đã reo lên :" Oa, không ngờ A Nguyệt vận y phục lên lại đẹp như thế a" Nàng cười :" A Nguyệt cũng đẹp không kém nha, như thế thì Âu Dương Khải sẽ càng yêu cô hơn a" Thanh Nguyệt đỏ mặt liếc xéo nàng :" Cô nói gì vậy hả ?"
|
CHƯƠNG 37
Nàng tỏ ra ngạc nhiên :" A, vậy không lẽ Âu Dương Khải không thích cô xinh đẹp sao ?" Thanh Nguyệt trừng mắt :" Ai cho hắn không thích ta ?!", nói xong cô mới biết bị nàng lừa liền không khỏi ra sức trừng nàng. Nàng cười lớn, có thể nói dọc đường đi hai người trò chuyện không ngớt, lại thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười giòn giã. Coi như là bạn tri ân của nhau đi ? Xe ngựa chạy đến cổng thành phía Nam, được sự hướng dẫn của người gác cổng xe ngựa thuận lợi đến chỗ dừng chân. Mở rèm xe ngựa bước ra, đập vào mắt nàng là khung cảnh uy nga tráng lệ. Hoàng cung thật sự rất to lớn, cột đình cũng là loại cây cổ thụ to lớn được sơn màu vàng tươi, trên đó còn khắc hình con rồng đang uốn lượn, mái ngói được điểm tô màu đỏ nhưng giờ là ban đêm nên khó có thể nhận ra sự tráng lệ của nó. Bất quá thay vào đó là hoàng cung được thắp cho mình những chùm đèn lồng ở khắp nơi, thật sự sáng cả một vùng. Trái ngược với nơi thôn nghèo chìm trong bóng tối ngoài kia… Nàng cùng Thanh Nguyệt được một công công đến tiếp đón đưa đến nơi diễn ra yến tiệc. Yến tiệc được tổ chức tại ngự hoa viên, bàn nhỏ được đặt ở hai bên, bên trên đã đặt sẵn những thứ điểm tâm ngon nhất mà các cô nương hay dùng. Hai người đến nơi thì cũng sắp đông đủ cả, ở đây cũng không ai quản các nàng, Thanh Nguyệt tùy tiện chọn hai cái bàn trống trải liền kéo nàng đến đó ngồi. Những vị tiểu thư khác thì vẫn đứng thành nhiều tụm tán gẫu, tỉnh thoảng lại yểu điệu lấy khăn tay che miệng cười nhẹ một tiếng. Thanh Nguyệt cười lạnh :" Nhiều lễ nghi thật rườm rà !" Nàng cũng không trách được Thanh Nguyệt mà có vài phần đồng tình, tiểu thư con nhà quan luôn được dạy các quy củ trong cung để tránh trường hợp khi được triệu vào lại bị phạm lỗi gì đấy. Thanh Nguyệt là nữ nhi của Thanh Mộc thừa tướng nên trong nhà không quá khắc khe với cô, cô lại còn được phụ thân mình dạy võ nên càng thích sống một cách tự do tự tại hơn. Nàng đồng tình với cô vì nàng từ hiện đại xuyên đến đương nhiên cũng không thích sự gò bó này, thoải mái vẫn tốt hơn với nàng. Một nhóm nữ tử đang nói chuyện liền phát hiện Thanh Nguyệt đã đến và ngồi vào chỗ của mình liền rủ nhau đến chào hỏi. Một nữ tử mặc yy phục màu xanh nhạt đứng trước mặt Thanh Nguyệt cười nói :" A Nguyệt, bọn ta chờ cô lắm rồi a. Sao giờ này mới đến ?" Thanh Nguyệt thản nhiên nói :" Tại ta còn có việc nên đến trễ, đã để các cô chờ rồi, thất lễ" Những nữ tử này luôn biết cách chọn người mà thân, ví như Thanh Nguyệt, biểu cảm một mực lạnh nhạt đối với các nữ tử này nhưng họ vẫn mỉm cười nói chuyện như chẳng có gì. Bởi chức danh của phụ thân Thanh Nguyệt thật đáng để người khác đi theo nịnh bợ. Nữ tử kia đã quen với tính cách của Thanh Nguyệt nên cũng không thèm để ý, chỉ là mới liếc mắt liền nhận ra còn một người nữa. Nữ tử đánh giá nàng một lượt rồi nở nụ cười thân thiện hỏi :" Vị cô nương đây là ? Ta chưa từng gặp cô trước đây" Nàng thầm than, sao lại chuyển sang nàng rồi a ? Nàng cười cười nói :" Ta là…" " Công chúa đến !" nàng chưa nói xong liền có một giọng nói của một vị công công nào đó vang lên. Nghe đến công chúa, những nữ tử kia liền chỉnh sửa trang phục rồi đi chuyển đến bàn của mình hướng mọt nữ tử xinh đẹp bước vào :" Thỉnh an công chúa !" Nữ tử bước vào không ai khác chính là Hoàng Khả Hân, hôm nay nàng ta mặc y phục màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhưng lại mang đến vẻ đẹp khó cưỡng lại. Những nữ tử ở đây cũng thầm hâm mộ, đâu đó còn có chút đố kị. Hoàng Khả Hân đi đến chiếc bàn chính giữa trên cao rồi phất tay nói :" Đều là tỷ muội của nhau, không cần câu nệ. Nào, mọi người ngồi xuống trước !" Những nữ tử xung quanh cười cười nói mấy lời chúc với Hoàng Khả Hân rồi mới ngồi xuống. Hoàng Khả Hân đánh giá một lượt cuối cùng dừng lại bàn của nàng, Hoàng Khả Hân nhíu mày, không nghĩ đến nàng lại đến đúng thời gian như vậy. Bất quá nét khó chịu không hiện lên khuôn mặt của Hoàng Khả Hân, nàng ta cười nói :" Hôm nay ta thật vui mừng khi mời được một người đến tham gia tiệc sinh thần của ta !"
|
CHƯƠNG 38
Mọi người xung quanh đều nhao nhao tò mò :" Công chúa, là ai vậy ? Người có thể cho bọn ta biết được không ?" Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt lại bất giác hướng đến nàng, chỉ có nàng là nhóm người tiểu thư này chưa từng gặp qua. Hoàng Khả Hân không phụ sự kì vọng của nhóm người đó mà cầm ly rượu hướng đến chỗ của nàng kính :" Chính là biểu muội của phò mã ta, Dương Tuyết Linh !" Nàng cười thầm mà đứng lên cũng cầm ly rượu hướng Hoàng Khả Hân nói :" Đa tạ công chúa để tâm, tiểu nữ thật sự không dám nhận" Mọi người mới vỡ lẽ ra đây là biểu muội của phò mã, nghe nói vị biểu muội này đã làm một số việc thật mất mặt. Bấy giờ những tiếng xì xào vang lên không ngớt. Hoàng Khả Hân cười như không nhìn nàng, đây mới chính là mục đích mà nàng ta mời nàng đến, chính là muốn để nàng mất mặt mà không dám nhìn ai nữa. Nàng vẫn như không mà gật đầu với Hoàng Khả Hân rồi ngồi xuống, Thanh Nguyệt bên cạnh một mặt tức giận cắn răng nói :" Công chúa thật quá đáng !" Bởi vì lời của Thanh Nguyệt không lớn, lại không ai chú ý đến câu nói đó họ chỉ để tâm đến chuyện nàng chính là biểu muội của Duẫn Tuấn. Nàng vỗ vỗ vai Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói :" Không sao, đừng gây rối ở đây a. Sẽ liên lụy đến nhiều người, ta không sao, cô yên tâm a" Thanh Nguyệt nhìn nàng thở dài, ban đầu Thanh Nguyệt cô đã không thích vị công chúa muốn làm gì thì làm này, nay lại vì cô công chúa này dám gây khó dễ cho nàng. Thanh Nguyệt càng không có cảm tình, một mực chán ghét ! Có người cả gan đứng lên hỏi nàng :" Không biết Dương cô nương là biểu muội như thế nào với phò mã ?" Nàng cũng không có biểu hiện gì mà nói :" Phụ thân ta là huynh trưởng, còn phụ thân của phò mã là đệ đệ" Thấy có điều không hợp lý, người đó hỏi tiếp :" Vậy thì không đúng, tại sao phò mã họ Duẫn, còn cô nương họ Dương ?" Hoàng Khả Hân lấy tay che miệng cười, hỏi đúng lắm ! Nàng vẫn thản nhiên nói :" Ta lấy họ của mẫu thân, với cả ta cùng Duẫn gia không còn quan hệ !" Nghe đến đây lại một trận xôn xao nổi lên, có người nói nàng bị đuổi, có người nói nàng không chịu được nhục nhã mà tự mình rời đi. Tóm lại toàn là những câu gây bất lợi cho thanh danh của nàng. Nàng thầm cười lạnh, là một tiểu thư đài các lại có những suy nghĩ như vậy thật khiến cho người khác khinh thường ! Thanh Nguyệt thật sự chịu không nổi nhưng vì bị nàng ngăn cản nên cô cũng chỉ biết trừng mắt nhìn những người kia đang nói xấu nàng. Hoàng Khả Hân tỏ vẻ có lỗi giải vây cho nàng :" Mọi người đừng nói như thế, Dương muội chắc chắn có nổi khổ gì đó. Phải không Dương muội muội ?" Nàng vẻ cảm tạ nói :" Đa tạ công chúa thấu hiểu cho tiểu nữ !" Hoàng Khả Hân gật đầu rồi nói :" Được rồi, để mọi người chờ lâu, chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào !". Dù đã nói vậy nhưng không thể nào ngăn cản được những suy diễn của bọn người kia, bữa tiệc này đúng là đủ loại cảm xúc. Gần tàn tiệc, các vị tiểu thư lần lượt lên tặng quà cho Hoàng Khả Hân. Người nào người nấy đều tặng những trang sức thật tinh sảo, Thanh Nguyệt cũng tặng cho Hoàng Khả Hân một cây trâm bằng ngọc thanh tinh xảo, khắp kinh thành cũng chỉ được hai cái. Đến lượt nàng, những người bên dưới không khỏi hiếu kì xem nàng đã tặng gì. Hoàng Khả Hân mở hộp quà, bên trong là một miếng phỉ thúy màu xanh lục , bên trên có khắc chữ Hân như rồng bay phượng múa. Miếng phỉ thúy này gia công rất đỗi tinh xảo, không biết thợ nào đã nó, thật sự rất xinh đẹp, nó còn được làm từ ngọc ngàn năm. Đây là báu vật đi ? Hoàng Khả Hân tươi cười với nàng :" Món quà này ta rất thích, bất quá ta muốn thỉnh giáo vị nào đã làm ra kiệt tác này. Có hay không Dương muội muội nói cho ta biết ? Hay không bằng chúng ta tìm một nơi riêng để đàm luận ?" Những người khác dùng ánh mắt đố kị nhìn nàng, như thế nào một nữ tử bình thường bị đuổi khỏi nhà lại được công chúa để ý ?
|