Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 29
Đại phu cũng có phần không biết làm sao, triệu chứng đau bụng này ông có chút ít thấy qua, bất quá... chưa có thuốc trị, nếu để lâu cũng khó có thể giữ được tính mạng. “ A Nhân, chàng sao vậy?!” một giọng nói của nữ nhân hốt hoảng truyền vào, ngay sau đó liền xuất hiện một nữ nhân chạy vào. Đây chính là thê tử của A Nhân này, ban nãy hàng xóm của nhà cô biết được chuyện liền thông báo, nương tử của A Nhân liền lo lắng bỏ hết công việc ở nhà chạy đến đây. Thấy phu quân của mình nằm trên giường đau đớn nữ nhân này liền lo lắng đến phát khóc:” A Nhân, đừng làm ta sợ. A Nhân, chàng đau ở đâu?! Đại phu, mau cứu A Nhân của ta!” Đại phu vuốt chòm râu cau mày:” Ta học thuật có hạn, không thể giúp gì được, thật có lỗi với thầy của ta” Nữ nhân đó nghe vậy liền sợ hãi nắm chặt lấy tay phu quân của mình:” Không được, A Nhân không được có chuyện gì!”, A Nhân trên giường đau đến không còn ý thức nên không nghe thấy âm thanh xung quanh, sắc mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc. Mọi người đứng xung quanh cũng không khỏi thương tiếc, ai cũng biết A Nhân và nương tử của mình sống đối tốt với mọi người không có điều tiếng nào, lại còn tương kính như tân. Không nghĩ lại có chuyện ập đến gia đình của hai người như vậy. Thật đáng tiếc… Nàng cũng đứng bên cạnh nhìn rõ đầu đuôi, nàng nhíu mày nhìn A Nhân trên giường. Thời đại này y thuật còn chưa có bước đột phá, chỉ dùng thuốc chữa trị mà chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật. Nam nhân tên A Nhân này gặp phải chứng đau ruột thừa, nếu không cắt bỏ phần ruột đó thì thật nguy hiểm. Nghĩ đến đây nàng liền tiến lên nói:” Ta có thể trị được!”. Nghe được lời của nàng, nữ nhân kia cũng quay lại quỳ trước mặt nàng nói:” Cô nương, cô nói có thể trị được cho phu quân của ta?” Nàng gật đầu đỡ nữ nhân kia đứng lên:” Đúng vậy!” Nữ nhân kia như bắt được tia hi vọng cuối cùng nước mắt cứ rơi lã chả nói:” Ta… cầu cô nương cứu mạng A Nhân của ta, cô muốn làm gì ta cũng làm. Cô muốn ta làm trâu làm ngựa ta đều chấp nhận, đời này ta chỉ có mình A Nhân thôi, mong cô cứu giúp!” Đại phu cũng giật mình đánh giá nàng một lượt rồi hỏi:” Cô nương thật sự biết y thuật?”, nếu là đại phu nổi tiếng thì trên người ít nhất cũng có chút phong phạm, ít nhất là ngoài 30. Nhưng nhìn nàng cũng chỉ mới có 18 -19 tuổi, như thế này… Nàng cũng không để ý mà nói:” Ta có thể chửa được, bất quá mọi người tránh ra ngoài một lát. Ta muốn tập trung chữa trị mà không muốn ai làm phiền” Nói rồi lại nhìn hắn nói:” Huynh sai người lấy cho ta cái hòm mà ta mang theo đến đây” Hắn gật đầu nhìn ra bên ngoài, ám vệ bên ngoài nghe nàng nói đã phi thân đến nhà trọ lấy dụng cụ. Nàng nói tiếp:” Giờ mọi người cứ ra ngoài chờ ra, nhớ đóng cửa lại!”, mọi người nhìn nhau rồi nhìn nàng, dù sao tuổi nàng còn nhỏ cũng không mấy tin tưởng. Nhưng nương tử của A Nhân lại tin tưởng nàng thật sự liền khuyên nhủ mọi người đi ra. Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình nàng cùng hắn, nàng đi đến bên giường kiểm tra tình hình bệnh nhân. Sau một lát ám vệ đã trở lại, trên tay còn có một hòm nhỏ đưa cho hắn rồi rời đi. Nàng nhận từ tay hắn rồi mở ra, bên trong chứa đầy đủ thứ nàng cần, cũng vì sợ trước sau nên nàng mới mang theo dự phòng, không nghĩ lại dùng nó sớm như vậy. Nàng mặc áo blouse trắng, đeo găng tay mà nàng tự chế rồi đưa cho hắn một bộ y như thế. Hắn cũng không có ý kiến mà mặc vào. Nàng cẩn thận cởi y phục của A Nhân, hắn nhíu mày tiến đến nắm lấy tay nàng:” Nàng muốn làm gì?” Nàng chớp mắt:” Cởi y phục a”. Chính là nàng vừa mới cho A Nhân ngửi thuốc mê nên đã bất tỉnh trong đó có cả thuốc giảm đau, như vậy sẽ tiện cho việc phẩu thuật hơn. Hắn nói:” Ta cởi y phục giúp nàng, còn cần gì khác không?”, hắn không muốn nàng động tay vào người khác. Nàng cười cười đưa cho hắn một tấm vải khác:” Vậy nhờ huynh, sau khi cởi xong liền đáp lại chỉ để lại phần bụng là được” Hắn gật đầu nhanh tay cởi y phục A Nhân ra, làm theo lời nàng nói chỉ để lại phần bụng. Nàng dùng tay sờ bụng rồi dùng cồn rửa phần bụng kia để sát trùng, nàng trải ra một loạt các loại dao nhỏ dao lớn rồi nói:” Ta nói số thứ tự, huynh chỉ việc lấy dao theo thứ tự mà ta nói từ trái sang phải”
|
CHƯƠNG 30
Hắn gật đầu xem như đã hiểu, nàng nghiêm túc nói:” Số 11!” Hắn nhanh chóng lựa dao số 11 đưa cho nàng, nàng cận thận cầm lấy rồi tỉ mỉ kề xuống phía bụng, chậm rãi rạch ra một được… Phòng không quá tối, ánh sáng cũng được coi là đủ, nàng một bên cẩn thận cắt đi phần ruột thừa kia. Còn hắn bên cạnh nghe theo lời của nàng lấy dụng cụ, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng. Hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ, kiểu cứu người của nàng cũng thật đặc biệt, ngay cả Âu Dương Khải có lẽ cũng chưa từng biết cách dùng phương pháp này. Nghĩ đến cảnh tên Âu Dương Khải kia biết mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc này để học hỏi, hắn không khỏi lắc đầu, không biết tên đó có hối hận đến ăn không ngon ngủ không yên hay không. Sau 2 khắc (30’) trôi qua, cuối cùng nàng cũng khâu xong miệng vết thương lại, thở phào một hơi. Hắn bên cạnh vẫn im lặng giờ mới lên tiếng:” Đã xong?” Nàng gật đầu nhìn bệnh nhân:” Coi như đã xong, giờ chỉ cần tịnh dưỡng là được. mau gọi bọn họ vào đi” Hắn nhìn nàng có phần mệt mỏi tìm ghế ngồi xuống, hắn liền nghĩ phải gọi bọn họ vào nhanh lên để hắn củng nàng trở về nghỉ ngơi. Vừa mới mở cửa, hắn đã thấy nương tử của A Nhân xúc động chạy nhanh vào hỏi:” A Nhân của ta sao rồi?!” Nàng chỉ chỉ người trên giường:” Coi như đã ổn, về chỉ cần tịnh dưỡng là được. Bất quá hiện giờ vẫn còn hôn mê” Đai phu cũng từ ngoài vào đi đến chỗ A Nhân bắt mạch, mạch tượng đã dần ổn định. Nhưng nhìn lại những xấp vải bị nhuộm đầy máu trên giường không khỏi khiến người ta có phần sợ hãi. Đại phu lên tiếng:” Cô nương đây là…” Nàng chậm rãi đi đến nói:” Ta chỉ là cắt phần ruột thừa mà thôi, đó là nguyên nhân gây đau bụng. Ta có viết ra đơn thuốc, cô nương cứ về nhà theo đó mà làm sắc cho tướng công cô nương uống sau hai tuần liền bình phục” Nương tử A Nhân cận thận nhận lấy rồi rối rít cảm tạ:” Đa tạ cô nương giúp đỡ, cô nương muốn cái gì ta cũng sẽ đáp ứng” Nàng phất tay:” Không cần đền đáp cho ta, ta chỉ là thấy người gặp khó khăn liền giúp đỡ thôi. Cô nương cứ yên tâm chăm sóc cho tướng công mình đi” Nương tử A Nhân vẻ khó xử, đại phu cũng lên tiếng:” Nếu đã vậy thì ngươi cứ làm theo đi, không lẽ ngươi làm khó cô nương ấy?” Nương tử A Nhân vộ xua tay:” Không có a, cô nương đã giúp đỡ cho nhà chúng ta, ta làm sao gây khó dễ cho cô nương ấy được” Nàng gật đầu:” Nếu đã vậy thì ta mạn phép cáo từ, ta còn có công chuyện cần phải đi” Nương tử A Nhân cúi đầu nói:” Cảm tạ cô nương, ta sẽ ghi nhớ ơn này của cô nương, về sau đáp tạ!” Nàng cũng gật đầu có lệ rồi cùng hắn rời đi, vì ban nãy bị lão đại phu xua đuổi nên nhóm người ban nãy còn đang hóng chuyện đã rời đi nên khi nàng rời khỏi liền không ai để ý. Tâm trạng hiện giờ cũng không còn sung sức như mới nãy, nàng hiện giờ chỉ muốn chẫm rãi dạo quanh mà thôi. Hắn bên cạnh nhẹ hỏi:” Có mệt không? Chúng ta về tửu lâu trước?” Nàng nhìn hắn rồi gật đầu. Hai người trở về tửu lâu liền gọi một bàn đồ ăn, hai người ban nãy còn chưa ăn cơm a. Còn đang dùng cơm thì bên dưới lầu truyền đến ồn ào, vì hai người đang dùng cơm tại tầng một nên bên dưới xảy ra chuyện gì hai người đều biết. Một đám người đang ngồi ăn không biết vì sao một người trong số đó đã lăn ra ôm bụng la hét:” Đau quá, đau bụng quá! Món ăn ó vấn đề! Aaaa…” Những thực khách khác cũng ngơ ngác dừng đũa cẩn thận nhìn lại món ăn mình đang dùng. Nhóm người đi cùng cũng đạp bàn nói:” Lão bản đâu mau ra đây, thức ăn của các người có vấn đề! Huynh đệ của ta mà có vấn đề gì thì bọn ta không để yên đâu! Ta sẽ đi báo quan!” Chưởng quầy hớt hải chạy đến hỏi thăm:” Các vị bình tĩnh lại, chắc chắn đã có hiểu lầm. Thức ăn của tửu lâu ta chắc chắn không có vấn đề”, ông lại nhìn nam nhân đang la oai oái được nhóm người đi cùng đỡ lên nói:” Còn về vị công tử này, có lẽ đã ăn thức ăn gì đó ở bên ngoài đến khi vào tửu lâu của ta mới tái phát”
|
CHƯƠNG 31
Nam nhân hung hăng đập bàn chỉ vào mặt ông:” Ông đây là muốn chối tội?! Ha, đường đường là một tửu lâu nổi tiếng như Nhất Tiếu lâu lại làm thực khách ăn đến đau bụng rồi chối tội? Ta thấy mọi người không nên ăn ở đây nữa, có khi lại bội thực!” Nàng trên lầu nhướn mày chống cằm nói:” Không nghĩ đến bọn người này lại dám ăn vạ tại tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành a” Hắn cũng chỉ lạnh nhạt lướt qua không thèm để ý, nàng lại tiếp tục hỏi:” Huynh chắc có quen biết với lão bản ở đây là ai đúng không? Có cần ra tay giúp đỡ không?” Hắn chậm rãi nâng mắt nhìn nàng:” Nếu ta nói tửu lâu này là của ta thì sao?” Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tĩnh, với thực lực của hắn mở tửu lâu nổi tiếng cũng là chuyện dễ dàng. Nàng khẽ cười:” Vậy huynh không định ra tay sao?” Chỉ thấy chưởng quầy nói:” Vị công tử đây hãy bình tĩnh trước, nếu tửu lâu ta có lỗi sẽ đền bù thỏa đáng còn trả thêm bạc, chúng ta cần phải xem xét thỏa đáng” “ Thỏa đáng?! Như thế nào là thỏa đáng! Huynh đệ của ta đau đớn như vậy còn cần phải xem xét?” nam nhân càng nói càng tức giận. Thực khách xung quanh chỉ dám nhìn mà không lên tiếng xem kịch vui. Tình huống này cũng thường xuất hiện trong các tửu lâu a. Chính là nhóm người này sẽ đến ăn vạ để đòi bạc, những lão bản thất thế sẽ bị uy hiếp mà phải giao bạc ra. Nhưng không nghĩ đến bọn chúng lại dám xông vào Nhất Tiếu lâu để ăn vạ. Chưởng quầy cũng không muốn đôi co mà đưa một thỏi bạc trắng cho nam nhân kia:” Như vầy đi, trước hết tửu lâu ta sẽ xuất bạc ra để vị công tử kia tìm đại phu chữa trị, rồi mọi chuyện để để quan phủ điều tra sau” “ Ông nói vậy ta liền nghe theo?! Nực cười!” nam nhân dù là nói vậy nhưng tay vẫn nhanh hơn chộp lấy bỏ vào trong tay áo. “ Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!” một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài là một tốp binh lính, đi đầu là một thị vệ bên hông đeo đao. Nàng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Chưởng quầy nhìn thấy binh lính cũng không mấy hoảng sợ mà chỉ cung kính nói:” Thương đại nhân, chuyện là các vị công tử này ăn ở tửu lâu của thảo dân không lâu liền đau bụng. Thảo dân đang khuyên các vị công tử đây trước đi khám đại phu rồi xem xét mọi chuyện” Nam nhân nằm trên đất vừa thấy binh lính liền la hét càng hăng:” Đau bụng quá, ta sắp chết mất. Đại nhân, xin người minh xét! Aaaa…” Thương đại nhân nhíu mày:” Tửu lâu các ngươi làm ăn như thế nào lại có chuyện này xảy ra?!” Cục diện ngày càng rối, có vẻ Thương đại nhân này bị mua chuộc rồi. Nàng từ trên lầu đi xuống hướng Thương Nhan nói:” Đại nhân, ta là đại phu có thể khám cho vị công tử đây” Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, Thương Nhan có phần khó xử:” Cái này…” Nam nhân hung hăng kia quát:” Cô là ai mà dám xen vào? Ta thấy cô là cùng một bè với tửu lâu này. Định nói giúp cho bọn họ?!”. Vừa mới dứt lời không khí xung quanh có chút lạnh, tên nam nhân kia bị ánh mắt của hắn làm dọa cho sợ. “ Nếu Dương cô nương đã không được vậy còn ta thì sao?” lại một nhân vật nữa xuất hiện, chẳng ai khác chính là Âu Dương Khải. Thương Nhan nhíu mày đánh giá Âu Dương Khải vừa mới bước vào, vì y rất ít khi lộ diện thân phận thần y ra bên ngoài chỉ trừ những người có chức quan lớn trong cung mới biết y nên một thị vệ nhỏ bé như Thương Nhan làm sao biết đến y. Thương Nhan chỉ cảm thấy người này rất có địa vị, nhưng là địa vị gì thì lại không biết. Thương Nhan cẩn thận hỏi:” Xin hỏi ngươi đây là…?” Âu Dương Khải chấp tay:” Tại hạ là Âu Dương Khải, chắc Thương đại nhân có nghe đến” Âu Dương Khải? Âu Dương thần y?! Thương Nhan cả kinh quỳ xuống:” Tiểu nhân không có mắt, xin thần y thứ lỗi!”, phải biết Âu Dương Khải là thần y nổi tiếng được hoàng thượng trọng dụng nhất trong cung, nếu có gì đắc tội thật không biết cái mạng nhỏ bé này còn giữ được hay không.
|
CHƯƠNG 32
Thương Nhan cũng không sợ có người giả mạo thần y, nếu người đó có gan giả mạo thì nên chuẩn bị tinh thần xuống địa phủ đi. Dù không biết người Thương Nhan quỳ là ai nhưng những người xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, bởi không muốn đắc tội với người này. Chỉ trừ có nàng cùng hắn là vẫn đứng hiên ngang, Âu Dương Khải còn gật đầu với hai người. Nàng khoanh tay cảm thán, Âu Dương Khải này đến cũng đúng lúc ghê a. Âu Dương Khải một mực lạnh lùng trái ngược với thường ngày hay cà lơ phất phơ của mình nói:” Mọi người đứng dậy đi”, dừng lại một chút Âu Dương Khải liền nhìn về phía nam nhân nằm trên mặt đất nói:” Có vẻ vị huynh đài này ăn ở đây nên bị đau bụng? Nếu không ngại ta sẽ chữa trị không tính phí” Thương Nhan lau mồ hôi trán đứng dậy thầm nghĩ ai có gan dám tính phí với thần y a? Những người phía sau thấy Thương Nhan đứng lên mới chịu đứng lên. Thương Nhan liếc nhìn nam nhân vẫn đang ôm bụng than đau kia không khỏi sợ hãi, dù thế nào cũng không được trái lời y liên nói:” Vậy xin thần y ra tay” Âu Dương Khải đi đến gần nam nhân trên mặt đất, chỉ thấy nam nhân đó bị ánh nhìn của Âu Dương Khải dọa sợ mà bất giác lùi lại, cuối cùng bị sức ép vô hình nào đó mà xua tay đứng lên lùi xa cách Âu Dương Khải một thước nói:” Ngươi… ngươi đừng qua đây…!” Thương Nhan đỡ trán, nàng nhanh nhảu nói:” Ai dô, ban nãy huynh đài này còn đau bụng không đi nổi mà? Cớ sao lại đứng lên được vậy? Bộ dáng còn rất khỏe mạnh nha” Bị bại lộ một cách trắng trợn, nhóm người nam nhân trở mặt:” Chính là huynh đệ của ta ban nãy đau thật nhưng thật sự đã hết!” Âu Dương Khải cười lạnh:” Ha, thật vậy? Thương Nhan, ngươi thấy như thế nào?” Thương Nhan giật mình cúi người nói:” Thuộc hạ đã biết, người đâu mau bắt lấy nhóm người này giải đi!” Binh lính không dám chậm trễ chạy đến bắt lấy, nhóm người đó la hét:” Tại sao lại bắt chúng ta, thả ra! Ta sẽ đi báo quan! Mau thả ta ra!!!” Rốt cuộc cũng im ắng trở lại, Thương Nhan thầm thở phào rồi cung kính hướng Âu Dương Khải nói:” Âu Dương thần y, tiểu nhân phải trở về xử lí bọn họ, người có cần tiểu nhân làm gì khác hay không?” Âu Dương Khải phất tay:” Được rồi, ngươi cứ trở về, ta có chuyện sẽ gọi” “ Vậy tiểu nhân xin mạn phép đi trước” được sự “ân xá” của y Thương Nhan liền nhanh chóng chuồn đi không dấu vết. Chưởng quầy thấy mọi chuyện đã ổn liền lên tiếng:” Các vị khách quan, Nhất Tiếu lâu của ta thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy bữa ăn. Để đến bù, tất cả các món ăn ở đây sẽ được giảm giá một nữa, còn tặng kèm một chén chè hạt sen tráng miệng! Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa” Mọi chuyện cũng qua đi, những người khác cũng bắt đầu dùng tiếp bữa ăn của mình. Còn nhóm người của nàng liền trở lên lầu. Dù sao nàng và hắn cũng đã ăn xong, ba người nàng, hắn cùng Âu Dương Khải lên tầng 3 nói chuyện. Hắn nhàn nhạt nhấp ngụm trà rồi hỏi:” Có chuyện gì cần nói sao?” Âu Dương Khải bây giờ đã lột bỏ bộ mặt lạnh tanh kia, thay vào đó là bộ dạng tùy ý ngã người dựa vào vách tường nói:” Chuyện này hai người có biết là liên quan đến ai không?” Chính là vụ ban nãy, nàng cũng mơ hồ nhận thức được ai nhún tay trong việc này. Bọn người nam nhân đó làm sao có gan đi ăn vạ trong đệ nhất tửu lâu này, chắc chắn có người phía sau xúi giục và cam kết gì đó. Còn về tên Thương Nhan kia, hắn ta không lẽ không nhìn ra là bọn chúng đang giả vờ mà lại có ý tiếp tay cho bọn chúng? Ha, này đương nhiên có sự liên kết, Thương Nhan cũng chỉ là bị người khác sai khiến. Bọn chúng còn tự tin rằng sẽ đi báo quan, chắc chắn là người có địa vị cao hơn quan phủ. Mà tại sao lại chọn Nhất Tiếu lâu? Có vẻ là có liên quan đến nàng. Từ những điều này thì nàng liền suy ra chính là vị công chúa ban nãy mới gặp kia… Nàng cười cười nói:” Khả Hân công chúa?” Âu Dương Khải khẽ cười:” Y Vũ này, Dương cô nương của ngươi thật thú vị a. Dám nói đích danh của công chúa, không sợ bị chém đầu sao?”
|
CHƯƠNG 33
Hắn nhàn nhạt đặt ly trà xuống nói:” Ai dám?” Âu Dương Khải bật cười:” Ha ha ha, đúng là không ai dám động đến người của ngươi nha”, nói rồi lại nhìn hai người cợt nhã nói:” Nhưng có điều vẫn có người không biết mà muốn chọc vào a” Ánh mắt của hắn khẽ sắc lạnh nhưng vì luôn rũ mắt xuống nên không ai phát hiện, Âu Dương Khải là ai a, đã ở cạnh hắn lâu như vậy đương nhiên biết hắn bây giờ tỏa ra sát khí. Âu Dương Khải không che giấu nói:” Ta nghe nói tối ngày mai là sinh thần của công chúa, công chúa sẽ mời tất cả các tiểu thư của các quan đại thần đến dự. Có vẻ cô ta còn muốn mời luôn Dương tiểu thư đây” Nàng khoanh tay xoa cằm, chậc, đây là muốn gây khó dễ cho nàng sao? “ Nàng có quyền từ chối” hắn nhìn nàng nói. Nàng nhún vai:” Công chúa đã mời thì làm sao ta không thể đến được cơ chứ. Yên tâm, ta sẽ đối phó tốt a” Hắn liếc nhìn Âu Dương Khải, y trừng mắt nhìn hắn rồi phất tay nói:” Không cần lo lắng, chuyện này cứ để ta lo a”
Trời vừa mới chập tối, cả kinh thành đã thắp những ngọn đèn lồng làm sáng rực mà lung linh. Nàng cùng hắn sải bước trên đường, nàng không khỏi cảm thán, ban ngày đã náo nhiệt, ban đêm còn náo nhiệt không kém. Lại còn rất đẹp nữa nha, khác xa so với cái huyện nhỏ của nàng. Trăng cũng dần lên cao, người trên đường cũng tấp nập đi dạo phố. Nàng chốc chốc lại nở nụ cười nhìn mọi thứ, hắn bên cạnh cũng bị nụ cười của nàng làm lay động bất giác khóe miệng khẽ cong một đường. Nhìn như thế nào hai người lại nổi bật ở trên đường lớn nhất. Một nam nhân vận y phục đen tuyền, ánh mắt có phần băng lãnh nhưng chung quy với khuôn mặt tuấn lãng lại là một nam thần mị hoặc. Bên cạnh nam nhân này chính là một nữ tử dù không mấy xinh đẹp nhưng lại bất giác khiến người khác không khỏi ngắm nhìn chốc lát trong bộ y phục màu tím nhạt. Dần dà con đường lớn đã có phần chen chúc, hắn vì bảo hộ nàng mà đi sát bên cạnh, rất có xu hướng đem nàng bảo hộ trong lòng nhưng vẫn sợ nàng từ chối. Nàng ngước nhìn hắn rồi bật cười, nam nhân này là nghĩ cho nàng? Nàng nhẹ nắm lấy tay hắn, ngón tay khẽ vỗ vỗ mu bàn tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn lại vì trời đêm mà chuyển lạnh khiến hắn không khỏi nhíu mày nắm chặt tay nàng để giữ ấm. Hắn hỏi:” Có lạnh không?” Nàng lắc đầu:” Không a, chúng ta đi tiếp”, nói rồi nàng lôi hắn đi về phía trước. Một đêm đi dạo này thật sự rất có ý nghĩa đối với cả hai người, nếu cứ yên bình thế này thì thật tốt… Bữa sáng hôm nay hắn cùng Âu Dương Khải có việc cần làm nên đã đi đâu đó chỉ để lại mình nàng trong tửu lâu. Những người ở đây đã biết quan hệ của nàng cùng lão bản của họ là gì rồi a, nên đương nhiên nàng được mọi người cung kính cũng là điều lẽ thường, nàng sắp trở thành phu nhân của lão bản rồi a, cũng chính là phu nhân của Nhất Tiếu lâu này. Nàng lại thật không quen với ánh nhìn của mọi người dối với mình, nhưng nàng cũng không biết nói làm sao cho phải chỉ biết lẽ phép đáp lại họ. Hôm nay nàng vẫn là ở tầng 1 dùng bữa sáng, nàng chỉ gọi một ít màn thầu cùng với mấy món điểm tâm khác. Nàng còn đang dùng bữa thì phát hiện có người đứng đối diện với nàng. Nàng ngước nhìn, là một cô nương xinh đẹp nha, nhưng nhìn như thế nào ánh mắt này cũng không mấy thiện cảm khi nhìn nàng. Nàng nhíu mày suy nghĩ, nàng có đắt tội với cô nương này sao? Người này đúng là xinh đẹp, như thế nếu nàng gặp thì phải có chút ấn tượng chứ? Như thế nào nàng lại không nhớ đã gặp cô nương này, vậy cớ sao người này lại như đã có thù với nàng từ lâu vậy? Cô nương xinh đẹp kia đánh giá nhìn nàng một lượt rồi thận trọng hỏi:” Cô nương đây có phải là Dương Tuyết Linh?” Nàng dừng dùng bữa rồi nói:” Đúng a, ta chính là Dương Tuyết Linh. Cô nương biết ta sao?”
|