Cuộc Sống An Nhàn Ở Rừng Đào
|
|
CHƯƠNG 44
Sao khi bàn xong Âu Dương Khải liền rời đi trở về bên cạnh Thanh Nguyệt. Hắn đương nhiên cũng trở về phòng của nàng, nhìn người mình yêu đang yên ổn nằm ngủ khiến hắn tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Nhớ đến ban nãy, hắn thật sự chưa từng sợ như vậy, cảm giác nàng không có ở bên cạnh, cảm giác bất an này hắn không muốn lặp lại một lần nữa ! Hắn ôn nhu nhìn nàng ngủ, đưa tay nhẹ vuốt má của nàng cuối cùng hôn lên trán nàng một cách chân thành nhất. Nàng bởi mệt mỏi mà ngủ thật sâu, hắn nhẹ cười rồi nằm cạnh nàng ôm nàng vào lòng rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ… Những ngày sau đó dường như mọi chuyện vẫn ổn, cứ như rằng vụ việc đêm hôm đó chưa từng xảy ra. Sau khi dạo chơi trong kinh thành thỏa thích nàng cùng hắn liền trở về. Sự việc phát sinh trong hoàng cung từ đêm hôm đó vẫn luôn được áp chế xuống triệt để, chính là những sự việc đáng xấu hổ không để người ngoài biết được. Vị Hoàng Khả Hân công chúa sau khi biết nàng đã thoát không khỏi câm hận, ả còn định tìm người ám sát nàng diệt trừ hậu hoạn thì bị ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình không mặc y phục cùng nam nhân khác nằm trên một giường. Ngay lúc đó bị người đá cửa xông vào chứng kiến, thanh danh công chúa coi như triệt để bị hủy hoại. Lại vài ngày sau đó không hiểu sau khuôn mặt của Hoàng Khả Hân lại nổi đầy mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau, hiện đang tìm danh y khắp nơi chưa trị nhưng bệnh càng nặng, khuôn mặt dường như bị hủy. Lại tiếp tiếp sau đó những chuyện càng thậm tệ hơn xuất hiện… Còn về Duẫn Tuấn, chuyện đêm đó Duẫn Tuấn từ trong thanh lâu trở về liền bị công chúa phát hiện, hai người cứ thế tranh cãi. Cuối cùng lại hay tin công chúa cùng người khác làm chuyện đáng xấu hổ, Duẫn Tuấn cũng không còn cảm thấy rây rứt mà cứ như thế phóng túng đi thanh lâu ngày một nhiều dẫn đến công vụ buông thả bị đối thủ thấy lấy làm nhược điểm tâu với hoàng thượng, Duẫn Tuấn liền bị cắt chức. Mọi chuyện cứ như thế rùm beng lên, trong khi nàng và hắn vẫn yên ổn trở về nhà của nàng… Cảnh vật vẫn như vậy, hoa đào vẫn nở rộ như khi nàng rời đi. Nàng cùng hắn trở về nhà, hai người cứ như thế vui vẻ sống chung. Nàng nằm trên giường được đặt trên cây cổ thụ đọc sách, hắn bên cạnh vẫn một mực nhìn chằm chằm nàng. Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi :" Huynh nhìn ta như thế có việc gì sao ?" " Ta muốn thành thân" hắn bình tĩnh nói. " Hả ?!" nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn lắp lại :" Ta muốn thành thân với nàng !" Nàng ngơ ngạc buông sách xuống ngồi dậy nhìn hắn, cuối cùng hít một hơi lấy hết dũng khí hỏi lại :" Huynh suy nghĩ kĩ rồi sao ?" " Nàng không muốn thành thân với ta ?" hắn có phần lo lắng nhìn nàng. " Ách" nàng thật không có ý đó, nàng nhìn hắn nói :" Huynh cũng không phải không biết xuất thân của ta, gia đình huynh có đồng ý hay không ?" Đúng vậy, nàng cũng đã xác định tình cảm của mình, nhưng lại sợ xuất thân của nàng mà gia đình hắn không đồng ý. Hắn cũng chưa từng nhắc đến phụ thân phụ mẫu của hắn cho nàng, nhưng nhìn thế nào hắn cũng xuất thân trong gia đình có gia giáo khá là nghiêm ngặt. Nàng thật không muốn vì nàng mà hắn cùng gia đình mình có khúc mắc với nhau. Hắn gật đầu :" Thì ra là nàng sợ chuyện này, không cần lo. Ta sống một mình, phụ thân, phụ mẫu của ta đã tạ thế khi ta còn nhỏ. Nàng không cần lo" Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, thì ra chỉ có mình hắn chống chọi từ khi còn nhỏ đến nay. Nàng cảm thấy nàng cùng hắn có vài phần tương tự, nhưng khi đó là nàng xuyên qua đây, còn hắn là chân chính từ một đứa trẻ tự dựa vào sức mình gầy dựng sự nghiệp. Về vụ việc hắn có võ công cũng là có cơ duyên gặp một lão nhân sống ẩn cư trong núi trong lần hắn lên rừng nhặt củi bán lấy tiền, vị lão nhân đó thấy hắn là người có thiên chất luyện võ nên mới nhận hắn làm đồ đệ truyền dạy võ học. Sau khi dạy xong người liền để hắn tự sinh tự diệt mà rời đi, hắn dùng võ công của mình gầy dựng Ám Thần các, còn thu ám vệ làm việc cho mình trong đó có Âu Dương Khải. Nàng nghe hắn kể lại đến mức xuất thần, cuối cùng nàng thở dài ôm chầm lấy hắn :" Huynh thật đáng thương… Ta đồng ý !"
|
CHƯƠNG 45
Hắn mỉm cười ôm thật chặt nàng :" Nàng đúng là ngốc !" Mấy hôm sau hắn liền bận rộn ra ngoài chuẩn bị lễ cưới, nàng thì cứ đứng ngây ngốc ở nhà mà không biết giúp đỡ gì. Cuối cùng nàng chỉ có thể dọn dẹp thật sạch nhà cửa của mình. Vì bị hắn "cưỡng ép" không cho nàng tự một mình đem rau ra chợ nữa, nàng chỉ có thể để ám vệ của hắn đem ra thay nàng. Cũng chính vì thế mà nàng có nhiều thời gian để ngủ hơn a. Trời đã sáng bửng mà nàng vẫn còn nằm ngủ trên giường, hắn dạo này không thường ở đây nên nàng cũng lười thức dậy làm bữa sáng, cứ việc ngủ thẳng đến khi nào tỉnh thì thôi, tỉnh dậy nếu đói thì vào nhà bếp hắn có làm sẵn thức ăn cho nàng. Cuộc sống của nàng thật thoải mái a. Nhưng là, nàng còn đang mơ màng ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Dù tiếng động không lớn nhưng đã đánh thức nàng, nàng cũng không còn ‘cảm hứng’ để ngủ nữa. Nàng mặt nhăn mày nhó ngồi dậy thay phục rồi tiến đến mở cửa, chỉ thấy bên ngoài khoảng sân rộng trống trải, thật chẳng có gì khác thường. Vậy tiếng động ban nãy là sao ? Nàng còn đang suy nghĩ thì một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhẫn nhịn lắm mới không thét lên. Phải nói mới sáng sớm tinh thần còn chưa ổn định đã bị sự kích thích này xuất hiện, thật sự sẽ khiến người ta hết hồn đó biết không ? Nhìn kĩ lại thì là một người, nàng nhíu mày, nàng biết người này. Đây chẳng phải là ám vệ của hắn hay sao ? Lại nhìn kĩ, khuôn mặt người đó trắng bệch, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Nàng nhíu mày tiến đến hỏi :" Đã có chuyện gì xảy ra ?" Ám vệ đó khập khiễng ôm vết thương đang chảy máu không ngừng trên bụng nói :" Có… kẻ đột nhập vào đây, cô nương… mau tránh đi…" Nàng đỡ ám vệ bước vào phòng nói :" Ngươi trước hết mau vào xem vết thương" Ám vệ lắc đầu :" Không được, những huynh đệ của ta đang chặn bọn người, chủ nhân không có ở đây, cô nương mau nhanh rời đi đi !" Nàng càng nhíu chặt đôi mày để ám vệ ngồi trên ghế, còn đang suy nghĩ phải nên làm thế nào thì trong sân đã xuất hiện mấy bóng người. Nàng hít một hơi rồi bước ra xem tình hình, ám vệ thấy thế không khỏi đưa tay ngăn cản. Nàng cười cười nói với ám vệ :" Ta không sao đâu, huynh đừng lo. Cứ ở trong này nghỉ ngơi đi". Nói rồi không để ám vệ lên tiếng nàng đã bước ra ngoài. Trước cửa nhà là một đám hắc y nhân đang vây quanh, nhóm người ám vệ của hắn bị trọng thương đang nằm trên mặt đất. Một nam nhân mặc y phục màu đen tuyền bước ra từ đám hắc y nhân, dù vẫn là màu vải đen nhưng chất lượng vải thật sự khác biệt, còn cả khuôn mặt cũng rất tuấn tú a. Nhưng… nàng không thích người nam nhân này, bởi hắn cũng mặc y phục đen, nhưng khí chất của hai người lại thật khác nhau. Một người thì lạnh lùng từ vẻ bề ngoài nhưng trong thâm tâm lại rất ấm áp, một người trong ngoài đều lạnh. Cảm giác thật khác biệt. Nàng nhìn rõ tình cảnh trước mặt rồi mới mở miệng :" Các người là ai ? Tại sao xông vào nhà của một nữ nhân thế kia ?" Tống Cảnh nhìn nàng cười lạnh :" Ha ha, ta nghe nói cô nương là người đã mê hoặc được tên Ám Thần Các chủ kia ?" Nàng nhướn mày :" Chẳng lẽ ngươi có tình cảm với Y Vũ nên đến đây đánh ghen ?" Tống Cảnh nghe nàng nói xong không khỏi nhíu mày, khuôn mặt lạnh đi vài phần, Tống Cảnh trầm giọng nói :" Ngươi đang nói bậy gì vậy hả ?!" Nàng nhún vai :" Nếu không lại đem nhiều người đến để làm gì ?" Tống Cảnh cười lạnh :" Không ngờ mắt nhìn người của tên Các chủ đó cũng không tệ, bất quá xem như ngươi là người xấu số bị hắn chọn trúng" Nàng hờ hững khoanh tay trước ngực hỏi :" Xin cho hỏi hai người có ân oán gì hay sao ?" " Ân oán ? Ha hả, đương nhiên là có ân oán" Tống Cảnh cười lạnh nói, sau đó lại trở nên giận dữ :" Hắn ta ngay từ đầu không xem chúng ta ra gì, ta chỉ khuyên y không nên quá nhân từ. Chỉ có như vậy y liền đuổi giết ta, còn chặt đi ngón tay của ta !"
|
CHƯƠNG 46
Ngày trước Tống Cảnh là người của Ám Thần Các nhưng lại có nhiều tâm tư, cũng vì là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau nên hắn cũng không chán ghét Tống Cảnh. Bất quá có một hôm nhận được nhiệm vụ ám sát hoàng thượng của một quan viên nào đó không ra mặt, hắn cảm thấy nhiệm vụ này Ám Thần Các không nên nhận lời. Nhưng Tống Cảnh lại khác, dã tâm của Tống Cảnh thật lớn, người muốn ám sát hoàng đế rồi tự mình lên ngôi vua. Tống Cảnh cũng không che giấu hắn mà nói ra còn đưa ra lời khuyên nếu ám sát thành công Tống Cảnh sẽ lên ngôi hoàng đế sau đó sẽ cho hắn một chức quan dưới một người trên vạn người. Điều Tống Cảnh tự tin là mình sẽ trở thành hoàng đế là vì hắn không có hứng thú với ngai vàng kia ! Nhưng Tống Cảnh đã quá tự tin, hắn thật sự không muốn dính líu đến hoàng cung nên nhất mực không đồng ý. Cuối cùng Tống Cảnh nóng giận tự mình lôi kéo huynh đệ lén vào hoàng cung ám sát mà không báo cho hắn biết, bất quá ám sát gần như thành công thì bị Âu Dương Khải trong cung phát hiện. Y đương nhiên ra tay ngăn cản rồi đuổi Tống Cảnh rời đi. Tống Cảnh tức giận trở về thì gặp hắn đang đứng chờ mình sẵn ở Ám Thần Các, Tống Cảnh cười mỉa mai phán rằng sẽ rời khỏi Ám Thân Các. Hắn không lên tiếng, Tống Cảnh càng tức giận , tức giận tại sao chủ tử của mình lại yếu hèn, tức giận tại sao mình lại đi theo hắn. Cuối cùng liền tiến đến đánh nhau với hắn… Kết quả hắn lạnh lùng chặt đứt hai ngón tay của Tống Cảnh… Cũng vì chuyện này mà Tống Cảnh sinh hận luôn luôn tìm mọi cách giết chết hắn, còn muốn lôi những huynh đệ trong Ám Thần Các vào vòng xoáy hận thù này… Nhìn Tống Cảnh vừa chỉ bàn tay chỉ còn ba ngón vừa kể lại mọi chuyện nàng không khỏi cười lạnh :" Nói như thế là huynh ấy có lỗi ? Bởi vì dã tâm xấu xa của mình mà lại đi hận thù một người muốn khuyên nhủ mình, thật sự là nực cười !" Tống Cảnh lạnh mặt nhìn nàng :" Ngươi nói cái gì ?" " Dù biết ngươi có dã tâm nhưng Y Vũ vẫn không khinh miệt ngươi còn một mực tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi thì sao ? Lại phụ kì vọng của huynh ấy ! Ám sát hoàng đế ? Đúng là công phu của các người thừa sức, nhưng các ngươi có biết hoàng đế là một vị vua anh minh ? Ám sát thành công thì đã sao ? Ngươi không nghĩ triều đình sẽ rối loạn, đất nước sẽ rối loạn. Ngươi đang tiếp tay cho gian thần ! Còn nếu ngươi muốn làm hoàng đế ? Với tư cách của ngươi thì chỉ làm cho đất nước thêm đi xuống mà thôi, ngươi biết gì về triều chính, ngươi biết gì về trị quốc, chỉ là một phút nhất thời muốn làm vua mà thôi ! Y Vũ là nghĩ cho ngươi, nghĩ cho đại cục, việc huynh ấy chém đứt ngón tay của ngươi cũng chỉ là do sơ ý nếu lúc đó ngươi không ra sát chiêu muốn giết huynh ấy thì huynh ấy đau ra tay nặng như vậy. Ha, ngươi một chút cũng chưa từng nghĩ đến mọi chuyện, ngươi chỉ biết mình, biết thỏa mãn dã tâm của chính mình" Tống Cảnh càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng là tức giận hét lên :" Ngươi cùng hắn ta là một giuộc ! Ta sẽ giết ngươi !" Nàng cả kinh nhìn thân ảnh nhanh như chớp tiến đến trước mặt nàng, mồ hôi lạnh đổ ra. Theo phản xạ nàng né tránh, bất quá không có nội lực nên không nhanh bằng Tống Cảnh liền bị một chưởng ngay vai đẩy nàng ra xa vài mét. Lòng ngực nóng ran, một mùi tanh xộc đến, nàng phun ra một ngụm máu. Chưởng phong này quá nguy hiểm ! Nàng thầm cân nhắc, nàng phải duy trì đến khi hắn trở lại ! Tống Cảnh lạnh lùng phất tay với hắc y nhân phía sau :" Lên cho ta !" Những hắc y nhân phía sau nghe lệnh xông đến cạnh nàng bắt lấy, nàng cố gắn gượng nhịn cơn đau trên vai mà né tránh. Dù không có nội lực nhưng quyền cước thì nàng có thể xài, nàng né trái né phải còn vung nắm đấm tấn công các hắc y nhân khác để thoát thân. Những hắc y nhân cũng có phần kinh ngạc khi nàng có võ công, nhưng chỉ là quyền cước bình thường không có lấy một chút nội lực. Biết được điểm yếu của nàng hắc y nhân liền dùng nội lực khống chế, chưa đầy một lúc đã bắt được nàng. Tống Cảnh tiến đến nâng mặt nàng lên cười lạnh :" Không ngờ nữ nhân như ngươi cũng biết chút công phu đó chứ ? Nhưng chỉ có như vậy làm sao thoát khỏi ta ?", nói rồi Tống Cảnh còn ra sức bóp chặt quai hàm của nàng khiến nàng đau đớn đến nhíu mày.
|
CHƯƠNG 47
Nhìn thấy biểu hiện của nàng Tống Cảnh mới hài lòng buông ra, sau đó nói với hai hắc y nhân đang giữ nàng :" Đem nàng đi !". Nói rồi Tống Cảnh liền chuẩn bị rời đi nhưng có một thân ảnh xuất hiện phía sau hai hắc y nhân mà ra tay đánh. Bất quá động tác có phần chậm nên hai hắc y nhân đã phát hiện mà vung chưởng đánh vào thân ảnh đó. Nàng nhíu mày nhìn ám vệ ban nãy bị thương còn đang ở trong phòng nàng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Ám vệ bên trong phòng khi nhìn thấy nàng sắp bị bắt đi liền cắn răng vận nội lực chạy đến cứu giúp nhưng do bị trúng độc lại bị thương nặng nên khi ra tay liền bị hắc y nhân phát hiện mà bị phản đòn. Ám vệ lăn ra đất phun ra một ngụm máu mơ màng sắp thiếp đi trên mặt đất. Nàng nhíu mày lạnh lùng quay sang Tống Cảnh nói :" Ngươi muốn bắt ta thì cứ bắt, đừng sát hại người như vậy ! Huống hồ người này còn là huynh đệ của ngươi !" Tống Cảnh cười lạnh không để ý đến nàng mà phất tay với những hắc y nhân phía sau rồi rời đi. Bất quá… chưa đi được mấy bước đã có một ám khí bay đến. Tống Cảnh nhíu mày né tránh, cùng lúc đó hai hắc y nhân đang giữ nàng cũng đau đớn ngã xuống, nàng cũng không thấy đâu. Tống Cảnh quay phắt lại nhìn người đang ôm lấy nàng đứng trên nóc nhà lạnh lùng cười :" Y Vũ, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy !" Ánh mắt hắn hiện giờ thật khiến người ta lạnh thấu xương, nàng lại không nghĩ vậy, nhìn thấy hắn nàng liền thở phào một hơi cười nói :" Cuối cùng huynh cũng về a" Hắn cúi đầu nhìn nàng hiện đang trong lòng mình nhẹ giọng hỏi :" Nàng không sao chứ ? Là ta sơ suất" Nàng lắc đầu :" Không có a, huynh đến rất đúng lúc" Hắn nghe vậy liền gật đầu nhẹ đặt nàng trên nóc nhà, xung quanh hắn hiện giờ là các ám vệ, những ám vệ bị thương cũng được các ám vệ khác khiêng bay lên nóc nhà. Hiện giờ, đã có hai phe đối lập nhau. Dù toàn là hắc y nhưng khí chất lại quá chênh lệch, về phần khí chất ai mãnh liệt hơn thì mọi người ở đây đã rõ. Ám vệ bị thương nặng kia được các huynh đệ của mình dìu đứng trên nóc nhà hướng hắn cúi đầu nói :" Thuộc hạ bất tài, không bảo vệ được cho Linh cô nương !" Hắn phất tay :" Ngươi làm rất tốt !" Ám vệ ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng chỉ nhìn lại rồi gật đầu, chỉ cái gật đầu này lại khiến ám vệ đó nhẹ nhõm vài phần, chủ nhân hiểu cho tình cảnh của bọn họ ! Hắn lại lạnh lùng nhìn Tống Cảnh nói :" Ngươi vẫn không buông bỏ mà cứ chấp niệm như vậy ? Lúc đó ta đã nói nếu thù hận thì cứ đến tìm ta không được động đến người của ta. Nhưng hôm nay ngươi lại động đến nàng, ta sẽ không tha thứ" Tống Cảnh bật cười thành tiếng :" Ha ha, ta động đến người của ngươi thì đã sao ? Ta không tin với vài ba ám vệ của ngươi có thể đấu lại người của ta !". Vừa dứt lời, xung quanh hắn liền xuất hiện các hắc y nhân khác vẻ mặt đầy sát khí.Hắn cười lạnh. " Ây dô, xem ra ta đến rất đúng lúc a, thật náo nhiệt" giọng điệu tựa phi tựa tiếu của người nào đó vang lên. Tống Cảnh dừng bặt lại điệu cười mà trừng mắt nhìn Âu Dương Khải xuất hiện ngay cạnh hắn, chính y là người phá vỡ kế hoạch ám sát hoàng đế của mình ! Hắn nhàn nhạt nói :" Âu Dương Khải, ngươi đi xem thương thế của những người khác. Còn có cả Linh nhi" Âu Dương Khải gật đầu thu hồi vẻ ngoài bất nhã của mình mà chuyên chú xem xét thương thế cho các ám vệ rồi móc trong tay áo ra viên thuốc đưa cho ám vệ uống. Y cũng bắt mạch cho nàng rồi đưa cho nàng viên thuốc để uống, nuốt viên thuốc kia xong cơn đau nóng rát trên vai đã giảm đi nhiều, nàng gật đầu với hai người. Hắn tựa như an tâm, sau đó lại một thân sát khí nhận kiếm từ các ám vệ băng lãnh nói :" Tống Cảnh, ngươi cũng nên chuẩn bị đi" Tống Cảnh cười nửa miệng rút kiếm bên hông mình ra, đồng thời các hắc y nhân cũng ra thế. " Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Nam Cung Y Vũ !" vừa dứt lời thân ảnh của Tống Cảnh liền biến mất, hắn cũng biến mất ngay lúc đó. Nàng chỉ thấy những bóng đen giao nhau giữa không trung thoắt ẩn thoắt hiện, còn có tiếng va chạm của kim loại đến chói tai.
|
CHƯƠNG 48
Tình cảnh hiện giờ có phần hỗn loạn, đám người ám vệ của hắn cùng hắc y nhân của Tống Cảnh cũng xông vào nhau mà từng đợt công kích. Âu Dương Khải thì ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, nàng thì vẫn chăm chú nhìn hai thân ảnh màu đen đang va chạm vào nhau trên không trung. Qua hồi lâu, tốc độ tấn công của Tống Cảnh dường như được chậm lại, hắn lại vẫn duy trì tốc độ của mình. Tống Cảnh thầm nghĩ không ổn, công phu của hắn ta không bì được với hắn. Nếu đã không bì được Tống Cảnh cũng không ngần ngại ra ám chiêu, chính là lúc hai người xông vào nhau tấn công Tống Cảnh thừa cơ hội vung nắm bột trong tay hướng đến hắn. Hắn nhíu mày, vì đang lúc tấn công nên động tác thu hồi có phần chậm mất một nhịp mà hít vào một ít. Hai người dãn nhau ra, Tống Cảnh cười lạnh :" Không nghĩ đến ngươi cũng không né được" Nàng nhìn thấy rõ ràng Tống Cảnh lợi dụng thời cơ mà vun độc ra, hắn lại không tránh được khiến tâm nàng càng thêm hoảng. Âu Dương Khải thấy nàng lo lắng không khỏi cười nói :" Cô nương quá xem thường nam nhân của mình rồi" Nàng quay lại nhìn Âu Dương Khải, chỉ thấy y vẫn một mực nhìn về phía bên dưới. Rốt cuộc tâm nàng cũng an ổn lại, đúng vậy, Y Vũ huynh ấy sẽ không dễ dàng thất thố như vậy. Đúng như y nói, hắn vẫn lạnh nhạt nhìn Tống Cảnh, dường như cảm nhận điều gì đó không đúng Tống Cảnh liền nghi hoặc :" Ngươi không cảm thấy gì sao ?" " Nói nhiều !" vừa dứt lời hắn lại nhanh như cắt biến mất, Tống Cảnh chưa tiếp thu được việc hắn có trúng độc hay không thì thấy chưởng của hắn đã xuất hiện trước mặt mình. Tống Cảnh thầm than không ổn cực lực né tránh nhưng đã chậm, chưởng của hắn đánh úp lên ngực của Tống Cảnh khiến Tống Cảnh bay ra xa còn phun một ngụm máu. Tống Cảnh ôm ngực gằn từng chữ :" Ngươi như thế nào không bị trúng độc ?!" Âu Dương Khải cười lạnh lên tiếng :" Ngươi nghĩ dựa vào công phu đó mà dám đối đầu với Y Vũ hắn ? Với cả ngươi quên ta là ai ư ?" Ánh mắt Tống Cảnh dần lạnh đi, đúng là quá khinh địch. Mấy năm nay Tống Cảnh hắn vẫn tu luyện thân công phu để một ngày có thể trả được thù nhưng không nghĩ đến vẫn bại dưới tay hắn. Hắn từng bước đi đến trước mặt Tống Cảnh từ trên cao nhìn xuống nói :" Ngươi vẫn chưa biết mình sai ?" Tống Cảnh cười khổ ngước mắt nhìn hắn :" Ta sai rồi!" Cục diện dần trở nên rõ ràng, những hắc y nhân của Tống Cảnh đã bị ám vệ đánh đến không dậy nổi nằm dài trên đất. Nàng cũng được Âu Dương Khải đưa xuống đất rồi đi đến cạnh hắn, đồng thời cũng nghe được câu nói này của Tống Cảnh khiến nàng cảm thấy nghi hoặc. Biết sai nhanh như vậy sao ? Hắn không để ý đến Tống Cảnh mà quay sang nhìn nàng lo lắng hỏi :" Nàng không sao chứ ?" " A ? Ta ổn" nàng còn đang đắm chìm trong câu nói của Tống Cảnh nên khi hắn lên tiếng hỏi nàng mới giật mình đáp lại. Thấy nàng cứ nhăn mặt đi khiến hắn không khỏi buồn cười hỏi :" Nàng làm sao thế ?" Nàng nhìn hắn :" Chính là… lời của Tống Cảnh…A…" chưa nói hết câu đã thấy hắn sắc mặt thâm trầm kéo nàng về phía sau, ngay lúc đó hắn dùng tay đáp lại một chưởng của Tống Cảnh. Chưởng của Tống Cảnh không có mấy bao nhiêu nội lực, nhưng dù vậy hắn cũng quá sơ suất mà nghĩ Tống Cảnh không còn năng lực chống phá. Nhân cơ hội đó Tống Cảnh vận nội lực nhảy ra xa, nụ cười trên môi có phần tàn ác :" Ta không sai ! Người sai mới là các ngươi ! Các ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ quay về báo thù !" Nàng giương mắt nhìn Tống Cảnh cật lực chạy trốn nhưng lại không phát hiện hắn vẫn lặng lẽ đứng đây mà không ra tay, cuối cùng thở dài :"Đúng là không thể nào hiểu được. việc nhỏ nhặt cũng khiến con người ta đố kị mà sinh ra hận thù" Hắn bên cạnh xoa xoa đầu nàng :" Con người của Tống Cảnh là thế, hắn vẫn luôn cho rằng mình đúng. Đến một lúc nhận ra chuyện mình làm là sai lại không có cách nào chấp nhận được mà sinh ra hận thù"
|