Editor: Docke
Hôm nay Đông Cung náo nhiệt khác thường.
Hạ Lan Tuyết thảo luận chính sự xong, vừa trở về đến Đông Cung đã thấy xa xa bóng người lay động, qua lại không dứt.
Đi vào nhìn, tựa hồ toàn bộ công tử danh môn vọng tộc đều tụ tập tại đây. Đại điện bị chia ra làm hai, ngăn cách nhau bởi một bức bình phong thật lớn. Bên kia, tiếng người cười nói hình như cũng rất huyên náo.
Hạ Lan Tuyết lặng lẽ tiến vào, không cho thông báo cũng không làm kinh động đến ai. Hắn vòng qua mọi người, lại vòng qua tấm bình phong to lớn để ra đến hoa viên bên ngoài đại điện.
Hoa viên đã được trang trí hoàn toàn mới mẻ. Các thiếu nữ danh viện của Thiên Triều đang vây quanh những chiếc bàn nhỏ trong hoa viên. Tốp năm tốp ba nói cười vui vẻ, hoặc ngâm thơ làm phú, hoặc thảo luận tài nghệ thêu hoa, hoặc chỉ vào bình phong, hạ thấp giọng, lặng lẽ nói gì đó mà sắc mặt đỏ bừng.
Hạ Lan Tuyết quét mắt nhìn qua một lượt, cũng cố ý tìm kiếm tung tích Y Nhân. Hắn nhanh chóng nhìn thấy nàng. Y Nhân đứng ở cuối bình phong, đang dùng bút lông phác họa gì đó lên bình phong. Nàng rất chuyên chú thêm vài nét bút, lại đưa bút lông lên miệng liếm liếm, sau đó nghiêng đầu làm như suy nghĩ, rồi lại thêm vài nét bút.
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy mà buồn cười. Nhưng vì không muốn kinh động đến những người khác, hắn ẩn vào một gian nhà ấm trồng hoa bên cạnh, sau đó sai người mời hoàng hậu đến.
Cung nhân truyền lời đi qua cẩn thận nói vài câu bên tai Y Nhân. Y Nhân gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Lan Tuyết cười cười, sau đó vui vẻ chạy tới.
Tốc độ chạy của nàng làm cho Hạ Lan Tuyết nhìn thấy phải giật mình.
Đến khi Y Nhân chạy vào đến phòng hoa, Hạ Lan Tuyết nhịn không đợi nữa, dùng hai tay vịn lấy bả vai nàng, giận dỗi nói: “Nàng không biết mình là phụ nữ đang mang thai bảy tháng hay sao? Không thể chậm một chút ư?”
Y Nhân chặc chặc lưỡi.
Ngoại trừ thời kỳ đầu mang thai nàng cảm thấy khó ngủ ra thì tâm tình đã dần dần làm quen với việc đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ, cũng dần dần trở lại sinh hoạt bình thường.
Hạ Lan Tuyết vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Y Nhân, thở dài nói: “Thôi, cũng không thể trách nàng, nàng cũng là lần đầu tiên.” Dừng một chút, Hạ Lan Tuyết lại nhếch lên nét cười với hàm ý xấu, “Chờ sau này có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng cũng sẽ biết cách chú ý.”
Y Nhân sững sờ, gãi gãi đầu, ra vẻ tội nghiệp mà nhìn qua hắn.
Hạ Lan Tuyết cũng không truy cứu sự sơ sẩy của nàng vừa rồi nữa, chuyển đổi đề tài, chỉ vào đám đông huyên náo bên ngoài, hỏi: “Bên ngoài rốt cuộc là thế nào? Có phải cảm thấy nhàm chán quá, cho nên mời người đến chơi? Nhưng dù vậy cũng không thể gọi nam tử vào hậu cung được.”
Anh tài tuấn kiệt của Thiên Triều từ mười lăm tuổi trở lên, ba mươi tuổi trở xuống đều tụ tập trong đại điện, trong đó có không ít anh tuấn trẻ tuổi hấp dẫn nữ nhân.
Hạ Lan Tuyết mặc dù kiên tin rằng địa vị của mình sẽ không phải chịu sự uy hiếp, nhưng cũng không thể chịu được nếu có nam nhân nào khác nhìn thấy những điều tốt đẹp ở Y Nhân – Luôn luôn dâng lên niềm xúc động, chỉ muốn giấu nàng vào tay áo.
Y Nhân hình như không phát giác được cảm xúc của Hạ Lan Tuyết. Nàng nhìn về phía bên kia đại điện một chút, sau đó vô tư cười nói: “Đây là thiếp đang tổ chức lễ hội xem mắt.”
“Lễ hội xem mắt?” Hạ Lan Tuyết sững sờ.
“Đúng vậy, thời đại này các cô gái rất đáng thương, khi lập gia đình đều không biết mình sẽ gả cho người nào. Hôn nhân đại sự cũng giống như mua vé số vậy, tỷ lệ trúng thưởng quá thấp. Cho nên, thiếp liền gọi đến đây toàn bộ nam nữ có thể kết hôn của Thiên Triều. Bên phòng nam thì treo những bức họa của nữ tân, bên phòng nữ thì treo những bức họa của nam tân, cho bọn họ ngắm nhìn trướ. Chờ lát nữa xem ai cảm thấy hứng thú với ai, sẽ cầm mã số của người đó, cách rèm nói chuyện.” Y Nhân cười tủm tỉm nói: “Như vậy vừa có thể trao đổi, lại không gây trở ngại đến thanh danh cũng như trinh tiết gì gì đó của các nàng. Chàng thấy thế nào?”
Hạ Lan Tuyết chớp chớp mắt, chẳng nói đúng sai. Nét mặt giống như đang nín cười, trông rất kỳ quái.
“Đừng liếm mực nữa, trông bẩn lắm.” Hắn làm như không có việc gì, nói một câu, sau đó duỗi ngón tay lau đi vết mực bên môi Y Nhân.
Nhưng càng lau lại càng như một con mèo hoa nhỏ, nhìn ngang nhìn dọc đều chẳng giống hoàng hậu Thiên Triều chút nào.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc cũng phải cười xòa. Hắn rũ tay xuống, cố gắng ra vẻ cứng rắn, nói: “Thôi được, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng đừng để bản thân phải mệt mỏi quá sức là được.”
Y Nhân cười toe cười toét, hai mắt híp lại, nói: “Còn mấy bức họa nữa chưa vẽ xong, thiếp đi thêm vào.”
Nói xong, Y Nhân lại vui vẻ chạy ra, nhưng rõ ràng đã chậm hơn lúc nãy rất nhiều.
Hạ Lan Tuyết khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Y Nhân, chỉ thấy trên bình phong đã vẽ đầy những bức họa nhìn giống hệt người thật. Không chỉ có ngũ quan chân thật, mà ngay cả vẻ mặt đặc sắc thế nào cũng được miêu tả sinh động trong tranh, mỗi một bức đều là thượng phẩm.
Hắn đâu biết rằng sau này còn có cái gọi là kỹ thuật ‘phác họa’.
Cho nên càng cảm thấy tài vẽ tranh của nàng thật thần kỳ.
Hơn nữa, Hạ Lan Tuyết cũng đã hiểu tại sao Y Nhân phải làm như vậy.
Những bức họa thiếu nữ trên bình phong, hầu như đã bao gồm tất cả bức họa tú nữ được dâng lên. Nàng muốn họ có được cuộc hôn phối khác, trực tiếp tăng thu giảm chi.
“Phương pháp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, Y Nhân ơi là Y Nhân…” Hắn lẩm bẩm một hồi, niềm vui hòa lẫn tình yêu càng lúc càng đậm dần trên nét mặt, trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ: Y Nhân càng lúc càng giống người đang yêu, ít nhất cũng đã biết ghen, biết tranh thủ hắn.
Kỳ thật, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ nàng để đi cưới cô gái khác. Nhưng, có thể khiến cho Y Nhân khẩn trương một chút, hắn lại cảm thấy vui vui – một sự thú vị tà ác.
Y Nhân rốt cuộc cũng vẽ xong tất cả bức họa. Nàng phủi phủi tay, xoay người chào hỏi đám thiếu nữ một câu, “Tất cả lại đây một chút đi. Trên đây có đánh số. Nếu như cảm thấy có hứng thú với ai thì đọc to mã số của hắn lên rồi đi sang gian phòng nhỏ phía bên kia bình phong. Bên trong đó có rèm có cung nữ, không sao đâu.”
Đám thiếu nữ quay mặt nhìn nhau, ban đầu còn rất trù trừ. Y Nhân quyết định tự mình làm mẫu, tùy tiện đọc lên một mã số rồi đi về phía gian phòng nhỏ.
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, đang chuẩn bị ra mặt kêu bọn họ thoải mái một chút, không cần phải chiêm tiền cố hậu như vậy. (Chiêm tiên cố hậu, tiện tố bất thành: nếu cứ ngần ngừ ngó trước trông sau, thì việc chẳng thành)
Nào ngờ chân hắn còn chưa kịp nhấc lên đã nghe ‘rầm’ một tiếng.
Bình phong đổ.
Y Nhân đang đứng ngay cạnh bình phòng, chỉ kịp ‘A’ lên một tiếng. Một bóng người màu vàng đã phóng tới nhanh như gió. Hắn lôi kéo cánh tay của nàng, xoáy mình ra ngoài, khó khăn lắm tấm bình phong kia mới đổ ập xuống ngay dưới chân bọn họ.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng người vừa bay đến là Hạ Lan Tuyết, tất cả đều cả kinh, đồng loạt quỳ sụp xuống.
Đám thiếu nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa bao giờ được trông thấy nam tử khác, trong một khắc khi tấm bình phong đổ xuống đã nhìn thấy một bầy nam tử đang đứng nhốn nháo sau tấm bình phong, cùng với chân dung của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết đang ân cần nhìn xem Y Nhân, căn bản là không biết phong thái của mình đã phủ lấp tất cả tuấn kiệt trong phòng, cũng không hề hay biết tất cả ánh mắt ái mộ và sủng kính của các thiếu nữ đều đang dán chặt lên người hắn.
Sự xuất hiện của hắn, xem như đã hoàn toàn phá hủy khổ tâm của Y Nhân.
Y Nhân mới hoàn hồn sau cơn kinh hoàng, trông thấy hàng loạt ánh mắt của các cô gái, trong lòng thương xót thở dài.
Một lần gặp gỡ Hạ Lan Tuyết, sai lầm cả đời.
Lẽ ra nàng phải cảm thấy uể oải, kết quả, uể oải đâu không thấy, chỉ thấy vùng bụng bắt đầu đau quặn lên, lại càng lúc càng đau. Cuối cùng, giống như hoàng hà vỡ đê, đau đến không thể chịu đựng nổi.
Hạ Lan Tuyết nhanh chóng phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch, mặt ngọc cũng lập tức tái đi, cuống quit ôm lấy nàng, một mặt chạy vào trong tẩm cung, một mặt lớn tiếng quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi ngự y!”
Lúc ngự y đến, nàng đã đau đến mức ngay cả cái chết cũng đã nghĩ đến rồi.
Hạ Lan Tuyết liên tục cầm lấy tay nàng. Ngón tay nàng gần như muốn cắm sâu vào da thịt của hắn, hắn lại hồn nhiên không nhận ra, càng không ngừng cúi đầu ghé vào tai nàng an ủi. Nỗi đau đớn của Y Nhân giống như một căn bệnh truyền nhiễm, từ cánh tay hắn lây nhiễm vào trái tim, càng lúc càng đau đớn đến vô cùng.
Hạ Lan Tuyết chỉ nhìn nàng thôi cũng có cảm giác đau đớn đến không thể hô hấp được.
Ngự y nhanh chóng tiếp nhận. Bọn họ vừa vén chăn mềm lên thăm khám, sau đó nghiêm nghị nói: “Bệ hạ, ngài phải tránh đi một chút, nương nương sắp sinh rồi. Mặt khác, bệ hạ, chuyện đó…”
Hạ Lan Tuyết ngẩn người, nhớ lại lời nói trước kia của ngự y: Nương nương lúc mang thương đã từng bị thương, thể chất rất yếu. Nhất định phải dưỡng thai thật tốt, nếu không sẽ có nguy hiểm rất lớn.”
“Bảo vệ người lớn.” Hạ Lan Tuyết không đợi ngự y kịp tìm ra từ, đã vượt lên trước, kiên quyết nói: “Bất luận xảy ra tình huống nào, nương nương không thể có chuyện!”
Ngự y thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn hai bàn tay Hạ Lan Tuyết và Y Nhân trước sau vẫn nắm chặt không rời, một lần nữa dè dặt hỏi: “Bệ hạ, có thể ra ngoài một chút được không ạ? Nơi này sẽ tổn hại đến long khí của bệ hạ.”
“Long khí cái quái gì, làm chuyện của ngươi đi, trẫm sẽ ở đây!” Hạ Lan Tuyết nhìn ngắm mồ hôi đang rỉ ra trên trán Y Nhân, bực mình cắt đứt lời của ngự y, cúi người nhẹ giọng nói với Y Nhân lúc này đã đau đớn đến mức mơ mơ màng màng: “Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Y Nhân lúc đầu chỉ nghe được bên ngoài có chút huyên náo, đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng lúc giọng nói của Hạ Lan Tuyết truyền đến bên tai, liền giống như một hồi chuông ngân trong trẻo, đẩy lùi tất cả sự huyên náo.
Nàng yên tĩnh trở lại, thở hổn hển, nửa mê nửa tỉnh, tùy ý ngự y sắp xếp.
Mà tay Hạ Lan Tuyết, trước sua vẫn không hề rời đi.
Một lúc sau, nàng đã choáng váng đến mức hoàn toàn không biết đến đau đớn, chỉ cảm thấy có gì đó không ngừng chảy xuống. Phần bụng đột nhiên nhẹ hẫng, toàn thân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nàng cực kỳ mệt mỏi, thở phào một cái, cơ hồ chỉ muốn ngủ thiếp đi. Hai tiếng khóc lảnh lót bất thình lình kích thích tâm trí nàng. Nhưng vẫn yếu ớt như hư không, một chút kích động đó cũng không duy trì được bao lâu.
Nàng chỉ nhớ rõ, Hạ Lan Tuyết ghé sát vào tai nàng, không kìm được vui mừng nói: “Y Nhân, là sinh đôi, một công chúa một hoàng tử. Nương tử, nàng quá thần kỳ. Nàng muốn đặt tên gì cho các con đây?”
Tên gọi là gì ư?
Y Nhân nghe Hạ Lan Tuyết nói với cảm giác rất không chân thật. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch đang lười biếng nằm sấp trên bậc cửa, mấp máy nói: “Tiểu Tân và Tiểu Quỳ.”
Hoàng tử gọi là Hạ Lan Tân, công chúa gọi là Hạ Lan Quỳ.
“Tốt.” Hạ Lan Tuyết mỉm cười, bàn tay đặt lên trán nàng. Tóc nàng mướt mồ hôi, cũng thấm ướt âm thanh của hắn: “Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
“Ừm.” Y Nhân gật đầu, gần như chỉ một giây sau đã bị vùi lấp trong mộng đẹp.
Hạ Lan Tuyết lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, lại nhìn qua hai đứa con đang bị bọn ma ma bao vây, ánh mắt lại chuyển ra đống bừa bộn bên ngoài.
Tại sao bình phong lại sụp đổ?
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan