Editor: Docke
Y Nhân chạy thật lâu. Khi đã vững tin rằng những người kia không hề đuổi theo kịp, lúc này nàng mới chạy chậm lại.
Nàng chạy ra ngoài thành, đặt mông ngồi xuống một tảng đá ven đường, thở hồng hộc.
Hiện tại, trước mặt nàng có hai con đường. Một là trở lại kinh thành nghĩ cách tìm viện binh, hai là đến Lưu Viên tìm Lục Xuyên.
Rượu cổ đại, quả thật là hiếm thấy.
Nàng cân nhắc một chút, nghĩ hay là trở về tìm viện binh giúp đỡ, có lẽ sẽ tốt hơn – Dù sao thì, sau khi Lục Xuyên bị Phượng Cửu cự tuyệt, tính tình của hắn bây giờ thế nào, Y Nhân cũng không nắm chắc. Sau khi so sánh thiệt hơn, hình như Dịch Kiếm đáng tin hơn một chút.
Hơn nữa, chủ chứa kia còn nhất thời lỡ miệng nói: Tiểu Quỳ đang ở kinh thành.
Nhưng trở lại kinh thành, nói nghe thì dễ, chứ cho dù trở lại kinh thành, muốn đến gần Dịch Kiếm cũng chẳng hề dễ dàng như vậy.
Y Nhân ngồi trên tảng đá ngây ngốc một hồi, sau đó đứng dậy, mím môi nhìn về hướng kinh thành, rồi vô cùng kiên định đi tới.
Dọc theo đường đi, bụi mù cuồn cuộn nhưng cũng có thể nói là thuận lợi.
Y Nhân cởi bỏ lớp áo choàng ngắn bên ngoài, chỉ mặc áo cánh bên trong, mái tóc cuốn trên đầu như một người dân bình thường.
Miệng của nàng rất ngọt, bề ngoài trông cũng có vẻ thành thật đáng tin cậy, cho nên dọc đường xin đi nhờ xe cũng khá thuận lời. Áo choàng ngắn bên ngoài bỏ vào hiệu cầm đồ cũng lấy được chút bạc, có thể mua một bao bánh bao lớn.
Y Nhân giống như một tên ăn mày thật sự, toàn bộ đều dùng hai bàn chân cùng miệng lưỡi xin đi nhờ xe, vất vả lắm mới có thể đi đến kinh thành.
Buổi tối lại càng không có chỗ ở. Lúc trước khi còn ở nhà, Y Nhân rất hâm mộ những anh hùng hành hiệp đơn độc, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể màn trời chiếu đất, bốn biển là nhà, đẳng cấp tiêu dao khoái hoạt cỡ nào a. Nhưng đến khi chính bản thân mình chân chính đi đến một ngôi miếu hoang đổ nát, quả thật không phải dành cho người ở. Không nói đến buổi chiều bốn bề toang hoác, đêm thu rét lạnh đến cùng cực mà chỉ nói đến mấy con chuột con gián thôi cũng đủ khiến cho người ta lăn qua lăn lội, ngủ không yên rồi. Hơn nữa, đã lâu rồi không có người ở, mỗi lần hít thở là mũi miệng lại dính đầy bụi mù.
Y Nhân ngủ trong ngôi miếu đổ nát đó, thiếu điều muốn viêm mũi.
Cũng may khí trời mát mẻ, bánh bao cũng không đến mức ôi thiu nhanh như vậy mà chỉ trở nên cứng rắn hơn thôi. Y Nhân lại là một kẻ cực lười, một khi tìm xong lối ra, muốn nàng đi tìm ít nước về làm mềm bánh bao, nàng lại miễn cưỡng không muốn động, chỉ đành cố gắng nuốt trôi từng miếng bánh bao cứng rắn. Kỳ thật, nghĩ theo kiểu AQ một chút, hương vị cũng không thua kém bánh bích quy bao nhiêu.
Cứ vậy đã qua mười ngày, Y Nhân vốn rất gầy, bây giờ lại càng gầy càng đen. Chợt nhìn, giống như một con khỉ con mới từ công viên chui ra, thân hình chưa đầy một nắm tay.
Ánh mắt lại vô cùng lớn, lớn đến mức trông giống như người ngoài hành tinh. Nhưng đôi con ngươi lại thanh thấu, trong sáng như ngọc lưu ly thất lạc từ thời viễn cổ, làm cho người ta vừa gặp đã thương.
Đến ngày thứ mười một, tình cảnh của Y Nhân đột nhiên có biến chuyển. Không phải dọc đường có người chủ động cho nàng đi nhờ xe thì cũng là vừa mới đẩy cửa đi vào ngôi miếu đổ nát, trước mặt đã bày biện ngay một con gà mập.
Nàng cũng không khách khí, cầm con gà mập lên, ăn ngấu ăn nghiến.
Ăn đến nỗi khắp miệng toàn là dầu mỡ.
Người bên ngoài từ xa nhìn thấy vậy, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đau lòng.
Hắn đi theo nàng mà đến đây.
Thấy nàng chịu khổ, thấy nàng vừa mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật vừa đi, thấy nàng dù đã nghe nói rất nhiều chuyện xảy ra ở kinh thành vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, kiên định đi đến kinh thành.
Đây chính là Y Nhân mà hắn quen biết.
Cũng là một Y Nhân mà hắn rất xa lạ.
Bùi Nhược Trần đưa tay nhẹ nhàng phóng lên thân cây, xuyên qua những cành lá sum suê, xuyên qua ánh nắng mùa thu thưa thớt, xuyên qua lá rụng không ngừng, lẳng lặng ngắm nhìn nàng.
Y Nhân ăn ngấu ăn nghiến một hồi. Đang lúc gặm đến cái cánh gà thì hình như phát hiện có người đang nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn sang rừng cây phía trước.
Lại chỉ thấy được những táng lá chập chờn, còn có lá rụng đầy trên bãi cỏ dưới đất.
Càng đến gần kinh thành, thế cục càng không rõ ràng.
Hôn sự của Viêm Hàn và Hạ Lan Du tựa hồ là chuyện thật. Toàn bộ người dân Thiên Triều đều biết tin tức về chuyện đính hôn của bọn họ.
Không có ai biết Hạ Lan Tuyết đã mất tích, làm như hắn thật sự ở trong hoàng cung vậy. Trên dưới Thiên Triều đều vô cùng hòa bình trật tự.
Nhưng Y Nhân biết rõ, A Tuyết không có ở kinh thành, mà còn khẳng định hắn đang trong khốn cảnh.
Nếu không, hắn nhất định sẽ tìm đến nàng.
Nhưng về sau, khi Y Nhân đi đến ngoài cổng thành, rốt cuộc lại nghe được một tin tức khác.
Hạ Lan Tuyết đã đính hôn cùng nữ vương Băng Quốc.
Sau lễ đính hôn, Hạ Lan Tuyết trở thành vương của cả hai nước Thiên Triều và Băng Quốc. Sau khi kết thúc buổi lễ, hắn theo Lãnh Diễm trở về Băng Quốc và ở lại đó mấy tháng. Mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều cho Dịch Kiếm chủ trì. Còn sau đại hôn, Hạ Lan Thiên An sẽ được khôi phục danh hiệu hoàng đế Thiên Triều. Chờ đến khi trưởng thành sẽ có thể thay Hạ Lan Tuyết quản lý Thiên Triều.
Tin tức đính hôn của ba nước lớn làm cho không khí trong kinh thanh có vẻ vui sướng.
Y Nhân bước vào cổng thành.
Kinh thành hết thảy đều như trước.
Việc buôn bán, mãi võ, âm thanh huyên náo, tiếng trẻ con la hét… không có bất cứ ai vì Y Nhân mà thiếu mất một phân hay giảm đi một chút.
Y Nhân vốn định trực tiếp tiến cung, nhưng biết rõ bộ dáng của mình bây giờ đoán chắc người khác cũng không chịu cho vào. Nàng cân nhắc một chút, quyết định tìm đại một chỗ nào ngồi nghỉ chân một chút, thuận tiện xem có thể gặp được Tiều Quỳ hay không.
Dọc đường đi, người nào người ấy đều thảo luận hai đại hôn sự sắp được cử hành tại Thiên Triều, vô cùng sôi nổi.
Công chúa cùng Viêm Hàn.
Bệ hạ cùng Lãnh Diễm.
Bọn họ qua lại vội vã, đôi câu vài lời cứ thế lướt qua bên tai Y Nhân.
Mặc dù Y Nhân đã trở thành hoàng hậu Thiên Triều hai năm, nhưng vẫn luôn ru rú trong cung. Ấn tượng của dân chúng đối với nàng rất mơ hồ, chỉ biết hoàng hậu là người có tính tình rất tốt, không tự ý cậy quyền. Có lẽ là thích, nhưng tuyệt đối chưa thể nói tới kính yêu.
Bỏ nàng mà cưới Lãnh Diễm, dân chúng Thiên Triều cũng không thấy có gì là không tốt.
Nàng không có sức ảnh hưởng lơn giống như Tức phu nhân. Từ đầu đến cuối, đối với thời đại này mà nói, nàng chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Y Nhân cúi đầu, lẳng lặng mà nghe. Không có bao nhiêu buồn vui, cũng không biết là có tin hay không. Nàng chỉ lầm lũi bước đi. Khi đi qua một đầu ngõ hoang tàn, nàng đột nhiên dừng bước.
Trong ngõ hẻm có một cỗ xe tàn tạ sụp xuống. Trên giá gỗ hoang phế, treo một bộ y phục trẻ con lam lũ.
Y Nhân nhìn bộ y phục đó một hồi lâu, sau đó đi tới, cầm lấy nó nắm chặt trong tay.
Nắm, nắm, đột nhiên nắm cực kỳ chặt, móng tay như muốn cắm phập vào da thịt.
Trên gương mặt luôn bình tĩnh vô lo, lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoàng thất thố. Bất lực, tựa như một người bị ném vào giữa cánh đồng bát ngát, trước mắt tất cả đều là khoảng không mênh mông vô cùng, khiến nàng không thấy được đường đi.
“Bộ y phục này…” Nàng lẩm bẩm tự nói một câu, rồi chạy vụt từ trong ngõ hẻm ra hướng đường lớn, tùy tiện túm lấy vạt áo một người, lo lắng hỏi: “Đứa bé mặc bộ quần áo này đâu rồi?”
Người nọ trốn nàng như trốn ôn dịch. Y Nhân đã nhiều ngày không tắm rửa, lại thấm nhiều sương gió. Trên người xác thật là vừa dơ vừa thúi.
Chỉ là, khi bắt gặp ánh mắt của Y Nhân, người nọ vốn đã định đi lại dừng chân ở lại.
Đôi mắt kia, rõ ràng là một đôi bảo thạch, tràn ngập sự lo lắng cùng chờ đợi chân thật nhất.
Hắn cúi đầu nhìn y phục trong tay Y Nhân.
Hình như là bộ quần áo của một cô bé. Chiếc váy màu hồng xám, xem chất liệu, nếu không bị cũ rách thì có vẻ là của một cô bé con nhà giàu. Nhưng hiện tại đã quá hư hao, hơn nữa, bên trên còn có một vết bản màu đen sẫm, đỏ sậm như vết máu.
“Cái này ta không biết, ngươi thử hỏi chủ quán bên cạnh đi.” Người nọ khách khí khoát khoát tay, lập tức bỏ đi.
Y Nhân lại hối hả xoay một vòng trên đường cái.
Khắp nơi đều là người.
Nhưng chẳng có ai là người nàng quen biết cả.
Nàng lại kéo một người, giơ y phục lên hỏi thăm chủ nhân của nó đang ở đâu.
Nàng kéo hết người này đến người khác.
Có thân thiết, có hung ác.
Y Nhân quay vòng hối hả đến lảo đảo. Cũng có người thương cảm ném cho nàng nửa văn tiền, lắc đầu thấp giọng nói: “Tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã điên rồi.”
Y Nhân chỉ như không nghe thấy. Âm thanh bên ngoài bắt đầu mơ hồ, nàng cứ túm lấy hết người này đến người khác, không ngừng không ngừng túm lấy, một khắc cũng không ngừng hỏi thăm.
Rốt cuộc cũng có người nhận ra bộ quần áo đó, là một đại thẩm bán phấn son bên cạnh đầu ngõ. Bà nhìn y phục kia một cái, sau đó lắc đầu nói: “Ta đã thấy tiểu cô nương đó, đáng thương a.”
“Làm sao vậy?” Y Nhân như bắt được cọng rơm cuối cùng, sít sao bắt lấy tay bà ta.
“Một thời gian trước có một tiểu cô nương nho nhỏ chạy trốn từ trong kỹ viện ra đây. Hình như nó chưa đầy ba tuổi, vậy mà đã hung hãn cực kỳ. Mấy người vây ngăn cũng không được. Về sau, những người kia vẫn bắt được rồi trói tiểu cô nương đó lại. Bộ quần áo này cũng được cởi ra khi đó.”
“Bây giờ con bé ở đâu?” Y Nhân vội vàng hỏi.
“Chết rồi!” Đại thẩm nhún nhún vai đáp: “Ta cung cấp phấn son cho kỹ viện này. Có một ngày nghe nói tiểu cô nương kia tính tình cực kỳ bướng bỉnh, ngày đêm khóc nháo, không chịu ăn cơm. Về sau, đói quá thành bệnh, chủ chứa cảm thấy xúi quẩy, tùy tiện tìm một khe suối ném đi rồi. Đoán chừng đã chết. Con bé còn nhỏ như vậy, làm sao tự mình sinh tồn được chứ?”
Y Nhân ngây ra như phỗng.
Đại thẩm thở dài một tiếng, cũng tránh người bỏ đi.
Y Nhân đứng yên thật lâu. Sau khi lạc đến thời đại này, lần đầu tiên nàng có cảm giác không chân thật mãnh liệt đến vậy.
Tất cả, đều không giống là thật.
Dòng người như nước, đều không giống là thật
Dòng người như nước, đi ngang qua nàng, quét gạt nàng ra.
Toàn thân Y Nhân không còn chút sức lực nào, giống như từ khi bắt đầu sinh ra đã không hề có chút sức lực nào.
Nàng bị dòng người đưa đẩy, sau đó dạt vào một góc tường, từ từ tuột xuống.
Hai tay ôm lấy đầu gối, lưng sít sao dán chặt vào vách tường, nơi mang lại cho nàng cảm giác chân thật nhất.
Từng chút từng chút, lê vào trong ngõ hẻm, trong tay vẫn còn nắm chặt bộ quần áo.
Sau đó, nàng cúi đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối, đột nhiên khóc lên. Tiếng khóc không lớn, nhưng lại rất nghẹn ngào, giống như muốn đứt rời hô hấp bất cứ lúc nào.
Trên con phố dài chếch về phía đối diện.
Bùi Nhược Trần ẩn phía sau một cửa hàng, vô ý thức đi lên phía trước một bước. Một cánh tay đột nhiên vượt qua trước mặt hắn, âm thanh khàn khàn trầm trầm vang lên: “Bùi công tử, chuyện của phu nhân, công tử đừng nên nhúng tay vào.”
“Ta không chịu sự quản hạt của phu nhân, chỉ là khách của phu nhân mà thôi.” Bùi Nhược Trần đang muốn dùng kiếm gạt bỏ sự ngăn trở của cánh tay kia, nhưng người nọ lại lên tiếng nhắc nhở: “Có thể cửa ải này, nếu không phải do chính Y cô nương tự mình vượt qua, nàng cũng sẽ tan thành mây khói.”
Bùi Nhược Trần nghe vậy liền dừng bước. Đôi mắt thanh tú nổi lên một tia bất lực.
Tầm mắt của hắn giằng co trên người Y Nhân.
Rất xa, ở cái góc không thể nhìn tới chỗ hắn, Y Nhân đơn độc co mình trong góc tường, hai tay vẫn nắm chặt quần áo của Tiểu Quỳ, khóc đến đứt từng đoạn ruột.
Nếu như tất cả những gì nàng quý trọng trên đời, từng cái từng cái bị tách rời khỏi cuộc sống của nàng, có phải thật sự như vậy hay không? Thật sự chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ phát sinh?
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan