Editor: Docke
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Độc Cô Tức nhớ lại những gì đã xảy ra giữa nàng và Hạ Lan Vô Song, vẫn luôn hoang mang trước một vấn đề: Mỗi khi bọn họ cho rằng hai bên yêu nhau, rốt cuộc là ai đã hủy diệt quan hệ giữa bọn họ trước, làm cho mọi chuyện hết lần đến lần khác chìm vào sương mù?
Hôn lễ không cử hành đúng hạn. Thiên Triều bị các chư hầu chưa được thống nhất khác quấy nhiễu, bắt đầu cuộc chiến vây hãm cuối cùng.
Hạ Lan Vô Song đi suốt đêm, hướng về nơi tiền tuyến hừng hực khí thế. Độc Cô Tức lại bị giữ lại, bao gồm tất cả thân tín của nàng.
Kể cả những thân tín đang đóng quân tại chiến trường cũng bị triệu hồi trong đêm đó.
Lúc Hạ Lan Vô Song đưa ra quyết định này, Độc Cô Tức ngồi diện với ngọn nến suốt một đêm.
Ngày hôm sau, nàng bỗng nhiên rời khỏi nhà, còn viết một bức thư gửi cho Hạ Lan Vô Song: Muội không thể ngồi yên không màng đến, để mặc huynh vùi thân trong nguy hiểm.
Nàng cãi lại mệnh lệnh của Vô Song, lao tới một chiến trường khác.
Lần này ra đi, thấm thoát cũng đến vài năm.
Trong vài năm, bọn họ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc ở chung lại chỉ thảo luận về quốc gia đại sự.
Mà trên một ít chiến tuyến thật dài, cũng đã miêu tả một truyền kỳ khác về Độc Cô Tức. Lý luận ‘Lấy chiến nuôi chiến’ cũng được nàng khởi xướng vào thời kỳ đó.
Trước tình huống thiếu hụt cung cấp, nàng vẫn như xưa, chưa từng thất bại.
Một số người xem nàng là cứu tinh, một số khác lại gọi nàng là ác ma.
Nhưng bất luận là đánh giá thế nào, Độc Cô Tức dùng tư thế sắc bén, vì Hạ Lan Vô Song lần lượt giải trừ đến mầm mống tai họa cuối cùng. Nàng hoàn toàn xứng đáng là công thần lập quốc của Hạ Lan gia.
Cũng bởi vì nàng, Hạ Lan gia đã thống nhất Thiên Triều sớm hơn dự tính mười năm, tiện đà cũng thành lập vương triều Hạ Lan.
Nhưng ngược lại, tình cảm của Hạ Lan Vô Song dành cho nàng, lại phai nhạt dần.
Hắn đối với nàng, khi thì dịu dàng lưu luyến, có thể ở lại Giang Nam cùng ăn cùng ngủ, viết nên lời hứa đồng sinh cộng tử, khi lại tối tăm khó phân, nhiều lúc chỉ muốn ở lỳ trong phòng xem sách cả đêm, chỉ giữ lại một tiểu nha hoàn dâng trà mà bỏ qua vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành bên cạnh.
Hôn sự bị mắc cạn, cũng vĩnh viễn bị mắc cạn.
Lý do, luôn có rất nhiều. Lý do lớn nhất, có lẽ đến từ sự uy hiếp của Viêm Quốc.
Độc Cô Tức cho rằng mình có thể hiểu được, cho nên nàng quyết định thực hiện giao ước trước kia với Viêm Tử Hạo, dùng thời gian một tháng để tiêu trừ hoàn toàn mồng mấm tai họa từ Viêm Quốc.
Nàng đến Viêm Quốc.
Sau một tháng tạm trú, nàng cùng Viêm Tử Hạo đánh cuộc lần thứ hai.
Lúc này đây, bọn họ đánh cuộc bằng cách bày trận.
Lần đánh cuộc đó đã khiến cho Viêm Tử Hạo phải lập lời thề suốt đời không được xâm lấn Thiên Triều, cũng làm cho Độc Cô Tức nhận định hắn là bạn thân cả đời.
Nhưng khi nàng từ Viêm Quốc trở về, chợt nhận được một tin tức, nàng đã bị chỉ hôn cho Liễu Như Nghi.
Là thế tử Liễu gia thanh tú, e lệ kia.
Không có lý do, không có một lời giải thích, chỉ có một tờ thánh chỉ lạnh như băng. Hạ Lan Vô Song thậm chí còn không chịu gặp nàng.
Nàng vốn định trực tiếp xông vào hoàng cung, nhưng vào thời điểm sau cùng khi đứng trước cửa cung nguy nga tráng lệ, nàng lại chỉ phủ phục trước cửa cung cao cao, móng tay như muốn cắm phập vào đất, từng chữ từng câu, lạnh lùng mà cứng nhắc: “Tức, tạ chủ long ân.”
Nàng gả cho Liễu Như Nghi. Trên thực tế, mãi cho đến khi khăn voan được vén lên, nàng mới nhìn rõ gương mặt của Liễu Như Nghi, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ ái mộ cùng cực kỳ hâm mộ.
Liễu gia cũng như mọi người ở Thiên Triều, hôn sự này mặc dù làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, nhưng cũng được cho là hợp tình hợp lý.
Nhưng sau khi xuất giá, Độc Cô Tức giống như biến thành một con người khác. Nàng bị giải trừ tất cả binh quyền. Nhưng binh quyền, đối với nàng mà nói, vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong quân, nàng là thần, bất luận nàng có được trao quyền hay không.
Nàng vẫn luôn lưu lại kinh thành, nhưng chưa từng đi gặp Hạ Lan Vô Song, cũng chưa bao giờ bước vào gian phòng của Liễu Như Nghi. Hết ngày này qua ngày khác, nàng đều ở trong hoa viên thiết yết đãi khách, mãi đến khi say mèm mới về. Men say nhẹ nhàng vui vẻ, hình tượng của nàng đột nhiên lại tạo ra một truyền kỳ khác, trở thành văn nhân mặc khách, phong lưu tao nhã lịch sự.
Còn Liễu Như Nghi, hắn chỉ biết yên lặng đứng chờ bên cạnh, để sau khi yến hội kết thúc, giúp nàng thu dọn tàn cuộc.
Có một ngày, có lẽ thật sự đã uống rượu sau – Nàng liên tục chìm trong cơn say cho nên người ta không thể nào phân biệt được rốt cuộc là say thật hay giả say – Chỉ là lần này, có lẽ là thật sự say. Bởi vì sau khi đã tàn cuộc rượu, nàng vẫn không trở về phòng mình mà nằm tựa bên bờ đá, một tay ôm bình, phong tình vạn chủng vuốt vuốt những đóa hoa đang nở rộ quanh bờ đá.
“Tại sao ngươi phải cưới ta?” Nàng nheo mắt suy nghĩ. Sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện với hắn. “Bởi vì hoàng mệnh không thể trái ư?”
Liễu Như Nghi lẳng lặng nhìn nàng. Trong ánh trăng nhẹ nhàng rơi vãi, nhìn cô gái tuyệt thế xuất trần say khướt đang nằm bên hoa, ương ngạnh không ai bì nổi nhưng cũng tịch mịch hiu quạnh không nói thành lời.
Đá lạnh như băng, màn đêm như nước.
Liễu Như Nghi đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Lần đầu tiên to gan nhìn ngắm tường tận dung nhan của nàng.
Nữ nhân cường thế, xinh đẹp tự phụ đến mức đối xử tàn nhẫn với chính mình, làm cho hắn bất giác luôn có một loại cảm giác vừa xúc động vừa ngưỡng mộ. Nhưng đêm nay, nàng chỉ là một nữ nhân tuyệt sắc, mang theo dư âm của men say.
“Là ta đã chủ động cầu hôn với bệ hạ.” Hắn lặng lẽ trả lời, “Ta hiểu rõ điều đ1o là không tự lượng sức, nhưng mà… Tức phu nhân, nàng vẫn tự do.”
“Vì sao…” Độc Cô Tức dùng tay gối đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, hỏi như đang nói mê.
Liễu Như Nghi không quá chắc chắn rốt cuộc nàng đang hỏi cái gì, do dự một chút, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đáp lời: “Bởi vì… bởi vì ta…”
Lời thổ lộ hắn không nói ra được, âm thanh của Độc Cô Tức đã nương theo gió đêm truyền đến. “Vì sao hắn muốn ruồng bỏ ta?” Ánh mắt Độc Cô Tức sáng ngồi giống như được gắn vào hai vì sao chói lọi. Nàng quay đầu, yên lặng nhìn Liễu Như Nghi, giọng nói nghẹn ngào gần như bất lực, “Ta đã làm tất cả những gì mình có thể làm, vì sao vẫn bị phản bội? Hãy nói cho ta biết, có phải hắn đã vui vẻ với người mới rồi hay không? Hay là… Hay là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng yên ta, giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh, phi điểu tận, lương cung tàng*, đúng không?”
“Tức phu nhân, chẳng lẽ nàng vẫn chưa hiểu sao?” Liễu Như Nghi cảm thấy đau lòng, nhìn nàng thấp giọng nói: “Bởi vì những gì nàng có thể làm còn nhiều hơn cả bệ hạ. Tất cả những gì nàng đã làm, là những điều bệ hạ muốn mà không làm được.”
“Đây là lý do sao? Đây mới thật là lý do sao?” Độc Cô Tức ngẩn người, lập tức tuôn ra một tràng cười giễu cợt, “Vì sao nghe qua lại giống như lấy cớ thôi vậy?”
Liễu Như Nghi thở dài, cởi áo choàng ra rồi dịu dàng phủ lên người nàng.
“Đêm lạnh, trở về phòng ngủ đi.”
Độc Cô Tức không đẩy y phục của hắn ra, chỉ dùng hai tay túm lấy tà áo, cúi thấp đầu. Đôi môi duyên dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, phun ra một câu: “Ta có thể cho hắn thiên hạ, cũng có thể thu hồi tất cả thiên hạ.”
Liễu Như Nghi chấn động toàn thân, lo lắng nhìn nàng một cái.
Ngày hôm sau lúc vào triều, Liễu Như Ngi bị giữ lại trong nội cung.
Hạ Lan Vô Song ngồi sau bàn văn án, vừa phê sửa tấu chương vừa thuận miệng hỏi: “Gần đây nàng ấy thế nào?”
Giọng nói vừa tùy ý vừa như không đếm xỉa tới, phảng phất cũng không chờ mong trả lời.
Liễu Như Nghi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Lan Vô Song, “Bệ hạ.”
Hạ Lan Vô Song dừng bút son, ngẩng đầu lên.
Thần sắc của hắn cũng giống như giọng nói vừa rồi, chẳng hề để ý.
“Bệ hạ, vì sao lại không thể thẳng thắn đối đãi với phu nhân? Bệ hạ lo lắng, băn khoăn, cũng có thể trực tiếp nói ra tất cả với phu nhân mà, cần gì phải dùng phương thức này nọ thử dò xét nàng? Trong lòng phu nhân chỉ có bệ hạ mà thôi. Vi thần vô năng, không thể khiến phu nhân vui vẻ được.”
“Như Nghi, ngươi không phải người ngoài, cho nên trẫm có thể không tỵ hiềm chút nào mà nói với ngươi. Cá tính của Tức muội quá mạnh mẽ, năng lực của nàng cũng quá mạnh. Nếu nàng biết được trẫm cùng Tiểu Lan có tư tình, hơn nữa, Tiểu Lan còn đang mang thai, không chỉ nàng sẽ giết chết Tiểu Lan cùng hài tử, mà có lẽ còn bắt cả Thiên Triều phải chôn cùng. Trẫm không thể đẩy cốt nhục của trẫm cùng tất cả con dân vào chỗ mạo hiểm được.”
“…” Liễu Như Nghi không biết nói gì, thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ có yêu phu nhân không?”
Hạ Lan Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn ra muôn trùng tường đỏ ngói xanh trống vắng bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Yêu chứ, nhưng mà, nàng càng ngày càng lớn mạnh, khiến ta không tài nào thở nổi. Dù nàng chỉ như vậy, đứng trong Liễu phủ chẳng làm gì cả, cũng khiến cho ta thở không nổi. Liễu Như Nghi, có lẽ, ta không thể không từ bỏ nàng…”
“Không cần đâu!” Liễu Như Nghi cuống quýt nói một câu, sau đó quỳ phủ phục xuống, lần đầu tiên kiên định mà cường ngạnh yêu cầu: “Hãy giao nàng cho vi thần. Vi thần bảo đảm nàng sẽ không làm tổn hại đến chuyện của bệ hạ.”
“Đi đi…” Trong mắt Hạ Lan Vô Song lướt qua vẻ do dự, sau đó là đau xót. Hắn khép hờ hai mắt, phất tay nói. “Đừng để trẫm phải đưa ra quyết định mà ngay cả trẫm cũng cảm thấy đau lòng.”
Đêm hôm đó, Độc Cô Tức say thật. Thế cho nên khi tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy ánh mặt trời sáng chói, lóa mắt, đầu đau muốn nứt. Nàng khép cửa sổ lại, dự định sẽ nằm tiếp một lúc nữa.
Nếu như biết trước lần thứ hai nhìn thấy mặt trời đã là chuyện của ba năm về sau thì có lẽ ngày đó, nàng sẽ không chán ghét ánh mặt trời huy hoàng sáng lạn đến như vậy.
Giữa trưa, nha hoàn bưng đến một chén canh giải rượu, nói là cô gia tự mình chuẩn bị.
Độc Cô Tức nhìn qua chiếc áo choàng vẫn còn vắt trên ghế dựa, trong lòng mềm mại, tiện tay bưng chén canh lên, nhẹ nhàng uống vài ngụm.
Sau đó, bối rối càng nồng.
Nàng một lần nữa trở về giường nằm.
Nhưng khi tỉnh lại, không biết có phải vì đang lúc nửa đêm hay không mà gian phòng tối ám đến dọa người. Nàng kêu tên nha hoàn nhưng không có ai thưa. Nàng lại gôi Tiểu Vũ, cũng không có người lên tiếng.
Nàng đứng dậy, đưa tay dò dẫm bước đi, cảm thấy xung quanh chỉ có hai vách tường lạnh lẽo như băng.
Đây không phải là gian phòng.
Mà là… Tù ngục.
Tức phu nhân cùng Liễu Như Nghi đều mất tích cùng một ngày. Hạ Lan Vô Song giải thích với mọi người rằng: Sau tiệc mừng tân hôn, bọn họ quyết định lui về tổ ấm tu dưỡng một thời gian.
Bọn Tiểu Vũ vốn không tin, nhưng tin tức này lại do chính Bùi Lâm Phổ xác nhận.
Tất cả mọi người đều biết rõ, Bùi Lâm Phổ là thân tín của Tức phu nhân. Nếu hắn đã nói phải, chuyện đó tám – chín mươi phần trăm là phải.
Kinh thành bình lặng.
Mà nơi duy nhất không an tĩnh, chính là trong một gian miếu tự nho nhỏ nằm cách kinh thành mười dặm. Miếu tự hoang tàn đổ nát, không có dấu vết người ở, nhưng phía sau bức tượng phật kết đầy tơ nhện lại có một lối đi bí mật.
Nàng bị giam lỏng ở trong đó suốt ba năm.
Ngoại trừ Liễu Như Nghi, nàng không được gặp bất kỳ ai khác nữa.
Huyệt đạo toàn thân đều bị phong bế, nhu nhược yếu ớt giống như một cô gái tầm thường trói gà không chặt.
Mấy tháng trước, nàng còn có thể tỉnh táo mà dè dặt hỏi Liễu Như Nghi vì sao.
Liễu Như Nghi không trả lời thẳng, chỉ làm theo phép thường hỏi han ân cần, để thức ăn xuống, lẳng lặng ngồi trong bóng tối một hồi, sau đó rời đi.
Bóng tối cùng cô tịch.
Không có hy vọng, không có ánh sáng, không có tình yêu, thậm chí còn không có cả nguyên do.
Địa ngục, cũng không có gì hơn được thế này.
Dù là người bền bỉ thế nào cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy.
Nửa năm sau, nàng hoàn toàn bị phá hủy. Tuyệt vọng cùng thù hận như những nhát dao sắc bén không ngừng đâm vào tim nàng.
Mà nàng lại chẳng biết vì sao.
Nàng có lỗi với rất nhiều người. Những người bị chết trên chiến trường, thậm chí Viêm Tử Hạo, nàng đều có lỗi. Nhưng duy chỉ đối với Hạ Lan Vô Song là không có lỗi, cũng không hề có lỗi với Thiên Triều.
Nàng xem Vô Song như người thân, xem Thiên Triều là nhà.
Thì ra tất cả trả giá đều là nhu nhược, thì ra bất cứ kẻ nào cũng không thể tin.
Mỗi ngày, Liễu Như Nghi đều đến, mỗi lần đến đều không ở lâu. Lúc đầu, Độc Cô Tức còn có thể cùng hắn nói chuyện bình thường với nhau. Về sau, đa phần đều là khoảng thời gian dài trầm mặc. Tiếp sau đó, tất cả chỉ còn lại những lời nói sắc bén, cay nghiệt và chanh chua.
Mượn ánh nến yếu ớt, hắn nhìn thấy được gương mặt tiều tụy của nàng. Mặc dù không mất đi vẻ xinh đẹp, nhưng đã không còn hào quang tươi đẹp tỏa ra bốn phía như trước nữa.
Ngược lại, ánh mắt của nàng vẫn rất sáng, sáng đến mức quỷ dị, càng lúc càng trong suốt như núi băng, càng lúc càng rét lạnh như đá cuội.
Tức phu nhân như vậy làm cho hắn sợ hãi. Hắn rất muốn sưởi ấm cho nàng, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng đẩy ra xa ngàn dặm.
Cho đến một ngày, hắn đột nhiên muốn ôm nàng.
Còn có, hôn nàng.
Độc Cô Tức không cự tuyệt. Nàng như một con rối không có sinh mạng, cứ ngồi ở chỗ kia để mặc cho hắn muốn lấy muốn đoạt gì tùy ý.
Liễu Như Nghi không có cách nào ngừng lại.
Khi Hạ Lan Vô Song dẫn theo Độc Cô Tức xuất hiện ở Liễu gia, hắn đã bị nàng hấp dẫn thật sâu.
Khi nàng cởi quần áo đứng trước mặt Hạ Lan Vô Song, hắn cũng đứng nấp sau đại thụ, nghe trống ngực của chính mình đang đập thình thình, hít thở không thông giống như sắp chết.
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có hắn là thở hổn hển, co rút. Nhưng sau khi đã lên đến cao trào, còn lại chỉ là nỗi đau thương cùng hư không càng ngày càng không thể nắm bắt.
Mà hư không, chỉ có nàng mới có thể giải trừ.
Chỉ có điều, sau lần mây mưa ấy, hư không càng đậm, đậm đến bất lực.
Giống như đang uống rượu độc giải khát, không chết không thôi.
Độc Cô Tức liên tục trầm mặc, lẳng lẽ chịu đựng, làm như thân thể này căn bản không còn là của nàng nữa.
Nàng giống như người ngoài cuộc, bao trùm lên tất cả, trôi lơ lửng trên không, lạnh lùng bàng quan.
Liễu Như Nghi cũng yên lặng. Hắn không giỏi nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì.
Cuộc sống gần như khuất nhục cứ vậy kéo dài suốt cả một năm. Sau đó, Độc Cô Tức mang thai.
Nàng nôn ọe rất nặng.
Liễu Như Nghi mừng rỡ như điên. Hắn không hề đụng đến nàng, mỗi lần đều cẩn thận chăm sóc việc ăn uống của nàng. Nhưng sự lãnh đạm của Độc Cô Tức hết lần này đến lần khác lại khiến hắn nản lòng thoái chí. Dần dần, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, so với trước kia nóng nảy không ít.
Ngay lúc đó, Vu chủ quản thấy thế tử nhà mình như vậy, lo lắng lắm nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.
Ông biết rõ tâm tư của thế tử.
Thể tử rất yêu nữ nhân kia.
Những lúc nửa đêm tỉnh mộng, ông thường nghe thấy thế tử ở trong mộng gọi mãi chữ ‘Tức’ đầy ma mỵ đó.
Có lẽ, càng chìm sâu trong tình yêu lại càng lún vào thù hận cùng tổn thương không thể nào cởi bỏ.
Đến mùa đông năm sau thì đứa trẻ ra đời.
Một bé trai.
Tên là, Liễu Sắc.
Hơn mười năm sau, Liễu Sắc quỳ tại Lưu Viên suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng hôn mê. Độc Cô Tức thoáng nhìn qua thiếu niên được người khác đỡ vào, nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của hắn, lại nhớ đến một vấn đề không quá chắc chắn.
Năm đó, cái tên Liễu Sắc này, là do ai đã nghĩ ra vậy?
Những ngày tháng đó thật sự quá rối loạn, cho nên có rất nhiều thứ nàng đều không nhớ rõ, cũng là, không muốn nhớ rõ.
Ghi chú:
*Theo Sử ký, khi bỏ sang Tề, trong thư Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng có đoạn viết:
“Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nạn, bất khả dữ cộng lạc. Tử hà bất khứ?”
Dịch nghĩa:Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Việt vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung vui. Thầy sao còn chưa lui về?
Văn Chủng nhận được thư, cáo bệnh không vào triều. Có người sàm tấu Văn Chủng muốn phản loạn. Câu Tiễn ép Văn Chủng tự sát bằng cách ban cho ông thanh kiếm và viết “Tử giáo quả nhân phạt Ngô thất thuật, quả nhân dụng kì tam nhi bại Ngô, kì tứ tại tử, tử vi ngã tòng tiên vương thí chi.” (Dịch nghĩa: Thầy dạy quả nhân 7 thuật phạt Ngô, quả nhân dùng 3 đánh bại Ngô, còn 4 ở lại với thầy, thầy vì ta theo tiên vương mà thử.). Văn Chủng bèn tự sát. Theo một tài liệu khác Văn Chủng bị chém chết dù Văn Chủng không có tội gì.
Cũng từ đó mà có thành ngữ “Thỏ tử cẩu phanh”, dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần.
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan