Hoàng Hậu Lười Y Nhân Bộ 2
|
|
HOÀNG HẬU LƯỜI Y NHÂN B2 – CHƯƠNG 25
Editor: Docke Từ đại hôn đến bây giờ, có lẽ cũng đã qua năm sáu canh giờ, hắn lại vẫn quỳ ở chỗ này. Hạ Lan Tuyết vốn muốn đi đến khuyên nhủ một chút: Kỳ thật Lãnh Diễm không vô tình như biểu hiện bên ngoài – nhưng chợt nhớ đến trang phục cùng thân phận của mình giờ phút này, lập tức ngừng lại. Việc khác không liên quan đã lướt qua sát bên cạnh hắn. Hạ Ngọc quỳ thẳng tắp, sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như mây xanh sướng trắng, rất bình yên. Có lẽ… Có lẽ Hạ Ngọc đã thật sự thay đổi. Đúng vậy, tất cả mọi người đã thay đổi, mọi vật cũng thay đổi. Ở trong thế giới hay thay đổi này, vĩnh viễn không thay đổi có thể là cái gì đây? Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu lên, sắc trời đã dần tối, ánh trời chiều xinh đẹp lướt qua, nghiêng nghiêng chiếu xuống nóc nhà dân, trên đường cái. Khắp một vùng tỏa sáng lăn tăn. Trong ánh hoàng hôn cuối cùng, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chồm hổm ở góc tường, cúi đầu buông thỏng, ngón tay đặt trên mặt đất không ngừng vẽ ra những vòng tròn. Nàng khoác lên người tấm áo hoàng hôn vô cùng chân thật. Một vầng sáng thật to khép lại trên người nàng. Hoàng hôn vàng nhạt, phố dài yên tĩnh, người qua lại cực ít. Sự yên lặng như vậy, dường như một bức tranh dù đã trải qua thiên thu vạn kiếp chưa từng phai màu. Cái gì là vĩnh cửu bất biến đây? Hạ Lan Tuyết nở nụ cười nhẹ như cành liễu mảnh. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình hòa nhịp cùng tiếng bước chân. Tim đập nhu hòa, bước chân mềm mại. Nàng chính là phong cảnh không thay đổi theo thời gian của hắn. Hắn nhẹ nhàng dừng bước trước mặt nàng, sau đó quỳ một chân ngồi xổm xuống. Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, cho dù ngồi xổm xuống cũng cao hơn Y Nhân một cái đầu. Y Nhân phát giác được bóng râm bao trùm lên mình, bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, mũ rơm ép xuống rất thấp. Từ dưới nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt râu ria, chỉ có đôi mắt ẩn trong bóng tối kia là mơ hồ có chút quen thuộc. Ánh mắt lấp lánh hào quang, giống như con đường hoa nở rộ giữa màn đêm u tối. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Hai chữ ‘A Tuyết’ đang do dự trong cổ họng không biết nên nói ra thế nào, người nọ đã nói trước: “Cô không sao chứ sao lại ngồi một mình ở chỗ này?” Trái tim Y Nhân trầm xuống: Hắn không phải là A Tuyết ư? “Nhà của cô ở đâu? Ta đưa cho trở về.” Hạ Lan Tuyết cố gắng chế ngự tâm tình của mình, hết sức nhẹ nhàng hỏi thăm Y Nhân. Phía trước đằng sau, trên cây to, dưới mái hiên… rốt cuộc có bao nhiêu bóng người ẩn thân, hắn không biết được. Hắn chỉ biết rằng, Tức phu nhân mà hiện tại hắn đang phải đối mặt là một người chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Không có ai biết lai lịch bà ta sâu cạn thế nào. Vì không muốn khiến bà ta cảnh giác, Hạ Lan Tuyết thậm chí không thể dựa vào sự cứu trợ của Thiên Nhất Các. Lúc này đây, hắn muốn dựa vào năng lực của mình để bảo vệ Y Nhân. Cho nên, hắn cũng không thể để lộ thân phận trước mặt Y Nhân. Nét mặt của nàng sẽ trực tiếp làm hắn bại lộ. Y Nhân cũng không phải là hạng người tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa, Hạ Lan Tuyết hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không biết diễn trò – cũng vĩnh viễn không cần diễn trò, sống một cách chân thật nhất với chính mình. “Ông là ai? Ta không biết ông.” Y Nhân thấy hắn không phải là A Tuyết, lập tức sinh lòng đề phòng. Đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng cũng không tểh không suy nghĩ nhiều. Hạ Lan Tuyết nhìn Y Nhân, trong lòng đau xót. Nhìn gần nàng, cáng phát hiện ra nàng quá gian khổ. Quần áo tả tơi không nói, trên tay trên cổ tất cả đều dơ bẩn, đầu tóc thậm chí còn dính bết mạng nhện, đôi mắt sưng đỏ giống như đã khóc rất nhiều, cái cằm gầy đến nỗi nhọn ra. Khuôn mặt hoàn toàn không còn độ cong tròn trịa như lúc trước nữa. Chỉ có điều, những điểm này cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, ánh mắt nàng bất lực cùng phòng bị. Y Nhân chưa bao giờ biết phòng bị bất cứ ai, rốt cuộc bây giờ cũng đã học được phòng bị, như một con thỏ nhỏ bị săn đuổi quá nhiều bắt buộc phải tự bảo vệ mình. Nếu như có thể, hắn muốn cứ thế mà bế nàng lên, tắm rửa sạch sẽ cho nàng, buộc nàng ăn thật nhiều thuốc bổ đồ ăn dinh dưỡng phong phú. Sau đó, dụ dỗ nàng lên giường ngủ vô tư vô lo giống như trước kia, liên tục ngủ thẳng giấc cho đến khi mặt trời bay lên đến đầu ngọn cây mới ngáp dài tỉnh dậy. Nhưng bây giờ, hắn chẳng thể làm được gì hết. Chỉ có thể như một người không quen biết, lễ phép mà bình thản hỏi thăm vài lời dù đã biết rõ đáp án. “Ta là người buôn bán ở ngoài biển có dịp đi ngang Thiên Triều.” Hạ Lan Tuyết nói tiếp. “Ta muốn tìm một người dân địa phương giúp ta giới thiệu về phong thổ nơi này. Cô biết đó, ta từ vùng khác tới, có rất nhiều thứ không hiểu. Tiểu cô nương, chúng ta giống nhau đều là kẻ không nhà. Nếu cô dẫn đường giúp ta, ta có thể lo việc ăn ở cho cô. Thế nào?” Y Nhân thấy hắn nói chân thành, sự cảnh giác trong ánh mắt rốt cuộc cũng suy giảm chút ít, nhưng cũng chỉ đành tiếc nuối trả lời: “Đối với ngươi cũng sẽ không.” Đang định đứng lên. Nàng đi đến quốc gia này cũng đã năm năm rồi. Năm năm… thế nhưng đối với địa lý phong tục nơi này cũng không thông thuộc lắm. Chỉ đổ thừa… đã quá ỷ lại vào A Tuyết. Mọi việc luôn đương nhiên giao cho hắn, ra cửa cũng chỉ ngủ gà ngủ gật, làm sao nhớ được phương hướng địa lý chứ? “Không cần gấp gáp, bưng trà rót nước chắc cũng biết làm chứ?” Hạ Lan Tuyết buồn cười trong lòng, trên mặt lại nghiêm trang hỏi: “Dù sao ta cũng đang thiếu một tiểu nha hoàn.” “Nhưng mà…” Y Nhân nghĩ không ra lý do gì mà một người không hề quen biết lại cứ cố gắng giúp nàng. Chẳng lẽ vì trông thấy bộ dạng của nàng quá đáng thương sao? Hay là… Y Nhân từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy mình xinh đẹp, không có tài cũng không có sắc, người ta ngấp nghé cái gì cơ chứ. Hơn nữa, nàng xác thật đang rất đói bụng, vừa mệt vừa đói lại uể oải. “Đứng lên đi, chờ ta làm xong việc về nước rồi, còn có thể trả cho ngươi thêm một khoản thù lao. Làm nha hoàn lúc nào cũng tốt hơn làm ăn xin đúng không?” Hạ Lan Tuyết nói xong đã đứng lên, rất tự nhiên vươn tay về phía nàng. “Hoặc là, ngươi còn có chuyện khác?” “Làm gì còn có chuyện khác chứ?” A Tuyết thành thân với người khác, Tiểu Quỳ sống chết không rõ, Tiểu Tân ở trong cung. Ba người thân duy nhất trên đờ này của nàng cũng không còn liên quan đến nàng nữa. Có điều, nàng nhất định phải sống thật tốt, đợi ở một nơi gần A Tuyết cùng Tiểu Tân. Nếu như không thể kịp thời bảo vệ, ít nhất cũng phải bảo vệ A Tuyết cùng Tiểu Tân – Dù cho A Tuyết đã cưới người khác, cũng phải bảo vệ hắn! Mặc dù nàng chỉ là một người nhỏ bé yếu đuối, nhỏ yếu đến mức ba bữa cơm của chính mình cũng lo không xong. Nàng khẽ cúi đầu xuống, cảm thấy uể oải chưa từng thấy. Nhưng ngay lập tức nàng lại ngẩng đầu lên, đưa tay ra, cẩn thận đặt vào tay Hạ Lan Tuyết. Nét mặt nhẹ nhàng vui vẻ nói: “Cảm ơn.” Vậy thì bắt đầu lại từ việc tự nuôi sống mình vậy. Hạ Lan Tuyết cũng cảm thấy hơi yên tâm, trong tay dùng sức kéo nàng đứng dậy. Bởi vì đã ngồi chồm hổm quá lâu, Y Nhân vừa mới đứng lên lại tránh không được lung lay hai cái. Hạ Lan Tuyết rất tự nhiên cũng trượt tới, vịn lấy eo nàng. Y Nhân vội vàng nói: “Cám ơn.” Trong lòng lại bị một phen sợ hãi. Cảm giác này… rất quen thuộc. Hạ Lan Tuyết lập tức phát hiện mình không phải phép, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng buông nàng ra. “Đi thôi, tìm một nơi dừng chân trước. Không biết khách sạn ở kinh thành có đầy đủ nhân viên hay không…” Sắc trời càng lúc càng tối, hơn nữa, nàng cũng phải nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đi ngược trở lại con phố dài. Trước khi rời đi, Y Nhân đột nhiên vội vàng nói một câu. “Phiền ông chờ ta một chút.” Sau đó xoay người chạy về phía Hạ Ngọc. Hạ Ngọc vẫn còn đang quỳ ở đó, mắt nhìn thẳng, thân hình bất động. Y Nhân chạy đến trước mặt hắn, ngồi xốm, ghé vào trước mắt hắn. Hạ Ngọc bị sự xuất hiện đột ngột của một khuôn mặt làm cho sợ hết hồn. Vừa nhìn lại đã nhanh chóng nhận ra nàng. Hắn rất kinh ngạc, còn chưa kịp nói chuyện, Y Nhân đã rất nghiêm túc nói: “Cố gắng lên.” Bất luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ngươi còn biết rõ mục đích ban đầu của mình, vậy thì hãy cố gắng lên đi. Nàng cũng vậy. Nói xong, Y Nhân đứng dậy, chạy về phía Hạ Lan Tuyết. Hạ Ngọc thở gấp nhìn theo bóng lưng nàng. Khi hắn xoay người lại, trong đầu vẫn còn lưu giữ vẻ mặt vừa rồi của Y Nhân: vẻ mặt kiên định, ánh mắt sáng ngời, giống như mặt nước màu hổ phách trong vắt không hề có tạp chất hay bóng ma, là một mảnh huy hoàng. Có điều, ‘Cố gắng lên’ là có ý gì? Hắn nhìn qua phía bóng lưng Y Nhân dần dần chạy xa, đầu óc hoang mang khó hiểu, nhưng khéo miệng lại bật lên ý cười đầy cảm kích. Like this:Số lượt thích Đang tải... Có liên quan
|
HOÀNG HẬU LƯỜI Y NHÂN B2 – CHƯƠNG 26
Editor: Docke Khi bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được một khách sạn. Hạ Lan Tuyết thuê hai gian phòng cạnh nhau, lại dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước tắm. Trước đó, Y Nhân tùy ý hỏi tên của Hạ Lan Tuyết, hắn suy nghĩ một chút rồi thuận miệng trả lời. “Ta họ Bạch.” Y Nhân nghe vậy, nói: “Ta có một con chồn nhỏ, cũng họ Bạch.” Hạ Lan Tuyết cười cười, không nói. “Vậy ta gọi ông là…” Y Nhân ý thức được thân phận nha hoàn của mình, rất thức thời kêu một tiếng, “Bạch lão gia!” “Tên ta là Y Nhân.” Nàng còn nói. Hạ Lan Tuyết mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng. Nhưng chiếc mũ rơm ép xuống quá thấp, nàng không nhìn thấy rõ nét mặt của hắn. Gian phòng nằm tương đối gần hành lang. Hạ Lan Tuyết đi vào gian phòng của Y Nhân. Trước ánh mắt khó hiểu của Y Nhân, hắn nhìn quanh phòng một cách soi mói, cực kỳ nhanh chóng tra xét cách bài trí của gian phòng cùng địa hình ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn quay đầu lại, giải thích rất đương nhiên: “Phòng trộm cướp ngấp nghé tài sản lão gia ta đó mà.” Y Nhân vội vàng gật đầu, nịnh nọt nói: “Bạch lão gia quả nhiên rất biết lo xa.” “Trước tiên ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ đi. Lão gia ta cũng không thích mấy nha đầu bẩn thỉu.” Hạ Lan Tuyết cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên một chút, phất phất tay làm như ghét bỏ. Gian phong không có điều gì khác thường, hắn cũng yên tâm hơn. Y Nhân lại gật đầu một cái. Nàng cũng muốn tắm rửa sạch sẽ. Hạ Lan Tuyết ra cửa, rất chu đáo khép cửa phòng lại giúp nàng, sau đó đứng ở cửa cẩn thận nghe ngóng một hồi. Chỉ nghe thấy bên trong mơ hồ có tiếng nước chảy, lúc này hắn mới xoay người bước đến đầu cầu thang, ngoắc gọi điếm tiểu nhị đến. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm ngân phiếu rồi dặn dò điếm tiểu nhị đi mua mấy bộ y phục, còn đòi hỏi rất cặn kẽ về hình thức và màu sắc y phục. Dặn dò xong, hắn quay trở lại cửa phòng. Đang chuẩn bị xoay người đi về phòng mình, lại nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nức nở. Y Nhân đang khóc. Trái tim Hạ Lan Tuyết như thắt lại, giống như bị ngàn mũi kim thình lình đâm vào, đau đớn dữ dội. Y Nhân đang khóc, tại sao lại khóc? Trừ phi, đã mất đi cái gì. Là Tiểu Quỳ sao? Tiểu Quỳ cùng Phượng Cửu hiện giờ thế nào, Hạ Lan Tuyết cũng không biết, đương nhiên cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi được. Nhưng thấy Y Nhân như vậy, liền có thể đoán ra bọn họ nhất định có điều chẳng lành. Hoặc là đã… Hạ Lan Tuyết tâm loạn như ma, vừa khủng hoảng vừa lo lắng, vừa oán giận vừa đau lòng. Hắn đứng đó thật lâu. Hai tay đang rũ xuống hai bên người lại dần dần nắm chặt. Nắm thật chặt đến mức móng tay gần như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay. Làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ, nàng đã bị tổn thương đến vậy ư? Độc Cô Tức, rốt cuộc ngươi muốn làm gì! Lòng của Y Nhân vốn đã bình phục, nhưng lúc cởi quần áo, cái áo nhỏ bé của Tiểu Quỳ lưu lại bị rơi ra, tránh không khỏi nỗi đau thấy vật nhớ người. Tiểu Quỳ còn nhỏ như vậy, qua mấy tháng nữa mới vừa tròn ba tuổi. Nó vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, vậy mà đã bị người xấu hiếp đáp, bỏ mình trong nước sông lạnh lẽo như băng… Khóc mệt rồi, nước tắm cũng nguội lạnh, nàng mới lau mắt, thút tha thút thít đứng lên. Đang tùy tiện lau chùi mình mẩy, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp thì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Y Nhân tiện tay lấy ga giường đắp lên người rồi lặng lẽ mở cửa tạo thành một khe hở nhỏ, nhìn ra. Bên ngoài không có người, chỉ có một bộ y phục sạch sẽ. Nàng thò đầu ra ngoài, ngó chừng xung quanh một chút. Xác nhận bộ quần áo này thật sự đặt ở trước cửa phòng mình, lúc này mới đưa tay ra lấy. … Ách, là Bạch lão gia chuẩn bị y phục sao? – Y Nhân nghĩ Nhìn kỹ lại, không ngờ bộ y phục này cũng rất đẹp mắt, hơn nữa còn rất hợp với sở thích của nàng. Đó là một bộ y phục vô cùng đơn giản, cắt may theo thể trường sam lại không có nhiều dây lưng linh kiện hay nút áo gì đó. Bên hông thắt một sợi dây vải, lưu loát và rất thuận tiện. Mặc quần áo vào tử tế, nàng tùy ý cột tóc thành một cái đuôi ngựa, sau đó đi đến báo cáo với ông chủ mới. Ngày đâu tiên đi làm, thái độ rất quan trọng. Cửa phòng của Bạch lão gia cũng không khóa. Y Nhân nhẹ nhàng đẩy một chút, nó liền mở ra. Bạch lão gia ngồi trong phòng mà vẫn đội mũ, nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, đang định rót cho mình một ly trà. “Để ta, để ta.” Y Nhân hấp tấp chạy tới, vội vàng cầm lấy ấm nước, vội vàng muốn khoe khoang mình rất được việc. Nào ngờ ngay cả chuyện đó cũng không nên thân, chân tay lóng ngóng thế nào lại vọt tới bên cạnh bàn, đụng chân phải ghế dựa. Cả người lẫn ấm trà đều ngã lăn ra. Cũng may Hạ Lan Tuyết phản ứng nhanh chóng, đã lấy tay vững vàng kéo tay nàng lại. Sau đó lại buông ra cực nhanh, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu: “Cẩn thận một chút.” “Dạ.” Y Nhân quẫn trí, vội vàng đứng thẳng dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vụng về châm trà cho hắn. Nàng cũng không thể bị hắn sa thải. Công việc này có thể làm cho nàng sống sót ở lại kinh thành, để nàng có thể canh giữ bên cạnh A Tuyết. Rót, không có nước. Dốc dốc, cũng không có nước. Cuối cùng, đem lật ngược cả đáy ấm lên trời, lại lắc lắc, rốt cuộc cũng có một mảnh lá trà từ trong miệng ấm rớt ra. “Khụ khụ, Bạch lão gia, ta đi đun nước.” Y Nhân lại quẫn bách. Vốn nghĩ, nếu trong ấm còn đủ một ly, có thể rót chén trà xong chúc một câu ngủ ngon là có thể lui ra ngoài rồi. Xem ra, muốn lười biếng cũng không được, nhất định phải đàng hoàng xuống lầu múc nước… “Ừ.” Hạ Lan Tuyết lên mặt, hừ một tiếng. Y Nhân vội vàng xoay người, lại hấp tấp chạy ra ngoài, cố gắng tỏ ra mình chấp hành mệnh lệnh một cách xuất sắc. Chỉ có điều, động tác xoay người của nàng quá lớn, lại quơ quơ thế nào mà kéo cả mâm đựng chén trà trên bàn xuống đất. Nhưng Y Nhân lại không biết. Hạ Lan Tuyết đã nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy cái mâm, sau đó nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở sau lưng nàng. Lúc ra khỏi cửa, lại đá một chân vào ngưỡng cửa. Cũng chẳng thể nào hiểu nổi người cổ đại, không có việc gì tự nhiên lại tạo ra một cái ngưỡng cửa cao như vậy làm gì. Hạ Lan Tuyết nhìn thấy mà hết hồn hết vía, sợ nàng ngã xuống, ấm trà vỡ ra sẽ bị mảnh sứ đâm vào tay. Hắn lập tức đứng lên, nghĩ cũng không nghĩ đã vọt tới. Cũng may Y Nhân chỉ bị dập đầu một chút, lại đứng vững vàng, một lần nữa dựng thẳng cái eo nhỏ. Nghe thấy tiếng gió xẹt tới, nàng quay đầu, không giải thích được nhìn ông chủ mới chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau mình. Hạ Lan Tuyết cùng nàng đối mặt nhìn nhau. Chỉ một lát sau, hắn nhẹ nhàng vươn tay – cực kỳ tự nhiên, vòng qua vai nàng mà vén lên những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt. “Búi tóc của cô bị lỏng rồi.” Hắn nói, ngón tay thon dài linh xảo, một lần nữa vấn tóc gọn lại cho nàng, không còn rộng lùng thùng như vừa rồi nữa. Y Nhân này, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không học được cách chải tóc. Lúc Hạ Lan Tuyết hạ tay xuống, khóe môi không khỏi bật ra một tia cười yếu ớt. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không hề phát giác. Y Nhân lại kinh ngạc ngắm nhìn những đường cong quen thuộc ẩn phía sau khuôn mặt râu ria của hắn, ngây người một hồi lâu. Sau đó xoay mạnh người lại, nói: “Ta đi châm nước.” Hạ Lan Tuyết yên lặng đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng đi xa. Thực không thể khiến cho người ta tĩnh tâm được chút nào. Thật không hiểu nổi, cuộc sống của nàng nếu không có hắn, nàng sẽ như thế nào nữa. Nhất định là… nhất định sẽ chịu không ít khổ cực. Nhớ đến biểu hiện nóng lòng vừa rồi của Y Nhân, bộ dạng của nàng lúc sợ bị hắn sa thải, Hạ Lan Tuyết lại cảm thấy buồn cười, buồn cười mà lòng lại đau. Cũng may ông chủ là hắn, nếu là người khác, nha hoàn như vậy chỉ sợ đã sớm bị sa thải không biết bao nhiêu lần rồi. ‘Như thế xem ra, cả đời này nàng cũng chỉ có thể đi theo ta thôi – Y Nhân, nương tử của ta.’ *** Ngày qua đêm đến, Bùi Nhược Trần cũng trở về khách sạn. Lúc rời đi, Tiểu Quỳ liên tục ôm cánh tay hắn gội mãi ‘Phụ thân’, ‘Phụ thân’ không chịu buông tay. Thân thể bé nhỏ mềm mại của nó mang theo thể lực yếu ớt của trẻ con, lúc áp vào người hắn lại làm cho Bùi Nhược Trần nảy sinh một ý thức trách nhiệm hiếm thấy. Con gái của Y Nhân. Con gái của Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết. Trong lòng hắn dậy lên tình yêu thương. Hắn cúi xuống xoa đầu Tiểu Quỳ, mỉm cười nói: “Yên tâm, phụ thân sẽ không bỏ mặc con đâu. Ta sẽ trở lại thật nhanh.” Tiểu Quỳ nức nở, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu được cách phân biệt người đẹp người xấu, lại cảm thấy giờ phút này nụ cười của phụ thân đặc biệt rất đẹp mắt. Trong trí nhớ mơ hồ, phụ thân dịu dàng của nó cũng rất tuấn tú. Cũng không biết thế nào, lại có vẻ rất giống nhau. Phụ thân đang cười trước mặt, hình như đẹp hơn phụ thân trong trí nhớ một ít. Là cơn gió ngày xuân phất qua bên hồ lúc cùng Tiểu Tân chơi đùa. Nhưng mà, Tiểu Tân là ai? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Quỳ rồi nhanh chóng biến mất. Giọng nói của hắn làm cho nó an tĩnh trở lại. “Phụ thân hứa rồi đó, nhất định không được bỏ lại Tiểu Quỳ.” Nó lặp lại lời hứa một lần. Một đôi mắt rất giống Y Nhân lẳng lặng nhìn hắn. Bùi Nhược Trần gật đầu, duỗi đầu ngón út ra ngoén tay với nó. “Nhất định.” Sau khi trở lại kinh thành, không khí ồn ào náo nhiệt lúc đại hôn đã mất đi sạch sẽ. Kinh thành lại quay về với vẻ bình thản yên tĩnh. Hắn bước qua phố dài, thấy ở xa xa, Hạ Ngọc vẫn quỳ thẳng tắp như cũ. Nhưng hắn cũng không đến gần, bước chân chuyển một cái liền đi sang phương hướng khác. Đi đến trưa, Y Nhân cũng không biết đã đi đâu. Chắc là vẫn còn ở trong kinh thành. Phải trở về khách sạn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ tồn tại của Tiểu Quỳ, sau đó lại đi tìm nàng ấy vậy. Mặc dù thấy Y Nhân phải chịu khổ, đối với Bùi Nhược Trần mà nói, cũng là một nỗi khổ, nhưng nếu không nhìn thấy tận mắt, hắn lại càng không thể tập trung tinh thần được. Vừa nghĩ vậy hắn vừa đi lên cầu thang khách sạn. Khi đi ngang qua hành lang lầu hai, hắn nghe được một âm thanh vô cùng quen thuộc ở trong một gian phòng ngoan ngoãn khéo léo gọi một tiếng: “Bạch lão gia, mời uống trà.” Hắn ngẩn người, dừng bước, lắng tai nghe. Lại là một âm thanh thô lỗ lớn tiếng nói: “Ừ, trà châm không sai, đáng được khen ngợi.” Đó nhất định không phải là giọng nói của Y Nhân. Bùi Nhược Trần cười khổ. Có lẽ vừa rồi đang nghĩ đến Y Nhân nên mới có thể nghe nhầm thành giọng nói của Y Nhân. Giờ phút này, không biết nàng còn đang uê oải ở trong con hẻm nhỏ nào nữa, làm sao có thể ở trong khách sạn? Hắn cất bước đi tiếp. Đợi khi hắn chuyển qua khúc quanh, cửa kẻo kẹt mở ra. Y Nhân dè dặt, vẻ mặt ngốc nghếch cầm một bình trà đi ra, bước vào gian phòng của nàng ở phía đối diện. Like this:Số lượt thích Đang tải... Có liên quan
|
HOÀNG HẬU LƯỜI Y NHÂN B2 – CHƯƠNG 27
Editor: Docke Lưu Trục Phong nỗ lực mở mắt ra, phát hiện đang nằm trên giường của mình ở Lưu Viên. Tấm màn lụa trước giường lay động, bên cạnh cũng không thấy có ai khác. Hình như không có ai lường trước được hắn sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Trong phòng vô cùng an tĩnh. Hắn nhíu giật đầu mày, hoạt động tứ chi gần như cứng ngắc một chút – Gặp quỷ rồi, không biết đã nằm bao lâu, toàn thân tê dại như người gỗ vậy. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt điều khí. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, trong phòng đã có thêm một người. Lưu Trục Phong chau mày, cảnh giác hỏi: “Ai?” Màn lụa nhẹ nhàng bị vén lên, một thân hình thon dài thanh tú nghiêng người đi đến. Lưu Trục Phong ngửa người về phía sau, tùy ý chống tay sang hai bên, nhàn nhạt hỏi: “Tiểu Sắc Sắc, sao ngươi lại tới đây?” Người nọ chính là Liễu Sắc. Bốn năm trước hắn đến Lưu Viên tìm mẹ, đã quỳ trước trận pháp ba ngày ba đêm, rốt cuộc cũng làm cho Độc Cô Tức mềm lòng. Khi hắn té xỉu, bà đã mang hắn vào Lưu Viên, lại lặng lẽ rời đi trước khi hắn tỉnh lại. Bà nhất định không chịu gặp mặt hắn. Trong lòng Lưu Trục Phong, sớm đã xem vị thiếu niên quật cường chẳng nhỏ tuổi hơn mình bao nhiêu trở thành con riêng của mình, một mực gọi ‘Tiểu Sắc Sắc’. “Mỗi ngày ta đều đến đây. Kể từ khi ngươi bị đuổi về Lưu Viên, ta cũng biết là ngươi sẽ rất mau tỉnh lại, chứ không như lời bọn họ đã nói – phải nằm mất một tháng.” Liễu Sắc ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói. “Đã bốn ngày rồi, cộng thêm thời gian đi đường, ngươi đã hôn mê bảy ngày.” Bảy ngày? Khó trách sao toàn thân lại cứng ngắc. Cũng không biết rốt cuộc sư phụ đã xuất chiêu gì nữa… “Nếu hôm nay ngươi không tỉnh lại, ta chỉ có thể hành động một mình. Cũng may, ngươi đã tỉnh.” Liễu Sắc thở phào một cái. “Này, Tiểu Sắc Sắc, ngươi muốn làm gì?” Lưu Trục Phong ngồi thẳng người dậy, tò mò hỏi. Vẻ mặt Liễu Sắc lại xanh mét. “Không được gọi ta là Tiểu Sắc Sắc.” Lưu Trục Phong cười cười, không phân biệt cũng không tranh chấp, “Ngươi muốn hành động thế nào?” Bốn năm trước khi Liễu Sắc mới vừa đến Lưu Viên, Lưu Trục Phong chỉ cảm thấy tiểu tử này quật cường mà âm trầm, cũng chẳng có nhiều thiện cảm. Nhưng sau bốn năm sống ở một nơi đơn thuần như Lưu Viên, sự âm trầm trong ánh mắt hắn cũng dần dần biến mất, ngược lại, tính quật cường lại càng lúc càng nghiêm trọng. “Cũng như ngươi.” Liễu Sắc đứng dậy, lấy bộ phục bên cạnh ném cho Lưu Trục Phong rồi nói. “Mau mặc quần áo vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” “Sư phụ muốn ra tay?” Lưu Trục Phong vô thức tiếp một câu. “Ừ.” Liễu Sắc gật đầu, nét mặt ánh mắt đều phức tạp đến cực điểm. “Ta cũng là nghe trộm được. Mười ngày sau, mẫu thân sẽ ra tay.” “Nhưng rốt cuộc thì sư phụ muốn làm gì? Muốn thế nào mới có thể chứng minh kết quả nàng muốn đây? Chẳng lẽ lại chỉ kiếm vào Hạ Lan Tuyết, hỏi hắn muốn giang sơn hay muốn Y Nhân sao?” Lưu Trục Phong tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng không thoát khỏi mơ hồ. Mọi chuyện cần thiết phải sắp đặt như thế nào, vì sao làm thế nào cũng không tìm được đường đi kế tiếp của nó, lại càng không thể biết được con đường sẽ dẫn đến đâu. “Chuyện cụ thể thì ta không biết. Ta vẫn một mực ở Lưu Viên, chỉ là không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện đôi ba câu. Nói sẽ làm cho toàn bộ kết thúc, còn nói đến cái gì mộ địa, còn nói… Còn nói, trải qua chuyện lần này, bất luận kết quả thế nào, có lẽ phu nhân đều sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.” Liễu Sắc ảm đạm, nói tiếp. “Ngươi mới vừa nhắc đến Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân, chuyện này thì có liên quan gì đến bọn họ?” Lưu Trục Phong đầu đầy hắc tuyến. Nói hết nửa ngày, hóa ra Tiểu Sắc Sắc cái gì cũng không biết, chỉ nghe nói mẹ mình muốn đi đã cuống cuồng muốn tiến lên ngăn cản mà thôi. “Ta giải thích đơn giản nhé. Sư phụ vốn không phải người thường. Nàng đến đây từ một địa phương cực kỳ quái dị. Đơn giản là vì một chấp niệm mới dừng lại nơi này hai mươi năm. Hôm nay, chấp niệm của nàng sắp có kết quả, nàng lại muốn một lần nữa trở về cái địa phương kỳ quái kia.” Lưu Trục Phong ba hoa giải thích một hồi. “Nói tóm lại, chúng ta không thể để nàng trở về. Nhất định phải lưu giữ nàng ở lại đây sống thật tốt. Về sau, chúng ta một nhà ba người sẽ bình an sống qua ngày tại Lưu Viên.” Lúc này đây, đến phiên Liễu Sắc đầu đầy hắc tuyến. “Ai là một nhà ba người với ngươi?” “Tiểu Sắc Sắc ~” Lưu Trục Phong trơ mặt ra, không biết sống chết nói tiếp. “Ngươi yên tâm đi, phụ thân sẽ thương yêu ngươi…” Câu nói kế tiếp đã bị một cước của Liễu Sắc đá ngược trở vào bụng. “Ngươi dám có ý đồ với mẫu thân ta, ta liền làm thịt ngươi!” Hắn hung dữ ném ra một câu, sau đó vén rèm lên đi ra ngoài. “Mặc quần áo đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi.” Lưu Trục Phong ôm bụng, nhe răng trợn mắt một hồi, trong miệng vừa oán trách sao bây giờ hậu nhân không có lễ phép, tâm tư cũng đã chuyển sang hướng khác. Rốt cuộc sư phụ muốn làm gì đây? Cái tên Hạ Lan Vô Song không biết thật giả đó, muốn làm gì đây? Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân, rốt cuộc bọn họ sẽ lại còn gặp phải những khó khăn không thể tưởng tượng nào nữa? Thật là làm cho người ta lo lắng mà. *** Kinh thành về đêm, vô cùng biến ảo. Trong một đêm, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Bao nhiêu quyền lực luân chuyển, tình yêu, hạnh phúc, an cừu đều lần lượt trình diễn trước khi trời tảng sáng. Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao lộng lẫy trên đỉnh đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như trước. Có điều, thất vọng đã dần dần xâm nhập, mơ hồ ngập tràn trong ánh mắt, trên nét mặt. Nàng sẽ không tới ư. Từ đầu đến cuối, Lãnh Diễm cũng chưa từng yêu hắn. Sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hắn làm sao có được hy vọng xa vời rằng nàng vẫn sẽ tha thứ cho hắn, cho hắn thêm một cơ hồi nữa đây? Hắn cúi đầu xuống, tia hy vọng cuối cùng cũng chầm chậm nguội lạnh, chìm vào nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng, nhưng thân thể hắn vẫn không hề nhúc nhích, vẫn ngoan cường quỳ thẳng tắp ở đó như cũ. Sương đêm càng đậm. Trăng sáng tựa hồ đột nhiên bị mây che phủ, một vùng bóng tối đột nhiên áp xuống. Hắn lại ngẩng đầu lên. Lãnh Diễm lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Vẫn xinh đẹp khôn xiết như cũ, nhưng có lẽ, đã không còn vẻ lãnh đạm như lúc ban ngày. “Ngày mai ta sẽ trở về Băng Quốc.” Nàng nói. “Nhưng Hạ Lan Tuyết không đi theo.” Hạ Ngọc không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, như đang nhìn một giấc mơ cuối cùng còn đọng lại trong cuộc đời mình. “Ngươi có nguyện ý thay thế hắn, cùng ta trở về Băng Quốc không?” Lãnh Diễm nói tiếp. Giọng nói rất nhạt, vẻ mặt rất nhạt, giống như không hề điếm xỉa tới, cũng giống như không hề chờ mong đáp án. “Được” Sau khi trải qua cảm xúc mất rồi lại được vui mừng như điên, Hạ Ngọc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn gật gật đầu, cũng nhàn nhạt đáp lại. “Đi thôi.” Lãnh Diễm nói xong liền xoay người. Hạ Ngọc cũng đứng lên. Bởi vì đã quỳ quá lâu, đầu gối mỏi nhừ. Hắn quơ quơ, ngã xuống sau lưng Lãnh Diễm. Sau đó, hắn vội vàng chạy đuổi theo nàng. Khi đuổi tới bên cạnh nàng, hắn kiên định vươn tay ra nắm lấy bàn tay nàng. Lãnh Diễm không lấy tay ra. Nhưng bàn tay nàng rất lạnh, lạnh đến nỗi Hạ Ngọc phải bận tâm. Hắn hơi dùng sức một chút, ôm trọn bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Sau đó, hai người cùng nhau yên lặng, đi về phía hoàng cung. Lãnh Diễm về nước. Lãnh Diễm cùng Hạ Lan Tuyết rời khỏi Thiên Triều, đến Băng Quốc. “A Nô, ngươi cho rằng Hạ Lan Tuyết thật sự cùng Lãnh Diễm đến Băng Quốc sao?” Trong Tức Viên, Độc Cô Tức đứng giữa bụi cỏ cao ngang đầu gối, nhẹ giọng hỏi cô gái sau lưng. A Nô gần đây đã đầu quân về phe bà. Khi Viêm Hàn cùng Hạ Lan Du cử hành đại hôn, A Nô vì quá mức đau lòng nên đã cố gắng hủy hoại bản thân, may có Độc Cô Tức kịp thời cứu giúp. Đương nhiên, trên đời này cũng không có mấy khi trùng hợp như vậy. Độc Cô Tức đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn nàng thật sự hấp hối, đứng trên bờ sinh tử rồi mới chìa tay ra giúp đỡ. Có ai sẽ thật sự dùng tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược chứ? Nhưng bà đã quên, đối với A Nô mà nói, sinh mạng vốn đã là thứ không thuộc về mình. Chỉ cần là việc mà chúa thượng sai làm, cho dù nàng có lấy cả tính mạng ra mà cược, thì đã sao? “Nam tử trên đời này đều là kẻ phụ tình phụ bạc.” A Nô oán hận nói. “Hạ Lan Tuyết cùng Viêm Hàn đều là những người đầy quyền lực. Bọn họ vì tranh giành quyền thế, vốn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại, Hạ Lan Tuyết chỉ riêng việc thông qua một đám hỏi đã có thể vô duyên vô cớ lấy được một quốc gia. Chuyện tốt như vậy, lẽ nào lại không chịu? Huống chi, hiện tại Hạ Lan Tuyết xác thực không có ở Thiên Triều. Nghe nói, đã lâu rồi không thấy hắn lộ diện. Ngoại trừ xuất hiện lúc đại hôn ra, lúc khác đều do Dịch Kiếm thu nhận tấu chương. Lúc sau hoàng thái hậu Y Lâm ban phát chỉ thị, hắn phải đến Băng Quốc.” “Cái này có thể chứng minh hắn không ở trong triều.” Độc Cô Tức thản nhiên nói. “Hoặc là, hắn đã bị bá phụ của hắn giấu đi.” “Tức phu nhân… Vô Song Đế, thật sự vẫn còn sống sao?” A Nô sợ hãi hỏi. “Hắn đến cùng có phải là Hạ Lan Vô Song thật hay không, ta sẽ nhanh chóng biết ngay thôi.” Độc Cô Tức thản nhiên nói, giọng nói cung vô bi vô hỉ. “Ta chỉ nguyện, hắn thật sự còn sống.” Thần sắc A Nô lại biến đổi. Chẳng lẽ Độc Cô Tức muốn đi gặp Hạ Lan Vô Song ư? Nhưng mà, Hạ Lan Vô Song kia chính là chúa thượng. Nếu bà ta đột nhiên đến thăm, ngài ấy có thể giấu diếm được bà hay không? Lỡ mà bị vạch trần, Độc Cô Tức có thể vì ảo não mà gây bất lợi cho chúa thượng không? A Nô tâm loạn như ma, đang nghĩ ngợi nên âm thâm thông báo cho Viêm Hàn biết như thế nào, lại nghe Tức phu nhân dặn dò, “Ngươi giúp ta đi gặp một người.” “Xin phu nhân cứ nói.” A Nô vội vàng trấn định tinh thần, hỏi. “Đi nói với Bùi Nhược Trần, Y Nhân không giống ta. Nàng xuyên không đến đây chỉ là một linh hồn. Thân xác kia dần dần sẽ không chứa đựng nổi linh hồn của nàng nữa. Đây cũng là nguyên nhân Y Nhân mắc bệnh những năm gần đây. Nếu hắn không kiềm chế được mà giúp nàng, chẳng qua chỉ là hại nàng mà thôi. Người có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có ta. Mọi chuyện, hắn phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm.” “Vâng.” A Nô kinh hãi. Mặc dù không biết rõ, nhưng nàng cũng biết, Bùi Nhược Trần sau khi nghe được lời nhắn này, tuyệt đối sẽ không dám ra tay giúp đỡ. “Tốt lắm, bây giờ để ta xem xem, cái tên Hạ Lan Vô Song kia, rốt cuộc là thật hay giả.” Độc Cô Tức dặn dò xong, xoay người chầm chậm đi ra ngoài cửa. A Nô đứng yên tại chỗ ngây ngốc một hồi, sau đó nhanh chóng chạy đến hậu viên, hướng mặt lên trời huýt một tiếng dài. Sau khi tiếng huýt gió vang lên, một con bồ câu trắng nhẹ nhàng bay đến. Nàng cắn ngón tay, nhanh chóng dùng máu viết lên một mảnh vải lụa vài chữ rồi cột vào đùi bồ câu, lại ném nó bay lên bầu trời. Chim bồ câu trắng lập tức biến mất giữa không trung mờ nhạt. Chỉ là, tại địa phương mà tầm mắt của nàng không thể nhìn thấy được, một mũi tên bén nhọn rít lên. Bồ câu ngã xuống đất đánh ‘phịch’ một tiếng. Một bàn tay với những ngón tay trắng muốt như bạch ngọc nhẹ nhàng nâng nó lên, đặt trong lòng bàn tay. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ cuộn vải trên đùi bồ câu. “Đem nó đi.” Nàng tiện tay đưa bồ câu cho tùy tùng sau lưng. Mảnh lủa màu trắng cũng xuyên qua kẽ tay, rơi xuống đất. Phía trên là những sáu chữ được viết theo lối viết thảo bằng máu đỏ tươi. “Chúa thượng, coi chừng Tức đến.” Like this:Số lượt thích Đang tải... Có liên quan
|
HOÀNG HẬU LƯỜI Y NHÂN B2 – CHƯƠNG 28
Editor: Docke Dịch Kiếm theo Y Lâm đến tẩm cung của nàng, nhưng không nhìn thấy mấy đại thần bức bách kia đâu cả. Hắn giật mình, đang định cáo từ, Y Lâm đã mở miệng giữ lại: “Dịch đại nhân vừa mới đến cửa, sao không vào trong uống chén trà? Vừa hay bản cung cũng có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân.” “Thái hậu có chuyện gì xin cứ nói?” Dịch Kiếm cũng không đáp ứng, chỉ kính cẩn hỏi. “Về… Tiểu vương tử.” Y Lâm khẽ mỉm cười, thoáng dừng một chút rồi nói tiếp: “Hiện tại bệ hạ không có ở đây. Chuyện học hành của tiểu vương tử lại không thể đình trệ. Bản cung muốn tìm Dịch đại nhân thương lượng, chôn ra một vị đại thần đức cao vọng trọng trong triều, tiến cung dạy bảo tiểu vương tử.” “Đây cũng là chuyện lớn.” Dịch Kiếm trầm ngâm một chút, rốt cuộc cũng theo Y Lâm đi vào. Thiên An đã bốn tuổi, qua mấy tháng nữa Tiểu Tân cũng tròn ba tuổi. Xác thật rất cần một người đức cao vọng trọng đến đốc thúc chuyện học tập của bọn họ. Con cái nhà đế vương, ai mà không phải bị việc học hành nặng nề trói buộc? Năm đó bệ hạ bắt đầu từ hai tuổi đã không được ngủ ngon. Sáng sớm phải khảo thư, sáng luyện kiếm chiều lại tu tập cầm kỳ thư họa, học lễ nghi, buổi tối lại phải ôn tập công khóa, mãi đến canh ba mới được nghỉ ngơi. Ngay cả Dịch Kiếm nhìn thôi cũng thấy líu lưỡi rồi. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài huy hoàng của họ, làm sao biết được đằng sau đó là những năm tháng nô lệ thế nào. Ngược lại, bệ hạ làm vương gia ít bị gò ép, quả thật thư thái hơn rất nhiều. Nhưng càng ăn chơi đàn đúm càng nhìn không thấy nụ cười thật lòng của hắn. Ở trong mắt Dịch Kiếm, ngược lại càng mệt mỏi hơn lúc trước. Cho đến khi, cho đến khi Y Nhân xuất hiện. Cũng không biết bệ hạ đã tìm thấy nương nương chưa? Hy vọng bọn họ có thể bình yên vượt qua kiếp nạn lần này. Nghĩ như vậy, Dịch Kiếm càng có cảm giác, trong khi bệ hạ không có ở đây, mình phải có nghĩa vụ chăm lo cho tiểu vương tử Hạ Lan Tân thật tốt. Khi vào đến đại điện, Dịch Kiếm vốn định dừng bước, nào ngờ Y Lâm ngưng cũng không ngưng, trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ. Dịch Kiếm không có cách nào, cũng không thể mở miệng ngăn cản thái hậu, đành phải lặng lẽ đi theo. Y Lâm vào nhà rồi, tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, uyển chuyển nói: “Bệ hạ luôn xem ngươi như người một nhà, chưa bào giờ phân biệt chủ tớ. Dịch đại nhân không cần câu nệ, cứ ngồi tự nhiên đi.” “Thần đứng được rồi ạ.” Dịch Kiếm dùng khóe mắt đánh giá xung quanh một chút. Bên cạnh còn có bốn cung nữ đứng bên cạnh theo hầu. Trong lòng hắn an tâm một chút, không kiêu không nịnh đứng bên cạnh Y Lâm, chớt góp lời: “Bệ hạ vốn định tuyển Phượng Cửu tiên sinh, nhưng hành tung của Phượng Cửu tiên sinh không rõ. Mà trong triều, người có thể sánh nổi với Phượng Tiên sinh, cùng lắm cũng chỉ có hộ bộ thượng thư…” “Dịch đại nhân một đường khổ cực, không bằng uống chén trà trước rồi nói sau cũng chưa muộn.” Y Lâm không đếm xỉa đến đã vội cắt ngang lời hắn, giơ tay làm hiệu cho một cung nữ bước tới châm trà. Cung nữ dâng lên hai chén. Y Lâm cầm lấy một chén, móng tay lại lén lút chọc vào chén kia một chút, nhanh và khéo đến nỗi không ai kịp nhận ra. “Đưa cho Dịch đại nhân.” Sau đó, nàng cầm lấy chén của mình, nhẹ nhàng uống. Y Lâm mặc dù địa vị trong cung khá cao, lại không có thực quyền. Mấy cung nữ này cũng không phải là tâm phúc gì. Dịch Kiếm mặc dù vẫn luôn dặn lòng phòng bị, nhưng cũng nhìn không ra có điều gì khác thường. Hơn nữa, xác thực trong tình huống này khó lòng từ chối, không bằng phối hợp làm xong sớm mọi chuyện rồi cáo lui thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, hắn tự tay lấy chén, một mực uống vào. Vừa uống vào miệng đã phát hiện không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn một tay che ngực, đang muốn phun nước trà ra thì cảnh tượng trước mắt đã trở nên mơ hồ. Chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa. Những chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không thể nhớ nổi. Đến khi hắn có ý thức trở lại, là bị nước lạnh tạt cho tỉnh lại. Mở mắt vừa nhìn, bản thân đã ở trong đại lao. Hai tay bị trói chặt, treo ngược vào thanh sắt lạnh như băng. Trước mặt có hai tên hung thần ác sát cứ như từ địa ngục chui lên đang chờ hắn, âm thanh kỳ quặc nói: “Dịch đại nhân mặc dù vẫn luôn được sủng ái, cũng không thể mưu đồ với Thái hậu được… Cho dù Thái hậu có là mỹ nhân, ngày thường cũng không phải là người an phận gì, nhưng trước mặt công chúng, Dịch đại nhân quả thật quá không cẩn thận. Đại nhân cũng chớ có trách ta, thật sự ta chỉ muốn giữ gìn công đạo cho mọi người trong thiên hạ mà thôi.” Dịch Kiếm chỉ nhìn hắn chứ không kêu than oan uổng, cũng không phun ra một chữ nào. Việc đã đến nước này, cho dù hắn có ngu ngốc đến đâu cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Mình đã bị trúng kế. Hơn nữa, là bị trúng kế trước ánh nhìn chòng chọc của mọi người. Có lẽ là ngay trước mặt rất nhiều người đã giở trò đồi bại với Y Lâm. Mặc dù Hạ Lan Tuyết có trở lại, cũng không cách nào bao che. Đáng giận, bệ hạ kêu ta phải cẩn thận chú ý Y Lâm, kết quả vẫn bị trúng kế ả. Nhưng… ả rốt cuộc muốn làm gì? *** Lúc Độc Cô Tức đến, Viêm Hàn không hề phát giác chút nào. Mật cung được thiết lập bên trong hoàng cung Thiên Triều cũng không phải là bất cứ ai cũng có thể tiến vào. Nhưng đối với Độc Cô Tức mà nói, xác thực chỉ như một đĩa đồ ăn. Đây vốn là trận pháp do nàng sáng tạo. Mà trận pháp này, ngoài Lưu Trục Phong ra, nàng chỉ truyền thụ cho một người. Người này, chính là Hạ Lan Vô Song. Lúc đầu khi nghe được tin tức Hạ Lan Vô Song vẫn còn sống, Độc Cô Tức vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Kỳ quái là, sau khi hắn chết, đối với hắn chỉ có thù hận. Nhưng khi biết hắn vẫn còn sống, ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như nhận được tin tức về một người chẳng hề liên quan. Không có cảm giác chân thật. Sự xuất hiện trở lại của hắn đối với bà mà nói, có vẻ quá không chân thật. Thế cho nên, có thể xem nhẹ cảm thụ đối với chuyện này. Mặc dù cảm xúc buồn vui chỉ nhẹ như tơ như bông, nhưng mỗi lần hô hấp, mỗi đêm nằm mộng nói mê lại hóa ra vẫn còn in sâu tận xương tủy. Còn trận pháp này nữa, trên trời dưới đất, là trận pháp chỉ có hai người bọn họ mới biết. Chẳng lẽ, hắn thật sự còn sống? Chẳng lẽ, chúa thượng mà A Nô thuần phục, thật sự là Hạ Lan Vô Song? Độc Cô Tức bước những bước đi quen thuộc, từng bước từng bước, đi vào trung tâm của trận pháp. Nơi này, quả nhiên còn có một đường hầm. Bà một mình tiến vào. Con đường tối đen u ám, bà không có chút đèn, chỉ nương theo trí nhớ, thọc sâu vào trong bóng tối. Bên trong đột ngột truyền ra tiếng vang. Bà dừng bước, sau đó lại lần nữa cất bước, đi về phía phát ra âm thanh. Rốt cuộc bà cũng nhìn thấy ánh sáng. Rất xa, có một người đang ngồi dưới ánh đèn, đưa lưng về phía bà. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp, giống như quen thuộc lại như xa lạ. Độc Cô Tức đột nhiên lại không muốn nhích tới gần. Nếu như người kia thật sự là Hạ Lan Vô Song… Nếu như người kia không phải là Hạ Lan Vô Song… Bà bỗng nhiên phát hiện, bất luận kết cục như thế nào – đối với bà mà nói, đều là chuyện không thể thừa nhận. Chuyện cũ trước kia, còn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều năm như vậy sẽ lắng đọng chỉ còn là chấp niệm. Nhưng nó vẫn tồn tại như cũ. Sau khi đã phong ấn bao năm, lại bị cái tên Hạ Lan Vô Song khó phân biệt thật giả kia từ trong nước bùn quấy ra, vẫn tươi sống và phức tạp như cũ. “Vô Song.” Bà rốt cuộc mở miệng. Âm thanh bay bổng, giống như sẽ bị bóng tối xung quanh thôn tính bất cứ lúc nào. “Có phải là chàng đó không?” Like this:Số lượt thích Đang tải... Có liên quan
|
HOÀNG HẬU LƯỜI Y NHÂN B2 – CHƯƠNG 29
Editor: Docke “Vô Song, có phải là chàng đó không?” Bà nhẹ giọng hỏi. Người trước mắt hơi giật mình, cũng không xoay người lại. “Chàng thật sự còn sống ư?” Bà chậm rãi đến gần hắn. Bóng lưng kia cũng đứng lên, đứng chắp tay, cực kỳ bình tĩnh. Độc Cô Tức lập tức phát giác ra điều khác lạ. Đứng cách hắn còn vài bước, bà dừng lại. “Không đúng, ngươi không phải là Vô Song. Ngươi là ai?” Bóng dáng người kia đã khắc sâu vào tận xương tủy, dù là bất cứ ai khác cũng không thể ngụy trang. Viêm Hàn nhíu nhíu mày. Hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Hạ Lan Vô Song, tất nhiên sẽ không thể ở trước mặt Tức phu nhân mà múa rìu qua mắt thợ. Chỉ đành không nói một lời. “Ngươi là ai! Vì sao lại biết trận pháp này?” Giọng nói và nét mặt của Độc Cô Tức đều rất nghiêm khắc, thét hỏi. Viêm Hàn biết không thể gạt được, đành phải xoay người lại, quay mặt về phía bà. Độc Cô Tức ngẩn người. “Tử Hạo?” Bà vốn đã tích tụ chân khí vào lòng bàn tay, thấy thế lại sửng sốt thu về. “Tử Hạo là gia phụ, còn trận pháp này là do năm đó Vô Song Đế đã đích thân truyền lại cho gia phụ.” Viêm Hàn nhẫn nại đáp. “Trước khi chết, Vô Song Đế đã dặn dò. Trận pháp này không ngăn nổi phu nhân, chỉ hy vọng phu nhân niệm tình cũ, đừng làm khó hậu bối của ông.” “Trước khi chết?” Độc Cô Tức giật mình, lập tức phức tạp cười một tiếng. “Hắn rốt cuộc đã chết.” Rõ ràng là giọng điệu may mắn, nhưng tiếng cười lại hiu quạnh đến khó hiểu. “Ngụy trang thành Vô Song Đế, mong phu nhân tha thứ.” Viêm Hàn chắp tay thi lễ, không kiêu không nịnh. Độc Cô Tức cũng không tung một chưởng lấy mạng hắn, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như điêu khắc của hắn, cảm thán: “Con trai của Tử Hạo cũng đã lớn thế này rồi… Thế sự vô thường, đời người thay đổi, nhưng lại vô tình như vậy.” Viêm Hàn không đáp lại. “Vì sao ngươi lại giúp bọn họ?” Độc Cô Tức lại hỏi. “Cũng giống như phụ vương năm đó đã giúp phu nhân vậy.” Viêm Hàn cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nín thở tĩnh khí trả lời. “Ngươi phải lòng Y Nhân? Vậy ngươi có biết, trong lòng Y Nhân chỉ có Hạ Lan Tuyết.” Độc Cô Tức nhắc nhở: “Nếu không phải niệm tình Tử Hạo năm đó, giờ phút này ngươi đã trở thành vong hồn dưới tay ta rồi.” “Năm đó trong lòng phu nhân cũng chỉ có Vô Song Đế, phụ vương vẫn tận tâm tận lực đối với phu nhân đó thôi. Có lẽ, người của Viêm gia đã định trước sẽ phải như vậy.” Độc Cô Tức xếch ngược hàng mày, thần sắc chợt thay đổi, “Không cần phải quá thông minh, mặc dù phụ thân ngươi cùng ta là bạn cũ, nhưng ta thống hận lại chính là kẻ đã lừa gạt ta!” Vừa dứt lời, cơ hồ là điện giật sét đánh, trong tay bà bỗng nhiên tụ tập chân khí, đánh ra không chút lưu tình. Viêm Hàn phản ứng thần tốc. Từ lúc Tức phu nhân trở mặt, hắn liền biết không ổn rồi. Chưởng lực chưa tới, hắn đã nghiêng người tránh sang một bên. Nhưng chưởng phong đánh đến vẫn bị suy giảm tới phế phủ, buộc hắn phải phun ra một búng máu tươi. “Ta không thể giết ngươi. Ngươi trở về Viêm Quốc đi, đừng nhúng tay vào chuyện nơi đây nữa.” Độc Cô Tức cũng không đánh thêm chưởng nào nữa. Bà đã thu hồi thế công, nhìn qua Viêm Hàn đang xoa ngực khom lưng, lạnh lùng nói. “Ta phải nhúng tay, trừ phi bây giờ ngươi giết ta, bằng không, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng Viêm Quốc để thanh trừ toàn bộ thám tử của phu nhân. Ta sẽ xua binh đến Lưu Viên, tiêu diệt tất cả thế lực cùng căn cứ của phu nhân.” Khí huyết cuồn cuộn, nói chuyện gần như đứt quãng, nhưng Viêm Hàn vẫn kiên định dị thường, không chút chần chừ. “Chết cũng không hối cải, giống hệt như phụ thân của ngươi!” Độc Cô Tức lại giơ chưởng lên, nhưng thật lâu cũng không thấy chụp xuống. Sau cùng, chỉ là phất tung tay áo, phẫn nộ xoay người, đưa lưng về phía hắn mà hỏi: “Nếu như cầm tính mạng của ngươi và Hạ Lan Tuyết ra cho Y Nhân lựa chọn, ngươi đoán xem cô ta sẽ chọn ai?” “Ta sẽ không để nàng ấy phải lựa chọn.” Viêm Hàn gần như không chút nghĩ ngợi, rất tự nhiên trả lời. “Ta giúp nàng ấy, chỉ là chuyện của riêng ta.” “Ta lại mạn phép muốn cô ta chọn. Ta muốn cho ngươi biết, bây giờ ngươi làm những chuyện như vậy, là không đáng đến cỡ nào!” Thân hình Độc Cô Tức chợt lóe, đột nhiên bắt lấy tay Viêm Hàn, lôi hắn từ trong địa đạo ra ngoài. Ngay khi rời khỏi trận nhãn, bà xoay người bổ một kiếm. Trận pháp trong cung sụp đổ. Trong không khí chợp chờn ánh lửa, vẻ âm u lại một lần nữa bị mặt trời chiếu rọi. Hạ Lan Vô Song, ngươi cho rằng làm như vậy sẽ gợn nhớ tình xưa khiến ta thương tiếc ư. Nhưng ngươi đã quên, năm đó nghiên cứu trận pháp này là vì giúp ngươi chiến đấu liên tục trên các chiến trường ngàn dặm, giúp ngươi giết địch chiến trường, cuối cùng kết cục thế nào? Trận pháp này chỉ nhắc nhở ta, ta đã từng ngu xuẩn ngốc nghếch đến cỡ nào! Bị Độc Cô Tức khống chế khí mạch, ở giữa không trung, dù Viêm Hàn cố gắng đến đâu cũng không thể xuất lực được. Nhưng trong lòng lại thật bình tĩnh. Hạ Lan Tuyết, lúc này, có lẽ ngươi đã dẫn theo Y Nhân thoát khỏi sự theo dõi của mọi người, ra khỏi kinh thành rồi chứ? *** Y Nhân bị Bạch lão gia lôi qua các phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, hết chuyển sang đông lại ngoặt qua tây, muốn choáng váng cả đầu óc. Về sau, đột nhiên hắn lại có suy nghĩ hiếm thấy, muốn đi đặt mua y phục gì đó, dẫn Y Nhân vào một cửa hàng cắt may. Lăn qua lăn lại một hồi, hai người thay quần áo mới, sau đó nghênh ngang ra khỏi cửa hàng. Lại về sau, Bạch lão gia nói muốn bái thần. Nhưng vừa vào trong miếu, hắn nói đột nhiên thấy khó chịu trong người, kéo nàng đi ra từ cửa sau. Đến đêm, Y Nhân có điểm thất điên bát đảo. Giống như đã làm rất nhiều chuyện, nhưng chuyện gì cũng chưa từng làm, chỉ là không ngừng chui ra chui vào. Vất vả từ sáng đến tối, Y Nhân cuối cùng cũng có thể nghĩ tới, rốt cuộc cũng có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Nào ngờ, Bạch lão gia lại thần bí kêu một chiếc xe ngựa đến, nói muốn ra khỏi thành mua hàng. “Vài ngày sau sẽ trở về.” Hắn nói như thế đó. Y Nhân tất nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Ai bảo hắn bây giờ là ông chủ của nàng chứ? Đến cổng thành, những xe ngựa ra ngoài thành vào lúc chạng vạng đều chiếu theo thông lệ phải kiểm tra. Hạ Lan Tuyết để Y Nhân xuống xe trước, còn hắn cầm lệnh bài đại nội đưa cho tướng lãnh giữ cổng kiểm tra. Tướng giữ cổng biến sắc, một mặt phỏng đoán lai lịch của hắn, một mặt muốn hành lễ cúi chào. Hạ Lan Tuyết vội vàng vịn bọn họ lại, rồi quay đầu nhìn nhìn Y Nhân. Y Nhân đang nhàn nhã đứng bên cạnh xe ngựa, thình lình nhìn thấy trước hẻm có người đi tới, bộ dạng từa tựa giống Bùi Nhược Trần. Nàng đang định nhìn kỹ lại, đã không thấy đâu nữa. Trong lòng buồn bã, nàng gãi gãi đầu. Lại thấy lão gia đang thúc giục, liền lê thân leo lên xe ngựa. Người kia xác thực là Bùi Nhược Trần. Hắn tìm khắp vùng lân cận kinh thành một hồi, rốt cuộc cũng tìm được tung tích của Y Nhân. Vốn định đứng xa xa quan sát, nhưng sau khi thấy được người đi bên cạnh Y Nhân, hắn bỗng nhiên mỉm cười, dừng lại. Khi đó, Hạ Lan Tuyết vừa mới xin được lệnh ra khỏi thành. Y Nhân không nhìn thấy, Bùi Nhược Trần lại nhìn thấy. Hạ Lan Tuyết đã bắt đầu hành động rồi sao? Như vậy, hắn có thể yên tâm mà rời đi. Lúc Y Nhân nhìn sang, đúng lúc hắn lại nghiêng người, toàn thân bị một chiếc xe ngựa tầm thường đi ngang qua che khuất. Xuyên thấu qua màn xe chập chờn, hắn thoáng nhìn thấy nàng ngây ngốc gãi gãi đầu trong chốc lát, dáng vẻ hoang mang thật đáng yêu, sau đó xoay người trèo lên xe ngựa. So với mấy ngày trước, Y Nhân đã phấn chấn hơn rất nhiều, sạch sẽ chỉnh tề, hai mắt thật to đã khôi phục sắc thái sáng ngời. Hạ Lan Tuyết thật ghê gớm, đã chăm sóc cho nàng rất khá. Like this:Số lượt thích Đang tải... Có liên quan
|