Editor: Docke
Hạ Lan Tuyết cùng Y Nhân đi được nửa đường thì phát hiện Tiểu Quỳ.
Khi đó đã ra khỏi kinh thành, muốn đưa nó trở về, Tiểu Quỳ lại thà chết chứ không chịu về. Y Nhân không thể làm gì khác, đành phải đưa nó cùng đi.
Bên phía Y Lâm gửi thư đến báo, đã tìm thấy Tiểu Tân ở trong chuồng ngựa.
Lúc này Hạ Lan Tuyết mới yên lòng, đưa Tiểu Quỳ theo tiếp tục lên đường. Đoàn người tầng tầng lớp lớp đi đến tiểu sơn thôn nơi Phượng Cửu đang ở.
Đi hết con đường lớn liền nhanh chóng đi vào một con đường núi. Đó là một con đường nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, quả thật là chỗ sâu trong núi lớn.
Một thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi.
Hạ Lan Tuyết bước xuống xe ngựa, xoay người lần lượt ôm Y Nhân cùng Tiểu Quỳ xuống. Sau đó nhìn qua phía những thân cây dày đặc, cười nhạt nói: “Sao Phượng Cửu lại chạy đến đây thành thân chứ? Có lẽ chúng ta phải đi bộ một đoạn thôi.”
“Hay lắm.” Tiểu Quỳ tung tăng như chim sẽ, vỗ tay đi lên trước.
Hạ Lan Tuyết dặn dò tùy tùng một chút, sau đó dắt tay Y Nhân, men theo con đường nhỏ phủ kín lá vàng, lẳng lặng đi vào trong.
Càng vào sâu, không gian càng tĩnh lặng.
Ngoại trừ chim hót, không có bất cứ tiếng động gì khác.
Tiểu Quỳ đi mãi cũng mệt, một tay túm lấy tà áo của Y Nhân, hầu như dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Y Nhân. Còn sức nặng cơ thể của Y Nhân, lại đang đè nặng lên Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết một tay dắt vợ dắt con, khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười. Vừa đi vừa ngắm cảnh núi rừng Thiên Triều.
Đi được một quãng xa, bọn họ nghe thấy có tiếng huyên náo, càng lúc càng gần.
Đây là tiếng huyên náo nguyên thủy nhất. Không phải là tiếng xì xầm cũng không có những lời thăm hỏi ân cần khách sáo. Bọn họ nghe thấy tiếng hát vui vẻ của mọi người, tiếng kèn Xona xưa cũ vang dội, còn có tiếng cười của trẻ nhỏ.
Hạ Lan Tuyết chỉ mặc một bộ thường phục vải cẩm màu trắng. Y Nhân cũng ăn mặc rất đơn giản. Cả nhà ba người bọn họ từ từ đi ra khỏi rừng rậm, không dẫn theo hộ vệ. Lúc đi đến cửa thôn nơi bọn nhỏ chơi đùa, hầu như không có ai chú ý đến họ.
Theo lý thuyết, ở một sơn thôn nhỏ, nếu như có người ngoài đến sẽ làm cho người trong thôn vô cùng chú ý mới phải.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách bọn nhỏ. Đơn giản là vì hai ngày qua, người ngoài đến đây quả thật quá nhiều.
Thôn không lớn, hai mặt có núi vây quanh, một mặt quấn nước. Trong cái thôn kế núi gần sông này, đại khái chỉ có chừng trăm hộ sống san sát nhau. Những căn nhà xây cất bằng đá lũy đan xen hợp lý. Thỉnh thoảng cũng có những con đường trải đá xanh, hai bên nở đầy những đóa hoa không biết tên.
Chỗ ở của Phượng Cửu nằm tận sâu bên trong thôn. Có một đứa trẻ đi trước dẫn đường cho bọn họ.
Tiểu Quỳ lại khôi phục sức sống, tách ra, đi tuốt ở đàng trước.
Hạ Lan Tuyết dắt Y Nhân, khoan thai đi ở phía sau. Càng đến gần, bầu không khí vui vẻ kia càng đậm. Tiếng cười nói của mọi người đã văng vẳng bên tai.
Đợi đến khi bọn họ dừng lại trước nhà Phượng Cửu, chỉ thấy trong hàng rào đã dọn lên vài bàn tiệc rượu. Ngồi ở cái bàn phía ngoài cùng kia, chính là Phượng Cửu.
Ngồi bên cạnh Phượng Cửu là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc trang phục đỏ. Nhìn khuôn mặt, đoán chừng chưa đến mười bảy mười tám tuổi. Trang phục cưới đỏ tươi ánh lên gương mặt khỏe khoắn khoáng đạt, như một đóa hoa đỗ quên rực rỡ nở rộ trong núi.
“Không ngờ tên tiểu tử Phượng Cửu kia lại là trâu già thích gặm cỏ non.” Hạ Lan Tuyết lẩm bẩm một câu rồi đi lên trước, thình lình vỗ vai Phượng Cửu, lên tiếng chào hỏi giống như trước đây quen thuộc: “Này, vận khí của tiểu tử ngươi cũng không tệ nha!”
Phượng Cửu đang uống rượu với các thôn dân ngồi cùng bàn, nghe vậy liền bị sặc. Quay đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức khẽ nở nụ cười, chẳng có vẻ gì là niềm vui sướng trùng phùng sau hai năm xa cách mà giống như bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt hôm qua.
“Ngươi cũng tới rồi à.”
Một lời nhiệt tình của Hạ Lan Tuyết đã bị giọng nói không mặn không nhạt của Phượng Cửu tưới đầy cõi lòng. Hắn đang định nói giỡn vài câu với cô dâu nhỏ của Phượng Cửu nhưng vừa ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện có vài khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở một chiếc bàn khác.
Đầu tiên, đập vào mắt đương nhiên là Phượng Thất.
Hôn lễ của đệ đệ, làm tỷ tỷ chắc chắn không thể không đến.
Ngồi bên cạnh Phượng Thất, chính là kẻ mà hành tung gần đây cực kỳ lơ lửng – Lưu Trục Phong.
Hai năm không gặp, Phượng Thất trông có vẻ mặn mà hơn trước rất nhiều. Ánh mắt trầm tĩnh, không còn nhanh nhẹn như trước. Lưu Trục Phong cũng khác hẳn trước kia, ánh mắt sắc bén sớm đã liếc thấy Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đĩnh đạc đi về phía Y Nhân chào đón.
“Nương tử, nghe nói ngươi lại lập gia đình.” Không đếm xỉa đến ánh mắt đủ để giết người của Hạ Lan Tuyết, Lưu Trục Phong tự nhiên trêu chọc Y Nhân: “Đúng rồi, nghĩa tử, nghĩa nữ của ta đã tới chưa?”
“Tiểu Tân ở lại trong cung, còn kia là Tiểu Quỳ.” Y Nhân rất vô tư, chỉ về phía Tiểu Quỳ — Nó đang ngồi xổm bên cạnh một đại thụ, chơi cùng đám trẻ trong thôn rất vui vẻ.
Một đứa trẻ hai tuổi, đã có vài phần tiền vốn làm điên đảo chúng sinh: Đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, linh động mà hữu thần.
“Sao trông giống Hạ Lan Tuyết thế nhỉ, giống như in ra từ cùng một khuôn mẫu vậy … Xem ra, không phải của ta rồi.” Lưu Trục Phong làm như thật, cảm thán một câu. Hạ Lan Tuyết vội vàng xoay người bảo vệ nương tử của mình, đem giấu Y Nhân ra sau lưng rồi tức giận nhìn Lưu Trục Phong nói: “Bọn họ với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, sao Thiếu chủ cũng tới tham dự hôn lễ của Phượng tiên sinh ư?”
“Không phải là ta muốn tham gia, mà là bị người buộc tới.” Lưu Trục Phong nói đến đây, lập tức cúi đầu ủ rũ. “Còn không phải là cái tên sát thần Lục Xuyên kia sao.”
“Lục Xuyên.
Hạ Lan Tuyết cũng không mấy giật mình, lần trước Phượng Cửu đã bị Lục Xuyên mang đi mà.
“Cái tên Lục Xuyên kia đúng là đồ điên. Cứ khăng khăng tìm sư phụ ta, nói muốn tu luyện kiếm pháp gì đó, ngăn chặn cuộc sống tình yêu cả đời. Nhưng trước khi nhập quan, hắn muốn ta thay mặt hắn tới tham dự hôn lễ này. Lệnh của sư phụ không thể làm trái.” Lưu Trục Phong nhún nhún vai, lại nhìn sang bên cạnh một chút – nơi đó có Phượng Cửu đang ngồi, vẻ mặt rất tự nhiên – rồi hướng về Y Nhân diễn một vẻ mặt mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.
Y Nhân lập tức hiểu ý: Phượng Cửu thành thân, Lục Xuyên vẫn luôn chung tình với hắn, đương nhiên là bị kích thích, cho nên mới phải đưa ra một quyết định như vậy.
Hạ Lan Tuyết không hiểu ám hiệu giữa hai người, chỉ thấy bọn họ làm như tâm trí tương thông, trong lòng buồn bực. Lúc ấy không tiện phát tác, chờ khi Lưu Trục Phong bị Phượng Thất gọi về, hắn mới níu lấy cánh tay Y Nhân, cử chỉ giống như một đứa trả bám riết không tha, hỏi: “Ánh mắt của các ngươi là có ý gì?”
Y Nhân chớp mắt mấy cái, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hạ Lan Tuyết mà khó hiểu vô cùng: “Ánh mắt gì chứ?”
Hạ Lan Tuyết đang định truy cứu tiếp, một âm thanh khác lại từ phía sau vang lên.
“Tam đệ!”
Hạ Lan Tuyết xoay người, trông thấy Hạ Lan Khâm hàng năm đóng quân tại Tuy Xa mà cũng không lấy làm bất ngờ.
“Đã gặp Phượng Thất chưa?” Hạ Lan Khâm tựa hồ già đi một chút, cằm bạnh ra, càng có vẻ kiên nghị uy vũ. Dù chỉ mặc quần áo vải thô cũng có thể nhìn một cái là nhận ra ngay thân phận đại tướng quân.
“Vừa rồi nàng vẫn còn ngồi ở đằng kia, nhưng chưa kịp chào hỏi đã…” Hạ Lan Tuyết chỉ qua chỗ Phượng Thất vừa ngồi đã thấy chiếc ghế trống không.
Phượng Thất lại biến mất.
“Đáng giận, lần nào cũng chậm mất một bước.” Hạ Lan Khâm buồn bực dậm chân một cái, rồi chạy đi tìm kiếm xung quanh.
Trong sân tràn đầy thôn dân địa phương. Đại khái đã uống mấy chén rượu tự nấu, họ đều đã hơi say men, ngồi tại chỗ của mình mà quơ tay quơ chân, lung la lung lay. Có người còn dắt tay nhau đi ra nhảy múa.
Lúc Hạ Lan Khâm đi tới, thỉnh thoảng lại bị người này người nọ cuốn lấy nhảy múa. Đợi đến khi hắn vượt ra khỏi đám người, đã không còn trông thấy bóng dáng Phượng Thất đâu nữa.
Không chỉ có như thế, ngay cả Lưu Trục Phong cũng đã biến mất.
Còn Phượng Cửu lại đang say mềm, nằm phủ phục trên bàn, tiếng ngáy nổi lên. Tân nương trẻ tuổi tay chân luống cuống nhìn hắn, sau đó tội nghiệp kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.
Hạ Lan Tuyết thấy vậy liền chạy lại, nhấc Phượng Cửu lên rồi hỏi tân nương, “Tân phòng ở đâu?”
Cả ngày hôm nay tân nương đã không ngừng tiếp đón người ngoài đến thăm hỏi chúc mừng, nhưng khi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết cũng phải ngẩn ngơ. Nàng sợ sệt một lát, sau đó chỉ vào gian nhà gỗ nho nhỏ mới tinh nằm bên cạnh gian nhà lớn, nói khẽ: “Ở bên kia.”
“Phiền phu nhân tiếp tục chào hỏi khách khứa, ta đỡ hắn vào trong trước.” Hạ Lan Tuyết nói xong, quay đầu lại thông báo với Y Nhân một tiếng. Y Nhân nhìn qua Tiểu Quỳ đang chơi đùa vui vẻ, bên cạnh còn có ám vệ chăm nom. Đoán chừng cũng không có chuyện gì, nàng liền theo Hạ Lan Tuyết vào phòng.
Vào đến trong phòng, Hạ Lan Tuyết liền khóa cửa trước rồi đặt Phượng Cửu nằm lên giường.
Phượng Cửu đã mở mắt ra, một đôi mắt thanh tú, vô cùng tỉnh táo, căn bản là không hề giống người say rượu.
“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hạ Lan Tuyết ngồi xuống bên giường, tỉnh táo hỏi.
Chuyện này từ lúc vừa mới bắt đầu đã có vấn đề. Phượng Cửu luôn lãnh đạm với thế sự, sao khi không lại chơi trò cưới chui thế này. Huống chi, trong lòng hắn vẫn luôn hướng về nữ nhân khác.
Mà tân nương cũng chưa thể nói là quốc sắc thiên hương. Nhìn trái nhìn phải vẫn chỉ là cô thôn nữ bình thường nơi sơn dã. Có lẽ còn không biết chữ nữa… Một cô gái như vậy, làm bạn với Phượng Cửu còn có thể chứ không đủ để làm cho hắn động tâm.
Nhất định là có nỗi khổ tâm.
“Ta phải cưới nàng.” Phượng Cửu dựa vào ván giường, nhìn lên xà nhà gỗ trên đỉnh đầu với vẻ ngây ngốc, nhẹ giọng nói.
“Vì cái gì? Ngươi bị uy hiếp sao?” Hạ Lan Tuyết truy hỏi.
“Sau khi ta đến đây, vẫn luôn ở nhờ nhà nàng. Nàng đã có thai.” Phượng Cửu giải thích ngắn gọn.
“Của ngươi?” Hạ Lan Tuyết cả kinh đến nỗi muốn rớt cả cằm xuống đất. Chẳng lẽ thế giới này quả nhiên biến hóa quá nhanh? Nhanh cả Phượng Cửu cũng học đòi chơi trò chưa kết hôn mà đã có con rồi?
“Không phải của ta, nhưng mà, ta sẽ nuôi nó như con ruột của mình.” Phượng Cửu nhàn nhạt trả lời. “Nếu ta nhất định phải tìm một nữ nhân để thành thân, nàng lại đang gấp gáp che dấu tai mắt mọi người. Nàng là một cô gái tốt, hơn nữa, ít nhiều gì thì gia đình nàng cũng có ơn với ta. Thành thân, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai.”
Hạ Lan Tuyết cau mày, ra vẻ không thể hiểu nổi. “Vì sao ngươi nhất định phải tìm nữ nhân thành thân?”
Phượng Cửu cũng không đáp. Đôi mắt buông xuống, làm như đang có tâm sự rất nặng nề.
“Là… bởi vì hắn sao?” Y Nhân nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nghe vậy bèn nhẹ nhàng hỏi một câu.
Phượng Cửu ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trông thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng thông suốt của nàng, ngược lại cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu, “Cô đã biết?”
“Vô tình nghe trộm được.” Y Nhân thẹn thùng trả lời. “Nhưng hắn cũng đâu có bức bách gì ngươi. Ngươi cũng không cần nhất định phải tìm nữ nhân thành thân.”
“Chỉ là ta phải bức chính mình.” Phượng Cửu cười khổ một tiếng rồi nhẹ giọng nói tiếp. “Ta không thể dùng cách đối đãi với bằng hữu để chung đụng với hắn, cũng không thể để mặc hắn cứ vậy mà đi theo ta khắp nơi. Biện pháp tốt nhất, chính là thành thân, cắt đứt suy nghĩ của hắn, cũng là để cho chính mình được an tâm.”
“Khoan đã, hắn kia là ai?” Hạ Lan Tuyết không hiểu nổi tình huống, bèn chen ngang vào hỏi, cắt đứng cuộc nói chuyện vô cùng ăn ý của họ.
“Lục Xuyên.” Không đợi Y Nhân trả lời, Phượng Cửu đã thản nhiên nói ra. “Hắn không phải người thường, cần phải có tiền đồ tốt hơn mới đúng. Hắn còn có kiếm thuật mà hắn muốn theo đuổi, chứ không phải giống như hai năm qua, suốt ngày chỉ lo coi chừng ta, ngày ngày củi gạo dầu muối mà chẳng thể nào mong được đáp lại.”
Hạ Lan Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện rõ ràng. Vẻ mặt hơi co giật một chút, rồi lại nhanh chóng bình phục.
Y Nhân quay đầu nhìn Hạ Lan Tuyết, mỉm cười.
A Tuyết của nàng, kỳ thật cũng là một người rất khoan dung, rất phóng khoáng.
“Ngươi không thích Lục Xuyên ư?” Y Nhân dừng một chút, tò mò hỏi.
“Hắn là người Thất tỷ ta yêu, còn Thất tỷ, lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta.” Phượng Cửu lại chỉ có thể cười khổ.” Lục Xuyên đối với ta rất đặc biệt, nhưng ta lại không thể tiếp nhận. Phương pháp duy nhất giải quyết tất cả chuyện này, chính là thành thân.”
“Nhưng Lục Xuyên sẽ rất đau lòng.” Y Nhân cũng biết đến đạo lý mọi chuyện không thể cưỡng cầu, nghe vậy chỉ có thể than nhẹ một tiếng.
Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, ấn tượng của nàng về Lục Xuyên vẫn vô cùng tốt.
Biết rõ Lục Xuyên thất tình, khó tránh khỏi sẽ bị cảm động lây.
Phượng Cửu không nói, xuyên qua cửa sổ nhìn ra đám người náo nhiệt bên ngoài, thấp giọng nói: “Kỳ thật nơi này rất tốt, có sự bình lặng mà ta thích. Có thể sống bình yên cả đời ở đây, cũng là phúc phận của ta.”
“Vậy không được, trẫm còn muốn ngươi làm đế sư.” Hạ Lan Tuyết vội vàng khoát tay. “Ngươi cứ như vậy ẩn cư, chẳng lẽ không phải là tổn thất của Thiên Triều sao?”
“Hiện tại chẳng lẽ không phải Thiên Triều rất yên ổn đó sao? Ta là mưu sĩ, thích hợp với loạn thế chứ không phải là thịnh thế. Cái bệ hạ cần bây giờ không phải là mưu sĩ, mà là giữ gìn những thần tử đã có.” Phượng Cửu khẽ mỉm cười. Đang muốn đẩy thoát, tiếng cười vui thích bên ngoài lại đột nhiên ngừng lại.
Ngay sau đó, chính là tiếng kinh hô thất thanh cùng tiếng chạy trốn của mọi người.
Hạ Lan Tuyết liền biến sắc mặt, giao Y Nhân cho Phượng Cửu chăm nom, dặn dò một câu ngắn gọn: “Chốn ở đây, đừng ra ngoài.” Sau đó phất tung áo, phóng như bay ra cửa.
Hạ Lan Tuyết ra đến hiên cửa, mới phát hiện trong sân đã xuất hiện một đám người lạ mặt. Ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, tay cầm lưỡi dao, hung thần ác sát như đám đồ tể ngoài chợ.
“Chạy mau, bọn chúng là thổ phỉ trên núi! Xuống đoạt tân nương!” Một thôn dân lúc chạy ra phía sau thôn, thấy Hạ Lan Tuyết vẫn đứng ngẩn người dưới hiên nhà, vội vàng giật giật tay áo của hắn, cảnh báo.
Hạ Lan Tuyết vẫn không hề nhúc nhích.
Những người kia mặc dù cách ăn mặc lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ là thổ phỉ.
Nếu chỉ là thổ phỉ, làm sao có thể tránh thoát được số ám vệ Hạ Lan Tuyết đã bố trí bên ngoài?
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét quanh một vòng. Cũng may, Tiểu Quỳ thấy khốn, sớm đã tự mình bò lên trên cây, đang trốn trong nhánh cây lặng lẽ nhìn quanh.
Mọi người đã nhanh chóng chạy trốn, trong sân không còn một bóng người. Đám người lạ mặt tựa hồ như không có lòng dạ nào đánh người, chỉ đứng đó mặc kệ các thôn dân tháo chạy tứ tán.
Hạ Lan Tuyết đứng một mình dưới mái hiên. Tân nương sớm đã bị biến cố đột ngọt hù dọa đến thất kinh hồn vía, không biết đang trốn nơi nào.
Hắn nhàn nhạt nhìn tên cầm đầu, thần sắc bình tĩnh thong dong, chỉ đứng không thôi đã đủ uy nghiêm bức người.
Trên mặt người kia xẹt qua nét tán thưởng, lập tức lại cảnh giác sâu hơn.
“Rốt cuộc ngươi là ai? Là người Thiên Triều sao?” Hạ Lan Tuyết khoan thai trấn định hỏi.
“Chúa thượng sai chúng ta đến vấn an Tuyết Đế, thuận tiện nhắn với Tuyết Đế rằng, tiểu vương tử của quý quốc hiện tại đang làm khách ở chỗ chúng ta.” Người nọ nghiêm mặt, cũng ung dung thong dong đáp lời.
“Tiểu Tân?” Hạ Lan Tuyết chấn động, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, hỏi tiếp: “Chúa thượng các ngươi là ai?”
Tiểu Tân rõ ràng đang ở trong cung. Bọn họ muốn vào hoàng cung bắt người, hiển nhiên rất không có khả năng. Những lời này, rất có thể chỉ là gạt hắn.
“Nếu bệ hạ đi theo chúng ta, dĩ nhiên sẽ biết rõ chúa thượng của chúng ta là ai.” Người nọ không trực tiếp trả lời mà buông lời uy hiếp giống như đã tính trước.
“Trẫm dựa vào cái gì phải đi gặp hắn? Nếu hắn đã cố tình muốn yết kiến trẫm, cứ việc dâng thư lên Lễ bộ, nói không chứng trẫm sẽ phê chuẩn.” Hạ Lan Tuyết ngạo mạn nhìn bọn họ.
Người nọ cũng không tức giận, chỉ móc từ trong ngực áo ra một chiếc vòng của trẻ con, lắc lư trước mặt Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết rốt cuộc không còn trấn định được nữa, sắc mặt chớp mắt đã trắng bạch như tuyết.
Kia xác thực là chiếc vòng tay của Tiểu Tân thường đeo.
Lúc Tiểu Tân và Tiểu Quỳ cùng được sinh ra, hắn cho người tạo cho mỗi đứa một chiếc vòng. Một cái khắc chữ ‘Tân’, một cái khắc chữ ‘Quỳ’. Chiếc vòng đó được làm từ tinh cương do nước Nguyên tiến cống, vô cùng hiếm thấy. Bên ngoài dù cho có muốn giả tạo, cũng rất khó chế được.
Bây giờ nhìn thấy nó, Tiểu Tân quả nhiên đang ở trong tay bọn họ.
Nhưng mà, vì sao trong kinh thành lại không hề truyền tin đến đây?
Chẳng lẽ, kinh thành sinh biến?
“Bệ hạ có đồng ý đi gặp hay không?” Người nọ vừa lắc lắc chiếc vòng, vừa thong thả ung dung hỏi.
Bàn tay Hạ Lan Tuyết nắm chặt, bởi vì quá dồn sức lên cánh tay mà cơ hồ run lên nhè nhẹ.
Hắn không thể để Tiểu Tân mạo hiểm, đó là con của hắn.
“Được, trẫm đi với các ngươi. Nhưng các ngươi không được làm hại đến những người vô tội ở đây.” Hạ Lan Tuyết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ, đương nhiên là phải bảo vệ tốt Y Nhân cùng Tiểu Quỳ.
Cũng không biết Hạ Lan Khâm cùng Lưu Trục Phong đã chạy đi đâu?
Nếu có họ ở đây, chắc rằng tình huống sẽ lạc quan hơn rất nhiều.
“Chúng ta đảm bảo không làm thương hại đến những người khác. Bệ hạ cứ yên tâm đi theo chúng ta.”
“Ngươi lấy cái gì bảo đảm. Trẫm dựa vào cái gì để tin các ngươi đây?” Hạ Lan Tuyết làm hết sức kéo dài thời gian. Bọn Phượng Thất phàm là có một người trở về, cũng có thể che chở Y Nhân và Tiểu Quỳ phá vây trốn thoát.
“Nếu bệ hạ đang chờ bọn họ đến cứu, vậy thì bệ hạ không cần lãng phí thời gian nữa.” Người nọ dường như đã nhìn ra ý đồ của Hạ Lan Tuyết, nghiêng người sang bên một cái. Lập tức có hai người áp giải vài người bị trói gô vào cây côn gỗ đi tới. Họ chính là Phượng Thất, Lưu Trục Phong cùng Hạ Lan Khâm vừa rồi đã lần lượt mất tích trong rừng.
Nhìn thấy bọn họ, toan tính của Hạ Lan Tuyết hoàn toàn chìm nghỉm.
Ba người bọn họ có thể nói là cao thủ hiếm có, tại sao chỉ trong chốc lát đã bị người ta bắt trói đến đây?
Đối thủ rốt cuộc có thân phận gì? Thật sự sâu không lường được.
“Bệ hạ, đi thôi.” Người nọ giơ cánh tay ra làm thế, khách khí mời đi.
Hạ Lan Tuyết lại liếc mắt nhìn lên Tiểu Quỳ. Cô con gái nhỏ đã rất cơ trí, giấu kín thân thể mình trong đám lá cây tươi tốt.
Tròng nhà cũng không có động tĩnh gì khác, xem ra Phượng Cửu đã cất giấu Y Nhân thật tốt.
Hiện tại, theo bọn họ rời đi, đối với mẹ con Y Nhân mà nói, có thể sẽ khá hơn một chút.
Nghĩ như vậy nên Hạ Lan Tuyết không do dự nữa, ông tay áo phất lên một cái, rất nhàn rỗi phiêu dật bước lên phía trước, “Đi thôi.”
Bộ dáng kia, không giống bị người uy hiếp, ngược lại còn giống như đang đi chào hỏi bạn quen hơn.
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan