Editor: Docke
“Tức Viên.”
Hai chữ này không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là vừa mới được viết lên. Chỉ có thể nói rõ, đây là nơi ở cũ của Độc Cô Tức, là nơi mà nhiều năm trước kia nàng đã từng ở lại. Nhưng năm đó Hạ Lan Vô Song đã trừ khử tất cả chứng cứ về sự tồn tại của nàng. Ngay cả một chữ viết, một bức tranh của nàng cũng không hề lưu lại. Vì sao còn sót lại một tòa viện thế này?
“Vì sao không quét dọn?” Những lời này, là hỏi thị vệ ngoài cửa.
“Phu nhân không cho phép người ngoài vào đây.” Người nọ cung kính trả lời.
Lưu Trục Phong lại càng hiểu rõ, nhìn lại cánh cổng tò vò đen sẫm âm trầm, than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi vào phía trong.
Nếu như Hạ Lan Vô Song thật sự chưa chết, như vậy, hắn có nắm chắc thắng được hắn phần nào không?
Trong lòng sư phụ, ngoại trừ Hạ Lan Vô Song ra, còn có nam nhân nào khác hay không?
Hắn vừa đi vừa nghĩ nên đi rất chậm, bước chân rất nhẹ. Thế cho nên lúc dừng lại trước cửa phòng khách, người bên trong giống như không hề phát giác.
“Sư phụ.” Hắn không dám liều lĩnh, đứng ngoài cửa cất tiếng gọi vào.
Bóng đêm phủ kín, bên trong lại càng tối ám đến mức không thấy bóng dáng.
“Vào đi.” Âm thanh của Tức phu nhân từ bên trong nhàn nhạt truyền ra.
Lưu Trục Phong sửa sang lại áo mũ, trang trọng bước vào.
Cho dù bên ngoài có là kiệt ngao bất tuần thế nào thì ở trước mặt Độc Cô Tức, Lưu Trục Phong vĩnh viễn vẫn là đứa học trò nghịch ngợm thông minh nhưng cũng vô cùng chăm chỉ của năm nào.
Tiến vào, ánh mắt rốt cuộc cũng có thể thích ứng với bóng tối, cũng dần dần có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.
Độc Cô Tức đang đứng trước cửa sổ, chỉ nhàn nhã khoác lên bộ y phục. Gió đêm thổi tới, tay áo nhẹ nhàng, làm như có thể cỡi gió bay đi bất cứ lúc nào.
Lưu Trục Phong thoáng chốc đã quên mất chính mình tới đây vì mục đích gì, ngược lại có chút lo lắng nhìn lên ánh trăng như ẩn như hiện trong tầng mây dầy.
Chỉ trông mong Hằng Nga lúc này chưa cảm thấy cô đơn buồn tẻ, chưa cần phải triệu hồi nàng trở lại tiên đình.
“Sư phụ, sao người lại rời khỏi Lưu Viên?” Hắn muốn phá tan bầu không khí trầm tĩnh cùng bất an khó hiểu này, nên mở miệng hỏi trước. “Vì sao lại tới nơi này?”
“Đến làm một chuyện.” Độc Cô Tức nhàn nhạt đáp. “Còn ngươi, vội vã trở về Lưu Viên, là muốn tìm ta ư?”
“Vâng.”
“Hỏi ta vì sao lại gây sự với Y Nhân?”
“Vâng.”
“Trừ chuyện đó ra, ngươi còn muốn nói cho ta biết, Hạ Lan Vô Song xuất hiện, hiện tại đang ở kinh thành, đúng không?”
“Vâng.”
“Vấn đề thứ nhất ta không thể trả lời ngươi. Còn chuyện thứ hai, ta đã biết.” Giọng nói của Độc Cô Tức vô cùng bình thản nhẹ nhàng.
“Người biết rồi?” Lưu Trục Phong lại rất ngạc nhiên.
“Hắn phái người viết thư cho ta, nói rằng chuyện của đời nào thì đời ấy giải quyết, không cần dính dấp đến đời sau.”
Độc Cô Tức cười cười. Lưu Trục Phong không nhìn rõ được gương mặt nàng, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười giễu cợt của nàng.
“Không ngờ hắn lại mở miệng kêu ta đừng nên làm khó Y Nhân.”
“Sư phụ, Y Nhân xác thực là người không liên quan…” Lưu Trục Phong vốn dĩ không ưa gì cái tên Hạ Lan Vô Song chưa từng gặp mặt đó, nhưng sự tình có liên quan đến Y Nhân, hắn vẫn phản bác một câu.
“Từ đầu đến cuối, cô ta cũng không phải là người không liên quan.” Độc Cô Tức rốt cuộc xoay người, mặt hướng về phía Lưu Trục Phong, buồn bã nói: “Ngươi cũng đã lớn rồi. Có chuyện, ta muốn cho ngươi biết.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thật ra… Thật ra ta không phải là…” Độc Cô Tức đang muốn tìm từ ngữ thỏa đáng nhất để nói ra chân tướng.
“Không phải là người trên đời này đúng không?”
Lưu Trục Phong lại chỉ khẽ cười một tiếng, dễ dàng thay nàng nói ra miệng. “Ta biết rõ sư phụ không phải là người trên đời này. Từ nhỏ đến lớn, sư phụ đã nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Sau khi ta ra khỏi Lưu Viên, người ở bên ngoài cũng không ai biết lai lịch của sư phụ. Những năm đó, ta liên tục hành tẩu giang hồ, vẫn luôn hy vọng tra ra được rốt cuộc sư phụ đến từ phương nào. Nhưng kết quả cuối cùng, người lại không thuộc về bất kỳ địa phương nào trên thế giới này. Người là duy nhất. Vậy, sư phụ là thần sao? Là vì độc phạm giới luật của trời mà bị giáng chức đày xuống phàm trần sao?”
Lưu Trục Phong nói đến đây, không khỏi có chút hoang mang mất hướng, nhưng lại rất ngoan cường kiên trì. “Cho nên, dù cho ta có trở nên ưu tú như thế nào, cũng không thể nào lọt vào mắt của người. Cuối cùng người vẫn phải trở về, có đúng hay không? Nhưng trước khi người trở về, ta vẫn sẽ cố gắng theo đuổi người. Nếu như chuyện mà người muốn nói cho ta biết chỉ là chuyện này, thì không cần phải nói nữa. Ta không sợ hãi, cũng không ngạc nhiên.”
Độc Cô Tức nghe vậy có chút cả kinh, thật lâu cũng không lên tiếng.
Cuối cùng, nàng khẽ cười một tiếng.
“Ngốc tử, không có thần. Trên đời này, không có thần.” Nàng nói. “Ta cũng không phải là tiên nhân gì cả. Ta là người, cũng là người như ngươi thôi, được sinh ra và cũng sẽ chết đi. Có lẽ, điều bất đồng duy nhất chính là, ta được sinh ra chậm hơn ngươi mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm sau, so với các ngươi mà nói, hiểu được nhiều thứ hơn mà thôi.”
“Mấy ngàn năm?” Lưu Trục Phong có chút thất thần, lúng ta lúng túng hỏi lại.
“Phải, mấy ngàn năm. Có lẽ vào thời đại của Y Nhân, nàng và các ngươi không khác biệt nhiều lắm. Nhưng ở thời đại của chúng ta, lại khác rất xa. Lần đầu tiên ta theo dòng sông thời gian đi vào thế giới này, chỉ cảm thấy nó quá hoang dã và ngu xuẩn. Nhưng rồi dần dần, ta lại cảm thấy nó rất mê người. Người ở đây không cần liều mạng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tín nhiệm ai đó là có thể yên tâm thoải mái cùng hắn hao phí thời gian. Bọn họ tin tưởng số phận sẽ tự nhiên thay đổi theo chiều hướng tốt, tin tưởng rất nhiều vào khả năng của vận mạng, tin tưởng vào… tình yêu.”
“Thứ tình yêu có thể đem cả tính mạng của mình giao vào trong tay đối phương, là điều thần kỳ biết bao.” Giọng nói của Độc Cô Tức trở nên sâu thẳm, như đang nhớ lại chuyện xưa cũ, như cơn gió nhẹ nhàng thổi đến từ trong chỗ sâu cùng của ký ức, từ nơi cuối cùng của viễn cổ. “Ở chỗ chúng ta sốn, giữa người với người không còn tín nhiệm. Bất kỳ thời khắc nào chúng ta cũng đều nghĩ rằng mình phải dốc sức đàn áp đối phương, sau đó nô dịch đối phương. Trong từ điển của chúng ta, không có ‘Tín nhiệm’, mà trước khi đến đây, ta cũng không biết ‘Tín nhiệm’ là có ý gì.”
“Lúc ta mở ra dòng sông thời gian, vốn chỉ muốn chúng minh tài trí của mình đã là cường đại nhất trong thế giới kia. Nhưng không nghĩ trùng hợp thế nào lại đến được nơi này, hơn nữa còn ham mê nó đến mức muốn lưu lại, quyết định dành cả đời còn lại để tìm hiểu rõ ràng tình yêu rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến cho con người trở nên u mê và ngốc nghếch như vậy. Ngay lúc đó, tự đáy lòng ta vô cùng hâm mộ thứ tình yêu giữa người và người, cho nên đã dùng thời gian một tháng để góp nhặt tất cả kiến thức về thế giới này, thí dụ như chiến tranh, võ công, thí dụ như cách đối nhân xử thế, thống trị, lại thí dụ như hội họa uống rượu ngâm thơ… những thú vui nhàn rỗi. Dần dần, cũng càng lúc càng giống người nơi này. Sau đó, ta gặp Hạ Lan Vô Song.”
Lưu Trục Phong không hề nói chen vào. Hắn đang rất cố gắng lắng nghe, rất cố gắng tiêu hóa.
“Lúc vừa mới nhìn thấy hắn, ta đã quyết định thương hắn.” Độc Cô Tức nói tiếp. “Đem tất cả những gì mình có toàn bộ giao hết cho hắn, giống như tất cả những người yêu nhau khác. Ta muốn biết, tình yêu rốt cuộc là cảm giác như thế nào.”
“Có một lần, ta cho rằng chúng ta đã yêu nhau. Ta mê luyến hắn, chỉ vì một câu nói của hắn mà thở dài, mà tâm hoảng ý loạn, chỉ vì một sự quan tâm ngẫu nhiên của hắn mà vui mừng phấn khởi. Đó là một cảm giác rất kỳ quái. Khi chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh, chiến đấu anh dũng bên nhau, ta đã biết khi ở bên cạnh hắn, ta thậm chí còn có một cảm giác choáng váng ngay cả cái chết cũng không sợ. Mà cái chết, là điều đáng sợ duy nhất ở trong thời đại của chúng ta – Cái chết và sự thất bại. Trong thời đại của chúng ta khi đó đã không có cái gọi là bệnh tật. Ta cho rằng quyết định của mình là chính xác, cho rằng đây mới chính là thứ mà ta cần tìm.”
“Có điều, hắn không tin ta, hay có thể là, chưa từng yêu ta. Cái gọi là tình yêu – phát hiện vĩ đại của ta, chỉ là một ảo giác mà thôi, là một truyện cười, một âm mưu lừa đời lấy tiếng.” Lúc Độc Cô Tức nói ra những lời này, tâm tình rất bình tĩnh, tựa hồ còn có một loại vui vẻ như chuyện chẳng liên quan đến mình. “Nơi này vẫn là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, chỉ là được ẩn giấu dưới lớp bọc ôn tình, ngược lại càng thấy dối trá. Ta bị sư vật phù hoa mê hoặc, phí hoài thời gian năm tháng. Nhưng sở dĩ ta còn chưa trở về, là bởi vì ta không cam lòng. Không cam lòng với cảm xúc lần đầu tiên tim đập nhanh lại có kết thúc thảm đạm như vậy. Còn Y Nhân, sở dĩ nàng xuất hiện tại nơi này, chính là vì ta muốn nàng nói cho ta biết, nói cho ta biết tình yêu trung trinh, tín nhiệm, mãi mãi không rời, tất cả đều là giả, không có kỳ tích. Không hề có kỳ tích xuất hiện. Để cho ta yên tâm rời đi, để ta từ bỏ cái thế giới nhu nhược mà dối trá này.”
Lời cuối của Độc Cô Tức vừa dứt, trong đại sảnh liền chìm vào sự yên lặng.
Rất lâu sau đó, Lưu Trục Phong mới nhẹ giọng hỏi: “Người có thật sự yêu Hạ Lan Vô Song hay không?”
“Ít nhất, ta đã cố gắng hết mình.” Độc Cô Tức không trả lời thẳng, mà chỉ nhẹ nhàng lẩn tránh vấn đề này.
“Vì sao Hạ Lan Vô Song còn để lại duy nhất tòa nhà này? Vì cái gì sư phụ lại cố ý muốn đến đây lần nữa? Có lẽ, tất cả tình yêu đều không phải trăm phần trăm hoàn mỹ. Chỉ cần có một tia một luồng, khiến người nóng ruột nóng gan, khiến người đau đớn khổ sở hay vui vẻ, đó chính là tình yêu. Nó không hề có quan hệ gì với việc tận hết chức trách, cũng chẳng liên quan với bất cứ chuyện gì khác…”
“Lưu Trục Phong!” Độc Cô Tức trầm giọng cắt ngang lời hắn, sau đó ca thán: “Tại sao lại phải giải thích.”
“Không phải là giải thích. Ta chỉ muốn nói, kỳ thật, ngoại trừ trung trinh, tín nhiệm, mãi mãi không rời ra, hai người được ở cùng nhau là điều trọng yếu nhất. Còn có một điều nữa, đó chính là khoan dung.”
“Khoan dung?” Độc Cô Tức cười, trong khiển trách tràn ngập đùa cợt. “Ta khoan dung hắn, vậy thì ai sẽ khoan dung ta đây?”
“Ta.” Lưu Trục Phong đáp lại cực nhanh.
Độc Cô Tức ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn hắn, như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện.
Nàng không nói gì thêm. Ở trong mắt nàng, hắn vốn chỉ là một đứa trẻ.
“Sư phụ, kỳ thật, trên đời có thần.” Qua hồi lâu, Lưu Trục Phong đột nhiên bình tĩnh nói một câu.
“Từ nhỏ ta đã nói với ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, không có thần.” Độc Cô Tức mỉm cười, rất chắc chắn phản bác. “Vì cái gì cả ngươi và Y Nhân đều không tin?”
“Có thần. Bởi vì có thần, cho nên có kỳ tích.” Lưu Trục Phong nhìn chằm chằm vào nàng. Trong bóng tới, ánh mắt hắn sáng quắc như ánh sao. “Mà ta, tin tưởng vào kỳ tích.”
Sau đó, hắn đến gần một bước. Khi đã ở vào khoảng cách có thể nghe thấy được tiếng hô hấp của nàng, hắn từng chữ từng câu, mở miệng nói nhỏ. “Độc Cô Tức, ta yêu nàng.”
Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Có liên quan