Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 39 : ĂN THỊT NGƯỜI (tt)
Trở lại bên trong hang động, tình cảnh vẫn chưa chấm dứt, ngay sau khi Mặc Nhiên Linh chạy ùa ra Mộc lão vẫn chú tâm thưởng thức bữa tiệc của chính mình. Những sợi tóc trên đầu được cạo sạch để lại một cái đầu trọc lóc, khẽ cắt nhẹ xuống một đường máu đỏ hiện ra nhưng không chảy một thứ chất lỏng nào. Tách đường cắt sang hai bên liền để lộ một thứ trắng trắng hình thành một khối mà người ta gọi đó là não người. Mộc lão dùng muỗng múc ra ngửi ngửi rồi liếm, nhìn như có vị ngọt lão không ngừng múc lên ăn ngon lành… Lam Nguyệt đứng nhìn không khỏi cảm thán, đây chính là phim kinh dị được xem ngoài đời thực a, còn kinh khủng hơn mấy bộ phim trước đây nàng từng xem. Lam Nguyệt ho khan :" Khụ, Mộc lão, tay nghề của người càng ngày càng tinh diệu a" Mộc lão cười cười :" Bảo chủ quá khen, nếu người không chê có thể nếm thử" " Vẫn là thôi đi" Lam Nguyệt trực tiếp từ chối, dù biết nguyên liệu cấu thành ‘cái đầu’ đó thì nàng vẫn không muốn đụng một chút gì về nó nói chi là nếm thử. Mặc Thiên Phong vẫn mang theo bộ dáng trầm mặt từ khi Mộc lão động dao lên ‘cái đầu’ kia, nếu chưa từng giết người chặt đầu thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết ngất nhưng hắn cũng đã từng động qua đầu người nên có phần hiểu biết. Quả thật ‘cái đầu’ đó rất giống thật nhưng nếu quan sát kĩ có thể phát hiện nó có chút khác, tỉ như màu da không tái nợt vẻ tự nhiên mà giống như được bôi một lớp phấn. Khi Mộc lão múc ‘não’ lên ăn, não đó chẳng phải được làm bằng tàu hủ non đi ? Lam Nguyệt khẽ vỗ vai hắn tán thưởng :" Huynh đúng là có định lực sắt thép nha" Mặc Thừa Phong nhàn nhạt liếc nhìn ‘cái đầu’ ở trên bàn kia hỏi :" Nó được làm từ gì vậy ?" Mộc lão khẽ sửng sốt :" Ngươi nhận ra ?" Không quan tâm câu hỏi của Mộc lão Mặc Thừa Phong đi đến nhìn chằm chằm vật trên bàn xem xét nguyên liệu cấu thành, Lam Nguyệt cũng đi đến giải thích :" Chủ yếu là bột mì nặng mà thành, còn não thì chắc huynh cũng nhận ra chính là tàu hủ. Tay nghề của Mộc lão xem như rất tuyệt trong những nghệ nhân rồi a" Mặc Thừa Phong gật đầu, Mộc lão đi đến cạnh nàng nhỏ giọng hỏi :" Là người mới sao ?" Lam Nguyệt cười thay cho câu trả lời, Mộc lão cũng thầm đánh giá Mặc Thừa Phong một phen không ngờ lại có một nam nhân được bảo chủ đích thân dẫn đến đây a. Nếu là những người trước kia khi mới gia nhập có thực lực cũng chỉ được bảo chủ dẫn đến trước cửa rồi gọi lão ra đón hoặc là gọi Phó Lăng Tiêu đi bồi. Người này quả thật rất đặc biệt nha, công phu cũng không phải hạn tầm thường… Hai người ở lại một lúc rồi rời đi, Lam Nguyệt không muốn đi tham quan những căn phòng tiếp theo bởi nó cực kì đáng sợ a, nàng chưa muốn trưa hôm nay không ăn được một hạt cơm nào đã phải nôn mửa. Trên đường về, Lam Nguyệt đầy vẻ hớn hở hỏi : " Huynh thấy như thế nào ?" Mặc Thừa Phong trả lời :" Quả thật không tồi", đây là câu khen thật lòng của hắn. So với tra tấn thân thể của tội nhân thì biện pháp tra tấn tinh thần càng đáng sợ hơi, dù là vết thương lớn nhỏ cũng sẽ có một ngày lành nhưng khi tinh thân đã bị tổn thương sẽ rất khó lành lại thậm chí là kéo dài đến lúc chết. Xem ra Phong Vân Bảo này rất được các môn phái khác kiên kị. Lam Nguyệt cười hì hì xem như rất tự hào, nàng lại nói :" Được rồi, chúng ta mau về, sắp đến giờ cơm rồi a" Khi về đến, một mảng sân lớn đã được sắp xếp bàn ghế đâu vào đấy, người người đều tụ họp ngồi vào bàn những người còn lại thì nhanh chóng đem thức ăn từ nhà bếp ra, khung cảnh thật sự rất náo nhiệt. Hai người hòa vào đám người đi đến cái bàn rộng được đặt ở trung tâm, ở đó đã có nhóm người Hạ Thanh ngồi chờ ở đó. Vừa nhìn thấy nàng, Khúc Thiểu Ninh đã vậy tay chào hỏi :" Bảo chủ, người như thế nào lại đến trễ như vậy ?" Hạ Thanh liếc gã :" Ngươi cũng vừa mới đến" Khúc Thiểu Ninh trừng mắt nhìn Hạ Thanh : " Ngươi muốn gây sự ?" " Ta chính là nói sự thật, ngươi có ý kiến sao ?"
|
CHƯƠNG 40 : ĂN TRƯA
Lam Nguyệt cùng Mặc Thừa Phong ngồi xuống dùng ngón tay gõ gõ bàn xem hai phó bảo chủ đấu khẩu với nhau, tiết mục này ngày nào cũng có nhưng xem hoài không biết chán nha, đây chính là sở thích đặt biệt kì lạ. Nàng lại quay sang Phạm Đường vẫn đang thưởng thức trà hỏi :" Lăng Tiêu cùng Nhiên Linh đâu rồi ?" Phạm Đường đặt chén trà xuống đáp :" Ban nãy tiểu tử Nhiên Linh không được khỏe, thuộc hạ đã kiểm tra không có gì đáng ngại, có lẽ hai người họ chút nữa sẽ đến" Mặc Thừa Phong ngồi yên lặng âm thầm so sánh những gì ám vệ thu thập thông tin về ba vị phó bảo chủ Phạm Đường, Hạ Thanh cùng Khúc Thiểu Ninh trước mặt này. Quả thật thông tin rất rõ ràng, phó bảo chủ Phạm Đường là người của Y Cốc xuất môn được vài ba năm đã đầu nhập vào Phong Vân Bảo, người này là học trò của người được mệnh danh là thần y không có loại bệnh nào không chữa được trừ phi không muốn chữa, sở trường là dùng độc, một người tài năng như vậy liền nhanh chóng trở thành phó bảo chủ cũng không phải đều vô lí. Hạ Thanh thì hắn đã gặp qua ban nãy, người này xuất hiện trên giang hồ cũng chỉ có vài năm nhưng lại khá nổi tiếng xem như thiếu niên xuất chúng cũng đầu nhập vào Phong Vân Bảo hai năm trước. Còn vị Khúc Thiểu Ninh này trước đó là đồ đệ của Thanh Sơn kiếm phái nhưng chỉ thích dùng đao, người của Thanh Sơn cho rằng gã quá ngông cuồng nên đã đuổi đi không ngờ cũng trở thành phó bảo chủ của Phong Vân Bảo này. Còn Phó Lăng Tiêu, một hậu nhân của Phó gia mười mấy năm trước đã một đêm biến mất, mười mấy năm sau nghe tin phái Kim Ngọc bị diệt hết toàn bộ cũng chính là do Phó Lăng Tiêu một mình làm ra. Xem ra các nhân tài đều tụ hội về đây… Mặc Thừa Phong không khỏi nhìn nàng, chỉ có vị bảo chủ này lai lịch vẫn còn ẩn trong bóng đêm… Sau một lút thức ăn dần bày xong thì Phó Lăng Tiêu cũng cùng Mặc Nhiên Linh xuất hiện, Phó Lăng Tiêu nói :" Đã để bảo chủ và mọi người chờ lâu" Lam Nguyệt phất tay :" Không sao hết… À, ngươi đã khỏe lại chưa ? " Mặc Nhiên Linh vừa mới trải qua cảm giác kinh khủng, nhưng đã được Phạm Đường cho ngậm chút thuốc nên thần sắc cũng không quá kém miễn cưỡng nói :" Muội… ta không sao", nói rồi Mặc Nhiên Linh cuối đầu xấu hổ, thân phận là nữ nhi của cô đã bị bại lộ ra ngoài rồi a… Mặc Thừa Phong gật đầu :" Không có chuyện gì là ổn rồi" Lam Nguyệt vỗ tay :" Được rồi, nhập tiệc thôi" Cả một đám nam nhân không biết giữ phép tắc trong ăn uống mà nhanh như hổ đói chọp lấy thức ăn trên bàn, Hạ Thanh cùng Khúc Thiểu Ninh cũng vừa mới tranh cãi nhau một trận giờ đã yên ổn ngồi ăn, hai người họ rất thành thật nếu cứ ồn ào nữa chắc chắn sẽ bị Chu nương đuổi đánh a. Mặc Thừa Phong không ngờ có ngày mình lại ăn cùng với nhiều người như vậy, nếu nói là yến tiệc trong cung cũng chỉ là thời thời khắc khắc là không khí căng thẳng hoặc chính là một tràn nịnh nọt của các quan đại thần nào có được không khí nhộn nhịp náo nhiệt ở đây. Một vị chủ nhân lại có thể cùng thuộc hạ của mình dùng bữa cũng là lần đầu được trải nghiệm. Những người nơi đây quả thật là một gia đình lớn mọi việc tranh chấp đều có thể chấm dứt mà cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, hai hán tử ban nãy còn cãi nhau đánh nhau kịch liệt được Hạ Thanh chấn chỉnh hiện giờ lại ngồi chung một bàn cười nói vui vẻ, rồi lại nhìn hai vị phó bảo chủ cũng vừa mới tranh cãi ầm ĩ lại yên tĩnh hẳn. Không nhất định là vì Chu nương dọa nạt mà chính là họ biết cãi nhau cũng chỉ là thú vui cuộc sống, chân chính là quan tâm đến nhau bằng một phương thức khác. Mùi thơm của thức ăn thật khiến nhiều người không cưỡng lại nổi, hương vị của Chu nương cùng các đại nương làm quả thật rất ngon. Một buổi ăn phải ăn cho no căng bụng mới chịu dừng a. Sau bữa ăn, mọi người lại trở về nghỉ ngơi một chút trước khi thực hiện những công việc tiếp theo. Lam Nguyệt cũng tranh thủ tìm tòi thử xem có nhiệm vụ nào thú vị để mình có thể đi làm hay không, sẵn tiện lôi kéo Mặc Thừa Phong đi cùng để hắn có thể tiếp xúc được với nhịp sống của Phong Vân Bảo.
|
CHƯƠNG 41 : NHIỆM VỤ GIÁ CAO
Sau khi xem xét tình hình cuối cùng Lam Nguyệt cũng chọn ra được một nhiệm vụ vừa phù hợp vừa kiếm được nhiều bạc liền thương lượng với Mặc Thừa Phong. " Tổ chức sanh thần ?" Mặc Thừa Phong tiếp nhận tờ giấy ghi nhiệm vụ lên đọc. Lam Nguyệt gật đầu :" Không sai, khách hàng lần này là Trần Châu tri phủ, ông ấy là muốn tổ chức sanh thần cho nhi nữ 16 tuổi của ông ta" Mặc Thừa Phong liếc nhìn một lượt nghĩ không ngờ các quan viên cũng nhờ sự giúp đỡ của Phong Vân Bảo a, sau đó lại có phần nghi hoặc hỏi:" Nếu chỉ tổ chức một bữa tiệc bình thường như vậy tại sao lại ra giá cao đến thế ?" Lam Nguyệt giải thích :" Nhiệm vụ của Phong Vân Bảo không chỉ phân làm nhiều cấp bậc mà còn có nhiều loại, nhiệm vụ này thuộc loại cần được hoàn thành nhanh cấp bách nên người đặt nhiệm vụ không tiếc bạc bỏ vào nên giá mới cao đến thế. Nhiệm vụ này giá cao ngất không phân biệt cấp bậc này cũng không có mấy ai dám tùy tiện đảm nhận vì một khi không hoàn thành liền bồi thường đúng với số bạc người khách đã treo giá đó" " Ngươi tự tin là sẽ hoàn thành sao ?" Mặc Thừa Phong nhìn nàng. Lam Nguyệt nhún vai:" Không thử làm sao biết được, dù không hoàn thành thì cũng còn nhà tài trợ là huynh mà không phải sao? Thế nào, huynh muốn cùng ta thực hiện không?” Mặc Thừa Phong nhìn tờ giấy trên tay rồi khẽ cười:” Được thôi”
Mới sáng sớm ngày hôm sau nhóm người Lam Nguyệt nhanh chóng xuất phát đến Trần Châu từ Phong Vân Bảo đến đó cũng mất khoảng 2 canh giờ. Lần này không chỉ có mình Lam Nguyệt cùng Mặc Thừa Phong mà còn có thêm Phó Lăng Tiêu và Mặc Nhiên Linh. Không biết tin tức từ đâu Mặc Nhiên Linh mới sáng sớm đã đến tìm gặp nàng còn chưa tỉnh ngủ đòi xin đi cùng. Còn Phó Lăng Tiêu thì không có chuyện gì làm nàng cũng cho theo luôn. Hiện tại chính là bốn người a, bọn họ không xử dụng xe ngựa nữa mà quyết định cưỡi ngựa cho nhanh. Lam Nguyệt từ khi đến thế giới này cũng đã tập cưỡi ngựa xem như kĩ thuật không tồi, ba người còn lại đương nhiên là thuần thục, Mặc Nhiên Linh dù là công chúa cũng được hai ca ca dạy cho cách cưỡi ngựa bắn cung xem như cũng có lúc dùng đến. Cưỡi ngựa đương nhiên sẽ nhanh hơn việc đi xe ngựa nhiều, đến nơi cũng sớm hơn dự kiến 2 khắc. Nhóm người họ dừng trước cổng một biệt viện lớn, xác thực là nhà của Trần Công tri phủ mới tiến lên gõ cửa, không lâu sau công mở ra một nam đinh ló đầu ra hỏi:” Các ngươi đến tìm ai?” Phó Lăng Tiêu đưa tờ giấy ghi nhiệm vụ cho gã rồi nói:” Chúng ta đến để thực hiện nhiệm vụ” Nam đinh cẩn thận đọc chữ cuối cùng mới gật đầu nói:” Để ta đi thông báo cho lão gia”, nói rồi gã đóng cửa chạy vào bên trong. Thật nhanh cửa lại mở, gã cung kính nói:” Lão gia đang chờ bên trong, các vị thỉnh” Mặc Nhiên Linh không khỏi khen thưởng, hạ nhân của tri phủ Trần Châu này cũng biết quy củ đấy chứ, xem ra vị tri phủ này rất biết các làm chủ a. Bước vào bên trong họ mới cảm nhận rõ sự rộng rãi của biệt viện, cây cỏ xanh um được trồng khắp nơi khiến không khí mát mẻ không ít. Dù là một tri phủ cũng không tỏ thói sống sung túc xa hoa, bố trí kì thực cũng khá đơn giản không cầu kì cho mấy. Đi một đường đến đại sảnh, bước vào bên trong đã có một nam nhân trung niên ngồi đợi ở đó. Vừa nhìn thấy nhóm người của nàng, Trần Công đã không nhịn được hỏi:” Các ngươi đến là thực hiện nhiệm vụ? Các ngươi cũng đã đọc kĩ nội dung, ta yêu cầu là bữa tiệc sanh thần này phải làm cho nhi nữ ta vui vẻ, nếu nó vui vẻ ta không chỉ trả phần tiền đã đặt mà còn thưởng thêm. Còn nếu không làm được có thể xin rút lui trước khi các ngươi phải xuất ra số bạc lớn để bồi thường cho ta”
|
CHƯƠNG 42: NHIỆM VỤ GIÁ CAO (tt)
Giọng nói của ông có phần nôn nóng nên không khống chế được có phần nghiêm khắc, nhưng cũng phải thôi nhiệm vụ lần này ông đã đặt trước sanh thần nhi nữ của mình những hai tháng. Trong hai tháng này có không ít người đến đưa ra kế hoạch của mình nhưng đều bị ông không vừa lòng mà sai người đuổi đi. Việc lần này là ông muốn tổ chức một bữa tiệc hết sức đặt biệt đánh dấu bước trưởng thành của nhi nữ duy nhất của mình, nhưng không có kế hoạch nào khiến ông vừa lòng nổi. Hôm nay đã là sanh thần của nhi nữ ông, tâm tình của ông càng tệ bất quá nghe nói có người đến thực hiện nhiệm vụ cũng thật khiến ông nóng lòng đến tâm tình cũng khó chịu. “ Chúng ta đương nhiên có đủ bạc để trả cho ông” Mặc Thiên Phong chậm rãi nói Trần Công ban nãy còn khó chịu trong lòng nhưng khi nghe giọng nói của Mặc Thiên Phong không khỏi nhíu mày nhìn kĩ, đến khi nhận ra hắn là ai liền hốt hoảng đứng dậy lắp bắp:” Vương… vương…” Mặc Thiên phong ngắt lời:” Ông nghĩ như thế nào về chuyện này?” Trần Công thầm đổ mồ hôi lạnh vẻ mặt tươi cười nói:” Nếu các vị đã đến thực hiện nhiệm vụ thì xin cứ tự nhiên, mọi chuyện đều theo như sắp xếp của các vị”, nếu ông dám có ý kiến thì chắc chắn sẽ bị vị trước mặt này ngày sau làm khó dễ. Dù là một tri phủ hàm tứ phẩm nhưng khi có sự vụ quan trọng đều sẽ được tiến cung hiển nhiên cũng sẽ gặp qua Mặc Thừa Phong, theo ấn tượng của Trần Công khi gặp vị vương gia này chính là quá lạnh lùng khó có người nào có thể đứng chung một chỗ với hắn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy vị tam vương gia đáng lẽ còn đang ở trong hoàng cung cùng hoàng thượng xử lí chính vụ lại đang có mặt ở nhà của ông đây, còn là đến thực hiện nhiệm vụ mà ông đã đặt cọc cho Phong Vân Bảo, đây là một tin tức cực kì khó tiếp nhận trong phút chốc a. Lam Nguyệt cũng không truy cứu sâu xa quan hệ của hai người mà hỏi:” Không biết nhi nữ của đại nhân đang ở đâu a? Bọn ta có thể đến gặp?” “ Chuyện này, nhi nữ của ta đang ở hoa viên, ta sẽ đưa các vị đi” Trần Công cũng không sợ người ngoài đồn đãi là cho một đám nam nhân gặp nhi nữ của mình vì ông biết tính nhi nữ của mình, thường ngày nhân lúc ông có ở nhà liền lén ra ngoài nghịch ngợm sớm đã không để tâm đến tiểu tiết nam nữ chưa thành thân không được gặp nhau kia rồi. Trần Công dẫn nhóm người nàng đi đến hoa viên, hoa viên này được trồng rất nhiều loại hoa, còn có cây bụi thấp mang theo hơi hướng nữ nhi, xem ra người làm phụ thân như Trần Công rất biết quan tâm nhi nữ của mình. Đến nơi, họ nhìn thấy một nha đầu mặt y phục màu hồng phấn, ánh mắt đen láy trong trẻo, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu đang ngồi trên xích đu, bên cạnh là một nha hoàn bằng tuổi đứng đó hầu hạ. Nhìn thấy Trần Công, Trần Như Ngọc hớn hở chạy đến nói:” Phụ thân” Trần Công cưng chiều vuốt tóc nhi nữ nhà mình:” Ừm, phụ thân mang nhiều người đến chơi với con đây”, phu nhân của Trần Công sau khi sinh Trần Như Ngọc không lâu liền mắc bệnh nặng mà qua đời, ông cũng chưa từng thú thê thiếp gì thêm nên hết thảy tình yêu thương của mình đều dành cho nhi nữ mà phu nhân của mình sinh hạ. Trần Như Ngọc quay sang dùng ánh mắt dò xét nhìn đám người nàng, cuối cùng mới gật đầu:” Ân, con biết rồi phụ thân” Trần Công cười:” Con ở đây chơi với họ nếu có chuyện gì cứ việc sai người thông báo với ta, ta còn có chuyện phải làm không thể ở chơi với con lâu được” Ánh mắt của Trần Như Ngọc hiện lên tia mất mát nhưng lại được nhóc cực lực dấu đi mà mỉm cười nói:” Phụ thân đi thong thả”. Trần Như Ngọc biết phụ thân nhà mình còn rất nhiều công vụ phải làm, nếu vì mình mà làm chậm trễ công việc phụ thân nhóc sẽ bị cấp trên trách phạt. Dù biết vậy nhưng Trần Như Ngọc vẫn cảm thấy có chút hụt hẫn. Trần Công quay lại hướng nhóm người nàng nói:” Ngọc nhi nhờ các vị chăm sóc” Lam Nguyệt chấp tay:” Đại nhân cứ an tâm”, hắn bên cạnh cũng phụ trợ gật đầu, được cái gật đầu này của hắn Trần Công mới yên tâm đi làm sự vụ của mình còn đang dang dở. Đến khi Trần Công đi mất Trần Như Ngọc mới thu lại vẻ đáng yêu của mình mà bĩu môi đi đến xích đu của mình ngồi xuống. Trần Như Ngọc giương mắt nhìn nhóm người trước mặt hỏi:” Các ngươi là đến đây để lừa gạt phụ thân của ta đúng không? Ông ấy dễ bị các ngươi lừa gạt nhưng ta thì không đâu! Có gì thì cứ nói thẳng!”
|
CHƯƠNG 43: TRÒ CHƠI MỚI
Mặc Nhiên Linh hứng thú nhìn Trần Như Ngọc:” Nha, bọn ta chính là đến chơi với ngươi, như thế nào lại thành ra chúng ta lừa gạt ngươi cơ chứ?” Trần Như Ngọc khoanh tay nói:” Hừ, chẳng phải những lần trước cũng có đám người lại đây lừa gạt đó sao? Bọn chúng đều bị phụ thân ta đuổi ra khỏi cửa, lần này coi như các ngươi may mắn lọt qua phụ thân của ta, nhưng ta thì đừng hòng!” Lam Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối:” Trần tiểu thư, ngươi không nên gọp chung bọn người trước đó với bọn ta được. Chúng ta chính là đến chơi với ngươi, nếu ngươi không tham gia thì thật là một tổn thất lớn cho ngươi nha” Trần Như Ngọc biểu hiện mất hứng thú nói:” Chơi? Những trò ngoài kia bổn tiểu thư đây đều chơi đến phát chán, không biết ngươi định chơi cùng ta trò gì đây” Mặc Nhiên Linh vừa nghe đến chơi hai mắt liền phát sáng, tính cách của Trần Như Ngọc quả thật rất giống với Mặc Nhiên Linh a, rất hiếu động. Mặc Thừa Phong cùng Phó Lăng Tiêu không mấy biểu tình trên mặt nhưng cũng rất tò mò, rốt cuộc bảo chủ có trò gì để lôi kéo nha đầu này đây. Lam Nguyệt cười hì hì:” Ta có gan rủ ngươi cùng chơi đương nhiên sẽ khiến ngươi hứng thú. Không biết ngươi đã nghe danh Phong Vân Bảo bọn ta chưa?” “ Lúc ta trộn ra ngoài liền có nghe chút ít, ý ngươi là như thế nào nói rõ đi?” quả thật danh tiếng của Phong Vân Bảo đã lan truyền khắp nơi chỉ trong hai năm ngắn ngủi, người dân ở Trần Châu này cũng thuộc loại khá giả, thường thường gặp việc gì khó giải quyết sẽ đi tìm Phong Vân Bảo nhờ trợ giúp đỡ, ngay cả trà lâu cũng có vài vị được mời đến kể chuyện của Phong Vân Bảo trên giang hồ cho khách nhân nghe. Cũng vì thế mà Trần Như Ngọc cũng hiểu biết được một chút. Nàng gật đầu:” Tốt, vậy ngươi biết việc chúng ta làm chính là thực hiện các nhiệm vụ của khách nhân đề ra. Hôm nay, chúng ta liền chơi trò đó” “ A?” mọi người có phần ngạc nhiên
|