Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 29: DANH SÁCH
Lão nhân chấp tay phía sau nhìn hai người mình đã dạy từ bé đến lớn:” Các ngươi không phụ lòng ta đã dạy dỗ”, nói rồi ông liền cất bước rời đi để lại trong thư phòng chỉ còn huynh đệ Mặc Thừa Huân cùng Mặc Thừa Phong. Mặc Thừa Hiên đi đến cạnh Mặc Thừa Phong nhìn theo hướng lão nhân rời đi:” Người trở về từ hai ngày trước, vẫn rất an toàn, bên phía bọn chúng không biết được chuyện này. Còn bên phía đệ thì sao?” Mặc Thừa Phong khẽ cười:” Trên đường bị tập kích 5 lần, ban đêm còn không được ngủ yên bị bọn chúng đến thăm thêm 3 lần nữa” “ Ha ha ha, vất vả cho đệ rồi. Ai bảo đệ là người đưa ra chủ ý này làm chi” Mặc Thừa Huân phá bỏ lớp nghiêm nghị của một vị hoàng đế mà cười sàng khoái, Mặc Thừa Phong nhún vai không cho ý kiến. Kế hoạch chính là một bên lén lút đưa thái phó về kinh thanh, một bên giả vờ nhờ cậy người của Phong Vân Bảo đi hộ tống “người” trở về, xem như kế hoạch rất thành công đi. Mặc Thừa Huân đột nhiên ngưng cười hỏi:” Về vị bảo chủ kia đệ thấy như thế nào?” Mặc Thừa Phong không nghĩ hoàng huynh nhà mình lại hỏi vấn đề này bất quá vẫn nói:” Theo như đệ quan sát thì không phải người của bọn họ, còn là một người rất thú vị đi” “ Nha, người mà để đệ thốt lên hai từ thú vị cũng rất là ít a” Mặc Thừa Hiên ra vẻ châm biếm Mặc Thừa Phong liếc nhìn Mặc Thừa Huân bên cạnh:” Nha đầu Nhiên Linh bị bệnh rồi đó huynh đã biết chưa mà ở đó nói hưu nói vượn?” “ Hừ, nha đầu này không lúc nào để cho chúng ta bớt lo mà. Đi, cùng trẫm đi xem con nha đầu này rốt cuộc là bị bệnh nặng gì!” Mặc Thừa Hiên nhăn mặt nói. Ba huynh muội bọn họ là cùng một mẫu hậu sinh ra, nay phụ hoàng cùng mẫu hậu đã qua đời và cũng vì chỉ có một muội muội thân sinh nên hai vị ca ca rất mực yêu thương. Về phần Lam Nguyệt sau khi trở về… “ Nha đầu chết tiệt mau dậy uống thuốc cho ta!” tiếng hét từ đằng xa đã nghe thấy, Lam Nguyệt sợ hãi định tìm cách chuồn ra ngoài thì cửa phòng đã vị đạp cho văng ra. Chu nương biểu tình đáng sợ cầm chén thuốc khói nghi ngút trên tay tiến vào phòng. Lam Nguyệt bất giác nuốt nước bọt:” A ha ha, Chu nương a, người cứ để đó một hồi ta sẽ uống” “ Ta mà tin ngươi chắc? Mau uống cho ta !" Chu nương trừng mắt nhìn nàng. Lam Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu sang mấy người phó bảo chủ đang ở phía sau. Phó Lăng Tiêu vờ như không thấy, cùng với bên cạnh là phó bảo chủ Phạm Đường một mực bình tĩnh khuyên giải :" Bảo chủ, thuốc đắng dã tật" Lam Nguyệt bị câu nói này làm cho nổi cáu :" Tật con khỉ chứ tật, ngươi có thể nào bốc thuốc có lương tâm một chút hay không a !" Chu nương nói :" Không nói nhiều, mau uống !" Dưới sự uy hiếp của Chu nương, Lam Nguyệt chỉ có thể cắn răng nuốt hết chén thuốc "độc" này. Vừa mới uống xong đã có một viên kẹo đặt trong miệng, Chu nương xoa đầu nàng :" Như vậy mới ngoan, cố gắng khỏe lại cho ta. Ngươi đấy cứ nhiễm bệnh là không thèm uống thuốc, thật là…" Lam Nguyệt ủy khuất gật đầu, thấy nàng đã hạ sốt Chu nương mới trở về nấu thức ăn cho nàng ăn. Phó Lăng Tiêu cùng Phạm Đường nhìn nhau cười đồng thời cáo lui, Lam Nguyệt bĩu môi nằm ngay ngắn trên giường, một lúc sau nối đuôi nhau các đại nương đến thăm hỏi a… Một tháng sau một chuyện đã an ổn trở lại, nghe nói ở hoàng cung có nhiều tham quan bị phát hiện bị tịch thu tài sản sung vào công quỹ, thật là một tin tức tốt lành a, minh quân càng được nhiều lòng dân. Trở lại Phong Vân Bảo, Mặc Nhiên Linh thật sự rất vui mừng, lần này hai vị ca ca không cho cô trốn khỏi hoàng cung như những lần trước mà phải xin phép rõ ràng. Cuối cùng vẫn trở lại được đây, còn kèm theo khuyến mãi tam ca mặt lạnh nhà cô đi cùng… nhưng không có vấn đề gì cả, Phong Vân Bảo ơi ta đến đây !
|
CHƯƠNG 30 : HẠ THANH
Mặc Nhiên Linh đã rời Phong Vân Bảo một tháng trước đó nên khi trở lại có phần hưng phấn chạy nhảy khắp nơi, Mặc Thừa Phong thì cứ để mặc muội muội nhà mình muốn chạy đi đâu thì chạy còn mình thì đi dạo xung quanh Phong Vân Bảo. Dọc đường đi đều có người của Phong Vân Bảo đi đi lại lại, người thì đi làm nhiệm vụ người thì rảnh rỗi đến sinh chuyện. Tỷ như tình huống hiện tại. Hai hán tử đang hùng hổ nắm lấy cổ áo của đối phương mắt to trừng mắt nhỏ :" Ngươi cố ý đụng trúng ta ?!" " Cho ngươi nói lại đó, chính là ngươi đụng trúng ta trước !" " Ngươi gây sự đúng không ?!" " Muốn đánh nhau hả ?!" Cả hai hết đấu võ mồm đến động tay động chân đánh nhau, những huynh đệ xung quanh cũng không thèm ngăn cản mà chuồng đi thật xa dường như sắp đến sẽ có chuyện gì đó. Đúng như dự đoán, cả hai đại hán chỉ mới đánh được mấy chiêu liền có tiếng nói vang lên :" Phong Vân Bảo là chỗ cho các ngươi đánh nhau à ?" Hai người đang đánh nhau đột nhiên đình trệ động tác, quay cái đầu cứng ngắc hướng về một phía, hướng hai người nhìn xuất hiện một nam tử hồng y xuất hiện bên hông có mang một cái roi làm bằng dây thừng chắc chắn. Cả hai nhịn không được mà nở nụ cười hòa, một người lên tiếng nói :" Hạ phó bảo chủ, người khỏe chứ ?" Hạ Thanh khoanh tay nhìn hai hán tử tay vẫn còn đang nắm chặt cổ áo đối phương rất có xu thế muốn tẩn vào trong mặt đối phương nói :" Có chuyện gì xảy ra ?" Hai hán tử nhanh tay thả đối phương ra vẻ mặt thân thiện :" Không có chuyện gì cả, chúng ta chỉ là ôn chuyện cũ mà thôi" " Ổ ? Vậy sao ?" Hạ Thanh nheo mắt đánh giá hai người. " Thật, đương nhiên là thật !" cả hai càng ra sức nở nụ cười. Hạ Thanh nhàn nhạt hỏi :" Ảnh Phong, có thật như vậy ?" Một hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống nói :" Hai người này chính là ban nãy đụng trúng nhau rồi cả hai đều sinh sự" Hạ Thanh mỉm cười nhìn hai người, biết tình thế không ổn cả hai liền hét lên :" Chúng ta không có !", nói rồi liền bôi mỡ vô chân chạy mất. Bất quá chưa chạy được bao xa Hạ Thanh đã nhảy lên một cái liền xuất hiện trước mặt hai người. Cùng lúc đó chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hai hán tử vang lên, cuối cùng cả hai người đều biến thành đầu heo. Hạ Thanh vỗ vỗ tay phủi bụi nói với Ảnh Phong phía sau :" Tội cố ý gây sự phạt bao nhiêu ?" " 500 quan tiền" " Tốt ! Ngươi đưa hai người họ đến chỗ Tần lão nộp tiền !" nói rồi Hạ Thanh rời đi để lại hai hán tử vẻ mặt đau khổ vì mất tiền, sau đó lại tiếp tục trừng mắt nhìn nhau nhưng không dám ra tay đánh nhau bởi vì vị Hạ phó bảo chủ chưa đi xa a, rất có khả năng sẽ mất thêm 500 quan tiền nữa. Hạ Thanh - một trong 5 phó bảo chủ của Phong Vân Bảo, sở trường dùng roi chuyên xử lí các vi phạm trong Phó Vân Bảo, là một nhân vật đi đến đâu đều làm cho người ta sợ hãi đến đó. Mặc Thừa Phong đứng từ xa đánh giá một lượt mọi chuyện, đến khi Hạ Thanh đi đến mới dừng lại trước mặt hắn hỏi :" Ngươi là ai ?" Y phục trên người hắn luôn là hắc y, những người có khả năng tự do mặc y phục mà không phải đồng phục của Phong Vân Bảo đều là những người có địa vị nhất định, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thanh nhìn thấy Mặc Thừa Phong nên không khỏi nghi hoặc. Phong Vân Bảo của cô nhận một nhân vật mới này từ khi nào vậy ? Mặc Thừa Phong chấp tay nói :" Tại hạ đến để tìm bảo chủ” " Tìm bảo chủ ?", Hồng Thanh không khỏi đánh giá kĩ một lượt Mặc Thừa Phong rồi mới lên tiếng :" Bảo chủ đang ở sau núi, chỉ cần đi hết con đường này rồi quẹo phải là đến", nói rồi liền rời đi sau đó. Mặc Thừa Phong không ngờ vị phó bảo chủ này lại nhiệt tình chỉ dẫn như vậy, không lẽ người của Phong Vân Bảo đều dễ tin người như vậy ?
|
CHƯƠNG 31 : NHÀ TÀI TRỢ
Mặc Thừa Phong cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo hướng dẫn của Hạ Thanh đi đến phía sau núi, ở đây mọi thứ đều làm hắn ngạc nhiên. Mảnh đất phía sau núi chính là nơi trồng trọt các loại cây trồng. Nền nông nghiệp ở Đại Mặc quốc chủ yếu là nền lúa nước, còn Phong Vân Bảo là ngụ ở trên núi cao không có khả năng trồng lúa nước trên này, vì thế sau khi Mặc Thừa Phong nhìn thấy từng hàng lúa đang trổ bông kia không khỏi kinh ngạc. Hỏi qua người canh giữ mới biết cái này gọi là ruộng bậc thang, loại lúa sử dụng cũng không giống với lúa nước hay được nông dân sử dụng, loại lúa này là Lam Nguyệt tự mình tìm kiếm cùng phân công trồng trọt. Ngoài lúa ra, phía sau núi còn trồng nhiều loại cây trồng khác nhất thời Mặc Thừa Phong không đi tham quan hết được. Cuối cùng Mặc Thừa Phong đi đến một mảnh đất trồng toàn hoa là hoa. Một mảnh đất rộng lớn phủ khắp đó là nhiều màu sắc rực rỡ khiến người xem không khỏi giật mình vì sự xinh đẹp của nó, chính giữa dàn hoa là một cây cổ thụ to lớn đứng đó, hắn chậm rãi vượt qua biển hoa mà đi đến đó. Chỉ thấy dưới gốc cây một nam tử vận y phục màu tìm nhạt đang nằm ở đó, bên cạnh là một quyển sách còn đang đọc dở, hình ảnh rất giống với lần đầu tiên gặp mặt. Một con mèo lông vàng cũng đang nằm trên người của Lam Nguyệt, khi hắn đến gần con mèo liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thấy không phải là kẻ thù con mèo mới lười biếng vươn vai " meo" một tiếng rồi nhảy khỏi người nàng chạy vào trong biển hoa kia. Lam Nguyệt chậm rãi mở mắt, hình ảnh đập vào mắt chính là hắn đang đứng đó nhìn mình, Lam Nguyệt ngạc nhiên ngồi dậy ngạc nhiên nói :" Không ngờ huynh cũng tìm được đến đây a" Mặc Thừa Phong nhàn nhạt nói :" Hạ phó bảo chủ nói cho ta biết" " À" Lam Nguyệt gật đầu, nàng vẫn ngồi đó ngước nhìn hắn hỏi :" Huynh tìm ta chắc là có chuyện đi" Mặc Thừa Phong tự nhiên đi đến cạnh nàng ngồi xuống rồi nói :" Ta đúng là có chuyện cần gặp bảo chủ" Lam Nguyệt nghiêng đầu qua ý định lắng nghe hắn nói tiếp, Mặc Thừa Phong đối diện nhìn nàng rồi nói :" Ta muốn gia nhập Phong Vân Bảo, bảo chủ thấy như thế nào ?" Nghe câu trả lời này nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên mà chỉ cười nói :" Vậy huynh định làm ở bộ phận nào ?" Mặc Thừa Phong khẽ cười :" Tùy bảo chủ quyết định" Hắn không hay cười nhưng khi cười lên thật sự rất thu hút, đầy vẻ đẹp nam tính, Lam Nguyệt lẳng lặng thưởng thức nụ cười của hắn cuối cùng nói :" Vậy huynh làm người tài trợ của Phong Vân Bảo đi" " Người tại trợ ?" " Chính là người xuất bạc khi Phong Vân Bảo cần đến. Cũng không phải huynh chỉ xuất mà không nhận lại, cái này giống như đầu tư, huynh hỏ vốn ra đầu tư thì đương nhiên sẽ có lợi nhuận. Còn có tiền thưởng cuối năm. Thế nào ?’’ Mặc Thừa Phong cũng không cự tuyệt mà chỉ hỏi :" Ta cảm thấy Phong Vân Bảo không thiếu thốn tiền bạc" Lam Nguyệt nhún vai :" Huynh chưa từng sống ở Phong Vân Bảo nên không biết, một năm Phong Vân Bảo có rất nhiều hoạt động a, số bạc đó cần rất nhiều a" Mặc Thừa Phong nhìn nàng nói :" Được" Lam Nguyệt vui vẻ vỗ tay :" Tốt, cứ quyết định vậy đi !", nói rồi nàng nhanh chóng đứng dậy hướng hắn nói :" Nếu huynh đã là người của Phong Vân Bảo thì cũng nên nhận thức một số nơi, ta sẽ làm người dân đường cho huynh a" Mặc Thừa Phong cũng đứng lên đi theo sau nàng, hai người đầu tiên đi đến vườn trái cây gần đó. Vừa đi đến vườn đã có một lão nhân đi đến tươi cười nói với nàng :" Bảo chủ, người hôm nay lại đến" Lam Nguyệt cười ha hả :" Trương lão, ông vẫn khỏe mạnh a", nói rồi hướng hắn giới thiệu :" Đây là Trương lão, là người chăm sóc ở đây. Còn đây là Thừa Phong, là người tại trợ cho Phong Vân Bảo chúng ta nha" Mặc Thừa Phong hướng Trương lão nói :" Trương lão" Trương lão vuốt vuốt chòm râu đánh giá nhìn hắn rồi nói :" Ngươi không cần khách khí, đã là người cua Phong Vân Bảo thì cứ xem như người thân mà đối xử"
|
CHƯƠNG 32 : ĐẠI NƯƠNG
Hai bên cũng không nói chuyện nhiều mà trực tiếp đi vào trong tham quan, cây trồng ở đây thật sự rất tươi tốt, trái cây đến mùa liền căng mọng ngọt lành ngon hơn những nơi khác rất nhiều vì thế mà giá cả bán ra cũng cao hơn giá thị trường một chút, dù vậy vẫn có nhiều người đặt mua đến không đếm xuể. Đi hết một vòng hai người liền rời khỏi đó, trên đường đi Lam Nguyệt lên tiếng :" Tiếp theo ta sẽ dẫn huynh đến một trong những nơi quan trọng nhất cua Phong Vân Bảo a" Mặc Thừa Phong gật đầu :" Như lời bảo chủ nói" Lam Nguyệt quay đầu nhìn hắn nói :" Dù sao huynh cũng không phải thuộc hạ của ta mà là người hợp tác, huynh không cần gọi ta là bảo chủ. Cứ gọi là Lam Nguyệt đi" "… Được" Nhắc đến nơi quan trọng mọi người đều liên tưởng đến nơi rèn đúc vũ khí hay đại loại là sàn đấu võ Mặc Thừa Phong cũng không ngờ nàng sẽ dẫn mình đến những nơi đó, nhưng khi chính thức đến nơi hắn thật sự không biết nói điều gì. Mùi thơm từ trong phòng bếp cứ thế lan tỏa khắp xung quanh, dù chưa đến giờ cơm nhưng mỗi lẫn đến đây sẽ khiến người no cũng sẽ cảm thấy đói. Lam Nguyệt hí hửng đi phía trước giới thiệu :" Đây chính là nhà bếp của Phong Vân Bảo nha, nếu thiếu đi nơi này thật sự mọi người sẽ chết đói mất" Bây giờ Mặc Thừa Phong mới hiểu ý tứ quan trọng mà nàng nói là gì, hắn cũng không tỏ vẻ gì mà đi theo phía sau nàng. Chỉ là vừa mới bước vào cửa đã có ‘hung khí’ từ xa bay đến, Lam Nguyệt nhanh tay tiếp nhận, nhìn kĩ hóa ra là một cái bánh ngô nướng vừa mới ra lò vẫn còn ấm nóng. Lam Nguyệt cười hì hì căn một miếng bánh:" Các đại nương hảo ! Bánh mọi người làm luôn ngon như vậy a" Nhóm đại nương vẫn đang miệt mài làm thức ăn, một lúc nữa cũng đã đến giờ cơm trưa bọn họ cần phải nhanh tay nhanh chân chuẩn bị khẩu phần ăn cho tất cả mọi người ở trong Bảo. Mặc Thừa Phong cẩn thận quan sát nhà bếp, chỉ thấy nhà bếp này so với hoàng cung còn muốn lớn hơn không khí cũng thật thoáng đãng, lại cực sạch sẽ cùng chỉnh tề không khiến cho người thích sạch sẽ như hắn cảm thấy chán ghét. Chu nương không biết từ đâu xuất hiện, bà đang mặc một chiếc tạp đề màu nâu đất có phần cũ kĩ hướng nàng mắng :" Ngươi lại không chịu ăn rau nữa đúng không ?!" Lam Nguyệt cười hòa lùi lại một bước nói :" Chu nương a, thật ra con cũng cố gắng lắm nhưng không nuốt nổi a" Chu nương nheo mắt nhìn nàng :" Ý là ngươi chê món ăn bọn ta nấu ?!" Lam Nguyệt vội xua tay :" Không có a, không có, món mọi người nấu là ngon nhất, nhưng mà… con không ăn rau được mà…", nàng một mực tỏ ra đáng thương cầu cứu các đại nương xung quanh. Lục nương đang nhặt rau không khỏi cười nói :" Chu tỷ tỷ, ngươi đâu phải ngày một ngày hai không biết hài tử này không thích ăn rau đâu, ngươi đừng la mắng nó nữa" " Hừ, tóm gọn lại ngươi dù không ăn nhiều cũng phải ăn ít cho ta nếu không chính ngươi bị gì ta sẽ không quan tâm nữa" Chu nương trừng mắt nhìn nàng. Lam Nguyệt cười cười :" Dạ, con sẽ cố mà" Các đại nương mỉm cười từ ái nhìn nàng, họ vốn là những nữ phụ mất chồng, có người lại cả đời chưa từng xuất giá cũng có người bị gia đình con cái từ bỏ được Phong Vân Bảo thu lưu, họ sống ở đây chủ yếu là làm bữa ăn cùng may vá cho đám nam tử nhoi nhoi ngoài kia, không biết từ lúc nào người của Phong Vân Bảo xem họ như nương của mình bọn họ cũng thực xem mấy hài tử ngoài kia là con của mình. Xem như một đại gia đình thật thụ, dù có lúc tức giận mắng bọn hài tử nhoi nhoi kể cả các phó bảo chủ cùng Lam Nguyệt vẫn không thoát khỏi sự răn dạy của các đại nương, thế nào thì bọn người Chu nương vẫn một mực quan tâm xem nhóm người Phong Vân Bảo ngoài kia là hài tử phạm lỗi trong nhà mà thôi, đánh mắng xong lại tiếp tục yêu thương. Mặc Thừa Phong nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đường đường là một bảo chủ mà vẫn bị mắng như thường, thật sự làm người khác một phen kinh ngạc. Biết được sự nghi hoặc của Mặc Thừa Phong, Lam Nguyệt giải thích :" Ở đây mọi người luôn xem các đại nương là trưởng bối nên không ai dám làm trái ý của các đại nương a"
|
CHƯƠNG 33 : NGƯỜI QUEN
Chu nương chỉ vào trán nàng :" Tiểu tử thối, ngươi cũng biết ta là trưởng bối hay sao mà suốt ngày cứ chọc tức ta vậy hả ?" Lam Nguyệt cười hì hì không đáp lại, Mặc Thừa Phong bên cạnh vẫn im lặng quan sát xung quanh nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Chu nương như đang suy nghĩ điều gì cuối cùng mới lên tiếng :" Chu nương, có phải phụ thân bà là Chu Hảo không ?" Chu nương từ đầu đã chú ý đến Mặc Thừa Phong nhưng bà vẫn đang răn dạy Lam Nguyệt nên không hỏi đến nhưng khi hắn lên tiếng hỏi mới cười nói :" Tiểu tử nhà ngươi cũng đã trưởng thành rồi" Câu nói này thay cho câu trả lời, Mặc Thừa Phong không khỏi có phần không dự tính trước được cuối cùng nói :" Chu nương, mọi chuyện đã được sáng tỏ, huynh trưởng của ta rất mong Chu Hảo phụ thân của bà cùng bà có thể quay trở lại" Lam Nguyệt nhìn hai người như đã quen biết với nhau từ trước, dù rất tò mò nhưng cũng không dám lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người a, mọi người xung quanh cũng có chú ý đến câu chuyện của Mặc Thừa Phong cùng Chu nương nhưng vẫn không dừng công việc trên tay của mình họ biết có một số chuyện cũ vẫn không nên tò mò làm chi. Chu nương cười lắc đầu :" Dù có là sáng tỏ đi nữa chúng ta cũng đã quyết định là rời đi, với cả phụ thân của ta cũng đã qua đời mọi chuyện cũng đã có kết quả, ta cũng không còn luyến tiếc trở lại chứng minh trong sạch của mình. Ta ở đây rất tốt ngươi không cần khuyên ta" Mặc Thừa Phong cũng đã dự đoán được ý định của Chu nương nên cũng không ép buộc :" Nếu bà có thời gian rảnh hãy trở về một chút, chúng ta thật sự rất nhờ hương vị món ăn của bà làm" Chu nương cười gật đầu :" Ha ha, chúng tiểu tử nhà các ngươi vẫn còn nhớ những món ăn ta làm hay sao ? Được, nếu có thể ta cũng sẽ trở về nấu cho các ngươi một bữa thịnh soạn a" Hai người tâm sự với nhau thật vui vẻ, Lam nguyệt bên cạnh đang ngồi trên ghế cùng với các đại nương khác đang nhặt rau chống cằm ăn bánh nướng nhìn hai người họ nói chuyện, đến khi cuộc nói chuyện kết thúc nàng mới bĩu môi nói :" Chu nương, ngươi không quan tâm đến ta" Chu nương trừng mắt nhìn nàng :" Ngươi bộ còn nhỏ lắm hay sao ? Hừ, còn không mau trưởng thành cho ta !" Lam Nguyệt ủy khuất ôm cánh tay Lục nương bên cạnh nói :" Lục nương, Chu nương mắng con" Lục nương cười từ ái :" Chu nương nói đúng, ngươi mà cứ long bong như thế bọn ta cũng sẽ thật lo lắng". Lam Nguyệt khóc không ra nước mắt nhìn các đại nương, nàng đã 22 rồi đó đương nhiên là đã trưởng thành a… Chu nương không thèm để ý đến nàng mà nói với Mặc Thừa Phong :" Hài tử này dù có là bảo chủ đi nữa cũng có lúc thật sự khiến người khác phải lo lắng, ta hi vọng ngươi có thể ở bên cạnh trông chừng nó" Ẩn ý bên trong câu nói của Chu nương thật sự Mặc Thừa Phong không quá minh bạch, đây là giao Lam Nguyệt cho hắn ? Nhưng là… Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng đang buồn rầu gặm bánh nướng… Đúng thật là có chút trẻ con… Mặc Thừa Phong cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp ứng :" Được, ta sẽ không phụ lòng của Chu nương" Nghe được lời hứa hẹn, Chu nương mới cười thoải mái :" Trông cậy vào ngươi", nói rồi bà quay lại nói với nàng :" Ngươi không còn chuyện gì để làm hay sao mà cứ ngồi ở trong này hoài vậy ? Ngươi mà phá hoại nhà bếp của ta là ta cắt phần cơm của ngươi một ngày đấy biết không ?" Lam Nguyệt đầu hàng ngồi dậy nói :" Vâng vâng, con đi liền !", nói rồi nàng nhanh chân cầm lấy một cái bánh nướng vừa mới ra lò được đặt ở trên bàn rồi kéo tay hắn chạy đi.
|