Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 20: HUYNH MUỘI
Trong vương phủ một nam tử với khuôn mặt anh tuấn bất phàm nhưng lại mang biểu tình lạnh lùng như băng tuyết, khí thế bức người khiến người đối diện phải sinh ra tia sợ hãi đang ngồi trên thượng vị nghe ám vệ của mình báo cáo tình huống. Sau khi đã nói xong một lượt ám vệ dừng một chút rồi vội vàng nói:” Thuộc hạ vô năng không điều tra được Phong Vân Bảo bảo chủ Lam Nguyệt là người như thế nào, chỉ biết... hắn ta xuất hiện ở núi Phong Vân cách đây ba năm...” Nam tử nghe xong cũng không có biểu tình gì, ám vệ suy nghĩ một chút rồi nói:” Không biết hắn ta có phải là người của...” Nam tử nhàn nhạt lên tiếng:” Chưa chắc chắn điều gì đừng nói lung tung... Có từng nhìn thấy mặt của Lam Nguyệt hay không?” Ám vệ cúi đầu nói:” Người chúng ta phái vào vẫn chưa từng được diện kiến qua...” Không thu được đáp án nam tử bèn đổi đề tài:“ Linh nhi hiện giờ như thế nào rồi?” “ Thưa, quận chúa vẫn bình an không ai dám bắt nạt người” “ Được rồi, ngươi lui ra đi”. Ám vệ nhận mệnh lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình nam tử ngồi đó. “ Phong Vân Bảo... Lam Nguyệt... xem ra cũng thật thú vị...” nam tử cũng chính là Tam vương gia Mặc Thừa Phong khẽ cười...
Dưới chân núi Phong Vân, Mặc Thừa Phong vận y phục màu đen tuyền chậm rãi đi lên, bất quá chưa đi được vài bước đã nghe âm thanh vang lên phía sau:” Không ngờ cách đó lại hiệu quả đến như vậy a” Mặc Thừa Phong nghe qua liền biết người đang nói là ai không khỏi quay lại nhìn, Mặc Nhiên Linh đang hào hứng vì mình mới vừa hoàn thanh được nhiệm vụ trở về thì bắt gặp Mặc Thừa Phong đang đứng trước mặt. Mặc Thừa Linh cả kinh:” Ca?! Sao huynh lại ở đây?”, cũng may thường ngày Mặc Nhiên Linh thường gọi hắn là ca, nếu không với sự cả kinh này cô sẽ không khống chế được mà bại lộ thân phận mất. Mặc Thừa Phong cười như không cười nhin Mặc Nhiên Linh:” Đệ trốn khỏi nhà cũng được 5 ngày rồi nhỉ?” “ Đệ...” Mặc Nhiên Linh lo lắng tránh né ánh nhìn của tam hoàng huynh mình. Mặc Thừa Phong cũng không thật sự tức giận với hành vi này của Mặc Nhiên Linh, dù sao việc trốn nhà đi chơi dường như là một sở thích của muội muội mình. Mặc Thừa Phong cũng phát hiện bên cạnh muội muội mình còn có một nam tử khác, theo suy đoán của hắn có lẽ đã biết được nam tử này là ai nhưng vẫn vờ như chưa biết gì hỏi:” Vị này là...?” Sáng hôm qua, Phó Lăng Tiêu vừa mới đi ra ngoài liền gặp Mặc Nhiên Linh đang cầm trên tay tờ giấy làm nhiệm vụ, y quan tâm hỏi qua không nghĩ đến Mặc Nhiên Linh lại rủ y đi chung. Phó Lăng Tiêu cũng không phản đối đi cùng, dù sao cũng là người mới vào lại là nữ tử cũng nên được chiếu cố. Hôm nay trở về liền bắt gặp cảnh tượng hai ‘huynh đệ‘ nhận nhau này, Phó Lăng Tiêu cũng chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, đến khi Mặc Thừa Phong hỏi qua mới đáp:” Tại hạ Phó Lăng Tiêu” “ Thì ra là Phó huynh, tại hạ hân hạnh được gặp” Mặc Thừa Phong chắp tay nói. Phó Lăng Tiêu đáp:” Huynh không cần khách sáo, không biết ta nên xưng hô thế nào?” “ Huynh cứ gọi ta là Thừa Phong” " Gặp qua Thừa Phong huynh" Phó Lăng Tiêu xem nhẹ việc cả "muội muội" lẫn ca ca che giấu họ của mình. Mặc Nhiên Linh bên cạnh nhịn không được hỏi :" Ca, huynh đến đây là có chuyện gì ? Không lẽ lại bắt đệ trở về a ?" Mặc Thừa Phong liếc nhìn Mặc Nhiên Linh rồi nói :" Ta là có chuyện cần nhờ Phong Vân Bảo giúp đỡ", kèm với một ý tứ khác là sau khi làm xong việc sẽ bắt người trở về. Mặc Nhiên Linh bĩu môi, hừ, lúc nào cũng chưa để người ta chơi đã đã bắt trở về, thân là muội muội kịch liệt phản đối hành vi này của ca ca nhà mình ! Phó Lăng Tiên nói :" Nếu đã vậy thì tại hạ sẽ dẫn đường, Thừa Phong huynh đi theo ta".
|
CHƯƠNG 21 : CHUYỆN LẠ TRÊN NÚI
Nói rồi Phó Lăng Tiêu đi trước dẫn đường, dọc đường đi Mặc Thừa Phong đã cảm nhận xung quanh đây ẩn nấp không ít người, nhóm người này ẩn nấp đến không lộ đầu đuôi nếu là người có võ công bình thường sẽ không phát hiện ra, bọn họ gọi là gì nhỉ ? Là Ảnh Phong đi ? Nhưng Mặc Thừa Phong lại nằm trong số ngoại lệ… Đi được hơn nửa đoạn đường ba người đều thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau một vài câu, Mặc Thừa Phong trong lòng không khỏi tán thưởng Phó Lăng Tiêu, phó bảo chủ này còn rất trẻ lại có một thân võ công được xem là một cao thủ như thế này quả thật là nhân tài. Nếu so sánh có lẽ Phó Lăng Tiêu sẽ đứng thứ hai thứ ba trong số các ám vệ mạnh nhất của Mặc Thừa Phong, còn vị bảo chủ kia vẫn đang là một ẩn số a… Mặc Nhiên Linh đi cạnh không dám xen vào câu chuyện của hai nam nhân này, chỉ thông thả ngắm nhìn núi rừng bất quá nhìn một lúc lại thấy có gì đó không giống với thường ngày. Mặc Nhiên Linh tò mò hỏi :" Lăng Tiêu, ta cảm thấy có gì đó không ổn", chẳng phải thường ngày sẽ có vài huynh đệ đi trên đường hay sao, hôm nay lại không thấy bóng người nào cả. Mặc Thừa Phong nhướn mày nhìn muội muội nhà mình, chỉ có vài ngày đã thân thiết gọi tên như vậy rồi đi ? Phó Lăng Tiêu không để ý đến nét mặt của Mặc Thừa Phong mà dường như dừng bước lại. Mặc Thừa Phong cũng phát hiện ra Phó Lăng Tiêu có chuyện bất ổn không khỏi hỏi :" Có chuyện gì sao ?" Phó Lăng Tiêu nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng hít một hơi lớn tiếng nói :" Tránh sang một bên !". Mặc Thừa Phong cũng không hỏi nhiều cắp Mặc Nhiên Linh vẫn đang ngơ ngác lui sang một bên đường cùng với Phó Lăng Tiêu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trận khói bụi từ xa bay đến, Mặc Thừa Phong nheo mặt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một vài ám vật từ trong khói bụi xuất ra nếu không nhìn kĩ có lẽ nhiều người nhằm tưởng là ám khí lợi hại nào đó, nhưng khi nhìn vật đó nằm lăn lóc trên đất mới giật mình phát hiện. Củ cải ? Cải bắp ? Rau xanh ? "…" cả ba người thoáng trầm mặt. " Cứu mạng a ! Cứu mạng !! Lý nương tha mạng, tiểu nhân không dám trốn việc nữa a !!" tiếng hét thê lương vang lên, từ xa một đám người chạy trối chết tránh né các "ám vật" đang bay đến, ở phía sau họ không ai khác chính là một vị thẩm thầm trung niên đang ra sức rượt đuổi a. "…" Lý nương tức giận quát :" Đứng lại đây cho bà, nếu đã dám trốn việc thì phải nghĩ đến hậu quả chứ ! Đứng lại cho ta !!" "…" Bọn họ vẫn ra sức vừa chạy vừa hét vang vọng khắp một mảnh rừng, Lý nương chạy phía sau liền chú ý đến nhóm người Phó Lăng Tiêu liền nói :" Phó tiểu tử bắt bọn chúng lại cho ta !" Phó Lăng Tiêu thở dài phất tay, từ trong rừng xuất hiện một đám hắc y nhân giăng dây ngang đường, bọn người bị rượt đuổi kia không kịp dừng lại liền ngã xấp xuống, tướng ngã có phần không được đẹp mắt. Lý nương chạy đến nơi không khỏi hít thở lưu thông không khí oán trách :" Mệt cái thân già này chạy theo các ngươi ! Hừ ! Cứ chờ trở về rồi ta sẽ xử các ngươi sau !". Sau đó hiên ngang phân chia cho nhóm Ảnh Phong, bọn họ dường như đã quen với việc này liền nhanh tay nhanh chân mang đám người đang kêu là oai oái rời đi cùng với "ám vật" đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Lý nương cười sảng khoái đi đến vỗ vỗ vai Phó Lăng Tiêu :" Tiểu tử ngươi làm rất tốt a, có rảnh thì đến chỗ ta ta sẽ cho ngươi nếm thử tay nghề của lão nương này ! Ha ha ha". Sao đó Lý nương liền rời đi… Mặc Thừa Phong không ngờ rằng một vị thẩm thẩm này lại có một thân công phu lợi hại như vậy, quả thật Phong Vân Bảo này có vẻ còn cất giấu bí mật gì đó. Mặc Nhiên Linh lại không suy nghĩ đến điều đó mà triệt để ngơ ngác lắp bắp hỏi :" Chuyện… chuyện gì xảy ra…"
|
Sao mình đăng bài trên máy tính không được a... ;((
|
CHƯƠNG 22 : SỦNG VẬT
Phó Lăng Tiêu tốt bụng giải thích :" Vì ngươi mới đến đây nên có điều không biết, nếu có người vi phạm nội quy do Phong Vân Bảo bảo chủ đặt ra liền bị đưa đến nhà bếp hoặc các nơi cần người trợ giúp để chịu phạt. Nhóm người ban nãy cũng chính vì bị vi phạm nội quy lại không biết an phận ở trong bếp phụ dọn giúp các đại nương nên bị đuổi đánh như vậy. Chuyện này cơ hồ cách vài ba ngày lại xảy ra, chúng ta cũng đã quen với việc này rồi" Mặc Nhiên Linh xoa xoa cằm suy nghĩ :" Nếu đã vậy chỉ cần tìm người trói lại là xong, đâu nhất thiết phải tổn hao nguyên liệu như vậy ?" " Những vật liệu đó đều đã bị hư nên Lý nương mới dám lấy ra dùng, còn có những thứ này sau khi được Lý nương dùng xong liền chế thành thức ăn cho gia súc ăn, cũng không tính là lãng phí" Phó Lăng Tiêu giải thích. Mặc Nhiên Linh tỏ vẻ đã hiểu, Phó Lăng Tiêu lại bồi thêm một câu :" Dù sao đây cũng là thói quen của nhóm người chúng ta, cũng là thú vui trong ngày, nếu mất đi thì thật đáng tiếc", nói rồi Phó Lăng Tiêu còn khẽ cười một cái… Mặc Nhiên Linh nhướn mày, số lần Phó Lăng Tiêu cười chỉ đếm trên đầu ngón tay từ khi cô đến đây đến giờ. Mọi chuyện ở đây càng thú vị, Mặc Thừa Phong lên tiếng :" Vậy chúng ta tiếp tục đi ?" " Được" Cả ba người đi thêm một đoạn nữa liền đến cỗng của Phong Vân Bảo, cánh cổng thật sự rất lớn a, bước vào bên trong cũng phải đi thêm một đoạn nữa mới xuất hiện các khu viện. Trong đây có rất nhiều người đi lại, đa số đều mặc y phục màu trắng nhưng điểm khác biệt chính là màu sắc của các đai lưng, cổ tay cùng cổ áo. Y phục cũng là cách phân biệt người, nếu là đường viền màu vàng chứng tỏ người đó mới vừa gia nhập không lâu chỉ làm các nhiệm vụ cấp Dễ, viền áo màu xanh dương là người làm nhiệm vụ Trung Bình, Khá, còn người có viền áo màu đỏ sẽ làm các nhiệm vụ cấp Khó đổ lên. Nhóm người đó thấy Phó Lăng Tiêu bước đến đều chào hỏi qua rồi mới đi tiếp, Phó Lăng Tiêu nói :" Huynh nếu muốn đặt nhiệm vụ thì ta sẽ dẫn huynh đến Nhiệm Phong Các, ở đó sẽ có các cấp độ cùng với tiền thưởng cho huynh" Mặc Thừa Phong lắc đầu:" Nhiệm vụ lần này ta muốn trược tiếp gặp mặt bảo chủ" Mặc Nhiên Linh cùng Phó Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh Phó Lăng Tiêu đã nói :" Việc này cũng không quá khó khăn nếu đó là nhiệm vụ cấp thiết tốn nhiều công sức" Mặc Thừa Phong trong lòng không khỏi có điểm bất ngờ, cứ tưởng việc gặp gở bảo chủ kia sẽ khó khăn không ngờ lại dễ dàng như vậy, điều này có vẻ không hợp lí. Mặc Nhiên Linh cũng rất tò mò về vị bảo chủ này, lúc trước là nghe mọi người bàn tán đến thanh danh của Phong Vân Bảo nên tính hiếu kì nổi lên liền trốn nhà đi gia nhập. Mấy ngày nay cũng nghe được phong phanh vị bảo chủ của Phong Vân Bảo này bất quá vẫn chưa được diện kiến, hôm nay được ca ca mình đề xuất không khỏi cảm thấy có chút mong chờ. Phó Lăng Tiêu chớp mắt suy nghĩ một chút :" Nếu là ngày thường có lẽ bảo chủ vẫn còn ở trong đại sảnh, các ngươi có thể đi theo ta", dừng lại một chút y nói tiếp :" Bất quá hiện tại bên cạnh của bảo chủ là các sủng vật được yêu thích của người. Các người phải cẩn thận" Nghe trong lời nói có vài phần nguy hiểm, Mặc Nhiên Linh tự mình hình dung ra sủng vật của vị bảo chủ cao cao tại thượng này, một cái móng vuốt ngọn hoắc nhanh chóng chộp lấy con mồi, răng nanh ác liệt không kiên nể xé rách từng tất thịt một, ánh mắt như vật nuôi dưới địa phủ trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy con mồi…Mặc Nhiên Linh vừa nghĩ đến đây liền rùng mình không muốn nghĩ tiếp, Mặc Thừa Phong lại trầm mặt không nói, sủng vật ? Chưa từng nghe ám vệ đang lẩn trốn trong đây nhắc đến. Phó Lăng Tiêu quay lại hỏi :" Các người có đi hay không ?" Mặc Thừa Phong vẫn một biểu tình bình tĩnh nói :" Đi !". Phó Lăng Tiêu lắc đầu đi trước dẫn đường, đi một chút liền đến đại sảnh rộng lớn của Phong Vân Bảo. Phó Lăng Tiêu không tiến vào mà đứng dưới thềm cửa hô :" Bảo chủ có người cần diện kiến !" "…" không một tiếng trả lời.
|
CHƯƠNG 23 : THĂM DÒ…
Phó Lăng Tiêu thở dài nói với hai người phía sau :" Đi theo ta", Mặc Nhiên Linh tâm trạng vẫn còn đang lo sợ nắm chặt vạt áo của ca ca mình tiến vào, vừa mới đặt chân vào Mặc Nhiên Linh đã cảm nhận được có rất nhiều con mắt nhìn trừng trừng mình thân hình càng thêm run rẩy nép sát vào Mặc Thừa Phong. Đến khi không chú ý đạp phải một vật gì đó mềm mềm nhỏ nhắn Mặc Nhiên Linh đã hoảng hốt muốn chạy đi thì… " MEOW !" tiếng mèo giận giữ kêu lên kéo ba hồn bảy vía của Mặc Nhiên Linh trở về, bây giờ cô mới dám nhìn xuống dưới hóa ra thứ mình dẫm phải là một con chuột được đan bằng len. Nhìn thấy ánh mắt của con mèo lông màu vàng dưới chân đang nhìn mình Mặc Nhiên Linh mới vội vã rút chân đi, mèo lông vàng thấy vậy mới cắp chuột đồ chơi của mình chạy đi chỗ khác. Hóa ra sủng vật của bào chủ Phong Vân Bảo là… mèo. Mặc Thừa Phong khi bước vào cũng nhận rõ những ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình nhưng hắn là người lí trí quan sát một lượt hóa ra là các con mèo đang nằm ở có góc phòng, không nghĩ đến ánh mắt của bọn chúng lại mãnh liệt đến như vậy. Rất nhanh Mặc Thừa Phong liền chú ý đến một nam tử đang nằm trên ghế chủ dường như đang ngủ say, quyển sách chưa xem xong đã lấy đi che mặt không rõ dung mạo, ngủ cực kì say sưa. Nhưng khi nghe được "sủng vật" của mình kêu lên, vị bảo chủ này mới từ trong mộng tỉnh giấc, thân hình khẽ lay động gỡ quyển sách trên mặt xuống. Vì chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột, Lam Nguyệt liền nheo mắt tay nhịn không được dụi a dụi, một con mèo tam thể từ trong lòng của nàng cũng tỉnh giấc vươn vai. " Có chuyện gì ?" giọng nói lười biếng giống một con mèo đang ngủ thì bị đánh thức giấc ngủ của mình. Mặc Nhiên Linh từ đầu đến cuối đều rất ngạc nhiên, không ngờ bảo chủ lại còn trẻ đến vậy, nghe mọi người trong Phong Vân Bảo nói bảo chủ đã gần 22 nhưng nhìn thế nào cũng là một thiếu niên mới lớn. Mặc Nhiên Linh có điều không biết, Lam Nguyệt là nữ giả nam nên có phần trẻ hơn so với tuổi thật. Nhưng mà vừa nhìn thấy Lam Nguyệt, Mặc Nhiên Linh đã cảm thấy mặt một trận nóng ran… Phó Lăng Tiêu bình tĩnh nói :" Có người muốn diện kiến bảo chủ" Vừa nghe nói có người muốn gặp mình cơn buồn ngủ của Lam Nguyệt liền biến mất tinh thần phấn chấn ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn một lượt hai người tiến vào. Nam thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan điểm đáng yêu, mắt hạnh to tròn, nhìn thế nào cũng là nữ cải nam trang a. Tầm mắt lướt nhìn sang bên cạnh liền tỏa sáng ! Mĩ nam ! Soái ca ! Oa… Thời này mĩ nam thật nhiều a~ Biểu tình của nàng đều được thu vào tầm mắt của Mặc Thừa Phong, trong lòng hắn không khỏi so sánh nàng cùng Phó Lăng Tiêu bên cạnh. Bảo chủ này nội lực không phải thuộc hàng cao thủ, cơ hồ nội lực của Phó Lăng Tiêu hơn hẳn, như thế nào người này lại trở thành bảo chủ. Nếu là bảo chủ bù nhìn thì… Phó Lăng Tiêu dù quen với biểu tình của nàng khi gặp nam nhân anh tuấn đi nữa vẫn không nhịn được nhắc nhở :" Khụ, bảo chủ…" " A… Nói, có chuyện gì cứ nói, ha ha...” Lam Nguyệt thu hồi biểu tình thất thố của mình cười nói. Mặc Thừa Phong không đợi Phó Lăng Tiêu báo cáo đã lên tiếng trước :" Tại hạ là muốn gặp bảo chủ để bàn về một nhiệm vụ, không biết bảo chủ có hứng thú lắng nghe hay không ?" " Ồ ?", Lam Nguyệt cười :" Ta cũng rất hiếu kì xem đó là nhiệm vụ gì mà đích thân huynh phải đến gặp ta a". Mặc Thừa Phong ra vẻ thần bí :" Chuyện này ta chỉ muốn bàn bạc với riêng bảo chủ người" Phó Lăng Tiêu biết ý liền cúi người lui ra, Mặc Nhiên Linh bên cạnh cũng rất thức thời rời theo phía sau cuối cùng trong sảnh chỉ còn lại hai người. Lam Nguyệt ngồi thả lỏng trên ghế tay vuốt ve mèo tam thể trong tay, dưới chân còn có một còn cẩu lớn ngon ngoãn nằm đó mà nhìn hắn. Mặc Thừa Phong cũng chưa vội nêu ra nhiệm vụ mà chậm rãi đánh giá Lam Nguyệt một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điều kì quái gì cuối cùng mới mở miệng :" Ta…" " Meow"
|