Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 15: ỔN THỎA
Lam Nguyệt cười cười tiếp nhận:” Tần lão khách sáo rồi… Phải rồi, ông cho người đem quan tài của sư phụ ta vào bên trong định ngày hạ táng” Tần lão giờ mới phát hiện nàng còn mang một chiếc quan tài trở về, nghe nàng nói đây chính là quan tài của sư phụ nàng? Tần lão nhanh chóng sai người đem quan tài trở vào rồi cùng với nàng đi vào bên trong. Mọi người vẫn tiếp tục nghị luận sôi nổi về vị chủ nhân này… Phó Lăng Tiêu cũng đi phía sau hai người, Tần lão chính là cho phép y đi theo học hỏi cùng với giới thiệu cho Lam Nguyệt về y. Trong đại sảnh, Lam Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị lần lượt nghe Tần lão kể về sự tình trong sơn trại. Theo như chỉ dẫn của nàng, Tần lão cho người khai phá trồng trọt khắp nơi, vụ mùa cũng bội thu kiếm được không ít bạc. Lại nói, đúng như ý nàng nếu có người gặp khó khăn cơ nhở cũng nên rủ lòng thu lưu bọn họ, bọn họ cũng không phải ngồi không mà ra sức giúp đỡ mọi việc trong sơn trại. Tỷ như các lão bà sau khi được thu lưu thì để họ nấu cơm, may vá cho đám nam tử coi như cũng không lúng túng trong việc có đồ mặc cùng cơm ăn nữa rồi, hài tử bị vứt bỏ sau khi thu lưu thì cũng không giúp được gì chỉ có thể tìm phu tử dạy chúng nó đọc sách các loại để khi lớn lên giúp được mọi người thứ gì thì giúp thứ ấy. Lão nhân có kinh nghiệm trồng trọt thì để họ giúp trồng trọt, mọi thứ đều đâu vào đấy. Phó Lăng Tiêu cũng là được thu lưu, một tháng trước bị thương đến thập tử nhất sinh chạy lên núi, không ngờ sau khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong sơn trại này. Y thấy mọi người ở đây đều sống rất vui vẻ lại còn giúp đỡ y rất nhiều, cuối cùng trong một tháng này bất giác xem nơi này là nhà không muốn rời đi nên quyết định gia nhập làm người ở đây luôn. Về phần nguyên nhân tại sao lại bị thương nặng như thế cũng không ai hỏi đến càng làm Phó Lăng Tiêu rất cảm động mà thoải mái ở lại chỗ này. Phó Lăng tiêu đi theo Tần lão học hỏi chút kinh nghiệm cứ nghĩ Tần lão là người tài giỏi nhất mà mình từng gặp, nhưng hôm nay sau khi nghe Tần lão một lượt báo cáo sự vụ trong sơn trại này cho Lam Nguyệt, y mới nhận ra hóa ra mọi thứ đều được thiếu niên này dự tính trước cả. Trong lòng không khỏi tán thán… Lam Nguyệt sau khi nghe xong liền xoa xoa cằm:” Ông làm rất tốt, trong một năm này cũng thật vất vả cho ông rồi. Ta cũng đã trở lại, mọi việc cứ để ta lo ông chỉ cần làm theo những gì ta sắp xếp là được!” Tần lão bây giờ mới cởi bỏ được gánh nặng trong lòng a, trong một năm này lão già đáng lẽ phải được an dưỡng như ông lại phải mệt một trận với sự vụ trong sơn trại này, Lam Nguyệt trở về ông cũng được ngơi tay a. Hai người còn đang tiếp tục trò chuyện thì phía bên ngoài lại ồn ào lên, A Đại từ bên ngoài chạy vào nói:” Công tử, Tần lão, Ngưu lão đầu lại đến quấy phá!” Lam Nguyệt nhướn mày:” Hắn ta vẫn còn đến?” Tần lão cau mày nói:” Sau khi công tử đi đám người Ngưu lão đầu lại thỉnh thoảng đến quấy phá vài lần nhưng đều bị đuổi đi. Nhưng không hiểu sao mấy hôm gần đây lại đến gây sự nhiều lần đến như vậy, cũng may là có Lăng Tiêu đàn áp chúng một trận, cứ tưởng bọn chúng sẽ sợ mà rút lui không ngờ lại đến nữa…” Lam Nguyệt khẽ cười đứng dậy:” Ta cũng muốn xem Ngưu lão đầu trong một năm này đã thành dạng gì rồi a”. Nói rồi liền cất bước đi ra, Tần lão cùng Phó Lăng Tiêu không chậm trễ theo sao. Ra đến cổng, nhóm binh gác đang cầm đao hùng hổ quát:” Các ngươi còn muốn đến gây phiền toái?!” Nhị ca vác đao trên vai nói:” Chúng ta chính là muốn gây phiền toái đó, các ngươi làm được gì?!” “ Ngươi…!” binh gác tức giận không nói nên lời. Ngưu lão đầu đứng đầu liếc mắt nhìn:” Gọi tên hôm trước ra đây! Ta muốn trả thù!”, người Ngưu lão đầu nói đến ai ở đây không biết chính là Phó Lăng Tiêu, mấy hôm trước tên này còn bị Phó Lăng Tiêu đánh cho kêu cha gọi mẹ mà vẫn không sợ cư nhiên còn muốn đến đây? “ Yo, Ngưu lão đầu đã lâu không gặp” Lam Nguyệt từ bên trong bước ra tươi cười chào hỏi.
|
CHƯƠNG 16: RẮC RỐI TRỞ LẠI
Đám người của Ngưu lão đầu đánh giá Lam Nguyệt một lượt, Ngưu lão đầu như nhớ được điều gì không khỏi giật mình hỏi:” Là ngươi?!” Biểu tình này của gã ta đã làm nhóm người vừa vào sơn trại không lâu tin tưởng được sự việc được kể về vị chủ nhân một năm trước một chút. Lam Nguyệt cười:” Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ đến ta nha” Nhị ca khinh thường nhìn nàng:” Một năm này tiện nhân ngươi không ở đây, bọn ta cứ tưởng ngươi đã chết ở đâu đó rồi chứ” Lam Nguyệt vẫn cưới đáp:” Vậy thì phụ lòng của các ngươi rồi, ta vẫn còn sống khỏe mạnh a”, dừng lại một chút nàng nói tiếp:” Không biết hôm nay các ngươi đến đây là có chuyện gì?” Ngưu lão đầu trầm mặt nhìn nàng:” Ta đến tìm tiểu tử thối kia, mau giao hắn ra đây!” “ Người ngươi tìm là ai a?” Lam Nguyệt nhàn nhạt hỏi “ Là tại hạ” Phó Lăng Tiêu bước ra, Lam Nguyệt nhìn y vẻ hứng thú:” Ồ”. Phó Lăng Tiêu thật sự không biết ẩn ý của Lam Nguyệt là như thế nào nhưng vẫn đứng ra hướng Ngưu lão đầu hỏi:” Ta đã ở đây có chuyện gì thì cứ nói” Ngưu lão đầu cầm mã đao chỉ thẳng vào Phó Lăng Tiêu:” Ta muốn đến đây phục thù!”, bị đánh bầm dập lần trước làm Ngưu lão đầu nuốt không trôi cục tức này, mấy lần trước kia gã đương nhiên cũng sẽ bị đuổi đi nhưng vẫn đánh thắng được vài trận, không nghĩ đến tên tiểu tử này từ đâu xuất hiện triệt để đánh cho gã bỏ lăn không đứng lên được. Thật sự là nhục nhã ê chề! Phó Lăng Tiêu không cự tuyệt nghênh đón:” Mời!”. Bị Phó Lăng Tiêu trực tiếp đón nhận lời thách đấu càng khiến Ngưu lão đầu điên tiết mà vung đao lao tới. Lam Nguyệt ra dáng xem kịch vui mà kêu người đem ghế ra tự nàng ngồi xuống thưởng thức. Nhóm người còn lại trợn mắt nhìn Lam Nguyệt, người này là càng thích náo nhiệt càng tốt đi? Phó Lăng Tiêu chỉ dùng tay không tiếp chiêu trong khi Ngưu lão đầu dùng ngay một mã đao sắc bén, nhưng không vì thế mà Phó Lăng Tiêu yếu thế, chỉ trong chốc lát cục diện đã định rõ là ai sẽ thắng. Bịch... Ngưu lão đầu bị đá bay ra xa, mọi người chuyển mắt nhìn Phó Lăng Tiêu một chút tổn hại cũng không có không khỏi kính sợ. Lam Nguyệt vỗ tay nói:” Tốt, hảo công phu nha! Ha ha ha...” Ngưu lão đầu tức giận đứng bật dậy, lần này gã không hấp tấp đánh tiếp mà chỉ nói một câu:” Hừ, ta không phục!” Mọi người trong sơn trại bị câu nói của Ngưu lão đầu làm cho tức giận mà quát:” Ngươi muốn gây sự phải không?!” Lam Nguyệt nhàn nhạt phất tay:” Vậy không biết ngươi như thế nào mới phục a?”. Ngưu lão đầu đạt được mục đích nhịn không được nhoẻn cười:” Tên tiểu tử này cũng chỉ là người dưới trướng của tiện nhân ngươi mà thôi, có giỏi thì tự mình xuất thủ” Phó Lăng Tiêu nhíu mày phản bác:” Ngươi là có ý gì?!”. Lam Nguyệt bình thản đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Ngưu lão đầu nói:” Nha, chính là như vậy sao? Được thôi, ta sẽ tự mình ra tay...” Chưa kịp để Ngưu lão đầu vui sướng thì nàng đã nói tiếp:” Chỉ là... trận đấu này quyết định người nào thua sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây, người nào trái lời chết không toàn thây!”, câu nói bình thản nhưng lại khiến người khác không nhịn được run rẩy. Ngưu lão đầu bất chợt nhớ đến tình cảnh một năm trước liền toát một trận mồ hôi lạnh, bất quá vẫn hùng hổ đáp ứng:” Được! Nhưng mà lần này ta sẽ không ra tay”, vừa mới dứt lời một người từ trong đám Ngưu lão đầu bước ra, người này vận một thân hắc y, ánh mắt đầy sát khí phóng ra khắp nơi như một ác quỷ tu la từ dưới địa ngục bước ra. Không khí xung quanh chợt lạnh đến khó tả... Phó Lăng Tiêu thầm giật mình hô:” Dạ Sát?!” Nhìn thấy người này thân hình Phó Lăng Tiêu nhịn không được khẽ run. Tình cảnh nhiều năm trước đột nhiên hiện ra, trong một đêm trong trăng một nhà trăm người ngập tràn biển máu, chỉ trong một đêm Phó gia từ một gia tộc thịnh vượng nhất Đại Mặc đã không còn xuất hiện trên đời này nữa. Lúc đó Phó Lăng Tiêu chỉ mới 5 tuổi được mẫu thân giấu trong mật thất mới thoát khỏi kiếp nạn này. Sau khi trở ra thì phát hiện mọi người đều đã chết, Phó Lăng tiêu từ đó sinh hận ý điên cuồng tìm kiếm kẻ đã hạ sát cả nhà của mình.
|
CHƯƠNG 17: PHÓ LĂNG TIÊU
Từ trong hận ý trưởng thành, Phó Lăng Tiêu rốt cuộc cũng điều tra ra được kẻ thù của mình, là người trong phái Kim Ngọc, chỉ vì có một lần bọn người phái Kim Ngọc nhìn trúng tỷ tỷ của Phó Lăng Tiêu mà hướng phụ thân y cầu thân. Bất quá phái Kim Ngọc này cũng không làm điều gì tốt đẹp hà thế ức hiếp người khác, còn cướp đoạt ruộng đất của người dân nên phụ thân Phó Lăng Tiêu ra sức cự tuyệt, có lần vì nổi nóng mà cho người đánh đuổi bọn người phái Kim Ngọc. Cũng chỉ vì như thế mà bọn chúng phái người ám sát cả nhà Phó Lăng Tiêu, già trẻ lớn nhỏ không tha một ai. Phó Lăng Tiêu quyết định gia nhập phái Kim Ngọc từng bước từng bước trả thù, cuối cùng ngày Phó Lăng Tiêu trả được thù cũng đến, y giết tất cả người trong Kim Ngọc từng có quan hệ trong lần ám sát cả nhà mình, những người khác không liên can liền tha đi. Không nghĩ đến bọn chúng lại ác độc đến như vậy, ngay lúc Phó Lăng Tiêu mềm lòng tha đi thì lại quay lại tặng cho Phó Lăng Tiêu mà thân đầy thương tích. Phó Lăng Tiêu tức giận chém hết bọn người đó rồi mơ hồ kéo một thân thương tích rời đi, cuối cùng lại ở núi Phong Vân này. Những người mà Phó Lăng Tiêu giết cũng chỉ là kẻ đằng sau dựt dây, kẻ được gọi là Dạ Sát này mới chính là kẻ nhận mệnh, một tên sát thủ máu lạnh được bọn người hèn nhát phái Kim Ngọc trả tiền cho cuộc ám sát này. Tìm kiếm bấy lâu nay Dạ Sát cuối cùng cũng xuất hiện! Nhận ra được sự khác thường của Phó Lăng Tiêu, Lam Nguyệt hỏi:” Ngươi biết hắn ta?” Phó Lăng Tiêu cắn răng gằn từng chữ:” Không những quen biết mà còn có mối hận không đội trời chung!” Lam Nguyệt xoa xoa cằm rồi đi đến vỗ vai Phó Lăng Tiêu:” Ngươi cứ yên tâm, ngươi đã là một thành viên của sơn trại này đương nhiên sẽ là huynh đệ của ta. Hắn ta là kẻ thù của ngươi cũng chính là kẻ thù của chúng ta, cứ để ta thay người báo thù!”. Phó Lăng Tiêu ngẩn người nhìn nàng:” Huynh... huynh đệ?... Báo thù?” Lam Nguyệt khẽ cười:” Đúng vậy”, những người phía sau cũng hô ứng:” Đúng đó, tiểu tử ngươi cứ an tâm! Chúng ta sẽ là huynh đệ của ngươi!” Phó Lăng Tiêu không nghĩ đến sẽ có ngày được mọi người quan tâm đến như vậy, còn không cần hỏi đến nguyên nhân tại sao y lại có kẻ thù mà chỉ biết huynh đệ của mình gặp chuyện liền ra tay tương trợ... Phó Lăng Tiêu nhịn không được nói:” Công tử...” “ Hửm?” “ Cẩn... thận...” Phó Lăng Tiêu có phần lo lắng nhìn nàng, Dạ Sát không phải là kẻ dễ bị đánh bại, chiêu thức cũng thập phần độc ác không buông tha một ai. Cũng không biết Ngưu lão đầu này tốn bao nhiêu bạc mới mời được Dạ Sát đến đây. Lam Nguyệt cười cười:” Ngươi yên tâm a” Dạ Sát đi đến trên tay không lấy một vũ khí, đồng dạng Lam Nguyệt cũng không cầm vũ khí. Hai bên đứng đối diện nhau, cục diện trở nên căng thẳng khiến người hít thở không thông. “ Thỉnh” Lam Nguyệt đưa tay nói. Vừa chưa dứt hết câu nói thân người Dạ Sát đã biến mất ngay sau đó. Mọi người còn chưa kịp nhìn kĩ thì Lam Nguyệt đã quay người lại tiếp đòn tấn công bất ngờ của Dạ Sát ở phía sau lưng. Nhóm người xung quanh không khỏi hít hơi lạnh, quá nhanh, quá đáng sợ! Không biết từ đâu trên tay của Dạ Sát đã cầm một thanh chủy thủ sắc bén, Lam Nguyệt hiển nhiên cũng dùng chủy thủ chóng đỡ. Đánh hơn trăm chiêu Dạ Sát không khỏi kinh ngạc về nàng, người này quả không đơn giản. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh không ai có thể nhìn theo kịp duy chỉ có Phó Lăng Tiêu là vẫn còn nhìn rõ được một vài chiêu thức cũng không khỏi thán phục trước võ công của nàng. Dạ Sát nhân lúc Lam Nguyệt có sơ hở nhanh chóng phóng ra một loại bột trắng, nàng không kịp né tránh hít phải một ít. Hai bên tạm tách nhau ra dừng chiến, nàng chỉ cảm thấy tay chân bắt đầu bủn rủn hình ảnh phía trước cũng trở nên mơ hồ. Phó Lăng Tiêu thầm than không ổn hét:” Ngươi dám dùng phương thức bỉ ôi đó?!”
|
CHƯƠNG 18: PHONG VÂN BẢO
Dạ Sát mặt không đổi sắc một lần nữa tấn công, Lam Nguyệt phản ứng chậm hơn trước né tránh, mũi đao vô tình cắt đi một đoạn tóc của nàng đồng thời dây cuộc tóc cũng đứt ra, mái tóc được buộc tùy ý của nàng nhanh chóng xõa xuống. Nhìn bộ dáng của Lam Nguyệt hiện tại, có người không biết sự tình thốt lên:” Công tử... là nữ tử sao?” Phó Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn thân ảnh có phần lảo đảo né tránh sát chiêu của Dạ Sát phía trước lẩm bẩm:” Không ngở chủ nhân lại là nữa...” Tần lão bên cạnh vuốt râu:” Cũng chính vì bản lĩnh đó mà bọn nam tử chúng ta cũng phải kính trọng...” Ngưu lão đầu càng nhìn càng hưng phấn:” Mau xé y phục của ả ra, ta muốn ả ta không còn mặt mũi mà đi nhìn người khác! Ha ha ha...”. Dạ Sát liếc nhìn Ngưu lão đầu rồi nhanh chóng ra tay, sau vài chiêu chống đỡ cuối cùng nàng không trụ được mà ngồi xuống. Ánh mắt như rơi vào sương mù nhìn chủy thủ sắc bén lạnh lẽo ập đến trước mắt, Phó Lăng Tiêu hét lớn vận công chạy đến:” Cẩn thận!” Nhưng tốc độ của Phó Lăng Tiêu không so kịp được với Dạ Sát, chỉ trong phút chốc máu đỏ đã lan tràn... Phó Lăng Tiêu sững người nhìn khung cảnh trước mặt... Chỉ thấy Lam Nguyệt một tay cầm chủy thủ đâm thẳng vào ngực của Dạ Sát dưới ánh nhìn sợ hãi của gã. Dạ Sát không thể tưởng tượng được một giây trước đó đã gần trái tim nàng trong gang tấc, nhung một giây ngắn ngủi đó Lam Nguyệt không biết lấy sức lực từ đâu đâm một nhát vào ngực gã... Dạ Sát phun một ngum máu dữ tợn hỏi:” Ngươi không trúng độc?!” Lam Nguyệt cười lạnh tung người nhảy ra sau:” Mấy ám chiêu nhỏ nhặt đỏ từ lâu ta đã thành thạo rồi” đúng vậy a, chính là nhờ công dạy dỗ của Quỷ Thủ lão đầu sư phụ nàng, sau những lần bị sư phụ mình lừa gạt Lam Nguyệt mới từ từ lĩnh hội được tất cả. Một nhát đâm trúng ngực nhưng Dạ Sát dường như không cảm thấy đau mà bị nàng chọc cho tức giận triệt để, ánh mắt gã như tu la địa ngục vung đao hướng nàng đánh tới. Lam Nguyệt hiện giờ đã lười vận động khẽ vun tay, hàng loạt các ám khí theo đó bay ra cắm sâu vào người Dạ Sát kéo bay gã ghim thẳng vào thân cây cách đó không xa, nhìn kĩ lại chính là mấy ngọn phi đao sắc bén. Máu tí tách nhỏ xuống trên thân thể không còn động đậy được nữa, Dạ Sát đã chết! Ngưu lão đầu cảm thấy bủn rủn tay chân cơ hồ đứng không vững, khi thấy Lam Nguyệt quét mắt về phía mình không khỏi lạnh sống lưng sợ hãi quỳ phục xuống hô:” Ngài tha mạng, tiểu nhân xin thề sẽ không đến gây rối cho các ngài nữa! Ngài tha mạng cho bọn tiểu nhân a!” Bọn đàn em của Ngưu lão đầu cũng vừa giật mình từ trong hoang mang mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, Lam Nguyệt chỉ cười lạnh phất tay nói:” Đi đi, nhìn các ngươi làm ta cảm thấy chướng mắt” “ Dạ dạ... bọn tiển nhân sẽ đi ngay!” nói rồi nhóm người Ngưu lão đầu chân như được bôi mỡ chuồn đi, bất quá chưa chạy được mấy bước đã bị ám khí của nàng cắm ngay sát dưới chân. Chỉ nghe Lam Nguyệt thản nhiên nói:” Đem tên Dạ Sát kia cùng rời đi” Ngưu lão đầu hấp tấp sai khiến:” Còn không mau đem hắn đi!” Bọn người Ngưu lão đầu đem sát của Dạ Sát rời đi nhanh chóng, cảnh tượng yên bình đã trở lại. Lam Nguyệt hừ một tiếng phủi phủi bụi dưới đầu gối rồi quay lại, vừa mới nhìn liền thấy Phó Lăng Tiêu đã quỳ trước mình hô:” Thuộc hạ Phó Lăng Tiêu từ nay nguyện vì chủ nhân ra sức cho đến hơi thở cuối cùng!” Những người còn lại cũng quỳ phục xuống hô:” Chúng tiểu nhân nguyện vì chủ nhân ra sức đến hơi thở cuối cùng!” Lam Nguyệt ngây người trong chốc lát rồi cười lớn:” Tốt, từ nay ta cùng các ngươi sẽ là huynh đệ đồng cam cộng khổ! Cũng là từ nay, chúng ta chính thức sẽ là Phong Vân Bảo, từng bước đưa cái tên Phong Vân Bảo này lớn mạnh!” “ Xin ra mắt Bảo chủ!” mọi người quỳ bên dưới đồng lòng hô lên... Từ nay trên giang hồ liền xuất hiện cái tên Phong Vân Bảo này, Phong Vân Bảo như một luồn sức mạnh thần bí ngày càng lớn mạnh, mọi người đều ồ ạc đi đến điểm danh làm đệ tử của Phong Vân Bảo. Danh tiếng ngày càng vang xa cuối cùng khiến các bang phái khác nhịn không được đỏ mắt một phen...
|
CHƯƠNG 19: GIA NHẬP
Hai năm sau... Dưới núi Phong Vân, một nhóm người đang tụ tập lại dường như có xung đột gì đó. Một thiếu niên bộ dáng thanh tú, da trắng, mắt hạnh to tròn đang trừng mắt nhìn đám người kia:” Các ngươi đây là có ý gì?” Một hán tử khinh thường nhìn thiếu niên trước mặt này:” Hừ, tiểu tử thối ngươi dám ám toán lão tử?” Thiếu niên nhíu mày:” Ban nãy chính là ngươi tự vấp té, ta không động tay gì cả đừng ngậm máu phun người!” “ Còn dám cãi, mau đưa bạc ra đền bù cho ta!” nam tử kia không xấu hổ đưa tay xin tiền. Thiếu niên nhướn mày:” À, thì ra các ngươi là muốn ăn vạ?”. Nghe đến đây cả bọn kia nhao nhao quát:” Ngươi bảo ai ăn vạ?! Các huynh đệ, cho tiểu tử thối này một trận!” Cả bọn hùng hổ rút kiếm ra chuẩn bị tinh thần nghênh chiến nhưng chưa làm cái gì đã cảm thấy cánh tay tê trần, vũ khí không cầm được liền rơi xuống đất, một trong số đó tức giận quát:” Là kẻ nào?!” Thiếu niên kia cũng thầm ngạc nhiên, ban nãy đã chuẩn bị tẩn cho bọn chúng một trận rồi không ngờ lại có người ra tay trước. Chỉ nghe được một giọng nói vang lên:” Phong Vân Bảo là nơi các ngươi tìm đến gây sự hay sao?” Vừa dứt lời đã có một thân ảnh màu xanh nhạt đeo bảo kiếm phia sau lưng đứng trước mặt thiếu niên xinh đẹp kia, đám người gây rối chỉ về hướng người vừa mới xuất hiện hỏi:” Ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây?” “ Tại hạ Phó Lăng Tiêu, phó bảo chủ của Phong Vân Bảo!” Phó Lăng Tiêu không dấu diếm mà chậm rãi nói ra. Nghe được danh tiếng của Phó Lăng Tiêu, cả đám người sợ hãi nhìn Phó Lăng Tiêu:” Phó Bảo chủ?” Thiếu niên phía sau Phó Lăng Tiêu cũng kinh ngạc không kém, nghe đồn rằng vị phó Bảo chủ trước mặt này là một người có võ công cực tốt hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, dù là nghe qua cũng chưa từng gặp mặt hôm nay được tận mắt thấy trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Một trong số hán tử kia vội xum xoe nói:” Nghe danh phó Bảo chủ đã lâu, chúng ta chính là đến đây để gia nhập Phong Vân Bảo a. Nếu đã gặp mặt không bằng chúng ta cùng nhau lên núi trò chuyện...” “ Dựa vào các ngươi?” Phó Lăng Tiêu đánh gãy lời nói của gã, “ Từ hành vi gây rối ban nãy của các ngươi, Phong Vân Bảo chúng ta không tiếp” “ A?” bọn họ ngớ ra nhìn Phó Lăng Tiêu, cuối cùng nhịn không được nói:” Đây là có ý gì, chúng ta cất công đến đây một phen chỉ nghe được từ ‘không tiếp’ là xong sao?” Phó Lăng Tiêu chậm rãi liếc mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt nhìn cực lạnh khiến bọn chúng không dám thốt nên lời, Phó Lăng Tiêu nói:” Giải đi” Vừa dứt lời những bóng đen ẩn nấp từ mọi nơi xuất hiện nhanh chóng đem đám người kia rời đi. Thiếu niên trợn mắt không dám tin cảnh tượng ban nãy, những hắc y nhân đó từ đâu xuất hiện? Thu hồi lại biểu tình thất thố của mình, trong lòng thiếu niên không khỏi rùng mình, ẩn nấp ở một nơi không ai phát hiện chỉ chờ cơ hội ra tay trong chớp mắt, đây chẳng phải là Ảnh Phong của Phong Vân Bảo hay sao? Phó Lăng Tiêu quay lại đánh giá thiếu niên trước mặt, dù có mặc y phục nam nhân thay đổi kiểu tóc thì y vẫn có thể nhận ra đây là nữ phẫn nam trang. Dù biết được tình hình Phó Lăng Tiêu cũng không vạch trần mà chỉ nhàn nhạt hỏi:” Ngươi đến đây là...?” Thiếu niên vội nói:” Tại hạ là Nhiên Linh muốn gia nhập Phong Vân Bảo!”. Phó Lăng Tiêu cũng không biểu hiện gì chỉ gật đầu nói:” Theo ta” Mặc Nhiên Linh không khỏi kinh ngạc, cứ tưởng sẽ bị tra hỏi này nọ không nhờ lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Đây là tính nhiệm tin tưởng hay cho rằng mình không có sức uy hiếp cho Phong Vân Bảo? Trong lòng Mặc Nhiên Linh đầy dấu chấm hỏi nhưng trên mặt lại hết sức thản nhiên mà đi theo Phó Lăng Tiêu đến khi trước mặt hiện ra một cổng thật lớn, phía trên có khắc chữ Phong Vân Bảo như rồng bay phượng múa...
|