Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 34 : CHU NƯƠNG
Mặc Thừa Phong nhìn cánh tay mình bị Lam Nguyệt kéo đi cũng không sinh ra phàn cảm cứ mặc nàng muốn kéo đi đâu thì kéo, hai người chạy ra khỏi phòng bếp hướng đến con đường trước mặt mà đi. Sau khi đã đi xa nàng mới dừng lại buông tay hắn ra cười nói :" Chúng ta tiếp tục đi a" Mặc Thừa Phong không tự chủ được nắm chặt tay, cảm xúc mất mát ban nãy khi nàng buông tay ra thật sự làm hắn không dự đoán được. Nhưng hắn che giấu rất tốt không biểu hiện nét mặt bên ngoài, hai người tiếp tục đi về phía trước, đoạn đường đi này hắn không khỏi nhớ về chuyện quá khứ. Chu Hảo là một đại đầu bếp trong hoàng cung, tay nghề của ông rất tốt được tiên hoàng ban thưởng không ít, khi đó ba huynh muội của Mặc Thừa Phong còn nhỏ cũng thật thích ăn điểm tâm mà Chu Hảo làm luôn lén phụ hoàng chạy đến nhà bếp ăn vụng, Chu Hảo không cảm thấy khó chịu mà còn tươi cười cho ba huynh đệ họ nhiều điểm tâm hơn. Chu Hảo có một nữ nhi tên là Chu Liễu cũng là Chu nương hiện giờ, Chu nương theo phụ thân vào cung cũng là một đầu bếp trong cung thừa hưởng tay nghề từ phụ thân mà được nhiều người khen ngợi, bà cũng thường xuyên chiếu cố ba huynh muội của Mặc Thừa Phong mỗi khi chạy đến nhà bếp ăn vụng nên cũng thật thân thiết. Nhưng đến một ngày hoàng cung xảy ra chuyện, Dương quý phi đang mang thai được 4 tháng liền bị hạ độc mà sinh non. Chuyện này làm tiên hoàng tức giận sai người điều tra, không hiểu sao lại có chứng cứ buộc tội Chu Hảo hạ độc, dù tiên hoàng có ân sủng đến đâu cũng không thể tha thứ, nghe tin ba huynh muội của hắn liền đi đến cầu xin phụ hoàng tha thứ. Cuối cùng hai phụ tử của Chu Hảo chỉ bị đuổi khỏi hoàng cung cấm con cháu của hai người sau này không được tiến cung dù chỉ nửa bước. Cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy, Mặc Thừa Phong cùng Mặc Thừa Hiên sai người đi điều tra, cuối cùng phát hiện là Trương quý nhân đã có xích mít từ trước với Dương quý phi nên thừa cơ hội hạ độc còn đổ tội cho Chu Hảo. Tiên hoàng biết tin cũng rất tức giận, giáng chức Trương quý nhân rồi đuổi ra khỏi hoàng cung, ông còn cho người đi tìm hai phụ tử Chu Hảo trở về. Đã qua mấy năm nhưng hai người đều bặt vô âm tín, trước khi tiên hoàng nhắm mắt cũng thật hối hận với những chuyện đã làm với hai người. Người mà họ tìm kiếm khắp nơi hóa ra là đang ở Phong Vân Bảo này, Chu nương hiện tại cũng sống rất tốt coi như tiên hoàng cũng an ủi được phần nào… Chính là phụ tử Chu nương hai người rời khỏi hoàng cung liền ẩn cư trong rừng mà sinh sống, vì uất ức không giải oan cho chính mình được Chu Hảo càng thêm buồn rầu mấy năm sau liền mất để lại một mình Chu nương sống ở một mình, bà quyết định không gả cho ai sống cô độc đến già. Nhưng không ngờ một năm rưỡi trước bà đang nấu cơm trong nhà thì có người gõ cửa, mở cửa ra thì phát hiện một nam thiếu niên trẻ tuổi đứng đó cười nói rằng mình đang đi làm nhiệm vụ nhưng trong rừng này không có quán sá gì liền không mua được thức ăn, nên khi đi ngang qua nhà bà ngửi được mùi thơm liền xin vào cọ cơm, tất nhiên là sẽ trả bạc đàng hoàng. Chu nương cũng không nghĩ nhiều, bà đã sống đến từng tuổi này cũng không có đứa con nào nên khi nhìn thấy nam thiếu niên này cũng sinh lòng hảo cảm cho một bữa cơm. Lúc ăn nam thiếu niên luôn miệng khen ngon không ngớt, bà cũng vì vậy mà cười nhiều hơn, Đến khi thiếu niên đó hỏi bà có muốn đến Phong Vân Bảo làm đầu bếp hay không, Chu nương mới thật bất ngờ. Nhưng suy nghĩ mình sống một mình ở nơi không người này cũng lâu rồi cũng nên ra ngoài một chút bà liền đồng ý. Không ngờ vị thiếu niên đó chính là bảo chủ của Phong Vân Bảo a, cũng không ngờ bà cứ thế sống vui vẻ ở Phong Vân Bảo đã được một năm rưỡi. Trong một năm rưỡi này đối với bà đã rất vui vẻ hạnh phúc rồi, mọi người trong bảo luôn chăm sóc lẫn nhau như một đại gia đình. Cũng có đôi khi mấy nam tử trong bảo luôn làm bà tức giận mà đuổi đánh nhưng xem như là một thói quen sinh hoạt thường ngày. Chu nương quyết định sống ở đây đến hết quãng đời còn lại, chuyện trong hoàng cung cũng đã đươc giải oan nhưng bà không quan tâm đến nữa, cứ như thế mà sống thôi… Mặc Thừa Phong bất giác được Lam Nguyệt dẫn đến một nơi, hình như là một khu để ở của Phong Vân Bảo. Chiếu theo thông tin của ‘gian tế’ thì đây là nơi cấm kị trong bảo a. " Ca ? Bảo chủ ?" một giọng nói vang lên phía sau hai người. Quay lại thì phát hiện là Mặc Nhiên Linh cùng Phó Lăng Tiêu đang đi đến, Mặc Thừa Phong nhíu mày :" Đệ đến đây làm gì ?"
|
CHƯƠNG 35 : QUỶ KHU
Mặc Nhiên Linh rụt cổ nói :" Đệ chỉ là đi theo Lăng Tiêu đến đây thôi a", ban nãy Mặc Nhiên Linh chạy nhảy khắp nơi cuối cùng bắt gặp Phó Lăng Tiêu đang đi về hướng này nên đi không suy nghĩ đuổi theo, không ngờ lại gặp ca ca cùng Lam Nguyệt ở đây. Phó Lăng Tiêu hướng nàng cùng hắn gật đầu chào hỏi :" Bảo chủ, Thừa Phong huynh" Lam Nguyệt cũng đoán được phần nào Phó Lăng Tiêu đến đây, nơi này được xem là "cấm địa" của Phong Vân Bảo, không ngoài gì khác bên trong rất ‘khủng bố’ nên mọi người không dám tiến vào trừ những người có tinh thần sắt thép như các phó bảo chủ cùng Lam Nguyệt a. Đương nhiên việc người khác không dám đến đây dẫn đến việc thỉnh thoảng sẽ có một số trường hợp cần sự giúp đỡ của những người trong khu vực ‘cấm địa’ nhưng không dám tiến vào chỉ có thể nhờ cậy người khác, Phó Lăng Tiêu cũng là một trường hợp điển hình làm vật hi sinh. Lam Nguyệt gật đầu :" Nếu đã đến thì vào thôi", nói rồi nàng đi trước dẫn đầu. Phía trước mỗi khu đều có bảng hiệu to trước cổng, mỗi một khu như một viện tử to lớn đều có người sinh sống. Phía trước họ là một cổng khu, cái bảng phía trên đầu được khắc hai chữ "Quỷ Khu" không khỏi khiến người khác nghĩ đến một vài thứ đáng sợ. Đúng như tên gọi, nơi đây tập trung các quái nhân có năng lực khác với người thường, đa phần là sống lập dị không nên để họ sống chung với những người ngoài kia, họ cũng muốn sống tách biệt nên không sinh ra vấn đề tâm lí rằng họ bị ruồng bỏ. Vừa bước qua cổng một người lập tức xuất hiện trước mặt, người nọ làm nam nhân mặc y phục được xem là chỉnh tề, ánh mắt sắc bén như thú đánh giá nhóm người của nàng, cuối cùng mới hớn hở nói :" Bảo chủ a" Lam Nguyệt gật đầu, người nọ đột nhiên tiến đến gần Mặc Nhiên Linh dùng mũi ngửi ngửi, động tác này làm Mặc Nhiên Linh nổi da gà lùi lại phía sau dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nam nhân đó. Mặc Thừa Phong cũng nhíu mày nhưng không làm gì khác, nam nhân bị Mặc Nhiên Linh tránh né cũng không biểu hiện gì mà bình tĩnh phán một câu :" Thì ra là nữ nhân " Mặc Nhiên Linh biến sắc trợn trừng nhìn nam nhân đó, rồi lại đỏ mặt nhìn Lam Nguyệt cùng Phó Lăng Tiêu :" Cái này…" Lam Nguyệt thở dài :" Ngươi lúc nào cũng vậy a, lão Bạch" Bạch Lang xoa xoa cái mũi :" Hừ, người cũng vừa mới ăn vụng ở nhà bếp phải không ?" Lam Nguyệt không phản bác nhìn lại Bạch Lang, Bạch Lang bỏ cuộc nhún vai :" Không biết bảo chủ đến đây là có chuyện gì ?" Phó Lăng Tiêu phía sau tiến lên nói :" Người của Nhiệm Phong Các muốn mượn một vài thủ hạ của ngươi" Bạch Lang khoanh tay :" Nhị Cẩu được chứ ?". Vừa dứt lời một con chó màu đen xuất hiện dưới chân Bạch Lang, ánh mắt đặc biệt có thần nghiêm túc đứng cạnh. Mặc Thừa Phong quan sát Bạch Lang, hóa ra người này là người huấn luyện động vật đi ? Khứu giác cũng đặc biệt thính, chỉ đứng từ xa là có thể nhận ra Lam Nguyệt vừa mới đi từ phòng bếp ra, còn Mặc Nhiên Linh Bạch Lang cũng đã nhận ra vài phần nên đặc biệt tỏ vẻ lại gần để làm cô sợ hãi mà thôi. Phó Lăng Tiêu gât đầu :" Có thể". Bạch Lang cười cười :" Đi đi", nghe được lệnh Nhị Cẩu nhanh chóng chạy đi đến Nhiệm Phong Các mà không cần người dẫn đường, như vậy chứng minh được huấn luyện bài bản cùng nghiêm khắc. Nhị Cẩu đã đi xa, Lam Nguyệt mới bất mãn nói :"Lão Bạch, ta nói ngươi có thể cho bọn chúng đến chỗ ta chơi thường xuyên được hay không ? Ngươi suốt ngày cứ tranh giành với ta" Bạch Lang nghe răng :" Để chúng bên cạnh người sẽ bị nhiễm cái tính lười của người, ta không đáp ứng" Lam Nguyệt trừng mắt :" Ngươi dám ?!" Bạch Lang đáp lại :" Tại sao ta không dám ? Đừng nghĩ mình là bảo chủ rồi đi sai khiến người khác biết không ?!"
|
CHƯƠNG 36 : QUÁI DỊ
Lam Nguyệt biểu hiện như mình bị ức hiếp không thôi quay lại nhìn Phó Lăng Tiêu như tố tội, Phó Lăng Tiêu thở dài khuyên nhủ :" Bảo chủ, lão Bạch nói đúng" Mặc Thừa Phong bên cạnh có phần khó chịu khi nhìn thấy người Lam Nguyệt ủy khuất không phải là mình, ý nghĩ này cũng làm hắn thầm giật mình… Từ khi nào hắn lại có cảm giác ghen tị như vậy ? Bạch Lang bó tay nói :" Được rồi bảo chủ, nếu chúng có thời gian ta sẽ cho chúng bên cạnh người. Được chứ ?" Lam Nguyệt cằn nhằng :" Xem như cũng được đi". Mọi người tiếp xúc với Lam Nguyệt đều biết dù là bảo chủ nhưng tính cách vẫn thật trẻ con, nhưng lại tạo cảm giác gần gũi không có sự áp bức của kẻ làm chủ nhân, có đôi khi họ thật sự xem nàng là đệ đệ của mình mà ra sức nuông chiều cũng nên. Bạch Lang liếc nhìn hai người ‘lạ’ đi đứng ở đây nãy giờ, Mặc Nhiên Linh vẫn còn dùng ánh mắt như nhìn quái thú mà nhìn Bạch Lang, Mặc Thừa Phong bên cạnh vẫn là bộ dáng điềm tĩnh lạnh lùng khó có người dám đến gần. Bạch Lang hỏi :" Người mới ?" Phó Lăng Tiêu giới thiệu :" Người này là thành viên mới, còn người này…", nói đoạn lại nhìn hắn như đang tìm lời để nói. Lam Nguyệt tiếp nói :" Là nhà tài trợ cho Phong Vân Bảo". Mặc Nhiên Linh cùng Phó Lăng Tiêu có phần ngạc nhiên nhìn hai người, chỉ trong một buổi sáng đã từ khách hàng chuyển thành nhà tài trợ sao ? Nghe đến đây Bạch Lang có ánh nhìn khác đối với Mặc Thừa Phong nhưng là ánh mắt nhìn người gặp họa… Mặc Thừa Phong đáp lại ánh nhìn của Bạch Lang, hai ánh mắt chạm vào nhau, một bên tựa thú một bên lại tối đen sâu thẳm, cuối cùng Bạch Lang phải thu hồi tầm mắt ho khan :" Khụ, vậy bảo chủ đến đây là có chuyện gì ?" Lam Nguyệt cười vui vẻ khi Bạch Lang gặp họa nói :" Ta muốn dẫn y đi tham quan ấy mà". Bạch Lang nhún vai :" Nếu vậy thì ta không làm phiền nữa, ta còn có việc phải làm a" Lam Nguyệt phất tay :" Đi thong thả", vừa dứt lời thân ảnh của Bạch Lang đã biến mất. Lam Nguyệt quay lại nói với những người phía sau :" Chúng ta đi thôi" Lam Nguyệt dẫn nhóm người đi xuyên qua Quỷ Khu, hai bên Quỷ Khu là hai dãy phòng sang sát nhau, dù là ánh mặt trời đã lên cao nhưng vẫn cảm thấy xung quanh thật âm u. Chưa đi được bao lâu đã bắt gặp một ‘lão nhân’ tóc tai trắng xóa đi dần về phía này, trên tay là một viên dạ minh châu bị hoen ố phán :" Sắp có chuyện lớn xảy ra… Thiên ý a thiên ý… ". Nói rồi lại lướt qua họ như một u hồn… Ngoại trừ ba người Lam Nguyệt, Mặc Thừa Phong cùng Phó Lăng Tiêu đều biểu hiện bình thường ra thì Mặc Nhiên Linh nhăn mày như nhìn thấy quỷ. Tiếp theo đó là hàng loạt những người trong Quỷ Khu xuất hiện. Đi đến cuối cùng, Mặc Nhiên Linh mới hoàn hồn chỉ là một quãng đường ngắn như tựa như là dài đằng đẵng, Quỷ Khu quả thật đáng sợ bởi vậy mà không ai dám đến. Mặc Thừa Phong lại nghĩ khác, quan sát một lượt hắn phát hiện những quái nhân nổi danh trên giang hồ đa phần đều ở đây, không ngờ Phong Vân Bảo lại thu lưu được đám người này. Tỷ như người lập dị ban nãy, vẻ ngoài rất giống một thần côn nhưng trên thực tế lại biết vô số chiêu thức tựa ma quỷ không thuộc phạm vi người thường có thể làm được, chỉ cần búng tay là chỗ gần đó sẽ phát hỏa… Lam Nguyệt cũng không suy nghĩ rằng mình sẽ gặp được những dị nhân như vậy, nhưng từ khi Phong Vân Bảo ra kế hoạch chiêu nhân thì người đến đây cũng đủ loại. Phong Vân Bảo cũng không phải là nơi người đến đều lưu mà có tiêu chuẩn cụ thể, nếu đạt liền được gia nhập người không đủ chỉ có thể trở về. Trong số đó là đám người quái nhân này, nàng không ngờ trên đời này lại có người có năng lực như vậy, dù không giống trên ti vi chỉ cần búng tay là cả thành phố đều biến mất chỉ là năng lực nhỏ nhặt có thế nhưng cũng làm người khác ngưỡng mộ. Số lượng quái nhân đến gia nhập không nhiều nhưng tính cách quả thật không thể trung hòa với những người khác nên nàng đã cho người xây nên Quỷ Khu này.
|
CHƯƠNG 37 : TRA PHONG
Đi thêm một lúc liền xuất hiện một vài người đang đi đến, những người này là đệ tử vận y phục trắng viền xanh dương vừa gặp Phó Lăng Tiêu liền chấp tay chào hỏi :" Phó phó bảo chủ !" Sở dĩ họ không bái kiến nàng là vì chưa từng gặp mặt bảo chủ nên không trách họ được, Phó Lăng Tiêu gật đầu xem như chào hỏi. Nhóm người đó cũng không nán lại liền rời đi nhưng có một người trong nhóm đó vừa nhìn thấy Mặc Thừa Phong liền nhíu mày suy tư, biểu tình này không qua mắt được hắn. Hai bên lướt qua nhau tựa như không có chuyện gì ngoài ý muốn, Lam Nguyệt đi bên cạnh cũng nhận ra nhỏ giọng hỏi :" Huynh quen biết người đó sao ?" Mặc Thừa Phong lắc đầu, Lam Nguyệt ý vị sâu xa nhìn hắn :" Ta cứ tưởng là người huynh ‘quen’ cơ chứ" Mặc Thừa Phong quay lại nhìn nàng ánh mắt như đang hỏi, Lam Nguyệt khẽ cười :" Những người đó… là gian tế do kẻ khác phái đến" Mặc Thừa Phong không khỏi nhíu mày :" Tại sao ngươi biết ?" Lam Nguyệt nhún vai :" Người gia nhập vào Phong Vân Bảo ta đều đã được điều tra qua, đương nhiên những người là gian tế sẽ được sắp xếp ở chung với nhau. Nếu người của huynh cũng ở, chính là ở khu phía Tây của Quỷ Khu, huynh có thể đến đó tìm người" Mặc Thừa Phong không ngờ người trước mặt này lại cẩn trọng đến như vậy, cũng may người của hắn vừa điều tra xong liền rời đi mà không ở lại, nếu không hiện giờ đã sinh ra tình cảnh khó xử. Mặc Thừa Phong cũng hiếu kì hỏi :" Ngươi làm sao nhận ra ?" " Đơn giản, nếu là gian tế chỉ cần chú ý đến đôi giày của họ, đệ tử bình thường sẽ là viền màu giống với viền áo, còn là gian tế sẽ có thêm một viền đen khó ai phát hiện" Lam Nguyệt không dấu diếm nói ra sự thật, nếu hắn đã là người của Phong Vân Bảo cũng nên biết chút chuyện như thế này… Mặc Thừa Phong trầm mặt không nói chuyện, có vẻ hắn đã đánh giá thấp vị bảo chủ Lam Nguyệt này rồi. Họ được Lam Nguyệt dẫn đến địa phương trong rừng sâu, nơi đây có một hang động nhân tạo không ai canh gác nhưng thật chất các Ám Phong đang ẩn nấp khắp nơi. " Đây là…" Mặc Nhiên Linh tò mò hỏi Phó Lăng Tiêu giải thích :" Là nơi trừng phạt những người phản bội Phong Vân Bảo, Tra Phong" Dù mình không làm điều gì sai trái nhưng Mặc Nhiên Linh vẫn không khỏi sợ hãi :" Vậy bảo chủ đưa chúng ta đến đây là…" Lam Nguyệt buồn cười :" Không cần sợ, ta chỉ là muốn khoe một chút về nơi này thôi mà". Mặc Thừa Phong lãnh đạm bên cạnh hỏi :" Bên trong là thứ gì ?" Phó Lăng Tiêu nói :" Bên trong là những hình phạt tra tấn tinh thần cho những kẻ gây bất lợi với Phong Vân Bảo. Nếu chỉ phạm phải lỗi nhỏ chỉ cần phạt bạc cùng với phụ giúp làm vườn hoặc bếp núc. Nhưng nếu phạm phải tội không thể tha thứ sẽ được đưa đến đây, đến khi hình phạt kết thúc sẽ bị đuổi khỏi đây. Người vào bên trong sau khi rời đi không phải thần trí mơ hồ thì chính là phát điên không giống là một con người" Chỉ mới nghe đã biết đáng sợ, Mặc Nhiên Linh rùng mình không thôi, Lam Nguyệt lại bình thản mà hỏi :" Có muốn thử một chút hay không ?" Mặc Nhiên Linh rất muốn nói ‘không’ nhưng ca ca của mình đã lên tiếng trước :" Được !". Mặc Nhiên Linh cuối cùng nuốt xuống lời muốn nói cố gắng trấn tĩnh chính mình, Phó Lăng Tiêu hảo tâm nói :" Nếu ngươi không thích có thể không cần vào" Vì sự việc là nữ phẫn nam trang bị phát hiện Mặc Nhiên Linh có phần xấu hổ nhưng được Phó Lăng Tiêu đối xử như nữ nhân yếu đuối làm cô không nhịn được nói :" Ta cũng muốn vào !" Phó Lăng Tiêu lắc đầu, hang động này chính là do một quái nhân đặc biệt biến thái tạo dựng mà bảo chủ - nàng cũng nhún một tay đề ra ý tưởng vào đó. Phó Lăng Tiêu cũng đã từng bước thử vào một khu trong đó để trải nghiệm, thật sự rất khủng bố nếu là người tâm lí không vững có thể sẽ dọa đến ngất xỉu. Y lo lắng cho Mặc Nhiên Linh không biết có nên cho người chuẩn bị chút nước gừng cho cô hay không. " Ở đây có mười phòng, hay chúng ta vào khu thứ năm đi" Lam Nguyệt dẫn đầu đi đến hang động sâu thẳm tối đen trước mặt. Mặc Thừa Phong tựa như không hề gì tiến theo sau, Mặc Nhiên Linh trấn tĩnh tinh thần rồi mới đi theo sát Mặc Thừa Phong, Phó Lăng Tiêu đi cuối cùng.
|
CHƯƠNG 38 : ĂN THỊT NGƯỜI
Bên trong hang động cũng khá rộng, không gian bên trong vừa mới có người bước vào liền phát sáng nhìn kĩ xung quanh được gắn những viên dạ minh châu là thứ chân chính thấp sáng. Nhưng dù có thấp sáng đến đâu cũng không khiến cho cảnh tượng quỷ dị xung quanh giảm bớt mà giống như càng tăng thêm. Xung quanh các vách đá không biết bị thứ gì làm thành những mảng lỗ lỗ nhỏ, nếu cứ nhìn chúng người đó sẽ không nhịn được mà nổi da gà còn có khi bị ám ảnh. Mặc Nhiên Linh sắc mặt có phần khó coi nhìn xuống dưới chân, bây giờ cô mới phát hiện Lam Nguyệt cùng Phó Lăng Tiêu trước đó không nhìn vách tường mà đã nhìn xuống đất hoặc phía trước từ lâu… Mặc dù trên dưới đều vẫn có lỗ nhưng lại lớn hơn xung quanh nên không khủng bố bằng. Mặc Thừa Phong cũng nhìn sơ qua liền không nhìn nữa, cảm giác đúng là có chút tác động đến tinh thần của người thường nhưng đối với hắn thì hoàn toàn không thấm. Hang động này có lối đi tắt nên không cần tiếp xúc với các khu tra tấn phía trước mà trực tiếp đi đến khu thứ năm. Mở cửa ra, bên trong liền xộc lên mùi tanh của máu, xung quanh là từng vệt máu bắn lên tường vì đã lâu nên đã biến thành màu đen. Trên đất lăng lóc những khúc xương trắng xóa còn có cả đầu lâu, chính giữa khu chính là một chiếc bàn lớn bên trên có đặt một cái đầu người sắc mặt trắng bệch, tóc tai toán loạn đang mở trừng mắt nhìn. Hình ảnh hết sức khủng bố, Mặc Nhiên Linh nhịn không được có phần muốn nôn. Cảnh tượng này cũng không phải lần đầu Mặc Thừa Phong chứng kiến nên không có ảnh hưởng, về phần hai người còn lại cũng không có biểu hiện gì sợ hãi. Thấy nhóm người nàng xuất hiện, một nam nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề đi đến cung kính :" Bảo chủ, Phó phó bảo chủ !" Lam Nguyệt gật đầu :" Mộc lão hảo" Mộc lão cũng để ý đến hai huynh muội của Mặc Thừa Phong gật đầu xem như chào hỏi, Mộc lão đi đến trước bàn nhìn ngắm cái đầu người mà tươi cười quỷ di :" Bảo chủ, người đã ăn trưa chưa ? Hay là ăn cùng lão ?" Lam Nguyệt cười hòa xua tay :" Không cần a, ta cũng mới ăn xong hai cái bánh nướng nên không thấy đói cho lắm", nàng biết ý định tiếp theo của Mộc lão là gì nên ra sức từ chối. Mộc lão lắc đầu vẻ tiếc nuối :" Lão nhân ta hôm nay chưa ăn gì cũng thật đói a", nói xong không biết từ đâu lấy ra một cây dao nhỏ lướt trên khuôn mặt của cái đầu kia cuối cùng dừng lại cái tai bên phải, khẽ dịch chuyển dao cái tai nhỏ đứt lìa. Ánh mắt tham luyến nhìn cái tai nhỏ đó khẽ mâm mê trên tay rồi đưa vào miệng cắn như thưởng thức một món mĩ vị nào đó. Cuối cùng Mặc Nhiên Linh nhịn không được nữa chạy ùa ra ngoài, Phó Lăng Tiêu theo sát phía sau, vừa chạy thoát khỏi hang động Mặc Nhiên Linh đã dựa vào gốc cây nôn. Phó Lăng Tiêu phía sau đưa khăn tay cho Mặc Nhiên Linh ân cần hỏi :" Ổn chứ ?" Mặc Nhiên Linh tiếp nhận khăn lau, sắc mặt vẫn xanh mét lắc đầu nói :" Không… sao" " Ta đưa ngươi về trước", Phó Lăng Tiêu đề nghị, Mặc Nhiên Linh bây giờ không dám cậy mạnh nữa mà ngoan ngoãn theo Phó Lăng Tiêu trở về. Bất quá bởi đã quen với việc được nuông chiều không thường tiếp xúc với cảnh tượng khinh khủng ban nãy nên không thể tiếp nhận được ngay lập tức chân có phần nhũn ra không đi được. Phó Lăng Tiêu cũng tinh ý nhận ra mà ngồi xổm phía trước nói :" Để ta cõng ngươi" Mặc Nhiên Linh kinh ngạc nhìn Phó Lăng Tiêu nhưng cuối cùng vẫn không do dự mà nhảy lên lưng của y, dù là một công chúa nhưng vì ham chơi thường chạy ra ngoài sớm đã không quá câu nệ tiểu tiết. Phó Lăng Tiêu vững chắc cõng Mặc Nhiên Linh dùng khinh công bay về khu chính rồi nhờ Chu nương nấu một chút canh nóng cho cô.
|