Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
Đường đường một sinh viên có con đường tương lai đang rộng mở đón chờ phía trước cư nhiên lại vì một đạo thiên lôi giáng xuống đưa đến địa phương quái quỷ gì đây? Được rồi, đưa đến đâu cũng được nhưng tại sao lại nhằm ngay một ổ sơn tặc mà đưa đến? Lão thiên a, người có bất công với ta quá không vậy?!
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN ĐẾN
Trời hôm nay thật sự trong lành, bầu trời xanh thẳm cao vút không có mấy bóng mây thật sự rất không tồi. Lam Nguyệt như ngày thường đến đúng giờ học của mình, nhưng hôm nay nàng đến sớm hơn một chút, ở khuôn viên trường đại học cây xanh cũng thật nhiền rất lí tưởng để ngồi dưới gốc cây ôn bài. Lam Nguyệt thấy thời gian vẫn còn sớm nên quyết định chọn một gốc to ngồi xuống, bất quá vừa mới đặt mông ngồi xuống thì gió lớn bắt đầu nổi lên. Trên bầu trời mây đen không biết từ đâu kéo đến, khung cảnh của khuôn viên trường có vài phần âm u. Lam Nguyệt nhướn mày, thời tiết có cần thay đổi đến đáng sợ thế không? Ầm… ầm… Trời bắt đầu có sấm sét mưa cũng rơi từng hạt xuống, các sinh viên thấy vậy vội vã chạy vào bên trong tránh, Lam Nguyệt thở dài ngồi dậy chuẩn bị chạy vào thì… Ầm… Một tia sét sáng lóa đánh xuống ngay chỗ nàng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên đến đinh tai nhức óc, nhóm sinh viên hoảng hồn không thôi bất quá không ai để ý đến một người đã biến mất ngay sau đó. Rầm… Một tia sét giáng xuống, Lam Nguyệt ngơ ngác ngồi bẹp xuống đất đầu óc có phần trì độn. Ban… ban nãy… Hình như là nàng bị sét đánh trúng bất quá lại không có cảm giác đau đớn, nhưng điều quan trọng là chỉ thoắc cái khung cảnh trước mặt thật sự thay đổi đến đáng sợ a. Nhìn xung quanh nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng lớn, cây cối mọc um tùm lại không phát hiện có bóng dáng người nào. Lam Nguyệt bắt đầu vận dụng bộ não của mình, rốt cuộc cũng có một đáp án lờ mờ hiện rõ. Lam Nguyệt trong lòng chấn kinh, không lẽ tía sét đó đưa mình đến đây? Nhưng mà chính nàng cũng không biết nơi này là nơi nào. Còn đang suy nghĩ thì có tiếng nói cười ở phía xa. Lam Nguyệt hồi phục tinh thần đứng dậy nhìn về hướng đó, dần dần xuất hiện trước mắt là một nhóm nam nhân ăn mặc kì quái. Nhìn kĩ lại là một đám nam nhân thô lỗ ăn mặc không mấy đàng hoàng, lại nhìn nhìn một chút phát hiện nhóm nam nhân này lại để tóc dài, còn có y phục cũng thật sự là… Bọn người đó cũng nhận ra cò người, một tên trong đó bước nhanh đến cười xấu xa nói:” Cô nương, như thế nào cô lại có gan lên núi này vậy a? Không sợ bọn ta bắt làm áp trại phu nhân hay sao?” Lam Nguyệt chớp mắt nhìn bọn họ rồi hỏi:” Các người là ai?” “ Ha ha ha, danh tiếng của bọn ta lan truyền khắp nơi mà cô nương không biết hay sao?” nhóm người đó cười lớn. Lam Nguyệt nhíu mày đánh giá cẩn thận lại từ đầu, trên tay bọn người này lại cầm mấy thanh đao to lớn, ánh mắt không đứng đắn nhìn thế nào cũng giống mấy bọn lưu manh ngoài đường nhưng nàng vẫn chưa xác định được bối cảnh của hiện tại. Dựa theo cách ăn mặc thì có lẽ… nàng xuyên đến cổ đại rồi chăng? Thấy Lam Nguyệt không lên tiếng cả đám người kia nghĩ nàng đã biết thân phận của bọn chúng, tên cầm đầu kia thèm thuồng nhìn Lam Nguyệt:” Chậc, cô nương lớn lên cũng có vài phần tư sắc, nếu không chê thì làm nương tử của ta đi?!” Lam Nguyệt nhíu mày:” Rốt cuộc các ngươi là ai?” “ A? Bọn ta chính là sơn tặc núi Phong Vân này, cô nương thật sự không biết?” một nam nhân khác tốt bụng nhắc nhở. Lam Nguyệt mở to mắt:” Các ngươi nói… sơn tặc…?”. Lam Nguyệt thật sự khóc không ra nước mắt, tại sao lại mang nàng đến đây a? Còn có, tại sao mang đến nơi nào không mang lại mang ngay hang ổ của đám sơn tặc phiền toái này?
|
CHƯƠNG 2: SƠN TẶC
Đám sơn tặc hôm nay không thu hoạch được gì bèn lủi thủi trở về núi, không nghĩ đến trên đường lại gặp một cô nương nha. Bất quá nhìn cách ăn mặc của vị cô nương này thật sự rất kì quái, một tên sơn tặc đánh giá nàng rồi hỏi:” Cô nương không phải người ở nơi này?” “ Đúng” Lam Nguyệt còn đang gào thét trong lòng, khi nghe có người hỏi cũng chỉ đáp lại có một chữ. Nhóm sơn tặc cũng có điều suy nghĩ, một tên sơn tặc xấu xa khác nói với tên cầm đầu:” Nhị ca, ta thấy hôm nay chúng ta không thu thập được gì chắc chắn đại ca sẽ trách phạt. Không bằng đem cô nương này dâng lên cho đại ca, huynh thấy như thế nào?” Nhị ca kia vẫn còn đang ảo não không biết nói với đại ca bọn chúng như thế này, khi nghe được đám cấp dưới của mình đề nghị ánh mắt không khỏi sáng lên cười khoái trá:” Ha ha, được! Các ngươi mau bắt ả ta cho ta!”, vừa mới dứt lời đã có một nhóm người tiến lên vây bắt nàng. Nhóm người còn lại thấy không ổn liền khuyên can:” Nhị ca, cô nương này cũng chỉ lạc đường đến đây mà thôi. Chúng ta đâu cần phải…” “ Câm miệng!” Nhị ca tức giận vung nắm đấm vào mặt tên vừa mới lên tiếng, “ Các ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám cãi lệnh của ta?!” Tên bị đánh chỉ có thể ôm mặt cúi đầu không nói, vẻ mặt cũng tỏ ra bất mãn. Chỉ một biểu hiện này đã làm Lam Nguyệt phát hiện ra một chuyện, đây chẳng phải lục đục nội bộ hay sao? Nghĩ nghĩ một chút, Lam Nguyệt lạnh giọng nói:” Đừng chạm vào ta! Ta tự mình đi được, với cả ta cũng muốn gặp mặt đại ca các ngươi!” Nhị ca nhướn mày nhìn nàng:” Ngươi biết đại ca nhà ta?!” Lam Nguyệt cười khinh:” Ta đương nhiên biết nên mới đến đây! Ta là muốn khiêu chiến với đại ca nhà các ngươi!” “ A” cả nhóm sơn tặc hít một hơi lạnh nhìn Lam Nguyệt. Nhìn thế nào nàng cũng chỉ là một nữ tử mềm yếu bình thường khác cư nhiên lại muốn khiêu chiến với đại ca uy vũ của bọn họ? Nhị ca cười phá lên:” Ha ha, ngươi là đang nói giỡn có phải không? Ha ha, ngươi mà dám khiêu chiến với đại ca ta?! Thật tức cười, ha ha ha…”, cả đám phía sau cũng bị nàng chọc cười thành tiếng. Chỉ có một nhóm nhỏ là yên lặng lo lắng thay cho nàng, nàng đương nhiên nhận ra được điều đó. Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn người đang cười kia nói:” Có dám hay không thì đợi đến đó sẽ biết, còn không mau dẫn đường?”, câu nói của nàng khiến bọn chúng im bặt, ánh mắt đó thật sự khiến người khác không khỏi sợ hãi, ấn tượng đầu tiên của bọn chúng về nàng được nâng lên một tầm mới. Nhị ca trừng mắt nhìn Lam Nguyệt:” Dù có khiêu chiến hay không cũng đừng hòng chạy thoát, đi theo ta!”. Nói rồi bọn chúng mang theo nàng đi đến núi, ngọn núi này cũng thật lớn a, đi mất nửa ngày mới lên được đến đỉnh. Từ phía xa nhìn, phía trước là một sơm trại không tính là nhỏ cũng không tính là lớn, trạm canh gác cũng chỉ có một cái dựng ở trên cao mà quan sát. Đám sơn tặc cũng không đến trăm người chỉ được cái to lớn gây áp lực về mặt tinh thần mà thôi. Đánh giá bốn phía, Lam Nguyệt càng thêm chắc chắn bọn chúng không có cao thủ nào mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy là nàng tự bịa ra rằng muốn đi khiêu chiến, thật sự không còn cách nào khác trốn khỏi đám sơn tặc này. Thụ động chi bằng chủ động, vì thế nàng quyết định ra tay với tên đại ca kia đầu tiên! Vừa thấy đám người Nhị ca trở về, đàn em vui vẻ ra đón lại phát hiện có Lam Nguyệt xuất hiện không khỏi nghi ngờ. Nhị ca vui vẻ nói:” Ngươi mau đi thông báo với đại ca rằng ta mang áp trại phu nhân về cho huynh ấy!” Đàn em rối rít chạy vào thông báo, không bao lâu một hán tử mày rậm, mắt híp, cao to bước ra. Con ngươi đục ngầu vừa nhìn thấy nàng liền hiện lên dục vọng ghê tởm, Nhị ca tươi cười đi đến trước mặt Ngưu lão đầu nói:” Đại ca, người ta mang về cho huynh, huynh thấy sao?” Ngưu lão đầu cười lớn vỗ vai Nhị ca:” Ha hả, ngươi làm rất tốt!”
|
CHƯƠNG 3: SƠN TẶC
Nói rồi Ngưu lão đầu tiến đến trước mặt Lam Nguyệt dùng ánh mắt đục ngầu nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng cười đê tiện đưa tay định chạm vào nàng nhưng nàng nhanh chóng lùi lại phía sau cười nói:” Ta muốn đến đây khiêu chiến với ngươi, ngươi thấy như thế nào?” “ A?” Ngưu lão đầu ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cười to:” Ha ha, một nữ nhân như ngươi mà dám đi quyết đấu với ta? Ha hả…” Lam Nguyệt khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói:” Ngươi không dám cùng một nữ nhân như ta quyết đấu hay sao?” Nghe câu nói đó Ngưu lão đầu im bặt trừng mắt nhìn Lam Nguyệt:” Một ả đàn bà như ngươi ta há phải sợ? Được thôi, đến lúc đó đừng có mà cầu xin ta ra tay quá nặng!” Lam Nguyệt vỗ tay:” Tốt, ta cũng không muốn ta là nữ nhân mà được người khác nhường nhịn”, nói rồi nàng lại xoa cằm cười ranh mãnh:” Nếu đã quyết đấu thì phải có cái gì để cược mới thú vị, đúng chứ?” Nhóm đàn em thấy chuyện vui liền tụ họp lại một chỗ nhìn Lam Nguyệt cùng lão đại nhà mình ngươi một câu ta một câu, nghe nàng muốn ra điều kiện có một vài người thầm đổ mồ hôi lạnh thay nàng. Chưa từng có ai ra điều kiện với lão đại nhà bọn họ a, cô nương này là không biết sợ là gì hay chính là bị sợ đến hóa điên? Ngưu lão đầu nhìn nàng cười lạnh:” Tốt, cược càng tốt! Ngươi muốn cược cái gì?!” Lam Nguyệt ra chiều suy nghĩ:” Nếu ngươi thắng, ừm… Ta sẽ làm áp trại phu nhân của ngươi. Còn nếu ta thắng….”, nàng dừng lại một chút ý vị sâu xa mà nhìn khắp xung quanh. Ngưu lão đầu mất kiên nhẫn hỏi:” Ngươi muốn gì?!” “ Ta muốn… làm lão đại! Nói cách khác, khi ta thắng, ta sẽ thay thế ngươi làm chủ ngọn núi này” Lam Nguyệt chậm rãi nói Ngưu lão đầu bị câu nói của Lam Nguyệt chọc một trận cười lớn, cả đám người xem náo nhiệt cũng phụ họa cười lớn:” Ha ha ha… cười chết ta… Ha ha ha…”. Lam Nguyệt vẫn bình tĩnh đứng đó đợi bọn chúng cười xong mới lên tiếng:” Điều kiện của ta được chứ?” Ngưu lão đầu hào sảng nói:” Được, người đâu mau chuẩn bị võ đài! Còn có, chuẩn bị tiệc rượu tối nay gia thành thân!”. Lam Nguyệt cũng không để ý đến việc Ngưu lão đầu một mực tự tin rằng nàng sẽ thua và làm áp trại phu nhân của bọn chúng, việc còn chưa đâu thì đừng quá vội mà suy diễn a. Bất quá nàng muốn bọn chúng kí nhận việc cá cược này, chỉ sợ bọn chúng lật lọng giữa chừng, bọn chúng cũng không ngần ngại mà kí vào. Một lúc sau võ đài đã được chuẩn bị xong, Lam Nguyệt bước lên đài cao đối diện với Ngưu lão đầu, phía dưới bọn đàn em đều tụ họp tại đó, ngay cả người quét dọn lẫn nấu cơm cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Đây cũng là lúc Lam Nguyệt có thể quan sát một phen tất cả những người ở đây, đám sơn tặc này cư nhiên cũng không tha có các lão nhân a, một nhóm trong số đó là người già bị bọn chúng bắt làm việc cho chúng đi? Ngưu lão đầu nhìn Lam Nguyệt cứ nhìn trái nhìn phải tưởng rằng nàng đang lo lắng không khỏi thương tiếc nói:” Nếu ngươi đã sợ như vậy thì không bằng an ổn làm thê tử của ta đi” Lam Nguyệt không biểu tình nhìn gã:” Đừng nói nhiều, bắt đầu đi” Ngưu lão đầu không nghĩ đến nàng lại không kiên dè đến như vậy, bất quá tính cách này làm gã đây rất thích! Ngưu lão đầu bẻ ngón tay kêu răng rắc:” Ngươi chuẩn bị làm thể tử của ta đi!”, vừa dứt lời gã ta xông thẳng tới chỗ nàng. Vì hai người quyết định là đấu tay đôi không cần vũ khí nên chỉ dùng quyền cước phân thắng bại, thấy Ngưu lão đầu xuất thế Lam Nguyệt cũng không hốt hoảng mà điềm tĩnh né tránh. Lực đạo của Ngưu lão đầu thật lớn, nếu bị đánh trúng không chừng sẽ không dậy nổi. Lam Nguyệt cứ thế thoăn thoắt di chuyển trên võ đại mặc gã đuổi theo phía sau, chạy hơn mười vọng Ngưu lão đầu nhịn không được quát:” Ngươi chạy đến bao giờ?!” Lam Nguyệt dừng cước bộ khiến gã theo quán tính bổ nhào vế phía trước, nhân cơ hội nàng bắt lấy cánh tay gã mạnh mẽ quật người gã ngã xuống sàn. Trọng lượng của nam nhân cũng lớn quá đi, Lam Nguyệt xoa xoa cánh tay có phần mỏi. Bị ngã ầm xuống sàn chưa kịp phản ứng thì bị Lam Nguyệt một vố đạp đầu gã in xuống sàn! Một loạt các động tác thuần thục khiến đàn em dưới đài không khỏi trợn mắt, Ngưu lão đầu tức giận bật người dậy phun ra một ngụm nước miếng mắng:” Bà nó, ngươi dám đạp đầu lão tử?”
|
CHƯƠNG 4: THẮNG TRẬN
Lam Nguyệt không phản ứng mà đứng nhìn gã, bị thái độ của nàng chọc tức Ngưu lão đầu lại một lần nữa vung nắm đấm tới nàng, lần này gã không nhường nhịn nữa! Lam Nguyệt cũng không chạy mà trực tiếp tiếp chiêu dùng tay gạt đỡ, tuy uy lực của nắm đấm mạnh nhưng tốc độ thu hồi lại chậm hơn hẳn, Lma Nguyệt nhân cơ hội gã vừa mới xuất chiêu liền lách người sang một bên vung tay đánh vào ba sườn của gã. Cú đánh khiến Ngưu lão đầu đau đến toát mồ hôi gạt tay định bắt lấy Lam Nguyệt thì thấy người đã né tránh, Lam Nguyệt không cho gã cơ hội thu đòn về một cước nhảy lên dùng chân đá vào đầu gã khiến gã văng ra xa. Chưa kịp phản ứng, Ngưu lão đầu chỉ thấy đầu óc xoay chuyển lại phát hiện Lam Nguyệt đã xuất hiện trước mặt mình nhảy lên người ra sức đánh vào đầu của gã. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng, Lam Nguyệt hít một hơi dùng sức lực đạp Ngưu lão đầu bay thẳng xuống sàn đấu. Bọn đàn em phía dưới giờ mới hoàn hồn chạy lại đỡ đại ca của mình, lại nhìn phía trên kháng đài. Lam Nguyệt một thân áo sơ mi trắng, quần jean xanh đứng đó, ánh mắt chứa đầy sự u lãnh khiến ai nấy không khỏi sợ hãi. Sau một hồi lâu Ngưu lão đầu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy lại nghe Lam Nguyệt nói:” Ngươi đã thua, mau đi lấy giấy tờ về ngọn núi này đưa cho ta” Dù đau đớn cùng mơ hồ đến đâu đi nữa khi nghe câu nói này Ngưu lão đầu cũng đứng phắt dậy lớn tiếng quát:” Ngươi đừng hòng! Người đâu, mau bắt lấy ả cho ta!” Lam Nguyệt lạnh lùng giương mắt nhìn bọn người phía dưới lấy ra một tờ giấy nói:” Giấy trắng mực đen rõ ràng, các ngươi còn muốn thất hứa?”. Ban nãy cũng may là nàng bắt bọn chúng đóng dấu tay chứng thực vụ cược này, nếu không sau khi thắng thì lấy gì để ép bọn chúng giữ lời. Nhóm đàn em bắt đầu do dự, Ngưu lão đầu tức giận nói:” Các ngươi ăn gan hùm hay sao mà không nghe lời ta?!” Lam Nguyệt nheo mắt nói:” Ta nói các ngươi biết, lão đại của các ngươi mạnh như thế đã bị ta đánh bại, các ngươi nghĩ có đánh lại ta hay không? Còn có, nếu các ngươi dám làm theo lời hắn nói rất có khả năng ta sẽ tự tay giết chết hắn!”. Nàng dù mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bọn chúng đông như vậy một mình nàng cũng không đấu nổi a… Cũng may nhóm người bên dưới lục đục nội bộ đã lâu, Nhị ca tức giận bước ra hướng nàng mắng:” Hừ, một ả tiện nhân như ngươi bọn ta không sợ!” Lam Nguyệt cười lạnh:” Nếu ai không phục thì lên đây đấu với ta, đừng có đứng đó lấy đông ăn hiếp yếu!” Bị khí lạnh bao quanh, Nhị ca bất giác rùng mình nhìn lại đại ca nhà mình đã bị đánh thành ra như vậy, nếu gã lên đó kết cục cũng chính là như vậy. Thấy ai nấy đều nhìn nhau, Lam Nguyệt rốt cuộc cũng thở phào, đánh với lão đại này thật mệt nếu đánh nữa thì cơ hội thắng không quá cao. Lam Nguyệt thầm thấy may mắn khi đám sơn tặc này không có ai biết nội lực gì gì đó a, nếu không nàng sẽ chết chắc. Một nhóm sơn tặc còn lại lên tiếng:” Lão đại đã thua rồi, chúng ta cũng nên giữ lời hứa!” Ngưu lão đầu tức giận đến mặt đỏ bừng còn muốn lên tiếng mắng người thì đã thấy Lam Nguyệt nhảy xuống trước mặt mình, dù sao võ đài cũng không quá cao nàng nhảy xuống cũng không bị gì. Lam Nguyệt đi đến trước mặt Ngưu lão đầu hỏi:” Ngươi còn có ý kiến gì chăng?” Vừa nhìn thấy nàng, đầu óc của gã lại một trận đau nhức, trước mắt cũng không nhìn rõ bất giác lùi lại phía sau, nhóm người kia cũng tránh nàng thật xa. Lam Nguyệt quét một vỏng hỏi:” Nếu các ngươi không phục thì cứ để lại sơn trại này cho ta, các ngươi có quyền rời đi. Còn nếu muốn ở lại thì phải nghe lệnh của ta, mọi thứ do ta làm chủ. Thế nào?” Nhị ca tức giận nhưng không dám làm gì nói:” Hừ, ta mà đi nghe lệnh của một tiện nhân hay sao? Lão đại, chúng ta đi!”
|