Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 10: BÁI SƯ
Lam Nguyệt vui mừng khôn siết:” Vậy người đã nhận con làm đệ tử?” Quỷ Thủ hất cằm:” Còn không mau bái sư!” Lam Nguyệt vội vàng quỳ xuống hô:” Đệ tử Lam Nguyệt xin ra mắt sư phụ!” “ Được, đứng lên đi” Quỷ Thủ tự tay đỡ nàng đứng dậy, sau đó mới quan sát nàng nói:” Ban nãy ngươi tránh cũng không tệ, bằng không thì ta lại phải mất một đồ đệ này rồi a” “ …” người ban nãy chính là muốn khảo nghiệm ta đi? Nhưng mà loại khảo nghiệm này lần sau không nên tiến hành thì hơn. Quỷ Thủ vẫn bất mãn lầm bầm:” Nhưng mà uy danh Quỷ Thủ ta cũng rất có tiếng trên giang hồ cơ mà, như thế nào lại đến tận giờ này mới có người đến bái sư” Lam Nguyệt có cảm giác không ổn liền hỏi lại:” Sư phụ… làm thế nào để người khác biết mình đang muốn tìm đệ tử?” Quỷ Thủ nói:” Ta tìm một hộp bằng gỗ, để bản đồ vào bên trong rồi tự tay ném dưới sông. Ai có cơ duyên sẽ tự tìm đến, không phải sao?” Lam Nguyệt triệt để không biết nói gì, cái cách này đúng là chỉ có trên phim mới có a. Đúng là cách này cũng có hữu hiệu đó, nhưng mà lão nhân người có biết cái hộp quý báu của người được một thương nhân nhặt được nhưng lại bị một đám sơn tặc cướp về để ở một xó sỉn nào đó hay không? Còn nữa, nếu người khác nhặt được mà đọc mấy câu “kêu gọi” kia chắc chắn cũng sẽ quẳng ở nơi nào đó biết không? Cũng may chỉ có một mình ta là tin người mới đến đây biết không? Những câu nói này nàng quyết không nói ra, một khi nói ra sẽ làm lão nhân lớn tuổi này hộc máu mà chết a. Quỷ Thủ không nhìn thấy sắc mặt hiện tại của nàng nên không suy nghĩ nhiều, ông chuyển đề tài:” Được rồi, nếu đã là đệ tử của ta thì cũng nên làm gì đó cho sư phụ này” Lam Nguyệt nhướn mày:” Người muốn con làm gì?” “ Cách hang động này không xa có một hồ nước ngọt, người xuống đó bắt cá nướng cho ta” “ Cái gì?” Lam Nguyệt không thể tin mà nhìn Quỷ Thủ “ Ngươi có ý kiến?” Quỷ Thủ nheo mắt. Lam Nguyệt hiện tại không muốn tranh chấp với một lão nhân vì thế ủ rũ tuân mệnh:” Dạ”. Nói rồi bất mãn trở ra ngoài đi đến hồ nước kia bắt đầu mò cá… Hồ nước cũng không rộng không sâu, còn lại trong vắt từ trên bờ có thể nhìn thấy cá đang bơi bên dưới. Nàng quyết định làm cần câu câu cá… Sau một hồi không biết là bao lâu Quỷ Thủ không nhịn được mà ra khỏi hang động đi tìm nàng, chỉ thấy nàng vẫn đang hì hục đào giun rồi mới bắt đầu quăng cần câu tự chế của mình xuống hồ, bây giờ mới bắt đầu câu cá. Quỷ Thủ thật sự bị nàng làm cho tức chết mắng:” Ngươi từ nãy đến giờ chưa bắt được một con cá nào hay sao?” Lam Nguyệt bĩu môi:” Người không thấy con đang câu cá hay sao?” Quỷ Thủ nhìn trời, biết vậy tự thân ông vận động còn hơn. Quỷ Thủ vận khinh công bay lên lướt ngang mặt hồ, cánh tay vừa mới chạm nước đã bắt được một con cá đang giãy dụa ở trên tay. Lam Nguyệt mở to mắt nhìn, đây… đây chính là khinh công trong phim truyền hình đây mà, thật sự là việc thật người thật aaa! Quỷ Thủ nhìn thấy biểu cảm của nàng không khỏi đắc ý ném cá cho nàng nói:” Mau nướng đi!”. Lam Nguyệt ngoan ngoãn chuẩn bị củi lửa nướng cá… Quỷ Thủ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn nàng đang dùng cây đánh lửa:” Ngươi…có biết nên làm thế nào không?” Lam Nguyệt nghiêng đầu hỏi:” Con chẳng phải đang tạo lửa hay sao?”, cổ đại này làm gì có quẹt lửa, nàng giờ chỉ có thể làm theo cách đơn giản nhất chính là dùng một cành cây có đầu nhọn ra sức ma sát với cây gỗ nhỏ đặt bên dưới mà thôi, nhưng mà cách này không mấy hiệu quả cho lắm thì phải. Quỷ Thủ cảm thấy mình còn chưa đến số chết cũng sẽ bị nha đầu này chọc cho tức chết! Quỷ Thủ tìm hai hòn đá lửa đến nói:” Ngươi ra đứng một bên cho ta, ta mà để ngươi làm chắc chắn hôm nay sẽ bị đói chết!”. Nói rồi Quỷ Thủ làm từ đầu đến đuôi, Lam Nguyệt chỉ có việc đứng một bên chờ để ăn mà thôi. Sau khi hai người giải quyết xong con cá thì mặt trời đã sắp lặn.
|
CHƯƠNG 11: HỌC HÀNH CHĂM CHỈ
Một ngày không đâu vào đâu cứ thế trôi qua, bất quá vẫn có thể khiến hai người không khỏi vừa lòng vì đã tìm được sư phụ/đồ dệ cho mình.Trời cũng đã tối, trăng cũng bắt đầu mọc lên khung cảnh trong rừng cũng không quá đáng sợ như nàng nghĩ bởi còn vị sư phụ mà mình nhận hôm nay đang ở cùng mình. Ngồi trên tảng đá lớn, Quỷ Thủ xoa cằm nhìn nhìn nàng đang ngồi bẹp dưới đất hỏi:” Ngươi muốn học gì?” Lam Nguyệt nhún vai:” Con cũng chưa suy nghĩ ra, người muốn dạy con như thế nào cũng được” Quỷ Thủ gật đầu:” Quỷ Thủ ta võ công nào cũng biết cũng có thể dạy cho ngươi, nhưng đời ta lại thích nhất các loại ám khí. Nếu ngươi thích ta có thể dạy cho ngươi” Lam Nguyệt nghĩ nghĩ rồi cười gật đầu:” Được a, con cũng chỉ thích mấy loại dễ cầm nắm a” Quỷ Thủ đứng dậy nói:” Được rồi quyết định vậy đi, ngày mai ta chính thức chỉ dạy cho ngươi!”. Nói rồi ông hướng hang động tiến vào, Lam Nguyệt cũng đi theo sau đó, hang động này chính là chỗ ở duy nhất trong một năm này của nàng nha… Những tháng ngày sau đó Quỷ Thủ một mực truyền thừa võ công cho Lam Nguyệt, Lam Nguyệt cũng không phụ lòng mà học thật tốt. Càng ngày Quỷ Thủ càng hài lòng về nàng, đừng nhìn nàng cứ cà lơ phất phơ như thế mà khinh thường thật ra nếu nàng quyết tâm làm việc gì đều rất có thành quả nha. Nhưng cũng có điểm Quỷ Thủ lão đầu bất mãn đó chính là thức ăn đều do một tay ông làm là như thế nào? Con nha đầu này cư nhiên không biết nấu ăn, còn nếu cứ ép buộc nha đầu này nấu rất có thể sẽ thành một bãi chiến trường mất, thật là đau đầu mà! Ngày qua ngày Lam Nguyệt dần dần tiếp thu hết các chiêu thức tuyệt học Quỷ Thủ chỉ dạy, nhưng bữa tiệc nào lại không có đến lúc tàn? Một năm này xem như là tháng ngày hạnh phúc nhất từ khi nàng đến đây, dù Quỷ Thủ lão đầu kia có phần khắc khe với nàng nhưng ngoại trừ việc học kia lại rất quan tâm đến nàng nha, bất quá lâu lâu lại bị nàng chọc tức đến không thở nổi. Hai người cứ thế xem nhau như phụ tử mà chăm sóc lẫn nhau, cũng gần sắp kết thúc rồi đi? Mua thu, cây cối cũng theo đó mà rụng lá đợi chờ xuân đến đâm chồi nảy lộc, lá vàng khô cứ từng lớp từng lớp ở dưới chân chỉ cần giẫm lên liền nghe được tiếng loạc xoạc. Hôm nay Lam Nguyệt thức dậy sớm nhưng lại không thấy Quỷ Thủ ở đâu, như ngày thường Lam Nguyệt ra khỏi hang hít thở không khí chờ Quỷ Thủ kiểm tra xem ngày hôm qua đã học được đến đâu. Chờ được khoảng một khắc, Lam Nguyệt chợt cảm nhận phía sau có một luồng gió khác lạ bay đến. Theo phản xạ Lam Nguyệt nghiêng người né tránh cùng lúc xuất ra phi đao nhỏ. Keng! Hai bên ám khí va vào nhau bắn ra hai bên. Không cho Lam Nguyệt suy nghĩ một bóng đen xuất hiện ra tay hướng về phía nàng đánh tới. Lam Nguyệt không một tia bối rối mà tiếp chiêu dường như rất quen thuộc loại chuyện này. Hai bên dằng co qua lại, ám khí cứ thế tung ra khắp nơi. Quỷ Thủ nhanh tay cầm một cây chủy thủ hướng cổ nàng đâm đến, nàng cũng rút chủy thủ bên người ra nghênh đón. Chủy thủ của Quỷ Thủ đâm đến thật nhanh, Lam Nguyệt lùi về sau né tránh, chủy thủ như mang sinh mệnh uyển chuyển đâm xuống rồi thoắt cái lại hướng lên nhắm chuẩn vào nàng. Lam Nguyệt nhanh chóng dùng thân chủy thủ cản lại, tay còn lại vẫn còn đang ở không lại không nghĩ đến trên tay lại xuất hiện thêm một thanh chủy thủ nữa vòng ra sau gáy Quỷ Thủ. Đối phương bị nhất thời bị kiềm chế… Quỷ Thủ bật cười sảng khoái:” Ha ha, không ngờ nha đầu ngươi lại còn một thanh chủy thủ khác a, người làm sư phụ như ta cũng bị ngươi lừa! Tốt, tốt lắm. Ha ha ha…”. Lam Nguyệt thu hồi chủy thủ có phần khó hiểu nhìn Quỷ Thủ, nếu là ngày thường ngay khi mình đánh thắng Lam Nguyệt tất nhiên sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng, nhưng hôm nay cảm giác có phần không phải… Lam Nguyệt cân nhắc hỏi:” Sư phụ… hôm nay người vui hơn bình thường nha”
|
CHƯƠNG 12: LY BIỆT
Quỷ Thủ nhìn Lam Nguyệt rồi thở dài:” Nha đầu a, hôm nay là ngày cuối cùng ta dạy ngươi a” Lam Nguyệt giật mình nhìn ông:” Người… người định đuổi con đi sao?” Quỷ Thủ lắc đầu chắp tay ra phía sau lưng nói:” Ta không có đuổi ngươi, chỉ là thời gian của ta cũng sắp hết rồi”. Lam Nguyệt bị Quỷ Thủ làm cho hồ đồ:” Sư phụ, ý của người là sao?” Quỷ Thủ đi đến trước mặt nàng xoa đầu:” Nha đầu à, ta cũng đã hơn trăm tuổi rồi cũng nên rời đi thôi, một năm này chính là ta gắn gượng để dạy dỗ đệ tử duy nhất của ta là ngươi. Xem như ta cũng đã hoàn thành tâm nguyện trước khi đi” “ Sư phụ…” Lam Nguyệt không nhịn được ánh mắt đỏ hoe. Một năm này Lam Nguyệt đã xem Quỷ Thủ là cha của mình, tình cảm cũng sâu đậm không thể nào nói rời đi là rời đi. Quỷ thủ nhẹ giọng nói với nàng:” Tình hình của ta như thế nào ta rõ nhất, một năm trước cũng chính là thời điểm ta sắp quy thiên thì chính nha đầu ngươi xuất hiện lôi kéo ta một thân cố gắng mà dạy dỗ ngươi. Hôm nay ta sắp trụ không được rồi” Lam Nguyệt cắn răng không cho nước mắt rơi xuống ôm chầm lấy Quỷ Thủ:” Nhưng mà sư phụ…” Quỷ Thủ thở dài vỗ vỗ lưng Lam Nguyệt an ủi:” Được rồi nha đầu ngốc nhà ngươi cứ lôi kéo ta như vậy ta mà có nhắm mắt cũng không yên lòng a”. Chưa đợi nàng lên tiếng phản bác thì Quỷ Thủ đã lôi kéo nàng đi đến cái quan tài mà ông đã đem từ trong hang động ra nói:” Khi ta mất ngươi phải chôn cất ta cẩn thận đó biết không? Hằng năm phải vào ngày giỗ của ta mà cúng thật nhiều đồ cho ta, như vậy ta mới không có tức giận mà hiện hồn về mắng chửi ngươi nữa biết không?!” Nói rồi Quỷ Thủ bước vào trong quan tài nằm ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thấy cảnh tượng này nàng thật sự không kiềm chế được quỳ xuống bên quan tài mà khóc lớn:” Sư phụ, người sao nhẫn tâm bỏ con lại vậy a. Còn có, người cứ đi như thế mà không để lại gì cho con hay sao? Người thật keo kiệt a!” Đáng lẽ Quỷ Thủ nằm xuống liền từ trần ngay nhưng khi nghe nàng nói như vậy liền tức giân mà bật người dậy lớn tiếng mắng:” Ngươi có phải đồ đệ của ta không vậy hả?! Yên lặng cho ta!!” Lam Nguyệt ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn ông, cơn tức giận cứ thế bị nàng làm cho tiêu tan Quỷ Thủ thở dài mốc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội sắc xanh lục trên đó có khắc một chữ “Nguyệt” chính là tên của nàng đưa cho nàng nói:” Đây là ta tự tay làm cho ngươi coi như là quà nhận mặt mà sư phụ ta cho ngươi, dù có hơi muộn một chút” Lam Nguyệt cẩn thận nhận lấy buồn buồn đáp:” Cảm tạ sư phụ”. Nói rồi lại thấy Quỷ Thủ một lần nữa nằm chỉnh tề trong quan tài, Lam Nguyệt nhanh chóng nói:” Sư phụ, con mang người về núi Phong Vân được không? Đó là nhà của con, cũng chính là nhà của người!” “ Nha đầu ngốc, con muốn làm sao ta cũng chấp nhận a. Con của ta…” giọng nói dần nhỏ lại cho đến khi không còn tiếng nói nào vang lên, Quỷ Thủ đã ngủ, một giấc ngủ an bình khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn mà ngủ. Lam Nguyệt bên cạnh dập đầu ba cái rồi lặng lẽ lau đi nước mắt mà đứng lên đậy nắp quan tài lại. Lam Nguyệt vận dụng khinh công một mình xuống núi thuê một chiếc xe ngựa rồi mang quan tài rời đi… Cùng lúc đó, trong cung, cảnh tưởng âm trầm cách đây 50 năm trước một lần nữa xuất hiện, yên ắng đến khác thường đến nổi không ai dám lên tiếng phá hủy bầu không khí ngột ngạt này. Trong tẩm cung, hoàng đế đang ngồi dựa vào long sàng cả mình mà nhìn hai vị hoàng tử đang quỳ trước mặt mình nói:” Ta cũng sống không được bao lâu nữa, nay ta muốn ban bố thánh chỉ” Công công được tín nhiệm run rẩy đứng bên cạnh mở chiếu chỉ ra hô:” Thái tử Mặc Thừa Hiên tiếp chỉ” “ Có nhi thần!” “Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, nay thái tử đức độ hơn người, tài năng xuất chúng còn cứu giá thánh thượng xứng đáng là một vị minh vương của quốc gia. Trẫm, phong thái tử Mặc Thừa Hiên chính thức trở thành tân hoàng đế của Đại Mặc quốc. Khâm thử…” “ Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” “ Tam hoàng tử Mặc Thừa Phong tiếp chỉ” “ Có nhi thần!”
|
CHƯƠNG 13: TRỞ VỀ
“ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Nay nhận ra tam hoàng tử đã trưởng thành chính chắn hơn người, trẫm phong khanh làm Vương gia từ nay ra sức phò tá tân hoàng tương lai!” Mặc Thừa Phong cúi người nhận chỉ:” Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Sau khi ban bố xong thánh chỉ, hoàng đế sắc mặt mới nhu hòa vài phần nói:” Hiên Nhi, Phong nhi các ngươi lại đây với ta”. Hai hoàng tử không chậm trễ tiến đến quỳ xuống trước mặt hoàng đế, ông ân cần cầm tay hai nhi tử của mình nói:” Trách nhiệm gánh vác gian sơn xã tắc này ta giao lại cho hai con, ta tin tưởng hai con sẽ hoàn thành tốt quân vương yêu dân như con, có ra đi ta cũng không có hối tiếc…” “ Phụ hoàng!” hai người không nhịn được hô lên. Hoàng đế lắc đầu cười:” Kiều nhi đang ở dưới chờ ta, ta đã để nàng chờ ta quá lâu rồi ta cũng nên đến bên cạnh nàng đi thôi. Chúng ta sẽ dõi theo hai con cầu cho hai con được bình an…”. Kiều nhi chính là hoàng hậu Phượng Kiều được hoàng thượng yêu thương nhất vì mười năm trước bị bệnh nặng nên đã qua đời, Mặc Thừa Hiên cùng Mặc Thừa Phong là huynh đệ ruột do hoàng hậu sinh ra. Tiếng nói dần nhỏ lại rồi trở nên yên tĩnh đến vĩnh hằng, hoàng đế đã băng hà… Hai huynh đệ trong lòng dù có đau thương đến đâu cũng không rơi một giọt lệ mà chậm rãi dập đầu trước phụ hoàng của mình… Tân hoàng Mặc Thừa Hiên chính thức lên ngôi hoàng đế hiệu Hoài An, đất nước xuất một minh quân trẻ tuổi cùng với đó chính là Tam vương gia, cả hai nhanh chóng làm cho đất nước thái bình dân sinh cũng tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Nhưng đó là chuyện sau này hãy nhắc đến, chuyện hiện tại nên quan tâm chính là xe ngựa của Lam Nguyệt đã trở về núi Phong Vân. Một năm này mọi thứ cũng thay đổi ít nhiều, Lam Nguyệt vừa mới đến đã nghe người dân dưới chân núi nhắc đến núi Phong Vân nhà nàng. Một năm này, người trong núi làm không ít chuyện tốt, nào thu lưu những người có hoàn cảnh khó khăn không có nhà để về, trẻ mồ côi, người già neo đơn, còn có khi sẽ phát lương thực cứu tế. Không những vậy, nếu có người nào có chuyện cần giúp đỡ liền đi lên núi nhờ vả người trong núi Phong Vân họ sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ, mỗi lần như thế những người được giúp đỡ dù không được ai nhắc nhở cũng sẽ trả công bằng nhiều cách có thể là bạc, nếu không có điều kiện có thể là một thúng khoai, dần dần nó trở thành một loại giao dịch… Những điều này làm nàng rất hài lòng nha, Tần lão làm chuyện đúng là có hiệu quả, những điều này Lam Nguyệt nàng đã dự đoán trước nên cũng không quá ngạc nhiên. Xe ngựa chậm rãi đi đến đỉnh núi, phía trước mặt dần hiện ra một sơn trại, cổng trại đã được tu sửa lại nhìn huy hoàng so với trước kia rất nhiều, trạm gác cũng được xây dựng lại đàng hoàng mỗi nơi trọng yếu đều đặt một cái nhất định, xem ra một năm này nàng lo lắng dư thừa rồi. Mấy người đứng trước cổng canh gác vừa nhìn thấy xe ngựa chở quan tài của Lam Nguyệt liền nhanh chóng đi đến ngăn cản. Những người này lúc trước nghèo khó may mắn được nhóm người của nàng giúp đỡ nên đã tình nguyện gia nhập vào núi Phong Vân này. Dù sao bọn họ cũng vào sau khi nàng rời đi nên đương nhiên không nhận ra nàng là ai, họ chỉ biết có một thiếu niên quần áo cũ kĩ khuôn mặt nhem nhuốc không nhận diện được khuôn mặt cùng với một lão xa phu đang đánh xe ngựa mang theo một chiếc quan tài kì lạ đến đây. Một người trong số đó tiến đến ngăn cản hỏi:” Các ngươi tới đây là có chuyện gì?” Lam Nguyệt nhảy xuống xe đánh giá nhóm người trước mắt, nhìn những khuôn mặt lạ lẫm lại chất phác này Lam Nguyệt cũng không khó chịu mà nói:” Ta muốn gặp Tần lão” Người nọ nhíu mày:” Tần lão còn nhiều việc phải làm đâu để một tiểu tử như ngươi nói gặp là có thể gặp”. Đúng vậy một năm này Tần lão quản sự hết tất cả các việc trong sơn trại này, nhóm người mới đến cho rằng Tần lão mới chính là chủ nhân của sơn trại này nên hết mực cung kính dù vẫn nghe được Tần lão chỉ tạm tiếp quản nơi này còn chủ nhân thật sự ở đây đã có việc rời đi trước đó.
|
CHƯƠNG 14: GẶP LẠI
Lam Nguyệt không muốn tranh chấp chỉ dùng ngữ khí hòa nhã khuyên:” Ta thật sự có chuyện cần gặp Tần lão, ngươi có thể vào thông báo được không?”. Đây là nàng đã lễ phép lắm rồi a nếu không nàng sẽ không ở đây tranh cãi mà trực tiếp đi vào, không lẽ nhà của mình không được vào mà phải thông báo cho người khác hay sao? Lão xa phu nhìn tình hình trước mắt không nhịn được hỏi:” Này tiểu tử, ngươi chẳng phải bảo ta đánh xe đến đây là có thể lấy bạc hay sao?” Lam Nguyệt nghe thấy vội vàng nói:” Đại ca à, ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ huynh đâu, từ từ để ta nói chuyện nha”, nói đến đây nàng không khỏi thở dài, lão sư phụ nhà nàng trước khi chết cũng không để lại bạc để nàng lo chuyện hậu sự nữa, nàng đây là cực khổ lắm mới tìm được người đồng ý chở quan tài từ chỗ đó đến núi Phong Vân này mới lấy tiền a… Binh gác cười khinh:” Hóa ra tiểu từ nhà ngươi là muốn mượn tiền từ chỗ chúng ta à? Nếu muốn mượn tiền cứ việc nói thẳng tại sao phải lôi kéo Tần lão vào chuyện cỏn con này?” Lam Nguyệt đỡ trán còn đang chuẩn bị không kiềm chế được phát hỏa thì có tiếng nói khác vang lên:” Có chuyện gì vậy?” Xuất hiện là một thiếu niên tầm 19 tuổi, khuôn mặt tuấn tú ánh mắt nhìn cương nghị không khỏi khiến người khác cảm thán, anh hùng xuất thiếu niên nha! Binh gác kể rõ chuyện vừa rồi cho thiếu niên này nghe, thiếu niên trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng:” Ngươi cần bao nhiêu bạc, ta sẽ trả” “ A?” Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt này sau đó phá lên cười:” Ha ha, được, được. Không ngờ sơn trại ta lại thu lưu một người tài giỏi như người nha. Ha ha…” Nhóm binh gác nhìn nàng đầy khó hiểu, tên tiểu tử này bị điên rồi chăng? Phó Lăng Tiêu nhìn nàng cũng không có thần sắc khinh thường mà móc bạc ra đưa cho vị xa phu phía sau, xa phu gật đầu cảm tạ đặt quan tài trên mặt đất rồi mới rời đi. Mọi chuyện coi như đã xong nhưng Lam Nguyệt vẫn một mực đứng đấy, nhóm binh gác khó chịu không thôi lên tiếng:” Ngươi còn muốn làm gì? Tiểu tử Lăng Tiêu đã trả bạc cho ngươi rồi ngươi còn muốn gì nữa mà chưa chịu rời đi? Ngươi là muốn ăn vạ ở đây?” Lam Nguyệt bình thản khoanh tay trước ngực nghiêng đầu vẻ khó hiểu:” Tại sao ta phải rời đi trong khi đây là nhà của ta?” “ A?” bọn họ ngơ ngác nhìn nàng, Phó Lăng Tiêu cũng khẽ nhíu mày. Không khí còn đang khẩn trương thì một tên hán tử to cao đi ra vẻ bực bội:” Các ngươi làm cái gì mà đứng ngoài này hoài vậy… A?”, người đó nói một lượt rồi dừng lại nhìn chằm chằm nàng. “ Công tử?!” người nọ không nhịn được kêu lên. Đây là một trong những sơn tặc còn sót lại tôn nàng làm chủ tử a. “ Công tử?” cả nhóm người còn lại vẫn chưa thông suốt chuyện gì đang xảy ra. Lam Nguyệt không để ý bọn người đang đứng mà hướng hán tử cười nói:” A Đại ngươi vẫn khỏe chứ?” A Đại xúc động chạy ào vào bên trong lớn tiếng hô:” Công tử đã trở về rồi a!! Tần lão, công tử trở về rồi!”. Một trận hô này tất cả mọi người ở bên trong đều chạy ùa ra, có người vui mừng khi thấy nàng trở về có người lại mơ hồ không rõ. Tần lão từ trong phong nghe tin cũng sốt ruột chạy ra, nhìn thấy Lam Nguyệt thật sự trở về mới thật kích động đi đến hướng nàng nói:” Công tử rốt cuộc cũng trở về, lão phu xin ra mắt công tử!” Những người mới cũng bất ngờ khi biết vị thiếu niên trẻ tuổi này lại là chủ nhân của họ, lúc ban đầu nghe nói đến người anh dũng đánh bại tên sơn tặc Ngưu lão đầu kia còn tưởng là một nam nhân thân hình to lớn không kém. Hóa ra lại còn trẻ đến như thế. Có người lén lút nghị luận không biết tin tức có chính xác hay không, chỉ nhìn thấy Lam Nguyệt gầy yếu như vậy làm sao mà đánh bại được tên sơn tặc Ngưu lão đầu kia, thoạt nhìn còn không bằng một gốc của Phó Lăng Tiêu vừa mới vào cách đây không lâu.
|