Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 5: LÀM CHỦ
Ngưu lão đầu cứ mơ mơ hồ hồ bị nhị ca dìu đi, một nhóm sơn tặc khác cũng một lòng vì Ngưu lão đầu mà rời đi, cũng vì nguyên nhân rằng một nam nhân “đỉnh thiên lập địa” không bao giờ phục tùng trước nữ nhân! Sau khi bọn chúng rời đi, Lam Nguyệt mới nhìn nhóm người còn lại hỏi:” Các ngươi không đi sao?” Một tên thành thật bước ra khỏi nhóm người nói:” Chúng ta thật sự phải đa tạ cô nương đã đuổi được nhóm người Ngưu lão đầu kia đi, chúng ta nguyện theo cô nương!” “ Đúng, nguyện theo cô nương!” nhóm người còn lại cũng hùng hồn nói. Lam Nguyệt bị tình cảnh này chọc cười:” Các ngươi không sợ bị người khác nói rằng cả đám nam nhân lại đi phục tùng một nữ nhân?” Người kia thấy Lam Nguyệt vẫn đang lạnh lùng nay lại trở nên ôn hòa không khỏi thở phào mạnh dạn hơn nói:” Cô nương đã tự tay đánh cho tên Ngưu lão đầu kia một trận tơi bời hoa lá, như thế nào lại không phục!” “ Ha hả, lời ngươi nói cũng đúng nha” Lam Nguyệt cười đùa với bọn họ. Bọn họ thấy nàng không câu nệ tiểu tiết cũng hào hứng cười theo, một lão nhân từ trong đám đông bước ra đưa cho nàng một cái hộp nói:” Đây là ta giao lại cho ngươi” “ A?” Lam Nguyệt tiếp nhận lấy mở ra, bên trong là giấy tờ khế đất của ngọn núi này. Lam Nguyệt nhìn lão vẻ khó hiểu:” Tiên sinh đây là…” Nhìn lão nhân trước mặt râu tóc cũng đã bạc trắng, sắc mặt có phần tiều tụy nhưng ánh mắt lại rất tinh tườm như đã trải đời rất lâu, lão nhân hài lòng vuốt râu nói:” Ngọn núi này lúc trước chính là chủ nhân của ta mua lại xây nhà để ở, nhưng không lâu sau thì bị bọn sơn tặc này chiếm đóng chủ nhân của ta cũng bị bệnh mà mất. Bọn chúng cũng không tha cho nhóm hạ nhân là ta mà bắt bọn ta ở đây hầu hạ bọn chúng. Chúng ta sống qua những ngày tháng ô nhục, nay được cô nương ra tay giúp đỡ lão nhân ta chỉ còn biết đem ngọn núi này trao cho cô nương tiếp quản” Lam Nguyệt cười cười:” Tiên sinh không sợ ta cũng giống với bọn họ hay sao?”. Nghe đến đây nhóm sơn tặc không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, lão nhân cười lớn:” Ta nhìn người cũng đã mấy năm nay rồi còn không phân biệt được người tốt kẻ xấu hay sao?” Lam Nguyệt cũng không câu nệ mà nhận hộp gỗ nói:” Nếu tiên sinh đã có ý như vậy thì ta xin nhận a”, nói rồi lại nhìn nhóm người phía dưới nói:” Từ nay ta chính là chủ nhân của ngọn núi này, các nghe sẽ là người của ta. Ta không cam đoan sẽ mang đến giáu sang cho các ngươi nhưng ta sẽ cố gắng đế các ngươi có bữa ăn qua ngày! Điều tiên quyết là chúng ta không làm sơn tặc nữa!” “ Được, chúng ta nghe lời cô nương!” đám sơn tặc cũng không phản bác mà đáp lại. Mọi chuyện bước đầu coi như đã ổn, mọi người lần lượt giới thiệu lẫn nhau, bữa tối còn tổ chức tiệc ăn mừng đến cả đêm. Qua ngày hôm sau Lam Nguyệt chính thức làm chủ, nàng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sau này của bọn họ. Hóa ra nhóm sơn tặc còn lại này vì không còn con đường nào khác mới đầu quân vào nhóm người Ngưu lão đầu làm sơn tặc, bất quá bọn họ cũng biết chừng mực không làm thương tổn đến người dân còn bí mật giúp đỡ những người khó khăn. Nhưng mà có điều không suông sẻ mấy có khi sẽ bị nhóm người Ngưu lão đầu phát hiện mà đánh cho một trận, còn dọa sẽ đuổi khỏi núi, bọn họ là người không nhà không cửa không người thân biết đi đâu về đâu nên cắn răng chịu đựng mà ở lại. Đến nay được Lam Nguyệt mạnh mẽ đuổi được bọn chúng rời đi mới thành thật với con người trước đó hơn. Sau khi sắp xếp việc trong trại ổn thỏa, Lam Nguyệt cũng suy nghĩ đến việc phải báo cho bá tánh dưới núi biết đã không còn sơn tặc núi Phong Vân nữa, còn nếu không thì chắc nhóm người của nàng sẽ bị hiểu lầm là sơn tặc người gặp người đánh thì nguy a. Quyết định như thế, Lam Nguyệt truyền lệnh xuống dưới ngày hôm sau xuống dưới núi quan sát dân tình một chút, đồng thời biểu lộ rằng bọn họ đã hoàng lương.
|
CHƯƠNG 6: THANH HOÀI THÔN
Lệnh vừa ban bố không ít người đồng ý, nhưng trong số đó cũng có người thấp thỏm dù sao cũng đã bị gieo tiếng xấu là sơn tặc, đùng một cái hoàng lương thì có mấy ai tin? Bất quá lệnh của nàng đương nhiên không ai dám làm trái… Ngày hôm sau, một đoàn người từ trên núi Phong Vân đi xuống thôn gần đó, Lâm Nguyệt cũng chỉ mang một số người đi theo những người còn lại đều ở trên núi canh gác, nàng không tin tưởng nhóm người Ngưu lão đầu sẽ dễ dàng bỏ qua ngọn núi lớn này a. Thôn trước mặt được gọi là Thanh Hoài thôn, thôn này không xem là lớn cũng không xem là nhỏ, người dân hiền lành chất phác sống ở đây đã mấy đời. Nhóm người của Lam Nguyệt vừa mới đi trước thôn thì bắt gặp một hài tử đang đứng khóc dưới gốc cây trước thôn. Lam Nguyệt hiếu kì đi đến khom người nhẹ giọng hỏi:” Tiểu cô nương, sao muội lại khóc vậy a?”. Nữ hài tử này nhìn cũng chỉ mới 5-6 tuổi này gọi là Tiểu Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, đôi mắt to tròn vì khóc quá nhiều mà có chút sưng đỏ, vừa nhìn thấy một vị “ca ca” ôn nhu hỏi mình Tiểu Thanh liền nức nở nói:” Hức… Tiểu Hoa… hức… Tiểu Hoa không xuống được… Hức…hức…” Lam Nguyệt đang vận một thân y phục của nam nhân nên Tiểu Thanh lầm tưởng là vị ca ca cũng phải, Lam Nguyệt nhẫn nại hỏi:” Tiểu Hoa như thế nào không xuống được?” Tiểu Thanh đưa tay chỉ trên cái cây mà mình đang đứng nói:” Tiểu Hoa ở trên kia a” Lam Nguyệt theo hướng chỉ của Tiểu Thanh phát hiện trên cây hóa ra là một con mèo nhỏ a. Lam Nguyệt mỉm cười xoa đầu Tiểu Thanh:” Tưởng gì, để ca ca đem Tiểu Hoa xuống cho muội nha” Tiểu Thanh vui vẻ hỏi:” Thật không? Ca ca đem Tiểu Hoa xuống cho ta sao?” “ Ân” Lam Nguyệt gật đầu đứng thẳng dậy nhìn nhìn về phía cây kia, nhóm huynh đệ đi theo phía sau nàng tiến lên nói:” Công tử, để bọn ta trèo lên cho” Lam Nguyệt khoác tay nói:” Ta đã hứa sẽ đem Tiểu Hoa xuống cho tiểu cô nương này rồi thì ta sẽ tự mình treo a”. Nói rồi lại quyết định xoắn tay áo đi đến cái cây kia bắt đầu trèo lên, nhóm người bên dưới không khỏi há mồm. Một nữ tử cư nhiên để lộ cánh tay ra ngoài cho bọn họ thấy, còn chưa nói đến chuyện một nữ tử lại trèo cây a. Tiểu Thanh nhỏ tuổi đương nhiên không biết chuyện này cứ giương mắt ngóng chờ nàng mang Tiểu Hoa của mình xuống. Lam Nguyệt từ nhỏ cũng đã thích trèo cây, mấy năm nay lại ở thành phố học nên không có cơ hôi, hôm nay được dịp cũng trổ tài một phen, cũng còn may cây này có nhiều nhánh a, nếu không Lam Nguyệt cũng không dễ dàng gì leo lên được. Sau một hồi rốt cuộc cũng mang con mèo nhỏ kia xuống đất an toàn đưa cho Tiểu Thanh:” Tiểu Hoa của muội đây” Tiểu Thanh mừng rỡ ôm lấy con mèo cọ cọ:” Cảm ơn ca ca a” Lam Nguyệt cười cười xoa xoa cánh tay:” Không có gì a”. Tiểu Thanh nhẹ đặt con mèo xuống cạnh mình rồi lấy từ trong tay áo ra một ít kẹo đậu phộng đưa cho nàng cười nói:” Đây là kẹo Tiểu Thanh cho ca ca a, cảm ơn ca ca đã giúp đỡ ta” Lam Nguyệt nhướn mày nhưng vẫn nhận lấy:” Như vậy thì ca ca ta không khách khí a”. Nói rồi nàng đưa kẹo chia cho nhóm nam nhân phía sau lưng mình, mỗi người một viên, cả bọn nhìn nhau dở khóc dỡ cười. Lam Nguyệt còn đang định nhờ Tiểu Thanh dẫn vào thôn thì trong thôn đã có mấy người vác cuốc, búa, dao hùng hổ chạy ra hướng nhóm người các nàng. Một vị phụ nhân lo lắng kéo Tiểu Thanh về phía mình lớn tiếng hướng Lam Nguyệt nói:” Các ngươi định làm gì con ta?!” Một vị nam nhân trung niên đứng che chở hai mẫu tử bọn họ phía sau, người này cầm một cây cuốc dọng thẳng xuống đất quát:” Bọn sơn tặc các ngươi còn dám tới đây quấy rối hả?! Chẳng phải hôm trước các ngươi đã đến quậy phá rồi hay sao? Chúng ta hiện giờ không còn gì cho các ngươi lấy nữa đâu, còn không mau cút khỏi đây!” “ Đúng vậy, các ngươi mau cút khỏi đây cho ta! Nếu không lão tử cũng sẽ không nhẫn nhịn mà liều chết với các ngươi!” “ Mau cút khỏi đây!” Nhất thời cả thôn bắt đầu sôi sục ý chí chiến đấu, bị khí thế của nhóm nông phu này dọa sợ nhóm người phía sau nàng không khỏi lo lắng. Lam Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh ra lệnh cho bọn người phía sau yên lặng rồi mới lên tiếng:” Tại hạ đến đây là muốn thông báo cho mọi người rằng sơn tặc trên núi Phong Vân đã bị đuổi đi rồi”
|
CHƯƠNG 7: TU SỬA
Nhóm người trong thôn rốt cuộc cũng yên lặng, lão nông gia từ trong đám người bước ra nghiêm nghị hỏi:” Ngươi có gì chứng minh? Còn có, nhóm người phía sau ngươi không phải là đám sơn tặc hôm trước tới quấy phá hay sao?!” Lam Nguyệt không phản bát mà hỏi ngược lại:” Lão nhân ngài đây là…” “ Ta là thôn trưởng ở đây” thôn trưởng lên tiếng. Lam Nguyệt cúi đầu nói:” Thật ra tại hạ cũng đến đây được mấy ngày, mới hôm trước tại hạ đã cho tên sơn tặc kia một trận, hắn ta đã bị đuổi khỏi núi tin tức này hoàn toàn chính xác. Còn những người phía sau tại hạ là những người biết hối cải mà hoàn lương, bọn họ sẽ không làm ra những chuyện trái với lương tâm nữa đâu. Ta có thể cam đoan!” Thôn trưởng dù sao cũng đã sống hơn phân nửa đời người đương nhiên nhìn ra Lam Nguyệt không phải kẻ nói dối, ông còn đang cân nhắc thì vị phụ nhân cũng chính là mẫu thân của Tiểu Thanh lên tiếng:” Nói dối, nếu đã hoàn lương thì tại sao các ngươi còn ức hiếp Tiểu Thanh nhà ta?!” Một câu nói này lại làm dậy sóng nhóm người trong thôn, tất cả đều cho rằng lời nói của nàng là không đáng tin cho rằng nhóm người nàng chỉ là giả vờ cho qua chuyện một ngày nào đó sẽ lại cướp bóc trở lại. Lam Nguyệt không nói mà nhìn Tiểu Thanh đang được mẫu thân bảo vệ trong lòng kia, Tiểu Thanh nghe mẫu thân mình nói vậy liền non nớt lên tiếng:” Không phải a, vị ca ca này không phải người xấu. Ca ca còn giúp đem Tiểu Hoa xuống cho con a” Mẫu thân Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn con mình:” Tiểu Thanh, con nói thật không?” “ Thật mà, ca ca là người tốt a” Nhóm người trong thôn không khỏi nhìn nhau, biểu hiện này cho thấy bọn họ đã có vài phần tin tưởng, Lam Nguyệt liền tận dụng quay lại nhóm người của mình hỏi:” Các ngươi đã nói là sẽ hoàn lương đúng không?” Một người trong nhóm đó nói:” Đúng vậy, chúng ta là quyết tâm muốn hoàn lương!” “ Đúng vậy, đúng vậy!” cả đám nhao nhao lên tiếng. Đột nhiên trong số nhóm người trong thôn lên tiếng:” Hình như người này hôm trước có cùng đám sơn tặc quấy phá, bất quá người đó đến nhà ta cũng chỉ lấy có một thùng khoai ngoài ra không có lấy bạc a” “ Nói mới để ý, tên kia mấy hôm trước còn giúp Trương lão tuổi đã cao ở cuối thôn gánh củi nữa mà” Rốt cuộc mấy câu chuyện giúp đỡ linh tinh này nọ tự dưng được phát hiện ra, hóa ra trong nhóm sơn tặc kia cũng còn người tốt như vậy. Nghe người dân trong thôn nói vậy, thôn trưởng cũng nhận thức mọi chuyện mà nói:” Nếu đã như vậy thì bọn ta tạm tin các ngươi”, nói rồi thôn trưởng lại quan sát Lam Nguyệt một lượt rồi nói tiếp:” Nếu các ngươi đã đuổi được đám sơn tặc kia đi thì chúng ta thật sự phải đa tạ!” Lam Nguyệt vội xua tay:” Không cần phải đa tạ bọn ta đâu, hôm nay chúng ta đến đây ngoài chuyện thông báo ra còn dự tính nếu người trong thôn có gì cần giúp đỡ, chúng ta sẽ sẵn lòng” Thôn trưởng gật đầu hài lòng nói:” Nếu đã vậy thì làm phiền các ngươi rồi, mấy hôm trước bọn sơn tặc kia quậy phá khắp nơi trong thôn có một số thứ đã bị phá hỏng. Hôm nay chúng ta là muốn tu sửa lại” Lam Nguyệt vỗ tay:” Như vậy thì thật đúng dịp, bọn ta sẽ phụ giúp một tay coi như chuộc lại lỗi lầm! Các huynh đệ nói phải không?!” Được nàng điểm sáng, nhóm người phía sau hồ hởi nói:” Đúng vậy!” Thế là trong thôn mọi người đều bừng bừng khí thế tu sửa, trồng trọt lại mọi thứ. Người thì trồng lúa, trồng khoai, người thì lợp lại ngói, sửa bàn ghế cổng rào vâng vâng. Nam nhân không một phút ngơi tay, nữ nhân trong thôn cũng không rảnh rỗi bèn tụm lại một chỗ nấu cơm chờ nhóm nam nhân trở về dùng bữa. Lam Nguyệt một bên chỉ huy người của mình giúp đỡ, một bên đi theo thôn trưởng học hỏi một số thứ. Nhất thời khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn… Kết thúc một buổi làm việc đã là hoàng hôn, cuối cùng thôn trang cũng đã sửa gần xong mọi thứ, nhóm người của nàng đứng ở trước cổng thôn nói lời tạm biệt.
|
CHƯƠNG 8: TÌM SƯ PHỤ HỌC ĐẠO
Thôn trưởng dẫn đầu nói với nhóm người Lam Nguyệt:” Hôm nay thật sự cảm tạ các ngươi đã giúp đỡ” Đám người của nàng dù mệt đến không kịp thở nhưng vẫn vui vẻ nói:” Ngài không cần khách khí, là chuyện chúng ta nên làm a” Mẫu thân của Tiểu Thanh từ trong đám người bước ra đặt vào tay của Lam Nguyệt một thúng thóc nói:” Đây là một chút lòng thành vì đã giúp ta sửa lại hàng rào a”. Lam Nguyệt chớp mắt:” Này…” còn chưa dứt lời mấy người trong thôn khác lần lượt đi đến đưa cho nhóm người các nàng nào là trứng gà, rau củ các loại. Nhìn thấy nhóm người này đi đến tay không mà ra về liền không còn tay để cầm, Lam Nguyệt cười vui vẻ nói:” Lòng tốt của mọi người chúng ta xin nhận a. Nếu có gì khó khăn cứ nói chúng ta sẽ giúp đỡ ngay. Còn có, nhóm Ngưu lão đầu kia chưa chắc sẽ không bỏ qua cho thôn mọi người vì thế nếu nhìn thấy chúng thì cứ tận lực đuổi đánh còn nếu không được nữa cứ lên núi báo cho chúng ta, chúng ta sẽ tiếp một tay a!” Thôn trưởng bật cười:” Được, chúng ta sẽ làm theo lời tiểu tử ngươi nói!” Hai bên qua lại đôi câu cuối cùng nhóm người của nàng cũng trở về núi. Dọc đường đi nhóm người của nàng có người không nhịn được cười thành tiếng:” Hôm nay quả là một ngày thu hoạch không tồi a, vừa giúp đỡ người khác vừa được đồ. Công tử, bọn ta theo ngài quả là sáng suốt!” Cả đám bắt đầu nịnh bợ Lam Nguyệt hết lời, nàng cũng chỉ lắc đầu cười cười:” Đây cũng chỉ là bước đầu thôi, những ngày sau này còn dài lắm. Bất quá hôm nay không tệ” Đúng vậy a, lương thực trong sơn trại cũng không còn nhiều, tiền bạc đều bị tên Ngưu lão đầu ăn uống thỏa thê cũng đã gần hết. Nàng còn đang lo lắng cho sau này nhóm người nàng sẽ phải làm gì, nhưng hôm nay nàng đã có kế hoạch rồi. Mấy thúng thóc, khoai này ăn một nửa trồng một nửa, thôn dân còn cho họ không ít hạt giống nàng có thể trồng trọt đến khi trưởng thành liền bán đi kiếm tiền. Dù sao nàng cũng là sinh viên khoa nghiên cứu nông nghiệp, vấn đề trồng trọt này không phải quá dễ đối với nàng hay sao? Sau khi trở về nàng liền bàn bạc kĩ lưỡng với Tần lão cũng chính là lão nhân đưa cho nàng khế đất các loại kia a. Đối với kế hoạch của nàng Tần lão cũng không có ý kiến. từ đấy, nhóm người của nàng không ngừng khai phá đất đai trên núi bắt đầu gieo trồng các loại rau củ, cây ăn quả sau này có thể kiếm thêm bạc. Việc này không dừng ở đây, Lam Nguyệt còn dự tính sẽ tự mình thành lập một môn phái nào đó, nhưng hiện tại còn chưa thực hiện được bởi vì nàng không có võ công cao cường như các cao thủ võ lâm a. Với công phu hiện tại của nàng cũng chỉ đánh được với đám du côn hoặc mấy tên như Ngưu lão đầu, đã quyết phải phấn đấu thành lập môn phái thì chính người đứng đầu như nàng phải thật mạnh mẽ mới có thể gánh vác được mọi chuyện. Vì thế sao khi an bài thỏa đáng các công việc trên núi, Lam Nguyệt liền quyết định tìm đường bái sư học đạo. Tần lão sau khi nghe tin liền đem nàng đến thư phòng đã cũ của chủ nhân trước kia, bên trong có rất nhiều loại sách, Tần lão tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho nàng nói:” Chủ nhân trước kia của ta từng nói trong này có nói đến nơi cao nhân đang ở, ngươi xem thử có giúp ích được gì không” Thư phòng này bám bụi đã lâu, đám người Ngưu lão đầu kia cũng không có học thức nên chưa từng đặt chân đến thư phòng này nên nào biết ở đây có kho báu a. Lam Nguyệt cẩn thận mở ra xem, bên trong là một tấm bản đồ bằng da hướng dẫn địa điểm phải đến, còn có một tờ giấy đình kèm:” Nếu ngươi muốn trở thành tuyệt đại cao thủ hãy đến nơi đây, nếu muốn bí tịch thần thông quản đại hãy đến nơi đây. Quỷ Thủ lão đầu ta sẽ chờ đón ngươi, còn không mau nhanh chân đi đến?!” Đọc xong câu này trán của Lam Nguyệt đã đầy hắc tuyết, cái lời kêu gọi rách nát gì đây? Chuyện này có nên tin tưởng không đây a? Nhưng vì có còn hơn không, ngay sau đó nàng quyết định thu dọn hành lí đi đến nơi đã vạch dấu trên bản đồ. Việc còn lại trên núi giao cho Tần lão tạm thời xử trí, nàng dự định sẽ rời đi trong một năm này, một năm sau trở lại chính là ngày mà môn phái của nàng phát dương quang đại a. Nhưng đó là chuyện của một năm sau, hiện tại nàng đang trên đường tìm kiếm cao nhân đắt đạo đang cư ngụ ở một nơi hẻo lánh nào đó. Đi gần một tuần lễ nàng cuối cùng cũng đứng trước ngọn núi cao chót vót trước mặt, lại nhìn tấm bản đồ có đánh dấu phải lên được ngọn núi này trên tay, Lam Nguyệt hít một hơi rồi cất bước tiến lên núi…
|
CHƯƠNG 9: LÃO NHÂN KÌ QUÁI
Trước mặt Lam Nguyệt chính là một cái hang động sâu hun hút tối đen như mực, lâu lâu lại có tiếng u u như tiếng ai đó đang than khóc, nhìn cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người khác rợn tóc gáy. Lam Nguyệt trợn mắt nhìn bản đồ trên tay, thật sự nàng nghi ngờ cái bản đồ này là giả mạo còn cái gọi là công tuyệt đỉnh cũng giả mạo nốt! Từ trên núi nhìn xuống phía dưới Lam Nguyệt không khỏi thở dài, ngọn núi này rất cao đó biết không? Đi từ dưới lên cũng mất nửa ngày trời, nàng đây còn chưa kịp thở lại bắt trở xuống một lần nữa?! Không thể a!! Lam Nguyệt quyết định vẫn là nên thử xem bản đồ có phải là thật hay không, đứng trước cửa hang Lam Nguyệt hét lớn vào bên trong:” Có ai ở đó hay không?” Lời nói của nàng truyền vào bên trong liền vọng ra ngoài một cách âm vang, chim chóc cũng bị dọa sợ mà đập cánh bay đi. “…” Lam Nguyệt thật sự khóc không ra nước mắt, địa phương quỷ dị này nếu ban đầu không mơ tưởng đi đến là tốt rồi. Lam Nguyệt bực dọc cầm một hòn đá nhỏ tiện tay ném vào bên trong. Không có tiếng đá lăn? Lam Nguyệt có phần nghi ngờ nha, nếu là hang núi sâu thì khi ném đá vào phải nghe tiếng đá lăn dài chứ, còn nếu hang nếu nông thì cũng phải nghe tiếng đá chạm vào tường chứ a. Còn đằng này không nghe tiếng nào là sao? Còn đang khó hiểu thì một dị vật màu đen từ trong hang phóng đến, Lam Nguyệt cả kinh theo phản xạ né tránh, dị vật đó mạnh mẽ cắm thẳng vào thân cây phía sau nàng. Hóa ra đó là hòn đá ban nãy nàng ném vào, hiện tại nó đang được cắm sâu vào bên trong gốc cây to kia, Lam Nguyệt không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu ban nãy bị đánh trúng rất có thể sẽ chết nha, lực ném này sánh ngang với súng lục đó. “ Nha đầu chết tiệt, ngươi dám ám toán ta?!” giọng nói đầy bất mãn từ bên trong vọng ra. Lam Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn vào trong hang động, cuối cùng mới lắp bắp mở miệng:” Người… người nào đang nói…” “ Hừ, đã đến còn không mau bước vào!” giọng nói kia lại phát ra. Lam Nguyệt thu hồi biểu tình khiếp sợ của mình mà tận lực đấu tranh tư tưởng có nên vào hay không, lỡ như bên trong là một quái vật ngoài hành tinh thì sao? Nàng đây rất nhát gan biết không? Nhưng lỡ như bên trong là một cao nhân giống như trong bản đồ viết thì sao? Thấy bên trong không còn giọng nói nào phát ra nữa, Lam Nguyệt vẫn là hạ quyết tâm cất bước vào bên trong. Trong hang động thật tối nhưng khi vừa mới bước vào liền vụt sáng, ánh đuốc ở bên trong hang động không biết do đâu đã được thắp lên khiến mọi vật dần trở nên rõ ràng. Lam Nguyệt từng bước từng bước một tiếng vào, khi đến gần cuối hang thì… “!!” Lam Nguyệt thật sự sắp đứng không vững, như thế nào bên trong là một cái quan tài a?!! Vậy tiếng nói từ đâu phát ra?! Lam Nguyệt rất có xúc cảm muốn vọt ra khỏi đây, bất quá chưa đợi nàng hành động thì từ trong quan tài một người ngồi dậy. Mái tóc bạc trắng, quần áo cũ kĩ có phần rách nát, là một lão nhân gia… “ Xác chết vùng dậy aaaa!!” Lam Nguyệt hét lớn. Lão nhân bị tiếng hét của nàng làm cho tức giận mà nhảy ra khỏi quan tài mắng:” Ngươi bảo ai là xác chết?! Ta còn chưa có chết đâu!” Bị mắng khiến nàng im bặt, bây giờ mới nhìn rõ lão nhân trước mặt này, dù thần sắc không được tốt cho lắm nhưng nàng vẫn cảm nhận được người này còn thở nha. Vì thế nàng vội cười hòa:” Là con không nhìn rõ, không biết người đây là…” Lão nhân chống nạnh nhìn nàng:” Chẳng phải ngươi đến để bái sư sao? Ta là Quỷ Thủ lão đầu!” Lam Nguyệt mừng rỡ:” Vậy thì tốt quá, cứ tưởng tờ giấy kia là lừa gạt” Quỷ Thủ trợn mắt:” Như thế nào là lừa gạt hả? Quỷ Thủ ta một đời anh minh biết không!” Lam Nguyệt gật đầu lia lịa:” Đúng đúng a”. Quỷ Thủ khoanh tay liếc nhìn nàng:” Hừ, ngươi hôm nay đến coi như đúng lúc. Ta đã đợi ở đây mấy chục năm nay rồi mà không thấy bóng người nào đến bái sư cả, đúng lúc hôm nay ta quyết định người nào vừa đến sẽ không kén cá chọn canh mà trực tiếp nhận làm đồ đệ!”
|