Nhiệm Vụ Tiếp Theo Là Gì Thưa Bảo Chủ?
|
|
CHƯƠNG 24 : NHIỆM VỤ…
Tiếng mèo kêu từ bên ngoài đại sảnh vang lên hai người đồng thời hướng mắt ra cửa, chỉ thấy một con chó lông màu vàng lớn đang cõng một con mèo lông trắng tuyết đứng trước cửa. Hai con vật này không hiểu sao cho người khác một cảm giác dị thường nghiêm nghị, đồng thời so sánh với đám mèo cùng chó bên cạnh này khác nhau một điểm chính là hai con vật này trên cổ mang một miếng bài bằng gỗ có khắc tên, còn đám con vật bên cạnh nàng chỉ đo một cái chuông trên cổ. Vừa mới nhìn thấy thủ lĩnh, đám chó mèo không còn lười nhác mà đứng thẳng dậy, ánh mắt đặc biệt có thần, mèo trong lòng của nàng cũng nhảy xuống hướng hai thủ lĩnh của mình mà đi. Lam Nguyệt tỏ vẻ đau lòng :" A ya, lại đến giờ luyện tập rồi sao ? Các ngươi ở lại chơi với ta một chút nữa thôi, ta sẽ xin lão Bạch cho các ngươi đến trễ một chút, thế nào ?" Hai vị thủ lĩnh nhìn nhau rồi đi đến cạnh nàng, mèo lông trắng nhảy lên người Lam Nguyệt liếm liếm ngón tay nàng, chó vàng lớn thì dịu dịu chân nàng. Cuối cùng nàng nhịn không được thở dài xoa xoa đầu bọn chúng :" Hazz, ta thua a. Các ngươi đi nhanh về nhanh nha" " Meow, gâu" Cả hai con vật cùng phát ra âm thanh rồi nhanh chóng lướt đi, tốc độ so với bình thường thật sự quá nhanh. Lam Nguyệt vẫn còn dõi theo đến khi không thấy bóng dáng đâu mới thu hồi tầm mắt lại, cuối cùng lại đụng phải ánh mắt của Mặc Thừa Phong đang nghiên cứu mình… " A ha ha… đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện rồi. Nào, huynh cứ tiếp tục, tiếp tục a" Lam Nguyệt cười khan nói. Mặc Thừa Phong ban đầu cứ tưởng người trước mặt này thật sự rất đơn giản, nhưng càng chậm rãi đánh giá càng cảm thấy người này càng khó hiểu, đến cùng là người này cất giấu những gì bên trong ? Mặc Thừa Phong yên lặng tiến đến trước mặt nàng cúi đầu nhìn xuống, Lam Nguyệt nhíu mày nhìn hắn né tránh ánh mắt đó, nàng quả thật không thích đối chọi ánh mắt với nhau đặc biệt là người có ánh mắt sâu thẳm nếu nhìn thẳng vào sẽ tạo ra một cảm giác bị ách bức như bị nhìn thấu đến tận cùng. Mặc Thừa Phong khẽ cười :" Ngươi là có ý đồ gì ?" " Ý đồ ? Ta không hiểu huynh muốn hỏi gì ?" Lam Nguyệt nhíu mày Mặc Thừa Phong chậm rãi nói :" Ngươi đừng bảo không nhận ra Nhiên Linh chính là nữ tử đi ?" " Ta rất muốn nói là không nhưng đáng tiếc là phải, nhưng chuyện này ta cũng chẳng quan tâm", đối với một số người khi thay đổi ngoại hình trang phục người khác nhìn kĩ vào cũng sẽ nhận ra được giới tính của họ tỷ như Mặc Nhiên Linh, nhưng cũng có một số người khi đã thay đổi kiểu tóc, y phục sẽ thay đổi luôn giới tính của mình tỷ như Lam Nguyệt. Do khoảng cách nhìn gần, Mặc Thừa Phong phát hiện trên trán bên phải của Lam Nguyệt có một vết sẹo nhỏ được tóc mái che lại, đây cũng không phải điểm đáng lưu ý… Sao khi thăm dò một lượt không có kết quả Mặc Thừa Phong mới đứng thẳng người lên lùi lại vài bước nói :" Ta muốn nhờ người của Phong Vân Bảo hộ tống một người" Lam Nguyệt bình tĩnh nói :" Được, không thành vấn đề, không biết huynh cần bao nhiêu người, mức độ như thế nào ?" Mặc Thừa Phong nhàn nhạt nói :" Ta chỉ cần bảo chủ cùng phó bảo chủ đích thân hộ tống là được" " Ồ ? ", Lam Nguyệt có phần ngạc nhiên :" Không lẽ người này rất quan trọng hay sao mà phải đích thân ta cùng phó bảo chủ hộ tống ?" " Đúng" Mặc Thừa Phong thẳng thắn Lam Nguyệt xoa cằm:” Nếu chiếu theo điều lệ thi hành nhiệm vụ thì nhiệm vụ này thuộc dạng Khá, tiền thưởng là năm trăm lượng, nhưng mà chỉ đích danh một người nào đó đi thì phải thêm bạc nha. Còn có, lại là bảo chủ cùng phó bảo chủ ra tay…” “ Ta sẽ thêm năm trăm lượng nữa” “ Tốt!” ánh mắt của nàng nghe đến bạc liền phát sáng, năm trăm lượng cũng không rẻ nha. Nếu là làm nhiệm vụ bình thường tiền thưởng sẽ trích ba phần vào trong khố, còn nếu là thêm bạc thì chính là của mình không cần trích ra a…
|
CHƯƠNG 25: LÃO NHÂN
Lam Nguyệt hỏi:” Vậy không biết còn phó bảo chủ, huynh định chọn ai? Phong Vân Bảo có 5 vị phó bảo chủ lận a” Mặc Thừa Phong cũng có nghe ám vệ nhắc đến năm vị phó bảo chủ này, ngoài Phó Lăng Tiêu ra còn có Phạm Đường, Hồng Thanh, Khúc Thiểu Ninh còn vị phó bảo chủ Âu Dương Kha một năm cũng chỉ thấy mặt được mấy lần, con người này thật sự là thần bí. Mặc Thừa Phong như vô ý hỏi:” Vậy người nào mạnh nhất?” Lam Nguyệt vẻ suy nghĩ:” Nếu nói người mạnh nhất… ừm… bọn họ đều có thế mạnh riêng không ai hơn ai cả. Huynh muốn chọn người nào đều được” Mặc Thừa Phong cũng không xoi mói mà nói:” Vậy cứ chọn Phó phó bảo chủ đi” “ Được”, Lam Nguyệt vui vẻ:” Lịch trình của chúng ta sẽ như thế nào?” “ Hai ngày sau sẽ xuất phát, điểm hẹn là huyện Thanh Điền cách đây trăm dặm, chuyện đi đến đâu thì ngày đó ta sẽ nói rõ. Bảo chủ thấy như thế nào?” Mặc Thừa Phong chậm rãi nói. Lam Nguyệt đáp:” Ta không có dị nghị, bất quá huynh có cần chúng ta chuẩn bị xe ngựa không?” Mặc Thừa Phong không nghĩ đến Lam Nguyệt lại đưa ra yêu cầu này, nói:” Được”. Lam Nguyệt nghe vậy liền hí hửng xoa xoa tay:” Nếu đã bàn bạc xong thì ta dẫn huynh đến chỗ Nhiệm Phong Các đặt tiền cọc a”. Mỗi người khách hàng đến đây đặt làm nhiệm vụ đều sẽ có tiền đặt cọc trước đó còn có tờ giấy giao cho hai bên, khi nào có người hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần lấy tờ giấy đó đem đến gặp gia chủ liền thanh toán xong. Thời gian đặt nhiệm vụ trong vòng ba tháng, nếu sau ba tháng này không ai nhận nhiệm vụ này khách hàng có quyền hủy bỏ thu hồi tiền đặt cọc còn nếu muốn tiếp tục cũng phải đến Nhiệm Phong Các ghi nhận lại. Mặc Thừa Phong được nàng dẫn đến Nhiệm Phong Các đặt tiền cọc cùng giấy kí kết của đôi bên mỗi bên giữ một tờ… Hai ngày sau bắt đầu lên đường… Từ tờ mờ sáng trước cổng huyện Thanh Điền, một chiếc xe ngựa dừng ở đó, bên cạnh còn có một hắc mã phía trên là một nam tử mặc y phục màu xanh phía sau lưng đeo một thanh kiếm. Người dân nhìn qua tương đối hiếu kì nhưng cũng không dám lại xem bởi vì rất sợ bị dính phiền phức. Mặc Thừa Phong dẫn theo ba người thân tính cùng 5 con ngựa, một lão nhân đeo đội mũ mạng không nhìn rõ mặt mũi, còn có… Mặc Nhiên Linh. Chính là ngày Mặc Thừa Phong rời khỏi liền viện cớ lâu ngày đệ đệ nhà mình không về nhà rồi kéo Mặc Nhiên Linh rời đi, hôm nay đương nhiên sẽ gặp mặt. Vừa nhìn thấy Lam Nguyệt đang ngồi phía trước xe ngựa Mặc Nhiên Linh liền vui vẻ:” Bảo chủ” Mặc Thừa Phong liếc nhìn muội muội nhà mình, cái liếc mắt đầy nghiêm khắc khiến Mặc Nhiên Linh rụt đầu không dám nói tiếng nào. Lam Nguyệt nhảy xuống xe hướng Mặc Thừa Phong gật đầu:” Xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi” Mặc Thừa Phong ra hiệu gật đầu lão nhân phía sau mới chậm rãi leo lên xe ngựa rồi hạ màn xuống, cả nhóm người lục đục nhảy lên ngựa của mình, Mặc Nhiên Linh nhìn Lam Nguyệt trở lại chỗ xa phu mà hỏi:” Bảo chủ… người không cưỡi ngựa sao?” Llam Nguyệt lắc đầu:” Ta không thích cưỡi ngựa a, vì thế mới chọn ngồi trên xe ngựa”, chính là sau khi xuyên qua thỉnh thoảng nàng có tập cưỡi ngựa nhưng mà vẫn là một chữ lưỡi chế trụ vì thế nàng quyết định đi xe ngựa cho dễ dàng. Mặc Thừa Phong bây giờ mới biết vì sao nàng lại ra đề xuất chuẩn bị xe ngựa hóa ra là dùng cho việc này… Cả nhóm người bắt đầu xuất phát, địa điểm đến là Thành Châu, đi qua thêm một đoạn đường thủy nữa chính là kinh thành, đoạn đường cũng phải mất hai ngày, còn nếu là đường tắt… chỉ hơn một ngày đường là có thể đến đó. Để rút ngắn thời gian nhóm người bọn họ liền chọn đi đường tắt, quyết định xong lộ trình, cả đoạn đường sẽ cảm thấy dễ dàng hơn nhiều.
|
CHƯƠNG 26: NHÀM CHÁN
Con đường tắt bọn họ đang đi là đường rừng không qua thị trấn nào cả dọc đường phong cảnh cũng rất hữu tình, nếu không phải là đang làm nhiệm vụ thì nàng sẽ thảnh thơi mà dừng lại một vài nơi để ngắm phong cảnh a. Đi gần nửa ngày trời cũng chẳng xảy ra động tĩnh gì, Lam Nguyệt cũng dần sinh ra cảm giác lười biếng… Soạt… soạt… Tiếng lá cây va vào nhau nghe như gần như xa, Lam Nguyệt vừa mới rũ mí mắt xuống liền mở ra nhưng cũng cùng lại rũ xuống lần nữa mà lẩm bẩm một câu:” Nhàm chán”. Phó Lăng Tiêu cưỡi ngựa bên trái xe ngựa cũng không làm ra biểu tình gì mà cứ thế hướng về phía trước mà đi, cũng có một số người lại không cho là vậy. Mặc Thừa Phong bên phải xe ngựa sau khi nghe nàng lẩm bẩm không khỏi nhíu mày, người này cư nhiên lại biết? Hắn không tự chủ được nhìn về phía đằng sau kia, ban nãy quả thật là có thích khích đến nhưng mà đã bị ám vệ ẩn nấp trong bóng đêm diệt sạch trước khi chúng xuất đầu lộ diện. Mặc Thừa Phong nhịn không được mà nhìn nàng, nhận được tầm mắt Lam Nguyệt liền nhìn lại:” Có chuyện gì sao?” Mặc Thừa Phong quay sang chỗ khác:” Không có gì” Lam Nguyệt bĩu môi, thật sự làm nhàm chán muốn chết cứ tưởng sẽ được một trận đánh nhau cơ chứ, không ngờ người này lại ra tay trước vậy mướn hai người như nàng để làm gì, đánh xe thôi hả? Hừ, cũng được, đánh xe một ngày mà kiếm được một nghìn lượng bạc thì thật là tốt đi. Lam Nguyệt đưa tay che miệng ngáp rồi tìm một tư thế thoải mái dựa vào vách xe để ngủ, ngựa ở Phong Vân Bảo đã được lão Bạch thuần hóa rồi nên có thể tự mình chạy mà không cần xa phu a. Nếu biết là nhàm chán như thế nàng đã đem theo vài quyển sách để đọc giết thời gian rồi, oáp ~ Đến trưa cả nhóm người dừng lại nghỉ ngơi, Phó Lăng Tiêu từ trong tay nải lấy ra một bọc giấy lớn đưa cho Lam Nguyệt, Lam Nguyệt nhận lấy mở ra xem hóa ra là bánh bao gạch cua nha lại còn ấm nữa chứ, nàng hỏi:” Là Chu nương làm cho ta sao?” Phó Lăng Tiêu nói:” Chu nương biết người hôm nay sẽ đi ra ngoài nên kêu ta mang theo người vài cái bánh cho người ăn đỡ đói” “ Hì hì, Chu nương vẫn là quan tâm ta nhất nha” nàng vui vẻ cắn một miếng bách, ngon quá đê~ Phó Lăng Tiêu cười cười cũng lấy phần bánh mà Chu nương đã chuẩn bị cho mình ra ăn, nhóm người của Mặc Thừa Phong cũng có đem theo lương khô nhưng khẩu vị không dễ nuốt chút nào vừa nhìn thấy hai người chủ tớ ăn ngon miệng thật sự rất hâm mộ. Mặc Nhiên Linh cầm một cái màn thầu đi đến chỗ nàng hỏi:” Chu nương mà hai người nói là ai vậy?” Phó Lăng Tiêu đáp:” Là đại nương ở trong nhà bếp, nếu ngươi muốn gặp thì ngày nào đó trở lại Phong Vân Bảo ta sẽ dẫn ngươi đi”. “ Ồ, huynh nhớ nha” Mặc Nhiên Linh cười nói Lam Nguyệt vừa ăn bánh bao vừa nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, lại âm thầm đánh giá Phó Lăng Tiêu. Tên tiểu tử này đừng bảo là có cảm tình với con người ta đi, nếu chiếu theo bình thường thì tên này cũng rất ít nói chủ yếu là chuyện về công việc nhưng hôm nay lại nói nhiều cỏn là với một nữ tử? Chậc, thân là bảo chủ như nàng có nên thuận nước đẩy thuyền hay không? Sau khi nhóm người họ ăn xong liền tiếp tục xuất phát, đi thêm được một đoạn lại bắt gặp một cơn gió lạnh. “ Hắc xì” “ Hắc xì” Cả Lam Nguyệt cùng Mặc Nhiên Linh đồng thời hắc hơi một cái, Lam Nguyệt cảm thấy cả người nổi da gà một chập, cả người bắt đầu cảm thấy lạnh đi? Thời tiết chuyển mùa rất dễ sinh ra bệnh, lại đi thêm một đoạn nữa trời bắt đầu nhiều mây đen cuối cùng là mưa nặng hạt. Do trên đường không có chỗ trú ngụ nên bọn họ chỉ có thể dừng lại ven đường chờ mưa tạnh lại đi tiếp, chính là nguyên buổi đó nàng dầm mưa a. Trời tạnh mưa cả nhóm người lại xuất phát, khi đến Thành Châu đã là trời tối mịch, khí lạnh ẩm ướt của trận mưa ban nãy vẫn còn. Xe ngựa dừng lại trước một biệt viện to lớn, người của Mặc Thừa Phong tiến lên gõ cửa liền có một hạ nhân bước ra vừa nhìn thấy nhóm người của hắn liền hớt hải chạy vào không lâu sau một nam nhân trung niên khuôn mặt phúc hậu bước ra nói:” Các vị cuối cùng cũng đến”
|
CHƯƠNG 27: BỊ BỆNH
Mặc Thừa Phong gật đầu rồi sai người đưa lão nhân vào trong còn căn dặn cả nha hoàn bên trong biệt viện ra đỡ Mặc Nhiên Linh đi vào, bởi vì dầm mưa nguyên một buổi nên cả người của Mặc Nhiên Linh đã phát sốt. Sau khi an bài xong Mặc Thừa Phong mới hỏi nhóm người của nàng:” Các ngươi tối nay định trở về hay sao?” Phó Lăng Tiêu lắc đầu:” Có lẽ chúng ta sẽ tìm một nơi nào đó nghỉ chân chờ đến sáng ngày mai rồi mới trở về, với cả…”, vừa nói Phó Lăng Tiêu vừa liếc nhìn Lam Nguyệt mặt mày đang đỏ bừng ngồi trên xe, nàng cũng là bị sốt luôn rồi… Từ khi hết mưa đến giờ cả người đã bắt đầu nóng, mũi cũng bị nghẹt hít thở khó khăn, còn thêm ho nữa. Đây là sau cách đây hai tháng mới được ra ngoài thế mà lại bị bệnh thành ra thế này, hazz, thật là ra ngoài không xem hoàng lịch mà! Mặc Thừa Phong nhìn sắc trời:” Nếu hai người không ngại có thể ở đây một đêm”. Phó Lăng Tiêu chấp tay:” Thế thì đa tạ huynh”. Nói rồi y dẫn xe ngựa vào phía sau Mặc Thừa Phong, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Mặc Thừa Phong liền ly khai chỉ nói nếu cần gì thì tìm quản gia của viện tử này. Được quản gia dẫn đường đến phòng ngủ của minh, Lam Nguyệt nhanh chóng nhờ người đun nước ấm tắm rửa thay y phục một phen rồi nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ. Cả người nóng ran đến khó chịu, ý thức cũng mơ hồ không rõ gì nữa, ngoài cửa Phó Lăng Tiêu lo lắng hỏi:” Bảo chủ có cần ta gọi đại phu đến xem không?” Lam Nguyệt nói vọng từ trong chăn ra:” Không cần a, ta ngủ một đêm là khỏe lại liền không cần nhờ đến đại phu”, thật ra là nàng không thích uống thuốc a. Phó Lăng Tiêu thở dài, với tính cách này của bảo chủ sớm muộn gì sau khi trở về cũng sẽ bị các đại nương quở trách cho mà xem. Nhưng mà lệnh của bảo chủ khó cãi, chỉ cầu mong đêm nay sẽ không có chuyện gì. Nghĩ nghĩ Phó Lăng Tiêu vẫn là nên đến nhà bếp xem thử có gì cho Lam Nguyệt lót dạ hay không, buổi trưa chỉ ăn có vài cái bánh bao tối lại không ăn gì mà ngủ thì không ổn cho lắm. Hỏi thăm đường đi cuối cùng cũng đến được nhà bếp, từ xa Phó Lăng Tiêu đã thấy nhà bếp sáng đèn, đã gần khuya vậy mà còn ai đang ở nhà bếp nấu nướng gì sao? Đi vào trong Phó Lăng Tiêu mới phát hiện thì ra là Mặc Thừa Phong đang nấu, khi Phó lăng Tiêu đến gần hắn cũng đã nhận ra mà quay lại hỏi:” Ngươi đến đây là có chuyện gì?” Phó Lăng Tiêu nói:” Bảo chủ ta chưa ăn gì cả, ta muốn tìm xem có còn thứ gì cho người hay không?”. Mặc Thừa Phong nhướn mày, cuối cùng chỉ vào nồi cháo mà mình đang nấu:” Ta cũng đang nấu cháo cho Linh nhi, nếu không ngại thì đem cho bảo chủ ngươi dùng cũng được” Phó Lăng Tiêu gật đầu:” Tại hạ thật sự đã làm phiền huynh rồi”. Mặc Thừa Phong phất tay:” Không có gì, bất quá ta còn đang nấu thuốc ngươi có thể ở lại đây canh chừng giúp ta. Ta đi đem cháo cho Linh nhi sẵn tiện đem cháo cho bảo chủ ngươi luôn, thế nào?” Phó Lăng Tiêu có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh liền đồng ý, người ca ca này thật sự rất tốt với muội muội của mình còn tự đích thân nấu cháo sắc thuốc cho muội muội đang bị bệnh của mình nữa chứ. Về việc người này tín nhiệm mình ở đây một mình canh nồi thuốc, Phó Lăng Tiêu cũng không suy nghĩ quá nhiều, có lẽ xung quanh có rất nhiều ám vệ để trông chừng nên không sợ mình hạ độc hay có lẽ chỉ là đơn thuần tính nhiệm. Mặc Thừa Phong bưng khay đựng hai chén cháo đi ra ngoài đến phòng của Mặc Nhiên Linh thì đưa cho nha hoàn bưng vào, chén còn lại thì tự mình đến phòng của Lam Nguyệt. Đứng trước cửa phòng, Mặc Thừa Phong gõ cửa:” Bảo chủ” “ Ừm… Ai vậy?” tiếng mũi từ trong phòng phát ra. “ Là ta, Thừa Phong” “ Vào đi” nàng torng lúc mơ màng nói Mặc Thừa Phong đẩy cửa bước vào đi đến đầu giường, chỉ thấy nàng đem người trùm kín không thấy mặt mũi đâu làm hắn cảm thấy buồn cười:” Ta mang cháo đến cho bảo chủ”
|
CHƯƠNG 28: HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
“ Ân” Lam Nguyệt từ trong chăn chui ra, ánh mắt cực kì mông lung, càm giác thật không quá tốt. Mặc Thừa Phong nhíu mày đặt chén cháo bên cạnh rồi đưa tay sờ trán nàng, nóng! “ Bảo chủ người có cần gọi đại phu không?” Mặc Thừa Phong có phần quan tâm hỏi Lam Nguyệt dù đầu óc có phần chậm một chút nhưng vẫn lắc đầu:” Không a” Mặc Thừa Phong nhíu mày không khuyên nhủ thêm chỉ nói:” Bảo chủ ngươi mau dậy ăn cháo, Lăng Tiêu nói ngươi chưa ăn gì cả” Lam Nguyệt nhăn mặt:” Không ăn được không?” Lần này Mặc Thừa Phong không nhường nhịn:” Không được” Lam Nguyệt mặt nhăn đến sắp khóc thế nhưng biểu tình trên mặt của hắn vẫn không thay đổi cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dậy cầm chén cháo lên ăn. Cháo này cũng rất thường thường nhưng lại tốt cho người bệnh nha, bên trong ngoài thịt bằm còn có gừng giải cảm. Lam Nguyệt trùm chăn khắp người vừa thổi cháo vừa ăn dưới ánh mắt quan sát của Mặc Thừa Phong từ đầu tới chân mà ăn hết. Đến khi còn chén cháo không Lam Nguyệt mới đưa cho Mặc Thừa Phong, Mặc Thừa Phong tiếp nhận nói:” Nếu không còn gì khác ta đi trước” Lam Nguyệt gật đầu:” Đa tạ huynh a” “ Không có gì” Mặc Thừa Phong ra khỏi cửa không quên đóng cửa lại dùm. Ăn được một chén cháo coi như cũng xuất ra được một chút mồ hôi, cảm giác cũng thoải mái hơn rất nhiều Lam Nguyệt cũng không còm trùm chăn hết mặt nữa, cứ thế đi vào giấc ngủ. Sau khi Mặc Thừa Phong trở về Phó Lăng Tiêu cũng trao trả nồi thuốc cho hắn còn y thì đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng mình, Phó Lăng Tiêu đột nhiên nói:” Trở về nói với Phạm Đường bảo chủ bị nhiễm bệnh” “ Vâng” một tiếng nói đáp lại từ trong bóng đêm vang lên rồi tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lăng. Phó Lăng Tiêu mới chậm rãi tiến vào trong phòng mình nghỉ ngơi, cầu mong sau khi trở về Phong Vân Bảo đừng bị trách mắng là tốt rồi, aaiii… Mới sáng sớm, Phó Lăng Tiêu đã tỉnh dậy tìm đến Mặc Thừa Phong lấy phần bạc còn lại rồi nhanh chóng mang Lam nguyệt rời đi. Cầm trên tay tờ giấy đã thanh toán xong nhiệm vụ, Mặc Thừa Phong rơi vào trầm tư. Đêm hôm qua nhìn thấy biểu tình đáng thương kia của Lam Nguyệt, hắn không tài nào quên nổi, nhưng mà người đó thật là nam tử hay sao? Ha, là hắn nghĩ nhiều rồi… Mặc Nhiên Linh vẫn còn đang bệnh nằm ở trên giường sau khi biết tin nhóm người Lam Nguyệt đã rời đi không khỏi có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh trở lại, cô vẫn còn cơ hội trở về đó mà vì thế không cần lo lắng a. Sau khi trở về kinh thành, Mặc Thừa Phong liền cùng Mặc Nhiên Linh tiến cung, Mặc Nhiên Linh tất nhiên vẫn phải trở về nghỉ ngơi được miễn đi gặp hoàng thượng còn hắn thì phải đích thân đi gặp hoàng thượng. Mặc Thừa Hiên đã sớm cho người đến đón hai bên hẹn gặp nhau ở ngự thư phòng, bên ngoài đã có người canh giữ. Bên trong thư phong ngoài hoàng đế ra còn có một vị lão nhân ăn vận bình thường, y phục là loại vải thô của các bách tính nơi thôn quê nhưng vẫn không che giấu được khí chất nho nhã trên người ông. Mặc Thừa Phong nhìn thấy liền cung kính gọi:” Ân sư” Lão nhân quay lại đánh giá Mặc Thừa Phong rồi mắt gật đầu hài lòng:” Các ngươi đều đã lớn” Vị lão nhân này chính là vị thái phó đã dạy học cho tiên hoàng rồi đến huynh đệ Mặc Thừa Phong, mười mấy năm trước đã từ quan về ở ẩn nhưng hôm nay vì sự kiện này mà trở lại một lần nữa. Lão nhân nói:” Danh sách đã đưa cho hoàng thượng, các ngươi muốn làm gì thì làm cái đấy, lão nhân đã không còn giúp được gì nữa. Chuyện này là để những người trẻ như các ngươi quyết định” Mặc Thừa Huân lên tiếng:” Trẫm vẫn cảm thấy thái phó vẫn còn rất có tinh thần người có thể ở lại làm chức thái phó thêm vài năm nữa vẫn được” “ Ha ha ha, lão nhân ta chỉ muốn trở về chốn ban đầu an nhàn sống qua ngày thôi, chốn thâm cung này nhiều tranh đấu lão già như ta sợ sẽ không trụ nổi” Mặc Thừa Hiên nói:” Trước tiên ngườii cứ ở lại đây vài ngày, trẫm sẽ cho người đưa người trở về”
|