Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Cảm nhận được tinh thần kích động của Vân Phong, tổ tiên mỉm cười, những điều ông nói cho Vân Phong dù đầy đủ nhưng cũng giữ lại vài chi tiết, tổ tiên không nói, người có thể khoan được có tên gọi: luyện khí sư, mà người có thể khảm tinh hạch ma thú được gọi là tương khảm sư.
Trong giới Chiến sĩ và ma pháp sư đây là hai nghề được biết rõ nhất, khoan và khảm cũng không đơn giản, có thể khoan lên vũ khí phải là chiến sĩ cao cấp trên cấp 7, mà khảm được cũng phải là ma pháp sư trên cấp 7.
Cửu khổng t ứng với tiền kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ, khổng càng nhiều thì càng khảm được nhiều tinh hạch ma thú, cũng có nghĩa là thực lực của người khoan càng mạnh, gần như mọi người đều muốn khoan vũ khí, mà khoan bao nhiêu cũng trực tiếp quan hệ đến sức mạnh của vũ khí, tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng chiến sĩ cao cấp tuy nhiều nhưng lại không nắm chắc được sức mạnh, luyện khí sư chiến sĩ có nhiều, nhưng cấp đại sư có thể nói là nhất khổng khó cầu.
Tương khảm cũng như thế, thậm chí còn khó hơn cả khoan, có vũ khí khoan cửu khổng, nhưng lại chẳng thể khảm được tinh hạch ma thú bởi tương khảm sư quá ít. Ma pháp sư vốn ít, ma pháp sư có thể tới giai đoạn cao cấp lại càng ít, điều này càng khiến tương khảm sư khan hiếm, có thể nói ngoài Triệu hồi sư thần bí cường đại, tương khảm sư ở Đông Đại Lục là ít thứ hai.
Ma pháp sư cao cấp chính là tương khảm sư, nếu có thể mượn sức một vị ma pháp sư cao cấp, như vậy liền cam đoan tương khảm không thành vấn đề, có thể khoan mọi nơi, nhưng có thể tương khảm không phải ở đâu cũng có.
Giống như Vân Phong, vừa có thể khoan vừa có thể khảm, chắc là người duy nhất trên đời.
Rất nhanh đến ngày Trường học ma pháp Ma Tang chiêu sinh, một ngày trước Vân Cảnh liền chuẩn bị tốt tiền bạc và xe ngựa, sáng sớm Vân Phong và Vân Thăng đã khởi hành, Vân Cảnh không đi cùng, bởi vì Lâm Gia có rất nhiều chuyện cần tiếp nhận xử lý, nhưng Vân Cảnh chân chính không đi là bởi, ông cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi đều đã trưởng thành, nhất là trải qua chuyện Lâm Gia, Vân Cảnh cảm thấy, nữ nhi Vân Phong của ông, cho dù không có phụ thân bảo vệ, nàng cũng có thể giương cánh bay cao!
Vân Cảnh chuẩn bị rất nhiều tiền, Vân Thăng và Vân Phong muốn mua đồ cũng thoải mái, hai huynh muội cũng rất vui sướng, dù sao đây là lần đầu tiên hai người ra khỏi Xuân Phong Trấn, đến một thành thị khá lớn.
Đến giờ ngọ thì đến Bách thành, bởi vì địa điểm Trường học ma pháp Ma Tang chiêu sinh là ở đây, mấy ngày gần đây Bách thành có rất nhiều người đến, đều là những đứa trẻ và tộc trưởng từ các thôn trấn khác đến tham gia, giống Vân Thăng cùng Vân Phong, gần như không có việc chỉ có hài tử đến một mình.
“Dừng xe, người vào thành xếp thành hàng, xếp hàng đi!” Người giữ thành hét to, có thể thấy được có rất nhiều người đến Bách thành, Vân Thăng và Vân Phong ngồi trong xe ngựa nhìn qua màn xe ra bên ngoài, cũng khẽ chậc lưỡi, tuy người đến không chật kín, nhưng cũng chen chúc.
“Xem ra cuộc thi của trường học ma pháp gì gì đó rất được coi trọng.” Vân Phong nhìn ra bên ngoài, thuận miệng nói một câu, Vân Thăng vừa nghe lắc đầu, đưa tay nhéo hai má Vân Phong.
“Là Trường học ma pháp Ma Tang.”
Vân Phong bĩu môi, Nhục Cầu trên vai nàng cũng có chút khinh thường lắc lắc người, Nhục Cầu chẳng thích đâu khác, thích nhất bả vai Vân Phong, mặc kệ Vân Phong để Nhục Cầu thế nào, nó đều tự giác bò lên vai Vân Phong.
“Trường học ma pháp Ma Tang so cùng Võ Thần học viện, ngoài Võ Thần học viện lệ thuộc trực tiếp Tạp Lan Đế Quốc, là trường học vĩ đại thứ hai, tất cả ma pháp sư vĩ đại của Tạp Lan Đế Quốc đều đến từ Trường học ma pháp Ma Tang.” Vân Thăng nói xong, vẻ mặt sáng bừng, Vân Phong nhìn đại ca chờ mong như thế, cũng không nói gì.
“Phong Nhi, muội thật sự không muốn để Tạp Lan Đế Quốc hoàng thất biết thực lực của mình?”
Vân Phong nhẹ nhàng chớp mi, lắc đầu, “Không, bây giờ chưa thể, chờ thực lực của muội tăng lên đã.”
Vân Thăng gật đầu, nếu muội muội nói như vậy hắn cũng nghe theo, bây giờ Vân Phong đã người tâm phúc của Vân Gia, cũng do nàng, Vân Gia mới xảy ra một loạt thay đổi.
Dòng người rất nhanh đã vào Bách thành, xuống xe ngựa, Vân Phong mới nhìn rõ toàn cảnh Bách thành, kiến trúc hơn nhiều Xuân Phong Trấn, ngã tư đường cũng rộng rãi, thành thị khá rộng, có một vài cửa hàng Vân Phong chưa từng thấy ở Xuân Phong Trấn.
Hai huynh muội thong thả đi báo danh, những đứa trẻ tham gia cuộc thi chiêu sinh đều muốn báo danh trước tiên, thời gian hết hạn báo danh là một ngày trước cuộc thi chiêu sinh, tuy hôm nay mới chỉ có một ngày, nhưng người đến Bách thành báo danh rất nhiều, bây giờ muốn đi báo danh cũng phải xếp hàng chờ, nếu như vậy, chẳng bằng đi dạo trước, tổ tiên cũng nói, cần đến tiệm vũ khí.
Vân Phong nói ra suy nghĩ của mình, Vân Thăng tự nhiên đồng ý, cùng Vân Phong đi tới cửa hàng vũ khí trong Bách thành, trong đó có đủ loại vũ khí, vũ khí chiến sĩ chiếm đa số, một phần nhỏ là vũ khí ma pháp sư, đủ loại ma trượng.
Trong cửa hàng có không dưới mười người đang chọn vũ khí, đều cẩn thận lựa chọn, không ngừng đánh giá, lão bản cười tủm tỉm đứng trong quầy, cũng chào tiếp đón vài câu, mặc cho khách nhân chọn,Vân Phong và Vân Thăng vừa đến tự nhiên trực tiếp lướt qua vũ khí chiến sĩ, đi đến chỗ ma trượng.
Vũ khí ma pháp sư chỉ có một hài người đang chọn, Vân Thăng và Vân Phong đi qua, hai người cẩn thận nhìn ma trượng, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn.
Vân Thăng tự nhiên rõ thực lực của Vân Phong, tuy hắn cũng rất muốn có vũ khí, nhưng hắn mới roqia trình độ cấp 2, cho dù có vũ khí cũng không phát huy được nửa điểm uy lực, huống hồ khoan và tương khảm tìm ai làm được chứ.
Tìm ai, trước mặt ngươi không phải đang có một người toàn năng ư?
|
Vân Thăng và Vân Phong nghĩ giống nhau, nàng cũng muốn mua vũ khí cho đại ca, tất nhiên khoan và khảm là do mình làm, nàng còn nhớ trong vòng tay có ma hạch cấp 5 vô dụng, đúng lúc để đại ca dùng, về phần mình, ra ngoài ngắm cảnh, lại sợ không gặp được ma thú thích hợp ư?
Vân Phong nghĩ như vậy, cũng suy tư vũ khí nào hợp với Vân Thăng, mà trong đầu Vân Thăng cũng muốn tìm vũ khí thích hợp với muội muội bảo bối của mình.
“Tiểu gia hỏa, đại ca của ngươi mới tới cấp 2, bây giờ dù có vũ khí cũng không phát huy được một phần thực lực.” Tổ tiên nói, Vân Phong tự nhiên cũng biết, nhưng đây cũng như thêm lớp bảo vệ, mình dù sao cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện, nếu có người dám can đảm khi dễ đại ca, đại ca cũng có thể có vũ khí thoát thân, nàng muốn tương khảm ngũ cấp ma hạch, cho dù đại ca chỉ có thực lực cấp 2, một ma trượngtương khảm ngũ cấp ma hạch cũng có thể phát huy trình độ tam cấp.
Ma pháp cấp 3 đối phó với chiến sĩ tứ cấp có thể đánh ngang tay, huống hồ đại ca muốn đến trường học ma pháp, nơi đó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Vũ khí ma pháp sư ở đây tổng cộng không qua mười cái, so với số vũ khí chiến sĩ, vũ khí ma pháp sư thật sự quá ít.
Tuy số lượng ít, nhưng Vân Phong vẫn thấy vũ khí nàng vừa lòng, đương nhiên là dành cho Vân Thăng. Một cây ma trượng Đào Mộc sắc, nguyên nhân Vân Phong chọn trúng nó tự nhiên bởi vì ma trượng này đã được khoan, tuy chỉ có một khổng, nhưng đối với Vân Phong mà nói rất vừa vặn, một khổng tương khảm một ma hạch, không nhiều không ít.
Mà Vân Phong chọn ma trượng cho mình lại kém hơn nhiều, không khổng không nói, còn là loại nhỏ ngắn, ma pháp sư rất kiêng dè đoản ma trượng, có thể là tạo hình của đoản ma trượng không oai phong, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một thanh đoản kiếm.
Đoản ma trượng đối với người khác có thể không tốt, nhưng đối với Vân Phong lại thích hợp, nàng cũng không phải là ma pháp sư đơn thuần, nếu cần nàng có thể dùng đến quyền cước, chiến đấu cự ly gần ma trượng quá dài sẽ vướng tay, ma trượng ngắn sử dụng rất tiện, cũng dễ dàng cất giấu, phương thức chiến đấu kết hợp lực lượng và ma pháp của Vân Phong rất hợp với nó.
Vân Thăng thấy Vân Phong chọn hai ma trượng có chút kỳ quái, khi Vân Phong đưa ma trượng một khổng cho Vân Thăng, Vân Thăng mới hiểu ra, lập tức lắc đầu, “Phong Nhi, đại ca không cần vũ khí.”
Vân Phong cười cười, “Đại ca, tuy muội không biết có bao nhiêu người muốn gây rối cho Vân Gia, nhưng mặc kệ thế nào, huynh cũng phải có thứ phòng thân chứ!”
Vân Phong kiên định nói, Vân Thăng nhìn ma trượng trong tay mình, khi thấy mặt trên có một khổng, lập tức lại lắc đầu, “Huynh lấy cây kia, ma trượng này cho muội.”
Vân Phong lại cười, đại ca thật……“Đại ca, cái này hợp với muội, được rồi, huynh đừng từ chối nữa, coi như quà muội tặng huynh đi.”
Vân Phong không đợi Vân Thăng lại lắc đầu, lập tức kéo hắn đi tới trước mặt lão bản, đặt hai cây lên mặt bàn, “Lão bản, ta muốn mua hai ma trượng này.”
Lão bản tò mò nhìn Vân Phong và ân Thăng, hai cây ma trượng có nghĩa là hai hài tử này đều là ma pháp sư? Một gia đình lại xuất hiện hai ma pháp sư? Điểm ấy tuy không ngạc nhiên lắm, nhưng cũng hiếm có.
“Ha ha, tiểu cô nương, ma trượng này giá không thấp nhé.” Lão bản chỉ vào ma trượng một khổng, cười hớ hớ nói với Vân Phong, Vân Phong nhếch miệng cười, không thấp? Vũ khí có khổng tuy không rẻ, nhưng cũng phải xem có mấy khổng, ma trượng chỉ có một khổng cũng chẳng quý đến đâu, nếu muốn chặt chém nàng, tìm lầm người rồi.
“Bao nhiêu tiền, nói thử xem.”
Lão bản vừa nghe, lập tức khẽ suy tư, hai hài tử này nhìn qua cũng không giống kẻ có tiền, nói cao giá lên hai đứa trẻ này mua được ư?
“Hai mươi kim tệ.”
Vân Phong nhíu mày, hai mươi kim tệ? Hắn tưởng ma trượng làm bằng vàng à? Một khổng mà hai mươi kim tệ? Tiền là nhặt được à?
“Lão bản đừng lừa ta, ma trượng một khổng cùng lắm mười kim tệ, ngươi muốn hai mươi kim tệ, muốn bắt nạt tiểu hài tử à?”
Lão bản cười hắc hắc, chỉ vào ma trượng ngắn Vân Phong nhìn trúng, “Tiểu cô nương, ma trượng này một kim tệ ta sẽ bán cho ngươi, nhưng ma trượng có khổng giá không thương lượng.”
Vân Phong vừa nghe có chút căm tức, người này muốn khi dễ nàng ư! Vân Thăng vừa thấy, lập tức kéo tay Vân Phong, nở nụ cười với lão bản, “Chúng ta lấy, đây là hai mươi mốt kim tệ.” Vân Thăng giao kim tệ cho lão bản, nhanh đến mức Vân Phong không có cơ hội ngăn cản, Vân Thăng xoa đầu Vân Phong, ý bảo nàng đừng tính toán nữa.
Lão bản nhận tiền tự nhiên vui vẻ không ít, đưa ma trượng một khổng và đoản ma trượng ra, vừa muốn giao vào tay Vân Thăng, ở một góc tiệm vũ khí liền vang lên tiếng nói.
“Ta tưởng là ai, hóa ra là Người Vân Gia, hai mươi kim tệ cũng muốn cò kè mặc cả, không có tiền thì để ta cho ngươi mượn vài đồng?”
Vân Phong nâng mắt nhìn lại, liền thấy người vừa mới đi vào tiệm vũ khí, đúng là Mộ Dung Nhiễm mấy ngày không gặp.
Mộ Dung Nhiễm đi vào, thấy Vân Phong cùng Vân Thăng, ánh mắt nhất thời phát ra một loại khinh thường mãnh liệt, bây giờ đang ở Bách thành, là địa bàn của Mộ Dung gia, Mộ Dung Nhiễm có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mộ Dung Nhiễm đánh giá Vân Thăng, thực lực ma pháp sư tam cấp tự nhiên tra được Vân Thăng chỉ có thực lực cấp 2, lập tức cười khinh thường.
“Vân Gia à, ma pháp sư cấp 2, chậc chậc, đúng là nghèo rách.”
Mộ Dung Nhiễm châm chọc khiêu khích nhất thời khiến mặt Vân Thăng lúc đỏ lúc trắng, những kẻ theo sau Mộ Dung Nhiễm cũng ồn ào bàn tán nở nụ cười, Vân Phong lặng lẽ cầm tay đại ca, than hình nhỏ bé bước từng bước đến phía trước, chắn trước Vân Thăng, mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Nhiễm, “Mộ Dung Nhiễm, chuyện của Vân Gia không khiến ngươi xen vào, lo việc của mình là được rồi.”
“Ngươi có thân phận gì, dám nói chuyện như thế với tiểu thư!” Tùy tùng của Mộ Dung Nhiễm lúc này quát lớn một câu, Vân Phong cũng khồng để ý.
Mộ Dung Nhiễm lập tức cười rộ, bỗng nhiên nhìn thấy gì, đi lên cầm lấy ma trượng Vân Thăng vừa mới trả tiền, “Cấp 2 cũng xứng dùng võ khí? Còn là ma trượng một khổng? Vân Gia mua nổi ma hạch sao?”
Tiếng cười lại vang vọng trong gian vũ khí, mang theo trào phúng, ý đồ hạ thấp người khác.
Vân Thăng tái mặt, quyền nắm chặt, Vân Phong đột nhiên nhíu mắt, ám phong bỗng nhiên thổi về phía Mộ Dung Nhiễm, “Tiểu thư cẩn thận!” Một tùy tùng lập tức cử động, chiến khí bạo phát, là thực lực tứ cấp tiền kỳ! Tùy tùng che trước người Mộ Dung Nhiễm, nhưng ám phong đã đến, chiến sĩ tứ cấp chỉ cảm thấy kình phong thổi đến, nơi đó chứa lực lượng đánh bay cả người hắn ra ngoài!
“A!” Tùy tùng kêu một tiếng, bị ám phong thổi sang một bên, chật vật không thôi.
Mộ Dung Nhiễm lập tức thần sắc kinh hãi, lập tức vận dụng thổ nguyên tố miễn cưỡng ngăn cản ám phong công kích, nàng chưa bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, Vân Phong đã đứng trước mặt nàng!
Mộ Dung Nhiễm hết cười nổi, nét mặt các tùy tùng cũng đại biến, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay, Vân Phong đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm, lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ tay một cái, ma trượng độc khổng trong tay Mộ Dung Nhiễm liền vào tay Vân Phong.
“Quản cái miệng tiểu thư ngươi cho tốt, nếu không sớm muộn cũng có ngày mất lưỡi.”
Vài bước đi, Vân Phong đã trở về, thân pháp quỷ dị khiến các tùy tùng sửng sốt, vừa rồi chúng còn có can đảm khống chế kẻ dám bất kính với tiểu thư, giờ đổ mồ hôi ròng ròng trước Vân Phong.
“Đại ca, chúng ta đi.” Cầm lấy ma trượng đã mua, Vân Phong kéo tay Vân Thăng bước khỏi cửa hàng, chỉ còn Mộ Dung Nhiên trắng mặt nghiến răng nghiến lợi đứng nơi đó, vẻ mặt không cam lòng đầy oán giận.
|
Ra khỏi cửa hàng, sắc mặt Vân Thăng vẫn không tốt, Vân Phong cũng âm thầm nhớ món nợ này, còn cả gia tộc Mộ Dung bồi dưỡng ra một Mộ Dung Nhiễm đanh đá chua ngoa như thế.
Tất cả đều phải đòi lại, nhưng Vân Phong biết, Mộ Dung gia và Lâm Gia hoàn toàn khác nhau, chẳng phải chỉ trên một ầng, nàng có thể diệt Lâm Gia, khiến Lâm Gia xóa tên khỏi Xuân Phong Trấn, nhưng thực lực của nàng giờ chưa đủ để động đến gia tộc Mộ Dung được xưng lão đại Bách Thành.
Đối phó Mộ Dung Nhiễm là tất yếu, đại tiểu thư kia tuy là ma pháp sư tam cấp, nhưng Trước mặt Vân Phong chẳng là gì, nhưng sở dĩ Mộ Dung Nhiễm có thể kiêu ngạo như thế, nguyên nhân lớn nhất là hậu thuẫn của nàng là cả một đại gia tộc, nếu như không phải Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Nhiễm ngươi là cái quái gì.
Vân Gia tuy đã lấy lại gia sản bị Lâm Gia xâm chiếm, nhưng Vân Gia ít người cũng chỉ còn ba người Vân Cảnh, Vân Phong, Vân Thăng, so với một gia tộc, cho dù là tiểu gia tộc, số người cũng quá ít.
Vân Phong hiểu, mình cường đại tất nhiên rất quan trọng, nhưng Vân Gia phải thay đổi, bằng không tài phú của Vân Gia sẽ chẳng thể mạnh được.
Vân Phong không chỉ muốn Vân Gia khôi phục ánh sáng trước kia, nàng muốn Vân Gia đứng ở vị trí thật cao, như vậy điều kiện tiên quyết phải là, Vân Gia phải lớn mạnh!
Vân Gia phải có lực lượng vũ trang của riêng mình, Vân Phong suy nghĩ, nếu muốn có địa vị cao, thực lực phải không kém, nhưng lực lượng trong tay cũng là nhân tố quan trọng, một tư lệnh dù mạnh đến đâu, sao có thể một mình địch nổi thiên quân vạn mã?
Vân Gia muốn quật khởi ắt không thể thiếu nhân lực, lực lượng vũ trang của riêng Vân Gia, nói trắng ra là đội thân vệ, là Vân Gia Quân!
Thành lập một đội ngũ nhnư thế cũng không phải chuyện dễ dàng, chọn người thế nào, thực lực không thể quá yếu, còn cần trung thành và tận tâm với Vân Gia, tuy bây giờ bắt tay vào làm chưa thể thành công được, nhưng Vân Phong sẽ âm thầm ghi nhớ.
“Tiểu gia hỏa, Mộ Dung Nhiễm lòng dạ hẹp hòi, hẳn là thiên tài ở Mộ Dung gia tộc, với thế lực của Mộ Dung gia ở Bách thành, chỉ sợ sẽ động tay động chân với cuộc thi lần này.”
Tổ tiên khiến Vân Phong tức giận, động tay động chân? Là động tay động chân trong cuộc thi của đại ca sao? Nghĩ đến lòng dạ ác độc của Mộ Dung Nhiễm, Vân Phong chẳng lạ khi ả ta làm thế, mà Mộ Dung gia quý nàng ta đến thế, cũng nhất định sẽ xả giận cho đại tiểu thư.
“Nếu chúng dám làm vậy, muốn động đến đại ca, phải nghĩ đến khả năng của mình đi đã.” Tổ tiên lắng nghe rồi gật đầu, bằng năng lực tiểu gia hỏa này, nếu như thật sự có người động tay động chân tiểu gia hỏa cũng sẽ nhận thấy trước tiên, lần này Mộ Dung gia công dã tràng rồi.
Hai huynh muội lại đi dạo, bởi vì vừa rồi có Mộ Dung Nhiễm xen vào, Vân Thăng hiển nhiên chẳng còn lòng dạ nào nữa, Vân Phong cũng không cần, đại ca mới là quan trọng nhất, vì thế hai huynh muội đến Trường học ma pháp Ma Tang ở Bách thành báo danh, vừa đến nơi đó, một hàng dài hiện ra trước mắt, Vân Thăng khẽ chậc lưỡi, không ngờ nhiều người đến vậy.
Người xếp hàng rất nhiều, nhưng chân chính tham gia báo danh chỉ là số ít, gia quyến cùng đi rất nhiều, Đông Đại Lục ít ma pháp sư, cho nên nếu một gia đình xuất hiện ma pháp sư coi như có quang vinh không nhỏ, trong lần chiêu sinh này, có thể nói một người báo danh cả nhà điều động.
Hai huynh muội đứng vào cuối hàng, chỉ chốc lát sau lại có người lục tục tới báo danh, Vân Phong đưa mắt nhìn lại cũng hiểu, chân chính báo danh chỉ có một người trong nhà, so ra, Vân Thăng chỉ có mình muội muội nàng đi cùng là trường hợp duy nhất.
Vân Thăng nắm tay muội muội, lẳng lặng đứng nơi đó, nhìn hàng dài phía trước không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này khẽ buồn bã, lời châm chọc của Mộ Dung Nhiễm lại nện thật mạnh vào lòng hắn.
Ma pháp sư cấp 2? Chậc chậc, đúng là nghèo rách.
Mắt Vân Thăng khẽ trầm xuống, cấp 2, hắn năm nay 15 tuổi, thực lực cấp 2 đối với ma pháp sư mà nói ở tuổi này là bình thường, nhưng so sánh với muội muội đúng là quá yếu, thậm chí không xứng xưng là Người Vân Gia!
Vân Thăng có chút trách móc bản thân, Đông Đại Lục, có thể xưng là ma pháp sư đã coi là chuyện kiêu ngạo rồi, thiên tài trong ma pháp sư lại càng ít, cho dù là thiên tài cũng sẽ bị hạn chế rất lớn về sau, người Đông Đại Lục thể chất trời sinh tinh thần lực hạn chế, cho dù ngươi có thiên phú ma pháp sư, ngươi có năng lực có thể đi đến đâu trên con đường ma pháp sư?
Vân Phong xem như một đóa hoa tuyệt thế, đóa hoa tuyệt thế ngàn năm không gặp, Vân Thăng so sánh với Vân Phong chẳng phải là quá mức miễn cưỡng? Cho dù thiên tài so với Vân Phong, cũng phải tự biết xấu hổ.
Vân Phong như đã nhận ra nỗi lòng đại ca có chút buồn bã, lắc lắc tay đại ca, “Đại ca, huynh làm sao vậy?”
Vân Thăng cúi đầu, nhìn Vân Phong có chút lo lắng, cười ấm áp, “Phong Nhi, đại ca sẽ cố gắng, sẽ cố gắng trở thành một phần sức mạnh của muội!”
Vân Phong sửng sốt, nở nụ cười, “Đại ca nhất định sẽ rất lợi hại, Phong Nhi tin như thế!” Vân Phong thấy ấm áp, đại ca của nàng rất cố gắng, Vân Phong tự nhiên cũng biết Vân Thăng vì sao lại cố gắng như thế, đương nhiên là muốn chia sẻ trách nhiệm giúp nàng, nghĩ đến đây, Vân Phong cảm thấy hạnh phúc, thể chất Đông Đại Lục chẳng lẽ không thể thay đổi sao?
“Tổ tiên, thể chất không thể thay đổi sao?”
Tổ tiên sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra cái gì đó, “Tuy thay đổi thể chất là chuyện rất khó, nhưng không phải không có khả năng.”
Có cách? Nếu thật sự có cách thay đổi thể chất, như vậy con đường ma pháp này đại ca có thể tiến rất xa!
“Tiểu gia hỏa, muốn thay đổi thể chất một người, rất khó, hơn nữa phải mạo hiểm rất lớn.”
Mạo hiểm sao……“Sẽ mạo hiểm thế nào ạ?”
“Người bị thay đổi có thể biến thành phế vật, tiểu gia hỏa, như vậy con còn muốn thử không?”
Vân Phong trầm mặc, có thể thay đổi thể chất của đại ca tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vạn nhất có sai lầm, đại ca liền xong rồi, Vân Phong không làm chuyện không nắm chắc, hơn nữa còn liên quan đến người thân của nàng, nếu như không phải nắm chắc trăm phần trăm, Vân Phong quyết không làm.
“Nhưng cách an toàn nhất, lại là cách không thể thực hiện nhất.”
An toàn nhất, lại không thể thực hiện nhất? “Là gì ạ?”
Tổ tiên thấp giọng cười, từ từ phun ra bốn chữ, “Pháp trận sinh mệnh."
|
“Ta biết có một loại pháp trận như thế từ một quyển sách cổ, Pháp trận sinh mệnh ẩn chứa lực lượng sinh mệnh tinh túy nhất, có thể mạnh mẽ cải tạo thân thể người tiếp xúc với trận pháp!”
Tổ tiên khiến Vân Phong rung động, Pháp trận sinh mệnh…… Mạnh mẽ cải tạo thân thể…… Hiện tượng này nàng cũng đã từng trải qua không phải sao, sức cùng lực kiệt, năng lượng tinh túy không ngừng tiến vào thân thể, khiến gien phát sinh sức mạnh thần bí, chẳng lẽ….. Là Pháp trận sinh mệnh!
“Tiểu gia hỏa, nếu ta đoán không lầm, ngọc đen trên cổ con hẳn là một Pháp trận sinh mệnh.”
Ngọc đen……! Đúng vậy, sức mạnh thần bí kia chính là từ khối ngọc đen đó tiến vào thân thể của mình, Vân Phong lấy tay nhẹ nhàng chạm vào ngọc bội ở cổ, cảm thấy có chút khó hiểu.
“Tiểu gia hỏa, khối ngọc này có thể xác định không phải đồ của ta, Pháp trận sinh mệnh cũng không phải ai cũng làm được, chỉ có ma pháp sư tới cấp bậc tôn giả, mới có năng lực tạo nên Pháp trận sinh mệnh.”
Cấp bậc tôn giả! Lòng Vân Phong nhẹ nhàng run lên, trên Hạo Hãn Đại Lục, trên cửu cấp cao nhất là cấp bậc thống lĩnh, trên thống lĩnh là cấp bậc quân chủ, mà trên quân chủ là cấp bậc tôn giả, cấp bậc cao nhất ở Hạo Hãn Đại Lục!
Tổ tiên nói khối ngọc này không phải của ông, nói như vậy cấp bậc của tổ tiên cũng không phải cấp bậc tôn giả, Vân Phong cẩn thận suy nghĩ, cấp bậc tôn giả hẳn là cường giả cực kỳ hiếm có, nhất là ma pháp sư cấp bậc tôn giả, đối với Đông Đại Lục mà nói giống như Triệu hồi sư, giấc mộng không thể thực hiện…… Đông Đại Lục trời sinh thể chất có hạn, con đường ma pháp này không thể đi xa, ma pháp sư có thể tới cấp bậc thống lĩnh đã xem như rất có thành tựu, tôn giả…… Người Đông Đại Lục nào dám nghĩ đến!
Khối ngọc này vì sao lại xuất hiện trong vòng tay, tổ tiên cũng không phát hiện ra, đến tột cùng là ai bỏ vào, hay là tổ tiên có được trong lúc vô tình?
Việc đó cũng chỉ là chi tiết nhỏ, mặc kệ là ai sáng tạo ra trận pháp sinh mệnh này, xem ra có thêm tác dụng thay đổi thể chất, nếu đưa khối ngọc cho đại ca mang theo, như vậy thể chất của đại ca không phải sẽ thuận lợi thay đổi sao?
Như cảm ứng được ý tưởng của Vân Phong, tổ tiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu gia hỏa, việc này không thể thực hiện được, Pháp trận sinh mệnh nếu đã được người đầu tiên dùng, như vậy chỉ có hiệu quả với người này, những người khác đều vô hiệu.”
Vân Phong chán nản, xem ra cho dù đưa khối ngọc này cho đại ca đeo, cũng chẳng có chút tác dụng, Pháp trận sinh mệnh, chỉ có ma pháp sư tới cấp bậc tôn giả mới có thể có năng lực sáng tạo, đưa mắt khắp Đông Đại Lục, ma pháp sư tới cấp bậc thống lĩnh đã ít, làm sao có thể có ma pháp sư cấp bậc tôn giả? Nếu thật sự có, như vậy quá dễ, làm quen với ma pháp sư cấp bậc tôn giả, sáng tạo một trận pháp sinh mệnh cho đại ca cũng dễ, nhưng quả nhiên như lời tổ tiên, đây là một biện pháp không thể thực hiện.
“Tiểu gia hỏa, cấp bậc tôn giả là cấp bậc quá cao với con người, đưa mắt khắp Hạo Hãn Đại Lục, ma pháp sư và chiến sĩ có thể tới cấp bậc tôn giả dùng mười ngón tay đếm cũng có thừa, ta cũng vô vọng trước biện pháp này.”
Lời tổ tiên có bao thê lương, Vân Phong nhẹ nhàng cong khóe môi, cao nhất sao? Nhân loại có khả năng tới cảnh giới cao nhất? Như vậy trên tôn giả là gì, xem ra chưa ai từng qua, nghĩ đến cảnh giới mà con người chưa từng chạm đến, Vân Phong bừng lên nhiệt tình, trên đời không có gì không thể thăm dò, không thể hiểu biết!
Ngươi nghĩ thế giới rộng thế nào thì nó sẽ rộng như thế, trái tim lớn bao nhiêu, thế giới cũng lớn bấy nhiêu!
Người xếp hàng dần giảm bớt, Vân Phong đắm chìm trong suy nghĩ, trong đầu đầy chờ mong với khu vực chưa từng đến kia, Vân Phong có niềm tin với mình, nàng cũng hiểu tích lũy là quan trọng nhất, mới có thể dẫn đến biến hóa, chỉ có thể bước từng bước vững chắc, con đường của nàng mới có thể bền lâu.
Từ từ bình ổn tâm tư mênh mông, Vân Phong nói với mình, phải bình tĩnh, phải trầm ổn, bây giờ mình còn chưa có tư cách đến phía Tây, chuyện nàng có thể làm trước mắt là nâng cao thực lực.
Bình tĩnh lại, Vân Phong cũng thấy tò mò với những báo danh, tinh thần lực thong thả tràn ra, thăm dò trong chốc lát, đã biết thực lực của những người đến báo danh, Vân Phong bây giờ đã là lục cấp hậu kỳ, trước mắt mà nói, không có người địch nổi ở Bách thành, gia chủ Mộ Dung gia cũng chỉ mới lục cấp trung kỳ, cho nên Tinh thần lực của Vân Phong thăm dò không bị một người phát hiện.
Chỉ có hai mươi mấy người báo danh, thực lực đều cấp 1 hoặc là cấp 2, cấp 3 không xuất hiện, Vân Phong nghĩ tới Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm từng đó tuổi đã là ma pháp sư tam cấp, nói vậy cũng có thể đến báo danh.
Nếu Mộ Dung Nhiễm đến trường cùng Vân Thăng, nàng tự nhiên cũng phải đi, nếu Mộ Dung Nhiễm dám châm chọc Vân Thăng, nói năng lỗ mãng về Vân Gia, ai quản sau ngươi có mấy Mộ Dung gia tộc, vẫn đánh như thường!
Chờ thêm một lát nữa, rốt cục cũng gần đến lượt, thêm lúc nữa, liền đến phiên Vân Thăng báo danh, nhìn quả cầu thủy tinh trong suốt trên bàn, Vân Phong và Vân Thăng đều tò mò nhìn người chủ trì.
“Đặt tay lên trên.”
Vân Thăng ngoan ngoãn đặt tay lên, nhất thời quả cầu liền biến hóa, dần dần biến thành màu lam thuần khiết, người chủ trì thấy thế, gật đầu, tích một dấu bên cạnh tên Vân Thăng.
Vân Phong vừa thấy lập tức liền hiểu, hóa ra cầu thủy tinh để thử nguyên tố lực, nếu không có nguyên tố lực, tự nhiên không thể vào trường học ma pháp.
Chiêu sinh là bước đầu tiên, người chủ trì nhìn nhìn Vân Phong, “Ngươi cũng báo danh sao? Nhưng nhìn ngươi giống như không đủ tuổi, ngươi đủ 12 tuổi không?”
Vân Phong lắc đầu, nàng mới 9 tuổi, người chủ trì chiêu sinh cẩn thận nhìn Vân Phong, bỗng nhiên cười hắc hắc, “Tiểu nha đầu ba năm sau lại đến nhé.”
Vân Phong cũng cười cười, kéo đại ca thuận lợi báo danh rời khỏi nơi này, ba năm, cũng đủ để nàng tôi luyện, ba năm sau đến chỗ đại ca là được, Vân Phong cười ngọt ngào với Vân Thăng, Vân Thăng cũng cười lại với Vân Phong, hai huynh muội nắm tay nhau đi về phía trước, Vân Phong nhìn lên trời cao, ngày mai là ngày thi, đoán chừng Mộ Dung gia cũng sẽ không rảnh rang lắm.
|
Mộ Dung gia là anh cả ở Bách Thành, ngay cả thành chủ Bách Thành cũng phải nhường Mộ Dung gia ba phần, không chỉ vì gia chủ Mộ Dung gia sắp đạt đến cấp 7, cũng không bởi Mộ Dung gia nắm giữ ¾ mạch kinh tế của Bách Thành, mà do Mộ Dung gia còn đồng đảng hợp tác rất quan trọng: Dong binh đoàn Ác Lang
Chỉ có nắm giữ lực lượng võ trang, mới có khả năng đạt được quyền lợi tối cao, giống như thành chủ Bách thành, là quan viên Hoàng thất Tạp Lan Đế Quốc tự mình hạ phong, nhưng tại Bách Thành, lão đại chân chính là ai lòng người đều rõ, thành chủ chỉ là cái mác, Mộ Dung gia tộc không muốn vị trí hư vinh này, vị trí ai ngồi cũng không sao, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích Mộ Dung gia, có gì mà so đo?
Hơn nữa một dong binh đoàn Ác Lang, xú danh rõ ràng lấy tàn nhẫn, huyết tinh tàn bạo làm tên, nhiệm vụ gì cũng nhận, không ý kị đạo đức, tuy hai bên là quan hệ lợi dụng, không ai nợ ai, nhưng Mộ Dung gia coi như hổ thêm cánh.
Ta cầm cờ, ngươi hộ tống, không ai nợ ai, tuân theo nhu cầu, ở Bách Thành vị trí đứng đầu của Mộ Dung gia tộc có thể nói là vững như bàn đá, thành chủ Bách thành còn phải nhún nhường, thì có ai dám trêu chọc?
Kẻ nào không có mắt, dong binh đoàn Ác Lang sẽ khiến bọn họ biết đắc tội Mộ Dung gia sẽ có kết cục thế nào, cho nên, Mộ Dung gia tộc trong Bách thành có thể nói là lấy thúng úp voi, không người dám chọc.
Mà Mộ Dung Nhiễm là một trong nhân vật kiệt xuất ở Mộ Dung gia, đại ca của nàng Mộ Dung Vân Thiên được tộc trưởng Mộ Dung kỳ vọng nhiều nhất, mà Mộ Dung Nhiễm tuy 12 tuổi đã là ma pháp sư tam cấp đúng là không dễ, nhưng ma pháp sư còn gian nan hơn cả chiến sĩ, hơn nữa thực lực cũng có hạn, nàng đành đứng thứ thứ hai.
Trong lòng Mộ Dung Nhiễm, ngoài ca ca Mộ Dung Vân Thiên, nàng không để ai vào mắt, uy phong cùng thế lực của Mộ Dung gia ở Bách thành, ai dám chọc đại tiểu thư Mộ Dung gia? Mỗi người đều hận không thể vuốt mông ngựa, cũng không dám chậm trễ với nàng.
Mộ Dung gia, mỗi người đều coi nàng như bảo bối, Bách thành, mỗi người đều tôn kính, cúi đầu khom lưng với nàng, Mộ Dung Nhiễm không tha cho kẻ khiêu khích nàng, vũ nhục nàng!
Nhưng lần này đến Xuân Phong Trấn, Vân Phong của gia tộc Vân Gia xuống dốc khiến nàng lần đầu tiên nếm tư vị chịu nhục, ma pháp tam cấp chẳng có tác dụng với nàng ta, Mộ Dung gia tộc cũng không có uy hiếp gì trước mặt Vân Phong cả.
Hơn nữa Vân Phong kia ăn nói lươn lẹo, khiến Mộ Dung Nhiễm lại chịu nhục nhã lần nữa, Mộ Dung Nhiễm ôm cả bụng lửa về nhà, tự nhiên oán giận một phen, gia chủ Mộ Dung Mộ Dung Sơ Ly cũng cười nhẹ, dù sao Vân Gia từ một trấn nhỏ nghèo túng, còn không xứng được Mộ Dung gia để ý.
Cho nên chuyện này cũng không sao, Mộ Dung Nhiễm vốn tưởng gia gia Mộ Dung Sơ Ly có thể lấy lại công bằng cho mình, lại không nghĩ rằng từ bỏ như vậy, khiến nàng không thể tưởng được là, Vân Phong lại đến Bách thành, mà hai người còn gặp mặt lần nữa.
Mộ Dung Nhiễm không ngờ, lần thứ ba, nàng lại bị người làm nhục đến ba lần.
Lúc này Mộ Dung Nhiễm muốn chỉnh Vân Phong, trả thù Vân Gia! Đại tiểu thư Mộ Dung gia tức giận về nhà, cho đến khi vào phòng gia gia, cũng không có ai quản, lập tức hai tay hung hăng đẩy cửa, đỏ mắt nói với lão nhân uy nghiêm: “Gia gia!”
Mộ Dung Sơ Ly nhìn thấy Mộ Dung Nhiễm lỗ mãng xông tới như vậy, thần sắc hơi đổi, đáy lòng không vui, trong phòng còn có một nguời, trên mặt người nọ có một vết sẹo dữ tợn ở dưới mắt phải làm tăng thêm mấy phần hung ác trên mặt hắn.
Khi Mộ Dung Nhiễm liều lĩnh đẩy cửa vào, hai mắt nam nhân mặt sẹo liền xẹt qua ám quang, v5o.anh,cac/q9ttp con mắt tụ máu dừng lại trên người Mộ Dung Nhiễm, đánh giá qua lại.
“Chậc chậc, không ngờ Mộ Dung gia chủ lại có cháu gái đẹp thế, đúng là thật đáng mừng nhể.” Nam nhân mặt sẹo cười quái dị một tiếng, tuy lời nói là với Mộ Dung Sơ Ly, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm nhìn thấy gã, lập tức tái mặt, tính tình điêu ngoa giống như biến mất, không dám thở mạnh, trốn vào cạnh Mộ Dung Sơ Ly.
“Phó đoàn trưởng nói đùa, lão phu hôm nay còn có chút chuyện nhà muốn xử lý, xin phó đoàn trưởng thông cảm.” Mộ Dung Sơ Ly cười với Nam nhân mặt sẹo, hai mắt nam nhân mặt sẹo xẹt qua một tia tàn nhẫn, sau đó bĩu môi.
“Nếu Mộ Dung gia chủ có gia sự xử lý, tại hạ cáo từ, Mộ Dung tiểu thư, tại hạ đi trước một bước.” Nam nhân mặt sẹo nhếch miệng cười rất dữ tợn với Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm hít một ngụm lãnh khí, thân mình hướng sát đến chỗ gia gia.
Nam nhân mặt sẹo cười ha ha, không nói thêm cái gì, cáo từ Mộ Dung Sơ Ly rồi đi ra ngoài, thấy Nam nhân mặt sẹo đi ra ngoài, Mộ Dung Nhiễm giờ mới dám rời khỏi Mộ Dung Sơ Ly, vẻ mặt chán ghét.
“Gã nam nhân quái dị đó là ai, ánh mắt gã khiến con ghê tởm……”
Mộ Dung Sơ Ly biến sắc, gầm lên với Mộ Dung Nhiễm: “Còn dám lắm miệng! Ai cho ngươi làm thế hả?!”
Mộ Dung Nhiễm ủy khuất mếu máo, gia gia cho tới bây giờ chưa từng nghiêm khắc như vậy, trong lòng càng ủy khuất, “Gia gia, cháu gái người bị người ta nhục nhã, người còn nói con như thế……”
Mộ Dung Sơ Ly nhìn Mộ Dung Nhiễm nhăn nhó thì mềm lòng, vừa rồi người nọ cũng không tỏ vẻ gì, dong binh đoàn Ác Lang có ai không mưu mô? Nếu vừa rồi người nọ có tâm tư gì với Mộ Dung Nhiễm, đối với Mộ Dung gia mà nói rất phiền toái.
Mộ Dung Sơ Ly lại nghĩ, cho dù có tâm tư, dong binh đoàn Ác Lang cũng không dám càn rỡ với Mộ Dung gia, dù sao bọn họ vẫn phải dựa vào Mộ Dung gia này.
“Con ấy, bao giờ mới có thể sửa tính đi chứ…… Là ai dám bắt nạt con, nói cho gia gia nghe.” Mộ Dung Sơ Ly vẻ mặt từ ái, Mộ Dung Nhiễm vừa thấy, lúc này trong lòng tủi thân, lập tức đem kể chuyện gặp hai người Vân Phong, Vân Thăng, tự nhiên vị đại tiểu thư này bẻ cong sự thật hết sức, thêm mắm thêm muối, cho đến cuối cùng, hoàn toàn do Vân Phong chủ động gây khó, còn nàng vô tội.
Mộ Dung Sơ Ly nghe xong, mày khẽ nhíu lại, hai mắt khôn khéo nhìn Mộ Dung Nhiễm, Mộ Dung Nhiễm có chút chột dạ cúi đầu, Mộ Dung Sơ Ly tự nhiên biết sự thật có thể hoàn toàn ngược lại, với tính của nàng thì ai có thể chủ động chọc Mộ Dung Nhiễm chứ? Nhưng dù biết cháu gái chọc người khác trước, nhưng hắn tự nhiên thiên vị người nhà.
“Lại là Vân Gia, ta thật không ngờ, Vân Gia có một ngày thay đổi vận mệnh.”
Chuyện Vân Gia Xuân Phong Trấn tiếp nhận Lâm Gia, Mộ Dung gia tự nhiên biết, cũng thực kinh ngạc, Vân Gia lụi bại thành như vậy lại có thể đoạt lại gia nghiệp, người khác còn kinh ngạc, huống chi là Mộ Dung gia từng có hôn ước với Vân Gia.
“Gia gia, cho dù Vân Gia thay đổi vận số cũng chẳng ra sao, Vân Gia còn dám làm nhục con, nhục nhã Mộ Dung gia chúng ta, gia gia, người phải lấy lại công bằng mới được!”
Mộ Dung Nhiễm cũng thông minh, rõ ràng Vân Phong chỉ nhằm vào mình nàng, nàng lại bảo là cả Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Sơ Ly sao lại không biết tâm tư Mộ Dung Nhiễm, nhưng cháu gái mình cũng không thể để người ta tùy ý nhục nhã, cho dù Mộ Dung Nhiễm có sai trước.
“Con bảo gia gia làm thế nào con mới hết giận?”
Mộ Dung Nhiễm vừa nghe, lúc này hai mắt sáng lên, nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được biện pháp này, “Lần này hai huynh muội Vân Gia kia tới Bách thành báo danh tham gia cuộc thi chiêu sinh trường học Ma Tang, con muốn trả thù nó, sẽ xuống tay với người thân của nó, như vậy mới có thể đả kích nó nặng nề được, gia gia, con nói đúng chứ?”
Mộ Dung Nhiễm có chút đắc ý nhìn Mộ Dung Sơ Ly, Mộ Dung Sơ Ly thấp giọng cười cười, “Tiểu nhiễm nghĩ đúng, muốn trả thù một người, thì phải đả kích lớn nhất, tấn công nhược điểm của nó. Mặc dù cuộc thi chiêu sinh khó ra tay, nhưng cũng không phải không được, chỉ cần làm tốt, muốn Người Vân Gia không thông qua cuộc thi vẫn có thể.”
Mộ Dung Nhiễm nghe đến đó thì vui như thế, nghĩ tới dáng vẻ Vân Thăng không thi được Vân Phong thương tâm muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên cười gian ác, Vân Phong, đại ca ngươi không thi nổi, ta xem ngươi còn kiêu căng thế nào!
|