Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 64: Cải tạo thể chất
Beta: NataliCao
Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy không gian trước mặt đột ngột thay đổi, kinh ngạc muốn ngất xỉu.
Không gian này...
Là cái gì vậy? Sao bọn họ đột nhiên lại đi tới đây?
Chẳng lẽ là...
Cùng lúc cả bọn đều nhìn về hướng Lạc Y, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng khó tin.
Lạc Y nhếch môi, thản nhiên gật nhẹ đầu đáp lại.
Nàng rất thông cảm với bọn họ, vì lần đầu tiên nàng bị chiếc nhẫn hút vào cũng có cảm giác như vậy.
Là ngạc nhiên và nghi hoặc đây!
Lạc Y cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay bé nhỏ xinh đẹp trông cực kì bắt mắt. Thế nhưng, trừ nàng và Lãnh Hàn Thần, không người ngoài nào nhìn thấy được nó.
Nàng theo bản năng miết nhẹ lên mặt chiếc nhẫn...Chiếc nhẫn này là mở đầu cho số phận của nàng, trực tiếp gắn bó với tương lai của nàng sau này...
Bọn Lăng Ngạo bây giờ không ai chú ý đến Lạc Y mà tập trung xem xét không gian giống như Robinson phát hiện đảo hoang trong lịch sử.
Tâm trạng cực kì hưng phấn!
Bạch Thừa Vũ nhắm mắt, chuyên chú cảm nhận nguyên tố dao động trong không khí. Không biết thì thôi, biết rồi hắn không khỏi trợn to mắt, ngơ ngẩn vươn hai tay ra quơ loạn xạ như muốn nắm bắt nguồn năng lượng nào đó.
Hành động này vô tình xóa tan hình tượng Bạch Thừa Vũ lạnh nhạt, thanh nhã như trích tiên trước đó.
Thật ra cũng không thể nào trách Bạch Thừa Vũ. Từ xưa đến nay Quang nguyên tố và Ám nguyên tố là khó tu luyện nhất. Đơn giản vì tại Apollo đại lục, hai nguyên tố này dao động ít hơn so với các nguyên tố khác, được xem là một nguyên tố hiếm.
Nhưng lúc này Bạch Thừa Vũ đang cảm nhận được cái gì?
Là Quang nguyên tố! Quang nguyên tố nồng đậm trong không khí!
Lăng Ngạo, Lập Khiêm cũng có chung cảm nhận với Bạch Thừa Vũ.
Kinh ngạc nhất vẫn là Cố Ân Kỳ, nàng là người cảm nhận được tam hệ nguyên tố là Thủy, Mộc, Lôi. Nhưng nàng lại không thể sử dụng hết những nguyên tố ấy.
Mỗi khi nguyên tố đi vào cơ thể sẽ chủ động tách ra, bài trừ lẫn nhau cho đến khi chỉ còn Thủy nguyên tố tinh khiết nhất mới ngừng lại.
Thế nhưng lúc này khi ba nguồn nguyên tố đồng loạt tiến vào cơ thể nàng lại chậm chạp không tách ra, thậm chí có dấu hiệu dung hợp lại.
Lần đầu dung hợp không nhiều, nhưng rõ ràng là rất khả quan!
Cố Ân Kỳ vui mừng phát khóc, có một loại xúc động dâng trào muốn lao lên ôm lấy Lạc Y hôn vài lần.
Rất may mắn là Cố Ân Kỳ đã bình tĩnh đúng lúc. Nếu không để Lãnh Hàn Thần trở về phát hiện nàng khi dễ Lạc Y, không biết hắn sẽ dùng phương pháp tra tấn kinh khủng nào với nàng đâu.
"Kia là gì a?"
Bạch Thừa Vũ sau khi hồi phục tâm tình kích động thì nhìn thấy phía xa hình như có vật thể di động nên hơi kinh ngạc thốt lên.
Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ nương theo ánh nhìn của Bạch Thừa Vũ trông sang, quả nhiên thấy một đám người đang chạy về phía này.
Tiểu Cầu và Nhược Ly cùng dẫn đầu đoàn người chạy về phía Lạc Y.
Nhược Ly rất không lưu tình đem Tiểu Cầu đá bay sang một bên khiến thân hình tròn vo của Tiểu Cầu lăn vài vòng trên mặt đất mới ngừng lại.
Nhược Ly sà vào lòng Lạc Y, môi mím chặt, hai má phúng phính phồng lên rất đáng yêu. Ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng vào mặt Dạ, tố cáo với Lạc Y.
"Tỉ tỉ, Dạ cứ tranh bế Tiểu Hổ với muội! Hắn bắt nạt muội!"
Dạ đứng ở một bên, trên tay ôm một cục thịt tròn vo đang say ngủ không biết giải thích làm sao. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ hề hề nhìn Lạc Y.
Hôm qua Lôi Hổ đột nhiên thông báo nàng cần bế quan vài ngày để cải tạo thân thể. Từ lúc bị thương, dù được Lạc Y chạy chữa nhưng trong thân thể vẫn còn vài chỗ chưa hồi phục hoàn toàn.
Sau khi khế ước với Lạc Y, Lôi Hổ mới tìm ra cơ hội bế quan để cải tạo cơ thể. Vậy nên, nhiệm vụ bế Tiểu Hổ được giao lại cho toàn thể chúng thú trong không gian.
Vấn đề là rất nhiều người muốn bế Tiểu Hổ a!
Lạc Y nhìn Nhược Ly vùi đầu vào lòng mình nức nở lại ý vị thâm trường nhìn Dạ một cái, khiến hắn chột dạ mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì mới đúng đành nổ lực cúi đầu đếm kiến.
Lạc Y nhếch lên khóe môi mỏng như châm chọc.
Tiểu Cầu từ dưới đất ngồi dậy, lại cùng chúng thú nhìn Dạ bằng ánh mắt xem kịch vui.
Hừ!
Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi có ý với Nhược Ly a! Ngươi chính là loài cầm thú, người ta là ấu đồng ngươi cũng dám trêu chọc. Hắc hắc! Để xem ngươi làm thế nào dỗ dành người ta đây!
Chúng thú đang mừng rỡ khi thú gặp họa. Còn Dạ thì thấy khổ không thể nói. Hắn là thấy Nhược Ly ôm Tiểu Hổ lâu như vậy sợ nàng mỏi tay có được hay không?
Dạ uất ức ôm Tiểu Hổ đang ngủ say bỏ vào lòng Lạc Y. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lông bạch ngọc mềm mại của Tiểu Hổ vài cái mới thỏa mãn nhường lại cho Nhược Ly.
Aiz, nếu không đưa Tiểu Hổ cho nàng, không biết nàng sẽ khóc thành cái dạng gì nữa a!
Nhược Ly ôm được Tiểu Hổ trong tay, mừng rỡ liền nín khóc, đôi mắt xinh đẹp phiếm đỏ trợn trừng nhìn Dạ một cái khiến Dạ oan ức không thể tả.
Trời chứng giám cho lòng hắn a!
Bọn Lăng Ngạo nhìn những người trước mắt không nháy một cái. Bọn hắn có thể cảm nhận được uy áp kinh hồn truyền ra từ hơi thở của những người nọ.
Ánh mắt lơ đãng nhìn hai ma thú nhỏ bé giữa đám người lại càng ngạc nhiên hơn. Từ lúc nào ma thú có thể chung sống hòa hợp với con người đến vậy đây?
Bọn Lăng Ngạo suy nghĩ mãi mà vẫn thấy rối rắm không biết nguyên nhân. Tuyệt nhiên bọn họ không lường được Lạc Y là Triệu Hồi sư sau một ngàn năm mới lại xuất hiện, và những sinh vật bọn hắn vẫn cho là con người kia thực chất chính là ma thú.
Cũng may mà bọn hắn không suy nghĩ đến, nếu không chắc bọn hắn sẽ đều kinh ngạc muốn ngất đi!
Lạc Y an bài cho Tiểu Hổ xong cũng để ý thấy ánh mắt khó hiểu của chúng ma thú khi nhìn bọn Lăng Ngạo. Nàng dùng bí pháp đặc biệt dặn dò với chúng ma thú vài câu, chúng ma thú đều nhu thuận không để ý bọn Lăng Ngạo nữa.
Chủ nhân có chủ ý riêng của người a!
Lạc Y quay đầu nhìn bọn Lăng Ngạo vẫn đang kinh ngạc, uy nghiêm nói.
"Đi theo ta!"
Trong lúc đó Lạc Y đã bộc phát lên khí tức cường giả của mình.
Bọn Lăng Ngạo đều chấn động, bọn hắn biết nàng thật sự có tài, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ uy áp của nàng đáng sợ như vậy.
Nàng là đang ở cấp bậc nào đây? Cấp chín hay là Thống Lĩnh? Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ?
Kể từ lúc Lạc Y phóng thích ra uy áp, bọn Lăng Ngạo trong tâm đều lan tràn một lòng tin phục, một chút nghi kị cuối cùng cũng biến mất.
Nàng nhất định có thể làm được những điều nàng nói! Nhất định!
Lạc Y dẫn nhóm Lăng Ngạo đến Tu Luyện tháp nàng nhờ Bạch Phong kiến tạo trong không gian.
Tòa tháp cao vút gồm mười một tầng được khảm ngọc thạch xinh đẹp mà cao quý, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy ngọc thạch màu xanh lam biến hóa thành những màu sắc của thập nguyên tố.
Lần lượt tầng thứ nhất đến tầng thứ mười là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Băng, Phong, Quang, Ám. Tầng thứ mười một chỉ được bao bọc bởi một mảng trong suốt. Cái này đương nhiên là để cho Lạc Y tu luyện: Hỗn Độn lực.
Cũng giống như tu luyện tháp ở học viện. Nơi đây tập trung nguồn năng lượng nguyên tố dồi dào nhất trong không gian, là nơi thích hợp nhất đề tu luyện.
Lạc Y để mặc bọn Lăng Ngạo đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Đương nhiên, những điều họ đang thấy vượt quá sự tưởng tượng mà người bình thường có thể nghĩ ra.
Lạc Y đợi cho bản thân mọi người đều đã bình tĩnh mới mở miệng nói.
"Các ngươi đang ở là không gian của ta! Ở đây thời gian nhanh hơn bên ngoài 365 lần, có nghĩa là bên ngoài được một ngày, trong không gian đã là một năm! Các ngươi cũng thấy điều kiện tu luyện ở đây như thế nào rồi, nếu như các ngươi còn không thăng cấp được chính là đồ bỏ đi!"
Mọi người nghe thấy thời gian ở không gian so với bên ngoài khác biệt thì rất hưng phấn, cũng chủ động bỏ qua câu cuối cùng của Lạc Y, hào hứng hỏi nàng.
"Bây giờ, chúng ta sẽ tu luyện thế nào?"
Lập Khiêm cất tiếng hỏi. Hắn bây giờ sẽ không kinh ngạc nữa đâu vì tất cả những gì xuất hiện bên cạnh Lạc Y đều đáng kinh ngạc. Nếu bọn hắn tiếp tục kinh ngạc sẽ nghẹn kinh ngạc mà chết cũng nên.
Lạc Y cười nhẹ. Hỏi đúng lúc lắm!
"Các ngươi vẫn đi học như bình thường. Không thể để người khác nghi ngờ! Ngoài giờ học thì đến tìm ta! Các ngươi vừa tu luyện vừa phải cũng cố tu vi với những người các ngươi vừa Thấy. Nhưng trước hết chúng ta phải làm là..."
Lạc Y bình đạm lướt mắt nhìn mọi người, nói ra từng chữ.
"Cải tạo thể chất!"
|
Chương 65: Thăng cấp tập thể
Beta: NataliCao
"Cải tạo thể chất? Là cường độ thân thể sao?"
Bạch Khiêm nghi hoặc hỏi lại.
Lạc Y gật đầu.
"Chính là như vậy!"
Nghe Lạc Y xác định Cố Ân Kỳ không khỏi có chút khó hiểu. Trong mấy người bọn họ chỉ có Lăng Ngạo là ma vũ song tu, còn lại đều là ma pháp sư thuần túy.
Luyện tập cường độ thân thể không phải là việc của chiến sĩ thôi sao?
Lập Khiêm và Lăng Ngạo đều trầm mặc chờ Lạc Y giải thích. Bọn hắn tin Lạc Y làm việc đều có lí do của nàng.
Lạc Y chỉ nhìn qua cũng biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Đôi mắt đen láy trong suốt dừng lại trên người Bạch Thừa Vũ, ngón tay xinh đẹp chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng nói như ra lệnh.
"Ngươi...Công kích ta đi!"
"Hửm?"
Bạch Thừa Vũ ngẩn người, có chút cảm giác mình nằm không cũng trúng đạn. Cố gắng cười gượng gạo, vẻ mặt đáng thương hề hề.
"Lạc Y..."
"Yên tâm, chỉ là khảo nghiệm thôi!"
Lạc Y ngang ngược ngắt lời. Bạch Thừa Vũ muốn nghẹn. Yên tâm? Có thể yên tâm được sao? Nàng ở cấp bậc nào mà hắn thì ở cấp bậc nào đây?
"Ngươi, nhẹ tay thôi!"
Bạch Thừa Vũ cố gắng nhắc nhở một câu. Hắn biết lúc này hắn có muốn trốn cũng không được nữa!
Lạc Y cười cười gật đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng hiền hoà, dịu dàng.
"Được! Ta không sử dụng ma pháp!"
Vẻ mặt này của nàng khiến cả bọn Lăng Ngạo đều muốn nghẹn. Nguyên bản lúc thấy Bạch Thừa Vũ luôn lạnh nhạt, thanh nhã lại làm ra vẻ mặt chó con sợ chết đã khiến bọn hắn sợ hãi lắm rồi. Nhưng rõ ràng nỗi sợ hãi đó không đả kích bọn hắn bằng vẻ mặt tươi cười dịu dàng nhìn như vô hại của Lạc Y.
Bọn hắn cảm thấy thật đáng thương cho Bạch Thừa Vũ, kết quả khỏi phải nói, thật sự sẽ vô cùng thảm! Cả 3 đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đồng thời nghĩ thầm "Ngươi tự cầu nhiều phúc đi a"
Bạch Thừa Vũ nhận được bảo đảm của Lạc Y len lén thở dài một hơi. Nàng nói nàng không công kích thì hắn yên tâm rồi, có lẽ nàng thật sự chỉ muốn khảo nghiệm hắn thôi.
Bạch Thừa Vũ suy nghĩ rất ngây thơ mà quên mất nghiền ngẫm ý tứ rõ ràng về câu nói của Lạc Y.
Nàng nói là "Không sử dụng ma pháp" thì không có nghĩa là nàng không đánh trả! Nàng chính là công kích sức mạnh a!
Bạch Thừa Vũ được kiến thức sức mạnh của một sát thủ thì chỉ có thể gói gọn trong vòng ba câu.
Câu đầu tiên... Thảm!
Câu thứ hai... Rất thảm!
Câu thứ ba... Vô cùng Thảm!
Đáng tiếc giờ này hắn vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần mà chuyên tâm tập trung ma pháp trên bàn tay mình.
Tuy rằng Bạch Thừa Vũ mới ở cấp bốn hậu kì nhưng hắn sở hữu Quang nguyên tố hiếm có, tư chất và khả năng đều xem như không tệ. Nhất là Quang nguyên tố khi tác chiến sẽ có uy lực hơn các nguyên tố khác, vì khắc chế của nó là Ám nguyên tố cũng là một nguyên tố hiếm.
Hơn nữa, Bạch Thừa Vũ đã tinh luyện ma pháp. Về cơ bản, Quang nguyên tố của hắn đã gần như tinh khiết. Nếu giao chiến với đồng hệ ma pháp sư cùng đẳng cấp thì khả năng chiến thắng của hắn cao hơn.
Nhưng, đó chỉ là nếu gặp người khác, còn gặp phải Lạc Y thì...
Bạch Thừa Vũ còn chưa kịp ngưng tụ nguyên tố thành công thì bóng dánh xinh đẹp của Lạc Y đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Bạch Thừa Vũ ngơ ngác, không hiểu tại sao vừa rồi nàng còn đứng ở đó mà bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Xung quanh không gian bất chợt vang lên tiếng hút khí. Cố Ân Kỳ mấp máy môi nói ra hai chữ "Cẩn thận" nhưng đã quá trễ!
Oanh!
Tiếng va chạm vang lên vô cùng đinh tai. Bạch Thừa Vũ còn chưa kịp phân tích xem Cố Ân Kỳ muốn nói gì, thì bị một đạo kình lực cường đại đánh vào bên hông, khiến hắn đau muốn trợn mắt, theo đúng quán tính bay lên theo hình vòng cung rồi rơi phịch xuống đất.
Bọn Lăng Ngạo thấy Bạch Thừa Vũ thê thảm đến không nỡ nhìn liền thở phào một hơi.
May mắn, may mắn mình không phải là vật thí nghiệm! Nếu bị trúng kích đó không chết cũng phải nằm ít nhất một tháng a.
Tuy rằng bọn họ biết Lạc Y rất biết nặng nhẹ, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy.
Tốc độ nhanh! Ra tay chuẩn! Gặp quỷ rồi!
Bạch Thừa Vũ chật vật từ dưới đất đứng lên, tay phải vẫn còn đỡ ở bên hông. Lúc trước, Bạch Thừa Vũ là hình tượng tuấn tú lạnh lùng, mà bây giờ hắn đang trong tình trạng mặc một thân bạch y xộc xệch.
Trên gương mặt và phía dưới tà áo dính đầy bụi bặm, dải lụa buộc mái tóc dài đen bóng cũng tuột ra khiến cho mái tóc cứ như vậy loà xòa xoắn xít vào nhau.
Hình tượng này, phong vị này...Thật không dám khen tặng!
Bạch Thừa Vũ vừa buộc lại tóc, chỉnh trang lại y phục vừa uất ức nhìn Lạc Y giống như tiểu tức phụ vừa mới bị chồng ruồng bỏ.
Vươn tay ra lau mặt, hắn vừa cười khổ. Là hắn đánh giá quá cao mức độ lương thiện của nàng. Nàng nói nàng không sử dụng ma pháp không phải là nói nàng sẽ không công kích. Nàng không hề nói dối mà là hắn quá ngây thơ!
Nhưng, ai mà ngờ được một tiểu cô nương yểu điệu kia lại là chiến sĩ chứ?
Trước đây hắn nghe nói nàng đăng kí huấn luyện chiến sĩ hắn còn không tin a!
Thảm! Quá thảm! Cực kì thảm!
Lạc Y phủi phủi tay, vẻ mặt tự nhiên giống như người vừa rồi hung thần ác sát vốn không phải là nàng.
"Các ngươi nhìn thấy chưa? Ở đại lục này ma pháp sư đứng vị trí cao hơn chiến sĩ. Nhưng nếu ma pháp sư bị chiến sĩ công kích trực diện thì lại không chịu nổi một kích. Các ngươi muốn có kết cục như Bạch Thừa Vũ sao?"
Thái độ của Lạc Y vô cùng nghiêm túc, lời nói lại đúng lí hợp tình khiến mọi người theo bản năng tưởng tượng lại tình cảnh vừa rồi, không khỏi rùng mình một cái.
Lạc Y luôn đúng a!
Lúc này, trong suy nghĩ của mọi người, Lạc Y đã có dấu hiệu Thần hoá, nhưng, nếu để ý kĩ, người ta có thể ngay lập tức thấy trong mắt Lạc Y lộ ra vẻ giảo hoạt, hả hê của người đang làm chuyện xấu.
Nàng trước đây từng ghi thù Bạch Thừa Vũ a! Hắn lúc nào cũng lạnh lùng như Trích Tiên, luôn mắt cao hơn đầu nhìn người khác... Hôm nay nhân tiện chỉnh hắn một chút!
Bạch Thừa Vũ không biết suy nghĩ của Lạc Y. Hắn đang cẩn thận ngẫm lại lời nói của nàng, chợt giống như ngộ đạo, hai mắt sáng bừng lên như tìm ra chân lí tối cao của cuộc đời.
Hắn nào hay lúc này Lạc Y đang cười vô cùng đắc ý, mà hắn thì bị bán còn giúp người ta đếm tiền a!
Lạc Y hài lòng với biểu hiện của mọi người, vung tay xuất ra bốn viên đan dược, đưa cho mỗi người một viên.
"Từ ngày mai rảnh rỗi đều phải luyện tập với nhóm người kia! Bọn hắn sẽ không lưu tình, đánh cho các ngươi chỉ còn một hơi thở mới thôi! Các ngươi tiến vào tầng phù hợp trong tháp tu luyện, đem viên đan dược này nuốt vào! Rõ chưa?"
Bọn Lăng Ngạo đáp một tiếng, nghiêm túc nhận lấy viên đan dược, nâng niu như sợ sảy tay thì nó sẽ bị rơi mất.
Đan dược ở Apollo đại lục vô cùng quý giá, mà đan dược do Lạc Y đưa chắc chắn không phải loại bình thường.
Từng người, từng người tiến vào tháp tu luyện, không bao lâu sau những tiếng nổ oanh liên thanh vang lên. Với khí thế này mà ra bên ngoài, hẳn sẽ gây cho đại lục một hồi sục sôi, náo động.
Ai trong hoàn cảnh này không hưng phấn thì chính là kẻ có đầu óc không bình thường.
Bọn Lăng Ngạo là những người đầu óc rất bình thường, lúc này đang hưng phấn điên cuồng.
Vốn lúc đầu bọn hắn đã nhận định đan dược này không phải là loại bình thường. Nhưng khi nuốt vào rồi bọn hắn mới biết, đây đương nhiên không phải đan dược bình thường, mà nó là đan dược có hiệu quả nghịch thiên!
Lạc Y quả nhiên là người không gì làm không được. Bí mật của nàng đủ khiến người khác không ngừng kinh hãi a!
|
Chương 66: Lãnh Hàn Thần phát uy
Beta: NataliCao
Đêm tại Bạch Vĩ thành
Bạch Vĩ thành cũng là một khu vực nằm ngoài kiểm soát của tứ đại cường quốc giống như Thánh Điện.
Nghe kể rằng hơn hai trăm năm về trước có một vị tướng quân họ Lãnh là người văn thao võ lược, tài năng vô lượng. Vị tướng quân này đã cống hiến cả đời phục vụ cho Đế Quân Huyền quốc.
Sau này khi vị tướng quân này gần được trăm tuổi, mới xin hoàng đế Huyền quốc cáo lão hồi hương. Hoàng đế Huyền quốc cảm động trước sự trung thành của ngài ban thưởng phú quý vô cùng, tơ lụa trăm món, vàng bạc chất đầy, hầu tước muôn đời. Đó là vinh sủng hiếm thấy trong tất cả các triều đại.
Thế nhưng, vị tướng quân này lại luôn kiên quyết không nhận bổng lộc, mà chỉ xin lấy một mảnh đất nhỏ, để mình được an hưởng tuổi già, con cháu có nơi để trở về.
Hoàng đế Huyền quốc cho rằng vị tướng quân chinh chiến sa trận cả đời, nay lại muốn trở về cuộc sống điền viên thôn dã của kẻ ẩn sĩ. Nên ngay sau đó liền cấp cho vị tướng quân một phủ thành gọi là Thành Phong Hoa, rồi đổi tên thành Bạch Vĩ thành làm lễ ban cho vị tướng quân.
Thậm chí, Hoàng đế Huyền quốc còn trực tiếp cắt mảnh đất đó ra khỏi địa phận Huyền quốc, ban thêm đặc quyền cho vị tướng quân đó trở thành địa chủ độc lập quản lí thành Bạch Vĩ.
Từ đó, Thành Bạch Vĩ trở thành đất riêng của nhà họ Lãnh, truyền lại cho con cháu muôn đời.
Trải qua hơn hai trăm năm, thành Bạch Vĩ ngày xưa đã dần dần trở nên lớn mạnh. Có nhà họ Lãnh làm chủ, nơi đây cho ra đời rất nhiều nhân tài kiệt suất, có nhiều cống hiến lớn cho Huyền quốc.
Nhưng... Cái gì lớn mạnh quá cũng sẽ bị người ta nghi kị, để ý. Nhất là gần đây Bạch Vĩ thành bỗng dưng nổi danh, không những mạnh lên nhờ có nhiều nhân tài, mà còn trở thành mạch máu giao thương kinh tế quan trọng của tứ đại cường quốc, phát triển vô cùng.
Chính điều này đã thúc đẩy tâm tư Quốc quân Huyền quốc hiện nay nảy ra lòng tham, hắn muốn bỏ qua di huấn của tổ tông, thu thập lại thành Bạch Vĩ.
Đương kim hoàng đế Huyền quốc có chủ ý riêng. Hắn không ngừng tìm đủ mọi cách tàn phá, mua chuộc, dụ dỗ Lãnh gia. Biện pháp mềm rắn đều sử dụng qua nhưng không mấy hiệu quả. Cuối cùng, hoàng đế Huyền quốc quyết định làm mai một đi dòng máu của nhà họ Lãnh. Chỉ cần lật đổ nhà họ Lãnh thì thành Bạch Vĩ sẽ có cơ hội lấy về.
Âm mưu đen tối cứ như vậy sinh ra.
Nhà họ Lãnh gánh chịu những ám toán ngầm của hoàng đế Huyền quốc, vốn đã không được hưng thịnh như ban đầu.
Hơn nữa, đương nhiệm gia chủ nhà họ Lãnh - Lãnh Dật Triết lại là người yếu đuối và thiếu chủ kiến. Lãnh Dật Triết vừa mới tang vợ không lâu, hoàng đế Huyền quốc đã ban tặng công chúa làm vợ kế. Ngoài mặt là ban ân, vinh sủng nhưng thực tế lại chính là âm thầm cài người của mình vào, khống chế Lãnh gia.
Bước đầu kế hoạch đã thành công, lúc này, hoàng đế Huyền quốc lại nhắm vào hậu nhân đời này của Lãnh gia - Lãnh Hàn Thần.
Cuộc sống của Lãnh Hàn Thần mấy ngày nay cũng không hề dễ chịu!
Tại Hàn Viên.
Hàn Viên là địa phương sinh hoạt của Thiếu chủ Lãnh gia. Trước đây Hàn Viên thuộc về tiền phu nhân của Lãnh Dật Triết - Hàn Nhu. Từ bảy năm trước, khi tiền phu nhân đột nhiên mất đi, thì thiếu chủ Lãnh gia đến ở tại nơi này.
Người ngoài không mấy ai biết về vị Thiếu chủ này. Nghe nói hắn chỉ là một kẻ phế vật, chỉ thích cuộc sống phù phiếm, trêu hoa ghẹo nguyệt nên thường không xuất hiện tại Lãnh phủ.
Lại có người nói, vị Thiếu chủ này là một võ si. Hắn không muốn sống gò bó tại Lãnh phủ mà đi khắp các quốc gia trao đổi võ học.
Nói chung, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng Lãnh Hàn Thần vừa về phủ thì phong ba lại được nhấc lên cuồn cuộn.
Đêm.
Lãnh Hàn Thần nằm trên trường kỷ. Hắn mặc trên người là một bộ trung y trắng muốt, mỏng manh. Nhìn qua có vẻ phảng phất phong vị của một công tử mảnh mai, yếu ớt, nhưng lại ẩn giấu một khí tức cường đại kinh người.
Lãnh Hàn Thần là người muốn có gia thế có gia thế, muốn dung mạo có dung mạo. Nên cho dù không ai biết được tu vi của hắn như thế nào, bởi họ chưa bao giờ thấy hắn thăng cấp, nhưng vẫn không ngăn được khát khao của nhiều nữ tử đối với hắn.
Lãnh Hàn Thần là ai chứ? Là hậu nhân duy nhất của Lãnh gia - Thành chủ thành Bạch Vĩ nha.
Thanh thế của thành Bạch Vĩ lớn như vậy, thì cho dù Thiếu chủ thật sự là kẻ phế nhân trong thế giới cường giả vi tôn này, cũng chẳng ai dám hó hé ra lời không hay gì!
Lãnh Hàn Thần vô tình nhấc lên mộng xuân trong lòng vô số thiếu nữ. Thế nhưng hắn vẫn là một dạng vô tâm vô phế, không hề quan tâm đến ánh mắt của những thiếu nữ nhìn hắn đều chứa đựng tâm tư vô cùng khát khao.
Lãnh Hàn Thần vô tâm mà cũng chẳng có một ai dám tiến lên chủ động.
Trước đây có một thiếu nữ không biết là vô tình hay cố ý ngã vào trong ngực hắn. Hắn không những đẩy thiếu nữ ra, trực tiếp đi thay quần áo, còn cho thị vệ loạn côn đánh thiếu nữ kia một trận, nàng ta về đến nhà thì trút hơi thở cuối cùng rồi chết.
Sau sự kiện đẫm máu kia quả thật không ai dám tùy tiện tiếp cận Lãnh Hàn Thần. Chỉ còn thiếu nước xem hắn như vị thần, cao không với tới, mơ ước được nhưng không chạm vào được.
Có điều, gần đây có vài kẻ không an phận nổi rồi!
Lãnh Hàn Thần nằm trên trường kỷ rất lâu mà vẫn chưa thể ngủ nỗi. Hắn gác tay lên trán, nhìn trần nhà thật lâu không chớp mắt một cái. Đôi mắt tử sắc mông lung lộ ra một tia dịu dàng.
Người bình thường sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì mà lại có biểu cảm dịu dàng như thế ,vì Lãnh Hàn Thần không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Duy chỉ những chuyện liên quan đến Lạc Y, hắn mới để lộ ra sự dịu dàng và sủng nịnh như thế.
Hắn thật nhớ nàng nha!
Mới xa có mấy ngày nhưng Lãnh Hàn Thần đã thấy nhớ Lạc Y rồi. Nhớ những lúc nàng cười, nàng xấu hổ, nàng cường thế, nàng làm chuyện xấu... Muôn ngàn vẻ mặt linh động, đáng yêu của nàng liên tục truyền vào đầu hắn.
Lãnh Hàn Thần thật sự rất muốn gặp Lạc Y.
Nếu không phải mấy ngày hôm nay hắn phải lo xử lí nhiều vấn đề xảy ra trong gia tộc và có nhiều người tới gây phiền toái, hắn chắc chắn sẽ chạy đi gặp nàng.
Hắn vô thức bỏ qua lời đe doạ của Lạc Y. Cùng lắm hắn để nàng đánh vài cái là được rồi!
Đúng lúc Lãnh Hàn Thần đang nhung nhớ Lạc Y, ngoài cửa vang lên tiếng vang làm hắn thấy cực kì bất mãn.
Hắn ghét nhất là có người xen vào chuyện giữa hắn và Lạc Y.
Cửa sổ lay động vài tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhưng lại không thể nào tránh khỏi thính giác của Lãnh Hàn Thần.
Trên khe cửa lộ ra một cái lỗ nhỏ, một cái ống được đặt vào, xỏ xuyên qua. Một làn khói nhàn nhạt từ cái ống thổi vào phòng.
Lãnh Hàn Thần nhếch môi cười lạnh. Hắn là luyện đan sư bao lâu nay, bây giờ mới thấy có người dùng Mê Huyễn dược đối phó hắn.
Loại thuốc hạ cấp ấy đem cho hắn, hắn còn chán ghét phải cầm.
Bẩn tay!
Bên ngoài thổi tất cả khói độc vào trong phòng, liền áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Một giọng nam tử trung niên cất lên.
"Nhị ca, ca nói hắn đã ngủ chưa?"
Giọng nam nhân thứ hai lại vang lên, cực lực đè thấp, quát khẽ.
"Ngươi sao lại nói to như vậy? Lỡ có người nghe thấy thì sao?"
Nam tử vừa rồi rõ ràng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói.
"Biết? Biết thì đã thế nào? Cái tên Dật Triết kia chẳng qua là kẻ vô năng yếu đuối, hắn sẽ làm được gì a? Vả lại chúng ta làm theo lời hoàng đế cũng không có gì xấu, là giúp kẻ quái gở kia nạp thiếp a!"
Nam tử trung niên còn lại lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên không tiếp tục nói nữa. Hắn chuyên chú áp tai vào cửa sổ, thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới quay lại nhìn nữ nhân nhu nhược, cúi thấp đầu đứng đằng sau.
"Hoàng đế chắc đã nói qua ngươi phải làm gì rồi chứ? Nhớ hầu hạ người bên trong cho tốt."
Tiểu cô nương nhu nhược cúi đầu càng thấp, trong đôi mắt lại xẹt qua tia âm lãnh, nhưng vẫn giả vờ yếu đuối ấp úng.
"Vâng... Nô tì... Biết a!"
Hai nam tử đều không thấy ánh mắt của tiểu cô nương. Bọn hắn có chút chán ghét nàng nhu nhược nhưng cũng không có biện pháp liền tiến lên cửa chính, len lén mở cửa đi vào trong.
Khi cả ba người đều bước vào thì bị một đạo kình lực bất ngờ ập đến khiến bọn họ ngã ngửa. Kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm đâm vào lòng từng người khiến bọn hắn vô cùng sợ hãi.
"Các ngươi là ngại mệnh mình quá dài rồi sao?"
|
Chương 67: Tính kế ta? Được, diệt!
Beta: NataliCao
"Các ngươi ngại mệnh mình quá dài rồi sao?"
Âm thanh băng hàn như vang vọng từ địa ngục, khiến cả ba người đang bị kình lực đè ép sợ hãi muốn chết.
Căn phòng nguyên bản tối om lúc này sáng bừng lên nhờ năm viên Minh Châu cỡ lớn, đã làm nổi bật thân hình thon dài đang ngồi trên trường kỷ. Hắn lười biếng dựa đầu vào vách tường khắc hoa văn thần long bên cạnh. Ánh mắt chưa bao giờ liếc nhìn ba người đang nằm rạp xuống đất, giống như chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến mắt hắn nhiễm bẩn.
Bây giờ, hai người đàn ông trung niên đã vô cùng sợ hãi. Bọn chúng đang mặc y phục dạ hành vì bị kình lực đè ép chật vật không chịu nổi, khăn che mặt cũng lỏng lẻo tùy thời đều muốn rơi ra.
Hai người thật muốn vươn tay giữ lại khăn che, hoặc quay người đi chạy trốn thật xa. Thế nhưng bây giờ động đậy ngón tay đối với bọn chúng cũng là một chuyện khó chứ đừng nói là có sức bỏ chạy.
Trong lòng bọn hắn bây giờ rất sợ hãi. Hoá ra vị Thiếu chủ Lãnh gia này không những không phải phế vật mà lại là nhân tài kinh thiên.
Bọn hắn luyện võ cả đời chỉ đạt đến cấp chín hậu kì đỉnh phong, nhưng đứng trước mặt vị Thiếu chủ chưa đến mười tám tuổi này, muốn động lại động không được.
Vị Thiếu chủ này rốt cuộc là đã ở cấp bậc nào?
Thiếu nữ thân hình bé nhỏ nhu nhược nằm rạp xuống đất lúc này các khớp xương đều đã muốn vặn vẹo, đau đớn.
Nàng ta vốn có học qua một chút ma pháp, nhưng học nghệ không tinh tường lắm. So với hai gã ngu ngốc đã quá chật vật kia nàng còn muốn chật vật hơn.
Trong đáy mắt của tiểu thiếu nữ nhu nhược xẹt qua tia tính kế. Trong lúc vô thức, đoản đao giấu trong tay áo được nắm lại càng chặt.
Hóa ra Thiếu chủ của Lãnh gia không phải phế vật mà là một hạng người tâm cơ đủ sâu. Hắn ẩn mình như vậy là để thoát khỏi khống chế của quốc quân Huyền quốc hay sao?
Hắn lầm!
Nếu không trực diện giết được hắn thì nàng sẽ đánh lén. Nàng không tin thế gian lại có nam tử qua được ải mỹ nhân.
Trong tâm của vị thiếu nữ nhìn qua nhu nhược đã định ra mưu kế. Nhưng đáng tiếc, chiêu bài tưởng như hoàn hảo kia sử dụng với ai cũng được, nhưng với Lãnh Hàn Thần thì xem như chết từ trong trứng nước.
Hắn vốn không phải nam nhân bình thường!
Lãnh Hàn Thần nâng tay miết nhẹ lên chiếc khuyên tai tử sắc khiến nó nhẹ run run vài cái. Hắn biết, đây là phản ứng từ chiếc khuyên của Lạc Y. Không biết hắn đi lâu như vậy, nàng có chút nào nhớ đến hắn không a?
Khoé môi mỏng tà mị không khỏi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn đang rất nhớ nàng, nhưng lại có một lũ chuột chạy ra phá mất tâm tình của hắn.
Thật chán sống!
Lãnh Hàn Thần nâng mắt, đôi thủy mâu tử sắc phát ra tia sáng sắc bén vừa xinh đẹp vừa quỷ dị. Hắn từ trên trường kỷ đứng lên, bước từng bước nhàn nhã đến trước mặt ba người.
Lãnh Hàn Thần không vội không gấp bước đi lại khiến cho ba người nằm dưới đất thống khổ như trải qua cực hình lăng trì.
Bóng lưng tuấn mĩ thon dài càng ngày càng phóng đại trước mắt, phảng phất có hơi thở âm hàn lạnh buốt của Tu La địa ngục.
Đạo kình lực đè ép trên người bọn hắn không những không mất đi mà còn có xu hướng tăng cao hơn. Điều này làm cho xương cốt của bọn hắn cũng vặn vẹo thành đoàn tạo ra những tiếng răng rắc chát chúa đinh tai.
Đau đớn khiến bọn hắn đều muốn ngất đi, nhưng thống khổ vẫn không hề dứt.
Lãnh Hàn Thần vươn tay muốn giựt đi khăn che mặt của hai nam tử. Nhưng không biết suy nghĩ gì mà ngừng lại giữa chừng.
Hắn vung nhẹ tay, một đạo kình phong ập tới đem khăn che mặt của hai nam tử trung niên thổi bay lộ ra hai gương mặt già nua đang vặn vẹo vô cùng khó coi.
Là Nhị trưởng lão và Thất trưởng lão Lãnh gia!
Lãnh Hàn Thần không hề ngạc nhiên, thong thả đứng lên trở lại bàn trà, rót một tách trà từ từ nhâm nhi.
"Các ngươi đã nhận lợi lộc gì từ tên cẩu hoàng đế kia mà dám làm chuyện như vậy? Hửm?"
Lãnh Hàn Thần xoay xoay tách trà, giọng nói bình đạm không lộ ra mừng giận nhưng lại giống như chứa dao găm đâm vào lòng người, khiến bọn hắn kinh hãi run lên bần bật.
"Không có, Thiếu chủ, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi..."
Thất trưởng lão vội vàng phân trần, nhưng chưa nói hết câu đã bị nụ cười của Lãnh Hàn Thần cắt ngang.
"Giúp ta nạp thiếp? Cánh tay ngươi quá dài rồi phải không? Còn dám dùng Mê Huyễn hương đánh lén ta! Nhà họ Lãnh đối xử với các ngươi như thế nào mà ngươi dám có tâm thuật bất chánh? Hôm nay ta quyết định thanh lí môn hộ! Người đâu?"
Lãnh Hàn Thần vừa nói xong, trong phòng liền xuất hiện thêm ba ám vệ. Hai ám vệ tiến tới đem Nhị trưởng lão, Thất trưởng lão lôi đi.
Nhị trưởng lão ban đầu còn giả vờ trấn tĩnh, bây giờ lại không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi kìm kẹp nhưng đều vô dụng, liền không để ý hình tượng hét lên.
"Chúng ta là trưởng lão Lãnh gia, ngươi không có quyền đối với chúng ta như vậy!"
Lãnh Hàn Thần nghe âm thanh kia cảm thấy thật khó nghe. Nhấp một ngụm trà, cười lạnh.
"Ngày xưa các ngươi là trưởng lão Lãnh gia, ngày nay các ngươi không bằng con chó canh cửa. Chó còn biết trung thành, các ngươi lại không biết!"
Tiếng cười lạnh cùng giọng nói kia đánh vào tâm hai người. Gương mặt của bọn chúng lúc này nhăn nhúm, tràn ngập hối hận.
Đúng, bọn chúng là trưởng lão danh vọng, được mọi người kính nể ở Lãnh gia, mà lại khom mình đi làm con chó cho hoàng đế Huyền quốc. Bọn hắn mà có mệnh hệ nào, gã cẩu hoàng đế đó cũng không đau lòng, biết đâu còn mắng bọn hắn là vô dụng đâu.
Đi sai một bước, thua cả ván cờ!
Hai trưởng lão vẻ mặt xuống sắc, mặc kệ hai ám vệ đem bọn họ lôi đi.
Lãnh Hàn Thần không nhìn bọn họ, cũng không quan tâm họ có hối hận hay không. Đã dám động đến trên đầu Lãnh Hàn Thần hắn thì trả giá chính là đại giới.
Tính kế hắn? Được! Chỉ có một kết quả... Diệt!
Lúc này tầm mắt Lãnh Hàn Thần rơi vào người thiếu nữ nằm rạp trên đất, trong đáy mắt là vẻ chán ghét, kinh tởm thật sâu.
Nữ nhân trừ Y nhi của hắn, tất cả đều là rác rưởi!
Nhìn cũng thấy bẩn!
Tiểu thiếu nữ thấy Lãnh Hàn Thần nhìn mình, lại cho rằng hắn để ý đến mình. Nội tâm từng trận nở hoa lan tràn. Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, lại am hiểu thuật giường chiếu. Nam nhân nào lại có thể thoát khỏi mị hoặc của nàng đây?
Vị thiếu nữ giả trang thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đôi mắt to ngập nước phiếm hồng nhưng vẫn ẩn ý quăng cho Lãnh Hàn Thần mị nhãn.
Hưm, Thiếu chủ này cũng quá tuấn tú đi, để cho hắn bồi nàng một đêm rồi giết cũng không muộn!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt của thiếu nữ làm sao không biết nàng suy nghĩ gì. Gương mặt tuấn tú vốn đã phủ băng hàn nhìn lại càng thêm lạnh.
Hắn ra lệnh cho hắc y ám vệ đứng hầu một bên.
"Lấy thanh đoản đao trong tay áo nàng ta ra cho ta! Còn người... Đem cho chó ăn!"
Tiểu thiếu nữ đang hoài xuân mặt mày phút chốc cứng đơ. Lẽ nào hắn không những không bị mình mê hoặc mà còn biết trước mục đích của nàng.
Ám vệ chắp tay phụng lệnh tiến tới, nhanh gọn đem tiểu thiếu nữ đánh ngất. Đem đoản đao giấu trong tay áo dâng lên rồi đem người nhảy lên cửa sổ bay ra ngoài.
Lãnh Hàn Thần cầm thanh đoản đao, lấy khăn tay ra lau đoản đao thật sạch sẽ.
Đoản đao này cũng được xem là bảo khí, nhưng cũng không đủ cho hắn để vào mắt.
Có lẽ, Lạc Y sẽ thích a!
Lãnh Hàn Thần cười dịu dàng, đem bảo đao bỏ vào hộp gỗ Tử Đàn trạm trổ vô cùng xinh đẹp mà không ngăn được hưng phấn. Đợi hắn giải quyết xong những chuyện râu ria này, hắn sẽ đến tìm nàng. Hắn đem theo lễ vật, hẳn nàng không nỡ cấm cửa hắn a!
|
Chương 68: Lãnh Hàn Thần về tới cửa
Beta: NataliCao
Lạc Y không biết chút gì về những chuyện đang xảy ra với Lãnh Hàn Thần.
Nàng lúc này đang ngồi vắt vẻo trên một thân cây, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Hổ vừa nhìn trận quyết đấu không cân sức ở đằng xa.
Sau khi dùng Tẩy Tủy đan, cơ thể của bọn Lăng Ngạo thay đổi rõ rệt, kinh mạch đều mở rộng ra gấp ba lần so với bình thường, cường độ cơ thể, xương cốt cũng dẻo dai mạnh khoẻ hơn.
Lăng Ngạo lúc này đã đạt tới cấp bảy ma pháp sư sơ kỳ, Lập Khiêm cũng đồng dạng đột phá cấp bảy nhưng so với Lăng Ngạo vẫn yếu hơn một chút. Bạch Thừa Vũ lên đến cấp sáu trung kì, Cố Ân Kỳ cũng đồng dạng.
Thật ra, Cố Ân Kỳ có cấu trúc thân thể đặc biệt. Từ nhỏ cơ thể của nàng đã có chế độ tự lọc tạp chất, do đó tác dụng của Tẩy Tủy đan lên cơ thể nàng không nhiều.
Bù lại, khi Tẩy Tuỷ đan đã thẩm thấu qua đường kinh mạch thay đổi một số cấu trúc cơ thể của Cố Ân Kỳ, khiến nàng có thể sử dụng triệt để những nguyên tố mà nàng cảm nhận được.
Bây giờ nàng đã trở thành tam hệ ma pháp sư a!
Kết quả này xem như không tệ!
Dù rằng thành tích này cách yêu cầu của Lạc Y vẫn còn khá xa, nhưng nàng không tin bọn họ không làm được.
Không nói đến việc bọn họ từ nhỏ đã là những thiên tài tu luyện, chỉ cần dựa vào không gian và cách tu luyện này thôi cũng đủ hơn hẳn người bình thường.
Tạp chất trong cơ thể cũng đã được tinh lọc thải hết ra ngoài. Sau này, trong quá trình bọn hắn tu luyện hay thăng cấp đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Tiểu Cầu không biết từ lúc nào nhảy lên vai Lạc Y nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn phía trước khẽ hừ một tiếng!
Tên Thiếu Tà thối tha kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Ta khinh!
Thiếu Tà không hề hay biết mình bị Tiểu Cầu thầm rủa trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, hắn đang giơ chân đạp mạnh vào mông Bạch Thừa Vũ khiến Bạch Thừa Vũ ngã phịch xuống đất.
Bạch Thừa Vũ lúc này so với lúc bị Lạc Y đánh còn muốn thảm thương hơn.
Thiếu Tà xách Bạch Thừa Vũ lên thoải mái giống như xách một con gà con. Miệng không ngừng mắng.
"Ngươi a, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, ngươi sáng giờ chưa ăn cơm sao? Hồi nãy tay ngươi để đi đâu vậy? Muốn lộ điểm yếu cho người ta đánh hả? Tới! Hôm nay lão tử ta quyết tâm dạy dỗ ngươi nên người!"
Bạch Thừa Vũ nén đau, trong lòng khóc không thành tiếng.
Hắn còn chưa ăn cơm! Đúng là chưa kịp ăn cơm đã bị người này đến lôi đi luận võ rồi!
Hắn đói a!
Bạch Thừa Vũ bị Thiếu Tà chỉnh cho không còn hình dáng thì Lăng Ngạo và Lập Khiêm cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Lăng Ngạo mặc dù là ma vũ song tu, lại tu luyện Lực Lượng chi lực. Nhưng khi chiến đấu với Dạ chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh đấu với một cường giả chân chính.
Bản thân Dạ trong bầy ma thú của Lạc Y vẫn là yếu đuối nhất. Hắn vốn là nhu nhược, hiền lành nên nhiều người đều muốn khi dễ hắn a! Lâu lắm rồi mới có người đứng cho hắn phát tiết.
A! Thật là sung sướng!
"Nào, tiểu tử, ngươi mau xông vào! Nhanh! Ta đánh chưa đã a!"
Lăng Ngạo không nhịn được nhỏ xuống ba giọt mồ hôi. Ngươi đang luận võ hay muốn tìm người làm cái đệm phát tác a?
Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ vẫn tốt hơn so với hai người kia một chút.
Lập Khiêm là do Mặc trực tiếp chỉ dạy. Tính cách của Mặc vốn lạnh lùng, thanh nhã nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Hắn xuống tay không lưu tình nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Lâu lâu còn chỉ cho Lập Khiêm vài điểm trọng yếu, khiến Lập Khiêm mừng như bắt được bảo bối.
Cố Ân Kỳ lại là một nữ nhi nên cường độ huấn luyện có phần nhẹ hơn. Nhược Ly lại là người dễ tính, đáng yêu, làm việc có chừng mực nhưng không buông thả nên Cố Ân Kỳ vẫn không chút nào thua kém người ta.
Bọn Lăng Ngạo đều là những người biết nổ lực phấn đấu. Tuy ngày đầu tiên luyện tập như vậy bọn hắn đều mệt mỏi muốn ngất đi. Nhưng sau đó lại cảm nhận được huyền khí trong cơ thể rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn so với những ma pháp sư cùng cấp. Nếu bây giờ bị chiến sĩ đánh lén, bọn họ cũng có thể đấu tay đôi với họ.
Đùa sao? Bọn chiến sĩ nhãi nhép này còn chưa bằng cái móng chân của những ma thú biến thái trong không gian kia a!
Trong suy nghĩ của từng người bọn hắn, Lạc Y đã trở thành một Thần nữ không gì làm không được.
Nàng có thể khiến những chuyện tưởng như là nghịch thiên đều bày ra trước mắt bọn họ.
Nếu không phải bọn họ trực tiếp trải qua, chứng kiến năng lực bản thân mạnh lên từng ngày, bọn hắn thật không thể nào tin tưởng!
Lạc Y ngồi trên cây đã lâu, rốt cuộc cũng chịu nhảy xuống. Nàng vỗ tay tập hợp mọi người lại.
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo sung sướng phát điên. Lập tức xem Lạc Y như vị thần cứu thế. Nếu luận võ thêm chút nữa hai người bọn hắn mạng nhỏ đều không còn a!
Thiếu Tà liếc nhìn Bạch Thừa Vũ, khẽ hừ một tiếng.
Người này thật là không có tiền đồ! Lần sau nhất định ép cho hắn nửa sống nửa chết.
Dạ cũng đồng dạng xoa xoa tay, tiếc nuối nhìn Lăng Ngạo. Hắn đánh chưa đã mà! Nhưng chủ nhân đã gọi rồi, hắn cũng không có gan chống lại nàng. Thôi thì... Ngày mai tiếp tục đi!
Bạch Thừa Vũ và Lăng Ngạo không hay biết mình bị hai ma thú tính kế. Bọn hắn đều vui vẻ cùng Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ tập hợp trước mặt Lạc Y.
Lạc Y để cho Bạch Thiên kiểm tra thương thế của bốn người một chút, thấy cũng không có gì nghiêm trọng liền dặn dò một chút rồi để bọn hắn ra ngoài.
Lạc Y giao lại Tiểu Hổ cho Nhược Ly rồi cũng ra khỏi không gian.
Không biết Lạc Y suy nghĩ gì, vô thanh vô thức đã bước vào rừng hoa Tử Đinh Hương. Hương hoa thơm ngát truyền vào mũi thật dễ chịu.
Ưm! Cảm giác ở chỗ này rất giống khi nàng ở bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Không biết bây giờ hắn đang làm gì? Người này cũng thật quá ngoan ngoãn đi, nàng đuổi hắn liền đi rồi.
Lạc Y đang suy nghĩ thì một tiếng động rất khẽ vang lên khiến nàng giật mình quay đầu lại.
Một thiếu niên mặc trường sam màu vàng nhạt, gương mặt tuấn tú, nụ cười sạch sẽ đang nở trên môi khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy có hảo cảm.
Thiếu niên nhìn thấy Lạc Y cũng rất ngạc nhiên, ngẩn người một chút. Khoé môi hắn nở ra nụ cười càng tươi tắn tiến về phía nàng.
"Lạc Y học muội cũng đến nơi này ngắm hoa sao?"
Lạc Y nheo mắt một chút, chợt nhiên nhớ ra người này là học viên lớp Học Đồ - Phong Thần Huyền, cũng cười đáp.
"Ừm, Phong huynh cũng đến ngắm cảnh sao? Vậy ta không làm phiền nhã hứng của huynh! Ta đi trước!"
"Khoan!"
Phong Thần Huyền vội nắm tay Lạc Y kéo lại, nàng hơi khó chịu giật giật tay. Nàng không phải ghét Phong Thần Huyền, nhưng chính là không quen đụng chạm với người ngoài. Trừ Lãnh Hàn Thần ra, đối với người khác nàng vẫn có bài xích.
Phong Thần Huyền cũng nhận ra mình quá phận. Hắn vội vàng thu tay lại, lấy trong ngực áo ra một cuốn da dê đưa cho Lạc Y.
Lạc Y khó hiểu nhìn Phong Thần Huyền, nhưng vẫn nhận lấy cuốn da dê đọc qua một lần.
"Đây là?" Lạc Y nghi hoặc.
"Đây là bảng phân tích lực lượng của ba cường quốc còn lại! Trong ba cường quốc, Thanh quốc có thực lực mạnh mẽ nhất, đã có người đạt tới cấp bảy trung kì. Còn Huyền quốc, Bạch quốc có thực lực tương đương nhau, cũng không chênh lệch nhiều với Thanh quốc. Nhưng dường như mỗi cường quốc đều có giấu một lá bài tẩy!"
Phong Thần Huyền từ tốn giải thích. Đôi mắt trong veo long lanh của Lạc Y sáng lên. Nàng vẫn đang muốn biết thực lực chính xác của ba cường quốc khác mà vẫn chưa nghĩ ra cách để xâm nhập. Không nghĩ rằng Phong Thần Huyền đã giúp nàng làm chuyện này.
Lạc Y không nghĩ sâu xa mục đích của Phong Thần Huyền, cũng không tò mò hắn làm cách nào biết được những tin tức này. Mỗi người đều có bí mật, miễn là không đụng chạm đến nàng thì nàng mặc kệ. Nàng cũng không có tinh lực quản quá nhiều chuyện.
"Đa tạ Phong huynh! Huynh cứ ở lại ngắm cảnh, ta đi trước bàn luận với bọn Lăng Ngạo!"
"Được!"
Phong Thần Huyền gật đầu, cũng không nói những lời khách khí vô nghĩa. Nhìn theo bóng lưng Lạc Y rời đi, tâm của hắn vẫn còn rung động thật sâu.
Nàng thật là người khiến người khác kinh diễm. Đáng tiếc, hắn không xứng với nàng!
Lạc Y chạy đi, còn chưa tìm đến chỗ của bọn Lăng Ngạo đã bị một vòng tay rộng lớn ôm vào trong ngực.
Mùi cỏ xanh và nắng quen thuộc thoảng qua chóp mũi khiến nàng nhanh chóng nhận ra người vừa tới, cũng không phản kháng hắn ôm.
Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y càng thêm chặt, mím môi mãi mới nói ra một câu sặc mùi dấm chua.
"Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay nàng?"
|