Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 69: Lãnh Hàn Thần giấm chua đại phát
Beta: NataliCao
"Vừa nãy tên nhóc kia dám nắm tay của nàng?"
Giọng nói của Lãnh Hàn Thần đã cực độ đè nén nhưng vẫn không át được mùi giấm chua nồng nặc.
Thân thể Lạc Y cứng đơ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới nhận ra là Lãnh Hàn Thần đang ghen.
Lạc Y không thể không công nhận, Lãnh Hàn Thần nuôi giấm cực giỏi a! Ngày nào hắn cũng đổ ra một bồn giấm lớn mà không biết mệt.
Không được, phải dạy dỗ lại!
Lạc Y tránh thoát khỏi vòng ôm của Lãnh Hàn Thần. Hướng hắn hừ một cái.
Lãnh Hàn Thần thấy trong vòng tay trống rỗng, trong lòng cảm thấy không vui. Lại thấy nàng lạnh lùng hừ hắn, nội tâm lại càng thêm khó chịu.
Hắn mới là người phải tức giận mới đúng chứ? Hắn lặn lội từ Bạch Vĩ thành đến đây sáu ngày liền đều không nghỉ ngơi. Hắn chỉ mong vừa về tới có thể nhìn thấy nàng, đem nàng ôm vào lòng để bù lại nhớ thương mấy ngày qua.
Nhưng mà hắn nhìn thấy cái gì? Một nam nhân khác nắm tay nàng, ánh mắt của nam nhân đó rõ ràng là có ý nghĩ không an phận với Y nhi của hắn a!
Lãnh Hàn Thần lúc đó thật muốn đi lên đánh nam nhân đó một trận. Nhưng lại nghĩ đến cảm nhận của nàng, mới quyết định kìm nén lại. Những tưởng lúc gặp nhau nàng sẽ cho hắn một lời giải thích, nhưng là nàng không những không giải thích còn lạnh nhạt với hắn như vậy?
Lãnh Hàn Thần càng nghĩ càng tức giận, bình thường Lạc Y thân cận với ma thú của nàng thì thôi đi. Nhưng nam nhân kia là giống đực không có chút quan hệ gì với nàng, lại còn có ý đồ không trong sáng với nàng đây. Hỏi hắn làm sao nhịn được?
Lãnh Hàn Thần nhìn Lạc Y đi đằng trước, rõ ràng không hề quan tâm đến hắn khiến nội tâm hắn bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.
Lãnh Hàn Thần nghĩ muốn kéo Lạc Y lại, mạnh mẽ trừng phạt mông nhỏ của nàng vài cái. Nhưng khi thật sự kéo nàng lại, nội tâm lại không nỡ, liền chuyển thành trừng phạt lên môi nàng.
Lúc Lạc Y bị Lãnh Hàn Thần kéo lại thì không có cảm giác gì, chỉ nghĩ hắn bộc phát tính tình trẻ con như mọi lần.
Nhưng lúc Lãnh Hàn Thần áp môi hắn xuống bờ môi mềm mại của nàng thì nàng mới thật sự giật mình. Trong chốc lát đầu óc đều trống rỗng, giống như chưa thể tiêu hóa được hành động bộc phát của hắn.
Lãnh Hàn Thần chạm được vào môi mềm mại của Lạc Y, sự thoải mái này làm hắn thở ra một tiếng.
Lãnh Hàn Thần liếm nhẹ môi dưới của Lạc Y, cảm giác cánh môi nàng run run càng làm hắn thoả mãn. Đột nhiên hắn muốn biết lúc ở trong thạch động Thần Vực Minh nàng đã có cảm giác gì lúc chạm vào môi hắn.
Lãnh Hàn Thần chuyên tâm vô cùng, nhưng Lạc Y vẫn như cũ trừng lớn mắt, giống như đang gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
Hắn buồn bực cắn nhẹ vào môi dưới của Lạc Y. Cơ bản là chỉ muốn trừng phạt nàng. Ai ngờ nàng lại bị đau đến mức kêu lên, khiến lưỡi của hắn thuận lợi đi vào khoang miệng cùng lưỡi nhỏ tinh tế của nàng dây dưa.
Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ thoải mái đến thế. Hắn như tìm kiếm được trò chơi mới lạ, lưỡi linh hoạt liền đảo vòng quanh khoang miệng nhỏ nhắn, trêu chọc lưỡi nhỏ mềm mại.
Đây là lần đầu Lãnh Hàn Thần hôn, nụ hôn của hắn vô cùng trúc trắc. Lâu lâu lại vô tình cắn trúng môi dưới của nàng, nhưng lúc đó hắn không để ý tới.
Lãnh Hàn Thần triền miên trong nụ hôn ngọt ngào cảm giác cực độ sung sướng. Nhưng đến khi hắn thấy mặt mình hơi ướt, lại mang theo vị mằn mằn thì triệt để giật mình.
Dù vô cùng luyến tiếc nụ hôn với Lạc Y, nhưng hắn vẫn lập tức buông nàng ra.
Lạc Y lúc này vô cùng ấm ức, cảm giác bị người mình yêu thương nhất khi dễ khiến nàng tổn thương liền khóc lên.
Đôi mắt xinh đẹp to tròn linh hoạt hằng ngày bây giờ phiếm nước. Từng giọt nước mắt như châu sa tuôn xuống chảy dọc qua gò má nàng, rơi thẳng vào tim hắn.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc lòng liền đau đớn khôn cùng. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn mới cảm nhận được hoá ra mình có thể đau lòng như thế.
Vào lúc nhìn thấy Lạc Y khóc, Lãnh Hàn Thần đã bị đau lòng và bối rối quét sạch sự ghen tuông và buồn bực ban đầu, chỉ còn lại sự tự trách thật sâu.
Lãnh Hàn Thần chưa bao giờ dỗ nữ nhân khóc, hay nói đúng hơn là hắn vốn không quan tâm. Thấy những nữ nhân khác khóc hắn chỉ cảm thấy thật phiền phức.
Nhưng bây giờ Lạc Y đứng trước mặt hắn nước mắt rơi như mưa, không những không phiền mà còn đau lòng.
Hắn thật giận mình, hắn bảo hắn sẽ yêu nàng, thương nàng, nhưng bản thân hắn lại là người khiến nàng phải khóc đây?
Lãnh Hàn Thần khom người, vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má nàng. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều không thốt ra được, cuối cùng chỉ dồn nén được thành mấy chữ.
"Y nhi... Đừng khóc!"
Vốn Lạc Y nhìn thấy Lãnh Hàn Thần đau lòng, tự trách, thêm vào nàng khóc đã lâu, đến mắt cũng bắt đầu đau thì muốn dừng lại.
Nhưng khi thấy Lãnh Hàn Thần vụng về lau nước mắt, còn dịu dàng dỗ dành nàng, khiến cho uất ức trong lòng lại dâng lên, nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra.
Lạc Y thật ra không giận Lãnh Hàn Thần hôn nàng, mà là giận hắn không tin tưởng nàng. Hắn hành động như vậy làm nàng cảm thấy hắn không yêu thương nàng. Mà nàng đã thật lòng thương hắn, cảm giác đó làm nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y khóc càng thêm lợi hại thì càng luống cuống. Hắn không biết dỗ nàng thế nào, vội kéo nàng vào lòng, vuốt lưng cho nàng nhuận khí.
Khi khóc sẽ khó thở nha!
Hắn nỉ non.
"Y nhi, ta sai rồi. Nàng đánh ta đi có được không? Ta biết ta không được nàng đồng ý mà hôn nàng là ta không đúng. Nhưng lúc đó ta không suy nghĩ được gì. Chỉ thấy rất ghen tị khi thấy nam nhân khác nắm tay nàng, lại càng buồn khi nàng không quan tâm ta! Ta không phải muốn khi dễ nàng! Thật đó! Nàng đừng khóc nữa được không, lòng ta rất khó chịu, rất đau..."
Lãnh Hàn Thần từ trước đến nay vẫn là đầu gỗ, nghe hắn thâm tình nói như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Lạc Y ngạc nhiên đến quên cả khóc, nhớ tới những tình cảm hắn dành cho mình cũng lí giải được tâm trạng của hắn.
Thông cảm cho hắn không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cho hắn đâu!
Nếu không chỉnh hắn, không biết sau này hắn sẽ ghen thành dạng gì nữa!
Nghĩ vậy, Lạc Y dựa vào ngực Lãnh Hàn Thần, bắt lấy sợi tóc của hắn đùa nghịch.
"Chàng biết sai rồi?"
"Ừm!" Ta biết sai rồi! Rất biết! Vô cùng biết!
"Sau này không được tự tung tự tác ghen tuông vớ vẩn như vậy nữa!" Lạc Y vô cùng biết chớp thời cơ.
"Cái này..." Lãnh Hàn Thần mím môi. Điều này rất khó thực hiện a! Bảo hắn không được hôn nàng, so với bắt hắn chết còn khó khăn hơn. Còn ghen tuông? Chẳng lẽ nam nhân khác phi lễ nàng hắn có thể bình chân như vại sao?
"Sao? Không làm được?" Lạc Y híp mắt, tay chống lên ngực Lãnh Hàn Thần muốn đẩy hắn ra.
Lãnh Hàn Thần giật mình, lại sợ nàng tiếp tục khóc, liền đem nàng ôm chặt, gật đầu liên tục.
"Được, được rồi mà!"
Lạc Y hài lòng gật đầu với kết quả, thế mới chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần sung sướng ôm thiên hạ trong lòng. Ánh mắt lướt qua tia giảo hoạt. Hắn còn chưa có thề đâu. Nói là một chuyện, nhưng thực hiện lại là một chuyện a!
Lạc Y không biết suy nghĩ của Lãnh Hàn Thần, chỉ trách nàng quá xem thường sự giảo hoạt của Lãnh Hàn Thần mà thôi.
"Y nhi, cho nàng cái này!"
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y trở về kí túc xá, liền lấy hộp gỗ Tử Đàn ra đưa cho nàng.
Lạc Y nhìn cái hộp, không do dự mở ra. Thấy bên trong là một thanh đoản đao, cùng loại với ba thanh đoản đao mà nàng có. Chỉ khác là viên đá này màu đen mà thôi.
Lạc Y vui mừng nhìn Lãnh Hàn Thần, vội hỏi.
"Từ đâu chàng có?"
Lãnh Hàn Thần hết sức hưởng thụ thái độ của Lạc Y đối với hắn lúc này. Sủng nịnh ôm lấy eo nhỏ của nàng, tùy ý nói.
"Vô tình có! Nghĩ chắc nàng sẽ thích!"
"Ta rất thích!"
Lạc Y thành thật gật đầu. Nàng cảm nhận được ba thanh đoản đao kia rung động mãnh liệt khi gần thanh đoản đao này, liền đem bọn chúng bỏ cùng một chỗ.
"Nàng đã thích quà ta tặng như vậy sau này cho ta gần gũi nàng một tí, ghen tị một tí được không?" Lãnh Hàn Thần dịu dàng thả mồi câu.
"Ừm, được rồi!"
Lạc Y đang vui đến bất nhạc diệc hồ nên không để ý lời Lãnh Hàn Thần nói mà cứ thế đồng ý.
Trong đôi mắt Lãnh Hàn Thần lập tức lộ ra tia thỏa mãn vô cùng.
Vì một lời nói này, mà mãi về sau, Lạc Y vẫn còn rủa mình không có tiền đồ, cư nhiên nối giáo cho giặc xâm phạm biên cảnh nước nhà.
|
Chương 70: Yến hội hoàng cung
Beta: NataliCao
Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày Thượng Đỉnh giao phong chính thức mở ra. Nhưng những thí sinh của Chu quốc thì ngày mai đã phải xuất hành để kịp đến đài giao đấu trước khi Thượng Đỉnh giao phong bắt đầu để tham gia khai mạc.
Tối nay, hoàng đế Chu quốc quyết định bày một yến tiệc để tiễn bước những danh bài tham gia Thượng Đỉnh giao phong lần này.
Trong cuộc chiến này, Lạc Y có mười phần tự tin là nhóm nàng sẽ đạt được thành tích cao nhất.
Không phải là nàng tự cao, nhưng điều quan trọng nhất trong những trận đấu không phải chỉ cần thực lực là đủ, có một thứ khác còn quan trọng hơn cả thực lực, đó chính là niềm tin.
Nàng tin vào bản thân, cũng như tin vào đồng đội của nàng. Bọn họ là những người kề vai chiến đấu với nàng, nàng sẽ không cho phép mình mất niềm tin ở bọn họ.
Đó cũng bị xem là một loại phản bội! Một loại phản bội từ trong suy nghĩ còn đáng sợ hơn rất nhiều loại phản bội bằng hành động!
Lạc Y quyết định kết thúc khóa huấn luyện sớm. Nàng cho rằng thực lực của bọn hắn đều đủ để chiến thắng trong cuộc giao đấu lần này. Vì tất cả bọn họ đều vượt qua chỉ tiêu mà Lạc Y mong đợi. So với điều tra thành tích của ba cường quốc, thì Chu quốc vẫn là mạnh nhất.
Nàng cũng không biết điều tra của Phong Thần Huyền so với thực tế thì đúng được mấy phần. Nhưng thành tích của bọn Lăng Ngạo bây giờ quả thật rất đáng nể.
Lăng Ngạo và Lập Khiêm đều đạt tới cấp tám trung kì. Cố Ân Kỳ đạt cấp bảy hậu kì đỉnh phong.
Người khiến Lạc Y ngạc nhiên nhất chính là Bạch Thừa Vũ. Không biết nên nói hắn có tư chất tốt hay là vì bị Thiếu Tà huấn luyện quá ma quỷ mà cư nhiên đạt đến cấp tám ma pháp sư sơ kì.
Vốn lúc đầu Lạc Y chỉ hi vọng Bạch Thừa Vũ đạt đến cấp bảy sơ kì đã là tốt lắm. Vì trong nhóm, hắn có thực lực kém nhất. Không nghĩ rằng hắn lại có sức bộc phát ghê gớm như vậy.
Đúng là nàng đã hơi xem thường hắn.
Đối với trình độ của cả bọn bây giờ, dù chưa thể so sánh với cường giả chân chính. Nhưng nếu so sánh với những người trong học viện, bọn họ đã dẫn đầu.
Nhóm tân sinh này có lẽ chỉ còn xếp sau các lão sư thôi a!
Qua quá trình huấn luyện, Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ đều trở nên thành thục hơn. Duy chỉ có Bạch Thừa Vũ, hắn hoàn toàn vất bỏ hình tượng lạnh lùng thanh nhã của mình bằng trình độ mặt dày tự sướng đạt mức kỉ lục.
Bây giờ hắn thật sự chính là đối tượng khiến người ta muốn tránh xa. Ai bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời vậy?
Tất cả đều là nói dối hết!
Giống như bây giờ...
"Ha ha, ta đã nói ta rất giỏi a! Các ngươi thấy không? Nhờ vào sự cố gắng của mình ta đã vượt qua chỉ tiêu của lão đại đến một cấp đó!"
Vừa ngồi xe ngựa đặc biệt của học viện đưa cả nhóm đến hoàng cung, Bạch Thừa Vũ vừa náo loạn không ngừng.
Mặc dù biết hắn đang nói đùa, nhưng Lăng Ngạo và Lập Khiêm vẫn không kìm nén được ném cho hắn một ánh mắt xem thường.
Ngươi thật sự rất giỏi!
Hằng ngày đều bị Thiếu Tà ca đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi chính là ngươi.
Người đứng ở đây tự sướng cũng chính là ngươi.
Ngươi có phải là quá mặt dày hay không?
Bọn họ thật nghi ngờ, Thiếu Tà ca có phải đã đánh gãy dây thần kinh xấu hổ của Bạch Thừa Vũ hay không? Hẳn bây giờ hắn quả phật không biết chữ "xấu hổ" viết như thế nào đâu.
Lăng Ngạo và Lập Khiêm thở dài trong lòng. Ngày trước Bạch Thừa Vũ lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn dùng ánh mắt của người trên cao nhìn người khác đã thấy đủ đáng ghét, hóa ra hắn còn có thể có bộ mặt đáng ghét hơn.
Quả nhiên, không có kẻ vô sỉ nhất, chỉ có kẻ vô sỉ hơn!
Cố Ân Kỳ không hề kiêng dè Bạch Thừa Vũ, nàng khẽ hừ một tiếng.
"Ngươi đừng có tự xem mình là nhất như vậy! Thật buồn nôn!"
Bạch Thừa Vũ cười hắc hắc, đôi mắt hoa đào nhìn Cố Ân Kỳ.
"Ta nói này Kỳ tiểu thư. Ngày trước ta thua ngươi một cấp nhưng bây giờ ngươi mới là người thua ta một cấp nha! Ngươi là đang ghen tị với ta có phải hay không?"
Cố Ân Kỳ mím môi, cúi đầu không nói thêm điều gì. Đây chính là nổi đau lớn nhất của nàng.
Vì cái gì tên Bạch Thừa Vũ đáng ghét ấy có thể đột phá hơn nàng một cấp đây? Bây giờ mỗi ngày hắn đều muốn lượn lờ trước mặt nàng khoe qua thành tích một lần.
Nàng thật là tức muốn chết!
Lạc Y ngồi trên xe nghe Bạch Thừa Vũ liên tục lải nhải cũng thấy nhức đầu. Đôi mắt đen láy trong veo hơi nâng lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Bạch Thừa Vũ đang líu ríu không ngừng chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt liền theo bản năng ngậm miệng. Lại thấy lão đại đang nhìn mình, hắn có cảm giác vận xui của hắn sắp ập đến đây.
Lạc Y thu lại ánh mắt lạnh lùng, nụ cười dịu dàng lại treo trên môi.
Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ thấy Lạc Y cười dịu dàng đến vậy. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết có kẻ sắp gặp xui xẻo lớn.
Dường như cùng một lúc, cả ba người đều liếc nhìn Bạch Thừa Vũ đang hứng chịu nụ cười dịu dàng của Lạc Y. Trong ánh mắt đều là trêu tức, còn có sung sướng khi người gặp họa.
"Ta thấy ngươi rất có năng lực, từ nay mỗi ngày đều cho Thiếu Tà luận võ với ngươi một chút. Ta biết ngươi hẳn đang rất cao hứng, cũng không cần phải cám ơn ta! Tính tình ta rất tốt bụng, rất thương người, thấy ngươi có dụng tâm học hỏi vậy ta liền giúp ngươi một tay!"
Khóe môi Bạch Thừa Vũ giần giật liên hồi. Hắn thấy xuân quang phấp phới trước mặt mình bỗng dưng tối đen, theo bản năng nhớ đến gương mặt hung thần ác sát của Thiếu Tà ca mỗi lần đá vào mông hắn lại rùng mình mấy cái.
Mợ nó! Khó khăn lắm mới thoát khỏi huấn luyện ma quỷ, hắn có chết cũng không muốn trở về nhìn Thiếu Tà ca mặt hầm hầm đòi luận võ với hắn đâu!
Lão đại, ngươi chắc chắn ngươi là người rất tốt bụng, rất thương người sao? Ngươi hình như dùng lầm chữ rồi!
Trong lòng Bạch Thừa Vũ không ngừng mắng Lạc Y vô lương tâm, nhưng trên mặt thì một chút cũng không dám biểu lộ. Hắn cố gắng treo lên nụ cười được xem là hoàn mĩ nhất ở trên môi, nói đúng tình đúng lí.
"Lão đại. Ta biết ngươi là người vô cùng dịu dàng, vô cùng thiện lương, vô cùng tốt bụng, vô cùng thương người. Nhưng bản thân ta tự thấy ta học nghệ ngu dốt, tài năng thiển cận...Ừm, chính là người không đáng để đại tỉ cân nhắc!"
Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Cố Ân Kỳ trợn trắng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ.
Thật không thể tin được người vừa lớn tiếng khen mình tài giỏi với người đang hết sức thu nhỏ mình trước mắt là cùng một người!
Xem ra hôm nay không chỉnh được hắn rồi!
Mọi người khẽ thở dài, trong lòng đầy tiếc hận. Nhưng mọi chuyện chính là vẫn chưa kết thúc.
Lão đại muốn chỉnh người, ngươi chạy thoát nổi sao?
Lạc Y tà mị cười một tiếng, đôi mắt trong veo không chứa chút tạp chất nhìn Bạch Thừa Vũ mang theo uy hiếp rõ ràng.
"Thừa Vũ, ngươi là muốn nói ta nhìn sai người? Hửm?"
Chữ cuối cùng Lạc Y cố tình kéo dài ra đã đâm sâu vào lòng Bạch Thừa Vũ. Lúc này cho dù đánh chết hắn hắn cũng không dám nói nàng không đúng.
Ân! Lão đại nói đúng là đúng, sai là sai. Mà cho dù Lão đại nói sai, cũng không ai dám nói nàng không đúng.
Bọn hắn còn chưa có cái gan đó.
Bọn Lăng Ngạo nhìn mặt Bạch Thừa Vũ ngày càng xị xuống xem như chấp nhận số phận, trong lòng cảm thấy hết sức hả hê.
Âm thầm giơ ngón tay cái lên với Lạc Y, cả bọn hưng phấn muốn chết. Lâu lâu nổi hứng lên cũng sẽ chọc Bạch Thừa Vũ vài câu. Nhìn hắn ấm ức mà không dám ở trước mặt Lạc Y làm loạn cả bọn đều cười to.
Lạc Y không để tâm đến bọn họ nữa. Nàng nghiêng người tựa đầu vào vách xe ngựa thư giãn.
Chỉ cần chiến thắng Thượng Đỉnh giao phong nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đến Thánh Điện. Lúc đó, nàng không khiến Thánh Điện loạn thành gà bay chó sủa tên nàng liền viết ngược lại.
Lạc Y lúc này chợt nhớ đến gương mặt của một người. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khẽ.
Hôm nay trong cung có tiệc nhưng nàng đành phải cưỡng bách ai đó ở nhà. Hắn có lẽ đang ấm ức lắm đây!
Nên lấy cái gì xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của mèo hoang đây?
Lạc Y suy nghĩ miên man đến khi phu xe kìm cương ngựa thông báo đã đến hoàng cung nàng mới hồi thần trở lại.
Lạc Y nhón chân, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa đến một tiếng động cũng không phát ra. Nhìn theo bước chân ưu nhã của nàng, cả bọn đều không khỏi tấm tắc.
Tuy tất cả bọn họ không ai biết tu vi của Lạc Y cao đến đâu. Nhưng bọn hắn biết nàng rất cường đại. Thậm chí, bọn họ có cảm giác uy áp nàng gây ra cho bọn hắn còn đáng sợ hơn uy áp của các lão sư trong học viện.
Lạc Y chính là mục tiêu mà bọn hắn muốn đuổi theo!
Cả bọn đi đến cửa cung, Lạc Y xuất ra thiệp mời đưa cho thị vệ đứng giữ cửa. Thị vệ nhìn sơ qua thư mời rồi cung kính dẫn mọi người đi dọc theo con đường rải đá xanh, nhìn rất tự nhiên mà không dung tục.
Hoàng cung quả là không hổ danh là nơi ở của hoàng tộc. Khắp nơi giống như đều tỏa ra hương vị cao quý, sa hoa.
Xung quanh đường đi được trồng rất nhiều kì hoa dị thảo. Những loại hoa này đều có giá trị vạn kim. Một số loại hoa còn có tác dụng chế thuốc.
Lạc Y lần đầu đến hoàng cung nhưng nàng không để lộ bất cứ điểm bối rối nào. Sống lưng luôn thẳng tắp đi về phía trước, mắt không hề liếc ngang liếc dọc hay lộ ra bất kì ham muốn với những vật phẩm sang quý nơi đây.
Lăng Ngạo, Lập Khiêm và Bạch Thừa Vũ có nhìn qua nhưng cũng không để ý nhiều. Cố Ân Kỳ thì lại khác, nàng vẫn là thiếu nữ mơ mộng. Nhìn đến nơi vừa xinh đẹp lại có hoa thơm, cỏ lạ hẳn nhiên là hưng phấn. Từ đông sang Tây, từ Nam qua Bắc không có chỗ nào nàng không nhìn qua.
Hành động của Cố Ân Kỳ cũng là rất hồn nhiên, không mang theo chút ham muốn nào. Nhưng lọt vào trong mắt nhiều người lại không phải như vậy.
"Là kẻ nghèo kiết xác nào đi vào làm bẩn hoàng cung đây?"
|
Chương 71: Ta đánh ngươi thì sao?
Beta: NataliCao
"Là kẻ nghèo kiết xác nào đi vào làm bẩn hoàng cung đây?"
Âm thanh chua chát mang theo chút cao ngạo và khinh thị vang lên, vọng vào tai của nhóm Lạc Y nghe thật vô cùng khó chịu.
Gương mặt tuyệt sắc của Lạc Y trầm xuống. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nâng lên nhìn thiếu nữ tựa hồ mới mười hai, mười ba tuổi đứng cùng một đáng người hầu cách bọn họ không xa.
Thiếu nữ vận một thân hoa phục màu vàng tươi, nhìn vào có điểm chói mắt lại thấy hơi dung tục.
Lạc Y tự dưng hiểu tại sao nàng ta dám gọi bọn họ là "nghèo kiết xác". Chỉ cần nhìn vào trang phục đính ngân sai lóng lánh của nàng ta thôi đã muốn mù mắt.
Trông thật không khác gì những kẻ nhà giàu mới nổi! Lố bịch không chịu được!
Gương mặt của thiếu nữ này vẫn còn non nớt nhưng lại bị trét vào một tầng phấn thật dày. Giống như cố tình muốn làm tăng thêm độ thành thục, trầm ổn.
Đáng tiếc, hiệu quả kia còn chưa đạt tới, mà gương mặt đó lại trông trắng bệch, thiếu đi sự linh động, nhìn thật giống xác chết nằm lâu trong cổ mộ.
Thẩm mỹ của thiếu nữ này cũng thật là kém đi!
Hóa ra nàng ta không chỉ đầu óc ngu si, tứ chi kém phát triển mà khiếu thẩm mỹ cũng yếu thượng thừa a!
Bọn Lăng Ngạo cũng vô cùng tức giận nhưng nhìn gương mặt nàng ta thật sự không giận nổi.
Nếu không phải bọn họ có khả năng kiềm chế tốt thì thật sự sẽ lăn ra cười to!
Nhìn nàng ta, thật ghê chết đi được.
Thị vệ dẫn đường nghe thấy thiếu nữ nói khó nghe trong lòng cũng thật chán ghét. Nhưng hắn chỉ là thân nô tài, nào dám có chút bất mãn nào với chủ tử đây? Cho dù nàng chỉ là quận chúa khác họ thì thân phận cũng cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần.
Thị vệ cúi đầu, che giấu chán ghét trong đôi mắt, gọi khẽ hai tiếng.
"Quận Chúa!"
Lam Ngọc Hân không nhìn đến thị vệ, ánh mắt nàng ta dừng lại ở trên người tiểu cô nương vận bạch y thanh nhã đứng đằng xa, trong đôi mắt tràn ngập chán ghét và ghen tị.
Vì cái gì? Vì cái gì mà một thiếu nữ bình dân lại có thể xinh đẹp như thế?
Nàng ta vận bạch y, tà áo thêu tường vân bay bay theo gió nhìn vừa mềm mại uyển chuyển lại vừa phảng phất khí chất của tiên nhân tao nhã xuất trần.
Nàng rõ ràng là vận y phục bình thường nhưng lại không nhìn ra nét khắc khổ mà còn nổi bật lên khí chất cao quý, tao nhã vô song.
Khí chất như thế xem như thôi đi, nhưng tại sao nàng ta có thể xinh đẹp như vậy? Gương mặt đó rõ ràng không phải gương mặt của thường nhân có thể có. Nàng ta vì sao được ưu ái sở hữu gương mặt đó mà không phải nàng?
Nàng ta có tư cách gì mà có được phong thái như vậy? Nhan sắc như vậy? Đó là phong thái, là nhan sắc của hoàng tộc! Nàng ta xứng sao?
Chân mày xinh đẹp của Lạc Y hơi nhếch lên, cũng không quá ngạc nhiên với thân phận của thiếu nữ này. Vì hôm nay vào cung, không phải học viên, lão sư, thì chỉ có thể là hoàng thân quốc thích.
Nhưng mà... Một Quận Chúa thì lớn lắm sao? Lại dám đứng đây diễu võ giương oai trước mặt mọi người.
Lam Ngọc Hân càng nhìn Lạc Y càng thấy nàng đáng ghét. Lúc này nàng có một loại xúc động muốn bước lên xé nát gương mặt bình đạm, thong dong kia.
Hừ!
Nàng ta bày ra vẻ mặt ấy để làm gì? Nàng ta chỉ là một thường dân, còn nàng chính là Quận Chúa tam phẩm cao quý!
Lam Ngọc Hân nâng mặt lên, bày ra bộ dáng cao ngạo giống như khổng tước xòe đuôi.
Lúc này, nàng ta nghĩ nàng ta cao quý hơn người khác một bậc, phải từ trên cao nhìn xuống bọn hạ đẳng, bần cùng.
Cố Ân Kỳ vừa ngước đầu lên chợt ánh mắt chạm vào một vài cọng lông lỉa chỉa trong mũi của Lam Ngọc Hân. Rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng cũng không thể nhịn nổi nữa liền cười ha ha vài tiếng.
Lam Ngọc Hân thấy Cố Ân Kỳ cười, sắc mặt càng trầm, giọng nói the thé quát lên.
"Gặp qua Quận Chúa sao không quỳ? Các ngươi phạm tội khi quân, muốn tru di cửu tộc hay sao?"
Nhóm Lăng Ngạo vẫn đứng bất động. Rõ ràng không đem vị quận chúa này bỏ vào mắt.
Lạc Y rất hài lòng thái độ của bọn Lăng Ngạo. Nàng cười khẽ, âm thanh mềm mại như chuông bạc nhưng chứa đầy giễu cợt.
"Không biết ai mới là người khi quân phạm thượng đây. Ta nghe nói quy luật của hoàng triều chỉ đem hoàng đế là người thống lĩnh tối cao, chỉ khi thất lễ với hoàng đế mới được gọi là khi quân phạm thượng. Quận Chúa chẳng qua cũng chỉ là danh hào tam phẩm, Quận Chúa dám đem mình sánh ngang với hoàng đế sao? Nếu thật là như vậy thì ta xem như được mở rộng tầm mắt!"
Lạc Y nói chuyện từ tốn, không những nói ra luật pháp của Chu quốc mà còn mạnh mẽ gán cho Quận Chúa tội phản nghịch.
Tội danh kia dù nàng ta có là Quận Chúa cũng gánh không nổi đâu!
Trình độ này của Lạc Y thật khiến cho nhóm Lăng Ngạo cùng thị vệ cũng được kiến thức muốn vỗ tay khen hay.
Những người hầu đứng sau lưng Quận Chúa đều cúi đầu. Bọn hắn là nô tài của nhà họ Lam nhưng lại chán ghét vị Quận Chúa chua ngoa đanh đá này vô cùng.
Từ xưa đến nay chỉ nghe nàng ta khi dễ người, nay có người dám phản bác lại nàng ta khiến bọn họ mừng thầm trong lòng, vui không thể tả!
Cô nương, ngươi thật giỏi!
"Ngươi...Ngươi..."
Lam Ngọc Hân tức giận đến mức nói cũng không thành tiếng. Nàng từ bé đến nay chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Nàng là Quận Chúa cao quý, nàng nói gì người khác cũng phải nhất nhất nghe theo. Làm gì có ai dám đứng trước mặt nàng phản bác như vậy, khiến nàng nhất thời không nói được câu gì.
Lạc Y cười nhạt, không để tâm đến vị Quận Chúa nói mãi không được một chữ tiếp tục công kích.
"Lại nói, từ thời Tổ Đế lập ra Chu quốc đã nhấn mạnh Chu quốc là của dân. Hoàng quyền cũng là phục vụ dân. Dân và Hoàng quyền gần gũi nhau, không phân biệt cao, thấp, mạnh, yếu. Quận Chúa nay có quyền thế, nếu có lỡ quên đi Tổ huấn, thì vẫn không có quyền bắt ép chúng ta a! Chưa kể hôm nay là tiệc mà hoàng đế bày ra tiếp đãi chúng ta, chúng ta hôm nay là khách, vì lí gì phải quỳ? Quận Chúa thấy ta nói sai chỗ nào có thể nói ra! Ta xin rửa tai lắng nghe!"
Lạc Y khí thế ngút trời nói xong, Lam Ngọc Hân nghẹn không nói được lời nào, nhất thời thẹn quá thành giận hét to.
"Hừ, ta là Quận Chúa, ngươi phải quỳ dưới chân ta là phép tắc. Ngươi là người không biết phép tắc, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi!"
Giọng điệu cường thế của Lam Ngọc Hân khiến thị vệ giật mình, vội tiến lên can.
Hắn rất có hảo cảm với tiểu cô nương kia, quả thật không muốn thấy nàng bị Quận Chúa điêu ngoa này đánh đâu.
"Quận chúa, họ đều là những danh bài đại diện Chu quốc tham gia Thượng Đỉnh giao phong, người không thể..."
Ai ngờ, thị vệ còn chưa nói xong, Lam Ngọc Hân đã nâng chân đá thật mạnh vào đầu gối hắn.
Sức lực của nàng ta tuy không lớn, nhưng hôm nay nàng ta lại đi guốc gỗ. Guốc gỗ này đập vào xương quả là đau đớn kinh người khiến thị vệ chịu không nổi trực tiếp ngã xuống đất.
Lam Ngọc Hân không thèm để thị vệ đang bị đau vào mắt, lại còn ương ngạnh mắng.
"Ta là Quận Chúa, ngươi chỉ là cái nô tài nhỏ nhoi mà dám ngăn cản ta sao? Hôm nay ta quyết dạy dỗ nàng ta một bài học nhớ đời. Người đâu! Mau, tiến lên xé rách mặt nàng cho ta!"
Những người hầu bị gọi tên rất khó xử, nhìn Lạc Y rồi lại nhìn Lam Ngọc Hân. Môi mím chặt, trong lòng không ngừng giãy dụa.
Lam Ngọc Hân thấy người hầu chần chừ thì càng thêm tức giận. Không suy nghĩ gì liền tiến về phía Lạc Y, muốn tự thân hành động.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn hành động của Lam Ngọc Hân thì kinh hãi. Hóa ra nàng ta không phải ngu mà còn rất ngu đấy.
Bọn họ đều là những người tham gia Thượng Đỉnh giao phong kì này mà nàng ta xem bọn họ là đậu hủ, muốn đánh liền đánh sao?
Hay là nàng ta nghĩ nàng ta là Quận Chúa thì Lão đại không dám động thủ!
Lầm to rồi a!
Lạc Y nhìn tay Lam Ngọc Hân vươn ra hướng về phía mình thì sắc mặt liền trầm xuống.
Nàng vốn đã chán ghét hành động ỷ thế hiếp người của nàng ta nhưng vì chuyện không liên quan đến nàng nên nàng cũng lười xen vào.
Thế mà nàng ta không biết điều như vậy? Muốn đụng vào nàng là tự nàng ta muốn chết!
Lạc Y nhanh chóng bắt lấy tay của Lam Ngọc Hân. Ngón tay lần tìm đúng vị trí trọng yếu nhất mà mạnh mẽ siết chặt, khiến xương nàng ta trực tiếp vỡ vụn.
Từng tiếng răng rắc thê lương của xương cốt gãy vang lên. Lam Ngọc Hân không chịu nổi đau đớn hét to như heo bị chọc tiết.
Nàng ta vốn là cành vàng lá ngọc, bị trầy da còn đau muốn chết chứ đừng nói là phải thừa nhận nỗi đau đớn kinh khủng thế này.
Người xung quanh không một ai ra vẻ muốn can ngăn. Kể cả người hầu của Lam Ngọc Hân. Bọn họ vốn đã không còn người thân, bán đi làm nô tì nhưng cũng vừa hết hạn. Dù sao cũng phải rời khỏi Lam Vương phủ, phải đi cho thống khoái mới được.
Lam Ngọc Hân thấy không ai can, trong lòng sợ hãi kèm với đau đớn trên thân thể khiến nàng ta càng thêm thống khổ nhưng vẫn cố cắn răng nói cứng.
"Ngươi...Ngươi dám...Dám đánh ta sao? Ta...Ta...là Quận Chúa...Lam Vương phủ...sẽ... trả thù ngươi!"
Lạc Y cười nhạt, đá mạnh vào chân Lam Ngọc Hân khiến nàng ta quỳ mọp xuống đất, muốn đứng dậy cũng không đứng nổi.
Xương chân bị phế rồi!
Lạc Y lúc này mới thỏa mãn, thong thả ngồi xuống, đối diện với ánh mắt đã bị đau muốn tan rã của Lam Ngọc Hân. Giọng nói dịu dàng lại cất lên, nhưng ẩn trong đó lại là bá đạo và cuồng ngạo vô cùng.
"Ta đánh ngươi thì sao? Giết ngươi còn có thể!"
Thân thể Lam Ngọc Hân run lên,không chút nghi ngờ lời Lạc Y nói.
Nàng ta thật đáng sợ!
Nàng lúc này đã vô cùng hối hận!
Hối hận đã đụng vào tiểu cô nương này!
|
Chương 72: Ra mắt hoàng đế
Beta: NataliCao
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm cất lên khiến không gian đột nhiên tĩnh lặng.
Mọi người theo bản năng đều ngước đầu lên nhìn.
Người đến là nam tử vận một thân hoàng bào, mặt vải được thêu hình rồng tinh tế, tỉ mỉ, để lộ vẻ cao quý vô cùng.
Nam tử nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng hắn chắc chắn không dưới ba mươi tuổi. Gương mặt cũng thuộc dạng tuấn tú, xuất chúng. Cả người hắn đều tỏa ra khí chất cao quý và uy nghi của đấng quân vương.
Người đến dĩ nhiên lại là đương kim hoàng thượng Chu quốc - Nam Cung Tuyệt!
Lam Ngọc Hân vốn dĩ nghĩ mình đã nhìn thấy màu đen của địa ngục sâu vạn trượng. Nhưng không ngờ đúng lúc này hoàng thượng lại xuất hiện khiến trong lòng nàng ta sung sướng muốn nở hoa, thậm chí quên cả cơn đau trên người liền hét to lên cầu cứu.
"Hoàng thượng, cứu thần nữ a! Người này dám mạo phạm hoàng tộc, nàng muốn đánh chết ta a!"
Nhóm Lăng Ngạo, thị vệ cùng vài người hầu thấy hoàng thượng đến thì cảm thấy thần sắc ảm đạm vô cùng. Trong lòng bọn họ thật sự lo lắng cho Lạc Y vì đắc tội hoàng quyền mà không sống được bao nhiêu ngày lành.
Ngược lại với mọi người, Lạc Y vẫn là bộ dạng thoải mái tự nhiên. Nàng cung kính khom người hành lễ, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh thỉnh an.
"Thần - Âu Dương Lạc Y bái kiến hoàng thượng!"
Nhóm Lạc Y sẽ đại diện Chu quốc đi tham gia Thượng Đỉnh giao phong. Mấy ngày trước đã có sắc phong của hoàng thượng ban cho bọn họ phong vị sứ giả, được hành lễ quân thần.
Bây giờ Lạc Y hành đúng lễ, xưng thần quả thật không sai.
Thấy Lạc Y hành lễ, mọi người đứng sau cũng vội vã hành lễ theo.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn hắn cũng không muốn mang tội mạo phạm hoàng uy.
Nam Cung Tuyệt vẫn uy nghi như cũ gật đầu cho mọi người đứng lên.
Vì hoàng thượng đột nhiên xuất hiện tại đây nên chuyện chỗ này bắt đầu có nhiều người tò mò, để ý nhìn xem.
Nam Cung Tuyệt nhíu nhíu mày kiếm biểu lộ vẻ khó chịu.
Hắn vốn thấy chỗ này có chuyện ồn ào gì đó nên mới một mình đến xem thử. Ai ngờ bây giờ quả thật lớn chuyện, khiến mọi người đều chú ý.
Nam Cung Tuyệt liếc mắt nhìn Lam Ngọc Hân vẫn đang kêu gào đòi trách tội, trong lòng càng thêm chán ghét.
Cũng tại nàng ta ồn ào mới khiến nhiều người chú ý đến vậy! Xem ra hắn phải xử lí nàng ta thật nhanh mới được!
Hừ!
Lam Quận Chúa trong kinh thành nổi tiếng điêu ngoa, hắn là hoàng thượng cũng không thể quản đến. Nhưng nghĩ đến hôm nay nàng ta đụng đến sát thần kia thì quả thật hắn muốn không quan tâm cũng không thể.
Nam Cung Tuyệt chính là biết tới danh Âu Dương Lạc Y qua miệng của Vu Nhã.
Chỉ cần nghĩ đến nhạc phụ đại nhân lúc nào cũng luôn miệng gọi "Quỷ nha đầu", còn dặn hắn phải quan tâm nàng thì hắn đều có cảm giác mình vừa trêu đến một đại họa.
Nam Cung Tuyệt hắn thật sự không dám làm trái ý nhạc phụ đâu. Đời sống hạnh phúc của hắn sau này vẫn còn nhờ Nhạc phụ giúp đỡ một hai a!
Nam Cung Tuyệt rùng mình một cái, trầm giọng nói với Lam Ngọc Hân.
"Ngươi là Quận Chúa mà không tuân nữ tắc, suốt ngày chua ngoa đanh đá ra ngoài khi dễ người khác. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi mới là người gây chuyện với người khác. Hừ! Nhìn ngươi cũng biết không có thương thế nặng nề gì, còn dám ở trước mặt ta đòi cái dạng công bằng gì. Người đâu, còn không mau tiễn Quận Chúa hồi phủ, phạt một năm không được tiếp nhập hoàng cung!"
Nam Cung Tuyệt mạnh mẽ đổi trắng thay đen một vài chỗ khiến mọi người không khỏi giơ ngón tay cái lên khen. Quả nhiên là hoàng đế a! Dù biết hắn nói sai nhưng vẫn chỉ có thể nghẹn một bụng.
Người hầu rất nghe lời tiến lại nâng Lam Ngọc Hân từ dưới đất lên. Bọn hắn không có một chút thương cảm nào dành cho nàng ta hết.
Chẳng qua, bọn họ luyến tiếc Lam Vương, gần cuối đời mới có một mụn con gái. Nhưng lại...
Cũng may, Lam Vương không có ở đây nếu không không biết ngài ấy đau lòng thành dạng gì đâu!
Lam Ngọc Hân nghe đến sững sờ. Nàng không thể nào ngờ được Hoàng thượng không những không giúp đỡ nàng, còn phạt nàng nặng như vậy.
Lam Ngọc Hân có lẽ đã bị đả kích sâu sắc, nên bị người hầu đưa đi mà chỉ có thể trừng lớn mắt, một câu cũng không nói nổi.
Nam Cung Tuyệt không nhìn Lam Ngọc Hân thêm một lần. Hắn Vừa quay đầu thì ánh mắt đã nhìn Lạc Y đánh giá nàng từ trên xuống dưới vừa chép miệng.
Lạc Y thấy Nam Cung Tuyệt nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì khóe môi khẽ co giật, vô cùng mất tự nhiên.
Nàng biết hắn không có mưu đồ bất chính gì với nàng, nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ như vậy a!
Lạc Y nói quả thật không sai!
Lúc này, nhóm Lăng Ngạo quả thật đã xem Nam Cung Tuyệt là một quân vương háo sắc, thô bỉ. Theo bản năng bọn hắn đều bước lên phía trước tạo thành một vòng bảo hộ cho Lạc Y.
Vị thị vệ làm người vô hình từ nãy đến giờ không dám rời đi bây giờ chỉ có thể cúi đầu. Hắn cũng đang nghĩ Nam Cung Tuyệt muốn vùi dập cô nương nha người ta!
Nam Cung Tuyệt không biết hình tượng minh quân của mình đều đã vỡ tan tành. Nếu hắn biết, không biết sẽ buồn thế nào đây? Hắn chẳng qua chỉ là muốn xem vị đệ tử khiến Nhạc phụ đại nhân chú ý là người như thế nào thôi! Những người này lại dám nghi ngờ lòng chung thủy hắn dành cho Nhược nhi a!
Nam Cung Tuyệt tiến lên phía trước, nghiêng đầu cười hòa ái nhìn Lạc Y.
"Ngươi chính là đệ tử mà nhạc phụ đại nhân vô cùng yêu thích đây a! Tư chất không sai, thảo nào dám đánh liệt những trưởng lão của La Vũ công hội. Làm thật tốt nha!"
Lạc Y giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là im lặng không nói. Đó cũng là một trong những thế lực của ngài, ngài còn dám mở miệng khen? Xem ra bị Vu Nhã tẩy não không phải ở dạng bình thường.
Nhóm Lăng Ngạo trừng lớn mắt nhìn Lạc Y. Nàng đánh liệt trưởng lão La Vũ công hội a!
Lão đại, ngươi thật bưu hãn!
Cố Ân Kỳ hơi bĩu môi. Nàng vốn đã biết La Vũ công hội gặp chuyện là có liên quan đến Lạc Y nha!
Ngày đó Lạc Y còn dám chối, thật không ngoan. Hắc hắc, nhưng mà hôm nay biết tin tức mới quả thật không tệ. Thật không nghĩ lão sư nhà mình lại là Quốc trượng đấy!
Nam Cung Tuyệt không quá chú ý những vẻ mặt bất đồng của nhóm Lăng Ngạo. Cười nói.
"Nhạc phụ đại nhân đang ở tẩm cung Hoàng Hậu chờ các ngươi, ta dẫn các ngươi đi a!"
Nam Cung Tuyệt lúc này quả thật rất khác. Bình thường hắn là một vị minh quân công chính uy nghiêm, mà bây giờ lại giống như lột xác thành người hòa ái dễ gần như một trưởng bối.
Lạc Y cười, liền cùng nhóm Lăng Ngạo đi theo Nam Cung Tuyệt. Nàng càng ngày càng có hảo cảm đối với vị Hoàng đế này a!
Trong tứ đại cường quốc, Chu quốc tuy rằng yếu nhất, nhưng vẫn rất coi trọng nhân nghĩa đạo làm người.
Các đời vua từ thuở lập quốc tới nay đều được chọn lựa vô cùng cẩn thận, phải vừa có tài vừa có đức, không phân biệt chính thứ, xuất thân.
Chỉ riêng một quy tắc này thôi cũng đủ khiến người ta khâm phục.
Lạc Y cảm thấy vị hoàng đế này không chỉ có tài có đức mà phúc hắc cũng không phải dạng vừa a!
Nàng rõ ràng đánh Lam Ngọc Hân tàn phế nhưng hắn cũng có thể lật ra thành "vết thương nhẹ".
Một vị đế quân không trọng quý khinh bần, càng không bao che sai lầm của hoàng tộc. Người như thế rất xứng đáng để bọn họ trả giá.
|
Chương 73: Chữa bệnh?
Beta: NataliCao
Nhóm Lạc Y được Nam Cung Tuyệt dẫn đi qua rất nhiều đình viện. Càng đi bọn họ càng kiến thức được sự xa hoa và sang trọng của hoàng cung.
Tuy rằng, hoàng cung này không được công phu như những công trình kiến tạo ở hiện đại. Nhưng nó lại hơn hẳn những kiến trúc tinh mĩ kia bởi nét quý phái, sang trọng và phảng phất một hơi thở cổ xưa được cô động qua hàng vạn năm mà hiện đại không tài nào đuổi kịp.
Ước chừng qua khoảng hai khắc, Nam Cung Tuyệt cuối cùng cũng dừng lại.
Lạc Y nâng mắt, âm thầm đánh giá xung quanh.
Nơi đây nếu so sánh với những đình viện mà bọn họ vừa đi qua rõ ràng kém hơn không chỉ một lần xa hoa.
Kiến trúc rõ ràng rất đơn giản, làm cho nó có vẻ trở nên độc lập giữa hoàng cung rộng lớn, muôn hình muôn vẻ.
Nhưng không thể phủ nhận được rằng chính sự đơn giản ấy đã tạo nên cho nơi này một nét cuốn hút đặc biệt.
Giống như chỉ ở đây mới có hơi thở quý tộc chân chính mà những nơi khác chẳng qua chỉ là sự học đòi thấp hèn.
Trong đôi mắt trong trẻo của Lạc Y loé ra chút ý vị thâm trường.
Nàng cảm thấy vị hoàng hậu này là người rất đặc biệt. Sống giữa hoàng cung, vốn là nơi ăn thịt người mà vẫn có thể giữ được khí phái như vậy.
Tính cách thế này mà là nữ nhi của Vu Nhã có phần không mấy thích hợp a!
Lạc Y chợt nghĩ tới điều này. Lại nhớ đến vẻ đạo mạo bên ngoài của Vu Nhã để tạo thành nguỵ trang che giấu bản tính phúc hắc bên trong thì liền rùng mình.
Thiên!
Vị hoàng hậu này chắc không phải giống Vu Nhã đấy chứ!
"Mau vào trong! Nhạc phụ đại nhân đang chờ!"
Nam Cung Tuyệt quay đầu lại nhìn năm người gọi vào bên trong.
Có lẽ bọn họ là những người duy nhất được đương kim hoàng thượng đối xử như vậy đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đến mức nào.
Nhóm Lăng Ngạo có chút thụ sủng nhược kinh, cười gượng gạo vội vã đi theo Nam Cung Tuyệt. Dù sao bọn họ cũng không thể có bản lĩnh như Lạc Y. Đứng trước mặt hoàng đế mà vẫn giữ được hình tượng bình tĩnh thong dong.
Bọn họ vẫn không thể từ bỏ tín ngưỡng của bản thân a!
Lạc Y phủi phủi vạt áo. Nàng cũng biết bọn Lăng Ngạo đang suy nghĩ gì. Tâm lí sợ hoàng quyền ở thời đại này cũng là lẽ đương nhiên. Bọn họ luôn suy nghĩ hoàng quyền chính là chủ nhân tối cao của họ. Nếu không phải nàng là một người hiện đại xuyên đến, nàng cũng sẽ không có tự chủ như vậy.
Những người này, từ từ sẽ dạy dỗ lại!
Đi dọc theo con đường bước vào nội viện, Lạc Y thầm khen thẩm mĩ của hoàng hậu đúng là rất tốt. Trang trí trong nội viện không xa hoa nhưng lại hơn người bởi quý phái.
Bên kia là một vườn Thất Sắc Thuỷ Liên, phía trước là vườn kì trân dị thảo so với Ngự Hoa viên còn muốn hoàn mĩ hơn.
Tuy rằng đối với Lạc Y, những thứ này nàng không hiếm lạ chút nào. Nhưng đối với người bình thường, những thứ này quả thật là quý giá vô cùng, xứng đáng là thánh vật nhân gian!
Nam Cung Tuyệt hẳn là vô cùng yêu thương vị hoàng hậu này!
"Hoàng thượng, hoàng hậu cùng Quốc Trượng đại nhân đang chờ ngài ở Lạc Nhạn đình!"
Một thiếu nữ mặc trang phục cung nữ cung kính khom người với Nam Cung Tuyệt.
Nàng là nha hoàn hồi môn thân cận nhất của Vu Nhược Nhược. Đối với tình cảm Nam Cung Tuyệt dành cho tiểu thư cũng rành rẽ một hai. Nên lúc này nói chuyện với Nam Cung Tuyệt, trên môi còn gợi lên nụ cười giảo hoạt, lại nhìn giống như trêu cợt.
Nam Cung Tuyệt nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ, bên môi khẽ giần giật, gật đầu liền chuyển hướng đi đến Lạc Nhạn đình.
Đầu năm nay giá trị của hoàng đế cũng giảm xuống a! Đến tiểu nha hoàn cũng dám cười vào mũi hắn đâu!
Bi ai a!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Nhạn đình được gọi tên như vậy là bởi vì xung quanh Lạc Nhạn đình được bao bọc bởi hồ sen Tuyết Liên Linh Hoa. Giữa hồ tạc một tượng hình nhạn tinh mĩ đang sải cánh muốn bay.
Thật kì công!
Trong đình được đặt một bàn đá. Trên bên đặt một bộ tách trà gốm sứ men xanh, hòa vào với khung cảnh thiên nhiên bên ngoài quả thật là ăn ý mười phần.
Vu Nhược Nhược ngồi quay lưng lại với Lạc Y nhìn ra hồ sen. Tuy rằng chưa nhìn thấy mặt nhưng chỉ nhìn bóng lưng thì Lạc Y cũng biết đây là một mĩ nhân.
Vu Nhược Nhược ngồi yên lặng đó, nhưng cả người đều tỏa ra hơi thở cao quý, đan xen tịch liêu và đơn côi.
Vu Nhã ngồi một bên, ánh mắt cũng là khó xử cùng đau lòng.
Lạc Y nhíu mày, hơi không hiểu được không khí trong đình. Bọn Lăng Ngạo dường như cũng cảm thấy, nhưng lại không dám nói gì.
Lạc Y quay sang nhìn Nam Cung Tuyệt, thấy trong mắt hắn cũng là một dạng đau đớn, khổ sở thì nhíu mày.
Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của Nam Cung Tuyệt đối với Vu Nhược Nhược là vô cùng chân thành, là thật tâm yêu thương nàng ta.
Nếu như vậy sao Vu Nhược Nhược lại phải buồn a?
Lạc Y chợt nghĩ đến một chuyện trong lúc vô tình nghe được tại Tửu lâu. Người ta nói hoàng đế Chu quốc Nam Cung Tuyệt cái gì cũng tốt. Chỉ là hắn không thể khiến nữ nhân sinh được con.
Nàng nhớ mấy năm nay hậu cung hoàng đế vẫn liên tục nạp phi nhưng không nữ tử nào hoài thai. Thậm chí Nam Cung Tuyệt đối với những người đó đều rất xa lạ, không chút lưu tình.
Nhìn lại sự cô đơn trong bóng lưng của Vu Nhược Nhược, Lạc Y chợt ngộ ra.
Lẽ nào người không thể hoài thai thật chất chính là hoàng hậu. Hoàng thượng vì muốn bảo vệ hoàng hậu mới liên tục nạp phi nhưng không sủng hạnh họ, để chỉa mũi nhọn công kích về phía hắn!
Hoàng thượng này...Thật chung tình!
Trong lòng Lạc Y cảm động. Nàng thấy Nam Cung Tuyệt có chút giống Lãnh Hàn Thần. Mặc kệ bản thân mình bị thương vẫn quyết bảo vệ bằng được người kia.
Nàng nên giúp hai người này một chút!
Nhóm của Lạc Y cùng Nam Cung Tuyệt tiến vào đình thì Vu Nhã cùng Vu Nhược Nhược phát hiện quay đầu lại nhìn.
Vu Nhược Nhược vừa quay đầu, mọi người nhìn không khỏi hít một hơi.
Đẹp quá a!
Đó không phải nét đẹp dung chi tục phấn thông thường mà đó là nét đẹp thanh nhã, quý khí mà vẫn không kém phần quyến rũ.
Nét quyến rũ được tôn tạo, cô động qua năm tháng cùng với ánh mắt bi thương, sầu khổ kia quả thật khiến người ta phải đau lòng.
Vu Nhược Nhược nhìn Nam Cung Tuyệt mím môi, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đôi mắt xinh đẹp như Thủy Bích hơi chuyển, chạm vào nhóm người Lạc Y đi phía sau, tầm mắt run lên.
Nếu như...Nếu như nàng sinh được con, có lẽ cũng gần bằng những đứa trẻ này!
"Vào đây mau thôi! Đứng ở đó làm gì?"
Lạc Y nhìn biểu hiện của Vu Nhược Nhược, tin chắc phán đoán của nàng là đã đúng đến chín phần.
Nam Cung Tuyệt nghe Vu Nhược Nhược nói liền tiến vào đình, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đôi tay không an phận còn nắm lấy tay nàng. Vu Nhược Nhược run lên, ánh mắt hiện tia giãy giụa, thống khổ nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt hắn.
Nhóm Lạc Y theo sau tiến vào sân đình. Nam Cung Tuyệt nhìn xuống ghế ra hiệu bọn họ ngồi xuống.
Vu Nhã từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng thấy Lạc Y ngồi xuống thì theo thói quen rót cho nàng một tách trà.
Bọn Lăng Ngạo nhìn trước mặt trống rỗng, trong lòng âm thầm mắng vị lão sư của mình vài lần.
Quá phân biệt đối xử a!
Lạc Y tao nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt nàng đảo qua kiểm tra động tĩnh xung quanh rồi dùng tinh thần lực bao không gian lại.
Cảm nhận ra không gian có biến động, mọi người trong đình đều khó hiểu nhìn Lạc Y. Họ cảm nhận được là do nàng tạo ra.
Vu Nhược Nhược thì lại không phát hiện bất thường gì, muốn quay sang hỏi chuyện nhóm tân sinh một chút. Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì Lạc Y chợt hạ tách trà xuống, từng chữ nói ra.
"Hoàng hậu nương nương, ta có thể chữa bệnh cho ngươi!"
|