Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 79: Trừng phạt tiểu nhân
Beta: NataliCao
"Ngươi đã là Luyện Dược sư vậy, ta muốn đấu luyện đan với ngươi!"
Phan Hồng Nhân hùng hồn nói to, gương mặt cũng hơi nâng lên, ánh mắt nhìn Lạc Y tràn đầy khinh thị và cay độc.
Lạc Y chán ghét âm thanh của Phan Hồng Nhân, tay nhỏ bé xinh đẹp vỗ về vành tai. Nàng nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên như không nói.
"Ta không muốn, ngươi muốn đấu thì ta phải đấu với ngươi sao?"
Phan Hồng Nhân đang khí thế tràn đầy lại nghe Lạc Y nói thì nghẹn một bụng tức.
Phan Hồng Nhân cho rằng Lạc Y chính là không dám, trong lòng sớm đã nắm chắc phần thắng càng cố khích nàng.
"Sao? Ngươi không dám đấu? Không phải ngươi là Luyện Dược sư sao? Nếu như ngươi thắng được ta thì chỗ thuốc kia ngươi có thể mang đi!"
Lạc Y lúc này đã không ngăn được cười lớn. Nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt này đúng là không chỉ có tứ chi kém phát triển mà đầu óc còn vô cùng ngu si a!
"Ta nói này, ngươi có phải không bình thường hay không? Túi thuốc này rõ ràng là mập mạp kia mua cho ta, sao có thể lấy ra làm tiền cược đây?"
Phan Hồng Nhân càng lúc càng tức. Nàng thấy Lạc Y nói vòng nói vèo, chung quy lại chính là không muốn đấu cùng nàng.
Vốn dĩ ban đầu Phan Hồng Nhân vẫn còn chút nghi ngờ, không dám đặt cược quá lớn. Nhưng thái độ của Lạc Y đã khiến nghi ngờ trong lòng nàng thổi bay không còn một mảnh.
"Vậy ngươi muốn đặt cược thế nào?"
Phan Hồng Nhân thách thức, xem ra đã bị chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng rồi.
Thật là không thông minh!
Lạc Y cúi thấp đầu, trong đôi mắt đen láy sinh động xẹt qua tia giảo hoạt khó nắm bắt.
Khoé môi nàng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Cá đã cắn câu rồi đây!
Phan Hồng Nhân không hề nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Lạc Y. Trong mắt của nàng, Lạc Y chính là đang lo lắng nên mới cúi đầu thấp như vậy.
Điều nàng càng khiến nàng ta càng đắc ý không thôi!
Lạc Y ngẩng đầu lên, trên gương tuyệt sắc cố nặn ra vẻ lo lắng, e dè nói.
"Ừm. Vậy đặt cược nếu ai thua sẽ phải dập đầu trước người thắng ba cái, còn phải bò quanh Đan Dược đường một lần...Nếu ngươi không dám thì thôi, chúng ta xem như không có chuyện gì a!"
"Có gì mà không dám! Hôm nay đứng trước mặt Đan Dược đường, ta với ngươi thi đấu, thua cuộc không được thất hứa! Nếu ngươi không dám thực hiện sẽ chịu sự khinh thường của tất cả mọi người!"
Phan Hồng Nhân cư nhiên đã xem mình trở thành người chiến thắng. Nàng cho rằng Lạc Y không biết luyện đan nên mới đặt cược cao như vậy để nàng thấy khó mà lui, nhưng nàng ta không biết, nàng đã sớm nhìn thấy rõ vẻ mặt thật của nàng ta rồi!
Phan Hồng Nhân trong lòng không ngừng ảo tưởng đến lúc Lạc Y dập đầu ba cái trước mặt mình, lại bò quanh Đan Dược đường một lần hẳn sẽ vô cùng mất mặt. Lúc đó, tử y công tử sẽ chán ghét nàng ta, sau đó...
Phan Hồng Nhân ảo tưởng cười đến không khép miệng được, ánh mắt đảo qua nhìn bóng dáng tuấn tú của Lãnh Hàn Thần càng lúc càng mê ly.
Lạc Y nhìn thấy ánh mắt hoài xuân trần trụi của Phan Hồng Nhân, rõ ràng không chút nào đặt nàng vào mắt, còn dám ảo tưởng vấy bẩn nam nhân của nàng?
Xem ra vừa nãy đã đặt cược quá nhẹ, đáng ra phải để nàng ta bò quanh thành Kỳ Vân mới đúng.
Nhưng mà như thế không khỏi quá ác độc đi! Nàng dù sao cũng là người thiện lương, chuyện ác độc như vậy nàng không thể làm a!
Lãnh Hàn Thần luôn luôn đứng bên cạnh Lạc Y, nâng tay ngắt nhẹ lên má thịt non mềm của nàng.
Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện chỉnh người liền quên mất hắn đâu!
Lạc Y nhìn Lãnh Hàn Thần giống như oán phụ nhìn nàng, trong lòng không nhịn được bật cười vỗ về hắn.
"Ngoan, về nhà bù cho chàng, còn không được sao?"
Giọng nói Lạc Y mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn hữu ý vô tình lọt vào tai vài người khiến họ quái dị quay đầu nhìn nàng một cái.
Lạc Y không hề thấy những người kia nhìn nàng như thế nào. Nếu nàng thấy, nàng hẳn sẽ rất oan ức! Đền bù mà nàng nói chẳng qua chỉ là hôn nhẹ thôi, lọt vào tai người khác đã biến chất thành dạng gì đây?
Lãnh Hàn Thần rất hài lòng với biểu hiện của Lạc Y, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng càng thêm ôn nhu, thâm tình.
Nhìn xem, phu thê nhà hắn quả thật vô cùng âu yếm đây!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Cừu Mộ Danh nhanh chóng ra lệnh cho người xếp hai cái bàn tại sảnh đường.
Từ trước đến nay, người đến Đan Dược đường khiêu chiến đấu đan cũng không phải là không có. Nhưng hôm nay lại thu hút đặc biệt nhiều người đến xem.
Bọn họ chẳng qua chỉ muốn nhìn xem trò vui. Thứ nhất là hai thiếu nữ xinh đẹp thi đấu, thứ hai là đặt cược cũng khá khó chịu đi.
Bọn họ thật muốn xem hôm nay ai là người mất mặt!
Không biết trong đám người đến xem, có ai đó đã chỉ vào Phan Hồng Nhân, giật mình nói.
"Kia chẳng phải là Tiểu thư Phan gia của Bạch quốc vừa tham gia khảo hạch ở công hội luyện dược sư nhận bằng Dược sư trẻ tuổi nhất sao?"
Lời nói của người kia chỉ là vô tình nhưng cũng đã khuấy động đông đảo mọi người đứng xem.
"Thật như vậy? Thiếu nữ kia bất quá chỉ bằng tuổi nàng thôi, nếu nàng là dược sư trẻ tuổi nhất thì thiếu nữ kia chẳng phải là thua chắc rồi sao?"
Mọi người nhốn nháo bàn luận, đa phần là đoán Lạc Y sẽ thua.
Có một số người xuất hiện từ đầu tại Đan Dược đường thì rất nghi hoặc, mím môi chờ đợi. Kết quả thế nào vẫn còn chưa biết đâu!
Phan Hồng Nhân đi giữa hai người Quý Vô Song và Phì Hợp, nghe mọi người tung hô mình là Dược sư trẻ tuổi nhất, trong lòng càng thêm đắc ý hếch mặt khinh thường Lạc Y.
Lạc Y chỉ cười nhợt nhạt không biểu lộ gì. Nàng mới khinh thường phải tức giận với người não phẳng như nàng ta!
Lạc Y đứng ở cạnh bàn của mình, lấy ra dược liệu và đan lô đặt lên bàn.
Bình thường, Luyện Dược sư đi đâu cũng sẽ mang theo những thứ này, nàng có không gian tùy thân, mang theo lại càng thêm tiện.
Bên kia Phan Hồng Nhân cũng lấy ra đan dược và đan lô, nhìn thấy Lạc Y cũng lấy ra thì trừng lớn mắt.
Lẽ nào nàng ta cũng là Luyện Dược sư?
Nhưng lúc Phan Hồng Nhân liếc nhìn dược liệu và đan lô đặt trên bàn thì thật sự muốn cười. Nàng cho rằng Lạc Y chính là không hiểu biết chút nào về luyện đan.
Khi luyện đan, phần dược liệu có thể cô đọng lại thành đan dược vô cùng ít. Nên bình thường Luyện Dược sư sẽ lấy ra nhiều dược liệu để tránh xảy ra thất bại.
Thế nhưng nhìn dược liệu của Lạc Y xem, rõ ràng chỉ có vài cọng dược liệu, các dược liệu lại nhìn chẳng có chút liên quan gì với nhau. Còn có đan lô xấu xí kia...
Phan Hồng Nhân khinh thường cười một tiếng. Những thứ kia hẳn là nàng ta vô tình nhặt được đi! Còn dám nói nàng ta là Luyện Dược sư?
Lạc Y không quan tâm đến suy nghĩ trong đầu Phan Hồng Nhân. Thật ra nàng lấy ít đan dược ra như vậy là có nguyên do.
Sau khi khế ước với Bạch Thiên, mặc dù kí ức vẫn bị phong ấn, nhưng một số kĩ năng lại tự nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Tỉ như là luyện dược!
Bây giờ, nàng đã luyện thành công đan dược hai mươi cấp đầu tiên. Hơn nữa lại còn cô đọng hoàn toàn dược liệu thành đan dược cực phẩm.
Nếu nàng dùng nhiều dược liệu, hẳn sẽ ra rất nhiều viên đan dược, nàng cũng không muốn kinh động mọi người như vậy đâu!
Còn đan lô này là đan lô lần đầu tiên luyện dược nàng sử dụng, chất lượng tuy không tốt, nhưng có rất nhiều tình cảm nên vẫn sử dụng cho đến giờ!
Dùng những đồ vật bình thường đấu với đồ vật phi thường, thế mới gọi là phi thường!
Cừu Mộ Danh đứng giữa hai bàn đấu đan, nhìn thấy hai người đã chuẩn bị sẳn sàng liền ho to bắt đầu rồi lùi về phía sau.
So với những kẻ đang ồn ào chỉ trích Lạc Y, Cừu Mộ Danh lại như cũ có một niềm tin là tiểu cô nương này sẽ thắng! Hơn nữa còn là thắng oanh oanh liệt liệt!
Phan Hồng Nhân vừa nghe nói bắt đầu thì liền phóng thích ra hoả nguyên, bắt đầu bỏ dược liệu vào đan lô.
Bây giờ nàng sẽ luyện Mai Khâu đan nhị phẩm. Đây là giới hạn của nàng, mặc dù đan dược bình thường, nhưng chỉ cần chiến thắng là được!
Khoé môi Phan Hồng Nhân câu lên một nụ cười, đáng tiếc nụ cười này ở trên môi nàng ta không được bao lâu.
Lạc Y cũng bắt đầu phóng thích ra hoả nguyên, đem đan dược từ từ bỏ vào lò luyện.
Nàng biết Phan Hồng Nhân luyện là Mai Khâu Đan. Ở đây Mai Khâu Đan đã là đan dược nhị phẩm, nhưng trong đan dược của Thần giới nàng đang luyện, nó chỉ có thể xếp vào phàm cấp dược tễ, không xứng xếp vào đan dược cấp một.
Lạc Y nhún vai, nàng cũng không thể luyện đan cấp quá cao được, nếu không sẽ khiến nhiều người ngã chết.
Cuối cùng Lạc Y quyết định luyện ra "dược tễ" Bổ Tâm đan dược cấp bốn.
Người ngoài đang ồn ào chê bai Lạc Y thấy Lạc Y bắt đầu luyện đan. Khí độ bình tĩnh, chuyên tâm này thật giống như những Luyện Dược tông sư đã luyện đan nhiều năm khiến những lời muốn nói ra đều nuốt vào sạch sẽ.
Lúc này, bọn họ thật muốn chờ xem ai là người thắng! Bọn họ có cảm giác, kết quả sẽ không giống bọn họ vừa nghĩ.
Sau hai khắc, Lạc Y dùng tinh thần lực kiểm tra tình trạng của đan dược, thấy dược liệu đã có dấu hiệu cô đọng thì chính nàng cũng ngạc nhiên.
Hình như lần này nàng luyện nhanh hơn lần đầu tiên luyện Bổ Tâm đan rất nhiều thì phải? Lẽ nào nhờ tu vi nàng tăng lên cũng đã thúc đẩy trình độ luyện đan?
Lạc Y lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trong thân thế của nàng vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà bọn Thiếu Tà vẫn muốn giấu nàng.
Nàng đoán tất cả đều có nguyên nhân sâu xa!
Khoảng độ nửa chung trà sau, trong đan lô của Lạc Y bắt đầu truyền ra mùi thơm nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng đậm khiến chung quanh hít một hơi vào.
Thành công rồi sao?
Mọi người kinh ngạc không nói ra lời, bình thường người ta luyện đan ít nhất cũng là hơn một canh giờ, tiểu cô nương kia làm thế nào chỉ luyện trong non ba khắc?
Phan Hồng Nhân so với mọi người càng kinh hãi. Nàng ta thật sự biết luyện đan, lại luyện nhanh như vậy sao?
Phan Hồng Nhân trừng mắt nhìn Lạc Y lấy ra viên đan dược.
Bổ... Bổ tâm đan?
Những dược liệu vừa rồi là để luyện đan dược tứ phẩm Bổ Tâm đan?
Phan Hồng Nhân suy sụp mất tinh thần, trong lúc sơ xuất, lò luyện đan của nàng vang lên một tiếng "Phốc xuy", đan dược bên trong trực tiếp biến thành phế thải.
Những người xung quanh cũng nhìn viên đan dược không chớp mắt, trong đó có cả Quý Vô Song và Phì Hợp.
Mười ba tuổi? Đại Dược sư?
Thật là không thể tin nổi!
Cừu Mộ Danh thản nhiên tiến lên, cầm lấy đan dược nói.
"Bổ Tâm Đan, tứ phẩm, số lượng một viên, chất lượng hình như là ... Thượng phẩm!"
Lạc Y xoa xoa tai, nhìn Cừu Mộ Danh tuyên bố thành quả. Nghe đến hắn nói đan dược là Thượng phẩm, nàng không khỏi liếc hắn một cái.
Đan dược của nàng là cực phẩm a!
Lạc Y lắc lắc đầu. Thôi đi, nổi bật quá cũng không có chuyện tốt!
Nàng quay đầu nhìn Phan Hồng Nhân khoé môi cười bình đạm.
"Bây giờ ngươi có thể thực hiện lời thề của ngươi! Ta không cần ngươi phải dập đầu với ta! Hay là cứ bò quanh tiệm ba vòng là được rồi!"
Lạc Y nói xong liền cùng Lãnh Hàn Thần đi theo Cừu Mộ Danh. Nàng vẫn còn muốn bán đan dược, không muốn tiếp tục quản chuyện Phan Hồng Nhân nữa.
Nàng cũng không phải là hiền lành thông cảm cho Phan Hồng Nhân gì, chỉ là không muốn bị tổn thọ thôi a! Để cho nàng ta bò quanh ba vòng Đan Dược đường cũng đủ mất mặt chết!
Dám đánh chủ ý lên nam nhân của nàng? Đó là kết quả a!
Đợi lúc Lạc Y và Lãnh Hàn Thần khuất bóng, từ một góc khuất, có một thiếu niên bước ra, nghi hoặc nhíu nhíu mày.
Chu quốc từ khi nào có người tài như vậy rồi?
|
Chương 80: Thu nhận đệ tử
Beta: NataliCao
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi theo Cừu Mộ Danh đến một căn phòng nằm trong cùng của tầng hai.
Cừu Mộ Danh mời Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, còn hắn đi tìm trà cụ pha trà.
Có nhiều người đặc biệt hứng thú với trà đạo. Trà pha ra không những thơm ngon hơn trà bình thường mà còn tốt cho thân thể.
Cừu Mộ Danh xem ra là người rất biết hưởng thụ!
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế. Lãnh Hàn Thần đã không an phận ôm lấy Lạc Y.
Vừa nãy thật nhiều người nhìn ngắm nàng, hắn rất không thoải mái a!
Lạc Y đập nhẹ tay không an phận của Lãnh Hàn Thần trừng lớn mắt.
"Chàng ngoài ghen ra còn làm được cái gì a? Suốt ngày đổ giấm chua!"
"Ta là ghen cho nương tử ta nha! Những sói đói kia còn dám nhìn nàng mê mẩn như vậy, thật muốn móc mắt bọn chúng!"
Lãnh Hàn Thần ấm ức cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Lạc Y. Hắn biết vành tai nàng rất mẫn cảm. Cho dù có chuyện gì, chỉ cần cắn nhẹ vành tai nàng, nàng đều sẽ đầu hàng a!
Quả nhiên, thân thể Lạc Y mềm mại run lên, mím môi không thèm nói đến Lãnh Hàn Thần, để mặc hắn không an phận ôm nàng.
Con mèo lớn này càng ngày càng tự tung tự tác! Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn biết điểm yếu của nàng đâu!
Cừu Mộ Danh châm ra ba tách trà làm như không trông thấy những chuyện đang diễn ra trước mắt.
Hắn cẩn thận đặt hai tách trà trước mặt Lạc Y và Lãnh Hàn Thần, chính hắn cũng tự lấy một tách vừa nhấp khẽ vừa nói.
"Tại Hạ là Cừu Mộ Danh, Chưởng qũy của Đan Dược đường, xin hỏi vừa rồi cô nương nói bán phải chăng chính là bán đan dược sao?"
Lạc Y gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cừu Mộ Danh nhíu mày, không hiểu ẩn ý của nàng.
"Tại hạ ngu muội, không biết cô nương ý tứ như thế nào?"
Lạc Y cười khẽ một tiếng, lại nhấp một ngụm trà nói.
"Ta là Âu Dương Lạc Y đến từ Chu quốc, ta muốn trở thành người cung ứng đan dược cho Đan Dược đường!"
"Cô nương là muốn..."
Cừu Mộ Danh nghi hoặc.
"Đúng vậy, ta muốn phân chia lợi nhuận với Đan Dược đường, từ nay về sau, đan dược bán tại Đan Dược đường sẽ do ta chịu trách nhiệm phân phối!"
Lạc Y mạnh mẽ nêu ra chủ ý của mình. Đây cũng không phải là việc làm mang tính ngẫu hứng nhất thời mà là nàng đã suy nghĩ tìm cách phân phối đan dược từ rất lâu mà đến nay mới chính thức quyết định.
Bình thường mỗi khi luyện loại đan dược mới, nàng vẫn thường luyện rất nhiều lần. Thứ nhất là để xem giới hạn số lượng cuối cùng của đan dược, thứ hai là lợi dụng việc tiêu hao tinh thần lực để tăng tu vi và khả năng khống chế nguyên tố.
Nàng chọn Đan Dược đường cũng là có nguyên do.
Đan Dược đường vừa là một Dược đường có tiếng mà chủ nhân đằng sau nó còn là chủ tịch công hội luyện dược sư.
Lạc Y đã luyện ra quá nhiều loại đan dược chưa từng xuất hiện ở Apollo đại lục. Vậy nên nếu nàng dùng danh nghĩa của mình để bán đan dược hay dưới danh nghĩa bất kì Dược đường bình thường nào cũng có khả năng rước vào phiền toái lớn.
Nhưng nếu nàng phân phối cho Đan Dược đường thì hẳn sẽ không ai nghi ngờ. Hoặc giả như có nghi ngờ gì cũng không có ai dám làm càn.
Cùng lắm bọn họ cũng chỉ nghĩ đây là thành phẩm của Chủ tịch công hội luyện dược, Tông cấp Dược sư mà thôi.
Quả là một chọn lựa tốt vô cùng!
Cừu Mộ Danh vô cùng khó xử mím môi. Lúc đầu hắn vừa nhìn Lạc Y đã xác định nàng không phải người bình thường, nhưng nàng đưa ra yêu cầu như thế này vẫn là vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Cừu Mộ Danh lúc này thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Vì nếu như hắn chọn sai rất có khả năng sẽ là tiếc nuối lớn của Đan Dược đường a!
Cừu Mộ Danh suy nghĩ mãi, cuối cùng cẩn thận hỏi Lạc Y.
"Âu Dương cô nương có thể cho ta xem qua đan dược hay không?"
Lạc Y cười nhẹ, đem từng loại đan dược lấy ra một viên. Nhưng nàng vẫn cố ý giữ lại một số loại đan dược quan trọng như Tẩy Tuỷ đan, Phục Tu hoàn,... Những loại đan dược này là bài tẩy của nàng, khi nào chuyện chưa chắc chắn nàng sẽ không để lộ.
Cừu Mộ Danh nhìn từng viên đan dược sắp xếp trước mặt mà không nhịn được trừng lớn mắt. Có một số loại đan dược hắn thậm chí còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng chắc chắn là thứ tốt, vì hắn chỉ ngửi qua mùi thuốc cả cơ thể đều thấy dễ chịu giống như có một nguồn sinh khí vừa thổi qua.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là phẩm chất của viên đan dược so với những viên đan dược Thượng Phẩm hắn từng kiểm nghiệm qua tốt hơn không chỉ một lần.
Những viên đan dược này, kể cả viên Bổ Tâm đan kia đều là đan dược Cực Phẩm sao?
Hắn nhớ trước đây có Phúc Dược đường ở Chu quốc đã tung ra đan dược cực phẩm cấp một, hai, ba và bốn. Tuy nhiên số lượng không nhiều nên vừa xuất ra không bao lâu đã bị người mua sạch.
Khi đó chủ tịch công hội luyện dược sư phải điều động rất nhiều quan hệ mới có thể tìm mua được một viên đan dược mỗi loại.
Chủ tịch vẫn muốn biết tên của luyện dược sư luyện ra cực phẩm đan dược, chỉ đáng tiếc là lão bản của Phúc Dược đường dù thế nào cũng không chịu tiết lộ nên danh tiếng của Dược sư thiên tài kia cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Chẳng lẽ... Luyện Dược sư thiên tài đó chính là tiểu cô nương đang ngồi trước mắt hắn sao?
Lạc Y nhìn ánh mắt Cừu Mộ Danh xẹt qua đủ loại kinh ngạc cũng biết hắn đã nhận ra điều đặc biệt, cũng không tiếp tục nói nữa mà yên lặng chờ kết quả.
Cừu Mộ Danh mím môi, hắn lúc này chỉ hận không thể lập tức đồng ý với Lạc Y, nhưng đây lại không nằm trong quyền hạn của hắn a!
Ai chẳng biết chủ tịch công hội luyện dược sư là một lão quái đầu, chọc giận ngài, không phải là chuyện tốt đâu!
"Âu Dương cô nương, ta thật sự rất muốn, nhưng đây không phải nằm trong quyền hạn ta có thể! Cô nương có thể cho ta chút thời gian đưa việc này thông báo lên trên không? Có kết quả ta liền cho người đến quán rượu báo cho cô nương!"
Lạc Y hạ tách trà. Nàng cũng hiểu chuyện này không thể gấp gáp, cũng không muốn làm khó Cừu Mộ Danh liền đứng dậy, nói.
"Ta sẽ ở lại đây cho đến khi Thượng Đỉnh giao phong kết thúc, có tin tức có thể đến Phong Hoa Vạn Điếm tìm ta!"
"Được!"
Cừu Mộ Danh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lạc Y không có vẻ gì khó chịu.
Hắn biết đan dược Cực Phẩm tại đại lục Apollo là lần đầu tiên xuất hiện. Lạc Y muốn cung ứng cho Đan Dược đường cơ bản là vận may của bọn hắn.
Mặc dù hắn trong Đan Dược đường chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ, nhưng nếu vụt mất cơ hội lần này hắn cũng sẽ hối hận chết đấy!
Cừu Mộ Danh đứng dậy định tiễn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ra cửa. Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh...
Một lão giả râu tóc bạc phơ, vận một thân trường bào lam thánh khiết cao nhã bất ngờ xuất hiện trong phòng, hắn vươn tay tóm lấy tay Lạc Y, cánh mũi hít lấy hít để.
"Ta ngửi thấy mùi Huyết Vụ quả tinh chế trên người ngươi, ngươi đã tinh chế thành công Huyết Vụ quả có phải hay không?"
Lạc Y còn chưa kịp hồi thần vì sự xuất hiện đột ngột của Lão giả trước mắt thì một tay áo tím đã nâng lên, không lưu tình túm lấy cổ áo lão giả ném bay ra xa.
Lãnh Hàn Thần trừng mắt nhìn Lão nhân bay xa mấy thước, rút khăn từ trong ngực chuyên chú lau từng ngón tay ngọc ngà của Lạc Y.
Lão giả ngã bệt trên đất từ từ đứng dậy, tay xoa xoa mông đau muốn chết, ai oán trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, cao giọng mắng.
"Thối tiểu tử, ngươi thật không biết kính trọng người già a! Xương cốt ta đã lỏng lẽo thế này còn làm ra được cái bản sự gì chứ?"
Lão giả ấm ức quệt mũi, trong lòng thầm hận. Hậu bối bây giờ thật không biết giữ mình, đổ giấm chua với cả một lão nhân gần đất xa trời a!
Lãnh Hàn Thần liếc nhìn lão giả một cái, khiến hắn còn đang ai oán xoa xoa mông kể khổ đủ điều lập tức ngậm miệng.
Nam nhân này trừng mắt đáng sợ quá a!
"Ngươi không phải nam nhân sao?"
"Ách! Ta đương nhiên chính là nam nhân!"
Lão giả ưỡn ngực, mặt hơi hếch lên, tuyên bố.
Lãnh Hàn Thần nhún vai, lại cẩn thận lau tay Lạc Y thêm một lần, ý vị thâm trường nói.
"Chỉ cần là nam nhân, đều không được đụng nàng!" Ưm, tốt nhất là nữ nhân cũng không thể đi!
Lão giả mắt trợn trắng, lời muốn nói đều nghẹn trong họng.
Mợ, đó là cái lí thuyết kiểu gì?
"Lão bản!"
Cừu Mộ Danh nãy giờ đứng một bên, trừng lớn mắt không thể tin vào đối thoại giữa hai người. Hắn là lần đầu tiên mới thấy lão bản của hắn bị người ta đối xử như vậy đấy. Nhưng quan trọng là lão bản lại không chút nào thể hiện muốn trả thù.
Đây có thật là lão bản nhà hắn không đây?
Phải! Lão giả quái dị đây chính là Chủ tịch công hội luyện dược sư - Cẩm Mặc Hàn.
Cẩm Mặc Hàn không chút để tâm đến Cừu Mộ Danh. Hắn dùng tốc độ ánh sáng lao về phía Lạc Y. Nhưng thấy Lãnh Hàn Thần trừng mắt liền dừng lại.
Cẩm Mặc Hàn xấu hổ, liền giả trang làm bộ dáng lão nhân đạo mạo, khí độ ôn hoà tự nhiên nói với Lạc Y.
"Tiểu cô nương, ta là Cẩm Mặc Hàn, chủ tịch công hội luyện dược sư. Có phải ngươi đã tinh chế thành công Huyết Vụ quả, có thể hay không lấy ra cho lão nhân ta xem qua một chút!"
Lạc Y mím môi, cười nhẹ như không nói.
"Ngươi muốn nhìn thì ta sẽ cho sao?"
"Sao lại không cho ta?"
Cẩm Mặc Hàn gấp đến độ nhảy lên, hình tượng đạo mạo vất vả tạo dựng trong chốc lát vỡ tan tành không còn một mảnh.
Lạc Y khẽ hừ một tiếng. Nàng vừa nhìn thì biết lão nhân này rất giống Vu Nhã, là loại ăn cứng không ăn mềm.
Đã vậy nàng càng phải làm khó!
Trong đáy mắt Lạc Y xẹt qua tia giảo hoạt của người làm chuyện xấu. Đáng tiếc là Cẩm Mặc Hàn không hay biết điều này, còn ngây thơ nhảy vào cái hố nàng đào sẳn.
Cẩm Mặc Hàn nghĩ Lạc Y thật không muốn cho hắn xem Huyết Vụ quả, trong lòng vô cùng khó chịu.
Bình thường hắn chưa bao giờ phải hạ mình cầu ai đâu, nhưng mà tiểu cô nương này có vẻ không giống với người khác!
Aiz...
"Này... A, không phải, tiểu cô nương, ngươi không cho ta nhìn có phải là sợ lộ bí mật với người ngoài hay không? Nếu như vậy ngươi nhận ta làm đệ tử rồi truyền cho ta có được không?"
Vẻ mặt của Cẩm Mặc Hàn lúc này đã dịu đến cực điểm, xun xoe lỡn vỡn bên cạnh Lạc Y khiến Lãnh Hàn Thần vô cùng khó chịu.
Lạc Y híp mắt lại, đắc ý vì tính kế thành công nhưng bên ngoài vẫn là vẻ lạnh nhạt, bình thản nắm lấy tay Lãnh Hàn Thần giả vờ bước ra cửa.
Cẩm Mặc Hàn tâm càng thêm loạn vội vàng đem tấm thân già ra chắn ở cửa.
"Sư phụ, người nhận đệ tử đi! Đan Dược các tặng cho người, bảo vật của công hội luyện dược sư tuỳ người sử dụng có được hay không?"
Cẩm Mộ Hàn ngước mặt lên, thấy Lạc Y vẫn chưa có vẻ động tâm liền nói ra chiêu bài cuối cùng.
"Ta tặng người thêm bí kiếp Lịch Không Gian!"
Trong lòng Lạc Y hưng phấn muốn cười to. Nàng chính là chờ đợi lời này.
Lúc đầu, Cẩm Mặc Hàn đột nhiên xuất hiện trong phòng mà cả Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều không đề phòng không phải là vì hắn ẩn thân tốt, mà chính là bí pháp đặc biệt.
Hoá ra gọi là Lịch Không Gian a!
Lạc Y cố gắng nín cười, hỏi lại.
"Ngươi thật muốn nhận ta làm sư phụ?"
"Muốn! Đương nhiên muốn!" Cẩm Mặc Hàn vội vã gật đầu như bổ củi.
"Đan Dược các sau này là của ta? Bảo vật trong công hội luyện dược sư là của ta? Bí pháp Lịch Không gian cũng là của ta?"
"Của người! Đương nhiên là của người!"
Lạc Y hài lòng gật đầu, đem bột phấn tinh chế từ Huyết Vụ nàng mới chưng cất cho Cẩm Mặc Hàn một ít, làm ra vẻ hào phóng vô cùng nói.
"Tốt! Ta liền cho ngươi một ít! Nghiên cứu cho kĩ, nghiên cứu không ra mới được hỏi ta!"
Cẩm Mặc Hàn mừng rỡ cầm gói bột phấn muốn reo to. Cả cuộc đời hắn luôn tìm cách tinh chế ra Huyết Vụ tinh khiết nhất mà không thành công, bây giờ thật sự thoả nguyện rồi.
Lạc Y chủ động bỏ qua vẻ mặt đặc sắc của Cẩm Mặc Hàn, nhìn Cừu Mộ Danh còn kinh ngạc đứng lặng một bên cười khẽ một tiếng.
Bây giờ Đan Dược đường là của nàng, vậy không cần phải thông qua ý kiến của bất kì người nào a!
Lạc Y đem đan dược từ không gian lấy ra giao cho Cừu Mộ Danh, đồng thời chỉ hắn một số biện pháp kinh doanh thời hiện đại.
Cừu Mộ Danh dẹp bỏ kinh hãi ban đầu, càng nghe Lạc Y nói càng hưng phấn, lập tức cho người đi tiến hành.
Chính là những thay đổi ngày hôm nay của bọn họ đem Đan Dược các vốn đã phát triển sau này lại càng bành trướng hơn, khiến cho tất cả mọi người trong đại lục đều biết đến ba chữ "Đan Dược đường".
Lạc Y không biết được chuyện tương lai, đem bí pháp Lịch Không Gian cất đi cẩn thận rồi cùng Lãnh Hàn Thần trở về chuẩn bị cho Lễ Khai Mạc Thượng Đỉnh giao phong ngày mai.
Có điều, nàng nhất thời quên mất dặn Cẩm Mặc Hàn phải thật cẩn thận với Phấn Huyết Vụ.
Vì Phấn Huyết Vụ đã qua tinh chế trở thành tinh khiết nhất, nên mê hiệu có tác dụng hơn Huyết Vụ quả rất nhiều lần.
Chính là bởi cái quên tai hại này, không bao lâu sau, trong phòng Chủ tịch công hội luyện dược sư vang lên tiếng động đổ vỡ thật lớn.
Có rất nhiều người nghi hoặc đến nhìn...
Kết quả là ngủ suốt mười ngày mười đêm.
Dược hiệu quả thật quá kinh khủng!
|
Khụ... Ta nói một chút. Thần tỷ là tác giả á, không phải editor đâu
|
Chương 81: Thượng Đỉnh giao phong mở ra
Beta: NataliCao
Thành Kỳ Vân vốn đã là thành phồn hoa, tấp nập. Nhưng cứ năm năm một lần, mỗi kì Thượng Đỉnh giao phong mở ra lại thu hút rất nhiều người đến xem từ khắp nơi đổ về.
Có thể thấy con người tại Apollo đại lục rất chuộng võ học và đề cao tư cách cường giả.
Đoàn người Chu quốc lướt qua tầng tầng lớp lớp người, tiến vào vị trí ngồi của mình ở Đài giao đấu.
Bên cạnh vị trí của Chu quốc, ngẫu nhiên lại gặp lại đoàn người Thanh quốc.
Thanh quốc so với các quốc gia còn lại có vẻ có ưu thế hơn. Vì nó là quốc gia cường đại nhất và tài nguyên dành cho tu luyện cũng lớn nhất.
Chuyến đi Thượng Đỉnh giao phong lần này, nghe nói Thập Tứ hoàng tử - Lam Thừa Quân của hoàng tộc Thanh quốc cũng có tham gia.
Chính là bạch y nam tử ngồi kia!
Lạc Y cong môi, tư chất không tệ, xem ra bản điều tra của Phong Thần Huyền không sai, Lam Thừa Quân chính là danh bài mạnh nhất của Thanh quốc - Cấp bảy ma pháp sư trung kì.
Dường như cảm nhận được tia dò xét của Lạc Y, Lam Thừa Quân bất ngờ quay đầu lại nhìn, khoé môi chậm rãi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, như có như không.
Lạc Y ngẩn người nhìn nụ cười không chứa tạp chất của Lam Thừa Quân. Nàng cảm thấy trong nụ cười đó còn mang theo một tia ý vị sâu xa.
Không phải ác ý, không phải ganh ghét mà có chút giống như hiểu rõ.
Hắn hiểu rõ nàng sao?
Lạc Y cong cong chân mày, hết sức khó hiểu, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên thì Lam Thừa Quân đã sớm không còn dừng mắt tại đây.
Lãnh Hàn Thần hôm nay cũng đến Đài giao đấu, ngồi ngay bên cạnh Lạc Y nên đương nhiên cũng thấy biểu hiện của Lam Thừa Quân.
Người này có tính chất thanh dật từ trong xương, đáy mắt rất trong, cả người tỏa ra nhã khí đan xen với quý khí hoàng tộc.
Quả là một người không thể xem thường a!
Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu!
"Chúng ta đã gặp hắn một lần!"
Lãnh Hàn Thần đột nhiên nói ra.
"Hửm?"
"Là ở Đan Dược đường, hắn đứng ở một góc khuất, chờ chúng ta đi mới ra!"
Lãnh Hàn Thần thản nhiên nói. Lạc Y gật gật đầu, cuối cùng cũng đã hiểu ý vị trong ánh mắt và nụ cười của Lam Thừa Quân.
Nếu hắn đã xem nàng đấu đan, vậy rất có khả năng Thanh quốc đã có đề phòng với Chu quốc a!
Nhưng hắn đề phòng thì thế nào? Thế sự cũng không thể thay đổi!
Đúng lúc này thì người Bạch quốc và Huyền quốc cũng lục tục tiến vào chỗ ngồi. Lạc Y đã gặp qua Bạch quốc, không có gì đặc biệt, chẳng qua là quá hung mãnh mà thôi.
Nhưng còn Huyền quốc...
Lạc Y nhìn đám người Huyền quốc, ai cũng mặc hắc bào, cả người toả ra hơi thở hắc ám, u tối, khiến người ta theo bản năng cảm thấy khó thở, chán ghét.
Lạc Y cau mày càng sâu, đám người Huyền quốc năm nay không đơn giản! Bọn hắn chọn trường bào đen là muốn chỉ hình tượng của Hắc Mã sao?
Có ý tứ!
Mặc dù người Thanh quốc đã nhìn ra thực lực của nàng nhưng nàng vẫn thấy không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, đám người Huyền quốc lại khiến nàng lưu ý một chút.
Rất có khả năng Huyền quốc năm nay sẽ lọt vào trận đấu cuối cùng đây!
Thế trận bây giờ quả là lật ngược, hai quốc gia mạnh nhất lại có vẻ yếu đuối hơn!
"Thần, chàng sao vậy?"
Lãnh Hàn Thần nhìn về phía Huyền quốc, sắc mặt rất tối, hình như hắn nhìn thấy điều gì đó khiến hắn khó chịu vô cùng.
Lãnh Hàn Thần mấp máy môi, vỗ nhè nhẹ lên tay Lạc Y.
"Ta không sao! Sau này Thượng Đỉnh giao phong kết thúc ta sẽ nói cho nàng nghe!"
Lạc Y mím môi, nhưng cũng đành gật đầu, mắt lại liếc qua nhìn Huyền quốc thêm một lần. Nàng có cảm giác Lãnh Hàn Thần có thành kiến sâu sắc với Huyền quốc, hẳn là có chuyện xưa.
Lạc Y chưa từng hỏi Lãnh Hàn Thần về chuyện của hắn. Nhưng nàng chắc chắn trong cuộc đời hắn có rất nhiều uẩn khúc.
Biết đâu uẩn khúc đó có liên quan đến Huyền quốc cũng nên!
Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y hơi lóe lên, nàng quyết định đánh bọn Huyền quốc nửa sống nửa chết mới thôi!
Dám đụng đến nam nhân của nàng? Dựa vào bọn hắn cũng xứng sao?
Lạc Y trở tay nắm ngược tay của Lãnh Hàn Thần, đầu nhẹ nhàng dựa lên vai hắn.
Dùng hành động này là nàng muốn cho hắn biết, nàng luôn ở bên hắn, chỉ cần hắn nhìn lại sẽ thấy được nàng. Cũng giống như hắn yên lặng đứng bên cạnh nàng, khi nàng gặp nguy hiểm đều không tiếc sinh mạng đứng ra bảo hộ nàng trong ngực.
Đây là chấp niệm của cả hắn và nàng!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đúng lúc này, cả hội trường trở nên náo động hơn bao giờ hết. Những tiếng hò hét, cổ vũ làm bầu không khí trở nên vô cùng sôi động.
Trên đài giao đấu nguyên bản trống trơn, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ.
Lão giả đứng thẳng lưng, tà áo trắng bay bay, đôi mắt ngạo khí nhìn xuống mọi người dưới đài, cất cao giọng nói.
"Chào mừng tất cả mọi người đến đài giao đấu ngày hôm nay. Ta là Thủ tịch thành Kỳ Vân - Tư Mã Hạo hôm nay xuất hiện ở đây để bình phán trận giao phong của tứ đại đế quốc được tổ chức năm năm một lần. Như thường lệ, ta sẽ nói qua một chút về quy tắc giao đấu. Các danh bài tái đệ lần này lên đài có thể công kích bằng bất cứ phương pháp nào như Chiến khí, ma pháp, thậm chí là dựa vào ma thú triệu hồi. Trong giao đấu có thể sử dụng đan dược, nhưng tuyệt đối không dùng độc dược hay các phương pháp khác ám toán lẫn nhau. Nếu có xảy ra, sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Năm nay, Thượng Đỉnh giao phong vẫn thi đấu đồng đội như mọi lần và đấu theo quy tắc vòng tròn, để tránh trường hợp chiến thắng dựa vào may mắn cá nhân. Mỗi đội có thế sử dụng trận pháp trong giao đấu, sau khi thi đấu vòng tròn sẽ lựa ra hai đội có số điểm cao nhất thẳng tiến tranh hai thứ hạng đầu tiên và hai đội còn lại tranh hai thứ hạng cuối cùng. Mọi người đã nghe kĩ chưa? Nếu nghe kĩ rồi thì mời đại diện của hai đội Chu quốc và Huyền quốc lên đây bốc thăm để biết đội đối chiến trận đầu tiên! Trận thứ hai sẽ do Thanh quốc và Bạch quốc bóc thăm!"
Lão giả vừa dứt lời liền điểm chân nhảy lên vị trí quan sát của Đài giao đấu để nhìn toàn thể mọi thứ diễn ra.
Lạc Y thấy Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo đều nhìn về phía nàng đành cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi về phía Đài tỉ võ.
Đại diện của Huyền quốc là một thiếu niên có sắc mặt âm trầm tên là Lục Vụ Lâm. Lúc này, Lục Vụ Lâm liếc mắt nhìn về phía Lạc Y, khoé môi từ từ cong lên thành nụ cười tà khí, khinh mạn.
Lạc Y hơi khiêu mi, không thèm để tâm đến vẻ mặt của hắn đi thẳng về phía người bưng khay phủ vải đỏ đứng trên Đài tỉ võ.
Trong khay đặt ngay ngắn hai thẻ bài được làm từ gỗ trầm hương. Trên thẻ bài hẳn là khắc tên Thanh quốc hoặc Bạch quốc.
Lục Vụ Lâm đứng thẳng lưng nhìn hai mộc bài không ra vẻ gì muốn hành động. Lạc Y cười nhạt, tiến lên nhấc một tấm thẻ bài.
Trên thẻ bài trầm hương khắc rõ ràng hai chữ...
Thanh quốc!
|
Chương 82: Chiến trận đầu tiên
Beta: NataliCao
Trên thẻ bài trầm hương khắc rõ ràng hai chữ...
Thanh quốc!
Lạc Y cười nhạt, đưa mộc bài lại cho người bưng khay. Hắn nhìn lướt qua chữ khắc trên mộc bài, liếc mắt giống như đang thương hại Lạc Y rồi mới cất cao giọng đọc to.
"Chu quốc trận đầu tiên đối chiến Thanh quốc, võ đài tỉ võ thứ nhất, Huyền quốc trận đầu tiên đối chiến Bạch quốc, võ đài tỉ võ thứ hai. Thượng đài!"
Lạc Y bước thẳng xuống khỏi lôi đài, không chút nào quan tâm tới những bàn tán của mọi người.
Đa số đều phán đoán chiến thắng đương nhiên sẽ thuộc về Thanh quốc. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có vài người cổ vũ Chu quốc.
Lạc Y nhận ra những người này, hôm qua bọn họ đã xuất hiện khi nàng đấu đan với Phan Hồng nhân.
"Các ngươi thì biết cái gì Tiểu cô nương này phi thường giỏi! Nàng mới bao nhiêu tuổi đã luyện ra đan dược cấp bốn thượng phẩm. Chắc chắn tu vi không tệ đâu a! Lão tử ta ủng hộ Chu quốc chiến thắng, đặt cược một ngàn kim tệ!"
Nam tử áo xám hùng hồn đặt một thẻ tử tinh ra, khiến người xung quanh hoảng hồn.
"Ngươi thật con mẹ nó ngu, đặt cược thứ không tiềm năng như vậy. Lão tử chơi với ngươi, đặt năm trăm bảy mươi hai kim tệ cược Thanh quốc thắng. Ngươi thua kim tệ kia đều là của lão tử!"
Thiếu niên áo vàng kim cười khinh thường, không chút nào xem trọng lời nam tử áo xám.
Rất nhanh, mọi người cũng ồ lên đặt cược, đa số đặt cho Thanh quốc và Bạch quốc, Chu quốc vẫn được một số ít người ủng hộ còn Huyền quốc lại ít đến thảm thương.
Lạc Y nghĩ, nếu như hôm qua không có sự kiện ở đan dược đường, thì đội được ít người ủng hộ nhất hẳn là Chu quốc đi!
Thấy có nhiều người đặt cược như vậy, trong lòng Lạc Y lại nảy lên ít lòng tham.
Sao nàng không nghĩ ra cách kiếm tiền tốt như vậy đây? Mấy ngày thi đấu Thượng Đỉnh giao phong hẳn là đổ phường Kỳ Vân thành sẽ rất nhộn nhịp đi.
Lạc Y trở lại ví trí của mình, bọn Lăng Ngạo từ trên ghế đứng lên, khoé môi ai cũng là nụ cười tự tin.
Có thể không tự tin sao? Bọn hắn đã trải qua huấn luyện ma quỷ đến mức nào, những trận đấu nhỏ nhoi này có thể gây khó dễ cho bọn hắn sao?
Tống Vĩnh Khanh nhìn nhóm Lăng Ngạo cùng Lạc Y một lần, hắn vốn không biết chút gì những chuyện bọn họ đã trải qua nên vô cùng lo lắng.
Lo bị thua thì ít, nhưng lại sợ bọn họ bị thương. Dù sao ngay trận đầu tiên phải đối đầu địch thủ mạnh như vậy, ai sẽ không lo lắng đây!
"Ta nói các ngươi, đấu hết mình nhưng nếu không đánh lại thì không được cố chấp mà phải lập tức nhận thua, biết hay chưa?"
Bạch Thừa Vũ cười hì hì, mặt đã muốn đụng đến trời xanh, tự tin nói.
"Lão sư, chúng ta chắc chắn sẽ không thua đâu!"
Vu Nhã đang ngồi tại chỗ thổi râu, vừa nghe Bạch Thừa Vũ nói một chữ "thua" thì nhảy dựng lên, bắt lấy lỗ tai Bạch Thừa Vũ mắng.
"Ngươi dám thua? Ngươi dám thua ta liền vặt trụi lông ngươi!"
Bạch Thừa Vũ bị đau la lên oai oái, vừa đưa tay muốn cứu tai nhỏ bé ra khỏi ma trảo của Vu Nhã.
"Lão sư, ta nói ta sẽ không thua! A... A... Sẽ thắng, sẽ thắng a!"
Vu Nhã nghe thấy một chữ "thắng" mới hài lòng, khẽ hừ một tiếng mới chịu ngồi xuống.
Bạch Thừa Vũ xoa xoa tai, vừa xoa vừa lầm bầm.
"Lão sư, ngươi nhéo tai ta đau quá, nếu lỡ như đấu thua... Ách, đấu không thắng thì ngươi phải chịu trách nhiệm nga!"
"Chịu trách nhiệm? Sao ta lại phải chịu trách nhiệm? Hử?"
Vu Nhã híp mắt, kéo dài giọng ra, âm vang như chiếc búa gõ mạnh vào lòng Bạch Thừa Vũ. Hắn vội vàng cười hề giả ngốc chạy trốn vào phía sau lưng Tống Vĩnh Khanh.
Bọn Lăng Ngạo nhìn thấy Bạch Thừa Vũ không có cốt khí liền hừ một tiếng khinh thường. Bọn họ bây giờ có chút nhớ Bạch Thừa Vũ thanh nhã, lạnh lùng, mắt cao hơn đầu ngày xưa là sao đây?
Lãnh Hàn Thần không chút nào quan tâm đến Bạch Thừa Vũ náo loạn, hắn nhẹ nhàng nắm tay Lạc Y, cúi đầu hôn nhẹ lên má hồng mềm mại của nàng, buồn rầu nói.
"Những kẻ yếu đuối như vậy cũng cần nàng phải ra tay sao?"
"Bọn ta có chiến thuật hết nha! Ngoan, chờ ta về!"
Lạc Y nhác thấy danh bài của Thanh quốc đều đã lên võ đài, liền dỗ dành Lãnh Hàn Thần, ra hiệu cho đám người Lăng Ngạo cùng nhau đi theo.
Võ đài thi đấu được thiết kế vô cùng chắc chắn, nền móng ăn sâu vào đất, chịu được lực lượng và công kích mạnh rất tốt.
Trên đài, năm người Thanh quốc đã xuất hiện đầy đủ, sống lưng thẳng tắp ngạo khí nhìn về phía nhóm Lạc Y từ từ bước lên lôi đài.
Năm người Thanh quốc đứng giữa chính là Lam Thừa Quân cấp bảy ma pháp sư trung kì, hai bên trái phải lần lượt là Bắc Vũ Hâm, Vân Linh cấp bảy sơ kì, Sử Thuần Chương cấp sáu hậu kì đỉnh phong và Vũ Thần Đồng cấp sáu hậu kì.
Tính ra, lực lượng của bọn họ đều rất mạnh mẽ nhưng để đối kháng với nhóm người Lạc Y thì như vậy vẫn chưa đủ.
Lam Thần Quân thanh nhã, lạnh nhạt đứng giữa, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người Lạc Y, bên môi như cũ nở nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt.
Lạc Y nhẹ híp mắt, nàng có cảm giác như Lam Thừa Quân không có bao nhiêu hứng thú với trận chiến này, dường như hắn lên võ đài chỉ là để nhìn xem cho biết mà thôi.
Người này...Thú vị nha! Hắn thật sự là hoàng tử sao? Họ Lam chắc là không sai đi!
Bắc Vũ Hâm đứng bên cạnh Lam Thừa Quân tay nâng trường kiếm khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Lạc Y cười lạnh.
"Ngươi là tiểu cô nương khiến Thập Tứ hoàng tử coi trọng sao? Hôm nay ta muốn nhìn xem thử người khiến Thập Tứ hoàng tử cao quý khuyên bảo chúng ta nên cẩn thận là dạng người gì?"
Bắc Vũ Hâm nhấn mạnh những chữ "Thập Tứ hoàng tử" với lời lẽ không thân thiện lắm.
Lạc Y vừa nhìn đã nhận ra Bắc Vũ Hâm có địch ý đối với Lam Thừa Quân.
Nàng nhớ Thanh quốc có ba gia tộc lớn đó là Bắc gia, Phong gia, Gia Cát gia vô cùng phát triển. Trong ba gia tộc đó Bắc gia là phát triển nhất.
Bình thường, khi một đại gia tộc phát triển tốt rất có khả năng sẽ gây uy hiếp đối với địa vị hoàng thất nên hoàng thất nhất định sẽ dùng cách chế tài, gây trở ngại cho đại gia tộc đó.
Điều này đương nhiên dẫn đến mâu thuẫn giữa đại gia tộc và hoàng thất. Ở bên ngoài tuy chưa xé rách mặt với nhau nhưng không biết bên trong đã xảy ra tranh đấu ngầm.
Xem ra Bắc Vũ Hâm chính là người Bắc gia, nên rất không vừa ý Lam Thừa Quân lại mạnh mẽ hơn mình đi.
Bất quá, bọn họ tranh đấu thế nào, nàng không để ý, nhưng nếu bọn họ để lửa bén trúng nàng, nàng sẽ không để yên.
Lạc Y cười lạnh trong lòng, quay đầu nhìn bọn Lăng Ngạo đứng phía sau nghiêm giọng nói.
"Hành động theo chiến thuật cũ! Nhớ, dạy dỗ tốt tên nhiều chuyện này một chút, không cần để chừa mặt mũi cho ta! Rõ chưa?"
"Vâng, lão đại!"
Bọn Lăng Ngạo nhất nhất hô lên lọt vào tai mọi người khiến nhiều người kinh hãi.
Quá cuồng vọng!
Ai cũng cho rằng Lạc Y đang người si nói mộng, chỉ cười khinh thường một tiếng nhưng không xem là thật.
Lam Thừa Quân cười khẽ một tiếng, không những không có khinh thường mà lại có một chút tán thưởng.
Thật là tội nghiệp cho những ai làm đồng đội của Lam Thừa Quân này. Ngoại nhân đến đánh vào mặt người mình, hắn có khi nào cũng vỗ tay khen hay?
Bắc Vũ Hâm trừng lớn mắt, oán độc nhìn Lạc Y như muốn dùng ánh mắt xả nàng ra làm nhiều đoạn.
Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, chỉ chờ người chủ trì trận đấu hô lên hai tiếng bắt đầu sẽ lao ngay về phía Lạc Y, đánh đến khi nàng phải chật vật cầu xin.
Người chủ trì thấy xung quanh không khí có chút ngưng trọng liền ho nhẹ một tiếng, nâng cao tay hô to bắt đầu liền lùi về phía sau, đứng một góc yên lặng quan sát.
Bắc Vũ Hâm vừa mới nghe được hai chữ kia liền muốn đi đầu tiến đến chỗ Lạc Y, nhưng nàng lại bất ngờ nhảy lên, ngồi trên thanh chắn võ đài, không có một chút vẻ gì cho thấy nàng sẽ tham gia vào chiến cuộc.
Mọi người đứng dưới lôi đài khẽ ồ lên, không hiểu nhìn tiểu cô nương đang ngồi vắt vẻo trên kia. Dáng ngồi của nàng hờ hững vô cùng, giống như bây giờ chỉ cần có ai đẩy nhẹ một cái nàng liền ngã xuống.
Bắc Vũ Khâm híp mắt, muốn lâm trận bỏ chạy? Không có cửa!
Lạc Y nhìn đám người đang quần đấu trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ không thú vị, nhàm chán. Lại nhìn thấy Bắc Vũ Hâm giơ cao đao muốn tấn công nàng liền nhàn rỗi nâng chân đá mạnh lên đầu vai hắn.
Bắc Vũ Hâm chỉ cảm thấy vai một trận đau đớn lan tràn, thân thể liền bay xa ba mét rơi phịch xuống đất.
Lạc Y lau lau mũi giày, khẽ ngáp một tiếng mắng lớn.
"Ta đã bảo các ngươi dạy dỗ tốt hắn, làm thế nào lại để hắn chạy loạn?"
Bạch Thừa Vũ đang cùng Lập Khiêm thoải mái đối chiến hai người Sử Thần Chương và Vũ Thần Đồng. Nghe thấy Lạc Y nói như vậy cảm thấy rất có lỗi, liền một cước đá bay hai người xuống lôi đài.
Bạch Thừa Vũ chạy đến xách cổ áo Bắc Vũ Hâm đang đau không gượng dậy nỗi đánh một trận khiến hắn đến câu nhận thua cũng nói không ra hơi, trực tiếp ngất xỉu.
Cố Ân Kỳ đối chiến với Vân Linh không sử dụng đến chiến khí mà dùng ma pháp. Bây giờ Cố Ân Kỳ đã điều khiển được ba nguyên tố rất thuận lợi, nhưng vì Vân Linh là thuộc tính Hoả nên nàng liền dùng Thuỷ khắc chế. Không bao lâu sau kết quả đã định.
Lạc Y rất hài lòng với chiến cuộc này, nhưng khi nhìn về phía Lăng Ngạo đang đối chiến Lam Thừa Quân lại không khỏi nhíu mày.
Lăng Ngạo giờ đã là cấp tám ma pháp sư trung kì, so với Lam Thừa Quân thì mạnh hơn hẳn một cấp, nhưng rõ ràng hai người đấu với nhau cũng không chênh lệch bao nhiêu.
Tuy nhìn vào có vẻ như Lam Thừa Quân là người chuyên phòng thủ còn Lăng Ngạo lại chuyên tấn công. Nhưng Lam Thừa Quân có thể linh hoạt tránh né được công kích của đối thủ cao hơn mình một cấp rõ ràng không phải tầm thường.
Lạc Y đứng dậy, điểm chân ngăn trước mặt Lăng Ngạo, nàng có cảm giác nếu tiếp tục đối chiến Lăng Ngạo sẽ thua.
Lam Thừa Quân thấy bóng dáng bạch y xuất hiện trước mắt thì nắm đấm ra một nửa liền nhanh chóng thu về, cười yếu ớt hỏi.
"Chiến lược của ngươi là ngồi xem diễn, tại sao lại xen vào?"
"Ta không thể xen vào sao?" Lạc Y cười nhẹ, dung nhan khuynh thành làm khuynh đảo thế nhân càng thêm sáng ngời.
Lam Thừa Quân ngẩn ra, sau đó lại cười yếu ớt lắc nhẹ đầu lùi về sau một bước.
"Ngươi đến đúng lúc lắm, ta không đánh lại ngươi, ta nhận thua!"
Lam Thừa Quân nói xong thì điểm chân nhảy khỏi võ đài, đi khuất khỏi tầm mắt mọi người.
Người đến xem nhìn cảnh vừa diễn ra trên võ đài mấp máy môi mãi mà không thốt ra được câu nào.
Thanh quốc cường đại nhất trong tứ đại cường quốc mà lại có hai người bị đạp xuống võ đài, một người trọng thương, hôn mê, một người kiệt sức còn một người tự nhận thua.
Chu quốc toàn thắng!
Mọi người ngây ngẩn nhìn nhau, có kẻ vui mừng, có kẻ tiếc hận.
Bọn hắn đa số đều đặt hết vốn liếng vào Thanh quốc đấy!
Người chủ trì nhìn theo bóng dáng Lam Thừa Quân rời đi rồi lại nhìn bốn người nằm la liệt trên đất và dưới võ đài không khỏi hít một hơi.
Hắn cũng không ngờ Chu quốc thắng đâu! Nhưng mà bọn hắn thắng quả thật oanh oanh liệt liệt.
"Trận đầu tiên Chu quốc đối chiến Thanh quốc, Chu quốc thắng!"
Lạc Y cười khẽ, nàng vốn đã nhận định trước kết quả này!
Nhóm Lạc Y bước khỏi võ đài, xung quanh tiếng vỗ tay, cổ vũ reo hò ầm ầm vang lên.
Chu quốc từ lúc này nổi danh!
|