Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 83: Gặp Bạch Quốc chủ động nhận thua
Beta: NataliCao
Sau khi trở về Tửu Lâu, Lăng Ngạo vẫn là một dạng trầm mặc. Hắn bước về phòng mình liền đóng cửa, cơm tối cũng không ra ăn.
Lạc Y biết Lăng Ngạo là bị đả kích vì hắn để thua trên tay ma pháp sư cấp bảy trung kì. Có lẽ trừ nàng và hắn thì người ngoài không ai nhận ra, người yếu thế trong lúc giao đấu là hắn chứ không phải là Lam Thừa Quân.
Lạc Y khẽ thở dài, xem ra nàng phải tìm hắn nói chuyện mới được a!
Tối...
Lạc Y muốn một mình đến tìm Lăng Ngạo, nhưng Lãnh Hàn Thần nhất quyết đòi đi theo nên nàng cũng để mặc không ngăn cản hắn.
Trong phòng của Lăng Ngạo tối om, lúc này hắn đang ngồi thẩn thờ nhìn bàn trà nước không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Lạc Y lấy ra một viên Dạ Minh Châu đặt vào góc phòng, ngay lập tức cả căn phòng đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng, nhu hoà kia.
Lăng Ngạo đang ở trong bóng đêm, bất ngờ bị nguồn sáng làm cho loá mắt. Hắn hơi nâng đầu nhìn về phía tiểu thiếu nữ vận một thân bạch y đang đi cùng một nam nhân tử y khẽ mở miệng.
"Lão đại?"
"Ừm"
Lạc Y đáp một tiếng, cùng Lãnh Hàn Thần ngồi xuống bàn trà, tự tay châm cho nàng và Lãnh Hàn Thần mỗi người một tách.
Ngón tay Lạc Y linh hoạt miết nhẹ lên thân tách trà kiểu cổ, cảm nhận độ nóng của trà vừa đủ mới nâng lên môi khẽ nhấp một ngụm. Nàng khẽ hỏi.
"Tại sao ngươi không ra ăn cơm?"
Lăng Ngạo cười khổ một tiếng, cầm bình trà rót cho chính mình một tách. Hắn nhìn tách trà cạn nhẵn của Lãnh Hàn Thần, cũng suy nghĩ xem có nên châm cho hắn ta thêm một tách hay không. Nhưng lại chợt nhớ ra Lãnh Hàn Thần có tính khiết phích vô cùng nặng liền từ bỏ ý định.
"Lão đại, ngươi có phải thấy ta rất bất tài hay không? Ta đã có tu vi cấp tám trung kì nhưng đánh không lại một ma pháp sư kém mình một cấp!"
Lạc Y cười nhẹ, nâng đôi mặt xinh đẹp chống lại ánh mắt mê man của Lăng Ngạo. Sau đó nàng lại cúi đầu, nhấc bình trà châm thêm cho Lãnh Hàn Thần một tách.
Lãnh Hàn Thần nhìn thấy tách trà Lạc Y châm cho mình, vui vẻ nâng lên nhấp một ngụm. Lần này hắn thật chậm rãi nhâm nhi, tinh tế cảm nhận hương vị của tách trà. Không hiểu sao chị cần là Lạc Y cho hắn, hắn đều cảm thấy vô cùng đặc biệt, vô cùng thơm ngon!
"Lão đại?"
Lăng Ngạo thấy Lạc Y không trả lời mình thì cho rằng nàng cũng nghĩ như vậy, đầu cúi càng lúc càng thấp hơn.
"Ngươi nghĩ Lam Thừa Quân thật sự là ma pháp sư cấp bảy à?"
Giọng nói không ngọt không nhạt cuả Lạc Y vang lên, thành công khiến Lăng Ngạo ngẩng đầu, nét mặt đều là kinh ngạc.
Lẽ nào Lam Thừa Quân không phải ma pháp sư cấp bảy sao?
Lạc Y nhìn vẻ mặt của Lăng Ngạo thì liền biết hắn đã ngộ ra rồi nên nàng gật nhẹ đầu, từ tốn nói.
"Nếu không có ta trên sân, Lam Thừa Quân muốn giải quyết bốn người các ngươi không khó! Hắn đã là ma pháp sư cấp Thống Lĩnh sơ kì đỉnh phong!"
"Cái gì?"
Mười ba tuổi? Ma pháp sư cấp Thống Lĩnh ư?
Lăng Ngạo rùng mình một cái. Thảo nào lúc đó dù đang công kích nhưng hắn vẫn cảm nhận có uy áp đè lên mình. Nếu không phải trong thời gian rèn luyện với Dạ hắn đã luyện được một sức mạnh kiên trì thì đã sớm ngã xuống rồi.
"Ngươi cũng đừng quá Thần hoá hắn đi! Con người gặp được kì ngộ cũng không phải ít. Vận may cũng chính là một dạng thực lực đi! Sau này ngươi cũng có thể tìm kì ngộ cho mình!"
"Đã biết!"
Lăng Ngạo gật mạnh đầu vô cùng kiên quyết. Khi những khúc mắc đều được giải toả, cả người hắn giống như được một dòng suối linh khí tắm qua.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi ra ngoài. Hắn thấy nàng như có điều suy nghĩ, môi vẫn mím nhẹ không mở ra.
Lãnh Hàn Thần nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Y, đan xen các ngón tay khắng khít lại với nhau. Khẽ hỏi.
"Nàng sao vậy?"
"Thần, chàng nói Lam Thừa Quân là địch hay là bạn? Aiz, tốt nhất vẫn nên làm người dưng!"
Lạc Y rất rối rắm. Lãnh Hàn Thần lại bày ra một bộ dạng không hiểu tại sao.
"Sao nàng lại hỏi như vậy?"
"Lần đầu tiên ta gặp người có khả năng mạnh mẽ như vậy. Nếu như không tính ta và chàng, thăng cấp của hắn như vậy cũng gọi là nghịch thiên đi! Ví như để mặc hắn phát triển, là địch sẽ không hay, là bạn thì ổn rồi, còn không thì là người dưng cũng được a!"
Lãnh Hàn Thần cười nhẹ, hoá ra là nàng lo lắng như vậy. Hắn sủng nịnh véo nhẹ lên chóp mũi của nàng, đem nàng ôm trong ngực.
"Yên tâm đi, hắn không có ác ý đâu! Lúc giao đấu hắn chính là muốn dụ nàng đi ra để xác định năng lực của nàng thôi!"
Lạc Y vùi đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần, khẽ hỏi.
"Thật là như vậy?"
"Ừm!"
Lãnh Hàn Thần gật đầu xác định. Hắn quả thật nói đúng, Lam Thừa Quân không có ác ý, thậm chí là ý tốt, vô cùng tốt, tốt đến nỗi hắn phải đổ ra cả thùng giấm chua thật lâu không có bay mùi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hôm sau...
Hôm nay là ngày trận đấu thứ hai của Thượng Đỉnh giao phong mở ra, theo lí mà nói Bạch quốc sẽ đối chiến Chu quốc và Huyền quốc đối chiến Thanh quốc. Còn ngày mai sẽ là Bạch quốc đối chiến Thanh Quốc và Huyền quốc đối chiến Chu quốc, để chọn ra đội chiến thắng vào tranh xếp hạng thượng đỉnh.
Có điều Thanh quốc sau khi đối chiến Chu quốc đã không thể tiếp tục tham gia đối chiến, mà hôm qua Huyền quốc đã mạc danh kì diệu chiến thắng Bạch quốc cho nên hôm nay Huyền quốc được trực tiếp vượt vào vòng trong còn Bạch quốc sẽ đối đầu Chu quốc.
Trải qua chuyện Chu quốc đánh bại Thanh quốc và Bạch quốc để thua trong tay Huyền quốc thì hôm nay tất cả mọi người đều cho rằng Chu quốc sẽ chiến thắnh.
Nhóm Lạc Y đã lên trước võ đài chờ Bạch quốc đang từ từ đi lên.
Phan Hồng Nhân hôm nay không vận hồng y mà vận một thân thanh y nhẹ nhàng khoan khoái. Đi bên cạnh nàng lần lượt là Quý Vô Song, Phì Hợp, và hai huynh đệ song sinh Cao Uy, Cao Tường.
Phan Hồng Nhân đứng trước mặt Lạc Y, tà áo khẽ bay nhẹ trong gió, nàng ta ôm quyền nói.
"Bạch quốc tình nguyện nhận thua!"
Âm thanh của Phan Hồng Nhân vang vọng khắp toàn trường khiến nhiều người đang chờ đợi trận đấu oanh oanh liệt liệt thất vọng không sao kể xiết.
Nhưng hôm qua bọn họ đã nhìn thấy năng lực của Chu quốc xem như cũng không có nuối tiếc. Bạch quốc chủ động thoái nhượng thế nhưng lại là hành động thông minh!
Lạc Y ở trên võ đài, nhìn Phan Hồng Nhân có nhiều thêm một tia tán thưởng. Nàng ta cũng không phải người hết cách, là người nắm được buông được.
Cho dù tâm tính Phan Hồng Nhân có hơi cao ngạo một chút nhưng cũng là do từ nhỏ đã được xem như một nhân tài mà đối đãi, nên không nhận thức được trên đầu mình còn có cường giả.
Xem ra, việc đấu đan với Lạc Y đối với nàng có trợ giúp lớn, có lợi cho phát triển của nàng ta sau này.
Lạc Y cười nhẹ, khẽ gật đầu với Phan Hồng Nhân rồi cùng bọn Lăng Ngạo đi khỏi đài tỉ võ.
Lúc này, Phan Hồng Nhân ở đằng sau lại khẽ thốt lên.
"Ngươi là Lạc Y đúng không? Ta thua ngươi là tâm phục khẩu phục. Sau này tương lại có thể tiếp tục tái đấu hay không?"
"Nếu như có cơ hội!"
Lạc Y từ tốn đáp lại. Mặc dù tương lai cơ hội này không thể đến nhưng nhờ những lời nàng nói hôm nay, Apollo đại lục sau này có nhiều hơn một tông sư luyện đan thiên tài.
|
Chương 84: Đối đầu
Beta: NataliCao
Chỉ trong một đêm, tất cả các Đổ phường tại Kỳ Vân thành đều hoạt động hết công suất để đón tiếp người đến đặt cược cho trận cuối Thượng Đỉnh giao phong ngày mai.
Nguyên bản việc Chu quốc và Huyền quốc trở thành hai đội đối đầu trong trận chung kết đã khiến rất nhiều người bất ngờ.
Vì những năm trước thực lực của Huyền quốc và Chu quốc so sánh với Thanh quốc và Bạch quốc yếu hơn không chỉ một lần.
Nhưng hôm nay hai quốc gia này lại lần lượt đánh bại hai quốc gia mạnh mẽ kia để đối đầu nhau trong trận chung kết ngày mai.
Quốc gia nào sẽ thắng cuộc, vẫn là rất khó chọn lựa!
Lúc này, Lạc Y không hề để tâm đến bên ngoài đang nhộn nhịp.
Nàng ngồi ngả lưng trên ghế, vừa thưởng thức hương vị thơm ngon của trà hoa thượng hạng, vừa híp mắt hưởng thụ Lãnh Hàn Thần xoa bóp vai cho nàng.
Lãnh Hàn Thần quả là rất có tiềm năng trong lĩnh vực này, so với thiên phú tu luyện chỉ có hơn chứ không hề kém.
Những ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng dùng lực đạo vừa phải nhấn lên những huyệt vị quan trọng trên vai nàng khiến mệt mỏi trong người lập tức biến mất, giống như bị một cơn gió thổi bay.
Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này, khoé môi đều không khỏi giần giật liên hồi.
Bọn Lăng Ngạo đã có lần vô tình thấy qua Lãnh Hàn Thần cường thế lấn át Bạch Thiên ca. Bạch Thiên ca lúc đó một tiếng rên cũng không dám thốt ra đâu!
Vậy bây giờ người đang dịu dàng bóp vai cho Lão đại, thực hiện hoàn hảo tư tưởng thê nô trước mặt bọn hắn là ai đây?
Không phải là bị đổi người rồi đi? Giữa người với người sao có thể đối xử chênh lệch như vậy được đây?
Tống Vĩnh Khanh và Cố Ân Kỳ vốn da mặt mỏng, nhìn cũng không dám nhìn chỉ có thể cúi đầu đếm kiến bò trên mặt đất.
Lăng Ngạo và Lập Khiêm thì ngẩng đầu nhìn trần nhà khẽ than.
A, hôm nay sao trần nhà này lại dễ coi đến vậy? Thật là không nỡ cúi đầu xuống a!
Còn Vu Nhã cứ lâu lâu lại liếc mắt một cái, khóe miệng không vui khẽ hừ, râu đều đã vểnh ngược.
Ta mới không thèm ghen tị! Tuổi trẻ các ngươi chính là nồng nhiệt như vậy! Qua mấy năm nữa còn chưa biết thế nào đâu! Ta không thèm, không thèm ghen tị!
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần giống như không nhìn thấy hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh, ai hưởng thụ thì hưởng thụ, ai đấm bóp thì đấm bóp cho đến khi Bạch Thừa Vũ trở về.
"Lão... Lão đại..."
Bạch Thừa Vũ vừa vào phòng, không khách khí ngồi xuống ghế, tay nhanh nhẹn rót ra một tách trà hoa uống giống như đã chết khát cả mấy chục năm.
Lạc Y nhìn Bạch Thừa Vũ bình thường vô cùng tuấn tú, chỉn chu thế mà bây giờ lại để một thân quần áo xộc xệch, trên mặt chảy dài những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu thì khẽ nhíu mày.
"Ngươi làm sao thảm thương như vậy?"
"Lão đại, ngươi sai ta đến Đổ phường đặt cược a! Trong đó thật đông người, trời đêm lạnh như vậy cũng bị bọn hắn hun thành lò than. Ta mệt muốn chết rồi!"
Bạch Thừa Vũ trong lòng mắt đã muốn trợn trắng.
Lão đại! Ngươi còn dám chê ta thảm thương? Ta thảm thương như vậy không phải do ngươi hại sao? Trong nhóm ngoài ta ra còn có ba người khác, tại sao chuyện khó khăn gì ngươi cũng bắt đến tên ta? Rốt cuộc là ta đã ghi thù gì với ngươi?
Bạch Thừa Vũ thật rất muốn nói to như vậy, nhưng lại sợ Lạc Y nên một chữ cũng không dám hé ra, chỉ dồn hết bất mãn vào bình trà hoa thượng hạng điên cuồng uống vào.
Lạc Y nghe Bạch Thừa Vũ nói vậy thì lương thiện khẽ than thở một tiếng, cũng không ngăn hắn ra sức uống trà, yên lặng chờ đợi kết quả.
Ước chừng một khắc sau, Bạch Thừa Vũ đặt tách trà xuống bàn, hắn thoải mái khẽ thở ra một hơi.
Oa, cuối cùng cũng trút xong uất ức!
Lúc này Bạch Thừa Vũ mới chú ý ánh mắt kì quái của người trong phòng chiếu lên người hắn không hề chớp lấy một cái.
Bạch Thừa Vũ xấu hổ xoa xoa mặt, hắn biết hắn từ nhỏ vô cùng tuấn tú, tài khí song tuyệt, lớn lên lại càng tuyệt đại phong hoa nhưng cũng không cần thiết phải ái mộ hắn như vậy đâu!
Mọi người không ai hay biết suy nghĩ tự kỉ trong lòng Bạch Thừa Vũ. Nếu bọn họ biết có lẽ sẽ có một loại xúc động bổ đôi đầu hắn ra để xem bên trong chứa đựng những tư tưởng thiếu logic gì.
Cố Ân Kỳ khẽ hừ một tiếng, xem thường xoay mặt đi.
Lăng Ngạo với tay cầm lấy tách trà loại lớn lên xem thử, lại liếc nhìn bụng của Bạch Thừa Vũ, trong đôi mắt hiện lên nể phục.
Thừa Vũ, ngươi thật là trâu bò!
Lập Khiêm tốt tính khẽ ho một tiếng, môi mím lại không nỡ nói ra lời đả kích. Nhưng đáy mắt không thành thật rõ ràng bán đứng hắn, lâu lâu vẫn không ngăn được nhìn Bạch Thừa Vũ một lần.
Vu Nhã như cũ rất không nể mặt, đưa tay dò xuống bụng Bạch Thừa Vũ, quan tâm hỏi.
"No chưa?"
"Lão sư muốn mua đồ ăn cho ta sao? Đúng là ta cảm thấy hơi đói rồi nha!"
Bạch Thừa Vũ cười tít, hai mắt đều toả ra phong quang vô tận. Nhìn hắn lúc này quả thật đủ hấp dẫn, phong tao, giống như vừa phủ lên người một vầng hào quang nhu hoà, thánh khiết. Nếu không phải bọn họ ngồi bên cạnh nghe rõ ràng những lời hắn nói thì cũng không tin hắn đang nói chuyện đồ ăn mà sẽ nghĩ rằng hắn khen một bức tranh đẹp a!
Bạch Thừa Vũ, ngươi thật vô cùng giả tạo!
"Ngươi đã uống đến năm mươi tám tách trà to mà còn đói sao? Tiểu nhị cũng đã thay đến mười sáu bình trà rồi! Thật mất mặt muốn chết!"
Cố Ân Kỳ trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ, khóe môi hơi bĩu ra thể hiện rõ bất mãn.
Bạch Thừa Vũ nghẹn đến đỏ mặt, ngốc lăng sờ sờ cánh mũi. Hắn thật đã uống nhiều vậy sao? Hình như đúng là có chuyện đó thì phải.
Bạch Thừa Vũ vuốt vuốt bụng, chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, vội lấy trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Lạc Y, vừa nói.
"Lão đại, ta đã đặt cược toàn bộ 100.000 kim tệ ngươi đưa để cược chúng ta thắng! Đây là giấy xác nhận!"
Lạc Y nâng tay đón lấy tờ giấy, mắt nhìn qua một lượt, chân mày khẽ nhíu lại.
"Chỉ được một ăn ba thôi sao?"
"Đúng, lão đại, tại Đổ phường rất nhiều người cược chúng ta thắng nên tỉ lệ cược giảm xuống rất nhiều!"
Bạch Thừa Vũ gật nhẹ đầu, thản nhiên giải thích.
Lạc Y tiếc hận đem tờ giấy cất đi cẩn thận. Chưa bao giờ nàng cảm thấy được nhiều người ủng hộ lại không thoải mái như vậy.
Kiếm tiền thật rất khó, muốn kiếm tiền dựa vào đỏ đen lại càng khó hơn a!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hôm sau...
Đài giao đấu thành Kỳ Vân so với mấy hôm trước còn muốn nhộn nhịp hơn mấy lần.
Người đến xem đứng chật ních bên dưới võ đài, nhưng không ai lộ ra vẻ khó chịu mà còn rất hào hứng, mắt nhìn chằm chằm mong chờ trận đấu từng phút từng giây.
Tư Mã Hạo cũng giống như ngày đầu tiên Thượng Đỉnh giao phong mở ra, đột nhiên xuất hiện trên lôi đài.
Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới đài đông nghịt người lại nhìn về phía chỗ ngồi của tứ đại cường quốc.
Hôm nay Bạch quốc vẫn như thường lệ đến xem tỉ đấu, còn Thanh quốc vẫn một mực không xuất hiện. Nghe nói bọn chúng vẫn phải nằm trong y quán tịnh dưỡng mấy ngày nay chưa xuống được giường.
Tư Mã Hạo ý vị thâm trường nhìn vào Lạc Y trong hàng ngũ Chu quốc một lần, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Đứa nhỏ lão bất tử kia xem trọng quả nhiên sâu không lường được a!
Lạc Y ngồi dưới đài, đang nói vài câu tán gẫu với Lãnh Hàn Thần chợt cảm nhận được hai ánh mắt cùng một lúc chiếu vào mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn.
Một ánh nhìn là tới từ Tư Mã Hạo, ánh nhìn như trưởng bối nhìn tiểu bối, từ ái, dịu dàng không có ác ý nên nàng không để tâm lắm.
Nhưng Còn một ánh mắt là đến từ phía đám người Huyền quốc, nam tử hắc bào khiến nàng chán ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên - Đông Phương Tử.
Lạc Y cười nhạt, thản nhiên chống lại ánh mắt như độc xà, rắn rết của Đông Phương Tử khiến hắn khẽ híp mắt lại, trong mắt lộ ra tán thưởng hiếm hoi.
Lần đầu tiên có một nữ nhân có thể chống lại ánh mắt hắn mà không hề sợ hãi. Quả nhiên rất thú vị!
Đáng tiếc, nữ nhân này lại dính dáng đến Thiếu Chủ Lãnh gia - Lãnh Hàn Thần kia.
Hắn nên xử lí nàng như thế nào mới tốt đây?
Lạc Y nhìn ánh mắt của Đông Phương Tử xẹt qua nhiều tia sáng khác nhau. Một hồi là tán thưởng, thú vị, một hồi lại biến thành âm độc khó lường.
Nàng dám chắc, hắn đã động sát tâm với nàng rồi. Có điều, hắn chết hay nàng chết, còn chưa biết được đâu!
Lạc Y cười khẽ, thản nhiên dời ánh mắt khỏi Đông Phương Tử. Đầu nàng khẽ dán vào ngực Lãnh Hàn Thần, tay nhỏ bé nhẹ nhàng trêu đùa tóc mềm mại của hắn.
Nàng không quan tâm Đông Phương Tử lúc này đã nổi lên cái loại tâm tư ghê tởm gì. Vì dù sao thì nàng đã định là sẽ diệt hắn rồi.
Có lẽ không thích hợp ở trên đài tỉ võ, nhưng khiến hắn sống không bằng chết thì cũng không có vấn đề gì.
Bất kì người nào cản đường Lãnh Hàn Thần, chính là đang gây trở ngại cho nàng.
Mà đã gây trở ngại cho nàng thì chỉ có một con đường...
Chết!
|
Chương 85: Chung kết
Beta: NataliCao
"Hôm nay, chung kết của Thượng Đỉnh giao phong sẽ chính thức mở ra với hai đội là Chu quốc đối đầu Huyền quốc. Tại vòng đấu này, như mọi năm sẽ tiến hành đấu đơn, dựa theo bóc thăm để chọn ra cặp đấu, thắng ba trong năm trận thì xem như chiến thắng. Ngoài ra các quy định khác vẫn không có gì thay đổi. Danh bài có thể tuỳ ý sử dụng ma pháp, chiến khí, ma thú khế ước... Bây giờ mời hai người Chu quốc và hai người Huyền quốc tiến lên bốc thăm, cặp còn lại sẽ bắt buộc!"
Tư Mã Hạo sau khi nói xong liền điểm chân nhảy khỏi Lôi đài.
Lạc Y nhìn qua Đông Phương Tử, nàng đoán nếu lần này nàng lên bốc thăm thì hắn sẽ không lên, còn nếu nàng không lên thì hắn nhất định sẽ lên.
Bởi vì nếu hai người lên cùng nhau, cơ hội giao chiến với nhau sẽ bằng không!
Dù sao, mục đích của hắn cũng là nàng! Nàng cũng nên giúp hắn hoàn thành ước nguyện thôi.
Lạc Y cười nhẹ, cùng Cố Ân Kỳ tiến lên bốc thăm. Nàng sẽ là người bốc trước.
Trên khay phủ vải đỏ có ba mộc bài, đương nhiên đây là tên của ba người đang ngồi bên dưới kia.
Lạc Y nhìn ba tấm mộc bài xếp ngay ngắn, âm thầm dùng tinh thần lực kiểm tra chữ khắc trên mộc bài.
Thẻ đầu tiên là Huỳnh Đông Thành... Là thiếu niên gầy gò ngồi bên cạnh Đông Phương Tử, thực lực là cấp sáu ma pháp sư hậu kì đỉnh phong.
Không tệ!
Thẻ bài thứ hai là Nhạc Tích Tích... Là tiểu cô nương duy nhất trong đội Huyền quốc, vừa đột phá ma pháp sư cấp sáu hậu kì.
Người này... Cũng được! Để lại cho Cố Ân Kỳ chọn cũng không vấn đề.
Thẻ bài thứ ba... Đông Phương Tử!
Ba chữ Đông Phương Tử được khắc như rồng bay, phượng múa trên mộc bài khiến Lạc Y nở nụ cười, nhìn về phía hắn ở bên dưới.
Lúc này, tay nhỏ khẽ nâng lên đem tấm thẻ bài thu vào lòng bàn tay đưa lên cao, dõng dạc đọc.
"Đông Phương Tử!"
Người Huyền quốc nghe Lạc Y đọc tên Đông Phương Tử vừa vui vẻ vừa khó nghĩ, không hiểu nỗi.
Bọn hắn cũng biết Thế tử An Vương có bài xích đối với tiểu cô nương dung mạo nghiêng thành kia. Vừa rồi, tiểu cô nương kia lên chọn mộc bài đã dùng tinh thần lực kiểm tra thì bọn hắn đều nghĩ rằng nàng muốn tránh đối đầu Đông Phương Tử.
Nhưng, sự kiện xảy ra nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Nàng dùng tinh thần lực kiểm tra thẻ bài là muốn tìm Đông Phương Tử chứ không phải muốn trốn.
Không phải bình thường những nữ tử nhìn thấy An Vương thế tử đều bị khí tức hắc ám của hắn doạ cho chạy mất hay sao?
Tiểu cô nương kia vì quá tự tin hay là đầu nàng có vấn đề đây? Chọn ai không chọn lại chọn ác thần Đông Phương Tử.
Nàng ta không phải ngại mạng mình quá dài đi!
Lạc Y không quan tâm đến suy nghĩ của người Huyền quốc. Nàng bốc thăm xong liền trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình.
Đúng như nàng dự đoán, Cố Ân Kỳ bốc thẻ của Nhạc Tích Tích!
Trên lôi đài, hai nam tử Huyền quốc Bùi Quý và Diệp Khánh Thành cũng đã bóc thăm xong, trở về chỗ của mình.
Bùi Quý bốc phải tên của Lăng Ngạo còn Diệp Khánh Thành bốc ra tên của Lập Khiêm.
Vậy thì Bạch Thừa Vũ và Huỳnh Đông Thành sẽ là cặp đấu bắt buộc.
Lạc Y nheo nhẹ chân mày, tuy rằng Huỳnh Đông Thành thực lực yếu hơn Bạch Thừa Vũ. Nhưng Bạch Thừa Vũ là Quang nguyên tố, gặp Ám nguyên tố của bất kì danh bài Huyền quốc nào cũng sẽ chịu bất lợi. Nhất là năm nay đội ngũ của Huyền quốc ra đi đều rất mạnh, và chúng giống như đang cất giấu bí mật nào đó.
Chiến thắng có đôi khi không dựa vào thực lực, mà là dựa vào bài tẩy!
Lạc Y thở dài trong lòng, quyết định không quan tâm nữa. Nếu lỡ như Bạch Thừa Vũ thua, bốn trận kia nhất định phải thắng. Đặt biệt là trận đối đầu giữa nàng với Đông Phương Tử!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Theo sắp xếp bốc thăm, Cố Ân Kỳ sẽ đánh trận đầu, Lạc Y đánh trận thứ hai, Bạch Vũ trận thứ ba, Lăng Ngạo trận thứ tư, còn Lập Khiêm sẽ đánh trận thứ năm.
Trên lôi đài, người chủ trì thông báo bắt đầu trận thứ nhất. Đối thủ của Cố Ân Kỳ là Nhạc Tích Tích.
Nhạc Tích Tích vận trên người một thân hắc y, tà áo dài để tuỳ ý bay bay trong gió. Gương mặt của nàng ta nhỏ nhắn, nhưng ngũ quan không đều, nhìn vào có chút hơi quái dị. Hơn nữa, những lúc bình thường Nhạc Tích Tích vẫn cố tình để lộ ra hơi thở hắc ám, khiến người ta theo bản năng khó chịu muốn tránh xa.
Cố Ân Kỳ từng bước đi lên lôi đài, nhìn thiếu nữ đứng trên kia, da gà đều nổi lên.
Thật kinh tởm muốn chết! Ngươi còn muốn phóng xuất ma pháp đầu độc không khí đến bao giờ?
Nhạc Tích Tích nhìn thấy Cố Ân Kỳ xinh xắn, nhỏ nhắn trước mặt, trong lộ ra ngoài khinh thường thì cũng chỉ là khinh thường.
Người này sinh ra đã yếu ớt như thế, gặp gió cũng sẽ bị thổi bay, làm sao xứng đối đầu với nàng?
Nhạc Tích liếm nhẹ môi, trong đáy mắt hiện ra tia âm độc, thâm trầm nhìn chăm chăm và Cố Ân Kỳ như sói đói nhìn thấy thịt dê thơm ngon. Nàng ta tự tưởng tượng đến cảnh chà đạp Cố Ân Kỳ dưới lòng bàn chân, ép khí thế cuả Chu quốc xuống hàng thấp nhất.
"Tiểu bé bỏng, nếu lúc này ngươi đầu hàng, quỳ xuống chân ta nói "Huyền quốc muôn năm" thì ta sẽ tha mạng sống cho ngươi!"
Nhạc Tích Tích xoa xoa tay, khiến vẻ mặt đã quái dị lại càng thêm quái dị.
Cố Ân Kỳ rùng mình một cái, nhưng không phải vì sợ mà là vẻ mặt của nàng ta khiến nàng buồn nôn.
Bây giờ trong lòng Cố Ân Kỳ chỉ muốn thật nhanh kết thúc trận đấu này! Phải nhìn mặt của Nhạc Tích Tích khiến nàng khó chịu muốn chết.
Cố Ân Kỳ trầm giọng nói.
"Bắt đầu đi!"
"A, không nghĩ ngươi lại muốn chết sớm như vậy! Được, ta giúp ngươi được toại nguyện! Bắt đầu thôi!"
Nhạc Tích Tích cười khùng khục, khóe môi từ từ cong lên nụ cười quỷ mị.
Cố Ân Kỳ không nói gì, cũng không để tâm đến khinh thường trong mắt Nhạc Tích Tích, trên tay bắt đầu ngưng tụ ra ma pháp hệ Lôi.
Nhìn màu tím trên tay Cố Ân Kỳ đang dần khuyếch đại, mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ tản ra bốn phía khiến toàn trường ồ một tiếng hưng phấn lên.
"Kia là Lôi hệ đúng không? Chu quốc song hệ ma pháp sư a? Ta nhớ ngày đầu tiên người này dùng là Thủy hệ ma pháp!"
"Đúng, đúng vậy, song hệ ma pháp so với Ám, Quang còn muốn khó tìm hơn, Chu quốc đúng là Thần long thấy đầu không thấy đuôi a!"
Nhìn mọi người dưới đài sôi trào, Nhạc Tích Tích híp mắt, chân nhẹ điểm lên lao về phía Cố Ân Kỳ còn đang ngưng tụ ma pháp.
Biến cố lúc này làm toàn trường sợ hãi. Ai cũng biết trong lúc ma pháp sư đang ngưng tụ ma pháp mà đón trúng công kích trực diện của chiến sĩ thì nhẹ là bị thương, còn nặng thì trực tiếp biến thành phế vật.
Huyền quốc ra tay cũng thật độc!
Đúng vào lúc tay của Nhạc Tích Tích chỉ còn cách người Cố Ân Kỳ một thước thì Cố Ân Kỳ chậm rãi thu nguyên tố ma pháp trên tay lại, khoé môi nhẹ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt.
Lão đại của chúng ta sớm biết các ngươi sẽ chiêu này rồi a!
Người dưới đài ngẩng đầu nhìn lên, mắt cũng không chớp một cái. Chỉ thấy Cố Ân Kỳ bắt được tay Nhạc Tích Tích, ở trên tay nàng ta mạnh mẽ bóp chặt tạo thành những tiếng kêu răng rắc chói tai.
Cố Ân Kỳ đem Nhạc Tích Tích đang đau đến mặt mày nhăn nhúm, một cước liền đạp xuống đài.
"Mợ ngươi, còn dám dụng võ với tỉ! Tỉ phế chết ngươi!"
Biến cố xảy ra nhanh như vậy khiến mọi người á khẩu, không nói nên lời. Hóa ra nàng ta không chỉ là song hệ ma pháp sư mà còn là ma vũ song tu!
Mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng phấn khích vẫn còn ở phía sau...
Âu Dương Lạc Y đối đầu Đông Phương Tử!
Đó mới chính là khuynh Thế Thiên Tài, Tuyệt Đại Vô Song!
|
Chương 86: Lạc Y đối đầu Đông Phương Tử
Lạc Y nhìn Đông Phương Tử đứng trên lôi đài, đôi mắt sáng quắc như diều hâu, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, khát máu.
Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Tử, nói đúng hơn là cả đoàn người Huyền quốc nàng đã cảm thấy chán ghét.
Không biết đế quân Huyền quốc làm cách nào mà có thể tụ tập cả năm người đều là Ám hệ ma pháp sư vào một đội ngũ cùng tham gia giao phong lần này.
Hơn nữa, trên người bọn chúng đều toả ra hơi thở hắc ám vô cùng nồng đậm.
Hơi thở này không phải là trải qua tu luyện tạo thành, mà giống như được tôi luyện qua một loại bí pháp hắc ám tà môn.
Những kẻ này, đều không phải là đèn cạn dầu.
Nếu không phải bọn Lăng Ngạo đã trải qua huấn luyện của Lạc Y thì khi đối đầu với Huyền quốc, kết quả chỉ có thể là thua!
Nàng cũng nhận ra, tuy bề ngoài của bọn chúng đều thể hiện tu vi dao động giữa cấp sáu và cấp bảy. Nhưng lực chiến đấu lại dao động giữa cấp bảy và cấp tám. Nhất là Đông Phương Tử, bên ngoài hắn giống như đạt cấp bảy sơ kì đỉnh, trên thật tế khả năng cũng không thua kém Thống Lĩnh bao nhiêu.
Bọn Đông Phương Tử và Lam Thừa Quân đều có tu vi vượt qua cường độ của cơ thể. Nhưng Lam Thừa Quân hoàn toàn là nhờ tu luyện khắc và vận khí nên trên người hắn luôn tản ra hơi thở thanh tân nhàn nhạt. Còn bọn Đông Phương Tử lại tu luyện bí pháp tà môn, nên cả người đều mang hơi thở hắc ám giống như bị hàng trăm ám linh tạo thành.
Rốt cuộc bí pháp tà môn kia là gì đây?
" Lãnh Hàn Thần là gì của ngươi!"
Trong lúc Lạc Y đang suy nghĩ thì một giọng nói âm trầm vang lên bên tai nàng.
Lạc Y nhíu mày, nàng rõ ràng không thấy Đông Phương Tử mở miệng nhưng vẫn có thể chắc chắn giọng nói này là phát ra từ hắn.
Hắn chính là sử dụng bí pháp truyền âm cho nàng.
Lạc Y sớm đã đoán được giữa Huyền quốc và Lãnh Hàn Thần có mâu thuẫn sâu xa. Nhưng khi nghe Đông Phương Tử trực tiếp hỏi như vậy thì nàng vô cùng tò mò. Nàng thật sự muốn biết sự thật nhiều hơn nữa!
Lạc Y cười nhạt, chiếu đôi mắt đen láy lên người Đông Phương Tử, cũng dùng bí pháp truyền âm lại.
" Hắn là nam nhân của ta!"
Trong đôi mắt màu xám tro của Đông Phương Tử hơi loé lên, trầm giọng truyền âm lại.
" Ta khuyên ngươi nên rời bỏ Lãnh Hàn Thần trước khi quá muộn. Rất nhanh thôi Huyền quốc sẽ diệt trừ Lãnh gia, thực lực của Huyền quốc bây giờ vô cùng mạnh mẽ, ngươi đừng để lửa bén lên ngươi mới lo dập lửa thì đã quá muộn!"
Lạc Y nhếch môi lên tạo thành độ cong nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã sớm trầm xuống.
Nàng ghét nhất chính là bị người khác đe doạ. Nhưng, nàng càng tức giận khi hắn dám gây uy hiếp đến Lãnh Hàn Thần.
Những người này đều không thể tha!
Lạc Y nâng mắt lên, nhìn Đông Phương Tử sắc mặt âm trầm nói.
" Ngươi không có tư cách nói những lời đó, trừ phi... Ngươi thắng được ta!" Đáng tiếc! Điều này vĩnh viễn không thể nào xảy ra!
" Được, nếu ngươi không nghe, đừng trách ta! Hắc Âm Tại Linh!"
Đôi mắt Đông Phương Tử loé sáng ra một tia sát ý nồng đậm. Trên bàn tay hắn Ám nguyên tố dần dần ngưng tụ mang theo hơi thở tử vong oán khí điên cuồng.
Lạc Y híp mắt lại nhìn Ám nguyên tố trên tay Đông Phương Tử ngưng tụ lại thành hình đầu người.
Trong mắt Lạc Y ngưng ra một tia trầm trọng. Đầu người trên tay của Đông Phương Tử không phải là do Ám nguyên tố tích tụ thông thường, mà giống như một oán linh chết oan đang điên cuồng gào thét muốn thoát ra.
Không xong!
Nếu thật sự là oán linh nàng không thể tùy tiệm dùng Quang hệ nguyên tố công kích vào. Vì nếu phá huỷ oán linh thì chính nàng cũng sẽ bị tổn thương.
Từ khi nhìn thấy Đông Phương Tử ngưng tụ ra oán linh thì nàng đã biết bí pháp tà môn bọn hắn tu luyện.
Bí pháp đó chính là hút đi sinh khí của con người để nâng lên cấp bậc. Loại bí pháp này khiến những linh hồn của người bị hút sinh khí không thể nào siêu thoát được mà sẽ đi theo người hút sinh khí của họ tìm cơ hội giải thoát.
Mà cơ hội giải thoát đó chính là tự phá huỷ!
Oán linh mang theo oán khí tích tụ, nên khi bị phá huỷ sẽ phát ra toàn bộ oán khí để đả thương người công kích.
Đây chính là sát chiêu!
Đông Phương Tử ra chiêu đầu tiên đã dùng chiêu độc như vậy có phải vì hắn sớm biết nàng có tu vi cao hơn hắn nên hắn muốn khiến nàng tiến không được mà lùi cũng không xong.
Nếu lúc này nàng cường ngạnh công kích oán linh, thì với tu vi ma pháp sư Quân Chủ hậu kì bây giờ phản phệ sẽ vô cùng mạnh. Thậm chí có thể khiến nàng trực tiếp tàn phế.
Đông Phương Tử, ngươi quả thật đủ độc! Nếu để ta tìm được biện pháp tránh thoát oán linh ngày hôm nay thì mai sau ta sẽ khiến xác ngươi vùi vào ba tấc đất, vĩnh viễn không siêu sinh.
Đông Phương Tử quả thật vô cùng thông minh. Hắn hẳn đã sớm biết nàng muốn thắng hắn là chuyện rất dễ dàng nên ngay chiêu đầu tiên liền hạ chiêu này.
Nếu như nàng cường ngạnh phá huỷ thì sẽ bị phản phệ đến tàn phế, còn nếu nàng trốn tránh, hắn sẽ thừa cơ công kích nàng, khiến nàng vạn kiếp bất phục.
Phải làm thế nào bây giờ?
Người dưới đài nhìn thấy Đông Phương Tử ngưng tụ Ám nguyên tố nồng đậm thì khẽ ồ một tiếng đứng lên.
Nhưng lúc này, Lạc Y trên lôi đài vẫn không hề có bất cứ hành động gì khiến mọi người đều không hiểu tại vì sao.
Hay là bị Ám nguyên tố nồng đậm doạ sợ rồi?
Cũng đúng nha! Từ ngày đầu tiên đấu với Thanh quốc nàng ta đã làm người thừa ngồi xem trận chiến rồi. Lẽ nào nàng ta không thể tu luyện? Nhưng nếu nàng ta không thể tu luyện thì Chu quốc làm sao có thể cử nàng ta đi tham dự Thượng Đỉnh giao phong đây?
Mọi người dưới đài rối rắm suy nghĩ còn Tư Mã Hạo ở trên đài cao nhìn thấy cảnh này liền đập bàn muốn nhảy xuống tìm cách ngăn lại.
Khốn khiếp!
Huyền quốc năm nay dám lộ ra mặt tà môn như vậy để tham gia Thượng Đỉnh giao phong. Bọn hắn là xem thường Thủ tịch hắn, khiêu chiến quyền uy Kỳ Vân thành sao?
Đúng lúc Tư Mã Hạo định nhảy xuống thì một bàn tay giữ lấy tay áo hắn. Một gương mặt lạ lẫm lắc đầu với hắn.
" Lão bất tử ngươi đừng nên tham dự vào! Nàng sẽ giải quyết được việc này! Huống chi nàng muốn đến Thánh Điện, đây chỉ là một thử thách nhỏ mà thôi."
Tư Mã Hạo ngẩn ra, sau đó hừ một tiếng ngồi xuống ghế lại bình tĩnh xem xét trận đấu đang diễn ra.
" Ta không xen vào là được chứ gì? Ngươi cái lão bất tử Phùng Nhật Huy suốt ngày dịch dung chạy lung tung trên đường thế nhưng bọn người không có mắt kia vẫn luôn cho rằng ngươi rất thần bí cơ đấy! Còn treo nhiệm vụ cấp A câu tin tức của ngươi!"
Phùng Nhật Huy vuốt vuốt râu, không thèm trả lời Tư Mã Hạo. Đôi mắt xám tro nhìn xuống những chuyện đang diễn ra trên lôi đài.
Tiểu cô nương, ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng đâu có phải không? Người có thể phá huỷ Thánh Điện trừ ngươi và nam tử kia hẳn sẽ không còn ai nữa!
Bọn Lăng Ngạo nhìn oán linh đang gào thét điên cuồng trên lôi đài thì kinh sợ đến không thốt ra lời.
Lập Khiêm vội đập tay Tống Vĩnh Khanh, hoảng loạn nói.
" Lão sư, không ổn rồi! Hình như Ám nguyên tố của Đông Phương Tử có điều gì đó bất thường!"
Tống Vĩnh Khanh từ đầu đã nhìn chăm chăm lên lôi đài đương nhiên cũng nhận ra, môi mấp máy nói không ra lời.
" Là... Là oán linh... Oán linh..."
Oán linh?
Nghe đến hai chữ này bọn Lăng Ngạo lại càng thêm kinh sợ. Bọn hắn chưa từng thấy ai luyện bí pháp này nhưng cũng đã đọc qua trong thư các của học viện.
Nghe nói, người tu luyện bí pháp này cường đại lên là nhờ hút đi sinh khí của con người, biến người ta thành những oán linh không thể tự siêu thoát cho đến khi có người phá huỷ oán linh.
Khi đó oán linh sẽ đem oán khí tích tụ toàn lực công kích người đã phá huỷ mình trước khi siêu thoát, khiến người đó lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Lạc Y bây giờ phải làm thế nào?
Vu Nhã vốn ngồi buồn đến mức muốn ngủ gật, hắn rất tin vào khả năng của Lạc Y. Nhưng khi nghe Tống Vĩnh Khanh nói đến hai chữ oán linh thì hoảng loạn mở to hai mắt nhìn chằm chằn lên lôi đài.
" Khốn khiếp!"
Vu Nhã mắng khẽ một tiếng. Quả nhiên bí pháp tà môn kia! Bọn tiểu tử Huyền quốc còn dám dùng thứ bẩn thỉu như vậy làm ô uế đồ đệ của hắn.
Vu Nhã trong lòng hận đến nghiến răng, muốn ngay lập tức nhảy lên lôi đài ngăn lại cuộc chiến kia.
Nhưng đúng lúc hắn định đi lên, một cánh tay vươn ra ngăn hắn lại.
Lãnh Hàn Thần lắc đầu với Vu Nhã, không muốn hắn làm chuyện ra chuyện gì trong lúc kích động nhất thời này.
Lãnh Hàn Thần nhìn chăm chú lên lôi đài. Một giây cũng chưa hề rời mắt khỏi bóng dáng bạch y xinh đẹp kia.
Hắn có thể nhìn ra trong lòng Lạc Y đang khó khăn tìm đối sách, nhưng nàng không hề sợ hãi.
Bóng lưng nàng thẳng tắp, kiêu ngạo mà đứng, trên mặt không hề có một cảm xúc dư thừa nào. Tuy rằng trong mắt nàng luôn duy trì vẻ trầm trọng, nhưng trong đó cũng có một quyết tâm kiên định không gì đánh bại được!
Đó chính là chấp niệm của nàng!
Lãnh Hàn Thần biết chấp niệm của Lạc Y một phần nguyên do là đến từ hắn khiến trong lòng hắn có một loại ấm áp lan tràn.
Lần này, hắn sẽ không tham dự vào, nhưng chỉ cần nàng bị tổn thương một sợi tóc, thì dù có diệt đi Huyền quốc hắn cũng nhất định khiến kẻ làm tổn thương đến nàng phải trả giá.
|
Chương 87: Hoá giải, hạng nhất.
Lạc Y nhìn oán linh ngày càng tiến gần mang theo hơi thở tử vong tích tụ nặng nề thì khẽ nheo mày lại. Nàng biết nàng không thể để oán linh công kích trúng, nếu không oán khí của oán linh sẽ trù bế khiến nàng mãi mãi không thể tu luyện.
Lúc này, chuyện duy nhất có thể làm chính là...
Chạy!
Đúng lúc oán linh chỉ còn cách Lạc Y một ngang tay thì cả hội trường đều nín thở, đôi mắt đều căng tròn.
Đông Phương Tử thấy Lạc Y không trốn thì hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ đắc thủ lại dễ dàng như vậy. Thế nhưng lúc đầu hắn đã phán đoán quá cao thực lực của nàng!
Hoá ra, người mà Lãnh Hàn Thần nhận định lại là một phế vật!
Đông Phương Tử nhếch môi lộ ra một nụ cười khinh miệt cùng đắc ý. Không ai biết rằng, Lãnh Hàn Thần luôn bị mọi người cho là phế vật lại khiến An Vương thế tử nổi danh thiên tài như hắn phải chật vật vô cùng.
Hắn hận Lãnh Hàn Thần còn hơn Huyền quốc hận Lãnh gia rất nhiều!
Đông Phương Tử vươn lưỡi ra liếm liếm môi mỏng. Gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười tà ác quỷ dị.
Lãnh Hàn Thần, hôm nay ta muốn trả hết mối thù hai năm trước ngươi đã đạp ta dưới lòng bàn chân. Vì ngươi mà ta rơi vào vực sâu vạn trượng không có lối thoát.
Hôm nay ta muốn ngươi nhìn thấy nữ nhân mà người luôn tâm tâm niệm niệm bị oán linh tử khí ăn mòn ngay trước mặt ngươi mà phải lực bất tòng tâm!
Cả trên dưới lôi đài không ai không sợ hãi. Vì chính bọn họ cũng cảm nhận được sát khí nặng nề của công pháp mà Đông Phương Tử thi triển ra.
Tư Mã Hạo, Phùng Nhật Huy, Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo đều nín thở theo dõi, sợ mình sẽ bỏ qua một khoảnh khắc quan trọng.
Lãnh Hàn Thần nắm chặt tay, chiếc khuyên tai của hắn nhè nhẹ run lên, toả ra quang mang tử sắc nhu hoà.
Y nhi, ta tin nàng!
Trên lôi đài, Lạc Y nhìn ánh mắt ác độc mang đầy đắc ý và nụ cười quỷ mị, âm lãnh của Đông Phương Tử thì chỉ nhẹ nhàng nhếch môi gợi lên ý cười.
Bàn tay nhỏ nhắn hơi nâng lên tạo ra vài kết ấn, môi mỏng khẽ nâng lên đọc một câu khẩu quyết ngắn.
Mọi người dưới đài chỉ thấy oán linh xuyên qua cơ thể Lạc Y bay qua một thước.
Tư Mã Hạo, Phùng Nhật Huy, Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo kinh sợ đứng bật dậy.
Lãnh Hàn Thần vẫn ngồi một chỗ, tay như cũ nắm chặt. Khuyên tai vẫn toả ánh sáng tử sắc và run lên từng đợt nhè nhẹ.
Đông Phương Tử và bọn Huyền quốc đều vui vẻ muốn reo lên thật to. Bọn hắn sớm đã biết tiểu cô nương kia không thể nào có tư cách trở thành đối thủ của An Vương thế tử mà!
Người dưới đài thở dài trong lòng. Thật không có gì thú vị a!
Người chủ trì đứng lên muốn tuyên bố kết quả.
" Đông Phương Tử đối đầu Âu Dương Lạc Y, Đông Phương Tử..."
Lời nói người chủ trì còn chưa nói hết thì dị biến trên lôi đài phát sinh.
Mọi người sửng sờ nhìn bóng dáng bạch y đứng trên lôi đài đang từ từ tan ra mà mở to miệng không khép lại được.
Tàn ảnh!
Là tàn ảnh!
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh?
Mọi người kinh ngạc, sợ hãi không thôi. Hoá ra kết quả sẽ như thế nào vẫn chưa ai biết được!
Đông Phương Tử híp mắt lại, trong lòng nổi lên từng trận lo lắng mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Bất ngờ lúc này, một luồng hoả khí từ phía sau tập kích vào lưng Đông Phương Tử khiến hắn giật mình vội vàng né tránh.
Nhưng tốc độ của Đông Phương Tử không bù lại được hoả diễm, nên hoả diễm mạnh mẽ cuốn vào cánh tay hắn thiêu đốt khiến không khí phả ra mùi cháy khét nồng nặc.
Đông Phương Tử hét to lên một tiếng, đau đến mức quỳ xuống ôm lấy cánh tay đã cháy mất một nửa. Hắn mở to tròng mắt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài xuống trán thể hiện sự thống khổ tột cùng.
Lạc Y đứng trên thanh chắn lôi đài. Bóng lưng nàng ngạo nghễ thẳng tắp, tà áo bạch y không có gió nhưng vẫn tự bay phất phơ tạo ra mĩ cảm vô cùng.
Nàng lúc này không còn giống một tiểu thiếu nữ bình thường mà bùng phát ra khí thế của cường giả chân chính. Bóng lưng ngạo nghễ kia đã sớm bị người trên dưới lôi đài nhìn đến ngẩn ngơ, mê muội.
Lạc Y nhìn Đông Phương Tử hèn mòn quỳ trên mặt đất, khoé môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
Vừa rồi trong khi đối diện trực diện oán linh nàng đã vô tình lĩnh hội được tầng đầu tiên của bí pháp Lịch Không Gian.
Quả là nhân hoạ đắc phúc đi!
Từ ngày đem bí tịch bí pháp Lịch Không Gian trở về nàng liền đem ra nghiên cứu. Nhưng trong quyển bí tịch chia thành chín tầng này chứa rất nhiều hình vẽ, nàng nhìn mãi mà vẫn không thể nào lĩnh hội được. Thậm chí có lúc tưởng như đã hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không nắm bắt được gì.
Hoá ra tầng đầu tiên lại lĩnh hội được ở trong hoàn cảnh này.
Nàng có nên cám ơn Đông Phương Tử hay không đây?
" Ngươi muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy!"
Lạc Y cong môi, tay nắm chặt thành quyền muốn dùng một một chiêu quyết định thắng bại.
Nhưng, đúng lúc này, Đông Phương Tử đang quỳ bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn qua cánh tay bị cháy đến mức lộ xương trắng, đem đau đớn biến thành thống hận trừng trừng nhìn Lạc Y.
Lúc này, Đông Phương Tử còn căm hận Lạc Y hơn cả căm giận Lãnh Hàn Thần. Hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là khiến nàng phải chết.
Đông Phương Tử ngửa mặt lên trời hét to.
" Lãnh Hàn Thần đã đáng chết, ngươi lại càng đáng chết. Hôm nay ta quyết định khiến ngươi phải táng thân tại đây! Vạn Linh Chi Nguyên!"
Lạc Y vốn đã định lao tới nhưng tiếng hét của Đông Phương Tử khiến nàng đứng khựng lại, trong lòng có một tia lo lắng mơ hồ, tay nắm chặt cũng theo bản năng hơi buông lỏng.
Bầu trời trong sáng bất ngờ tối sầm lại.
Sau lưng Đông Phương Tử lúc này tụ tập hàng trăm hình đầu người vô cùng đáng sợ.
Lạc Y lùi lại một bước nhìn những đầu người kia cũng có một tia hoảng loạn.
Nàng biết nàng đã thật sự làm Đông Phương Tử tức giận, khiến hắn đem tất cả những oán linh chưa được siêu thoát đều tập hợp lại sử dụng cho nàng.
Người dưới lôi đài nãy giờ quan sát kì biến đã tưởng Lạc Y giành được chiến thắng. Nhưng khi bọn họ nhìn đến những đầu người quái dị kia thì chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Tiểu cô nương xong rồi!
Lúc này Tư Mã Hạo và Phùng Nhật Huy, Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh cùng bọn Lăng Ngạo đã sớm không bình tĩnh được nữa. Nhưng chính bọn họ cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Vì đây không phải cuộc chiến giữa người với người mà là với oán linh. Dù bọn hắn có làm gì đi chăng nữa thì oán linh cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn nhờ vào đó siêu thoát. Mà bọn hắn thì là người gánh tất cả hậu quả.
Bây giờ, phải làm thế nào?
Lãnh Hàn Thần đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn lên lôi đài. Chỉ cần Lạc Y bị nguy hiểm, hắn sẽ lập tức đưa nàng đi.
Lạc Y nhìn đông đảo oán linh đang hướng mình đến, trong lòng bắt đầu tìm cách xoay chuyển tình huống.
Dùng Lịch Không Gian sao? Không được! Tầng thứ nhất chỉ cho khả năng bản thân dịch chuyển vị trí. Mà lúc này những vị trí trên lôi đài đều bị oán linh chiếm giữ rồi.
Nếu như lúc này nàng có thể lĩnh hội được tầng thứ ba Kiến Tạo Không Gian thì có thể đem toàn bộ oán linh giam giữ, sau đó cắt ra không gian, đẩy bọn chúng đến không gian khác thì tốt rồi!
Đáng tiếc, lúc này nàng chưa lĩnh hội được!
Hay là trốn vào trong không gian?
Cũng không thể, oán linh này sẽ canh giữ ở đây! Nếu thật lâu nàng không xuất hiện trên lôi đài là đồng nghĩa với nhận thua sao?
Điều này không thể, điều kia không thể, phải làm như thế nào mới tốt đây?
Mắt thấy những oán linh đã muốn tới gần Lạc Y, Lãnh Hàn Thần không suy nghĩ nữa mà nhẹ điểm chân thẳng hướng lôi đài tiến lên.
Lạc Y cảm nhận hơi thở tử vong tiến về phía nàng càng gần thì lại càng thêm bình tĩnh. Nàng đã chết một lần rồi, nàng không tin thời không luân hồi đến dị thế mà vẫn không thoát khỏi cái chết.
Đúng lúc này, trên người Lạc Y từ từ được bao phủ bởi một quang mang thánh khiết nhè nhẹ, một đạo ánh sáng từ phía nàng bắn ra, bay thẳng về phía oán linh đang cuồn cuộn tiến tới.
Lạc Y ngẩn người, vội nhìn xuống cổ áo. Nàng thấy được mặt dây chuyền trong suốt mà Vu Nhã nhờ Tống Vĩnh Khanh đưa cho nàng đang phát sáng.
Ánh sáng này trong suốt nhìn giống như đó chỉ là một làn hơi mỏng manh, nhưng lại phảng phất phả ra khí tức cổ xưa vô cùng cường đại.
Lãnh Hàn Thần phát giác ra điểm lạ thì liền đứng khựng lại, tầm mắt không thay đổi nhìn chăm chú Lạc Y.
Tư Mã Hạo và Phùng Nhật Huy nhìn thấy ánh sáng từ người Lạc Y bắn ra thì hoảng loạn thật sự. Bọn hắn không thể ngờ nàng lại dám công kích trực tiếp oán linh.
Nàng không biết sẽ tổn thương đến nàng bao nhiêu sao?
Phùng Nhật Huy tức muốn dậm chân. Hồ đồ! Quá hồ đồ! Chân hắn nhẹ điểm muốn tiến về lôi đài để ngăn cản công kích kia.
Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ hơn chính là lúc này mới xảy ra...
Tia sáng phát ra từ trên người Lạc Y bao bọc lấy đoàn oán linh. Ánh sáng nhu hoà chặt chẽ đem tất cả oán linh đều gom lại một chỗ.
Đông Phương Tử nhếch môi cười lạnh, rất không cho là đúng. Người muốn dùng sức mạnh để chống phá oán linh là những người ngu xuẩn nhất.
Đáng tiếc, điều tất cả mọi người không tin tưởng lại xảy ra.
Oán linh đang cuồng nộ gào thét bị ánh sáng nhu hoà bao lại từ từ yên lặng. Đầu oán linh mất đi vẻ dữ tợn, màu đen u ám dần dần nhợt nhạt cho đến khi biến thành màu trắng trong suốt tan đi.
Đông Phương Tử trừng lớn mắt. Đây chính là hiện tượng oán linh siêu thoát! Nàng ta đã dùng sức mạnh làm oán linh siêu thoát mà không bị một chút ảnh hưởng nào?
Không thể! Oán khí của đoàn oán linh kia phải khiến cơ thể nàng trực tiếp nổ banh mới đúng chứ?
Đông Phương Tử điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm.
" Không... Sao có thể như vậy? Sao có thể?"
Đông Phương Tử không tin được thì đồng dạng Tư Mã Hạo, Phùng Nhật Huy và rất nhiều người hiểu biết về bí pháp tà môn này cũng không tin được.
Nhưng sự thật thì chính là như vậy!
Sau phút giây ngạc nhiên ban đầu, mọi người đều bình tĩnh lại, quan sát kết quả trận đấu.
Xem ra, kết quả trận đấu này đã định rồi! Trận đấu này quả là đủ phấn khích, đủ hồi hộp, là trận đấu hay nhất bọn họ từng xem qua.
Vu Nhã, Tống Vĩnh Khanh và bọn Lăng Ngạo cuối cùng thở phào ngồi xuống ghế.
So với người khác, bọn hắn không quá ngạc nhiên. Vì Lạc Y trong tâm bọn hắn chính là người tạo ra kì tích.
Lạc Y không để ý đến suy nghĩ của mọi người dưới đài, môi mỏng nhẹ cong lên nụ cười tiếu phi tiếu xen lẫn chút khinh thường.
" Ngươi không làm được là vì ngươi bất tài. Ta thì không! Ngươi muốn giết ta, đáng chết! Ngươi muốn giết hắn, ngươi lại càng đáng chết! Ta vốn tính gửi mạng lại cho ngươi ít lâu, nhưng bây giờ thì không. Ta cho ngươi biết, không chỉ có ngươi, động đến nam nhân của lão nương, lão nương phế cả nhà các ngươi!"
Lạc Y vung chân, đạp mạnh xuống tử mệnh của Đông Phương Tử khiến hắn đang mê man còn chưa kịp hồi thần cứ vậy chết đi.
Hành động cùng lời nói của Lạc Y vô cùng cuồng ngạo nhưng không một ai dám phản đối nàng. Vì trong mắt bọn họ, nàng bây giờ chính là cường giả chân chính.
Cường giả thì có quyền cuồng ngạo!
Người Huyền quốc nhìn thấy hành động của Lạc Y thì nín thở không dám hó hé câu gì. Trong lòng của bọn chúng lúc này lan tràn sợ hãi khiến tâm bọn hắn lạnh thấu.
Vì sự cố này, Huyền quốc mất tinh thần, hạng nhất cứ thế định xuống!
Cho dù định đoạt này bất ngờ, nhưng đối với tất cả mọi người, kết quả này vô cùng xứng đáng.
Lãnh Hàn Thần đứng dưới đài, khoé môi hơi cong, hai tay giang rộng ôm lấy thiên hạ nhào vào lòng hắn thật chặt.
Câu nói kia của nàng khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Miễn là nàng có để tâm đến hắn, thì dù trả giá thế nào hắn cũng bằng lòng.
|