Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 93: Gia chủ Lãnh gia. Trù bị kế hoạch.
Nam nhân vừa đến đã khoảng bốn mươi tuổi, mày kiếm, mắt sáng, trên người vận Cẩm bào đen thêu mãng xà bốn ngón nhìn qua vô cùng tuấn tú mà không mất đi phần quý khí.
Lạc Y nhếch khoé môi không dấu vết đem chiêu thức trên tay thu về. Đôi mắt xinh đẹp hiện ra giảo hoạt làm tăng thêm phần linh động hoạt bát.
Nam nhân vừa đến nhìn Lạc Y một đường từ trên xuống dưới, sâu bên trong đôi mắt thâm thuý hiện ra một tia hài lòng. Tuy đã được giấu rất kĩ nhưng vẫn bị nàng nhận ra.
Vừa nhìn thấy ánh mắt này, Lạc Y đã có thể khẳng định đây chính là gia chủ Lãnh gia, Lãnh Dật Triết.
Lạc Y híp mắt lại, Lãnh Dật Triết không có chút nào giống Lãnh Hàn Thần nàng có thể hiểu được là do Lãnh Hàn Thần sở hữu linh hồn Nam Thần, thăng cấp càng lên cao, vẻ ngoài sẽ thay đổi để phù hợp với linh hồn bên trong giống y như nàng. Nhưng kì lạ là Lãnh Dật Triết cũng không có điểm nào giống với Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị.
Điều này thì đúng là đáng ngờ.
Giải thích duy nhất cho nghi ngờ này chính là Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị hoàn toàn không phải nữ nhi của Lãnh Dật Triết.
Thật không ngờ gia chủ Lãnh gia này lại có tâm cơ sâu như vậy. Hắn rõ ràng thay mận đổi đào nhưng Đông Phương Lam Hân lại một chút cũng không hay biết đâu!
" Tiểu cô nương có thể nể mặt Lãnh Dật Triết ta tha cho hai nữ nhi này hay không?"
Lãnh Dật Triết nói chuyện, khoé môi còn đọng lại ý cười như có như không. Lâu lâu hắn lại nhìn Lãnh Hàn Thần, trong đáy mắt ngẫu nhiên xuất hiện một ý tán thưởng.
Nhóc con, ánh mắt rất tốt a!
Lãnh Hàn Thần kín đáo câu môi gợi lên một nụ cười tà mị, đôi thuỷ mâu tử sắc hiện ra vẻ đặc ý.
Nương tử của hắn còn có thể không tốt sao?
Lạc Y nghe Lãnh Dật Triết làm ra vẻ từ phụ bênh vực nữ nhi, khoé môi không khỏi có chút co giật.
Nàng hoàn toàn có thể khẳng định Lãnh Dật Triết đã xuất hiện từ lúc nàng ra tay với Đông Phương Lam Hân. Hắn còn cố tình chờ đến khi lửa cháy bén vào da thịt hai tiểu nữ nhi kia rồi mới xuất hiện giải vây.
Người này vậy mà dám mặt dày nói ra những lời nói giống y như hắn là phụ thân từ ái vậy!
Quả nhiên đủ vô sỉ!
Con người không có vô sỉ nhất mà chỉ có vô sỉ hơn!
Lạc Y trong lòng âm thầm khinh bỉ Lãnh Dật Triết nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì, lùi lại phía sau nắm lấy bàn tay của Lãnh Hàn Thần, khách khí nói.
" Lãnh gia chủ đã đưa lời, Lạc Y không dám không nể mặt rồi!"
Lãnh Dật Triết gật nhẹ đầu, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt vặn vẹo không hài lòng của Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị, nói với Lãnh Hàn Thần.
" Thần nhi, vào thư phòng của ta có chút việc!"
Lãnh Hàn Thần mị hoặc đôi mắt khẽ liếc đến ba nữ nhân toàn thân chật vật ở một bên, đáy mắt hoàn toàn là ý khinh thường. Hắn thản nhiên nắm lấy tay nhỏ của Lạc Y, đi ngang qua ba người bước theo Lãnh Dật Triết.
Các ngươi nên biết đủ! Ta tạm thời gởi đầu trên cổ các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám động nàng, kết quả... Chết không toàn thây!
Ba nữ nhân tiếp nhận ánh mắt băng lãnh của Lãnh Hàn Thần. Nội tâm từng đột run lên mang theo những sợ hãi ồ ạt kéo đến.
Tuy rằng người ngoài vẫn cho rằng Lãnh Hàn Thần là phế vật không thể tu luyện, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn triển lộ công pháp. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn loé lên bọn họ lại có cảm giác lạnh thấu giống như đối diện Tu La địa ngục.
Cảm giác này rốt cuộc là vì sao mà có đây?
Lúc này, dù là Lạc Y, Lãnh Hàn Thần hay Lãnh Dật Triết đều không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng ba nữ nhân kia, một đường tiến thẳng thư phòng.
Lạc Y nhìn thư phòng rộng lớn của Lãnh Dật Triết, bên trong có ba giá gỗ cao gấp hai lần người trưởng thành xếp đầy những sách tu luyện và công pháp. Ngoài ra còn trưng bầy không ít đồ quý có tác dụng trang trí khiến thư phòng rất trang nhã thoải mái.
Nhìn thư phòng này, trong lòng của Lạc Y không khỏi cảm thán. Trừ thư phòng ở Âu Dương gia, đây là thư phòng đầu tiên đúng với nghĩa thư phòng mà nàng từng xem qua. Tự nhiên trong đầu xẹt qua hình ảnh thư phòng trống trơn của Vu Nhã và Phùng Nhật Huy, nàng thật có chút dở khóc dở cười.
Lãnh Dật Triết vào phòng để Lãnh Hàn Thần và Lạc Y tuỳ ý ngồi xuống ghế.
Mặc dù lúc đầu hắn không nói tới nàng, nhưng thấy Lãnh Hàn Thần đưa nàng đi theo cũng không hề có ý kiến từ chối gì.
Suy nghĩ của vị gia chủ này quả nhiên không những rất thoáng mà còn biết thời thế a!
Lãnh Dật Triết đem trà cụ ra, từng bước tiến hành pha trà. Động tác vô cùng ưu nhã rót cho mỗ người một tách.
Lạc Y nâng tách trà lên tao nhã nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh cùng hương thơm thoang thoảng còn vấn vít trên đầu lưỡi không khỏi tán thưởng nghệ thuật pha trà của Lãnh Dật Triết đã muốn đạt đến thượng thừa.
Vị trà này uống còn ngon hơn Cừu Mộ Danh pha ở Đan Dược đường a!
Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần vẫn như cũ không động đậy. Ánh mắt hết nhìn tách trà lại nhìn Lạc Y lộ ra vẻ mặt ai oán giống như một tiểu tức phụ bị chồng bỏ rơi.
Lạc Y chính là không chịu được vẻ mặt muốn bao nhiêu tội nghiệp có bấy nhiêu tội nghiệp của Lãnh Hàn Thần đành phải lấy ra một cái tách mới, chủ động rót cho hắn một tách trà.
Lúc này Lãnh Hàn Thần mới lộ ra nụ cười sung sướng, ngoan ngoãn nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.
A, trà nương tử pha cho quả nhiên ngon!
Lãnh Dật Triết nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình tình cảm, khoé môi không khỏi co rút. Con trai của hắn còn khinh thường trà hắn rót sao?
Thật đúng là nuôi phải một con Bạch Nhãn Lang!
Lãnh Dật Triết khẽ hừ một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài.
Con nuôi lớn đều đi theo người cả có phải hay không?
Lãnh Dật Triết trong lòng vô cùng ảo não, chợt nhiên nhớ đến những điều dự định nói với Lãnh Hàn Thần. Nhưng khi hắn vừa định lên tiếng thì trong phòng đột nhiên xuất hiện hai quả bóng tròn vo một đỏ một tím phân chia nhau đánh về góc phòng khiến hắn giật mình, trong phút chốc quên phải phản ứng.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nhìn nhau, vội vàng đứng lên đi về phía Tiểu Cầu và Tử Cầu đang đứng ở một góc xăm xoi thứ gì đó.
Lạc Y xách Tiểu Cầu lên, tay nhỏ chọc chọc vào bụng tròn vo của Tiểu Cầu.
" Chuyện gì vậy?"
Tiểu Cầu bị Lạc Y chọc, trong lòng vô cùng hưởng thụ nhưng tay vẫn quơ loạn xạ, trang thành biểu cảm đầy bất mãn khẽ hừ một tiếng.
" Chi chi, chi chi, chi..."
" ... "
Không hiểu!
Trên đầu Lạc Y nhanh chóng chảy xuống ba vệt hắc tuyến. Nâng tay lên đỡ trán, quăng Tiểu Cầu lên vai. Sao nàng có thể quên Tiểu Cầu không biết tiếng người đây?
Tử Cầu nằm trong lòng Lãnh Hàn Thần âm thầm đắc ý, trợn mắt khinh thường liếc nhìn Tiểu Cầu một cái, dùng phương pháp truyền âm đặc biệt nói.
" Rồng thối, cho ngươi không biết nói, hắc hắc, buồn cười chết ta!"
" Ngươi cũng là rồng, ngươi cũng thối, khi ta biết nói ta sẽ giỏi hơn ngươi một bậc, lúc đó xem ngươi thế nào khinh thường ta!" Tiểu Cầu không chút nào thua kém nói lại.
Tử Cầu mím môi, rõ ràng không còn lời gì để nói, khẽ hừ một tiếng quay đầu, nhảy lên vai Lãnh Hàn Thần, nói.
" Chủ nhân, có vật bẩn, trùng!"
Lãnh Dật Triết vốn đã biết Lãnh Hàn Thần có một con thú nhỏ đi theo nhưng không ngờ tiểu cô nương kia cũng có.Trong lòng hắn nhận định đây chính là trời sinh một đôi.
Khoan đã! Trùng?
Lãnh Dật Triết giật mình nhớ tới lời Tử Cầu vừa nói, liền tiến nhanh về phía góc cột. Quả nhiên nhìn thấy một con trùng màu lục đang phân hủy một nữa thành một bãi nước nhỏ toả ra mùi hôi thối khiến hắn khó chịu che mũi.
Lạc Y thấy Tử Cầu đã biết nói, liền dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Tiểu Cầu một cái. Tiểu Cầu thấy ánh mắt của chủ nhân trong lòng khóc không ra nước mắt, vì cớ gì nó lại biết nói chậm hơn con rồng tím thối kia đây?
Lạc Y nhìn vẻ mặt tổn thương của Tiểu Cầu đang giận dỗi xoay mông tròn về phía nàng thì cảm thấy không nỡ, đưa tay nhẹ vuốt đầu Tiểu Cầu ôm nó vào ngực.
Tiểu Cầu được dựa vào ngực Lạc Y, thoả mãn nấc một cái liền vùi đầu ngủ say.
Quả nhiên, chỗ này làm giường là tốt nhất a!
Lạc Y thấy Tiểu Cầu ngủ say, trong lòng chợt nảy lên cảm giác bị lừa, nhưng cũng không nỡ đánh thức liền mặc kệ nó trưng dụng nàng làm giường ngủ.
Lạc Y tiến lại phía góc cột, nhìn bãi nước màu lục tản ra một mùi hôi tanh tưởi liền có cảm giác buồn nôn lùi về sau một bước.
Lãnh Hàn Thần ngay lập tức phát giác ra Lạc Y khó chịu, liền đem nàng ôm vào trong ngực.
Lạc Y hít hít mũi, đến khi chỉ còn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh và mặt trời quen thuộc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lãnh Hàn Thần vỗ về nhẹ vai Lạc Y, mắt lạnh chợt loé lên, trầm giọng nói.
" Tử, rốt cuộc đó là gì?" Mùi tanh tưởi như vậy hẳn không có gì tốt!
Tử Cầu chán ghét không thèm liếc nhìn bãi nước kia thêm một lần, âm thầm vung tay ngắn ngủn thu bãi nước lại gọn một chỗ triệt tiêu đi hoàn toàn rồi mới nói.
" Là trùng được nuôi từ xác người chết!"
Trùng nuôi từ xác người chết?
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không hẹn nhưng lại cùng nhau nghĩ đến những oán linh đi theo đoàn người Huyền quốc trong Thượng Đỉnh giao phong.
Trùng này hẳn cũng được nuôi từ xác người tràn ngập oán niệm đó đi!
Quả nhiên, Huyền quốc muốn dùng thứ ghê tởm này để đối phó Lãnh gia.
Xem ra, chuyến đi này dù muốn lưu lại Huyền quốc cũng không thể. Nếu như để những loại trùng này nuôi ra càng nhiều và những người nắm giữ oán linh kia ngang ngược hoành hành thì Apollo đại lục nhất định sẽ đại loạn.
Chuyện này, nhất định không thể để xảy ra!
|
Chương 94: Âm mưu của Đông Phương Lam Hân.
Đông Phương Lam Hân là công chúa cao quý của Huyền quốc được hoàng đế Huyền quốc ban tự Vĩnh Nghi công chúa, là người vô cùng được sủng ái.
Khi sống tại hoàng cung, Vĩnh Nghi công chúa nổi tiếng là người có nhan sắc sinh đẹp, trời sinh quyến rũ lại thêm danh tiếng tài nữ với thiên phú tu luyện không thua gì nam nhân khiến danh tiếng nàng trong Huyền quốc được nâng thêm một bậc. Thậm chí tưởng như đã sánh ngang với danh tiếng hai nữ nhân cao quý nhất hậu cung là Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương.
Nhưng trong lúc danh tiếng của Vĩnh Nghi công chúa đang đạt mức đỉnh cao, mọi người đều cho rằng Vĩnh Nghi công chúa sẽ được gả đi hoà thân với quốc gia khác thì một đạo thánh chỉ ban xuống tứ hôn cho Vĩnh Nghi công chúa và Thành chủ Thành Bạch Vĩ - Lãnh Dật Triết vì kế thê.
Tuy rằng thành Bạch Vĩ là một thành trì đang vô cùng phát triển. thành chủ thành Bạch Vĩ cũng nổi tiếng với vẻ ngoài tuấn, tú phong nhã, nhưng chung quy vẫn gọi là gả thấp. Chưa kể đến Lãnh Dật Triết chỉ là một thành chủ bù nhìn, nhu nhược, yếu đuối, mọi việc trong thành đều nhờ các trưởng lão chấp trưởng mà chỉ cần nói đến danh vị kế thê, thấp hơn chính phu nhân đã mất một cái đầu đã quá thiệt thòi.
Trong thời gian đó, tất cả các trà lâu, tửu quán ở Huyền quốc đều mở ra ồn ào vì cuộc hôn nhân không cân xứng này mà không hay biết tất cả chỉ là mở đầu cho một cái bẫy...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Vĩnh Nghi viện.
Đêm khuya, trong Vĩnh Nghi điện tràn ngập một mùi thuốc cao dìu dịu. Trong phòng khá tối, nguồn ánh sáng duy nhất là một cây nến hồng lay lắt chiếu ra ánh sáng nhưng vẫn không đủ nhìn rõ mặt người.
Trên ghế quý nhân dài được làm từ gỗ lim bền chắc, chạm trỗ vô cùng tinh xảo, vi diệu đến từng đường nét uốn lượn. Một vị phu nhân đang nằm nghiêng trên ghế. Nàng ta chỉ vận duy nhất một kiện áo đơn bạch sắc mềm mại ôm vào cơ thể quyến rũ trời sinh, hiển lộ những đường cong quyến rũ thế nhân phạm tội.
Với cơ thể vưu vật như vậy, rõ ràng đủ điều kiện để bất cứ người đàn ông nào đều phải điên cuồng. Nhưng cố tình trên mặt vị phu nhân này lại bầm tím thành từng mảng không đều nhau, hai gò má trương phù, sưng lên vô cùng khó xem đã hoàn toàn làm mất đi mĩ cảm tự nhiên vốn có.
Gương mặt này thật khiến người ta không dám khen tặng! Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Đương nhiên, vị phu nhân đó chính là Đông Phương Lam Hân - Vĩnh Nghi công chúa cao quý.
Đông Phương Lam Hân nâng tách trà Đại Hồng Bào thượng phẩm do tỳ nữ dâng lên, khó khăn nhấp một ngụm. Động tác nâng trà, gạt lá trà hay nhấp trà đều ưu nhã cao quý, nhưng tỳ nữ lại không dám ngước nhìn.
Bởi vì động tác ưu nhã như vậy lại phối với gương mặt sưng húp kia thì dù nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không thích hợp.
Vị trà thanh ngọt được pha từ nước suối đầu nguồn chảy xuống từ Tây Lĩnh là loại nước hay được dùng pha trà cho bậc đế vương khiến tâm trạng tồi tệ của Đông Phương Lam Hân cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Đôi mắt hạnh to tròn mị hoặc hơi loé lên một tia sáng âm tình bất định, mang theo hận thù ghi tâm khắc cốt thật sâu khiến không khí xung quanh cũng giống như lây nhiễm hàn khí, lạnh xuống mức độ âm.
Trong lúc đang chìm đắm vào tâm trạng, động tác tay của Đông Phương Lam Hân bất ngờ nhanh thêm một nhịp làm cho trà đang đặt bên môi đổ vào miệng thật nhanh khiến trong phút chốc Đông Phương Lam Hân không thừa nhận nổi liền ho sặc sụa.
Đông Phương Lam Hân trong lòng thật hận, tâm trạng khó khăn lắm mới tốt lên một chút nhanh chóng tan thành mây khói. Nàng ta vô cùng tức giận, đem cả tách trà còn nóng ném lên người tỳ nữ đang quỳ dưới sàn quát to.
" Ngươi pha trà nóng thế này là muốn nóng chết ta đúng không?"
Tỳ nữ ngẩn người nhìn tách trà đang bay tới, trên mặt đã sợ đến cắt không còn giọt máu mà không dám liều mình né tránh.
Tách trà rơi xuống đất liền vỡ tan, trà nóng trong tách văng lên tay nhỏ bé gầy guộc đau xót, một vài mảnh sứ cũng theo quán tính xoẹt qua mắt cá chân lưu lại một vệt máu dài.
Tỳ nữ đau đớn, cắn chặt hàm răng không dám rên lên một tiếng. Hầu hạ vị kế chủ mẫu này đã lâu nàng biết nàng ta không hề tốt đẹp như bề ngoài vẫn thể hiện mà là một kẻ vô cùng biến thái. Nếu như nàng rên lên nàng ta nhất định sẽ bị kích phát tức giận muốn hành hạ nhiều hơn nên lúc này nàng chỉ có thể nhẫn.
Không nghe thấy tiếng rên như dự tính, Đông Phương Lam Hân liếc nhìn tỳ nữ quỳ dưới đất khẽ hừ một tiếng.
Vốn chỉ hơi nhếch khoé môi, nhưng lại động đến vết thương bên gò má, Đông Phương Lam Hân không khỏi hít hà một hơi, đưa tay lên xoa gò má xưng húp.
Di chứng để lại này không ngừng nhắc nhở nàng nhục nhã trước thiếu nữ ban chiều. Trong ánh mắt phủ sương tràn lại càng tràn ngập một tầng căm hận.
Đông Phương Lam Hân sống đến từng tuổi này vẫn chưa bao giờ chịu ủy khuất nào lớn như vậy. Khi còn ở Huyền quốc, nàng là Vĩnh Nghi công chúa cao quý nhất, chỉ đứng sau hai người là Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu, được nhắc đến không hơn thua nhiều lắm. Lúc đó ai gặp nàng mà không có ngưỡng mộ, còn chỉ hận không nhất nhất tuân theo lời nàng, sùng bái nàng. Ngay cả khi trở thành kế chủ mẫu của Lãnh gia, nàng vẫn là một chủ mẫu có danh vọng, nàng có thể nắm được Lãnh Dật Triết trong tay, điều hành từ trên xuống dưới trong phủ.
Cuộc sống như thế chính là vô cùng thống khoái!
Nhưng là, tại sao hôm nay lại có người dám hạ nhục nàng như vậy?
Đông Phương Lam Hân nàng thế nhưng bị hạ nhục bởi một tiểu cô nương mới có mười ba mười bốn tuổi. Đây không chỉ là khiêu chiến quyền uy, danh vọng của nàng, mà còn đánh một cái tát mạnh vào tự tin về thiên phú trời cho của nàng!
Đông Phương Lam Hân tức giận nghiến răng trèo trẹo, gương mặt vốn đã sưng húp nay lại càng vặn vẹo, biến dạng méo mó. Nhưng Đông Phương Lam Hân đang chìm đắm trong cơn giận, một chút đau đớn cũng không nhận ra!
Thù này, Đông Phương Lam Hân nhất định phải trả! Phải khiến thiếu nữ kia sống không bằng chết!
Đều tại tên Lãnh Hàn Thần đáng chết kia! Đều tại đứa con của nữ nhân đáng chết kia đưa thiếu nữ đó về! Nếu không phải hắn đem về thì làm sao nàng có thể bị nữ nhân kia hạ nhục thê thảm như vậy chứ?
Nàng thật không cam lòng, rất không cam lòng!
Lãnh Hàn Thần đem thiếu nữ kia trở về là cố tình muốn đả kích quyền uy của nàng. Nếu không, lúc đó hắn đứng ra ngăn cản, thiếu nữ kia là khách của hắn còn có thể không ngoan ngoãn nhu thuận qùy xuống bồi tội với nàng sao?
Thật khốn khiếp!
Phải chăng hắn nghĩ rằng hắn là con trai, là thiếu chủ duy nhất của Lãnh gia nên mới dám cuồng vọng, lớn lối như vậy?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Lam Hân không khỏi cúi đầu vuốt ve bụng của mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Đã trải qua hai lần có hỉ mạch, lần nào nàng cũng mong đợi sinh ra được một nam hài. Nhưng cố tình sinh ra đều là nữ nhi. Không có con trai, chung quy là địa vị của nàng trong lòng Lãnh Dật Triết cũng chưa thể đứng vững, chưa thể lật đổ được vị trí Thiếu chủ của Lãnh Hàn Thần.
Đông Phương Lam Hân cũng rất muốn gần gũi Lãnh Dật Triết để mang thai thêm một lần, biết đầu lần này lại sinh ra một nam hài phấn điêu ngọc mài. Lúc đó chỉ bằng tâm kế của nàng cũng đủ để gạt bỏ vị trí của Lãnh Hàn Thần, phủng con trai lên vị trí thiếu chủ, trở thành thành chủ tương lai của Thành Bạch Vĩ.
Như vậy không chỉ đạt thành ước nguyện của Phụ hoàng mà nàng cũng có thêm một chỗ dựa vững chắc.
Suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến những lần hợp hoan với Lãnh Dật Triết, Đông Phương Lam Hân đều nhịn không được muốn nôn hết mật xanh mật vàng.
Nàng thật không hiểu sao Lãnh Dật Triết tuấn tú, phong nhã là thế mà trên người hắn lúc nào cũng phả ra một mùi hôi thối kinh tởm tương tự mùi phân heo. Có thể nói trừ đêm động phòng có tác dụng của rượu giao bôi nên không cảm nhận được ra thì tất cả những ngày cùng hắn nàng đều phải vô cùng kiềm nén mới ngăn được nỗi ghê tởm thật sâu kia. Thậm chí mỗi buổi sáng thu gom giường chiếu mùi đó vẫn không tài nào mất đi.
Ám ảnh kinh hoàng đó khiến Đông Phương Lam Hân chỉ đứng cạnh Lãnh Dật Triết cũng thấy không muốn, nên từ lâu rồi, cứ mỗi lần hắn muốn đến ngủ tại viện thì nàng đều phải kiếm cớ.
Tình trạng như vậy thì làm sao mà hoài thai đây?
Trong khi Đông Phương Lam Hân đang ảo não không thôi thì cửa viện vang lên tiếng động cọt kẹt mở ra.
Một thiếu nữ vận y phục màu lam bước vào trong. Thiếu nữ mới đến có dáng người thon thả mềm mại, gương mặt thanh tú cũng được xem là nữ nhân. Trên người nàng vận một bộ trang phục tỳ nữ màu lục lam, nhưng chất lượng vô cùng tốt, không thể đánh đồng với bất cứ tỳ nữ nào trong Lãnh Phủ.
Đây chính A Lam, cung nữ hồi môn theo nàng gả tới Lãnh phủ.
A Lam có gương mặt thanh tú, khiến người ta dễ có thiện cảm. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà nàng ta cố tình biểu hiện ra.
Lúc này, A Lam mắt lạnh liếc nhìn tỳ nữ đang quỳ dưới sàn, một chút cũng không dám động. Nàng ta trầm giọng xuống, ra lệnh.
" Mau dọn dẹp bừa bãi này rồi cút về phòng của ngươi!"
Tỳ nữ quỳ dưới đất run lên nhưng nét mặt lại giống như được đại xá, vội vàng gom những mảnh vỡ vào khăn tay, lau sạch nước trà đọng thành vũng rồi lê đôi chân khập khiễng vì quỳ lâu bước ra ngoài. Thậm chí còn rất cẩn thận đem cửa viện đóng chặt.
Đông Phương Lam Hân nhìn thấy A Lam tiến vào thì liền hồi thần, cũng không để tâm đến tỳ nữ đang lê bước ra ngoài cửa kia. Nàng âm thầm dùng tinh thần lực kiểm tra xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới nhỏ giọng hỏi.
" Thế nào? Có nghe được Lãnh Dật Triết nói gì với Lãnh Hàn Thần hay không?"
A Lam sa sầm nét mặt, khe khẽ lắc đầu.
" Công chúa, trùng chưa kịp nghe thấy gì thì đã bị đánh chết!"
" Cái gì? Vậy hắn ta có phát hiện gì không?"
Đông Phương Lam Hân vừa nghe đã loạn, trong lúc bối rối lại vô tình chạm vào vết thương đau đớn vô cùng.
A Lam thấy Đông Phương Lam Hân nhíu mày vì đau liền đi tới bàn trà đem thuốc cao thượng phẩm vạn kim khó cầu tỉ mỉ bôi lên những chỗ sưng bầm tím cho nàng ta, nói.
" Chắc sẽ không, có thể trùng trốn không kĩ nên bị tưởng là sâu đập chết. Hình dạng trùng không khác sâu là mấy, bọn họ cũng không đủ bản sự biết được nguồn gốc của trùng!"
Đông Phương Lam Hân được thuốc mát lạnh xoa dịu mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút, thở hắt ra một hơi.
" Bên kia Phụ Hoàng chuẩn bị như thế nào rồi?"
" Đang tiến hành, có rất nhiều người đang tu luyện bí pháp tà môn kia! Bây giờ An Vương thế tử cũng tu luyện vô cùng tốt! Lần này, ngài ấy đi tham gia Thượng Đỉnh giao phong nhất định triển lộ tài năng, đưa ra lời khiêu khích đối với tam cường quốc. Có lẽ không lâu nữa thôi, quốc quân sẽ phát động tấn công tam cường quốc và san phẳng thành Bạch Vĩ thành bình địa!"
A Lam từ tốn nói, khoé môi hơi nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt.
Đông Phương Lam Hân nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại biến trầm, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt dưới tay áo, lãnh ý trong mắt thật đậm tản ra bốn phía.
" Ngươi hãy chuyển lời của ta đến phụ hoàng..."
|
Chương 95: Thăm dò Huyền quốc
Tại một nơi khác, bên trong Hàn Viên.
Lạc Y lười biếng dựa đầu lên ngực Lãnh Hàn Thần, hai mắt nhắm hờ hững nhìn giống như hai sợi chỉ mảnh. Hàng mi trong sương lạnh khẽ run lên, khoé môi cũng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt ẩn chứa nét cười thoả mãn dung dị.
Lãnh Hàn Thần hôm nay không vận trường sam tử sắc như mọi lần mà chỉ khoác một bộ trung y bạch sắc nhìn vào phá lệ thanh lãnh, kém đi vài phần tà mị nhưng lại càng thêm vào vài phần tuấn tú, trong trẻo.
Hắn lúc này một tay đang không nhàn rỗi vuốt nhẹ tóc mềm của thiên hạ trong ngực, tay còn lại phe phẩy quạt mỹ nhân giúp Lạc Y xua muỗi.
Hình ảnh này đúng là hình ảnh gia đình ấm áp!
Ngoài Hàn Viên bất chợt vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, càng gần lại càng nghe rõ tiếng một nam một nữ không ngừng tranh luận, cãi vả.
Lạc Y hấp háy môi, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Hai hàng chân mày nhíu lại lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
Sai lầm!
Lí ra nàng không nên giao việc đi thăm dò cho Dạ và Nhược Ly. Hai người này vốn không hợp nhau, mỗi lần đi làm nhiệm vụ chung thì y như rằng đều sẽ xuất hiện một vài xung đột.
Nhưng cố tình Dạ là hệ ám có thủ thuật ẩn nấp tốt nhất, còn Nhược Ly lại là hồ li giảo hoạt có đầu óc nhanh nhạy nhất.
Trừ hai người này ra quả thật không có ai hợp với nhiệm vụ đi thăm dò hơn nữa!
Lạc Y trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nàng cũng hết cách rồi a!
Lãnh Hàn Thần nhận ra tâm trạng của Lạc Y mang theo đầy bất đắc dĩ, rất có tự giác âm thầm trừng mắt nhìn Dạ một cái khiến Dạ đang định nói cái gì đó lại sợ hãi co rụt người im bặt.
Dạ lúc này trên người đang đổ xuống không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Từ ngày hắn nhận thức Lãnh Hàn Thần tới giờ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo tia tà mị mà vẫn ẩn giấu từ tính uy hiếp mãnh liệt kia liền có cảm giác giống như mình đang đối diện là độc xà phun ra từng đợt độc tính.
Thật đáng sợ a!
Nhược Ly nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Dạ cũng nhận ra không khí có điểm không thích hợp cũng thức thời mím môi lại. Nhưng nàng vẫn không quên liếc Dạ một cái sắc lẻm. Môi mỏng còn cong lên khẽ hừ một tiếng.
" Tỉ tỉ! "
Nhược Ly nhu thuận gọi, cũng không giống như mọi lần nhào vào lòng Lạc Y tìm kiếm sự an ủi.
Nàng cũng rất thông minh đó nha! Nhiều lần kiến thức vẻ mặt tối sầm, đổ một bồn lại một bồn giấm chua của Lãnh Hàn Thần thì nàng quả thật không dám khiêu chiến với giới hạn độc chiếm của hắn nữa.
Cho dù Nhược Ly vô cùng nhớ cảm giác được tỉ tỉ ôm ấp, nhưng rõ ràng cái mạng nhỏ vẫn có giá trị hơn nhiều!
Có thể Lãnh Hàn Thần sẽ nể tình tỉ tỉ không hạ sát chiêu, có điều nếu hắn thật sự muốn chỉnh nàng thì có thiếu gì cách đâu!
Người ta vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a!
Lãnh Hàn Thần rất hài lòng vì Dạ và Nhược Ly đều thức thời, liền không tiếp tục để ý mà cúi đầu chuyên tâm quạt mát cho thiên hạ bé nhỏ. Đôi mắt tử sắc phủ một tầng ôn nhu cùng sủng nịnh.
Nhược Ly và Dạ nhìn nhau, trong lòng khóc không ra nước mắt. Vì cớ gì nhìn bọn họ ác liệt như vậy mà vừa quay đầu lại thay đổi thành vẻ ôn nhu rồi?
Hôm nay xem như bọn họ được kiến thức về tốc độ thay đổi sắc mặt của Lãnh Hàn Thần đi. Nếu như không phải biết con người hắn chỉ ôn nhu, sủng nịnh với một mình chủ nhân thì bọn hắn quả thật đã cho rằng một màn đáng sợ vừa rồi chỉ là nhất thời hoa mắt nhìn lầm.
Lạc Y thấy không gian một lúc lâu vẫn chìm trong trạng thái yên tĩnh thì khó hiểu nâng lên mắt phượng xinh đẹp, khẽ ngáp một cái, lười biếng hỏi.
" Tra ra được gì không?"
" Chủ nhân, bên Đông Phương Gia Hân có động tĩnh nhỏ. Trùng là do nàng ta thả vào trong phòng Lãnh gia chủ. Bọn họ còn đang bí mật truyền tin cho Huyền quốc, hẳn là có mưu đồ xấu. Hơn nữa... Bà ta đang có ý đồ mượn một đội quân oán linh muốn bí mật xử lí chủ nhân!"
Dạ nghiêm túc thuật lại những lời nghe được. Hắn là ma thú hệ ám, bây giờ đạt đến cấp Quân Chủ trình độ ẩn thân đã vô cùng cao siêu. Trừ phi người khác tiến giai còn cao hơn hắn, còn không thì dù hắn đứng trước mặt cũng khó có thể nhận ra.
Dạ chính là lợi dụng điểm này cùng thính giác nhạy bén của Ưng Vương nghe hết toàn bộ câu chuyện của Đông Phương Lam Hân với A Lam.
Lạc Y híp mắt, khẽ gật đầu, tay vô thức mân mê mặt dây chuyền mà Vu Nhã cho nàng.
Có dây chuyền này nàng sẽ không sợ bất kì công kích oán linh nào. Đáng ra, mặt dây chuyền ẩn chứa lực lượng này chỉ có thể cứu nàng một mạng, dùng xong sẽ tự tan biến. Nhưng sau khi trở về nàng mới nhận ra nó không hề tan biến mà còn tự động sát nhập với hắc ngọc đã bị nàng sử dụng hết năng lượng biến thành bạch ngọc kia thành một mặt dây chuyền chạm khắc Phượng Hoàng xinh đẹp. Bây giờ đây chính là bảo bối hộ thể của nàng, cũng có thể xem như là nhân hoạ đắc phúc đi!
Dạ thấy đáy mắt loé ra tia nguy hiểm của Lạc Y liền biết nàng đã có đối sách khắc phục liền không tiếp tục nói nữa, an an ổn ổn đứng ở một bên chờ lệnh mới.
Nhược Ly đứng đợi Dạ nói xong mới lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy nhỏ xíu, dâng lên cho Lạc Y, từ tốn nói.
" Hôm nay đội ngũ Thượng Đỉnh giao phong đã về tới Huyền quốc, bọn họ đã báo cho quốc quân Đông Phương Dực tin tử trận của Đông Phương Tử. Không biết trong đám người đó làm sao lại biết tỉ tỉ trở về cùng Lãnh ca ca, nên Đông Phương Dực đã phái người đưa mật thư đến cho Đông Phương Lam Hân, muốn nàng ta giết tỉ để trừ hậu hoạ. Muội đã dùng mê thuật tạo ra ảo ảnh cho tên đưa tin để hắn cho rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường trở về Huyền quốc rồi!"
Lạc Y gật nhẹ đầu, nâng tay véo nhẹ lên gò má mềm mại phấn nộn của Nhược Ly, đáy mắt nhìn Dạ càng thêm tán thưởng.
" Làm tốt lắm!"
Lạc Y tuy không sợ Huyền quốc hay Đông Phương Lam Hân, nhưng nàng rất chán ghét phiền toái. Có thể bớt phiền bao nhiêu nàng sẽ tận lực bớt bấy nhiêu. Kế hoạch tốt nhất bây giờ chính là từ từ tiêu diệt những căn cứ ngầm của Huyền quốc, phá tan âm mưu bá chủ của hắn.
Nếu như Lạc Y hôm nay không biết được âm mưu của Đông Phương Lam Hân hay để mật thư Đông Phương Dực đưa tới tay nàng ta thì mấy ngày tới sẽ không yên ả, không có thời gian hành sự quan trọng.
Quả nhiên, tuy Nhược Ly và Dạ thường xuyên ồn ào nhưng kết hợp lại vô cùng ăn ý nha!
" Muội và Dạ tiếp tục chia nhau để ý Đông Phương Lam Hân và bên ngoài Lãnh Phủ, có động tĩnh lập tức báo về!"
" Vâng!"
Nhược Ly và Dạ ứng thanh một tiếng, nhanh chóng chia nhau ra lẫn khuất vào màn đêm.
Lạc Y đợi tới khi họ đã đi xa mới ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần một mực chuyên tâm quạt mát cho nàng, môi bĩu ra đầy bất mãn.
Vì sao nàng phải xử lí chuyện này mà hắn một chút cũng không động đây? Phải biết rằng chuyện này là liên quan trực tiếp đến gia tộc hắn nhưng thái độ hờ hững của hắn vẫn luôn là thế nào?
Lãnh Hàn Thần tinh tế nhận ra Lạc Y bất mãn. Hẳn nhìn khoé môi hơi bĩu ra của nàng, đôi thuỷ mâu tử sắc càng sâu thêm mấy phần.
Hắn thật muốn hôn một cái lên khoé môi mỏng hồng hồng kia một cái nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt!
Khẽ ho nhẹ một tiếng, Lãnh Hàn Thần nhếch khoé môi lộ ra nụ cười tà mị, tuấn dật tự nhiên. Giọng nói càng thêm ôn nhu hỏi Lạc Y.
" Nàng làm sao vậy?"
" Chàng dường như một chút cũng không gấp gáp? Hửm?"
Lạc Y níu lấy lọn tóc đen của Lãnh Hàn Thần vừa chảy xuống trước mặt nàng nghịch ngợm giật giật vài cái.
Lãnh Hàn Thần nhìn mèo con lại nổi lên cơn tuỳ hứng, trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn từ đầu vốn đã không muốn quan tâm đến những chuyện tranh đấu bẩn thỉu này. Trừ phi lửa lan đến người hắn thì hắn mới tuỳ tay cảnh cáo một chút. Còn không phải là hắn thấy nàng có hứng thú nên mới mượn cơ hội này cho nàng mài nhẵn móng vuốt một chút thôi sao?
Hắn quả thật oan uổng nha!
Lạc Y thấy Lãnh Hàn Thần không trả lời, trong lòng càng nổi lên ý xấu. Nhếch môi hừ một tiếng, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của hắn hướng thẳng ra ngoài Hàn Viên.
Lãnh Hàn Thần thấy trong vòng tay không còn thân thể ấm áp mềm mại như cục bông của Lạc Y nữa thì ngẩn người. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền với lấy trường sam tử sắc bên cạnh vội vàng quàng lên người đuổi theo bóng dáng bạch y nhỏ bé đằng trước.
" Nàng định đi đâu?"
Lạc Y vốn biết Lãnh Hàn Thần nhất định đuổi theo nên không dùng bí pháp Lịch Không Gian mà chỉ dùng Lăng Thiên bộ pháp chờ hắn đuổi tới.
" Thăm dò Huyền quốc!"
Môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Trong đêm tối tĩnh lĩnh, giọng nói dịu dàng kia gãi nhẹ lòng Lãnh Hàn Thần rồi rất nhanh chìm vào không khí.
Đúng! Nàng là muốn đi xem Huyền quốc rốt cuộc có thực lực gì mà Đông Phương Tử nói nàng không thể đụng tới. Là bọn hắn có con bài chưa lật hay bản thân Đông Phương Tử đánh giá quá thấp khả năng của nàng.
Hôm nay, nàng muốn một lần làm rõ!
|
Chương 96: Thu gom bảo vật
Hoàng cung Huyền quốc.
Đêm khuya tối đen như mực lẳng lặng bao phủ không gian yên lặng như tờ.
Bất ngờ lúc này, hai bóng người lại đột ngột xuất hiện mà không có bất kì dự báo nào trước đó.
Người bình thường nhìn cảnh này cùng lắm chỉ nghĩ rằng hai người di chuyển quá nhanh nên người khác mới không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ Lạc Y và Lãnh Hàn Thần mới biết, đây chính là hai người đã vận dụng bí pháp Lịch Không Gian mà tạo nên.
Lịch Không Gian là một bí pháp vô cùng lợi hại. Tổng cộng có tất cả mười tầng. Tầng thứ nhất là dịch chuyển tức thời. Tầng thứ hai là kiến tạo không gian. Tầng thứ ba đến tầng thứ chín sẽ là áp dụng không gian công kích. Càng lên cao thì công kích càng mạnh, thậm chí giết người vô tung vô ảnh đều có thể. Còn tầng thứ mười, tầng cao nhất, là tầng tưởng như không có tác dụng gì lớn nhưng lại khiến rất nhiều người mơ ước - Phá toái hư không.
Hiện giờ Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều mới chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của bí pháp.
Nàng vẫn đang cố gắng tiếp thu tầng thứ hai của bí pháp nhưng nàng muốn thế nào cũng không cách nào tiếp thu được. Lúc nào cũng có cảm giác đã hiểu nhưng khi muốn vận dụng lại nhận ra mình sai lầm.
Dù đã bị tình trạng xảy ra liên tục không dưới mười lần làm ảnh hưởng đến tâm trạng Lạc Y không ít nhưng nàng cũng biết bản thân không thể gấp gáp. Nếu nàng gấp gáp rất có thể sẽ gây ra phản phệ tinh thần, triệt để phế huỷ căn cơ mà nàng tu luyện từ trước đến giờ.
Tình huống này nàng thật sự không muốn xảy ra.
Bất quá dù mới tu luyện xong tầng thứ nhất, nhưng càng lúc Lạc Y sử dụng lại càng thành thạo. Hiện tại nàng đã có thể định hướng được đường đi và dịch chuyển cả vài chục trượng trở về. Tính ra còn muốn nhanh hơn so với di chuyển nhờ vào Dạ hay Nhân.
Dù sao, khởi động bí pháp Lịch Không Gian chỉ làm tổn hao tinh thần lực mà cả Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lại đều sở hữu nguồn tinh thần lực vô hạn. Hơn nữa, nhờ xác định vị trí và tiêu hao tinh thần lực thế này mà khả năng khống chế nguyên tố và tình hình tu luyện của Lạc Y càng ngày càng có chuyển biến tốt hơn.
Tu luyện thế này còn muốn tốt hơn tu luyện bằng luyện đan rất nhiều lần.
Không tệ a!
Lúc này, Lãnh Hàn Thần chợt ôm lấy Lạc Y núp vào một gốc cây có tán rậm rạp. Ngay sau đó một đoàn người mặc y phục thị vệ ôm đuốc chạy tới đây, dừng lại đúng chỗ Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đang đứng.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không hẹn nhưng đồng thời khởi động bí pháp ẩn thân thuật.
Đáng ra nàng không cần phải sợ những người này, nhưng nàng không muốn bứt dây động rừng, làn Đông Phương Dực chú ý chắc chắn sẽ không có chỗ tốt.
Người đứng đầu nhóm thị vệ cầm ngọn đuốc soi xung quanh, mày kiếm nhíu lại càng chặt nói với đám người đằng sau.
" Mau chia ra tìm, thích khách hẳn đang trốn ở gần đây thôi. Hoàng thượng ra lệnh nhất định phải bắt được kẻ dám tuỳ ý tiến nhập cấm điện về phục mệnh!"
" Tuân lệnh!"
Thích khách?
Lạc Y nhíu mày, quay đầu nhìn Lãnh Hàn Thần đầy khó hiểu.
Chẳng lẽ ngoài bọn họ còn có người khác đi thăm dò Huyền quốc hay sao? Hắn đã đến cấm địa và thoát ra được, thì năng lực hẳn không phải bình thường đi!
Lạc Y lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ muốn gặp qua tên thích khách kia một lần. Biết đâu giờ phút này hắn đã rời khỏi hoàng cung từ lâu rồi.
Lãnh Hàn Thần sủng nịnh nhìn Lạc Y, nhẹ nhàng điểm điểm vài cái lên mũi nhỏ của nàng, ôn nhu nói.
" Chúng ta đi đâu đây?"
Lạc Y suy nghĩ một lát, khoé môi cong lên, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
" Cấm địa!"
Đông Phương Dực coi trọng cấm địa như vậy hẳn là trong cấm địa hắn có che giấu một bí mật gì đó.
Sẽ là cái gì đây? Là đoàn người oán linh của hắn sao?
" Nhưng mà sẽ hơi phiền phức, vì chúng ta không biết cấm địa nằm ở chỗ nào. Hoàng cung rộng lớn như vậy nếu đi tìm hẳn tốn không ít thời gian đâu!"
Lạc Y thở dài trong lòng, chân mày cong cong thể hiện rõ bất mãn.
Lãnh Hàn Thần cười cười. Mèo con của hắn lại nổi tính lười biếng lên đây a!
Nhẹ nhàng ôm Lạc Y vào lòng, điểm nhẹ chân thẳng tiến về hướng Đông Nam.
" Chàng đi đâu đây?"
Lạc Y nghi khi hoặc nhìn không cảnh trôi qua vùn vụt.
" Cấm điện ở hướng Đông Nam!"
Lãnh Hàn Thần cười nhẹ giải thích.
" Hả? Chàng biết sao?"
Lạc Y hết sức hưng phấn vì không phải đi tìm từng khu một. Mà cho dù có tìm từng khu cũng chưa chắc có thể tìm ra.
Cấm địa là nơi bí mật nhất, bình thường hay cất giấu những điều không muốn cho người khác biết. Nơi như vậy làm sao có thể bày ra trước mắt chờ người khác đến viếng đây?
Có Lãnh Hàn Thần đi cùng chính là luôn có chỗ tốt nha!
" Đi lạc vào vài lần!"
" ... " Nín lặng!
Trên đầu Lạc Y lập tức rơi xuống ba đạo hắc tuyến thật dài. Trong lòng không ngừng khinh bỉ Lãnh Hàn Thần.
Trên đời này còn có chỗ tốt đến mức một người có thể đi lạc vài lần vào cấm điện bí mật nhà người ta được hay sao?
Lãnh Hàn Thần đúng là nói chuyện tức chết người không thấy máu!
Lạc Y khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục nói chuyện với Lãnh Hàn Thần, để mặc hắn tuỳ ý ôm nàng đi.
Lãnh Hàn Thần thấy biểu hiện của Lạc Y liền biết nàng đang bất mãn. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao nàng lại bất mãn như vậy. Nói hắn đi lạc vài lần thì đúng thật không có ai tin nhưng sự thật đúng là như vậy a!
Cấm địa Huyền quốc cũng đã đổi chỗ năm lần rồi có được hay không?
Lãnh Hàn Thần hạ bước xuống một bãi cỏ xanh, nhìn cũng không nhận ra có gì đặc biệt.
Trong khi Lạc Y còn đang thắc mắc thì Lãnh Hàn Thần đi đến trước một gốc cây đại thụ có lẽ đã trồng từ rất lâu, bắt đầu săm soi lên lớp vỏ cây sần sùi đáng sợ.
Chỉ thấy bàn tay thon dài nâng lên, vuốt ve lớp vỏ vài cái rồi bất ngờ nhấn mạnh vào.
Sau cái nhấn mạnh kia, mặt đất bắt đầu rung động lợi hại, bên trong lòng đất bắt đầu vang lên từng tiếng động cọt kẹt mở ra một cầu thang dẫn thẳng xuống lòng đất.
Lạc Y đã từng nhìn thấy địa đạo kiểu này ở Thần Vực Minh một lần, nhưng lần nữa nhìn lại nàng vẫn không khỏi cảm thán trí thông minh của cổ nhân. Nếu đem kiến trúc này kiến tạo ở hiện đại thì có thể hỗ trợ làm việc mờ ám không ít đâu.
" Đi thôi! Rung động kiểu này rất nhanh sẽ có người tìm tới!"
Lãnh Hàn Thần nắm tay Lạc Y, ngay lập tức cùng nàng nhảy vào bên trong. Bóng dáng hai người vừa khuất sau những bậc thang thì mặt đất lại từ từ đóng lại.
Bên trong cấm địa tối còn hơn cả bên ngoài. Lạc Y cho dù là tu luyện giả có ngũ quan tốt hơn hẳn người thường đi chăng nữa thì nàng vẫn không mấy thích cảm giác này.
Lãnh Hàn Thần thần thần bí bí lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu rất nhanh đem bóng tối trong không gian toàn bộ đều quét sạch.
Lạc Y nheo mắt lại, sau khi thích ứng được với ánh sáng đột ngột, nàng liền cẩn thận đánh giá không gian xung quanh.
Cấm địa được làm ở dưới đất thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cũng được kiến tạo hết sức tinh tế. Từ chỗ này nhìn ra có tổng thể năm căn phòng dát vàng sáng loáng, trông có vẻ hết sức chắc chắn.
Lạc Y cười nhạt, đối với người khác muốn vào cửa này có lẽ rất khó khăn nhưng những thứ nàng lại hoàn toàn không làm khó được nàng và Lãnh Hàn Thần.
Lạc Y nhắm mắt lại, cùng Lãnh Hàn Thần khởi động bí pháp tầng đầu tiên Lịch Không Gian di chuyển vào căn phòng đầu tiên.
Vừa tiến vào Lạc Y đã nhíu mày thật chặt. Trong căn phòng rộng lớn vô cùng này trừ nơi nàng và Lãnh Hàn Thần đang đứng thì nơi nơi đều là những hộp sọ và xương người đã hoại tử gần hết bốc ra mùi hôi khó chịu.
Mặc dù rất khó chịu nhưng Lạc Y vẫn phải nhìn qua những cái xác một lần. Nàng nhận ra những cái xác này trước khi chết tu vi chỉ mới cấp một nên xương cốt rất yếu, vẫn là màu trắng đơn thuần chưa biến đổi nhiều.
Lạc Y không nán lại lâu, liền cùng Lãnh Hàn Thần dịch chuyển qua căn phòng khác. Căn phòng số hai, ba và bốn đều đồng dạng là xương người, nhưng tu vi trước khi chết lại cao lên dần.
Nếu như nàng đoán không lầm, những cái xác chất ở đây đều là những nạn nhân phục vụ cho tu luyện bí pháp tà môn mà người Huyền quốc đang tu luyện.
Lạc Y trong lòng đã chán ghét đến cực điểm. Tuy nàng không hi vọng gì nhiều ở căn phòng thứ năm nhưng nếu đã đến đây rồi, nàng cũng không tính bỏ qua.
" Trong căn phòng số năm hẳn có bảo vật!"
Lãnh Hàn Thần luôn mặt nhăn mày nhíu đi bên cạnh Lạc Y nãy giờ bất chợt cất tiếng nói.
" Hửm?" Lạc Y theo bản năng khẽ hô lên. Sau đó mới nghĩ đến Lãnh Hàn Thần chắc chắn có bảo vật thì hai mắt liền toả ra ánh sáng. Bây giờ nếu cho Lạc Y hai cái tai nhọn và một cái đuôi nhỏ phe phẩy nữa thì nàng thật sự có thể hoá thân thành Hồ Li.
Lạc Y hết sức hài lòng, không để ý không gian không thích hợp chủ động hôn bẹp một cái lên môi Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần híp mắt, vô cùng vừa ý với tiền công nàng đưa ra. Trong lòng hắn âm thầm lên kế hoạch lần sau sẽ tìm thật nhiều bảo vật về cho nàng. Như vậy có phải ngày nào cũng được đãi ngộ hôn nhẹ hay không đây?
Lạc Y không hề biết hành động theo cảm hứng của mình đã vô tình vẽ đường cho hưu chạy. Kẻ phúc hắc nào đó đã âm thầm dựng lên một âm mưu để tóm nàng vào tròng nhưng nàng cư nhiên bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Không những thế còn cho rằng nàng có lời lớn. Đợi đến khi biết rồi, thì mọi chuyện đã quá muộn khiến nàng khóc không ra nước mắt thầm trách bản thân quá ham tài.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện về sau, lúc này Lạc Y đã bị mấy chữ thu gom bảo vật hoàn toàn làm rối loạn đầu óc.
|
Chương 97: Gặp lại người quen.
Lãnh Hàn Thần sủng nịnh cười nhẹ, điểm điểm cái mũi của con hồ li nhỏ đang xoè chín cái đuôi phe phẩy bày ra một vẻ mặt ham tài. Bàn tay thon dài hơi nâng lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiên hạ trong ngực, chỉ thấy thoắt một cái hai người đồng loạt biến mất lưu lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt.
Vừa xuất hiện trong căn phòng thứ năm, Lạc Y không hiểu sao lại cảm thấy hơi chóng mặt quay cuồng một chút. Nàng liền không chút suy nghĩ dựa đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần, âm thầm thở ra một hơi.
" Y nhi, nàng làm sao vậy?"
Lãnh Hàn Thần ngay lập tức nhận ra Lạc Y có điểm khác lạ, vội vàng đem nàng ôm trong ngực, nhưng tay lại hơi thả lỏng, vỗ về nhè nhẹ lưng mềm mại giúp nàng nhuận khí.
" Ở đây có cái gì đó kêu gọi ta!"
Lạc Y tìm lại được hơi thở, điểm chân đứng thẳng lại. Nàng nâng tay lấy ra bốn thanh đoản đao khảm ngọc quý mà trước kia thu được đưa lên trước mắt quan sát.
Bốn thanh đoản đao lúc này đang không ngừng run lên bần bật. Lạc Y nhận ra những thanh đao này đều rất có linh thức. Nếu nó hưng phấn như vậy thì ở đây nhất định có giấu một thanh đoản đao khác đi!
" Kêu gọi?"
Lãnh Hàn Thần khẽ lặp lại, ánh mắt dịch chuyển đến những thứ đang được đặt ngay ngắn, xếp thành từng tầng, từng tầng trên kia. Trong rất nhiều bảo vật ở đây thì rốt cuộc thứ gì đang kêu gọi nàng?
" Y nhi, ở đây có rất nhiều thứ, thứ đang kêu gọi nàng, là ở đâu?"
Lãnh Hàn Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lạc Y nâng mắt lên, chân mi nhẹ rung rinh, khoé môi xinh đẹp làm ra vẻ ỡm ờ.
" Ta cũng không biết nữa, thôi thì... Có bao nhiêu bảo vật đều đem về hết đi!"
Lãnh Hàn Thần cười rộ, đôi mắt anh đào cong lên một độ cong tà mị. Mèo con thật sự đã hoá hồ li rồi nha!
Không biết khi Đông Phương Dực hôn quân kia nhìn thấy nơi này trống trơn thì có tức đến hộc máu hay không đây?
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần chia ra, bắt đầu đi từng kệ từng kệ, bao nhiêu bảo bối đều gom hết. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là Ma Cô Đông Bào Ngư, đây là Huyết Linh Chu quả, ngoài ra còn có một ít đan dược...
Bảo vật ùn ùn kéo đến!
Tuy những thứ này đều được xem là những thượng phẩm bổ vật trân quý vạn kim khó cầu nhưng Lạc Y cũng không hiếm lạ gì. Những thứ này trong không gian nàng đều có rất nhiều, thậm chí có thứ niên kỉ đã vượt qua hàng vạn năm. Đó mới là đại bảo vật, những thứ ở đây còn không có tư cách nhận thức quan hệ họ hàng kia.
Bất quá, cho dù nàng không cần, nàng cũng sẽ không để cho những kẻ mặt người dạ thú kia có cơ hội dùng tới. Đem những thứ này đi, để bọn chúng tức chết!
Lúc này, Lạc Y cũng không sợ bứt dây động rừng nữa. Thứ nhất nàng thấy ở đây trừ chứa đựng bảo vật ra cũng không có gì quan trọng. Thứ hai, trước đây chẳng phải cũng có thích khách viếng thăm cấm địa sao? Nàng cũng không ngại hắt hết nước bẩn lên người hắn.
Dù sao cũng không thể trách nàng đâu, có trách cũng chỉ có thể trách hắn vận mệnh quá xui xẻo!
Lạc Y đem bảo vật càn quét từ trên xuống dưới một lần. Những ngăn tủ nàng đi qua đều đã trống trơn nhưng vẫn chưa tìm được thứ nàng muốn tìm.
Lạc Y nhíu mày, đè nén bốn thanh đao vẫn đang rung chuyển lợi hại. Ánh mắt bắt đầu đảo xung quanh tìm kiếm.
Phía bên góc tường của căn phòng có đựng một đống phế tích. Lạc Y vừa nhìn về hướng đó thì bốn thanh đao trong tay áo lại mãnh liệt run lên, hưng phấn chỉ thiếu muốn nhảy múa.
Lạc Y biết thứ nàng muốn tìm chắc hẳn nằm ở đó.
Trong đống phế tích ngập tràn, nhưng chỉ có những tấu sớ ghi chép rất nhiều thứ linh tinh. Lạc Y đọc cũng không hiểu. Nàng liền ngưng tụ Phong nguyên tố trên tay, đè ép vào đống phế tích, đem những thứ không liên quan một lần thổi bay.
Dưới đống phế tích, quả nhiên có một thanh đoản đao ngắn khảm viên huyết ngọc đỏ như máu toả ra ánh sáng yêu dị, chói mắt.
Lạc Y đưa tay nâng thanh đoản đao lên, ngón tay khẽ vuốt qua lưỡi đao, cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của kim loại truyền tới từng tế bào xúc giác. Ngón tay cuối cùng cũng dừng lại trên viên ngọc đỏ như máu, tinh tế cảm nhận tia huyết quang, nhẳn bóng mà mềm mại của ngọc thượng hạng.
Lạc Y không hiểu vì sao thanh đao tốt như vậy, hay ít ra nó cũng khảm một viên ngọc tốt. Thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ ném vào đống phế tích như thế này.
Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng, đem đoản đao cất vào để xoa dịu tâm trạng kích động của bốn thanh đao kia. Cảm nhận được chúng bình tĩnh lại nhưng vẫn không khống chế được toả ra một đạo linh khí nhè nhẹ mới thấy yên tâm.
Những thứ không được coi trọng cũng tốt, người ta xem trọng, nàng càng khó lấy về. Bây giờ nàng đã sở hữu năm thanh đoản đao, không biết tổng thể có tất cả bao nhiêu thanh đây?
Bên kia Lãnh Hàn Thần cũng đã thu gom xong, hắn từ những khung kệ bước ra, vẻ mặt hết sức chân chó dâng lên hai cái nhẫn trữ vật. Lạc Y biết trong đây đều là bảo vật, liền vui vẻ cười tít mắt nhận lấy. Nàng cũng không quên công của Lãnh Hàn Thần, tiếp tục hướng môi hắn hôn bẹp một cái nữa.
Lãnh Hàn Thần vui vẻ nâng tay lướt qua khoé môi. Đôi thuỷ mâu tử sắc phủ một tầng sương càng thêm mị hoặc câu nhân.
" Nương tử, vi phu thấy không đủ!"
Lạc Y trong lòng thầm mắng Lãnh Hàn Thần yêu nghiệt, nhưng ngoài mặt vẫn kiềm nén không để lộ gì. Nâng tay vỗ vỗ gò má anh khí của Lãnh Hàn Thần, bày ra vẻ mặt như đang bỡn cợt thiếu nữ nhà lành.
" Ngoan! Không được có một tấc lại muốn một thước, nếu không gia cắt hết phúc lợi của ngươi!"
Lãnh Hàn Thần méo mặt, trong lòng oán thầm kẻ đáng chết nào dám dạy Lạc Y học chuyện xấu như thế này. Là tên nhóc Kỳ Phong kia hay là Lạc Kiến đây? Nhìn có vẻ như không phải. Vậy thì là ai? Không lẽ là nhạc phụ?
Lạc Y không biết trong lòng Lãnh Hàn Thần đang rối rắm. Nếu như nàng biết hẳn sẽ vỗ trán chảy xuống ba đạo hắc tuyến, thống khổ than trời.
Lãnh Hàn Thần chính là nghi oan cho người tốt nha! Vì trước kia khi Lạc Y còn là sát thủ, nàng vì hoàn thành nhiệm vụ không ít lần cải trang vào các quán bar thượng lưu, hội quán,... Để phục kích mục tiêu. Vẻ mặt ăn chơi trác táng này là học được từ ngày đó!
Lãnh Hàn Thần trong lòng thở dài nhưng hắn chính là không dám cường thế chống lại ý muốn của Lạc Y. Lãnh Hàn Thần hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Lạc Y mạnh mẽ cắt đi phúc lợi của hắn.
" Được rồi! Y nhi, ngoài những thứ trong nhẫn trữ vật, ta còn tìm được hai thứ!"
" Chàng tìm thấy cái gì?"
Lạc Y nheo mắt lại, chuyên chú quan sát Lãnh Hàn Thần, hắn nghiêm trọng như vậy là đã tìm được cái gì đây?
" Là thứ này!"
Lãnh Hàn Thần lấy từ trong tay áo ra một cục tròn tròn nhỏ xíu, nhìn tựa như một đan lô. Đan lô vừa đặt xuống đất thì từ một đan lô đen nhẻm, xấu xí phủ đầy bụi bặm lại từ từ to lớn lên, quét đi tất cả bụi bặm, màu đen cũng biến thành màu bạch ngọc sáng loáng xinh đẹp phả ra từng đợt linh khí.
" Thần lô?"
Lạc Y thảng thốt kêu lên, liền tiến lại Thần lô đã biến hoá cao ngang bụng nàng. Thần lô này là đan lô duy nhất có thể luyện ra Thần dược. Chính nàng cũng không biết Thần lô làm từ chất liệu gì, chỉ biết nó vô cùng bền chắc và rất có linh tính. Bình thường vẫn chỉ mang hình dạng một đan lô xấu xí, không có gì đặc biệt nhưng lại nhất nhất nghe theo ý niệm của nàng và Lãnh Hàn Thần.
Lạc Y vuốt ve hình Tử Long uốn lượn và Bạch Phượng cao ngạo, uy nghi chạm khắc nổi trên mặt Thần lô. Trong lòng có cảm giác quen thuộc, thân thiết tưởng như gặp lại người bạn cũ đã xa cách một đời.
Tuy rằng trí nhớ và một phần năng lực của nàng vẫn đang bị phong ấn chưa thể nào thoát ra được. Nhưng ngẫu nhiên nàng vẫn có thể có ấn tượng với một vài thứ. Ví dụ như Thần lô và những vị thuốc luyện ra Thần dược. Nàng cũng không hiểu tại sao tất cả mọi thứ nàng đều không nhớ nhưng lại ấn tượng với những thứ này?
Rốt cuộc thân phận Thần Nữ của nàng còn biết bao nhiêu điều bí ẩn mà nàng không thể nhớ. Giống như thời điểm nàng và Lãnh Hàn Thần cùng ở Thần giới tại sao biết trước khi mở ra phong ấn Thần dược thì bắt buộc phải hoá kiếp trùng sinh nhưng vẫn kiên trì luyện dược? Hay tại vì sao Lãnh Hàn Thần sau khi gặp nàng đã nhớ lại chuyện kiếp trước nhưng nàng thì trừ cảm thấy quen thuộc ra thì cũng không nhớ được gì? Cuối cùng thì hàng vạn vạn năm trước ở Thần giới đã xảy ra chuyện kinh khủng gì?
" Y nhi, nàng làm sao vậy?"
Lãnh Hàn Thần nhận ra Lạc Y thất thần thì hơi lo lắng khẽ hỏi, trong giọng nói nồng đậm quan tâm.
Lạc Y hồi thần lại cười gượng một tiếng, lắc nhẹ đầu trấn an Lãnh Hàn Thần ý bảo nàng không có việc gì.
Lạc Y lật tay, đem Thần lô thu nhỏ lại cất đi. Nàng biết Lãnh Hàn Thần đưa cho nàng là muốn nàng giữ nên cũng không câu nệ nhiều.
Cất Thần lô xong, Lạc Y mới nâng đầu nhỏ lên, nhìn Lãnh Hàn Thần hỏi.
" Còn thứ còn lại là gì?"
" Là bán thánh khí! Có lưu giữ ấn kí của Thánh Điện!"
Lãnh Hàn Thần đều đều nói, nghe không ra mừng giận nhưng vẫn không che giấu được tia trầm trọng.
Lạc Y nhìn chiếc thứ trông giống như chiếc gương cũng nhíu chặt chân mày, một bộ dáng bất khả tư nghị.
Nàng biết đây là Càn Khôn kính, là một bán thánh khí hộ thể. Vào thời khắc mấu chốt có thể đẩy ngược mười phần công kích trả lại đối phương. Càn Khôn kính dùng được tất cả ba lần, là một bán Thánh khí nên vẫn chưa hoàn thiện lắm.
Thứ này nói chung cũng rất quý giá, nhưng tại sao Thánh Điện lại giao thứ này cho Huyền quốc đây? Chẳng lẽ Huyền quốc và Thánh Điện đang hợp lực?
Chẳng trách bọn chúng lại kiêu ngạo như vậy!
Nếu như Huyền quốc và Thánh Điện liên thủ thì nàng đoán bí pháp tà môn kia chính là Thánh Điện giao cho Huyền quốc, muốn Huyền quốc thay bọn họ tập hợp binh lực sao?
Ý muốn mượn dao giết người này quả thật đủ độc!
Có lẽ Thần lô cũng là do Thánh Điện để lẫn vào trong những bảo vật chuyển đến Huyền quốc thay tác dụng chấn an. Nàng vốn lúc đầu rất thắc mắc tại sao Thần lô có thể lưu lạc ở Huyền quốc chứ? Hoá ra Thần lô là bị phong ấn cùng với Tỳ Hưu, nhưng Thánh Điện không biết đây là Thần lô nên mới tiện tay chuyển đến Huyền quốc.
Cũng may nàng đã đến Huyền quốc nếu không Thần lô với nàng có lẽ thật vô duyên rồi!
" Y nhi, đi thôi! Đông Phương Dực có lẽ sắp tới đây rồi!"
Lãnh Hàn Thần nắm tay Lạc Y, thấy tay nàng lạnh băng. Trong lòng liền cảm thấy đau, vội vàng giúp nàng ủ ấm.
Lạc Y cười nhẹ, gật gật đầu với Lãnh Hàn Thần. Lúc này trong mắt nàng đã loé ra một tia sát khí nồng đậm.
Huyền quốc nhất định không thể lưu. Nàng nhất định phải bí mật tiêu diệt Huyền quốc để ngăn chặn liên kết của bọn họ với Thánh Điện.
Xem ra lần tới lại phải đến đây một chuyến. Trước hết phải tìm ra quyển bí pháp tà môn kia trước tiên. Nàng không thể nắm chắc một lúc có thể diệt hoàn toàn đội quân oán linh của Huyền quốc nhưng nếu đặt ra Cấm chế cho bí pháp rồi phá huỷ đi thì những người tu luyện bí pháp đều không thể tiếp tục sử dụng. Oán linh cũng sẽ theo đó mà tiêu tán.
Chỉ cần giải quyết xong nguy hiểm đó, cũng là lúc nàng đem hoàng cung Huyền quốc phá huỷ.
Không gian lần nữa thay đổi, lúc này Lạc Y và Lãnh Hàn Thần trực tiếp dịch chuyển ra khỏi cấm địa.
" Quả nhiên là hai người!"
Bất ngờ, một âm thanh trong trẻo, thanh lãnh đột ngột truyền vào tai khiến Lạc Y và Lãnh Hàn Thần theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng đã không ngăn nổi giật mình.
Là người quen cũ!
Lam Thừa Quân!
|