Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 108: Kì ngộ
Lạc Y tiếp tách trà từ tay Lãnh Hàn Thần, tao nhã nhấp một ngụm mà trong lòng không khỏi thoải mái than khẽ một tiếng.
Nàng rất thích uống trà. Kiếp trước, mỗi khi chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ nàng đều tự ngâm trà thưởng thức. Lúc thứ nước thanh thanh, đắng đắng đi vào khoang miệng lại thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều lần, mà vào tới cổ họng lại cực kì ngọt ngào. Theo nàng, trà đạo chính là một trong những tuyệt phẩm dân gian trân quý.
Bất quá, kiếp trước phải tự mình ngâm trà so với việc kiếp này được người khác phục vụ thì hẳn nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Đó là chưa kể đến khả năng trà đạo của Lãnh Hàn Thần... Ưm... Thật sự rất tuyệt vời a!
" Hai đệ mau thành thực nói cho tỉ biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì?"
Lạc Y hạ tách trà không xuống, thê nô Lãnh Hàn Thần lập tức cười châm thêm cho nàng một tách trà.
Ngạn Hữu ngồi đối diện Lạc Y càng lúc càng cố gắng thu mình lại, hai tay đặt trên đầu gối không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hô.
" Y tỉ..."
Kỳ Phong so với Ngạn Hữu thì thoải mái hơn, nhưng hắn cũng chỉ dám ngồi ngốc một chỗ không dám hó hé lời gì.
Lạc Y âm thầm thở dài, nhìn bộ dáng hai tiểu tử giống y như hai tiểu tức phụ bị trượng phu bắt nạt mà trên trán đã sớm rơi xuống ba vạch hắc tuyến.
Nàng thật sự đáng sợ như vậy sao? Nàng thật là hiền lành có được hay không?
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt quẫn bách của Lạc Y không khỏi câu môi lên một nụ cười khẽ. Tâm ý rót cho nàng một tách trà an ủi, lúc này mới dời ánh mắt lên người Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Hắn không có quá nhiều ấn tượng với hai người này. Nhưng cũng biết thiếu niên áo trắng hiển nhiên là đệ đệ của Lạc Y, còn thiếu niên kia... Hình như gọi là Ngạn Hữu.
Hai người đều là Ma Pháp sư cấp chín hậu kì đỉnh phong? Tiềm lực cũng không sai!
" Hai ngươi một người trở thành Luyện Dược sư? Một người thành Triệu Hồi sư?"
Kỳ Phong và Ngạn Hữu ngẩn người. Bọn hắn cứ nghĩ Lạc Y là muốn trách cứ bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, tuỳ ý tiếp nhận đấu đan a!
Phải biết rằng Kỳ Phong chấp nhận thách đấu cũng là một phần liên quan tới Ngạn Hữu đâu.
Lạc Y vốn là thần tượng của Ngạn Hữu, hắn vừa nghe đến có người mắng chửi nàng liền khó chịu. Chính vì vậy nên mới hùa theo Kỳ Phong nha.
Hoá ra là không phải chuyện này!
Hai kẻ tâm trạng đang treo cao cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Kỳ Phong cười hắc hắc, lập tức quăng bộ dạng tiểu tức phụ ra sau đầu. Hắn làm ra bộ dạng ngốc lăng hề hề tính nhào vào trong ngực Lạc Y làm nũng một trận.
Nhưng chính là hắn còn chưa kịp động thủ đã bị Lãnh Hàn Thần lãnh ý liếc một cái khiến cho máu toàn thân đều muốn đông cứng. Gượng gạo đứng lại, đưa tay lên gãi đầu rất không cam lòng ngồi xuống ghế.
Ngạn Hữu vẫn là người thức thời hơn. Hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi một một bên cười ngốc, tại vị trí mọi người không thấy âm thầm vuốt ngực một cái.
Có trời biết, vừa rồi hắn đã lo lắng Y tỉ chán ghét hắn đến mức nào!
Lạc Y liếc mắt nhìn Kỳ Phong. Vừa rồi nếu không phải Lãnh Hàn Thần doạ Kỳ Phong dừng lại, nàng cũng sẽ không do dự đá vào mông hắn một cước.
Dù hắn có là đệ đệ mười hai tuổi của nàng đi chăng nữa thì bề ngoài của hắn so với thiếu niên mười lăm, mười sáu cũng không sai biệt lắm. Phải biết nàng còn trông ra nhỏ bé hơn hắn đâu.
Chỉ cần tưởng tượng đến thiếu niên nhìn như mười lăm mười sáu lại dụi dụi trong lòng nàng như con mèo nhỏ thì trên người đã nổi lên từng đợt dị ứng đâu.
" Bây giờ hai đệ đã nói được chưa?"
Lạc Y thơ dài một tiếng, đem chuyện vừa rồi quăng ra sau đầu. Nàng đang muốn biết vài chuyện, tỉ như Kỳ Phong đột nhiên trở thành Luyện Dược sư mà Ngạn Hữu lại trở thành Triệu Hồi sư - Triệu Hồi sư thứ hai sau hơn một ngàn năm của Apollo đại lục.
" A, chuyện này bọn đệ cũng đang muốn nói với tỉ a..."
Ngạn Hữu nhanh nhảu mở lời trước.
" Chuyện là đệ và Phong ca tiến vào sơn mạch để chém giết ma thú cũng cố tu vi sau khi dùng đan dược Tẩy Tuỷ. Chính là sau đó bọn đệ bị lạc vào một hang động, không biết tại sao tự nhiên xuất hiện trong sơn mạch!"
" Đúng đó!" Kỳ Phong mau mắn tiếp lời, lại như nghĩ lại chuyện gì không khỏi run rẩy ôm hai cánh tay " Tỉ không biết ở trong đó thật đáng sợ. Đệ và Ngạn Hữu bị lạc nhau, sau đó hai người đều bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã là bốn ngày sau đó, là được gia gia cho người đi tìm. Mà quan trọng là sau khi tỉnh dậy đệ ngộ ra luyện đan kĩ, bị hoả diễm nhận thức, mà Ngạn Hữu thì..."
Kỳ Phong bỏ lửng câu nói, môi mím chặt lại như có điều e dè liếc Ngạn Hữu một cái.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều quay sang nhìn Ngạn Hữu chờ đáp án.
Ngạn Hữu vươn tay gãi đầu, cười ngốc một tiếng. Chỉ thấy bên cạnh lập tức xuất hiện một con Vượn lớn gấp hai người thường, lại có hai gò má béo phệ vô cùng tỉ lệ thuận với dáng vượn " đầy đặn".
Lạc Y hai mắt đều muốn trợn trắng, nhìn Vượn mập vừa mới xuất hiện liền vươn hai bàn tay to lớn đem Kỳ Phong ôm vào lòng không ngừng dụi dụi khiến hắn lập tức la lên oai oái.
Lạc Y cúi đầu, vội vàng nhấc lên tách trà nhấp một ngụm che đi khoé môi đang không ngừng co giựt.
Hoá ra Kỳ Phong không dám nói cũng là có nguyên nhân a! Vượn mập dường như có tình cảm đặc biệt với hắn đâu.
Ngạn Hữu nhìn tình cảnh này đã thành quen, xấu hổ đem Vượn mập triệu hồi trở về cười xin lỗi Kỳ Phong.
" Sau khi Vượn Vượn xuất hiện đệ cư nhiên lĩnh hội được Khế Ước Chi Trận triệu hồi thuật!"
Lạc Y gật gật đầu, xem như đã hiểu. Kỳ Phong trở thành Luyện Dược sư nàng đã kiến thức qua. Lần này cũng đã thấy Ngạn Hữu biểu diễn Triệu Hồi thuật.
Bất quá nàng thấy hơi kì quái. Khi nhìn thấy Vượn mập nàng rõ ràng cảm thấy năng lượng của nó cũng gần giống như phương pháp tu luyện của Thiếu Tà, Bạch Thiên. Thế nhưng vấn đề là tại sao nó chưa thể hoá hình a?
Giống như biết được Lạc Y nghĩ gì, Lãnh Hàn Thần từ đầu cau chặt chân mày điềm tĩnh nói.
" Vượn Vượn là một Thần Thú canh cửa Thần Điện. Nó không có đặc điểm gì đặc biệt, chỉ có điều phải ăn một lượng nhất định tinh thạch mới có thể hoá hình!"
" Thần Thú Thần Điện?"
Lạc Y ngạc nhiên, không khỏi nhìn Ngạn Hữu thêm một cái.
Nàng biết Lãnh Hàn Thần đã truyền thừa xong kí ức, hắn nhận định Vượn mập hẳn là không sai. Bất quá chẳng lẽ ngoại trừ Thần Thú của nàng và Lãnh Hàn Thần, kể cả Thần Thú canh cửa Thần Điện cũng bị phong ấn xuống?
Quan trọng là nó còn nhận thức Ngạn Hữu thành chủ nhân!
Lạc Y càng lúc càng cảm thấy đây là một dạng nhân duyên từ trước đã được sắp đặt đến. Dường như mọi thứ xảy ra đều có một chút dính líu tới chuyện của nàng.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng không thể nào sống một đời an lành vô lo. Số phận bọn họ đã bị buộc vào với nàng... Kể từ lúc bọn họ tỉnh dậy từ trong hang động kia.
Điều này... Muốn tránh cũng không được!
" Tỉ tỉ! Còn có cái này..."
Trong lúc Lạc Y còn đang rối rắm thì Kỳ Phong đã cho tay vào tay áo lấy ra một thanh đoản đao.
Thanh đoản đao này dĩ nhiên cùng dạng với năm thanh đoản đao mà nàng đang giữ. Lần này lại là viên ngọc màu cam!
Lạc Y vươn tay tiếp nhận đoản đao, đưa lên trước mặt xem xét. Nàng có thể cảm nhận được, những thanh đoản đao này có một loại cơ duyên với nàng. Có vẻ như rất quan trọng, bất quá nàng vẫn chưa thể khám phá ra!
Tất cả đều còn phải nhờ vào kì ngộ!
Lạc Y âm thầm thở dài, càng nối kết những chuyện xảy ra mọi thứ càng trở nên rối rắm. Liệu, còn chuyện gì xảy ra nữa thì mới xuất hiện đáp án đây?
|
Chương 109: Lôi Hổ thức tỉnh.
Sau khi Lạc Y biết chuyện của Kỳ Phong và Ngạn Hữu, liền muốn triển khai kế hoạch giúp bọn họ có thêm hiểu biết về đan kĩ cùng thuật triệu hồi.
Tuy rằng Kỳ Phong khả năng không tệ, tiếp thu đan thuật cũng tốt, nhưng hắn lại không có phương tiện tu luyện, thảo dược và đan phương. Lạc Y vừa vặn giải quyết được vấn đề này.
Ngạn Hữu tương tự thấu hiểu triệu hồi thuật, có điều mới chỉ vừ đạt sơ cấp. Ngoại trừ được Vượn mập chủ động khế ước ra thì vẫn chưa thể đơn độc thực hiện khế ước ma thú.
Bất quá Lạc Y vẫn rất hài lòng về Ngạn Hữu. Trước đây nàng không để ý, nên bây giờ nàng mới biết hắn là tứ hệ ma pháp sư gồm Thổ, Phong, Ám, Hoả hệ. Điều này đồng nghĩ hắn có thể kế khế ước với tất cả bốn ma thú.
Thật đúng là có giúp ích không nhỏ đâu!
" Tỉ tỉ, không xong, Lôi Hổ, a, Vân Như thức tỉnh!"
Lúc này Lạc Y đang muốn cùng Lãnh Hàn Thần, Ngạn Hữu còn có Kỳ Phong chuẩn bị đi lịch lãm sơn mạch ma thú. Thuận tiện có thể tìm cho Ngạn Hữu học hỏi cách chế phục ma thú một chút.
Nhưng là nàng còn chưa kịp bước khỏi cửa viện thì Nhược Ly từ trong không gian bị cưỡng chế ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp bình thường luôn toả ra khí chất mị hoặc yêu hồ giờ phút này có chút tái nhợt, nói cũng không nên lời. Phải khó khăn lắm Nhược Ly mới có thể nặn ra một vài chữ đứt quãng.
Lạc Y nhíu chân mày. Nàng biết hơn một tháng trước Vân Như đã bế quan tu luyện trong không gian. Thời gian trong không gian so với bên ngoài đã không biết nhanh hơn bao nhiêu. Các ma thú khác có thể tuỳ thời ra bên ngoài, nhưng Vân Như vẫn một mực không thức tỉnh khiến nàng cùng các ma thú cũng có chút lo lắng không yên.
Chỉ là giờ này Vân Như đã thức tỉnh, tại sao Nhược Ly lại biểu hiện kì lạ như vậy a?
" Tỉ tỉ, Lôi Hổ vừa thức tỉnh không thể nào điều chỉnh lôi điện. Giờ lôi điện đang điên cuồng công phá không gian a!"
Nhược Ly nói gấp. Nàng vừa nghĩ đến lôi điện mạnh mẽ loé ra sắc tím đánh lung tung trong không gian lúc nãy mà rùng mình. Nàng cũng suýt bị đánh trúng đâu. Lôi điện cuồng bạo như vậy đến cả Thiếu Tà, Bạch Thiên ca còn vô pháp khống chế chứ đừng nói đến nàng, Dạ và Mặc. Bọn họ vừa phải trốn tránh, vừa che chở Tiểu Hổ, Tiểu Cầu nhưng cuối cùng vẫn bị năng lượng kích phát ra ngoài.
Lạc Y vừa nghe đến thì cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vã lách mình tiến vào không gian. Vô tình lại đem theo Lãnh Hàn Thần còn có Kỳ Phong và Ngạn Hữu đang đứng bên cạnh ngơ ngác, không hiểu Nhược Ly là từ đâu đi ra.
Đột ngột bị kích khởi đến một không gian xa lạ, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu đều rơi vào trạng thái ngốc lăng, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lạc Y cũng không có thời gian để bọn họ có thời gian thích ứng, nàng vội vã cùng Lãnh Hàn Thần theo hướng dẫn của Nhược Ly chạy về phía tháp tu luyện.
Từ đằng xa, Lạc Y nhìn thấy bọn Thiếu Tà, Bạch Thiên, Dạ, Mặc còn có Tiểu Cầu đang né tránh tia lôi điện đang điên cuồng kích khởi. Một mảnh không gian bên cạnh tháp tu luyện gồm có thảo dược và quặng tinh thạch đều bị đánh nát bấy.
" Vân Như, mau bình tĩnh lại!"
Lạc Y quát lên một tiếng, dưới chân tốc độ càng muốn nhanh thêm.
Vân Như lúc này đã trở về bản thể, nàng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, lôi điện xung quanh ba động càng thêm dữ dội.
Tiểu Hổ được Dạ che chở trong lòng mở to mắt tròn xoe nhìn nhìn những tia lôi điện không biết suy nghĩ cái gì. Nó đột nhiên xoay mìn, thoát khỏi vòng che chở của Dạ tiến về trung tâm công phá.
Lạc Y hoảng thần, trong lòng càng thêm loạn, vội vàng kích khởi Lịch Không Gian ôm lấy Tiểu Hổ bụ bẫm vào trong ngực.
Đúng lúc này, một tia lôi điện cực lớn lại bị phóng xuất ra, nhằm thẳng về phía tấm lưng Lạc Y công kích tới.
" Cẩn thận, Y nhi!"
Lãnh Hàn Thần hét lên một tiếng, đôi thuỷ mâu tử sắc hiện lên tia máu đỏ rực. Trong lòng hắn lúc này nóng như lửa, lại lần nữa chứng kiến cảnh nàng đứng trước mặt hắn đương đầu nguy hiểm. Hắn thật muốn tiến lên che chở cho nàng...Nhưng là... Không kịp...
Lạc Y ôm Tiểu Hổ trong ngực, cục thịt mềm mại nhu thuận cọ cọ trong ngực nàng cũng không đủ xua tan đi áp bách của tử vong đang đến gần. Nàng có thể cảm nhận được tia lôi điện mang theo nồng đậm năng lượng cường hãn đang lao về phía mình, nhưng nàng có muốn tránh đi cũng không được.
Cảm giác bất lực, huyết tinh này so với cảm giác đối diện lôi điện của Vân Như trong sơn mạch ma thú càng muốn cường hãn thêm mấy lần.
Lạc Y nhích môi cười khẽ một tiếng, nhắm hai mắt lại, tay ôm Tiểu Hổ lại càng thêm chặt. Nàng muốn đánh cược, nàng mới không tin bản thân cứ như vậy ngã xuống. Tuyệt đối không tin!
Thình thịch!
Giữa lúc trái tim mọi người đều treo cao, bất lực nhìn Lạc Y đối chọi tia điện tử vong. Thì, sáu thanh đoản đao trong tay áo nàng lại bạo động, chủ động phóng xuất ra bên ngoài.
Lạc Y ngẩn ra, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sáu thanh đoản đao lại lần nữa biến chuyển, tự động xếp thành một vòng tròn. Sáu mũi đao kích vào nhau, đón đầu tia lôi điện như cuồng phong ập tới.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ba tiếng động va chạm mạnh mẽ giữa lôi điện và những mũi đao khiến không gian chấn động muốn vặn vẹo. Nhưng là ngay sau đó Vân Như lại hồi phục lại, những tia lôi điện triệt để biến mất trong khoảng không.
Nếu như không phải không gian xung quanh vẫn còn lưu lại dấu vết bị tàn phá vô cùng rõ ràng, mọi người đều chỉ cho rằng vừa rồi hoàn toàn chỉ là một ảo giác.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu từ xa chạy lại. Vừa nãy bọn hắn đã tận mắt chứng kiến cục diện nguy hiểm vừa rồi. Đáng tiếc, bọn họ không học công pháp, di chuyển tốc độ chậm rất nhiều so với Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Y gặp nguy hiểm. May mắn, nàng không có việc gì!
Kỳ Phong và Ngạn Hữu lúc này mới thả lòng, vội vàng cùng Lãnh Hàn Thần và các ma thú chạy về phía Lạc Y.
Vân Như đã hoá lại hình người. Gương mặt xinh đẹp, tái nhợt tuôn ra một tầng lại một tầng mồ hôi tinh mịn. Vân Như xấu hổ nhìn Lạc Y, nàng cũng biết vừa nãy đã suýt chút gây cho chủ nhân nguy hiểm. Mặc dù đó là trong hoàn cảnh nàng không kiểm soát được, nhưng nghĩ thế nào vẫn cảm thấy không thoải mái.
" Chủ nhân..."
Vân Như cúi đầu gọi khẽ một tiếng. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu gần như lọt thỏm vào giữa âm thanh đầy lo lắng của Lãnh Hàn Thần, Kỳ Phong, Ngạn Hữu cùng chúng ma thú.
Lạc Y vừa rồi nói không lo lắng, sợ hãi là giả. Bất quá nàng không trách Vân Như. Hoàn cảnh như vậy nàng ta hẳn cũng không thể kiểm soát được.
Lạc Y cho Vân Như một ánh mắt an tâm. Nhưng ánh mắt này càng khiến Vân Như cúi đầu thấp hơn, trong lòng càng cảm thấy có lỗi.
Lạc Y bất lực nhún vai, chợt như suy nghĩ đến cái gì đó, liền giãy ra khỏi vòng tay của Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần đang vô cùng khó chịu, nương tử nhà mình làm việc ngày càng tuỳ hứng. Vừa nãy nếu bị lôi điện cường bạo kia đánh vào người, chắc chắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đã vậy nương tử nhà hắn còn không có thái độ hối lỗi a! Còn dám không cho hắn ôm... Tối nay nhất định phải phạt nàng một chút.
Lạc Y lúc này không hề hay biết Lãnh Hàn Thần nổi lên ý xấu. Nàng tiến về phía đống hoang tàn phế tích, tay ngọc chậm rãi nâng lên, đem một vật thể bị vùi lấp bên trong lấy ra.
Lạc Y nheo mày nhìn vật thể thon dài, bề mặt sáng loáng, trong suốt như bạch ngọc. Bên trên chạm khắc nổi một hình phượng hoàng vươn cánh vô cùng tinh xảo. Trên nữa còn có khắc một đoá hoa sáu cánh, màu sắc từng cánh hoa vừa vặn trùng hợp màu sắc sáu viên ngọc khảm trên đoản đao.
Thứ này là từ sáu thanh đoản đao kia hoá thành!
" Đây là?"
Lạc Y nghi hoặc mãi, nhưng vẫn không nhận ra được đây là thứ gì. Chung quy vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Miết nhẹ lên sáu cánh hoa, tinh tế cảm nhận xúc cảm ấm áp đang truyền đến từng tế bào xúc giác.
Là mười! Nhất định là mười thanh đoản đao!
Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ - Phong - Băng - Lôi -Quang - Ám.
Chắc chắn là như vậy!
|
Chương 110: Thần trượng?
Lãnh Hàn Thần còn có Thiếu Tà, Bạch Thiên và Tiểu Cầu có vẻ đặc biệt để ý đến vật thể mà Lạc Y đang giữ. Đặc biệt là Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần nâng vật thể trên tay, tỉ mỉ xăm xoi, đôi thuỷ mâu tử sắc lúc này tràn đầy ý vị nghiêm túc khiến hắn trở nên càng muốn quyến rũ.
Lạc Y đưa tay vỗ trán, kẻ này lại muốn bắn ra hoa anh đào a!
" Đây là Thần trượng?"
Lãnh Hàn Thần đem vật thể trả lại cho Lạc Y, lúc này mới thản nhiên phun ra vài chữ.
Hửm? Thần trượng?
Lạc Y mâm nhẹ khoé môi, nhìn nhìn vật thể trên tay. Này... Thật không thể nhìn ra nó có cái tên mĩ miều như vậy đâu!
" Đây chính xác là Thần trượng, nhưng chưa đủ! Hẳn là còn cần thêm vài thanh đoản đao nữa!"
Thiếu Tà chậm rãi bổ xung. Hắn bây giờ thật tế là vô cùng kích động. Thần trượng là quyền năng của Thần Nữ vào thời điểm vạn vạn năm trước. Chính là sau đó bọn họ đều đồng loạt bị phong ấn, còn không biết Thần trượng đi nơi nào đâu.
Ban đầu hắn còn tưởng là Thần trượng được phong ấn cùng Bạch Long - thần thú quyền năng nhất của chủ nhân. Ai biết đâu, con rồng thối này thật vô cùng vô dụng, không những không nói được, không tu luyện được, thậm chí còn chẳng mang theo được thứ gì.
Bất công a!
Bạch Thiên đem Thần trượng ôm vào trong ngực, trước đây hắn là Thần thú quản trượng nha. Hắn cũng không ngờ Thần trượng lại bị chia nhỏ ra, phong ấn dưới dạng đoản đao tại đại lục này.
Tìm được Thần trượng sớm vẫn là tốt nhất, xem ra hôm nay trong cái rủi có cái may. Lôi điện của Vân Như vừa vặn thay thế lôi kiếp, đem từng tầng phong ấn trên Thần trượng mở ra.
" Cái này gọi là Thần trượng?"
Lạc Y cong môi. Đôi khi nàng cảm thấy rất bất lực khi không được truyền thừa kí ức a! Nhìn xem, bọn hắn ôm vật thể được gọi là Thần trượng như đang bảo vệ trân bảo. Chính là nàng vẫn còn chưa biết thứ đó có liên quan gì tới nàng đâu!
Thiếu Tà cũng biết Lạc Y không được truyền thừa kí ức. Đôi mắt xinh đẹp biến trầm giống như đang nhớ về chuyện không vui rất xa xôi. Bất quá bản thân hắn cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, cẩn thận giải thích.
" Chủ nhân, Thần trượng này là quyền năng của người, chỉ có người sở hữu dòng máu tinh khiết nhất của tộc Thần cao quý nhất mới có thể làm chủ. Trước hết chưa nói Thần trượng có thể tạo ra sóng gió gì, bất quá, muốn đến Thần giới, nhất định phải nhờ vào Thần trượng!"
" Thần trượng có thể mở ra khe hở không gian sao?"
Lạc Y nheo mày, tiếp tục thắc mắc.
" Không phải. Nhưng Thần trượng này chính là có một đôi, một là của người, một của Nam Thần. Thần trượng có thần thức tương thông nhau. Một khi Thần trượng khởi động, hẳn sẽ dịch chuyển theo bản năng đi tìm Thần trượng còn lại. Thần trượng kia hẳn là bị phong ấn ở Thần giới!"
Lạc Y gật đầu. Tuy lúc này nàng vẫn không hiểu gì về quyền lực của Thần trượng, bất quá cũng không quan hệ. Trước cứ thuận theo tự nhiên, đến khi kí ức của nàng được truyền thừa, khám phá cũng không muộn.
" A, Bạch Phong đang tu luyện sao?"
Lạc Y chợt như nhớ ra điều gì. Nàng vào mấy lần nhưng hầu như chưa lần nào nhìn thấy Bạch Phong nha. Kể cả lần này không gian bị oanh bạo như vậy mà nàng ta vẫn không cảm nhận được sao?
" Thần giới hình như có chút động tĩnh, Bạch Phong dường như bị rơi vào tiềm thức a!"
Bạch Thiên ôm theo quyền trượng không buông tay, gương mặt tuấn tú phảng phất nét trẻ con ngây ngô tuỳ ý trả lời.
Lạc Y nghe xong liền trực tiếp trầm mặc. Nói chung, nàng vẫn chưa thể hiểu Bạch Phong. Dường như nàng hội ngộ nàng ta là một duyên phận. Cũng như việc Bạch Phong vẫn lưu lại một tia liên kết mật thiết với Thần giới. Nàng cảm thấy chuyện nhất định có một phần liên quan đến nàng!
Aiz!
Lạc Y thở ra một hơi, nàng đành phải chờ Bạch Phong thức tỉnh a! Nàng muốn đi hỏi nàng ta một chút, Thần giới lại muốn nổi lên bạo động gì.
" Nương tử, nàng lại muốn thất thần đi đâu nha. Vi phu bị bỏ quên thật đau lòng a!"
Lãnh Hàn Thần bị Lạc Y vắng vẻ hồi lâu cảm thấy vô cùng bức xúc, hắn càng thêm kiên định tối nay phải hảo hảo trừng phạt nàng. Để xem, lần sau nàng còn dám bỏ quên hắn nữa hay không.
Lãnh Hàn Thần vươn tay, triệt để đem thiên hạ ôm vào lòng.
Gương mặt tuấn tú tà mị tuyệt luân cơ hồ sít sao dán vào mặt nàng. Hơi thở ấm nóng phà vào vành tai, giọng nói vừa đủ cho hai người nghe thấy khiến không khí có bao nhiêu ám muội liền có bây nhiêu ám muội.
" Tối nay, hảo hảo trừng phạt nàng!"
Lạc Y cảm thấy hai vành tai mình vừa nóng vừa ngứa, gương mặt xinh đẹp biến thành màu đỏ rực. Xấu hổ liếc nhìn đám người cùng thú ở bên cạnh đang cúi đầu cười trộm, không chút nào lưu tình trừng lớn mắt, đem đầu ai đó đẩy ra xa.
" Đừng lộn xộn!"
Lạc Y dùng khẩu ngữ cảnh cáo Lãnh Hàn Thần. Nàng phải thừa nhận người này tự xưng da mặt dày đứng thứ hai, hẳn không ai dám xưng mình da mặt dày đứng thứ nhất đâu.
Lãnh Hàn Thần bị Lạc Y cảnh cáo, không những không giận mà trong lòng càng muốn nở hoa. Nương tử hắn tức giận lên càng muốn làm say lòng người đâu.
Bất quá hắn cũng không dám bày ra thái độ vui vẻ, mà trang thành bộ dáng tiểu tức phụ bị ruồng bỏ, môi mím lại, uỷ khuất nhằm ngay vành tai mẫn cảm của thiên hạ cắn xuống.
" Aiz... Chàng là tiểu cẩu sao?"
Lạc Y rùng mình một cái, không lưu tình mắng một tiếng. Tay nhỏ nâng lên xoa xoa tai, nàng mới không lùi bước như mọi lần đâu. Kẻ này chính là cực độ vô sỉ, hắn sẽ thừa cơ lấn áp nàng đâu.
Tiểu cẩu?
Tiểu cẩu?
Tiểu cẩu?
Trên trán Lãnh Hàn Thần chảy xuống ba vạch đen, trong lòng âm thầm lặp lại ba lần " tiểu cẩu". Vừa ảo não chiêu bài vô tác dụng, vừa bứt rứt...
Hắn thật sự giống tiểu cẩu sao?
Hắn cắn nàng, nàng liền xem như bị chó cắn?
So với Lãnh Hàn Thần bứt rứt, người cùng thú xung quanh đều đã nghẹn cười muốn nội thương. Bọn họ xấu xa liên tưởng đến Lãnh Hàn Thần và tiểu cẩu đặt cạnh nhau, lần lượt cắn tai Lạc Y.
Đúng là cũng không sai biệt lắm, không phải đều là cắn đó sao?
Hắc hắc.
Lãnh Hàn Thần bằng tiểu cầu a!
Giống như biết được bọn họ suy nghĩ gì, Lãnh Hàn Thần một mặt ôm Lạc Y không buông, tạm thời đình chỉ hành động tìm đối sách khác, một mặt lại lãnh liệt liếc nhìn những ai đó đang không ngừng YY cách đây không xa.
Tia nhìn sắc bén của Lãnh Hàn Thần khiến cho những người cùng thú xung quanh đều phát hoảng, theo bản năng đối diện nguy hiểm lùi về sau vài bước.
Đôi mắt tà mị, xinh đẹp như cánh hoa anh đào khẽ híp lại, trong lòng đã âm thầm đem thù này ghi lại. Hắn không nỡ nặng tay với nương tử nhà mình, nhưng với người khác liền có thể a!
Người cùng thú nhìn ánh mắt của Lãnh Hàn Thần, toàn thân đều muốn run rẩy khóc không ra nước mắt.
Bao nhiêu tưởng tượng trong đầu đều vỡ tan rơi loảng xoảng, tiêu thất không còn một mảnh!
Đùa sao? Tiểu cẩu có thể có ánh mắt đáng sợ như vậy sao? Tiểu cẩu có thể tạo nên cảm giác đáng sợ như vậy sao?
Đương nhiên không thể a!
Lạc Y không hề hay biết những người xung quanh đều bị uy áp của Lãnh Hàn Thần hù doạ muốn chết, nàng bây giờ đang suy nghĩ cách để tiểu cẩu hay cắn người này biết học ngoan a!
|
Chương 111: Rời đi
Đêm tĩnh mịch, Âu Dương gia.
Gia gia Âu Dương Phong Thần ngồi uống trà thơm ngon, vui đến đắc ý. Bên cạnh lần lượt là phụ thân Âu Dương Văn Nhân cùng mẫu thân Trần Doanh Doanh. Mặc dù hai người thoạt nhìn thật điềm đạm nhưng cũng không che giấu được hài lòng nơi đáy mắt.
Gia gia Âu Dương Phong Thần là điển hình cho lão ngoan đồng. Có khi nghiêm túc, trên người sẽ phả ra một hơi thở cường giả, uy nghi bễ nghễ. Nhưng cũng có khi, ông chính là giống một đứa trẻ con không lớn, vừa ngồi uống trà, vừa vỗ đùi đen đét cũng có thể.
" Ta nói Y Y nha đầu bảo bối, trà này thật là hảo ngon a! Ngươi để lại cho gia gia ngươi một ít đi!"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần hai người ngồi đối diện, nghe Âu Dương Phong Thần nói liền nhu thuận ứng thanh.
" Dạ, gia gia!"
Gì chứ nói về Lạc Y, thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền, thứ hai là trà, thứ ba là bảo bối.
Nàng là một tiểu phú bà hào phóng a! Tưởng tượng đến cảnh mình nằm ngủ trên một đống thuỷ tinh tạp. Một lần quơ qua liền là mấy chục vạn kim tệ. Cuộc sống như vậy đúng là thích ý.
Gia gia Âu Dương Phong Thần nhận được đáp ứng liền ha ha cười to, nhấp một ngụm trà, ý xuân trong mắt càng thêm dào dạt.
Phụ thân nãy giờ ngồi nghiêm túc nghe tổ nữ nói chuyện, lúc này mới ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi.
" Y Y, hôm nay con đến gặp mọi người không phải chỉ là vì phẩm trà chứ!"
Câu hỏi của phụ thân Âu Dương Văn Nhân khiến trong phòng nghiêm túc hẳn lên. Gia gia Âu Dương Phong Thần lập tức hạ tách trà xuống, mẫu thân Trần Doanh Doanh từ đầu vẫn lom lom không dời mắt khỏi Lạc Y và Lãnh Hàn Thần thì bây giờ càng nhiều thêm một tia khó hiểu chờ đợi.
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người đều nhìn nương tử nhà mình cũng không ngại. Hắn vừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế thì đã thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt tà mị phảng phất thêm vài phần nghiêm túc. Bất quá chỉ một mình Lạc Y biết tiểu cẩu này chỉ là đang giả vờ.
Hắn thật sự nghiêm túc sao? Cho xin đi, nếu hắn nghiêm túc thì ai đang để tay ngang hông nàng, thừa cơ ăn đậu hủ, ai đang nghịch tay nhỏ của nàng bên dưới tầm mắt mọi người đây? Mệt cho hắn còn phải diễn kịch cực khổ như vậy.
Lạc Y khẽ nhếch khoé môi, hừ nhẹ một tiếng. Một tay rất " nhẹ nhàng" gỡ ra móng vuốt đang làm càn bên hông, một tay lại không nhàn rỗi nhéo mạnh vào lòng bàn tay của ai đó.
Lãnh Hàn Thần bị ăn đau mày cũng không nhíu lấy một li, thậm chí còn cười càng thêm xuân phong đắc ý, tiếp tục thực hiện những việc mình đang làm. Nàng thật sự không biết lúc này nên gọi hắn da mặt quá dày hay hắn có một loại tư duy không phải là quá giống " người bình thường" đây nữa.
Lạc Y hoàn toàn bất lực vỗ trán, uống một ngụm trà để tiêu trừ cơn nóng. Cứ cho như nàng vừa rước sói vào nhà đi! Có điều con sói này so với gián cũng không sai biệt lắm, đập bao nhiêu lần cũng không chết a!
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, đêm nay con muốn đến chào từ biệt mọi người!"
Tiêu trừ nóng nực xong xuôi, lúc này Lạc Y mới điềm đạm trả lời mục đích của nàng.
Điều Lạc Y vừa nói ra khiến mọi người ngay tức khắc sửng sờ. Sáu mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn cùng nhìn về phía Lạc Y đồng thanh.
" Con định lúc này đi? Không phải còn hơn một tháng sao?"
Lạc Y ngượng ngịu né tránh móng vuốt sói, đan hai tay vào nhau. Nàng mím nhẹ hai khoé môi mỏng, vẫn nói ra.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, thật ra đúng là còn hơn một tháng. Nhưng lần này con muốn đưa Kỳ Phong và Ngạn Hữu theo cùng " Lạc Y dừng lại một chút, ngẩng đầu xem xét biểu hiện thấy không ai có ai phản đối mới tiếp tục nói " Con nghĩ mọi người cũng biết Kỳ Phong kì ngộ luyện đan thuật, Ngạn Hữu lại kì ngộ trở thành Triệu Hồi sư. Con muốn đi sớm một chút, thuận tiện bồi dưỡng Triệu Hồi thuật cho Ngạn Hữu, còn có dạy Kỳ Phong luyện đan!"
Lạc Y đem sự thật nói ra, nhưng cũng không nói hết hoàn toàn chuyện hai người ngộ đạo có liên quan đến nàng. Không phải là nàng ích kỷ, hay là muốn cố tình giấu diếm. Sự thật thì biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt.
Gia gia, phụ thân, mẫu thân nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Bọn họ là luyến tiếc bảo bối có được không? Nàng cũng chỉ mới về tới nhà có vài ngày thôi a! Nhìn xem, bảo bối thật gầy. Không phải nói càng tu luyện lên cao càng nhìn trưởng thành hay sao? Nhưng nhìn bảo bối xem, đúng là có lớn lên một ít, bất quá cũng chỉ có thể so với thiếu nữ mười lăm, mười sáu. Quá nhỏ a!
Có điều luyến tiếc thì sao, bọn hắn cũng không thể cản đi tiền đồ của bảo bối. Liền để cho tiểu tử Kỳ Phong, Hàn Thần được lợi một chút đi. Dám để bảo bối bị thương một sợi tóc bọn họ liền đánh gãy chân chó bọn hắn.
Trong lòng gia gia, phụ thân, mẫu thân đều len lén hừ hừ hai tiếng, nhưng trước mặt bảo bối cũng chỉ phát ra tiếng thở dài.
" Được rồi, được rồi, đi liền đi thôi. Bất quá... Ừm... Không được để bị thương!"
Gia gia rất có phong phạm chủ nhà, trảm đinh tiệt thiết, làm bộ không chút lưu tình, nhưng cuối cùng cũng không ngăn được trong lòng mềm mại.
Lạc Y len lén nở nụ cười, ai ngờ bị gia gia trừng mắt một cái, vội vàng mím môi nghiêm túc đi lên, rất ngoan ngoãn đáp ứng.
" Tốt! Bất quá..."
" Bất quá làm sao?"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh vội vàng hỏi, nàng chính là lo lắng nữ nhi bảo bối nhà mình gặp chuyện uỷ khuất. Gia gia còn có phụ thân đồng dạng nhíu nhíu chân mi, biểu hiện chỉ cần nghe nói nàng bị ai đó hiếp đáp liền đi đào nhà người ta lên.
Lạc Y biết mọi người hiểu lầm, vội vả xua tay ra điều nàng không có chuyện gì, nghiêm túc nói.
" Con không phải ủy khuất, con muốn nói cũng không nghiêm trọng, chính là gia gia, phụ thân, mẫu thân có định chuyển tới Đế Đô sao?"
Đây là điều khiến Lạc Y phân vân mãi. Trước đây nàng chữ bệnh cho Vu Nhược Nhược một phần quan hệ là ở Vu Nhu, phần sau là muốn đổi lấy điều kiện của Nam Cung Tuyệt. Nàng rất tin tưởng Nam Cung Tuyệt sẽ dùng quyền lực của hắn để bảo vệ Âu Dương gia. Hơn nữa hắn cũng đã lập lời thề, muốn nuốt lời cũng không được. Nếu không, chờ đợi hắn chính là địa ngục tu la, vĩnh viễn cũng đừng mong siêu sinh.
Bất quá Âu Dương gia ở thành La Viễn quá xa đế đô, dù sao đạo lí nước xa không cứu được lửa gần thì nàng vẫn hiểu. Vậy nên, nàng thật sự muốn đưa Âu Dương tộc đến đế đô lập nên sự nghiệp. Nàng biết Nam Cung Tuyệt phong hầu tặng đất cũng là vì mục đích.
Vấn đề còn lại chỉ cần mọi người đều quyết ý là được gia.
Gia gia cùng phụ thân vừa nghe đến chuyện Lạc Y nói đều lâm vào trầm mặc. Mẫu thân vốn không xen vào chuyện gia tộc nên chỉ yên lặng chờ đợi. Nàng từ khi gả đến Âu Dương gia đã xác định nàng sẽ theo phu quân nuôi dạy tử nữ. Thế là đủ!
Không gian chìm nghỉm trong sự im lặng không chút nào ảnh hưởng đến Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Lạc Y thì không gấp, còn Lãnh Hàn Thần, hắn không xen vào chuyện Âu Dương gia tộc, quan tâm một nương tử nhà mình là đủ!
Gia gia Âu Dương Phong Thần nhấp một ngụm trà. Như đã nói, ông khi thì như đứa trẻ không lớn, khi thì lại nghiêm túc uy nghi. Lúc này, khi quyết định một vấn đề liên quan đến gia tộc thì ông chính là thái độ nghiêm túc, cẩn trọng vô cùng.
" Ta đã nghĩ qua điều này, bất quá ta lại không thực hiện. Thành La Viễn là căn cơ của Âu Dương tộc, không thể bỏ. Có lẽ lão già này xương cốt cũng yếu, không thích hợp di chuyển, thôi thì... Cứ như vậy đi!"
Gia gia phá vỡ sự tĩnh lặng. Phụ thân cũng ứng theo gật đầu. Bản thân hắn cũng không muốn dời đi. Cũng không phải là không có chí tiến thủ, mà là Âu Dương gia xây dựng tổ nghiệp đã mấy trăm năm, sao có thể không có tình cảm a!
Lạc Y thở dài trong lòng, nàng cũng biết chuyện này đối với gia tộc có lịch sử là rất khó thay đổi. Thôi thì... Vậy cũng được!
" Nếu vậy, con nghĩ phải tăng lên thực lực trong gia tộc. Con sẽ để lại công pháp, tài nguyên tu luyện cho mọi người. Mọi người nhất định phải mạnh lên!"
Tuy Lạc Y không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá chuẩn bị là không thừa. Dù thế nào cũng phải có năng lực đủ để không người nào có thể chạm vào mình.
Điều Lạc Y nói ra, rất nhanh nhận được đáp ứng của gia gia, phụ thân, mẫu thân. Họ cũng không biết những gì bọn họ được nhận ngày hôm nay khiến Âu Dương gia sau này trở thành đệ nhất tộc của Apollo đại lục.
Lạc Y để lại rất nhiều công pháp tu luyện, đan dược bổ trợ, tinh thạch và nhiều bảo bối phù hợp mà nàng có được. Lúc này mới an tâm cùng Lãnh Hàn Thần đứng lên, theo lễ lạy ba lạy rồi mới đi ra.
Bên ngoài Âu Dương gia, xe ngựa đã đứng chờ sẳn. Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng đã sớm từ biệt mọi người, cùng với Lạc Y và Lãnh Hàn Thần phân chia nhau tiến vào hai cổ xe ngựa.
Chuyến đi này không biết sẽ xảy ra những gì?
|
Chương 112: Gặp lại Lăng Ngạo
Một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trong ánh nắng chiều buông. Nhìn từ bên ngoài, xe ngựa không có điểm gì đặc biệt. Nhưng nếu để ý kĩ, người ta sẽ nhận ra cỗ xe ngựa này so với xe ngựa dành cho quý tộc cũng không khác nhau là mấy.
Đầu tiên, khung xe chính là được làm từ một loại gỗ Quỳnh Chi. Loại gỗ này vô cùng trân quý, so với những loại gỗ như tử đàn, trầm hương lại càng muốn đáng giá hơn. Đến cả lớp vải lụa bao bọc xung quanh xe ngựa cũng làm bằng kim tàm ti, nước lửa không bén tới, lại còn mềm mại tự nhiên.
Nếu như ở đây có người quen, hẳn sẽ không khó nhận ra, đây chính là xe ngựa của Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Có điều, trong xe lúc này còn nhiều thêm hai cái bóng đền, đây cũng không phải ai khác, lại chính là Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Bên trong xe ngựa so với bên ngoài lại càng khiến người ta loá mắt hơn. Khoang xe vô cùng rộng rãi có đặt một cái bàn trà cũng được khắc ra từ gỗ Quỳnh Chi. Trên bàn đặt một bộ trà cụ, một đĩa bánh ngọt tinh mĩ đủ các loại.
Lại nói tới ngoài cái bàn ra, vị trí trống còn lại đều được lót vải bông mềm mại, thuận tiện thay thế cho giường ngủ. Phải biết rằng, trong xe không hề bị ảnh hưởng bởi rung lắc bên ngoài, giấc ngủ sẽ vô cùng dễ chịu, êm ái.
Bất quá, không khí trong xe không mấy thích hợp, sẽ rất dễ nhận ra có một tia gượng gạo, đông cứng.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu ngồi nép trong một góc xe ngựa. Bọn hắn đang nỗ lực cúi đầu biến bản thân thành người vô hình.
Bình thường nếu những đứa trẻ lần đầu tiên xa nhà, hẳn gặp cái gì cũng cảm thấy mới lạ, muốn xem xét, hay chí ít cũng liếc qua một cái.
Nhưng khi nhìn lại hai đứa trẻ đang ngồi kia, sống lưng thẳng tắp, đầu lại cúi gằm xuống, thậm chí cả ngón tay còn chưa động đậy một lần thì lại thấy định luật này cũng không đúng cho lắm.
Đừng mãi thắc mắc tại sao, mà chỉ cần nhìn ai đó vừa đang thoăn thoắt pha trà, lại vừa không quên lâu lâu liếc nhìn hai đứa trẻ, trong mắt còn đầy vẻ bất thiện.
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu một tiếng cũng không dám hó hé. Nhưng trong lòng lại kêu gào đau khổ không ngừng.
Đúng là lúc đầu có hai cỗ xe ngựa, bất quá Kỳ Phong lần đầu đi xa, một mực muốn tự mình đánh xe ngựa. Ai ngờ vì quá phấn khích lại làm ngựa nổi điên, không những đâm đầu vào hố lầy, kéo mãi không lên, thậm chí chân ngựa còn bị gãy.
Bọn hắn là rơi vào đường cùng mới phải đi nhờ xe có được không? Làm ơn đừng nhìn bọn hắn như thể bọn hắn phạm tội tày đình không thể tha thứ nữa a!
Lãnh Hàn Thần giống như nghe được tiếng lòng của hai đứa trẻ, rất không lưu tình hừ một tiếng.
Các ngươi dám nói các ngươi vô tội? Tội của các ngươi chính là cản trở hắn với nương tử nhà mình thân mật.
Cũng tại bọn ngươi xuất hiện, nương tử da mặt mỏng nhà hắn mới quyết tâm không cho hắn đụng đụng. Ôm ôm hôn hôn cũng không thể. Khiến cho hắn nhìn thấy thịt cũng chỉ có thể ăn chay.
Đây chính là muốn mạng của hắn a!
Lãnh Hàn Thần càng suy nghĩ, sắc mặt càng thêm đen, hung hăng ghi vào sổ nợ hai cái tên của Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Lạc Y thong thả dựa đầu vào thành xe ngựa, hưởng thụ ai đó bánh bưng trà rót. Nàng hoàn toàn không biết hai đứa trẻ sớm đã bị tiểu cẩu nhà mình doạ cho chết khiếp.
Nàng không liên quan a!
" Tới đâu rồi?"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, còn đọng một tia khàn khàn của mỗ nữ lười biếng vừa mới thức dậy nhẹ nhàng vang lên.
Bất quá giọng nói này không những không khiến người ta chán ghét mà còn khiến cho ai đó tay chân đều muốn mềm nhũn.
Nhìn một chút, chỉ thấy đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trên người nàng vận lên một xiêm y bạch sắc tinh xảo, mềm mại.
Dung nhan như hoạ, khí chất tựa thiên tiên! Đây đúng là miêu tả nữ tử này không sai!
Nữ tử này không phải ai khác, chính là Lạc Y đại danh đỉnh đỉnh Quốc Công Độ Sứ.
Lãnh Hàn Thần híp lại mắt tà mị, giống như đang thưởng thức một âm điệu tuyệt vời. Một lát sau mới hơi hé ra, tay nâng lên đẩy màn xe ngựa, dịu dàng trả lời.
" Sắp tới Vân Vụ Sâm Lâm, vượt qua Vân Vụ Sâm Lâm là tới Tô Uyển Sơn Trang a!"
" Vân Vụ Sâm Lâm?"
Lạc Y mơ màng lặp lại một lần nữa, một tích tắc sau đôi mắt đó mở ra. Trong đôi mắt không còn chút buồn ngủ, mà lại vô cùng tỉnh táo, tuệ mẫn.
Nàng nâng tay, đem rèm cửa đẩy lên, nhìn ra không cảnh bên ngoài rồi mới hỏi.
" Hình như Tô Uyển Sơn Trang là chỗ của Lăng Ngạo đúng không?"
" Ừm!"
Lãnh Hàn Thần ứng thanh một tiếng. Hắn đối với đội hữu của nương tử nhà mình vẫn còn một chút ấn tượng nho nhỏ.
Lạc Y nghe vậy gật gù một cái, trảm đinh tiệt thiết phân phó.
" Nhanh chóng vượt Vân Vụ Sâm Lâm, trước khi trời tối phải tiến vào Tô Uyển Sơn Trang. Nghỉ lại vài ngày!"
Lạc Y vừa dứt lời, người đánh xe bên ngoài lập tức vung tay, đánh roi vào hông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng thật dài, khoe bày dũng mãnh, uy vũ, cong chân chạy nước đại về phía trước. Rất nhanh, xe đã vào tới bên rìa Vân Vụ Sâm Lâm.
Vân Vụ Sâm Lâm là sâm lân lớn thứ hai tại Chu quốc sau Ma Vụ Sâm Lâm. Nơi này được xem là người thủ hộ của Tô Uyển Sơn Trang - Sơn trang của một tộc người có lực lượng di truyền.
Ban đầu Lạc Y cũng không biết Lăng Ngạo là người của tộc người này, cho đến khi nhìn thấy hắn múa võ giữa rừng hoa tử đinh hương.
Lực Lượng chi lực cũng là một lực lượng truyền thuyết vô cùng mạnh mẽ. Tuy không thể so với Hỗn Độn lực của Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, nhưng cũng là một lực lượng khiến người ta điên cuồng muốn có.
Lại nói, Lực Lượng lực và Hỗn Độn lực đều là lực lượng vừa hiếm vừa quý. Dù nói Tô Uyển Sơn Trang là một tộc người di truyền lực lượng. Bất quá cũng không hoàn toàn đúng.
Tỉ như trong một gia tộc tại Tô Uyển Sơn Trang, gia gia có không hẳn là phụ thân, thúc thúc, bá bá cũng có. Tử tôn có cũng không chắc là gia gia, phụ thân hay mẫu thân cũng có. Dường như, Lực Lượng lực là một loại lực lượng chọn lọc, có người bẩm sinh đã có, có người lại tự nhiên kích phát mà có. Đây là một loại lực rất khó dự đoán.
Lăng Ngạo cũng tính là một trong những truyền kì của người sở hữu Lực Lượng lực. Thật khiến người ta đỏ mắt vì ghen tị!
Xe ngựa lọc cọc tiến vào Vân Vụ Sâm Lâm. Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi nghe thấy những tiếng ma thú gầm rú và tiếng hô hào ngày càng gần.
Đúng lúc này, xe ngựa của nhóm Lạc Y bỗng nhiên khựng lại. Con ngựa chiến dũng mãnh nhảy lên hai chân trước, hí một hơi dài.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều cau nhẹ chân mày. Nàng tranh thủ quay sang hỏi thăm Kỳ Phong và Ngạn Hữu, vì ngựa đột ngột dừng lại mà đập thẳng đầu vào thành xe ngựa. Còn Lãnh Hàn Thần thì nâng lên màn che, nhìn người đánh xe ngựa cũng đang bị kinh hách đến mặt tái xanh, hỏi.
" Chuyện gì?"
" Dạ, vừa rồi có một ma thú nhảy qua đây, ngựa bị doạ!"
Lãnh Hàn Thần nhìn phía trước, thấy rõ dấu vết ma thú cuồng bạo đi qua, xen lẫn vết máu còn chưa kịp khô trên mặt đất. Hắn cũng không làm khó người đánh xe mà trực tiếp nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa, vươn tay chờ đỡ lấy nương tử nhà mình.
Còn không biết có ma thú nào chạy qua hay không, ở lại trên xe ngựa rất không an toàn!
Lạc Y nhìn Kỳ Phong và Ngạn Hữu xoa xoa khối u to trên đầu, ngoài ra cũng không có thương tích gì lớn. Lúc này, nàng mới an tâm đứng dậy, đặt tay lên bàn tay Lãnh Hàn Thần nâng lên chờ sẳn, nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Kỳ Phong và Ngạn Hữu nhăn nhó, nhưng cũng không chậm trễ nhảy xuống khỏi xe ngựa. Khoé miệng bọn hắn từ đầu đều hơi nhếch lên, biểu lộ vô cùng bất mãn.
Lạc Y đứng vững vàng trên mặt đất, nàng nhìn xung quanh, cẩn thận kiểm tra âm ba ma thú đang gầm lên từng hồi. Dường như là bị người của Tô Uyển Sơn Trang truy kích.
Nàng thấy trời vẫn chưa quá tối, quyết định cho người đánh xe ngựa trở về. Dù sao bọn họ đều là Tu Luyện giả, vượt qua Vân Vụ Sâm Lâm không khó, chỉ cần đến Tô Uyển Sơn Trang thuê cỗ xe ngựa mới cũng không có vấn đề gì.
Người đánh xe ngựa cúi đầu chào mọi người, ngay lập tức đánh xe ngựa trở về.
Còn lại bốn người, Lạc Y để Kỳ Phong và Ngạn Hữu đi trước, còn nàng lại nắm tay Lãnh Hàn Thần thong thả đi đằng sau chặn hậu.
Bốn người đi được một đoạn, bất ngờ từ trong bụi cây rậm rạp, một ma thú to lớn như bò mộng lao ra. Ma thú giống như bị cuồng hoá, điên cuồng nhắm thẳng Kỳ Phong mà lủi vào.
Lãnh Hàn Thần và Lạc Y phản ứng rất nhanh, trước khi Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu ra tay, xuất ra một chưởng phong đánh bay con ma thú.
Con ma thú to lớn bị chưởng phong tập kích, thân hình mạnh mẽ va vào thân cây cách xa mười trượng, còn không kịp giãy một cái liền tắc thở.
Gần như cùng lúc Lạc Y và Lãnh Hàn Thần ra tay, một giọng nói quen thuộc mang theo nồng đậm lo lắng hét lên.
" Cẩn thận!"
|