Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 118: Hoả điêu
" Ngạn Hữu!"
Lạc Y thót tim gào lên một tiếng. Nàng cùng Lãnh Hàn Thần vội vàng ngưng tụ Phong nguyên tố, đem Ngạn Hữu đưa lên khỏi vực sâu.
Ngạn Hữu ngồi phịch trên mặt đất, ngốc ngốc hề hề vỗ về trái tim đang treo cao của mình. Vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, nếu chỉ chậm trong tích tắc thôi thì cũng đủ để hắn táng mạng trong hố dung nham nóng hừng hực.
" Đệ không sao chứ?"
Lạc Y đưa cho Ngạn Hữu một bình nước, quan tâm hỏi. Tình cảnh vừa rồi nguy hiểm như vậy, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bất quá bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.
" Đệ không... Không sao..."
Ngạn Hữu gượng gạo lắc đầu, nhưng đôi mắt của hắn sớm đã bán đứng hắn, đôi mắt kinh hoảng như nai con làm mẹ.
Giờ khắc này Lạc Y có chút xúc động muốn xoa đầu an ủi hắn một chút. Nhưng nghĩ tối bình giấm chua bên cạnh, tay đưa ra một nửa lại rụt trở về.
Vẫn là... Thôi đi!
" Chúng ta ngồi lại đây chút đi! Ta nghĩ bên trong kia nhất định là ma thú hệ Hoả a!" Mức độ nóng của dung nham vượt quá lẽ thường, nhưng nó không giống như dung nham tự nhiên tạo, dung nham này hẳn là do ma thú Hoả hệ tao nên để bảo vệ.
Vẫn còn không biết là ma thú gì đây!
Ba người nghỉ ngơi bên bờ, một lát sau mới đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.
Trên con đường lần này ngược lại hết sức bằng phẳng, lại rộng rãi, hoàn toàn không giống con đường vừa rồi. Sự an bình này khiến Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần phải nhíu mày, vội vàng nắm tay Ngạn Hữu kéo lại, dặn dò hắn cẩn thận.
Ngạn Hữu vốn đã đem chuyện nguy hiểm vừa rồi quăng ở sâu ót. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được nhận được gần đây đúng là có ma thú phù hợp với mình. Tâm tư của vị Triệu Hồi sư nhỏ không ngừng rung lên.
Bất quá, vừa nghe Lạc Y nhắc nhở thì Ngạn Hữu liền ý thức được. Nơi này đúng là quá mức an tĩnh, cái gì quá cũng có thể ẩn tàng nguy hiểm.
Quả nhiên...
Khi ba người đi được một đoạn không được bao xa, trong không khí bắt đầu nóng lên. Bốn Hoả cầu lớn bằng thân người hài đồng bất ngờ đánh úp lại.
Lạc Y quả thật muốn chửi một tiếng, đem Ngạn Hữu kéo về phía sau, trên tay nhanh chóng ngưng tụ nguyên tố Thuỷ thành một tấm chắn dày đem Hoả cầu cùng nhau triệt tiêu.
Oanh!
Tiếng nổ vang dội của hai nguyên tố va chạm nhau, không gian bị chấn động toả ra màn khói trắng mờ mờ.
Khi màn khói bắt đầu tan đi, trước mặt ba người thoang thoáng hiện ra một bóng dáng.
Đó là một uy điểu thân mình to lớn, toàn thân hồng vũ vô cùng rực rỡ, chói mắt. Hoả điểu đứng đó, hai mắt nhắm hờ hững từ từ mở ra, cay nghiệt nhìn nhóm người Lạc Y.
Ma thú chán ghét nhất chính là nhân loại xâm nhập vào địa bàn của chúng. Lúc này mặc kệ bọn họ có ý gì thì cũng đã bị Hoả điểu xem là kẻ địch.
Huống chi, bọn họ thật sự muốn bắt hoả điểu khế ước thú đâu!
Hoả điều trừng mắt nhìn ba người đang đứng bất động, nó vô cùng ngạc nhiên khi ba người này một chút cũng không động. Thậm chí còn tuyệt nhiên không hoảng sợ trước uy điểu của nó.
Hoả điểu hừ một tiếng, hơi xoay mình hoá hình một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Da trắng như bạch ngọc, khoé môi khinh mạn khẽ cong cong. Trên thân hắn vận một kiện hồng y, y phục phiêu phiêu trong gió, tà nhẹ nâng lên, muốn bao nhiêu mĩ cảm liền có bây nhiêu mĩ cảm.
" Oa, hoá ra là một mĩ nam điểu nha!"
Lạc Y không tiếc lời khen một tiếng, ai biết tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Gương mặt Lãnh Hàn Thần kề sát mặt nàng mang theo hơi thở nguy hiếm trùng trùng. Hắn chỉ tay về hướng Hoả điểu.
" Nàng thích điểu điểu mảnh mai đó? Hửm?"
" Ách "
Lạc Y bất chợt nhớ ra bên cạnh mình có một thùng giấm chua. Hắn có thể đổ giấm bất cứ lúc nào, với bất cứ ai, miễn là giống đực. Đôi khi còn đổ giấm với cả nữ tử.
Nàng thật không biết nên phân tích tâm lí cuồng ăn giấm của hắn như thế nào đây a!
Lạc Y cười gượng một tiếng, vòng tay lên cổ Lãnh Hàn Thần, nâng lên môi mềm mổ mạnh lên môi ai đó, nhẹ giọng dụ dỗ.
" Đương nhiên không! Điểu điểu không đẹp bằng chàng!"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, đối với câu trả lời của Lạc Y hết sức vừa lòng. Vòng tay đem eo nhỏ mềm mại của nàng ôm chặt, cúi xuống hôn một cái lên bờ môi hồng hồng hơi cong lên kia một cái. Tận lúc này mới thoả mãn quay đầu, hắn muốn nhìn ra Hoả điểu này có cái bản sự gì.
Hoả điểu đối với chuyện hai người làm như không thấy. Hắn nâng mắt, cất giọng nói nam tính trầm khàn mang theo một cỗ uy hiếp nồng đậm.
" Cút đi!"
" A?" Lạc Y nheo mắt, vô sỉ nói " Nếu không thì sao?"
Hoả điểu liếc mắt nhìn Lạc Y, đôi mắt hoa đào cong cong, tiếp tục trầm giọng.
" Chết!"
Phì!
Lạc Y vừa nghe nói đến liền bật cười. Muốn giết bọn họ, hắn có thể sao?
" Ngươi quá yếu! Bất quá đệ đệ ta muốn khế ước với ngươi!" Ừm, vừa vặn là cấp chín hậu kì đỉnh phong.
" Triệu Hồi sư?" Hoả điểu kinh ngạc nhìn Ngạn Hữu, nhưng rất nhanh, trong đôi mắt càng trở nên ác liệt " Các ngươi mau cút đi, ta không khế ước, cho dù giết chết ta, ta cũng không khế ước!"
" Điều này không nằm trong quyết định của ngươi, Hữu nhi, chuyện còn lại để cho đệ, đệ biết phải làm gì rồi chứ?"
" Vâng!"
Ngạn Hữu cười gật gật đầu với Lạc Y. Nàng hài lòng cùng Lãnh Hàn Thần lui về phía sau thoát khỏi vòng chiến.
Ngạn Hữu ngược lại bước lên phía trước một bước, hắn nở một nụ cười.
" Ta muốn khế ước với ngươi, chúng ta quyết đấu đi!"
" Nhân loại các ngươi đều là lũ ác độc. Các ngươi muốn khế ước ma thú để đem chúng ta ra làm vật hi sinh. Ta sẽ không bao giờ khế ước với nhân loại các ngươi!"
" Ta không có!" Ngạn Hữu bật thốt " Ta sẽ xem ngươi như bằng hữu, một bằng hữu kề vai sát cánh a!"
Hoả điêu khựng lại, mi tâm hơi động, hắn rất không tin tưởng, nhưng khi chạm vào ánh mắt trong suốt đến đáy kia lại hơi rụt về. Trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
" Được, ta với ngươi giao đấu, ngươi thua phải rời khỏi đây, ta thua sẽ khế ước với ngươi!"
" Tốt!"
Một người một thú phân chia đối đầu nhau. Hoả điêu ngưng tụ ra nguyên tố hệ Hoả nồng đậm. Hoả hệ của Hoả điều dường như là Hoả biến dị, tuy không mạnh bằng lửa yêu nhưng sức nóng cũng tương tự dung nham. Trận chiến này, thắng cũng không dễ!
" Hoả dung! Đi!"
Hoả điêu ngưng tụ nguyên tố hoàn mĩ, liền đem nó phóng xuất ra, một đường đánh thẳng về phía Ngạn Hữu.
Ngạn Hữu lui về phía sau một bước, gương mặt hiện lên nét trầm trọng. Hắn có bốn hệ ma pháp, nhưng chỉ có duy nhất hệ Thổ có tính năng phòng ngự. Tuy Thổ hệ so với Hoả hệ không tạo ra tác dụng lớn, bất quá, hết cách rồi.
" Thổ chi giới."
Ngạn Hữu ngưng tụ Thổ nguyên tố, đem nguyên tố bao bọc xung quanh mình, đón đầu luồng Hoả nham đang mạnh mẽ tiến tới.
Oanh!
Thổ gặp Hoả liền nổ. Bụi đất bay đầy trời. Ngạn Hữu bị ép lùi về sau ba bước. Y phục trên người cũng bị hoá thành xốc xếch bẩn thỉu.
Lãnh Hàn Thần khi hai bên giao đấu đã tạo ra một không gian bảo vệ, đem hắn và Lạc Y bao bọc bên trong, nên bụi đất cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Chỉ là, trận đấu kia, không biết ai sẽ thắng?
Hoả điêu nhìn Ngạn Hữu chật vật, da bị đất cứng va vào có chút trầy trụa, không khỏi nhếch lên khoé môi.
" Ngươi yếu, đánh không lại ta!"
" Thật thế sao?"
Ngạn Hữu cười, xoa xoa vùng da bị trầy. Trong ánh mắt có một ý cười mang theo tia chắc chắn.
Hoả điêu nhìn cảnh này theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lùi về sau một bước.
Không gian lúc này bất ngờ có biến. Ám nguyên tố đen kịt bao vây xung quanh động, đem tầm mắt của Hoả điêu che đi. Hắn nhíu mày di chuyển qua lại một bước lại một bước, nhưng không thể nào thoát khỏi Ám nguyên tố nồng đậm vẫn đang bủa vây.
Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một câu nói.
" Ngươi thua rồi!"
Oanh!
|
Chương 119: Ma thú bị thương
Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, khói bụi bay mịt mù. Trong không gian vang lên tiếng đá tảng ầm ầm rơi xuống, chấn động mặt đất.
Lạc Y dụi đầu vào ngực Lãnh Hàn Thần, ho khan vài tiếng, nước mắt cũng theo đó chảy thành từng dòng.
Lạc Y cũng biết nàng đang ở trong không gian do Lãnh Hàn Thần kiến tạo nên, bên trong cơ bản là không lọt được một hạt bụi.
Bất quá, chỉ cần nhìn ra ngoài kia, thấy khói bụi ngợp trời, nàng liền theo bản năng cảm thấy khó chịu.
Lãnh Hàn Thần đau lòng nương tử, vừa dịu dàng vỗ vai giúp nàng nhuận khí. Vừa híp mắt nhìn ra ngoài khoảng không mịt mù, xuyên qua lớp bụi nhìn tình hình của Ngạn Hữu và Hoả điểu.
Chỉ thấy Ngạn Hữu đứng dựa vào vách tường đá, vừa tham lam hít thở không khí, vừa cúi đầu ho sặc sụa.
Hắn vừa rồi đã hít phải không ít khói bụi. Quần áo xộc xệch dính đầy bụi đất, mặt cũng biến thành lọ len. Với hình tượng này, dùng từ thảm thương để hình dung, có lẽ vẫn gọi là quá nhẹ.
So với Ngạn Hữu, Hoả điêu có vẻ tốt hơn một chút. Hắn vẫn thẳng lưng mà đứng, thoạt nhìn uy vũ hiên ngang, y phục lây dính một chút bụi bặm càng khiến hắn tôn thêm một tầng khí chất lãng tử phong trần.
Ai sẽ thắng?
Đúng lúc này, Hoả điêu đột nhiên ngã xuống mặt đất, thân mình co giật nhè nhẹ, hơi thở cũng trở nên nặng nề, khó khăn. Sắc mặt hắn bắt đầu biến thành màu đậu đen không sai biệt lắm.
Lạc Y từ trong ngực Lãnh Hàn Thần thò đầu ra, nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Hoả điêu không ngăn được bật cười một tiếng.
Ha, mặc dù nhìn bề ngoài Ngạn Hữu so với Hoả điểu quả thật rất thảm thương. Nhưng thật tế mà nói thì Ngạn Hữu đã thắng. Giờ này Hoả điều đã bị Ám nguyên tố xâm nhập vào một trăm lẻ tám kinh mạch, nguyên tố dự trự đã hoàn toàn bị phong bế. Trên cơ bản là không thể tiếp tục giao đấu.
Ngạn Hữu này cũng quá giảo hoạt đi!
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần từ trong không gian bước ra, hơi liếc nhìn Hoả điểu đang co giật dưới nền đất, âm thầm lắc đầu chậc chậc vài tiếng.
Nếu ban đầu chịu khế ước ngay có phải tốt hơn không a?
" Được rồi, mau khế ước đi, để nguyên tố Ám ăn mòn quá lâu hắn sẽ chết!"
Lạc Y nhắc nhở Ngạn Hữu. Nói hắn giảo hoạt quả nhiên không sai một li. Chỉ bằng một chiêu này thôi hắn đã ép Hoả Điêu phải lựa chọn hai con đường, khế ước hoặc là chết. Dĩ nhiên, ma thú thông minh đều sẽ chọn khế ước.
Hoả điêu có vẻ như không phải ma thú ngu ngốc đi!
Ngạn Hữu gật gật đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy phương pháp này quá mức tàn nhẫn. Vốn hắn cũng không định làm như vậy. Bất quá hắn cũng đã thật sự hết cách.
Trong bốn nguyên tố mà hắn sở hữu, một nguyên tố Thổ là nguyên tố phòng ngự, một nguyên tố Phong là nguyên tố phụ trợ, chỉ hai nguyên tố Hoả và Ám là có thể sử dụng trong chiến đấu.
Chỉ là Hoả nguyên tố dùng trên người ma thú hệ Hoả sẽ không có tác dụng lớn. Mà Ám nguyên tố tuy rằng có chút tà môn, nhưng chỉ cần Hoả điểu chấp nhận khế ước, năng lực chữa trị của khế ước sẽ trị liệu cho hắn thật tốt.
Đúng lúc Ngạn Hữu định mở ra Khế Ước Chi Trận ma thú thì Hoả điểu đang nằm trên đất bỗng gắng gượng mở bừng mắt. Trên tay hắn ngưng tụ ra một đoàn Hoả diễm đánh về phía Ngạn Hữu.
" Không tốt!"
Lạc Y khẽ thốt lên một tiếng, nhanh tay kéo Ngạn Hữu đang tập trung tinh thần mở ra Khế Ước Chi Trận sang một bên.
Hoả nguyên tố được Hoả điểu dùng hết sức ngưng tụ ra vừa vặn đánh đúng vào chỗ Ngạn Hữu vừa đứng. Đây rõ ràng là Hoả điểu đã chuẩn bị sẳn tinh thần lưỡng bại câu thương từ trước.
Khi bị Ám nguyên tố ăn mòn, tiếp tục khởi động ma pháp chẳng khác nào tự đào mồ chôn xác. Chính Lạc Y cũng không ngờ Hoả điêu lại có lòng tự tôn cao như vậy, hắn thà chịu chết cũng không muốn chấp nhận khế ước ma thú.
" Y tỉ?"
Ngạn Hữu mở to hai mắt không hiểu nhìn Lạc Y. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy bụi bặm lần nữa tung lên, chỗ hắn vừa đứng hình thành một cái hố sâu hoắm vẫn còn nóng rực thì liền hiểu ra.
Khói bụi lần này so với lần trước tan đi nhanh hơn. Chỉ là nơi Hoả điêu vừa nằm đã trống rỗng, trên đất chỉ còn lưu lại một tia hơi ấm nhàn nhạt.
Lãnh Hàn Thần vừa duy hộ Lạc Y trong lòng, vừa bước lên phía trước vài bước. Hắn quét mắt nhìn không gian xung quanh.
Tại đây đã là ngõ cụt, mà vị trí bọn họ vừa đứng vừa vặn chắn hết đường ra ngoài. Nếu vậy, ở đây hẳn sẽ lưu lại cơ quan.
" Y nhi!" Lãnh Hàn Thần đột nhiên nheo mày, nhẹ giọng gọi một tiếng.
" Hửm?"
" Chúng ta đi xuống dưới kia, Hoả điêu đã xuống đó!"
" A?"
Lạc Y ngẩn ra. Nàng vốn đã định từ bỏ Hoả điêu. Hắn tự tôn cao như vậy, thà chết cũng không muốn khế ước. Nàng cũng không muốn ép buộc hắn.
Lạc Y biết, Lãnh Hàn Thần cũng không phải thích gượng ép. Vậy mà lần này hắn đột nhiên muốn đuổi theo đến cùng là vì cái gì đây?
Ngạn Hữu đứng một bên nhìn vào vị trí cái hố sâu còn lưu lại. Mặc dù hắn rất tiếc năng lực biến dị Hoả của Hoả điêu, nhưng hắn cũng không muốn gượng ép. Có điều, nghe Thần ca nói xong lại cũng có chút chờ đợi.
Bất quá, hắn không phải muốn tiếp tục khế ước, chỉ là muốn giải Ám nguyên tố trên thân Hoả điêu mà thôi.
Lãnh Hàn Thần không biết Ngạn Hữu nghĩ gì, nhưng hắn lại hiểu Lạc Y. Tay nâng lên chỉ xuống vùng đất bên dưới, khoé môi nhẹ nhếch lên một độ cong.
" Bên dưới có ma thú sắp chết " Lãnh Hàn Thần ngừng lại một chút, ẩn ý nói " Bất quá, không phải Hoả điêu!"
" Được!"
Lạc Y nhanh chóng gật đầu ứng thanh một tiếng. Lãnh Hàn Thần nói đến mức này mà nàng còn không hiểu thì quả là quá làm nhục danh xưng Thiên Hạ Đệ Nhất sát thủ của nàng rồi.
Nói thẳng ra, Lãnh Hàn Thần có hứng thú với ma thú sắp chết kia!
" Hữu nhi, đệ ở lại đây, canh chừng!"
Lạc Y quay đầu lại nói với Ngạn Hữu. Sau đó cùng Lãnh Hàn Thần khởi động Lịch Không Gian rời đi, khiến cho Ngạn Hữu còn chưa kịp rên một tiếng đã không còn thấy được hình dáng hai người.
Y tỉ và Thần ca lại biến mất rồi a, hai người này có phải có phép độn thổ hay không?
Ngạn Hữu dậm dậm chân xuống mặt đất, muốn thử xuyên qua. Hắn dù sao cũng là ma pháp sư hệ thổ đâu.
Bất quá, bị chặn lại rồi!
Ngạn Hữu buồn bực ngồi xuống một bên đếm kiến, trong lòng vô cùng tổn thương. Tại sao cùng là Thổ hệ mà riêng hắn lại bị cơ quan cản lại?
Quá bất công!
Trong khi Ngạn Hữu đang sầu não than trời trách đất thì Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đã đặt chân đến một không gian khác.
Không gian này so với không gian trên kia lại càng rộng rãi hơn, chỉ có điều khá tối. Ánh sáng duy nhất chính là bốn cây đuốc cắm tuỳ ý dọc đường đi.
Trên mặt đất cách chỗ hai người đứng không xa, chính là Hoả điêu đang nằm thoi thóp. Dường như nghe được không gian có dị động, nên mới khó khăn mở mắt ra.
Khi ánh mắt chạm đến hai bóng người mờ nhạt, phải mất một chút hắn mới có thể nhận ra hai bóng người chính là hai kẻ đi cùng tiểu tử Triệu Hồi sư kia.
Hắn cất lên giọng nói suy yếu mà đầy lãnh liệt.
" Sao các ngươi có thể..."
" Ngươi bớt nói một chút dưỡng sức đi!"
Lạc Y hừ một tiếng, khom người xuống bên cạnh Hoả điểu, đem Quang nguyên tố tụ lại trên tay theo đường kinh mạch chủ truyền vào người Hoả điêu, nhẹ giọng.
" Sẽ có chút đau, phải nhịn!"
Hoả điểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy có một luồng khí là Quang nguyên tố đang truyền vào cơ thể hắn.
Quang nguyên tố theo đường kinh mạch chủ lan tràn khắp một trăm lẻ tám đạo kinh mạch. Hoà cùng với Ám nguyên tố của Ngạn Hữu xảy ra triệt tiêu nảy lửa.
" A!"
Hoả điêu cắn răng rên hét một tiếng. Cảm giác hai loại nguyên tố đang điên cuồng đánh nhau trong cơ thể rất không dễ chịu. Kinh mạch của hắn cơ bản là chịu không nổi áp lực kiểu này phát sinh ra từng đợt rạn nứt.
Cơn đau liên tục kéo dài đến khi Hoả điểu nghĩ bản thân hắn đã đạt đến cực hạn thì Quang nguyên tố cũng vừa vặn dọn dẹp xong Ám nguyên tố bên trong cơ thể hắn.
Lúc này, một đạo khí lưu nhu hoà lại tiếp tục truyền vào, từ từ cải tạo các kinh mạch rạn nứt đến khi hoàn mĩ mới tiêu thất.
Hoả điêu nằm trên mặt đất thở phì phò, hé ra đôi mắt khó hiểu nhìn Lạc Y.
" Ngươi tại sao muốn cứu ta?" Không phải là muốn tiểu tử kia khế ước với hắn sao?
Lạc Y liếc nhìn Hoả điêu một cái, đứng lên phủi phủi tay, hờ hững lên tiếng.
" Tiện."
" ... " Hoả điêu nín lặng.
Trong lúc Lạc Y đang trị liệu cho Hoả điêu thì Lãnh Hàn Thần đã dựa vào linh cảm theo đường hành lang tiến sâu vào bên trong. Con đường này dẫn đến một không gian khác lớn hơn, nhưng lại rất đơn sơ. Thứ duy nhất xuất hiện ở không gian này chính là một tảng đá lớn được mài nhẵn nhụi.
Trên đó là một ma thú!
|
Chương 120: Huyết Khế ma thú
Trên giường đá là một ma thú!
Một ma thú dưới hình hài nam tử!
Nam tử nằm ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. Người này có ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ điêu khắc tạo thành, hai mắt khép hờ, rèm mi dày buông xuống khẽ động, rung rinh như cánh bướm.
Nếu như bỏ qua nước da trắng nhợt nhạt vô cùng thiếu sức sống thì hắn quả thực là một mĩ nam tử tuấn tú.
Trên người mĩ nam tử này luôn luôn toả ra một hơi thở âm hàn, lãnh khí. Lâu lâu còn chạy qua một tia lôi điện nhàn nhạt, uốn lượn dạo chơi quanh người nam tử này một vòng, rất lâu mới biến mất.
Hoá ra là ma thú hệ Băng, Lôi sao? Song hệ ma thú quả nhiên đáng để kiêu ngạo a!
Đúng lúc Lãnh Hàn Thần đang quan sát nam tử này, thì Hoả điểu theo chân Lạc Y bước vào.
Hoả điểu lúc này đang ríu rít nói gì đó với Lạc Y đến mức nàng mất hết kiên nhẫn phải ôm tai lại nhưng hắn vẫn không ngừng lải nhải. Cứ như là hắn không hề thấy vẻ khó chịu hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt nàng.
Giờ khắc này, Lạc Y thật có một loại xúc động muốn tung một cước đem con chim ngu ngốc này vỗ chết.
Ai có thể trả lời cho nàng biết, con tiểu điểu phiền toái này tại sao lại trở nên nói nhiều như vậy đây?
Trong khi Lạc Y đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Hoả điểu, thì hắn bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, lại vừa vặn chạm mắt vào bóng dáng Lãnh Hàn Thần đang đứng bên cạnh giường đá.
" Mau tránh xa ca ca ta!"
Hoả điểu phát hoảng, hai mắt hiện lên hai mạt đỏ rực, quát thật lớn.
Hắn nâng chân muốn chạy lại phía giường đá, định đem Lãnh Hàn Thần đuổi đi thì lại có một bàn tay giữ hắn lại.
" Đừng kích động, nếu ngươi không muốn ca ca ngươi phải chết!"
Lạc Y nhìn Hoả điểu lắc đầu, muốn ngăn cản hắn làm việc dại dột ảnh hưởng đến Lãnh Hàn Thần.
Hoả Điểu mở to mắt ngẩn người. Hai đạo lửa đỏ trong mắt sáng rực, hắn vô lực mấp máy môi.
" Ngươi..." Đồng mưu với hắn?
Hắn chính là muốn nói như vậy, bất quá, chữ " ngươi " vừa thốt ra thì những từ sau đã tắc nghẽn ở cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được.
Cơ bản là hắn không muốn tin, không muốn tin người vừa mới cứu sống hắn lại đồng mưu với người khác hại ca ca hắn.
Mặc dù hắn sớm đã biết... Hai người là cùng một đội.
Lạc Y giống như hiểu Hoả điểu đang suy nghĩ cái gì, nàng đánh ánh mắt về phía giường đá, nhẹ giọng nói.
" Chúng ta muốn cứu hắn, hoàn toàn không có ác ý!" Đương nhiên, trừ việc muốn khế ước với hai ngươi!
Câu nói sau nàng không nói ra, bất quá nàng quả thật muốn như vậy!
" A?"
Hoả điểu nghe Lạc Y nói,mặt lại tiếp tục ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt nhìn lên giường đá mang theo một tia thương tiếc thống khổ.
" Ca ca không cứu được, hắn cường ngạnh thăng cấp vượt qua chế ước thiên địa! Hắn sống không nổi! Thiên địa không dung nổi hắn!"
" Ngươi là nói hắn vượt qua cấp bậc Tôn Giả tiến vào cảnh giới Thần Tôn sao?"
Lạc Y vô cùng ngạc nhiên bật thốt lên vài tiếng. Nàng biết tại Apollo đại lục, mọi thứ đều bị giới hạn bởi chế ước thiên địa. Con người hay ma thú tu luyện đều chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc Tôn Giả. Đối với người cường ngạnh vượt cấp mà nói, kết quả duy nhất chính là thiên địa bất dung!
Lạc Y quay đầu nhìn nam tử nằm trên giường đá, chân mày nàng bắt đầu hơi nheo lại.
Nàng vẫn nghĩ trong đại lục này, chỉ có nàng và Lãnh Hàn Thần chính là hai sự tồn tại đặc biệt nhất, không bị ảnh hưởng bởi chế ước thiên địa. Giống như Lãnh Hàn Thần đã tấn cấp Thần Tôn vào hai năm trước.
Bất quá, Lãnh Hàn Thần tấn cấp là tấn cấp tự nhiên, không giống như nam tử kia. Hắn cường ngạnh tấn cấp như vậy là vì gặp phải chuyện gì đây? Là gặp phải chuyện gì mà không tiếc cả sinh mệnh liều lĩnh như vậy?
Hoả điểu không biết Lạc Y đang suy nghĩ rối rắm, hắn bước từng bước đến bên cạnh giường đá, nhìn về phía nam tử đã yên tĩnh nằm ở đó thật lâu, trong giọng nói lẫn vào chút quyết tuyệt oán hận.
" Tất cả đều là tại Thánh Điện, bọn hắn muốn cướp lấy thần nhãn của ca ca! Chính bọn hắn đã ép buộc ca ca cường ngạnh thăng cắp. Ta nhất định phải mạnh lên, ta phải giết hết bọn người Thánh Điện, trả thù cho ca ca!"
" Ngươi nói ca ca ngươi có thần nhãn?"
Lạc Y nắm bắt đúng chỗ hỏi tới. Hoả điêu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, nhưng vẫn không chút giấu diếm gật gật đầu.
" Đúng a! Hắn có Thần nhãn! Có thể nhìn vượt qua ngàn dặm, chỉ cần hắn muốn là có thể nhìn được! Rất tài giỏi a!"
Hoả điểu mỗi lần nhắc về ca ca hắn đều không ngăn được tâm trạng sùng bái. Ca ca chính là thần tượng của hắn đâu!
Chân mày Lạc Y sau khi nghe Hoả điểu nói thì liền nhíu lại càng sâu. Hoá ra Thánh Điện không chỉ đánh chủ ý lên Thần Thú, mà còn đánh chủ ý lên những ma thú có khả năng đặc biệt. Nàng vẫn không quên bọn chúng từng truy sát Lôi Hổ đâu.
Rốt cuộc bọn hắn là có mưu đồ gì đây?
Lãnh Hàn Thần trầm ngâm nghe Hoả điêu nói chuyện. Hắn hơi chuyển ánh mắt nhìn nam tử nằm trên giường, lại nhìn Hoả điểu, trầm giọng nói.
" Ta có cách cứu hắn!"
" Ngươi nói gì?"
Hoả điểu nghe Lãnh Hàn Thần nói không mấy tin tưởng, nhưng hắn lại không nhịn được gấp gáp đi lên. Hắn nói hắn có cách, là thật sao?
Lãnh Hàn Thần giống như đọc được suy nghĩ không tin tưởng của Hoả điêu. Hắn khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay Lạc Y muốn cùng nàng quay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu.
" Ngươi không tin cũng không sao! Chúng ta đi!"
" A?"
Hoả điêu nhìn thấy hai người muốn đi liền hoảng, vội vàng nhảy ra chặn đường.
" Này, này, đứng lại đi! Ta tin, ta tin a! Ngươi hãy cứu ca ca ta!"
Hoả điểu mặc kệ người này nói có phải là thật hay không. Bất quá, chỉ cần có cơ hội hắn đều muốn thử.
Dù sao vẫn tốt hơn là để ca ca cứ nằm đó hút lấy linh khí giành giựt sự sống như thế này. Linh khí trong thiên địa đều sắp bị ca ca hắn hút cạn rồi!
" Ngươi nói đi, là biện pháp gì?"
Hoả điểu đứng bên cạnh Lãnh Hàn Thần, lưng khom, ngẩng khuôn mặt tuấn tú cười ngốc, nịnh nọt đủ điều.
" Chỉ có một biện pháp " Lãnh Hàn Thần hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn Hoả điểu một cái, trông thấy vẻ mặt mong đợi của Hoả điểu, chầm chậm phun ra hai chữ " Huyết ước với ta!"
" Ngươi nói là... Là huyết ước?"
Hoả điêu lắp bắp lặp lại một lần. Hắn biết đây là một loại khế ước ma thú có tính chất bắt buộc vô cùng cường hãn. Bình thường rất ít ma thú dám cùng khế chủ thực hiện Huyết ước ma thú.
Nếu như Huyết ước thật sự có thể cứu sống ca ca, hắn nhất định sẽ thử. Nhưng là hắn vẫn thuỷ chung không biết, Huyết ước thế nào lại có thể cứu được ca ca hắn.
Hoả điểu suy nghĩ hoài vẫn không ra, âu sầu mím mím môi, kiên định lại bắt đầu có chút lung lay.
Lạc Y đứng bên cạnh nghe qua đã hiểu Lãnh Hàn Thần muốn gì. Đúng là bây giờ, cách duy nhất cứu được nam tử kia chỉ có thể là thực hiện Huyết ước.
Thật ra, nàng và Lãnh Hàn Thần không bị ảnh hưởng bởi chế ước thiên địa chính là vì trong cơ thể nàng và hắn đều chảy dòng máu thuần khiết nhất, dòng máu thuộc về Thần linh.
Nếu bây giờ thực hiện Huyết ước, máu của Lãnh Hàn Thần sẽ xâm nhập vào cơ thể nam tử kia, phá đi chế ước trên người, cứu sống hắn một mạng.
Bù lại, Lãnh Hàn Thần có thể kí khế ước với một ma thú có năng lực cường đại.
Buôn bán này cũng không có lỗ nha!
Phải biết rằng, tại Apollo đại lục muốn tìm được ma thú có cùng cấp bậc với Lãnh Hàn Thần... Hẳn là không có đâu!
" Ngươi chỉ có thể chọn lựa tin tưởng bọn ta, hoặc là ca ca ngươi sẽ chết! Đường nào cũng là chết, không phải sao?"
Lạc Y thản nhiên đem sự thật phơi bày. Tiếng nói nàng vừa dứt, cơ thể Hoả điểu liền run lên, do dự phía trước liền tan rã.
Hắn nhắm mắt lại, lắc đầu khổ sở cười một tiếng. Nàng nói không sai, nếu không thử, cuối cùng ca ca hắn cũng sẽ chết. Nếu như thử, ít ra vẫn còn năm phần cơ hội hồi phục.
Hoả điểu mở mắt, lúc này đã không còn một chút do dự nào, hắn nhìn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần thật sâu rồi mạnh mẽ gật đầu.
" Được! Ta tin các ngươi!" Mong các ngươi đừng để cho ta thất vọng!
|
Chương 121: Thành khế
Huyết khế là một trong những phương thức khế ước ma thú cường đại nhất. Tuy nhiên thực hiện cũng vô cùng rườm rà quy cũ.
Bình thường, nếu muốn Huyết khế ma thú, thì giữa khế chủ và thú khế phải đạt đến một tiếng nói chung. Thú khế chủ động thuận theo khế ước mới có thể hoàn thành. Sở dĩ có quy tắc như vậy là bởi vì, nếu trong quá trình thành lập Huyết khế, nếu thú khế phát sinh ra một tia chống cự, chủ khế có thể bị huyết khí công tâm phản phệ. Nhẹ thì bị thương nặng, biến thành phế vật đời đời không thể tu luyện. Nặng thì trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn cũng không hiếm lạ.
Bởi vì quá trình ẩn tàng nhiều nguy hiểm như vậy, nên ít ai dám thực hiện Huyết khế. Dù cho sau khi Huyết khế năng lực của chủ khế và thú đều sẽ tăng lên một bậc, tương tự như khế ước linh hồn.
Bất quá, loại khế ước nào cũng tồn tại một phương diện kẽ hở. Giả tỉ như Huyết khế chẳng hơn. Nếu trong quá trình Huyết khế, thú khế rơi vào trạng thái hôn mê, thì chủ khế có thể hoàn thành Huyết khế mà không cần sự đồng ý của thú khế.
Nhưng là, nếu giữa chừng Huyết khế mà thú khế tỉnh dậy, kết cục không cần nói cũng rõ ràng.
" Thần, chàng thật muốn khế ước sao?"
Lạc Y xoắn xít hai tay đan vào nhau, trong lòng nàng thực loạn. Bản thân nàng sớm biết Huyết khế là một dạng khế ước cường đại tỉ lệ thuận với nguy cơ trùng trùng, nên sâu trong thâm tâm, đối với loại khế ước này vẫn là vô cùng bài xích.
Lạc Y cũng thật không muốn Lãnh Hàn Thần thực hiện loại khế ước nguy hiểm này. Nhỡ đâu thú khế đột nhiên giữa chừng tỉnh dậy, kích động sinh ra tâm lí chống cự thì sao a?
Nàng vẫn không quên, Hoả điểu mới là kẻ chấp thuận cho Lãnh Hàn Thần khế ước, ý tứ song hệ Băng Lôi điểu kia vẫn còn chưa biết thế nào đâu.
Giả như Huyết khế không thành công, người gánh chịu phần lớn hậu quả vẫn là chủ khế, thú khế cùng lắm cũng chỉ phản phệ nhẹ.
Rất không công bằng đâu!
Lãnh Hàn Thần giống như hiểu được Lạc Y rối rắm cái gì. Hắn ôn nhu vỗ về nhè nhẹ hai bàn tay nhỏ đang xoắn xít vào nhau kia, cúi đầu mổ nhẹ lên khoé môi nàng. Giọng nói trầm ấm như rót mật vào lòng người dịu dàng an ủi nàng.
" Ngoan, chờ ta một chút thôi. Hắn nhất định sẽ không tỉnh lại giữa chừng!"
" Làm sao chàng biết được?"
Lạc Y quệt mũi, khoé môi hơi bĩu lên không cho là Lãnh Hàn Thần có lí. Nàng cũng là vì lo cho hắn nên mới như thế này nha.
Thật là vô ơn!
Lãnh Hàn Thần cười cười, mỗi lúc thiên hạ bày ra vẻ mặt giận dỗi này vẫn là đáng yêu nhất. Gương mặt tuyệt sắc cơ hồ đều phủ lên một mạt hồng phấn mê người. Khoé môi hơi bĩu lên mang theo bất mãn này là đang muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao? Thật muốn hôn nàng một cái!
Lãnh Hàn Thần nghĩ hôn liền cúi đầu hôn xuống. Nương tử đang bất mãn đương nhiên sẽ nghĩ muốn chống cự. Nhưng hắn là người dễ dàng để nàng thực hiện được ý đồ sao?
Không có cửa, cửa sổ cũng đóng!
Không biết hôn bao lâu, đến khi Lạc Y cảm thấy khó thở khua tay loạn xạ, Lãnh Hàn Thần mới chịu miễn cưỡng buông ra khoé môi xinh đẹp.
Từ trên cao nhìn xuống thiên hạ dựa vào ngực mình điên cuồng hít vào dưỡng khí. Trong lòng lại dâng lên một cỗ thoả mãn không nói nên lời.
Môi nương tử nhà mình vẫn là mềm thật mềm!
Hoả điểu đứng bên cạnh xem hết cảnh Lãnh Hàn Thần khi dễ Lạc Y, bĩu nhẹ khoé môi, rất là khinh thường Lãnh Hàn Thần sắc lang.
" Ta nói ngươi nha, người ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngươi khi dễ một đứa bé như vậy mà không sợ trời đổ sấm sét đánh cháy khét ngươi hay sao?"
Lãnh Hàn Thần ôm lấy eo nhỏ thiên hạ, một mặt vỗ nhẹ lên lưng mềm giúp nàng nhuận khí, một mặt liếc nhìn Hoả điêu. Đôi mắt tà mị khẽ cong, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá, tính uy hiếp vẫn là vô cùng rõ ràng.
" Ngươi có ý kiến? Hửm?"
" Ách?"
Hoả điểu giật mình lùi lại phía sau, vội vàng xua tay cười ngốc nghếch.
" Làm sao có ý kiến? Ai có ý kiến? Thần đại ca, ngươi cứ tự nhiên tiếp tục, chuyện kinh thiên địa nghĩa thôi!"
Hoả điêu nói xong còn ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng phụ hoạ. Chỉ là trong lòng hắn đang điên cuồng hỏi thăm họ hàng nhà Lãnh Hàn Thần một lượt.
Ta thao a! Ngươi còn uy hiếp lão tử? Lão tử mới không sợ ngươi, lão tử chỉ đang có chuyện muốn nhờ ngươi thôi!
" Hoá ra là chuyện kinh thiên địa nghĩa..."
Lãnh Hàn Thần híp mắt, lặp lại lời của Hoả điểu một lần. Đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn Lạc Y, cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối thật rõ ràng.
Hắn hoàn toàn không biết Hoả điểu vừa rồi nói ra đều rất là miễn cưỡng. Thậm chí còn đang mắng mỏ hắn không ngừng. Mà giả như có biết, hắn cũng sẽ không thèm quan tâm.
Hoả điểu trong mắt hắn, cơ bản là không lên nổi mặt bàn!
Lạc Y dựa trên ngực Lãnh Hàn Thần mím mím môi, vừa mắng hắn vô sỉ, đi hù doạ trẻ nhỏ, vừa âm thầm khinh bỉ Hoả điểu không có cốt khí. Cuối cùng người chịu tội lại là nàng đó!
Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y khó chịu, nhè nhẹ vỗ lên đầu nhỏ nàng, xem như thay lời an ủi.
Lúc này mới quay sang nhìn Hoả điêu, lấy trong nhẫn trữ vật ra một con dao nhỏ, đưa cho hắn, ra lên.
" Ngươi cắt ở cổ tay ca ca ngươi một đường!"
" A!"
Hoả điểu đón lấy thanh đao, hai tay lúc này lợi run rẩy lợi hại, có chút mâu thuẫn muốn chùn bước.
Lãnh Hàn Thần nhíu nhíu mày, rất không hài lòng thái độ không dứt khoát của Hoả điểu.
Lãnh Hàn Thần đan hai tay vào nhau, khoanh trước ngực, thản nhiên nói ra một câu.
" Ngươi không làm cũng không sao, ca ca ngươi dù sao cũng không sống qua ngày hôm nay!"
" Không! Ta làm!"
Hoả điểu vội vàng cầm vững con dao, kiên định gật gật đầu giống như sợ Lãnh Hàn Thần không tin lời hắn.
Lãnh Hàn Thần từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, đánh ánh mắt nhìn sang nam tử nằm trên giường. Ý bảo Hoả điểu hãy tự thực hiện.
Hoả điểu thở ra một hơi, tiến về phía giường đá, nhìn qua ca ca nằm trên giường. Đúng, tại sao hắn phải do dự chứ! Hắn chỉ có thể tin tưởng hai người bọn họ.
Hoả điểu hơi nâng tay, khi hạ xuống, trên cổ tay của nam tử nằm trên giường đã xuất hiện một đường cắt dài quá một li.
Vết cắt không sâu, cũng không quá dài, nhưng lại nằm đúng vị trí gân mạch, nên máu vẫn ồ ạt chảy ra.
Mặc dù vậy, nam tử trên giường vẫn an tĩnh nằm đó, sắc mặc không chút thay đổi, chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Lãnh Hàn Thần thấy hành động kiên định của Hoả điểu thì gật nhẹ đầu, hắn tiến lên phía trước, cầm lấy một thanh đao khác, chuẩn bị cắt xuống cổ tay.
Đúng lúc này, một đạo nhu hoà mềm mại chạm nhẹ vào má Lãnh Hàn Thần. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Lạc Y đang mở to đôi mắt đen láy trong suốt đến đáy, mỉm cười nói.
" Ta cho chàng một nụ hôn may mắn đây!"
" Thật ngoan!"
Lãnh Hàn Thần xoa xoa đầu Lạc Y, khoé môi đều là ý cười. Bây giờ hắn rất an tâm hạ đao xuống gân mạch.
Một dòng máu đỏ thắm từ gân mạch trào ra, vị trí cắt xuống không chút sai biệt so với nam tử nằm trên giường đá.
Dòng máu uống lượn từ cổ tay, rơi xuống ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất thành những đoá hoa máu, toả theo hương vị huyết tinh đầy yêu dị.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, không khí cũng lắng đọng lại từng chút, từng chút.
Khi máu nhỏ xuống nền đất đủ mười giọt, Lãnh Hàn Thần mới từ từ tiến lại phía giường đá. Hắn hơi liếc mắt nhìn nam tử trên giường, tay hơi nâng lên, đem giọt máu chuẩn bị rơi xuống, nhắm đúng vị trí cổ tay của nam tử rót vào.
Tí tách... Tí tách... Tí tách...
Nam tử trên giường đá đón nhận giọt máu đầu tiên, thân mình hắn khẽ run lên, càng lúc càng run lợi hại.
" Ta là Lãnh Hàn Thần, dùng Huyết khế tinh khiết nhất giải đi cấm chế trên người Băng Lôi điểu, định lên khế ước bình đẳng, trở thành bằng hữu, trên dưới một lòng. Khế!"
Ba giọt máu lần lượt rơi xuống vết cắt trên tay nam tử. Lãnh Hàn Thần trầm giọng niệm một giao ước.
Sau lời mặc niệm của Lãnh Hàn Thần, cả người nam tử trên giường đá lần lượt loé lên hai đạo ánh sáng trắng, tím. Hai đạo ánh sáng luân phiên nhau uốn lượn quanh người nam tử kia đủ ba lần mới từ từ tan đi
Hoả điêu đứng bên cạnh giường nín thở nhìn cả quá trình, trong lòng vẫn treo cao không giảm khi khế ước đã kết thúc nhưng ca ca lại vẫn chưa có bất kì động thái nào.
Chẳng lẽ, thất bại?
Sắc mặt Hoả điêu biến trầm, thất vọng dâng lên. Bất quá hắn cũng không trách hai ngưới kia. Hắn biết, chuyện này vốn không dễ.
" Ngươi mau nhìn ca ca ngươi..."
Lạc Y ở bên cạnh kéo tay áo Hoả điêu, đánh ánh mắt về hướng nam tử trên giường.
Hoả điêu ngẩn ngơ nhìn về phía ca ca. Chỉ thấy vết thương trên cổ tay bằng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Làn da trắng nhợt khởi sắc ánh lên nét hồng hào, hơi thở cũng dần dần ổn định trở lại.
Hoả điêu ngạc nhiên đến không dám tin vào mắt mình, vừa dụi mắt vừa ấp úng.
" Ca ca, ca ca, hắn..."
" Chỉ cần chờ bảy bảy bốn chín ngày sau hắn sẽ tỉnh lại, lúc đó trải qua thăng cấp một lần nữa là tốt rồi!"
Lãnh Hàn Thần tiếp lời Lạc Y, trả lời với Hoả điêu.
Lạc Y tiến về phía Lãnh Hàn Thần, kiểm tra vết thương của hắn một chút, thấy đã hoàn toàn lành lại mới an tâm, nhẹ nhõm thở ra một tiếng.
Mọi chuyện xem như kết thúc viên mãn!
|
Chương 122: Âm mưu của Hoàng Phủ Yên Yên
Cùng lúc đó, tại Lăng phủ.
Hoàng Phủ Yên Yên nằm nghiêng trên phản được làm bằng gỗ đàn hương. Mặt gỗ toả ra một hương thơm dịu nhẹ khiến lòng người dễ chịu, thư thái.
Hôm nay, Hoàng Phủ Yên Yên vận một y phục màu nắng đơn bạc, vạt áo hơi rộng, tuỳ ý để mở ra triển lộ vẻ phong tình, quyến rũ. Nét xuân sắc ấy đặt trên người một thiếu phụ vừa hơn ba mươi tuổi lại càng tăng thêm vài phần mặn mà.
" Ngươi xoa bóp mạnh tay thêm một chút nữa a! Còn chưa ăn cơm sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên cho một trái nho vào miệng, vừa liếc mắt nhìn tỳ nữ vừa mới được chuyển đến trong viện vào buổi sáng hôm nay.
Tỳ nữ mới tuổi còn rất nhỏ, chỉ mới khoảng chín hay mười tuổi gì đó. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt nổi lên nhiều nốt tàn nhan trông càng thêm phản cảm. Bất quá đó không phải là điều khiến nàng ta cảm thấy khó chịu nhất. Sở dĩ nàng ta không thích tỳ nữ này là bởi vì tính tình của nàng ta quá mức yếu đuối, nhu nhược, làm gì cũng sợ bóng, sợ gió, lại vô cùng vụng về.
Nếu không phải là Hoàng Phủ Yên Yên còn phải bảo trì hình tượng chủ mẫu đoan trang, hiền lành, nàng ta nhất định sẽ không chút lưu tình đuổi tỳ nữ này đi.
Chỉ là, tỳ nữ bên người mình vừa rời đi không lâu, mà lúc này lại tiếp tục đổi tỳ nữ khác thì vẫn rất dễ để người ta chú ý.
Nàng ta vẫn còn chưa muốn để Thừa lão đầu kia nắm trúng thóp đâu!
" Vâng, nô tỳ đã biết!"
Tỳ nữ nhu nhược cúi đầu, run rẩy tăng lên lực bàn tay xoa bóp lên chân ngọc mềm mại của Hoàng Phủ Yên Yên.
Đáng tiếc, vì quá bối rối nên lần này lại quá mạnh tay làm da thịt mẫn cảm của Hoàng Phủ Yên Yên nhanh chóng nổi lên một dấu đỏ bừng thật lớn.
" A, ngươi làm cái gì? Đau chết đi được!"
Hoàng Phủ Yên Yên đau đớn nhảy dựng lên, mạnh mẽ gạt tay nhu nhược tỳ nữ ra khiến nàng uỳnh một tiếng té ngã trên mặt đất, hoảng hốt quỳ tại chỗ không dám động đậy.
Lúc này, Hoàng Phủ Yên Yên cũng không bận tâm đến hình tượng hay không có hình tượng nữa. Đối với nàng ta, da thịt chính là vị trí hết sức mẫn cảm. Chỉ cần là bị nhẹ nhàng đánh trúng thôi cũng đau đớn ê ẩm, kèm theo dấu vết bầm tím lưu lại mấy ngày trời.
Không phải người ta nói càng tu luyện lên cao, cơ thể càng được cải thiện sao. Vì cái gì nàng ta càng thăng cấp thì cơ thể càng trở nên yếu đuối nhu nhược, càng trở nên dễ dàng bị đả thương đến?
Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng thật không cam lòng!
Hoàng Phủ Yên Yên cắn chặt răng, vừa xoa xoa vết bầm tím trên chân vừa liếc nhìn tỳ nữ nhu nhược đang run rẩy quỳ gối trên mặt đất, đầu cúi thấp, thỉnh thoảng bật ra một vài tiếng nức nở vụn vặt, trong lòng lại càng thêm phiền não.
Hoàng Phủ Yên Yên xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay.
" Ngươi lui xuống đi, khi cần ta sẽ cho gọi!"
" Vâng, thưa phu nhân!"
Tỳ nữ nhu nhược vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, đứng dậy từ từ lui ra ngoài cửa.
Đợi cánh cửa đóng lại, Hoàng Phủ Yên Yên mới nằm ngả người ra phản đàn hương. Hướng ánh mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà đến ngẩn người, không biết đang suy nghĩ tới chuyện gì.
Chính là vì vậy, nàng ta không hề hay biết, sau khi cánh cửa khép lại, tỳ nữ nguyên bản nhu nhược đã không còn cúi thấp đầu. Nàng đứng thẳng lương, hướng ánh mắt về căn phòng, khoé môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười chứa đầy tư vị Hồ Ly.
Hoàng Phủ Yên Yên không biết đã ngẩn người bao lâu. Nàng ta đột ngột bừng tỉnh là khi bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.
Người ngoài nghe tiếng gõ cửa này hẳn sẽ thấy rất bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện tiếng gõ dài ngắn, ngắt nghỉ nhiều lần đã vô tình tạo thành một loại ám hiệu.
Hoàng Phủ Yên Yên chỉnh lại vạt áo, khoác thêm một kiện áo bên ngoài rồi mới hướng về phía cửa, trầm giọng.
" Vào đi!"
Cánh cửa bị người bên ngoài đẩy vào, một thiếu nữ thân hình cao ráo vượt quá tiêu chuẩn một nữ nhi thông thường. Bất quá, nàng có dáng người rất nở nang nên nhìn qua cũng không khiến người ngoài quá khó nhìn.
Thiếu nữ đi vào còn bưng theo một chậu nước, phía trên còn vắt một cái khăn mặt dệt bằng lông mềm. Tư thế cúi đầu chuẩn mực từng li khiến người ta không có cách nào.
Thiếu nữ này có danh tự gọi là Viêm Hàn, nàng là tỳ nữ đi theo Hoàng Phủ Yên Yên từ lâu, trước cả khi Hoàng Phủ Yên Yên gặp gỡ Lăng Bá Khiêm. Mấy ngày trước nàng vừa vặn trở về thăm nhà một chuyến, hôm nay mới trở lại.
Viêm Hàn cẩn thận đóng cửa, cẩn thận cài lại then, đảo ánh mắt nhìn xung quanh phòng, đến khi chắc chắn trong phòng không có ai mới thấy an tâm tuỳ ý đặt cái chậu lên bàn, đứng khoanh tay nhìn Hoàng Phủ Yên Yên, trong đáy mắt vô cùng phức tạp.
Hoàng Phủ Yên Yên nhìn người vừa tiến vào chỉ đứng yên một chỗ không động thì có chút khó hiểu. Bất quá nàng ta không những không giận mà còn cười ngọt ngào.
Hoàng Phủ Yên Yên đứng lên, uyển chuyển đi đến trước mặt Viêm Hàn, một tay vòng tay lên cổ Viêm Hàn, một tay xoa nhẹ lên da mặt, gỡ ra một lớp mặt mỏng tang như cánh ve.
Khi mặt nạ hoàn toàn bị gỡ ra, gương mặt Viêm Hàn cũng thay đổi theo. Không còn là gương mặt nữ nhân phong tình quyến rũ nữa mà là gương mặt một nam tử vô cùng tuấn tú, lại thêm vào một nét âm nhu, mị hoặc, yêu dã.
Nếu như có người đã gặp qua Lăng Bá Khiêm, hẳn sẽ nhận ra gương mặt này so với Lâm Bá Khiêm không khác nhau là mấy. Chỉ có điều nhìn tuấn tú hơn hẳn, cùng với khí chất âm nhu càng khiến hắn trở nên hấp dẫn.
Người này, đáng ra không nên gọi là Viêm Hàn, mà phải gọi là Lăng Bá Hàn. Hắn chính là con trai trưởng của đệ đệ Lăng Hựu Thừa, tuổi tác so với Lăng Bá Khiêm không có mấy khác biệt.
Hoàng Phủ Yên Yên nâng tay chọc chọc vào phần nở nang trước ngực của Lăng Bá Hàn, cười cười nhìn hắn.
" Hàn, chàng là đang giận thiếp sao?"
Lăng Bá Hàn nâng tay nắm lấy bàn tay của Hoàng Phủ Yên Yên đang làm loạn, đẩy nàng ta ra một chút, trầm xuống nét mặt đi vào nội viện.
Hoàng Phủ Yên Yên bị lạnh nhạt như vậy cũng không nói gì. Giống như đã quá quen với tính tình của Lăng Bá Hàn, gương mặt chỉ thoáng qua một nét thất vọng rồi thật nhanh biến mất không còn dấu vết.
Bên trong nội viện đã chuẩn bị sẳn nước nóng, Lăng Bá Hàn tiến vào tắm qua một lần, lại đem y phục Hoàng Phủ Yên Yên đã sớm chuẩn bị sẵn vận vào. Khi bước ra, hắn mới hoàn toàn trở thành nam tử trung niên tuấn lãng.
Hoàng Phủ Yên Yên đã tháo ra áo ngoài. Nàng ta nằm nghiêng trên giường, vừa trông thấy Lăng Bá Hàn bước ra liền tiến lên, vòng tay ôm lấy eo hắn, dựa đầu vào ngực hắn.
Lần này Lăng Bá Hàn cũng không cự tuyệt Hoàng Phủ Yên Yên, mà còn thuận thế ôm lấy eo nàng ta, cùng tiến về phía giường nằm.
Lăng Bá Hàn vuốt mái tóc của Hoàng Phủ Yên Yên, quấn lên đơn giản. Ánh mắt nhìn vào gáy nàng ta, chuyển lên phần tóc vừa quấn lên giống như xuyên qua nàng ta nhìn đến một người khác. Ánh mắt hiếm hoi trở nên dịu dàng.
Bất quá, ánh mắt đến cũng nhanh, đi qua cũng rất nhanh. Lăng Bá Hàn trở về thực tại, đem Hoàng Phủ Yên Yên đặt ngồi một bên, còn hắn thì tiến về phía góc giường, tạo ra giữa hai người một khoảng cách không xa không gần. Lúc này mới trầm giọng hỏi.
" Trong phủ dạo này thế nào?"
Hoàng Phủ Yên Yên ban đầu thấy hắn không cự tuyệt, nàng ta còn âm thầm cảm thấy sung sướng. Đến khi bị đẩy ra lại tràn ngập thất vọng. Chỉ là đây là con đường nàng ta chọn nên nàng ta sẽ không hối hận, vẫn điềm đạm trả lời.
" Không có gì đặc biệt. Chỉ là Lăng Ngạo lại trở về. Hắn có chút khác biệt so với trước, mạnh hơn rất nhiều, thiếp định..."
Lời Hoàng Phủ Yên Yên còn chưa dứt, Lăng Bá Hàn đã ngẩng đầu, lãnh liệt nhìn nàng ta, lạnh giọng mang theo uy hiếp.
" Không được động vào hắn!"
" A? Nhưng là..."
" Ta nói không được! Nếu ngươi dám tuỳ ý chủ trương thì chúng ta không cần gặp nhau nữa!"
Lăng Bá Hàn lại cắt ngang, hắn đứng dậy khiến Hoàng Phủ Yên Yên trầm mặt xuống, nhưng lại vội vàng đứng lên ôm chặt eo Lăng Bá Hàn nhẹ giọng.
" Thiếp không đụng hắn còn không được sao? Chàng đừng xúc động như vậy có được không?"
" Nhớ lời ngươi nói!"
Lăng Bá Hàn không tiếp tục bỏ đi, nhưng cũng không ngồi trên giường với Hoàng Phủ Yên Yên mà ngồi xuống phản đàn hương.
" Được mà!"
Hoàng Phủ Yên Yên thất vọng, thật không hiểu tại sao Lăng Bá Hàn lại bảo vệ Lăng Ngạo như vậy, bất quá nàng không dám hỏi, đành phải nói ra một kế hoạch khác.
" Thiếp sẽ xử lí Lăng Hựu Thừa. Hắn dù sao cũng sống đủ lâu rồi, không nên tiếp tục cản trở nữa!"
" Ngươi định sẽ thế nào?"
Nghe đến cái tên " Lăng Hựu Thừa", Lăng Bá Hàn lại hơi nhíu mày. Lúc này hắn không tiếp tục ngăn cản mà đón ý Hoàng Phủ Yên Yên hỏi lại.
Hoàng Phủ Yên Yên cười khẽ, tiến về phía Lăng Bá Hàn, vừa trêu chọc hắn vừa nói.
" Hôm nay chẳng phải hắn ra ngoài trang sao? Để cho Thất Sát đến tiêu diệt đi! Với trình độ Thống Lĩnh hậu kì đỉnh của hắn, đối với Thất Sát hẳn là không vấn đề!"
" Tốt! Y như kế hoạch mà làm!"
Lăng Bá Hàn để lại một câu, cũng không để ý đến ý muốn của Hoàng Phủ Yên Yên theo đường cửa sổ liền rời đi.
Trong phòng lại là một mảnh cô quặn!
|