Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 128: Âm Mưu của Thánh Điện
" Ngươi nói cái gì? Thừa lão đầu đó vẫn còn trở về?"
Hoàng Phủ Yên Yên nghe ám vệ báo cáo lại tình hình trong phủ, tức giận muốn quăng ly trà trên tay đi.
Nàng ta kìm nén nắm chặt hai bài tay mảnh khảnh, những ngón tay thon dài xinh đẹp giờ lại lộ ra từng khớp xương trắng toát, triệt để thuyết minh cơn giận của nguyên chủ là không hề nhỏ.
Hoàng Phủ Yên Yên hít sâu vào một hơi, nghiêm giọng cho ám vệ lui xuống. Chờ cho ám vệ thoắt một cái biến mất khỏi phòng, tách trà trong tay nàng ta bị một đạo kình lực tác dụng lên liền biến thành bụi phấn nương theo chiều gió phủ xuống mặt đất.
Hoàng Phủ Yên Yên mắt lạnh nhìn bụi phấn đóng thành một lớp mỏng trên sàn nhà lộ ra một tia ý vị thâm trường khó nắm bắt.
Mấy năm nay nàng ta đã quản lí nội vụ trong Lăng Phủ, cũng âm thầm xây dựng nên thế lực tốt đứng sau lưng mình. Qua nhiều năm như vậy, mọi thứ đã gần trở nên hoàn mĩ. Bất qua vật cản thì vẫn như cũ còn đó!
Lăng Hựu Thừa!
Hoàng Phủ Yên Yên nghiến răng, lặp lại trong lòng cái tên này. Ông chính là vật cản duy nhất của nàng ta nếu muốn đi lên nắm quyền tại Tô Uyển Sơn Trang.
Mặc dù Lăng Bá Khiêm là thành chủ, nhưng Hoàng Phủ Yên Yên không chút cố kị hắn ta. Đơn giản là nàng ta biết được, quyền lực chân chính đứng đầu Tô Uyển Sơn Trang không phải là Lăng Bá Khiêm mà chính là Lăng Hựu Thừa. Lăng Bá Khiêm cơ bản mà nói chỉ là bù nhìn, có tiếng mà không có miếng.
Nghĩ đến thế lực của bản thân vì sự tồn tại của Lăng Hựu Thừa mà không lên được mặt bàn, càng nghĩ lòng nàng ta lại càng khó chịu muốn hỏng rồi!
Hoàng Phủ Yên Yên phất tay, đen bụi phấn trên mặt đất thổi bay, nàng ta chận rãi đứng dậy, uyển chuyển đi về phía cửa sổ. Mở to hai cánh cửa, nàng ta chuyển ánh mắt nhìn về chân trời vô định. Môi hồng quyến rũ khẽ mân lên, ánh mắt loé ra một tia cuồng dã sát ý nồng đậm.
Không ai có thể cản đường nàng ta và Hàn. Nàng ta nhất định sẽ thay Hàn dẹp bỏ tất cả chướng ngại vật thò đầu ra cản đường.
Tuy không được đụng vào nghiệt chủng Lăng Ngạo kia cũng không vấn đề. Chỉ cần bẻ gãy Lăng Hựu Thừa, thì còn phải sợ Lăng Ngạo tạo ra sóng gió gì sao?
Hoàng Phủ Yên Yên không tin, mạng số Lăng Hựu Thừa lại tốt như vậy. Lẽ nào có thể trốn thoát hai lần độc thủ hay sao?
Nàng ta, không phải vẫn còn có một át chủ bài, chưa có lật ra đâu!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Cùng lúc đó tại khách điếm.
Mộc Tuyệt đem ngọc bài truyền âm, báo cáo lại nhiệm vụ cho Thánh Điện, sau đó mới trở lại bàn trà cùng nhóm người Thích Thử Khâm và Lâu Hoán.
Thích Thử Khâm thay Mộc Tuyệt rót trà. Trong nhóm ba người, Mộc Tuyệt là người có danh vọng cao nhất, rất có khả năng sẽ được nâng lên làm phó điện chủ của Chu Tước điến. Nên theo bản năng Thích Thử Khâm và Lâu Hoán xem Mộc Tuyệt như người ở trên mà đối đãi.
" Mộc sư huynh, uống trà!"
" Tốt!"
Mộc Tuyệt gật đầu, nhận lấy tách trà đơn giản nhấp vào một ngụm. Nước trà ngòn ngọt thanh mát đi vào cổ họng quả là vô cùng thoải mái a!
Lâu Hoán ngồi bên cạnh cũng nhấp một ngụm trà. Hắn từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Trong nhóm ba người, Lâu Hoán là người có năng lực nhất. Chỉ là hắn không quen giao tiếp, suốt ngày mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nên không được người khác có hảo cảm, danh vọng dĩ nhiên cũng không tốt.
Mộc Tuyệt và Thích Thử Khâm đều không ưa Lâu Hoán. Nhất là Mộc Tuyệt. Nếu không phải nhiệm vụ lần này sớm đã niêm yết, hắn còn tưởng muốn thay đổi đâu.
Mộc Tuyệt liếc mắt nhìn Lâu Hoán một chút. Thấy hắn ta vẫn không nói gì liền khó chịu muốn hỏng. Chỉ là hắn không có cơ sở để trách móc đành phải nuốt quả đắng vào họng. Trong lòng càng thêm ghét Lâu Hoán.
Thích Thử Khâm vốn là người ba phải, lại ưa nịnh nọt. Hắn tuy không thích Lâu Hoán, nhưng cũng biết Lâu Hoán là người có năng lực. Người thông minh dĩ nhiên không tự đâm đầu vào tìm phiền toái. Hắn còn không có ngu ngốc như Mộc Tuyệt!
Mắt thấy tình hình đã muốn căng thẳng, Thích Thử Khâm liền vội vàng lên tiếng, vừa vặn đập tan không khí cứng ngắc giữa ba người.
" Mộc sư huynh, Thánh Điện lần này đã tuyển vào năm người Chu Quốc, nếu tuyển thêm một người nữa không phải quá nhiều sao? Bọn hắn khả năng đều vào trong điện của ngươi đâu!"
Mộc Tuyệt vốn đang tiến không được, lùi không xong, Thích Thử Khâm lại đưa qua cho hắn một cái thang không khỏi cảm thấy hài lòng. Liếc mắt trợn trắng nhìn Lâu Hoán, sau đó mới quay lại nói với Thích Thử Khâm.
" Lẽ dĩ nhiên là nhiều. Bất quá đây là ý của Thánh Chủ, muốn phản là muốn chết a! Ta cũng chỉ có thể theo lệnh làm việc!"
" Mộc sư huynh, ngươi nói xem tại sao Thánh Chủ lại muốn đưa tiểu tử không biết trời đất kia vào Thánh Điện. Thánh Chủ quen biết hắn sao?"
Thích Thử Khâm gật gật đầu, vô tâm mở miệng nói một câu. Câu nói khiến Mộc Tuyệt đang uống trà cũng nghẹn.
Nếu quả thật như vậy thì chính là không ổn!
Lâu Hoán đảo ánh mắt nhìn Thích Thử Khâm, lại hờ hững chạm vào Mộc Tuyệt. Hắn mượn tư thế nâng lên tách trà, đôi mắt loé sáng một tia kì dị.
Suy nghĩ của Thích Thử Khâm cũng không phải quá vô pháp thừa nhận, nhưng cũng không phải là không có lí. Tất cả cũng đều có nguyên do.
Lúc này, trong mật đạo của Thánh Điện, xung quanh tối om được soi sáng bởi hàng trăm ngọn nến lập loè.
Trước bàn thờ tế ti, một người vận một bộ y phục trùm kín từ đầu đến đuôi giống như một thầy phù thủy. Trên bàn thờ có một chậu nước và một hình nhân đang ngập trong nước. Chậu nước loáng thoáng xao động mãnh liệt khi người mặc đồ phủ thuỷ ngồi toạ lẩm nhẩm đọc vài câu gì đó.
Lúc mặt nước bắt đầu xao động, vẻ mặt của người mặc đồ phù thuỷ càng nhăn chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp ồ ồ, khó khăn.
Đứng bên cạnh bàn thờ tế ti còn có một nam tử trung niên đứng chầu. Hắn vận một bộ bạch sắc thêu hoa lan cao quý bức người. Trên người hắn toả ra hơi thở cường đại giả đến mức khiến không khí càng muốn biến trầm.
Nam tử trung niên nhìn vào mặt nước xao động dữ dội cuối cùng cũng loáng thoáng cô đọng lại. Bất quá rất mờ nhạt, không rõ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ mặc bạch y phiêu phiêu là hết.
Mặt nước tĩnh lại, hình thể cũng từ từ tan biến.
" Đại tế ti, lại thất bại?"
Nam tử trung niên nói với người mặc đồ phù thuỷ, nét mặt càng thêm ngưng trọng. Đúng, nam tử trung niên đây chính là Phàn Tư Phi - Thánh Chủ Thánh Điện, người còn lại chính là đại Tế Ti - Môn Nhậm.
Môn Nhậm đem chậu nước hắt đi, cúi đầu thẳng thắn nói ra.
" Thất bại!"
Phàn Tư Phi không hề trách tội Môn Nhậm. Vị trí của Môn Nhậm đối với Thánh Điện rất quan trọng, hắn có thể nghe được ý muốn của Thần. Phàn Tư Phi cũng không thể không nhường hắn một hai.
" Ngài đã nhìn thấy gì?" Môn Nhậm vừa lau ngọn đèn tế vừa hỏi.
Phàn Tư Phi lắc lắc đầu, không trả lời Môn Nhậm mà trực tiếp chuyển bước đi ra cửa.
Hắn đã dựa vào Môn Nhậm để tìm được người phù hợp với danh vị Thánh Tử. Nhưng lại không thể nhìn ra người có năng lực tiến lên vì Thánh Nữ là ai.
Chỉ thấy mặc đồ trắng. Trên thiên hạ có tổng cộng bao nhiêu người mặc đồ trắng chứ? Dương Tình Tình cũng mặc đồ trắng nhưng nàng ta lại không phải.
Phàn Tư Phi muốn không gấp cũng không thể. Ước mộng độc bá đại lục của hắn đã sắp được hoàn thành, chẳng lẽ lại vì không tìm ra người có thể là Thánh Nữ liền tan biến.
Hắn nhất định phải tìm ra người này!
Phàn Tư Phi nắm chặt tay mặc niệm. Hắn không hề biết, người hắn đang tìm đã sắp muốn vào Thánh Điện.
Bất quá, nàng làm Thánh Điện một trận gà bay, chó sủa, loạn thất bát tao. Không biết lúc đấy Phàn Tư Phi có nghĩ đến hai từ hối hận hay là không?
|
Chương 129: Kế hoạch khởi vũ
" Đã nấu tổ yến xong sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Mặc Trúc đem tổ yến đã nấu hoàn mĩ dâng lên, lười biếng dựa người lên phản tuỳ ý hỏi.
" Thưa phu nhân, tổng đều nấu xong! Thỉnh phu nhân mau dùng đi!"
Mặc Trúc cung kính cúi đầu đáp lại. Người bình thường đều biết Mặc Trúc và Viêm Hàn là hai nhất đẳng nha hoàn đắc lực bên người chủ mẫu Lăng gia phủ. Nhưng chỉ có Mặc Trúc mới là chân chính nha hoàn bên người Hoàng Phủ Yên Yên. Bất quá, Hoàng Phủ Yên Yên cũng rất tín nhiệm tiểu nha hoàn này thành cánh tay phải của nàng ta.
" Không! Cái này không phải để ta dùng " Hoàng Phủ Yên Yên khiêu mi, sâu trong đôi mắt bí hiểm tự nhiên triển lộ một đạo sát ý " Cái này là để cấp lão gia gia bên kia một cái kinh hỉ đâu!"
Hoàng Phủ Yên Yên vung tay, lộ ra một viên đan dược thả vào bát tổ yến. Dược lí gặp nước liền tan, không màu không mùi, rõ ràng thiên y vô phùng.
Mặc Trúc đem mọi chuyện xem ở trong mắt. Bất quá mắt chỉ hơi loé sáng một chút rồi tĩnh lặng. Từ đầu đến đuôi cái gì cũng chưa hỏi qua.
Hoàng Phủ Yên Yên mị mắt, đứng dậy chỉnh lí lại y phục, nhìn thoáng qua Mặc Trúc hạ giọng.
" Bưng tổ yến theo ta!"
" Dạ!"
Mặc Trúc nhu thuận ứng thanh một tiếng, liền nâng khay bạc tinh xảo lưu một chén tổ yến hầm nhừ đi theo Hoàng Phủ Yên Yên.
Từ viện của Hoàng Phủ Yên Yên dẫn tới viện của Lăng Hựu Thừa là cả quãng đường dài. Vượt qua cả chục đình viện, thư khố khác nhau cuối cùng cũng đến nơi.
Hoàng Phủ Yên Yên thẳng sóng lưng bước vào trong viện. Thủ vệ nhìn đến Hoàng Phủ Yên Yên cũng không dám ngăn cản. Nói thế nào thì nàng ta vẫn là chủ mẫu Lăng gia. Tất yếu là lão gia gia đến giờ vẫn chưa từng hạ lệnh nghiêm cấm qua. Thôi thì vẫn là để nàng ta đi qua đi!
Bất quá, để Hoàng Phủ Yên Yên đi qua, một thủ vệ vẫn nhanh chân tách ra báo một tiếng với Lăng Hựu Thừa.
Lăng Hựu Thừa sáng sớm vừa mới thức dậy, còn đang ở hậu viện luyện một chút chiến kĩ hộ thể do Y Y nha đầu đưa tới. Càng nghĩ lại càng thấy tiểu cô nương đáng yêu, rõ cái quỷ nha đầu linh tinh.
Nếu như Lãnh Hàn Thần tại chỗ này biết đến suy nghĩ của Lăng Hựu Thừa, không biết sẽ đổ giấm chua bá đạo hay sẽ ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng tự đắc đi lên.
Đùa, người gia chọn còn có thể kém hay sao?
" Lão gia gia, chủ mẫu đã vào tới Tiền viện!"
Thủ vệ từ bên ngoài chạy tới liền cấp Lăng Hựu Thừa xuống một cái lễ, không đợi ông hỏi đã đem sự tình nhất nhất nói ra.
Lăng Hựu Thừa nhíu nhíu chân mày bạc trắng. Ông không biết Hoàng Phủ Yên Yên là muốn nháo sự tình gì. Vô sự chớ đăng tam bảo điện. Người tới dĩ nhiên không có ý tốt.
Lăng Hựu Thừa vẫn là muốn đến xem Hoàng Phủ Yên Yên muốn làm gì. Liền cho thủ vệ lui ra, đi vào tư viện tắm táp sơ qua, ngay lặp tức tiến đến tiền viện.
Hoàng Phủ Yên Yên sớm biết sẽ có người báo Lăng Hựu Thừa. Nàng ta cũng thật không gấp gáp, lẳng lặng ngồi tại vị chờ đợi.
Mặc Trúc vẫn luôn luôn đứng bên người Hoàng Phủ Yên Yên, từ đầu đến cuối là bộ dạng mặt vô biểu tình, thành thành thực thực bưng khay tổ yến không một lần nhíu mi.
Bên cách vách truyền ra chút động tĩnh nhỏ, Hoàng Phủ Yên Yên nhẹ nhàng nở một nụ cười, ý tứ liếc qua Mặc Trúc một cái, nhắc nhở nàng mau cẩn thận. Mặc Trúc hiểu ý gật gật đầu, sóng lưng càng thêm thẳng tắp.
Lăng Hựu Thừa tiến đến thời điểm liền thấy Hoàng Phủ Yên Yên nghiêm túc ngồi trên ghế, bên cạnh nha hoàn còn bê một cái khay. Vừa nhìn qua đã biết người đến tặng đồ.
Vô sự hiến ân cần, không gian xảo thì chính là phường trộm cướp. Đạo lí này ông vẫn không có quên, nội tâm lúc này càng thêm cẩn thận.
Lăng Hựu Thừa hừ khẽ một tiếng, tiến về chủ vị ngồi xuống, liếc mắt qua Hoàng Phủ Yên Yên, giọng điệu bất thiện hỏi
" Ngươi đến có chuyện gì?"
" Phụ thân, con dâu đến là..."
Hoàng Phủ Yên Yên cúi đầu, nhỏ giọng, dịu dàng nói. Bất quá, chưa chờ nàng ta nói xong, Lăng Hựu Thừa liền vung tay, nghiêm mặt.
" Chớ dài dòng. Có gì mau nói, có thí mau phóng. Đừng làm mất của ta thời gian!"
Lời nói không lưu tình của Lăng Hựu Thừa làm Hoàng Phủ Yên Yên nghẹn đỏ mặt. Nỗ lực kiềm nén cơn giận của bản thân, nàng ta cúi đầu càng thêm thấp. Bộ dáng này chính là bộ dáng tiểu tức phụ bị người bắt nạt, điềm đạm đáng yêu, chọc người thương tiếc.
" Con dâu muốn hiếu tâm dâng lên một chén tổ yến. Tổ yến này chính là trân phẩm, đối với sức khoẻ tuyệt đối có lợi!"
Lăng Hựu Thừa xem bộ dáng này của Hoàng Phủ Yên Yên càng muốn thấy không vừa mắt. Bất quá ông còn chưa kịp nói gì thì ngoài môn đã truyền vài tiếng vỗ tay.
Lăng Bá Khiêm đi vào, hơi nhìn Hoàng Phủ Yên Yên cười cười hiện ra vẻ vừa lòng. Hắn chính là nghĩ nữ nhân của mình thật tốt, không so đo phụ thân ghét bỏ, còn luôn nghĩ tới việc hiếu kính chu đáo thập toàn.
Quả thật vô cùng tốt nha!
Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Lăng Bá Khiêm cười với bản thân thì cũng gợi lên một nụ cười nhường hắn yên lòng.
Lăng Bá Khiêm cười càng thêm đắc ý, tiến lên hành một cái lễ với Lăng Hựu Thừa.
" Thỉnh an phụ thân!"
Lăng Bá Khiêm vừa quay đầu, liền không nhìn ra ánh mắt Hoàng Phủ Yên Yên để lộ một tia châm chọc. Nàng ta là cố tình thu mua người đứng trước mặt Lăng Bá Khiêm vờn qua, để lộ tin tức nàng ta đến viện của Lăng Hựu Thừa.
Hoàng Phủ Yên Yên biết Lăng Bá Khiêm là yêu thương nàng ta. Hắn hẳn nhiên là sợ nàng chịu thiệt thòi liền chạy đến đây thay nàng cản gió.
Có Lăng Bá Khiêm tại chỗ này, còn sợ Lăng Hựu Thừa không nể mặt không uống vào tổ yến hay sao?
" Phụ thân, người xem, Yên nhi thật có lòng. Người cũng đừng phũ phàng khiến nàng lạnh tâm a!"
Quả nhiên!
Lăng Bá Khiêm vừa dứt lời, Hoàng Phủ Yên Yên liền đắc ý. Giờ phút này Lăng Hựu Thừa không có khả năng chối từ.
Chối từ chẳng phải rất không nể mặt Lăng Bá Khiêm hay sao? Mấy năm nay nàng ta bên cạnh Lăng Bá Khiêm thổi gió, tình cảm phụ tử đã sớm không hài hoà. Tính cách Lăng Bá Khiêm không quyết đoán vẫn là cần đến một mồi lửa.
Hoàng Phủ Yên Yên kín đáo liếc nhìn Mặc Trúc. Mặc Trúc hiểu ý nhanh chóng bưng khay đặt lên bàn tại chỗ Lăng Hựu Thừa. Sau đó liền khom người lui ra, thủ ở sau lưng Hoàng Phủ Yên Yên.
" Phụ thân, người mau uống đi thôi!"
Lăng Bá Khiêm cười cười, liền đón ý hùa vào.
Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Bá Khiêm không có tiền đồ, bị nhân dẫn dụ mà một chút cũng không hay biết, tâm trạng càng thêm phiền.
Ông liếc nhìn chén tổ yến huyết trước mắt, vươn tay vốn định nâng lên thì một giọng nói truyền vào tai.
" Không được uống!"
Lăng Hựu Thừa giật mình ngẩng đầu, lại không thấy có ai. Chỉ thấy Hoàng Phủ Yên Yên và Lăng Bá Khiêm đang chờ đợi cũng không có biểu cảm gì lạ liền biết người trong chỗ tối bí mật truyền âm cho mình.
Giọng nói này là Y nha đầu!
Lăng Hựu Thừa thấy lòng mình chợt lạnh. Ánh mắt liếc nhìn chén tổ yến hiện ra sự mỉa mai nồng đậm.
Hoá ra là giấu sâu như vậy, còn có thể sắp xếp cho Bá Khiêm đến đây trợ uy.
Hoàng Phủ Yên Yên, ngươi rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
Lăng Hựu Thừa nhấc lên cái thìa trong chén tổ yến, đảo lên vài vòng. Lại liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Yên Yên lạnh giọng.
" Ngươi vẫn là tự uống cái này đi!"
|
Chương 130: Không từ bỏ ý đồ
" Ngươi vẫn là tự uống cái này đi!"
Hoàng Phủ Yên Yên vừa nghe, mặt sắc liền tái xuống, bàn tay đặt trên thành ghế nắm chặt đã muốn lộ ra xương trắng vô cùng rõ ràng.
Bất quá, nàng ta vẫn là một dạng mặt khí không lộ, đầu cúi càng thấy ra vẻ uỷ khuất chọc người thương tiếng khẽ nức nở vài tiếng.
Lăng Bá Khiêm chính là chịu không được nhìn nữ nhân nhà mình uỷ khuất, quẫn bách hét lên.
" Phụ thân, người..."
" Đủ!"
Lăng Hựu Thừa nâng tay, trừng mắt liếc nhìn Lăng Bá Khiêm, lại nhìn qua Hoàng Phủ Yên Yên. Ánh mắt là nồng đậm chán ghét một dạng.
" Ngươi cái này là thế nào? Vì nữ quên hiếu sao? Ta từ đầu đến cuối đều không tiếp nhận Hoàng Phủ Yên Yên thân tình. Nàng ta như thế nào tốt bụng đem tổ yến thượng phẩm cấp ta. Trong này chỉ sợ đã sớm bị người ta hạ độc đi vào!"
Lăng Bá Khiêm nghe nói liền sợ hãi, hơi nghi hoặc liếc nhìn Hoàng Phủ Yên Yên do dự.
Hoàng Phủ Yên Yên đối với Lăng Hựu Thừa phát hiện sự tình nội tâm đã sợ. Càng sợ chính là bị Lăng Bá Khiêm đề phòng, sự việc sau này liền không dễ.
Hoàng Phủ Yên Yên cắn răng, đây quả nhiên là bức tử nàng ta một dạng!
Cố gắng biểu tình càng thêm uỷ khuất, Hoàng Phủ Yên Yên khóc nức nở nói.
" Phụ thân, con dâu biết người không thích ta, cũng không cần nói con dâu ác độc như vậy. Cái này con dâu liền uống trước mặt người!"
Hoàng Phủ Yên Yên nói xong liền đem chén tổ yến uống vào. Mặc Trúc đi theo sắc mặt liền tái, bất quá là vội cúi đầu xuống, sợ là thái độ làm lỡ mất của chủ tử một phen tâm khổ.
Lăng Bá Khiêm thấy Hoàng Phủ Yên Yên không do dự thì toàn bộ nghi hoặc không thổi tự bay. Tâm lại càng trách Lăng Hựu Thừa đa nghi làm tổn thương người.
" Phụ thân, người nhìn Yên nhi uống tổ yến xuống rồi. Người đã ghét Yên nhi như vậy, từ nay về sau con chuẩn Yên nhi không đến sân viện của người làm phiền. Nhi tử còn bận sự, trước cùng Yên nhi cáo lui!"
Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Bá Khiêm dắt tay Hoàng Phủ Yên Yên nhu nhược, thút thít rời đi. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Có chua xót, có phẫn nộ, đều là ngũ vị tạp trần giày xéo đi lên.
Lăng Bá Khiêm này rõ ràng đã bị Hoàng Phủ Yên Yên mua chuộc nhân tâm. Cho dù ông có là phụ thân hắn, hắn cũng đã không dám tin ông nữa!
Thực không có tiền đồ!
" Lăng gia gia, người chớ thương tâm!"
Giọng nói trong trẻo, đinh đinh đang đang của tiểu cô nương vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của Lăng Hựu Thừa khiến ông giật mình quay sang nhìn.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vô thanh vô thức đứng ở giữa phòng. Hai người tay trong tay, dính sát vào nhau như một đôi sam. Trẻ con bây giờ, đủ lớn mật a!
Lạc Y nhìn qua Lăng Hựu Thừa cũng biết ông suy nghĩ gì. Chỉ có điều nàng không ngại nha. Ở hiện đại nàng chân chính đã hai mươi lăm tuổi. Tại dị giới sống qua vài năm, tâm hồn đã sớm già cỗi. Thân thể không lớn lên cũng không phải là lỗi của nàng.
Trong lòng Lạc Y thực tế vẫn rất ảo não bản thân thua kém không chịu lớn lên. Bất quá không vấn đề, càng dễ phẫn trư ăn thịt hổ!
Hắc hắc
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần tự nhiên theo Lăng Hựu Thừa ngồi xuống ghế. Đúng lúc này Lăng Ngạo mới chạy ào vào, hắn thở dốc nhìn hai người đang khí độ phiêu nhiên ngồi trên ghế, cảm thán.
" Lão đại, hai ngươi đều chạy thật nhanh!"
Lăng Ngạo hết sức thán phục Lãnh Hàn Thần, Lạc Y hai người. Vừa rồi chỉ thoắt một cái, hai người này liền cái bóng cũng không thấy đâu khiến hắn không khỏi sợ hãi than một tiếng.
Bất quá, Lăng Ngạo cũng không nghi ngờ chút gì. Chỉ nghĩ đến hai người tu vi cao, dịch chuyển tự nhiên sẽ nhanh hơn người khác.
Lạc Y với Lãnh Hàn Thần đối với lời nói của Lăng Ngạo đều thống nhất không nói gì. Bọn họ là khởi động bí pháp Lịch Không Gian, Lăng Ngạo có khả năng nhìn thấy hai người rời đi, mới là lạ.
Lăng Hựu Thừa nhìn Lăng Ngạo liếc qua một cái. Càng xem lại càng hài lòng tôn tử này. Kết giao bạn bè mới thật thông minh nha!
Lăng Hựu Thừa chờ Lăng Ngạo ngồi xuống ghế, tự mình động thủ rót trà cho cả bàn.
Lạc Y nhận lấy tách trà, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó liền kín đáo nhíu nhíu chân mày hạ tách xuống. Cũng không thể trách nàng thiếu quy củ, uống xong trà Lãnh Hàn Thần pha, nàng làm sao có thể nuốt vào trà của người khác.
Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y, một chút cũng không động vào tách trà. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm bóp nhè nhẹ giống như an ủi, lại giống như hứa hẹn.
Trở về ta liền pha trà cho nàng có được hay không?
Lạc Y híp híp mắt, liền đổi lại.
Được, gia chuẩn tấu!
Lãnh Hàn Thần nhận được mật hiệu, cười càng thêm xuân phong đắc ý.
Nương tử a, nàng làm thế nào thưởng ta?
Trở về liền hôn một cái!
Tốt!
Hai người mắt đi mày lại, đạt thành mục đích đôi mắt đều mang theo ý cười.
Lăng Hựu Thừa một chút cũng không biết, hai người này đang chê bai trà ông pha. Nếu ông biết có lẽ sẽ khóc to một trận.
Đây là thượng phẩm hoa trà có được hay không?
" Y nha đầu, ngươi nói chén tổ yến kia có gì sao?"
Lăng Hựu Thừa ho khan một tiếng, đánh tan không khí ái muội đầu mày cuối mắt, nhẹ giọng hỏi.
Lạc Y gật gật đầu, trong mắt hiện tiếu ý nhàn nhạt.
" Là một loại độc dược vô vị vô sắc, đụng nước liền tan - Thực Tu đan!"
" Thực... Thực tu đan?"
Lăng Hựu Thừa lắp bắp lặp lại, trong lòng âm thầm kinh hãi.
Ông thực rất có hứng thú với đan dược, đối với Thực Tu đan cũng hiểu biết một chút da lông, chỉ là chưa từng nhìn thấy. Ví như thực Tu đan, tên cũng như phẩm chất, loại dược này không giết người, người bình thường ăn vào không ảnh hưởng. Bất quá nếu tu luyện giả ăn vào lại là trọng sự. Thực Tu đan đi vào cơ thể liền bắt đầu ăn mòn đi tu vi của người dùng đan. Đồng thời làm kinh mạch nghẽn lại, không bao giờ có thể tu luyện. Người lúc đó quả thật so với phế vật không hơn. Chẳng phải để tuỳ ý người ta chặt chém sao?
Hoàng Phủ Yên Yên ra vố này, đúng là cao tay!
" Này, như vậy Hoàng Phủ Yên Yên đã ăn, thì như thế nào?"
Lăng Hựu Thừa không đè nén được tò mò, hỏi tới một câu. Ông không có quên, Hoàng Phủ Yên Yên cũng là một tu luyện giả, cho dù nàng ta giấu diếm quả thật rất sâu.
Lạc Y cười nhạt, nhìn quanh bàn một lần. Thấy trừ Lãnh Hàn Thần rất bình tĩnh thì Lăng Ngạo, Lăng Hựu Thừa đều đã trương lên bộ mặt tò mò muốn chết.
" Còn có thể thế nào? Đương nhiên là nhanh chóng dùng thuốc giải thôi. Ta cũng không tin nàng ta đi hại người khác mà không chuẩn bị trước đường lui cho mình. Nàng ta hẳn phải nghĩ đến gia gia ngài vẫn luôn đề phòng nàng ta đi!"
Hoàng Phủ Yên Yên so với Đông Phương Lam Hân lại càng thêm lợi hại không chỉ một lần! Tâm kế người này đủ sâu đi!
Lạc Y tuy nói ra nhưng vẫn giữ lại một phần. Chính là Hoàng Phủ Yên Yên dù uống vào thuốc giải, vẫn có thể bị ảnh hưởng. Đan dược này thực tế mà nói là rất cao thâm. Phối giải dược không tài nào trị tới tận gốc. Dù như vậy Hoàng Phủ Yên Yên vẫn dám uống tới, tâm cơ thâm trầm kiểu này, nàng cũng không thể không phục.
Vẫn còn phải chờ đợi kì biến mới tốt!
Cả phòng nghe nói phút chốc liền lâm vào trầm mặc. Mỗi người đều có một loại suy nghĩ sâu xa...
|
Chương 131: Một hồi phong ba
" Yên nhi, nàng cũng đừng quá đau buồn, đừng trách phụ thân đối với nàng quá khắt khe. Cũng là chấp niệm của người đối với nàng quá sâu, một sớm một chiều cũng thật khó có thể thay đổi!"
Lăng Bá Khiêm cùng Hoàng Phủ Yên Yên đi ra khỏi viện của Lăng Hựu Thừa liền nhẹ nhàng an ủi ủi nàng ta.
Hoàng Phủ Yên Yên cúi đầu, che giấu tia lạnh lùng ẩn sâu trong đáy mắt. Ngoài mặt lại vẫn như cũ nhu thuận gật gật đầu.
" Thiếp hiểu. Thiếp không đau buồn, có lão gia ở bên cạnh che chở thiếp đã thấy toại ý mãn nguyện. Làm sao thiếp có thể mặt dày trách phụ thân đây, đó là thân nhân của chàng. Chỉ cần liên quan đến chàng, thần thiếp đều thấy thật tốt, tuyệt đối không uỷ khuất!"
" Yên nhi..."
Lăng Bá Khiêm tha thiết gọi. Hắn lúc này cảm thấy mĩ mãn biết bao nhiêu. Đời này hắn là tu luyện được phúc phận gì mới có được Yên nhi đứng bên cạnh. Nàng nhu thuận như vậy, hiểu chuyện như vậy, hắn càng thấy đau lòng nàng.
Nàng có thể vì hắn mà thấy phụ thân hắn tốt, chỉ tiếc phụ thân không thể nể tình nàng là người ở bên người hắn mà tiếp nhận nàng.
Từ đầu đến cuối, phụ thân vẫn chỉ chấp nhận duy nhất một người Từ Miên Miên. Lăng Bá Khiêm nghĩ đến cái tên này, trong lòng càng quẫn bách, không biết phải giải bày thế nào.
Cuối cùng, Lăng Bá Khiêm chỉ có thể thở dài. Nghĩ đến Từ Miên Miên làm tâm trí đi bồi Hoàng Phủ Yên Yên dạo chơi cũng không có, hắn đành vỗ nhẹ tay nàng, dặn dò một phen.
" Được rồi, ta biết nàng ủy khuất thật. Lần sau chuẩn cho nàng không cần đến chỗ phụ thân, dù sao người cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, mọi việc cứ quyết như vậy đi. Ta còn sự vụ bận rộn nên đi trước, nàng cứ hồi phòng nghĩ ngơi hảo hảo một phen đi!"
" Tốt!"
Hoàng Phủ Yên Yên ậm ừ ứng thanh một tiếng. Nàng ta nhìn theo bóng lưng Lăng Bá Khiêm rời đi liền nổi lên cảm giác không đúng. Dường như tâm tình của hắn thay đổi không tốt.
Bất quá, Hoàng Phủ Yên Yên không đặt tâm trạng lên Lăng Bá Khiêm nhiều thêm một khắc. Nàng ta chắc chắn bên cạnh trừ Mặc Trúc ra không còn ai xa lạ liền lấy ra một viên đan dược nuốt xuống.
Đan dược vào miệng liền tan, dược di chuyển len lõi vào đường kinh mạch, lan toả khắp tứ chi, kịp thời đè nén lượng linh khí đang bị mầm móng độc tố ăn dần.
Hoàng Phủ Yên Yên thực tức giận. Nếu không phải nàng ta đã quen với việc bảo trì hình tượng, khả muốn đi đập phá giải tức một phen.
Bước cờ này là nàng ta quá mức vọng động, cũng là đánh giá quá cao giá trị của Lăng Bá Khiêm trong lòng Lăng Hựu Thừa. Vậy mới xảy ra chuyện trộm gà không được còn mất đi nắm gạo.
Hoàng Phủ Yên Yên không hề biết, Lăng Hựu Thừa vốn đã định uống vào tổ yến. Chỉ là giữa đường lại có Lạc Y nhảy ra làm cái Trình Giảo Kim ngăn chặn. Nếu nàng ta biết thực hư sự tình, còn không phải tức giận giơ chân muốn xé xác Lạc Y hay sao?
Hoàng Phủ Yên Yên trở về hậu viện, đem tất cả mọi người hầu hạ lui ra ngoài. Còn cẩn thận phân phó Mặc Trúc canh cửa, sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường, tiến hành minh tưởng nhập định.
Liên tục nhập định như vậy sáu canh giờ có hơn, Hoàng Phủ Yên Yên mới mở mắt ra. Nâng lên bàn tay mảnh khảnh đem kim nguyên tố tụ lại trên tay, đôi mắt nàng ta càng phát lạnh.
Khá lắm Thừa lão đầu, còn dám đâm nàng ta một đao như vậy! Nàng ta đã nghĩ kĩ, khẳng định là Lăng Hựu Thừa biết trong tổ yến có độc nên mới không uống. Còn thuận tiện đem độc dược đánh trả lại nàng ta. Bức nàng ta nhất định phải uống xuống mới ngừng.
Tuy rằng độc dược này Hoàng Phủ Yên Yên có thuốc giải, chỉ là thuốc giải cũng không tài nào phá bỏ tận gốc mầm móng độc dược. Lại nói thời gian nuốt vào độc dược đủ lâu, độc dược rõ ràng ăn đi một tầng tu vi của nàng ta vất vả tu luyện.
Hiện giờ, Hoàng Phủ Yên Yên sâu sắc cảm nhận tu vi của nàng ta chỉ dừng lại ở cấp chín sơ kì trung giai. Năng lực này muốn tu luyện đến Thống Lĩnh cũng là cả đoạn đường dài chứ đừng nói tới Thống Lĩnh trung kì trước đây.
Hoàng Phủ Yên Yên càng nghĩ càng hận Lăng Hựu Thừa. Chỉ là, làm sao Lăng Hựu Thừa biết nàng ta bỏ độc? Chẳng lẽ trong viện có nội gián?
Chuyện nàng ta bỏ độc chỉ có mình Mặc Trúc biết? Không lẽ...
Nghĩ đến bản thân có khả năng bị phản bội, Hoàng Phủ Yên Yên càng khó chịu, trầm giọng gọi.
" Mặc Trúc!"
Mặc Trúc nghe tiếng gọi liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào liền bị một bàn tay mảnh khảnh khảm lên cổ, ánh mắt Hoàng Phủ Yên Yên nhìn Mặc Trúc tràn đầy sát ý.
" Ngươi nói, là ngươi phản bội ta có phải hay không?"
Mặc Trúc nghe nói liền sợ, cũng không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn hoa chiêu. Nàng nhìn sâu vào mắt Hoàng Phủ Yên Yên rưng rưng nói.
" Phu nhân, người đây là không tin tưởng Mặc Trúc sao? Trước đi Mặc Trúc từng trước mặt phu nhân phát lời thề độc, phu nhân có nhớ sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên nhíu mi, dĩ nhiên nhớ lại Mặc Trúc từng lập ra lời thề vĩnh viễn trung tâm, nếu giờ nàng phản bội nàng ta thì đã sớm bị quỷ sứ bắt đi rồi.
Mặc Trúc dù gì cũng là người có năng lực, nàng ta cũng không muốn hạ xuống sát chiêu. Nếu đã đảm bảo đương nhiên cũng nên yên tâm đi xuống.
Hoàng Phủ Yên Yên đem tay hạ xuống, quay lưng ngồi xuống tấm phản.
Mặc Trúc cúi đầu khốn khổ hít vào không khí, trong lòng thầm ảo não bản thân vô tình dính vào tai bay vạ gió. Lẽ nào xảy ra chuyện gì?
Mặc Trúc lo lắng, tiến lên nhỏ giọng hỏi.
" Phu nhân, có chuyện gì xảy ra sao?"
Hoàng Phủ Yên Yên nhíu mi, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nhẹ giọng.
" Ta nghi ngờ trong viện có nội gián, mật báo cho Lăng Hựu Thừa ta bỏ độc. Nghi ngờ đến ngươi là ta không đúng!"
Mặc Trúc không chấp nhặt, dù cũng hơi có bất mãn. Nhưng nghe nói đến trong viện có nội gián vẫn là hoảng sợ, gấp gáp hỏi.
" Nội gián? Là thực? Lẽ nào lại là nha đầu mới tới?"
Mặc Trúc nghĩ đến tiểu cô nương luôn cúi thấp đầu, gió thổi cỏ lay cũng hoảng sợ, vẫn cảm thấy không đúng. Nhưng nếu nàng ta thật là nội gián cũng không khỏi khen nàng ta một tiếng.
Dụng tâm đủ sâu đi!
Hoàng Phủ Yên Yên chọn mi, cũng không cho là đúng, lắc lắc đầu nói.
" Không phải, nàng ta không có gan đó. Hơn nữa, nàng ta chưa bao giờ được trọng dụng, nếu là nhìn lén, ta hẳn đã có thể cảm nhận được. Nàng ta không có linh lực, không phải tu luyện giả. Làm sao có khả năng len lỏi vào lỗ hổng tinh thần ta phóng xuất ra? Có lẽ là ta đa tâm, Thừa lão đầu bên kia cũng là tuỳ tiện đoán mà trúng!"
Mặc Trúc nghe phân tích cũng cảm thấy đúng lắm, liền đem nghi hoặc gạt bỏ. Song, vẫn là cẩn thận hỏi.
" Phu nhân, tiếp theo nên làm cái gì?"
Hoàng Phủ Yên Yên bí hiểm cười một tiếng, khoát khoát tay.
" Không vội, kẻ kia đã không cho ta tiếp tục đến sân viện của Thừa lão đầu. Cũng không biết là nghi ngờ ta hay đang bảo vệ ta. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn. Giục tốc bất đạt, đạo lí này ngươi hiểu sao?"
Mặc Trúc hướng Hoàng Phủ Yên Yên gật gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.
Còn một mình, Hoàng Phủ Yên Yên nắn nắn ngón tay, trong lòng thầm nhủ.
Hàn, thiếp sẽ không nhường chàng thất vọng. Thiếp sẽ không để trong phủ này yên bình quá lâu. Chúng ta còn con đường khác để đạt thành mục đích!
Quá tam ba bận, ta không tin Thừa lão đầu có vận khí tốt liên tục tránh thoát ám chiêu!
Hoàng Phủ Yên không hay biết, toàn bộ quá trình nàng ta đều bị theo dõi sát triệt để.
Một thiếu nữ tầm chín hay mười tuổi dựa người trên thân cây tùng cách phòng của Hoàng Phủ Yên Yên không xa, lười biếng dựa vào thân cây đánh một cái ngáp.
Một mặt, thiếu nữ cản lại tinh thần lực dò xét, một mặt lại nhìn chằm chằm, xác định không có gì hay ho nữa mới rời đi.
Thiếu nữ này không ai khác chính là nha đầu mới trong viện, và cũng chẳng phải ai xa lạ, là Nhược Ly đại danh đỉnh đỉnh.
Nhược Ly ngắt xuống một cọng cỏ, bĩu bĩu môi. Muốn nhìn ra sơ hở của hồ li? Nằm mộng sao? Muốn nhìn ra chỗ ẩn nấp của Tôn Giả giai cấp? Nằm mộng sao?
Thật ngu ngốc! Nhược Ly cười khẩy một tiếng, bỏ đi. Tiếp xúc với nhiều người não phẳng, thật làm tự tôn của nàng tổn thương!
|
Chương 132: Kỳ Phong thăng cấp - Lăng Hựu Thừa trúng độc
" Tỉ tỉ, đệ đã luyện đến lần thứ mười sáu rồi a! Tỉ cho đệ nghỉ một chút co được hay không?"
Kỳ Phong vươn lên hai bàn tay mỏi nhừ. Gương mặt méo xẹo nhìn Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đang thoải mái uống trà ở đằng xa.
Tại sao hắn phải ngồi đây cực cực khổ khổ luyện đan mà người ta lại có thể ngay trước mặt hắn hưởng thụ cuộc sống hai người đây?
Hắn không cam lòng a!
Hắn cũng muốn uống trà có được hay không?
Lạc Y đón lấy tách trà Lãnh Hàn Thần tự tay rót ra, nhấp vào một ngụm. Nước trà ngọt ngọt thanh thanh trôi vào cổ họng, răng môi đều lưu hương. Quả nhiên là tuyệt phẩm trà đạo!
Ánh mắt xinh đẹp híp lại hưởng thụ khẽ nấc lên một tiếng. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không quan tâm đến Kỳ Phong đang đau khổ kháng nghị.
" Tỉ tỉ..."
Kỳ Phong thật muốn khóc, thút thít một tiếng. Chỉ là ánh mắt Lạc Y vừa đảo qua, " dịu dàng " liếc một cái, Kỳ Phong liền hoảng sợ lùi về sau mấy bước.
Chính vì hắn hoảng sợ, trong nhất thời đánh mất sự câu thông của tinh thần lực. Đan dược trong đan lô gần muốn hình thành, không được khống chế liền biến thành phế thải trong tích tắc.
" A?" Kỳ Phong méo mặt.
" Lại hỏng rồi?"
Lạc Y đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vốn không hề có trên người, lững thửng bước về phía Kỳ Phong.
Kỳ Phong đau khổ gật gật đầu. Hắn đã thất bại lần thứ mười bảy!
Lạc Y liếc mắt nhìn phế thải trong đan lô, khoé môi từ từ cong lên tạo thành một nụ cười như có như không.
Kỳ Phong nhìn thấy Lạc Y cười, trong lòng không những không bớt đi căng thẳng mà tinh thần cảnh giác lại nâng lên mười lần. Khoé môi co giật vài cái lo sợ khẽ kêu lên một tiếng.
" Tỉ tỉ?"
Lạc Y đóng lại chiết phiến, mạnh mẽ giáng lên đầu Kỳ Phong một chưởng không chút lưu tình khiến hắn ôm đầu la lên oai oái một tiếng không khác gì lợn bị chọc tiết.
" Giải dược Thực Tu đan, đệ không luyện được?"
" Đệ không luyện được!" Kỳ Phong mím môi, thành thực bẩm báo.
Thực ra hắn vốn không cần nói. Chỉ cần nhìn đống phế thải xếp một tầng lại một tầng xung quanh hắn cũng đủ thuyết minh hắn thất bại. Bất quá là Lạc Y hỏi, hắn không có gan không trả lời đâu.
Lời thú tội thành thực của Kỳ Phong không đủ khơi lên sự đồng cảm trong lòng Lạc Y mà còn đón nhận một cái liếc mắt khinh thường từ phía nàng.
Kỳ Phong xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thật thấp. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cực lực biến bản thân thành người vô hình một dạng. Bối rối đến mức hai tay cũng không biết đặt vào đâu.
Lạc Y nhìn bộ dạng quẫn bách của Kỳ Phong cảm thấy vô cùng thất bại. Nàng bất lực lắc nhẹ đầu, nâng tay khẽ vung lên, trên bàn đã xuất hiện thêm một phần dược liệu.
Lạc Y đem phế thải trong đan lô của Kỳ Phong xuất ra ngoài. Đem Hoả nguyên tố ngưng tụ lại thả xuống đáy đan lô. Lúc này mới lần lượt bỏ từng loại dược liệu vào đan lô. Đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực khống chế Hoả nguyên tố và kiểm tra tình trạng tan rã của dược liệu.
Hàng loạt những động tác như nước chảy mây trôi được Lạc Y thực hiện vô cùng thuần thục. Trên gương mặt tuyệt sắc bình thản, không hề lộ ra một tia gấp gáp.
Kỳ Phong đứng bên cạnh trố mắt nhìn. Hắn vẫn không hiểu Lạc Y muốn làm gì. Hắn đã nhìn qua nàng luyện đan quá chục lần. Chỉ là nhìn người khác luyện đan dược, bản thân liền có thể trở thành Luyện Dược sư sao?
Dĩ nhiên không thể nha!
Thời gian ước chừng đã qua một khắc. Lúc này, trong đan lô đã bắt đầu toả ra mùi thuốc thoang thoảng nhàn nhạt.
Kỳ Phong thật sự muốn trợn mắt. Hắn luyện đan ít nhất cũng phải quá hai canh giờ thì dược liệu mới có thể bắt đầu tan rã. Vì lí gì đến tay tỉ tỉ liền chỉ quá một khắc?
Yêu nghiệt a!
Kỳ Phong không khỏi so sánh tốc độ hai người với nhau, trong lòng triệt để tổn thương.
Người so với người thật sự quá bất công mà!
Lạc Y không để ý vẻ mặt bị đả kích nghiêm trọng của Kỳ Phong. Nàng bình tĩnh đem đan dược đã hoàn thành trong đan lô bỏ vào bình ngọc, đưa qua cho hắn, hỏi.
" Nhìn thấy được sao?"
Kỳ Phong tiếp nhận bình sứ, ghé mắt nhìn mười viên đan dược màu vàng kim bên trong, chân mày từ từ nhíu lại.
Hắn biết đây là giải dược của Thực Tu đan. Phẩm chất dĩ nhiên là cực phẩm, có thể giải trừ tận gốc độc Thực Tu. Bất quá, nàng hỏi hắn nhìn thấy gì rốt cuộc là nhìn thấy gì nha?
" Tỉ tỉ?" Ta không hiểu!
Kỳ Phong quả thật có loại xúc động muốn nói như vậy. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn mím môi, nuốt vào những lời đã muốn lên tới cổ họng.
Hắn ngốc thật, nhưng đánh chết hắn cũng không thừa nhận đâu!
Lạc Y nhìn đệ đệ nhà mình trương ra bộ mặt ngốc trệ thật muốn gõ đầu hắn thêm một cái.
Hắn thật sự là đệ đệ của nàng sao? Sao nàng có thể có một đệ đệ kém thông minh như vậy? Lẽ nào nàng đánh hắn nhiều quá nên hoá ngốc luôn rồi!
Lạc Y nghi hoặc, cuối cùng vẫn kiềm nén gõ đầu Kỳ Phong xuống. Sau đó lại sợ bản thân nhất thời xúc động liền đem chiết phiến đưa cho Lãnh Hàn Thần đứng gần đó.
Vì tiền đồ đệ đệ nhà mình, nàng nhẫn!
" Phong nhi, đệ luyện đan bình tâm sao?"
Lạc Y đan hay tay vào nhau, khoanh lại trước ngực, ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong.
Câu hỏi của nàng khiến hắn ngẩn ra một chút, lại giống như ngộ ra cái gì, trong đôi mắt to tròn loé ra một tia ánh sáng rực rỡ.
" Tỉ tỉ, ý của tỉ là đệ quá mức gấp gáp?" Vì quá gấp gáp nên trụ cột không sâu, không tài nào công phá được bình cảnh?
Lạc Y mỉm cười, hết sức hài lòng với việc Kỳ Phong ngộ ra chân lí. Nàng cũng không tiếp tục nói thêm vào, tin tưởng lần này hắn có thể làm tốt.
Lạc Y vỗ vỗ vai Kỳ Phong, cho hắn thêm động lực rồi tiến về phía Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần rót cho Lạc Y một tách trà, thái độ hết sức nghiêm cẩn. Hắn chờ nàng nâng trà lên phầm vị mới lặng lẽ xuất ra khăn tay giúp nàng lau sạch bàn tay.
Kỳ Phong ở bên kia không chút nào ý thức được bản thân bị Lãnh Hàn Thần coi rẻ. Hắn nhắm mắt, từ từ đem tâm tình bình ổn lại. Khi mở hai mắt ra, sâu trong đáy mắt chỉ còn lại thản nhiên.
Kỳ Phong đem một phần dược liệu khác lấy ra, đặt trên bàn. Tay hơi vung lên, một đoàn hoả diễm đỏ rực đã xuất hiện trên tay hắn.
Hoả diễm này sau khi được Lạc Y thu phục đã trở nên hết sức nhu thuận. Không còn cố ý đối kháng với hắn nữa. Ngược lại, chỉ cần tâm thức hắn động, hoả diễm liền theo đó thay đổi. Nhờ vậy khi luyện đan, hắn vẫn là tiết kiệm được không ít tinh thần lực.
Hoả diễm nhu hoà đã đặt ở đáy đan lô. Kỳ Phong đem dược liệu một thứ lại một thứ bỏ vào. Lúc này lại nhắm mắt lại, không chút gấp gáp đem tinh thần lực kiểm tra tình trạng dược liệu, và độ nóng hoả diễm.
Từng khắc, từng khắc lẳng lặng trôi qua. Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, hương thơm nồng đậm từ trong đan lô bắt đầu xuất ra, quanh quẫn trong không gian.
Lạc Y híp mắt nhấp một ngụm trà, hít vào hương dược liệu, tinh tế cảm nhận.
Ừm, hương vị không sai! Quả nhiên rất có tư chất!
Lãnh Hàn Thần cũng chuyển ánh mắt nhìn Kỳ Phong, đôi thuỷ mâu tử sắc hơi loé ra ánh sáng, khoé môi từ từ câu lên, lay nhẹ tay Lạc Y.
" Y nhi, nàng xem, hắn muốn thăng cấp!"
Hửm?
Lạc Y kinh nghi mở to hai mắt. Thật đúng là nhìn thấy cả người Kỳ Phong bị một luồng sáng bao quanh. Đó chính là hào quang thăng cấp.
" Luyện Đan cũng có thể thăng cấp sao?"
Lạc Y nghi hoặc hỏi Lãnh Hàn Thần. Vì lí gì nàng luyện đan chỉ có thể tăng tinh thần lực nha?
Lãnh Hàn Thần sủng nịnh điểm điểm cái mũi nhỏ của thiên hạ trước mặt, dịu dàng giải thích.
" Luyện đan không thể thăng cấp. Nhưng hắn bỏ qua được chấp nhất, lại vừa vặn gặp được kì ngộ, thăng cấp hay không cũng là chuyện sớm muộn!"
Lạc Y nghe vậy liền gật gật đầu, không tiếp tục thắc mắc mà quay sang chăm chú nhìn Kỳ Phong.
Oanh!
Không gian nổ oanh một tiếng. Kỳ Phong tấn cấp Thống Lĩnh sơ kì trung giai. Bởi lẽ vô tình ngộ đạo, hắn trực tiếp vượt qua một giai so với thăng cấp nguyên thuỷ.
Đan dược trong đan lô cũng vừa lúc hoàn thành.
Chỉ là, Kỳ Phong còn chưa kịp vui mừng thì Nhược Ly đã chạy đến, giọng nói vô cùng hoảng hốt.
" Tỉ tỉ, không xong, Lăng gia gia trúng độc!"
|