Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 138: Giao chiến
" Lăng Hựu Thừa, hôm nay ta muốn ngươi trả giá vì tội lỗi ngươi gây ra mười lăm năm trước!"
Giọng nói nam nhân trầm khàn quát lên, phảng phất còn mang theo quyết tuyệt, lãnh liệt và một tia thù hận giãy giụa che giấu thật sâu.
Mũi đao nhẵn nhụi sáng bóng lây dính một vài tia máu còn chưa khô hẳn. Dưới ánh sáng toả ra từ viên Dạ Minh Châu cỡ lớn lại càng trở nên diễm lệ, diêm dúa, đầy huyết tinh tanh ngọt.
Mũi đao theo tốc độ của nam nhân di chuyển càng lúc càng nhanh, một tia kiếm ý màu lục bích loé ra khiến mọi người có mặt tại sảnh tiệc đều bị loá mắt, chân mày hơi cau lại. Cảm giác áp bách từ kiếm ý đè lên tinh thần khiến cho hít thở càng trở nên khó khăn, thậm chí có người vì khó thở mà mặt đỏ bừng.
Thật ra, nếu là bình thường, tia kiếm ý như thế này cũng không thể gây ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ cơ bản đến một tia khí lực đều không có thì lấy đâu ra năng lực chống lại kiếm ý.
Nghĩ đến tình cảnh như cá nằm trên thớt, chờ đợi người đến mổ xẻ thế này, bọn họ đều không khỏi tặc lưỡi một cái, âm thầm than thở.
Ngày thường thì thật uy phong a! Cho dù đi tới đâu mọi người đều phải cho bọn họ ba phần nét mặt. Mà lúc này đâu, chính là nằm chờ chết!
Lăng Bá Khiêm gục tại một bên. Vốn hắn không đau lòng vì bị Hoàng Phủ Yên Yên tính kế phản bội. Nhưng lúc nhìn tới kiếm ý của thích khách lao về phía phụ thân thì lồng ngực thót lên một trận, hoảng loạn, điên cuồng đem hết tất cả sức lực còn lại gào thét.
" Phụ thân... Phụ..."
Đôi mắt Lăng Bá Khiêm đỏ bừng, mang theo tia máu vằn lên, dữ tợn gào thét. Hắn nghĩ muốn dùng sức đứng dậy đi ra đấu với thích khách một trận. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, một ngón tay cũng không thể động.
Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân thật bất lực, một chút sức chống cự yếu ớt cũng không có. Hoàng Phủ Yên Yên a! Ngươi mưu tính thật sâu! Ngươi hẳn đã biết trước tình hình này nên mới dùng loại dược thoát lực liều nặng như vậy! Ngươi quả nhiên là ẩn giấu quá sâu.
Tất cả mọi người trong sảnh đều căng thằng, khó chịu đến mức từng đường cơ trên gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Liền ngay cả đám người Lăng Ngạo dù đã sớm biết đến tình trạng hôm nay, cũng rõ ràng nhất Lăng Hựu Thừa không hề uống vào một giọt rượu và ăn đồ ăn có hạ dược thoát lực nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, lo được lo mất đến hít thở không thông.
Nếu như nói có người nào bình tĩnh nhất, hẳn không ai khác chính là Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Hai người cùng ở trong một không gian biệt lập, đối với giao tranh đang diễn ra ngoài kia một chút cũng không có hứng thú chú ý đến.
Lúc này, Lạc Y đang thản nhiên ngồi trong lòng Lãnh Hàn Thần. Thân thể bé bé yêu kiều của nàng tựa vào một lồng ngực rộng rãi của nam nhân cao lớn, vĩ ngạn càng khiến nàng trông thêm nhỏ xinh và đặc biệt đáng yêu.
Lãnh Hàn Thần không biết từ đâu có đến một bộ trà cụ. Sau đó còn thần kì xuất ra một lượng trà hoa thuộc loại cực phẩm. Hắn luồn tay qua hai bên hông Lạc Y, vẻ mặt vô cùng điềm tỉnh, thản nhiên nấu nước pha trà.
Tuy rằng mọi người trong sảnh tiệc đều chú ý đến hành vi của thích khách. Nhưng dư quang trong đáy mắt không biết hữu ý vô tình thế nào lại chạm vào bóng dáng hai người đang pha trà tình chàng ý thiếp ở phía xa, cằm bọn họ lập tức đều muốn rơi xuống đất, tìm nửa ngày cũng không thấy.
Ta thao! Các ngươi có còn là người nữa hay không?
Tiếp nhận luồng ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu về, Lạc Y với Lãnh Hàn Thần một chút cũng không hay biết. Nói chính xác hơn là bọn họ không thèm để ý. Lãnh Hàn Thần vẫn điềm tĩnh pha trà, một chút dao động cũng không có. Mà Lạc Y, khụ... Đang mở to đôi mắt tròn xinh đẹp chờ Lãnh Hàn Thần rót trà.
Ngược lại với hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Nhóm người Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu đều nổ lực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như lúc này có một cái hố nứt ra hoặc có thể biến bản thân thành người vô hình thì thật tốt biết mấy.
Bọn họ là thật xấu hổ thay cho hai người kia a!
Mọi người trong sảnh tiệc cũng không nhìn hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần lâu. Cái chính vẫn là một màn đao phong kiếm ảnh bên kia.
Thích khách trong trang phục dạ hành lia đao đi tới chỗ Lăng Hựu Thừa. Mũi đao bén nhọn dường như chỉ còn vài li liền đâm tới trên người của Lăng Hựu Thừa.
Thích khách lãnh liệt nhìn, luôn nghĩ đến bản thân trong tích tắc sẽ đắc thủ thì mũi đao lại hơi dừng lại, sâu trong đáy mắt tiếp tục dâng lên một tia giãy giụa.
Đúng vào thời khắc tia giãy giụa thật nhỏ đó xẹt qua, thì Lăng Hựu Thừa, người theo lẽ dĩ nhiên đã bị dược thoát lực hành hạ đến mức muốn động cũng không thể động lại đột ngột nhún chân nhảy lên trên không.
Ở một độ cao vừa tầm, chân phải nâng lên, mạnh mẽ chuyển đến trên ngực thích khách đá mạnh một cái.
Thích khách bị chuyển biến bất ngờ làm cho kinh hãi. Không hề có một chút chuẩn bị bị nhận một đá mang theo cường đại lực lượng hất bay ra xa hơn mười trượng mới nặng nề ngã xuống mặt đất.
Thích khách chống tay xuống nền, cúi đầu ho khụ một tiếng. Trong miệng chảy ra một dòng máu thấm ướt khăn che trên mặt.
Lăng Hựu Thừa đá văng rượu và đồ ăn trên bàn, uy vũ mà đứng, ánh mắt nhìn đến thích khách nằm trên mặt đất chân mày hơi nhíu lại.
Nhóm thích khách phía sau dường như bị diễn biến thế này doạ sợ. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lăng Hựu Thừa đang đứng loé lên ánh sáng lạnh chết chóc.
Hai người trong nhóm thích khách tiến lên đỡ lấy thích khách bị thương. Nhưng thích khách bị thương bỗng nhiên nâng tay, phẩy nhẹ một cái khiến hai người đó đứng khựng lại, đảo ánh mắt trao đổi với nhau lại vẫn không biết làm sao. Bất quá bọn hắn cũng không dám trái lệnh, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng tại một bên.
Thích khách bị thương chống thanh đao từ từ đứng dậy. Hắn hít vào một hơi, đem linh khí tụ lại trong đan điền từ từ bình ổn các kinh mạch bị tổn thương do không tiếp thu nổi lực lượng quá mạnh.
Tuy rằng hắn đã là Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai nhưng khi so với thống lĩnh hậu kì đỉnh phong của Lăng Hựu Thừa thì năng lực vẫn là không đủ.
Tại sao càng lên cao thăng cấp càng khó khăn? Chính là bởi vì một cấp của cường giả so với kẻ chỉ thấp hơn bản thân một cấp hay là chỉ một giai thôi cũng tạo ra khoảng cách một trời một vực.
Hắn hôm nay xem như lĩnh giáo!
Lăng Hựu Thừa và thích khách đối diện nhau, hai luồng ánh mắt cũng không rảnh rỗi liên tiếp tạo ra các đợt công kích tinh thần.
Thích khách rõ ràng yếu hơn hẳn. Không chỉ vì hắn tấn cấp thấp hơn, mà còn vì hắn đang bị thương. Khí thế của người bị thương dù nhìn thế nào vẫn là yếu ớt.
Thích khách giao chiến ánh mắt với Lăng Hựu Thừa hồi lâu thì cười khẽ một tiếng. Đem ánh mắt thu về, tay hơi nâng lên, mũi đao chỉa một đường nghiêng về phía mặt đất. Hắn lúc này bắt đầu di chuyển.
Lăng Hựu Thừa lại tiếp tục nhíu mày. Nhìn người đang chạy đến không biết đang suy nghĩ cái gì mà sắc mặt càng lúc càng trầm. Bất quá, ông cũng không vì suy nghĩ quấy nhiễu mà có nhiều thêm lơi lỏng, ngược lại còn càng thêm tập trung, cẩn trọng.
Lúc này, Lăng Hựu Thừa thật cảm ơn Lạc Y. Ông vốn là Ma Vũ Dược tam tu, trong đó vũ là kém nhất, cơ bản chỉ có tác dụng cường thân kiện thể chứ không có tác dụng đối chiến cự li gần. Nếu không phải Lạc Y giao cho ông một tập chiến kĩ thì vừa rồi, một đá kia sợ rằng so với đuổi muỗi quả thật không sai biệt lắm.
Lăng Hựu Thừa thần thái tự tin, điểm chân nhảy khỏi bàn, hướng về phía thích khách tiến tới. Hai người ở trên mặt đất, nhảy lên không cùng nhau so chiêu. Chưa đầy một khắc đã so chiến đến hơn trăm hiệp.
Hoàng Phủ Yên Yên đứng gần Lăng Chính Thành, nhìn lên tình huống đang diễn ra, chân mày không khỏi đại nhíu. Người ngoài nhìn vào thật tưởng như ngang tài ngang sức, nhưng chỉ cần có tu vi cao một chút liền có thể nhìn ra thắng thua phân định vô cùng rõ ràng.
Hoàng Phủ Yên Yên lo lắng muốn hỏng, nàng ta kín đáo liếc nhìn sát thủ đứng bên cạnh rồi lại liếc về phía hai người đang giao chiến, ẩn ý không nói cũng hiểu.
Mí mắt sát thủ hơi động, hướng Hoàng Phủ Yên Yên gật gật đầu, liền muốn đứng ra tiếp viện.
Lạc Y từ đầu nhìn cục diện trước mắt, khẽ ngáp một cái, lại đem nước trà trong tách uống hết. " lỡ tay " liền đem ly trà quăng ra ngoài. Vừa lúc Lãnh Hàn Thần " vô tình " thu hồi không gian khiến cho tách trà bay ra ngoài, mạnh mẽ giáng vào đầu sát thủ trực tiếp ngất xỉu, máu từ trên đầu chảy ra lênh láng.
Lạc Y nhìn chằm chằm sát thủ bể đầu chảy máu nằm dưới đất, lại quay đầu ôm cô Lãnh Hàn Thần, nhẹ nhàng dán vào tai hắn, chân thành nhận lỗi.
" Thần, lỡ tay, bể tách rồi!"
Lãnh Hàn Thần híp híp mắt, một lần nữa đem không gian bao bọc lại, sau đó liền dịu dàng, sủng nịnh vỗ vỗ lưng nàng an ủi.
" Không sao, ta còn nhiều, tất cả cho nàng " lỡ tay"!"
Lạc Y cười híp mắt, gật gật đầu, lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngồi uống trà. Lần này không hề nhìn sát thủ vỡ đầu chảy máu nữa.
Tách còn nhiều mà!
Đúng vào lúc Lạc Y " lỡ tay " quăng tách trà, thì hai người đang chiến đấu trên không trung cũng ngừng lại, mạnh mẽ tách nhau ra. Sát thủ tiếp tục lùi về sau năm bước, mãnh liệt hít vào vài hơi.
Lăng Hựu Thừa đứng trên mặt đất, y phục hơi xộc xệch, may mắn là không có bị thương. Trên tay, còn cầm theo một mảnh vải...
|
Chương 139: Đi săn
Mảnh vải màu đen bay phất phới trên tay Lăng Hựu Thừa không phải thứ gì khác mà chính là khăn che trên mặt thích khách.
Mọi người trong sảnh tiệc khẽ ồ lên một tiếng, theo bản năng chuyển ánh mắt nhìn về phía thích khách đang cúi đầu, một tay đặt trên ngực, ho phun ra một búng máu đỏ tươi in trên nền đất.
Gió từ bên ngoài thổi vào phòng khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo. Gió đồng thời cũng thổi bay bay mái tóc đem của thích khách. Hình ảnh này cũng thật ý vị, phong tao.
Hoàng Phủ Yên Yên ban đầu vốn định tìm người giúp sức cho thích khách. Nhưng là một giây sau, liền thấy sát thủ nằm vật trên đất, da đầu rách ra một mảng chảy ra không biết bao nhiêu máu khiến nàng ta phát hoảng.
Ngỡ như thế đã là cực hạn. Ai có nghĩ không lâu sau, cục diện thắng thua phía trước đã rõ ràng. Hoàng Phủ Yên Yên nhìn thích khách cúi đầu ho ra máu, không chút suy nghĩ liền chạy lại đỡ người, âm thanh vang lên mang theo lo lắng nồng đậm.
" Hàn, chàng không sao chứ?"
Không gian chung quanh theo tiếng nói Hoàng Phủ Yên Yên liền nổ oanh. Trong bọn họ dù có mù cũng biết Hoàng Phủ Yên Yên với thích khách này có tình cảm không bình thường với thích khách kia. Nhưng Hoàng Phủ Yên Yên là phu nhân thành chủ Lăng Bá Khiêm sao? Vì cái gì lại coi trọng một thích khách nho nhỏ.
Bọn họ càng suy nghĩ càng khó hiểu, không khỏi nhìn kẻ thích khách kia kĩ hơn một chút. Không nhìn thì thôi, đã nhìn bọn họ liền không thể bình tĩnh được.
Xuyên qua màn tóc mai bay bay, gương mặt thích khách dù nhìn không quá rõ ràng. Nhưng chỉ cần là những người ở lâu trong Tô Uyển Sơn Trang, và có chút quen thuộc với Lăng gia thì không khó để nhận ra lai lịch thích khách kia.
Phải! Thích khách kia không ai khác chính là Lăng Bá Hàn, trưởng tử của đệ đệ Lăng Hựu Thừa mất tích vào mười lăm năm trước.
Này... Là chuyện gì xảy ra? Lăng Bá Hàn vì sao muốn giết hại đại bá chính mình đây?
Tất cả mọi người đầu não loạn chuyển, không khỏi vắt óc ra suy đoán tiền căn hậu quả. Chỉ là càng suy nghĩ lại càng loạn, càng nghĩ lại càng thấy không hiểu nỗi.
Mặc kệ những tiểu tâm tư của mọi người trong sảnh tiệc, Lăng Hựu Thừa nhìn thấy Lăng Bá Hàn thì tâm tình thật kích động. Trong đôi mắt có chút mừng rỡ không thể nào che giấu.
Là Hàn nhi a!
" Hàn... Hàn nhi?"
Lăng Hựu Thừa ấp úng gọi một tiếng, ông lúc này thật muốn cười. Lăng Bá Hàn là ông nhìn từ nhỏ lớn lên, tình cảm giữa hai người vô cùng tốt. Vì Hàn nhi và Khiêm nhi tuổi không quá khác biệt nên vẫn hay cùng nhau chơi đùa.
Lăng Bá Hàn so với Lăng Bá Khiêm lại càng tài giỏi. Ít người nào biết, Lăng Bá Hàn sở hữu Lực Lượng chi lực vào loại thượng thừa, tố chất võ học lại cực kì cao. Từ lần đầu tiên Lăng Bá Hàn kích pháp Lực Lượng chi lực, ông chính là người trực tiếp chỉ dạy. Ông đã từng nghĩ chỉ cần đợi Lăng Bá Khiêm lớn lên, nhất định sẽ cho hắn kế thừa chủ vị.
Bất quá, Lăng Bá Hàn tính tình lạnh nhạt, lại không tham quyền lực. Từ mười lăm năm trước liền rời trang, đi khắp nơi kiến thức võ học. Bọn họ chính là mất đi liên lạc từ đó.
Chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Lăng Bá Hàn lại là thích khách, mà mục tiêu hạ thủ lại chính là ông?
Lăng Hựu Thừa mím mím môi, nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm vừa rồi lại có chút không hiểu, cũng không tài nào tiếp thu sự thật.
Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Tại sao Lăng Bá Hàn lại là thích khách? Tại sao hắn và Hoàng Phủ Yên Yên lại có âm mưu muốn lật đổ Lăng gia? Vậy... Những chuyện xảy ra bên trong nội trạch Lăng phủ gần đây, hắn mới là người đứng sau màn, chân chính thao túng tất cả?
Lăng Hựu Thừa đem tất cả mọi việc xảy ra liên kết với nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh sợ. Ánh mắt nhìn Lăng Bá Hàn đầy vẻ không thể tin tưởng, giãy giụa trong quẫn bách.
Lăng Bá Hàn được Hoàng Phủ Yên Yên đỡ đứng dậy, hắn hơi vung tay, đem nàng ta đẩy ra xa. Lại theo bản năng vuốt nhẹ lên trên mặt, không đụng trúng chiếc khăn che nhưng cũng không khiến hắn hốt hoảng, ngược lại còn nở nụ cười.
Lăng Bá Hàn đứng đó cười rộ lên, ánh mắt tràn ra một tia bi thương lãnh liệt. Hắn cười rộ lên khiến vết thương trên người cùng nội thương để lại sau quá trình giao chiến với Lăng Hựu Thừa bị động. Cơn đau nhói tựa như cắt da cắt thịt ập tới làm Lăng Bá Hàn tái mặt, lại cúi đầu ho khan thêm một búng máu.
Lăng Hựu Thừa chính là bị tiếng cười của Lăng Bá Hàn đánh tỉnh. Sau đó lại thấy hắn ho khan ra huyết. Trong lòng lại dâng lên một tia lo lắng. Ông biết, sau khi tu luyện chiến kĩ của Lạc Y, bản thân ông đã muốn thăng lên cấp Quân Chủ. Vốn là chỉ cần chờ một cơ hội.
Mặc dù chưa thăng cấp, nhưng năng lực của ông lúc này so với năng lực của chân chính Quân Chủ cũng không sai biệt lắm. Loại năng lượng này không phải là người có thực lực Thống Lĩnh trung kì đỉnh giai có thể thừa nhận.
Hàn nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lăng Hựu Thừa mang theo một bụng lo lắng. Rất muốn tiến lên xem qua tình trạng của Lăng Bá Hàn một chút. Chỉ là, ông còn chưa kịp cất bước, Lăng Bá Hàn đã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ông mang theo một tia chấp nhấp không buông.
Lăng Bá Hàn lúc này mặc kệ vết thương trên người, liền muốn xoay người ra hiệu cho nhóm thích khách phía sau nhanh chóng rời đi.
Lăng Hựu Thừa ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lăng Bá Hàn, không biết suy nghĩ đến gì đó. Khoé môi mấp máy, mang theo kiên định ra lệnh cho nhóm thủ vệ phủ.
" Mau đuổi theo!"
Lăng Hựu Thừa ra lệnh, thái độ của ông khiến mọi người không tài nào hiểu nổi nhưng vẫn không dám trái lệnh. Vội vàng lê lết thân mình mệt mỏi rệu rã lần theo dấu vết thích khách lưu lại do không có thời gian xoá đi, nhanh chóng đuổi theo.
Lăng Hựu Thừa quay đầu nhìn Lăng Ngạo trao đổi ánh mắt, cho nhau một cái gật đầu rồi mới quay người đuổi theo thích khách.
Ông muốn đuổi theo, không phải muốn bắt lại Lăng Bá Hàn, không phải muốn hắn chịu tội. Mà là vì ông muốn biết nguyên do vì sao hắn lại làm ra những chuyện như vậy.
Theo hiểu biết của ông về Lăng Bá Hàn, hắn không phải loại người vì tham quyền mà đảo chính. Chắc hẳn là có hiểu lầm mới khiến hắn đi đến bước đường như vậy.
Tội lỗi mười lăm năm trước là chuyện gì? Lẽ nào là chuyện của Miên nhi? Không, không phải! Chuyện của Miên nhi ông là bất đắc dĩ...
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Lăng Hựu Thừa rời đi không lâu, Lăng Ngạo cùng với Kỳ Phong, Ngạn Hữu, liền đứng dậy bắt đầu đứng dậy sắp xếp cho những người bị dược thoát lực nghỉ ngơi, đồng thời đưa những thủ vệ phủ bị thương đi xuống chữa trị.
Điều khiến hắn không ngờ chính là trước đó lão đại đã cho Nhược Ly và Dạ ca đem Hồi Sinh đan hoà loãng cho những người bị thương uống. Vừa vặn lại cứu về một mạng của bọn họ, chuyện này khiến hắn không khỏi thở phào một hơi.
Lạc Y với Lãnh Hàn Thần mặc kệ hành động bận rộn của mọi người. Hai người thong thả uống hết tách trà, lúc này mới vừa lòng đứng dậy.
Lạc Y nhìn xung quanh một chút, khẽ ngáp một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, nói thật khẽ.
" Đi săn a!"
|
Chương 140: Ôm cây đợi thỏ.
Lăng Hựu Thừa đuổi theo bước chân của Lăng Bá Hàn cùng nhóm sát thủ đến sâu trong rừng cây Vân Vụ Sâm Lâm thì mất dấu. Ông cùng đoàn người thủ vệ phủ đều nhíu nhíu mày, đi xung quanh vài vòng tìm kiếm.
Ánh đuốc lập loè chiếu sáng, tuy không có thể thay ánh mắt trời, nhưng cũng không đến nổi nhìn mọi vật đều không thấy. Đến lúc này, Lăng Hựu Thừa hoàn toàn có thể khẳng định, bọn họ thật sự đã mất dấu vết của Lăng Bá Hàn.
Đúng lúc Lăng Hựu Thừa đang khôn cùng thất vọng, thì từ trên không trung, một đôi bích nhân từ từ cùng nhau hạ xuống mặt đất.
Nhóm thủ vệ phủ nhìn màn phiêu dật này không khỏi mở to hai tròng mắt nhìn. Trong lòng còn không khỏi thầm than một tiếng.
Đẹp đôi quá a!
Nam nhân sở hữu gương mặt tuấn tú vô song, thân hình cao ráo, không mập không ốm lại khoác lên người một kiện y phục màu tím, trùng hợp làm nổi bật nét tà mị, xuất trần như khắc sâu từ trong xương tuỷ.
Tà áo tím không có gió vẫn tự bay bay, nhẹ nhàng cuốn lên tà áo trắng thánh khiết của nữ tử, giao hoà khắng khít. Nữ tử này quả thật xinh đẹp vô cùng, diễm lệ kiều mị, khí chất quyến rũ mà cường thế không tài nào che giấu.
Hai người này đứng cạnh nhau, cư nhiên khiến người khác phải lau mắt mà nhìn!
Lăng Hựu Thừa nhìn nhìn một chút. Trong ánh sáng từ đuốc lập loè, ông nhất thời không nhận ra được hai người. Phải ước chừng một khắc sau, ông mới nở nụ cười, tiến lại phía hai người.
" Y tiểu quỷ nha đầu, hai người các ngươi xuất hiện luôn ngoạn mục a!"
Nhóm thủ vệ phủ đứng phía sau nghe đến mấy chữ " Y tiểu quỷ nha đầu " trong miệng Lăng Hựu Thừa không khỏi ngớ ra một chút. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, quy quy củ củ đứng tại một bên.
" Y tiểu quỷ nha đầu " kia hẳn là bằng hữu của thiếu gia đi. Bên cạnh thì hẳn chính là vị công tử ngày nào cũng bán dính lấy nàng a! Bình thường nhìn qua đã thấy khí chất bọn họ không tầm thường, không nghĩ đến vẫn còn có một mặt thoát tục, xuất trần như vậy đâu!
Lạc Y cố ý làm như không biết ánh mắt ái mộ nhìn chằm chằm của nhóm thủ về phía mình. Nàng đến liếc cũng không liếc một cái, bước lên trước một bước, nở nụ cười hỏi Lăng Hựu Thừa.
" Lăng gia gia, mất dấu sao?"
Lăng Hựu Thừa nghe câu hỏi không đầu không đuôi của Lạc Y. Nhưng trong lòng thừa hiểu nàng là muốn nói cái gì. Môi không khỏi hơi mím lại, gật gật đầu.
Lạc Y nhận được đáp trả, ánh mắt không thể hiện một chút ý tứ ngạc nhiên. Cứ giống như, tình trạng này nàng sớm đã đoán được diễn biến như vậy.
Khoé môi Lạc Y không khỏi hơi cong lên, ánh mắt vi kiều, vừa bí ẩn vừa thâm sâu nói với Lăng Hựu Thừa, trước tiên là dặn hắn không cần lo lắng, sau đó mới ý vị nói.
" Không cần tìm a! Đứng chờ một chút! Rất nhanh chuột sẽ xuất hiện!"
Lăng Hựu Thừa sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh sau đó ông liền hồi thần gật gật đầu, liền đứng về một bên chờ đợi.
không hiểu vì nguyên do gì, Lăng Hựu Thừa đối với Lạc Y đều là nhất nhất tin tưởng. Ở nàng giống như có một thần lực nào đó khiến ông tự nhiên nảy sinh cảm giác phục tùng.
Tuy rằng Lạc Y dáng người nhỏ nhắn, so với những tu luyện giả cùng tuổi nàng thật không thể cùng so sánh. Nhưng là bản thân ông luôn cảm thấy nàng rất mạnh. Mạnh đến mức ông không dám dự đoán, thậm chí, còn mạnh hơn cả ông.
Lăng Hựu Thừa lại kín đáo liếc nhìn Lãnh Hàn Thần một cái, nâng tay che miệng ho khẽ một tiếng. Được rồi, ông thừa nhận ông không mạnh bằng hai người này còn không được sao?
Hai người này trong mắt ông sớm đã trở thành thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị biến thái!
Không nói đâu xa, chỉ nói đến việc bọn họ tuỳ ý vung tay xuất ra một bộ chiến kĩ. Ông luyện tập qua vài lần, thực lực vốn đã sáu năm không đột phá được bỗng dưng chuyển biến. Ông thậm chí còn có thể cảm nhận được năng nguyên ồ ạt vũ động trong đan điền, điên cuồng muốn công phá tầng bình chướng mỏnh manh.
Này... Không gọi là nghịch thiên thì còn có thể gọi là gì?
Lãnh Hàn Thần không chút quan tâm đến diễn biến mọi việc, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng đứng bên cạnh Lạc Y. Hắn không biết từ đâu lấy ra một cái ghế dựa vô cùng rộng rãi. Mặt trên còn được bao bởi một bộ lông Tuyết Lang mềm mại như tơ, chạm vào cảm giác lại vô cùng ấm áp. Nhìn chất lượng như thế này, Tuyết Lang chí ít cũng đã đạt tới giai cấp Thống Lĩnh.
Nhóm thủ vệ phủ còn có Lăng Hựu Thừa đực mặt ra nhìn hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi của Lãnh Hàn Thần, cằm liền muốn rơi xuống đất, tìm nửa ngày cũng không thấy.
Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng tay ôm eo Lạc Y, kéo nàng ngồi xuống trên đùi hắn. Lúc này mới để một tay luồn qua, đặt trước bụng nhỏ của nàng, một tay cũng không hề nhàn rỗi nâng lên vuốt ve từng lọn tóc mềm mại rũ xuống cổ của nàng. Hành động hết sức dịu dàng giống như đang chăm sóc một bảo vật.
Lạc Y đối với hành động của Lãnh Hàn Thần đã sớm không còn cố kị. Thậm chí nàng còn rất biết phối hợp với hắn, thuận tiện ngả đầu vào trong lồng ngực hắn. Nàng xoay xoay chuyển chuyển vài vòng mới tìm được vị trí thoải mái, khẽ nấc lên tiếng, dụi dụi đầu nhỏ lên cổ hắn tựa như mèo con làm nũng. Thật là muốn có bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận.
Cạch cạch!
Nhóm người Lăng Hựu Thừa và thủ vệ phủ khó khăn lắm mới tìm được cằm liền đánh rớt tập hai. Lần này cằm chính là mất thật, tìm hoài không thấy.
Mợ! Hai người các ngươi có thể tỉnh hơn không? Xem đây là đâu? Phòng riêng chắc? Còn không nhìn tình cảnh xung quanh một chút.
Chúng thủ vệ phủ trong lòng gào thét. Vì cái lí gì người ta có thể diễn cảnh hai người tình cảm thắm thiết mà bọn hắn lại đến một bóng hồng bên cạnh cũng không có?
Bất công a! Đa số bọn hắn đều chưa thành gia lập thất!
Lăng Hựu Thừa so với đám người thủ vệ phủ bình tĩnh hơn. Nhưng rõ ràng cũng đã nghẹn đỏ mặt một đoạn thời gian. Ông ý vị liếc đôi bích nhân ngồi kia một chút, ho khan một tiếng lại lơ đãng nhìn lên trời xanh.
Đáng tiếc, trong Vân Vụ Sâm Lâm làm gì thấy được mặt trời, mà bây giờ còn là buổi tối a! Lăng Hựu Thừa lần nữa quẫn bách cúi đầu nhìn xuống mặt đất dậm dậm chân.
Ta thao! Hai người các ngươi...
Lãnh Hàn Thần đem tinh thần lực quét qua một lần. Đến khi chắc chắn thấy không có ai nhìn về phía hắn và Lạc Y mới hơi buông lỏng một chút. Hắn thật ghét ánh mắt của người khác nhìn nương tử của hắn a!
Nương tử, vi phu thật khổ sở, nàng vẫn là sớm lớn lên đi!
Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài Vân Vụ Sâm Lâm nổi lên một trận cuồng phong vô cùng mãnh liệt, dần dần càn quét vào sâu bên trong sơn mạch khiến cho lá trong Sâm Lâm không chịu nổi sức ép đứt lìa bay tán loạn thành từng vòng trong không gian.
Lăng Hựu Thừa cùng nhóm thủ vệ thành chưa bao giờ nhìn thấy cuồng phong đáng sợ như vậy không khỏi kinh ngạc, hoảng loạn một chút. Chỉ là vì hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không động, bọn họ như cũ không dám động.
Lạc Y dựa vào lòng Lãnh Hàn Thần khẽ ló đầu ra, híp mắt nhìn về phía xa. Khoé môi hơi nâng lên, nhẹ nhàng mấp máy phát ra vài âm thanh nhỏ vụn vặt.
Chỉ thấy khi khoé môi nàng không còn động, cơn cuồng phong kia rõ ràng tiêu thất không thấy, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ phiêu phiêu từ từ tiến lại phía này.
Lăng Hựu Thừa cùng nhóm thủ vệ phủ kinh nghi bất định mở to mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra động tĩnh. Rất nhanh, lá cây gần chỗ họ bắt đầu rung rinh xào xạc, cành mềm bị bẻ cong tạo thành một cái cổng mái vòm.
Hai nam nhân tuấn tú phiêu dật chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Một nam nhân vận trường bào đen, một nam nhân vận trường bào trắng cùng đạp không mà đến. Nếu không phải bọn họ vô cùng tuấn tú, hình tượng này so với Hắc Bạch vô thường quả là không sai.
Một tay hai người này dĩ nhiên là một chiếc lưới thật to. Trong lưới còn có nhiều người bị kéo xềnh xệch trên mặt đất. Tay còn lại cũng xách cổ áo, mỗi người xách một người, một nam một nữ.
Quả thật đủ uy vũ!
|
Chương 141: Chân Tướng
Hai nam nhân đạp không đi đến trước mặt Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, không hẹn mà cùng nhau buông tay khiến cái lưới rơi bịch xuống mặt đất. Những người bên trong, có kẻ thì va đập vào nhau, có kẻ đập trực tiếp đập mặt xuống đất. Đau đến nổi hơi sức la hét cũng không có, khoé môi hơi mở ra, nhiều nhất cũng chỉ là tiếng rên rỉ.
Hai nam nhân liếc mắt nhìn người còn lại trên tay mình, cân đo đong đếm một hồi, vẫn là hạ xuống mặt đất mới chán ghét quăng ra.
Đảo ánh mắt liếc qua hai người nằm trên đất, khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải chủ nhân đặc dặn dò phải cẩn thận với hai người này, bọn hắn cũng không cần uỷ khuất bản nhân mình như vậy.
Hai nam nhân hơi vung tay lên, trên tay đã xuất hiện một chiếc khăn tay. Hai kẻ mạnh mẽ điên cuồng chà lau bàn tay một hồi, lúc này mới không tiếc nuối đem khăn quăng đi.
Hai người lúc này mới hài lòng, cười nhẹ một cái, tiến lên đứng trước mặt Lạc Y và Lãnh Hàn Thần. Bộ dạng hung thần ác sát đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc cùng cung kính.
Hai người đứng thẳng sống lưng, khuỵ một chân xuống đất tạo ra tư thế nửa quỳ, nửa ngồi. Tay phải đặt lên ngực trái, hô một tiếng.
" Chủ nhân!"
Khụ khụ.
Trong không gian lúc này bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng ho sặc sụa. Lăng Hựu Thừa còn có nhóm người thủ vệ phủ trợn trừng mắt nhìn một màn con hổ hung dữ biến thành mèo con nhu thuận. Ánh mắt không tự chủ liếc về phía cái lưới, nhìn chằm chằm đám người đang nằm quằn quại trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến nổi tưởng như sắp tắt không khỏi cho chút thông cảm.
Ừm! Dường như trước khi đến đây đã sớm bị đánh một trận mới túm đầu quăng vào lưới lôi đi. Này... Không phải quá dã man sao?
Bất quá, người lôi đám người này về với người đang quỳ ở kia thật là một người à? Có vẻ không giống đâu!
Lạc Y nhìn nhìn hai người đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, lại nhìn nhóm người Lăng Hựu Thừa cùng thủ vệ phủ đang chiếc ánh mắt đầy quẫn bách và nghi hoặc về phía này, mặt thật dày nói.
" Thiếu Tà, Bạch Thiên, về sau không được " lỡ tay " như vậy!"
Phải! Hai người này chính là Thiếu Tà cùng Bạch Thiên. Hai thần thú uy vũ dưới trướng Lạc Y.
Thiếu Tà cùng Bạch Thiên nghe Lạc Y nói, trưng ra bộ dạng nghiêm túc, mặt không đổi sắc cúi đầu nhận tội.
" Thỉnh chủ nhân trách phạt! Lỡ tay a!"
" Ha ha, lỡ tay mà thôi! Lỡ tay mà thôi!"
Lạc Y cười rộ lên một tiếng, không biết là đang nói với hai thú Thiếu Tà và Bạch Thiên hay là giải thích cùng nhóm người Lăng Hựu Thừa.
Bất quá, biểu tình vô tội của nàng thật khiến người khác muốn máu huyết công tâm.
Các ngươi lỡ tay a? Các ngươi lỡ tay cũng có thể đánh một nhóm ba mươi mấy người không còn một hơi sức? Các ngươi chính là trợn mắt nói dối!
Lăng Hựu Thừa và nhóm thủ vệ phủ trợn mắt nhìn Lạc Y. Trong lòng vô cùng khinh thường. Ngươi muốn bao che khuyết điểm cũng không cần sử dụng nguyên do sứt sẹo như vậy! Thật là buồn cười muốn chết! Mặt dày muốn chết!
Lạc Y nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng mang theo ý vị không tầm thường thì đầu hơi rụt lại, quay sang ôm cổ Lãnh Hàn Thần, hỏi hắn.
" Thần, ta nói sai cái gì sao?"
Lãnh Hàn Thần híp mắt, rất hưởng thụ bàn tay mềm mềm tựa như không xương vòng lên trên cổ. Hắn vươn tay vỗ vỗ lưng nàng, vừa sủng nịnh vừa nghiêm túc lắc lắc đầu.
" Không! Nàng luôn đúng!" Mà nếu nàng có không đúng, cho dù lật trời ta cũng sẽ đem chuyện đó thành có lí! Mỗ nam nào đó hết sức vô sỉ thêm vào một câu ở trong lòng.
Lạc Y nghe Lãnh Hàn Thần nói thì hết sức vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng mổ lên má hắn một cái hôn thật kêu, dịu dàng nói.
" Thật ngoan! Thưởng!"
Màn đối thoại ngắn ngủi của hai người lọt vào tai nhóm người Lăng Hựu Thừa cùng thủ vệ phủ. Bọn họ yên lặng nhìn trời, được rồi, bọn họ thừa nhận, hai kẻ này là cặp đôi cực phẩm vô sỉ tự nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất còn không được sao?
Bọn họ âm thầm khinh bỉ trong lòng như vậy mà không hề hay biết. Thật sự Lạc Y nói không hề sai. Cũng may, Thiếu Tà và Bạch Thiên chỉ là " lỡ tay" chứ nếu để bọn hắn cố ý, kết quả hẳn là chết không thể nghi ngờ!
Lăng Hựu Thừa thở dài một hơi, tiến lên phía trước vài bước nhìn một nam tử nằm trên mặt đất đã sớm ngất đi. Ông cẩn thận nâng người này dậy, gạt lọn tóc bay tán loạn trên mặt hé ra gương mặt tuấn tú, âm nhu, tái nhợt tựa như không có một tia huyết khí.
Không sai! Quả nhiên là Lăng Bá Hàn!
Ánh mắt Lăng Hựu Thừa vừa chuyển, liền chạm lên nữ nhân nằm ở phía kia. Dĩ nhiên cũng đã sớm ngất xỉu. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đó không phải ai khác mà chính là Hoàng Phủ Yên Yên.
Lăng Hựu Thừa mệt mỏi lắc lắc đầu, ra hiệu cho thủ vệ phủ đem tất cả trở về Lăng phủ.
Chân tướng, cũng nên cần được hé lộ rồi!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lăng Bá Hàn tưởng tượng bản thân đã chết, hắn cảm giác hắn đang đi trên một con đường dài. Phía bên kia có một bóng trắng, đó không biết là cửa địa ngục hay là thiên đàng.
Hắn cứ đi, cứ đi, đến khi đi qua khỏi cái bóng trắng nhập nhoè đó. Hắn thấy không phải địa ngục hay thiên đàng, mà là căn nhà của Bá Phụ khi hắn còn nhỏ.
Hắn thấy một đứa trẻ đang luyện kiếm. Thân người nhỏ bé cầm lên một thanh kiếm quá khổ bắt đầu múa may quay cuồng.
Bên cạnh đứa trẻ còn có một nam nhân tuổi khoảng gần ba mươi. Hắn đang nắm tay đứa trẻ chỉ dạy từng chiêu thức, cách khống chế lực lượng đang không ngừng tuôn trào trong cơ thể.
Lăng Bá Hàn ngồi sụp xuống, ôm đầu lắc thật mạnh. Khung cảnh theo cái lắc đầu của hắn thay đổi theo. Hắn lại thấy ba đứa trẻ đang chơi trên bãi đất trống. Hai nam hài và một nữ hài. Đứa trẻ vừa rồi cũng là một trong số đó.
Đứa trẻ vừa rồi ngồi trên tảng đá nhập định, thần thái lạnh lùng nhìn về phía nữ hài bé bé xinh xinh đang cùng một nam hài khác chơi đùa thật vui.
Bọn trẻ cứ từ từ lớn lên, nữ hài trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nam hài kia cũng lớn lên thành một thiếu niên, đứa trẻ kia cũng lớn lên.
Thiếu nữ xinh đẹp rất hay đi chơi cùng với thiếu niên kia. Hai người họ đều cười đùa rất vui vẻ. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn sợ hãi một thiếu niên còn lại.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Lăng Bá Hàn đứng đó, nhìn đêm trăng tĩnh mịch, hắn thấy thiếu niên lạnh lùng uống rượu thật say, hắn đã gặp thiếu nữ xinh đẹp kia.
Bọn họ đã có nhất dạ ái ân...
|
Chương 142: Hé mở
Lăng Bá Hàn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tuôn ra khiến hắn không thể không vươn tay ra lau qua một lần. Sâu bên trong đôi mắt đen nhánh bình thường thâm trầm, lạnh lùng để lộ ra một tia không thể tin được.
Vì cái gì? Vì cái gì ngày hôm ấy lại là sự thật?
" Miên nhi..."
Lăng Bá Hàn ôm đầu, gọi khẽ một tiếng. Bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ tích tụ đều thông qua tiếng gọi đó thể hiện ra. Có đau lòng, có hoài niệm, còn có một tia vương vấn khó tả.
Chuyện mười lăm năm về trước, hắn không thể nhớ được chút gì. Hôm ấy hắn nhìn thấy Miên nhi đi song song cùng với Lăng Bá Khiêm. Trong lòng buồn rầu tích tụ đều dồn nén vào rượu.
Đêm hôm đó Lăng Bá Hàn quả thật say khướt, khi hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân vận y phục chỉnh tề nằm ngủ trên giường liền không suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn liền ra đi...
Hoá ra đêm đó hắn với Miên nhi quả thật xảy ra quan hệ. Nhưng vì cái gì hôm nay hắn mới có thể nhớ lại.
Quá trễ...
Lăng Bá Hàn nắm thành giường dùng sức đứng dậy muốn đi ra ngoài. Bây giờ hắn cũng không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Mọi thứ hắn đều suy nghĩ không thông, rối rắm đến mức đầu hắn cũng phát đau quay cuồng.
Lăng Bá Hàn quay đầu, chậm rãi quan sát xung quanh một chút. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền không khỏi nhíu chặt chân mày. Đây là đâu vậy?
Lăng Bá Hàn gắng gượng bám vào góc tường, khó nhọc di chuyển từng bước trong phòng. Nơi đây vừa có vẻ quen thuộc, lại cũng có chút xa lạ. Khiến hắn nhất thời không nghĩ ra bản thân mình bị đưa đến nơi nào.
Đầu óc lúc này mới lưu chuyển, quay trở lại những chuyện xảy ra cuối cùng trước khi hắn mất đi ý thức.
Lăng Bá Hàn nhớ rõ ràng, hắn là bị nội thương nghiêm trọng đang cùng sát thủ dưới trướng rời khỏi Lăng phủ. Bọn họ đã sớm sắp xếp một mật động bên trong Vân Vụ Sâm Lâm dẫn ra bên ngoài để phòng ngừa trước đường lui nếu kế hoạch có thất bại.
Lúc đó, hắn đã cùng sát thủ dưới trướng, còn có Hoàng Phủ Yên Yên và Lăng Chính Thành ra được khỏi Vân Vụ Sâm Lâm. Nghĩ rằng có thể nhanh chóng trở về cứ điểm.
Nhưng là, đúng khi ấy có một cơn gió mạnh mẽ thổi qua, một đạo lực đánh vào gáy hắn. Hắn cứ như vậy ngất đi. Những chuyện tiếp theo hắn quả thật một chút cũng không biết.
Rốt cuộc người đứng sau màn là ai? Là bạn hay thù? Vì lí do gì bắt hắn?
Lăng Bá Hàn đứng vững chân lại, một tay chống lên bàn để bảo trụ thân thể không ngã xuống vừa suy nghĩ. Người đó bắt hắn nhưng không giam hắn lại, chắc cũng không phải là thế lực đối địch.
Lăng Bá Hàn nghĩ như vậy, một tay theo bản năng nâng lên xoa xoa ngực. Ngay sau đó liền ngẩn người, cúi đầu nhìn một lớp vải trắng quấn vòng quang ngực, thấp thoáng hiện ra bên trong cổ áo.
Thương thế của hắn cũng đã được trị liệu tốt lắm sao?
Lăng Bá Hàn kinh nghi, bắt đầu thử đem tinh thần lực phóng xuất ra, bắt đầu dò xét tình trạng của bản thân. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nội thương, ngoại thương cùng một vài đường kinh mạch bị đứt gãy lúc này đều đã hoàn hảo, không tổn hao chút gì.
Nếu không phải lúc này cơ thể vẫn trong tình trạng thoát lực, không có chút sức nào, hắn thật sự cho là những chuyện đã xảy ra đều chỉ là một giấc mơ.
Lăng Bá Hàn chống tay, lần từng bước trở về bên giường, cẩn thận ngồi xuống. Đúng lúc này, bên ngoài bắt đầu vang lên một hồi động tĩnh. Những bước chân rất đều, khinh cước hữu lực rõ ràng có tu vi không tầm thường.
Lăng Bá Hàn nhíu nhíu chân mày, nhưng một chút cũng không buồn đề phòng. Tình trạng của hắn lúc này so sánh với cá nằm trên thớt cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần là người có một chút tu vi, tuỳ tiện nhấc một ngón tay cũng đủ đè chết hắn.
Lăng Bá Hàn lúc này đây quả thật không có tinh lực đi lo lắng những chuyện dư thừa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có vẻ như người đã đến đứng trước cửa nhưng không bước tiếp, do dự bên ngoài một chút mới cẩn thận đẩy cửa ra.
Ánh sáng chói chang từ bên ngoài lọt vào phòng khiến Lăng Bá Hàn khó chịu nheo mày lại. Đợi thích nghi được với ánh sáng, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn những người vừa đến.
" Là các ngươi..."
Lăng Bá Hàn nhìn những người vừa đến nhíu mày, kinh nghi bất định bật thốt ra. Nhưng cũng chỉ như vậy, hắn mím môi không tiếp tục nói, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm mấy người này.
Không sai! Những người đến không phải ai khác, mà chính là Lăng Hựu Thừa, Lăng Bá Khiêm, Lăng Ngạo. Ngoài ra còn có hai người Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đến xem náo nhiệt.
Lăng Bá Hàn không tiếp tục nói. Nhưng Lăng Hựu Thừa thì vô cùng kích động.
Ông đã phí tổn tâm sức đi tìm Lăng Bá Hàn rất lâu nhưng kết quả đều quả thật là biệt lai vô dạng. Nhất là sau khi biết một sự thật, mong muốn tìm ra Lăng Bá Hàn càng điên cuồng hơn.
Không ngờ, người ông tìm mười lăm năm, bây giờ đứng trước mặt ông, trong mắt lại toàn là ngờ vực như vậy.
Bất quá không sao, ông tin tất cả chỉ là hiểu lầm! Hôm nay nhất định phải đem tất cả hiểu lầm đều hoá giải!
Lăng Bá Hàn nhìn Lăng Hựu Thừa lại nhìn Lăng Bá Khiêm, cuối cùng lại nhìn về phía Lăng Ngạo. Ánh mắt lộ vẻ kích động, khoé môi mở ra muốn nói gì đó. Nhưng thuỷ chung vẫn không thốt ra được một lời.
Lăng Bá Hàn cứ mở ra lại ngậm lại như vậy trên dưới mười lần. Cuối cùng vẫn là cụp mi mắt, quẫn bách cúi đầu xuống.
Lăng Bá Khiêm nhìn hành động của Lăng Bá Hàn, trong lòng khe khẽ thở dài một hơi. Hắn bước lên trước một bước, chậm rãi nói.
" Lăng Bá Hàn! Hôm nay nên đem tất cả mọi chuyện ra giải quyết một lần đi. Tất cả! Bắt đầu từ chuyện tại sao ngươi lại muốn ám sát phụ thân trước!"
Lăng Bá Hàn thu lại ánh mắt nhìn Lăng Ngạo, lần nữa chuyển đi nhìn Lăng Bá Khiêm cùng Lăng Hựu Thừa. Khoé môi từ từ cong lên, tạo thành một ý cười nhạt. Hắn mỉa mai nói, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa một tia khổ sở.
" Chẳng lẽ hắn không đáng chết? Đáo chính đoạt vị? Giết cha hại đệ? Lẽ nào không đáng chết?"
Lời nói Lăng Bá Hàn vừa thốt lên, mọi người trong phòng liền giật mình kinh hãi trừng mắt nhìn hắn. Ngay cả hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đến để xem kịch vui cũng hơi ngẩng đầu nhìn qua. Khoé mắt lưu lại một tia tiếu ý không khó nhận ra.
Lăng Hựu Thừa mới là người bị đả kích nhất. Ông nâng lên gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lăng Bá Hàn, nói từng tiếng đứt quãng, hỏi.
" Ai... Ai nói với con như vậy?"
" Ai nói?"
Lăng Bá Hàn trào phúng nhìn Lăng Hựu Thừa. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của ông, trong mắt lại có một tia không đành lòng. Hắn cụp mi che lấp đi suy nghĩ, mím môi nói.
" Ngươi giết gia gia đoạt vị, thế nhưng lại còn hại đi phụ thân ta. Ông vốn không thể so bì với ngươi. Vì lí do gì ngươi đối với ông hạ độc thủ? Ngươi hẳn là không ngờ được phụ thân còn lưu lại mật thư cho ta, muốn ta thay ông trả thù ngươi đi!"
Lăng Hựu Thừa nín lặng, ánh mắt nhìn Lăng Bá Hàn hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Chuyện mười lăm năm trước bị che giấu, người bên ngoài vốn không ai biết tại Lăng gia loạn. Ông đã nổ lực đè ép mọi chuyện, không nghĩ lại khiến Lăng Bá Hàn đối với ông hiểu lầm sâu như vậy.
Lăng Hựu Thừa đứng đó, nhìn chằm chằm Lăng Bá Hàn, Lăng Bá Hàn ngược lại không nhìn ông. Lơ đãng quay đầu đi lại chạm vào Lăng Ngạo đứng phía sau.
Lăng Ngạo mím môi, ánh mắt nhìn Lăng Bá Hàn rõ ràng không có thiện cảm. Thậm chí là có một tia khó chấp nhận, chán ghét.
Lăng Bá Hàn bị ánh mắt đó của Lăng Ngạo làm cho giật mình, sau đó lại là một hồi đau khổ.
Đây là con trai của Miên nhi với hắn! Hắn có thể chắc chắn. Nhưng tại sao lại nhìn hắn như vậy đây?
Lăng Bá Khiêm thấy mọi người yên lặng. Lúc này hắn lại đặc biệt tỉnh táo cùng nghiêm túc. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Bá Hàn.
" Lăng Bá Hàn, ngươi sai, rất sai lầm. Ngươi vẫn còn chưa biết quá nhiều chuyện... Ngươi không thể nào hình dung ra được!"
|