Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 148: Hội đấu giá
Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, cùng nhóm Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu bước vào Tụ Bảo trai.
Thủ vệ Tu Bảo trai đối với việc bảo vệ đều làm hết sức quy của và sâm nghiêm. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Bạch Thừa Vũ xuất hiện liền không nói hai lời, răm rắp cúi đầu xuống, thái độ hết sức cung kính.
" Bạch nhị thiếu gia, hảo!"
Bạch Thừa Vũ vung tay lên, ra hiệu cho nhóm thủ vệ không cần đa lễ. Lúc này mới thoải mái dẫn đầu đưa nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo tiến vào bên trong.
Thực ra, Tụ Bảo trai là một sản nghiệp tư nhân của Bạch gia gia tộc. Trong giới kinh thương rất có tiếng nói.
Tụ Bảo trai cũng có thể so sánh với Thiên Đằng thương hội của Trầm gia ở kinh thành. Bất quá, chí hướng của hai gia tộc khác nhau.
Trầm gia thì kinh doanh những thứ như những thường phẩm sử dụng hằng ngày, cũng có vài gian hàng bảo phẩm cùng những phường thương nghiệp ăn theo. Nghe thì có vẻ như Thiên Đằng thương hội so với Tụ Bảo trai lớn mạnh hơn. Nhưng thật ra không phải như vậy.
Tụ Bảo trai là nơi có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Đây có thể là trấn bảo trong gia tộc lớn, cũng có thể là kì trân dị thảo trong thiên địa hay đan dược có hiệu quả nghịch thiên đều có thể tụ về đây.
Ngoài ra, Tụ Bảo trai còn tiếp nhận những bảo vật do các Dong Binh đoàn đi làm nhiệm vụ kiếm được hoặc những sản phẩm luyện kim đạt đến một chất lượng nhất định nào đó.
Những sản phẩm này sau khi được đưa vào Tụ Bảo trai sẽ được đưa ra đấu giá. Vì đều là những món hàng quý, nên những người đến Tụ Bảo trai chỉ cần thấy có nhu cầu liền ra sức dùng giá cao nhất có thể mua vào.
Vì vậy, tuy Tụ Bảo trai rất lâu mới mở ra một lần. Thời gian còn lại, bọn họ đều dùng để thu thập bảo vật. Bất quá, mặc dù số lần mở ra hiếm hoi đến mức đáng thương, nhưng số kim tệ thu thập trong một lần cũng đủ để từ trên xuống dưới Bàn Long thành ăn sung mặc sướng mấy năm trời.
Nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo đi theo Bạch Thừa Vũ tiến vào một phòng bao đặc biệt nhất của Tụ Bảo trai.
Phòng bao này nằm ở trên tầng lầu, xung quanh được bao bọc bởi lớp thuỷ tinh một chiều. Từ nơi này có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra bên dưới, nhưng ở bên dưới hoặc là người bên ngoài không tài nào nhìn thấy việc đang xảy ra bên trong phòng bao.
Nhóm người vừa vào phòng liền chia ra ngồi trên ghế lô, yên lặng chờ đợi.
Hôm nay hội đấu giá lại mở ra, nghe nói có rất nhiều bảo vật quý hiếm muốn đấu giá. Nên dù vẫn còn lâu mới tới giờ, nhưng người đến đã chật kín đại sảnh xếp tận ra hành lang. Ngay cả phòng bao khách quý cũng có rất nhiều người đặt trước để giữ chỗ.
Nhìn thấy cảnh này, Lạc Y không khỏi tấm tắc khen cách làm việc nhìn xa trông rộng của gia chủ Bạch gia.
Không phải nói Tu Luyện giả rất muốn săn tìm bảo vật sao? Liền dùng chỗ này phát triển đi!
Cửa phòng bao lúc này đột nhiên mở ra. Người trong phòng theo bản năng nhìn ra ngoài.
Bạch Thừa Hy chậm rãi, từ tốn bước vào bên trong. Hắn hôm nay vẫn vận một thân bạch y như cũ, lưng thẳng tựa trúc, khí thế tựa lan thật là khiến nhiều người không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Bất quá, Lạc Y đối với Bạch Thừa Hy cũng không nhìn lâu hơn nửa giây. Nàng cùng lắm cũng chỉ hơi nâng mắt, liếc qua một cái rồi lại bình tĩnh cúi đầu xuống. Bắt đầu an an nhiên nhiên nhắm nháp nước trà.
Lãnh Hàn Thần nhìn nhìn Bạch Thừa Hy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ không vui. Nhưng ngay sau đó liền quay đầu nhìn Lạc Y. Nhận thấy nàng đối với Bạch Thừa Hy cũng không có hứng thú không khỏi thở ra một hơi.
Chỉ cần nàng không thích liền tốt lắm!
" Đại ca!"
Bạch Thừa Vũ thấy Bạch Thừa Hy đến liền hưng phấn gọi một tiếng. Tay nâng lên vẫy vẫy gọi Bạch Thừa Hy tiến tới.
Bạch Thừa Hy cười khẽ một tiếng, liền tiến lại ngồi bên cạnh Bạch Thừa Vũ. Hắn thật tự nhiên rót một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Cảm nhận trà chảy qua cổ họng thanh sảng thoải mái khẽ nấc lên một tiếng. Lúc này mới thở ra một hơi, nói.
" Các ngươi đều đến đủ rồi a? Lần này là nhắm đến vật gì?"
" Không nhắm đến thì không được đến hay sao?"
Bạch Thừa Vũ bĩu môi, giả vờ buồn bực hỏi lại.
Bạch Thừa Hy bất lực cười yếu ớt một tiếng. Nâng tay điểm nhẹ lên trán Bạch Thừa Vũ, hừ một tiếng mắng.
" Ngươi a, rảnh rỗi như vậy thì liền đến giúp đỡ ta quản lí sản nghiệp đi! Thứ này đáng lẽ ra phải là để lại cho ngươi mới đúng!"
Bạch Thừa Vũ vừa nghe đến bốn chữ " quản lí sản nghiệp " cổ liền rụt cả lại, liên tục xua xua tay.
" Đệ rất bận a! Đệ chỉ muốn theo lão đại tiêu dao thôi. Cái thứ sản nghiệp gì đó mệt muốn chết, đại ca liền làm hết đi!"
Bạch Thừa Hy ức chế trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ. Cuối cùng lại có cảm giác nắm đấm lớn đánh vào vải bông. Thật là không có một chút tác dụng liền thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu nói.
" Ta thật chưa thấy ai như đệ! Đến sản nghiệp cũng không muốn!"
Bạch Thừa Vũ cúi đầu, âm thầm bĩu môi, rất không cho là đúng, nhỏ giọng nói.
" Đại ca ngươi cũng không muốn quản lí sản nghiệp, còn dám nói ta!"
Bạch Thừa Hy giống như nghe Bạch Thừa Vũ nói, liền trừng mắt nhìn hắn. Nhưng nghĩ lại thấy đệ đệ nói cũng rất đúng.
Hắn vốn không có tâm quản lí sản nghiệp nên Tụ Bảo trai liền được nhận định là năm trong tay Bạch Thừa Vũ. Chỉ là, khi Bạch Thừa Vũ từ học viện trở về, liền một mực không chịu quản lí sản nghiệp, muốn cùng lão đại đi ngang dọc thiên hạ. Việc xấu liền cứ như vậy rơi xuống đầu hắn.
Hoá ra, lão đại mà Bạch Thừa Vũ nói chính tiểu cô nương trước mắt này. Bất quá, hắn cũng không dám liều mạng ghi thù. Chưa kể đến nàng mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần mà hắn chỉ cần nghĩ đến hậu quả của hai gã thủ vệ thành kia chuốc lấy hắn liền không nhịn được lau chùi mồ hôi.
Nữ nhân quả thật đáng sợ quá a!
Lạc Y yên lặng uống trà, không hề biết suy nghĩ trong đầu Bạch Thừa Hy. Nếu nàng biết hẳn sẽ không nhịn được hô to.
Oan ức a! Nàng một cái móng tay hai gã kia cũng không đụng đến đâu!
Nhóm người nói chuyện một hồi, liền nói chuyển sang chuyện khác, rất có chung nhận thức không tiếp tục nhắc đến chuyện kế thừa sản nghiệp. Đúng lúc nhóm người đang nói chuyện vui vẻ, bên ngoài đột ngột vang lên một giọng nói vô cùng chói tai.
" Bạch gia hai người mau lăn ra đây!"
|
Chương 149: Tranh chấp.
" Bạch gia hai người mau lăn ra đây cho ta!"
Âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người trong phòng, ai nấy đều không khỏi nhíu lại chân mày. Nhất là hai người Bạch Thừa Vũ, cũnh như Bạch Thừa Hy. Sắc mặt hai người lúc này có thể dùng than để hình dung. Không phải! Mà là so với than còn muốn đen hơn vài phần.
Bạch Thừa Vũ là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Hắn cúi đầu rót một tách trà. Môi mỏng hơi bĩu ra thành một đường cong.
" Thật là muốn giơ mông ra cho người ta đạp mà!"
Khụ!
Bạch Thừa Hy bị câu nói của Bạch Thừa Vũ tạt cho một gáo nước lạnh liền rùng mình tỉnh táo lại. Hắn giương to đôi mắt, kinh dị nhìn đệ đệ mình, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, một chỗ cũng không bỏ xót.
" Đại ca, ca là muốn nhìn cái gì?"
Bạch Thừa Vũ dưới ánh nhìn chằm chằm của Bạch Thừa Hy thật sự là rất không vui. Liền không nói hai lời quay sang trừng mắt với Bạch Thừa Hy.
Bạch Thừa Hy lắc lắc đầu, từ từ thu lại ánh mắt. Bất quá lâu lâu vẫn không nhịn được liếc nhìn Bạch Thừa Vũ một cái mang theo tia khó hiểu thật sâu.
Hắn quả thật là đang rất kinh ngạc nha! Hắn để ý rất kĩ, đệ đệ hắn từ ngày trở về từ học viện liền có sự thay đổi vô cùng rõ ràng.
Trước đây, đệ đệ hắn rõ ràng là một hình tượng Trích Tiên. Cao ngạo, thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Đừng nói đến từ " mông " cho dù từ " đạp " gì đó đệ đệ còn chưa có nói qua đâu. Thật sự là thô thiển muốn chết!
Này... Có phải đệ đệ hắn bị người khác tráo đổi đi mất rồi hay không?
Bạch Thừa Hy theo bản năng nhìn sang Lạc Y ngồi bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một phen.
Sẽ không phải đâu!
Bạch Thừa Hy vừa định quay đầu đi thì Lãnh Hàn Thần đột ngột nhìn tới. Hai luồng ánh mắt giao nhau trên không trung, khí thế của Lãnh Hàn Thần cũng hoà vào ánh mắt này khiến Bạch Thừa Hy bị một phen sợ hãi. Liền gãi đầu cười hề hề, ra hiệu bản thân mình một chút ý tứ cũng không có rồi vội vàng thu lại tầm mắt.
Bạch Thừa Hy ngồi im như tượng, đến khi cảm nhận được ánh mắt Lãnh Hàn Thầm dời đi mới thở phào ra một hơi. Hắn nâng tay lên hung hăng vuốt lồng ngực, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ.
Hắn rõ ràng lớn tuổi hơn nha! Vì cái gì lại sợ hãi một thiếu niên tuổi còn muốn nhỏ hơn mình đâu!
Mỗi người trong phòng đều luẫn quẫn một vòng suy nghĩ. Phút chốc, ai cũng thống nhất đem người còn đang đứng bên ngoài kêu kêu gào gào quên đi.
Diệp Gia Bảo ở bên ngoài chống hông mắng chửi, thân mình mập mạp đã sớm tức giận run lên. Lớp mỡ thừa trên da đã muốn rơi ra lả tả trên mặt đất.
" Bạch gia thối, mau lăn... Không được, nhanh phá cửa cho ta!"
Diệp Gia Bảo lắc lắc khuôn mặt béo phệ đô đô mỡ, trừng mắt nhìn hai gia đinh đi bên cạnh. Hất hàm ra lệnh.
" Ngươi, đạp cửa!"
Gia đinh bị Diệp Gia Bảo chỉ mặt đặt tên, sắc mặt ngay lập tức biến thành màu sắc hết sức quái dị. Này so với màu gan heo cũng không sai biệt lắm.
Hắn đưa tay gãi gãi đầu, môi mím lại khó xử nhìn Diệp Gia Bảo. Ấp úng nói.
" Thiếu gia... Cái này không hợp lẽ đi. Đây là Tụ Bảo trai, địa bàn của Bạch gia a..."
" Ta nói ngươi đạp thì đạp! Muốn phản phải không?"
Diệp Gia Bảo tru tréo, sắc mặt vặn vẹo khiến mỡ trên mặt loạn chuyển nhìn vô cùng đáng sợ.
Gia đinh nhìn Diệp Gia Bảo như vậy liền sợ hãi. Nghĩ đến Diệp Gia Bảo là cháu trai dòng chính duy nhất của Diệp gia. Ở Diệp gia được yêu thương như trân bảo, đã sớm dưỡng thành tính khí kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Trong phủ phải nói là lập tay làm mây, úp tay làm mưa.
Hôm nay, hắn dù có không muốn làm theo cũng không được. Chỉ cần Diệp Gia Bảo khó chịu, sợ rằng mạng của hắn trong mắt Diệp Gia Bảo chỉ có thể so sánh với một con kiến, dí tay một cái liền không được toàn mạng. Lúc đó, e rằng không chỉ có hắn mà gia đình hắn tại Diệp gia cũng không giữ nổi.
Gia đinh mím môi, không tình nguyện tiến lên, nhấc chân đạp mạnh cánh cửa.
Cửa bị ngoại lực tác động, liền bị đẩy vào trong, va vào vách tường nghe oanh một tiếng, phát ra âm thanh lầm rầm rung động. Âm thanh chói tai này vừa vặn đánh tỉnh người trong phòng. Ai nấy đều nâng mắt nhìn ra cửa.
Diệp Gia Bảo thấy cửa mở, liền nâng hai tay béo mập lên chống hông. Làm thành dáng đi của một con khổng tước xoè đuôi, lắc mông tiêu sái đi vào.
Dáng đi này nếu như là một tiểu cô nương nũng nịu thì còn có thể xem như là quyến rũ phong tình. Nhưng một nam nhân như Diệp Gia Bảo thì nhìn kiểu nào cũng thấy quái dị. Nhất là hắn lại mập quá khổ như vậy, nếu hắn lăn từ ngoài vào trong biết đâu còn có thể xem như trái bóng, dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần.
Lạc Y từ trong lòng Lãnh Hàn Thần nâng mắt lên nhìn Diệp Gia Bảo quả thật là bị doạ muốn bật cười thật to.
Này... Cũng không phải quá " đặc sắc " đi!
Lạc Y nâng tay che miệng ho khan một tiếng. Vốn là nàng định nén cười, nhưng những người bên cạnh nàng đã sớm cười ra tiếng khiến nàng cũng lực bất tòng tâm. Vội vàng núp vào ngực Lãnh Hàn Thần, bả vai không ngừng run lên.
Bạch Thừa Vũ nhìn thấy Diệp Gia Bảo lắc mông đi vào, không chút nào giữ hình tượng, cứ thế cười to. Cười đến chảy nước mắt, hắn nhấc tay chỉ thẳng mặt Diệp Gia Bảo, cất giọng nói khàn khàn vì cười nhiều, nói.
" Khổng Tước, ngươi quả nhiên mập ra mấy trăm cân a!"
" Bậy, ta chỉ mập ra có ba mươi hai cân!"
Diệp Gia Bảo không suy nghĩ liền bật thốt ra. Cơ hồ nói xong hắn mới phát hiện bản thân nói sai, đem đến cho nhóm Lạc Y cùng nhóm Lăng Ngạo một tràng cười, mặt béo liền đỏ ửng một mảng lớn.
Kỳ Phong mím mím môi, buột miệng nói một câu.
" Này, đây không phải là khổng tước mà phải là heo nái mới đúng a!"
" Heo nái?"
Bạch Thừa Vũ nghi hoặc lặp lại một lần. Sau đó liền ôm bụng cười rộ lên không ngừng được đem Diệp Gia Bảo nghẹn đến đỏ mặt.
Heo nái a? Heo nái Diệp Gia Bảo so với khổng tước? Heo nái lại càng hợp với hắn hơn.
Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần cùng nhóm người Lăng Ngạo và Bạch Thừa Hy cũng run rẩy khoé môi, nổ lực áp chế tiếng cười.
" Các ngươi... Các ngươi..."
Diệp Gia Bảo há to miệng, khuôn mặt đỏ au, lại thêm lắp bắp mãi không ra được chữ khiến mỡ béo trên mặt dồn ép vào nhau nhìn thật muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.
" Ngươi sao còn chưa đi? Ngươi không đi, ta liền đánh gãy chân chó nhà ngươi! A, xem ta này, là đánh gãy cẳng heo nhà ngươi!"
Bạch Thừa Vũ trêu cợt nói. Ánh mắt còn phối hợp nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng lại đem Diệp Gia Bảo sợ muốn tè ra quần, vội vàng khép hai chân lại, la to.
" Các ngươi... Chờ!"
Trong phòng được thể cười vang lên. Người thoải mái nhất hiển nhiên là Bạch Thừa Vũ. Trước đây hắn thật không biết trêu cợt người lại là lạc thú như vậy. Quả nhiên, đi theo lão đại có thịt ăn a!
Lạc Y híp mắt xinh đẹp, nhấp một ngụm trà thông cổ họng. Bây giờ nàng mới biết, cười nhiều cũng có chút mệt mỏi a!
Ánh mắt chợt liếc sang Bạch Thừa Hy, nhớ lại chuyện vừa rồi lại không khỏi hỏi thăm một chút.
" Hình như tên kia đối với Bạch gia có một tầng quan hệ rắc rối?"
" Đúng a!" Bạch Thừa Hy gật gật đầu, cũng không chút giấu diếm nói " Hắn gọi là Diệp Gia Bảo, là cháu đích tôn của Diệp gia gia tộc. Diệp gia ở Bàn Long thành so với Bạch gia càng muốn cường. Tuy Bạch gia có tiền, nhưng Diệp gia căn cơ sâu hơn. Gia gia Diệp Gia Bảo xuất thân là tướng quân, dù giờ ông ta lui về nhưng mầm mống trong quân vẫn rất mạnh. Đáng ra, Bạch gia không thể vượt qua Diệp gia lấy chức Thành chủ, may mắn nhờ đệ đệ có danh vọng mới nước lên thuyền lên. Diệp Gia Bảo cay cú hai chúng ta cũng từ như vậy lí giải ra.
Lạc Y nghe xong cũng gật gật đầu, xem như đã hiểu. Ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Diệp Gia Bảo dưới lầu.
Tên này xem chừng cũng không dễ bỏ qua như vậy!
|
Chương 150: Bảo vật
" Xin chào các vị quý nhân, tráng sĩ đã đến thăm Tụ Bảo trai. Hôm nay, Tụ Bảo trai theo thông lệ tổ chức, có rất nhiều bảo vật cho các vị đấu giá. Mời các vị cố gắng đem đồ bản thân muốn lấy về!"
Người chủ trì đấu giá ở Tụ Bảo trai hôm nay là một lão giả họ Ninh. Tên gọi là Ninh Quan Phục. Nghe nói hắn là truyền kì của hội đấu giá. Hầu như bất kì hội đấu giá nào do hắn chủ trì cũng đều có bội thu mang về.
Tụ Bảo trai quả nhiên bỏ ra không nhỏ đâu a!
Ninh Quan Phục hất tay áo, nhìn xuống đài thấy ai cũng đều một bộ dạng háo hức chờ đợi. Hắn liền cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian, chậm rãi nâng lên nụ cười thản nhiên, từ tốn nói.
" Tại hạ trước hết thông qua thể lệ trước khi bắt đầu. Theo như thông lệ cũ, đấu giá thì người nào đấu giá cao hơn liền chiến thắng. Giá trị của các món bảo vật trong Tụ Bảo trai sẽ quy định mức tăng lên mỗi lần đấu giá. Thỉnh các vị vẫn là tuyệt đối tuân thủ đi!"
Ninh Quan Phục cúi đầu, dư quang nhìn xuống dưới đài. Chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ lời hắn nói. Lúc này mới nâng tay lên, lật tấm vải đỏ trên khay bảo vật đầu tiên.
Mọi người dưới đài nhìn thấy vải đỏ lật lên, cổ liền cố gắng rướn tới, để nhìn cho kĩ đồ vật trong khay bảo vật.
Ninh Quan Phục ý cười không giảm, giống như biết mọi người trong phòng đang nghĩ gì. Hắn thật cẩn thận nâng khay, hơi nghiêng xuống một chút để mọi người nhìn rõ món đồ bên trong.
Chỉ thấy bên trong khay là sáu quả cầu sơn đen. Sáu quả cầu đều tròn vo, bóng lưỡng, nhìn cũng không ra đây là thứ bảo vật gì.
Ninh Quan Phục nhìn ý tứ khó hiểu trong mắt mọi người. Hắn cười khẽ một tiếng, cất giọng nói.
" Thật ra đây cũng không phải bảo vật gì quá quý hiếm mà chỉ là một món đồ chơi do Hứng đại sư buồn chán làm ra. Bên trong quả cầu này là nguyên tố ngưng tụ, được bao bọc lại bởi một tầng chất liệu đặc thù. Ví như ngày các vị lâm đại địch, nếu không chiến đấu lại cũng có thể tung hoả mù rời đi. Các vị thấy như thế nào?"
Ninh Quan Phục vừa dứt lời, dưới đài dường như có điều suy nghĩ. Danh tiếng của Hướng đại sư hẳn là cao. Mặc dù ngài làm việc tuỳ hứng, nhưng đồ vật ngài làm ra quả thật không thứ gì vô dụng đâu a! Trong nhất thời, con ngươi mỗi người đều loạn chuyển, bắt đầu suy tính có nên đấu giá hay không. Nếu ngay món bảo vật đầu tiên đã tung ra đồ của Hứng đại sư, các món phía sau, sợ là không phải tầm thường.
Không giống suy nghĩ rối rắm của mọi người, Lạc Y vừa nhấp trà vừa nhìn sáu quả sơn đen kia, tròng mắt hơi híp lại?
Nguyên tố ngưng tụ à? Này cũng không khác bom kíp nổ ở hiện đại cho lắm. Bất quá, cái này cùng lắm là đề chạy trốn, nhưng bom kíp nổ thì rõ ràng là muốn lấy mạng người!
Lạc Y nghĩ đến bản thân mình trước đây cũng là chết bởi một quả bom kíp nổ, trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng.
Nàng thấy, món đồ chơi này ở đây cũng thật có chỗ dùng. Nàng vẫn nên làm một ít chơi đi. Tuy điều kiện ở đây không thể làm ra bom tiên tiến như ở hiện đại, nhưng cũng không thể xem như tầm thường. Nàng cũng không quên ở tổ chức nàng ngoài việc ám sát, vẫn còn là thành viên trong tổ nghiên cứu đâu. Vốn là nghiên cứu ra không ít chủng bom cải tiến, cuối cùng cũng có chỗ dùng a!
So với Lạc Y điềm tĩnh như vậy, mỗi người trong phòng đối với món hàng dưới kia lại thuỷ chung có một loại hứng thú. Kỳ Phong hết nhìn lại nhìn, cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn Lạc Y, nhỏ giọng gọi một tiếng.
" tỉ tỉ?"
" Muốn thứ đó sao?"
Lạc Y nhàn nhạt hỏi một tiếng. Kỳ Phong liền vội vã gật đầu. Nhóm người còn lại cũng thật mong đợi nhìn chằm chằm nàng.
Lạc Y bị nhìn cũng không mất tự nhiên, thản nhiên nói.
" Không cần đấu giá, trở về liền làm cho các ngươi chơi, so với cái đó càng muốn vui vẻ hơn!"
" Vui vẻ? Vui vẻ thế nào a?" Kỳ Phong, Ngạn Hữu nhỏ tuổi thật là vô cùng tò mò, chớp động đôi mắt to tròn.
Lạc Y nhìn quanh mọi người một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Bạch Thừa Hy, khoé môi hơi nhếch lên, mở miệng nói.
" Phá sụp Tụ Bảo trai thì thế nào?"
" Công lực lớn như vậy?"
Lần này không những Kỳ Phong, Ngạn Hữu mà ngay cả Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ cũng không nhịn được bật thốt.
Nếu nói người nào có sắc mặt khó xem nhất, dĩ nhiên đó là Bạch Thừa Hy. Gương mặt hắn vốn đã nhăn nhó thành một cục, khoé môi cũng không ngừng run rẩy.
Tụ Bảo trai dù gì cũng là gia nghiệp do hắn quản lí có được không? Nàng làm sao có thể đứng trước mặt hắn mở miệng muốn phá sụp Tụ Bảo trai nha? Rõ ràng là khinh người quá đáng mà!
Ánh mắt Bạch Thừa Hy liếc sang nhìn gương mặt hưng phấn có thừa của Bạch Thừa Vũ. Trong một thoáng liền có một ý định bổ đôi đầu tên này ra xem bên trong chứa cái gì. Người ta đây là muốn bẻ gãy cần câu cơm của nhà ngươi đó có được không?
Trong phòng, dưới lầu đều là một mảnh nhộn nhạo. Ninh Quan Phục vẫn tươi cười như cũ, chắc hẳn mọi người đều suy nghĩ xong. Lúc này, hắn mới cất giọng.
" Sáu quả này Hứng đại sư muốn bán chung một lần. Khởi điểm bắt nguồn từ tám trăm kim tệ, mỗi lần ra giá ít nhất năm mươi kim tệ. Được rồi, bắt đầu đi!"
Ninh Quan Phục vừa dứt lời, bên dưới liền có người nói.
" Tám trăm năm mươi!"
" Chín trăm mốt!"
" Chín trăm bảy mươi lăm!"
" Một ngàn hai trăm!"
" ... "
Âm thanh đấu giá vang lên ồn ào không dứt. Cuối cùng, bảo vật thuốc về tay một thiếu gia trong gia tộc đứng thứ ba Bàn Long thành với giá hai ngàn bảy trăm kim tệ.
Ngay món đồ đầu tiên đã như vậy, xem ra hôm nay quả thật là bội thu vào a!
Ninh Quan Phục híp híp mắt, đối với kết quả này hết sức vừa lòng. Hắn bắt đầu cho đấu giá những món hàng khác. Có thảo dược, có bảo giáp, có đạo khí, rất nhiều thứ được cho báo giá. Quả nhiên tiền thu về một cái so với một cái đều muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu.
Ninh Quan Phục thật là hết sức vừa lòng. Hắn đi tới cái khay đỏ tiếp theo. Chỉ còn vài thứ nữa là hết, nhưng rõ ràng thu lợi về so với những lần trước đều nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.
Ninh Quan Phục nhấc tấm vải đỏ lên, vừa nhìn thứ bên trong, chân mày hắn không khỏi nhíu lại. Ánh mắt liền nhìn về hoả kế đi bên cạnh trừng mắt.
Hoả kế này có nhiệm vụ sắp xếp các bảo bối đi theo thứ tự giá trị từ thấp lên cao. Nhưng lần có sự lầm lớn.
Ninh Quan Phục nhìn đơn giá và món đồ thật không có vẻ gì là bảo bối thật sự cảm thấy quẫn. Đáng lẽ ra thứ này phải sắp xếp lên đầu tiên mới đúng. Nếu bây giờ gọi đơn giá chẳng phải là giảm đi khí thế từ đầu đến giờ sao. Nhất là chỉ còn đúng ba món đồ liền xong rồi.
Người dưới đài nhìn thấy biểu tình khó xem của Ninh Quan Phục cũng không khỏi nhíu mày, bắt đầu nhao nhao lên đòi tiếp tục đấu giá.
Ninh Quan Phục khẽ ho khan một tiếng. Mặc kệ trong lòng quẫn bách vẫn là nghiêng khay cho mọi người nhìn xem.
Bên trong rốt cuộc là bảo vật gì?
|
Chương 151: Đấu giá phong ba
Mọi người từ dưới đài ngước lên nhìn. Mong chờ muốn xem bảo vật này so với bảo vật trước có gì đặc sắc. Nhưng vừa nhìn, sắc mắ lại lộ ra khó hiểu.
Thứ này rốt cuộc là cái bảo vật gì nha? Chẳng lẽ lại là đạo khí?
Ánh mắt không khỏi nhìn lại thứ trong khay kia vài lần, âm thầm đánh giá một phen.
Đây nhìn thế nào cũng không có vẻ gì giống bảo vật. Cùng lắm cũng chỉ là một thanh đoản đao ngắn tầm hơn một tấc. Mặt dao nhẵn nhụi, phát ra ánh sáng loe loé. Thân đao màu xám bạc, trạm trổ hình phượng hoàng uốn lượn, hướng về viên ngọc màu tím đính ở chuôi đao.
Mọi người nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không nhìn ra thanh đoản đao này có gì đặc sắc, liền đưa ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Ninh Quan Phục, chờ hắn giải đáp.
Ninh Quan Phục đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng. Khoé môi nở nụ cười từ ái, từ tốn nói.
" Quý vị quý nhân tráng sĩ cũng đừng nhìn thanh đao này không có gì hơn người. Bất quá, thanh đoản đao này là của một dong binh đoàn tìm ra trong một hầm băng ngàn năm của đỉnh Linh Sơn. Đỉnh Linh Sơn là nơi như thế nào, hẳn Phục mỗ không nói mọi người cũng biết đi. Lại nói, thanh đao này lại được tìm ra trong hầm băng ngàn năm, băng vốn tích tụ nhiều linh khí a, chẳng lẽ thứ này lại không thể gọi là bảo vật. Dù không thể hộ thể thì cũng có thể cường thân, không phải hay sao?"
Ninh Quan Phục nói một hồi, lại nhìn xuống dưới, thấy kẻ nào cũng lộ vẻ nghiền ngẫm mới khẽ thở phào ra một hơi. Hắn âm thân vuốt vuốt giọt mồ hôi rơi trên trán, theo bản năng nhìn về phía phòng bao đặc biệt bên trên.
Trong khi Ninh Quan Phục nhìn lên trên thì nhóm người Lạc Y cũng đồng dạng nhìn xuống phía dưới. Đặc biệt là Lạc Y, ánh mắt nàng đã sớm dính chặt lên thanh đoản đao trong khay bảo vật. Ánh mắt từ từ loé lên tia sáng chói khiến người khác không thể bỏ qua.
Hoá ra, thanh đoản đao thứ bảy lại lưu lạc đến tận đỉnh Linh Sơn a! Cơ duyên! Quả nhiên là cơ duyên.
Lạc Y nhấp một ngụm trà, khoé môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành một mạt ý cười vô cùng ngọt ngào.
Hôm nay, nàng nhất định đem bảo vật đến tay a! Nghĩ đến Thần Trượng đang càng ngày càng hoàn mĩ, ý cười bên khoé môi càng thêm đậm.
" Lão đại, ngươi muốn cái đó?"
Bạch Thừa Vũ liếc nhìn thanh đoản đao lại nhìn Lạc Y. Ban đầu, hắn còn đang nghĩ người dưới làm việc tắc trách, đem bảo vật xếp sai vị trí. Bất quá lúc này nhìn đến biểu cảm trên mặt lão đại trong lòng lại dâng lên một ý tứ khác.
Đồ dưới lầu, hẳn nhiên là thứ tốt a!
" Muốn! Bằng mọi giá phải muốn!"
Lạc Y nhấp vào một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Ánh mắt xinh đẹp còn không ngừng loé lên. Bất quá, nàng muốn thanh đoản đao này không phải vì nó là tuyệt thế bảo vật như Bạch Thừa Vũ nghĩ tới. Không phải, nói chính xác là thanh đoản đao này trong tay nàng mới có thể làm bảo vật. Chứ nếu nằm trong tay người khác, sợ cũng chỉ có thể so sánh cùng vật trang trí không có mấy khác biệt.
Lãnh Hàn Thần đột ngột đem Lạc Y ôm lấy, nhỏ giọng cưng chìu nói.
" Ta đấu cho nàng thì thế nào?"
" Ngoan, lần này để ta! Chàng cũng đừng nên tích quỹ đen a! Tốt nhất là giao hết cho ta đi!"
Lạc Y vỗ vỗ gò má Lãnh Hàn Thần, tựa như đang trêu chọc sủng vật thích làm nũng. Ánh mắt nàng theo bản năng nhìn xuống nhẫn trữ vật trên tay hắn, nho nhỏ thương lượng.
Lãnh Hàn Thần không nói hai lời, quả nhiên ngoan ngoãn dâng lên cho Lạc Y chín tấm tử thuỷ tinh tạp, khiến nàng híp mắt cười không ngừng, vui vẻ tặng hắn một nụ hôn nhẹ lên má.
Người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không biểu lộ biểu cảm gì đặc biệt. Tỉ như Kỳ Phong, Ngạn Hữu hay Lăng Ngạo, Bạch Thừa Vũ đã sớm tập thành thói quen, không trừng mắt cũng không đỏ mặt.
Bất quá, trong phòng ngoài bọn hắn ra thì vẫn còn một Bạch Thừa Hy. Bạch Thừa Hy đối với bọn họ không quen không thân. Hắn chỉ biết đến Lãnh Hàn Thần bình thường lạnh lùng, lãnh khốc, dường như chưa hề thấy hắn nâng mắt quan tâm đến cái gì. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Lạc Y thì liền đổi mặt, lật một cái liền biến thành thê nô a!
Bạch Thừa Hy không khỏi chuyển ánh mắt nhìn chín khối tử thuỷ tinh tạp. Hắn trừ cảm giác đầu váng ra thì chỉ cảm thấy mắt hoa. Trong lòng lại âm thầm khinh thường Lạc Y. Nàng ta nói nàng ta tự đấu giá không phải sao? Vì cái gì thoải mái thu về chín khối tử thuỷ tinh tạp như vậy? Phải biết, chín khối thuỷ tinh tạp này, sợ là mua tất cả hàng hoá của thành Bàn Long cũng còn dư đâu!
Quả nhiên lời nói không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn, không sai a!
Bạch Thừa Hy hừ một tiếng, vỗ vỗ đầu óc quay cuồng nhìn xuống dưới quan sát hội trường đấu giá.
Lúc này, ở dưới hội trường, Ninh Quan Phục đã bắt đầu để người kêu giá. Nhưng số người kêu giá quả thật lác đác lẻ tẻ, đếm không đầy một bàn tay. Trong lúc hắn đang sợ hãi lau chùi mồ hôi trên trán, thì một giọng nói thanh thuý, mềm mỏng như khảm vào lòng người lại đột ngột vang lên, đem đầu óc hắn muốn nổ oanh thành từng mảnh.
" Một vạn kim tệ!"
Người dưới đài cũng bị giọng nói này hù doạ muốn nhảy dựng. Theo bản năng chuyển ánh mắt nhìn lên phòng bao. Ánh mắt muốn bao nhiêu quái dị cũng liền có bấy nhiêu quái dị.
Bất quá, sau khi kinh ngạc qua đi, không ai bảo ai liền đồng loạt cười khẩy một tiếng. Buồn cười muốn chết, ai lại đem một vạn kim tệ mua một thanh đao chưa không bao nhiêu linh khí a!
Lạc Y mỉm cười nhẹ, cũng không để tâm đến mọi người suy nghĩ, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Đối với nàng, thứ đó là bảo vật, phải dùng một cái giá xứng đáng để đem về!
Mọi người nhìn một hồi, cũng không còn thấy hứng thú, đã nghĩ thanh đoản đao kia chắc chắn thuộc về người trên phòng bao. Liền quay đầu đi, chuẩn bi tinh lực đấu món bảo vật tiếp theo.
Chỉ là, đúng lúc Ninh Quan Phục vui mừng hớn hở định chốt lại, thì một giọng nói khác lại vang lên.
" Một vạn một ngàn kim tệ!"
Người dưới đài kém chút ngất xỉu, vội vả nương theo âm thanh tìm về phía người nói. Cuối cùng cũng nhìn thấy một thiếu niên béo phì, hai tay chống hông, hất cằm báo giá.
Người này, dĩ nhiên không phải ai xa lạ mà chính là Diệp Gia Bảo!
Mọi người xác định được danh tính Diệp Gia Bảo, trong lòng vừa khinh thường vừa chán ghét. Bất quá, bọn hắn không dám đắc tội Diệp Gia Bảo. Hắn nói gì cũng là cháu đích tôn duy nhất đời này của Diệp gia.
Thôi thì, cứ để hai bên đấu nhau đi!
Ninh Quan Phục chủ trì hội đấu giá cũng nhíu nhíu chân mày. Hắn cũng biết Diệp gia và Bạch có hiềm khích. Bất quá, sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm khó nhau như vậy?
Trên phòng bao, Lạc Y hạ xuống tách trà, liếc mắt nhìn Diệp Gia Bảo đang nhìn về phía này, ánh mắt mang theo khiêu khích, khoé môi bắt đầu cong lên.
Ngươi muốn phá liền để ngươi phá thôi!
|
Chương 152: Chơi xấu
Hành vi của Diệp Gia Bảo thật sự khiến nhóm người trong phòng bao tức giận. Nhất là Bạch Thừa Vũ. Hắn bây giờ có một loại xúc động muốn một cước đá vỡ xương chậu của con heo mập không biết sống chết kia.
Bạch Thừa Vũ tức giận cũng không phải không có lí. Đây mặc dù là địa bàn của Bạch gia. Nhưng tất cả bảo vật đều là do người khác gửi đến. Tụ Bảo trai vốn chỉ có thể đưa ra đấu giá mà không có bất kì quyền sở hữu nào. Kể cả khi bọn hắn coi trọng một món đồ nào đó cũng phải uỷ quyền để người khác dùng giá trị cao nhất mua về.
Lần này, khó khăn lắm lão đại mới đối với một món đồ coi trọng. Nhưng tên Diệp Gia Bảo kia rõ ràng chỉ là muốn khiêu khích làm khó lão đại chứ tuyệt đối không phải quan tâm đến thanh đoản đao dưới kia!
Chết tiệt thật! Bạch Thừa Vũ âm thầm cắn răng chửi một tiếng. Ánh mắt nhìn Diệp Gia Bảo càng lúc càng tối tăm.
Lãnh Hàn Thần không kích động như Bạch Thừa Vũ nhưng giữa mi tâm đã sớm chau lại thành hình chữ xuyên. Đáy mắt cũng cơ hồ nhiễm vào một tia sát khí nhàn nhạt cũng đủ thuyết minh tâm trạng của hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ngược lại với mọi người, Lạc Y quả thật vô cùng bình tĩnh. Ngoại trừ ban đầu có một tia bất định loé qua đáy mắt, còn lại tất cả đều là một mảnh tĩnh tâm.
Nàng chậm rãi nâng lên tách trà, nhấp vào một ngụm, lúc này mới nói khẽ.
" Một vạn một ngàn không trăm lẻ một kim tệ!"
Âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng lại dùng nội lực cơ thể phát ra nên âm thanh nhanh chóng khuyếch tán khắp gian phòng đấu giá.
Người dưới đài theo bản năng rùng mình một cái. Đem ánh mắt kinh dị chiếu về phía phòng bao, tay còn không ngừng vuốt da gà nổi lên trên tay.
Người này, không phải người dễ chọc vào a!
Mọi người sau khi phát hiện ra điểm này liền không dám tiếp tục chuyển loạn ánh mắt. Đối với bọn là mà nói, sợ gia tộc quyền thế là điều tất nhiên. Nhưng đứng trước mặt cường giả, bọn họ lại càng sợ.
Dám đối đầu với cường giả, còn không biết bản thân mình chết như thế nào đâu!
Người ở đây chịu áp lực nhất hẳn là Ninh Quan Phục. Người khác biết sợ, lẽ nào hắn không biết sợ sao? Chỉ là, hắn không có đường lui a!
Ninh Quan Phục lúc này âm thầm cầu nguyện cuộc đấu giá hôm nay mau chóng kết thúc! Hắn vốn liếng chẳng qua chỉ có một bộ xương già. Vẫn còn không chịu được áp lực lớn như vậy!
Trong gian phòng đấu giá bây giờ, người nào người nấy đều trở nên e dè, sợ sệt. Người duy nhất không hề e dè, lại cũng chính là kẻ không sợ chết Diệp Gia Bảo.
Diệp Gia Bảo thấy Lạc Y chỉ trả giá trên hắn một kim tệ liền cho rằng nàng đối với thứ trên kia thật sự xem trọng. Vẫn là không có đủ tiền đi!
Muốn bảo vật? Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!
Diệp Gia Bảo trong lòng cười hắc hắc vài tiếng, khoái cảm trả thù dâng lên tới đỉnh. Bản thân hắn lúc này chỉ muốn khiến cho Lạc Y táng gia bại sản mới tốt mà lại không hề hay biết hắn đang bị dẫn vào một cái bẫy do nàng đào sẳn.
" Hai vạn một ngàn kim tệ!"
Diệp Gia Bảo lớn tiếng hét lên. Người dưới đài nghe hắn kêu giá liền ồ lên một tiếng. Ngay sau đó liền cúi thấp đầu, trong ánh mắt ngập tràn khinh thường.
Thật sự là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển a!
Lạc Y thấy vậy cũng không gấp, trái lại càng từ tốn, thoải mái nói.
" Hai vạn một ngàn không trăm lẻ một kim tệ!"
Diệp Gia Bảo đối với Lạc Y không nhanh không gấp, bản thân lại nghĩ giới hạn của nàng hẳn là không thấp. Hưng khí tăng lên, quát to một tiếng.
" Mười vạn kim tệ!"
Trầm tĩnh!
Không gian yêu tĩnh đến đáng sợ, hầu hết, mọi người đều đã bị con số mười vạn doạ cho bất động. Hai mắt ai nấy đều trừng thật lớn, trong lòng không khỏi thầm than Diệp gia quả nhiên có tiền.
Nếu không phải đúng lúc này trên phòng bao có một tiếng ồ khe khẽ thốt ra. Mọi người hẳn vẫn đang bị ngập trong tưởng tượng.
Tiếng ồ kia qua đi, một tràng cười mềm mỏng, đinh đinh đang đang như chuông bạc lại cất lên. Người ta chỉ nghe thấy âm thanh nữ tử thản nhiên phóng khoáng nói.
" Ta vốn chỉ định đem về cầm chơi cho đỡ buồn. Thật không nghĩ Diệp công tử đối với thứ này lại thích thú đến mức bằng mọi giá phải có được như vậy. Người ta nói quân tử thì không cướp đi thứ người ta yêu thích, nếu Diệp công tử đối với món đồ đã yêu thích không chết không ngừng, ta liền nhượng lại cho Diệp công tử vậy. Như vậy, xem như Diệp công tử thiếu ta một cái ân tình đi!"
Người trong phòng không kịp nghe Lạc Y nói hết đã phụt một cái cười ra ha hả. Quả thật sảng khoái muốn chết!
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu mở to đôi mắt to tròn, vô cùng ái mộ nhìn tỉ tỉ nhà mình. Tỉ tỉ nhà mình thật sự là thiên hạ vô đối a!
Lãnh Hàn Thần đem Lạc Y phủng trong lồng ngực, sủng nịnh vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Trong lòng quả thực vô cùng tự hào.
Đây là nương tử của hắn a! Nàng chính là vừa đáng yêu, vừa vô cùng rộng lượng đó!
Lạc Y trước ánh mắt ái mộ cùng khâm phục của người trong phòng cũng không hề mất tự nhiên. Nàng chầm chậm nhấp một ngụm trà, thật giống như người vừa nói những lời kia không phải là nàng vậy!
So với trong phòng một mảnh tươi vui sảng khoái, Diệp Gia Bảo đã sớm phun ra máu mũi. Hắn hung ác trừng mắt nhìn lên phía trên, cuồng nộ quát.
" Ngươi... Ngươi nhất định là cố ý, cố ý khích ta!"
" Diệp công tử ăn có thể ăn bậy, làm có thể làm bậy, nhưng tuyệt đối không được nói bậy a! Ta với Diệp công tử rõ ràng cạnh tranh công bằng. Người trong này đều có thể làm chứng đâu. Lại nói, ta với Diệp công tử không quen không biết, không thù không, vì cái gì ta ruột hùm gan cáo muốn nhắm tới công tử đâu? Ta sống vốn nhân hậu hiền huệ, kẻ nào ruột hùm gan cáo liền tiệt giống kẻ đó đi!"
Lạc Y nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói ra. Nàng mới không thừa nhận nàng quả thật có ý đồ xấu. Dù sao cũng không phải nàng gây hấn trước đúng không?
Diệp Gia Bảo bị Lạc Y khéo léo mắng đến như vậy ruột đều muốn lộn ngược. Hai mắt trừng to mãi vẫn không nói được từ nào. Mặt đã sớm nghẹn đến đỏ bừng một mảng lớn, tình cảnh này hiện lên trên da dày thịt béo lại càng giống heo hơn.
Người bên dưới bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng cũng bình tĩnh. Ánh mắt liếc về phía phòng bao, cúi đầu liền chửi to hai tiếng vô sỉ. Nàng ta rõ ràng là gài người vào tròng, lại còn nói như thể bản thân làm ra chuyện tốt vô cùng, mặt không đỏ tim không đập đòi ghi nợ ân tình a!
Lại nói đến câu nói vừa nãy của nàng ta, đó chẳng phải là trù dập Diệp gia công tử tuyệt giống sao? Quả thật không có khẩu đức!
Người có mắt có tai đều biết Diệp gia công tử nhắm vào nàng ta muốn trả đũa! Thật không nghĩ đến bị cắn ngược!
Mọi người cúi đầu, bả vai đều đã run lên. Dĩ nhiên là phải nổ lực che giấu ý cười đầu khinh thường dành cho Diệp Gia Bảo.
Thiên đường có lối ngươi không đi! Địa ngục không cửa ngươi lại một mực muốn đâm đầu vào! Này chính là chết không đáng tiếc.
Mọi người đều biết Diệp Gia Bảo thua một vố thảm thương, nhưng bọn họ tuyệt đối không có một tia thương hại.
Trong mắt bọn họ, các thế hệ Diệp gia đang càng lúc càng lụi bại, tiếng xấu thối ra tận ngõ. Thật khó khăn nhìn đến con cháu Diệp gia mất mặt, không biết hưởng thụ liền chính là sư phụ của trư a!
|