Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 158 : Băng Lôi điêu trả thù.
" Nếu các ngươi là người bình thường, chúng ta có thể phá bỏ của các ngươi vài phần công lực. Nhưng nếu các ngươi là người Thánh Điện, chỉ có một con đường... Chết!"
Giọng nói Lạc Y nhàn nhạt, nhưng đồng thời cũng mang theo hàn ý thanh lãnh khiến người khác không nhịn được rùng mình sợ hãi.
Bảy người Thánh Điện kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người xấc xược đến vậy. Đứng trước uy danh của Thánh Điện vô cùng hờ hững, tựa như bọn hắn không có một chút lực sát thương nào.
Bảy người không khỏi nhìn hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thêm vài lần. Thật cẩn thận cao thấp đánh giá một phen. Bất quá càng đánh giá, càng thấy không thích hợp
Hai người trước mặt này tuổi tác cộng lại cũng chỉ chừng trên dưới ba mươi. Khi so sánh với bọn hắn, chỉ cần tuỳ tiện bốc ra một người cũng đủ đè chết chứ đừng nói là bọn hắn có những bảy người.
Apollo đại lục không thiếu gì thiên tài tu luyện. Chỉ là xấc xược như vậy, chẳng lẽ lại không sợ bị chết từ trong trứng nước hay sao?
Quả nhiên là quá không biết trời cao đất dày thế nào rồi!
Lão Đại nghe đến uy hiếp rõ ràng trong lời nói của Lạc Y cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn thường ngày vốn dĩ đã thanh lãnh, lạnh lùng. Hôm nay lại bị bao bọc bởi một tầng sát khí lạnh lẽo thấu xương.
Nếu nói hai người trước mặt này là thiên tài? Hắn tin!
Nhưng bảo hai người trước mặt có khả năng liên thủ giết chết bảy người bọn hắn thì quả thật không khác đang nằm mộng giữa ban ngày!
Hoá ra, hắn đối với hai người này đã đánh giá cao không biết, bọn họ cùng lũ không có đầu óc chính là không có chút sai biệt.
Những người như vậy, không tức khắc bóp chết thì sẽ để lại mầm hoạ không lường trước được!
Lão Đại nắm chặt tay, chiếc nhẫn nơi ngón tay út bị hắn xoay chuyển vài vòng. Đây chính xác là hành động báo hiệu, hắn động sát khí.
Lão Tam đứng một bên cũng trầm mặc, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện ngăn cản. Nhìn nhận của hắn đối với hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần so với Lão Đại cũng không khác.
Loại người như vậy tuyệt đối sống không thọ. Nếu không thể kết thành minh hữu, vậy tốt nhất là một đao quyết định... Diệt đi!
Lãnh Hàn Thần ôm gọn Lạc Y vào lòng, nhàn nhạt lướt qua đám người Thánh Điện. Cũng từ trong ánh mắt bọn họ phát hiện sát khí không hề che giấu.
Bất quá, Lãnh Hàn Thần không sợ. Thậm chí còn nhàn nhạt nở nụ cười. Trong mắt của hắn vốn là không xem những kẻ trước mắt là con người. Cơ bản là hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay cũng đủ dí chết đám người này.
Xưa nay, những người muốn hắn chết đi quả thật là nhiều đến nổi đến cũng không thể đếm hết. Chỉ là, kết cục cuối cùng duy có hai loại.
Loại thứ nhất, chết!
Loại thứ hai chính là thống khổ đến chết!
Thật không biết nên dùng loại nào áp dụng lên đám người này mới đúng đây?
Lão Đại nâng mắt, chăm chú quan sát hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thêm một lần. Hắn thấy bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không có kinh hoảng như hắn tưởng tượng thì không khỏi cau chặt chân mày, trầm giọng nói.
" Nhị vị, thật không muốn suy nghĩ lại?"
" A?"
Lạc Y khẽ thốt lên, khoé mắt nhẹ nhàng cong lên tạo ra một đường cong mị hoặc nhân sinh. Bất quá, lời nói phát ra quả thật có chút phá tan mĩ cảm.
" Ngươi có phải là bị điếc hay là không? Nói rõ ràng như vậy cũng có thể không nghe thấy?"
Nàng ngừng lại một chút, lại quay sang nhỏ nhẹ hỏi Lãnh Hàn Thần.
" Chàng nghe thấy hay không?"
" Dĩ nhiên!"
Lãnh Hàn Thần hết sức phối hợp gật gật đầu. Quả nhiên là muốn chọc người tức chết. Người có mắt đều biết, nhóm người kia căn bản không phải không nghe rõ mà là bọn họ không thể tin.
Này, không phải là hành vi giết người không thấy máu hay sao?
Lạc Y gật gật đầu, tay nhỏ vươn lên xoa xoa má Lãnh Hàn Thần, hôn nhẹ một cái, không tiếc lời khen.
" Ngoan, tai rất tốt!"
Lãnh Hàn Thần được Lạc Y hôn nhẹ liền híp mắt, vẻ mặt thật hưởng thụ. Trong lòng sung sướng, vừa lòng muốn chết. Ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm sủng nịnh.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y kẻ xướng người hoạ, tung hứng hoà hợp đều lọt vào ánh mắt của nhóm người Thánh Điện. Điều thật sự là khiến bọn họ muốn phun máu mà chết.
Đây chính là khinh đến trên đầu của bọn hắn có được hay không?
" Nếu như nhị vị đã không muốn uống rượu mời thì mau uống rượu phạt đi!"
Lão Đại cười lạnh một tiếng. Đưa mắt ra hiệu cho nhóm người đứng sau bày trận. Hắn đã sớm không còn đủ kiên nhẫn. Trước mặt hai người này, hắn đã sớm không thể nào kiên nhẫn thêm nữa.
Nhóm người Thánh Điện nhận được lệnh, nhanh chóng dàn ra đứng vây quanh hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Hai tay bọn hắn từ từ nâng lên, trên tay bắt đầu ngưng tụ ra ma pháp vô cùng nồng đậm.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y đứng đó vẫn bình chân như vại. Như thể, hai người biểu hiện giống như người bị vây quanh kia không phải là bọn họ.
Lạc Y quét mắt đầy tiếu ý nhìn nhóm người Thánh Điện. Hoàn toàn không đặt bọn họ vào mắt. Nếu trước đây bị vây quanh như vậy, nàng còn có thể tốn chút thời gian trốn tránh. Bất quá giờ đây khác biệt, Lãnh Hàn Thần chẳng phải tạo được lồng không gian sao. Dựa vào nhóm người Thánh Điện này, muốn công phá lồng không gian, rõ ràng là cùng với người si nói mộng một dạng.
Chỉ là, đúng vào lúc nhóm người Thánh Điện ngưng tụ gần xong ma pháp, thân thể Lạc Y đột nhiên run lên một đợt nhè nhẹ. Theo bản năng nàng nhìn sang Lãnh Hàn Thần, khoé môi xinh đẹp nhẹ nhàng cong lên.
Lãnh Hàn Thần quay đầu, nhìn ánh mắt nàng loé sáng, mi tâm hơi chau lại, sau đó rất nhanh giãn ra. Ánh mắt hắn lúc này cũng đồng dạng hiện ra một tia hài lòng không che giấu.
Nhóm người Thánh Điện nhìn hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần có chút không hiểu tại sao. Ban đầu thấy hai người không nghĩ né tránh, bọn hắn còn suy nghĩ xem có phải hai người này sợ hãi đến mức không thể động hay không. Nhưng, kể từ khi khoé môi Lạc Y cong lên, từ từ phun ra từng chữ thì bọn hắn liền biết bọn hắn nghĩ lầm rồi.
" Băng Lôi điểu, nếu như đã thức tỉnh, ngươi có hay không muốn trả thù?"
|
Chương 159 : Giết! Giết! Giết!
" Băng Lôi điểu, nếu đã thức tỉnh, ngươi có hay không muốn trả thù?"
Giọng nói Lạc Y vừa dứt, nhóm người Thánh Điện đang ngưng tụ ma pháp đều bị doạ đến ngẩn người.
Bảy người quay mặt nhìn nhau, trong đáy mắt đều là hoảng loạn, kinh hoàng.
Người ngoài không biết, nhưng bọn hắn không lạ. Trước đây, Thánh Chủ có thu về một ma thú đạt tới cấp bậc Tôn Giả hậu kì đỉnh phong.
Ma thú này vô cùng mạnh mẽ, cùng Thánh Chủ kí một khế ước chủ tớ. Bất quá, qua một đoạn thời gian, ma thú này đột nhiên nổi điên. Quật cường phá huỷ chế ước thiên địa, tuỳ thời còn tiện thể huỷ luôn khế ước chủ tớ, tiến vào cảnh giới mới, rời khỏi Thánh Điện.
Tại Apollo đại lục này, giai cấp cao nhất chính là giai cấp Tôn Giả. Bọn hắn thuỷ chung cũng không biết ma thú kia tiến vào cảnh giới mới là cảnh giới gì.
Chỉ là, muốn làm cường giả tối cao cũng không dễ vậy. Vượt khuôn chế ước thiên địa, cầm chắc cái chết là không thể nghi ngờ.
Bọn hắn ở Thánh Điện cũng dần dần quên đi ma thú kia. Chỉ nhớ, ma thú kia vừa vặn chính xác cũng là Băng Lôi điểu.
Chuyện cũng không thể trùng hợp đến như vậy đi!
Nhóm người Thánh Điện ai nấy đều kinh sợ lùi về phía sau vài bước. Tia tinh thần lực duy trì trong phút chốc đứt quãng, khiến cho nguyên tố đã sớm ngưng tụ trong lòng bàn tay đã từ từ tiêu thất.
Không để cho nhóm người Thánh Điện tiếp tục nghi hoặc. Hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần cong môi. Khoé mắt xinh đẹp vi diệu hơi nheo lại, tay mềm mại nên lên, kín đáo tạo ra một loạt thủ ấn vô cùng phức tạp.
Không khí xung quanh theo động tác tay của Lạc Y dần dần đặc quánh lại. Nguyên tố bên trong loạn chuyển, co lại, rồi bắt đầu giãn ra. Hai màu sắc trắng, tím đan xen nhau tạo thành một dãi nền, ngưng tụ giữa không trung.
Lúc này, một thân điểu đột ngột xuất hiện, đạp lên trên dãi nền. Thân điểu toàn thân màu trắng, nhưng đôi mắt lại phủ một màu tím vô cùng huyền ảo.
Thân điểu thân hình to lớn phủ kín một góc trời, ngửa đầu phát ra một dãi âm thanh sung mãn cùng hưng phấn ngập tràn.
Thân điểu giang rộng cánh, đôi mắt từ từ co lại, hơi chớp mi nhìn nhóm người Thánh Điện đứng trong một góc đã sớm ngốc trệ, ẩn ẩn còn mang theo một hàm ý không thể tưởng tượng nổi.
Băng Lôi điểu nhìn nhóm người Thánh Điện, ánh mắt lộ ra một tia hận thù không chút che giấu.
Băng Lôi điểu ngửa đầu, ngân dài một tiếng. Đôi mắt tử sắc loé lên một đạo sát khí. Thân điểu không chờ ai phải lên tiếng, cánh giương rộng, hướng về phía nhóm người Thánh Điện bay tới mang theo hàm ý quyết tuyệt.
" Nhanh tránh ra!"
Lão Đại dẫn đầu lúc này mới hoàn hồn. Không hề quay đầu mà chỉ quát to một tiếng, đồng thời cũng rất nhanh điểm chân tránh khỏi công kích của thân điểu.
Mi mắt nhóm người Thánh Điện co rút lại, cuống quýt né đi. Nhưng trước áp lực của cường giả Thần Tôn cảnh giới thì dù muốn né cũng né không được. Lại nói, cho dù có né được thì cũng sớm bị khí thế cường giả đè chết.
Nhóm bảy người Thánh Điện giống như bị rút gân, đau đớn nằm bẹp xuống mặt đất, toàn thân cong như con tôm bị luộc chín, biến thành mềm nhũn tựa chi chi một dạng.
Lão Đại cùng Lão Tam hai người cường tráng chống đỡ, so với năm người kia đỡ hơn không ít nhưng cũng không chống chọi được bao lâu, hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống cũng không kìm nén được đau đớn bởi xương cốt vặn vẹo muốn vỡ vụn.
Lãnh Hàn Thần lấy ra một cái ghế tựa mềm mại, thẳng thắn ôm Lạc Y vào ngực bình tĩnh nhìn xem kì biến. Hắn cũng tiện tay tạo thành một vòng kết giới bao bọc xung quanh nơi này, đem toàn bộ khí thế Thần Tôn cường giả phát ra nhốt hết vào bên trong. Hành động này trùng hợp khiến cho nhóm người Thánh Điện phải hứng lên càng nhiều khí tức mãnh liệt.
Băng Lôi điểu khống chế khí tức rất tốt, đại bộ phận đều hướng về nhóm người Thánh Điện đè ép tới. Nhưng một bộ phận vẫn thoát ra, hướng xung quanh lan toả.
Lạc Y so về tiến giai cảnh giới vẫn thua Băng Lôi điểu rất nhiều. Phải nói rằng từ khi nàng tiến giai Tôn Giả, năng lượng trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu bão hoà. Tu luyện thế nào cũng không thể nhích lên dù chỉ là một bước nhỏ.
Bởi vậy, dù chỉ hứng chịu không tới một phần năng lượng của Băng Lôi điểu cũng khiến nàng nhịn không được hơi rùng mình một chút. Trong lòng lại không khỏi hiện lên một tia ảo não.
Thân thể này, vẫn là quá yếu đuối rồi đi!
Lãnh Hàn Thần nhạy cảm phát hiện Lạc Y bị cường đại khí tức đè ép, chân mày liền nhíu lại. Tay nâng lên tạo ra một loạt thủ ấn kiến tạo ra lồng không gian. Đem hắn cùng nương tử nhà mình bảo bọc bên trong. Lúc này mới an tâm đem nàng ôm chặt vào lòng.
Băng Lôi điểu bên kia hơi nâng mắt, nhìn về phía bên này, rất thức thời đem khí thế thu về. Cái này vẫn là tiện nghi cho nhóm người Thánh Điện.
Nhóm người Thánh Điện sớm đã bị đau đớn đến mức xương cốt vặn vẹo, đến thở cũng không có hơi sức. Khi khí tức cường giả rút đi, bọn hắn đều tham lam hô hấp, hít vào từng ngụm từng ngụm giống như thể bản thân chưa từng được hít thở.
Bất quá, bọn hắn cũng không được thư thái lâu thì Băng Lôi điểu đã đạp gót bước lại. Một bước lại một bước như đang gõ vào tâm hồn đang treo cao của bọn hắn khiến bọn hắn không ngừng run rẩy.
Lão Đại nâng mắt nhìn Băng Lôi điểu, hắn thật xác định đây chính là ma thú từng đi theo Thánh Chủ. Mặc dù hắn vẫn không hiểu tại sao ma thú này vượt qua chế ước mà vẫn có thể còn sống. Nhưng là, vấn đề này bây giờ không quan trọng. Quan trọng là, bọn hắn bây giờ đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn dĩ nhiên không hoài nghi thân điểu trước mắt hoàn toàn có khả năng giết hắn.
Nghĩ đến điều này, sắc mặt Lão Đại ngày càng trầm xuống. Hắn nâng mắt nhìn Băng Lôi điểu, nhẹ giọng nói.
" Thân Điểu đại nhân, chúng ta đều xuất ra từ Thánh Điện. Đại nhân cũng không thể hành sự sai lầm, nghe theo gian kế mà giết đi chúng ta. Thân Điểu đại nhân, từ ngày ngài đi, Thánh Chủ vẫn một mực nhớ ngài, ngài hãy cùng chúng ta trở về Thánh Điện đi!"
Nhóm người Thánh Điện nghe Lão Đại nói lập tức phụ hoạ gật gật đầu, chân thành tôn kính nhìn Băng Lôi điểu giống như đang nhìn một vị thần một dạng.
Lạc Y ở bên ngoài trợn mắt nhìn Lão Đại. Hung hăng mắng hắn đúng là trợn mắt nói dối. Không những quy cho nàng tội gian kế hãm hại, còn muốn mượn sức lôi kéo Băng Lôi điểu.
Quả nhiên vô sỉ a!
Lạc Y trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn nhóm người Thánh Điện mà chuyển mắt nhìn Băng Lôi điểu, chờ hắn phản ứng.
Đúng thật không khiến nàng phải thất vọng, Băng Lôi điểu vi diệu nheo mắt, âm trầm nhìn nhóm Thánh Điện mang theo sát khí tràn ngập.
" Thánh Điện, một người cũng không thể sống!"
Băng Lôi điểu gằn xuống từng chữ, không biết nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hiện lên thê lương vô cùng. Hắn nâng tay, đem Băng nguyên tố ngưng tụ trên không trung, tạo ra bảy băng chuỳ vô cùng bén nhọn phả ra hàn khí lạnh thấu xương.
" Băng chuỳ, đi!"
Băng Lôi điểu rít lên, bảy băng chuỳ thẳng hướng yết hầu bảy người Thánh Điện, bén ngọt cắt đứt.
Thánh Điện, toàn quân bị diệt!
|
Chương 160 : Khế ước.
Băng Lôi điểu tận mắt nhìn nhóm người Thánh Điện trợn trừng mắt, còn không kịp nâng tay bưng yết hầu liền tắc thở, ngã rạp xuống mặt đất. Ánh mắt cũng không có bao nhiêu sung sướng trả được thù mà còn có một chút ảm đạm u ám thật sâu.
Lãnh Hàn Thần nhìn ra mọi chuyện đã kết thúc liền nâng tay, đem kết giới cùng lồng không gian mở ra. Không khí vì thế cũng bớt đi vài phần quẫn bách.
Băng Lôi điểu nhìn về phía này, từng bước từng bước tiến tới. Hắn hơi rùng mình một cái, thân điểu nhoáng cái biến thành hình người.
Lạc Y nheo mắt lại, đối với Băng Lôi điểu âm thầm gật đầu. Trước đây nàng đã từng nhìn qua hắn, từ rất sớm đã biết hắn vô cùng tuấn tú, kiệt xuất.
Bất quá, hôm nay nhìn lại thì thấy một phong vị khác hẳn. Có lẽ là do Băng Lôi điểu đã không còn bệnh tật, yếu ớt như trước, lại còn phủ thêm một tầng linh khí cường đại của cường giả.
Lạc Y thu mắt lại, cũng không nghĩ nhìn thêm. Nàng cũng không có quên, đứng bên cạnh còn có một bình giấm chua nguyên chất, tuỳ thời đều có thể đổ xuống.
Băng Lôi điểu đến đứng trước mặt Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thì ngưng lại. Đôi mắt tử sắc hơi nâng lên, sau đó rất nhanh liền hạ xuống. Hắn cúi đầu, nửa quỳ nữa ngồi như kiểu một thân sĩ. Tay phải đặt ngay tại vị trí ngực trái. Hạ giọng hô.
" Chủ nhân!"
Lãnh Hàn Thần ôm Lạc Y, hơi nhếch mắt nhìn nam tử Băng Lôi điểu hoá hình. Bộ dáng vẫn vân đạm phong khinh, không vội nói ngay mà chăm chú nhìn hắn một lần. Lúc sau, mới chậm rãi nói.
" Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta khế ước?"
Băng Lôi điểu cúi đầu, mi mắt nhanh chóng co rụt lại giống như nhớ đến chuyện tình gì đó rất không vui. Hắn biết, hắn không phải ma thú bình thường, mà là ma thú đã trải qua một lần khế ước.
Hơn nữa lại còn dùng phương pháp vượt qua chế ước thiên địa để phá bỏ khế ước. Đã như vậy cũng không thể trách chủ nhân mới đối với hắn có lưu lại một tia phòng bị.
Băng Lôi điểu rũ mắt, đôi mắt tử sắc mang theo một tia kiên định. Trầm giọng nói.
" Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục người!"
" Tốt!"
Lãnh Hàn Thần nhàn nhạt nói. Nhưng ánh mắt lại hiện lên hài lòng không chút che giấu.
Thực tế, Băng Lôi điểu nghĩ nhiều. Lãnh Hàn Thần đối với hắn ta không có một chút cũng không phòng bị. Chẳng qua, hắn là muốn để Băng Lôi Điểu tự xác định. Đó cũng là một cơ hội lựa chọn thần phục.
Nói cho cùng, Lãnh Hàn Thần đối với Băng Lôi điểu cũng rất trân trọng. Không chỉ là vì hắn ta có năng lực so với hắn tương xứng. Mà còn là vì tâm tính của hắn ta. Không phải kẻ nào cũng dám mạo hiểm bản thân mình như vậy, chỉ vì không muốn đứng cùng trận tuyến với thế lực đen tối.
Ma thú này, hắn thích!
Lãnh Hàn Thần nở nụ cười. Bàn tay hơi nâng lên, nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu của Băng Lôi điểu.
Cả hai cùng nhắm mắt lại, Lãnh Hàn Thần nhẹ giọng lẩm nhẩm.
" Ta là Lãnh Hàn Thần, một lần nữa dùng huyết thề khế ước cùng Băng Lôi điểu. Trọn đời là bằng hữu, bất li, bất khí!"
Băng Lôi điểu cũng lẩm nhẩm theo.
" Ta là Băng Lôi điểu, nay tiếp nhận huyết thề từ chủ nhân Lãnh Hàn Thần. Thề không phản bội, dốc hết tâm lực, trọn đời bất li, bất khí!"
Lời nói cả hai vừa dứt, một vòng ánh sáng màu đỏ loé lên, đem Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu triệt để bao bọc bên trong.
Đây là vòng sáng thăng cấp huyết thề, đỏ au như máu mang theo lực lượng mạnh mẽ kinh người, liên tục dao động xoay quanh đối tượng khế ước.
Vòng sáng càng ngày càng đỏ, ánh sáng toả ra càng lúc càng vi diệu.
Sau khi đạt đến nồng độ nhất định, vòng sáng từ từ trở nên nhu hoà. Màu sắc cũng nhạt dần đi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dáng người bên trong.
Lạc Y vừa rồi vốn đứng bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Nhưng khi hắn bắt đầu khế ước nàng đã chủ động thoái lui vài bước. Thế nhưng, dù như vậy, nàng vẫn bị năng lượng mạnh mẽ này đánh bật ra, toàn thân cũng cứng ngắc, trì trệ.
Lạc Y nheo mi mắt, vẫn một mực chăm chú nhìn vòng sáng chưa từng dời đi. Nàng nhận ra tia sáng đỏ dần dần thay bằng tia sáng trắng nhu hoà. Mà tia sáng trắng lại có xu hướng hoá thành bột phấn, mạnh mẽ thẩm thấu vào cơ thể Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi Điểu. Theo đó, xung quanh bọn họ cũng nóng lên, năng lượng nguyên tố dao động càng thêm mãnh liệt.
" Không ổn!"
Trong lòng Lạc Y lộp bộp dâng lên lo lắng. Vội vàng đem Thiếu Tà cùng Bạch Thiên từ không gian triệu hồi ra ngoài. Không kịp suy nghĩ liền quát to.
" Tạo kết giới!"
Thiếu Tà cùng Bạch Thiên đầu tiên là ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu liền bị bức doạ đến mức trợn trắng mắt.
Song thú không nói hai lời, cùng một lúc nâng tay tạo ra một loạt kết ấn phức tạp, đem kết ấn tạo thành lần nữa bao bọc quanh Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu.
Trong tích tắc kết ấn vừa tạo thành, vòng sáng xung quanh Lãnh Hàn Thần cùng Băng Lôi điểu nổ mạnh một tiếng vang dội.
Trận nổ này là chấn xung tạo thành từ giai cấp Thần Tôn tạo thành. Dĩ nhiên là không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung. Nếu đem so với trận oanh động của Lạc Y, thật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.
May mắn bên người nàng còn có Thiếu Tà, Bạch Thiên. Nếu không, chỉ sợ đem vùng đất nàng san thành bình địa.
Phải biết rằng, Apollo đại lục chỉ có cường giả cấp Tôn Giả chứ không hề có cường giả cấp Thần Tôn. Cao thủ Thần Tôn xuất hiện, chỉ sợ làm đại lục đại loạn một trận.
Lúc này, nhóm người Lăng Ngạo cũng đã chạy tới đây. Nhìn thấy nam tử xa lạ cùng một đoàn xác chết cũng là không khỏi hơi nheo chân mày.
Bất quá, bọn họ cũng rất thống nhất không hỏi một lời. An an tĩnh tĩnh đứng tại một bên chờ đợi.
Lãnh Hàn Thần cũng không để tâm đến nhóm Lăng Ngạo. Hắn thản nhiên đem tay trên đỉnh đầu Băng Lôi điểu thu về, thản nhiên nói.
" Ngươi từ này gọi là Lãnh Duật Hàn!"
" Dạ! Chủ nhân!"
Lãnh Duật Hàn hết sức phục tùng cúi đầu. Lãnh Hàn Thần cùng không câu nệ, quả quyết thu hắn vào không gian ma thú. Sau đó, thoải mái xoay người đem Lạc Y ôm lấy.
Lạc Y cũng nhu thuận không phản kháng, từ trong tay áo lấy ra một bình dược phấn, quăng cho nhóm Lăng Ngạo. Ra lệnh cho bọn hắn rắc lên đống xác kia.
Đây dĩ nhiên là dược Huỷ Thi Diệt Tích!
Lúc này, nàng chuyển ánh mắt nhìn Bạch Thừa Hy. Hàm ý không nói cũng hiểu, dù sao hắn cũng chưa được tính là bằng hữu nàng tin tưởng.
Bạch Thừa Hy gật gật đầu, hướng lên trời lập lời thề độc. Vĩnh viễn đem những chuyện hôm nay xem như không nhìn thấy, chôn chặt trong lòng.
Đợi mọi thứ giải quyết xong xuôi, nhóm người quả quyết xoay người rời đi. Không gian đen tốt mịt mù lại trở về tĩnh lặng, bình yên.
|
Chương 161 : Chế thuốc nổ.
Thưởng Liên Trì - Bạch phủ.
Sáng sớm, cả nhóm người đã bị Lạc Y lay dậy. Liên tục kêu réo sai phái từng người đi kiếm cái này, tìm cái kia. Một khắc cũng không cho chậm trễ.
Nhóm người chạy tới chạy lui, vất vả cả buổi sáng. Sớm đã muốn thở không ra hơi mới đem được đầy đủ những thứ Lạc Y cần trở về. Cả người đều mệt mỏi muốn ngất xỉu nhưng lại vẫn cố gắng kiên trì lê lết đến Thưởng Liên trì mà nàng hẹn trước đó.
Thưởng Liên trì ở Bạch Phủ được gọi như vậy là bởi vì nơi đây có một ao sen. Bốn mùa đều nở hoa, vừa ngát hương lại vừa đẹp mắt.
Bất quá, bình thường cũng không nhiều người đến ngắm. Thứ nhất là bởi trong phủ đều là nam nhân, hơn nữa bất cứ ai cũng bận rộn chính sự. Quả thật không có thời gian cho những thú vui phong nhã.
Lại nói, thứ hai là, nơi đây trừ hồ sen tươi đẹp ra, cũng chẳng có thứ gì đặc biệt. Bên cạnh chỉ có một mái đình nho nhỏ, còn nguyên một bãi đất trống lớn lại chẳng một ai ngó ngàng tới.
Chính vì bãi đất trống này, hôm nay Thưởng Liên Trì bị Lạc Y trưng dụng. Tự nhiên biến nó thành một cứ điểm nghiên cứu khoa học.
" Tỉ tỉ, tỉ đang làm gì vậy nha?"
Ngạn Hữu cùng Kỳ Phong ngồi chồm hổm bên cạnh, đôi mắt trông mong mở to nhìn chằm chằm Lạc Y bận rộn xoay quanh đống nguyên liệu, hết lấy cái này, lại trộn trộn cái kia. Trong lòng thật cảm thấy vừa tò mò, vừa hưng phấn.
Nhóm Lăng Ngạo, Bạch Thừa Hy cùng Bạch Thừa Vũ tâm tình cũng là như thế một dạng. Tuy rằng, bọn hắn từ đầu không hề lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt liên tục loé loé ra ánh sáng kia sớm đã phản bội thuyết minh suy nghĩ trong lòng của bọn hắn.
Người duy nhất có vẻ nhàn nhã trong đây, chỉ có thể là Lãnh Hàn Thần. Hắn ngồi trên ghế trong tạ đình, thong thả đem trà cụ ra pha trà. Lâu lâu lại liếc mắt về phía Lạc Y mang theo ý cười thật sâu. Bên trong, cũng toàn là sủng nịnh cùng yêu chiều, dung túng.
Lạc Y bận rộn làm việc, cũng không để ý mặt trời đã lên cao quá đến đỉnh đầu. Ánh nắng mặt trời mùa này rất nóng. Từ rất sớm đã chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng, bức ra vài giọt mồ hôi tinh mịn chầm chậm rơi xuống.
Lạc Y mãi mê làm, lâu lâu cũng sẽ ngẩng mặt lên, hướng về phía Lãnh Hàn Thần cười cười. Lại bí hiểm nheo mắt với nhóm Lăng Ngạo, cơ bản là không chịu nói cho bọn hắn biết, nàng đang làm cái gì.
Canh giờ cứ thế trôi qua, trời đã vào chiều. Lạc Y đã uống xong vài lượt nước trà, mà nhóm Lăng Ngạo cũng đã sắp không thể kiên trì nổi nữa thì mọi sự rốt cuộc đã hoàn tất.
Lạc Y giơ cao một quả tròn tròn đen bóng, bề mặt gồ ghề vừa bằng một nắm tay. Bên trên còn có một dây gút cứng chắc như thép gim sâu vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài cũng không nhận ra là được kết cấu như thế nào.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn viên cầu nhỏ xíu ngẩn người. Liên tục truyền tay nhau nhìn xem. Sau đó lại chuyển ánh mắt, hết nhìn Lạc Y lại chăm chú nhìn bao bố chứa thật nhiều viên cầu nhìn tựa tựa thế này. Thật lòng quẫn bách không biết làm sao.
Theo như bọn hắn thấy, Lạc Y chưa bao giờ làm ra thứ gì vô dụng. Bao giờ nàng đột nhiên bùng phát cũng sẽ sáng chế ra rất nhiều đồ tốt. Bản thân bọn hắn đi theo nàng, được lợi chính là không ít.
Bất quá, giờ này bọn hắn lại bối rối thực, dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không nhận ra những thứ này có gì đặc biệt. Rõ ràng chỉ là một viên cầu, nắm gần bằng lòng bàn tay, trọng lượng cũng thật là nhẹ thôi a!
Kỳ Phong cầm viên cầu, nâng tay che miệng ho khan một tiếng, nhỏ giọng cẩn thận hỏi.
" Tỉ tỉ, thứ này là đồ chơi gì a?"
" Đồ chơi?" Lạc Y nheo nheo mắt nhìn Kỳ Phong, lại lướt mắt nhìn vẻ khó hiểu của nhóm người. Nàng bị Lãnh Hàn Thần ôm chặt, ló đầu ra cười nói " Thứ này chính là đồ chơi nha. Nhưng để làm gì thì đệ thử kéo sợi dây kia quăng ra xa thử xem. Nhớ, chọn chỗ không người!"
Lạc Y hảo tâm nhắc nhở, lại vùi đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần, hé mắt loé ra một tia dư quang, nhìn chằm chằm Kỳ Phong cùng nhóm người đang hưng phấn chờ nhìn.
Kỳ Phong gật gật đầu, đứng nguyên tại chỗ kéo sợi dây, lại lựa chỗ không người, đem quăng ra thật xa.
Nhóm người Lăng Ngạo nghểnh cổ nhìn xem, chỉ thấy viên cầu vẽ một đường cong tuyệt diệu trong không khí, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trong tích tắc viên cầu rơi xuống mặt đất ấy, mặt đất run lên, oanh oanh động động nổ vang, đất đá bay mù mịt một góc trời.
Lãnh Hàn Thần nhanh nhẹn tạo ra một lồng không gian, đem Lạc Y cùng hắn bảo hộ bên trong, toàn thân không dính hạt bụi. Chỉ có nhóm Lăng Ngạo bên ngoài không may mắn như vậy, cơ bản là né không kịp, bị bụi bay đầy mặt, mũi, mắt quần áo. Nơi đâu cũng nhếch nhác không khác gì chú hề.
Bất quá, dù hoàn cảnh chật vật như vậy, bọn hắn vẫn không nhịn được há to miệng. Lại đăm đăm nhìn cái hố sâu vài thước cùng tạ đình phía xa ầm ầm đổ xuống. Trong lòng vừa là kinh hãi vừa là hưng phấn.
Bạch Thừa Vũ vội vàng chạy lại, xem xét đắn đo cái hố, lại nhìn tạ đình thật xa mà vẫn bị ảnh hưởng. Vừa thầm than vừa lắp bắp hỏi Lạc Y.
" Lão đại, này gọi là cái gì?"
Nhóm Lăng Ngạo cũng rối rít quay đầu nhìn Lạc Y, mong chờ nàng trả lời.
Lạc Y thản nhiên nhìn nhìn, lại nâng mắt, chậm rì rì hộc ra hai chữ.
" Lựu đạn!"
" Lựu đạn?"
Nhóm Lăng Ngạo nhỏ giọng lặp lại một lần. Kinh hãi qua đi là hưng phấn ngập tràn. Liên tục hướng Lạc Y mặt dày xin đồ. Trong số đó, còn có cả công tử văn nhã vô địch Bạch Thừa Hy.
Lạc Y không nhìn nhóm người, cột chặt miệng bao bố, quay người cùng Lãnh Hàn Thần bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên lưu lại một câu.
" Đồ chơi này, sớm sẽ cho các ngươi chơi. Nhưng giờ không phải lúc, từ từ chờ cơ hội. Các ngươi cũng đã nhìn thấy uy lực của nó mạnh như thế nào, tuỳ tiện ném ra, trả giá chính là mạng người!"
Lời này Lạc Y nói là thật, cũng không phải nàng keo kiệt muốn giữ đồ khư khư vào người mà thứ này thật sự không thể tuỳ tiện chơi. Phải biết rằng, thứ này ở thế kỉ hai mươi mốt là một dạng hàng cấm. Ngoại trừ quân đội và thế lực ngầm, muốn trữ lựu đạn quả thật rất hiếm. Nếu không, chỉ sợ xã hội đã sớm loạn.
Lạc Y nàng tuy phúc hắc. Nhưng cũng không phải không biết đạo lí. Sẽ không tuỳ tiện đem những thứ này lấy mạng người vô tội. Vậy nên, thứ này tạm thời nàng phải tự giữ lấy.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn theo dáng Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi xa, tiếc hận muốn dậm chân. Bất quá bọn hắn không ghi thù. Thực lòng còn cảm thấy nàng nói không sai. Thứ có uy lực mạnh như vậy, tuỳ tiện đem cho bọn hắn, chỉ sợ Bàn Long thành sẽ sớm loạn.
Cả nhóm thở dài một tiếng, bất đầu đi tìm đất lấp lại hố sâu.
Vì vừa nãy Lãnh Hàn Thần đã đem không gian bao lại, bên ngoài không ai biết bọn hắn có bảo bối lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, hậu quả gây ra cũng phải do bọn hắn tự tay động thủ giải trừ. Nếu không thật không biết giao phó với người khác như thế nào đâu!
Mệt mỏi a!
|
Chương 162 : Diệp gia náo loạn
Thư phòng Diệp gia.
" Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao..."
Diệp Vấn Khung cắn răng đập mạnh tay lên bàn trà. Lực đập mạnh đến nỗi khiến mặt bàn ngay lập tức vằn lên từng đạo vết nứt vỡ toác. Nước trà trong tách xao động, một trận ngã nghiêng rồi rơi xuống mặt đất.
Nước trà vẫn còn nóng hôi hổi sóng sánh văng lên chân hai ám vệ, làm ướt một mảnh y phục dạ hành. Bất quá, dù đau đớn thế nào hai ám vệ cũng vẫn cúi đầu, không hề hó hé ra một tiếng.
Hai ám vệ cúi thấp đầu, ánh mắt cam chịu, tuỳ thời hứng chịu cơn tức giận của Diệp Vấn Khung. Tuy rằng ông ta chưa nói gì, bọn hắn cũng tự hiểu vế sau hai từ " vì sao?" kia là ý gì.
Chẳng ai ngờ được, bảo bối trên tay Diệp gia được nâng như nâng trứng lại bị ngoại nhân tính kế. Không những thoát toàn bộ y sam, mà còn bị chỉnh thành một tư thế vô cùng khiếm nhã ngay tại cổng.
Thật đúng là tình ngay, lí gian! Dù tình huống nhìn qua cũng biết là bị người ám hại nhưng có ai nguyện ý tìm hiểu chứ? Bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là quá may mắn rồi!
Diệp Vấn Khung nhìn hai ám vệ một mực trầm mặc, trong lòng càng thêm bức bối khó chịu. Bất quá ông ta cũng biết đây không phải thời điểm phát tác.
Trước vẫn phải tìm ra nguyên nhân chuyện này! Tốt nhất đừng để ông ta biết kẻ nào ăn gan trời, nếu không, dù lật ba tầng đất ông ta cũng phải đem dòng họ hắn lôi ra. Để hắn biết kết cục kẻ dám đụng trên đầu Diệp gia.
Diệp Vấn Khung nắm chặt bàn tay, từng ngón tay lộ ra khớp xương trắng cùng đường gân xanh vằn lên vô cùng dữ tợn. Ông ta liếc mắt, nhìn chăm chăm hai ám vệ, lạnh giọng ra lệnh.
" Trói hai người đi cùng thiếu gia đưa đến đây, ta tự tay phỏng vấn!"
Hai ám vệ nghe giọng nói lạnh băng của Diệp Vấn Khung liền cúi mi. Gương mặt vạn năm không đổi cảm xúc trầm giọng đáp.
" Chủ nhân, hai kẻ đó, biến mất!"
" Biến mất?"
Diệp Vấn Khung gằn giọng lặp lại hai từ. Đáp lại ông ta vẫn là trầm mặc thay cho câu trả lời.
" Người nhà bọn hắn, giết hết đi! Không bảo vệ được chủ tử, lại có gan trốn, ta khiến người nhà bọn hắn phải trả giá!"
" Chủ nhân, người nhà của bọn hắn, vi diệu không thấy!"
" Đây là chuyện gì?"
Diệp Vấn Khung nổi giận đùng đùng lật mạnh bàn, chiếc bàn vốn đã rạn nứt đổ sập trên mặt đất, vỡ ra thành mười hai mảnh không đều. Này cũng đủ thuyết minh tâm tình của ông ta bây giờ xấu đến mức nào.
Diệp Vấn Khung nghiến răng. Đầu óc bắt đầu xoay chuyển từng vòng. Người có khả năng đối đầu Diệp gia ở Bàn Long thành trừ Bạch gia ra thì không còn ai khác. Nhưng là, Bạch gia dù mạnh cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay đem người từ dưới mí mắt hắn đem đi.
Như vậy là ai đây? Diệp gia rốt cuộc đã vô tình đắc tội thế lực nào?
Lẽ nào Bạch gia vừa có cao thủ toạ trấn nên vội vàng đâm sau lưng Diệp gia?
Đồng tử Diệp Vấn Khung co rụt lại, khớp tay nắm chặt có nhiều hơn một tia run rẩy. Không biết là vì lo sợ hay vì tức giận.
Trải qua một khắc chung, không khí trong thư phòng tĩnh lặng, cũng bức bách tột đỉnh. Diệp Vấn Khung bắt đầu từ từ thu lại tâm tình nhộn nhạo, trầm giọng hỏi hai ám vệ, giọng nói cũng không nghe ra vui giận.
" Hôm nay thiếu gia đi đâu, có cho người hỏi thăm qua hay chưa?"
Hai ám vệ không nâng mắt, một người cung kính ôm quyền, đáp lại.
" Chủ nhân, có hỏi qua, trước đó thiếu gia đi Tụ Bảo trai. Bất quá..."
" Bất quá cái gì?"
Diệp Vấn Khung híp mắt, vội hỏi. Rõ ràng đã nắm được mấu chốt chính là nằm ở phía sau hai từ " bất quá " kia.
Hai ám vệ kín đáo đưa mắt nhìn nhau, trao đổi trong tích tắc, vẫn là mở lời, cẩn thận tường thuật lại.
" Thiếu gia hôm nay có tranh giành một món đồ với một môn khách của Bạch gia. Đấu giá lên tới mười vạn kim tệ. Vì không đủ kim tệ nên đã giao ra sáu khế ước điền trang ngoại thành cho Bạch gia đại công tử. Lúc trở về thiếu gia không có đi xe ngựa, đến sáng..."
Dường như cảm thấy mọi chuyện nói đủ, lời nói cũng theo đó mà dừng lại. Nghĩ đến công tử bị lột sạch y sam, mà mọi thứ trên người đều biến mất. Nghe thì có vẻ giống thổ phỉ cướp của, nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều nhận ra, hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này chính là Bạch gia. Hay nói cụ thể, chính là môn khách mới tới của Bạch gia.
Diệp Vấn Khung có đầu óc bình thường, ông ta dĩ nhiên nhận ra điểm này. Trong lòng tức giận đến mức răng nghiến vào nhau tạo ra từng đợt âm thanh ken két lạnh thấu xương tuỷ.
" Khốn kiếp!"
Diệp Vấn Khung gằn giọng, vốn định tung góc áo đến đòi Bạch gia một công đạo. Thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là âm thanh thông truyền đều đều vang lên.
" Lão gia, thiếu gia đã tỉnh!"
Diệp Vấn Khung hoả bạo trong nháy mắt điềm tĩnh. Môi ông ta mím lại, không nói hai lời liền xoay người, thẳng về phía Gia Bảo viện.
Từ đằng xa đi lại, Diệp Vấn Khung đã nghe thấy trong viện truyền ra từng đợt âm thanh đổ vỡ, khóc lóc, tru tréo vô cùng hỗn tạp. Lòng ông ta như bị người dùng móng tay nhọn hoắc mạnh mẽ nhéo một cái, đau đến ứa máu. Cước bộ phía dưới không báo trước cũng nhanh hơn rất nhiều.
Diệp Gia Bảo ở trong căn phòng trống hoác. Những bảo vật quý như bình cổ, ấm trà noãn ngọc từ sớm đều đã bị đem ra ngoài bán đứt hoặc cầm cố để thu đủ số mười vạn kim tệ. Nên lúc này, hắn mặc dù giận điên cuồng muốn tàn phá tất cả mọi thứ cũng không tìm được thứ gì để đập phá.
Trong lúc bức bối, khó chịu, Diệp Gia Bảo liền hướng về bộ bàn ghế gỗ trầm duy nhất còn lại trong phòng, ra sức mà quăng. Vừa quăng vừa mắng mỏ, khóc nháo. Thoạt nhìn vô cùng thương tâm.
Diệp Vấn Khung gộp ba bước thành hai chạy nhanh tới, liếc mắt nhìn số gia đinh, tỳ nữ đứng một đoàn ngoài cửa viện. Ánh mắt ám trầm lạnh lùng khiến ai nấy đều run lên cầm cập.
Bất quá đúng lúc này, Diệp Gia Bảo trong phòng lại lớn tiếng gào lên khiến ông ta còn chưa kịp hướng nhóm người này phát tác liền vội vàng lao vào trong.
Diệp Gia Bảo nghe tiếng mở cửa liền quay đầu. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, uỷ khuất trong lòng càng bạo, không nói hai lời hướng trong lòng Diệp Vấn Khung nhào qua.
Diệp Vấn Khung cũng không chê Diệp Gia Bảo hình thể to béo, liền vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, an ủi.
" Tiểu bảo bối, mau nói, ai ức hiếp ngươi?"
Diệp Gia Bảo nâng gương mặt mập phệ, sưng phù, khoé môi giựt giựt, đau đớn xen lẫn nức nở thốt lên.
" Bạch ... Bạch gia, phụ thân, ngươi ... Ngươi phải đòi công ... Công đạo a!"
Diệp Vấn Khung nhìn nhi tử khóc lóc, lại xem gương mặt xưng phù của hắn. Trong lòng ông ta một mặt đau, một mặt hận. Ánh mắt âm trầm hé ra một tia lạnh giá kinh người. Ông ta vừa vỗ lưng Diệp Gia Bảo, vừa gằn giọng nói. Cũng không biết là đang an ủi Diệp Gia Bảo hay đang nói ra kiên quyết trong lòng hắn.
" Yên tâm! Phụ thân nhất định thay ngươi đem về công đạo!"
|