Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 167 : Chặn đường
Một chiếc xe ngựa từ từ ra khỏi nội thành Bàn Long. Trên xe, hai người Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, tựa vào nhau ngủ say sưa, không còn biết đến trời đâu đất đâu.
Ngược lại với hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần luôn bình thản, thoải mái. Thì ba người Bạch Thừa Vũ, Lăng Ngạo cùng Lập Khiêm lại vẫn phập phồng, bất an như cũ.
Bạch Thừa Vũ ngồi thẳng, cẩn thận thay Cố Vĩnh Dật dém lại góc chăn. Thái độ muốn có bao nhiêu lễ độ thì có bấy nhiêu lễ độ.
Bất quá, hắn vẫn là như cũ không buông được tâm tình. Bằng chứng là ngay từ đầu luôn giờ giờ khắc khắc đều chăm chú nhìn ra bên ngoài. Lại thêm cứ âm thầm phán đoán thời gian cùng vị trí hiện tại. Hành động này của hắn thật là khiến cho mọi người đã rối lại càng luống cuống hơn.
" Vũ, ngươi có thể không tiếp tục nhảy loạn nữa có được hay không?"
Lập Khiêm cùng Lăng Ngạo cuối cùng cũng không chịu nối. Liền không khách khí vươn tay chặn lại Bạch Thừa Vũ, đem hắn giữ thật chặt. Trong lòng lại thấy vô cùng hâm mộ hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần có thể thoải mái đến như vậy. Không như bọn hắn, thật là nhức đầu muốn chết đi rồi!
Bạch Thừa Vũ bĩu bĩu môi, không cam lòng quay mặt đi, từ trong kẽ răng khẽ hừ lên một tiếng. Bất quá, hắn cũng biết an phận, dần dần lùi lại vào góc xe ngựa, tĩnh lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chính là, rèm mi mỏng manh tuỳ thời lại chớp chớp động động, rõ ràng là bán đứng tâm tình treo cao của hắn.
Lăng Ngạo cùng Lập Khiêm nhún nhún vai bất lực. Cũng không tiếp tục nhìn Bạch Thừa Vũ nữa. Nghẹn khuất muốn chết, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi lo lắng hay sao?
Xe ngựa đi thêm một khoảng nữa. Đúng vào lúc không gian xung quanh tĩnh lặng yên ắng nhất thì ngựa đột nhiên hí dài một tiếng. Hai chân trước nhảy chồm lên đem toàn bộ người trong xe đều bị kinh động.
Lạc Y nhíu nhíu chân mày. Đôi mắt hơi liếc sang nhìn Lãnh Hàn Thần. Khoé môi nhẹ nhàng cong lên, ý tứ cười nhạt cùng khinh thường thể hiện vô cùng rõ ràng.
" Có thể mời người trong xe toàn bộ đều ra ngoài hay không?"
Âm thanh trầm trầm vang lên từ bên ngoài. Giọng nói này hẳn là giọng nói của lão nhân. Khàn đục nhưng không mất đi quý khí. Âm sắc cũng không tệ. Vừa vặn là cấp bậc Thống Lĩnh hậu kì đỉnh phong a!
" Chúng ta không muốn xuống, thì đã thế nào?"
Lạc Y câu môi cười cợt, khoé mắt mị lên, nhìn không thấu tâm trạng của nàng lúc này vui giận thế nào.
" Hôm nay ta có chuyện muốn làm rõ, các vị không muốn xuống thì vẫn là nể mặt một chút đi!"
Âm thanh kia vẫn thản nhiên, không nhanh không gấp. Cũng không có vì giọng điều cuồng ngạo của Lạc Y mà nóng giận. Nhận thức không tệ a!
" Tốt lắm! Chúng ta cũng không làm khó lão nhân gia ngài!"
Lạc Y cười khẽ một tiếng. Không nói hai lời cùng Lãnh Hàn Thần nhảy xuống xe. Nhóm người Lập Khiêm cũng lay tỉnh hai người Kỳ Phong, Ngạn Hữu, kẻ trước người sau xuống khỏi xe ngựa. Trong xe lúc này ngoại trừ Cố Vĩnh Dật đang bận điều tức thương tích ra thì cũng không còn ai khác.
Lạc Y dựa người vào thành xe, tay nâng lên nhẹ nhàng phủi phủi những hạt bụi không hề dính trên tà y phục. Nàng thản nhiên nâng mắt, từ từ quét qua đánh giá nhóm người đang đứng chặn trước mặt.
Chỉ thấy, nhóm người trước mặt tất cả có hai mươi người. Đứng đầu là một lão nhân sắc phục mộc mạc. Gương mặt toát lên chính khí ngất trời thản nhiên đứng đó. Ánh mắt cũng đồng dạng quét qua đánh giá nhóm người Lạc Y.
Lạc Y cũng không bận tâm đến ánh mắt của lão nhân gia. Nàng quét mắt qua một lượt. Sau đó dừng mắt tại trên người kẻ đang nhìn chằm chằm nàng. Rèm mi xinh đẹp hoạt bát lúc này mới khẽ nheo lại.
Xem ra, giáo huấn mà nàng đưa ra, đối với người này vẫn còn quá nhẹ. Diệp Vấn Khung, ngươi lẽ nào bức ta dụng hình?
Lạc Y nhận ra Diệp Vấn Khung đương nhiên những người còn lại cũng nhận ra được. Tất cả đều không nhịn được liếc mắt trừng trừng nhìn hắn, hòng muốn hắn biết khó mà lui mắt trở về.
Lập Khiêm là người đến sau cùng. Về cơ bản là không hề hay biết tới tranh chấp của hai nhà Diệp - Bạch nên đối diện tình cảnh thế này, hắn quả thật có chút ngơ ngác không thể làm rõ.
Bạch Thừa Vũ đối với nhóm người này dĩ nhiên so với người khác quen thuộc hơn rất nhiều. Hắn tuỳ ý vung chiết phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, khí chất quý khí ẩn tàng trong nháy mắt bạo phát mãnh liệt, cười nói.
" Diệp lão gia gia, người đến có chuyện?"
Bạch Thừa Vũ môi cười nhưng tâm không cười, thản nhiên hỏi. Hắn nhớ, khi hắn về tới Bàn Long thành Diệp lão gia gia vẫn đang bế quan tu luyện. Hôm nay xuất quan, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là muốn nói chuyện liên quan đến Diệp Gia Bảo.
Bạch Thừa Vũ đối với Diệp gia quả thật ghét cay, ghét đắng. Nhưng duy nhất với lão gia gia Diệp Minh Hạo là vẫn tồn lòng kính nể. Thế nên, sắc mặt từ lúc đối diện đến giờ vẫn là thẳng thắn, nhu hoà.
Diệp Minh Hạo đem ánh mắt dò xét trên nhóm người thu về. Vẻ mặt như cũ nghiêm nghị, vẫn là không giận tự uy một dạng. Trầm giọng nói.
" Ta thiết nghĩ đến người khôn không nói tiếng lóng. Ta đến chỉ muốn hỏi, chuyện Diệp Gia Bảo tên nghịch tử kia là do nhóm người gây ra phải hay không?"
" Đúng thật như vậy!"
Bạch Thừa Vũ gật gật đầu. Đứng trước mặt Diệp Minh Hạo hắn một câu cũng không cần thiết nguỵ biện.
Diệp Vấn Khung đứng bên cạnh vừa nghe Bạch Thừa Vũ nói, hai mắt liền đỏ. Nổi giận điên cuồng quát lớn.
" Ngươi thừa nhận. Các ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận. Hôm nay ta xem xem các ngươi còn múa vuốt thế nào?"
Diệp Minh Hạo vừa nghe Diệp Vấn Khung quát to thì quay lại trừng mắt. Vốn là dự tính ngăn lại. Nhưng là, lão còn chưa kịp ngăn đã bị một giọng nói thanh thuý cắt ngang qua.
" Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Diệp Vấn Khung cười híp mắt, nào còn tâm trí để tâm đến cảnh cáo của Diệp Minh Hạo. Ông ta xoa xoa tay vào nhau, nhìn Lạc Y, khoé mắt vi nâng, phảng phất mang theo tia tình ý.
" Vậy tốt! Chúng ta hoà giải đi. Dù sao cũng là người lớn, ta cũng không muốn chấp nhặt đám nhóc các ngươi. Nhưng là, có qua liền có lại, các ngươi chỉ cần để tiểu cô nương này lại cho ta làm sủng thiếp, liền có thể muốn đi đâu thì đi đến đó!"
Diệp Minh Hạo nghe Diệp Vấn Khung nói thì tròng mắt trừng lớn. Thật muốn vươn tay đánh ngất ông ta đi ngay bây giờ. Trong lòng quả thật ảo não khôn cùng, lão rốt cuộc tạo nghiệt nào mới có con cháu không nên thân như vậy đây?
Nhóm người Lập Khiêm vốn tính làm người ngoài cuộc. Bình thản xem diễn cũng thật tốt rồi. Nhưng là không nghĩ đến Diệp Vấn Khung gan lớn đến vậy. Dám mạnh miệng đòi lão đại đến làm sủng thiếp. Này chính là chê mạng mình quá dài rồi sao?
Nếu nói người tức giận nhất thì không ai khác chính là Lãnh Hàn Thần. Ánh mắt âm trầm loé sáng. Tay nâng lên, dường như nháy mắt sẽ lấy đi mạng của Diệp Vấn Khung.
Nhưng là đúng lúc Lãnh Hàn Thần chuẩn bị ra tay, lại bị Lạc Y đứng ra ngăn lại. Nàng đứng đó, khoé môi cười đầy ý vị toan tính hỏi lại.
" Ngươi là nói muốn lập ta làm sủng thiếp?"
|
Chương 168 : Oai
" Ngươi là nói muốn lập ta làm sủng thiếp!"
" Đúng như vậy!"
Diệp Vấn Khung phe phẩy chiết phiến cười nói. Thật cố gắng tạo ra bộ dáng phong hoa tuyệt đại mà không hề hay biết đã sớm làm mọi người buồn nôn sắp chết.
Lạc Y nâng khoé môi. Tà mị cười mang theo một tầng ý vị sâu xa. Tay nàng từ từ nâng lên, ngón tay khẽ động. Chỉ một động tác nhẹ nhàng mang bảy phần tuỳ ý như thế thôi lại làm cho mọi người cảm nhận được một áp lực kinh hồn táng đảng, tựa như suýt không thể nào thở nổi.
Chỉ thấy Diệp Vấn Khung sắc mặt đang vô cùng đắc ý đột nhiên tái mét. Rất nhanh liền đổi thành màu gan heo, thoạt nhìn qua vô cùng dữ tợn.
Lạc Y đứng yên một chỗ vẫn cười nhạt như cũ. Nàng chậm rãi thu ngón tay về, úp xuống rồi lại tao nhã đẩy ra.
Từ cái đẩy tay của nàng, một trận gió nhẹ nổi lên. Thế nhưng trận gió này lại như chứa đựng mũi nhọn dao găm, cứ thế mạnh mẽ đánh về phía Diệp Vấn Khung khiến cho ngực áo của ông ta bị xé tan thành mấy chục mảnh. Liền ngay cả bản thân ông ta cũng bị đánh bật ra, bay xa hơn mười trượng mới nặng nề đập vào thân cây, còn tựa như bong bóng xẹp hơi ỉu xìu từ từ trượt xuống mặt đất.
Diệp Vấn Khung nằm trên đất, sắc mặt đã sớm trở thành màu trắng bệch. Cũng không còn sức lực nghiêng đầu, cứ như vậy phun ra một búng lại một búng máu. Trực tiếp đem mặt đất xung quanh nhuộm thành màu đỏ tươi, hoa hoa lệ lệ, diêm dúa khôn cùng.
Diệp Minh Hạo ngẩn người nhìn tình trạng diễn ra trước mắt. Cơ hồ là không tài nào tin được một tiểu cô nương nhu nhược yểu điệu lại có cường đại lực lượng như vậy. Lão tự nhận nếu bản thân đón đầu công kích kia cũng không chịu nổi bán kích. Lão nhìn rất rõ, tiểu cô nương vừa rồi là thi triển năng lực hệ Phong. Nhưng không phải nói Phong nguyên tố cũng chỉ là năng lực phụ trợ thôi sao? Vì cớ gì mạnh mẽ như vậy, thật giống như muốn lấy mạng người.
Đợi đến khi Diệp Minh Hạo tỉnh táo lại, mới đột nhiên nghĩ ra nhi tử mình đang bị thương nặng. Liền nghĩ muốn nhấc chân qua xem. Chỉ là, chân lão vừa nâng lên, đã bị một đôi tay vừa vặn giữ lại.
Bạch Thừa Vũ nghiêng đầu, hướng về phía Diệp Minh Hạo lắc nhẹ đầu. Trầm giọng nói.
" Diệp lão gia gia đừng manh động. Lão đại là người ra tay biết nặng nhẹ. Nể mặt lão gia gia hẳn sẽ không lấy đi tính mạng của Diệp Vấn Khung. Người hãy để ông ta nhận đến một cái giáo huấn đi!"
Bạch Thừa Vũ nói xong liền thu tay về. Hắn tin tưởng Diệp lão gia gia là người thông minh, hẳn sẽ nghe hiểu hắn dụng tâm lương khổ.
Quả nhiên, Diệp Minh Hạo mím mím môi, tròng mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Vấn Khung. Nhưng vẫn không kích động muốn tiến tới xem nữa.
Lão khép mi mắt, phút chốc giống như già đi chục tuổi. Khi xưa lão ở chiến trường, tạo nghiệt không ít. Vậy nên đời con đời cháu đều là dòng phản nghịch. Hôm nay để cho bọn hắn nhận về ít giáo huấn cũng hay. Tốt nhất là đánh cho tỉnh, còn biết bản thân mình là ai!
Lạc Y đối với Diệp Minh Hạo thức thời rất tán thưởng. Khoé môi vi kiều nàng nhẹ cong lên, tao nhã từng bước đến gần Diệp Vấn Khung.
Lạc Y đứng cách Diệp Vấn Khung một khoảng chỉ bằng ba bước chân. Nàng từ trên cao khinh miệt nhìn xuống. Nhưng cũng nể mặt Diệp Minh Hạo không có thêm bất kì động tác chỉnh người nào.
Lạc Y đối với Diệp Vấn Khung không thù không oán. Bình thường cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Bất quá, nàng cũng có điểm mấu chốt, lại đặc biệt chán ghét những kẻ ý thế hiếp người, hay dám chạm vào vẩy ngược của nàng. Loại này, tuyệt đối là không đáng tha thứ.
Tỉ như Diệp Gia Bảo, hắn với Bạch Thừa Vũ có khuất mắc. Nàng cũng không nghĩ động tay. Về căn bản mà nói, Bạch Thừa Vũ cũng không sợ Diệp Gia Bảo. Đối phó hắn cùng lắm chỉ là động một ngón tay, không đáng kể đến.
Nhưng sự thế khác biệt, Diệp Gia Bảo không hướng về Bạch Thừa Vũ gây thù, lại nghĩ muốn ngáng chân nàng làm khó dễ. Nàng dĩ nhiên cũng không phải quả hồng mềm, tuỳ ý bóp méo, nên mới cho Diệp Gia Bảo tiền mất tật mang. Hòng nhắc nhở hắn ghi nhớ giáo huấn. Chuyện đến đó cũng coi như xong.
Còn tỉ như Diệp Vấn Khung, ông ta không phải hạng người tốt lành gì. Điểm này nàng cũng biết. Nhưng nói cho cùng cũng chưa đến mức cường hào ác bá.
Giả như ông ta không có ý đồ không trong sáng với nàng, nàng cũng lười phải đối phó ông ta.
Chỉ là, ông ta xem như có gan có lì, cư nhiên hướng nàng tính toán hai lần. Nếu như lúc này, nàng không ra tay dạy dỗ, sợ là ông ta cũng không biết bản thân sai ở đâu.
Nam nhân tư dục cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng hướng sai người đánh dục vọng, vẫn là cẩn thận bị nghẹn chết đi thôi!
Lạc Y khoé môi mỉm cười. Cứ như vậy nhìn Diệp Vấn Khung một hồi lâu. Lúc này mới thản nhiên lên tiếng.
" Diệp Vấn Khung, ta phải khen ngươi có gan thật lớn. Ngay cả Quốc Công Độ Sứ nhất phẩm huân quý tước vị ngươi cũng dám muốn nạp làm tiểu thiếp. Ngươi là không sợ đến nửa quãng đời sau sống trong lao tù hay sao?"
Lời nói nhàn nhạt của Lạc Y khiến toàn thể mọi người kinh động. Giật mình nhất vẫn là Diệp Minh Hạo. Bản thân lão dù ở trong núi sâu tu luyện, nhưng tai mắt bên ngoài cũng không thiếu. Dĩ nhiên cũng biết được truyền kì của vị Quốc Công Độ Sứ được đích thân hoàng thượng ban tước oanh động cỡ nào. Thật không nghĩ đến hôm nay tận mắt được gặp a!
Diệp Minh Hạo không chỉ ngạc nhiên mà còn có thảng thốt một tia kinh sợ. Chẳng trách lĩnh hội nguyên tố lại cao cường như vậy. May mắn hôm nay lão chưa làm gì vượt khuôn. Chứ nếu lỡ như đắc tội đến thì tuyệt đối không có thứ trái cây tốt ăn đâu a!
Lạc Y không quan tâm mọi người giật mình. Nàng nhìn vẻ mặt Diệp Vấn Khung bên dưới hoảng sợ thì khẽ cười, nhàn nhạt nói.
" Ngươi tốt nhất nên khắc ghi lấy giáo huấn, cũmg giáo huấn tốt bảo bối của ngươi. Vẫn là đừng để ta biết ngươi ở Bàn Long thành làm mưa làm gió! Ta tuyệt đối không tha thứ. Ngươi khả rõ ràng?"
" R... Rõ..."
Diệp Vấn Khung khó khăn há miệng nói một tiếng. Nói xong lời đó liền mệt chịu không nổi cứ như vậy mà ngất đi.
Lạc Y cũng không nhìn Diệp Vấn Khung nữa. Nàng hơi điểm chân, trực tiếp nhảy vào xe ngựa. Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Lãnh Hàn Thần cũng không phí thời gian nữa. Không nói không rằng lên xe, để mã phu đánh ngựa rời đi.
Diệp Minh Hạo nhìn theo xe ngựa đi xa, đột nhiên cảm thấy có một cơn gió quét tới liền theo bản năng nâng tay lên đỡ, theo đó tóm phải một vật thể lạ vừa đầy nắm tay.
Diệp Minh Hạo ngẩn người nhìn bình bạch ngọc trong tay. Mùi hương tương tự như Thương Cân Động Cốt Hoàn nhưng nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần liền cảm thấy vô cùng cảm động. Vội vội vàng vàng đem một viên cho Diệp Vấn Khung nuốt vào, hiệu quả trong nháy mắt liền xuất hiện.
Lạc Y cũng không hề hay biết hành động tuỳ ý của nàng khiến Diệp Minh Hạo cảm động bao nhiêu, thản nhiên nghiêng đầu, tựa vào vai Lãnh Hàn Thần, chập chờn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đoạn đường phía trước, vẫn còn rất dài!
|
Chương 169 : Nhật Nguyệt Tinh thành.
Nhật Nguyệt Tinh thành là thành trì nằm giáp ranh giữa Thanh quốc và Chu quốc. Bình thường lưu động rất tốt. Phần lớn chính là hoạt động trao đổi ra vào giữa thương nhân hai nước.
Tuy nhiên, Nhật Nguyệt Tinh thành so với những thành trì lớn khác thì cũng không có gì đặc biệt nổi trội. Ví như Bàn Long thành, Kỳ Vân thành hay là Đế Đô cũng là chênh lệch cấp bậc tận một khoảng xa.
Nhóm Lạc Y đổi trang phục đi vào trong thành. Để trang dung không quá nổi bật, đồng thời cũng che giấu sự có mặt của Cố Vĩnh Dật, nhóm người quyết định đội trên đầu một cái mũ rộng vành, phủ thêm một tầng chướng sa mỏng rồi mới bắt đầu vào thành.
Cố Vĩnh Dật cùng Bạch Thừa Vũ từ lúc mới tiếp cận vùng ngoại thành Nhật Nguyệt Tinh thành đã gấp đến độ luống cuống tay chân. Chỉ hận không thể ngay lập tức xông vào nội phủ Cố gia, nhìn xem tình hình của Cố Ân Kỳ.
Lạc Y nâng tay xoa xoa mi tâm. Nàng dĩ nhiên cũng hiểu tâm trạng lo lắng của hai người này. Nhưng là giục tốc bất đạt. Vẫn là mở miệng một phen.
" Hai người gấp cái gì? Năng lực hiện giờ của Ân Kỳ còn sợ bị người ta bắt nạt sao? Trong tay nàng còn cầm theo không ít giải độc đan của ta, chỉ sợ khiến cho nhiều mưu đồ thất vọng!"
Nghe Lạc Y không nhanh không chậm nói như vậy, Bạch Thừa Vũ cũng từ từ lắng tâm tình xuống. Liền ngay cả Cố Vĩnh Dật cũng không hé răng phản bác.
Qua vài ngày đi lại cùng đường, ông một phần cũng có chút hiểu biết về nhóm bằng hữu của nữ nhi. Một nhóm bảy người không ai không có tu vi cao cường, mà trong đó phải nói đến đôi bích nhân tình lữ kia. Quả thật là tài năng trác tuyệt, khuynh thế tuyệt luân.
Điều này thật khiến cho ông hình thành một loại bản năng. Đó là tin tưởng tuyệt đối vào nhóm người này.
Cố Vĩnh Dật nâng tay lên, cảm nhận lực lượng trong cơ thể đều đã khôi phục bảy phần. Khoé môi không khỏi nhếch lên lộ ra nụ cười. Này chẳng phải ông là ví dụ chân thật nhất hay sao?
Thật tài tình a!
Nhóm Lạc Y cũng Cố Vĩnh Dật thoải mái cước bộ đi vào thành. Quả nhiên dùng trướng sa che mặt liền không ai nhận ra. Như vậy lại càng dễ dàng xem xét tình hình.
Một nhóm cứ như vậy đi trên đường lớn. Lúc này Lạc Y đột ngột đứng lại, nâng tay ngăn chặn mọi người bước tiếp. Nàng hơi nghiêng đầu chỉ vào một trà lâu ven đường có sinh ý vô cùng tốt. Lại cũng không chờ mọi người đáp lời liền nhấc chân tiến vào.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y bước đi, một chút cũng không do dự đi theo. Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật mặc dù không hiểu lắm hành động của hai người nhưng vẫn phải mang theo trạng thái mơ mơ hồ hồ đuổi theo ngay phía sau.
Lạc Y tiến vào trà lâu liền chọn một vị trí trung tâm ngay đại sảnh, xoay người một góc liền ngồi xuống. Lãnh Hàn Thần cũng thiên kinh địa nghĩa ngồi xuống bên cạnh. Nhóm Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật đi sau cũng lục tục ngồi xuống theo rất có trật tự.
Vì lần này nhóm người Lạc Y đi ra ngoài có đội trướng sa màu đen tuyền nên lần này không đưa lại quá nhiều chú ý. Người trong trà lâu cũng chỉ hơi liếc nhìn cách ăn vận kín đáo của bọn họ rồi thản nhiên quay đầu đi. Liền sau đó cũng không nhìn nhiều thêm một lần.
Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y. Một mặt thật tao nhã nâng góc trướng sa nhấp ngụm trà. Một mặt lại khuyếch tán tinh thần lực, kiểm tra động tĩnh xung quanh. Khi đích thực xác nhận không có ai nhìn về phía này nữa liền hài lòng nở nụ cười.
Hắn sau này phải cân nhắc một chút để Lạc Y luôn đội trướng sa như thế này. Tuy rằng thoạt nhìn không đẹp. Nhưng vẻ đẹp của nàng một mình hắn nhìn liền tốt, cũng không mượn người khác có nhiều thêm một loại tâm tư không nên có.
Lạc Y không hề hay biết chủ ý thiên y vô phùng hôm nay của nàng lại cho Lãnh Hàn Thần hạ quyết định cuộc sống sau này của nàng. Nếu như nàng biết, không biết sẽ gào lên uất ức như thế nào đây?
" Lão đại, vì sao lại vào chỗ này?" Lẽ ra nên trực tiếp đến Cố gia không phải sao?
Bạch Thừa Vũ ngồi một hồi lâu. Thật không nhịn được mở miệng hỏi. Bất quá, hắn cũng rất thức thời ngậm lại vế sau của lời định nói.
Lạc Y liếc mắt nhìn mọi người. Nhưng lại không nhìn Bạch Thừa Vũ. Hờ hững nói.
" Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"
" A?"
Bạch Thừa Vũ ngơ ngác bật thốt, cũng không quá hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của nàng. Ai ngờ một bụng nghi hoặc cũng chỉ được đáp lại một chữ.
" Chờ!"
Bạch Thừa Vũ bị một chữ của Lạc Y chặn ngang. Đem tất cả thắc mắc đều đồng loạt nuốt xuống. Tiếp theo liền an an phận phận ngồi một chỗ uống nước trà.
Lạc Y dĩ nhiên biết thắc mắc trong lòng mọi người. Nhưng nàng như cũ đều không nói gì. Thật an tĩnh chờ đợi.
Quả nhiên, sau khi nhóm người Lạc Y và Cố Vĩnh Dật uống qua một tuần trà. Thì bàn bên cạnh đang nói chuyện đột nhiên chuyển chủ đề nghị luận. Trong một thoáng liền làm trà lâu sôi nổi hẳn lên, hăng say bàn bạc.
" Ngươi có biết chuyện gì đang nổi bật nhất trong thành hay không?" Người nói là một nam tử mặt chữ điền, ngũ quan có chút thô mộc dữ tợn hỏi.
" A! Chuyện nổi bật? Cũng có một chuyện rất đáng nghe nha!" Tiếp lời lại là một nam tử khác gầy nhom như que củi khô. Hắn cười liền híp cả mắt, thoạt nhìn không khiến người ta có hảo cảm.
" Là chuyện như thế nào?"
Hứng thú trà dư tửu hậu dâng lên. Mọi người quả nhiên đều như bị gãi đúng chỗ ngứa, há miệng ra vội hỏi.
" Còn không phải là chuyện Cố gia gia tộc gả con gái sao!" Người kia cười cười thản nhiên trả lời. Lại liếc mắt thấy mọi người đều thể hiện cụt hứng liền không nhanh không chậm nói tiếp " Lần này cũng không phải gả con gái bình thường đâu! Ngươi có biết gả đến nhà ai hay là không?"
" Là ai nha?"
" Là Kim Ngu đại dược sư a!"
Mọi người nghe đến đó liền ồ lên. Là đại dược sư? Nghề nghiệp này quả nhiên vô cùng cao quý muốn với cũng không tới được đâu.
Chỉ là, rất nhanh liền có người tâm tư linh mẫn, không khỏi nhíu mày nói.
" Kim Ngu đại sư đã vào tuổi trung niên. Nhưng con gái Cố gia lớn nhất chỉ mới mười ba tuổi. Hai người kia một chín, một mười. Nói sao cũng không thích hợp!"
Mọi người nghe lời này liền ngẩn ra. Vẻ mặt vừa có chút hiểu rõ lại mang theo khinh thường. Trong lòng mọi người lúc này ai cũng đều nhận định Cố gia bán con cầu vinh. Lẽ dĩ nhiên cũng không nghĩ muốn nói tiếp chuyện này nữa, đưa đẩy một hồi liền nói sang chuyện khác.
Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật chăm chú nghe chuyện từ đầu đến cuối, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ẩn ẩn còn mang theo làn khí âm hàn thật sâu.
Lạc Y vẫn thản nhiên, nàng thả tách trà xuống, đồng thời đặt một kim trên bàn liền dẫn đầu rời đi.
Mục đích thế này xem như đã hoàn thành!
|
Chương 170 : Hoàn cảnh của Cố Ân Kỳ
Cố phủ - Nhật Nguyệt Tinh thành.
Một phụ nhân an ổn ngồi trên trưởng vị. Bà ta là một phụ nhân không quá xinh đẹp, gương mặt cùng lắm có thể xem là thanh tú nhưng trên trán lại có một vết sẹo to tựa như một con rết ước chừng hai ngón tay.
Phụ nhân ăn vận hết sức sang quý, phục trang trên người đều là lăng la, tơ lụa thượng đẳng. Trang sức cũng thuộc loại tiến cống, được thiết kế vô cùng tinh mĩ.
Tuy nhiên, phụ nhân là một người không quá xinh đẹp mà lại vận những loại đồ quá sức chói loá, nổi bật thì thật là nhìn không vào được đáy mắt. Ngoài ra còn có phần thô bỉ tựa như nhà giàu mới nổi học đòi cuộc sống sa hoa.
Phụ nhân này cũng không phải ai khác, mà chính là kế mẫu Cố Ân Kỳ - Ngô Nhược Thuỵ.
Ngô Nhược Thuỵ nâng tách trà Bích Loa Xuân lên nhấp một ngụm nhỏ. Vẻ mặt hiện lên hài lòng cùng thích thú không hề che giấu.
Bích Loa Xuân này là trà tiến cống năm nay của một Trà Quốc nho nhỏ phía Tây. Trước đây Trà Quốc là thuộc địa Thanh quốc. Nhưng nhờ Chu Quốc chiến thắng trong Thượng Đỉnh Giao Phong mà phân chia lại. Vị của Bích Loa Xuân vừa thanh mát, vừa ngọt ngào. Khi uống vào miệng có cảm giác đang ngậm vào tinh hoa nhật nguyệt. Thật đúng là làm người ta cảm thấy vui sướng.
Ngô Nhược Thuỵ đặt tách trà xuống, đáy mắt loe loé ra một tia sáng. Bà ta vừa quay đầu là hướng về tì nữ bên cạnh, gắt giọng ra lệnh.
" Mau đi gọi tiểu thư đến đây cho ta! Nàng ta hẳn là đã nghĩ thông suốt đi!"
Tỳ nữ bên cạnh nghe lệnh liền cúi đầu, lui thân ra bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn Ngô Nhược Thuỵ. Ngày hôm nay gió lớn, thế nhưng bà ta lại phân phó mở cửa sổ cho thông thoáng. Gió thổi vào chính là hất tóc mái của bà ta lên cao, để lộ ra vết sẹo dữ tợn. Vết sẹo thêm vào phục sức trang trọng của bà ta hôm nay, quả thật là làm mọi người hận không thể lập tức móc mắt đi ra.
Mắt không thấy, tâm cũng sẽ không phiền.
Tỳ nữ đi ra ngoài không bao lâu thì cửa viện bị người bên ngoài mạnh mẽ đạp vào.
Cố Ân Kỳ hôm nay chỉ vận một kiện y phục bạch sắc đơn bạc. Tóc tuỳ ý vấn lên cao, dùng một dãi lụa lơ đễnh quấn quanh buộc lại thành nơ con bướm. Khí chất sạch sẽ, dung mạo xảo diệu, tinh tế kết hợp phong cách ăn vận linh động đáng yêu quả nhiên là đối chọi một trời một vực với người đang ngồi trên chủ vị.
Bất quá, Cố Ân Kỳ như thế, Ngô Nhược Thuỵ như vậy, chỉ cần người có não thì nháy mắt một cái liền có thể phân ra ai cao ai thấp.
Cố Ân Kỳ giống như không nhìn thấy Ngô Nhược Thuỵ. Nàng thản nhiên tiến tới ghế trên ngang hàng với bà ta ngồi xuống. Chỗ này bình thường là chỗ phụ thân Cố Vĩnh Dật hay ngồi. Nay nàng ngồi xuống, quả thật là áp trên đầu bà ta, chẳng khác nào hung hăng đánh lên mặt bà ta một quyền.
Ngô Nhược Thuỵ nhíu nhíu chân mày. Sắc mặt trắng tím làm vẻ không vui lộ ra vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng Cố Ân Kỳ vẫn làm như không thấy. Nàng vươn tay chính là nắm lấy tách trà Cố Nhược Thuỵ đang uống dở. Khoé môi xinh đẹp nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt. Không nói không rằng liền đem nước trà còn nóng hung hăng hất lên người bà ta.
Cố Nhược Thuỵ chuyển sắc mặt từ trắng tím sang đỏ bừng. Không biết là vì tức giận hay là vì hốt hoảng. Bà ta nhảy dựng lên, vội vàng lấy khăn tay lau nước trà dính một mảnh trên ngực áo.
Nước trà đang uống vốn là còn vô cùng nóng bỏng. Y phục bà ta đang mặc thuộc hàng thượng đẳng, thoáng khí nhưng lại hút nước rất tốt. Vậy nên nước trà vừa bị hất lên liền thấm vào người. Nóng bỏng khiến ngực bà ta đỏ một mảnh lớn, đau rát không thôi.
" Cố Ân Kỳ, ngươi đại nghịch bất đạo!"
Ngô Nhược Thuỵ quát lên, đôi mắt hiện ra tơ máu đỏ hằn giận dữ chằm chằm nhìn Cố Ân Kỳ như thể muốn ngay lập tức liền xé tan nàng ra làm nhiều mảnh nhỏ.
Cố Ân Kỳ đối với Ngô Nhược Thuỵ tức giận vẫn thật thản nhiên. Nàng cười mà như không cười nói.
" Ngươi mới đại nghịch bất đạo. Đồ hoàng thượng thưởng xuống ngươi nghĩ muốn dùng thì dùng sao?"
Ngô Nhược Thuỵ bị vẻ mặt thản nhiên của Cố Ân Kỳ bức đến tức nghẹn nhưng vẫn quyết tâm cắn chặt không tha.
" Ngươi ném đồ mà hoàng thượng thưởng. Ngươi đây là khi quân phạm thượng. Ta hôm nay liền thay người mang cho ngươi một chút giáo huấn!"
Ngô Nhược Thuỵ còn chưa kịp quát gọi người đã bị tiếng cười của Cố Ân Kỳ cắt ngang. Đôi mắt nàng hàm chứa ý miệt thị cùng khinh thường hướng thẳng bà ta công kích tới.
" Ngươi như vậy cũng dám nói? Còn không sợ tự cắn trúng đầu lưỡi hay sao. Chưa nói tới đây là đồ hoàng thượng ban cho ta, ta phá cũng là phá của ta. Mà cho dù ta có khi quân ngươi cũng lấy tư cách gì trách phạt. Ngươi đừng nói sẽ mang ta đến phủ thành chủ a! Ngươi bây giờ còn cần ta tống cho gã Kim Ngu gì đó... Ta khẳng định ngươi không dám làm càn!"
Cố Ân Kỳ cuồng ngạo nói không để lại cho Ngô Nhược Thuỵ một chút mặt mũi nào. Nói ra thì cũng không thể trách nàng, đi cùng lão đại một thời gian dài, nàng từ sớm đã tập thành thói quen khó sửa rồi đâu.
Ngô Nhược Thuỵ quả nhiên tức giận không nhẹ. Bà ta cắn chặt răng, tay nắm chặt, cả người còn không ngừng run rẩy. Đôi mắt sâu âm độc trừng trừng nhìn Cố Ân Kỳ, tựa như muốn đâm trên mặt nàng vài cái lỗ.
Chỉ là sau cùng, Cố Nhược Thuỵ vẫn còn một tia lí trí, nhắc nhở bà ta lấy đại cục làm trọng. Thế mới khiến bà ta dù không cam lòng vẫn phải nuốt xuống ủy khuất này.
" Kỳ nhi, mẫu thân cũng không phải cố tình như vậy. Con nói vậy có phải là đã nghĩ thông suốt rồi có phải hay không? Thật ngoan a! Kim Ngu đại dược sư thực tế là người rất tốt. Mặc dù tuổi đã khá lớn nhưng lại là người có danh vọng. Con đến hầu hạ tuy là kế thê nhưng cũng đảm bảo ăn sung mặc sướng, sống tự do khoái hoạt. Con nhìn xem, nếu không phải hai muội muội quá nhỏ, ta còn luyến tiếc không muốn nhường cho con đâu!"
Ngô Nhược Thuỵ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngay lập tức xuất ra chiêu trò dùng để dụ con nít đem tới dỗ Cố Ân Kỳ.
Cố Ân Kỳ nghe Ngô Nhược Thuỵ nói chỉ cảm thấy buồn nôn. Lời nói đầy lỗ hổng như vậy đến con nít còn không muốn tin lại đem ra dụ nàng. Còn mệt cho bà ta suy nghĩ ra vài lời như vậy. Này là bà ta não phẳng hay đang khinh thường nàng không thông minh đây?
Cố Ân Kỳ cười nhợt nhạt, ánh mắt chuyển qua nhìn thẳng vào mắt Ngô Nhược Thuỵ. Đem từng chữ buông xuống.
" Ngươi vẫn là để phần phúc này cho nữ nhi ngươi đi!"
|
Chương 171 : Chuyển biến
" Ngươi vẫn là để phần phúc này cho nữ nhi ngươi đi!"
" Ngươi..."
Ngô Nhược Thuỵ cắn chặt răng. Bà ta hung hăng trừng mắt chăm chăm nhìn Cố Ân Kỳ tựa như muốn đâm chọt trên mặt nàng vài cái lỗ.
Ngô Nhược Thuỵ lúc này thật cực kì tức giận. Bà ta cũng không ngờ đến Cố Ân Kỳ là dạng người mềm rắn không ăn như thế này. Nàng cố chấp đến mức khiến bà ta cũng không muốn làm sao mới tốt.
" Ta thì như thế nào?"
Cố Ân Kỳ cười nhạt một tiếng. Nàng cũng không thấy bản thân làm sai chuyện gì. Kế mẫu muốn đem nàng bán đi, nàng cũng nhất quyết không để bà ta đạt thành ước nguyện.
Rốt cuộc ai mới là người cười cuối cùng, vẫn còn chưa biết được đâu!
" Ta nói cho ngươi biết. Hai ngày tới Kim Ngu đại sư tìm đến đâu, ngươi muốn cũng gã, mà nhược bằng không muốn cũng vẫn phải gả!"
" Nếu như ta không đồng ý thì như thế nào?"
Cố Ân Kỳ trước cưỡng ép của Ngô Nhược Thuỵ vẫn thản nhiên cười. Tựa như người đang bị uy hiếp kia không phải là nàng mà là một ai đó khác cùng nàng không có một chút liên quan.
Ngô Nhược Thuỵ khẽ hừ lạnh một tiếng. Bà ta từ sớm đã biết Cố Ân Kỳ không phải quả hồng mềm. Cũng đã sớm nghĩ nàng sẽ đáp trả như vậy. Chỉ là không thành vấn đề, bà ta vẫn còn một con át chủ bài. Vẫn không tin không ép được nàng đi vào khuôn khổ.
Ngô Nhược Thuỵ rót một tách trà nhấp xuống một ngụm, vừa nâng mắt chính là đối đầu tầm mắt của Cố Ân Kỳ, nhàn nhạt ý cười khiêu khích.
" Cố Ân Kỳ. Mẫu thân cũng không phải không thương ngươi. Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực chờ tới ngày xuất giá đi. Vũng vẫy giãy chết đối với ngươi cũng không có lợi! Ngươi phải nhớ, tính mạng của lão gia gia vẫn tuỳ thuộc vào ngươi đâu!"
Sắc mặt Cố Ân Kỳ nháy mắt tái nhợt. Bàn tay nâng tách trà lên cũng thoáng run rẩy. Nước trà trong tách cũng vì vậy sónh sánh ra. Vài giọt còn văng vào bàn tay trắng nõn tinh tế đem đến một hồi ửng đỏ một mảnh lớn.
Ngô Nhược Thuỵ nhìn biểu tình của Cố Ân Kỳ trái lại rất vừa lòng. Bà ta thản nhiên cười nhạt, ăn ý không vội nói thêm điều gì. Để mặc cho nàng tuỳ tâm suy nghĩ thật tốt.
Qua một hồi lâu, Cố Ân Kỳ mím mím môi. Nàng quay đầu chằm chằm nhìn Ngô Nhược Thuỵ, gằn giọng đem từng tiếng nói ra.
" Ta không gả!"
" Ngươi suy nghĩ kĩ?"
Ngô Nhược Thuỵ đặt tách trà xuống bàn, cau chặt chân mày hiển nhiên là vô cùng mất hứng. Bà ta cũng không lường trước đượa đã nói đến nước này vẫn bị Cố Ân Kỳ từ chối. Giọng nói cũng theo đó mà có chút miên man không rõ ràng.
" Ngươi không phải rất yêu thương gia gia ngươi sao? Bây giỡ lão đứng ở ranh giới giữa sự sống, cái chết mà ngươi thế nhưng từ chối. Ngươi là nghĩ thấy chết cứu có đúng hay không?"
Cố Ân Kỳ đối với việc Ngô Nhược Thuỵ lọt vào mê man không rõ chỉ cười. Đôi mắt đen láy thiên chân vô khuyết quay lại nhìn thật sâu vào mắt bà ta lại đều là một mảnh tinh tường. Thật giống như ánh mắt của người đang xem hầu tử diễn trò nhưng lại không hề vì chiêu của hầu tử mà trầm mê.
" Ngươi đừng nghĩ ta không biết đang âm mưu cái gì. Ngươi không phải muốn cứu gia gia. Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta đi rồi, ngươi sẽ làm chủ bán đi gia tài mà cha ta cực khổ gầy dựng. Ngươi lại càng muốn bán ta vì một vài viên đan dược cấp ba của con trâu già kia? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có vọng tưởng!"
Cố Ân Kỳ một năm một mười nói ra khiến cho sắc mặt Ngô Nhược Thuỵ nháy mắt tái nhợt đi xuống. Bà ta vẫn luôn xem nàng không vào mắt, nghĩ nàng ngu ngốc cũng là trở ngại duy nhất của bà ta. Nhưng mà bà ta không biết, nàng đứng bên ngoài đã đem toàn bộ hành động của bà ta thu vào trong mắt. Nàng vẫn chưa trực tiếp phế đi bà ta cũng chẳng qua là còn cố kị gia gia đang sống chết không rõ bị giấu ở nơi nào đó mà thôi.
Bất quá, không đụng bà ta thì cũng không có nghĩa nàng đối với bà ta khuất phục. Nàng mới không để bà ta dễ dàng đắc ý đến như vậy.
Ai mà không biết Kim Ngu đại dược sư không chỉ có tuối hơi lớn chút mà còn là người khắc thê, dâm ô, lại còn vũ phu bạo lực. Từ trên xuống dưới điểm danh tật xấu chuyện ác của hắn ta viết lên giấy cũng phải mấy chục trang không hết.
Ngô Nhược Thuỵ muốn gả Cố Ân Kỳ cho gã đó quả thật là người si nói mộng. Gã ta như vậy, con cái nhà bình thường được cưng chìu chút đối với gã còn chướng mắt chứ đừng nói nàng là thiên kim Cố gia tiền thê đại tộc.
Này quả thật là quá không biết lượng sức mình đi rồi!
" Ngươi..."
" Sao? Ta như thế nào? Mà khoan đã! Vừa nãy ngươi có phải hay không vừa xưng hai tiếng mẫu thân? Ta khuyên ngươi từ này về sau tuyệt đối không nên lạm dụng nói hai chữ này. Ta, Cố Ân Kỳ, là nữ nhi duy nhất con vợ cả của Cố Vĩnh Dật, khuê danh hai chữ Mặc Ngôn. Hai chữ này tuyệt đối không có dính dáng đến ba chữ Ngô Nhược Thuỵ của ngươi. Ngươi đừng mộng tưởng đến bắt quàng họ hàng, đời này ngươi có là kế thê cũng vẫn như cũ phải hướng mẫu thân ta cúi đầu. Đời này vĩnh viễn chỉ là thiếp thất, đồng dạng không thể lên được mặt bàn. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chục năm qua phụ thân yêu thương ngươi, người đối với ngươi tương kính như tân chẳng qua là vì cảm thấy thật có lỗi với ngươi mà thôi. Nói cho cùng vì phụ thân ta mà ngươi bị huỷ dung, nhưng ngươi lại cả gan hạ độc gia gia ta, ngươi cũng vì thế đừng nghĩ đến sống hạnh phúc yên lành!"
Cố Ân Kỳ một hơi nói ra, đem sắc mặt Ngô Nhược Thuỵ bức đến tái nhợt. Đời này bà ta có hai điều cực đồ chán ghét, là vẩy ngược của bà ta. Một chính là dung nhan, còn một đó là kế thê.
Hôm nay Cố Ân Kỳ đồng loạt đem hai chuyện gom vào trong lới để nói thì bảo làm sao để bà ta không tức giận? Này thật sự là không có khả năng đâu!
Ngô Nhược Thuỵ cắn chặt răng, sắc mặt tím tái vặn vẹo trừng trừng cay độc nhìn Cố Ân Kỳ. Này minh chứng cho bà ta đang tức giận thật sự. Thực là không khác gì rắn độc đang chực chờ xé tan thân người ra. Liền một chút cũng không có để lại một điểm lưu ý tình nghĩa. Toàn bộ đó đều là thống hận khôn cùng.
Ngô Nhược Thuỵ nhướng mày lên, hướng bên ngoài ra lệnh thật lớn.
" Người đâu, mau phủng tiểu thư đến trong phòng. Theo mệnh lệnh ta canh giữ suốt hai ngày chờ Kim Ngu đại sư đến rước dâu. Tuyệt đối không được để trung gian xảy ra sai sót gì, có nghe hay là không?"
Giọng nói của Ngô Nhược Thuỵ vừa dứt. Ngoài cửa viện đã vọng đến giọng nói trung niên thâm trầm vô cùng. Giọng nói này vang lên phút chốc đã muốn bức một người run lẩy bẩy, sắc mặt cũng ba một tiếng biến thành tái nhợt ảm đạm một mảnh lớng
" Ta thật cũng muốn xem ai dám lộng hành dám đem tôn nữ của lão phu giam giữ. Này là muốn hướng bên ngoài tuyên bố Cố gia không có người đúng hay không?"
|