Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 177 : Bắt đầu!
" Kỳ Phong, đệ lên đi!"
Lạc Y hạ rèm mi, nâng tay che miệng vô cùng ưu nhã ngáp dài một cái. Nàng tuỳ tiện quăng hòn đó qua cho Kỳ Phong liền không chút kiêng nể nghiêng đầu vùi vào ngực Lãnh Hàn Thần như một con heo nhỏ lười biếng. Hoàn toàn không hề để tâm đến người xung quanh đều đang trợn to mắt bắn về phía nàng mang theo vài tia ánh sáng kì dị.
Khoé môi Kỳ Phong run rẩy co rút vài cái. Hắn không khỏi âm thầm bội phục tỉ tỉ nhà mình rồi. Còn dám dùng bộ dáng đúng lí hợp tình như vậy ra lệnh. Này rõ ràng là tỉ lười biếng có được hay không?
Không chỉ Kỳ Phong suy nghĩ như vậy. Mà tất cả người trong căn phòng này đều suy nghĩ như thế. Liền ngay cả kẻ đang xắn tay áo chuần bị luyện dược là Kim Ngu đại dược sư phía xa đều không khỏi nhíu nhíu chân mày.
Nhóm người Lăng Ngạo thoáng hiện ra tia giật mình trong đáy mắt. Nhưng bọn họ rất nhanh liền điềm tĩnh như không. Mặc dù bản thân bọn hắn không ai biết Kỳ Phong có thể luyện dược. Nhưng từ rất lâu đã luyện thành thói quen ỷ lại vào Lạc Y.
Nàng nói được chắc chắn không thể không được a!
Lãnh Hàn Thần vốn rất thoả mãn ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ mềm mềm của Lạc Y. Khoé môi đều không khỏi nhếch lên tạo thành một mạt ý cười sủng nịnh. Yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt như tơ tằm của nàng.
Có điều Lãnh Hàn Thần cũng rất nhạy cảm nhìn ra ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhắm vào tiểu nhân nhi trong lòng hắn. Trong lòng nháy mắt để lộ tia không vui. Lãnh đạm quét mắt xung quanh một vòng, hờ hững mà mang theo uy hiếp nói.
" Sao? Không hài lòng?"
" Ách!"
Kỳ Phong nghe giọng nói lành lạnh của Lãnh Hàn Thần liền bị doạ sợ không nhẹ. Không khỏi bật thốt ra một tiếng. Sau đó liền liên tục lắc đầu như đánh trống. Nụ cười trên môi hết sức nịnh nọt.
" Không có! Hài lòng! Dĩ nhiên hài lòng, vô cùng hài lòng a!"
Mọi người xung quanh cũng không thoát khỏi lửa bén đến bên chân mình. Vội vàng cuống quýt quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn loạn. Tránh trong góc khuất lén lút vuốt vuốt ngực.
Ánh mắt quả thật là quá đáng sợ đi!
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người biết điều như vậy cũng không có ý làm khó. Ánh mắt lướt qua một vòng liền không để lại dấu vết thu về. Toàn tâm toàn ý đặt lên trên người nương tử nhà mình đang ngủ say. Tâm tình buông lỏng còn có một tia thoả mãn không nói thành lời.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Người trong Nhật Nguyệt Tinh thành rất nhanh liền nghe được tin tức Kim Ngu đại dược sư ở Cố gia gia tộc thách đấu luyện dược liền không quản công việc vướng bận đều vất bỏ chạy tới. Trong số đó cũng có không ít những người yêu thích luyện dược, muốn tới xem để học hỏi kinh nghiệm.
Kim Ngu đại dược sư nhìn thấy đám đông vây quanh bản thân liền hết sức hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Phong tăng thêm vài phần khinh thường. Cười rộ nói.
" Ngươi, cái tiểu đồng không biết sống chết này, ta khuyên ngươi nên nhận thua đi. Đừng để đến lúc đấu lại lộ ra không biết nhận mặt dược liệu a!"
Giọng nói của Kim Ngu đại dược sư giễu cợt mạnh mẽ như vậy nhưng cũng không ai dám nói ông ta một câu không phải. Không những thế còn một mực đón ý hùa theo, tận tình tranh thủ thời gian triệt để vuốt mông ngựa khiến ông ta thống khoái cười to vài tiếng.
Kỳ Phong mím mím môi. Nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Động tác trên tay như nước chảy mây trôi chuẩn bị dược liệu, đan lô, sơ chế qua vô cùng tỉ mỉ.
Không lâu trước đây Kỳ Phong đã được Lạc Y tận tình chỉ dạy, thành công đột phá cấp năm siêu cấp dược sư. Về căn bản không sợ hãi đại dược sư chỉ luyện ra cấp ba đan dược như Kim Ngu đại dược sư tí nào.
Hắn vẫn còn muốn xem Kim Ngu đại dược sư kia càn rỡ thật nhiều, để xem cuối cùng thất bại vẻ mặt có phải vô cùng khó coi hay là không!
Tỉ tỉ nói rồi, gặp tiện nữ, tra nam đều có thể đánh, tốt nhất là đánh thẳng vào mặt, hoàn toàn không cần phải nể mặt tỉ ấy a!
Kỳ Phong trong lòng cười hắc hắc, vô cùng xấu xa muốn xem Kim Ngu đại dược sư xấu mặt. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn thật tuấn tú tao nhã. Khiến nhiều người dù muốn vuốt mông ngựa kim Ngu đại dược sư đều không khỏi sượng mặt, lui về phỉ nhổ chính mình.
Đợi hai bên đều chuẩn bị xong. Một các lão vận một sam y vàng sáng bình thường đột ngột xuất hiện. Đừng nhìn người này vẻ ngoài tuỳ ý tầm thường, ông thật ra chính là thành chủ Nhật Nguyệt Tinh thành, cũng là người rất thích học hỏi dược liệu - Nhật Kỳ Thạch.
Nhật Kỳ Thạch đứng phía trước hai bàn luyện đan. Ánh mắt thông minh loé sáng đảo qua hai bàn, kiểm tra dược liệu cùng đồ dùng luyện đan để đảm bảo hai bên không có gì gian lận. Ông từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện với Kim Ngu đại dược sư, thái độ vô cùng hỡ hững lạnh nhạt.
Trái lại, lúc đi qua bàn của Kỳ Phong liền dừng lại lâu hơn một chút. Tròng mắt mở to nhìn dược liệu đặt trên bàn còn muốn cuồng nhiệt hơn nhìn người yêu. Rõ ràng là một bộ dáng muốn lập tức đem dược liệu đều nhét hết vào trong ngực không cho người ngoài dòm ngó.
Kỳ Phong bị vẻ mặt của Nhật Kỳ Thạch làm cho bối rối. Không khỏi đưa tay lên gãi gãi đầu. Đây tất cả đều là dược liệu tỉ tỉ cho hắn.
Dược liệu đều là đồ tốt. Tươi mới, bóng bẩy, nuôi béo tròn tròn, lại còn ẩn ẩn phả ra từng hồi linh khí khiến người khác dù chỉ nhìn sơ qua thôi đều không nhịn được yêu thích.
Bình thường Kỳ Phong đối với dược liệu này cũng rất coi trọng. Nhưng là ánh mắt của trưởng bối trước mặt này là thế nào vậy? Dường như còn thích hơn cả hắn nữa a!
Kỳ Phong đối với người ham mê dược liệu chân chính rất tôn trọng. Hắn cũng đã để ý trưởng bối này không hề vì danh tiếng của con ngựa đực kia mà nói nhiều hơn một câu. Người tốt như vậy hắn cũng không tiếc đem tặng một phần dược liệu.
Bất quá vẫn là để sau hẵng nói đi. Trưởng bối này hôm nay không phải chủ trì sao? Hắn mới không muốn mang tiếng hối lộ đâu!
Kỳ Phong nghĩ như vậy cảm thấy tốt lắm. Khoé môi kéo lên thành một nụ cười, nhắc nhở hướng về phía Nhật Kỳ Thạch.
" Trưởng bối, đã có thể bắt đầu a!"
Nhật Kỳ Thạch bị kéo ra khỏi giấc mộng. Ánh mắt nhìn dược liệu trên bàn hiện lên một tia lưu luyến không khỏi rời đi. Ánh mắt đong đầy tiếc hận của ông làm Kỳ Phong khó xử vẫn phải che miệng ho khan một tiếng. Quả thật là rối rắm muốn chết luôn rồi mà!
Nhật Kỳ Thạch dĩ nhiên cũng phát hiện hành vi của bản thân không hợp lí. Đành phải ngẩng đầu lên, mơ hồ còn liếc về dược liệu trên bàn mấy lần. Không biết có phải ảnh hưởng từ dược liệu quá lớn hay không, ánh mắt ông nhìn Kỳ Phong càng thêm từ ái khiến hắn quả thật không biết phải xử xự thế nào mới tốt. Đành nhắc nhở thêm một lần.
" Trưởng bối, có thể bắt đầu rồi!"
Ánh mắt Nhật Kỳ Thạch nhìn Kỳ Phong càng thêm tán thưởng. Ông nở một nụ cười, hắng giọng dùng lực lượng của bản thân cất giọng hùng hậu nghiêm nghị nói.
" Được! Đều bắt đầu thôi!"
|
Chương 178 : Phục Ma cầm.
Trên đài đã bắt đầu đấu đan, không khí xung quanh đều sôi trào. Trông mong nhìn từng động tác tao nhã như nước chảy mây trôi của hai người. Tâm trạng phấn khích không thể dùng lời nào diễn tả được.
Kim Ngu đại dược sư nhíu mày, ngón tay vuốt chiếc nhẫn lấy thêm vài vị dược liệu. Ánh mắt chăm chú nhìn hành động của Kỳ Phong bên kia không khỏi có chút hãi hùng.
Chỉ thấy Kỳ Phong một thân anh tuấn tiêu sái, thường ngày rõ ràng vô cùng non nớt, trẻ con. Thế nhưng bắt đầu từ lúc đụng đến đan lô thì tất cả tâm tình đều lắng đọng về trạng thái nhu hoà. Thao tác luyện thuần thục vô cùng tự nhiên, thật giống như một người đã luyện qua đan dược cả ngàn vạn lần. Rất có tư thái của bậc trưởng lão trong Đan Dược đường.
Kim Ngu đại dược sư mím môi. Trong lúc bất giác có lo sợ dâng lên. Ông ta cúi đầu, nhìn vào dược liệu trên bàn liền ngẩn người, sau đó thì cười khẩy quay đầu đi.
Vẫn nghĩ ngươi thật sự có chút bản sự. Thế nhưng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể đến dược liệu trên bàn kia ông ta chưa từng thấy trong bản phối phương nào. Chỉ nói đến việc bên trong có bốn vị tương khắc với nhau. Về cơ bản là không thể hoà quyện được.
Lần này, không cần ông ta chơi xấu, người kia hẳn liền thua rồi.
Kỳ Phong từ đầu đến cuối không hề nhìn Kim Ngu đại dược sư lấy một lần. Tuy nhiên hắn lại biết rất rõ ông ta với hắn chính là khinh thường.
Kỳ Phong cúi đầu bỏ dược liệu cuối cùng trên bàn vào đan lô. Khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Phối phương đan dược này chính là tỉ tỉ đưa cho hắn. Người bình thường không luyện được bởi trong đây có tới bốn vị tương khắc không thể hoà quyện. Thế nhưng lại không hề biết, ngoài bốn vị thuốc chính này ra, các dược liệu còn lại đều là trung hoà dược tính. Chỉ cần nắm bắt tốt thời gian cùng cường lực, đan dược ngũ phẩm hoàn toàn có thể đột phá ra lục phẩm a!
Trên đài một mảnh sôi sục. Trong góc lại là một mảnh tường minh. Lạc Y gối đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần lười biếng hé ra đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp. Ánh nhìn rõ ràng như vậy hoàn toàn không giống như một người mới tỉnh dậy.
Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y mở mắt, liền cúi đầu nhìn nàng cười nhẹ. Ý vị trong đó đều là yêu thương sủng nịnh khôn cùng.
Lạc Y cũng cười, nàng từ từ ngồi thẳng dậy. Bất quá không đổi chính là bị Lãnh Hàn Thần nhấc lên, đột ngột ôm chặt vào trong ngực. Đôi tay mạnh mẽ vòng qua, đem eo nhỏ tinh tế của nàng kiềm giữ thật chặt, bá đạo không cho phép từ chối.
Lạc Y mím mím môi mỏng, khẽ rù rì hai tiếng. Nhưng nàng cũng không có từ chối Lãnh Hàn Thần, để hắn tuỳ ý làm loạn thôi.
Này là Tiểu Cẩu nhà nàng a! Bá đạo vô cùng, chiếm hữu đều là cực mạnh, nàng còn không phải rõ ràng nhất hay sao?
Lạc Y không bận tâm đến Lãnh Hàn Thần nữa. Nàng lúc này nheo nhẹ ánh mắt, hoàn hảo nhìn vào ngón tay của Kim Ngu đại dược sư trên lôi đài luyện đan mang theo một tầng ý vị sâu xa không thể nắm rõ.
Vừa rồi Lạc Y thật tế không hề ngủ. Nàng chỉ là muốn xác nhận một việc nên cần phải tập trung tinh thần thôi.
Ban đầu trong sảnh đường Cố phủ, Lạc Y vốn không nhận ra điểm khác thường. Cho đến khi Kim Ngu đại dược sư kia lơ đãng xẹt ngón tay qua chiếc nhẫn trữ vật ông ta đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn đó thoạt nhìn quả thật không nhìn ra điểm lạ. Nhưng bên trong lại thiết đặt một trận pháp cổ xưa giăng thành thiên la địa võng, ngăn cản người khác dùng tinh thần lực tiến vào dò xét.
Nếu không phải lúc đó ông ta vô tình chạm trúng mắt trận, nàng quả thật không thể nhìn ra điểm lạ.
Trong chiếc nhẫn kia khi lệch mắt trận trong tích tắc kia đã đột ngột phả ra một hơi thở tà khí nhẹ. Nhưng lại mạnh mẽ lan khắp căn phòng, công kích những người đang vận dụng lực lượng.
Cơ bản mà nói nàng không hề sử dụng lực lượng. Nhưng tinh thần lực lại như cũ phóng thích ra ngoài. Trong lúc không phòng bị, tinh thần lực của nàng rõ ràng bị nguồn năng lượng tà khí kia bức cho run rẩy chốc lát.
Bất quá, năng lượng tà khí kia đối với nàng không có ý xấu. Hơn nữa còn bao quanh tinh thần lực, mạnh mẽ kêu gọi nàng.
Chính vì có phát hiện như vậy nên nàng mới muốn đấu đan với Kim Ngu đại dược sư kia. Thứ nhất là để Cố gia không khó xử lo lắng cho Cố Ân Kỳ.
Còn thứ hai, dĩ nhiên là nhân lúc Kim Ngu đại dược sư kia tập trung luyện dược sẽ tiến hành dò xét bên trong nhẫn trữ vật.
Điều khiến nàng không khỏi ngạc nhiên chính là nàng xâm nhập vào nhẫn trữ vật lần này thế nhưng lại rất dễ dàng. Dường như những trận pháp bên trong đã sớm bị năng lượng cuồng ngạo tà khí vừa rồi dẹp đi. Thoạt nhìn cũng không khác gì một chiếc nhẫn trữ vật thông thường.
Hơn nữa, dường như ngay cả Kim Ngu đại dược sư kia cũng không biết tới huyền cơ bên trong nhẫn trữ vật. Chính là trong nhẫn trữ vật được chia thành hai không gian. Không gian đầu tiên là trữ đồ bình thường, nhưng không gian sau lại chứa bảo bối. Cũng là bản thân bảo bối này tạo ra những trận pháp bên trong nhẫn trữ vật.
" Chàng nói xem, thứ trong đó là gì?"
Lạc Y mím môi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Lãnh Hàn Thần khẽ hỏi.
Lãnh Hàn Thần nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn về phía chiếc nhẫn trữ vật. Lại quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói.
" Là Phục Ma cầm?"
" Phục Ma cầm?"
Lần này đến phiên Lạc Y nheo mày. Nàng chuyển mắt nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn kia. Nói thế nào cũng cảm giác ba chữ Phục Ma cầm rất quen nha.
Lãnh Hàn Thần chưa vội giải đáp thắc mắc của Lạc Y. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên từng lọn tóc mềm mại của nàng. Thở một hơi dài, nói.
" Đó là bảo cầm của nàng. Là bảo bối kháng yêu phục ma. Ban đầu ta vẫn nghĩ nó bị phong ấn với một ma thú nào đó của nàng nhưng không ngờ lại lưu lạc ra ngoài. Không loại trừ khả năng Phục Ma cầm bị phong ấn cùng Tỳ Hưu bị Thánh Điện đem đi kia. Kim Ngu đại dược sư này rất có khả năng là tốt thí của Thánh Điện!"
" Có vẻ như không phải!"
Lạc Y gật nhẹ đầu nhưng không đồng ý với vế sau của Lãnh Hàn Thần. Chưa kể đến Kim Ngu đại dược sư kia không hề có chút bản sự nào để lọt vào mắt Thánh Điện. Mà chỉ nói bản thân ông ta sợ rằng cũng không biết trong nhẫn trữ vật có lưu trữ bảo bối kia đâu.
Lãnh Hàn Thần suy nghĩ cũng thấy rất đúng. Liền hướng nàng gật gật đầu. Cái quan trọng không phải Kim Ngu đại dược sư kia có phải hay không là người Thánh Điện. Mà quan trọng là Phục Ma cầm... Nhất định phải lấy về!
|
Chương 179 : Độc
" Ngươi xem, mùi thuốc, có mùi thuốc rồi a!"
Người dưới đài hít hà từng hơi, vô cùng hứng trí với mùi thuốc nồng đậm đang không ngừng lan toả trong không khí mà cảm thấy vô cùng khoái hoạt khoẻ khoắn.
Mọi người ai cũng nghĩ tới mùi thuốc chính là toả ra từ đan lô của Kim Ngu đại dược sư. Thế nhưng khi để ý kĩ mới giật mình, mùi thuốc nồng đậm kia vậy mà toả ra từ đan lô của vị thiếu niên trẻ tuổi không một chút danh tiếng.
Bọn họ đều bị triệt để hoảng sợ rồi!
" Thế là thế nào? Lẽ nào vị thiếu niên kia còn tài giỏi hơn vị đại dược sư nha?"
Dưới đài bắt đầu xôn xao. Ngay lập tức liền có tiếng phủ nhận.
" Làm sao có thể. Luyện nhanh như vậy còn không biết là đan dược cấp mấy đâu!"
" Ngươi không có lỗ mũi sao? Mùi thuốc nồng đậm như thế này! Ta từng nhìn qua chủ tịch công hội luyện dược sư luyện đan dược cấp năm, mùi thuốc cũng không khiến người ta sảng khoái như thế này đâu!"
" Ý ngươi là thiếu niên kia luyện đan dược cấp sáu. Ta dựa vào, hắn mới bao nhiêu tuổi đâu!"
" Ta không biết, nhưng tuyệt đối là trên cấp năm!"
" ... "
Dưới đài nghị luận sôi nổi. Không khí bắt đầu lắng lại. Mọi người đều thật muốn xem thành phẩm luyện đan của Kỳ Phong.
Vậy nên, ban đầu dù mọi người tất cả đều hướng về phía Kim Ngu đại dược sư cổ vũ. Còn bây giờ đã sớm quăng ông ta ra. Tất cả chú ý đều đồng loạt hướng về phía Kỳ Phong mang theo tia mong chờ vô cùng sâu sắc.
Kim Ngu đại dược sư vốn đã gấp muốn hỏng lại nghe đến lời bàn luận của mọi người. Sắc mặt đã tái nay lại càng xám như tro tàn.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Rõ ràng trong đó có bốn vị dược liệu tương khắc không tài nào quyện lại với nhau. Nhưng nếu không quyện lại được với nhau thì làm sao có thể toả ra mùi thuốc?
Chẳng lẽ là gian lận? Không thể, đứng trước mắt mọi người ngay cả muốn dùng chút thủ đoạn còn khó lòng thực hiện chứ đừng nói là gian lận! Thiếu niên kia, rốt cuộc là sâu đến chừng nào a?
Kim Ngu đại dược sư bên này từ sớm đã bị Kỳ Phong ép loạn. Trong lúc vô tình làm tinh thần lực giữa chừng đứt quãng. Không kiểm soát được độ lửa vững vàng khiến đan dược đang muốn quyện vào nhau phốc một tiếng đã hoá thành một bãi phế thải.
Cùng lúc đó bên đan lô của Kỳ Phong cũng phát ra một tiếng vang nho nhỏ. Mùi thuốc đã nồng đậm đạt tới mức độ chín muồi không ngừng lan toả ra tứ phía.
Kỳ Phong vươn tay lấy ra một bình ngọc. Thu bốn viên đan dược bên trong vào. Có chút tiếc nuối nhìn vẫn còn một chút dược liệu chưa thể nào tan rã.
Xem ra, hắn vẫn còn phải học hỏi tỉ tỉ nhiều a!
Nhật Tinh Thạch nhìn thấy Kỳ Phong đã luyện đan xong. Liền vững bước đi lên lôi đài. Ông cẩn thận đón lấy bình ngọc, thả một viên đan dược bên trong vào khay. Viên đan dược vừa mới xuất hiện, ông đã không thể không bưng miệng thốt lên một âm thanh kinh ngạc.
" Lục... Lục đẳng trung phẩm?"
Lục đẳng?
Ở dưới đài nhìn nhau kinh ngạc không khép miệng được. Vội vàng rướn cổ lên chăm chăm nhìn viên đan dược màu vàng sáng trong khay còn có đôi chút khuyết điểm.
Quả thật là lục đẳng a!
Mọi người bốn mặt nhìn nhau. Thật rất có cảm giác đi vào trong mộng. Vừa nãy lúc nghe nói bọn hắn vẫn còn không tin tưởng. Nhưng tận mắt nhìn ra rồi còn có thể không thật hay sao.
Tuy rằng viên đan dược kia chỉ đạt mức trung đẳng nhưng vẫn là vô cùng quý hiếm. Phải biết, đan dược lục đẳng chính là cao cấp đan dược đấy. Dù chỉ một viên thôi cũng đã là thiên kim khó cầu rồi.
Kỳ Phong nghe nói luyện ra lục đẳng đan dược cũng không có thật nhiều ngạc nhiên. Tuy rằng hắn trước đây mới luyện đến ngũ đẳng cực phẩm nhưng lại luyện theo phương thức tỉ tỉ chỉ dạy thì hoàn toàn có thể luyện lên lục đẳng. Chỉ có điều là trung phẩm thôi, thật sự quá thấp kém rồi!
Người ở dưới đài chỉ lo thán phục Kỳ Phong, nào có ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như bọn hắn biết quả thật chỉ tay lên trời mà chửi.
Dựa vào! Người kia mới co bao nhiêu tuổi liền luyện ra đan dược lục đẳng rồi! Quả nhiên là người so với người thật vô cùng bất công.
Nhật Tinh Thạch đợi bên dưới hơi lắng xuống mới quay đầu ôm quyền với Kỳ Phong nói.
" Vị thiếu niên này, ta đối với đan dược thật yêu thích. Ngươi có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích, đem bán đan dược này lại cho ta có được không? Nếu có thể ta cũng muốn mua chút dược liệu!"
Kỳ Phong cũng không quá bận tâm, trực tiếp đem lọ bạch ngọc cùng một ít dược liệu dúi thẳng vào tay Nhật Tinh Thành. Sau đó liền không nói hai lời rời khỏi lôi đài chạy xuống bên cạnh Lạc Y.
Lúc Kỳ Phong đi ngang qua người Cố gia cùng nhóm Lăng Ngạo. Thế nhưng còn nhận được ánh mắt trợn to đầy kinh ngạc của mọi người.
Trước không nói đến nhóm người Cố gia. Bọn họ về cơ bản đối với bằng hữu của nữ nhi đều không rõ ràng lắm. Liền ngay cả Cố Vĩnh Dật dù đã ý thức được lợi hại của nhóm người này nhưng chung quy cũng không quá kì vọng. Chỉ là sự thật chứng minh thật khiến bọn họ đều phải lau mắt mà nhìn thôi!
Nhóm Lăng Ngạo thường hay đi theo bên cạnh Lạc Y nhanh chóng thu lại vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la chép miệng.
Đệ đệ của lão đại quả nhiên cũng không phải là người. Quả nhiên là không muốn người ta sống nữa mà!
" Tỉ tỉ!"
Kỳ Phong không để ý đến mọi người, lao đến bên cạnh Lạc Y. Cẩn thận liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, thật thức thời dừng lại, đứng trước mặt nàng hơn năm bước cười ngốc.
Lạc Y xoa xoa tay, đứng dậy tự trên đùi Lãnh Hàn Thần. Gật nhẹ đầu với Kỳ Phong, nhàn nhạt khích lệ.
" Làm tốt lắm! Nhưng còn phải học hỏi nhiều!"
Kỳ Phong cười tít mắt gật mạnh đầu. Trong lòng vô cùng sung sướng. Này chính là tỉ tỉ khen hắn đâu!
" Lão đại, tiếp theo làm gì? Có phải lên đường đến hoàng cung hay không?"
Lập Khiêm lúc này đã trở lại bình thường khẽ cười hỏi. Hắn dĩ nhiên không muốn mong chờ Bạch Thừa Vũ và Cố Ân Kỳ bên kia. Quả thật là tình cảm quên hết phận sự rồi mà.
Lăng Ngạo nghe thấy Lập Khiêm hỏi cũng gật gật đầu. Hắn cũng muốn biết tiếp theo làm gì.
Lạc Y cười khẽ một tiếng. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, thong thả nói.
" Đương nhiên phải đến hoàng cung. Nhưng trước hết cũng phải xử lí tên Kim Ngu không biết trời đất kia đã!"
" Lão đại... Nhưng không phải ông ta đã đi xa rồi sao?"
Lăng Ngạo và Lập Khiêm hai mặt nhìn nhau. Không khỏi buông lời thắc mắc. Kim Ngu đại dược sư kia từ lúc thua Kỳ Phong đã ôm mặt chuồn thẳng rồi.
" Yên tâm. Ta có hạ lên trên người ông ta một chút độc. Bảo đảm không thể nào đi xa!"
|
Chương 180 : Giai điệu Phục Ma khế ước.
Khách điếm Bồng Lai :
" A... A ... Tại sao lại ngứa ngáy như vậy?"
Trong khách điếm Bồng Lai hôm nay đón hai vị khách. Một vị khách dường như có lai lịch vô cùng lớn. Còn người còn lại dĩ nhiên là thư đồng đi theo bên cạnh vị khách kia.
Chỉ là, ban đêm vẫn thường hay nghe thấy những âm thanh ghê rợn như vậy. Thoạt nghe còn đáng sợ hơn heo bị chọc tiết.
Kim Ngu đại dược sư ban đầu uy uy vũ vũ chuồn khỏi khán đài. Tâm trạng ông ta vốn đã không được tốt.
Thử hỏi, một đại dược sư danh tiếng như ông ta. Thế nhưng lại để thua một thiếu niên miệng còn hôi sữa. Cục tức này dễ nuốt trôi lắm sao.
Kim Ngu đại dược sư nắm chặt tay. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ âm thầm hướng nhóm người Lạc Y ghi thù.
Không phải chỉ là một đám con nít thôi sao? Mặc dù cũng có chút bản sự nhưng ông ta không tin bọn họ có thể tránh thoát bản thân trả thù.
Đánh rơi mặt mũi ông ta, còn không biết xem bản thân mình nặng mấy cân!
Có điều, không kịp trả thù thì bản thân ông ta liền mắc hoạ rồi!
" Sư phụ, người ráng chịu đựng, dược cao này chữa ngứa rất tốt. Bất quá hơi đau a!"
Thư đồng chạy vào phòng, trên tay còn mang theo một lọ thuốc cao. Thuốc này vốn là thuốc rất quý được Kim Ngu đại dược sư dùng vạn kim mua về từ hội đấu giá. Thật không nghĩ tới phải sử dụng nó trong hoàn cảnh này.
Kim Ngu đại dược sư từ rất sớm đã lâm vào tình trạng thần trí mơ hồ. Tay chân thoát lực vô cùng uể oải nằm úp sấp lên tấm phản. Đến ngón tay cũng lười động đậy.
Thư đồng nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt nhìn những nốt bọng nước đột ngột nổi lên trên người sư phụ mà bản thân phải rùng mình. Trong lòng lại không khỏi lo sợ.
Này có khi nào là bệnh dịch không a?
" Ngươi còn làm cái gì, còn không mau tra thuốc cho ta?"
Kim Ngu đại dược sư dù đau đớn nhưng cũng không bỏ được tính cách hống hách. Khó chịu gầm lên với thư đồng. Chỉ là, hồi lâu như vậy cũng không có một ai đáp lại.
Kim Ngu đại dược sư nhướng chân mày. Khó khăn dịch dịch thân thể, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trong phòng ban đầu vốn vô cùng vắng lặng. Chỉ có ông ta và thư đồng bây giờ chợt nhiều ra thêm mấy người.
Thư đồng vốn đang cầm lọ cao đứng bên cạnh giường. Không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức ngã xuống, lọ cao cũng lăn long lóc, đổ trào ra thấm xuống sàn nhà gỗ.
Khoé môi Kim Ngu đại dược sư thoáng run rẩy. Chuyển ánh mắt nhìn về phía tám người đang lười biếng dựa vào góc tường. Đôi mắt ai nấy đều hơi nhướng lên, giống như thoả mãn thưởng thức cảnh ông ta đau đớn.
Đó không phải chính là đám nhóc ông ta mới gặp mấy ngày trước hay sao?
Mi mắt Kim Ngu đại dược sư co rụt lại. Trong lòng đột nhiên ý thức được nổi sợ. Há to miệng nhưng không thốt lên được lời nào.
Lạc Y nhìn Kim Ngu đại dược sư nơi đó lười biếng khẽ ngáp một cái. Cất giọng nói với Kỳ Phong bên cạnh.
" Lấy chiếc nhẫn trên tay ông ta xuống đi. Còn ông ta, cứ để Ân Kỳ và Thừa Vũ xử lí là tốt rồi!"
Kỳ Phong là đứa trẻ rất nghe lời. Vừa nghe Lạc Y nói liền hăm hở tiến lại. Không để ý chống cự yếu ớt của Kim Ngu đại dược sư, cưỡng ép lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta ra. Còn lỡ tay đánh ông ta ngất xỉu nằm bẹp trên phản.
Lạc Y đón lấy chiếc nhẫn từ tay Kỳ Phong, không nói hai lời liền cùng Lãnh Hàn Thần rời đi. Chuyện còn lại để nhóm Lăng Ngạo xử lí liền tốt rồi. Nàng không tin Kim Ngu đại dược sư kia dưới khả năng chỉnh người của bọn họ mà có thể không thương tật gì bước ra ngoài.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vận dụng bí pháp Lịch Không Gian. Nháy mắt đã về tới bìa rừng bên cạnh Nhật Nguyệt Tinh thành. Nàng ngẫu nhiên đứng lại, cảm giác chiếc nhẫn trên tay run lên bần bật tựa như một lời kêu gọi.
Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, tâm niệm vừa động, một thân cổ cầm đã xuất hiện trên bàn tay nàng.
Cổ cầm nhìn tựa như đàn tranh, nhưng những sợi dây đàn dường như được tạo ra từ chỉ ngũ sắc. Mỗi sợi dây đều như có linh thức run lên nhè nhẹ. Lại thêm hơi thở tà khí bễ nghễ càng khiến người ta không thể khinh thường.
Lạc Y đặt hờ tay lên dây đàn. Cảm nhận từng biến động của linh khí truyền vào kinh mạch chủ lan qua một trăm lẻ tám đường kinh mạch cuối cùng ngưng tụ tại đan điền. Khí tức này làm năng lượng trong cơ thể nàng nháy mắt không ngừng dâng lên, đầy tràn như muốn công kích tầng bình chướng Tôn Giả trung kì.
Lạc Y mở to mắt đầy kinh ngạc. Nàng mới thăng cấp Tôn Giả không lâu. Từ đó đến nay vẫn kiên trì tu luyện nhưng không tạo ra được bước tiến gì lớn. Thế nhưng vừa chạm vào cổ cầm này thì muốn thăng cấp rồi?
Lạc Y mím mím môi mỏng. Trước ánh mắt cổ động của Lãnh Hàn Thần nâng tay lên, mềm nhẹ hạ xuống dây đàn khẽ khảy một khúc.
Ban đầu, giai điệu chậm rãi nhưng lại thánh thót hữu lực. Ẩn ẩn trong từng sợi âm thanh còn chứa đựng một tia sát khi công phá vô cùng mạnh mẽ hướng về phía cây cối tứ phía khiến chúng nghiêng ngã.
Giai điệu vang lên mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, khí thế dâng cao vô cùng mạnh mẽ, sát khí lan tràn làm cây cối nghiêng ngã đều gãy ngang thân rầm rầm đổ xuống đất.
Ngón tay Lạc Y bị dây đàn cứa qua một nhát. Một giọt máu đỏ thắm vừa vặn thấm vào dây đàn, lan toả khắp thân đàn. Huyền lực gia tăng đi vào vết cắt dồn nén vào tầng bình chướng cuối cùng, xé toạc thăng cấp.
Oanh!
Tôn Giả trung kì sơ giai đỉnh.
Ngón tay mềm mại trên dây đàn cuối cùng cũng đã dừng lại. Lạc Y ngẩn người không nghĩ đến bản thân cứ như vậy thăng cấp. Lại nghĩ đến nàng vừa rồi chạm vào dây đàn liền khảy ra giai điệu tràn ngập sát khí kia vẫn có chút không hiểu.
Lạc Y nàng học qua rất nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất chưa từng học qua chính là cầm. Không nghĩ đến vừa chạm vào dây đàn liền có thể khảy đàn. Tựa như trước đây quả thật có khảy qua như vậy.
" Thần..."
" Đó là giai điệu Phục Ma. Phục Ma cầm khế ước với nàng rồi!"
Lãnh Hàn Thần cười khẽ một tiếng. Hắn tiến lại đem Lạc Y ôm vào trong lòng.
Lạc Y ngẩn người thu Phục Ma cầm vào nhẫn trữ vật. Không ngờ giai điệu kia chính là giai điệu khế ước, chẳng trách nàng lại có thể cứ như vậy thăng cấp!
Hai người cứ đứng như bên cạnh nhau như vậy. Không bao lâu sau nhóm người Lăng Ngạo từ đằng xa đi tới. Nét mặt ai cũng vui mừng hớn hở.
Đêm hôm đó, nhóm tám người cứ như vậy rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh thành, thẳng tiến về hoàng cung Chu quốc.
|
Chương 181 : Yến tiệc.
" Hôm nay ta đặc biệt mở tiệc chiêu đãi các nhân tuyển sứ giả đến Thánh Điện. Các ngươi cứ tự nhiên, không cần câu nệ a!"
Nam Cung Tuyệt nâng cao ly rượu, hướng tới nhóm người Lạc Y ngồi bên dưới hào sảng nói nói cười cười. Tình huống này hoà hợp tương tự như bằng hữu một dạng. Làm gì có một chút long uy của bậc đế vương?
Lạc Y câu môi cười nhẹ, vốn định phóng ly rượu đến bên môi uống một ngụm. Nhưng là chưa kịp liền bị Lãnh Hàn Thần lấy đi, đổi lại một chùm hoa quả lớn. Gương mặt tuấn tú tà mị lúc này hơi nghiêm lại, một bộ không cho thương lượng, thậm chí còn chủ động bứt một quả nho, đưa đến bên môi nàng dụ dỗ.
Lạc Y hừ hừ hai tiếng. Cũng không tiện từ chối liền ngoan ngoãn nuốt vào.
Nhóm Lăng Ngạo bên kia không chút chú ý đến động tĩnh bên này. Vui vui vẻ vẻ đáp lại thịnh tình mời mọc, nâng ly rượu lên liền uống.
Nam Cung Tuyệt nhìn thấy mọi người nể mặt cũng ha ha cười lớn. Hắn cũng không nghĩ lưu ý đến Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần không nể mặt bên kia. Hắn so với hai người này danh vọng còn kém hơn một bậc đâu.
" Các ngươi đến Đế Đô từ lúc nào? Vì lí gì không đến trong cung ở đây?"
Nam Cung Tuyệt tuỳ ý tán gẫu vài câu. Hắn vốn nghĩ nhóm Lạc Y đến sớm nên từ trước đã chuẩn bị tháng hội ở kinh thành. Toàn thành giăng đèn kết hoa đón chờ. Vậy mà nhóm người này thế nhưng biệt tích, làm tổn hao hắn một phen tâm tư. Trong lòng không khỏi có chút giận dỗi tiểu tính tình lên trên đầu nhóm người này.
Nhóm Lăng Ngạo nghe giọng điệu Nam Cung Tuyệt tuỳ ý nhưng vẫn lưu lại một tia chua lè biểu thị tâm tình không che giấu hết không khỏi sặc một hơi rượu. Nhóm người ngây ngốc gãi đầu cười khan hai tiếng.
Bọn hắn cũng thật oan uổng đâu. Vốn nếu không phải nơi nơi đều gieo rắc đến vài mầm tai hoạ. Thì có lẽ từ sớm đã đến được kinh thành. Thế nhưng không hiểu tại sao rắc rối cứ ùn ùn kéo đến, khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi bọn hắn rốt cuộc là đạp phải cái vận đen đủi gì.
Trong khi nhóm Lăng Ngạo gặp một phen bối rối. Hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần ngồi một chỗ lại triệt để xem như không thấy.
Bọn họ cũng không nghĩ nhường đội hữu bên cạnh rối rắm. Chẳng qua là thấy không có gì đáng nói mà thôi.
Thật ra hai ngày trước bọn họ đã tới Đế Đô. Trước đi thăm Vũ Nhã đại sư, tiện thể đưa qua cho ông vài viên đan dược đối với thể chất có lợi. Sau đó còn đi tìm Lạc Kiếm cung cấp vài bộ công pháp tập luyện. Nơi đó cũng gặp qua hai huynh muội Trầm gia trước kia, Lạc Y cũng giúp bọn hắn dùng Tẩy Tuỷ đan, tăng cấp lên một chút. Tốt nhất sau này có thể giúp đỡ Lạc Kiến một phen liền tốt.
Đến tận hôm qua, nhóm người Lạc Y mới vào cửa hoàng cung. Quả thật suýt nữa đã quên quy củ báo danh với Nam Cung Tuyệt. Chỉ có điều, trước khi đến đây nhóm người cũng phải giải quyết xong vấn đề Kỳ Phong, Ngạn Hữu. Vẫn là quyết định đưa bọn họ vào không gian nghỉ dưỡng một phen.
Nam Cung Tuyệt liếc mắt nhìn trong điện quá mức yên tĩnh. Vốn định há miệng trách cứ gì đó. Ai nghĩ tới bản thân còn chưa kịp nói gì thì một nội thị liền tất tả chạy vào. Một chút quy tắc cũng không có, vội vàng hướng Nam Cung Tuyệt hô to.
" Hoàng thượng, không ổn. Hoàng hậu đột nhiên ngất xỉu a!"
Nam Cung Tuyệt bị tiếng hô làm cho giật mình. Nhưng hắn chính là không kịp suy nghĩ nhiều liền nhấc chân chạy đi một mạch. Nhóm người Lạc Y thấy vậy cũng vội vã đuổi theo.
Hoàng hậu Vu Nhược Nhược trong lòng Nam Cung Tuyệt so với trân bảo đều muốn quý giá hơn. Hắn vừa nghe đến nàng ngất xỉu dĩ nhiên gấp gáp muốn hỏng rồi. Vừa đi vào trong điện liền muốn hô hào gọi thái y. Cả điện đều bị hắn gấp gáp nháo ra một mảnh rối loạn.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần dắt tay nhau thảnh thơi đi tới. Nàng không nói hai lời liền tung ra một dây tơ, chuẩn xác hướng bàn tay hoàng hậu hạ vào.
Tư thái Lạc Y lúc xem bệnh vô cùng ưu nhã. Nàng khép hờ hai mắt, toàn tâm toàn ý cảm nhận mạch đập truyền tới dây tơ. Hoàn toàn không quan tâm đến Nam Cung Tuyệt cùng nhóm Lăng Ngạo người ít kẻ nhiều lo lắng.
Sau khoảng nửa chung trà, Lạc Y thu sợi tơ về. Ánh mắt liếc nhìn Nam Cung Tuyệt đang gấp gáp một bên không tốt nói.
" Hoàng thượng thế nhưng không nhịn nổi vẫn là trộm hương a!"
Nam Cung Tuyệt ban đầu ngẩn ra. Sau đó ý thức được nàng là nói đến chuyện phòng the liền không khỏi nhẹ ho khan một chút. Bất quá hắn vẫn chưa hiểu đến Nhược nhi bên kia vì lí gì ngất xỉu a!
" Vu hoàng hậu mang thai. Một tháng lẻ bảy ngày. Thần nhớ lúc đi có dặn hoàng thượng chín chín tám mốt ngày ngưng chuyện phòng the đâu."
Lạc Y làm ra vẻ mặt trầm trọng. Trừng mắt nhìn Nam Cung Tuyệt.
Nam Cung Tuyệt ban đầu nghe đến Nhược nhi của hắn mang thai. Bản thân còn chưa kịp vui mừng đã nghe Lạc Y nói ra vế tiếp theo. Trong lòng run rẩy, mặt cũng nháy mắt trắng bệch.
Hắn ban đầu vốn nghĩ Lạc Y nói đùa, đã tra khảo qua rất nhiều tư liệu mới dám tuỳ tiện đâu. Lẽ nào nàng lại nói thật? Vì vậy Nhược nhi mới ngất đi sao?
" Quốc công... Tiểu tổ tông, ngươi có thể nghĩ cách cứu Nhược nhi sao? Ta sai lần rồi. Ngươi nể mặt nhạc phụ phóng tay đi! A? Ta quên nói hoàng thất và Âu Dương gia sắp tiến tới quan hệ thông gia đâu, ngươi liền vì thông gia cứu Nhược nhi đi!"
Lạc Y nghe Nam Cung Tuyệt nói đến vậy liền mím môi cười. Chuyện này cũng có chút liên quan đến đại ca Lạc Kiến của nàng. Nghe nói hắn vô tình cứu đến tiểu muội muội yêu quý nhất của Nam Cung Tuyệt một mạng. Hai bên thế nhưng nhất kiến chung tình. Ngặt nổi Nam Cung Tuyệt thương muội muội ở giữa làm khó. Lần này vào hoàng cung nàng vốn muốn thay đại ca chế tạo chút cơ hội. Thật không nghĩ cơ hội thế nhưng nhanh như vậy đã tới.
Quân vô hí ngôn, Nam Cung Tuyệt muốn lật lọng? Không có cửa a!
" Tốt, vậy cứ cắt dược này cho nàng uống từ giờ đến ngày lâm bồn liền ổn thoả!"
Lạc Y vung tay liền lấy ra một lượng lớn dược liệu giao cho Nam Cung Tuyệt. Xem mặt hắn mừng như bắt được rơm cứu mạng từ cõi chết liền dẫn đầu xoay người rời đi.
Thật ra Vu Nhược Nhược vốn không có gì. Nàng chẳng qua hơi mệt nhọc nên mới ngất đi. Dù sao cơ thể từng tồn độc lâu dài, thể chất sẽ so với người thường hơi yếu đuối.
Vốn là Lạc Y muốn để thời gian cho Vu Nhược Nhược điều dưỡng tốt thân thể mới dặn dò Nam Cung Tuyệt. Nhưng nếu đã vậy liền cắt thuốc bổ cho nàng thôi. Nhân chuyện này ghi xuống một cọc nhân duyên cũng không tệ.
Nhóm Lăng Ngạo kia không hề hay biết tâm cơ của lão đại nhà mình. Thậm chí còn muốn khen nàng thiện tâm đại phát đâu.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần mặc kệ suy nghĩ nhóm Lăng Ngạo phía sau. Bọn họ vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị tốt, ngày mai người Thánh Điện sẽ tới, lúc đó mọi thứ còn không ổn thoả liền muộn rồi.
|