Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Mắt Y tỉ s híp hoài z ta
|
Chương 185 : Thánh Điện
Nhóm Lạc Y từng bước đi theo hướng của nhóm ba người Mộc Tuyệt cùng nhóm người Thánh nữ. Nhóm người đi đến đâu cũng là có một tầng lại một tầng kết giới được giải khai.
Cơ cấu bí mật vững chắc như thế này, khó trách người ngoài đều nói Thánh Điện là vùng đất dầu muối không ăn. Phải dùng đến từ nội bất xuất, ngoại bất nhập để hình dung.
Lạc Y vốn trang trên mặt bản thân một vẻ thoải mái vô lo. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy trầm trọng. Đột nhiên lại nghĩ đến vài thứ mà Phùng Nhật Huy trước đây nhắc tới.
Thánh Điện nằm trong địa phận của Mộc quốc. Lịch sự hình thành đã phát triển từ mấy trăm năm trước, cho đến nay vẫn chưa từng bị dao động. Có thể nói, Thánh Điện ở Apollo đại lục cơ bản chính là hùng mạnh nhất, đứng vững gót chân không thể nào di chuyển được.
Cũng vì vấn đề này, Tứ quốc đối với Thánh Điện thập phần kiêng dè. Thế nhưng lại không thể nào đánh đổ mà chỉ có thể mượn sức. Lại nói, nhưng danh bài đến Thánh Điện lần này đồng thời được xem là nhịp cầu móc nối quan hệ với nội quốc. Chỉ là, đạt tới được điểm lợi điểm hại thế nào vẫn chưa ai nắm chắc đâu.
Lãnh Hàn Thần một mực đi bên cạnh Lạc Y. Hắn giống như biết được tâm trạng nàng lúc này không dễ chịu, trong lòng lại giống như bị nhéo đau một cái, trở tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, phù trong lồng ngực bản thân.
Lạc Y bị hành động đột ngột của Lãnh Hàn Thần làm cho ngẩn người. Bất quá nàng lại rất nhanh hồi thần, nhẹ nhà nâng lên đầu nhỏ cho hắn một ánh mắt an tâm. Bàn tay còn lại rảnh rỗi còn vuốt nhẹ xương gò má anh tuấn của hắn.
Hành động thân thiết của Lạc Y ngược lại khiến Lãnh Hàn Thần run nhẹ một cái. Trong lòng cực độ sung sướng, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội bắt lấy bàn tay mềm mại không xương không an phận của ai đó, nhẹ nhàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, chọc cho nàng bị nhột nở nụ cười mang theo âm luật thanh thuý.
Lãnh Hàn Thần nhìn mặt nương tử nhà mình đỏ lên, đầu lại dựa vào trong lòng mình thì cũng đúng lý hợp tình ôm lấy eo nhỏ mềm mại của nàng, phủng sát vào bên người mình. Chỉ hận không thể đem nàng hoá nhỏ, dắt vào thắt lưng, như vậy liền không khiến nam nhân khác hướng nàng đánh tới chủ ý không tốt.
Lãnh Hàn Thần nghĩ đến đây liền liếc Lam Thừa Quân đang vân đạm phong khinh đi phía trước một cái. Giấm chua trong lòng tích tắc tràn ra hung hăng ác ý đem khí thế người kia đè xuống mặt đất.
Lam Thừa Quân đang đi đằng trước, tuỳ thời nhíu nhíu chân mày. Hắn vừa rồi cảm thấy một đạo áp bách đè xuống. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra được phương hướng lực lượng kia bộc pháp.
Ánh mắt hắn vừa chuyển, chính là nhìn về phía Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thân mật tình chàng ý thiếp. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia nhiễm một tầng đỏ ửng khả nghi càng phát ra mê hoặc động lòng người không khỏi cười khổ một tiếng.
Mạnh mẽ ép buộc bản thân chuyển dời ánh mắt sang Lãnh Hàn Thần. Vừa vặn nhìn thấy hắn đang trừng trừng nhìn bản thân, rõ ràng không có ý tốt liền ngẩn ra.
Lam Thừa Quân nhíu nhẹ chân mày, liên tưởng đến đạo kình khí áp bách vừa nãy trên người mình. Lại nhìn Lãnh Hàn Thần thêm một lần nữa mang theo một ý vị không thể tin được.
Từ trước đây hắn đều cảm nhận được hai người Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y đều là rất mạnh. Nhưng có thể kích phát ra lực lượng khiến người ta không thể nào nhận ra đến từ phía nào thì có phần khó có thể nói. Bởi lẽ người tạo thành lực lượng đó, vượt xa chế ước của đại lục có thể thừa nhận.
Lãnh Hàn Thần năm nay bao nhiêu tuổi đâu. Bất quá còn chưa đầy hai mươi. Nếu nói hắn có loại lực lượng như vậy quả thật là nghịch thiên đi. Điều khó tin như vậy thế nhưng Lam Thừa Quân cảm giác lại đều hướng về phía Lãnh Hàn Thần.
Nếu quả thật Lãnh Hàn Thần thật sự mạnh như vậy, thì vừa vặn rất xứng với nàng. Nữ tử tựa như là đem hết tinh hoa trời đất gom góp thu vào mới có thể tạo nên.
" Thánh tử!"
Đại quản sự đi phía sau đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, vừa vặn cắt ngang dòng suy tưởng của Lam Thừa Quân. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra mọi người đã bước vào tầng kết giới cuối cùng, bao bọc xung quanh Thánh Điện.
Lam Thừa Quân thở hắt ra một hơi, sắc mặt từ từ bình ổn trở lại lạnh nhạt như bình thường. Lúc này hắn mới ưu nhã nâng tay lên. Trên bàn tay nổi bật một chiếc nhẫn khắc một loại cổ văn kì dị.
Chiếc nhẫn dường như cảm nhận được cái gì đó. Bất động liền phát ra ánh sáng bạch quang nhu hoà. Tầng bạch quang này tuyệt đối là tinh khiết, chói mắt. Nhìn thì cực độ nhu hoà nhưng bản thân lại mang theo một năng lượng vô cùng lớn.
Tầng bạch quang phát ra càng lúc càng rộng, bao phủ xung quanh tạo thành một không gian biệt lập.
Cứ như vậy trong nửa khắc, bạch quang tan đi. Trước mặt ban đầu vốn trống rỗng lại xuất hiện một toà thành phủ vô cùng lớn. Xung quanh được bao bọc bằng tường đá vững chắc. Kiến trúc này so với hoàng cung tứ quốc sợ là càng muốn hùng vĩ hơn.
Đại môn lúc này từ bên trong bật mở. Hai tiểu đồng sinh vận trên người phục sức môn đồ Thánh Điện, dưới tà áo còn đính một kí hiệu hoa lan nở rộ màu trắng trên nền vải đen vô cùng nổi bật.
Hai tiểu đồng sinh nhìn đám người trước mặt. Không nói hai lời liền khom người, ôm quyền hô lên.
" Thánh tử, Thánh nữ, quản sự, đồng môn đều trở về!"
Lam Thừa Quân đối với hai tiểu đồng sinh cũng không nhiều thêm một lời. Chỉ phất nhẹ tay ra hiệu cho bọn hắn nên làm gì thì làm đó.
Tận mắt nhìn thấy hai tiểu đồng sinh tách ra hai bên, chừa lại đại môn rộng mở. Lúc này Lam Thừa Quân quay đầu, đôi mắt hữu ý vô tình lướt qua nhóm người Lạc Y đi phía sau, tựa hồ hờ hững nói.
" Đây chính là Thánh Điện. Tại đây quy củ sâm nghiêm. Các ngươi đi vào liền đi theo đại quản sự đến trụ tại Chu Tước điện. Đã đến đây rồi tốt nhất tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc, đừng nghĩ đến chơi đùa tiểu tính tình. Ta trụ tại điện Hồng Vũ cách đó không xa, các ngươi đừng nghĩ dưới mí mắt ta làm loạn. Lúc đó, đừng trách chịu nghiêm phạt!"
Lam Thừa Quân nói như vậy giống như đang hướng nhóm Lạc Y hạ xuống mã uy. Nhưng trong đó lại ẩn tàng một phen thâm ý. Hắn là muốn nhắc nhở bọn họ làm việc gì đều nên cẩn thận. Thế nhưng còn kín đáo tiết lộ nơi ở cho bọn họ. Này không phải tạo điều kiện cho bọn họ tuỳ thời có thể đến tìm sao?
Lạc Y híp híp mắt cười khẽ một tiếng. Nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nàng chỉ nhân lúc người ta không để ý liền gật đầu khẽ với hắn.
Hắn nói hắn có thể tin. Nàng liền tin hắn một lần!
Lâm Mộc đại quản sự cùng mọi người ở đây đều không ai nhận ra thâm ý của Lam Thừa Quân, một mặt nghiêm túc cúi đầu hướng hắn trả lễ, một mặt lại liếc nhìn nhóm người Lạc Y trầm giọng.
" Các ngươi tốt nhất nên cẩn tuân theo Thánh tử điện hạ dạy bảo. Nếu như xảy ra điểm gì sơ sót các ngươi liền thừa nhận không nổi. Từ bây giờ các ngươi không còn là người Chu quốc nữa mà chính là môn sinh của Thánh Điện. Các ngươi phải tuyệt đối trung thành, tận lực. Làm tốt lọt vào mắt các vị Điện chủ các ngươi liền có ngày đẹp trời. Nhược bằng không, ai cũng không thể kéo về cho các ngươi một cái mạng! Đã nghe rõ?"
Giọng nói đầy hà khắc của Lâm Mộc khiến nhóm người Lăng Ngạo cảm giác vô cùng nặng nề. Liền ngay cả kẻ ruột để ngoài da như Bạch Thừa Vũ cũng nhíu chặt chân mày.
" Đã biết!"
Lạc Y nhẹ giọng lên tiếng thay nhóm người Lăng Ngạo đáp lời. Ánh mắt nàng trên không trung đối lại ánh mắt của Dương Tình Tình đang nhìn về phía này. Khoé môi nhàn nhạt nở nụ cười mang theo một tia trào phúng vô cùng rõ ràng bức nàng ta đỏ mặt, âm ngoan trừng lại nàng.
Từng bước ghi thù, nàng cơ bản đã không còn đường lui...
|
Chương 186 : Âm mưu của Mục Thành.
Nhóm Lạc Y đi theo Lâm Mộc tiến vào Chu Tước điện. Chu Tước điện là một trong bốn phân điện của Thánh Điện. Cũng là phân điện đứng thứ ba trong bốn phân điện, được xếp theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và cuối cùng là Huyền Vũ điện.
Quản sự Chu Tước điện chính là Mộc Tuyệt. Còn điện chủ là Phan Kỳ Anh, hiện tại đang bế quan tu luyện. Nghe nói là đã chạm vào cảnh giới đột phá Tôn Giả sơ kì trung giai.
Hiện tại toàn bộ Chu Tước điện do Mộc Tuyệt quản lí. Tuy nhiên, tất cả cũng phải thông qua cửa đại quản sự Lâm Mộc.
Nói cho cùng, Mộc Tuyệt là người hẹp hòi, lại ham thích hư vinh, ưa nịnh hót. Về cơ bản là không đáng sợ. Thế nhưng Lâm Mộc ngược lại là người khôn khéo, tu vi cũng không tầm thường, tiêu biểu là một lão hồ li. Vẫn là cần phải nhiều hơn chú ý.
Lạc Y đảo đảo đôi mắt giảo hoạt., khoé môi hơi câu lên thành một đạo ý cười nhàn nhạt. Rất nhanh đã đưa ra những đánh giá sơ bộ về Chu Tước điện. Bước chân lại không hề chậm trễ đi theo Lâm Mộc không sai một bước.
Nhóm người Lăng Ngạo đi ngay phía sau hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần cũng là một mực giữ yên lặng. Lâu lâu bọn họ cũng nâng mắt đánh giá kiến trúc xung quanh Chu Tước điện liền không khỏi nhếch môi than khẽ một tiếng.
Nhìn bên ngoài Thánh Điện đã đủ uy nghi, đồ sộ. Thế nhưng bên trong lại càng muốn phát ra từng đạo kim quang. Tuy rằng bọn họ không biết các phân điện khác nhìn như thế nào, bất quá xem chừng so với Chu Tước điện vẫn là không kém đâu.
" Nơi đây thật đẹp a!"
Cố Ân Kỳ dù sao cũng là một tiểu cô nương. Đứng ở một nơi còn muốn cao quý hơn cả hoàng cung đều là không ngăn được cảm khái một tiếng. Bàn tay nho nhỏ cũng tuỳ thời ve vuốt lên mặt tường đá kiên cố uốn quanh hành lang gấp khúc, cảm giác trơn bóng thật khiến người ta yêu thích không nở buông tay.
Lâm Mộc một mực đi đằng trước. Nhưng hắn vẫn luôn dùng dư quang đánh giá nhóm người đi đằng sau. Khi thấy hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần tự nhiên mà bước, đến chân mày cũng không nhíu một cái liền không khỏi khen thầm một tiếng. Nhóm Lăng Ngạo xem như không tệ, ngoài cảm giác áp bách khiến sắc mặt hơi tối thì không có gì đặc biệt. Chỉ riêng tiểu cô nương danh gọi Cố Ân Kỳ kia, cũng không biết nên khen nàng ta định lực cao hay mắng một câu ngây thơ ngốc nghếch đây nữa.
Nhân tuyển đến Thánh Điện năm nay vẫn là không tầm thường a!
Lâm Mộc dẫn nhóm người đi một vòng lại một vòng. Cuối cùng cũng dừng lại bên một dãy phòng. Dãy phòng này nằm bên cạnh Chu Tước điện. Tuy không thể so cùng uy thế nhưng cũng gọi là quý khí sang trọng. Xung quanh còn có nhiều dãy phòng tương tự như thế, có phòng có người ở, có phòng không có.
Lạc Y vừa đến đây đầu tiên là trấn định nhìn xung quanh một chút. Sau đó mới cẩn thận đem một đạo tinh thần lực phóng xuất ra, bí mật đi điều tra xung quanh. Tận đến khi nhận thấy nơi này cách những chủ điện quan trọng khá xa cùng với đa số người ở đây năng lực đều không quá tốt mới yên lòng đem tinh thần lực thu trở về.
Cái này hẳn chính là ngoại điện thuộc Chu Tước điện đi!
Khoé môi Lạc Y từ tốn gợi lên nụ cười. Ánh mắt chạm vào Lãnh Hàn Thần bên cạnh, rất nhanh cả hai đều đạt chung nhận thức. Mặc dù biết bọn họ ở nơi này hẳn là không lâu, nhưng nói cho cùng trước đó cũng cần sắp xếp lại một vài thứ. Rời đi càng xa tầm chú ý của mọi người thì càng thuận tiện a!
" Các ngươi trước hết ở chỗ này. Đây là ngoại điện Chu Tước điện. Vài ngày tới sẽ có một đợt nguyệt so của Tứ điện. Lúc đó biểu hiện cho tốt, các ngươi liền trở thành đệ tử chân chính của Chu Tước điện! Đã nghe rõ!"
Lâm Mộc vừa nói vừa liếc mắt nhìn xem biểu hiện của nhóm người Lạc Y một vòng. Cảm thấy bọn họ không có ý tứ phản đối mới vung tay lên. Ra hiệu cho một gia đinh đang bê một chiếc khay phủ vải đỏ lên.
Lâm Mộc trước sự chú ý của nhóm Lạc Y vung tấm vải đỏ lên. Bên trong xếp đều sáu bình đan dược bạch ngọc, toả ra hương khí vô cùng nồng đậm. Hắn từ từ nói.
" Đây là Thánh Điện cấp đan dược cho các ngươi. Các ngươi ngay lập tức nuốt đi. Đối với tu luyện tuyệt đối có lợi!"
Lạc Y híp mắt, đem bình bạch ngọc nâng lên. Hương khí nồng đậm toả ra khiến nàng hít vào một hơi. Quả nhiên thật sự là dùng Phong Đề chế thuốc. Phong Đề vốn là thảo dược luyện thần đan, đối với nàng cùng Lãnh Hàn Thần không có tác dụng nhưng nhóm Lăng Ngạo thì lại khó nói.
Lạc Y cẩn thận sử xuất cho nhóm Lăng Ngạo một cái liếc mắt, sau đó liền đem viên đan dược lấy ra, trước ánh mắt của Lâm Mộc trực tiếp nuốt vào. Lãnh Hàn Thần cùng nhóm Lăng Ngạo cũng không chậm trễ một giây làm theo.
" Tốt lắm! Các ngươi đều có thể vào phòng rồi!"
Lâm Mộc đối với nhóm Lạc Y như vậy thì hài lòng gật gật đầu. Để lại cho bọn họ một câu liền đem theo gia đinh rời đi.
Lạc Y đợi Lâm Mộc đi xa. Lúc này mới hướng về lưng nhóm người Lăng Ngạo xuất ra một chưởng, đem chân khí đảo ngược bức bọn họ đem viên đan dược đã nuốt nhổ ra ngoài.
Nhóm Lăng Ngạo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt chán ghét nhìn viên đan dược vừa ra ngoài liền bắt đầu tan ra kia. Nói viên đan dược nhỏ bé so với đan dược bình thường không khác biệt, nhưng lại có thể khống chế người. Như vậy ai dám tin đây? Cũng may mắn là ở đây còn có lão đại, nếu không, bọn họ thật là nam khan đi!
" Thứ này mỗi tháng thật là đều phải nuốt một lần sao?"
Cố Ân Kỳ nhìn thật sâu bãi nước đã dần dần ngấm vào đất, run giọng hỏi một tiếng. Sắc mặt không hề e dè lộ ra chán ghét thật sâu.
" Yên tâm đi. Phong Đề có một dược tính gây nghiện, một khi đã nuốt vào, tuyệt đối mỗi tháng đều phải nuốt một lần. Lần này các ngươi trước mặt Lâm Mộc nuốt vào! Lần sau cũng không ai xem chừng các ngươi, các ngươi tuỳ ý quăng đi là được!"
Lạc Y vừa vào phòng vừa thản nhiên giải thích. Nhóm Lăng Ngạo nghe vậy liền thở phào, gật gật đầu thay lời đã hiểu.
Bạch Thừa Vũ đột nhiên lại nhíu mày, thắc mắc nhìn hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Hỏi.
" Lão đại, nhưng ngươi và Thần ca đều nuốt nga! Sẽ không sao chứ!"
Nghe Bạch Thừa Vũ lên tiếng. Sắc mặt nhóm người Lăng Ngạo đều nháy mắt trầm trọng, lo lắng nhìn chằm chằm về phía hai người.
Trong lòng Lạc Y biết bọn họ có ý tốt lo lắng cho nàng. Nháy mắt liền cảm thấy ấm áp. Khoé môi từ từ gợi lên tươi cười.
" Đối với chúng ta ngược lại có lợi!"
Nhóm người các mặt nhìn nhau, đồng loạt thở phào. Không sao là tốt a! Có lợi lại càng tốt đâu!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Bên nhóm người Lạc Y một mảnh hài hoà. Thế nhưng, một nơi khác lại không có tốt đẹp như vậy.
Dương Tình Tình vừa vào đến Tình Vũ điện liền bạo phát đi lên. Nóng giận đem toàn bộ đồ gốm sứ trang trí quanh điện đều quăng xuống mặt đất. Vẻ mặt âm tình bất định vặn vẹo khó coi, làm gì còn có vẻ ôn nhu xinh đẹp thường ngày.
Mục Thành từ bên ngoài bước vào nhìn thấy tình cảnh này liền hoảng loạn. Vội vàng cúi đầu thật thấp, tròng mắt không giây nào dám đảo loạn, thành thành thực thực nhìn mũi giày màu đen không động đậy.
" Ngươi đến làm gì?"
Dương Tình Tình nhìn một phòng mảnh vỡ. Tâm tình bất chợt khá lên một chút. Bất quá cũng không hào phóng quăng cho Mục Thành một sắc mặt tốt.
Mục Thành là người cộc tính, mặt mũi lại bặm trợn. Thế nhưng hắn lại hết sức tôn sùng Dương Tình Tình. Vậy nên trước lời nói không thiện chí của nàng ta không những không giận mà còn càng phát ra cung kính cẩn thận.
" Thánh nữ, người có nghe nói sau nguyệt so, Thánh Điện sẽ đưa một lượng người đi vào cấm địa thông qua tổng so, không giới hạn độ tuổi hay không?"
" Có nghe qua. Thì đã thế nào?"
Dương Tình Tình ngồi xuống ghế quý nhân, nâng móng tay lên cẩn thận nhìn, không mặn không nhạt nói. Thái độ cũng không mấy hứng thú.
Vào Cấm Địa? Chỉ có những đệ tử tứ điện mới cần tranh giành, bản thân nàng không khi nào thiếu danh ngạch, tại sao phải quan tâm chứ?
Mục Thành nhìn Dương Tình Tình chưa hiểu liền cười. Sắc mặt thoáng chốc thay đổi, toả ra một tia quỷ dị.
" Cấm địa là địa bàn tốt để tu luyện. Có thật nhiều Hoả Tinh quả, Băng Tinh quả, thập loại tinh quả. Nghe thật tốt nhưng vẫn đầy nguy hiểm a! Thánh nữ, người có nghĩ nên cho nữ nhân kia vào đó hay không? Nếu nàng ta không thể đi ra, cũng không ai dám đánh lên đầu chúng ta. Nhược bằng có thể, chúng ta bố trí một chút chướng ngại, nàng ta sẽ vô thanh vô thức chết đi, không còn gây trở ngại cho người. Không phải sao?"
|
|
Chương 187 : Nguyệt so.
" Các ngươi còn không mau chuẩn bị. Mọi người đều đã ra hết lôi đài rồi a!"
Ngoài phòng vang lên tiếng gọi í ới của Tiểu Dương Nhi. Hắn ló đầu vào bên trong, trừng to đôi mắt chằm chằm nhìn nhóm người Lạc Y đang thảnh thơi ăn bánh uống trà không khỏi gắt gỏng một tiếng.
Nhóm người Lăng Ngạo hướng Tiểu Dương Nhi quăng ra một cái bánh. Bộ dáng vẫn là vô âu vô lo khiến người ta muốn đánh đòn, thản nhiên nói.
" Tiểu Dương, ngươi cứ ra ngoài trước. Chúng ta liền ra sau!"
Miệng nói nhưng nhóm người lại không ai muốn động. Nhìn bọn họ thư thái đến mức Tiểu Dương Nhi uất ức muốn dậm chân. Tâm trạng buồn bực hung hăng cạp một miếng bánh thật to rồi nguẩy mông chạy đi, hờn dỗi lầm bầm một tiếng.
" Ta để mặc kệ các ngươi. Hừ hừ, cơ hội tốt để lọt vào mắt các điện chủ thế nhưng không biết tận dụng a!"
Lạc Y nhìn theo bóng Tiểu Dương Nhi chạy đằng trước không khỏi híp mắt lại. Khoé môi nhất thời hàm tiếu một đạo ý cười nhè nhẹ câu lên.
Tiểu Dương Nhi cũng là đệ tử ngoại điện. Hắn vốn là trẻ mồ côi. Được một vị quản sự đi làm nhiệm vụ nhìn thấy mới đưa về Thánh Điện. Bất quá hắn ngộ tính không cao, tu luyện trong Thánh Điện bao nhiêu năm cũng không thể vượt qua cấp bốn nên không có đủ điều kiện tiến vào chủ điện.
Tuy rằng Tiểu Dương Nhi làm người có hơi ngốc một chút. Nhưng lại rất thiện lương, cũng thường xuyên quan tâm đến bọn họ. Nhìn qua rất giống như tiểu đệ đệ nhà mình. Trong lòng cũng có nhiều hơn vài phần lưu tâm. Tuỳ thời giúp hắn tu luyện lên cấp sáu để có cơ hội thử thách đi vào chủ điện.
Người như Tiểu Dương Nhi, đáng ra không nên lưu lại nơi vốn có nhiều thị phi này!
" Được rồi. Ngoài kia hẳn đã nhộn nhịp, chúng ta đi góp vui một chút liền tốt lắm!"
Lạc Y phủi phủi bàn tay mềm mại, dẫn đầu đứng dậy nhàn nhạt đạo một câu.
Âm điệu của nàng nghe qua vô cùng nhẹ nhàng. Ẩn ẩn còn lưu lại một tia không kiên nhẫn. Nếu Tiểu Dương Nhi vừa rồi nghe thấy hắn hẳn là cúi đầu âm thầm mắng chết nàng rồi.
Nguyệt so là cái gì chứ? Đó không chỉ là cơ hội so đấu giành lấy tư cách đi vào chủ điện. Mà nếu như biểu hiện tốt được lọt vào mắt điện chủ nào đó quả thật là trăm lợi mà không một hại a!
Không nói đến việc là đệ tử của chủ điện có tiếng nói nặng hơn, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn. Quan trọng nhất là được điện chủ tự tay hướng dẫn, khả năng thăng cấp là hoàn toàn đâu.
Cơ hội hiếm có như vậy, đi ra từ trong khoé môi của Lạc Y quả thật so với vui đùa chính là không hơn không kém!
Nhóm Lăng Ngạo cùng Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y đã đứng lên cũng không có duy trì tư thế, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, phủi phủi tay, tư thế vẫn thật nhàn nhã giống như đúng thật là đang chuẩn bị đi chơi.
Nói cho cùng cũng không thể trách Lạc Y. Từ ngày bắt đầu đến Thánh Điện bọn họ hầu hết thời gian đều ở trong không gian tu luyện. Vừa tu luyện vừa rèn giũa đấu pháp. Nhóm ma thú bên trong cũng thuận tiện giúp bọn hắn học hỏi một hai.
Bởi vậy chỉ trong vòng mấy này, Lăng Ngạo đã thăng cấp chín trung kì trung giai đỉnh phong. Lập Khiêm cũng vừa mới đột phá cảnh giới cấp chín trung kì. Riêng hai người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Ân Kỳ được Lạc Y phân tập một loại công pháp gọi là Song Nhân Tu thì đã thăng cấp vũ bão lên cấp chín sơ kì.
Tính ra tu vi của hai người này vẫn chưa bằng Lăng Ngạo cùng Lập Khiêm. Nhưng bộ công pháp đã khiến tốc độ của bọn họ so với hai người kia đã là cao hơn hẳn.
Với trình độ như vậy ở Thánh Điện sinh tồn đã là không vấn đề gì. Phải biết rằng trong Thánh Điện trừ những người có bối phận thì mới có tu vi cao. Còn như những đệ tử khác chủ yếu chỉ đạt từ cấp sáu đến cấp tám. Rất hiếm đệ tử đạt đến cấp chín. Chỉ có những đệ tử ngoại điện mới có tu vi từ cấp năm trở xuống mà thôi.
Bọn họ như vậy, còn cái gì đáng lo nữa đây?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lôi đài - Nguyệt so :
Xung quanh lôi đài hôm nay giống như bất kì trận đấu nào, tất cả đều thật náo nhiệt cùng ồn ào.
Lúc này, các vị điện chủ đều chưa đến. Đệ tử các điện tuỳ ý đi lại xung quanh một chút. Cũng có một số nhóm người tụ tập lại bàn tán linh tinh một chút. Đa phần là thảo luận xem lần này những ai sẽ lọt vào mắt tứ vị điện chủ.
Không gian xung quanh vốn đang ồn ào lại đột nhiên lắng xuống. Mọi người đều vội vã tách ra hai bên. Từ ngoài cửa đột nhiên xuất hiện bốn vị nam tử trung niên. Cả bốn đều vận phục sức Thánh Điện nhưng màu sắc phân biệt thành thanh, bạch, hồng, hắc.
Chỉ cần nhìn bốn màu sắc này, không khó để người ta nhận ra. Đây chính là bốn vị điện chủ trong truyền thuyết. Lần lượt là Thanh Y, Bạch Chước, Chu Quyến cùng Huyền Viên.
Bốn vị điện chủ song song đi vào trong điện. Bước chân thẳng tắp đứng ở vị trí đằng sau lôi đài. Tại đó từ sớm đã sắp sẳn bốn chiếc ghế dựa phủ lông Hổ Văn Khiếu. Bên cạnh còn có đại quản sự Lâm Mộc đem theo danh sách đệ tử ngoại điện đứng chờ sẳn.
Đợi cho bốn vị điện chủ lần lượt ngồi vào chỗ ổn định. Lâm Mộc thật cung kính cúi đầu, dò ý một tiếng.
" Quý điện chủ, không biết đã có thể bắt đầu hay là chưa?"
Thanh Y nghe Lâm Mộc nói thì hơi liếc mắt nhìn về phía dưới. Nhận thấy ai nấy đều trông mông nhìn lên cũng cười nhạt nói.
" Bắt đầu đi thôi! Những đệ tử ngoại điện đều đạt từ cấp sáu trở lên. Này không biết có ai bỗng dưng nổi tiếng hay không đây!"
" Người ta hay nói Ngoạ Hổ, Tàng Long thôi. Năm nay hẳn lại hai điện các huynh có người bỗng dưng nổi tiếng!"
Huyền Viên phá lên một tiếng cười, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Thanh Y cùng Bạch Chước. Chỉ thiếu có một cái đuôi vẫy vẫy liền so với chó sẽ không sai biệt lắm.
Huyền Viên vốn là điện chủ điện Huyền Vũ. Là điện thấp kém nhất trong Thánh Điện. Mà bản thân hắn tu vi cũng yếu nhất. Bởi vậy hắn cũng hay nịnh nọt những người trên cao để hòng kiếm chác vài chỗ tốt.
Huyền Viên trong Thánh Điện là người gió chiều nào che chiều ấy. Thường hay nói những lời dễ nghe nên quan hệ giữa hắn và Thanh Y ham hư vinh cũng Bạch Chước cao ngạo khá hoà hoãn. Chỉ duy nhất quan hệ với Chu Quyến là đặc biệt không tốt.
Trước không nói đến thực lực của Chu Tước điện so với Huyền Vũ điện cũng không hơn bao nhiêu. Mà bản thân Chu Quyến lại thanh cao, ánh mắt không chứa nổi một hạt cát. Đối với người như Huyền Viên khinh thường đến cực điểm. Lại nói, Chu Quyến là kẻ cuồng tu luyện, thường xuyên bế quan, nên quan hệ giữa hắn với mọi người quả thật là đã kém lại càng kém. Tỉ như Huyền Viên, chỉ cần bắt được cơ hội, nhất định muốn đâm sau lưng Chu Quyến một đao mới đủ thoả lòng.
Thanh Y cùng Bạch Chước cũng là không ưa Huyền Viên. Nhưng hắn nói lời hay luôn khiến bọn họ tâm tình thư sướng. Ha ha cười to ứng tiếng.
" Tốt ! Tốt! Bắt đầu đi!"
Lâm Mộc nghe thấy các vị điện chủ không ai có ý phản đối liền mở ra danh sách. Cất giọng trầm thấp, đọc to.
" Mạc Anh, Ngoại điện Thanh Long gặp Tú Cầm, ngoại điện Bạch Hổ, lôi đài thứ nhất. Lục Bách Hợp, Ngoại điện Thanh Long gặp Vũ Vy, ngoại điện Chu Tước, lôi đài thứ hai. Lý Nhã, Ngoại điện Huyền Vũ gặp Tú Uyên, ngoại điện Chu Tước, lôi đài thứ ba..."
Dựa theo lời nói của Lâm Mộc, cứ một lần là có bốn cặp đi lên. Rất nhanh đã đi lên quá một nửa. Kết quả đến giờ vẫn là điện Thanh Long dẫn đầu, Chu Tước đột phá lên đứng thứ hai, Bạch Hổ đứng thứ ba, cuối cùng lại vẫn không ai khác chính là Huyền Vũ.
Tiểu Dương Nhi vừa rồi đã lên gặp phải điện Huyền Vũ. Tính ra đối thủ so với hắn cao hơn một phân cấp. Nhưng hắn so với người kia lại kiên trì hơn. Kết quả lại là thắng lợi trong gang tấc.
Cố Ân Kỳ cùng Lăng Ngạo cũng đã lên. Đa số những người trong Thánh Điện đều tu luyện ma pháp nên so với những người song tu như bọn họ quả thật là như đè chết con kiến. Bất quá bọn họ biểu hiện uy vũ nhưng cũng cẩn thận nương tay, đối với đối thủ cũng không ham đánh đến cùng.
Lãnh Hàn Thần lại càng muốn phong quang vô hạn. Đối thủ là điện Thanh Long của hắn cư nhiên lâm trận ngất xỉu. Không đấu cũng thắng làm mọi người dở khóc dở cười một phen. ...
Tiếp theo lại đọc thêm rất nhiều cái tên nữa. Lạc Y cũng lên đài gặp một đệ tử của ngoại điện Huyền Vũ. Người này tư chất không tệ, tu vi đã đạt đến cấp tám hậu kì. Hình như vốn là mong chờ bỗng dưng nổi tiếng. Chỉ là nàng không chờ được đem hắn quăng xuống lôi đài ngất đi rồi.
Hai người Lập Khiêm cùng Bạch Thừa Vũ, một người gặp điện Thanh Long, một người gặp điện Bạch Hổ. Dù đã cố gắng kéo dài thời gian nhưng sức chịu đựng hai người kia không mạnh, nhanh chóng nhận thua.
Chu Tước điện năm nay cứ như vậy giống như Hắc Mã. Quả thật là bỗng dưng nổi tiếng. Tuy rằng cuối cùng vẫn kém so với Thanh Long một trận nhưng vẫn duy trì vị trí thứ hai. Huyền Vũ điện thế nhưng chiến thắng duy nhất một trận, kết quả thảm thương không biết dùng từ nào để diễn tả.
Chu Quyến ban đầu tâm tư vốn không đặt trên lôi đài. Nhưng bắt đầu khoảng từ một nửa về sau hắn lại toàn lực chú ý. Nhất là những lần nhóm Lạc Y đi ra, đôi mắt hắn đều loé lên một đạo ánh sáng không rõ tư vị.
Nguyệt so cứ như vậy rất nhanh kết thúc đi xuống. Vài người được các điện chủ chọn tiến vào chủ điện. Chu Quyến nhắc tay một lần đưa cả nhóm Lạc Y đi vào, ngoài ra còn có Tiểu Dương Nhi cũng ba người khác... Trước khi rời đi còn đặc biệt thâm ý liếc nhìn nhóm người Lạc Y qua một lần.
Kết thúc như vậy dĩ nhiên là đủ viên mãn a!
|