Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 187 : Tin tức
" Lão đại, có chuyện... Có chuyện..."
Bạch Thừa Vũ từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy lại vừa kêu thất thanh. Nhất thời, đem nhóm người Lạc Y vốn đang tao nhã phẩm trà xém chút sặc chết.
" Có chuyện gì? Từ từ nói, gấp cái gì a!"
Cố Ân Kỳ nhìn Bạch Thừa Vũ chảy ra một thân mồ hôi. Trong lòng cảm thấy đau, không nói hai lời liền xuất ra khăn tay giúp hắn lau đi. Một mặt lại cấp cho hắn một ly trà, nhỏ giọng khuyên nhủ một tiếng.
Bạch Thừa Vũ nhanh nhẹn bắt được tay Cố Ân Kỳ, sủng nịnh cùng nàng mắt đi mày lại một phen. Đến tận thoả mãn mới chuyển đầu, hướng mọi người phóng ra một vẻ mặt vô cùng thần bí.
" Các ngươi đã nghe tin gì hay chưa?"
" Rốt cuộc là chuyện gì? Thừa Vũ, ngươi càng ngày càng muốn dài dòng a!"
Lăng Ngạo buồn bực trừng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ một cái. Trong nhóm người này, ngoại trừ hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần ra thì hắn là tu luyện giả mạnh nhất. Thêm vào việc hắn bẩm sinh là người truyền thừa Lực Lượng chi lực. Độ chấn nhiếp so với người khác rõ ràng mạnh hơn không ít.
Chỉ là Bạch Thừa Vũ đối với Lăng Ngạo dường như không sợ. Hắn một mực vẫn tao nhã ngồi uống trà, một câu cũng không hé ra. Thái độ rõ ràng là muốn chờ người khác đến hỏi.
Chuyện! Hắn đến cả Thiếu Tà ca ca đem thành trái banh cấp đá qua đá lại cũng đã thành quen. Từ sớm đã luyện ra con người da dày, thịt béo, lẽ nào lại phải sợ Lăng Ngạo so với thú kia một góc cũng không với tới a?
Lạc Y nửa ngồi nửa dựa trên người Lãnh Hàn Thần. Từ trên bàn ngắt xuống một quả nho, ưu nhã thả vào miệng nhấm nuốt. Ánh mắt tựa tiếu phi tiếu lại hướng về phía Bạch Thừa Vũ nhìn đến.
Quả thật là đã chọc cho hắn ra tiếp một thân mồ hôi, run run rẩy rẩy không dám tiếp tục giấu diếm. Đem mọi chuyện nghe được nhất thanh nhị sở đều nói.
" Lão đại, ta ra bên ngoài vừa rồi thế nhưng nghe được một tin tức có giá trị!"
Bạch Thừa Vũ từ tốn nói ra. Đến đây lại thoáng dừng lại, ánh mắt đảo quanh mọi người một vòng. Nhìn đến ai cũng nhất mực chú ý mới yên lòng nói tiếp.
" Nghe nói, sau nguyệt so khoảng bán nguyệt, mỗi điện chủ sẽ cử ra mười danh ngạch tiến vào Cấm địa tu luyện trong một tháng đâu!"
" Chuyện này thì đã làm sao?"
Lăng Ngạo nhíu nhíu mày, đem trưng ra một bộ dáng không hiểu khiến Bạch Thừa Vũ tức muốn dậm chân. Âm thầm liếc qua một cái nhìn khinh thường, hừ hừ nói.
" Ngươi thật là rất không có hiểu biết. Ngươi thế nhưng chưa nghe nói tới truyền kì cấm địa sao? Nghe nói từ đây đi đến cấm địa là phải sử dụng đến truyền tống trận. Xung quanh lại bị bao bọc bởi một tầng lại một tầng kết giới, hằng năm đều được nhân tuyển Thánh Điện phái đến canh giữ cấn mật, không chút nào lơi lỏng. Bất quá cái đó không đến mức quan trọng, mà quan trọng nhất là bên trong Cấm địa linh khí so với bên ngoài dày đặc hơn một tầng. Ngoài cái đó ra còn có thập đại linh quả, ngươi tu luyện nguyên tố gì, chỉ cần tìm tới đúng linh quả đó nuốt vào, thăng cấp hẳn là chuyện nhất định. Ngươi nói xem, như vậy có phải hay không hấp dẫn người đến tranh đoạt bể đầu chảy máu?"
Lăng Ngạo bị Bạch Thừa Vũ thuyết giảng một phen liền ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thấp giọng lầm bầm một tiếng.
" Linh khí thì thế nào chứ? So với không gian của lão đại còn không lên được mặt bàn đâu!"
" Ngươi đúng là không thể nói lí!"
Bạch Thừa Vũ hừ một tiếng. Quay đầu liền không nhìn Lăng Ngạo nữa. Một mực cũng chỉ quan tâm đến cùng Cố Ân Kỳ trao đổi một chút tình cảm.
Lạc Y đợi nhóm người rốt cuộc không còn ồn ào nữa. Chân mày nàng lúc này mới hơi nhướn lên. Ngón tay mềm mại vẽ vòng vòng lên trên tách trà. Nàng chầm chậm nhếch lên khoé môi, không ngọt không nhạt nói.
" Vào cấm địa thế nhưng thật là một cơ hội!"
" Cơ hội sao?"
Nhóm Lăng Ngạo nghe thấy Lạc Y mở miệng liền đồng loạt ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi một tiếng.
" Đúng vậy! Giống như Thừa Vũ vừa nói. Ở bên trong cơ hội thăng cấp rất lớn. Cũng xem như là một lần lịch luyện đi. Quan trọng nhất là ta cùng Thần còn có một chút chuyện để làm!"
Nhóm người Lăng Ngạo nghe thấy Lạc Y phân tích đều đồng loạt gật đầu ứng thanh một tiếng. Nói cho cùng, bọn họ có thể không tin lời Bạch Thừa Vũ nhưng nhất định vạn vạn đều không thể hoài nghi đến trên đầu hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Trong mắt của bọn họ, hai người này so với hai vị thần sống đều là không sai biệt lắm.
Nhóm Lăng Ngạo cũng là hết sức thức thời. Nghe Lạc Y nói hàm hồ rằng có chuyện để làm cũng không hỏi nhiều thêm. Bọn họ cũng biết những điều hai người làm giữ bí mật thì tất cả hẳn đều là đại sự.
Như vậy xem ra đi cấm địa lần này quả thực tốt lắm!
" Các ngươi cũng đừng vội quá mức mừng rỡ. Cấm địa gọi là cấm địa liền hẳn có chỗ huyền bí. Đại thể là không đơn giản. Sợ là trong đó từ sớm đã ẩn tàng không ít hung hiểm đâu! Nói thẳng ra là cũng chẳng có địa phương nào tốt đẹp hoàn mĩ như vậy. Nếu không Thánh Điện đã sớm đem hết tất cả nhân tuyển tống vào trong, chứ cũng không cần khốn khổ chọn ra danh ngạch. Trong một điện tổng thể có hơn trăm người, trong đó lại chỉ chọn ra mười danh ngạch xuất sắc nhất. Điểm này các ngươi hẳn là không cần ta nói cũng hiểu đi!"
Lạc Y nhìn thấy sắc mặt nhóm người hoà hoãn xuống liền không thể không dội thêm vào một chậu nước lạnh. Con người vốn là không sợ lỡ biết đến quá nhiều, thật như có sợ cũng là sợ quá ngây thơ, ngu ngốc. Loại người này hiển nhiên hội sẽ muốn chết sớm.
Nàng từ rất sớm đã đem nhóm người này trở thành bằng hữu của nàng. Bởi vậy nàng tuyệt đối không để cho bọn hắn gặp phải đại nạn một đi không về.
Nghĩ như vậy, quá trình trước khi đến Cấm Địa lại càng phải cẩn thận hơn nữa.
" Vừa rồi có nghe ngóng được lần đi cấm địa này tổng thể có những ai sao?"
Lạc Y lần nữa hướng mắt nhìn Bạch Thừa Vũ, trầm giọng hỏi. Cái này thật ra cũng rất quan trọng. Chỉ là hắn đáp lại nàng thế nhưng chỉ là một cái lắc đầu. Sau lại cẩn thận bổ sung thêm một câu.
" Không nghe được danh sách chính thức nhưng mọi năm vẫn có bốn vị điện chủ, Thánh tử, Thánh nữ đi. Ừm, cả nhóm Mục Thành bên kia cũng đi. Nghe nói nhóm người đó đều từng chịu qua giảng riêng của một trong số các vị điện chủ, trình độ cũng là rất ưu tú. Vậy nên lần nào đi cấm địa, bọn hắn vẫn được ưu tiên một phần!"
" A? Hỏi thăm không tệ!"
Lạc Y hàm tiếu ý cười trên khoé môi hời hợt nói. Lời thì nói bình thản như vậy, nhưng tinh ý một chút đều có thể thấy đáy mắt nàng vừa loé qua một tia sáng lạnh lùng.
Nhóm Thánh nữ? Thế nhưng còn có nhóm Mục Thành? Gã Mục Thành kia còn là tay sai đâu đánh đó của Thánh nữ Dương Tình Tình. Xem ra lần này nếu nhóm bọn họ được chọn vào cấm địa, sợ là đi cũng không có dễ dàng như vậy!
Bất quá cũng không vấn đề gì. Lạc Y nàng vốn không sợ gì nhóm người đó. Chỉ là vì còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm nên nàng mới phải đem thực lực của bản thân ẩn giấu đi xuống.
Đúng vậy, trước khi chưa đem được đôi Tỳ Hưu phóng xuất ra ngoài, nàng ở trong Thánh Điện vẫn phải hết sức ẩn nhẫn.
Chỉ mong nhóm người Dương Tình Tình kia không dại dột bố trí thêm vài thứ không tốt gì đó. Như vậy nàng cũng không nắm chắc việc có lỡ tay gây ra chuyện hay là không đâu!
|
Chương 188 : Gặp mặt điện chủ
" Các ngươi có biết tại sao ta tìm các ngươi sao?"
Trong căn phòng lớn, một nam tử trung niên vận áo bào rực lửa đang nhàn nhã dựa người trên thành ghế. Một bên đem trà đã pha sẳn nhấp vào một ngụm, một bên lại liếc mắt mười người đang đứng xếp hàng bên dưới.
Nhóm Lạc Y được lệnh triệu tập liền đuổi đến nơi này. Đến nơi, ở đây từ sớm đã có ba nam tử ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi đang thẳng lưng mà đứng. Bọn họ nháy mắt đều hiểu ra sự tình. Chỉ là vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, một tia cảm xúc cũng không để lộ, quy củ bước vào hàng.
Chu Quyến ngồi đó thấy không ai trả lời bản thân. Đáy mắt liền liếc qua từng người một cái. Đối với nhóm người Lạc Y một mực định thần nhàn nhạt cùng với ba người thanh niên thẳng lưng, cúi đầu lộ vẻ cung kính cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tuỳ hứng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, không mặn không nhạt nói.
" Đứng miết làm gì? Không thấy mỏi chân sao? Nhanh sang đây ngồi xuống uống trà đi!"
Ba người thanh niên bên kia là đệ tử lâu năm tu luyện trong thánh điện. Một người vóc người cao lớn, giống như hán tử bặm trợn tên là Tiết Thạch. Một người có vóc người gầy yếu, thoạt nhìn nho nhã, thư sinh tên là Văn Bân. Còn người cuối cùng có vẻ ngoài đoan chính, điềm tĩnh thì tên là Lục Vinh.
Cả ba người này đều là trẻ mồ côi được Thánh Điện thu lưu. Thành tựu tu luyện rất có triển vọng, thiên phú cũng tốt. Cả ba người từ xưa đến nay đều ngưỡng mộ điện chủ Chu Tước. Chính vì vậy mới chọn lưu lại trong điện. Mặc dù với năng lực của bọn họ vào được điện Bạch Hổ hay ngay cả điện Thanh Long cũng không có gì quá khó khăn.
Điện chủ Chu Tước điện bình thường làm người thái độ thanh lãnh, cũng không quá quan tâm nhiều đến cái gì. Một năm hầu như gần hết thời gian đều dành cho việc bế quan tu luyện. Bởi vậy, bây giờ người đột nhiên triệu tấp bọn hắn khiến bọn hắn có chút không thể theo kịp.
Ba người ba mặt nhìn nhau, lén trao đổi ánh mắt, sau cùng lại đều đồng loạt cúi đầu. Hướng về phía Chu Quyến ôm quyền, cung kính nói.
" Điện chủ, Bọn đệ tử không dám!"
Chu Quyến nhướn nhướn chân mày. Nhưng lại cũng không nói gì. Giống như từ sớm đã liệu định được kết quả này. Ánh mắt rất nhanh đảo qua nhóm người Lạc Y. Tròng mắt sâu không thấy đáy thế nhưng loe loé một đạo ánh sáng không rõ.
Lạc Y điềm nhiên chống lại ánh mắt của Chu Quyến. Nàng cùng Lãnh Hàn Thần tay trong tay thật tự nhiên dẫn đầu tiến lên phía trước. Kéo ra hai cái ghế ngồi đối diện với ông. Khoé mắt nàng cũng phảng phất ý cười thản nhiên, làm như lơ đãng nói.
" Cung kính không bằng tuân lệnh. Các người mỗi người nể mặt điện chủ một chút đi. "
Nhóm ba người thanh niên bên kia có Lục Vinh đứng đầu. Hai người Tiết Thạch cùng Văn Bân bị lời nói tiểu cô nương của Lạc Y làm cho ngẩn người, vội vàng quay đầu nhìn Lục Vinh hỏi ý.
Lục Vinh lúc này cũng hơi nhướn chân mày. Nhìn toán người Lăng Ngạo không chút câu nệ lần lượt tiến lên cũng không thể không hướng hai bằng hữu xuất ra một ánh mắt. Liền theo đó dẫn đầu đi về phía trước.
Lời nói của tiểu cô nương kia nhẹ bẫng, làm như tuỳ ý nói ra. Thế nhưng lại phù hợp đẩy bọn họ vào tình thế khó xử. Lùi lại không thể, tiến lên thì không đúng bối phận, mà đứng yên lại bị khép vào tội không nể mặt điện chủ.
Lục Vinh suy nghĩ một hồi thấy vẫn là tiến lên tốt nhất. Bọn hắn cũng không phải là người đầu tiên. Nhược bằng điện chủ có tức giận, sóng gió cũng không rơi được tới trên đầu bọn hắn.
Nhóm người Lục Vinh ai nấy đều an ổn toạ vị. Thì Chu Quyến bên kia đột ngột vỗ mạnh lên bàn khiến bọn hắn ngồi chưa nóng ghế bị doạ cho giật nảy mình. Vốn là đang định đứng lên thỉnh tội nhưng lại bị tiếng cười sảng khoái của ông làm cho một trận không hiểu tại sao.
Nhóm người Lục Vinh còn chưa kịp hoàn hồn, Chu Quyến đằng kia đã lên tiếng.
" Ta từ sớm đã nhận ra các ngươi hết sức thú vị. Đủ kiêu ngạo, đủ bản lĩnh, ta rất thích. Xem ra quyết định đưa các ngươi vào chủ điện vẫn thật sáng suốt. Ít ra cũng không suốt ngày giống như cá chết, quy quy củ củ như mấy tiểu tử này!"
Cá... Cá chết?
Ba người Lục Vinh ngây ngẩn cả người. Ba mặt hết nhìn nhau lại nhìn về phía Chu Quyến. Ba đôi mắt thiếu điều trừng lớn. Quả thật nhìn qua cũng có một chút tư vị của cá chết a!
Hoá ra, điện chủ không phải không chú ý đến bọn hắn. Mà ông xem bọn hắn thành cá chết mới lười phải tiếp xúc.
Này... Không khỏi quá tổn thương người đi!
Nhóm ba người Lục Vinh đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt tổn thương đến cực điểm khiến nhóm người Lăng Ngạo bên kia suýt chút không nhịn được cười.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y từ đầu đến cuối điềm nhiên uống trà. Làm ra vẻ cái gì cũng không hay biết.
Bất quá, Lạc Y cũng có liếc nhìn Chu Quyến vài lần. Lại nhìn qua nhóm ba người Lục Vinh bên kia. Đáy mắt thoáng qua tia suy nghĩ sâu xa.
Theo như nàng thấy, Chu Quyến đã là cao thủ Tôn Giả trung kì. So về cấp bậc vẫn cao hơn nàng một cấp. Còn ba người Lục Vinh kia tư chất không tệ, cả ba người cũng đều là cấp chín hậu kì đỉnh phong, chỉ còn nữa bước là tiến vành cảnh giới Thống Lĩnh.
Chỉ là, những người này tính tình có chút thú vị. Vượt qua suy nghĩ của nàng về Thánh Điện!
Chu Quyến liếc nhìn nhóm người Lục Vinh, cũng không ý thức được bản thân đã khiến chúng đệ tử tổn thương. Không nể mặt hừ hừ hai tiếng, nói.
" Các ngươi nếu có chút bản sự liền đừng làm ra vẻ mặt cá chết. Ta nhìn cũng không trẻ lại được!"
" Khoan đã! Điện chủ, người gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì?"
Vẫn là Lạc Y tốt bụng đem nhóm ba người Lục Vinh giải thoát khỏi ma trảo công kích của Chu Quyến. Vừa vặn, nàng cũng rất muốn khẳng định suy đoán của bản thân.
Chu Quyến nghe hỏi liền thu lại vẻ mặt cợt nhã lại, nghiêm túc nhíu nhíu chân mày. Đôi mắt lướt qua nhìn mọi người ai nấy đều có vẻ nghi hoặc, điềm tĩnh nói.
" Các ngươi hẳn đã nghe tin tức chuyến đến Cấm địa thường niên đợt này, mỗi điện sẽ cử ra mười danh ngạch tham gia rồi phải hay không? Ta dự tính đề cử các ngươi!"
Quả nhiên!
Lạc Y híp mắt nhìn Chu Quyến. Xem ra, những biểu hiện của bọn họ ở nguyệt so quả nhiên không uổng phí. Lại nói, đây hẳn là lần đầu tiên có những người mới tiến nhập Thánh Điện được tham gia đi.
Phải biết rằng, đến Cấm địa không đơn thuần chỉ là tu luyện, mà còn là cuộc thi đấu của bốn chủ điện. Cũng là quy tắc để quyết định phân chia tài nguyên Thánh Điện.
Chu Quyến đây là quá tin vào bọn họ, hay ông đơn thuần muốn chơi một trò chơi. Thắng hay thua cũng không hề quan trọng!
" Các ngươi cũng đừng vội đắc ý quá." Chu Quyến nhìn về phía Lạc Y, khoé môi từ từ câu lên thành một mạt ý cười thản nhiên, từ tốn nói " Ngươi hình như rất thân với Thánh nữ. Nàng ta thế nhưng hạ mặt mũi đến gặp ta, muốn ta đưa ngươi đến cấm địa! Ta nghĩ, các ngươi sẽ có những ngày rất êm đẹp ở bên trong a!"
Giọng điệu Chu Quyến nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo châm biếm, vô cùng nặng nề.
Lạc Y cũng là nghe thấy nhất thanh nhị sở. Ánh mắt cố ý vô tình đặt trên người Lãnh Hàn Thần, ý cười trên môi càng lúc càng dịu dàng.
Nhóm người Lăng Ngạo bên kia vốn đã bị lời nói của Chu Quyến làm cho kinh ngạc không nói thành lời. Chỉ là bọn hắn càng sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười trên môi lão đại a!
Lão đại cười càng dịu dàng thì chứng tỏ nàng càng giận thôi!
Lãnh Hàn Thần so với người khác mặt càng đen thêm mấy phần. Ánh mắt cũng trở nên thâm sâu vô cùng, tựa hồ còn toé lên một đạo sát ý không dễ phát giác.
Bất quá hắn rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Bàn tay đặt dưới bàn nhẹ nhàng vỗ về bàn tay mềm mại của Lạc Y, vội vàng hướng nàng nở một nụ cười lấy lòng.
Lạc Y hừ hừ hai tiếng. Đối với Lãnh Hàn Thần thức thời cũng rất vừa lòng. Còn dám nói nàng trêu chọc đào hoa, lẽ nào hắn không có sao?
Chu Quyến cảm thấy không khí có phần trầm trọng có chút không hiểu tại sao. Vì cái gì hắn nhìn hai người kia thế nào cũng có chút quỷ dị đâu?
Aiz! Vẫn là hắn suy nghĩ nhiều đi!
" Các ngươi quyết định đi, dám đi hay là không?"
" Tại sao lại không đi nha? Thật thú vị đâu!"
|
Chương 189 : Cấm địa
Hôm nay là ngày được định ra sẽ bắt đầu kì lịch luyện cấm địa. Vậy nên nhóm Lạc Y và nhóm Lục Vinh đi đến sân tập trung từ rất sớm.
Chỉ là, khi bọn họ đến, trên sân đã tụ tập rất nhiều người. Đa phần đều là đệ tử tứ điện đến để hoàn thành nghi thức cổ vũ. Còn nhóm danh ngạch thì vẫn tuyệt nhiên chưa thấy xuất hiện.
Điều này khiến cho Lạc Y đối với bọn hắn sản sinh ra một loại hứng thú tò mò. Không biết với loại nhân cách thấp kém của ba điện chủ kia rốt cuộc sẽ cho ra được loại đệ tử ưu tú gì.
Hẳn nhiên cũng phải là hàng cực phẩm đi!
Sự xuất hiện của nhóm người Lạc Y trên sân tập trung đồng dạng cũng khiến cho không ít người chú ý. Hầu hết kẻ nhìn về phía này đều phảng phất lây dính một tư vị hèn mọn, khinh bỉ cùng trào phúng thật sâu.
Nhóm Lăng Ngạo thoáng cái trầm mặc xuống dưới. Ánh mắt liếc qua tầng tầng lớp lớp người vây quanh cũng là hoàn toàn không có ý tốt.
Bất quá bọn hắn vẫn là thông minh. Thức thời không làm lớn chuyện. Suy nghĩ của người khác thế nào, cũng không thể là điều bọn hắn có thể quản. Chỉ cần không gây tổn hại gì đến bọn hắn đã là thật tốt lắm a!
Lục Vinh dẫn đầu nhóm người Tiết Thạch cùng Văn Bân cũng nhanh chóng nhận ra không khí xung quanh có điểm thất thường. Đảo mắt quét qua mang theo uy áp cường hãn đè ép khiến nhóm người còn muốn lo chuyện thiên hạ kia đánh một cái rùng mình, vội vã rụt đầu trở về.
Thế cũng đủ biết, uy tín của Lục Vinh tại Thánh Điện này cũng không phải dạng tầm thường.
Lục Vinh cảm thấy người xung quanh đều đã biết điều không sai biệt lắm liền tiến lên phía trước vài bước. Hướng về phía nhóm người Lạc Y, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho bọn họ nghe.
" Các học đệ, học muội cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Hằng năm tuyển chọn người đến cấm điện vẫn là vô cùng khó khăn. Tuy rằng bên trong nguy hiểm, nhưng nếu toàn thân trở ra nhất định sẽ có tiến bộ vượt bậc. Các ngươi đều mới vào Thánh Điện không vượt quá mấy ngày, thế nhưng lại được điện chủ trực tiếp điểm mặt đặt tên. Cũng không thể không dẫn đến chúng nhân ghen tị a!"
" Hoá ra là vì như vậy!"
Nhóm Lăng Ngạo khẽ tặc lưỡi một tiếng thốt ra. Sau đó cũng liền không nhiều lời. Đối với nhóm người kia ghen tị đều có thể thông cảm đôi chút.
Nói gì thì nói, nhưng cho dù bọn hắn trong nguyệt so biểu hiện có thật tốt đi chăng nữa thì cũng là đấu với đệ tử ngoại điện. Mà đệ tử ngoại điện hiển nhiên không có cách nào so với nhóm người tu luyện trong chủ điện từ lâu a!
Aiz, vẫn là không thể trách được!
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần tựa chung một chỗ. Đối với giải thích kia của Lục Vinh hai người từ rất sớm đã rõ ràng nhất thanh nhị sở. Vào Thánh Điện, muốn chân chính bước đi trên đường cường giả hay bỗng dưng nổi tiếng, thị phi vẫn là không thể nào tránh khỏi.
" Chàng nói xem, năm nay trong cấm điện có cái gì chờ chúng ta nha?"
Lạc Y bất ngờ ngẩng đầu, sa che mặt che mất một nửa gương mặt xinh xắn chỉ để lộ đôi mắt tròn vo, lóng lánh như một hồ nước mùa thu yên tĩnh. Cái miệng nhỏ đằng sau khăn che khẽ mấp máy, giọng nói cũng chỉ là vừa đủ cho hai người cùng nghe.
Lãnh Hàn Thần nhìn thật sâu vào đôi mắt Lạc Y. Trong đôi mắt tử sắc sâu không thấy đáy để lộ sủng nịnh dịu dàng, đồng dạng cũng dùng lời nói thật khẽ đáp lại.
" Mọi năm thi đấu trong cấm điện vẫn dựa vào hình thức thẻ bài và điểm tích trữ thông qua việc đánh giết ma thú. Năm nay ta nghĩ cũng là như vậy!"
Lãnh Hàn Thần vừa nói vừa nắm bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Y. Thật cẩn thận nắm lại. Tựa như đối với nàng tuyên cáo quyền sở hữu.
Động tác nhỏ này của hắn dĩ nhiên không thể qua khỏi ánh mắt lấp lánh giảo hoạt của nàng. Bất quá nàng cũng không nói gì, trở tay nắm lại bàn tay dày rộng ấm áp của hắn.
" Thẻ bài là như thế nào?"
" Thẻ bài là một hình thức so găng thực lực giữa các đệ tử trong tứ điện. Thường là được tập trung vào những ngày cuối cùng tại đường ra. Các nhóm đối chiến với nhau để lấy thẻ bài của đối phương, từ đó sẽ chiếm luôn điểm tích luỹ của nhóm đối phương! Bởi vì quy tắc ngầm này, nên mọi năm, vẫn thường có trường hợp có một nhóm có điểm tích luỹ cao hơn các nhóm còn lại rất nhiều. Mà thường nhóm này là nhóm đệ tử điện Thanh Long!"
Lãnh Hàn Thần từ tốn đem những gì hắn biết đều nói ra. Lạc Y nghe vậy thì ánh mắt ánh lên tia thú vị vui vẻ. Nàng đến cấm địa mục đích đầu tiên chính là muốn thăm do vị trí của cặp Tỳ Hưu kia. Chỉ là qua vài ngày tiếp xúc với ba người Lục Vinh cùng điện chủ điện Chu Tước thì bản thân nàng đối với bọn hắn ít nhiều vẫn xuất hiện chút cảm tình. Cũng không muốn bọn hắn đi vào mà không đạt được kết quả gì!
Nếu như có quy tắc thẻ bài vừa vặn lại thành toàn cho suy nghĩ của nàng. Đi cướp của người khác, không phải là tốt lắm sao?
Mọi người ở sân tập trung chờ đợi thêm non nửa canh giờ thì nhóm danh ngạch các điện mới lần lượt đi tới. Dẫn đầu là nhóm Thanh Long điện, sau đó là Bạch Hổ cuối cùng thì nhóm Huyền Vũ mới bước vào.
Nhóm danh ngạch ba điện này quả thật có rất nhiều điểm tương tự với ba vị điện chủ đứng đầu. Nhóm người Thanh Long cùng Bạch Hổ thì cực độ kiêu ngạo, xem trời bằng vung, không đặt ai vào mắt. Nhóm người Huyền Vũ lại vây quanh đệ tử hai nhóm này, bộ dạng khúm núm, nịnh bợ mười phần.
Quả nhiên chính là vật họp theo loài, chủ nào tớ đó a!
Trong lúc Lạc Y đưa mắt đánh giá nhóm người kia. Nhóm người đó cũng đang đồng dạng đưa mắt về phía này. Đáy mắt nhìn chằm chằm thế nhưng lại loé qua tia sáng tìm tòi và khám phá.
Thanh Long điện dẫn đầu là một nam tử khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Tên gọi là Long Khiếu Hy. Hắn so với ba người Lục Vinh không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ, trong mắt hắn nhìn bọn họ tất cả đều hiện rõ tà ác, hèn mọn.
" A, đây không phải là nhân thủ của Chu Tước điện đó chứ? Chu Quyến có phải hay không tu luyện đến mức hồ đồ. Chọn ai không chọn lại chọn tới những đứa nhóc miệng còn hôi sữa như thế này a!"
Long Khiếu Hy từ từ bước lại gần nhóm Lạc Y cùng Lục Vinh. Giọng điệu cợt nhã châm chọc mười phần của hắn nhanh chóng được nhóm người đi đằng sau hưởng ứng cười vang nhiệt tình.
Lục Vinh nhìn thấy Long Khiếu Hy, chân mi lập tức nhíu chặt, không vui bước lên phía trước ngăn cản.
" Long Khiếu Hy, ngươi đừng có quá phận!"
Giọng nói trung khí tràn đầy áp bách của Lục Vinh vang lên, ngăn chặn tiếng cười cợt nhã xung quanh. Chỉ là, uy tín của hắn đối với mọi người có thể đều có tác dụng. Nhưng với Long Khiếu Hy, cùng lắm chỉ đổi được một cái liếc mắt.
" Nga? Không nghĩ Lục Vinh ngươi lại có lòng tốt hộ nhân như vậy. Chỉ là..."
Long Khiếu Hy thoáng dừng lại, rồi cười phá lên khinh thường, nói tiếp.
" Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé mồ côi. Lại càng là bại tướng dưới tay của ta. Cơ bản là không có quyền lên tiếng. Biết điều thì trở về phòng chụp đầu vào gối khóc như mười hai năm về trước đi!"
Giọng nói Long Khiếu Hy ẩn chứa nội lực vang thật xa. Khiến người chung quanh ai cũng rùng mình, lo âu nhìn về phía Lục Vinh.
Những người ở đây Có ai không phải là người từ nhỏ trưởng thành ở Thánh Điện. Đương nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa Lục Vinh và Long Khiếu Hy.
Mười ba năm về trước, một trưởng lão ra ngoài và khi trở về có đưa theo một đứa bé tên gọi Lục Vinh. Lục Vinh khi ở Thánh Điện có ngộ tính nguyên tố cực kì cao, còn có song tu võ học. Chỉ trong vòng một năm danh tiếng nổi lên như diều gặp gió. Thậm chí có phần lấn át đi danh tiếng của độc nhi tử Long trưởng lão - Long Khiếu Hy.
Long Khiếu Hy là người hiếu thắng, lại kiêu ngạo. Dĩ nhiên không chịu để người khác so với bản thân nổi bật hơn. Trong một cuộc thách đấu, Lục Vinh lại để thua Long Khiếu Hy.
Dù chiến thắng cúa Long Khiếu Hy có chút quỷ dị, nhưng không thể nghi ngờ là sau trận đấu oanh động đó, danh tiếng của hắn lại lần nữa được củng cố.
Chỉ là, từ đó về sau, Long Khiếu Hy cùng với Lục Vinh vẫn trong tình trạng nước lửa bất dung a!
Người ở đây tuy tuổi không quá lớn, nhưng tâm tính đều đã muốn thành tinh. Vô cùng thức thời lách khỏi chỗ đứng, mong muốn tránh được càng xa càng tốt.
Lục Vinh nghe Long Khiếu Hy nói trong lòng vô cùng tức giận. Vốn là đang muốn lên tiếng phản kích. Nhưng không nghĩ hắn còn chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói nhanh hơn ứng trước.
" Ngươi tự tin như vậy sao? Có muốn đánh cược hay không? Chu Tước điện có Lục Vinh dẫn đầu nhất định chiến thắng cao nhất trong kì lịch luyện này!"
|
Chương 190 : Sương mù
" Ngươi tự tin như vậy sao? Có muốn đánh cược hay không? Chu Tước điện có Lục Vinh dẫn đầu nhất định chiến thắng cao nhất trong kì lịch luyện này!"
Âm thanh của Lạc Y hời hợt nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm không khí xung quanh bọn họ đều trở nên lắng đọng. Mọi người ai nấy đều ngây người, nhìn nàng lại có nhiều hơn vài phần tiếu ý.
Rõ ràng không một ai ở đây tin lời nàng nói. Mà chẳng qua chỉ cho là một đứa trẻ cuồng vọng không biết trời cao đất dày.
Lạc Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt thản nhiên nhìn Long Khiếu Hy toả ra ánh sáng điềm tĩnh, thản nhiên khiến nhóm người Thanh Long điện đều không nhịn được rùng mình một cái, theo bản năng liền muốn tin là thật.
" Ngươi đang nói gì vậy?"
Long Khiếu Hy nhướn mày. Không vui trừng mắt nhìn Lạc Y. Mặc dù không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn cảm thấy tự tin trong đáy mắt linh động kia làm hắn có cảm giác áp bách mơ hồ.
" Ta nói, ngươi dám đánh cuộc hay không?"
Lạc Y nhàn nhã dựa vào lồng ngực Lãnh Hàn Thần, tựa tiếu phi tiếu nói. Thái độ của nàng tuỳ ý lạnh nhạt thật khiến nhóm người Long Khiếu Hy đỏ mắt. Điều này nhanh chóng đem những lo lắng trước đó của bọn hắn bị quét đi toàn bộ. Thay vào đó là vô hạn tức giận.
Long Khiếu Hy mím môi, ánh mắt đảo qua nhóm ba người Lục Vinh đứng thẳng thì ngay tức khắc co rụt lại đôi chút. Nhưng đến khi nhìn lại nhóm người Lạc Y lại trở thành bình thường. Đôi mắt loe loé lên sự tính kế giảo hoạt.
" Đánh cược không phải nên đặt cược sao? Ngươi cược cái gì? Hay là... Để các ngươi bò quanh ngọ môn Thánh Điện ba vòng, sủa tiếng chó. Như thế nào?"
Lạc Y híp mắt lại nhìn Long Khiếu Hy. Nghe rành rành điều kiện của hắn. Khoé môi từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi, khi đáy mắt hắn loé lên tính kế, mặc dù rất nhanh, nhưng nàng không phải không nhìn thấy. Chỉ là, muốn giở trò chơi xấu ngay dưới mí mắt nàng, hắn vẫn chưa có loại bản sự đó.
" Tốt lắm! Quyết định như vậy! Nếu ngươi thua, liền cũng như vậy đi!"
" Được thôi!"
Nhóm Lục Vinh nghe Long Khiếu Hy đáp ứng. Hai mắt đều mở to mang theo sợ hãi. Ba người nhìn theo bóng lưng nhóm người kia rời đi, khoé môi mấp máy mãi vẫn không thốt ra nổi một từ.
Phải tận nửa khắc sau, Văn Bân cùng Tiết Thạch mới hoàn hồn, liên tục lắc đầu thở dài, ánh mắt tan rã.
" Xong rồi... Tất cả xong rồi..."
Nương theo tiếng thở dài thườn thượt của hai người. Bạch Thừa Vũ nhíu nhíu mày, một bộ dạng không hiểu tại sao, mở miệng hỏi.
" Các ngươi làm sao vậy? Chẳng qua là một chút đánh cuộc!"
Vân Bân nhìn Bạch Thừa Vũ, buồn bã thở dài một hơi. Dù trong lòng bức bối nhưng vẫn không đổ lên đầu bọn họ. Ngựa non háu đá. Tuổi này ai mà không có đây?
Nghĩ như vậy, song song cũng từ tốn thở dài.
" Bò ngoài Ngọ Môn là một hành vi sỉ nhục đối với người tu luyện. Người mất đi danh dự đồng nghĩa với việc sẽ bị thánh điện từ bỏ. Bất kể kẻ đó có lai lịch như thế nào cũng không thoát khỏi!"
" Từ bỏ thì từ bỏ nha! Ai sợ ai?"
Lời nói tuỳ ý của Bạch Thừa Vũ thế nhưng đổi đến sự khiếp sợ cho hai người Tiết Thạch cùng Văn Bân. Nhìn hai người bọn hắn tái mặt dò xét xung quanh, xác nhận không có ai để ý đến sự tình bên này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm làm hắn cũng có cảm giác hơi chột dạ.
Vân Bân nắm tay đấm mạnh vào bả vai Bạch Thừa Vũ. Thật có loại xúc động muốn bửa đôi đầu kẻ vô tâm vô phế này ra xem bên trong là chứa cái gì.
Tiết Thạch nhìn quanh nhóm người Lạc Y. Lại thấy cả nhóm đều lộ ra vẻ mặt đương nhiên, không lấy gì làm sợ hãi thì liền ngẩn người. Nếu để hai người này biết nhóm người vô cùng cuồng vọng này từ sớm đã không có đặt Thánh Điện vào trong mắt thì không biết có loại cảm tưởng gì.
" Thánh Điện có đủ điều kiện tu luyện tốt nhất cho tu luyện giả. Bọn ta đến bây giờ đã gần đến Thống Lĩnh. Liệu ở bên ngoài có nhiều điều kiện để đạt tới cảnh giới như vậy hay là không?"
Nhóm Lăng Ngạo nghe Văn Bân lí giải không nhịn được ngượng ngùng sờ sờ mũi. Bọn hắn tu luyện trong mấy tháng, người thấp nhấp đã đạt cấp chín sơ kì. Thế nhưng bọn hắn mới chỉ có mười ba tuổi. Tương lai về sau không biết còn tiến xa đến mức nào.
Nghĩ tới đây cả nhóm Lăng Ngạo đều nhìn về phía Lạc Y. Quang mang trong mắt đều thể hiện lòng biết ơn vô hạn.
Lạc Y không chú ý đến nhóm người Lăng Ngạo nên hoàn toàn không biết bọn hắn đang nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn tình chân ý thiết. Lúc này nàng đang nhìn về phía Lục Vinh. Người ngay từ đầu vẫn luôn bảo trì trầm mặc.
Bản thân nàng cũng biết hắn có nhiều chấp niệm. Nhịn không được liền mở miệng hỏi.
" Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua Long Khiếu Hy?"
Lục Vinh vốn đang trầm mặc, nghe thấy Lạc Y hỏi liền ngẩn ra. Hắn nhìn về phía nàng, thấy nàng vẫn một bộ dáng điềm đạm, thản nhiên. Nhưng ánh mắt hết sức bình tĩnh, chứng tỏ nàng cũng không phải là tuỳ ý liền cúi thấp đầu, thở dài nói.
" Không! Nhưng là..."
" Ngươi lo lắng chúng ta vướng bận?"
Lạc Y tiếp tục hỏi. Lục Vinh bị hỏi phát hoảng, vội vàng xua tay, liên tục nói.
" Không, không phải!"
" Chúng ta nhất định không để các ngươi vướng bận. Có điều, ngươi thực ra không có thể đánh thắng Long Khiếu Hy!"
Lạc Y lại thản nhiên nói. Lần này đến lượt Lục Vinh nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng. Hắn là muốn hỏi nàng đã nhận ra như vậy tại sao vẫn đánh cuộc. Nhưng cuối cùng lợi mím môi, đem lời định nói nuốt vào.
Lạc Y quan sát Lục Vinh. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy khó hiểu loé ra trong mắt hắn, nhàn nhạt nói.
" Ngươi là có chấp niệm quá sâu. Trước đây, ngươi quả thật thua Long Khiếu Hy sao? Hay vẫn còn có ẩn tình khác. Bất quá, hắn thắng kiêu ngạo, càng có tinh thần tập luyện. Nhưng vẫn vĩnh viễn dè chừng ngươi. Còn ngươi, vì thua lại mang theo khuất mắc trong lòng, một mực chưa thoát ra, nên khi thăng cấp, ngươi luôn luôn bị cản trở bởi một tầng hàn khí. Có phải hay không?"
Lục Vinh ngẩn người kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Y. Hắn là không nghĩ nàng chỉ nhìn qua đã biết tình trạng hiện tại của hắn. Nàng cùng lắm chỉ là thiếu nữ chưa thành niên, vì sao có thể cường đại như vậy?
Lục Vinh bị lời nói Lạc Y đánh nặng vào lòng. Điều này không khỏi khiến hắn nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện một lần.
Trước đây hắn là đứa bé mồ côi. Thường xuyên bị người khác bắt nạt. Sau này được một vị lão giả tình cờ chỉ điểm. Hắn từ đó đam mê tu luyện, khả năng cùng ngộ tính cực kì cao nên rất nhanh nắm bắt được trọng yếu, từ từ thăng lên tầng cấp một. Cho đến một ngày, được một trưởng lão đưa về Thánh Điện, phát triển càng thêm vững vàng.
Chỉ trong vòng một năm, vinh danh toả sáng, đứng đầu trong lớp những đồng sinh trong Thánh Điện.
Cho đến một ngày, danh tiếng bắt đầu lấn át Long Khiếu Hy, vốn là con trai của một trưởng lão nên người này đã hướng hắn đưa ra lời thách đấu.
Chỉ trước ngày thi đấu, hắn lại đột nhiên bị người hạ độc. Cũng vì vậy, khi đối chiến cùng Long Khiếu Hy, hắn luôn thua một điểm, rơi vào hạ phong.
Bây giờ nghĩ lại, trước đây hắn thật sự không hẳn là thua. Chỉ là hắn tự nghĩ bản thân bất tài. Còn luôn đem điều đó cất giấu trong lòng. Không nghĩ đến, chấp niệm này lại cản trở tu luyện của hắn trong suốt mười hai năm qua.
Lời nói của Lạc Y thế nhưng giải toả sương mù. Lục Vinh cảm thấy, hắn rất nhanh sẽ thăng cấp Thống Lĩnh. Hắn lúc này cũng tuyệt không dám xem thường thiếu nữ kia, sợ là nàng so
|
|