Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 182 : Đến Thánh Điện
" Hôm nay người Thánh Điện thật sẽ đến sao? Này không phải quá chậm đi. Không phải là có ý muốn đánh vào mặt chúng ta đấy chứ?"
Bạch Thừa Vũ ôm Cố Ân Kỳ đứng ở một bên. Trên tay hắn cầm một cái lá sen cực lớn, nỗ lực che đi ánh nắng cho tiểu nhân nhi trong lòng. Một bên còn không ngừng oán hận Thánh Điện.
Nhóm người Lăng Ngạo từ bên kia nhìn sang bên này. Trong lòng không khỏi oán trách người ta có đôi có cặp thật tốt. Bọn hắn còn đang phải chịu nắng cháy da đầu đây. Quả nhiên là Thánh Điện, mặt mũi thật lớn đi.
Nam Cung Tuyệt dẫn theo vài quan đại thần. Vốn là muốn đến đưa tiễn nhóm người Lạc Y. Vừa lúc thấy tình cảnh bên này, sắc mặt liền đen xuống một mảnh. Bên trong còn âm thầm cắn răng trước thái độ của Thánh Điện.
Nếu nói trong nhóm người này, ai là người thoải mái nhất. Người đó không ai khác hẳn là Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần không biết từ nơi nào lấy ra được một bộ bàn ghế gỗ trầm vô cùng tốt đẹp. Hắn cẩn thận căng lên lọng che, đem Lạc Y ngồi vào bên trong, bản thân còn rất tự giác đi châm trà rót nước. Hành động nước chảy mây trôi sủng nịnh dịu dàng của hắn thật đã làm nhóm người chịu nắng ngoài kia khí muốn thổ huyết rồi.
Vì cái gì cùng là con người, đối xử lại bất công như vậy đây? Bọn hắn thật không cam lòng a!
" Kia... Kia có phải Thánh Điện đến hay là không?"
Khi nhóm người đứng đây đều đã sắp không còn kiên nhẫn. Thì một người trong hàng ngũ quan đại thần đi theo Nam Cung Tuyệt bất chợt run giọng. Ngón tay chỉ về phía trước vừa vặn thu hút chú ý của mọi người.
Nhóm Lăng Ngạo đã sớm buồn bực. Đôi mắt lười biếng chuyển hướng, nương theo đường chỉ của vị quan đại thần kia nhìn về phía trước. Quả nhiên thấy được hai cỗ xe ngựa thoạt nhìn vô cùng sang quý đang gõ móng đi về phía bên này.
Xe ngựa này tuy không tốt bằng xe ngựa Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thường xuyên sử dụng. Nhưng rõ ràng cũng đã thuộc vào dạng hiếm có.
Khung xe vô cùng chắc chắn, chạm khắc cũng mĩ lệ. Xung quang bao bọc bởi vải lụa mềm mại đan tơ vàng. Phía bên trên đúng thật có dấu hiệu của Thánh Điện.
Lạc Y vốn là đang thoải mái nhấp một ngụm trà hoa thơm lừng. Nghe tiếng cũng hơi nâng mắt lên một chút. Đấy mắt vừa vặn chạm vào ấn kí hoa mộc lan của Thánh Điện, đáy mắt liền loé lên một tia sáng sắc bén. Chớp qua thật nhanh rồi biến mất, quay về vẻ mặt lười biếng nhàn rỗi. Cứ như thể cái gì cũng chưa hề phát sinh.
Hai cỗ xe ngựa trước ánh mắt của bao nhiêu người rốt cuộc ngừng lại. Rèm xe hơi vén lên, loé một cái có ba người cùng lúc xuống xe. Ba người này không phải ai xa lạ mà chính là nhóm ba người Mộc Tuyệt, Thích Thử Khâm cùng với Lâu Hoán mà nhóm người Lạc Y gặp gỡ tại phụ cận Tô Uyển Sơn Trang dạo trước. (*)
Lạc Y hơi híp mắt, không tiếp tục nhìn ba người mà đổi hướng nhìn sang chiếc xe ngựa phía sau. Nếu như nàng đoán không sai, trong này hẳn là nhóm người Thánh Nữ Dương Tình Tình kia đi. Này quả nhiên tao ngộ a.
Không để mọi người thắc mắc lâu. Rèm xe ngựa chiếc xe phía sau cuối cùng cũng vén lên. Người nhảy xuống đầu tiên là Mục Thành. Thân hình thô mộc đạp vào đất gây lên một trận tiếng vang. Bất quá hắn không hề quan tâm, chỉ là điềm nhiên vén rèm, nâng tay chờ đợi.
Người bên trong lúc này cũng vươn tay ra. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp chạm vào tay thô đen của Mục Thành, tao nhã bước xuống đất.
Người này quả nhiên đúng là Dương Tình Tình.
Sau khi Dương Tình Tình xuống xe. Người bên trong mới lục tục thay phiên nhau nhảy xuống.
Chỉ khi mọi người đều yên vị trên đất. Người gọi là Mộc Tuyệt kia mới hé lộ ra nụ cười. Hắn ta ôm quyền đứng trước mặt Nam Cung Tuyệt, ha hả nói.
" Thật thất lễ khiến quốc quân cùng mọi người chờ lâu. Đều nói cảnh quan Chu quốc nên thơ hữu tình, chúng ta như vậy mới đến trễ. Dám mong quốc quân đừng trách cứ!"
Mộc Tuyệt trong miệng là khen quang cảnh Chu quốc đẹp. Thế nhưng ý cười chưa từng đạt đến đáy mắt. Còn phảng phất nhận ra một ý vị nhàm chán khinh thường.
Nam Cung Tuyệt cắn răng, trong lòng rõ ràng không vui người Thánh Điện đến trễ. Nhưng càng tức giận bọn họ đối với Chu quốc khinh thường.
Bất quá Nam Cung Tuyệt cũng biết hắn không có khả năng đối đầu Thánh Điện. Nên dù dồn một bụng khí vẫn phải nhẫn nại. Gượng gạo cười phất tay đạo một tiếng.
" Không sao!"
Mộc Tuyệt nghe vậy liền ha ha cười to. Thích Thử Khâm vốn a dua, cơ bản là sớm biết tính cách của đồng hành, chỉ dám đáp lễ Nam Cung Tuyệt một nụ cười. Lâu Hoán lại là một bộ dạng không quan tâm, từ đầu đến cuối bàng quan thành người ngoài cuộc. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nơi đó, ý vị trong đáy mắt vô cùng sâu xa.
Dương Tình Tình từ lúc đặt chân xuống liền đảo mắt nhìn quanh. Mục đích không gì khác là tìm kiếm Lãnh Hàn Thần. Nàng ta rất không khó khăn tìm ra vị trí. Vốn là đang định tiến lại chào hỏi. Không ngờ vừa vặn nhìn thấy hắn rót chung trà, ân cần giao cho Lạc Y bên này. Đáy lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Dương Tình Tình đảo mắt liền nhìn sang Lạc Y. Đánh giá nàng qua lại một hồi không khỏi trợn mắt. Lại nhìn sang Lăng Ngạo bên kia cắn chặt hàm răng.
Dương Tình Tình không ngờ được nhóm người đi cùng công tử kia hôm ấy thế nhưng lại là nhân tuyển mới nhất của Thánh Điện lần này. Đợt trước gặp gỡ ở trà lâu nàng ta đã không khó cảm nhận được nữ tử nhan sắc hơn người trong nhóm với Lãnh công tử quan hệ có điểm không bình thường. Vốn nghĩ đợi hắn đến Thánh Điện, tách khỏi nữ tử kia mọi thứ liền tốt đẹp. Quả thật không nghĩ đến nữ tử kia thế nhưng cũng tiến nhập Thánh Điện.
Dương Tình Tình nhìn Lạc Y lúc này, so với ngày trước ở trà lâu càng muốn xinh đẹp thêm mấy phần. Tức giận trong lòng dù đã cực độ ẩn nhẫn vẫn không ngừng hướng bốn phía lan ra. Trong lúc vô tình đã khiến cho nhóm người Mục Thành ở bên kia run rẩy một trận.
Dương Tình Tình oán độc trừng trừng nhìn Lạc Y. Thật muốn ngay tại đây đem một chưởng vỗ chết nàng. Thế nhưng nàng ta vẫn phải ẩn nhẫn, quay bước chuyển đến chỗ Mộc Tuyệt, thanh giọng nói.
" Mộc Điện Chủ, thời gian đã không còn sớm, chuẩn bị xuất phát thôi!"
" Đúng, đúng... Đã trễ, nên xuất phát!"
Mộc Tuyệt ha ha cười, gật gật đầu với Nam Cung Tuyệt xem như lời chào. Lại hướng mắt nhìn Thích Thử Khâm liếc mắt một cái.
Thích Thử Khâm nhận được lệnh liền nhanh chóng lấy từ trong người ra một bao lớn. Bên trong toàn bộ đều là ma hạch của ma thú cấp chín.
Hắn ta cẩn thận xếp một hình bát quái thật lớn trên mặt đất. Cùng lúc âm thầm truyền năng lượng vào bên trong, khiến toàn bộ ma hạch toả ra một thứ ánh sáng xinh đẹp, vô cùng chói mắt.
Mộc Tuyệt nhìn bát quái trận trên mặt đất, hướng ánh mắt nhìn nhóm Lạc Y. Trầm giọng mở miệng.
" Được rồi, chúng ta chuẩn bị đến Thánh Điện đi!"
|
Tip ik. Tr này hay wá ak
|
Chương 183 : Thánh tử?
Lạc Y nhìn nhóm người Thánh Điện trước mặt. Đôi mắt vi diệu nhất thời hơi cong lại. Đặc biệt là khi nhìn thấy hình bát quái trận mà Thích Thử Khâm đang xếp lại cực độ loé lên tia sáng.
Thánh Điện quả nhiên là Thánh Điện. Bản sự rõ ràng không tồi. Không nói gì khác mà chỉ nói riêng Truyền Tống trận này đã khiến người khác lau mắt mà nhìn.
Truyền Tống trận nói chính xác cũng chỉ là một loại trận pháp cao cấp. Nhưng cái khó là những chú ngữ khởi động hệ thống Truyền Tống đã thất truyền từ mấy trăm năm về trước.
Lại nói, Truyền Tống trận còn không đơn giản ở chỗ cần có một lượng lớn ma tinh cao cấp cho mỗi lần Truyền Tống. Một lần chuyển đi càng nhiều lần ma tinh dùng lại càng nhiều. Chưa kể đến lực lượng của người khởi động Truyền Tống trận phải đặc biệt thâm hậu.
Trả giá cao như vậy, Thánh Điện thế nhưng bỏ được? Này không phải là muốn hướng bọn họ hạ cái mã uy đó chứ?
Trong lúc Lạc Y yên lặng đánh giá Truyền Tống trận thì bên kia Thích Thử Khâm vừa vặn khởi động xong trận pháp Truyền Tống.
Mộc Tuyệt không chờ được đem toàn bộ nhóm Lạc Y kéo vào trong vòng trận pháp. Chỉ thấy trận pháp bất ngờ loé ra ánh sáng mãnh liệt, bên trong mạnh mẽ lay động khiến nhóm Lăng Ngạo thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nắm tay nhau, thật bình thản vững vàng lui về một góc. Nhìn qua giống như không hề bị ảnh hưởng gì từ vòng Truyền Tống này.
Mộc Tuyệt, Thích Thử Khâm, Lâu Hoán cùng với nhóm Dương Tình Tình bên kia từ lúc vào vòng Truyền Tống xong cũng đúng lí hợp tình lui về một góc. Vì đã quen di chuyển bằng Truyền Tống trận nên ảnh hưởng cũng không nhiều, cùng lắm cũng chỉ hơi nhíu chân mày một chút.
Mộc Tuyệt ổn định bản thân xong liền dùng dư quang nơi đáy mắt liếc về nhóm người Lạc Y. Hắn rất hài lòng với sắc mặt biến đen của nhóm người Lăng Ngạo. Trong lòng không khỏi có chút hả hê.
Thế nhưng, khi ánh mắt Mộc Tuyệt chạm vào hai người Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y đứng một bên thì lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sắc bén loé lên một đạo quang mang ảo diệu, không khỏi trừng trừng liếc nhìn hai người thêm vài lần. Càng nhìn sắc mặt lại càng khó coi.
Cũng không thể trách Mộc Tuyệt khó chịu như vậy. Bản thân hắn đã dùng trận pháp Truyền Tống không dưới trăm lần mới có thể học được cách ổn định bản thân. Trong khi đó hai người kia mới trải qua lại có khả năng vững vàng hơn cả hắn.
Thật ra, Mộc Tuyệt cũng suy nghĩ đến trường hợp hai người này đã từng dùng qua Truyền Tống trận. Nhưng khi ước tính tuổi tác của hai người này lại trực tiếp bỏ qua. Không nói đến bọn họ, chỉ sợ phóng mắt trong Tứ quốc cũng không ai có đủ bản sự khởi động truyền tống trận a!
Lạc Y nhợt nhạt mỉm cười. Nàng từ lúc Mộc Tuyệt liếc về phía nàng cùng Lãnh Hàn Thần liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều, hắn đoán không sai, hai người bọn họ quả thật chưa dùng qua Truyền Tống trận.
Bất quá, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần luyện tập bí pháp Lịch Không Gian. So với Truyền Tống trận cũng không quá sai biệt. Thích ứng dĩ nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Ánh sáng Truyền Tống trận ngày càng yếu ớt. Phía trước mặt đã sắp biến thành trắng xoá. Rung động trong vòng Truyền Tống cũng giảm thiểu đi rất nhiều.
Mộc Tuyệt tính toán thời gian có lẽ không sai biệt lắm liền vung tay ra hiệu cho mọi người bước ra theo trật tự. Từng bước từng bước hướng về vòng trắng xoá phía trước.
Thích Thử Khâm chủ động lùi về phía sau. Ánh mắt liếc nhìn nhóm người Lạc Y, trầm giọng nói.
" Các ngươi một lát liền trực tiếp tiến vào Thánh Điện. Điểm đến của chúng ta đầu tiên là Thánh Tuyền. Tại đó Thánh Tử sẽ đưa thuyền đến đón. Các ngươi tốt nhất nên tôn kính Thánh Tử. Ngàn vạn không nên đụng chạm tới người. Ngoài ra, còn phải tuân theo phân phó của Đại quản sự, đừng khiến người ta thấy phiền a!"
Thích Thử Khâm nói liền một hơi. Thế nhưng nhóm người Lăng Ngạo nghe câu được câu mất cũng hết sức ăn ý gật gật đầu.
Lạc Y cúi đầu nhìn móng tay bản thân, cũng không bày tỏ thái độ. Chỉ là, tại góc khuất mọi người nhìn không thấy, đáy mắt nàng lại lần nữa loé sáng.
Thánh tử?
Thánh tử này chẳng lẽ chính là con tốt thí mạng mà Thánh Điện bỏ ra vì muốn khống chế cặp Tỳ Hưu của nàng cùng Lãnh Hàn Thần?
Thân phận Thánh Tử uy vọng như vậy nhưng cũng đủ đáng thương đi. Thánh Điện đem quyền lực phân phát cho hai người Thánh tử, Thánh nữ càng nhiều. Vậy mà không phải vì coi trọng bọn họ. Chẳng qua là muốn tìm ra nhân tuyển tốt nhất đi làm đá kê chân mà thôi.
Lạc Y nàng tuy không gặp qua Thánh tử kia. Tuy đối với hắn tồn tại một chút đồng cảm. Nhưng tuyệt đối cũng không có ý định cứu rỗi hắn. Nàng thật không thích Thánh Điện, chỉ mong Thánh tử kia đừng thuộc dạng cực phẩm như Dương Tình Tình liền tốt đẹp lắm rồi.
" Nhóm đằng sau, trực tiếp theo đi!"
Mộc Tuyệt đi đằng trước không mặn không nhạt mở miệng đốc thúc đi lên. Lạc Y nhún vai, cùng Lãnh Hàn Thần thong thả bước ra với nhóm người Lăng Ngạo.
Vừa ra khỏi vòng Truyền Tống, thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là sương mù. Sương mù dày đặc phủ trên mặt u tuyền thật lớn. Phóng mắt nhìn qua sương mù cũng không tài nào nhìn ra được điểm cuối.
Hoá ra, đây chính là Thánh Tuyền trong lời nói của Thích Thử Khân lúc đó!
Lạc Y híp lại khoé mắt, âm thầm đem tinh thần lực bí mật xuyên qua màn sương mù điều tra xung quanh Thánh Tuyền. Lúc này mới phát hiện bọc Thánh Tuyền là một tầng lại một tầng kết giới vô cùng bền chắc.
Lạc Y kín đáo đem tinh thần lực thu về, bỏ qua ý định điều tra tiếp. Thực ra cũng không phải là nàng không thâm nhập được kết giới. Chỉ là nếu như kết giới bị phá huỷ, khó tránh kinh động đến ngoạ hổ tàng long bên trong Thánh Điện.
Như vậy cái được quả thật không bù nổi cái mất đâu!
" Nhìn kìa!"
Trong lúc Lạc Y đang suy nghĩ thì Cố Ân Kỳ bên kia đột ngột cất giọng, thu hút chú ý của mọi người.
Chỉ thấy trong làn sương mù dày đặc, loáng thoáng đã hiện ra một con thuyền vô cùng lớn. Trên đầu mũi thuyền dĩ nhiên có một người thẳng tắp đứng vững.
Thánh Tử!
|
|
Chương 184 : Lam Thừa Quân
" Người... Người kia... Là..."
Thuyền đến càng lúc càng gần bờ u tuyền. Đó cũng là khi Bạch Thừa Vũ lắp bắp chỉ tay, một miệng nói không ra một câu tròn nghĩa.
Lạc Y được Lãnh Hàn Thần ôm trong lòng, thân thể cũng trở nên cứng đờ trong giây lát. Khoé mắt hàm tiếu hơi nâng lên lộ ra một gương mặt áp bách nhàn nhạt. Hơi thở lên xuống cũng càng ngày càng nhẹ, chăm chăm nhìn người trên thuyền điểm chân nhảy xuống bên dưới.
Thánh tử... Vậy mà chính là Lam Thừa Quân!
Lạc Y thoáng thả ra hai bàn tay nắm chặt. Khiêu khiêu chọn mi quay mặt đi. Nàng cũng không muốn tiếp tục nhìn Lam Thừa Quân. Thế nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại đoạn hình ảnh khi nhìn thấy hắn.
Dung mạo Phan An, khí chất Trích Tiên đó là Lam Thừa Quân không thể sai lầm. Bất quá hắn hôm nay không vận một thân lam sắc, thay thế vào đó một thân bạch sắc thoát tục. Hoá ra, hắn không những là danh bài của Thượng Đỉnh Giao Phong. Bản thân hắn chân chính là Thánh tử Thánh Điện.
Lạc Y nhàn nhạt cười một tiếng. Đột nhiên không khỏi nhớ đến gặp gỡ giữa nàng, Lãnh Hàn Thần cùng với Lam Thừa Quân tại hoàng cung Huyền quốc.
Ban đầu tại Thượng Đỉnh Giao Phong, hắn đã là cấp bậc Thống Lĩnh. Vốn biết hắn nhất định gặp qua kì ngộ. Nhưng lại không nghĩ kì ngộ dĩ nhiên lại là Thánh tử chức danh. Mấy lâu không gặp, hình như cấp bậc lại lần nữa thăng tiến, đã gần đạt đến cấp bậc Thống Lĩnh hậu kì.
Quả nhiên đủ dụng tâm đi!
So với Lạc Y điềm tĩnh, nhóm người Lăng Ngạo thì không tốt như vậy. Ai nấy đều không thể tin được trừng lớn hai mắt nhìn Lam Thừa Quân đang từng bước ưu nhã tiến về phía này. Đặc biệt là Lăng Ngạo, phải biết rằng, hắn chính là người đối chiến với Lam Thừa Quân trong Thượng Đỉnh Giao Phong đâu.
Thân phận thay đổi chóng mặt như vậy, người thường đều sẽ choáng váng đi!
Lam Thừa Quân nhảy xuống khỏi Thánh thuyền, đôi mắt mơ hồ lơ đãng nhìn về phía Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thản nhiên mà đứng. Đáy mắt ẩn ẩn loé sáng một tia an lòng. Lúc này mới thẳng thắn đi về phía ba người Mộc Tuyệt.
Ba người Mộc Tuyệt nhìn thấy Lam Thừa Quân tiến lại, vội vàng hướng hắn ôm quyền, nhất loạt hô một tiếng.
" Thánh tử!"
Thật ra Lam Thừa Quân tu luyện cấp bậc so với ba người Mộc Tuyệt đều kém hơn. Nhưng nếu so tuổi tác thì thành tựu của hắn sau này không biết sẽ cao hơn bọn họ bao nhiêu lần. Phải nói rằng Lam Thừa Quân trong Thánh Điện, trừ bốn vị Điện Chủ đã tiến vào Tôn Giả cùng Thánh Chủ ra thì tuyệt đối cao nhất. Liền ngay cả Thánh nữ Dương Tình Tình cũng không thể đánh đồng.
Lam Thừa Quân nhàn nhạt hướng nhóm ba người Mộc Tuyệt phất tay. Bản thân hắn cũng lười phải gật đầu một cái. Thản nhiên lướt mắt bỏ qua nhóm người Thánh nữ, dừng mắt trên nhóm người Lạc Y phía xa, nhẹ giọng nói.
" Kia là những nhân tuyển của Thánh Điện lần này đi! Sắp xếp cho tốt. Hợp lí nhất là để vào cùng một điện, như vậy càng dễ quản lí!"
Đại quản sự Lâm Mộc từ trên thuyền bước xuống. Vừa vặn nghe thấy Lam Thừa Quân nói như vậy thì cũng biết đây là hắn cố tình phân phó cho mình nên vội vàng ôm quyền, hướng về phía hắn ứng thanh.
" Thánh tử, đã biết!"
Lâm Mộc nói xong thì nhìn về phía ba người Mộc Tuyệt, thản nhiên phân phó.
" Thời gian đã không còn sớm nữa. Đưa bọn họ lên thuyền tiến nhập Thánh Địa đi thôi!"
" Tuân lệnh đại quản sự!"
Nhóm ba người Mộc Tuyệt nhanh chóng ứng thanh đáp lời. Thích Thử Khâm liền tách ra hướng nhóm Lạc Y nơi đó hô.
" Nhanh lên thuyền đi! Tới Thánh Điện các ngươi đều ngự tại Chu Tước điện!"
Lạc Y híp mắt nghe âm thanh phân phó cũng không nói gì. Nàng thong thả nắm lấy bàn tay Lãnh Hàn Thần nhẹ nhàng đan các ngón vào nhau. Lúc này mới dẫn đầu theo chân ba người Mộc Tuyệt cùng nhóm Thánh nữ.
Vừa rồi Lam Thừa Quân phân phó cho mọi người được ở trong một điện. Mặc dù mang tiếng là quản lí nhưng Lạc Y biết hắn phân phó như vậy tuyệt đối là muốn tốt cho bọn họ. Dường như bản thân hắn cũng không muốn an phận làm Thánh tử. Gần giống như muốn phản kháng sao.
Nếu như Lam Thừa Quân thật sự muốn kháng lại, nàng cũng có thể suy tính giúp đỡ hắn một chút. Nhược bằng hắn cùng Thánh Điện hợp mưu, như vậy nàng đối với hắn cũng không còn cách nào!
Nhóm người Lăng Ngạo nhìn thấy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bước đi phía trước cũng vội vàng chạy theo phía sau. Ánh mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng bạch y phiêu phiêu của Lam Thừa Quân đang tựa tại mũi thuyền.
" Hắn thế nhưng lại là Thánh tử của Thánh Điện. Thân phận như vậy sao có thể tham gia Thượng Đỉnh Giao Phong chứ!"
Bạch Thừa Vũ khó hiểu vò vò đầu lẩm bẩm. Ai ngờ lại bị Lập Khiêm không nể nang cốc mạnh một cái khiến hắn không khỏi oai oái kêu to. Trên đầu lại vang vang tiếng mắng nhỏ.
" Ngươi thật cũng không phải ngốc bình thường. Lam Thừa Quân thân phận Thánh tử hẳn là bí mật. Từ trước tới giờ ngươi đã nghe đến Thánh Điện có Thánh tử chưa? Lại nói, hắn còn thân phận thế tử Thanh quốc đâu. Tham gia Thượng Đỉnh Giao Phong cũng không có gì không đúng. Ta chỉ không ngờ hắn thân phận cao như vậy, chẳng trách đợt đó Lăng Ngạo xuất chiến không thắng!"
Lập Khiêm một phen đem sự thật lí giải. Còn không quên bổ sung một câu tiếc hận đi xuống.
Bạch Thừa Vũ nghe Lập Khiêm nói cũng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng cảm thấy quả thật không sai. Sau cũng không nói gì thêm.
Lăng Ngạo đi phía sau nhíu nhíu chân mày. Đáy mắt lại nhìn Lam Thừa Quân thêm lần nữa. Vừa lúc Lam Thừa Quân xoay người, khiến hai luồng ánh mắt đối diện nhau trên không trung. Cả hai theo đó cũng trả cho nhau một nụ cười nhợt nhạt.
Tình cảnh xảy ra này người Thánh Điện không ai hay biết. Nhưng trong mắt nhóm người Lạc Y lại đạt đến nhất thanh nhị sở.
Xem ra, ý tứ của Lam Thừa Quân đã vô cùng rõ ràng. Hắn là bạn không phải thù. Ngược lại, dường như hắn còn biết không ít chuyện của Thánh Điện. Bản thân cũng không cam lòng làm rối gỗ cho người giật dây đâu.
Lạc Y hướng về phía Lam Thừa Quân. Mắt hạnh ưu nhã híp lại một đường, bí mật truyền âm.
" Ta có thể tin ngươi sao?"
" Có thể!"
|