Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 143: Thân thế Lăng Bá Hàn.
" Lăng Bá Hàn, ngươi sai, rất sai lầm. Ngươi vẫn còn chưa biết quá nhiều chuyện, ngươi không thể nào tưởng tượng được!"
Lăng Bá Khiêm ôn nhuận nói. Lời nói lại khiến Lăng Bá Hàn không thể không nhíu mày, cảm giác khó hiểu như lọt vào khoảng không.
Hắn đảo ánh mắt nhìn khắp phòng, mờ mịt hỏi.
" Bí mật gì?"
Lăng Bá Khiêm thoáng nhìn qua Lăng Hựu Thừa thấy ông như cũ rối rắm không nói gì liền không khỏi thở dài. Bây giờ hắn không ra chiến trận thì ai ra chiến trận chứ?
Lăng Bá Khiêm thẳng lưng, bước từng bước đến trước mặt Lăng Bá Hàn. Trước ánh mắt thăm dò nhướng lên đầy nghi hoặc của Lăng Bá Hàn, thản nhiên nói.
" Khoan hãy nói, bây giờ ta muốn xác nhận một chuyện!"
Lăng Bá Khiêm vừa nói, tay vừa nâng lên trên vai áo của Lăng Bá Hàn xé thành một đường dài.
Lăng Bá Hàn nhíu mày, theo bản năng bài xích muốn né tránh nhưng không được. Hắn lúc này quả thật không có sức, không chống nổi Lăng Bá Khiêm.
Lăng Bá Khiêm từ trong tay áo xuất ra một lọ thuốc bột, không nói một lời đột ngột đổ lên trên vai của Lăng Bá Hàn.
Thuốc bột vừa chạm vào da liền trực tiếp tan ra thành nước, nhiệt độ cũng đột ngột tăng lên thấm vào tế bào da trên vai của Lăng Bá Hàn khiến hắn run rẩy không thôi, môi cũng phải cắn thật chặt để ngăn chặn tiếng kêu đau bật ra thành tiếng rên rỉ.
Cơn đau kéo dài ước chừng nửa ly trà liền tiêu thất không còn một mảnh. Trên đầu Lăng Bá Hàn đã đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đất.
Lăng Bá Khiêm trừng mắt nhìn bả vai của Lăng Bá Hàn. Hắn chợt buông tay, lui về phía sau vài bước. Ánh mắt đảo qua nhìn Lăng Hựu Thừa hiện lên nét trầm trọng, gật gật đầu.
Lăng Hựu Thừa nhận được cái gật đầu từ Lăng Bá Hàn, đôi mắt trừng lớn mang theo kích động, vội vàng bước từng bước đến trước giường, giữ lấy bả vai của Lăng Bá Hàn.
Ông cúi đầu nhìn thật sâu lên bả vai Lăng Bá Hàn, trong mắt sớm tích tụ nước mắt liền theo đó chảy xuống.
Lăng Bá Hàn càng lúc càng không hiểu. Bản thân thật giống như đi lạc vào trong sương mù. Hắn lúc này cũng không thể xác định được hắn nên làm gì nữa rồi.
Lăng Bá Khiêm cùng Lăng Ngạo nhìn thấy Lăng Hựu Thừa khóc thương tâm như vậy thật không đành lòng. Liền không nói hai lời tiến lên, đỡ ông đứng thẳng, lùi về sau vài bước ngồi trên một cái ghế dựa.
Lăng Bá Hàn lúc này mới có thời gian bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, nhìn xuống bả vai mình. Bản thân hắn là muốn xem Lăng Bá Khiêm muốn xác nhận cái gì, và rốt cuộc là vì cái gì Lăng Hựu Thừa mới kích động như vậy.
Không nhìn xuống thì thôi, đã nhìn hắn liền không nhịn được nhíu lại chân mày.
Đây là cái gì vậy?
Lăng Bá Hàn ngẩn người nhìn bả vai phải của hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một ấn kí thất thải liên hoa. Ấn kí nàng trông ra quả thật nổi bật, vô cùng sống động.
Hình này, có từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ là vì lọ thuốc bột vừa nãy Lăng Bá Khiêm rưới lên? Lăng Bá Hàn nghĩ tới cơn đau khi thuốc bột hoá thành nước rồi thẩm thấu vào da thịt liền không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn theo bản năng vươn tay trái lên, chạm nhẹ lên ấn kí thất thải liên hoa. Lại ngẩng đầu nhìn mọi người trong phòng, khó hiểu dày đặc hỏi.
" Các ngươi rốt cục muốn xác nhận cái gì?"
Lăng Bá Khiêm thấy Lăng Hựu Thừa vẫn còn kích động, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm Lăng Bá Hàn. Rõ ràng là không thể nào chủ trì được mọi việc liền thay ông nói chuyện.
" Ngươi, ta, phụ thân, gia gia, tổ phụ đều có ấn kí này trên vai. Nhưng " phụ thân ngươi " không có, ngươi nghĩ xem là chuyện gì?"
Lăng Bá Khiêm thần thần bí bí nói, cũng không trực tiếp vạch trần mọi việc. Hắn chỉ khoanh tay đứng một bên, nhướng mắt nhìn Lăng Bá Hàn, chờ hắn trả lời.
" Chuyện gì chứ?"
Lăng Bá Hàn không chút suy nghĩ liền thốt ra. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện ra chỗ không bình thường. Đôi tay bất chợt run lên, đảo ánh mắt thâm trầm lợi hại nhìn Lăng Bá Khiêm.
" Ngươi vừa nói ấn kí các ngươi cũng có, nhưng " phụ thân " ta không có?"
" Đúng vậy!"
Lăng Bá Khiêm gật đầu xác nhận.
" Ý các ngươi là sao? Rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
Lăng Bá Hàn đỏ mắt, mím chặt môi nói. Trong lòng hắn vốn đã có sẳn một câu trả lời, nhưng quả thật hắn lại không dám tin. Bởi vì kiềm nén như vậy, tâm tình hắn lại càng kích động.
Lăng Bá Khiêm nhún nhún vai. Có vẻ như hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Lăng Bá Hàn lúc này. Chậm rãi nói.
" Ngươi cũng biết gia gia có một thê hai thiếp. Một thiếp mất sớm, không để lại tử tự. Còn thê tử sinh ra phụ thân ta, thiếp sinh ra phụ thân ngươi. Đúng không?"
Lăng Bá Hàn chỉ trầm mặc không nói, môi mím lại xem như xác nhận.
" Trong Lăng tộc có một bí truyền. Tôn tử cùng tôn nữ dòng chính Lăng Tộc trên người sẽ có lưu lại một ấn kí thất thải liên hoa. Ấn kí này vào năm ba mươi tuổi sẽ có thể thực hiện nghi lễ nhập họ, xác thực là dòng chính Lăng tộc. Năm đó ngươi và " đệ đệ " sinh cùng một ngày, sau đó đệ đệ mất. Theo lệ, con cháu dòng chính nếu bỏ mình, thì không cần thông qua nghi lễ nhập họ mà ấn kí sẽ tự động nổi lên. Đây là bằng chứng để táng nhập vào lăng mộ của Lăng gia. Năm đó chúng ta không đi sâu vào chuyện đệ đệ vừa sinh ra đã mất, vì sợ khiến mẫu thân thương tâm. Nhưng mười lăm năm trước, trong lúc vô tình phụ thân ta biết được, " đệ đệ" đã mất vốn không hề có ấn kí trên bả vai. Ngươi nghĩ, chuyện này là như thế nào?"
Lăng Hựu Thừa chưa bao giờ rời mắt khỏi Lăng Bá Hàn. Lúc này ông lại càng kích động, rất muốn nghe xác nhận từ Lăng Bá Hàn. Ánh mắt nhìn phá lệ dịu dàng, còn mang theo một tia mong chờ không khó phát giác.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần vốn chỉ đến xem chuyện vui, cũng không nhịn được nghiêm túc hơn. Đôi mắt khẽ nheo lại, chờ mong nhìn biểu hiện của Lăng Bá Hàn.
Lăng Bá Hàn ôm đầu, miệng lại không ngừng lẩm bẩm.
" Không... Không thể như thế... Không..."
Hắn lắc mạnh đầu, càng lúc càng thấy loạn. Đây không phải là kết quả hắn vừa suy nghĩ đến hay sao?
Đúng vậy!
Nhưng là, Lăng Bá Hàn hắn lại thuỷ chung không thể tiếp nhận. Hắn nhớ đến quá khứ Lăng Hựu Thừa cầm tay hắn chỉ hắn luyện kiếm. Khi hắn thức tỉnh Lực Lượng chi lực cũng là ông dạy hắn khống chế. Ông thương hắn không khác gì Lăng Bá Khiêm.
Trong khi đó, người Lăng Bá Hàn hắn gọi là cha lại chưa một lần cho hắn sắc mặt tốt. Khi ông ta biết hắn thức tỉnh năng lực vẻ mặt còn vặn vẹo mang theo ác độc được tỉ mĩ che giấu.
Mặc dù như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ bản thân hắn cùng ông ta không có quan hệ huyết thống.
Chỉ là, tại sao mọi chuyện lại phát triển như vậy?
Lăng Bá Hàn hắn không những nhận giặc làm cha. Mà còn năm lần bảy lượt tìm cách hại cha ruột mình?
Hắn... Thật không thể chấp nhận!
|
Chương 144: Hoá giải mâu thuẫn
Lăng Bá Hàn ôm đầu ngồi trên giường. Hắn trầm mặc, toàn gia cũng không lên tiếng. Không khí trong phòng cứ từ từ trôi qua, nặng nề như thế.
Cuối cùng, Lăng Bá Hàn cũng ngẩng đầu, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, giọng nói khàn khàn hỏi.
" Phụ... Phụ thân, người nói, chuyện năm đó... Là như thế nào?"
Lăng Hựu Thừa bị hai tiếng " phụ thân" được thốt ra từ miệng Lăng Bá Hàn lộng cho trái tim đều là nhảy nhót. Ông tiến lại tính vuốt nhẹ đầu Lăng Bá Hàn nhưng lại bị hắn rụt đầu né tránh.
Bàn tay Lăng Hựu Thừa trên không trung dừng lại một lát, sau đó liền bối rối rụt lại. Trong đôi mắt không khỏi phảng phất một nét buồn rầu. Ông cũng hiểu, Lăng Bá Hàn gọi được ông bằng hai tiếng " phụ thân " đã là quá lắm, ông cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.
Lăng Hựu Thừa rầu rĩ trở lại ghế ngồi. Bởi vậy, ông không nhìn thấy ánh mắt hối lỗi của Lăng Bá Hàn. Và ông cũng không biết, Lăng Bá Hàn từ chối hành động của ông không phải hắn không chấp nhận ông mà chỉ là hắn không thể quên đi những chuyện mà bản thân từng làm.
Vẻ mặt của hai người cứ thế đã nằm hết trong mắt bốn người còn lại trong phòng. Bất quá, đối với tình cảnh này, Lãnh Hàn Thần không quan tâm, Lạc Y thì hơi híp mắt lại một chút. Chỉ duy có Lăng Bá Khiêm và Lăng Ngạo là không ngăn được tiếng thở dài.
Thật ra, Lăng Ngạo đối với chuyện này còn có một chút kinh ngạc. Hắn cũng theo bản năng sờ sờ bả vai mình, lại nhìn ấn kí trên bả vai Lăng Bá Hàn. Hắn là không nghĩ đến người trước mắt lại là nhi tử ruột của gia gia.
Bất quá, mặc dù người trước mắt có là nhi tử ruột của gia gia đi chăng nữa, thì hắn với người này vẫn là có tương đối bài xích.
Gia gia có thể không để ý, nhưng hắn lại không thể không lưu tâm. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện gia gia từng trải qua, sơ sảy một chút liền mất đi tính mạng. Hắn thật sự không thể ngay tức khắc tha thứ.
Lăng Bá Khiêm nhìn quanh căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc, không khỏi vuốt vuốt trán sầu não. Vì lí gì hắn luôn phải là người ra trận a?
Lăng Bá Khiêm nâng tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng. Cố gắng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhận thấy người trong phòng đều tập trung trở lại, lúc này mới mở miệng nói.
" Chuyện năm đó, là sau khi đệ rời đi, gia gia không bao lâu cũng mất. Người trước khi mất đã để lại di ngôn, truyền lại chức gia chủ cho phụ thân. Năm đó, tiểu thúc thúc vẫn là một người không có biểu lộ ra năng lực kinh người gì."
Lăng Bá Khiêm thoáng dừng lại một chút, quan sát nét mặt của mọi người. Thấy ai cũng đều bình ổn, lưu tâm lắng nghe mới tiếp tục.
" Chính là trong lúc tang sự của gia gia, chúng ta mới biết sự thật về đứa trẻ năm đó mất đi không hề lưu lại ấn kí trên bả vai. Điều đó chứng tỏ, đứa bé kia cũng không phải con cái dòng chính trong tộc. Ngay lúc đó, phụ thân đã bắt đầu cho người điều tra, qua một thời gian liền phát hiện một số động tỉnh của tiểu thúc thúc trong việc năm đó. Vốn, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng khi chúng ta đến hỏi, lại vô tình phát hiện tiểu thúc thúc chiêu binh, bắt đầu muốn đảo chính lại chức gia chủ. Vì phát hiện sớm, nên động tĩnh năm đó không lớn, phụ thân cũng quyết định dồn nén việc này lại. Đối với bên ngoài thông báo tiểu thúc bị bệnh đưa đến điền trang. Khi đó, chúng ta cùng lúc phát hiện, hắn cũng không phải là người Lăng gia, mà là con của người thiếp loạn với một nam nhân bên ngoài. Chính vì vậy mới biết, ngươi hẳn là đệ đệ đáng lẽ ra đã mất kia! Việc hồi nãy, chẳng qua là muốn kiểm chứng lại một chút!"
Lăng Bá Khiêm bình bình đạm đạm nói hết mọi sự. Lăng Bá Hàn càng nghe nói, mặt lại càng tái nhợt. Hắn không nghĩ đến, hắn bị người ta lừa lâu như vậy. Đã thế lại còn răm rắp tin tưởng.
Quả nhiên là tạo nghiệt a!
" Còn nữa..."
Lăng Bá Khiêm tiếp tục mở miệng. Lần này, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Lăng Ngạo. Nhẹ giọng nói.
" Ngạo nhi, con lại đây!"
Lăng Ngạo bị tiếng gọi phá lệ ôn nhu của Lăng Bá Khiêm làm cho giật mình. Tuy bình thường hắn với người phụ thân này không quá thân thiết, nhưng cũng không bài xích.
Lăng Ngạo từ từ tiến lên phía trước. Lăng Bá Khiêm giữ lấy tay của Lăng Ngạo, chuyển mắt nhìn vẻ mặt kích động của Lăng Bá Hàn. Rồi lại nhìn Lăng Ngạo, ôn tồn nói.
" Ngạo nhi, con thời gian qua hẳn đều biết ta đối với con và Thành nhi có một sự khác biệt khá lớn. Hơn nữa, truyền thừa lực lượng của con và Thành nhi khác nhau, con có biết tại sao không?"
Lăng Ngạo nghe Lăng Bá Khiêm nói liền ngẩn người. Hắn bắt đầu nghiền ngẫm câu nói của Lăng Bá Khiêm.
Quả thực, Lăng Bá Khiêm đối xử với hắn và Lăng Chính Thành có sự khác nhau một trời một vực. Năng lượng của hắn so với Lăng Chính Thành cũng tốt hơn rất nhiều.
Đầu óc Lăng Ngạo ong lên một tiếng. Ánh mắt nhìn Lăng Bá Khiêm mang theo một tia không thể tin nổi. Lẽ nào, ý Lăng Bá Khiêm là nói, hắn không phải nhi tử của Lăng Bá Khiêm?
Lăng Bá Khiêm gật gật đầu, hắn biết Lăng Ngạo đã hiểu. Bàn tay giữ vai Lăng Ngạo xoay người đối diện Lăng Bá Hàn, chậm rãi nói.
" Không sai! Ta không phải là phụ thân con. Phụ thân chân chính của con là đệ đệ ta - Lăng Bá Hàn!"
Lăng Ngạo nghe nói chỉ thấy đầu óc loạn một mảnh. Thân thể hắn co rụt lại ngẩng đầu nhìn Lăng Bá Hàn đang mang theo kích động ở xa, vội vã lắc đầu, lảo đảo rời khỏi phòng.
Lạc Y ngồi cùng Lãnh Hàn Thần lúc này mới thật sự nhíu mày. Nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Bá Hàn nhiều hơn một chút. Chậm rãi đánh giá hắn.
Quả nhiên có chút giống Lăng Ngạo. Năng lực cũng rất tốt, so với Lăng Ngạo không sai biệt lắm! Nhưng là, Lăng Ngạo hẳn không thể chấp nhận người phụ thân này ngay lập tức đi!
Lạc Y nắm tay Lãnh Hàn Thần, cùng hắn rời khỏi. Cũng không để tâm đến vẻ mặt tràn ngập thất vọng của Lăng Bá Hàn. Nàng có thể tham gia vào nội vụ Lăng gia, dựa theo mặt mũi của Lăng Ngạo. Nhưng nàng sẽ không xen vào tình cảm của hắn.
Lăng Ngạo không chấp nhận được chuyện này cũng không phải là không có lí. Vẫn là tuỳ duyên đi thôi!
Lăng Bá Khiêm nhìn Lăng Bá Hàn, không khỏi thở dài lắc đầu. Trước liền đỡ Lăng Hựu Thừa ra ngoài. Tuy Lăng Hựu Thừa muốn ở bên cạnh Lăng Bá Hàn. Nhưng cũng hiểu hắn cần thời gian, liền không cam lòng rời đi.
Lăng Bá Khiêm ra tới bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Cuối cùng cũng có thể đem tất cả mọi chuyện nói ra.
Lăng Bá Khiêm không khỏi nhớ đến chuyện hắn cùng với Lăng Bá Hàn và Từ Miên Miên khi còn bé. Hồi đó, hắn và Miên nhi rất thân, hay chơi đùa cùng nhau. Còn Lăng Bá Hàn vì từ sớm đã thức tỉnh năng lượng nên thường chăm chỉ luyện tập võ nghệ, bên ngoài luôn giữ một bộ dạng lãnh khốc khiến Miên nhi luôn sợ hãi.
Chính là tận sau này, khi bọn họ đều lớn. Hắn vẫn nghĩ Miên nhi rất sợ Lăng Bá Hàn. Chỉ là hắn không ngờ, người nàng yêu, vốn không phải là hắn, mà là kẻ luôn trang vẻ mặt lãnh khốc khiến người khác sợ sệt.
Cũng vì biết sự thật này, hắn mới làm ra sai lầm, đối với một người giống Miên nhi đến tám phần xảy ra quan hệ quá giới hạn.
Lăng Bá Khiêm không khỏi cười nhạt một tiếng. Cuộc đời hắn chỉ sợ chưa bao giờ làm đúng chuyện gì. Hắn nghĩ đến ngày cưới Miên nhi vào cửa, lòng hắn đều là ngũ vị tạp trần. Bởi lẽ, Lăng Bá Hàn rời đi, nàng lại mang theo giọt máu của Lăng Bá Hàn. Vì không muốn con cháu dòng chính Lăng tộc lưu lạc bên ngoài, phụ thân mới để hắn cưới Miên nhi. Lúc đó hắn đã nghĩ, chỉ cần nàng chấp nhận hắn, hắn sẽ yêu thương nàng thật tốt, cũng xem con của nàng là con ruột.
Chỉ là, Miên nhi vừa sinh ra Lăng Ngạo, nàng lại chọn cách tự vẫn rờí đi. Nàng luôn nghĩ Lăng Bá Hàn đã mất, và dù chết, nàng cũng không muốn chấp nhận hắn. Cũng vì vậy, hắn vĩnh viễn không thể xem Lăng Ngạo như con ruột, bởi vì không có nàng.
Tất cả những chuyện đã cũ, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ.
|
Chương 145: Kẻ không biết sống chết.
Hôm nay Lạc Y, Lãnh Hàn Thần, Kỳ Phong, Ngạn Hữu còn có Lăng Ngạo sẽ rời khỏi Tô Uyển Sơn Trang tiến thẳng về Bàn Long thành.
Đây là nơi bọn họ hẹn với Bạch Thừa Vũ cùng Lập Khiêm.
Thật ra, Bàn Long thành là địa bàn của Bạch gia gia tộc. Còn Lập Khiêm là người đến từ một trấn nhỏ phía tây cách Bàn Long thành gần năm trăm dặm. Nhưng đường ở đó khá khó đi, nên Lập Khiêm quyết định cùng hẹn gặp ở Bàn Long thành.
Lạc Y đối với chuyện hẹn gặp ở đâu cũng không quá để ý. Nhưng vì đây là ý tốt của Lập Khiêm, nàng cũng không tiện chối từ. Thật ra, tiết kiệm được thời gian cũng là chuyện không tồi.
Năm người cùng nhau lên xe ngựa, sau khi từ biệt người thân của Lăng Ngạo xong xuôi thì phu xe liền bắt đầu đánh xe rời khỏi khỏi Tô Uyển Sơn Trang.
Kể từ lúc lên xe ngựa, Lăng Ngạo đã nép vào một góc, không nói không rằng bắt đầu khép mi mắt dưỡng thần.
Trong xe ngựa cũng vì thế mà trầm xuống hẳn. Đến cả hai đứa trẻ hiếu động như Kỳ Phong và Ngạn Hữu cũng trở nên biết điều, an tĩnh ngồi một bên vẽ vòng tròn trên sàn xe ngựa, một tiếng động nhỏ cũng không dám tạo ra.
Lạc Y khẽ nhấp một ngụm trà Lãnh Hàn Thần đưa đến, hơi nheo đôi mi thanh tú nhìn Lăng Ngạo.
Bản thân nàng cũng không nói gì. Đối với cảm nhận không dễ chịu gì hiện giờ của Lăng Ngạo nàng cũng là tương đối thấu hiểu.
Tuy rằng lúc này Hoàng Phủ Yên Yên đã bị phong ấn kí ức, đưa ra điền trang ngoại thành Tô Uyển Sơn Trang sinh sống. Nàng ta đối với Lăng Hựu Thừa bây giờ đã không thể tạo ra được uy hiếp gì nữa.
Nhưng Lạc Y biết, điều khiến Lăng Ngạo rối rắm, không hoàn toàn là an nguy của Lăng Hựu Thừa nữa. Mà xa hơn là quan hệ giữa hắn và Lăng Bá Hàn.
Lăng Ngạo không thể lập tức tha thứ cho Lăng Bá Hàn. Điều này, nàng cũng đã dự đoán được từ trước.
Tuy Lăng Bá Hàn là bị người khác lợi dụng, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn vô tội.
Lăng Hựu Thừa có thể tha thứ cho Lăng Bá Hàn, không có nghĩa là Lăng Ngạo cũng có thể. Nhất là khi, người đó còn là phụ thân sinh ra hắn.
Tất cả giờ chỉ có thể tuỳ thuộc vào duyên phận. Nếu Lăng Ngạo vĩnh viễn không tha thứ Lăng Bá Hàn cũng không ai có thể trách hắn.
Chuyện này, nàng nhất định sẽ không xen vào!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Xe ngựa chạy liên tục như vậy hai ngày, nhóm người bọn họ đã đến được ngoại thành của Bàn Long thành.
Vì Bàn Long thành không cho phép xe ngựa chạy vào trong thành nên nhóm Lạc Y quyết định trả xe ngựa, cho phu xe trở lại Tô Uyển Sơn Trang với một túi rủng rỉnh kim tệ.
Sau hai ngày trên đường như vậy, Lăng Ngạo đã nghĩ mọi chuyện thoáng ra rất nhiều. Hắn đã không còn suốt ngày mặt ủ mày chau mà đã có xu hướng trở lại những ngày vui vẻ trước đây. Bất quá, sau chuyện này, hắn có vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều.
" Phía trước đã là cửa thành Bàn Long!"
Năm người cùng nhau tiến về phía trước. Lãnh Hàn Thần lên tiếng nói nhắc nhở mọi người.
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu nghe thấy đều là vô cùng hưng phấn. Đôi mắt to tròn mở ra, hận không thể lập tức bước qua cổng thành.
Lạc Y bất lực vỗ trán, trực tiếp xoay người đi không tiếp tục nhìn hai đứa trẻ. Được rồi, nàng thừa nhận bọn hắn hết sức ngây thơ còn không được sao?
Năm người đi tới cổng thành thì lập tức bị thủ vệ thành ngăn lại, không cho đi tiếp. Thái độ tiếp đón thật sự không tốt.
Thủ vệ thành lúc này là hai nam nhân. Bọn chúng đều là hai đại hán vai u thịt bắp, da đen nhẻm, trên trán một tên còn có một vết sẹo đỏ hồng, khi nói chuyện hay cười vết sẹo lại giần giật lên trong rất đáng sợ.
Gã mặt sẹo hất hàm nhìn nhóm người Lạc Y, thanh âm không những to mà còn vang lên oang oang khiến người khác không khỏi cảm thấy khó chịu.
" Đi đâu?"
Lăng Ngạo nhíu nhẹ chân mày. Rất không hài lòng đối với thái độ đón tiếp của thủ vệ thành. Tuy nhiên hắn vẫn phải lên tiếng trả lời theo đúng quy củ.
" Vào thành!"
" Các ngươi muốn vào thành?"
Gã mặt sẹo híp mắt nhìn Lăng Ngạo, sau đó lại cười lên khùng khục hỏi lại.
" Có gì không thể sao?"
Lạc Y ngăn lại Lăng Ngạo đã muốn nổi giận ở một bên, đạm nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm mềm mại, ôn nhu lại đinh đinh đang đang như chuông bạc khiến lòng người ngứa ngáy.
Tiếng nói Lạc Y vừa cất lên, Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu theo bản năng đều lùi về sau ba bước. Ứng theo kinh nghiệm của bọn hắn cho thấy, cuồng phong đã sắp ập về rồi a!
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh chân mày đã sớm nhíu lại, đôi mắt hiện rõ vẻ không vui. Hắn cũng không phải là không muốn nhìn thấy Lạc Y tức giận. Nhưng hắn chỉ muốn nàng nổi giận với một mình hắn thôi. Bởi vì mỗi khi nàng tức giận, thanh âm lại đặc biệt dễ nghe, thời điểm này không biết đã trêu chọc về bao nhiêu hoa anh đào đâu.
Gã mặt sẹo lại không hề hay biết những điều này. Hắn làm người lâu như vậy cũng chưa hề nghe thanh âm nào hay như vậy, thật là muốn trêu chọc hứng thú của hắn a!
Gã mặt sẹo nương theo hướng thanh âm nhìn về phía Lạc Y. Vừa nhìn thì ánh mắt hắn liền hiện ra tia dâm ô, tục tằng không hề che giấu. Đôi mắt loạn chuyển mang theo tia tính kế.
" A, muốn vào thành? Có thể! nộp ngân một trăm kim tệ liền có thể!"
" Một trăm kim tệ? Ngươi ăn cướp sao?"
Kỳ Phong với Ngạn Hữu vừa nghe đến liền trợn tròn mắt bật thốt lên. Tuy bọn hắn biết vào thành phải nộp ngân cũng là quy tắc của một số thành trì kinh thương. Bất quá một trăm kim tệ là quá nhiều a! Phải biết một tháng nguyệt ngân của các tiểu thư, thiếu gia trong các gia tộc cỡ trung nhiều nhất cũng chỉ có ba kim tệ thôi đâu.
Không chỉ có Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu khó chịu. Đến cả Lạc Y cũng không nhịn được nhíu mi. Tuy nói một trăm kim tệ đối với nàng cũng chỉ là một cái nhắc tay, nhưng không có nghĩa nàng sẽ tiếp tay cho bọn họ làm bậy.
Lạc Y biết, nộp ngân vào Bàn Long thành không thể nào hết đến một trăm kim tệ. Kẻ này nhất định có mưu đồ, nàng muốn nhìn xem hắn muốn gì!
Quả nhiên, gã mặt sẹo cười lên khằng khặc, hai bàn tay chà xát vào nhau nhìn Lạc Y, liếm liếm môi.
" Không có phải hay không? Vậy có cách khác, các ngươi bốn nam nhân đều vào thành đi. Chỉ cần để lại tiểu cô nương này để lại cho hai bổn đại gia chơi đùa vài ngày liền có thể vào thành a!"
Lãnh Hàn Thần nắm chặt tay, đôi thuỷ mâu tử sắc lúc này tản mát ra sát ý mảnh liệt. Ba người Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu cũng không ngoại lệ, tâm tình đã sớm bị động đến điểm mấu chốt chuẩn bị bùng nổ.
Gã mặt sẹo cùng gã thủ vệ thành còn lại đều không nhận ra nguy hiểm đã đến gần kề. Trong mắt bọn hắn năm người bọn họ đều là những người không có bối cảnh và cũng không tạo ra được uy hiếp gì.
Lãnh Hàn Thần híp mắt nguy hiểm, bàn tay hơi nâng lên, một trận cuồng phong mạnh mẽ ập đến, hất văng gã mặt sẹo và tên thủ vệ thành văng ra xa. Thân thể bọn hắn nặng nề va đập vào cổng thành tạo thành những âm thanh rung động, kẽo kẹt vang trời. Đủ thuyết minh cơn giận của Lãnh Hàn Thần lúc này lớn đến mức nào.
Đúng lúc Lãnh Hàn Thần muốn tiếp tục ra chiêu, trực tiếp xử lí hai kẻ không biết sống chết này thì một âm thanh ôn nhuận, trầm ấm lại vang lên đánh gãy.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
|
Chương 146: Đến Bạch Phủ.
" Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Âm thanh trầm ấm ôn nhuận như ngọc vang lên cắt ngang hành động của Lãnh Hàn Thần.
Mọi người theo bản năng đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy, đó là một nam tử trẻ tuổi vận bạch y, nhìn qua vô cùng tuấn tú.
Người này có vẻ như mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng khí chất lại bất đồng, vừa trầm tĩnh lại có phần ổn trọng khiến người khác không nhịn được có hảo cảm.
Nam tử bạch y từng bước đi đến vô cùng phóng khoáng, tao nhã. Phía sau còn có hai thị vệ nghiêm túc bước theo hầu hạ.
Nam tử bạch y hơi gật đầu với nhóm người Lạc Y thay cho lời chào hỏi. Hắn cũng không giống người khác cho rằng những người trẻ tuổi này là một đám không có tiền đồ lên được mặt bàn.
Không nói đâu xa, chỉ riêng động tác của nam tử tử y vừa nãy thôi đã cho thấy năng lực của bọn họ không phải hạng tầm thường.
Hắn còn cảm nhận được, trên người nhóm người này, ai cũng toả ra hơi thở cường thế cho dù trên người thậm chí còn không có dao động lực lượng.
Bình thường, người không có dao động lực lượng chỉ có hai loại. Loại thứ nhất đó chính là phế vật ngàn năm không thể tu luyện. Còn loại thứ hai là loại có thể che giấu dao động lực lượng trên cơ thể. Mà đã che giấu được dao động lực lượng, đó hẳn phải là cường giả, là tuyệt thế cường giả.
Tuy rằng so với số tuổi nhìn thấy, nói bọn họ là cường giả thật không ai tin. Nhưng hắn thật coi trọng nhận định của mình. Chẳng phải nói Kỳ Vân thành có bán một loại đan dược Hoá Đồng đan, chất lượng cực phẩm đó sao? Những người này hẳn là dùng loại đan dược đó đi.
Nhóm người Lạc Y hoàn toàn không biết nam tử bạch đã đối với bọn họ ghi lên một hiểu lầm to bự mà chỉ thấy người này ứng xử hết sức đúng mực. Cũng không phải mắt để trên đầu như người khác. Vì vậy tâm tình cũng liền lắng xuống, chờ đợi hắn giải quyết.
Lạc Y híp mắt nhìn nam tử bạch y, bắt đầu suy đoán ra một khả năng thân phận của người này. Trong đôi mắt đen láy loé ra tia sáng, khoé môi gợi lên một nụ cười nhè nhẹ. Bất quá, nàng cũng không lập tức nói ra, vẫn muốn chờ xem kì biến.
Nam tử bạch y vừa xuất hiện, hai gã thủ vệ thành dù đau đến chết đi sống lại cũng cố gắng hết sức bình sinh gượng dậy. Bọn hắn bò lê bò lết tiến tới, vươn tay ôm lấy chân của nam tử bạch y, bắt đầu khóc ròng.
" Bạch đại thiếu gia, người phải làm chủ cho chúng ta. Bọn người này chưa vào thành đã đánh thủ vệ. Đây chính là đánh lên mặt mũi uy tín của thành Bàn Long a!"
Vô sỉ!
Hai chữ này bật ra trong đầu nhóm người Lạc Y. Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu đã sớm nóng giận muốn đại khai sát giới. Nhưng vẫn còn nghĩ cho mặt mũi vị " Bạch đại thiếu gia " trước mặt nên vẫn chưa động thủ.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần híp mắt, ánh mắt mang theo chút trào phúng hàm tiếu thật sâu. Quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước a! Trình độ này quả thật không sai. Nàng thật muốn xem vị Bạch đại thiếu gia muốn giải quyết như thế nào đây!
Bạch Thừa Hy gấp lại chiết phiến, không dấu vết né ra một bên, ngăn chặn lại ý đồ hai cẩu thủ. Vẻ mặt đạm nhiên không nhìn ra vui, giận. Nhưng chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra, hắn đối với hai kẻ trước mặt đều là khinh thường. Liền ngay cả hai thị vệ nghiêm túc đi theo đằng sau hắn, ám phúng trong đáy mắt cũng vô cùng rõ ràng.
Bạch Thừa Hy chuyển ánh mắt nhìn nhóm người Lạc Y. Cũng không có dáng vẻ trách cứ hai luận tội, mà rất bình tĩnh hỏi.
" Các vị có gì để nói không?"
Kỳ Phong bị ám ách đã lâu, vốn là đã không nhịn được nữa. Khoé môi hơi nhếch lên một nụ cười lạnh trào phúng nói.
" Chúng ta còn không biết muốn vào thành thì phải nộp ngân một trăm kim tệ đâu! Đã vậy còn dám đánh chủ ý đến tỉ tỉ của ta,quả thật hận mệnh không đủ dài mà!"
Lãnh Hàn Thần sắc mặt ngay từ đầu đã không được tốt. Bây giờ lại là đã đen càng đen. Hắn một bên đem Lạc Y ôm vào lòng, một bên lại liếc nhìn gã thủ vệ thành đang co rụt người trên mặt đất. Ánh mắt lạnh như băng mang theo một tia tính kế vô cùng kín đáo.
Các ngươi? Chờ!
Bạch Thừa Hy nghe Kỳ Phong kể lại cũng liền đen mặt. Thành Bàn Long chí là do phụ thân hắn làm thành chủ. Dưới mí mắt ông mà lại có người dám ngang nhiên thu tiền ngân phí, áp bức nữ tử ngoại thành. Này mới thật là đánh vào mặt Bạch gia, đập nát thể diện của Bàn Long thành.
Bạch Thừa Hy vô cùng tức giận, không buồn nhìn tới hai kẻ mặt xám như tro tàn cầu xin. Trực tiếp ra lệnh cho thị vệ lôi đi phạt trượng. Tốt nhất là đánh cho sống dở chết dở.
Bạch Thừa Hy tận mắt nhìn đám người kia bị phạt trượng, hạ lệnh tống vào đại lao trong thành. Lúc này mới cúi người trước nhóm người Lạc Y, làm một cái lễ tạ lỗi.
" Phía trên quản giáo không nghiêm, còn khiến các vị chê cười thật là thất lễ!"
" Bạch đại thiếu gia khách khí rồi!"
Lăng Ngạo đối với cách hành xử nghiêm minh dứt khoát biểu lộ thành ý của người này thật hết sức vừa lòng. Nên liền không nói hai lời ôm quyền đáp lại.
Dĩ nhiên trước đó hắn cũng đã dò xét sắc mặt của hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần rồi a! Phải biết rằng hắn có hảo cảm là một chuyện. Bất quá quyền quyết định cũng không phải nằm trong tay hắn đâu.
Bạch Thừa Hy thấy nhóm người Lạc Y phóng khoáng như vậy liền cười. Tuy hắn cười không giống các mãng phu cười lên ha hả, nhưng nét cười của hắn vẫn thể hiện được thiện ý kết giao bằng hữu.
Bạch Thừa Hy vốn là người quản lí gia nghiệp. Nhưng hắn cũng là một tu luyện giả có tu vi không tệ. Tuy rằng thiên phú không tốt bằng đệ đệ trong nhà, nhưng cũng không quá kém. Hơn nữa, bản tính hắn không câu nệ, lại là một thương nhân nên thường hay kết giao bằng hữu. Trong số đó cũng không thiếu gì các giang hồ nhân sĩ. Đó là chưa kể, hắn đối với nhóm người Lạc Y này còn đặc biệt có cảm tình đâu.
Lạc Y đạm nhạt cười cười, từ trong tay áo xuất ra một mặt lệnh bài giao cho Bạch Thừa Hy.
Bạch Thừa Hy theo bản năng tiếp nhận. Đến khi nhìn thấy kĩ thứ đang cầm trên tay mới giật mình, nghi hoặc nhìn Lạc Y.
" Cô nương, ngươi làm sao có cái này!"
Bạch Thừa Hy nắm chặt mặt lệnh bài trong tay. Đây chính là bảo lệnh của Bàn Long thành. Chỉ làm ra ba cái. Một cái gia gia giữ, một cái đệ đệ giữ, còn một cái phụ thân đã giao cho ân nhân cứu mạng người tám năm về trước.
Người nắm giữ lệnh bài này không những được xem như khách quý của Bàn Long thành, mọi chí phí dùng trong thành đều được miễn phí. Mà còn có thể huy động một lực lượng thủ vệ tư nhân của Bạch gia gia tộc.
Tiểu cô nương đưa lệnh bài ra khiến Bạch Thừa Hy không khỏi phỏng đoán lại thân phận của nhóm người này. Lẽ nào là thân thích của ân nhân tám năm về trước? Nha, nhìn qua giống như không phải.
Lạc Y nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Bạch Thừa Hy thì cảm thấy khó hiểu. Lúc Bạch Thừa Vũ đưa cái này cho nàng khi chia tay tại Kỳ Vân thành cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ nói cầm theo lệnh bài này đến Bàn Long thành liền có người đưa bọn họ đến Bạch phủ a!
Tuy Lạc Y trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng nàng cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Mà chỉ đạm nhiên nói.
" Cái này là lệnh đệ Bạch Thừa Vũ của ngươi giao cho ta. Tiện gặp ngươi ở đây liền giao cho ngươi thôi!"
" Các ngươi biết lệnh đệ? Các ngươi chính là lão đại gì đó... Ân?"
Lạc Y gật gật đầu. Đúng là nhóm người họ gọi nàng như vậy.
Bạch Thừa Hy nhìn nhóm người Lạc Y, sắc mặt hết sức cổ quái. Hắn cũng là đột nhiên nhớ ra đệ đệ nói đã giao bảo lệnh cho lão đại gì đó. Thật không nghĩ là tiểu cô nương trước mắt này.
Ban đầu, Bạch Thừa Hy còn nghĩ nhóm người này dùng Hoá Đồng đan. Bình thường người ta muốn che giấu hắn cũng không tiện tiết lộ.
Nhưng bây giờ Bạch Thừa Hy thấy hắn sai lầm rồi. Người này chính là yêu nghiệt thiên tài biến thái mà đệ đệ nói - Âu Dương Lạc Y đại danh đỉnh đỉnh Quốc Công Độ Sứ. Còn nam nhân xuất sắc đi bên cạnh chắc là Lãnh Hàn Thần. Nhóm còn lại... Không nhận ra, nhưng chắc cũng là bằng hữu.
Gặp quỷ a!
" Này! Không đi sao?"
Lạc Y thấy Bạch Thừa Hy hết nhìn nàng, Lãnh Hàn Thần lại nhìn nhóm người Lăng Ngạo. Sắc mặt hết sức đặc sắc, làm gì có chỗ nào giống công tử ôn nhuận như ngọc phía trước? Nàng chính là mất kiên nhẫn hỏi ra đó.
Bạch Thừa Hy bị gọi giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt thất lễ, lại trở thánh bộ dáng công tử ôn nhuận tiến lên phía trước dẫn đường.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y dẫn đầu đi theo. Nhóm người Lăng Ngạo cũng cùng nhau hoà vào, thẳng tiến về Bạch phủ.
Lãnh Hàn Thần trước khi đi, ánh mắt còn nhìn về phía hai thủ vệ phủ đang bị lôi đi, khoé môi từ từ nhếch lên...
|
Chương 147: Tụ Bảo Trai.
Buổi sáng, Bạch Phủ.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đến ở Bạch Phủ. Việc hai người làm đầu tiên chính là đi dạo hoa viên.
Thực ra, hoa viên Bạch Phủ cũng không có gì mới mẻ. Các loại hoa trồng cũng không thể so sánh cùng hoàng cung, hay trong vườn thành chủ Kỳ Vân thành.
Bất quá, không khí ở chỗ này lại đặc biệt trong lành thoáng đãng dễ chịu vô cùng.
Chuyện là phụ thân của Bạch Thừa Vũ có một loại sở thích đặc biệt với hoa cỏ. Nhất là những loại hoa cỏ kì lạ.
Gần nhất, có một Dong Binh đoàn đi làm nhiệm vụ ở Tây Lĩnh, liền nhìn thấy một loại hoa ở ngang triền núi.
Loại hoa này nhìn qua giống như phong lan, nhưng lại lớn hơn. Màu sắc tím hồng hết sức bắt mắt. Mà quan trọng nhất là, bụi hoa này trồng ở đâu liền lọc sạch không khí ở đó. Xung quanh nó trở nên rất trong lành, thoáng đãng.
Đoàn trưởng Dong Binh đoàn là người từng chịu ơn huệ của phụ thân Bạch Thừa Vũ. Biết ông có hứng thú với hoa cỏ liền cho người cẩn thận bứng lên, mang về tặng lại cho ông.
Phụ thân Bạch Thừa Vũ đối với loại hoa quý quả nhiên yêu thích không buông tay. Không nói hai lời liền đem trồng tại hoa viên, ngày ngày đều phải dạo qua ít nhất năm lần mới thấy hài lòng.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nắm tay nhau dạo một vòng lại một vòng trong hoa viên, cuối cùng cũng thấy chán nản, mệt mỏi. Liền quay lưng chuẩn bị đi về.
Chỉ là, đúng lúc hai người định rời đi, lại bị câu chuyện của một nhóm tỳ nữ trong Bạch Phủ bát quái thu hút. Bước chân hai người bắt đầu dừng lại, có phần nghiêm túc lắng nghe.
" Ngươi nói có chuyện vui muốn kể, rốt cuộc là chuyện gì nha?"
Một tỳ nữ trong nhóm mở lời hỏi, nàng là tỳ nữ dọn dẹp tại thư các trong Bạch phủ. Có người mở lời trước, các tỳ nữ còn lại cũng bắt đầu nhao nhao lên. Ánh mắt nhìn tỳ nữ làm việc tại trù phòng mang theo nhiều mong đợi.
Bát quái a! Đối với thiếu nữ chính là ma lực không cưỡng nổi!
Tỳ nữ làm việc tại trù phòng cười bí hiểm, đôi mắt láo liên nhìn quanh mọi người một vòng, vỗ vỗ tay vào nhau.
" Bát quái không bán thiếu a! Theo như lệ cũ đi!"
" Được rồi, được rồi, dọn dẹp phòng cho ngươi mười ngày còn không được sao?"
Nhóm tỳ nữ sớm đã gấp lên tới đầu, không suy nghĩ gì liền chấp nhận.
Tỳ nữ trù phòng cười lên ha ha, rất hài lòng với tinh thần sảng khoái của nhóm tỳ nữ, đắc ý kể.
" Các ngươi biết lúc ta đi mua rau nhìn thấy gì hay không? Một màn rất đặc sắc nha! Trẻ con ngoan không xem được đâu! Hắc hắc!"
Nhóm tỳ nữ la khẽ một tiếng, mặt đỏ lên một mảnh, nhưng vẫn không ngăn được cơn tò mò. Mắt tròn mắt dẹt khe khẽ hỏi.
" Là Đông Cung sống sao?"
Tỳ nữ trù phòng xì một tiếng bật cười, bàn tay cong lại, ngón tay xỉ nhẹ đầu tỳ nữ ngồi đối diện.
" Các ngươi kiến thức quả nhiên hạn hẹp. Này còn muốn hương diễm hơn Đông Cung sống nha!"
" Hương diễm hơn Đông Cung sống thì là cái gì chứ?"
Nhóm tỳ nữ bụng đầy khó hiểu mím mím môi, hỏi.
" Ai u, là Long Dương a! Các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Hai đại hán cùng một toán ăn xin... Hắc hắc giữa đường đâu!"
" Cái gì?"
Tỳ nữ nhóm cơ hồ bật thốt lên, mặt vốn đỏ lại càng thêm đỏ.
Tỳ nữ làm việc tại trù phòng cười ha ha, tiếp tục quăng thêm một trái bom.
" Đặc biệt, hai đại hán kia các ngươi hẳn cũng biết!"
" Ách? Chúng ta biết?"
" Đúng! Là gã mặt sẹo với mặt đen a! Thật không ngờ bọn họ có sở thích đặc biệt như vậy! Hắc hắc!"
Nhóm tỳ nữ nhìn nhau, cuối cùng lại bật cười. Hai người này bọn họ dĩ nhiên biết. Cùng lắm là hai thủ vệ thành nhỏ nhoi nhưng đặc biệt háo sắc. Thiếu nữ bất hạnh bị bọn hắn đùa bỡn trong tay cũng không phải ít. Nếu bọn họ không phải làm việc trong Bạch phủ, sợ rằng chỉ cần có chút tư sắc liền không thoát khỏi tầm mắt hai người kia.
Nhóm tỳ nữ cũng không quan tâm đến câu chuyện này có rất nhiều kẻ hở. Hai người kia nhìn qua liền biết bị nhân ám hại, nhưng bọn họ cũng không bận tâm.
Người ác gặp quả báo, đáng lắm! Dù là ai ra tay, bọn họ cũng cần thắp hương tạ ơn lão thiên gia a!
Lạc Y nghe nhóm tỳ nữ nói đến đó, cũng không tiếp tục nghe thêm nữa. Nàng quay đầu nhìn Lãnh Hàn Thần. Hai tay đan vào nhau, khoanh lại trước ngực. Đôi mắt xinh đẹp nhìn Lãnh Hàn Thần mang theo chút nghiền ngẫm. Nhẹ nhàng mở miệng.
" Là chàng làm!"
Nghe thì giống như câu hỏi, nhưng thực tế lại là khẳng định.
Gã mặt đen và gã mặt sẹo? Nghe qua đã biết là hai thủ vệ thành hôm qua rồi!
Tuy rằng Lạc Y không biết, trong thành rốt cuộc có bao nhiêu gã mặt đen cùng gã mặt sẹo. Bất quá, linh cảm nói cho nàng biết, là hai kẻ kia không thể sai.
Hơn nữa, người khả năng có thể đem người hoàn hảo ra khỏi đại lao. Lại còn sắp xếp cho bọn họ cùng đám ăn xin làm chuyện lộn xộn. Thì trừ Lãnh Hàn Thần ra, trong thành sợ không có người thứ hai.
Lãnh Hàn Thần trước ánh nhìn của Lạc Y vẫn là vô cùng bình thản. Cẩn thận đem nàng ôm vào lòng. Cằm hắn tựa lên đầu nàng, một giọng nói nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
" Không phải ta làm! Tối qua có cho Nhân ra ngoài đi dạo một chút!"
Vô sỉ!
Lạc Y trong lòng cực kì khinh thường lườm Lãnh Hàn Thần. Bất quá lúc này nàng đang nằm trọn vẹn trong lòng hắn nên hắn không hoàn toàn nhìn thấy.
Ý của hắn muốn nói không phải hắn làm mà là Nhân làm phải không? Xin lỗi đi, không có lệnh của hắn, Nhân dám tuỳ ý ra ngoài gây sự sao?
Lãnh Hàn Thần dường như cảm nhận được người trong lòng bất mãn. Hắn cười khẽ một tiếng, đem nàng ôm càng gắt gao.
" Hả giận sao?"
Cái này xem như là thoả hiệp sao?
Lạc Y ở trong lòng Lãnh Hàn Thần khẽ hừ một tiếng. Bất quá nàng quả thật rất hả giận.
Không phải nói hai tên đó rất háo sắc sao? Liền để cho bọn hắn thoả mãn đi!
" Ngoan! Thưởng a!"
Lạc Y cười khẽ một tiếng, ở trên má Lãnh Hàn hôn nhẹ một cái.
Lãnh Hàn Thần híp mắt lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ li vừa thực hiện được ý đồ.
Nương tử nhà hắn thật ngoan a! Nàng vẫn còn biết chủ động thân mật với hắn đâu!
Hai người nắm tay nhau, cùng trở lại viện tử. Thì thấy nhóm người Bạch Thừa Vũ, Bạch Thừa Hy cùng với nhóm người Lăng Ngạo, Kỳ Phong và Ngạn Hữu đang rôm rã bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi.
" A? Lão đại..."
Bạch Thừa Vũ nhác mắt, vừa nhìn thấy hai người Lạc Y, Lãnh Hàn Thần liền vẫy vẫy tay, trưng ra gương mặt cười tươi rói.
" Chuyện gì vậy?"
Lạc Y tiến lại, bình tĩnh rót một tách trà nhấp vào một ngụm. Lúc này mới mở lời.
Bạch Thừa Vũ đối với thái độ lạnh nhạt của Lạc Y, sớm đã thành thói quen. Hắn không những không giận, ngược lại còn cười vô cùng hưng phấng
" Tối nay chúng ta cùng đi Tụ Bảo trai đi!"
" Tụ Bảo trai?"
|