Chương 194 : Thú triều cuồng hoá?
" Không xong! Thú triều tới!"
Giọng nói của Bạch Thừa Vũ vang lên vừa đủ làm nhóm người Lục Vinh giật mình. Không nói hai lời liền vội vàng đứng phắt dậy. Đôi tay ai nấy đều nắm chặt, đôi mắt gắt gao nhìn bụi mịt mù rầm rồ ở phía trước phảng phất một tia trầm trọng.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần không có lấy một tia ngạc nhiên. Hai người bình tĩnh phủi phủi tay, lúc này mới thong thả đứng dậy.
Chỉ là, khi nàng nhìn về phía trước, đôi mắt xinh đẹp không khỏi khẽ nhíu lại. Khoé môi xinh đẹp mấp máy nói ra từng chữ.
" Cẩn thận một chút! Đây là cuồng hoá thú triều!"
" Cuồng hoá thú triều?"
Lần này không chỉ nhóm Lăng Ngạo giật mình mà nhóm Lục Vinh cũng không nhịn được bật thốt lên.
Cuồng hoá thú triều là gì chứ? Đó chính là những ma thú bị kích động mãnh liệt. Khiến bản thân bọn chúng mất đi hoàn toàn tri giác, chỉ còn duy nhất khả năng chiến đấu. Mà nguy hiểm hơn, ma thú đã cuồng hoá, tu vi cũng bị kích phát lên ít nhất một bậc. Vậy nếu như bên trong có ma thú cấp bậc Thống Lĩnh sơ kì, thì giờ đã trở thành Thống Lĩnh trung kì sao?
Thú triều đã đáng sợ nhưng thú triều cuồng hoá lại càng muốn đáng sợ hơn. Hôm nay xem ra là lành ít dữ nhiều rồi!
Lạc Y nhìn bụi mù mịt càng lúc càng gần, chân mày cũng theo đó nhíu chặt. Đối với nàng cùng Lãnh Hàn Thần, thú triều cuồng hoá không đáng sợ nhưng đối với nhóm Lăng Ngạo và Lục Vinh, hẳn là không có đơn giản như vậy.
Chỉ là, việc tới không cho phép bọn họ đi lùi!
" Đi ra khỏi vòng bảo hộ chiến đi! Ở bên trong không phải là cách!"
Lạc Y phán đoán thú triều đã gần tiếp cận đến phạm vi này, mở miệng trầm giọng hướng nhóm người Lăng Ngạo cùng Lục Vinh ra lệnh.
Vừa rồi nàng rắc dược tễ cũng chỉ có tác dụng với thú triều bình thường. Nhưng đối với thú triều cuồng hoá, chỉ sợ bọn chúng càng muốn hăng hái đi lên đâu.
Điểm này xem như là nàng hành sự thất trách đi! Không nghĩ tới ngày đầu tiên đi tới liền gặp phải thú triều cuồng hoá! Mệnh cách này cũng không phải dạng tốt bình thường đâu!
Lãnh Hàn Thần ý thức được Lạc Y tự trách, không tiếng động liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé phủ trong ống tay áo, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng.
" Sẽ không sao! Tất cả đều có ta!"
Lạc Y ngẩng đầu nhìn Lãnh Hàn Thần. Ngay lập tức bắt gặp ánh mắt vô tận dịu dàng cùng sủng nịnh của hắn. Khoé môi thế nhưng cong lên tạo thành một mạt ý cười, nhẹ nhàng hướng gò má anh tuấn một đường hôn xuống.
Nàng vẫn còn có hắn đâu!
Nhóm Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo không người nào hay biết bên kia vừa triển khai qua một màn tình tứ. Bọn hắn chỉ biết nghe lệnh Lạc Y liền rút ra vũ khí, không nói hai lời nhảy ra bên ngoài.
Nhóm Lục Vinh nhìn nhóm Lăng Ngạo rút ra vũ khí liền thoáng sửng sốt. Nếu bọn hắn không nhìn lầm. Xung quanh nhóm người này có ba động tinh thần mãnh liệt. Đây chính là biểu hiện của ma pháp sư. Không nghĩ đến, nhóm người này còn song tu võ học, không tồi a!
Hai người Tiết Thạch cùng Văn Bân đảo mắt nhìn vũ khí của nhóm người bên kia. Ánh mắt không tiếng động phát sáng. Kia đều là bảo khí a! Không phải vũ khí thông thường mà đều là bảo khí luyện từ long tê!
Hai người hai mặt nhìn nhau, trong kinh ngạc còn tồn tại một phen khiếp sợ. Bảo khí bốn người kia đều dùng một loại long tê thượng đẳng, lại đúc chế theo phương pháp riêng biệt. Nhưng nhìn qua cũng biết là cùng một người tạo.
Bọn hắn không dám nhận kiến thức nhiều. Nhưng thật chất trên đại lục không ai có khả năng chế tạo ra bảo khí tốt như vậy.
Những bảo khí này, có thể là từ trong tay tiểu cô nương bọn hắn vừa tôn xưng làm lão đại kia thôi!
Không để cho bọn hắn kịp hồi thần, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài, đồng thời cũng phóng đến trên người bọn hắn ba thanh bảo khí. Nàng nhàn nhạt nói.
" Dùng thứ này, so với kiếm của các ngươi tốt hơn!"
Quả nhiên a!
Nhóm ba người Lục Vinh cầm trong tay bảo khí, trọng lượng rất vừa vặn. Thân đao sắc bén phát ra ánh sáng chói loá. Vừa nhìn qua thôi đã biết là đồ tốt. Thứ này cùng loại với nhóm Lăng Ngạo bên kia, đều là dùng long tê thượng đẳng tạo thành.
Lục Vinh cầm bảo khí, hướng về phía Lạc Y gật nhẹ đầu cảm kích. Nhóm người Tiết Thạch, Văn Bân cũng không ngoại lệ. Chỉ khác trong mắt còn nhiều hơn một tia phục tùng.
Bọn hắn ban đầu theo nàng chẳng qua là vì Lục Vinh. Nhưng bây giờ lại là tuyệt đối phục tùng. Bọn hắn có niềm tin, nàng quả thật chính là tuyệt đại cường giả, so với bọn hắn càng muốn cường đại!
Lạc Y nheo đôi mắt xinh đẹp. Nàng cũng không nói thêm điều gì. Bất quá vừa rồi mọi biểu tình của nhóm người Lục Vinh đều được nàng quan sát nhất thanh nhị sở. Xem ra lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn xác nhận vị trí của nàng rồi!
Bụi mù mịt chạy tới càng lúc càng gần. Mặt đất dường như cũng bị khí thế của đoàn cường hoá ma thú trấn trụ, run lên từng hồi nhè nhẹ.
" Đồng tử ma thú chuyển thành màu đỏ sao? Đây là cuồng hoá mạnh nhất!"
Lục Vinh chờ đoàn cuồng hoá ma thú đến gần. Đôi mắt liền một mực cẩn thận quan sát. Đến khi nhìn thấy sắc đỏ sáng loé lên thì liền kinh hãi than lên một tiếng.
Nhóm Lăng Ngạo đã từng chiến đấu với thú triều. Nhưng đối với cuồng hoá thú triều lại chưa từng có kinh nghiệm chứ đừng nói là cuồng hoá thú triều mạnh nhất. Trong một thoáng, cả nhóm cứ như vậy chau mày đầy khó hiểu. Cái duy nhất không thay đổi chính là thần thái từ đầu đến cuối đều chưa từng thả lỏng.
" Cuồng hoá thú triều mạnh nhất chính là cuồng hoá thú có khả năng kích phát tu vi lên ba cấp so với tu vi ban đầu. Ma thú trong cấm địa cấp bậc vốn đã không thấp. Nếu như cuồng hoá ba cấp, không biết sẽ mạnh đến mức nào rồi!"
Giống như hiểu được nhóm Lăng Ngạo không hiểu, Văn Bân đứng bên cạnh trầm giọng giải thích. Nhóm Lăng Ngạo được khai sáng, đôi mắt hơi loé lên, thế nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nếu không muốn nói so với ban đầu càng thêm khó xem.
" Cái này sợ rằng có người cố tình sắp xếp đi! Bình thường cấm địa dù vô vàn hung hiểm cũng không đến mức xuất hiện cuồng hoá thú triều. Người đằng sau, hẳn là không có đơn giản!"
Lãnh Hàn Thần vẫn thường trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Ý kiến nhanh chóng được nhóm Lục Vinh gật đầu xác nhận.
Nếu như có người thật có thể kích phát thú triều cuồng hoá, dĩ nhiên sẽ không đơn giản. Chỉ là, không biết người đó là ai mà thôi!
Lạc Y thoáng chút nheo chặt chân mày. Nàng cảm nhận được trong chuyện này có điểm kì quái. Nhưng vẫn là không nhận ra được kì quái ở điểm nào. Mắt thấy thú triều đã đến gần, cũng không có thời gian cho nàng nhiều suy nghĩ.
Trên bàn tay mảnh khảnh không biết từ lúc nào xuất ra một thanh kiếm, hướng thẳng lên trời, hô.
" Tiến lên!"
Cả nhóm người nhận được lệnh không nói hai lời liền quay lưng vào nhau. Vừa lúc thú triều tiến tới nhiều mặt chém giết.
Đa số ma thú trong thú triều này đều đã cận giai cấp Thống Lĩnh. Ngoài ra cũng xuất hiện ma thú giai cấp Thống Lĩnh sơ kì, còn có trung kì. Nhưng lại được Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y hợp lực diệt sạch.
Thây ma thú đổ xuống càng lúc càng nhiều, máu văng ra dính trên người nhóm người Lục Vinh cùng Lăng Ngạo lại càng khiến nhóm ma thú cuồng hoá bạo liệt nổi giận.
Nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh chiến đấu vô cùng hăng hái. Bảo khí một lần vung lên là có một thây ma thú bị chém đứt. Bọn họ nhanh chóng đem thẻ điểm trên cổ chúng thu vào trong tay.
Ma thú cuồng hoá bị nhóm người Lạc Y bên này cường thế làm cho vô cùng nổi giận. Đầu hướng lên trời hú một tiếng thật dài. Âm thanh của một đoàn ma thú gây nên giống như muốn xé nát bầu trời.
Không gian xung quanh cũng vì tiếng hú này mà ba động mãnh liệt. Đằng xa thế nhưng còn vang lên tiếng cười gằn, âm thanh như quỷ như mị làm người khác không ngừng run rẩy.
Từ lúc tiếng cười này vang lên, cuồng hoá ma thú vốn mất đi tri giác thế nhưng lại hoảng loạn lần lượt rút đi. Tốc độ này so với khi đến càng muốn nhanh hơn, giống như đang muốn chạy trốn.
Xem ra, kẻ đứng sau đã muốn lộ mặt a!
|
Thần ca vs Y tỉ k pt lại đắc tội vs aj đây. Haizz
|
|
Chương 195 : Độc Tà.
Tiếng cười vang vọng xung quanh không gian càng lúc càng gần. Nhóm người Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo vô cùng cảnh giác áp lưng vào nhau. Đôi mắt mang theo tia dò xét cẩn thận nhìn quanh bốn phía.
Lạc Y nhíu nhíu chân mày, gương mặt cũng thấp thoáng hiện ra chút trầm trọng. Nàng xoay lưng dựa vào người Lãnh Hàn Thần, hai người cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật thần bí kia.
Trước mặt nhóm người nguyên bản chỉ có một rừng cây um tùm. Bây giờ lại có nhiều hơn một người. Hắn vận trường bào màu đỏ thẩm, vạt áo rất dài, phủ trên mặt đất nổi bật nét tà mị yêu dã. Gương mặt tuấn tú vô trù, thoạt nhìn qua không tới ba mươi tuổi. Ngay cả từng cái giơ tay nhấc chân cũng đều tản ra tà khí mê hoặc lòng người.
Nhóm người Lục Vinh cùng nhóm người Lăng Ngạo đang vô cùng cảnh giác, gặp được nam nhân này xuất hiện theo bản năng mặt nghệt ra. Đôi mắt bắt đầu bị phủ một tầng sương trắng, mơ mơ hồ hồ cứ như vậy liền ngất đi.
Nam nhân trường bào đỏ thẩm nhìn thấy nhóm người Lục Vinh cùng Lăng Ngạo ngất đi. Gương mặt yêu dị phảng phất qua một tia đắc ý hài lòng. Khoé môi ngược lại khẽ nhếch lên, mang theo khinh thường cùng châm chọc. Đảo mắt nhìn qua Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y vẫn đứng sừng sững, rên hừ hừ hai tiếng, nói.
" Đó là đội hữu của các ngươi? Thấp kém!"
" Nếu bọn hắn có thể thoát được mê hồn thuật của ngươi không phải là đã quá nghịch thiên sao? Bọn hắn rõ ràng không kém, ngươi hẳn biết điều đó!"
Lạc Y nheo mắt nhìn nam nhân trường bào đỏ thẩm, thần thái tự nhiên lướt mắt nhìn nhóm người Lăng Ngạo cùng Lục Vinh một chút. Nàng cũng không quá lo lắng khi bọn hắn đương trường ngất xỉu. Ngược lại, ngất xỉu có khi còn tốt hơn cho bọn hắn.
Nhất là khi vẫn không thể xác định năng lực của nam nhân trước mặt này. Tuyệt đối không thể vọng động!
Nam nhân trường bào đỏ thẩm nghe Lạc Y nói đầu tiên là ngẩn ra. Đáy mắt nhìn nàng cùng Lãnh Hàn Thần có thêm một tia đánh giá cùng thưởng thức. Hắn tuỳ ý phất tay áo, thân hình lười biếng dựa vào thân cây, ha ha cười to vài tiếng.
" Tiểu nha đầu ngươi quả thật không tệ. Chẳng trách Dương Tình Tình đến tìm ta muốn ta làm khó ngươi! Ngươi quả nhiên xứng đáng để nàng ta xin từ ta một ân huệ!"
Lạc Y híp híp mắt không tiếp lời. Dĩ nhiên nàng đã nghe được tin tức tốt. Hoá ra, người thật sự đứng đằng sau chuyện này chính là Dương Tình Tình. Quả thật khiến người ta lau mắt mà nhìn a! Âm độc như vậy, thế nhưng lại mang trên người phong hào thánh nữ đâu!
" Tiểu nha đầu! Ngươi thế nhưng thật không lễ phép. Đứng trước mặt trưởng bối nói chuyện, ngươi lại dám không tiếp lời!"
Nam nhân trường bào đỏ thẩm buồn bực hừ một tiếng. Rõ ràng là vô cùng bất mãn khi Lạc Y không tiếp lời của hắn. Thái độ như trẻ con này xuất phát từ một nam tử yêu dị chính là nhìn thế nào cũng thấy rất không hợp lí. Mà hắn cư nhiên còn biểu lộ tự nhiên như vậy.
" Ngươi muốn ta nói cái gì?"
" Ngươi... Hừ hừ... Vẫn là thôi đi! Chuyện tình của các ngươi ta vốn là không quan tâm. Chỉ là nghĩ tới ngươi cùng Dương Tình Tình thế nhưng vì một nam nhân tranh nhau ngươi chết ta sống lại thấy không đáng. Ngươi hay là nhường nam nhân cho Dương Tình Tình đi theo ta đi!"
Nam nhân trường bào đỏ thẩm bị giọng điệu thản nhiên của Lạc Y chọc giận không nhẹ. Hắn hừ hừ hai tiếng, đáy mắt đảo qua Lãnh Hàn Thần một thân y bào màu tím đang cau mày đứng một bên giọng điệu nhanh chóng biến thành châm chọc.
Lời vừa nói ra, thân hình hắn khẽ động, tốc độ nhanh đến không kịp bưng mắt thẳng tiến về phía Lạc Y. Nghĩ muốn đem nàng đoạt đi từ tay nam nhân so với bản thân càng muốn tuấn mĩ. Không nghĩ đến chỉ trong khoảng cách chưa đến hai gang tay lại bị người ta chuẩn xác bắt lại.
Lãnh Hàn Thần từ đầu đến cuối yên lặng phủng đằng sau Lạc Y. Vốn đã không vui khi nàng nói chuyện cùng một nam nhân khác. Mà nam nhân đó thế nhưng lại muốn đem nàng từ trong tay hắn đoạt đi.
Này không khỏi là quá khinh thường hắn đi!
Đôi thuỷ mâu tử sắc loé ra tia sáng, đáy mắt gắt gao chế trụ nam nhân trường bào đỏ thẩm, thần sắc âm trầm khiến cho mọi người đều không nhịn được kiêng nể. Liền ngay cả nam nhân bị hắn vững vàng bắt lấy cũng không khỏi nhíu nhíu chân mày.
Nam nhân trường bào đỏ thẩm nhìn tay bị chế trụ vững vàng, lại nhìn sang Lãnh Hàn Thần ban đầu giống như không có tồn tại đột nhiên phát ra thực lực khiến người khác kinh hãi này. Đáy mắt sâu thăm thẳm loé lên tia tìm tòi cùng nghi hoặc nhưng thuỷ chung lại không lần được manh mối nào.
Hắn bây giờ mặc dù thần thái vẫn như thường. Nhưng duy chỉ bản thân hắn mới biết hắn đã vận dụng toàn lực nhưng vẫn không thoát khỏi trấn trụ của nam nhân bên cạnh tiểu nha đầu kia. Người này thế nhưng cấp bậc còn cao hơn hắn? Là Quân Chủ sao? Hắn nhìn qua còn chưa tới hai mươi, vậy mà đã đạt cấp Quân Chủ, thành tựu tương lai hẳn là bất khả hạn lượng đi!
Người này, hắn muốn kết giao a!
Lạc Y nhân lúc nam nhân trường bào đỏ thẩm không thể cử động đem lọ dược bên hông hắn kéo xuống, vững vàng giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đôi mắt xinh đẹp híp lại quăng trả về.
" Ngươi chuyên về độc? Vừa rồi thú triều kia là bị ngươi dùng độc kích phát, năng lực không tồi!"
Nam nhân trường bào đỏ thẩm khó khăn nâng tay tiếp lấy lọ dược. Đôi mắt đào hoa tà mị trừng trừng nhìn Lạc Y một cái. Song lại không dấu vết thu về. Hắn cảm thấy được mỗi lần hắn nhìn tiểu nha đầu kia thì tay lại phủ thêm một tầng đau đớn. Nam nhân kia thế nhưng không nể nang người chút nào a!
Nam nhân trường bào đỏ thẩm khóc không ra nước mắt. Hôm nay ra ngoài không xem ngày đi. Hắn bế quan lâu như vậy lẽ nào năng lực càng lúc càng kém đi rồi?
Aiz... Aiz... Quân tử cùng đường còn không phải là bán mặt mũi sao?
" Tiểu nha đầu, ngươi có thể nói nam nhân của ngươi buông lỏng tay một chút hay không? Tay ta muốn gãy rồi a!"
" ... " Trầm mặc.
" Tốt! Tốt! Ta nói! Ta là Độc Tà! Vừa rồi đúng là dụng độc kích phát ma thú có được hay chưa? Nhanh bỏ tay ra!"
Lạc Y rất hài lòng nhìn Độc Tà trước mắt thức thời. Nàng cùng Lãnh Hàn Thần trao đổi một đạo ánh mắt, rốt cuộc cũng đem tay người nào đó quăng ra.
Lạc Y xuất ra khăn tay, giúp Lãnh Hàn Thần lau sạch bàn tay, cẩn thận đến cả đầu ngón tay cũng không bỏ sót. Hành động của nàng khiến lòng Lãnh Hàn Thần muốn nở hoa. Đáy mắt nhìn nàng càng lúc càng phát ra dịu dàng cùng sủng nịnh.
Nhìn xem! Nương tử nhà hắn chính là vô cùng quan tâm đến hắn đâu!
Trong lúc Lãnh Hàn Thần vui sướng đến quên trời quên đất, Độc Tà ngược lại trừng lớn mắt, đau đớn trên tay còn chưa kịp tản đi, hắn lúc này đã uỷ khuất muốn giơ chân.
Hành động đó là gì? Không phải là khinh thường hắn bẩn sao! Hai yêu nhân này, thế nhưng còn sợ thiên hạ không loạn sao?
" Trừng mắt cái gì? Nhanh đem những người ngươi làm ngất cứu tỉnh!"
Lạc Y quay đầu nhàn nhạt nhìn Độc Tà, thản nhiên liếc mắt nhìn nhóm người Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo nằm trên đất. Đáy mắt còn mang theo một tầng ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng.
Độc Tà che miệng ho khan một tiếng. Ta chỉ có thể làm người ngất xỉu, còn chưa học qua cứu người đâu!
|
|