Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
|
Tỉ lại thích lo chn bao đồng rồi a
|
Chương 198 : Hỗ trợ
Đường kiếm của Long Khiếu Hiên sắc bén lia tới, nhắm ngay gân tay của Bạch Mộc Anh động thủ. Bạch Mộc Anh trừng lớn mắt, chằm chằm nhìn đường kiếm đi tới. Nàng ta lúc này vô cùng muốn tránh ra, nhưng cơ thể lại thoát lực muốn động cũng không thể động. Cuối cùng chỉ có thể trân trối nhắm mắt lại xem như nhận mệnh.
Bạch Mộc Anh mím chặt môi. Từ đầu đến cuối không hề mở miệng cầu xin tha thứ. Nàng có tôn nghiêm của nàng. Tuyệt đối sẽ không cầu xin loại người vô sỉ như Long Khiếu Hy.
Chỉ là, cảm giác đau như trong tưởng tưởng hồi lâu vẫn không có ập đến. Nàng dĩ nhiên không tin Long Khiếu Hy giữa đường đại phát từ bi. Nàng thà rằng tin heo mẹ cũng có thể leo cây còn muốn chân thật hơn.
Bất quá, nguyên nhân là gì nha?
Bạch Mộc Anh nhíu mày, tò mò mở to hai mắt. Đôi mắt to tròn vừa vặn nhìn đến Long Khiếu Hy đang trợn lớn mắt chằm chằm nhìn nàng. Đôi mắt phảng phất kinh ngạc không thể tiếp nhận được.
Mà ở trên tay hắn lúc này, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một ngân châm mảnh như sợi chỉ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Nhìn đến nó, tuyệt đối không có ai tin đó là nguyên nhân khiến một kiếm sĩ bất động.
Bất quá, nàng tin!
Bằng chứng là toàn bộ nhóm người Thanh Long điện cũng bị đâm một ngân châm như vậy. Mà tất cả bọn họ đều không thể cử động, không phải sao?
Bạch Mộc Anh đảo mắt quan sát xung quanh một hồi. Sâu trong đáy lòng không ngừng nuốt khan. Ngân châm phi chuẩn xác như vậy, trình độ này không phải quá mức đi!
Thật muốn xem cao nhân trợ giúp là người phương nào a! Nàng biết đó chắc chắn không phải người trong Bạch Hổ điện. Bọn họ vẫn còn chưa có loại bản sự này!
Giữa lúc Bạch Mộc Anh đang vô cùng tò mò thì một loạt tiếng bước chân rất có quy luật vang lên. Dẫn đầu chính là một nữ tử vận bạch y che sa mỏng cùng một nam tử mang mặt nạ ngân diện chiếm hết một nửa gương mặt. Cho dù chưa hề nhìn đến diện mạo nhưng nhưng chỉ nhìn khí chất thì chắc chắn là dạng người không tầm thường.
Nhóm người này, là Chu Tước Điện?
Bạch Mộc Anh lần nữa trợn to mắt khi nhìn thấy ba người Lục Vinh ưỡn ngực theo sau. Nhóm người phía trước nàng có thể không biết, nhưng ba người kia tuyệt đối không nhận nhầm.
Vừa rồi chẳng lẽ là Lục Vinh thi châm sao? Không thể a! Tuy rằng Lục Vinh hắn rất giỏi, nhưng cũng không thể phi châm chuẩn xác như vậy. Trong tích tắc liền đem nhóm người đang trải khắp tứ phía áp chế, đó là trình độ khống chế tinh thần lực nghịch thiên bậc nào chứ?
Chẳng lẽ là hai người đi đầu kia? Bọn họ không phải là những người vừa tiến nhập Thánh Điện không lâu đó sao? Nếu như thực sự là họ, xem ra sắp tới lại có một hồi lộ chuyển rồi a! Nàng thế nhưng lại rất chờ đợi đâu!
Nhóm người Lạc Y không chút đoái hoài đến Bạch Mộc Anh đang loạn nghĩ. Nàng trực tiếp tiến đến bên cạnh Long Khiếu Hy, vươn tay đem hà bao trên người hắn lấy xuống, nhìn cũng không thèm nhìn quăng về phía Bạch Mộc Anh.
Bạch Mộc Anh ngẩn người, máy móc nâng tay tiếp nhận. Hé mắt nhìn lượng thẻ bài bên trong không khỏi đổ mồ hôi. Thẻ bài điểm nhiều như vậy, tiểu nữ tử này thế nhưng mắt cũng không nháy giao cho nàng.
Nếu như vừa rồi vẫn còn có chút nghi hoặc, nàng giờ phút này chính là tuyệt đối tin tưởng rồi!
" Cái này, ngươi thật cho ta?"
" Ngươi không muốn?"
Lạc Y nhướn chân mày, một bộ dạng không sao cả cuốn cuốn tóc mềm. Bạch Mộc Anh hai mắt phát sáng, không nói hai lời đem toàn bộ thẻ điểm đều nhét vào trong túi, trên mặt lại toàn bộ là biểu hiện lấy lòng.
" Muốn! Dĩ nhiên muốn a!"
Cảnh Bạch Mộc Anh gật đầu chắc nịch kèm theo hắc hắc cười to không có hình tượng phút chốc đã khiến cả nhóm người Bạch Hổ điện nhìn mọi chuyện trong mắt đều phải co giật khoé môi. Ánh mắt đảo qua nhìn Lạc Y thậm chí nhiều hơn vài phần sùng bái.
Tiểu nữ tử, ngươi thật trâu a!
Cả nhóm người trong lòng đều có chung một suy nghĩ. Thế nhưng cũng không ai nghĩ đến vừa rồi ai nhìn thấy Lạc Y giật lấy hà bao đã cảm thấy vô cùng bất mãn. Tận cho đến khi nàng quăng lại vào tay Bạch Mộc Anh tâm tình đó mới chậm rãi tan đi.
Ừm! Bọn hắn lựa chọn mất trí nhớ, không được sao?
Nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh đảo mắt qua lại nhóm người Bạch Hổ. Tất cả không hẹn mà gặp xoay lưng khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Đừng tưởng bọn hắn không biết, vừa rồi nhóm người này rõ ràng có một tia bất mãn. Xem ra là nghi ngờ lão đại bọn hắn muốn chiếm thẻ điểm làm của riêng.
Hừm! Còn mệt cho bọn hắn nghĩ ra được chuyện tình như vậy! Không nói tới lão đại, cho dù là bọn hắn cũng không có nổi lên tà niệm đâu!
Người ngay cả một nhẫn trữ vật còn không có! Vừa nhìn đã biết đẳng cấp không cao bao nhiêu. Căn bản là không lên nổi mặt bàn đi!
Bạch Mộc Anh không hề hay biết hình tượng nhóm người bọn họ trong mắt nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh đã xuống tới cực điểm. Xoay người liền cười với Lạc Y, giọng điệu chính là mười phần lấy lòng.
" Ừm! Tiểu cô nương này, các ngươi đã có chỗ dừng chân hay chưa? Trời cũng đã tối, hay là đến ở cùng lều với chúng ta đi!"
" Được!"
Lạc Y không nói hai lời liền gật đầu. Nàng cảm thấy người này xứng đáng kết giao. Nhân cơ hội này, thân cận một chút quả thật không sai a!
Bạch Mộc Anh hưng chí cười to, dẫn đầu quay người dẫn đường cho nhóm người Lạc Y đi theo. Mọi người cứ như vậy rời khỏi, thế nhưng hoàn toàn không xem nhóm Thanh Long đứng như trời trồng vào mắt.
Người ta nói hại người, người hại. Cái này hẳn là không có sai đi!
|
Chương 199: Cấm địa ma thú
Ban đêm trong cấm địa ngập tràn u tối cùng âm lãnh đến đáng sợ. Tròn bóng tối ba dâng người đang cẩn thận ẩn nấp, liếc mắt nhìn vào một khoảng không gian tối đen như mực phía trước.
Độc Tà nhàm chán nhìn trời, khồn có việc liền hứng thú châm chọc Lạc Y vài câu trưng ra bộ mặt như muốn gọi đòn.
" Tiểu Y nhi, đêm khuya thanh vắng là khoảng thời gian tối thích hợp hẹn hò, ngươi gọi ta ra đây không phải là để... hắc hắc"
Lạc Y nhíu mày trừng mắt nhìn Độc Tà trưng ra bộ mặt thối ngàn năm không đổi. Giọng điệu ngả ngớn cùng huyết y đỏ thẩm trên người hân thật sự là làm người ta không dám khen tặng đâu.
Nếu như hôm nay không có việc cần hắn giúp đỡ nàng nhất định không đem hắn gọi dậy a!
Độc Tà bị Lạc Y nhìn có chút chột dạ, vội vàng ngốc lăng hề hề cười với nàng sau lại quả quyết quay đầu đi. Trên lưng thế nhưng vẫn xẹt tới một đạo gió lạnh vô cùng cường hãn.
Lãnh Hàn Thần mị xuống mi mắt, đáy mắt tử sắc hiện ra một tia áp bức bức nhân chết người không đền mạng.
" Ta cũng thật muốn xem ngươi có hay không khả năng đào tới góc tường!"
" Lãnh đại gia, tiểu nhân quả quyết không dám a! Chẳng qua chỉ là nói đùa, ngươi nhất định đừng để trong lòng! Haha"
Nói xong dĩ nhiên tiếp tục cười ngốc, mồ hôi trên trán đều là không tiếng động rơi xuống mặt đất. Đáng sợ, quá đáng sợ a!
Tiểu ma nữ kia cường đại thực nhưng người kia mới lại càng cường đại đâu. Hắn lần sau nhất định không trêu chọc đến tiểu ma nữ kia mới tốt. Đụng đến nàng nguyên bản chính là đụng phải người kia a!
Lãnh Hàn Thần đối với việc Độc Tà thức thời như vậy cũng không có nhiều hơn lời nói. Chẳng qua chỉ nhẹ giọng hừ một tiếng cũng đã đủ làm người nào đó sợ run rẩy.
Mạnh mẽ đem eo nhỏ của Lạc Y ôm đến, lần nữa liếc mắt nhìn Độc Tà như tuyên cáo, vẻ mặt thật ít biểu cảm nhưng người nào không nhận ra hắn đắc ý thì quả là người không có mắt rồi.
Lạc Y đối với tiểu tâm tư của Lãnh Hàn Thần thật đã nắm chắc nhất thanh nhị sở nhưng lại không nói một lời. Bản thân nàng lại càng không phản kháng hân đối với nàng thân mật. Cái này cũng chính là quá quen thuộc rồi.
" Ngươi mau đưa chúng ta tới cấm địa được canh phòng cẩn mật nhất!"
Lạc Y hời hợt mở lời, cái này dĩ nhiên là nói với Độc Tà nơi đó.
Độc Tà vừa nghe Lạc Y nói liền ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Lạc Y có chút không thể tin tưởng nói lớn.
" Ngươi đây không phải bị sao đi. Nơi đó là nơi như thế nào, ngươi liền muốn tới liền tới được sao!" Vẫn là quá nguy hiểm đi.
Độc Tà ân thầm bổ sung thêm một câu. Quả thật là không muốn đả kích hai người kia. Bất quá, hắn thật không thể để hai người này tùy tiện dấn thân nơi nguy hiểm đi.
" Đây chính là nhiệm vụ của bọn ta. Ngươi hẳn cũng biết độc trong cơ thể ngươi do ai hạ xuống đi. Ý tốt của ngươi chúng ta nhận nhưng không thể nào không đi!"
Lạc Y cũng biết Độc Tà đây hoàn toàn là vì có ý tốt chứ không phải trubg thàng với Thánh Địa gì.
Nghĩ tới nàng biết đến cái này đều là tình cờ. Chính là đột nhiên phát hiện trong người hăn cos cực kỳ ít độc tố. Trong khi thời gian hắn ở Thánh Địa so với nhóm người Lục Vinh đều nhiều hơn nhiều lắm. sau lại nghĩ đến hắn cũng giỏi dụng độc liền liên tưởng đến hắn đã sớm biết mưu đồ của Thánh Điện đây rồi. Hắn nhất định có thể tin tưởng.
Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Lí thuyết này không sai. chí ít là bây giờ, không phải sao?
Độc Tà nhíu mày, suy nghĩ hoàn vẫn là thuận theo. Dựa theo hắn thấy hai người này kết hợp hẳn cũng không đến nỗi không sống trở về, chỉ cần không phải gặp trúng Thánh Chủ liền tốt lắm...
" Các ngươi đi theo ta!"
" Tốt!"
" Không cần cám ơn, xem như ta báo đáp ân tình người thay ta giải độc đi!"
Lạc Y nghe vậy nhếch môi, nàng cũng không nói thêm lời nào thừa thãi. Lập tức liền cùng Lãnh Hàn Thần đi theo Độc Tà. Rất nhanh bọn họ đều có thể nhìn thấy ma thú của bọn họ rồi. các ngươi cũng đừng ngủ lâu nữa mới tốt a!
|
Chương 200 : Nghe lén Thánh Chủ
Lạc Y, Lãnh Hàn Thần cùng với Độc Tà, cả ba người không nhanh không chậm ổn định tiến vào cấm địa ma thú. Dưới sự chỉ dẫn của Độc Tà, cả ba người tiến vào cấm địa rất thuận lợi, có thể tránh thoát hết những đội tuần vệ xung quanh cấm địa. Liền ngay cả lỗ hổng của kết giới cũng bị hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Không sai! Độc Tà chính là người có thể chất đặc biệt thuộc hệ không gian biến dị. Tuy hắn không thể xuyên qua tầng không gian nhưng lại có khả năng đặc biệt nhìn thấy được kết giới. Người như vậy thật đúng là một nhân tài hiếm thấy.
Tuy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần sở hữu thập đại nguyên tố nhưng lại không có khả năng chuyển hóa thăng cấp không gian thuộc tính. Bù lại bọn họ có thể sử dụng hết tất cả nguyên tố ma pháp vô cùng thuần thục. Còn Độc Tà lại khác. Hệ không gian bình thường là bắt nguồn từ bảy nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ quang ám. Hắn thuộc thể chất biến dị có đủ mười nguyên tố tạo thành. Nhưng chỉ duy nhất hỏa nguyên tố có thể sử dụng thuần thục, còn chín hệ còn lại đều bị ẩn không thể phát động.
Tính ra cũng không có ai là hoàn hảo hoàn toàn!
" Phía trước đã là nội phận cấm địa quan trọng nhất. Nơi này hết sức nguy hiểm. Ta nghĩ các ngươi nên suy nghĩ lại xem có nên đi tiếp hay không. Ta nghĩ chỗ này rất có khả năng gặp phải Thánh Chủ!"
Lạc Y mím mím môi, nàng lựa chọn im lặng, cũng không hề có ý định rời đi. Tuy là trước khi chưa tìm được đủ mười đoản đao đại khí nàng không có cách trở mặt với Thánh Địa. Nhưng Tỳ Hưu tuyệt đối không để bọn hắn lợi dụng.
Lãnh Hàn Thần đứng thẳng lưng, từ từ lần bước quan sát cơ cấu xung quanh. Ở chỗ này không dùng kết giới nhưng lại thiết kế giồn như ma trận khiến Độc Tà cũng không có cách nào nhìn ra mấu chốt. Chỉ duy nhất hắn mới có thể phát huy vào lúc này.
Hắn cùng với Lạc Y lúc này có đồng dạng quan điểm. Làm sao có thể trở về trong khi đích đến chỉ còn một chút nữa đã chạm đến.
" Bên kia!"
Lãnh Hàn Thần chỉ tới một phương hướng rồi quay đầu nhìn Lạc Y cùng Độc Tà hạ giọng phân phó.
" Nhớ đi đằng sau theo sát bước chân ta. Mắt trận này có điểm kì quái, biến ảo khôn lường. Nếu không đi đúng lập tức bị đánh sang con đường khác. Còn đường trở về hay không vẫn chưa biết!"
Lạc Y đối với dặn dò của Lãnh Hàn Thần không hề phản bác. Vì nàng không cần lo lắng. Hắn nhất định ôm nàng. Về cơ bản là không sợ lạc đường. Dẫu thật có lạc đường, nàng cũng không tin nàng không thể sống.
Vấn đề là Độc Tà...
" Ta đi theo các ngươi!"
Độc Tà cắn răng, vẻ mặt thấy chết không sờn. Giả bộ nghĩa khí nói. Lạc Y nhíu nhíu chân mày nhưng thủy chung lại không nói gì. Chỉ ra hiệu hắn cẩn thận một chút. Dù sao có nàng cùng Lãnh Hàn Thần ở đây bảo vệ hắn là điều không khó. Để hắn trở về mới chính xác là gây tai họa. Có lẽ bản thân hắn cũng hiểu rõ điểm này.
Lãnh Hàn Thần cũng không nói gì. Chỉ cần là quyết định của nương tử nhà hắn dù là gì hắn đều có thể chấp thuận. Toàn tâm toàn ý nghe theo nàng mới có khả năng được nàng thương sót sớm ngày ôm mĩ nhân trở về a.
Quả như Lạc Y dự đoán, Lãnh Hàn Thần chính là không chừa chút thời gian có thể ăn đậu hủ nào vừa mới bắt đầu liền đem cái eo nhỏ của nàng ôm lấy, hoàn toàn ủng vào trong lồng ngực hắn. Sau đó mới bước chầm chầm từng bước đợi Độc Tà đi theo.
Trái hai bước. Lên ba bước. Lùi về sau một bước. Chéo lên mười ba bước. Đi thẳng hai bước. Trái hai bước. Đi thẳng hai mươi tan bước...
Độc Tà đi theo phía sau Lãnh Hàn Thần sớm đã toát mồ hôi. Lên lên xuống xuống thế này quả thật có chút chóng mặt a!
Đợi đến khi Độc Tà có xu hướng sắp chịu không nổi. Lãnh Hàn Thần rốt cuộc cũng dừng lại. Xung quanh vốn có rất nhiều con đường đã hợp lại thành một, tạo thành một lối đi xuyên suốt tới cuối.
Cả ba người bước đi vô cùng cẩn thận tại một góc khuất của con đường, bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên.
" Vẫn chưa tìm ra người phù hợp với thân phận Thánh nữ sao?"
Một người đàn ông vận trường bào đen trầm giọng hỏi. Vì hắn xoay lưng lại nên không thể biết bộ dáng hắn nhìn như thế nào.
" Bẩm Thánh chủ, vẫn chưa tìm được, đại tế tư nói hình ảnh rất mơ hồ, ngoài hình ảnh vận bạch y đánh đàn ra không thể nhìn thấy mặt!"
Nam nhân đứng trước mặt nam nhân trường bào đen vận bạch y nhưng vẫn có chút ảm đạm, cúi đầu cung kính bẩn báo lại.
Nam nhân trường bào đen nghe được có vẻ hơi tức giận. Giọng nói nặng thêm một phần.
" Ngươi nói khi nào mới nhìn ra được Thánh nữ. Tỳ Hưu không đến hai năm nữa sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó không thể chỉ có mình Thánh tử!"
" Thánh chủ, thiên ý khó dò a. Theo như đại tế tư nói thì dường như có một năng lượng nào đó che đậy càn khôn. Năng lực của đại tế tư vẫn không cách nào nhìn ra được!"
Nam nhân bạch y càng cúi đầu thấp hơn một chút. Nam nhân trường bào đen hừ một tiếng. Cũng không tiếp tục vấn đề này. Lơ đãng hỏi.
" Người phù hợp với Thánh tử là Lãnh Hàn Thần có đúng hay không. Trong cuộc niên so một năm tới cố gắng giúp hắn đảo long ấn trở thành thánh tử..."
Âm thanh đang nói bất giác im bặt khiến ba người đang nghe lén nhíu chân mày. Lạc Y cúi đầu xuống dưới, ngoài ý muốn nhìn thấy vạt áo đỏ chói của Độc Tà bị lộ ra bên ngoài một góc.
Sắc mặt Lạc Y thoáng trầm cảm thấy áp lực ép lại đây càng ngày càng gần. Không kịp suy nghĩ nhiều liền tóm lấy Độc Tà cùng Lãnh Hàn Thần lẫn nhanh vào không gian.
Phàn Tư Phi tiến đến góc tường khuất, hơi thở âm lãnh như muốn đông hết tất cả mọi thứ. Đáy mặt lạnh lùng nhìn xung quanh vắng lặng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không đạt tới đáy mắt.
" Trong đây thế nhưng vẫn có rất nhiều chuột! Ta phải đối xử với chúng như thế nào đây?"
|