Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 205 : Điện tế thánh
" Các ngươi thật sự vào đó? Sẽ không có cái gì nguy hiểm chứ?"
Độc Tà nhìn hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, nhỏ giọng hỏi. Hắn vẫn là không thể quên được tình trạng suýt nữa bại lộ thân phận tại cấm địa hai năm về trước. Nếu như không phải lúc đó có hai người này bên cạnh, hắn cam đoan thoát không khỏi.
" Tại sao lại không đi? Lần này vốn là không có ngươi!"
Lạc Y ngồi dựa vào ngực Lãnh Hàn Thần, một bên hưởng thụ hắn xoa bóp, một bên cười nhợt nhạt đối phó với Độc Tà. Lời nói lập tức khiến cho mặt người nào đó xoát cái đỏ ửng. Miệng còn không quên trách móc.
" Ngươi a! Ta cũng không phải chưa từng hoàn thành nhiệm vụ!"
" Thì tính sao? Ngươi lần này chỉ cần bảo đảm an toàn cho nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh là tốt rồi. Sắp tới Thánh Địa không quá yên ả, ta nghĩ ngươi nên sớm có sự chuẩn bị!"
" Này, này, ngươi không phải nói ta vô tích sự hay sao? Vì cái gì vẫn giao nhiệm vụ đến cho ta hả? "
Độc Tà lập tức giãy nãy hừ hừ hai tiếng quay mặt đi. Lạc Y lại giống như không hề quan tâm, thực thản nhiên nhấp nước trà, nói như vô cùng tiếc hận.
" Hóa ra ngươi thật sự là vô dụng như vậy!!!"
" ... "
Tiểu Yêu Nữ, ngươi thật sự là quá không phúc hậu rồi...
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Hai ngày sau, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần chính thức rời khỏi Thánh Địa tién vào trong cấm địa. Đi theo còn có vị Thánh Chủ thần bí của Thánh Điện cùng hơn hai mươi vị đại trưởng lão.
Nhóm người bừng bừng khí thế đi về phía trước, ánh mắt lại luôn lạnh lùng, mỗi khi quét qua hai người bọn họ chân mày sẽ đặc biệt nhướng lên đầy trào phúng.
Lạc Y biết, bọn người này từ sớm đã biết mục đích của Thánh Chủ và cơ bản chỉ xem bọn họ như một quân cờ để lợi dụng.
Chỉ là, ai lợi dụng ai vẫn còn chưa biết trước được đâu! Các ngươi tốt nhất hãy từ từ mà hưởng thụ mới tốt a!
Cấm địa hôm nay không vào bằng lối đi thạch động như hai năm về trước. Dường như là do Thánh Chủ biết cấm địa bại lộ tin tức nên mới cố tình thay đổi. Bất quá có thay đổi hay không cũng là không có vấn đề gì, kết quả sẽ không có đổi. Không phải sao?
Phàn Tư Phi đứng trước cửa động, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt quét về phía hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, tay hơi vung lên, trên tay đã xuất hiện hai chiếc khăn mỏng, được một tiểu đồng phía sau không nói tiếng nào tiến lên nhận lấy, đi về phía bọn họ.
Sắc mặt Tiết Lạc thoáng trầm xuống. Thật không nghĩ đến Phàn Tư Phi lại cẩn thận đến mức này, hắn chính là muốn phòng ngừa bọn họ có mưu đồ bất chính a!
Mảnh vải đen bị cột ngang mắt, trước mặt đã trở thành một màu tối đen. Tuy rằng tấm vải thoạt nhìn rất mỏng, thoạt nhìn bên ngoài có thể nhìn xuyên qua, nhưng lúc này lại hoàn toàn không hề nhìn thấy cái gì. Đủ thấy được nó đây là chế tạo từ vật liệu hết sức đặc biệt. Sau hôm nay nhất định phải đem đi một chút, phòng khi có việc dùng đến.
" Hai người các ngươi chủ cần nghe theo lệnh, tuyệt đối không có hại đến các ngươi!"
Không hại mới là lạ!
Lạc Y nhếch lên khóe môi tạo thành một đạo đường cong lạnh lùng. Trong lòng âm thầm khinh bỉ Phàn Tư Phi nhưng mặt ngoài lại không có để thừa biểu hiện nào. Chỉ là bàn tay nắm lấy tay của Lãnh Hàn Thần lại càng chặt hơn một chút. Nếu có thể thì cứ cùng hắn đi, không cần phải để tâm đến cái gì khác. Tất cả đều có hắn!
Lãnh Hàn Thần đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt, nên từ sớm đã thấy không cần để tâm. Chỉ là khi cảm nhận được thiên hạ không lòng đối với hắn dựa dẫm nhue vậy thì tâm hoa nộ phóng đã bung nở triệt để rồi.
Nhóm người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cả quãng đường của Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đều được hai tiểu đồng đỡ đi. Hành trình quả thật hết sức không thuận lợi, còn phải vượt qua đủ trướng ngại cùng một tầng lại một tầng kết giới và đủ các loại trận pháp phức tạp.
Để đi qua con đường này, sợ là người bình thường dù không có bịt mắt muốn nhớ được kết cấu của nó cũng là nhớ không nổi. Chỉ là, bọn họ thật sự là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải a!
" Tới rồi!"
Phàn Tư Phi dẫn đầu đoàn người rốt cuộc cũng dừng lại. Hai tiểu đồng cũng theo lệnh có sẳn mà tháo hai dãi vải mỏng trước mắt hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần.
Trước mắt đầu tiên vẫn là một mảnh tối đen, dường như còn là rất trống trải. Xung quanh cũng không hề có cây cối. Tất cả ngoài bọn họ ra thì cái gì cũng không hề có.
Lạc Y mím nhẹ bờ môi mỏng. Ánh mắt quét qua xung quanh một đường, cũng không thấy có cái gì khác lạ. Nàng cũng muốn vận dụng tinh thần lực kiểm tra một chút, chỉ là tu vi của nàng so với Phàn Tư Phi vẫn là thấp hơn hai bậc. Về cơ bản không có thể so sánh. Nếu như nàng tùy tiện thi triển tinh thần lực, chỉ sợ còn chưa kịp kiểm tra cái gì đã bị hắn phát giác.
Dứt dây động rừng, việc không chắc chắn như vậy nàng tuyệt đối không làm!
" Bên dưới lòng đất!"
Lãnh Hàn Thần giống như sớm đã phát hiện ra tâm tư của nàng nên đã âm thầm dùng tinh thần lực kiểm tra. Hắn so với mọi người tu vi cao hơn rất nhiều nên cũng không sợ phát hiện. Kiểm tra cong còn là bí mật dùng bí pháp truyền âm cho nàng.
Lạc Y nhếch nhếch khóe môi, chậm rãi hướng hắn gật gật đầu ra chiều nàng đều đã nghe rõ. Còn việc không trả lời hắn là bởi vì không muốn bị phát hiện. Tu vi không bằng người, làm cái gì cũng đều không thấy thoải mái a!
Phàn Tư Phi không hề hay biết hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đang bí mật trao đổi. Hắn lúc này đang quỳ xuống mặt đất, liên tục dập đầu xuống đất bái lạy và rầm rì đọc cái gì đó bọn họ có chút nghe không rõ.
Nhóm trưởng lão đi đằng trước cũng không ngoại lệ đều quỳ xuống. Liền ngay cả hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đều bị cưỡng chế làm theo.
Chân mày Lạc Y thoáng nhíu lại, không nói tiếng nào chủ động quỳ xuống mặt đất. Nàng chính là không muốn bị ép buộc, cảm giác ấy thật sự là một chút cũng không có dễ chịu.
Không biết bọn họ đã quỳ đó bao lâu, quỳ đến khi mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển tạo nên từng cơn dao động vô cùng mãnh liệt. Thật giống như giao long xoay người, mặt đất ngay sau đó đã nứt ra một vệt lớn, từ từ rạn dài ra kéo dài thẳng đến mấy vạn dặm.
Sau từng cơn dao động mãnh liệt này, từ dưới đất như có gì đó động đậy, một đàn tế cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người.
Đó chính là điện tế thánh...
|
Chương 206 : Thân phận của Phùng Nhật Huy, Thánh Điện biến mất.
Mặt đất cuối cùng cũng ngừng rung chuyển, điện tế thánh cũng đã hoàn hảo xuất hiện trước mắt mọi người.
Lạc Y nheo nheo chân mày, nàng đột nhiên cảm nhận được có một cường lực đẩy nàng thật mạnh từ đằng sau. Nếu không phải nàng cân bằng rất ổn, nhất định đã ngã xuống.
Phàn Tư Phi híp mắt nhìn điện tế, hắn đưa hay tay lên trời, hô to một câu gì đó, chỉ nghe bên trong lần nữa rục rịch, hai bức tường vững chắc che chắn xung quanh không một dấu hiệu báo trước đã đổ xuống, khói bụi mù mịt vây quanh phải tận nữa khắc mới tan đi.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần không hẹn mà gặp đồng thời hít sâu một hơi. Bọn họ hoàn toàn không phải vì bị những điều thần bí ở đây dọa sợ, mà là cảm giác được hơi thở của đôi Tỳ Hưu vô cùng gần gũi.
Quả nhiên khi khói bụi tan đi, xuất hiện trước mắt mọi người là hai cái lồng lớn. Bên trong dĩ nhiên là một đôi Tỳ Hưu bị nhốt lại, tứ chi còn bị kiềm hãm bởi hai cặp xích sắt.
Cặp Tỳ Hưu vốn đang nhắm mắt, lúc này lại đột ngột mở ra, ánh mắt đầy thiện chiến đảo qua một vòng, tận khi nhìn thấy Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đứng trong nhóm người mới thoáng bình tĩnh, ẩn ẩn còn hiện ra đường nét nhu hòa hiếm thấy.
Lạc Y cong lên khóe môi, ánh mắt cũng là một mảnh dịu dàng, từng chút từng chút một an ủi tâm tình dậy sóng của cặp Tỳ Hưu. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi các ngươi đều không phải tiếp tục chịu tội nữa!
Phàn Tư Phi đứng ở giữa điện tế, một chút cũng không hề hay biết cặp đôi Tỳ Hưu đột nhiên điềm tĩnh đến kì lạ chính là xuất phát từ sự có mặt của hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Hắn lúc này giơ cao một đoản đao ngắn, mặt trên thân đao có khắc một loạt những ám văn vô cùng kì dị, nhắm thẳng bàn tay mình cắt xuống một đường dài.
Vết cắt gây ra từ thanh đoản đao nhanh chóng chảy máu ồ ồ nhưng hắn lại một chút cũng không nghĩ lau đi. Đoản đao bắt được mùi máu phát ra một đạo ánh sáng quang sắc vô cùng kinh diễm.
Ánh sáng từ thanh đoản đao không ngừng khuếch tán, rất nhanh đã hợp lại thành một đường thẳng, mạnh mẽ tiến về phía lồng giam cặp Tỳ Hưu. Ánh sáng bao bọc lấy hai chiếc lồng, lại từ từ xâm nhập vào bên trong. Cặp Tỳ Hưu ở bên trong đột nhiên ré lên một tiếng, giống như vô cùng đau đớn va đập vào trong vách lồng làm thân lồng rung chuyển từng đợt.
Mi mắt Lạc Y co rụt lại. Nàng dường như có thể cảm nhận được đau đớn mà đôi Tỳ Hưu đang phải chịu đựng. Chân mày bỗng dưng nhíu chặt, một cường lực bộc phát từ tâm liên tục tản ra ngoài làm cả người nàng vô cùng khó thở.
Lạc Y nâng hai tay ôm ngực, Lãnh Hàn Thần ở bên cạnh là người đầu tiên phát giác được nàng có điểm thất thường, vội vàng đem nàng ôm chặt vào trong ngực.
Nhóm người phía sau họ ai cũng đang bị màn diễn ra trước mắt làm kinh diễm nên không ai có thời gian để tâm đến trạng thái của nàng. Vì vậy không chút nào nhận ra, cơ thể Lạc Y cũng từ từ phát sáng, tia sáng màu đỏ như máu từ trên người nàng thoát ra, đột ngột hướng về phía đoản đao mà Phàm Tư Phi đang cầm xuyên tới.
Hai tia sáng một trắng một đỏ quấn vào nhau, rất nhanh đã bị Phàn Tư Phi phát hiện. Hắn cau chặt chân mày, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ giống như đang nhìn một kẻ thù, đến khi nhìn thấy cơ thể Lạc Y tự phát ra ánh sáng chứ không phải sử dụng yếm khí nào khác thì cơ thể mới mãng liệt co rút một chút. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhíu chặt.
" Các ngươi... Các ngươi... "
Trong lúc Phàn Tư Phi còn chưa hồi thần, ánh sáng đỏ đột nhiên bừng sáng kì dị, mạnh mẽ che khuất ánh sáng màu trắng, từng chút đánh tan đi. Song lại hướng về lồng nhốt cặp Tỳ Hưu, từ từ len lỏi vào bên trong.
Chỉ thấy lông nhốt thoáng chốc run rẩy, cường độ càng lúc càng mạnh. Âm thanh Tỳ Hưu ré lên ban nãy đã dần dần an ổn. Thay vào đó là một khí thế nóng hừng hừng không ngừng nghỉ lấn át lẫn nhau phát ra ngoài.
Phàn Tư Phi chính là giữa cái khí thế này bừng tĩnh, hắn nâng lên hai mắt đỏ như máu, gầm lên một tiếng.
" Còn đứng đó làm gì? Ngăn nàng ta lại!"
Câu nói Phàn Tư Phi giống như thức tĩnh nhóm người đang bị ánh sáng đỏ kinh diễm kia chế trụ. Ánh mắt sắc bén nâng lên, trên tay từng người bắt đầu ngưng tụ ra ma pháp. Các loại ma pháp hợp lại cùng với ma pháp của Phàn Tư Phi năng lực công kích dĩ nhiên mạnh không thể nói.
Lạc Y nâng gương mặt tái nhợt nhìn bọn họ, không những không sợ hãi mà còn cười. Đường cong khóe môi xinh đẹp nhếch lên, nhàn nhạt nói.
" Ngươi nghĩ ngươi còn nắm vững thế cờ sao? Rất tiếc! Không được nữa!"
" Chết đi!"
Phàn Tư Phi gầm lớn, là người đầu tiên đem ma pháp khống chế hoàn chỉnh xuất ra ngoài. Hắn đã điên cuồng rồi, hoàn toàn không ngờ được người hắn mang đến lại chính là người có thể khống chế được Thần thú.
Quang mang sắc bén như muốn hủy diệt mọi thứ, các đường ma pháp từ các trưởng lão cũng đồng loạt bắn ra. Tất cả đều hướng về một người chính là Lạc Y.
Lãnh Hàn Thần vốn đang đau lòng Lạc Y phải chịu đau đớn, lại thấy những kẻ kia không biết trời cao đất dày công kích nương tử nhà mình, dĩ nhiên sóng mắt chợt lạnh xuống. Chỉ thấy tay hắn khẽ phất lên, không cần có chuẩn bị đã có một quả cầu màu xanh lam xuất hiện, mạnh mẽ hướng về ma pháp của nhóm người kia đánh tới.
Một trận nổ vang vọng làm không gian gần như hóa thành vặn vẹo. Bụi bay mù mịt, không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Phàn Tư Phi ngẩn người nhìn tình trạng lên tới mức này, kinh sợ nhìn Lãnh Hàn Thần, khó khăn lắp bắp.
" Ngươi... Ngươi vượt qua khống chế... Ngươi... "
" Bây giờ ngươi mới biết, không phải đã quá trễ sao?"
Lãnh Hàn Thần câu môi lên cười lạnh lùng. Hàng chân mày nhẹ nhàng cong lên đường nét yêu dã mị hoặc, nhưng khí thế lại tựa như Tu La đòi mạng người.
Hắn khẽ nâng tay, trên tay lại là một quả cầu màu xanh lam xuất hiện, rất chậm rãi khuếch trương làm nhóm người Phàn Tư Phi co rụt đồng tử, nhưng một chút khả năng để chạy trốn cũng không có.
" Muốn động đến nương tử của ta, các ngươi đều chuẩn bị xuống địa ngục báo danh đi!"
Lãnh Hàn Thần quát lên một tiếng, quả cầu màu xanh lam phát ra ánh sáng chói lòa ghê người, tưởng như sau một khắc liền hóa thành tử thần, nuốt trọn nhóm người kia vào trong.
" Dừng lại đã!"
Đúng lúc Lãng Hàn Thần định đem quả cầu đẩy đi, một kích lấy mạng của nhóm người Phàn Tư Phi thì một giọng nói đột ngột vang lên. Âm thanh quen thuộc làm hắn nhíu mày, quả cầu liền cứ như vậy nửa vời trên tay hắn không có xuất đi.
Trong bóng tối cách bọn họ rất xa, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Hắn chính là người ngăn cản lúc nãy, đồng thời cũng là một người khá quen thuộc.
" Phùng Nhật Huy? "
Lạc Y nhíu mày, không quá tin tưởng vào bóng lưng của người vừa xuất hiện. Chỉ là khiến nàng thất vọng, người đến thật sự không phải ai khác mà chính là thành chủ Kỳ Vân thành - Phùng Nhật Huy.
" Các ngươi đừng giết hắn!"
Phùng Nhật Huy xuất hiện, đầu tiên là đứng bên cạnh của Phàn Tư Phi, che khuất dáng người của hắn. Thái độ đối lập rõ ràng với nhóm hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần.
" Tại sao? "
Lạc Y lạnh giọng hỏi. Nàng tại sao không từ sớm nghĩ ra Phùng Nhật Huy cùng thánh điện có một tầng quan hệ mật thiết đây? Hắn nắm rõ hoạt động của Thánh Điện như vậy, lại còn khuyến khích bọn họ đi tới, chẳng lẽ nói hắn cùng Thánh điện chính là đồng bọn?
" Không phải như các ngươi nghĩ! Phàn Tư Phi vốn là huynh đệ đồng môn với ta, hắn làm sai cũng là để ta trừng phạt. Không phải các ngươi đã phế đi tu vi của hắn rồi sao?"
" Nếu như ngươi có thể trừng phạt hắn thì làm sao bọn ta lại có mặt ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu không có ý nghĩ lợi dụng chúng ta sao?"
Lạc Y cười nhưng nụ cười một khắc cũng chưa từng chạm đến đáy mắt. Ánh sáng màu đỏ trên người nàng vẫn không ngừng phát quang đến kinh diễm.
" Ta đúng là có ý muốn lợi dụng các ngươi. Nhưng ta cũng là biết thân phận của các ngươi từ trước, các ngươi không phải cần nhất chính là cặp Tỳ Hưu kia hay sao?"
Phùng Nhật Huy vẫn thật điềm tĩnh nói. Ánh mắt nhìn thẳng hai người mang theo một khí thế không khuất phục. Quả nhiên, Lạc Y nghe thấy liền nở nụ cười.
" Tốt lắm! Ngươi lập tức đem hắn đi đi!"
" Được!"
" Tốt nhất là đem tất cả bọn họ rời khỏi. Thánh điện ngay từ lúc này đã không còn!"
|
Chương 207 : Thu phục thần thú thứ ba - Đường trở về
Sau khi Phùng Nhật Huy đưa người rời đi, bên cạnh Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đã không còn một ai.
Thân thể Lạc Y thoáng chốc lại run lên nhè nhẹ, từng chút lại từng chút không có cách nào phục hồi. Nàng có cảm giác sinh khí của nàng cũng theo ánh sáng màu đỏ kia từng chút một rút ra, khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt đau đớn muốn rời rạc.
Phải cần bao nhiêu thời gian mới đủ đây?
Tia sáng màu đỏ không hề có dấu hiệu ngừng lại, vẫn từ từ thẩm thấu vào bên trong lồng sắt. Nó dường như có tác dụng xoa dịu cặp đôi Tỳ Hưu bên trong, nhưng đối với nàng lại tựa như một cực hình lăng trì không hơn không kém.
Nếu như sinh lực của nàng không đủ để cung cấp cho cặp đôi Tỳ Hưu thì thế nào? Chẳng lẽ nàng sẽ chết sao? Không, không thể như vậy, nàng đến thế giới này đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay. Nói chết là chết ư? Nàng không cam lòng!
Trước đây, khi còn là một sát thủ, nàng đối với sống chết vốn đã không nghĩ lưu ý. Sát thủ, không tâm tư, không tình cảm, chỉ có nhiệm vụ và tổ chức. Nàng còn không thể sống giống như một con người bình thường ngay cả khi điều kiện sống luôn đạt đến mức cao nhất.
Thiên thời nghịch chuyển, nàng hết giá trị lợi dụng, bị tổ chức gài bom thanh toán. Nàng lại cơ duyên xảo hợp đến thế giới này, được gặp hắn. Hắn đối với nàng yêu thương có thêm, một li cũng không muốn làm nàng ủy khuất. Có hắn nàng mới quý sinh mệnh, mới luyến tiếc cuộc sống này.
Nàng... Không thể chết!
Đúng vậy! Nàng tuyệt đối không thể chết. Chờ đợi lâu như vậy, làm sao có thể nói chết là chết đây?
Lạc Y cắn chặt môi, khóe môi lập tức bật ra tia máu đỏ diêm dúa đến ghê người, dòng máu theo khóe môi chảy xuống, uốn lượn đi xuống cằm, hội tụ ở ngực áo, hòa cùng với tia sáng đỏ xinh đẹp, ttong phút chốc đã bừng lên một tia sáng mạnh mẽ, khiến người khác không nhịn được thoảng thốt.
Lãnh Hàn Thần một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Lạc Y, vừa thương vừa xót vuốt nhẹ mái tóc mềm mại uốn lượn của nàng vén ra sau gáy. Đôi thủy mây tử sắc màu tím đầy yêu mị như phủ một tầng sương mờ, đau đớn mà yêu thương.
Hắn nhìn nàng đau khổ mà trong lòng co thắt, thít chặt. Nhưng hắn lại không thể giúp gì cho nàng, bởi lẽ chính hắn cũng không hiểu nổi đây là xảy ra chuyện gì? Nghi thức này, tại sao lại có?
Hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết! Hắn chỉ biết nàng đau đớn, còn đang rất cần hắn. Vì vậy, hắn một phút một giây cũng không rời khỏi nàng, chân trọng nắm lấy bàn tay của nàng, thật dịu dàng ve vuốt nhè nhẹ. Đầu thoáng cúi xuống, ở trên vành tai nàng thâm tình thì thầm.
" Y nhi, ta yêu nàng! Y nhi, trên thế gian này, Lãnh Hàn Thần ta chỉ có một mình nàng! Chỉ yêu nàng, nguyện ý che chở nàng ở bên nàng! Ta vốn không biết đến cái gì thiên trường địa cửu, nhưng là nàng, ta nguyện ý học hỏi... Khiến nàng vui vẻ, tùy ý nàng làm bậy, cho dù nàng có lật trời, ta cũng muốn thay nàng chống đỡ. Y nhi, hãy cố lên, nàng còn có ta, Y nhi.... "
Lãnh Hàn Thần lặp đi lặp lại không ngừng những lời hắn khắc sâu từ đáy lòng, hắn không cần biết Lạc Y có nghe thấy hay không, hắn chỉ muốn nói cho nàng biết tâm ý của hắn, cơ bản chỉ có thể lưu một mình nàng.
Hắn không thể thay nàng gánh chịu đau đớn, nhưng nếu có thể, hắn cái gì cũng đều nguyện ý...
Y nhi, vì ta, nàng hãy đừng có việc gì!
Không biết Lạc Y có nghe thấy hay không, nhưng trong vô thanh vô thức, bàn tay nàng và bàn tay hắn đã đan vào nhau, mười ngón tương phùng, khít khao không rời...
Không có thiên trường địa cửu.... Nhưng ta đã có chàng...
Tia sáng đỏ từ thân thể Lạc Y phát ra càng lúc càng nhạt dần. Nàng cảm nhận được cơ thể dần dần hồi phục, lực ép ban đầu cũng không còn mạnh mẽ như cũ, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Cửa lồng nhốt cặp Tỳ Hưu vang lên những tiếng động kì dị, những thanh sắt run lên bần bật, càng lúc càng mãnh liệt giống như muốn phá rời ra.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thoáng ngẩng đầu, đồng loạt nheo mắt nhìn về phía lồng sắt, ánh mắt cực kì nóng bỏng và mang theo vài phần mong đợi.
Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi mọi việc liền được giải quyết rồi!
Không phụ sự kì vọng của hai người, cửa lồng quả nhiên sụp đổ. Không đúng, phải nói là bị nổ tung, cát bụi mù mịt cùng đá vỡ văng ra bốn phía. Cảnh tượng thật đúng là loạn thất bát tao.
Lãnh Hàn Thần dường như đã có phòng bị từ trước, không chút chậm trễ đem không gian xung quanh hắn cùng với Lạc Y bao lại. Bởi vì vậy, khi khói bụi tan đi, hai bóng người vẫn sừng sững mà đứng, một chút cũng không có cảm giác chật vật.
Bạch y cùng tử y phóng khoáng bay bay, từng chút hòa quyện...
Không gian từ từ trở về vắng lặng, đúng lúc này lại vang lên một loạt tiếng động nho nhỏ. Đằng trước phát ra một tia sáng thanh khiết, soi rọi hai dáng người một nam một nữ đang nhẹ nhàng bước đến.
Hai người nhìn qua chỉ giống như thiếu nhi mười tuổi. Nam hài vận hồng y, hai gò má phúng phính, tóc cắt bầu bầu, khóe môi chúm chím khẽ mân lại. Nữ hài lại càng muốn làm người yêu thích, trên người là bạch y trắng muốt, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt to tròn chớp động, sáng lên long lanh, tóc còn buộc thành hai túm tròn tròn. Cả hai giống như tiên đồng ngọc nữ, nhìn đã thấy thương.
Hai đồng tử nho nhỏ nắm tay nhau cùng tiến lại, đứng trước mặt Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần liền nhất loạt quỳ xuống, hai cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, đinh đinh đang đang thốt lên hai tiếng.
" Thần Nữ, Nam Thần!"
Lạc Y trợn tròn mắt nhìn, có chút không tin được hai tiên đồng dễ thương như tinh linh trước mặt lại chính là hai Tỳ Hưu của chính mình. Không phải nói Tỳ Hưu hết sức hung bạo sao? Không phải nói Tỳ Hưu đều rất thiện chiến sao? Ngoại hình đáng yêu như thế này thật sự sẽ biểu hiện hung bạo và thiện chiến.
Dường như... Có chút không thích hợp đi!
Lãnh Hàn Thần ngược lại không ngạc nhiên gì về cặp tiên đồng ngọc nữ trước mặt, thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Y, dẫn nàng tiến về phía trước, đứng trước mặt nam hài nói.
" Đó là Tỳ Hưu của nàng, tên gọi Âu Dương Nghịch Phong! Còn nữ đồng này là Tỳ Hưu của ta, gọi là Lãnh Như Như!"
Quả nhiên là đúng rồi!
Lạc Y buồn bực tặc lưỡi một cái. Không phải là Lãnh Hàn Thần được truyền thừa kí ức còn nàng thì không sao? Ngay cả thần thú bản mệnh của mình nàng còn không có nhận ra, cái này đúng là sống quả uổng rồi!
Lãnh Hàn Thần làm sao có thể không nhận ra Lạc Y không vui. Chẳng qua hắn cũng không còn cách nào khác. Trừ phi vị thần ở Thần giới kia tỉnh lại, nếu không, cường thế bắt nàng nạp lại trí nhớ, sợ là đối với sinh mệnh của nàng sẽ có nhiều nguy hiểm.
Lãnh Hàn Thần hắn có thể đánh đổi tất cả, đặt cược tất cả, nhưng duy nhất điều gây ảnh hưởng đến Lạc Y thì hắn nhất định không làm bậy. Nàng trong hắn còn quý giá hơn sinh mệnh, hắn tuyệt đối không đem tính mạng nàng ra đùa. Ngay cả để nàng chịu một phân ủy khuất, hắn vẫn còn thấy đau lòng.
Lãnh Hàn Thần không tiếng động nắm lấy bàn tay Lạc Y, nhẹ nhàng thay nàng xoa dịu tâm tình. Quả nhiên không bao lâu, thái độ nàng liền thay đổi, tuy rằng chưa phải hoàn toàn, nhưng thế này đã là quá tốt rồi.
" Chúng ta cùng khế ước Tỳ Hưu đi!"
" Được!"
Lạc Y hướng Lãnh Hàn Thần gật nhẹ đầu, khóe môi thoáng cong lên tạo thành một nụ cười, nàng từ từ tiến lại phía Âu Dương Nghịch Phong, còn hắn lại tiến về phía Lãnh Như Như, không hẹn mà gặp cùng đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu cặp đồng nữ.
" Ta là Âu Dương Nghịch Phong, là bản mạng khế ước của Thần Nữ Minh giới. Nay ta kí thác tâm linh của ta lên chuyển thế của chủ nhân, sống cùng sống, chết cùng chết!"
" Ta là Lãnh Như Như, là bản mạng khế ước của Nam Thần Minh giới. Nay ta kí thác tâm linh của ta lên chuyển thế của chủ nhân, sống cùng sống, chết cùng chết!"
" Ta là Âu Dương Lạc Y, tiếp thu thân phận Thần Nữ Minh giới, kí khế ước bản mệnh với Âu Dương Nghịch Phong, đồng cam cộng khổ, sống chết bất dời!"
" Ta là Lãnh Hàn Thần, tiếp thu thân phận Nam Thần Minh giới, kí khế ước bản mệnh với Lãnh Như Như, đồng cam cộng khổ, sống chết bất dời!"
Hai bên đồng thời niệm xong, một đạo ánh sáng bỗng chốc lóe lên, chạy xung quanh hai người hai thú. Trong phút chốc, vòng ánh sáng thăng cấp đã xuất hiện, bức không gian xung quanh không chịu nổi áp lực vỡ vụn thành từng mảnh.
Lạc Y trực tiếp thăng đến Thần Tôn cảnh giới. Lãnh Hàn Thần bước vào cảnh giới Thần Tôn cảnh giới hậu kì đỉnh phong.
Quả nhiên không hổ là Thần thú đứng thứ ba, năng lượng ẩn nấp quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhìn người đều không thể nhìn dáng người mà phán đoán a!
Nam đồng cùng nữ hài vẫn như cũ dắt tay nhau, cười đến ngây ngây ngô ngô, vui vẻ còn chạy đến dụi dụi lên người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Cuối cùng bị Lãnh Hàn Thần không chút lưu tình kéo ra. Hắn là hối hận, trước đây sao hắn lại để Y nhi chọn nam Tỳ Hưu, quả thật là tiếp tay cho giặc ăn đậu hủ nương tử nhà mình mà!
Lạc Y đối với Lãnh Hàn Thần bá đạo như vậy đã quá quen thuộc, tuy nàng cũng thấy ủy khuất cho nam đồng đáng yêu kia nhưng vẫn là không nên an ủi dưới mí mắt bình giấm chua kia thì hơn.
Lạc Y vụng trộm vuốt nhẹ đầu Nghịch Phong đang tổn thương đứng một góc, ngẩng đầu lại điềm tĩnh nói với Lãnh Hàn Thần.
" Trở về thôi!"
" Được!"
Lãnh Hàn Thần một chút cũng không phản kháng, tiến lại nắm lấy bàn tay của nàng, hai người hai thú cùng nhau bước ra ngoài.
Chuyện ở đại lục Apollo đã xong, không lâu nữa liền sẽ tiến nhập Thần giới. Chỉ là trước khi tiến nhập Thần giới, hắn nghĩ hắn còn đại sự chưa hoàn thành. Cái này, vẫn còn cần nương tử nhà hắn phối hợp a!
|
Chương 208 : Trở về La Viễn thành. Tính toán của Lãnh Hàn Thần
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y vừa ra đến bên ngoài thì nhìn thấy xung quanh khói bụi mịt mờ, từng mảnh đổ đốn nhìn vô cùng ghê người. Bọn họ biết đây chính là dư chấn do thăng cấp đem lại.
Bất quá...
" Nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh, Độc Tà thế nào?"
Lạc Y lúc này mới nghĩ đến việc này, tay chân liền cảm thấy phát lạnh bối rối bật thốt lên. Nàng chính là quên mất nhóm người kia nhất định sẽ không rời đi mà ở lại chờ nàng. Nếu như dư chấn đáng sợ thế này, bọn hắn có thể nào hay không...
Nhìn thấy Lạc Y hoảng loạn, tâm tình Lãnh Hàn Thần cũng trầm xuống, vội nắm lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ an ủi. Vốn là định triệu tập ma thú đi tìm kiếm, nhưng còn chưa kịp đã nhìn thấy bên cạnh một bãi đất hoang tàn, từng người lại từng người bước ra. Nhìn kĩ thì nhận ra không phải nhóm Lăng Ngạo thì còn ai.
Bạch Thừa Vũ ôm chặt Cố Ân Kỳ, dịu dàng phủi bụi cho người trong lòng, xoay người liền nhìn thấy hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đang đứng, tâm trạng nhất thời phấn khích, đưa tay ra vẫy vẫy, kêu to hai tiếng.
" Lão đại!"
Nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà cũng vừa mới bước ra, nghe thấy hai chữ của Bạch Thừa Vũ cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thấy quả thật là hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thì đều lộ rõ vẻ vui sướng, vội vàng chạy đến chỗ bọn họ. Độc Tà còn không nhịn được la hét kể lể một hồi lâu.
" Hai người thật sự không sao a? Vừa nãy có vị lão giả tới đây huy động mọi người cùng nhau rời đi. Bọn ta nhất quyết muốn chờ ngươi, không nghĩ đến không bao lâu Thánh Điện liền bị nổ tung. Nếu không phải có Lam Thừa Quân đột nhiên xuất hiện đưa bọn ta đi nấp, các ngươi hẳn chỉ còn có thể nhặt xác chúng ta đi!"
Lạc Y nhìn thấy cả nhóm người không bị sao thì lập tức thấy yên lòng, cũng không quản Độc Tà tại sao đột nhiên nói nhiều như vậy. Bất quá, nghe đến tên của Lam Thừa Quân, nàng cũng có hơi động dung một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Tại một nơi cát bụi mù mịt, một nam tử đang lẳng lặng đứng đó, tà áo tím bay phất phới trong gió tỏa ra một hơi thở cô đơn lãnh ngạo mà lạnh lùng. Hắn từ phía đó nhìn lại, trùng hợp chạm vào sóng mắt của nàng quét tới, khóe môi chậm rãi kéo lên một đường cong thật nhẹ, khẽ mấp máy ba chữ.
" Chỉ vì ngươi..."
Hắn là dùng khẩu hình, nên trừ Lạc Y còn có Lãnh Hàn Thần ra, ai cũng không nhìn thấy. Lam Thừa Quân cũng không chờ bọn họ nói câu gì, xoay người liền điểm nhẹ chân rời đi.
Lạc Y, ta đối với ngươi là hữu tình.
Ngươi đối với ta cũng là hữu tình.
Tiếc là tình cảm ấy chỉ dừng ở mức bằng hữu không hơn.
Ta ghen tị với Lãnh Hàn Thần, từ trước đã quen biết ngươi, nhưng ta cũng biết, tình cảm của hắn dành cho ngươi ta không sánh được. Không phải vì ta kém yêu ngươi, chẳng qua, hắn cường hơn ta, ngươi cũng cường hơn ta, điều ta có thể làm vì ngươi, chỉ có thể dừng lại ở mức này...
Lam Thừa Quân rời đi, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đều một mực nhìn theo. Nghe hắn nói ba chữ như vậy, nói nàng không cảm động là nói dối. Nhưng mức độ cảm động ấy không bao hàm tia tình cảm quá mức nào.
Hắn nói đúng, nàng chỉ xem hắn như bằng hữu, đời này kiếp này, nàng trừ Lãnh Hàn Thần ra sẽ không dung nạp được ai khác.
Không thể chấp nhận hắn, đó là chuyện đã được ấn định từ hàng vạn năm về trước. Hắn có sinh ra trước bao lâu, sợ là điểm này cũng không thể thay đổi.
Không thể với hắn, tốt nhất là không cùng hắn đi trên một con đường.
Lam Thừa Quân, xin lỗi!
Không phải ta phụ ngươi, mà ta và ngươi, căn bản là không thể nào!
Lạc Y lắc nhẹ đầu, xoay người liền rời mắt khỏi bóng lưng đã khuất bóng, chỉ một mực nắm chặt tay Lãnh Hàn Thần không buông, dùng hành động cho hắn biết lựa chọn của nàng...
Chỉ có một mình hắn!
Lãnh Hàn Thần nheo mắt cười khẽ một tiếng, kéo tay đem thân hình nhỏ bé của nàng ôm vào lòng, cảm nhận nàng so với mấy ngày trước đã muốn lớn hơn một chút, tâm tình hết sức vui vẻ. Quả nhiên chỉ cần thăng cấp nàng sẽ từng chút một thay đổi. Hắn thật sự có một chút chờ đợi nhìn thấy nàng của vạn cạn năm về trước, hẳn là cũng không còn lâu nữa đi.
Chỉ là, nàng càng ngày càng phát ra loại ánh sáng chói mắt nhường này, không biết sẽ câu vào bao nhiêu hoa anh đào, hắn có phải cũng cần đánh dấu nàng dành cho riêng hắn hay là không?
Hẳn là cần đi!
" Y nhi, nàng có chấp thuận gả cho ta?"
" Nga?"
Lạc Y nghe thấy Lãnh Hàn Thần mở miệng, theo bản năng liền ứng thanh một tiếng. Nói xong liền cảm thấy bản thân hồ đồ rồi, hắn vừa rồi mới nói cái gì a?
Gả... Gả cho hắn?
Lãnh Hàn Thần làm sao có thể không nhận ra Lạc Y chỉ là bị quýnh quáng hồ đồ. Nhưng mặt hắn chính là đủ dày, không những thế còn cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, cường ngạnh nói.
" Nàng đã đồng ý, đừng nghĩ có thể thay đổi!"
" Ta khi nào đồng ý với chàng! Chàng không thể mặt dày như vậy!"
Lạc Y chống lại hai gò má đỏ lên, mím chặt môi nói, bộ dáng cũng là một dạng không thỏa hiệp. Lãnh Hàn Thần vô cùng sầu não, chẳng lẽ thật sự không được?
Chỉ là...
" Nếu quả thật muốn ta gả cho chàng, chàng tốt nhất chuẩn bị tốt hôn lễ, đặc biệt một chút, ta tuyệt đối sẽ không gả thấp!"
Lạc Y dừng một chút mới tiếp tục nói. Lời vừa nói ra đem Lãnh Hàn Thần từ xưa đến nay lạnh lùng, vô tâm, bỗng chốc mặt mày rạng rỡ, gương mặt anh tuấn hướng về phía nàng gật đầu.
" Tuyệt đối không khiến nàng gả thấp!"
Hắn còn hận không thể đem cả thế gian làm sính lễ cầu nàng gả cho hắn, làm thế nào có thể ủy khuất nàng gả thấp đây?
Bên kia nhóm Lăng Ngạo, Lục Vinh còn có Độc Tà vẫn vui vẻ trò chuyện quên trời quên đất, hoàn toàn không hề hay biết tại đây đã nhanh chóng định ra một mối hảo hôn sự, mà bọn hắn rất nhanh đều bị bắt làm gia đinh chạy qua chạy lại...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Các ngươi đã chọn lựa đi theo ta, bây giờ các ngươi có hối hận hay không?"
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nắm tay đứng ở ngọ môn Thánh Điện, ngước mắt nhìn nơi đây đã sụp đổ, mở miệng mà không quay đầu hỏi nhóm người đừng sau nàng.
Nghe nàng hỏi, nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh dĩ nhiên không chút suy nghĩ liền gật mạnh đầu, bảo không hối hận. Duy một mình Độc Tà thoáng suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng, chậm rãi nói.
" Ta từ nhỏ đều nghĩ đến bản thân ta sẽ là một cường giả. Ta cảm thấy đi với các ngươi tuyệt đối không lầm. Ta cũng dùng danh nghĩa của ta xin thề, nhất định không phản bội các ngươi, cho dù phải chết cũng không khiến các ngươi bận lòng!"
" Tốt lắm! Các ngươi đã đối với ta có tín nhiệm, như vậy ta cũng dùng danh nghĩa của ta thề, ta tuyệt đối sẽ không hỏ mặc các ngươi, dù trong hoàn cảnh nào, đều nhớ các ngươi là bằng hữu của ta, bất ly bất khí, không rời không bỏ!"
Lạc Y nói ra lời này cũng là nàng cam tâm tình nguyện. Đối với nhóm người theo nàng từ những nguy hiểm vẫn không hề chùn chân, nàng là thật tâm trân trọng, tuyệt đối sẽ không khiến bọn hắn cảm thấy thất vọng vì tín nhiệm đã đặt trên người nàng!
" Được rồi, bây giờ chúng ta trở về, nên về nhà đều về nhà, cố gắng tận hưởng một chút, vài ngày nữa, chỉ sợ không còn hưởng thụ được tốt như vậy!"
Lãnh Hàn Thần đợi Lạc Y nói xong mới mở miệng. Lời nói mang theo đầy hàm ý, còn hàm ý như thế nào sợ là chỉ có một mình hắn mới có thể hiểu được.
Nhóm Lăng Ngạo nghe lời này một chút cũng không nghĩ nhiều, đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Riêng Độc Tà cùng nhóm người Lục Vinh đều là trẻ mồ côi, dĩ nhiên không có nhà để về, liền nhất trí cùng nhau trở về La Viễn thành cùng với nhóm hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Đi theo còn có Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu mới được ra ngoài không gian.
Không bao lâu nữa bọn hắn sẽ có những nhiệm vụ mới, thật không biết vẫn còn có những loại gian truân gì!
|
Chương 209 : Trở về La Viễn thành - Hội ngộ gia đình
Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần cùng hai người Kỳ Phong, Ngạn Hữu và Độc Tà, ba người Lục Vinh cuối cùng cũng đã đến được La Viễn thành.
Hai người Kỳ Phong Ngạn Hữu đã bị nhốt lâu trong không gian, thời gian và linh khí vốn chênh lệch với bên ngoài, nên trong thời gian đó đã thành công tấn chức đến Thống Lĩnh trung kì đỉnh phong. Điều này làm những người từng được cho là thiên tài như nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà không khỏi xót xa một điểm.
Tại vì cái gì hả? Bọn hắn năm nay bao nhiêu tuổi, mà bọn họ là bao nhiêu tuổi. Chênh lệch lớn như vậy lại còn muốn mạnh hơn bọn hắn. Này là có để cho người ta sống hay là không a?
Quả nhiên, đi theo lão đại, trăm phần đều không giống người thường, quá mức đáng sợ rồi!
Kỳ Phong và Ngạn Hữu một chút cũng không hay biết nhóm người đi theo Lạc Y kia đã xem bọn hắn không phải là người, cả chặng đường đều hi hi ha ha hết sức vui vẻ. Còn có thể không vui vẻ sao? Tuy nói trong không gian là thánh địa để tu luyện, nhưng rất nhàm chán a! Đi qua đi lại cũng chỉ có một đống ma thú. Mà bọn họ so với bọn hắn rất trâu bò, cơ bản là không có khả năng đứng chung một
Cũng may Tiểu Hổ trong không gian càng lúc càng lớn, ôm vào mềm mềm rất dễ chịu mới có thể xoa dịu ước muốn ra ngoài của bọn hắn một thời gian. Chỉ là không bao lâu sau Tiểu Hổ liền không cần bọn hắn, suốt ngày đều đuổi theo Mặc khiến hắn bị phiền phức cả buổi không biết vì nguyên nhân gì. Có điều sự thật chính là bọn hắn lại bị bỏ rơi rồi.
Nếu không phải tỷ tỷ tốt bụng cuối cùng cũng đưa bọn hắn ra, bọn hắn nhất định sẽ ở trong không gian nghẹn khuất mà chết đó!
" Tỷ tỷ, phía trước đã là La Viễn thành a! Không biết gia gia cùng phụ thân, mẫu thân nhìn thấy chúng ta có ngạc nhiên hay là không đây?"
Kỳ Phong vừa nói vừa cười hắc hắc, gương mặt tuấn tú lúc này phủ thêm một tầng ngây ngô đáng yêu khiến hắn càng thêm dễ nhìn.
Lạc Y cong cong khóe môi mỏng, đôi mắt anh đào cũng hơi phát ra tia sáng ngời. Nàng cũng rất mong chờ được trở về a! Nghĩ đến gia gia cùng phụ thân, mẫu thân luôn ở nhà chờ bọn họ trở về, trong lòng liền không nhịn được dao động thật lâu.
Lần trước trở về cách đây đã hơn hai năm, trong hai năm này, hẳn là có nhiều biến hoa nghiêng trời lệch đất. Bất quá nàng có niềm tin, Âu Dương gia hẳn là không thể nào bị vùi dập. Chưa kể đến việc trước khi đi nàng đã để lại cho bọn họ rất nhiều võ kĩ, ma kĩ cùng đan dược hỗ trợ tu luyện, mà chỉ cần nói đến việc Âu Dương gia được hoàng gia của Chu quốc bảo hộ thôi cũng khẳng định không thể xảy ra chuyện không may nào.
Tuy nói lời hứa của đế vương thường không mấy khi chân thành. Nhưng nàng lại đặc biệt có niềm tin vào Nam Cung Tuyệt. Hơn nữa hắn vốn xem trọng Vu Nhã, mà Vu Nhã lại là sư phụ của nàng, cho dù hắn muốn lật lọng, sợ là Vu Nhã cũng lột da hắn trước kia.
Lãnh Hàn Thần cũng biết đến Lạc Y biểu hiện đạm mạc, nhưng thật tế là vô cùng chờ mong. Khóe môi hắn cũng thoáng gợi lên nụ cười, âm thầm nắm tay nàng càng thêm chặt, trao cho nàng một ánh mắt vỗ về. Giữa hai người có phương thức qua lại vô cùng đặc biệt, đôi khi không nhất thiết phải nói cái gì, chỉ cần yên lặng nắm tay, cho nhau một ánh mắt cũng có thể ngầm hiểu được nhau.
Nhóm người bước vào La Viễn thành, lần này không có giống như lần trước qua lại dễ dàng, mà trước cổng thành lại xuất hiện một nhóm binh lính tuần tra, giữ cổng, người muốn đi vào còn cần phải nộp phí mới có thể vào.
Chuyện này cũng không có gì lạ kỳ. Bình thường một thành trì phát triển đến một mức nào đó sẽ xuất hiện chuyện này. So với chuyện đóng thuế nhập cảnh ở hiện đại không khác nhau là mấy. Vậy nên nhóm Lạc Y cũng không thắc mắc gì, vốn chỉ định nộp kim tệ rồi trực tiếp đi qua. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nộp tiền, một binh lính giữ cổng đã nhìn chằm chằm nàng, sau lại quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần, ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm, e dè, lại còn có một phân tôn sùng, ấp úng nói.
" Xin hỏi vị này có phải là Âu Dương tiểu thư hay là không?"
" Ngươi biết ta?"
Lạc Y hơi nheo mắt, nàng đã lâu không trở về đây, sợ là rất khó có người có thể nhận ra nàng vì càng thăng cấp sẽ càng thay đổi so với trước kia kinh diễm hơn, binh lính này thế nhưng nhận ra nàng?
Binh lính kia nghe Lạc Y hỏi lại liền biết nhận đúng người rồi, ngốc nghếch đưa tay gãi đầu, ánh mắt lại rất là sùng bái, ngây ngô nói.
" Ta từng có cơ hội nhìn thấy tiểu thư a! Ta rất khâm phục ngươi!"
" Vậy chúng ta có thể đi sao?"
Lạc Y đối với binh lính biểu hiện tôn sùng nàng như vậy có chút không biết phải nói gì, liền vội vàng cắt ngang qua. Binh lính kia có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền đem chuyện ném ra sau đầu, vội vàng lách người qua cho nhóm người bọn họ rời đi.
Hắn thật ra không hẳn chắc chắn nàng là Âu Dương tiểu thư, nàng so với trước kia hắn nhìn thấy càng trở nên tuyệt diễm. Bất quá nam nhân đi bên cạnh vẫn suất khí như vậy, làm hắn liếc một cái liền có tám chín phần xác định.
Âu Dương tiểu thư vốn là niềm tự hào cỉa Chu quốc, hôm nay hắn lại có thể gặp được, một chốc nữa đi khoe không biết bọn người kia còn hâm mộ cùng ghen tỵ đến mức độ nào đâu a!
Chuyện gặp binh lính kia giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ, cơ bản không khiến nhóm người Lạc Y nghĩ nhiều. Bọn họ lúc này đang tiến thẳng về phía Âu Dương gia. Trong hai năm qua Âu Dương gia đã có rất nhiều thay đổi, không những là nhất tộc ở La Viễn thành mà còn trở thành một trong ba gia tộc phát triển nhất của Chu quốc. Tuy bọn họ có cơ hội rời đi La Viễn thành nhưng lại quyết tâm không thuận, một mực ở lại nơi đây chờ đợi.
Tuy Âu Dương gia chỉ đóng ở một thành trì nhỏ, nhưng danh tiếng lại một chút cũng không thua kém hai gia tộc ở đế đô, thậm chí còn có chiều hướng phát triển hơn. Một phần trong số nguyên nhân hẳn phải kể đến danh tiếng của Lạc Y để lại, cho dù nàng đến Thánh Điện hai năm bặt vô ân tín đi chăng nữa thì mọi người ở đây một chút cũng không lãng quên nàng. Còn một phần nguyên nhân còn lại hẳn là liên quan đến thái độ ưu ái của đế vương Chu quốc Nam Cung Tuyệt dành cho Âu Dương gia.
Chỉ cần dựa vào hai điểm này, vị trí của Âu Dương gia đã vững như bàn thạch, ngàn lần không thể xê dịch nổi!
Không biết có phải là binh lính kia gọi người báo về hay là không, khi bọn họ còn chưa đến cổng của Âu Dương gia thì bên ngoài đã có lố nhố người đứng. Dẫn đầu không ai khác chính là gia gia Âu Dương Phong Thần, phụ thân Âu Dương Văn Nhân, mẫu thân Trần Doanh Doanh, ngoài ra còn có Lam Thần Chương và phu nhân của hắn Thu Hồng.
Trước đây giữa Lam Thần Chương và Âu Dương gia có khuất mắt, nhưng từ khi được giải quyết lại vô tình gắn kết với nhau. Lam Thần Chương tình nguyện trở về làm chi thứ của Âu Dương gia, hắn có năng lực không tệ, nên có thể giải quyết rất nhiều việc quan trọng cũng làm gia gia cùng phụ thân Lạc Y đỡ đi phần nào.
Về cơ bản là Lam Thần Chương cảm thấy có lỗi với Âu Dương gia nên vô cùng ra sức làm việc. Phu nhân Thu Hồng lại từng làm tỳ nữ ở Âu Dương gia, tình cảm gắn bó dĩ nhiên không thể dùng từ bình thường để hình dung.
Hôm nay hai người bọn họ xuất hiện đón nàng cũng không thấy kì lạ cho lắm.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần dẫn đầu nhóm người tiến lại, còn chưa đi đến đã không nhịn được hô lên.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Y Y đã trở về!"
|