Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 210 : Đại tẩu xuyên không
Nhóm người Lạc Y cùng với người nhà Âu Dương gia bước vào bên trong nội trạch. Giống như lâu lắm mới được trở về, tâm trạng của Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu đặc biệt phấn khích, vòng qua vòng lại đã không còn thấy đâu.
Lãnh Hàn Thần ngược lại không có nhiều biểu cảm, một mực ở bên cạnh Lạc Y nắm lấy tay nàng. Mười ngón đan xen vài nhau khắng khít một cách kì lạ khiến cho nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà đều nhìn muốn mù con mắt. Hóa ra, hai người này không chỉ không xem bọn hắn ra gì, trước mắt trưởng bối thế nhưng còn không thèm giữ ý. Tính ra bọn hắn cũng không quá tội nghiệp a!
" Y nhi, muội đã trở về!"
Từ trong nội thất lúc này có tiếng người vọng ra. Cửa bật mở, một thân hình thiếu niên thon dài cao ngất cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, thanh thủy tựa nước, bước chân gấp gáp nhưng vẫn không mất đi một chút tao nhã.
Người này không ai khác chính là Lạc Kiến!
Lạc Y nhìn thấy Lạc Kiến đầu tiên là ngẩn người, nàng vẫn nghĩ đại ca lúc này còn đang ở học viện, căn bản không khả năng ở trong nhà. Thật không nghĩ đến hắn thế nhưng đã về tới La Viễn thành còn sớm hơn cả nàng.
Đây là có chuyện gì xảy ra a?
" Đại ca, ca vì sao lại trở về lúc này?"
Lạc Y không nén được khó hiểu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Nàng vừa dứt lời thì bước chân của Lạc Kiến liền gấp rút dừng lại. Hai gì má thiếu niên phút chốc xuất hiện hai rặng mây đỏ kì quái.
Nàng không phải không biết đại ca da mặt mỏng, nhưng hắn đỏ mặt thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi!
Gia gia Âu Dương Phong Thần ngồi vào ghế trưởng tọa, tay nâng lên vuốt chòm râu bạch, cười đến híp mắt lướt qua Lạc Kiến một cái mang theo một tia trêu tức, sau mới nhìn Lạc Y, khóe môi gợn lên một nụ cười từ ái.
" Tiểu nha đầu, ngươi chớ nói đại ca ngươi, hắn vừa mới đại hôn không lâu, đương nhiên là phải ở nhà a!"
Đại... Đại hôn?
Lạc Y kém mỗi trợn tròn mắt nhìn mọi người, có chút không thể tin tưởng nổi. Nhưng tới khi nhìn thấy mặt Lạc Kiến rõ ràng vừa đỏ đậm vừa phảng phất nụ cười hạnh phúc thì liền biết được mọi chuyện không phải là giả.
Như thế nào liền đại hôn rồi?
Lạc Y không phải chê bai Lạc Kiến, nhưng nàng hiểu Lạc Kiến tính tình rất quân tử, bình thường lại nghêm túc, nam nữ hữu lễ. Tính tình hắn như vậy thật dễ khiến nữ tử yêu thương, chỉ là hắn lại càng khó rung động. Rốt cuộc là một nữ tử thế nào mới khiến cho đại ca nàng trở nên như thế này a!
Nụ cười hạnh phúc thế này, vẫn là rất viên mãn đi!
Lạc Y quả thật rất tò mò về vị đại tẩu trong truyền thuyết này. Bất quá cũng không để nàng đợi lâu, trong nội đường lần nữa có tiếng vọng ra.
" Kiến Kiến, nghe nói tiểu muội muội trở về, chàng thế nào không nói cho ta biết. Tối nay chàng đừng hòng trèo lên giường, xuống quỳ ván giặt a!"
Giọng nói của thiếu phụ hết sức trong trẻo, nghe qua như thác nước róc rách hút hồn, chỉ là lời nói bưu hãn như vậy, quả là có một chút sát phong cảnh a!
Rèm che nhẹ vén, một thiếu phụ đỡ bụng đi ra, tươi cười xinh đẹp tiến lại gần. Lạc Kiến vừa nghe thấy tiếng của thiếu phụ, hai mắt đều muốn nở hoa, bất quá sau đó lại nhìn thấy nàng tự đỡ lưng đi ra, sắc mặt thoáng chốc biến thành âm trầm, vội vội vàng vàng tiến lên đỡ lấy tay nàng, mắng át.
" Nàng còn dám nói, đang có thai đi lại cái gì?"
" Không phải là mới hai tháng đó sao? Còn không phải tại chàng! Một lần liền trúng số độc đắc kia!"
Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như hoa anh đào tình tứ liếc nhìn Lạc Kiến, sau khi chào hỏi các bậc trưởng bối thì vẫn thuận theo hắn đỡ đến ghế ngồi.
Lạc Y ngược lại bần thần nhìn vị đại tẩu vừa xuất hiện. Trong đầu oang oang hai bốn chữ " trúng số độc đắc " mà nàng ta vừa nói đến. Đó không phải từ ngữ của hiện đại sao? Lẽ nào vị đại tẩu này cũng là nữ xuyên?
Đại tẩu Lạc Y vốn là người rất xinh đẹp, tính tình rất phóng khoáng lại có phần bưu hãn. Nhưng chung quy rất dễ khiến người ta động lòng. Hơn nữa lại là người không thể ngồi lâu một chỗ, vừa ngồi xuống ghế ánh mắt liền đảo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Lạc Y, nhãn giới không tiếng động liền sáng lên.
" Đây chính là muội tử đi! Thật là xinh đẹp a! Ta đã nghe qua nhiều về muội, thật không nghĩ đến bên ngoài so với lời đồn còn xuất sắc hơn a!"
Lạc Y nén xuống tò mò trong lòng, từ tốn cười nhẹ một tiếng, bước chân vừa chuyển liền chậm rãi đến bên cạnh tẩu tử, khom người hành một lễ, khi ngẩng đầu lên liền nói.
" Đại tẩu có nghe qua ô tô, bom nguyên tử, ti vi vô tuyến, sóng điện từ gì đó bao giờ hay chưa?"
Câu nói đầu tiên của Lạc Y làm toàn bộ người trong sảnh đường đều như rơi vào sương mù, chỉ duy một mình vị đại tẩu đang ngồi trên ghế trợn tròn mắt, thân thể suýt nữa đã muốn bật dậy lao về phía Lạc Y khiến nàng giật mình vội vàng thay Lạc Kiến đè tay vị tẩu tử lại.
" Muội... Muội cũng là... "
" Tốt lắm, sau này chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút a!"
Lạc Y vỗ vỗ bàn tay của tẩu tử thay lời an ủi, nụ cười trên môi phảng phất giống như gió xuân làm người ta không nhịn được liếc mắt nhìn, bình tĩnh trở lại chỗ cũ, lại đan bàn tay vào tay Lãnh Hàn Thần, hướng hắn nở một nụ cười. Mọi người đều có thể không hiểu nàng, nhưng còn hắn nhất định sẽ hiểu.
Tẩu tử nhìn Lạc Y chằm chằm, mím mím môi, vẻ mặt mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp, vừa phấn khích vừa mòn đợi. Đến mức ngay cả việc Lạc Kiến đang ở bên cạnh cằn nhằn cũng bị nàng triệt để vứt ra sau đầu.
Lạc Y thật là có chút không biết làm sao diễn tả vị tẩu tử này. Dựa theo phản ứng của nàng ta thì nàng liền biết được nàng suy đoán đúng rồi. Nàng ta nhất định cũng là thiếu nữ hồn xuyên giống như nàng.
Điều này đối với Lạc Y thật sự rất mới mẻ, không nghĩ đến lại có duyên như vậy, trong dị thế này lại có thể gặp được người tới từ một thế giới, đây là duyên phận vi diệu cỡ nào chứ?
Chẳng trách nàng ta có thể thu hút vị đại ca quân tử của nàng, về cơ bản là khí chất bất đồng đi!
" Các ngươi thế là đã gặp qua nhau a! Y Y, đây là tẩu tử của con, Nam Cung Thủy, là muội muội của quận vương Chu quốc. Thủy Thủy, đây là muội muội hay nói, Lạc Y a, con cứ gọi nàng là Y Y là tốt rồi!"
Gia gia sau khi hồi thần liền cười to, vui vẻ giới thiệu hai người với nhau. Lạc Y cùng Nam Cung Thủy đều cười gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ. Nhưng khi hai người thoáng nhìn nhau, ánh mắt lại bao hàm một tầng hiểu ý.
Chuyện này vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được, trong bọn họ có ý nghĩa đến mức nào.
Để mừng việc nhóm Lạc Y trở về từ Thánh Điện, Âu Dương gia quyết định mở một tiệc mừng thật lớn chiêu đãi trong La Viễn thành, ngoài ra cùng phát chẩn cho những khất cái ngoài thành. Chung quy tất cả mọi người đều biết, thiếu nữ thiên tài của Chu quốc đã trở về.
Sau khi bữa lễ kết thúc, Lãnh Hàn Thần đột nhiên vô thanh vô thức biến mất, mọi người đều không biết hắn đi đâu, nhưng hẳn không mấy ngày liền có thể làm mọi người phải ngước mắt mà nhìn...
|
Chương 211 : Lãnh Hàn Thần trở về
Kể từ ngày Lãnh Hàn Thần rời đi đã qua năm ngày. So với Lạc Y vẫn thoải mái nhàn nhã đứng ở bên hồ cho cá ăn, có thời gian lại đi bái kiến đại tẩu tẩu, thì nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà đều bị bẻ mặt hời hợt của nàng khiến cho tức muốn chết.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lạc Y đem toàn bộ ma thú trong không gian đưa ra ngoài hóng gió. Trừ Vượn Vượn có kích thước quá lớn không thể đưa ra dọa sợ người khác thì cả ma thú chưa hóa hình như Tiểu Hổ và Tiểu Cầu đều được thoát ly không gian thị chúng. Đã thật lâu không được ôm nhúm lông nhỏ của Tiểu Hổ trong tay, lần này ôm vào trong ngực, nàng rõ ràng thấy Tiểu Hổ đang hướng nàng bày ra tiểu tính tính.
Giận dỗi...
Mẫu thân không thương nó, lâu như vậy mới ôm tới người ta, nếu không phải hằng ngày còn có mẹ hai và Mặc ca ca đùa với nó thì nó thật là đáng thương a!
Tiểu Cầu đối với hành vi của Tiểu Hổ liền hừ một tiếng, nhón chân nhảy lên vai Lạc Y, chổng mông lại làm ra vẻ khinh thường không thèm nhìn. Được chủ nhân yêu thương còn muốn khoe mẽ, tức chết bản long.
" Lão đại, người kia đã đi lâu như vậy, ngươi một chút cũng không quan tâm sao?"
Lục Vinh nhìn thấy Lạc Y thư thả thoải mái, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng rối rắm, không biết phải nói gì mới tốt.
Lạc Y đang gãi lông cho Tiểu Hổ, cuối cùng cũng có thể dụ được nó dụi vào lòng nàng, nghe Lục Vinh nói vậy liền ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều gật đầu đồng ý thì chỉ cười nhạt.
" Ta vì cái gì phải sốt ruột?"
Nói xong lại cúi đầu gãi lông Tiểu Hổ, điệu bộ đúng là cái gì cũng không để ý.
Nhóm Lục Vinh cùng Độc Tà thấy nàng thờ ơ như vậy rất có cảm giác hoàng thượng chưa lo thái giám đã gấp, khó chịu rên hừ hừ hai tiếng, ai oán bổ sung.
" Lão đại, ngươi không phải không biết người kia tuấn tú suất khí thế nào chứ, để hắn đi ra ngoài lây như vậy ngươi lại không sợ hắn trêu hoa ghẹo nguyệt sao. Ngươi quả thực xinh đẹp, nhưng trên đời có nam nhân nào không tham luyến vùng đất lạ. Ngươi cứ như vậy khi hối hận thì đã quá trễ rồi!"
" Các ngươi nói cái gì?"
Lạc Y một lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn đạm mạc thản nhiên, nhưng đôi mắt đen láy mang theo màu sắc ám trầm làm không khí xung quanh đều giống như phủ một tầng tê tái lạnh buốt. Nhóm Lục Vinh cùng Độc Tà đều sợ đến mức nói không ra lời, ấp úng nói.
" Chúng ta... chúng ta... "
Lạc Y không chờ bọn họ nghĩ ra nên trả lời như thế nào, nàng thoáng câu môi cười lạnh, ánh mắt liếc qua mọi người, hờ hững nhả ra từng chữ.
" Hắn đã nghĩ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, tốt nhất là chuẩn bị đừng làm nam nhân nữa đi!"
Ách... Lão đại ngươi thật quá uy vũ...
Nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà quay đâug nhìn nhau. Từ trong đáy mắt phát hiện ai nấy cũng đều sợ hãi liền liên tục rùng mình mấy cái, mạnh mẽ vuốt vuốt một tầng lại một tầng gai ốc trên tay. Bọn hắn đã hiểu được, người kia nhất định không dám ngoại tình. Đừng làm nam nhân, trả giá cao như vậy còn có ai dám liều mạng nữa.
Chỉ là, bọn hắn vừa rồi chẳng phải chỉ muốn cảnh tỉnh nàng thôi sao. Cũng không phải bọn hắn ngoại tình, nàng đâu có cần phải nhìn bọn hắn đáng sợ như vậy chứ? Ánh mắt đó thật giống như phanh phui da thịt người khác. Thật sự quá đáng sợ.
Tuy nói lão đại nhà bọn hắn không có mạnh bằng người kia, nhưng nói về cảm giác khiến cho người khác bị đè ép sợ hãi, người kia nhất định không thể bằng được. Hai người này phối hợp như vậy, quả thật là trời sinh một cặp, không thể tách rời!
Thời gian tiếp tục trôi qua hai ngày, hôm nay Lạc Y đi bồi đại tẩu tẩu nói chuyện. Nam Cung Thủy vốn là muội muội của một vị vương gia khác họ, nhờ lập nhiều đại công mà được ban họ Nam Cung. Tính tình nàng rất sảnh khoái, không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng rất bưu hãn. Nghe nói Lạc Kiến chỉ là tình cờ cứu nàng trong sâm lâm một lần từ đó về sau liền bị nàng truy đuổi. Đúng là một đoạn nhân duyên thần kỳ.
Nam Cung Thủy năm nay đã mười sáu, hơn Lạc Y chỉ một tuổi nhưng từ gương mặt đến dáng người đều trưởng thành hơn rất nhiều so với nàng. Nghĩ kĩ bản thân mình không thể tự do phát triển như người thường ở thế giới này, nàng lại không khỏi mủi lòng.
" Đại tẩu, chúc mừng tẩu, không nghĩ đến lần đầu mang thân mình lại là long phụng song thai!"
Lạc Y đỡ Nam Cung Thủy ngồi xuống tiểu đình, cười cười nói với nàng ta. Nam Cung Thủy tuổi lớn hơn Lạc Y, tính tình bưu hãn nhưng da mặt đặc biệt mỏng. Hôm qua nàng đến thăm tẩu tử, vừa lúc nàng ta đang khó chịu trong người, liền gấp gáp kiểm tra một chút. Không nghĩ tới mọi thứ rất bình thường nhưng lại phát hiện bên trong hàm chứa chính là bào thai long phụng.
Nam Cung Thủy nghe tin hết sức vui mừng, nhưng chỉ cần có người nhắc lại nàng ta sẽ liền đỏ mặt, qua quýt nói.
" Còn không phải tại đại ca của muội sao! Nếu không phải hắn ta mới không như thế này!"
" Vậy là lỗi tại đại ca hắn quá hung mãnh sao?"
" Chẳng lẽ lại không... A , ý ta không phải như vậy... Muội... Muội... "
Lạc Y nhìn Nam Cung Thủy đã ngại ngùng sắp nghẹn lên, sợ gây ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng liền tốt bụng không trêu đùa nàng nữa. Khóe môi thoáng gợn lên một đường cong, hòa phóng nhận thua.
" Được, được, là muội muội sai rồi! Tẩu tẩu đừng trách tội!"
Nam Cung Thủy dùng dằng mím môi, cuối cùng cũng chỉ có thể giả lơ không nói gì. Nàng bây giờ đang rơi vào thế hạ phong, không trêu chọc vào thì mới tốt.
" Muội muội, muội cũng là nữ xuyên không sao?"
Nam Cung Thủy nghẹn vấn đề này cả mấy ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Nam Cung Thủy thật ra rất sùng bái Lạc Y. Trước khi biết Lạc Kiến cũng từng nhìn thấy Lạc Y trị người, cảm giác nàng là người rất cương trực lại mạnh mẽ. Người đến ngay cả nam nhân cũng không dám liều mạng so sánh là đáng khâm phục cỡ nào.
Nam Cung Thủy ở hiện đại đã là ba mươi tuổi nhưng khi xuyên đến thế giới này thì mới là đứa bé ba tuổi. chỉ là nàng không có thiên phú tu luyện, nên đành dùng kiến thức của nữ toàn năng thế kỉ hai mươi mốt phát triển thương nghiệp. Gia sản chủ yếu là các mặt hàng làm đẹp là chủ yếu nên trong thế giới cường giả vi tôn không được biết đến ngược lại truyền lưu rất rộng trong số nữ quyến quan lại hoàng tộc.
Tận sau này vô tình gặp nạn ở Sâm Lâm, gặp được Lạc Kiến, nàng đối với hắn chính là nhất kiến chung tình, theo đuổi bao lâu mới cướp được đến tay, khi biết hắn là đại ca của thiếu nữ thiên tài Âu Dương Lạc Y cũng thật sự rất bất ngờ. Nhưng cũng không thể bất ngờ bằng việc nàng và mình cư nhiên lại đều là thiếu nữ xuyên không.
Chỉ là, tại sao cả hai người đều là xuyên không nhưng lại có khác biệt lớn như vậy, người ta có thể trở thành thiên tài còn nàng nếu không phải biết kinh doanh thì so với phế vật cũng không khác nhau là mấy. Aiz, thế đạo thế này, người so với người càng muốn làm người ta tức chết mà...
" Tẩu nói xem?"
Lạc Y không đáp rõ mà chỉ cười buông xuống một câu. Nam Cung Thủy nghe được cười rộ lên, vươn tay kéo gò má mềm mại của nàng mắng.
" Đúng vậy, đâu cần phải hỏi nữa chứ, ô tô gì đó bản tiểu thư còn chưa có cách sáng chế ra, trong đại lục không truyền lưu được mà muội lại biết đến, thế còn có thể là không xuyên không sao?"
" Tẩu tẩu, ngươi giờ mang theo song bào thai, sao có thể làm như hoàng hoa khuê nữ gọi ba tiếng bản tiểu thư. Thật sự quá không thích hợp rồi!"
Lạc Y quay mặt né đi móng vuốt sói đang vươn đến, tùy tiện trêu đùa một câu. Lại một lầm nữa đem người nào đó tức giận muốn giậm chân. Chỉ là nàng ta còn chưa kịp phát tác thì từ phía xa đã có sáu người chạy tới. Ngoại trừ Kỳ Phong và Ngạn Hữu ra thì còn có nhóm người Lục Vinh và Độc Tà. Sở dĩ khiến nàng nhìn bọn hắn lâu như vậy chính là vì bốn người này ai nấy đều mang theo gương mặt bầm tím sưng phù, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Không phải chứ, hai hôm trước nhóm người này mới nói Lãnh Hàn Thần vài câu, hôm nay bị đánh thành như vậy, lẽ nào... Hắn trở về?
Quả nhiên không để nàng vội thắc mắc, Lục Vinh đã nâng cao gương mặt bánh bao, dẫm đầu nhóm người quỳ xuống, hô to.
" Lão đại, chúng ta sai lầm rồi. Người kia nhất định là tuyệt đối chung tình!"
|
Chương 211 : Cầu hôn
" Lão đại, chúng ta sai lầm rồi. Người kia nhất định là tuyệt đối chung tình!"
Nhóm ba người Lục Vinh và Độc Tà quỳ trên mặt đất, kích động hô to vài tiếng khiến những người xung quanh không có việc gì đều không nhịn được nhìn sang.
Lạc Y đối với hành động đột ngột của bốn người này không biết phải nói thế nào. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được duyên cớ này bắt nguồn từ ai...
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu thấy tình cảnh này rất có cảm giác sung sướng khi người gặp họa. Không chút kiêng nể liền ha ha cười to vài tiếng. Muốn nói xấu tỷ phu, các ngươi chính là không cần mạng nữa sao?
Lãnh Hàn Thần không đợi Lạc Y cất tiếng hỏi, không chút tiếng động liền xuất hiện bên người nàng, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong ngực, hơi điểm chân nhanh nhẹn rời đi.
" Chàng làm sao lại đánh bọn họ thành như vậy?"
Bọn họ ở đây dĩ nhiên là nói đến nhóm Lục Vinh cùng Độc Tà nơi đó. Nàng quả thật có chút không vui, chưa cưới nàng qua cửa liền trừng phạt người của nàng. Đây lẽ nào chính là thị uy trong truyền thuyết?
Lãnh Hàn Thần vẻ mặt vẫn thật vân đạm phong khinh, đôi thủy mâu tử sắc chăm chú nhìn nàng hồi lâu mới thật khó khăn đáp tới vài chữ.
" Miệng bẩn, đáng đánh!"
Ách!
Lời Lãnh Hàn Thần nói thật sự làm Lạc Y bị nghẹn. Nàng vốn đã nghi ngờ liên quan đến việc này, không ngờ lại thật sự là có liên quan đến. Nói như vậy trong mấy ngày nay hắn rời đi vẫn cắt người đứng bên cạnh nàng theo dõi sao?
Lạc Y híp híp mắt có chút nguy hiểm, thật lâu mới lạnh lùng nói.
" Chàng theo dõi ta?"
" Không phải còn có Kỳ Phong, Ngạn Hữu sao?"
Lãnh Hàn Thần cười khẽ một tiếng nói, tuy giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại không khó để nhận ra bên trong có bao hàm vài tia tự đắc khó có thể nói rõ.
Lạc Y ngược lại bị câu trả lời triệt để hạ gục. Kỳ Phong, Ngạn hữu, các đệ thế nhưng bán đứng đội hữu. Chẳng trách vừa rồi còn có thể sung sướng khi người gặp họa. Người dẫn lửa thế nhưng chính là bọn hắn đâu.
Lãnh Hàn Thần ngưng cười, nghiêm túc nhìn Lạc Y, thật thâm tình nói với nàng.
" Y nhi, hôm nay ta muốn cầu hôn nàng! Nhất định không để nàng gả thấp! Ta muốn thiên địa thay ta chứng minh, lòng ta đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình nàng!"
Lãnh Hàn Thần nói ra câu này, dù Lạc Y có thật sự tức giận sợ là cũng không thể giận nổi. Nói chi tâm tình nàng vốn không hề có giao động quá nhiều. Ánh mắt cẩn thận nhìn đôi thủy mâu tử sắc ánh ra tia sáng chân thành đối diện, khóe môi không nhịn được câu lên thành một nụ cười.
" Tốt!"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Lãnh Hàn Thần, chàng đưa ta đến đây làm cái gì?"
Lãnh Hàn Thần ôm lấy Lạc Y đi một chặng đường dài, cuối cùng cũng dừng lại ở bên cạnh bãi đất trống, xung quanh đều là bỉ ngạn hoa đỏ thẩm động lòng người. Phảng phất còn mang theo một mùi hương dịu nhẹ khiến người khác không tự chủ được say mê.
Chỉ là, ở đây có gì sao?
" Truyền thuyết nói Bỉ Ngạn hoa là một mối tình vĩnh viễn không bao giờ có kết quả. Ta muốn đưa nàng đến đây, đem Bỉ Ngạn hoa làm sính lễ tặng nàng. Bỉ Ngạn hoa một ngàn năm nở lại một ngàn năm tàn, ta và nàng cách xa ngàn vạn năm. Ta chờ đợi cũng đã mỏi mòn, cuối cùng cũng chờ đến lúc được gặp nàng. Hôm nay ta cùng nàng đem hoa toàn bộ hủy diệt, khiến cho nàng và ta kiếp kiếp tương phùng. "
Lãnh Hàn Thần nhẹ nhàng phất tay, khồn biêt từ lúc nào đã xuất hiện một đóa hoa Bỉ Ngạn. Tà áo tử sắc bay phất phới trong gió, hắn khom chân quỳ xuống, nâng hoa lên trước mặt nàng, chân thành nói.
" Ta đối với nàng là chung tình bất hối, vạn kiếp không đổi, Y nhi, gả cho ta, có thể chăng?"
Lạc Y mở to mắt nhìn Lãnh Hàn Thần, hết nhìn hắn lại nhìn đóa hoa được cắt tỉa tỉ mỉ trong tay hắn, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại ngắn ngủi.
" Ta muốn được kết hôn có hoa, có nhẫn, có tiệc rượu, chàng phải quỳ xuống dâng hoa và nhẫn cho ta... Hứa với ta trọn đời yêu thương ta... Chàng có làm được hay không?"
Là chuyện ở kiếp nào? Không phải kiếp này! Là hơn ngàn vạn năm trước nàng đã nói với hắn như vậy? Hắn lẽ nào đến giờ vẫn nhớ...
Kí ức như bụi bay, bám phủ dày đặc đến mức nàng không tài nào suy nghĩ hết mọi chuyện. Chỉ có hắn không ngại đem theo quá khứ, từng chút làm chiều lòng nàng.
Lẽ nào hơn ngàn vạn năm trước nàng đã được định trước trùng sinh trên đời, lại một lần nữa nên duyên bên cạnh hắn?
Nam tử này, bề ngoài lạnh lùng, đối với chuyện gì cũng đều không quan tâm nhưng mọi chuyện liên quan đến nàng đều là hắn một thân để ý...
Nam tử này tốt đẹp như vậy, nhưng lại chỉ duy mộ cho một người là nàng? Nam nhân như vậy, nàng còn cầu gì?
Lạc Y cười khẽ một tiếng, bàn tay nhỏ bé hạ xuống nhận lấy đóa hoa. Ngón tay lại bất giác thấy lạnh, để ý kỹ thì đã thấy một chiếc nhẫn nằm trên ngón tay từ bao giờ...
" Lãnh Hàn Thần, ta thực yêu chàng..."
Không cần nhiều lời, nhưng ta đồng ý, đồng ý đứng bên cạnh chàng...
|
Chương 212 : Lễ vật
" Y Y nha đầu nhanh như vậy đã thành thân, liệu có sớm quá hay không? Nàng nói thế nào cũng mới mười lăm tuổi mà thôi!"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh ngồi trên giường, chăn đắp choàng qua người, nhìn ngọn nến cháy tí tách bên ngoài không khỏi sầu não quay đầu nói chuyện với trượng phu Âu Dương Văn Nhân.
" Con cháu có phúc của con cháu, nàng đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi thôi!"
Âu Dương Văn Nhân đã muốn chợp mắt, nghe được thê tử nói chuyện cũng biết trong lòng nàng có chuyện không thoải mái, đành phải nhỏm người dậy an ủi. Theo như hắn thấy, hiền tế này thật sự không tệ, vì nữ nhi nhà hắn không biết đã trả giá bao nhiêu, còn chờ đợi cho đến tận bây giờ.
Ở đại lục Apollo này, thiếu nữ mười lăm tuổi thành gia lập thất vốn là không trễ, chẳng qua nữ nhi nhà hắn thân thể có chút đặc biệt. Lâu như vậy vẫn không lớn hơn ngày trước là bao. Xem ra còn muốn nhỏ hơn đồng nữ mười tuổi ở đại lục chẳng trách luôn khiến thê tử lo lắng.
" Chàng nói không lo liền có thể không lo sao? Nữ nhi chúng ta còn nhỏ như vậy, liệu có ảnh hưởng gì hay không?"
" Nàng còn không nhìn xem tuổi của nữ nhi nàng, mười lăm vốn đã không nhỏ. Lại nói, nàng cũng biết Y Y còn có nhiệm vụ đặc biệt, nàng giờ này ngăn cản có tác dụng gì sao? Bọn họ không quá mấy ngày nữa liền rời khỏi đây rồi!"
Âu Dương Văn Nhân thở dài một hơi. Hắn làm sao lại không luyến tiếc nữ nhi, chẳng qua luyến tiếc cũng không làm gì được. Nữ nhi là người có chính kiến, làm việc đều có tính toán rõ ràng, cơ bản là không để cho bọn hắn lo ngại. Bây giờ nàng đến tuổi, thành gia lập thất vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, bọn họ sao có thể mặt dày cấm cản đây?
Trần Doanh Doanh nghe Âu Dương Văn Nhân nói xong liền trừng mắt, nghĩ đến đoạn nói chuyện với nữ nhi trước đó, tâm tình cứng rắn cùng không vừa ý nháy mắt đã mềm đi, chẳng qua vẫn có chút cảm giác vô lực không thể nói rõ. Nhà có nữ nhi mới lớn xong liền có người ôm đi mất, tâm trạng này tuyệt đối không dễ chịu!
Âu Dương Văn Nhân thấy thê tử rốt cuộc mềm xuống không khỏi thở phào, nhưng nghĩ đến tâm trạng của nàng lúc này, liền quay sang kéo nàng ôm vào lòng, tay vỗ nhẹ bả vai nàng, dịu giọng an ủi.
" Nàng yên tâm đi! Cá tính của Thần tiểu tử rất tốt, nhất định không để nữ nhi chúng ta chịu thiệt. Mà nếu như hắn bắt nữ nhi chúng ta chịu thiệt, ta cùng cả dòng họ Âu Dương lập tức sẽ không tha cho hắn. Nàng có thể yên tâm ngủ hay chưa?"
Trần Doanh Doanh được trượng phu dỗ dành cũng nghĩ thông rất nhiều, cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Không tới bốn canh giờ nữa liền tới lúc gả nữ nhi, nàng cũng cần nghỉ ngơi thật tốt! Khí thế tốt mới có năng lực bảo hộ nữ nhi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Thành La Viễn chỉ trong một đêm liền thay đổi, từ cổng thành đến trên đường phố, đâu đâu đều chăng đèn kết hoa, khí thế không thể nghi ngờ là vô cùng lớn mạnh. Từ trên xuống dưới mọi người đều biết, thiếu nữ thiên tài Chu quốc chuẩn bị xuất giá.
Thiên hạ đồn thổi, thiếu nữ thiên tài Chu quốc họ Âu Dương, tên gọi là Âu Dương Lạc Y, nhan diện như tiên, khí chất bất phàm, tài năng kinh thế cùng với Lãnh thiếu gia, xuất thân từ thành độc lập Bạch Vĩ. Hai người vốn là quân tài nữ sắc, trời sinh một cặp.
Hôn lễ này gây ra oanh động lớn không chỉ đối với Chu quốc mà còn ba quốc gia còn lại cũng đều biết đến. Thông qua chuyện Thánh Điện một đêm liền diệt vong, tên tuổi của thiếu nữ Chu quốc này không thể nghi ngờ chính là làm cho mọi người đều phải kính sợ. Không nói đến chuyện khác, chỉ bằng một thế lực cả ngàn năm mà tứ đại cường quốc đều phải kiêng dè lại bị nàng dùng hai năm để phá hủy cũng đủ hiểu được thiếu nữ này không phải người tầm thường.
Bây giờ, thiếu nữ này muốn thành thân, đương nhiên là khiến tứ quốc lưu tâm, từ trên xuống dưới ai nấy đều vội vàng chuẩn bị tặng lễ, ngay trong đêm xuất hành đến Chu quốc, thái độ đã hạ thấp xuống mười vạn lần, đã vậy bọn họ lại hoàn toàn không thấy miễn cưỡng. Trên đại lục này chỉ cần là cường giả thì không cần biết đến độ tuổi cũng đều khiến người ta tin phục.
Lúc này, nhân vật chính trong lời đồn thổi của mọi người đang ngồi trong khuê phòng, trên người vận giá y đỏ thẩm, mũ phượng tinh mỹ càng làm nổi bật gương mặt tuyệt sắc diễm lệ. Khóe môi hồng nộn khẽ mân lại trừng trừng nhìn nam tử cũng vận một thân hỷ phục tươi đẹp tà mị cười trước mặt nàng.
" Chàng làm thế nào lại đến đây? Không may mắn đâu!"
Nam nữ trước khi thành thân không thể gặp nhau, đây là quy củ, không tuân thủ là điềm rủi. Nàng tuy rằng bình thường không tin tưởng những chuyện này nhưng trong hôn nhân đại sự lại đặc biệt chấp nhất. Nói thế nào đây cũng là lần đầu tiên trong hai thế có nam tử khiến nàng rung động.
Hắn... Hắn thế nhưng lại bất cẩn như vậy!
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt nương tử của hắn vì giận mà khiến cho hai gò má đều đỏ ửng. Trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, không chút suy nghĩ liền kéo nàng ôm vào trong ngực. Lần này, nàng không có giãy giụa gì, ngoan ngoãn ép vào trong ngực hắn nhưng rõ ràng vẫn thật khó chịu.
Nàng căn bản là sợ hỏng giá y mới không chấp nhất với người này. Chờ xong hôn lễ xem nàng trừng phạt hắn thế nào. Nam nhân này, đúng là quá không quy củ rồi.
" Nương tử...."
" ... "
" Nương tử...."
" ... "
" Nương tử...."
" Ừ. "
Lạc Y định bụng không quan tâm đến nam tử này, nhưng hắn một mặt ôm chặt, lại một mặt thâm tình lặp đi lặp lại hai từ kia làm lòng nàng cũng mềm đi, không nỡ khiến hắn sầu muộn liền đáp lại một tiếng. Trong giọng nói vẫn còn lưu lại một mạt bất mãn, chính là cố tình muốn răn dạy nam tử này một phen.
Lãnh Hàn Thần ngược lại giống như không hề nghe thấy ý tứ bất mãn của Lạc Y. Hắn ôm nàng càng thêm chặt, hơi thở ở bên vành tai của nàng chầm chậm du động, gấp gáp và nóng bỏng. Tất cả đủ chứng minh tâm tình hắn giờ phút này kích động bao nhiêu.
" Nương tử, nàng cuối cùng cũng là của ta, là của riêng ta, nương tử... "
Lãnh Hàn Thần không thể nhớ được hắn đã nghĩ đến một ngày như thế này bao nhiêu lần. Cứ nghĩ đến bên cạnh nàng vẫn còn bao nhiêu nam tử rình rập, trong lòng hắn liền cực kỳ khó chịu. Bây giờ khó khăn lắm nàng mới đồng ý cùng hắn, không cần nói cũng biết được hắn có bao nhiêu vui sướng.
Tâm tình Lãnh Hàn Thần từ mấy ngày nay đã nhộn nhạo không yên, đến mức biết rằng trước hỷ sự không được gặp nhau vẫn không ngăn được việc hắn muốn gặp nàng. Bây giờ có thể nhìn thấy nàng, hắn rốt cuộc cũng có thể an tâm rồi.
Nữ nhân này, đã được định là của hắn. Hắn sẽ dùng cả đời này bảo hộ nàng, ai cũng không thể làm nàng tổn thương. Hắn, bằng mọi giá đều phải đứng bên cạnh yêu thương nàng không cho nàng chịu một chút ủy khuất.
Lạc Y đứng lặng nghe Lãnh Hàn Thần thâm tình bày tỏ. Trong lòng cũng hiểu hắn lúc này có bao nhiêu kích động, cuối cùng chỉ có thể thở dài, vươn tay vòng lấy vòng eo hắn, siết nhẹ, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, mềm mại nói.
" Ta hiểu chàng, chàng trước hết trở về đi, ta, chính là của một mình chàng. Sự tình này không thể nào thay đổi!"
" Y nhi, ta tới đây muốn giao cho nàng một lễ vật!"
" Hửm?"
Nghe Lãnh Hàn Thần nói Lạc Y liền ngẩn ra, không khỏi từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.
Lãnh Hàn Thần cười khẽ, không lập tức trả lời nàng, ngược lại giống như đang diễn ảo thuật, bàn tay khẽ vung lên, vòng qua vành tai của nàng rồi nhanh chóng thu về.
Lạc Y theo bản năng chạm lên vành tai, vị trí hắn vừa chạm vào chính là vị trí khuyên tai tín vật rước đây hắn đưa cho nàng. Bây giờ... Không còn rồi?
Cảm giác vành tai trơn nhẳn, cái gì cũng không có nữa khiến cho Lạc Y thực hoang mang, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam nhân vẫn thản nhiên đứng trước mắt nàng. Thu lại tín vật, hắn là có ý gì?
Lãnh Hàn Thần giống như đọc hiểu được thắc mắc của Lạc Y, khi hắn lần nữa vươn tay ra, trên tay đã xuất hiện một chiếc khuyên tai khác. Khuyên tai này không khác gì khuyên tai trước đây, nhưng lại là khuyên tai dung hòa giữa hai màu sắc... Một bên màu trắng, một bên lại màu tím... Hai gam màu dường như còn muốn dung hòa vào nhau, nhìn qua đặc biệt bắt mắt và quyến rũ.
Lạc Y ngơ ngác nhìn khuyên tai. Âm thầm phán đoán ý tứ của Lãnh Hàn Thần. Hắn làm như vậy là muốn khẳng định nàng đã thuộc về hắn hay sao đây?
Lạc Y nghĩ đến chuyện này, hai gò má không khỏi đỏ lên như hai rặng hồng vân, kiều diễm mà mỹ lệ. Ngay cả Lãnh Hàn Thần cúi đầu đeo khuyên tai cho nàng cũng không hề nhận ra, mãi đến khi bên gò má được hạ xuống một nụ hôn thật khẽ.
" Y nhi, ở đây chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ tương phùng!"
Lời nói vừa dứt, xung quanh giống như có gió thổi qua, Lãnh Hàn Thần nháy mắt đã không thấy đâu. Lạc Y mân môi ngồi xuống đầu giường, tay chạm nhẹ lên khuyên tai, khóe môi không khỏi đong đầy một nụ cười rạng rỡ.
Nam nhân này, nàng từ sớm đã định rồi!
|
Chương 213 : Chấp tử chi thủ...
Hôn lễ của thiếu nữ thiên tài Chu quốc vừa được công báo, ngay lập tức khiến cho tất cả các quốc gia náo động một phen. Thường thì ai có gặp qua đều chuẩn bị tặng lễ đến chúc mừng. Đó là chưa kể đến nhóm người nghe danh tiếng của nàng mà đến.
Nói chung, cả La Viễn thành ngày hôm đó đều đông nhộn nhịp, đường phố không đủ chỗ đi, đâu đâu đều nhiễm một sắc đỏ vui mừng hân hoan.
Người làm của Âu Dương gia hôm nay quả thực rất bận rộn, nhất là trong khâu chuẩn bị và đón tiếp khách khứa. Ví dụ như lúc này, thường có tiếng của gia đinh hô lên liên tục.
" Vương gia Nam Cung Gia tặng lễ đến, một đôi bách thủy lưu ly, hai cây nhân sâm ngàn năm, một ngọc thiềm tu luyện linh lực, một ngàn thủy tinh tạp kim tệ, hai bình thất cấp đan dược Thanh Tâm đan.... "
" Hoàng tộc Bạch quốc tặng lễ đến, một cặp nhung hươu tê, san hô thất thải bảy cặp, ma phiến mười tấm, tám viên đại diệu linh châu, một vạn thủy tinh tạp kim tệ, mười bình bát cấp đan dược thượng đẳng... "
" Hoàng tộc Thanh quốc tặng lễ đến, hai cặp đạo khí bảo giáp làm từ Thiểm Thanh đường sư, mười cặp bách thủy lưu ly, ba cặp nhung hươu tê, bảy loại thánh liên tuyết trì... "
" .... "
Không khí mặc dù thực nhốn nháo, nhưng mọi người làm việc ai cũng không thấy phiền toái. Nói gì thì hôm nay cũng là ngày đại tiểu thư nhà họ xuất giá, bọn họ vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể chê chuyện phiền toái đâu.
Không chỉ nhóm người hầu, liền ngay cả bọn Lục Vinh cùng Độc Tà đều bị Lãnh Hàn Thần dùng một cước đá ra ngoài phụ việc. Người ta nói tự làm bậy, không thể sống. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, trêu chọc ai cũng có thể, nhưng trêu chọc lên người nam nhân kia, lập tức không có đường sống.
Hắn đá bọn họ ra đây phụ việc xem như đã là thiện lương, nếu không phải nể mặt lão đại nơi đó, bọn họ sợ rằng bị ném vào hố phân cũng không rửa sạch tội.
Lãnh Hàn Thần kia, thật đúng là biết mang thù đâu!
" Ách, Lục Vinh, Văn Bân, Tiết Thạch còn có Độc Tà đại ca, các ngươi sao lại phải đến đây làm nô dịch như vậy chứ?"
Nhóm người Lăng Ngạo vừa đến, liếc mắt đã nhìn thấy nhóm Lục Vinh và Độc Tà ở trong nhóm người bận rộn đến mức chân không chạm đất, trong phút chốc rất có loại cảm giác sung sướng khi người gặp họa, không nhịn được ha ha cười vừa nói.
" Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau qua phụ giúp a!"
Lục Vinh vừa ghi chép lại sổ sách vừa chuẩn bị sắp xếp bàn ghế. Đối với lời trêu cợt của nhóm người Lăng Ngạo bên kia giả vờ như không nghe thấy. Chẳng qua cũng không muốn bọn hắn một mình thảnh thơi, mở miệng liền hô to gọi nhỏ.
Đáng tiếc nhóm người Lăng Ngạo đi theo Lạc Y từ lâu, cái luyện được đến cảnh giới tối cao nhất chính là mặt dày đến mức vô sỉ, làm sao còn đến phiên nhóm Lục Vinh dụ vào tròng, thái độ còn cực kì thản nhiên đáp lại.
" Các ngươi đây là tự làm tự chịu, chuyện mới không liên quan đến bọn ta! Chúng ta đi trước, các ngươi tốt nhất từ từ gom góp công đức đi!"
Nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà nhìn theo nhóm người Lăng Ngạo, vẻ mặt tối tăm đến mức không khác gì vừa phun một búng máu, ấm ức dậm dậm chân rồi lại vội vàng làm việc. Được rồi, lần này bọn hắn thừa nhận lỡ chọc vào ổ kiến lửa còn không được sao? Bằng hữu thế nhưng quá không nhân đức, bọn họ là kết bạn uổng rồi!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
" Y nhi, uống chút canh đi. Một lát nữa làm lễ cái gì cũng không thể ăn, con nhất định sẽ đói!"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh đón lấy bát canh hầm tuyết liên từ tay nô tỳ, múc một muỗng đặt trên môi thổi nhẹ xong liền đưa đến bên môi Lạc Y, chờ nàng mở miệng.
Lạc Y định nhắc nhở mẫu thân nàng đã là tu luyện giả, bây giờ dù mấy ngày mới ăn một bữa cũng sẽ không cảm thấy đói. Chỉ là đứng trước thịnh tình của mẫu thân, lời chuẩn bị nói ra kia lại không còn cách nào đành phải rút lại.
Mẫu thân kia là quá lo lắng yêu thương nàng, nàng làm sao có thể từ chối a!
Lạc Y nghĩ vậy xong liền mỉm cười, hé ra cánh môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước canh. Cảm nhận vị canh hầm thật vừa, ngọt ngọt thanh thanh, ăn vào đúng là có cảm giác vô cùng dễ chịu. Khóe mắt thoáng ngậm một tia ý cười hạnh phúc, chỉ cần là muỗng canh do mẫu thân đưa tới nàng đều sẽ ngoan ngoãn húp hết.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh đặt chén canh đã hết nhẵn lên bàn, lúc này mới ngắm nhìn gương mặt Lạc Y được trang điểm động lòng người trong gương. Lúc này muốn không công nhận cũng không thể. Nữ nhi nhà mình chỉ trong mấy năm, trốn dưới mí mắt bọn họ lặng lẽ trưởng thành, nhanh như vậy đã phát triển thành quốc sắc thiên hương. Tuy rằng dáng dấp có hơi nhỏ bé, nhưng cả cơ thể đều phát ra một sức hấp dẫn sinh lực tràn trề khiến người ta không thể xem nàng như đứa bé mà đối xử.
Nữ nhi thế là thật sự đến tuổi thành thân a!
" Mẫu thân, giờ lành sắp đến rồi, mau giúp muội muội cài trâm, còn phải đội mũ phượng, quá giờ lành, không tốt a!"
Tẩu tẩu Nam Cung Thủy cũng bị mẫu thân Trần Doanh Doanh ép ăn một chén canh. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên mặt mẫu thân lộ rõ vẻ bi thương liền không nhịn được nhắc nhở một tiếng.
Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ ai không như vậy, nhà có con gái mới lớn, phút chốc đã thành con nhà người ta, tâm tình có thể vui được sao? Chỉ là dù có không vui đi chăng nữa thì nữ nhi phải gả đã là chuyện sớm định, muốn trốn tránh cũng không thể đi!
Mẫu thân Trần Doanh Doanh nghe Nam Cung Thủy nói liền phục hồi tâm tình, ý thức được thời thời gian quả thật không còn sớm liền vội vàng mở hộp, lấy ra trâm cài lên tóc Lạc Y. Trâm này toàn bộ là do Lãnh Hàn Thần đưa đến làm sính lễ, một bộ có tổng cả mười cây, không nói đến hình dáng đẹp đẽ bắt mắt, mà đây còn lại bảo khí do hắn tự luyện, trong hoàn cảnh gấp rút còn có thể bộc phát công kích. Tất cả những thứ này đều là thành phẩm vạn kim khó cầu, nếu đưa ra hội đấu giá hẳn là khiến cho vạn người đỏ mắt.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh nhìn nữ nhi xinh đẹp, xác định trâm cài đưa đến đều rất phù hợp như được khắc riêng cho nữ nhi mình thì cũng rất hài lòng. Bà tất nhiên không thể biết cái này quả thật là Lãnh Hàn Thần tự mình luyện cho Lạc Y, nhưng bà cũng hiểu được phân tình cảm của hắn dành cho nữ nhi là hoàn toàn thật lòng. Hắn như vậy nữ nhi mình gả qua sẽ không đến mức bị khi dễ đi.
Lạc Y cũng ý thức được bản thân nàng trong gương thật sự rất xinh đẹp, khóe môi nhanh chóng cong lên thành nụ cười quyến rũ mê người, thắt lưng e lệ thoáng động, quay đầu vỗ nhè nhẹ lên tay của mẫu thân, nhẹ giọng an ủi.
" Mẫu thân, người cũng đừng quá sầu khổ, nhiệm vụ của con thật sự không có cách nào thay đổi, nhưng là những ngày còn lại Lãnh Hàn Thần đã tự chủ trương để chúng ta ở lại La Viễn thành, người cùng gia gia phụ thân nhớ đến ta đều có thể ghé thăm nha!"
" Y Y, con nói Lãnh Hàn Thần để con ở lại La Viễn thành, không cần về nhà hắn có thể không? Như vậy quá khồn hợp quy củ đi!"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh tuy thật luyến tiếc nữ nhi nhưng cũng là người rất hiểu đạo lý. Bà biết được quy củ không thể bỏ, cũng không ai chịu bỏ vì thê tử nhà mình như vậy.
Lãnh Hàn Thần thế mà làm được như thế? Tấm lòng của hắn dành cho nữ nhi nhà mỉnh, rốt cuộc là sâu sắc đến độ nào đây?
Lạc Y đối với câu hỏi của mẫu thân Trần Doanh Doanh lựa chọn im lặng. Lãnh Hàn Thần thương nàng, là hắn tự lựa chọn như vậy, nàng sao có thể không hiểu đó là không đúng quy củ. Nhưng chỉ cần là do hắn sắp xếp, nàng nhất định sẽ không từ chối.
Tình cảm của nam nhân này dành cho nàng chính là thấm vào tâm can, nàng cũng không cần ai hiểu. Duy nhất một điểm chưa từng thay đổi, chính là nàng thật yêu hắn. Như vậy đã đủ rõ ràng rồi!
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?
Ta cam nguyện như vậy, thật sự là đủ rồi!
|