Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 201 : Sứ mạng
Mặc kệ Thánh chủ bên ngoài vì tìm một người áo đỏ mà gần ngư đem toàn bộ những cấm vệ thường xuyên mặc đồ đỏ thanh lí môn hộ. Lúc này Lạc Y, Lãnh Hàn Thần còn có Độc Tà đã vững vàng ổn định trong không gian chi giới.
Không thể không nói, có không gian bên mình tuyệt đối là một cái lợi, mà không gian có thể dung nhập được người lại càng hiếm có khó tìm. Tại Apollo đại lục, dĩ nhiên không ai có.
Độc Tà vì không quen dịch chuyển gấp gáp như vậy. Vừa tiến vào trong không gian đã chao đảo ngã ngửa xuống mặt đất, đợi đến khi hắn hồi hồn, cư nhiên phát hiện ra mình đang đưng thế nhưng chính là một khoảng không xa lạ. Cả người đều bị kinh ngạc quấn lấy há to miệng đầy thắc mắc, chỉ là hắn còn chưa kịp nói đã bị một lưỡi đại đao kề sát bên cổ.
Lạc Y cầm theo đại đao so với thân thể nhỏ bé của nàng có chúy không tương xứng nhưng lạu vững vàng lạ thường. Mũi đao sắc bén đặt ngay hầu kết của Độc Tà không sai lệch dù chỉ một mili. Dường như chỉ cần nàng thoáng động một cái, mũi đại đao này sẽ cắt thẳng vào yết hầu, khiến người có đi không về.
Độc Tà tái mặt sợ hãi, hắn không ngờ tới Lạc Y lại có động tác nhanh như vậy. Thu mắt đánh giá mũi đại đao sắc bén, mồ hôi đều muốn rỉ ra đầy trên trán. Hắn là không hề nghi ngờ, nàng có thể giết hắn bất cứ lúc nào.
Tuổi còn nhỏ mà, làm sao có thể trâu bò như vậy?
" Tiểu yêu nữ, có gì từ từ nói, không cần động đao động cước. Đao kiếm không có mắt, vô tình a!"
Độc Tà xoa xoa mồ hôi, hoảng sợ nhìn Lạc Y lại chỉ dám bày ra bộ ngốc ngốc manh manh, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Hắn dù thế nào cũng không dám gan lớn tùy tiện đẩy mũi đao này đi. Chỉ sợ hắn còn chưa kịp làm gì đã bị cắt chết rồi. Kết cục bi thương như vậy hắn đỡ không nổi a!
" Ngươi đã thấy gì?"
Lạc Y không hề chuyển động. Tay cầm đao vẫn như cũ cực kì vững vàng. Nàng làm như thờ ơ, thản nhiên hỏi.
Độc Tà liếc mắt nhìn xung quang, vừa tính mở miệng nói lại thấy Lạc Y nheo mày. Lúc này hắn dù có là đầu đất cũng nhận ra được bất thường. Không gian này hẳn là của riêng Tiểu yêu nữ đi.
Đặc biệt như vậy chẳng trách đối với mình không có tin tưởng.
" Ta không nhìn thấy gì hết. Quả thật không nhìn thấy gì hết!"
Độc Tà đã nhận ra vấn đề làm sao còn có thể ngu ngốc chuốc khổ vào thân. Dĩ nhiên là phải ngây ngô giả vờ mù rồi.
Lạc Y híp mắt phượng xinh đẹp, thản nhiên nói.
" Ngươi có thể phát thệ!"
Độc Tà nghe Lạc Y nói mặt mũi liền méo xẹo. Hắn chính là không thích mấy cái phương pháp thể nguyền đó. Quả thật là rất đáng sợ có được hay không?
Lời thề của người tu đạo tại thế giới này có thể xem như lời nguyền. Nếu như không thực hiện, kết quả chờ đợi đương nhiên là thiên ma quỷ hồn. Ngàn năm cũng không thể siêu sinh.
Nhưng là lúc này, hắn còn có thể có con đường khác sao? Dĩ nhiên không có...
Tiểu yêu nữ a tiểu yêu nữ. Ai bảo ngươi mạnh hơn ta. Ta hôm nay đành phải ủy khuất chính mình đi...
" Ta _ Độc Tà xin lập lời thề, những gì trông thấy hôm nay tất cả đều xem như không thấy. Tuyệt đối không bao giờ nói ra ngoài nửa chữ. Nếu trái lời thề, tình nguyện làm u hồn dã quỷ, táng thân địa ngục, vạn kiếp không cách nào siêu sinh"
Đợi Độc Tà phát thệ xong, quanh thân hắn đều bị bao bọc bởi ánh sáng bạch sách vô cùng chói mắt. Đợi đến khi quầng sáng hóa thành một dãi ánh sáng mỏng manh biến mất trong lồng ngực cũng chính là báo hiệu nghi thức thề nguyện đã hoàn thành.
Lạc Y bình tĩnh không nói, thật tự nhiên thu lại đại đao, tay phải nhẹ phất lên, đại đao nguyên bản thô to từ từ nhỏ lại hóa thành một thân kim mảnh nằm gọn gàng trong tay áo nàng.
Độc Tà nhìn màn vừa rồi không khỏi thầm than. Trên đại lục có truyền bá kiếm thần nhận chủ sẽ trực tiếp dung nhập vào cơ thể, nhưng hôm nay hắn lại đươhc thấy bảo đao có thể tự khắc thu nhỏ. Tuy cái này không so sánh được với kiếm thần trong truyền thuyết nhưng tuyệt đối có thể là bán thần khí hoặc đạo khí.
Tiểu yêu nữ, ngươi thật là có quá nhiều bảo mã rồi! Thật là khiến người ta ghen tị đỏ mắt mà!
Độc Tà ngồi một chỗ than than thở thở cũng không hề ảnh hưởng đến hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bên kia. lạc Y là một bộ không quan tâm đến, còn Lãnh Hàn Thần từ rất lâu về trước đã luyện thành cảnh giới vô cảm tối cao rồi.
Trên đại lục này, người duy nhất có thể làm cho hắn chú ý, là điểm yếu duy nhất của hắn, ngoại trừ Lạc Y ra, những thứ khác chưa từng xuất hiện. Mà hắn, cũng chỉ cần một mình nàng là đủ
Lãnh Hàn Thần rút ra khăn tay tròn túi áo. Nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch bàn tay trắng nõn mềm mại. Đương nhiên là đã ghi thù bàn tay này vừa rồi đã tóm lấy một nam nhân khác. Cũng không biết là hắn yêu sạch sẽ thái quá hay muốn thừa cơ ăn đậu hủ của nàng nữa.
Hoặc là, cả hai đi...
Ừm, cả hai có vẻ đúng hơn...
Lạc Y không để ý hành động nhỏ của Lãnh Hàn Thần, nàng từ sớm đã quen với chuyện này rồi. Gương mặt nho nhỏ xinh đẹp cùng thần thái mị hoặc nhân sinh làm Lãnh Hàn Thần có xúc động muốn đem nàng giấu đi. Không thể không nói, Lạc Y vận y phục dạ hành kín đáo cũng có thể khiến người ta không dừng mộng tưởng. Này quả thực là quá yêu nghiệt rồi. Đợi đến khi nàng giống như kiếp trước, so với lúc này chính là yêu nghiệt hơn không biết bao nhiêu lần.
Lãnh Hàn Thần thật nói không ra tâm trạng của hắn lúc này là gì. Là mong đợi hay là cầu mong quá trình ấy chậm lại một chút. Hắn thật sự không muốn những người khác cũng có thể nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng a!
" Tỉ tỉ"
Lãnh Hàn Thần bên này ảo não còn chưa dứt, nhất thời vô ý lại để một tên tiểu tử nhào vào trong lòng nàng, nhanh như chớp chiếm tiện nghi. Mà tiểu tử này so với nàng còn cao hơn một cái đầu.
lãnh Hàn Thần nhất thời đen mặt, bão tố cũng theo đó ầm ầm kéo đến.
|
Bảo bão die ng die ng chốn mau
|
Chương 202 : Cách rời khỏi
Lãnh Hàn Thần mị mắt nhìn Kỳ Phong đang ôm Lạc Y chặt cứng. Gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con trước mặt hắn quả thật vô cùng chói mắt.
Kỳ Phong hướng trong lòng Lạc Y dụi dụi. Hoàn toàn không hề hay biết giông bão đã sắp kéo tới gót chân. Từ đầu đến cuối vẫn là ngây ngô tươi cười. Có thể không cười sao? Bọn hắn ở trong đây lâu như vậy đã buồn muốn chết rồi. Tỉ tỉ thế nhưng lâu như vậy chưa từng ghé thăm hắn đâu.
Chỉ là, hắn thật sự có thể cười dưới mắt Lãnh Hàn Thần sao? Điều ấy dĩ nhiên không thể!
" Ngao ngao! Đau, đau quá tỉ phu. Ta không dám, không dám nữa..."
Lãnh Hàn Thần nhẹ nhàng phất tay. Không khí xung quanh nháy mắt trở nên lạnh buốt. Kỳ Phong dĩ nhiên không thoát khỏi số phận bị luồng không khí lạnh áp bức làm tay tê cóng. Sau đó là đánh bật ra ngoài.
Ra tay thâm độc như vậy. Xem ra trừ Lãnh Hàn Thần ra ai cũng không thể đi!
Lãnh Hàn Thần nhướn mày nhìn Kỳ Phong bày ra vẻ mặt uất ức, khóe môi thấp thoáng nâng lên một đạo đường cong. Uy hiếp rõ ràng khiến người nào đó không có tiền đồ rụt rụt vai, ngốc nghếch cười nịnh nọt hề hề.
Hắn có lựa chọn nào khác sao? Người này chính là bá đạo như vậy. Trên thế gian này ngoại trừ tỉ tỉ, hắn mới không tin có người nào đó đủ bản lĩnh adp chế Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần nói cho cùng vẫn là người khiến người ta có khổ mà không thể nói a! Quả thật là quá đáng hận rồi!
Lãnh Hàn Thần ngược lại không hề cảm thấy bản thân làm cái gì không đúng. Từ đầu đến cuối cũng không buồn bận tâm đến người ngoài. Hắn vừa xoay người chính là treo lên nụ cười ôn hòa vô hại, lần nữa rút khăn tỉ mỉ đem vài chỗ đã bị chạm qua trên người nương tử lau thật sạch, giống như đang lau vật quý có một không hai tteen đời.
Lạc Y híp mắt trừng Lãng Hàn Thần, đem tay hắn đẩy ra xong liền cười nhẹ với Kỳ Phong. Chỉ là lần này Kỳ Phong dù có yêu thích gần gũi tỉ tỉ bao nhiêu thì ngàn lần cũng không dám tiến lại.
Hắn có thể đứng trước mắt Lãnh Hàn Thần trộm chuông. Xin lỗi, hắn quả thật chưa muốn chết đâu!
Độc Tà ngồi xổm một bên vẽ vòng tròn. Không nghĩ đến lại nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy. Trong lòng ưu thương nháy mắt đã bị giải tán hơn phân nửa. Chuyện cười! Ngay cả đệ đệ ruột của tiểu nha đầu còn bị đối xử như vậy. Hắn quả nhiên không phải là đơn độc bị ghét bỏ a!
Tốt, tốt! Thật sự rất tốt!
Khúc nhạc đệm đơn giản qua đi. Không quá một khắc sau nhóm thú Thiếu Tà cùng Ngạn Hữu cũng từ từ chạy đến. Bên cạnh còn có một người một thời gian trước đã bế quan tu luyện... Bạch Phong!
Bất quá lần này nàng xuất hiện dường như còn vướng bận một mảng ưu sầu không thể nhìn thấu!
" Ngươi tỉnh?"
Lạc Y nhìn Bạch Phong vẫn vận một thân bạch trang phiêu phiêu cốt khí nhưng vẫn lộ ra vẻ bạc nhược. Chân mày không khỏi nhíu lại thành một đường. Tiến lên bắn ra tơ ngũ sắc cuộn lấy vòng tay của nàng ta, tinh tế cảm thụ nhịp đập bên dưới. Nếu nàng không nhìn lầm, biểu hiện của nàng tuyệt đối chính là trúng độc.
Chỉ là nàng ta ở trong không gian lâu như vậy không hề ra ngoài. Thậm chí còn không có chân thân, cái này làm thế nào có thể trúng độc?
" Bị người nhận ra a?"
Bạch Phong nhìn chằm chằm sợi tơ ngũ sắc cười khổ một tiếng. Khóe môi vô thức mím nhẹ. Có điều cũng không có nói thêm cái gì.
Lạc Y đem tơ ngũ sắc thu về, đôi mắt xinh đẹp đảo về phía Lãnh Hàn Thần, từ trong đáy mắt của hắn cũng biết hắn cũng đã nhận thấy mọi chuyện không ổn. Nhưng rốt cuộc là cái gì không ổn a?
" Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nên nói ra một chút. Cũng không thể cứ như vậy giấu diếm!"
Lãnh Hàn Thần trầm mặc hồi lâu cuối cùng dẫn đầu lên tiếng. Hắn nói chuyện so với Lạc Y càng khiến người ta sợ hãi. Đơn giản vì hắn là chân chính nam thần, còn nàng vì bị phong ấn kí ức so ra chỉ mới truyền thừa một nửa. Huyết mạch cao quý không giận tự uy làm người khác muốn lắt léo trước mặt hắn cũng phải xem có gan đó hay không.
Bạch Phong cười khổ một tiếng. Quả nhiên là giấu không được. Nàng mím nhẹ môi, trước ánh mắt khó hiểu của chúng thú cùng Kỳ Phong, Ngạn Hữu không nói hai lời liền quỳ xuống, hướng về phía Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần hành một lễ trọng, giọng nói mang theo thập phần tôn kính.
" Nam thần, thần nữ, Thần giới có biến! Quỷ hồn bị phong ấn cùng Thần Ước không biết đã bị cái gì kích động thoát ra một phần quỷ khí rồi. Lúc này các môn phái cùng quản giới Thần điện đều đã loạn, nhất là trong Thần điện đang có rất nhiều người ngầm phản bội. Nếu các người không trở về, sợ là Thiên Địa lần nữa bị Quỷ Hồn chấn giữ lần này không có Thần Ước kiềm chế, hai người lại chưa đủ sức mạnh, chỉ sợ không thể kịp rồi!"
" Ngươi nói ngươi bị như thế này liên quan đến Thần giới chiến loạn?"
Lạc Y cau nhẹ chân mày. Nàng không giữ được kí ức sau khi trọng sinh, về cơ bản không thể nhớ được vạn vạn năm về trước xảy ra chuyện gì. Chỉ là yếu tố quan trọng nhất không phải nói tới Thần giới chiến loạn sao?
" Chính là như vậy! Trong không gian này được tạo ra từ tinh anh của Thần giới. Hai bên liên hệ tuyệt đối là mật thiết. Ta có quan hệ khế ước dĩ nhiên không thể thoát khỏi! Tố chất trong không gian thật ra đã sớm suy yếu. Từ mấy ngày trước ta tỉnh dậy linh khí cũng không hề tốt như lúc đầu. Còn có, thời gian trong này cũng không thể duy trì nữa. Cùng lắm chỉ được một tháng so với bên ngoài. Hơn nữa, càng về sau sẽ càng kém đi! Sau này có khi còn không thể lưu được vật sống!"
" Nếu như vậy không phải chúng ta không thể nào tiếp tục lẫn trốn trong đây sao?"
Kỳ Phong nắm vấn đề quả thật vô cùng nhanh chóng. Nghe được liền không khỏi kinh hô lên một tiếng. Vẻ mặt mọi người ai nấy đều lâm vào trầm trọng.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y cũng nhất loạt mím môi. Cuối cùng vẫn mở lời hỏi.
" Giới hạn là bao lâu?"
" Thần nữ, không quá ba năm nữa! Ta nghĩ tưng đó cũng đủ. Theo dự tính, Tỳ Hưu hai năm nữa sẽ thức tỉnh mà bốn đoản đao còn lại, chính là ở Thánh Điện. Còn nữa, truyền tống trận dẫn đến Thần giới cũng tại Thánh Điện. Muốn mở ra nhất định phải có Thần trượng."
Ba năm? Thời gian như vậy cũng đủ! Rời khỏi Thánh Điện căn bản không phải vấn đề. Chỉ là nhất định phải chờ Tỳ Hưu thức tỉnh...
Hai năm nữa thôi...
Theo như lời Thánh Chủ nói, nàng hẳn là thích ứng với thân phận Thánh Nữ kia đi. Nếu như đã như vậy, nàng hẳn không cần phải lo lắng nữa. Bọn hắn không thể ngờ được nàng cùng Lãnh Hàn Thần đều không phải người mà bọn hắn có thể không chế. Thế cục quả nhiên cứ như vậy định rồi!
Độc Tà đứng ở một bên nhìn một đoàn người nói chuyện. Đầu óc đều đã mù mờ. Hắn quả thật là không hiểu cái gì có được hay không a?
Tâm trạng bức bối của Độc Tà thế nhưng hoàn toàn không được để ý đến. Không đợi hắn nói gì, không gian lại lần nữa chuyển, chớp mắt thế nhưng đã bị đẩy ra ngoài rồi. Hai kẻ này có thể đừng yêu nghiệt như vậy có được hay không nha?
|
Chương 203 : Hai năm...
" A, dừng lại, dừng lại! Các ngươi có thể đừng yêu nghiệt như vậy hay không? Lúc này ra ngoài không phải là muốn Thánh Chủ giết chết hay sao? Ách, tại sao không phải là cấm địa?"
Độc Tà vừa ra đến bên ngoài liền oai oái kêu to. Sau lại trưng bày ra vẻ mặt ngốc nghếch khiến Lạc Y cũng như Lãnh Hàn Thần đều liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.
Nếu như chuyện không chắc chắn, bọn họ làm thế nào có thể làm? Hắn này không biết phải nói là ngây thơ hay là ngu ngốc đây!
Lạc Y kìm xuống tâm tình muốn chỉnh Độc Tà một trận, quay lưng liền cùng với Lãnh Hàn Thần rời đi. Cuối cùng lại không mặn không nhạt quăng lại một câu.
" Nếu ngươi muốn chờ bọn họ đến bắt ngươi thì cứ việc. Ngươi đừng quên, vừa rồi tà áo màu đỏ là của ngươi không phải ai khác!"
" Ách, các ngươi không cần vội vàng như vậy có được hay không, chờ, chờ ta a!"
Độc Tà dĩ nhiên là đã bị lời Lạc Y nói dọa sợ rồi. Hắn không nói hai lời liền vội vàng đuổi theo hai người kia. Chỉ là hắn không biết, khi hắn vừa quay lưng thì một người từ trong bụi cây nhảy ra.
Nam nhân đạm mạc vận một y sam màu lam nhạt. Gương mặt lạnh lùng mà vẫn không mất đi vẻ tuấn mĩ dõi theo bóng lưng nữ tử đã không còn nhìn thấy mới từ từ thu mắt về. Chậm rãi đem tất cả dấu vết của người trên mặt đất đều xóa đi. Lúc này mới yên tâm lẫn trốn vào đêm đen.
Lãnh Hàn Thần ôm theo Lạc Y khởi động bí pháp Lịch Không Gian đạp không mà đi. Lâu lâu vẫn sẽ quay đầu nhìn lại đằng sau, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt không rõ.
Hắn nhận ra được, người đó hẳn là Lam Thừa Quân đi! Xem ra trừ việc hắn ta đối với nương tử có ý đồ thì tổng thể cũng không phải rất xấu! Nam nhân như vậy, chỉ trách không gặp thời. Vốn là không duyên không phận, hà cớ chi cố gắng cưỡng cầu?
" Chàng nha, đừng giống như mèo trộm cá vậy. Không phải muốn thị uy sao? Đều đã xong rồi đi!"
" Y nhi, cảm ơn nàng!"
Cảm ơn nàng đã xuất hiện! Càng cảm ơn nàng vì bên nàng là ta...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
" Thánh Chủ, xung quanh không tìm được ai!"
Trong màn đêm tĩnh lặng, khắp cấm địa lại có nhiều thế lực được khởi động. Tất cả đều tập trung tìm kiếm một nhân vật thần bí " áo đỏ ".
Phàn Tư Phi đứng trước mặt thủ lĩnh nhóm người, hắn xoay lưng lại nên không ai có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn lúc này. Gió thổi phiêu phiêu vào vạt áo làm chúng tung bay phất phới, tiếng hít thở thực nhẹ phả vào không khí đặc quánh càng trở nên rõ ràng, phảng phất một tư vị lạnh thấu xương.
Hắn đứng ở đó hồi lâu, cuối cùng cũng nhàn nhạt mở miệng.
" Đem hết những người trực trong cấm địa hôm nay vận đồ đỏ hoặc là thường mặc màu đỏ... Tất cả đều giết!"
Thuộc hạ sau lưng lòng thoáng run lên một cái. Nhưng vẫn không dám mở miệng phản bác lấy một câu. Tất cả chầm chậm hành lễ rồi xoay người rời đi.
Đêm nay trong Cấm Địa không yên ả, huyết tẩy thanh trừng, thật nhiều người ra đi. Có người vô tội, có người không!
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần không hẹn cùng nhau quay đầu, hướng đất trời quỳ xuống, khóe miệng niệm ra một vài cấu tứ. Thay những người vì bọn họ bỏ mạng sớm ngày siêu thoát. Bọn họ bây giờ là người, không thể nói không sai lầm. Tuy có lãnh tâm lãnh tình, cũng sẽ không sát hại đến người vô tội. Chỉ là thiên ý khó tránh, một vài việc cũng không đến phiên bon họ làm chủ.
Đất trời chung quy ra cũng đều có quy luật.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hai năm sau...
Hai năm qua Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần ở Thánh Điện, hai người cùng nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh xưng bá một phương. Đầu tiên là trở thành quán quân Cấm Địa Tranh Phong. Sau lại thuận lợi lật đổ Thánh Tử cùng Thánh Nữ trong Thánh Điện mở ra một thế hệ tôn sùng mới.
Đệ tử trong Thánh Điện có truyền. Thánh Nữ vận bạch y có dung mạo đẹp như thiên tiên, hơn nữa là càng ngày càng lột xác hoàn mỹ xuất chúng. So với Thánh Nữ Dương Tình Tình trước đây đúng là đối xứng trời vực.
Lại nói, Thánh Tử cùng Thánh Nữ là trời đất tạo nên, quân tài nữ sắc. Từng nghe, Độc Tà sư huynh trong Thánh Địa nổi danh quái gỡ, không muốn cùng người giao tiếp, nhưng đối với hai người lại là nhất nhất tuân thủ, không dám sai lời.
Nói chung truyền thuyết về hai người từng bước đi lên trong Thánh Địa nhiều không kể xiết, là một đôi bích nhân đẹp đôi hiếm có, không ai có thể chen vào.
Chỉ là đó tất cả đều là lời đồn, người trong cuộc cơ bản chưa từng quan tâm đến. Nếu có quan tâm cũng không đến phiên bọn họ...
" Lão đại, ngươi đang ở đâu a! Ngươi hôm nay không nhìn thấy tên Long Khiếu Hy kia nhìn thấy ta khúm núm thế nào đâu. Ngươi biết hắn nói gì hay không, hắn chính là muốn ta nói tốt cho hắn trước mặt ngươi a! Ta nói hắn không phải có ý với lão đại chứ, hắn lẽ nào không sợ Thánh Tử lột da a!"
Lục Vinh vừa đi từ bên ngoài vào liền một mực oang oang. Sự thật chứng minh người ở bên cạnh Lạc Y cốt khí đều muốn vứt. Như thể Bạch Thừa Vũ, giờ đến Lục Vinh. Từng người lại từng người đối diện nàng đều có xu hướng vô sỉ hóa. Suốt ngày đeo theo bộ mặt ngốc lăng hề hề rất không có tiền đồ.
Chỉ là không có tiền đồ liền không có tiền đồ đi. Hắn chẳng lẽ không biết Lãnh Hàn Thần là đệ nhất bình giấm chua hay sao? Nàng quả thật nghi ngờ hắn đây là cố tình đâu.
Quả nhiên, Lãnh Hàn Thần vừa nghe Lục Vinh nói, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến cực điểm làm nhóm Lăng Ngạo cùng Độc Tà và hai người Văn Bân đều vội vàng ôm theo bình trà quý, tách ra ngồi một góc, một câu cũng không dám hó hé. Đôi mắt nhìn Lục Vinh mang theo một tầng ánh sáng.
Thủ thuật mượn đao giết người này, ngươi sử dụng quá tài tình rồi!
Lục Vinh híp híp mắt hất mặt lên, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý không thể không nói là khiến nhóm người hừ lạnh, cúi đầu khinh bỉ một phen. Chẳng qua là chơi xấu, hay ho lắm sao?
Nói cho cùng, dựa vào tâm nhãn của Lãnh Hàn Thần làm sao không nhận ra Lục Vinh đang châm ngòi dẫn lửa. Chẳng qua hắn từ sớm đã ngứa mắt Long Khiếu Hy. Một năm trước Lạc Y trên lôi đài thành công đảo ngược phượng ấn, đem Dương Tình Tình đánh ngã xuống lôi đài, đến giờ không dậy được. Chỉ là xui xẻo làm mạng che mặt bị mất, lộ ra nhan sắc kinh diễm thế nhân. Không thể không nói là gây ồn ào một trận.
Lạc Y nàng chính là càng thăng cấp càng trở nên mê hoặc chúng sinh. Bản thân hắn lại rước lấy một bình lại một bình giấm. Nghĩ đến nhóm người kia không có mặt hắn, ngang nhiên tơ tưởng đến nương tử, này quả thật là làm hắn tức giận không thôi!
Lạc Y dĩ nhiên tinh tế nhận ra tâm trạng Lãnh Hàn Thần không tốt, khóe môi câu lên một đường cong, từ từ đan tay hắn vào tay nàng. Quả nhiên làm hắn quay đầu lại nhìn. Chẳng qua là một cái liếc mắt nhưng tình ý bên trong là không nói cũng hiểu.
Chỉ là, Lãnh Hàn Thần thật sự tha cho Long Khiếu Hy sao? Làm gì có chuyện đó!
Lạc Y híp mắt lại, cảm thấy tâm tình Lãnh Hàn Thần chậm rãi bình ổn xuống mới quay đầu nhìn Lục Vinh, nhàn nhạt hỏi.
" Hôm nay trong Thánh Điện có truyền đến cái gì mới hay không?"
" A, có! Dường như mấy hôm nay Cấm địa đang bị xung động rất dữ dội. Thánh Chủ có hạ lệnh cho Thánh Nữ cùng Thánh Tử chuẩn bị tiến vào Cấm địa hổ trợ a!"
Lạc Y nghe được tin này từ Lục Vinh thao thao bất tuyệt, khóe môi lại lần nữa khẽ nhếch. Cuối cùng cũng tới, không phụ công nàng chờ đợi. Rất nhanh, nhiệm vụ nơi này liền kết thúc rồi. Những năm qua Thập đoản đao đều thu đủ, thiếu chính là đôi Tỳ Hưu vừa thức tĩnh bên kia...
|
Chương 204 : Thánh Điện triệu tập.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Chưa đến hai ngày sau, bọn họ đều nhận được triệu tập từ Thánh Chủ đại nhân.
Hai người khi nghe nói chuyện này vẫn rất bình tĩnh. Từ đầu đến cuối cũng không để lộ bất cứ vẻ ngạc nhiên nào. Bất quá nếu nói bọn họ không có kích động thì không phải. Nói cho cùng bọn họ ở đây đến bây giờ cũng chẳng phải là chờ đợi ngày này sao.
Hai ngày nay trong cấm địa kết sương mù dày đặc. Dư chấn rung động oanh oanh liệt liệt lại lớn. Bọn họ tuy ở ngoài nhưng lại nắm rõ nhất thanh nhị sở. Cuối cùng thời gian chờ đợi cũng không còn nữa.
Nghĩ đến thánh chủ đại nhân một mực cho rằng có thể nắm lấy bọn họ, lợi dụng để xưng hùng xưng bá trên đại lục. Bọn họ ngẫu nhiên còn thấy buồn cười. Nếu hắn ta biết những gì hắn ta tân tân khổ khổ xây dựng mấy chục năm, cuối cùng lại là mượn hoa hiến phật. Không biết có làm hắn tức chết hay là không?
Thánh địa rất nhanh liền không còn nữa rồi...
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đúng với lời dặn cùng nhau tiến đến một gian phòng biệt lập. Nơi này trước đây trong Thánh Địa chưa bao giờ thấy. Cái này hẳn lại là bị Thánh Chủ đại nhân Phàn Tư Phi dùng thủ thuật che đi.
Tuy nói Phàn Tư Phi không phải người tối, lại cực có khát vọng với quyền lực. Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận hắn thật sự có tài. Thử hỏi, người bình thường có thể lãnh đạo Thánh Địa đi lên bước đường phát dương quang đại này sao? Dĩ nhiên không thể!
Lại nói hắn cũng là một người có nhiều kì ngộ. Nếu không cũng sẽ không thể đưa được Tỳ Hưu đến Thánh Địa. Có lẽ, mọi thứ ngay từ đầu có sắp đặt sẳn, Phàn Tư Phi nếu như không quá tham luyến quyền lực, hắn ở Apollo đại lục cũng tuyệt đối là một cường giả đội trời, đạp đất rồi đi!
Lạc Y vừa đi vừa nhếch lênh khóe môi mỏng, có một chút cảm khái không thể nói thành lời với sự kiện sắp tới. Bàn tay nhỏ bé lại như có như không quẹt nhẹ vào tay Lãnh Hàn Thần đi bên cạnh. Khiến ánh mắt hắn lóe ra ánh sáng đầy nhu tình, không kiêng nể đem bàn tay của nàng nắm chặt. Các ngón tay đối lập đan bào nhau, khắng khít vô cùng.
Lãnh Hàn Thần vào lúc này mới thật sự thỏa mãn, khóe môi từ từ nhếch lên một đạo đường cong.
Lạc Y đối với hành động của Lãnh Hàn Thần chính là nhìn mãi thành quen. Mọi người trong Thánh địa này có ai không biết bọn họ là một đôi? Hơn nữa thánh tử đại nhân uy vũ thế nhưng lại là một bình giấm lớn. Tùy tiện giờ giờ khắc khắc đem giấm ra đổ, một chút cũng không có tiết chế.
Trước đây không phải có một Thánh Tử Lam Thừa Quân sao? Hai người này quả thật đấu nhau không biết sống chết. Nếu không phải Thánh nữ ra tay cản lại sợ rằng sớm muộn cũng có án mạng. Không thể không khen Thánh Tử trước đây quá mức bưu hãn, năng lực rõ ràng không bằng người nhưng lại trời đất không sợ, lần nào cũng là hai người nháo đến kê bay cẩu sủa, gà chó không yên.
Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, không phải còn có một truyền thuyết mới hay sao. Long Khiếu Hy nghe nói chỉ liếc mắt nhìn Thánh nữ một cái, hôm sau người ta liền nhìn thấy hắn bị lột quần áo treo tại ngọ môn của Thánh Điện. Hai năm trước Long Khiếu Hy đánh cuộc thua, suýt bị đuổi ra khỏi Thánh Địa. Nếu như không phải Long Trưởng Lão nguyện ý hạ bậc để lưu mặt mũi cho hắn, hắn sợ đã sớm chết. Chỉ là năm nay so với chết còn muốn khó coi rất nhiều, bị lột quần áo treo ở ngọ môn là cái dạng sỉ nhục ghê gớm thế nào chứ?
Nghĩ kĩ cũng không phải mình Thánh tử biết ghen a! Thánh nữ khi ghen cũng là cực kì đáng sợ. Thánh nữ Dương Tình Tình trước đây không phải có ý với Thánh Tử một chút sao, vừa ra khỏi cấm địa liền bị trúng độc ngứa đến mười ngày mười đêm. Không biết trúng loại dược gì càng dùng thuốc lại càng ngứa. Lúc đó Thánh nữ nàng nói cái gì?
" Người để ý lão công ta? Được phép! Nhưng đại giới thì tuyệt đối trốn không thoát!"
Dương Tình Tình chẳng qua cũng không phải đèn cạm dầu. Trong hai năm dựa vào thân phận mạnh mẽ đem Thánh Tử kéo đến bên cạnh. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn đều là thất bại. Thất bại thì thôi đi, hai năm sau đứng trên lôi đài còn bị quăng ngã đến giờ chưa thể xuống giường. Thánh nữ đại nhân uy vũ quả nhiên là không thể nào chịu thiệt thòi a!
Đây không phải gọi là trời đất tạo nên một đôi sao? Thánh tử đổ giấm có nhiều cũng không thể độc bằng Thánh nữ. Giờ nói ra ai còn dám đối với bọn họ khiêu chiến, cho dù ái mộ đi chăng nữa cũng đều giả vờ không có! Để lộ? Ngươi thật sự còn muốn sống hay sao? Phải chăng là chê mạng quá dài rồi?
Hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần một đường nắm tay nhau, cuối cùng cũng đã đến gian tận cùng của căn phòng. Bên trong nơi này tối om, xung quanh lại ẩn ẩn một khí tức u ám khiến lòng người khó chịu. Không khí bên trong cũng đặc quánh, thật sự là muốn làm người ta hít thở không thông mà.
Lạc Y nhíu nhíu chân mày, quét mắt nhìn xung quanh gian phòng một lần. Môi mỏng xinh đẹp khẽ mím lại, hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống, cẩn thận che giấu ánh mắt đầy ý tứ khó chịu.
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh Lạc Y cũng là một câu không nói. Thản nhiên giữ lấy tay nàng, ngón tay nhè nhẹ di chuyển ở lòng bàn tay, hoàn thành chế độ nô thê còn tiện thể ăn thêm chút đậu hủ.
Thời gian ước chừng quá một khắc. Bêm trong phòng đột nhiên nổi gió, cánh cửa bật mở ra liên tục bị gió thổi đập mạnh vào thành cửa phát ra từng đạo âm thanh chói tai. Gió thổi rít gào nghe như sắc bén kéo mạnh không khí giãn ra thành từng lớp, một bóng áo đen không có dấu hiệu báo trước lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người.
Phàn Tư Phi nheo mắt đánh giá gương mặt bình tĩnh của Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần. Tròng mắt sắc bén khẽ híp lại, bàn tay đột ngột giơ lên hướng về cổ của Lạc Y đánh tới.
Lạc Y phát giác hành động của hắn, đồng tử thoáng lóe ra ánh sáng nhưng lại một chút cũng không động.
Lãnh Hàn Thần ngược lại so với Lạc Y còn gấp hơn, nếu không phải nàng nổ lực giữ lấy tay hắn, hắn nhất thiết sẽ mặc kệ tất cả tiến lên đẩy Phàn Tư Phi ra. Nói cho cùng Phàn Tư Phi đã không thể nào làm đối thủ của hắn. Chỉ là Lạc Y không muốn dứt dây động rừng, hắn cho dù bức bối cũng sẽ không có làm tráu đi ý muốn của nàng.
Quả nhiên Phàn Tư Phi không có đánh thật, tay ra đòn nhanh như cắt nhưng trước khi chạm vào cổ của Lạc Y lại chuẩn xác dừng lại, đem tay thu về, ánh mắt tán thưởng lóe lên sắc bén nhìn hai người, cảm khái khen.
" Thật sự không tệ. Không những bản lĩnh không vội không nóng mà còn là tuyệt đối trung thành. Thánh địa lần này có nhân tài như các ngươi qủa thật không uổng phí!"
Lạc Y nhếch nhếch môi cúi người giả bộ tôn kính nhưng lại cái gì cũng không có trả lời. Nàng biết cái này cũng không nhất thiết phải trả lời a! Vừa rồi không phải là nàng không muốn đánh trả, mà là nàng biết người này chẳng qua là muốn thử bọn họ. Hắn căn bản sẽ không đem bọn họ diệt đi.
Bởi vậy đương nhiên nàng phải ngăn Lãnh Hàn Thần. Hắn không những mạnh, lại xem nàng như mạng sống, bảo nàng đứng trước mặt hắn chịu ủy khuất. Sợ là hắn thà phá hủy tất cả cũng không nguyện ý để nàng chịu thiệt thòi. Như vậy chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ đâu?
Lãnh Hàm Thần giống như biết tâm tình của Lạc Y. Bàn tay nắm tay nàng càng thêm chặt, ngẫu nhiên còn niết nhẹ một cái trên mu bàn tay của nàng như một cách bày tỏ trách móc. Trong lòng lại không khỏi hừ lạnh. Trung thành với Thánh Địa? Bọn họ là đang nói chuyện cười có phải không? Không lâu nữa thôi sợ là những gì liên quan đến Thánh Địa đều sẽ không thể lại hoàn hảo như cũ. Như vậy còn có thể khen bọn họ trung thành a!
Phàn Tư Phi đối với hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần yên lặng đều rất hài lòng. Trong mắt của hắn, đây mới là biểu hiện của sự trung thành tuyệt đối. Hắn bây giờ cần nhất chính là loại người trung thành như thế này. Quả nhiên, phong đề thảo phát huy tác dụng luôn là tốt nhất rồi.
Nghĩ đến đây tròng mắt sắc bén của Phàn Tư Phi lập tức híp lại. Giống như đang tưởng tượng một viễn cảnh tốt đẹp không còn bao xa. Nếu như hắn biết những nỗ lực của hắn đều bị phá hủy trong tay những người hắn xem là trung thành này, liệu hắn còn có thể bình tĩnh như bây giờ hay không đây?
Phàn Tư Phi bị suy nghĩ hưng phấn của mình hoàn toàn che mắt, không hề hay biết bản thân trong mắt hai người kia đã trở thành ngốc tử không hơn không kém. Từ đầu đến cuối đều tự nhiên uống trà, đợi đến khi nâng đầu lên, gương mặt lại trở về vẻ vô cảm như trước đây. Giọng nói lành lạnh mang theo áp lực làm người ta thấy ghê người.
" Hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là muốn thông báo một việc. Hai ngày nay lập tức chuẩn bị, sau đó sẽ cùng ta đi vào cấm địa!"
Đây không phải nhờ vả mà chính là sai khiến, ra lệnh. Phàn Tư Phi hẳn là không biết bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi Phong Đề Thảo đi!
Nhưng như vậy thì có sao, bọn họ chính là mong đợi ngày này từ lâu lắm rồi!
Nghĩ như vậy cả hai người liền nhếch nhếch khóe môi, giả bộ cung kính cúi thấp đầu, chắp tay hô.
" Tuân lệnh!"
|