Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau
|
|
Chương 5
Nó cứ tiếp tục rơi,rơi,cho đến khi nó nghe thấy những tiếng:
-Crắc….crắc……crắc……………………………._Nó thấy lạ nha,tại sao ko phải”bụp” mà lại là”crắc”.Nó bỏ tay ra khỏi mặt,từ từ mở mắt,nó phát hiện giờ này nó đang nằm vắt vẻo trên 1 cành cây,đáng sợ hơn là cành cây đang sắp muốn rời bỏ thân cây.Nó định thi triển pháp thuật để bay xuống nhưng ông trời đúng là muốn tiệt đường sống của nó,váy nó lại bị mắc vào cành cây mà với tư thế này thì nó ko nên quay lại gỡ váy nếu ko muốn bị ngã què cẳng.
-Ôi cái cuộc đời này,có phải kiếp trước ta chọc giận sao chổi hay ko mà sao kiếp này ta gặp phải toàn chuyện xui xẻo thế?Hjxhjx……._Nó dường như tuyệt vọng.Đang lúc nó cảm thấy cuộc đời mình thật tăm tối thì nó thấy từ xa tiến lại gần 1 nam tử,nó sung sướng:”được cứu rồi,được cứu rồi”. Nó cảm thấy mình rất giống người đang lúc chết đuối thì vớ được phao,nó thấy nam tử đang tiến lại gần,vốn định kêu to cầu cứu.Nhưng chưa kịp kêu thì lời nói của nó đã bị nghẹn lại trong cổ họng,bởi người đang tiến lại đây là 1 tên trông rất hại nước,hại dân nha.Hắn đẹp ghê ta,nó phải cố gắng lắm mới ko bị phụt máu mũi đấy.Xem đi,xem đi,thật giống yêu nghiệt,xem đôi mắt kia kìa,1 đôi mắt màu lục nha,nó trộm nghĩ:”nếu đôi mắt kia là 2 viên lục ngọc chắc bán được giá lắm đây”.
-Đẹp thật_Nó tặc lưỡi nói,bỗng nó thấy nam tử đang đi lướt qua mà ko cứu nó,nó gõ đầu mình,nó lại mê trai rồi,mải nhìn quên ko cầu cứu,chắc tại tên kia ko nhìn thấy mình nên ko cứu,nó kêu lớn,giọng nịnh nọt:
-Công tử,tiểu nữ ko may trèo lên cây giờ ko xuông được,mong công tử ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người gặp nạn_lí do có vẻ hơi vô lí nhưng thôi kệ,nó cố nặn ra vài giọt nước mắt,thanh âm nghẹn ngào để tên kia cứu giúp.Nó đoán với sắc đẹp này chắc sẽ dụ dỗ được tên kia thôi.Nhưng thật ko may,mọi chuyện ko diễn ra như nó tưởng,tên kia vẫn tiếp tục đi lướt qua chỗ nó,hình như tên đó ko có ý định giúp nó thì phải,hy vọng là mình nhầm nó tiếp tục giả bộ yếu đuối
-Công tử,ngươi làm ơn cứu ta đi chẳng lẽ ngươi định thấy người gặp nạn mà ko cứu giúp._vẫn thấy hắn ko phản ứng,nó thật sự điên tiết, đến nước này thì ko thục nữ gì hết,nó bắt đầu nổi khùng.
-Ê,thằng cha kia,ngươi thật quá đáng,bà đây đã phải hạ mình nhờ vả ngươi vậy mà ngươi dám làm lơ!ngươi định chảnh với ai thế hả?_nó đang chuẩn bị tổng sỉ vả hắn tiếp thì thấy tên kia quay ra phía mình,ánh mắt sắc lạnh như đao,tiếp theo đã thấy 1 chiếc phi tiêu bắn về phía nó.Nó hoảng hồn,hắn sẽ ko vì mấy câu mắng mỏ vớ vẩn mà giết mình đấy chứ!(tg:1 câu thôi đã đủ để nó bay đầu rồi chứ đừng nói đến mấy câu).Bỗng một tiếng vang lên:
-Phập…………………………………._Phi tiêu bay sượt qua chỗ nó cắm vào cành cây,cành cây nứt ra và rồi.
-Bụp………………………………………._Nó bây giờ đã nằm bẹp dí như con dán trên nền đất,mình mẩy đau ê ẩm,nó thầm lôi cả tông ti họ hàng của tên kia ra hỏi thăm một lượt.Thối nam nhân,hắn nghĩ hắn là ai ma dám đối với nó như vậy,thù này nó nhất định phải báo còn làm sao để báo thì nó chưa nghĩ ra bao giờ nghĩ ra thì báo cũng được.Nó chật vật đứng dậy chạy đến trước mặt tên kia.
-Ê,tên khốn khiếp kia,đồ vô lương tâm,ko giúp thì thôi lại còn…còn……..tức chết bổn cô nương mà._Cứ tưởng đang lúc chết đuối vớ được phao hóa ra lại là cái phao thủng,thật bực mình.Nó vẫn thấy tên kia im lặng ko nói gì lại nghĩ hắn sợ mình liền ra sức nói tiếp.
-Ê,sao chổi,ngươi điếc hả,bổn cô nương đang nói chuyên với ngươi đó,có cần ta chọc thông lỗ tai cho ngươi ko?_Nó vẫn thấy hắn ko trả lời.
-Chẳng lẽ tên này vưa điếc vừa câm sao?
Hắn vẫn đứng đó nhìn nó với ánh mắt rất đáng sợ,chỉ có điều nó ko nhận ra mà thôi.Hắn chưa bao giờ thấy bản thân sắp mất bình tĩnh như lúc này.thật sự rất muốn xông lên 1 tay bóp chết nữ nhân kia.Nếu ko phải hắn muốn xem nó định dở trò gì thì sẽ ko nhẫn nhịn đến mức này đâu.Vừa rồi đang phê duyệt tấu chương,cảm thấy mệt mỏi liên dạo bước đến đây,ai ngờ vừa đến thì thấy ngay 1 nữ tử bay từ tường thành vào,hắn nghĩ đó là thích khách nhưng khi thấy nó đang bay thì dường như bị vướng vào thứ gì sau đó thì bị treo trên cành cây.Lúc đấy hắn đoán có lẽ nó ko phải thích khách, bởi có thích khách nào như nó sao,chỉ sợ chưa hành thích được hắn thì đã bị giết rồi cũng nên.Vậy rốt cuộc nó là ai?và vào cung với mục đích gì?Hắn,1 hoàng đế lạnh lùng,chưa bao giờ mất bình tĩnh vì một ai vậy mà hôm nay lại sắp mất bình tĩnh vì 1 người mà đó lại là 1 nữ nhân.Hắn lần đầu tiên cảm nhận được mình sắp mất bình tĩnh đến nỗi muốn tự tay giết người.Nữ nhân chết tiệt này,dám giả dạng thục nữ lừa gạt hắn,gọi hắn thằng cha này thằng cha nọ,đòi làm “bà” hắn,giờ lại còn mắng hắn câm điếc.Chỉ những câu vừa rồi hắn đã đủ khép nó vào tội chu di cửu tộc rồi.
-Các ngươi có nghe thấy gì ko,vừa rồi ở chỗ này ta nghe có âm thanh phát ra._Lính tuần tra lúc nãy nghe thấy tiếng động liền ồ ạt chạy đến.
-Chết cha,ta phải đi thôi mấy tên kia mà thấy ta là phiền phức lại ập đến cho mà coi!_Nó nhìn hắn nói.
-Sao chổi,ta phải đi đây món nợ ngày hôm nay sẽ có lúc ta đến tìm ngươi đòi,hẹn ngày gặp lại._Nói xong,nó xoay 1 vòng 1 luồng ánh sáng màu hồng phấn bao quanh,khi luồng sáng ko còn cũng là lúc nó biến mất.Hắn cả 1 đời chưa bao giờ thấy hoảng như lúc này,vừa rồi là hắn ko có nhìn lầm đi,nó ko dùng khinh công để chạy trốn mà dùng 1 thứ luồng sáng để biến mất?Hắn bắt đầu thấy có chuyện gì đó ko ổn sắp xảy ra,nó là yêu quái hay là thần tiên đây.Nếu nó dùng khinh công có lẽ hắn đã sai ám vệ theo điều tra nó nhưng nó lại dùng thứ pháp thuật kia thì đoán chắc ám vệ của hắn sẽ truy ko ra tung tích nó.Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man,thì 1 đám lính chạy tới:
-Chúng nô tài khấu kiên hoàng thượng.
-Bình thân_hắn lạnh lùng nói
-Vừa rồi chúng nô tài nghe ở đây có tiếng động nên chạy đến xem.
-Không có gì,lui ra đi_hắn buông ra 1 câu lạnh như băng kiến đám binh lính sợ tới mức chạy thật nhanh khỏi hắn.Hắn xoay người trở lại ngự thư phòng.
**************************** ****************************
Giờ phút này tại lãnh cung hoàn nhi đi qua đi lại,lòng như lửa đốt.
-Nương nương,người sao giờ này vẫn chưa về,ko phải gặp chuyện gì rồi chứ,hay là người lạc đường rồi cũng nên.ko được,phải ra ngoài tìm nương nương thôi_Đang định chạy ra ngoài tìm nó thì hoàn nhi bỗng thấy 1luồng sáng xuất hiện trước mặt và ngay sau đó đã thấy nó bước đến trước mặt hoàn nhi.Hoàn nhi biết nương nương nhà mình ko phải người thường nhưng là vẫn có chút ko quen với việc nó hiện ra như vậy,cảnh tượng vừa rồi vẫn làm nàng có chút ngẩn người:
-hàizz……..xem ra lần sau ta ko nên hiện ra kiểu này trước mặt em_nó quyết định lần sau sẽ hạn chế sử dụng pháp thuật trước mặt hoàn nhi.
-Hoàn nhi,em có thể tỉnh được chưa_hoàn nhi giật mình,ngượng ngùng nói:
-Nương nương…em xin lỗi
-Không sao,em có lỗi đâu mà xin,người khác mà nhìn thấy cảnh này thì cũng phản ứng thế thôi.Em ở với ta lâu dần cũng thành quen thôi
-Dạ vâng,em biết,àk nương nương,người sao lâu về thế làm em lo muốn chết cứ tưởng người bị lạc đường chứ!
-Vớ vẩn,chỉ số IQ 180 như ta thì làm gì chuyện lạc đường chứ,chỉ cần đi 1 lần là ta có thể nhớ rõ trong đầu luôn_Nó tự hào nói.Hoàn nhi 1 bên nghe ko hiểu gì.
-Nương nương,người nói gì cơ,cái gì mà IQ……..cái gì mà 180?_”thôi chết,ta lại lỡ lời rồi”
-Àk ko,ko có gì,ý ta bảo là ta muốn đi ngủ đấy mà._Nó ngượng ngịu nói,vừa nói vừa cười trừ.
-Dạ,vậy nương nương ngủ đi hoàn nhi đã trải chăn màn cho người rồi đấy.
-Được,cám ơn em.
-Đấy là công việc của em mà,thôi người ngủ đi em về phòng đây.
-Ừk!_Hoàn nhi vừa đóng cửa đi ra nó liền nằm phịch xuống giường ngủ ngay tức khắc,có lẽ nó cũng nên ngủ nhiều 1 chút bởi sẽ ko lâu nữa đâu,nó sẽ ko còn được ngủ ngon như bây giờ.
Vậy là cứ thế mỗi ngày của nó trôi qua thật bình lặng, sáng tìm cách trốn ra khỏi cung chơi sau đó gặp Phong Huyễn bắt hắn mời cơm nó rồi lại quay về cung. Nhưng cuộc sống yên lặng chẳng được bao lâu cho đến một ngày, đây có lẽ là khởi điểm cho cuộc sống khó khăn của nó sau này.
-Haizzzzzzzzzz…. Chán quá chán quá _Nó cảm thấy thật buồn tẻ “Ta đến đây đã được 3 tháng rồi mà chẳng tìm được trò gì mới mẻ, suốt ngày chỉ ăn ngủ rồi chơi không thì lại chơi ngủ rồi ăn, chán muốn chết” (T/g: Sướng thế mà còn kêu… Ngta bh toàn học học rồi học, bà chỉ có ăn ngủ chơi thôi mà cx ca
-Nương nương, đây là lần thứ 82 người thở dài rồi đấy. Nếu chán sao người không ra ngoài cung chơi.
-Không, chẳng có gì thú vị. Ta xem hết rồi, Chán phèooo_Nó vừa nói vừa nhìn căn phòng mới được cải tiến của mình. Mấy hôm trước nó dùng tiền của hồi môn của vị hoàng hậu<Nó>để đặt làm 1 số thứ đồ nội thất theo phong cách hiện đại. Mà phải công nhận từ lúc nó đến đây nơi này thay đổi hẳn. Lãnh cung trước giờ rất u ám mà h lại rất sinh động.
-Ta phải nghĩ ra trò gì mới được chứ cứ như thế này ta trở nên mốc meo mất thôi_Nó bắt đầu bày ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của 1 nhà bác học. Nó đi qua đi lại một hồi rồi dường như trong đầu nảy ra 1 ý gì đó, rồi quay sang hỏi hoàn nhi:
-Hoàn nhi, ở đây có hồ cá nào không?_Nó nhìn hoàn nhi với ánh mắt chờ mong.
-Hình như gần đây có 1 cái hồ sen thì phải, ở trong đấy nuôi rất nhiều cá vàng. Nhưng nương nương hỏi để làm gì?
-Em có muốn hôm nay chúng ta được đổi bữa k?_Nó hỏi hoàn nhi mà 2 con mắt sáng rực. Hoàn nhi cảm thấy có chút rùng mình, bởi ở lâu với nó thành quen nên nàng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Đó là mỗi khi nó nghĩ ra được trò gì hay định chọc phá ai thì ngay lập tức hai con mắt nó lóe sáng.
-Ý nương nương là sao? Em không hiểu! Người rốt cục muốn làm gì?_Hoàn nhi vừa hỏi vừa nhìn nó với ánh mắt đề phòng.
-Ý ta là e có muốn ăn cá nướng k?_Nó hỏi hoàn nhi mà môi nở nụ cười rạng rỡ.
-Ă…Ăn cá? Người….Ý người….Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ…._Hoàn nhi lắp bắp nói. Chưa để hoàn nhi nói hết câu nó đã khẳng định.
-Đúng! Em thật thông minh nha!
-Không được, không thể được, làm sao có thể…..
-Có gì mà không được?
-Người không thể ăn cá ở đó được, đó là cá của hoàng gia nuôi. Nếu để người khác biết sẽ bị trị tội_Hoàn nhi sợ hãi nói.
-Ta mặc kệ.
-Không được, người nghe em đi… Cá đó không thể ăn.
-Không sao đâu, có mấy con cá thôi mà. Chúng ta không kể với ai là được.Chỉ trời biết, đất biết, em biết, ta biết và tất nhiên mấy con cá cũng biết:>. Thôi, không nói nhiều nữa e giúp ta chuẩn bị cái cần câu và cai giọ đi và chỉ đường đến đấy cho ta_Hoàn nhi lúc này lại đành chịu thua vì nàng biết một khi nó đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Nàng giúp nó chuẩn bị những thứ nó cần rồi chỉ đường đến hồ sen cho nó. Nàng muốn xin nó đi cùng nhưng nó bảo không nên đi nhiều người để tránh gây sự chú ý.
|
Chương 6
Giờ này nó đang tung tăng xí xớn đi tìm đường. Đi một hồi một hồi, nó bỗng thấy một khung cảnh rất nên thơ. Một cái hồ rất to với những đóa sen nở rộ trên mặt nước. Nó reo lên:
-A………… thấy rồi thấy rồi. chắc là cái hồ này đây. Ta thật là thông minh, vừa đi 1 tí đã tìm thấy rồi, ta phục ta quá (T/g: Chẹp chẹp… Bệnh tụ sướng giống t/g lại fát tác rồi). Nó bắt đầu thả mồi câu, tiếp theo đó là những tiếng hò reo vui của nó. Do, cứ mỗi lần nó thả mồi câu xuống là lại nhanh chóng nhấc lên.
-Vui quá cơ! Phải thừa nhận rằng mấy em cá ở đây ham ăn thật. Nhờ thế mà giọ cá của nó sắp đầy rồi. Kiểu này hôm nay nó sẽ có bữa cá no nê đây_Đang đắm chìn trong niềm hạnh phúc thì nó cảm nhận thấy đằng sau có người, nó quay đầu lại thì thấy 1 nam nhân. Bất ngờ hơn đó chính là cái tên sao chổi lần trước nó gặp. Nó có chút ngẩn người, bởi hôm nay hắn mặc một thân lục y trông thật phù hợp với đôi lục nhãn càng làm tăng thêm vẻ đẹp hại nước hại dân kia. Nhưng vì lại nhớ đến lần trước hắn hại nó thê thảm khiến nó ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Nó chạy lại gần chỗ hắn.
-Ê! Sao chổi ta và ngươi có duyên thật đấy_Nó nói bằng giọng khó chịu. Hắn thì vẫn đứng đấy nhìn nó,đánh giá nó một lượt,nó mặc 1 thân bạch y trông rất giống với tiểu thư khuê các nếu không nhìn phía dưới làn váy được nó buộc túm lên. Hắn cũng cảm thấy rất có duyên vì hôm nay hắn cũng chỉ tình cờ tới đây thôi vậy mà lại thấy nó đang ngồi câu cá. Chẳng lẽ nó không biết là cá ở đây không được bắt sao. Hắn cảm thấy nó thật rất thú vị, nó như một quyển sách huyền bí khiến ngta luôn muốn mở ra để khám phá.
-Thôi, dù sao cũng gặp nhau rồi ngưoi ra đây câu cá với ta đi_nó vừa nói vừa kéo tay hắn trên mặt hiện ra đầy toan tính. Đợi hắn đứng gần bên hồ nó liền vòng ra đằng sau đứng, tay đưa lên nhào về phía trước chuẩn bị đẩy hắn xuống hồ:”Đừng trách ta nha ai bảo ngươi hôm đấy báo hại ta ngã đau ê ẩm hết cả người, có thù tất phải trả là chuyện rất bình thường”. Khi 2 tay nó sắp chạm đến lưng hắn thì hắn bỗng nhảy ngược lên bay ra đằng sau, đang đà nhào lên trên khiến nó lao thẳng xuống hồ. Nó lúc này vì quá bất ngờ nên ngụp lên ngụp xuống vài cái uống vài ngụm nước nhưng ngay sau đó nó cố gắng lấy lại bình tĩnh bơi vào bờ, nó lồm cồm bò lên bờ cả người ướt nhẹp, tức giận mắng:
-Ngươi lừa ta!
-Ta ko lừa ngươi!chẳng phải ngươi muốn nhảy xuống hồ sao,ta chỉ tránh ra cho ngươi nhảy thôi!_Hắn nói bằng giọng châm chọc,cố nén cười
-Ngươi……ngươi ko phải bị câm sao?_nó hỏi hắn
-Ta có nói ta bị câm sao?_hắn hỏi lại nó
-Ngươi……ngươi……._Được rồi,nó nhẫn,nó nhẫn,quân tử trả thù mười năm chưa muôn.Trước tiên làm thân với hắn rồi tìm cơ hội trả thù sau cũng đươc.
-Thôi,bỏ đi,người xưa có câu,ko đánh ko quen biết,ngươi đến đây với ta đi
-Đi đâu_hắn lạnh băng hỏi,hắn thật ko biết nó lấy đâu ra câu châm ngôn kia.
-Thì đi nướng cá rồi tiện hong khô quần áo luôn chứ sao.
-Mà ngươi làm ơn cất cái bộ mặt nhìn người ta như thể họ thiếu nợ ngươi ý!người gì mà lúc nào cũng lạnh như băng ý,chán chết_nó vừa nói vừa kéo tay hắn đi xuống 1 góc ngồi
-Ngươi bẻ giúp ta mấy nhánh cây được ko?_nó vừa nói xong thì đã thấy hắn dùng phi tiêu phi lên cây,chỗ nào phi tiêu của hắn đi qua thì chỗ đó từng nhánh cây rơi xuống như mưa.
-Wow!ngươi thật siêu nhân nha!_hắn tuy ko hiểu siêu nhân là gì nhưng cũng biết là nó đang khen hắn.
Nó thu nhánh cây lại thành 1 đống rồi thi triển pháp thuật,dung tay chỉ vào đống nhánh cây thì thấy ngọn lửa phập phùng bốc cháy.
-Sao chổi,ngươi rất may mắn đấy,chỉ có ngươi cùng hoàn nhi là thấy được ta thi triển pháp thuật thôi đấy!_Nó đắc ý nói,nó cũng ko hiểu tại sao mình lại sử dụng pháp thuật trước mặt 1 người lạ như hắn nữa.(tg:sau này sẽ biết)
-Ngươi là ai?
-ta là ta chứ là ai.
-Ngươi rốt cuộc là người hay là yêu?
-Ta tất nhiên ko phải yêu rồi,ngươi có thấy yêu quái nào mà thuần khiết trong sáng lại sinh đẹp như ta ko?Ta là người nhưng cũng ko phải là người,nói sao nhỉ,ta là………là………
-Là thần hộ mệnh của đất nước này,ngươi tin không?_Nó vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét,thực ra thì nó nói thế cũng ko sai nha.Chẳng phải hoàn nhi cũng nói người có mái tóc vàng là thần nữ của đất nước này còn gì,nói chung mọi điều nó nói ra đều đúng.
-Xàm ngôn!_Hắn buông 1 câu lạnh nhạt với vẻ khinh thường những lời nói vừa rồi của nó.Hắn thừa nhận nó rất khác người,nó có pháp thuật mà ko ai có.Nhưng điều đó ko có nghĩa là nó có thể nói rằng nó chính là thần hộ mệnh của bình minh quốc.Giang sơn này do hắn nắm giữ,ko cần ai bảo hộ,nó căn bản là ko có tư cách nói ra câu đấy.Nếu là người khác phát ngôn lời này thì hắn đã giết chết lâu rồi nhưng ko hiểu sao với nó hắn lại ko thể.Thôi,coi như hôm nay hắn nhân từ đột xuất đi.
-Tin hay ko tùy ngươi!_Nó chỉ nói ra cho oai thôi và cũng biết chắc rằng hắn sẽ ko tin nhưng vẫn thấy tức tức,chẳng lẽ nhìn nó ko giống sao.Nó thấy mình trông cũng xinh đẹp giống nữ thần lắm mà(tg:lại nữa,lại nữa rồi,bệnh tự sướng lại phát tác rôi).Càng nghĩ nó càng bực mình,nó ngoảnh mặt ko thèm nói chuyện với hắn nữa.Nó ghét thứ người kiêu ngạo như hắn,lúc nào cũng tỏ ra mình đúng,chảnh chẹ thấy ớn(tg:đúng,đúng,tg cũng ghét những tên như thế,chỉ có nhân vật nữ đc chảnh thôi ko thích nhân vật nam chảnh)
Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống,mọi thứ dường như im lặng theo.Bỗng hắn cảm thây xung quanh có động tĩnh,liếc mắt về bốn phía,hắn biết việc gì sắp xảy ra nhưng vẫn nhàn nhạt cười,ánh mắt ko một chút dao động,cùng lúc đó thanh âm bên cạnh vang lên:
-Là sát khí!_Nó lạnh lùng lên tiếng,ánh mắt ko mang theo 1 tia tình cảm vẫn tiếp tục nướng cá và hong khô quần áo trên người.
-Ngươi biết!_Hắn có chút ngạc nhiên nhìn nó,nó bây giờ hoàn toàn như 1 người khác,tiểu nha đầu nóng tính,ăn nói thô lỗ,cộc cằn lúc trước giờ đã thành một người lạnh lùng trầm thấp đến đáng sợ,có thể nói là khí chất đó ko thua gì hắn.Đứng trước nguy cơ sắp bị 1 đám sát thủ võ công cao cường vây bắt thì dù là có giỏi đến đâu đi nữa thì đối với 1 nữ tử vẫn cần chuẩn bị tinh thần để đối phó.vậy mà nó 1 cái nhíu mày cũng ko có,vẫn tiếp tục ngồi nướng cá,bộ dạng rất thảnh thơi.Nó là ai đây?hắn còn thật sự thắc mắc đâu mới là con người thật của nó.Hắn muốn biết thêm thật nhiều,thật nhiều về nó,có lẽ hắn đã bắt đầu chú ý đến nó rồi mặc dù hắn ko muốn thừa nhận chút nào. Nó nhếch mép cười khi nghe thấy lời đó của hắn.Hắn nghĩ nó là ai chứ,dù sao mấy viên tiên đan nó uống cũng ko phải kẹo socola nha.Mặc dù quỷ câu hồn có dặn ko nên động chạm vào cao thủ nhưng cao thủ thì cũng có nhiều loại,loại này chưa là gì đối với nó chí ít cũng phải như cái tên sao chổi đang đứng bên cạnh nó.Với lại lần này cũng ko phải nó gây sự trước, là mấy tên kia tự tìm đến,thế là nó được đánh người mà ko sợ phạm pháp.
Cứ thế,nó và hắn mỗi người suy nghĩ theo 1 hướng,tiếp theo liền thấy 1 đám hắc y nhân khoảng tầm gần 20 người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt 2 người.Tên hắc y nhân cầm đầu hướng về phía nam nhân,mục tiêu của hắn là hoàng thượng,nữ tử kia ko biết là ai nhưng thân thủ nhìn cũng ko đơn giản,để tránh đêm dài lắm mộng tốt nhất là cứ giết tất.
-SÁT!_Tiếng nói vang lên cả toán hắc y nhân hướng về phía 2 người vẫn đang ung dung nướng cá kia.Hắn vẫn ngồi đó,ko động tĩnh,nó thì chuẩn bị động thủ.Ngay lúc đó ko biết từ đâu nhảy ra 1 tên hắc y nhân khác và cũng thời điểm đó hoàn nhi từ xa chạy lại.Hai người cùng kêu lên:
-Hoàng thượng/Nương nương!
Nghe hai người kêu,nó và hắn ko hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương. Nó nghĩ:”nó ko có nghe nhầm đi,sao chổi là hoàng thương sao?Cuộc đời này ko hi hữu thế chứ!Trùng lặp kiểu gì vậy!cái tên đang đứng trước mặt mình lại chính là hoàng thượng sao?là tên chồng đáng ghét đã vứt bỏ vị hoàng hậu này sao?Nó bây giờ nên khóc hay nên cười đây?”hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó.
Hắn nghĩ:”Vừa rồi đích thực nha hoàn kia gọi nàng là nương nương,nàng là phi tử của hắn sao,sao hắn ko nhớ nhỉ?mặc dù hắn có hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng nếu có 1 người thú vị như nàng thì ko đời nào hắn ko nhớ.mà thái độ của nàng dương như cũng ko biết hắn thì phải,hay là nàng cố tình làm những điều đó trước mặt hắn để gây sự chú ý của hắn,nếu thực sự là thế thì nàng đã thành công.”
Trong lúc 2 người vẫn đang mải mê đi tim câu trả lời cho những câu hỏi của mình thì bên ngoài những tiếng đao kiếm va chạm vẫn đang vang lên, đám hắc y nhân định hành thích hoàng thượng lúc này đã bị vây bắt bởi cấm vệ quân do tên hắc y nhân “khác” kia hay chính là ám vệ riêng của hắn dùng tín hiệu gọi đến và tất nhiên là tất cả đều bị điểm huyệt để tránh chúng tự tử.Hoàn nhi lúc này cũng đến bên người của nó,lo lắng hỏi:
-Nương nương,người có sao ko?người bị thương ở chỗ nào,hoàn nhi chờ mãi ko thấy người về liền đi tìm,ra đến đây thấy được cảnh này làm hoàn nhi sợ muôn rớt tim luôn.Nương nương người nói gì đi chứ,ngươi bị thương ở đâu,trả lời em đi,đừng làm em sợ_Hoàn nhi cuống cuồng hỏi 1 cách dồn dập.
-Hoàng thượng,người ko sao chứ?ngài muốn xử lí đám thích khách này ra sao đây?_Ám vệ cũng quay sang hỏi hắn.
Lúc này cả 2 bắt đầu từ trong suy nghĩ tỉnh lại.
-Ta ko sao!em đừng lo,Nương nương nhà em là ai chứ,sao có thể bị thương đơn giản như vậy chứ!_Nó vừa nó vừa kéo tay hoàn nhi định chuồn nhanh.
-Ta ko sao!đưa bọn chúng vào nhà lao dùng nhục hình tra khảo.
-Thần đã biết!_nói rồi,ám vệ quay sang đám cấm vệ quân ra lệnh.
-Đưa tất cả đi!
Hắn lúc này nhìn sang bên cạnh thì thấy con chuột con đang nhanh chân chuồn lẹ liền ra lệnh:
-Đứng lại!
Nó nghe hắn quát 1 câu liền quay lại bên cạnh hắn,đành vậy thôi,tuy nó có pháp thuật có thể chạy nhưng cũng đâu thể chạy cả đời được,ai bảo nó sống dưới mái nhà người ta làm chi,phải cúi đầu là đúng rồi,ở đây hắn là trời mà,coi như nó xui đi.Nó lủi thủi đứng về vị trí cũ.hắn có chút buồn cười nhìn nó lúc này tuy nhiên trên mặt vẫn là ko biểu lộ.
-Ngươi là ai?_hắn hỏi
Nó chưa kịp trả lời thì hoàn nhi ở bên cạnh vì luc nãy nghe người kia gọi hắn hoang thượng liền quỳ xuống.
-Nô tì khấu kiến hoàng thượng._hắn ko để ý đến hoàn nhi vẫn hỏi tiếp:
-Ngươi là ai?
-Biêt rồi!nghe rồi!đừng hỏi nữa,ta trả lời là được chứ gì nhưng ngươi cũng nên làm cho nàng đứng lên đi đã._Nó chỉ vào hoàn nhi bảo.
-Bình thân._hắn đang muốn biết thân phận của nó nên cũng ko để ý việc no dám ra điều kiện với hắn làm gì.
-Xin tự giới thiệu ta tên Vũ Băng Băng,là vị hoàng hậu đã được hoàng thượng đây vứt bỏ._Nó nói với giọng điệu rất tự hào cứ như thể đang nói về 1 ai đó trong tiết học lịch sử chứ ko phải chính mình.
-Ngươi là đang thử thách lòng kiên nhẫn của trẫm sao?_Hắn thâm trầm hỏi.
-Nào,nào,ngươi lại tức giận rồi.Ngươi là hoàng thượng cơ mà, phải bình tĩnh tự tin ko cay cú chứ,có gì chúng ta từ từ thương lượng.Ngươi nói đi,ngươi tức giận chuyện gì ,ta nói gì động chạm đến ngươi sao?_Nó bình tĩnh tự tin hỏi,bộ dáng như 1 giáo viên đang thuyết giảng đạo đức cho 1 em học sinh hư.
-Ngươi ko thể là hoàng hậu,ai cũng biết hoàng hậu rất xấu xí _hắn khinh thường nói.
Giây trước còn bình tĩnh mà chỉ vì câu nói và thái độ kia của hắn đã làm nó cáu điên.
-Ê,đừng ỷ là hoàng thượng mà ko coi ai ra gì nhé,ta xấu hay đẹp thì liên quan quái gì tới ngươi,ờk đấy,trước đây ta thích mình xấu xí nên làm mình xấu đi bây giờ ko thích nữa thì khôi phục lại như cũ thì sao?ngươi có ý kiến àk_Nó hét lên nói,nó thực rất muốn đấm vào bản mặt kia 1 cái,hắn là cái thá gì chứ(tg:ko là cái thá gì,chỉ là hoàng thượng thôi).lần nào đụng vào hắn là nó đều bị hắn chọc cho tức điên,hắn chắc chắn là khắc tinh của nó rồi,lần sau mà nhìn thấy, nó sẽ tránh xa 1 chút kẻo có ngày lại bị tức hộc máu mà chết.
-Ngươi tại sao lại có pháp thuật_hắn ko để ý lời nó nói mà cứ tiếp tục hỏi.
-Ta thích có đấy,hỏi nhiều thế,ngươi rảnh quá nhỉ!
-Hỗn láo!_Ám vệ ở bên quát,trong mắt hắn vốn chỉ có hoang thượng nên dù người hỗn láo với hoang thương là hoang hậu hắn cũng ko sợ.
-câm miệng!_hắn quát,ko hiểu sao hắn ko thích người khác quát nó.Ám vệ nghe hắn quát liên im miện, ko nói nữa.Chỉ có điều ám vệ mắt vẫn trừng nó ko yên nhưng ngay sau khi hắn(ở đây là chỉ ám vệ)chạm đến ánh mắt âm lãnh kia của nó,hắn cảm giác có chút gai người,đây là ánh mắt làm hắn có chút ghê người dù đó ko phải ánh mắt của hoang thượng.hắn ko dám tiếp tục trừng nữa.
Hoàn nhi đứng bên cạnh nó toàn thân đều là sợ hãi.Nàng ko biết những gì nàng vừa nghe là thật hay là giả nữa,nương nương nhà nàng dám mắng cả hoàng thượng.nàng còn đang chìm trong sợ hãi thì đã bị một bàn tay mềm mại ôm lấy bay lên.Quay sang thì đã thấy nó đang ôm nàng chạy khỏi hoàng thượng.
-Nương nương,người…………………
-Dừng,ko cần nói,ta đang bực lắm đây._Nhìn đến vẻ mặt đáng sợ của nó hoàn nhi liền im ko nói thêm gì nữa,nương nương khi tức giận rất đáng sợ.
——————————————————-
Hắn và ám vệ vẫn đứng đó,ám vệ định đuổi theo nó nhưng lại bị hắn cản lại: -Không cần đuổi theo,ngươi ko theo được nàng_hắn nói mà môi nở nụ cười,hắn thật sự rất chờ mong lần gặp mặt tới của nó và hắn.
|
Chương 7
Từ hôm biết hắn là hoàng thượng nó liền thực hiện chính sách”im lặng là vàng”,cả ngày chỉ nằm trong nhà ko bước ra cửa phòng nửa bước,chỉ sợ gặp phải hắn thì nó thảm chắc.Mà nó thấy cũng lạ là từ lúc biết nó là hoàng hậu sao hắn vẫn ko có động tĩnh gì nhỉ,theo như nó đoán thì với phản ứng của người bình thường thì chắc ngay ngày hôm sau nó sẽ bị gọi lên chất vấn chứ.Đằng đây mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy,nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua của nó thôi,nó cũng ko thắc mắc vấn đề đấy nhiều lắm,bởi trong mắt nó thì hắn được xét vào diện những người ko bình thường nên làm chuyện khác với người khác cũng ko có gì là lạ.(tg:Haizz……khổ thân hắn,ko ngờ ấn tượng đầu tiên của nó về hắn lại là 1 người ko bình thường)
-Hừ!Tại tên chết tiệt ấy mà ta cứ phải chốn chui chốn nhủi thế này đây,thật ko biết kiếp trước ta nợ hắn bao nhiêu tiền mà kiếp này cứ đụng phải hắn là lại gặp chuyện.Nhưng dù sao cũng phải cám ơn hắn từ hôm đấy đến nay ko có triệu kiến ta,làm ta cũng đỡ gặp phải phiền phức_Lời vừa thốt ra thì ngoài cửa vang lên 1 thanh âm choe chóe nghe mà thấy nổi hết cả da gà:
-Thánh chỉ tới!_Nó giật mình:”thánh chỉ,sao lại là thánh chỉ,tên đấy lại định dở trò gì nữa đây”nó chạy ngay ra ngoài để kiểm tra,nó thấy trước mắt là 1 vị công công khoảng 30 tuổi,phấn son lòe loẹt,nhìn thấy mà ghê,ko biết ông ta có thấy nặng mặt ko chứ nếu nó mà trát cả tấn phấn lên mặt thế kia chắc mặt nó phải nặng tới mức méo xẹo rồi cũng nên.Lúc này,hoàn nhi ko biết từ đâu cũng chạy đến.Lão công công cũng nhìn vị hoang hậu trước mặt,thật khác xa với lời đồn rằng hoàng hậu là 1 người cực kì xấu xí.Người đứng trước mặt hắn ko những ko xấu mà thậm chí còn đẹp tới mức khiến người khác đứng cạnh còn cảm thấy e ngại trước vẻ đẹp của nàng.
-Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ!_lão công công hô to,nó vẫn đứng đó ko nhúch nhích,lão công công lại hô
-Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ!_lần này nó vẫn cứ đứng như thế ko suy chuyển,hoàn nhi thấy vậy liền đưa tay ra kéo nó quỳ xuống cùng nàng.
-Nương nương,người phải quỳ xuống chứ!_nó tuy ko tình nguyện quỳ nhưng bị hoàn nhi kéo nên theo đà liền khụy xuống.
-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết,xét thấy hoàng hậu nương nương sau nhiều ngày tu tâm dưỡng tính ở lãnh cung,tính tình trở nên dịu dàng,đoan trang,thùy mị,tư dung tốt đẹp.Tối nay tuyên thị tẩm._”Đoàng”nó cảm thấy như có tiếng súng nổ vang bên tai.
-CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…..Thị tẩm_Nó hét lớn đến độ hoàn nhi và công công tí nữa thì ngã ngửa.Lão công công thầm thở dài trong lòng:”Haizz…thật là…chưa từng thấy có người vì được thị tẩm mà vui đến hét lớn như vị hoàng hậu này”.Khác với suy nghĩ của công công, nó vì ko chấp nhận được sự thật này nên vẫn ngẩn ngơ ngồi đó,hoàn nhi thấy vậy liền thay nó tiếp chỉ.
-Nương nương,người vào chuẩn bị đi,lão nô đứng ngoài này chờ người rồi đưa người đến tẩm cung của hoàng thượng._nó vẫn bất động,hoàn nhi nghĩ nó vì vui mừng đến nỗi xúc động ko thể bước đi liền đứng lên đỡ nó đi vào phòng,chuẩn bị nước, tắm rửa giúp nó,giúp nó thay xiêm y rồi trang điểm,vấn tóc thật đẹp cho nó,biết nó ko thích những gì lòe loẹt nên nàng trọn cho nó 1 bộ váy màu trắng mặc lên trông rất thướt tha làm tôn lên dáng người kiều diễm của nó,nàng cũng chỉ vấn tóc và trang điểm đơn giản cho nó thôi.Bởi bản chất nó đã rất đẹp rồi nên ko cần quá cầu kì làm gì.Cả 1 buổi hoàn nhi vừa giúp nó tân trang vừa thao thao bắt tuyệt cứ như nàng là người được đi thị tẩm chứ ko phải nó.Ngược lại nhân vật chính thì vẫn ko nói gì,cả người vẫn ngây ra từ lúc nghe cái tin mà đối với nó còn khủng khiếp hơn cả sét đánh nữa.Nó cứ đơ ra mãi cho đến khi nó đứng tại tẩm cung của hoàng đế,nó còn chẳng biết làm cách nào mà nó đến được đây nữa.Giờ phút này,cả 1 cái tẩm cung lớn chẳng có ai ngoài nó,chỗ này phải rộng bằng 2 cái phòng lớn như phòng ngủ của nó ở thế giới kia gộp lại.Ở giữa có 1 cái giường lớn,cả tẩm cung được trang hoàng rất hoa lệ,có thể nói nơi này đẹp hơn rất nhiều so với những di tích cung đình nó được thăm quan tại thế giới kia.Nhưng chỉ tiếc rằng giờ phút này nó thật ko có tâm trạng thưởng thức cái đẹp.
-Chết tiệt!làm sao bây giờ?làm thế nào đây?_Nó đi qua đi lại,gõ đầu mình,tuy đầu nó chỉ số IQ lên đến 180 nhưng dù sao nó vẫn là 1 con người bình thường chứ ko quái dị như cái tên kia nên gặp phải trường hợp thế này nó vẫn sẽ mất bình tĩnh,vẫn sẽ bí ko tìm ra cách giải quyết.
-Trời ơi!làm ơn đi,nghĩ ra cái gì đi chứ!_Nó vẫn cứ bi sắc bí,ko nghĩ ra cái gì,nó cảm thấy bất lực quá.Cuối cùng,nó quyết định ko nghĩ nữa.
-Thôi kệ đi!Có câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.Trời lúc này còn sớm,ngủ 1 giấc cái đã,tối còn lấy sức đối phó với hổ(hắn).Biết đâu ngủ sẽ khiến tinh thần thoải mái,sảng khoái đến lúc ấy sẽ nghĩ ra được cái gì thì sao.Mà nếu ko nghĩ ra thì cũng ko sao,có pháp thuật như ta mà lại phải sợ 1 tên như hắn sao!._Nói rồi,Nó leo lên chiếc giường hay nói đúng là long sàng đánh 1 giấc no say.
Mãi đến khi trăng đã lên cao,hắn mới từ thư phòng dời gót đến tẩm cung.Trở lại tẩm cung nơi mà hắn ngày nào cũng tới 1 lần,giờ lại cảm thấy có chút đặc biệt.Có lẽ là tại hình ảnh nhỏ nhắn đang say ngủ trên long sàng kia.Những nữ nhân khác đến đây đều ngồi đợi hắn,vừa đợi vừa hồi hộp,vậy mà nó có thể tự nhiên ngủ ngon như ở khuê phòng của mình.Hắn tiến lại gấn long sàng,nhìn nó say ngủ,mấy ngày nay hắn đã cho người đi điều tra mọi tin tức về nó trước đây.Nó vốn ko xấu chỉ là vì hay bị hại nên mới phải giả trang,có điều hắn vẫn có chút thắc mắc.Thứ nhất:theo như điều tra thì nó là 1 cô nương thùy mị,nết na nhưng qua vài lần gặp mặt thì hắn biết nó hoàn toàn ko giống những gì hắn điều tra được.Thứ hai:hắn vẫn ko tìm được thông tin gì về việc nó biết pháp thuật.Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây?Liệu còn bao nhiêu bí mật về nó mà hắn chưa tìm ra đây?Hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ trên long sàng mà tim có chút xao động nhịn ko được liền đưa bàn tay vuốt ve đôi má nhỏ nhắn,hồng hồng của nó.Nó thấy buồn buồn liên rụt cổ lại lùi về phía sau.Hắn nhìn hành động nhỏ này mà có chút buồn cười,cúi xuông bên tai nó,giọng nói mang theo dụ dỗ:
-Tiểu nhân nhi(cách gọi yêu),nàng là đang câu dẫn trẫm sao?
Nó lúc này theo phản xạ liên bật dậy,thầm trách mình vì qua ngủ say nên ko phát hiện có người bước vào,cũng may là nó có pháp thuật nên khi nghe cái giọng chết tiệt kia thì liền kịp thời tỉnh dậy:"Hú hồn,may mà kịp tỉnh dậy,chứ ngủ thêm tí nữa thì chắc bị ăn sạch mà ko biết."
-Ngươi làm gì ở đây?_nó ngẩng đầu cao giọng hỏi.
-Đây là tẩm cung của ta,theo nàng thì ta đến dây để làm gì?_hắn tà mị cười nhìn nó.
-Ngươi…ngươi…ko được qua đây?_Nó hung dữ quát hắn nhưng vẫn thấy hắn vẫn đang ngày càng đến gần nó ko có ý định lùi bước.Đến nước này thì nó đành giở chiêu cuối cùng ra.Nó đưa tay lên hướng người hắn 1 luông sáng bắn về phía hắn với tốc độ rất nhanh khiến hắn vì mải đùa nó nên nhất thời có chút bất ngờ ko kịp tránh.
Nó đắc ý nhìn luồng ánh sáng kia đang phóng thẳng về phía hắn:”hehe..quả này ngươi chết chắc rồi,trúng phải bất động thuật thì từ bây giờ tới sáng ngươi sẽ phải đứng yên như thế,để xem ta như thế nào hành hạ ngươi”.Đang híp mắt cười thì bỗng mắt nó trừng lớn nhìn về thứ ánh sáng do mình bắn ra đang quay trở lại về phía mình.
-Aaa………………_Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng bất chợt rồi im bặt,nó giờ đã ngồi bất động tại chỗ ko thể làm gì,muốn khóc mà ko khóc được.Đành chịu thôi bị chính pháp thuật của mình hại,có ai như nó ko cơ chứ.
-Sao rồi?nàng thế nào lại điểm huyệt chính mình chứ?_hắn nhìn nó tà tà cười,đang lúc nãy thấy thứ ánh sáng kia bắn về phía mình,hắn thật sự là ko có biện pháp tránh nhưng lại thật bất ngờ khi ánh sáng đó lại quay về với chủ nhân của nó,ko tác động gì đến hắn.Qua đây,hắn biết được một điều,pháp thuật của nó căn bản là ko có tác dụng đối với hắn:”Vậy là yên tâm chỉnh nàng mà ko lo bị nàng dùng pháp thuật chế ngự rồi”.
-Ngươi…ngươi..có phải ngươi đã dở trò gì ko?pháp thuật của ta sao có thể tự nhiên mất tác dụng được chứ._Nó đẩy hết tội lên đầu hắn:”Chắc chắn là hắn rồi,pháp thuật của ta chưa bao giờ mất tác dụng cả mà nếu có chả may bị trục trặc thì cũng ko đúng lúc thế chứ.Tại sao cứ phải là lúc này chứ,tên này đúng là sao chổi mà!Hắn rốt cục đã làm gì mà ta lại ko sử dụng được pháp thuật cơ chứ?Trời ơi!Làm sao bây giờ,làm sao đây.chẳng lẽ tối nay ta thật sự sẽ bị hắn ăn sạch sao?huhu…má ơi…con phải làm gì đây?”
-Nàng sao thế?_Hắn quan tâm hỏi nhưng thực ra là đang cố nén cười vì phải nhìn cái bộ mặt kêu trời trời ko thấu kêu đất đất ko thưa của nó.Phen này thì cuộc sống của hắn sẽ trở nên thú vị đây.Hắn ko biết là mình bị làm sao nữa,có lẽ là bị nó hấp dẫn đi,trước đây mục tiêu của cuộc đời hắn là giang sơn này,luôn nghĩ làm sao để bành trướng thêm lãnh thổ của hắn.Hắn luôn nhanh tay tiêu diệt những gì có thể đe dọa đến giang sơn của hắn,bất kể đó là gì,là ai.vậy mà hắn bây giờ biết rõ nó là con gái của Vũ Phong Thanh nhưng vẫn muốn tới gần nó,vẫn muốn nhìn thấy nó.Hắn càng ngày càng lún sâu,hắn động tâm mà ko biết phải làm sao,trái tim lạnh băng của hắn đã gặp phải ngọn lửa lớn rồi sao.Có lẽ đi,hắn sẽ thừa nhận mình để ý nó nhưng chỉ cần hắn biết nó phản bội hắn,hắn lập tức giết chết nó, bởi, thà giết nó còn hơn để nó sống mà phải thấy cảnh nó phản bội hắn,nếu vậy hắn sẽ đau lòng., (tg:trời!hjxhjx..người gì mà đáng sợ thế,vỵt ko thích hắn ta tẹo nào,chưa yêu đã đòi giết rồi thì ai mà dám yêu ổng nữa chứ)
-Ngươi ko cần giả bộ quan tâm,muốn cười thì cười đi!
-Ủa!Dễ nhận ra là ta đang muốn cười lắm sao?_Hắn cợt nhả nói
-Ngươi……….._Nó sắp sửa nhịn ko được mà bị máu dồn lên não rồi đây.Tên này là đang cố tinh chọc giận nó.
-THôi,ta ko chọc nàng,cũng khuya rồi ta và nàng cũng nên đi ngủ chứ?_hắn cười gian nói.
-Ngủ…ngủ…ngủ cái gì mà ngủ!ngủ cái đầu nhà ngươi ý!_nó thấy hắn tự nhiên dễ tính lạ thường liền được nước lấn tới,ăn nói với hắn ko kiêng nể
-Nàng muốn làm sao?nàng bây giờ muốn ngủ hay là ko?_hắn khuôn mặt bỗng đông cứng lại,lạnh như băng nhìn thẳng vào nó.
-Ngủ,ngủ,ta ngủ là được chứ gì!Có cần dữ vậy ko?Nhưng ngươi phải hứa là ko được….ko được…làm gì đấy!_Nó có chút đỏ mặt cúi đầu mãi mới nói ra lời này,tuy nó là người hiện đại nhưng cũng được sinh ra trong gia đình gia giáo nha,nói mấy lời này vẫn là có hơi ngượng.Nói xong 1 hồi lâu vẫn ko thấy hắn phản ứng hay nói gì liền ngẩng đâu lên nhìn hắn,bắt gặp ánh mắt hắn đắm đuối nhìn nó,nó ko những ko ngượng ngùng mà còn nổi điên mắng hắn[COLOR="rgb(46, 139, 87)"](tg:Bó tay lun,nói có 1 câu mà cũng kêu ngượng này nọ,thế mà hắn nhìn đắm đuối lại ko thấy ngượng là sao chứ?Gia giáo wá nhỉ)
-Nhìn cái gì mà nhìn,ta nói từ nãy giờ ngươi ko nghe sao?Này,Sắc lang,trả lời đi chứ!_Những tiếng mắng mỏ của nó liên tiếp phát ra làm hắn chợt tỉnh,hắn lúc này lập tức bước tới giường cởi lần lượt từng lớp y bào,nó nhìn cảnh này mặt mày tái nhợt
-Ngươi…ngươi định làm gì?_Nó sợ hãi hỏi,mắt trừng lớn nhìn hắn,lại nhìn đến hắn sau khi cởi y bào của hắn chỉ còn lại tiết khố sau đó quay sang giúp nó cởi xiêm y cũng chỉ còn lại tiết khố.Hắn đưa tay nâng lên cằm của nó,nhìn sâu vào đôi mắt nó sau đó như ko kiếm chế được liền bá đạo hôn lên môi của nó.
-Ưm….._Nó kêu lên 1 tiếng,muốn thoát khỏi hắn nhưng ko thể bởi bây giờ dù là lắc đầu cự tuyệt cũng ko thể.Nó cảm thấy sợ hãi,muốn run cũng ko run được,nó tuyệt vọng,kí ức ngày ấy lại hiện về.
(Tiếng khóc phát ra từ 1 đứa bé gái khoảng 12 tuổi,cô bé đang cố gắng lùi dần trên nền đất bẩn thỉu để tránh khỏi đôi bàn tay đáng sợ của người đáng ông đứng trước mặt mình.Cô bé gào khóc khản cổ,ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình 1 tia hy vọng.
-Đừng..đừng mà…đừng mà…ông tha cho ta đi!cha ta sẽ đưa ông thật nhiều tiền,cha nhất định sẽ cứu ta.
-Quên đi bé yêu!Cha mày chỉ cứu em mày thôi!
-Không!không!tại sao chứ?tại sao luôn là con,tại sao luôn là con hả cha,ai có thể cho con 1 câu trả lời được ko?_Nó tuyệt vọng nhắm lại mắt tùy ý người đàn ông trên người đang xúc phạm mình.
-Cạch…..Cảnh sát đây dơ tay lên!
Đó là tất cả những kí ức kinh khủng nhất đối với nó mà nó mãi ko quên)
Hắn đang say mê hôn nó bỗng cảm thấy có vị mặn chát nơi đầu lưỡi,hắn mở mắt nhìn nó thì phát hiện trên khuôn mắt xinh đẹp kia 2 hàng nước mắt đang lăn dài.Ánh mắt đang dãy dụa đến tuyệt vọng tiếp theo ánh mắt dương như trở nên trống rỗng vô tiêu cự.Hắn hoảng sợ nhìn nó,nó bây giờ như 1 con dối ko sức sống,ko 1 chút linh khí khiến hắn cả người lạnh toát.Hắn vội vàng ôm lấy nó
-Băng nhi,ko cần như thế,ko cần dọa trẫm,nhìn trẫm,trẫm ra lệnh cho nàng nhìn trẫm!_hắn chưa từng hoàng loạn như lúc này,hắn sợ,thực sự sợ.Nó lúc này như một cái xác ko hồn,hắn chưa từng nghĩ chỉ 1 nụ hôn của hắn lại khiến nó đau đớn dãy dụa đến mức này.
-Băng nhi!tỉnh lại,tỉnh,chỉ cần nàng nhìn trẫm,trẫm sẽ ko ép nàng nữa._hắn vừa gấp gáp nói vừa nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nó.
-Ngươi nói thật sao_Nó từ trong mê mang ánh mắt bỗng lấy lại tiêu cự nhìn hắn.
-Ngươi sẽ nghe ta nói sao,sẽ tôn trọng ta sao?_Nó ngây ngốc hỏi hắn
-Đúng,đúng,chỉ cần nàng đứng như vừa rồi thì ta sẽ nghe theo những gì nàng muốn_hắn nói mà trong lòng lắng ko thôi.
-Được,vây ngươi ko được xúc phạm ta nha,phải tôn trọng ta nha!
-Được,được.gì cũng được._Như là nghe được câu nói khiến nó yên tâm,giây tiếp theo nó liền lịm đi chìm dần vào giấc ngủ.hắn đỡ lấy nó,ôm nó trong lòng nằm xuống ngủ.Hắn cứ vậy cả đêm ôm nó hưởng thụ mùi hương trên người nó mà lòng ko ngừng suy nghĩ:”Rốt cục thì nàng bị làm sao,chắc chắn ko phải do nàng vì 1 nụ hôn của ta mà bị như vậy,nhất định là từng có chuyện gì xảy ra,chẳng lẽ ám vệ của ta vẫn chưa điều tra hết về nàng sao”
Trời sáng,những hạt nắng bắt đầu len qua các cánh cửa chiếu vào trong phòng,hai thân ảnh trong phòng vẫn đang say ngủ.Hắn hôm nay vốn phải vào triều nhưng vì sự hoảng loạn hôm qua của nó khiến hắn ko yên tâm liền viện cớ để nghỉ thiết triều.Nó cảm nhận được ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt,nó lấy tay nhu nhu(dụi dụi)hai mắt rồi từ mở mắt đánh giá xung quanh.Nó nhìn xung quanh 1 hồi rồi nhớ lại truyện xảy ra tối qua,nó giật mình nhìn xuống người mình.Thở nhẹ 1 hơi,nó nghĩ:”Hắn đã giữ lời hứa”.Hắn bây giờ đang ôm nó chặt cứng trong vòng tay,nó muốn cựa mình một chút cũng khó.
-Trời ạ!Làm gì mà ôm người ta chặt thế ko biết!Bực mình_Nó khó chịu nói nhưng giọng nói rất nhỏ bởi sợ sẽ đánh thức hắn thì nó còn phiền hơn.Nó đang loay hoay thì bỗng nhớ ra 1 việc “Haizzzzzzzzzz….chết tiệt!Gác chuyện này qua 1 bên vậy,bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm”.Nó cố rút ra tay của mình rồi khẽ chạm vào chiếc nhẫn ở tay kia,chiếc nhẫn mà quỷ câu hồn đã đưa cho nó.Ngay lập tức nó liền chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ của nó xuất hiện giọng nói và thân ảnh của quỷ câu hồn.
|
Chương 8
-Có việc gì lại mới sáng sớm đã gọi ta thế?_Quỷ câu hồn uể oải nói -Ta suýt gặp tai họa mà ông còn ở đó mà ngủ được hả?_Nó bực mình hét vào tai QCH
-Rồi,rồi,biết rồi,ta sai là được,làm gì mà phải nổi cơn điên lên thế!_QCH nói với giọng điệu cầu hòa,hắn ta biết rằng ko nên gây sự với nó ko thì lỗ tai của hắn sẽ rất thảm.
-Thế rốt cuộc là sao?_hắn giả vờ bày ra bộ mặt quan tâm nói.
-Thì đó!Ta đang định hỏi ông đây,ông nói tiên đan của ông rất hiệu quả nên ta đã quá tự tin về công lực của 2 viên tiên đan làm ta xém chút nữa thì tiêu rồi_Nó giọng mang theo oán trách nói.
-Là sao?ta ko hiểu_QCH bó tay với kiểu nói ko đầu ko cuối của nó.
-Thì là tối qua ta thi triển pháp thuật trên người tên kia nhưng ko hiểu sao pháp thuật đó quay ngược lại chỗ ta làm ta mất mặt muốn chết luôn.
-Tên kia là ai?_QCH nghi hoặc hói
-Thì là cái tên hoàng thượng của bình mình quốc ý!
-Thế thì phải rồi còn gì!
-Là sao?ta ko hiểu_đến lượt nó nói câu này với QCH
-Thì là ngươi ko dùng được pháp thuật với hắn chứ còn sao nữa!_Hắn thản nhiên nói
-Tại sao?_Nó ngơ ngác hỏi
-Vì hắn là hoàng thượng chứ sao!hắn là chân mệnh thiên tử,là con trời,trên người hắn có tinh quang ngươi ko thể dùng pháp thuật để đối phó hắn được!_Hắn phũ phàng nói cho nó biết điều mà nó ko muốn nghe nhất.
-Hảaaaaaaaaaaaaaaaaa_Nó hét thất thanh
-Trời!Ko sử dụng được pháp thuật với hắn thì ta làm sao bây giờ,võ công của ta thì ko hỏi cũng biết,tóm gọn trong 2 chữ “tép riu”._Nó đau khổ than -Thôi,ngươi tự nghĩ cách đi,ta về ngủ tiếp đây!
-Từ…………………………._Chưa đợi nó nói đến từ thứ 2 thì hắn đã lặn mất tăm rồi
-Chết tiệt!Lần nào cũng thế!Cứ gặp chuyện là hắn ta lại chuồn mất_Nó tức tối nói,đang rủa thầm tên kia thì nó lại nghe thấy 1 âm thanh ái mị bên tai
-Băng nhi,dậy đi,muộn rồi!_hắn đang gọi nó.
Nó giật mình từ từ mở ra 2 mắt,đập vào ngay mặt nó là cái khuôn mặt đẹp trai kia nhưng điều đặc biệt ở đây là khuôn mặt kia đang ở rất gần,rất gần mặt nó.Gần tới mức có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương.Nó bất giác đỏ mặt,vừa thẹn vừa giận,nó quát
-Ngươi tránh ra!làm gì mà sán vào gần vậy!đừng tưởng pháp thuật của ta vô hiệu hóa với ngươi mà ngươi tính làm xằng làm bậy nhá,dù ko sử dụng được pháp thuật ta sẽ vẫn cắn xé ngươi như thường.(tg:trời!làm như là cẩu ko bằng mà cắn với chả xé)
Hắn dường như ko bỏ bất cứ lời nào của nó vào tai vẫn cứ tiếp tục ôm nó,ko nói gì.Nó có cảm giác rợn tóc gáy,2 người lại lâm vào tình trạng im lặng cho đến khi ngoài cửa tẩm cung lại vang lên cái thanh âm nổi da gà kia
-Hoàng thượng!Lão nô đã sai người mang nước đến cho nười và hoàng hậu tẩy trần rôì đây._Tiếng vị công nọ vọng vào phòng
-Mang vào!_Hắn buông 1 câu ngắn gọn rồi bước xuống giường trong khi giờ phút này nó vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên giường.Đợi cho đám nô tì,nô tài đi ra hết hắn mới quay đầu lại nhìn nó.
-Nàng ko muốn tắm sao_hắn nhẹ nhàng hỏi
-Tất nhiên là có!_Nó tự dưng phản ứng lại câu hỏi của hắn liền nhanh miệng đáp lại
-Đến đây!_Hắn vừa nói vừa đưa tay ra
-Không_Nó nhìn hắn liền tỉnh táo lại trả lời:”Chết tiệt!mình vừa bị đôi mắt màu lục ấy mê hoặc may mà kịp tỉnh táo lại”nó cảm thấy được mùi vị nguy hiểm đâu đó quanh đây,nó thấy hắn sao giống “mẹ mìn”bắt cóc trẻ em thế ko biết,hắn như đang dụ dỗ nó vậy.
-Sao không?Chẳng phải nàng muốn tắm sao?_Hắn giả nai hỏi
-Phải!Nhưng ngươi phải đi ra ngoài mới được
-Tại sao?đây là tẩm cung của ta,tại sao ta phải ra ngoài_hắn cười ái muội hỏi
-Ngươi ko ra thì ta ra,khỏi nói nhiều_Nó thấy ko ổn cho lắm định leo xuông giường chạy ra ngoài.Nhưng rất tiếc phải chia buồn cùng nó bởi ko đợi nó kịp chạy thì hắn đã tiến tới bế xốc nó lên quăng thẳng vào thùng tắm .Nó giãy dụa mãi mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước được.
-Ngươi……………._hai tay nó run run chỉ vào hắn,cả người tức điên lên được
-Ta sao?_hắn nói với giọng rất bình thản nhưng có ai biết trong lòng hắn là cỡ nào đau lòng,cỡ nào kìm nén.Đau lòng vì nhìn cả người nó ướt sũng nước,kìm nén vì nhìn nó lúc này thật sự khiến người ta muốn phạm tội,xiêm y trên người ướt sũng nước làm bó sát vào thân hình nó,cả người toát lên vẻ quyến rũ thuần thục của thiếu nữ.Hắn thực sự là đã cố gắng lắm mới đẩy lùi dục vọng đang sôi trào trong cơ thể.
-Hứ……………_Nó chạy ra khỏi thùng tắm tiến về phía cửa định ra ngoài bỗng câu nói của hắn làm nó khựng lại.
-Nàng thực sự định ra ngoài với bộ dạng như thế sao? _Những tưởng vì điều này nó sẽ quay lại,ai dè nó cũng lại quay lại nhưng là quay đầu nhìn hắn cười rạng rỡ
-Thì sao?bộ dạng này có vấn đề gì sao?_Nó sung sướng khi thấy hắn mặt mũi tối sầm lại,nó nghĩ:”Định uy hiếp ta ư?ko có cửa đâu.ta vốn ko phải mấy cô khuê nữ gì gì đó,ở hiện đại tuy ta xấu nhưng bikini hai mảnh cũng ko phải chưa từng mặc qua.Mặc thế này vẫn chưa thấm thiá gì đâu,vẫn còn kín chán”.Nó đắc ý cười chạy ra ngoai,phen nay chắc định cho hoàng đế mất mặt luôn quá.(tg:khổ thân!ai biểu dây vô tổ kiến lửa làm chi,h thì đẹp mặt rồi,đường đường là hoàng thượng mà ko quản đc hoang hậu để nó ăn mặc như thế chạy ra ngoài.Haizzzzzzzzz..)
-Nàng đứng lại cho ta!_hắn tức giận hét lên,hắn thật ko ngờ nó dám để nguyên bộ dạng này để chạy ra ngoài cơ chứ,lần này thì là hắn vẽ đường cho hươu chạy rồi.
Nó phớt lờ tiếng gọi của hắn,mở cửa lao đầu ra ngoài,vừa mở cửa ra mới chạy chưa tới 10 bước thì;
-HUỴCH…………………………………………………………………………….
Nó ngã ngồi xuống đất vì đụng phải ai đó mà nó biết chắc đó là nam bởi tên đó ko có ngực giống với nữ nhân.
-Ui za………..đau chết ta mà_Nó kêu lên,:”ÔI cái mông xinh xắn của ta hjxhjx…hjxhjx…đau quá”
-Tên chết tiệt nào ko có mắt thế hả?_Nó hét lớn rồi ngẩng đầu lên để nhìn kĩ cái tên gây ra nỗi đau này cho nó,giây phút tiếp theo nó há hốc mồm nhìn cái tên đang đứng trước mắt mình,cái tên mà đã 1 thời gian nó ko gặp hắn vì vụ của sao chổi khiến nó ko dám bước ra ngoài nên ko thể ra cung.
-Là ngươi (nàng)_Hai người đồng thanh kêu lên.
-Sao ngươi(nàng) lại ở đây?
-Ngươi(nàng)nói trước đi!
-Vậy để Ta nói trước_Hai người lại tiếp tục đồng thanh.
-Để ta nói trước_Hắn(hoàng thượng)ở chỗ nào lúc này chạy đến chen vào. -Thần đệ tham kiến hoàng huynh!
-Miễn lễ_Hắn lạnh nhạt nói,hắn bây giờ ko quan tâm xung quanh chỉ muốn biết 1 điều
-Ngươi và nàng tại sao quen nhau?_Hắn nghiêm trọng hỏi,ngữ khí thâm trầm
-Là thần đệ tình cờ gặp nàng ngoài cung thấy hợp liền kết giao bằng hữu_Hắn cũng ko giám kể gì nhiều sợ sẽ phiền phức cho cả nó và hắn bởi xem ra thân phận của nó cũng ko đơn giản.Làn đầu tiên gặp nó,sau khi ra về hắn đã cho người điều tra sơ sơ qua thì biết Vũ Băng Băng là con gái của Vũ Phong Thanh,là hoang hậu thất sủng.Nhưng hắn nghĩ có thể trùng tên hoặc đó là tên giả bởi nếu nó là hoang hậu thì sao lại xuất hiện ở bên ngoài cung,chuyện ra cung cũng không phải dễ,dù là 1 người có khinh công cao cũng chưa chắc qua được vì tường thành trong cung được thiết kế rất đặc biệt,có thể nói là rất cao,để xây được tường thành như vậy đã phải tốn bao nhiêu xương máu của người dân bao nhiêu ngươi đã chết dưới chân tường nên ko thể có chuyện nó có thể ra cung được,hắn ko tin càng ko tin hơn nữa nó lại là 1 nữ nhân điều đó càng ko thể xảy ra.Mấy lần hắn đã cho người đi theo nó để xem nhà nó ở đâu nhưng tất cả đều bị nó cắt đuôi 1 cách nhanh gọn.
-Là tình cờ quen sao?_hắn nhắc lại câu nói rồi quay sang liếc xéo nó.
-Ngươi nhìn ta làm gì?Hắn nói tình cờ thì là tình cờ còn gì thắc mắc nữa sao?_ Nó khinh khỉnh nói,cứ nhìn hắn là nó thấy phát ghét.(tg:Hắn mà biết nó cảm nhận về hắn như thế thì chắc sock chết mất.haizzzzzzzzzz.Chia buồn,chia buồn)
-Nàng………………….._Nó thật biết cách chọc tức hắn,mới ở cạnh nó từ hôm qua đến hôm nay thôi mà hắn đã sắp ko chịu được rồi.
-Thôi,thôi,là ta sai,là lỗi của ta,ngươi ko cần tức giận làm tổn hại đến sức khỏe_Nó xuống giọng nói,thôi dù gì hắn cũng là hoàng thượng trước mặt người khác cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi.
-Ta đã nhận sai rồi ngươi cũng làm ơn cho ta hỏi nốt 1 số việc của ta đi chứ!
-Hỏi đi!_Hắn thấy nó nhận sai tức giận trong lòng cũng theo đó mà đi xuống,dù sao tính nó rất bướng hiếm khi nhận sai với ai lần này nó lại nhận sai với hắn rồi cũng ko nên ép nó quá!
-Huyễn!Ngươi sao lại ở đây?Ngươi là ai?_Nó nhìn phong huyễn nghi hoặc hỏi.
-Đến nước này này thì ta cũng ko giấu nàng,ta là phong tam vương gia Vụ Phong Huyễn._Hắn(phong huyễn) vừa nói vừa dè chừng bởi hắn biết nó chắc chắn có quan hệ ko đơn giản với hoàng thượng(Tg:ko đơn giản là đúng rồi,hoang hậu cơ mà)
-Vậy sao?_Nó hơi giật mình một chút nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh,ngay từ lúc đầu nhìn thấy hắn,khí chất cao quý của hắn khiến nó biết hắn vốn ko phải người bình thường nhưng ko ngờ đến hắn lại là vương gia,đúng là chuyện đời khó đoán cũng như nó vậy có ai ngờ đâu 1 con nha đầu như nó lại là 1 hoàng hậu cơ chứ.
-Đến lượt nàng!nàng có thể cho ta biết nàng là ai được chứ?
-Là hoàng hậu của trẫm!_Nó chưa kịp mở lời thì hắn đã bá đạo trả lời hộ rồi.
-Ngươi hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nàng là hoàng tẩu của ngươi đấy!_Hắn nói với giọng cảnh cáo.
-Còn nàng nữa,chú ý thân phận của nàng đấy._Hắn tức tối nói,hắn thực sự rất bực mình,tại sao nó có thể cùng hoàng đệ nói chuyện thân mật như vậy trong khi với hắn nó lại luôn nói bằng giọng đay nghiến,rốt cuộc thì hắn đã làm gì chứ?(tg:thôi cố gắng tự nghĩ đi nhé,nghĩ xem mình đã làm gì để nó ghét đến thế!)
-Biết rồi,biết rồi,ta chú ý thân phận là được chứ gì ngươi làm gì mà mặt cứ phải nhăn như khỉ thế,ai thiếu nợ ngươi à?_Nó ko kiêng nể nói.
Phong huyễn ở một bên vẫn đang đăm chiêu, hàng loạt câu hỏi vãn đang đánh nhau trong đầu hắn:”Nàng là hoàn hậu?Thật là hoang hậu sao?Nếu vậy nàng làm sao ra cung chơi,ko thể nào là hoàng huynh đưa lệnh bài ra cung cho nàng được.Nhưng điều đó ko quan trọng bằng việc tai sao khi biết nàng là hoàng hậu hắn lại cảm thấy rất nhiều mất mát,rất nhiều đau lòng,Hắn là đang làm sao đây”.
Hắn(Phong ảnh)Sau khi nghe nó nói máy câu vừa rồi liên quay sang lườm.Nó thấy có lưa bắn về phía mình liền hòa hoãn nói.
-Úi……..là ta lỡ lời ngươi đừng để ý nha.Lúc này nó mới quay đầu sang nhìn phong huyễn.
-Này,ngươi làm sao thế?Sao tự dưng lại đứng đực ra thế?Có chuyện gì thế_Nó hỏi hắn(phong huyễn) dồn dập,nhưng hắn ko trả lời chỉ thấy hắn hướng tên sao chổi nói.
-Hoàng huynh,thần đệ có việc xin hoàng huynh cho thần đệ được phép lui xuống!_Hắn nghiêm túc nói.
-Lui xuống đi._Hắn thấy phong huyễn nói thế cũng ko cản,hắn còn mong phong huyễn đi càng nhanh càng tốt cơ.
|
Chương 9
Nó luc này nhìn phong huyễn xoay người đi mà ko hiểu tại sao.Hắn giận nó vì nó ko nói cho hắn biết thân phận của nó sao,chẳng phải hắn cũng thế còn gì.Nó thật ko hiểu.
-Nàng định nhìn theo hắn đến bao giờ nữa._hắn gằn giọng nói.
-Rồi,rồi,vậy thưa hoàng thượng yêu quý người muốn thần thiếp làm gì đây?_Nó ngọt ngào hỏi
-Nàng trước tiên đi vào cung tắm trước đi đã,ko thể để bộ dạng như vậy mà ra ngoài được ta sẽ sang cung khác tắm._hắn căn dặn cũng may phong huyến lúc này vì còn đang bất ngờ vì chuyện nó là hoang hậu nên vẫn chưa để ý bộ dạng quyến rũ này của nó nếu ko thì hắn sẽ tức điên lên mất.
-Dạ,thần thiếp đi ngay đây thưa hoàng thượng,người có thể đi được rồi đấy_Nó làm bộ dáng đuổi khách nói.Hắn nghe nó nói thế cũng ko nói lại liền phất tay bỏ đi.Nó lại quay vào tẩm cung bắt đầu tẩy trần.
**************************** *****************************
Ở phủ vương gia lúc này,Vụ Phong Huyễn đang ngồi trong thư phòng cả người toát ra âm hàn rất dọa người.
Quản gia trong phủ vương gia thấy phong huyễn ko hiểu tại sao từ lúc về đến phủ luôn mang bộ mặt dọa người khiến nô tì,nô tài trong phủ ko ai dám tới gần.Cuối cùng quản gia đành anh dũng hy sinh tiến vào hỏi chuyện phong huyễn:
-Vương gia,có chuyện gì khiến người phiền lòng sao?
-Cút!cút ra ngoài cho ta_Chưa để quản gia nói đến câu thứ 2 phong huyễn đã 1 cước đá thẳng vị quản gia ra ngoài cửa.Quản gia mặt sợ tái mét,ko giám nói gì thêm,chỉ thầm nghĩ:”Vương gia sao vậy?Lần đầu tiên thấy người như
vậy,trước mặt người khác người luôn ôn nhu,phong thái đạm mạc nhưng hôm nay rốt cuộc gặp phải chuyện gì lại khiến người trở nên như vậy chứ.Thôi ko biết là chuyện gì,chỉ mong người nhanh chóng trở lại như trước nếu ko thì tất cả đám hạ nhân trong phủ sẽ sợ bỏ chạy hết mất.”
Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại minh phong huyễn 1 mình ngồi trên ghế
-Tại sao?tại sao chứ?tại sao nàng lại là hoang hậu?Tại sao lại để ta biết nàng là hoang hậu?Tại thời điểm ta nhận ra mình đã yêu nàng lại cũng là lúc ta phải chấp nhận rằng sự thật nàng vốn ko thuộc về ta?_Phong huyễn gầm lớn,tay phát ra 1 chưởng lực rất lớn đánh tan chiếc bàn trước mặt hắn,hắn đang rất đau khổ,đang dằn vặt mình.Từ giây phút hắn biết nó là hoàng hậu hắn đã thực ko còn bình tĩnh được nữa,hắn đã ko giám đối mặt với nó, hắn trốn tranh vì sợ cứ tiếp tục nhìn nó hắn sẽ ko kiềm chế được mà mang nó tách ra khỏi hoàng huynh nhất là khi thấy thái độ của hoàng huynh đối với nó.Hắn phải làm sao đây,hắn ko muốn mất nó(tg;Này anh gì ơi!anh đã có nó bao h đâu mà kêu mất)
-Không!Ta ko cam tâm!Cái gì ta cũng có thể ko tranh giành với hoàng huynh,cái gì cũng có thể nhường huynh ấy nhưng chỉ lần này thôi,chỉ 1 lần ta muốn có được 1 thứ từ tay hoàng huynh,đó chính là nàng!_Phong huyễn quyết tâm nói,Đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân tìm được 1 mục tiêu chính cho cuộc đời mình,có lẽ với hắn nó chính là mục tiêu cuối cùng và cũng chính là mục tiêu nhất định phải đạt được của hắn.
****************************** *********************************
Trở lại với nó,nó bây giờ đang phải ở tại phượng dương cung ngồi chờ hắn(PA) ,sau khi tắm xong nó được công công đưa về đây,nó thắc mắc hỏi thì vị công công đó bảo hoàng thượng có chỉ từ nay về sau nó sẽ chuyển về phượng dương cung ko còn phải ở lãnh cung.Nó nghe tin này từ vị công công kia xong thì cảm thấy rất bất mãn,nó vẫn thích ở tại lãnh cung hơn bởi thứ nhất ở đó nó sẽ dễ trốn ra ngoài chơi hơn,thứ hai nếu ở đây tức là cung hoang hậu thì theo những gì nó biết qua phim ảnh thì nó sẽ sắp sửa phải tiếp nguyên cả đám vịt bầu của tên ngựa đực kia rồi.Nó đúng là thân mang số khổ mà, nhưng tạm gác chuyện kia qua 1 bên bây giờ phải nghĩ cách đối phó hắn đã,đang tâm hồn trên tận chín tầng mây thì hắn bước vào.
-Nghĩ gì thế?_Hăn nhìn nó hỏi
-Đang nghĩ xem nên đối phó với ngươi như thế nào!_Nó thật thà buột miệng trả lời theo phản ứng.
-Ái…Chết cha,lỡ lời_Nó giật mình vì biết mình lỡ lời liền đưa tay lên bịt miệng lại.Nó thầm trách:”Trời ơi!Sao mày bình thường thông minh mà sao hôm nay lại ngu thế ko biết nưa hả tiểu băng?Tự nhiên lại chưa khảo mà đã xưng!Thật ngu hết chỗ nói mà”
-Vậy nghĩ ra cách gì chưa?_Hắn ngữ khí quan tâm hỏi,trong mắt mang đầy ý cười.Hắn thấy tiểu nhân nhi lúc này rất dễ thương.
-Liên quan gì ngươi?ta có nghĩ ra cũng ko nói cho ngươi!HỪ….._Nó chu miệng nói,hắn thừa biết nó lỡ lời vậy mà còn cố tình đùa nó nữa chứ.Thật là đồ xấu tính.
-Không nói thì thôi!ta cũng ko muốn biết,dù sao mấy trò tinh nghịch của nàng nếu nói ra trước sẽ mất vui,ta sẽ chờ.Còn bây giờ ta cùng nàng sẽ dùng bữa,từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa ăn chắc cũng đói lắm rồi.
-Hảo,hảo,Ta đang rất đói,rất muốn ăn_Nó 2 mắt sáng rực khi nghe được ăn,lúc nãy khi hắn nói coi mấy trò của nó là trò tinh nghịch chẳng khác nào coi nó là trẻ con làm nó tức lắm, muốn cãi nhau với hắn một trận nhưng ngay sau đó hắn lại nhắc đến ăn nó liền quên sạch tức giận và kế hoạch trả thù hắn của nó.Thôi thì các cụ đã dạy rồi:”Có thực mới vực được đạo”.Tức là muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên phải làm ấm cái bụng cái đã.
Hăn nhìn bộ dáng ham ăn của nó mà cảm thấy rất giống 1 con chó nhỏ đang ngoe ngoẩy cái đuôi,2 mắt sáng rực chớp chớp nhìn chủ đòi ăn(tg:á à dám bảo nó là chó con,vịt đi mách lẻo đây.Phong ảnh(2 mắt trợn lớn):Ngươi dám sao?.tg(lắc lắc):dạ ko….....)
Sau một hồi chuẩn bị,đám nô tì đã dọn lên trên bàn những món ăn mà ở thời này cho là cao lương mĩ vị.Nó và hắn bây giờ đang ngồi cùng 1 bàn ăn còn ngồi ngay bên cạnh nhau nữa.Nó vốn ko muốn ngồi cạnh hắn nhưng vì hắn nói ko ngồi cạnh thì ko cho ăn nên nó đành phải nhịn xuống khó chịu trong lòng mà ngồi cạnh hắn.Nó nhìn trên bàn toàn những món ngon mà thầm chảy rãi trong lòng:”Wow!Trùi ui,ngon quá xá là ngon,thời gian ta ở lãnh cung đâu có được ăn ngon như lúc này.Chỉ toàn cơm với rau xanh ko à,ăn chán chết luôn.Bây giờ đổi đời rồi,cả bàn toàn những là:bào ngư,vi cá,tổ yến rồi gà quay,canh hạt sen nấu chân gà……..ÔI!chết mất,được ăn 1 bữa no nê như thế này thì dù co bị ăn tới bội thực ta đây cũng cam lòng”.Nó bắt đầu động đũa với món gần nó nhất,đang chuẩn bị gắp ăn thì hắn ngồi ở bên cạnh liền dùng đũa mình gắp vào đũa nó ko cho nó gắp thức ăn.
-Khoan đã!_Hắn nghiêm túc nói
-Lại cái gì nữa,ngươi thật tàn nhẫn nha,ngươi ta bảo rồi:trời đánh còn tránh miếng ăn.Còn ngươi thì………
-RẦM…………………….._Tiếng sấm bỗng nổi lên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
-Không phải chứ?Ta chỉ nói thế thôi,ông trời ơi ông có cần phải đánh sấm sét để phản bác lại lời ta ko chứ?_Nó há hốc mồm khi thấy mình chưa kịp nói hết câu thì tiếng sấm sét đã thực sự nổi lên như muốn phủ định lời nói của nó.
-Haizzzzz…xem ra là ông trời cũng ko về phe nàng rồi_Hắn đắc ý nói
-THôi được!coi như ta xui đi,ngươi muốn gì thì nói đi!_nó bực mình nói.
-Chỉ cần nàng trả lời ta vài câu hỏi thì ta sẽ để nàng ăn cơm ngon miệng._Hắn thản nhiên ra điều kiện bởi hắn biết nó sẽ đồng ý vì nó đang rất đói.
Viết đến đây thôi nha,vịt đau lưng lắm ngồi viết ko nổi nữa rồi.Thôi thì có gì cả nhà ráng chờ nha:MatCuoi:
Cái giọng ra điều kiện của hắn khiến nó tức điên lên được,rất muốn đứng lên đập cho hắn vài phát lên cái bản mặt yêu nghiệt kia.Thế nhưng nó thật sự ko đủ can đảm bởi chỗ thức ăn trên bàn đã lấy hết dũng khí của nó đi rồi.Thôi thì nhịn hắn 1 chút vậy nhưng nó nói trước là nó nhịn hắn ko phải bởi vì sợ hắn chả qua là vì nó nể mặt đống đồ ăn trên bàn mà thôi.
-Biết rồi!muốn hỏi gì thì hỏi đi để bổn cô nương đây còn ăn!_Nó liếc mắt nhìn hắn nói.
-Được,Trước tiên nàng hãy nói cho ta biết nàng đã bao nhiêu lần ra khỏi cung rồi?_hắn nhìn nó hỏi,hắn ko hỏi nó việc nó làm cách nào để ra cung là bởi vì hắn biết nó có pháp thuật nên chuyện ra cung là rất dễ dàng với lại hắn cũng đã từng chứng kiến cảnh bay qua tường ngoạn mục của nó rồi.
-Cũng ko nhiều lắm,chỉ có điều ta cũng chả nhớ là bao nhiêu lần nữa!_Nó qua loa trả lời hắn,vừa nói vừa tiện tay cầm lên 1 chiếc đùi gà cắn 1 miếng.[COLOR="rgb(46, 139, 87)"](tg:Pó chân luôn,kêu ra cung ko nhiều lắm vậy mà lại ko nhớ được là sao?Đúng là giấu đầu lòi đuôi)
Hắn thấy hành động này của nó cũng ko ngăn lại,hắn biết nó lúc này rất đói nên đành để nó vừa ăn vừa trả lời cũng được.
-Thôi được,coi như câu hỏi đấy cho qua.Vậy tiếp theo nàng hãy trả lời cho ta nàng đã gặp Phong Huyễn mấy lần rồi._Hắn nghiêm trọng hỏi nó,ko hiểu sao khi nhắc đến vấn đề này hắn lại thấy khó chịu,cứ nghĩ đến việc mỗi ngày nó đều chạy ra ngoài dạo chơi cùng đệ đệ của hắn là hắn cảm thấy ko chịu nổi.
-Hình như ko nhiều lắm nhưng ta cũng ko nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa_Nó thản nhiên mở miệng nói cứ như hắn đang hỏi ai chứ ko phải nó.
-Nàng…….ko nhiều tại sao lại ko nhớ được,nói, nàng đã gặp hắn bao nhiêu lần rồi._cái giọng thản nhiên của nó khiến hắn càng muốn phát hỏa,hắn giữ chặt tay nó ko cho nó tiếp tục ăn,hắn thật ko biết cái tên Vũ Phong Thanh đấy dạy con cái cái kiểu gì mà để bây giờ hắn lại gặp phải khắc tinh như nó.
-Ngươi điên à?Sao tự nhiên lại nổi khùng lên.Ta gặp Huyễn thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay sao mà ngươi cứ phải nổi điên lên thế.Ngươi làm gì mà cứ như hỏi cung tội phạm thế._Nó đứng lên đập bàn chỉ thẳng vào mặt hắn nói,hắn thật quá đáng,từ nãy tới giờ chỉ toàn bắt nạt nó,cứ thấy nó hiền mà lấn tới ,nó thật ko chịu nổi nữa rồi.Hôm nay dù có bị bỏ đói nó cũng phải dạy cho hắn 1 bài học.(tg:nó mà hiền thì chắc ta đây là bụt quá).
-Đúng!ta là đang hỏi cung đấy,nàng trả lời cho ta đi._hắn mất bình tĩnh kiêu ngạo nói,hắn càng ngày càng mất đi vẻ lạnh lùng vốn có ,tất cả là tại nó cả.
-Này,ngươi nghĩ mình là ai chứ cùng lắm thì là hoàng thượng chứ gì!Ngươi có tư cách quái gì mà đòi hỏi cung bổn cô nương(tg:Quá đủ tư cách là đằng khác)_Nó gân cổ lên cãi.
-Nàng……………………………Nàng có biết chỉ 1 câu vừa rồi là nàng đã bị tru di cửu tộc rồi ko?_Hắn thật ko biết nó dựa vào cái gì mà dám thở ra câu vừa rồi cơ chứ,cứ cho nó ko sợ chết thì chẳng lẽ nó ko sợ liên lụy đến người nhà ư.
-Định uy hiếp ta ư?Đừng mơ!Ngươi muốn tru gì thì tru,ta ko sợ đâu!Chẳng phải ngươi cũng muốn diệt Vũ gia lắm còn gì,Vũ gia trước sau gì trả bị tiêu diệt.Chết sớm hay muộn có gì quan trọng,đằng nào mà chả phải chết._Nó nói ko chút luyến tiếc:”dù sao mẹ của thân thể này cũng đã bị mấy cái thê thiếp trong phủ họ Vũ này hại chết từ khi thân thể này còn bé rồi,còn đám người Vũ gia kia dù sao cũng đâu có quan tâm gì đến thân thể này đâu,họ có làm sao cũng chẳng ảnh gưởng gì đến nó”Nghĩ đến đây lòng nó có chút chua xót thay cho cái thể xác này bởi thể xác này có hoàn cảnh giống với nó,từ bé đã ko có mẹ lại luôn bị cha ruột hắt hủi ko coi ra gì.Nó cảm thấy lòng chán đầy oán hận muốn chút vào đâu đó liền nhìn hắn mắng cho hạ hỏa.
-Sao?ngươi đuối lí rồi chứ gì?Tại ta nói đúng quá mà,ngươi còn gì để nói ko?Ko còn thì mới dời gót dùm ta, nhìn bản mặt ngươi làm ta không nuốt nổi cơm._Nó chọc tức hắn nói.
-Nàng…..nàng được lắm,nếu nàng ko nuốt được để ta cho người dọn cơm đi.Người đâu!Đem tất cả đồ ăn dọn đi.Các ngươi hãy canh chừng hoàng hậu cẩn thận,từ bây giờ đến khi có lệnh của ta ko ai được mang đồ ăn tới cho hoàng hậu._Hắn quát lớn sau đó phất tay bỏ đi không ngoảnh lại 1 cái.
-Đồ chết tiệt,đồ sao chổi,đồ hoàng thượng thối,thối hoàng thượng._Nó nước mắt ngắn nước mắt dài gọi với theo hắn,hai chân dậm ầm ầm trên sàn nhà,tay cầm cái bát trên bàn phi thẳng về phía hắn.Nhưng rất tiếc,tuy hắn ko quay người lại nhưng vẫn tránh được cái bát 1 cách nhẹ nhàng.Nó thấy vậy tức đến suýt hộc máu ra ngoài.
-Được,được lắm,Ta Vũ Tiểu băng hay còn gọi Vũ băng Băng thề ko đội trời chung với tên hoàng thượng thối nhà ngươi.HUHU,dám ko cho ta ăn,ta hận ngươi._Nó hậm hực nói.Nhìn đống đồ ăn bị dọn đi mà nó “Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa”.Sau khi đồ ăn được dọn đi,nó tức giận ra đóng cửa đến “Sầm”1 cái.Kiểu này thì cứ vài ngày hoàng cung của hắn lại phải cho người vào tu sửa cũng nên.
-Hứ!Ko cho ăn thì bổn cô nương đây đi ngủ dưỡng nhan,có gì đợi tối chuồn ra ngoài tìm đồ ăn cũng được._Nói rồi nó trèo lên giường nằm và rất nhanh những tiếng thở đều của nó trở nên rõ dần.
|