Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau
|
|
Chương 10
Trời đã tối muộn,trăng đã lên cao,trong phòng nữ nhân đang say ngủ bỗng nhiên bất thình lình mở mắt.Cả người ngồi dậy vươn vai,ngáp 1 cái thật dài rồi đứng dạy khỏi giường.
-Cuối cùng thì giờ kiếm ăn của ta cũng đến,chờ mãi mới đến giờ,bụng của ta biểu tình loạn lên rồi phải kiếm gì bỏ bụng mới được._Nó bắt đầu hành động,nó trèo lên bàn cạnh cửa sổ,nó ko thể đi cửa chính tại ở đó có cao thủ canh giữ nên đành vòng cửa sổ đằng sau vậy.Nó đang trèo dở sắp nhảy xuống dưới đất thì 1 giọng nói ôn nhu ai đó vang lên:
-Băng nhi,nàng đang làm gì thế ?
Giọng nói quen thuộc bên tai làm nó giật mình.
-Huyễn,ngươi làm gì ở đây thế?_Nó ngạc nhiên hỏi.
-Ta đến thăm nàng,nhưng nàng đang làm gì thế?_hắn lại tiếp tục hỏi nó, lại thấy nó ánh mặt chột dạ,tay gãi gãi đầu.
-Đâu có,ta có làm gì đâu,tại nóng quá nên ra hóng gió tí thôi!_Nó nghĩ đại ra 1 lí do để đáp lại phong huyễn.
-Hóng gió sao lại trèo lên cửa sổ,nàng rốt cuộc định làm gì,nói đi.Nàng ko giấu được ta đâu._Hắn nhìn nó cười cười nói.
-Thôi được,coi như ngươi có đôi mắt tinh tường đi.Nói thật,ta cũng đâu muốn trèo tường đâu.Tất cả chỉ tại tên hoàng huynh quý hóa của ngươi nên ta mới phải vụng trộm trốn ra ngoài thế này đây._Nó lại nước mắt cá sấu 2 hàng nhìn phong huyễn nói.
-Là sao?_Hắn nhìn nó rơi nước mắt mà đau lòng,ko hiểu hoàng huynh làm gì để nó phải ủy khuất đến mức này.(tg:Thì cho nhịn đói chứ sao;Nó:Im mồm!Để ta nói,lanh chanh;Tg: Dạ vâng…hjxhjx)
-Hắn rất độc ác,nhẫn tâm, ko có tính người.Hắn nhốt ta lại đã thế lại ko cho ăn làm ta bây giờ đói sắp xỉu đành phải tự thân vận động chạy ra ngoài kiếm đồ ăn._Nó oán hận nói.
-Hoàng huynh bỏ đói ngươi?_Hắn bất mãn nói.
-Ưm…hjxhjx…khổ thân ta…ta có làm gì đâu thế mà hắn nỡ đối xử với ta như thế,ngươi xem có quá đáng ko cơ chứ?_Nó thấy thái độ của hắn lại càng được đà ôm nghèo kể khổ.
-Đừng khóc,ngươi khóc ta đau lòng lắm!_Hắn tiến đến đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho nó,ánh mắt ôn nhu nhìn nó thâm tình.
Nó có chút ngạc nhiên trước hành động của phong huyễn,nó nghĩ:”tên này ko phải thích mình chứ?”.Ý nghĩ vừa xẹt qua thì ngay lập tức nó liên lắc đầu phủ nhận,gõ đầu mình 1 cái:”Trời!tiểu băng ngươi lại nghĩ linh tinh gì thế,1 người như hắn sao có thể thích 1 con nha đầu nghịch ngợm như mình chứ,chắc chắn đây chỉ là sự giúp đỡ giữa bằng hữu và bằng hữu mà thôi,ko được nghĩ lung tung”
-Đi,ta đưa ngươi ngự thiện phòng kiếm đồ ăn._Chưa đợi nó thoát khỏi ngẩn ngơ phong huyễn đã léo nó đi.
************************** ****************************
Ở Tú nghi cung.
-Xoảng….rầm….chát………_Một loạt tiếng đập phá,bạt tai lần lượt vang lên,Một thân ảnh thon nhỏ đang nổi cơn đập phá lanh tanh bành ko ai khác chính là Tú phi,người được sủng ái nhất trong hậu cung hiện giờ.Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo quyến rũ,xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn kém hơn so với nó toàn là độc ác cùng âm ngoan khiến người khác rùng mình.Đập phá cùng đánh bọn nô tì 1 hồi khiến nàng khá hơn liền bình tâm trở lại,ánh mắt ngoan độc cất tiếng nói:
-Tiện nhân,ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn,chết trong đau đớn tủi nhục,ngươi chờ đấy muốn giành hoàng thượng với ta sao.Đừng hòng!thứ gì ta muốn thì bất cứ ai cũng đừng mong có được._Nói xong,lúc này ánh mắt xinh đẹp kia mới liếc nhìn xuống 1 đám nô tì,người nào người nấy 2 má đỏ bừng khóe miệng còn vương chút máu.
-Cút!cút hết ra ngoài cho ta._Nàng quát lớn,các cung nữ này nghe vậy liền cả đám sợ hãi chạy hết ra ngoài,bỗng lúc này cung nữ thân cận của Tú phi chạy vào.
-Nương nương,có tin của hoàng hậu, thưa nương nương._Cung nữ hớt hải chạy đến nói
-Nói._Tú phi lạnh lùng nói
-Thưa nương nương,nô tì vừa tình cờ đến ngự thiện phòng lấy điểm tâm cho nương thì nghe thấy tiếng của hoàng hậu cùng tam vương gia đang ở trong đó liền quay lại đây báo ngay cho người.
-Vậy sao,vậy thì cơ hội của ta đến rồi.Đi,chúng ta đến vấn an hoàng thượng!_Tú phi khuôn mặt hớn hở tiến về phía ngự thư phòng của hoàng thượng.
—————————————
Ngự thư phòng
-Hoàng thượng,Tú phi có chuyện muốn bẩm báo._Vị công công bên cạnh hắn nhẹ giọng nói.
-Truyền._Hắn nhíu mi nói
-Cho truyền Tú phi nương nương
-Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._Tú phi nhu mì hành lễ.
-Bình thân,ái phi có chuyện gì mà phải tới tận đây bẩm báo thế?_Hắn như cũ ko biểu tình hỏi.
-Chỉ là thần thiếp lúc nãy tình cờ đi ngang qua ngự thiện phong thì thấy hoàng hậu tỷ tỷ cùng tam vương gia đang ở trong đó,ko biết hoàng thượng có biết việc này ko ạ?
-Ái phi chắc là đã nhìn thấy hoàng hậu cùng tam vương gia chứ,chuyện này ko đùa được đâu?_Hắn đen mặt hỏi lại.
-Thần thiếp ko dám!_Tú phi kiên định nói.
-Được,cùng trẫm đến ngự thiện phòng.
-Thần hiếp tuân mệnh!
************************** *****************************
Ngự thiện phòng.
-Ngon không?_Phong huyễn ôn nhu hỏi.
-Ưm..rất ngon…thật sự rất ngon!_Nó cầm đùi gà vừa gặm nhồm nhoàm vừa trả lời.
-Vậy ăn nhiều 1 chút
-Aa…._Đang ăn nó bỗng gục đầu xuống tay dụi dụi miệng kêu lên
-Làm sao thế?_Phong huyễn lo lắng nhìn nó
-Có gì đó bay vào mắt ta,đau quá!
-Ngẩng đầu lên để ta thổi giúp cho._Nó thấy phong huyễn nói vậy liền ngẩng đầu lên để hăn giúp.Đang lúc phong huyễn cúi đầu xuống chuẩn bị thổi giúp mắt giúp nó thì cánh cửa ngự thiện phòng bị ai đó đạp tung.Hắn xông vào thấy mặt nó cùng hoàng đệ sáp vào gần nhau thì lại hiểu lầm rằng 2 người đang chuẩn bị làm chuyện mờ ám(tg:chuyện gì tự hiểu nha,vỵt còn ngây thơ lắm, ko nói đâu)
-Các ngươi đang làm gì?_Hắn nổi giận quát lớn
Nó ko hiểu vì sao hắn lại nổi cơn lên như thế.
-Chúng ta chỉ đang…………..
-Dâm đãng._Chưa đợi nó nói hết câu hắn đã chỉ thẳng vào mặt nó mắng. Nó ngẩn người vì lời của hắn,trong lòng ko hiểu tại sao lại có chút tư vị chua xót:”Hắn mắng ta,hắn vừa mắng ta”dâm đãng”,tai sao?,ta đã làm gì sai chứ?”.Khuôn mặt nó bỗng dưng trở nên lạnh lùng.
-Hoàng huynh,huynh………._Phong huyễn chưa kịp nói hết câu.
-Chệt tiệt,ngươi dám mắng bổn cô nương,ta là dâm đãng thì ngươi là gì chứ,mỗi ngày ngủ với 1 con vịt bầu(chỉ phi tần),ngươi cũng chẳng khá hơn ta là mấy._Mỗi lời nó nói ra khiến những người xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh,nó dám mắng cả hoàng thượng.
-Vũ Băng Băng,nếu nàng ko rút lại lời nói vừa rồi và quỳ xuống nhận sai thì đừng trách ta độc ác._hắn nhẫn nhịn nói
-Cho ngươi biết,ta ko sai,ko hề sai._Nó quật cường nhìn hắn
-Được,ta sẽ cho nàng biết thế nào là”quân vô hí ngôn”_hắn nhanh chóng tới trước mặt nó,đưa tay lên bóp miệng rồi đưa 1 viên thuốc vào miệng nó.Phong huyễn đứng bên cạnh liền tới ngăn lại.
-Hoàng huynh,huynh làm gì …_Ko đợi phong huyễn kịp dộng thủ hắn liền điểm huyệt phong huyễn.
-Người đâu đưa tam vương gia về phủ._Nói rồi hắn bế xốc nó lên ném vào phòng củi gần đấy.Không ai để ý đến tú phi xinh đẹp vẫn đứng đó âm ngoan cười lạnh.
Ở phòng củi
-Nàng nghe đây,thứ nàng vừa uống chính là xuân dược cực mạnh.Nếu nàng ko nhận sai thì……………
-Đừng mơ!_Nó kiên định nói
-Được,người tới._Lời nói vừa dứt có khoảng 5 thị vệ tới đứng trước mặt nó.
-Hầu hạ hoàng hậu thật tốt!_Hăn nói dứt lời liền thi triển khinh công bay đi.
-Khốn kiếp,ngươi định làm gì ta._Nó hét lớn nhưng hắn vẫn ko quay lại.Nó cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên,rất khó chịu,rất muốn thoát toàn bộ xiêm y
-Không được tới,các người không được tới đây._Nó mê mang nhìn đám thị vệ đang ngày 1 tiến gần tới chỗ mình,nó cắn chặt lấy môi mình đến mức chảy cả máu để giữ tỉnh táo cho bản thân.Nó sợ hãi nhìn đám thị vệ trong mắt tràn đầy dục vọng.Nó cứ thế cả người lùi dần vào góc tường cả người cố giữ lấy tỉnh táo.
Ngự thư phòng -Rầm…….choang………………_Hắn nổi giận đập phá mọi thứ trong phòng
-Lui ra!lui ra_Hắn xua đuổi toàn bộ nô tì trong phòng.
-Hoàng thượng,người từ nãy đã uống rất nhiều rượu rồi!_Đám nô tì khuyên can.
-Mặc kệ ta!Cút hết ra ngoài cho ta_Hắn lớn tiếng đuổi khiến bọn nô tì nô tài sợ hãi đi ra hết khỏi phòng.
Hắn tiếp tục đập phá:”Băng nhi,tại sao nàng cứng đầu thế?(Nó:Cho ngươi biết ta ko sai,ko hề sai)”(tg:Đoạn trong ngoặc đơn vừa rồi là đoạn hắn vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong chap trước).
-Tức thật……..xoảng._hắn ném bình rượu đang uống xuống đất.
-Băng nhi,Nàng quên răng ta là hoàng đế của bình minh quốc nắm quyền sinh sát trong tay sao?Tại sao nàng ko sợ ta như bất cứ thần dân bình minh quốc nào?Nàng luôn nhìn ta bằng ánh mắt kiêu hãnh,thách thức,khinh thường thậm chí chưa bao giờ cúi đầu chào ta nữa!_Hắn mê mang trong men rượu nói.
-Băng nhi,nàng là ai?Tại sao bước vào đời ta?Tại sao nàng căm ghét ta đến thế?Quyền uy tột đỉnh như ta mà không chinh phục được nàng sao?KHÔNG!Ta sẽ thắng!Tự ái của vị hoàng đế ko cho phép ta chịu thua một nữ nhân như nàng!!!Hoặc nàng sẽ phải phục tùng ta hoặc sẽ phải chết dần chết mòn trong đau đớn tủi nhục!_Hắn chắc chắn nói bởi qua đêm đó(đêm mà hắn gọi nó thị tẩm ý) nên hắn biết nó sợ nhất là bị xúc phạm,hắn làm thế này tất cả vì muốn nó cúi đầu khuất phục hắn.
-Phi Ưng!_Hắn gọi lớn
-Có vi thần!_Ám vệ thân cận của hắn ko biết từ đâu xuất hiện.
-Đến phòng củi xem nàng,chỉ cần nàng chịu khuất phục liền lập tức giết chết đám thị vệ kia!
-Tuân mệnh!_Nói rồi ám vệ thi triển khinh công biến mất khỏi ngự thư phòng.
|
Chương 11
Trở lại với phòng củi.
Nó bây giờ đã hoàn toàn không có đường lui,cả người nó giờ phút này đã cọ xát vào với tường ko còn lối thoát.Đám thị vệ lúc này đã thật sự tiến lại gần nó,nó cả người mềm nhũn sắp mất cảm giác.Chỉ có thể tùy ý để 2 tên thị vệ tiến lên giữ lấy 2 tay mình, ba tên còn lại đang dần rút ra dây buộc áo của nó.Nó nhìn hết thảy một màn mà cười khẩy:
-Muốn ta khuất phục sao?Đừng hòng!Vụ Phong Ảnh!Ta,Vũ Tiểu Băng đời này hận ngươi,kiếp này hận ngươi_Nó thê lương nói rồi dùng nốt ý chí tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của mình để thi triển pháp thuất khiến cây kiếm trong bao kiếm của 1 tên thị vệ bay vọt ra cứa thẳng vào cổ tay nó.
Bọn thị vệ chứng kiến 1 màn này liền hoảng sợ càng hoảng hơn khi thấy tay của nó bắt đầu chảy ngày càng nhiều máu.Hoàng thượng chỉ dặn bọn chúng “hầu hạ” nó chứ ko có nói làm nó chết,nếu bây giờ nó chết thì tất cả bọn chúng sẽ mang tội danh sát hại hoàng hậu.Mà với tội danh đấy thì phải bị tru di cửu tộc chứ chả chơi.Cả đám thị vệ lúc này sợ hãi liền bất giác đẩy nó ném xuống đất.
-Bụp….._Nó cả người ngã nhào xuống đất.
-Tó…………tóc…….và……..vàng_Một trong số đám thị vệ hét lên đầu tiên , cả đám còn lại sợ há hốc mồm ko hét lên nổi 1 câu.Do sự cọ xát với tường cùng sự chống đỡ mãnh liệt vừa rôi của nó khiến bộ tóc trở nên lỏng lẻo và rồi cú ngã vừa nãy đã làm cả bộ tóc rơi ra.Suối toc vàng xoăn bồng bềnh cứ theo đó mà chảy xuống trên nền đất
************************ *****************************
Ngự thư phòng
Hắn vẫn ngồi say sưa với chai rượu ,đang mơ màng thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào
-Thả ra!nô tì nhất định phải gặp hoàng thượng,thả ra............
-Có chuyện gì ngoài đấy?_Hắn nhíu mi hỏi
-Bẩm hoàng thượng,bên ngoài có một nô tỳ xưng là hoàn nhi,nàng nói nàng là nha hoàn của hoàng hậu muốn xin được gặp hoàng thượng._Vị công công bước vào nói.
-Đuổi đi!_Hắn lạnh lùng nói
-Đuổi nha hoàn này đi._Vị công công bước ra rồi nói với đám thị vệ.
-Không!hoàng thượng xin người bớt chút thời gian nghe nô tỳ nói,người ko thể đối với nương nươơng như thế được!hoàng thượng,người nghe nô tỳ đi,nương nương là thần ko phải là người thường,nếu nương nương xảy ra chuyện thì tất cả chúng ta sẽ cùng liên đới chịu tội theo.
Hắn nghe thấy hoàn nhi nói câu này ánh mắt bỗng như có tia sáng xẹt qua.
-Cho vào!
-Nô tì khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._Hoàn nhi hành lễ trước hăn.
-Ngươi muốn nói gì thì nói đi!_Hắn lạnh băng nói.
-Hoàng thượng,xin người,nô tì cầu xin người.Dù người ko yêu nương nương cũng xin người đừng tổn thương nương nương.Có lẽ người ko biết!Nương nương có pháp thuật_Hoàn nhi dũng cảm nói ra mọi chuyện, chỉ mong sẽ làm cho hắn tha cho nó.
-Chuyện này ta đã biết!Thì sao?_Hắn nhàn nhạt hỏi.
-Người đã biết?Vậy người có biết nương nương có một mái tóc có vàng hoàng kim ko?Người còn nhớ lời tiên tri cách đây 20 năm chứ._Hoàn nhi trong giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi hắn, ko nghĩ hắn lại biết chuyện nó biết pháp thuật.
-Ý ngươi muốn nói………………
-Vâng,ý nô tì muốn nói đến điều này!Xin người tha cho nương nương bởi có thể nương nương được các thần phái xuống để bảo vệ Bình Minh quốc thì sao?_Hoàn nhi sốt ruột nói.
-Không sai!hoàng thượng, thần đã bói một quẻ và đây là lần đầu tiên thần ko thể bói được mệnh cách của ai đó.Thần ko thể nhìn ra được quá khứ hay tương lai của hoàng hậu,có lẽ hoàng hậu thật ko phải người thường._Dương Viết Đán,quốc sư của Bình Minh quốc cũng là bạn thân từ nhỏ của hắn từ ngoài bước vào,tên này có thể nói là thần cơ diệu toán,tinh thông kim cổ bẩm sinh.
-Là ngươi!_Hắn quay sang nhìn vị khách ko mời mà tới.
-Là vi thần!Vi thần khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế._Viết Đán quỳ xuống hành lễ với hắn.
-Đứng lên đi!
-Tạ hoàng thượng!
-Quốc sư,ngươi cũng cho rằng cách làm của trẫm sai đúng ko?_Hắn dò xét hỏi,:”hắn có sai sao?”(tg:quá sai là đằng khác)
-Vi thần ko dám,vi thần chỉ là…………….._Viết Đán chưa kịp nói xong thì ko biết từ đâu Phi Ưng nhảy ra.
-Vi thần khấu kiến hoàng thương._Hắn sắc mặt căng thẳng hành lễ.
-có chuyện gì._Thấy nét mặt này của phi ưng tâm hắn nhảy lên ko yên.
-Hoàng thượng,hoàng hậu xảy ra chuyện rồi!
-Hoàng hậu làm sao?Nói mau._Hắn có chút kích động.
-Bẩm hoàng thượng,nương nương dùng kiếm cứa đứt cổ tay để tự tử._Hắn nghe câu này liền cảm giác như có sét đánh ngàng tai liền phi thẳng hướng phòng củi mà đến.Tiếp theo quốc sư cùng phi ưng cũng thi triển khing công bay theo luôn.Chỉ còn lại hoàn nhi cả người ngồi bệt xuống đất khuôn mặt sợ hãi vì nghe cái tin vừa rồi.(tg:có lẽ cả nhà sẽ thắc mắc là ám vệ tại sao ko nói gì về chuyện mái tóc vàng,đó là bởi vì ám vệ lúc đó chưa kịp nhìn bộ tóc vàng của nó thì đã chạy đi báo ngay rồi)
***************** ********************
Phòng củi
Đám thị vệ vẫn đứng đó khuôn mặt có bao nhiêu sợ hãi.
-Rầm………………………._Hắn xông vào nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm bóng hình của nó thì phát hiện trên nền đất một thân ảnh nhỏ nhắn với suối tóc vàng dài cả người nằm trong vũng máu,cổ tay nó đang ngày càng chảy ra rất nhiều máu[COLOR="rgb(46, 139, 87)"](tg:cắt trúng mạch mà ko chảy nhiều mới lạ) .
-Băng nhi!_Hắn gọi lớn rồi chạy đến bên nó, tay run run bế lên nó.
-Truyền thái y!Mau truyền thái y nhanh lên._Hắn hét lớn rồi bế nó chạy thẳng hướng cảnh dương cung hay còn chính là cung riêng của hắn.
————————-
Cảnh dương cung
-Băng nhi!cố lên.Nàng nhất định ko thể xảy ra chuyện.Ta thật sự chỉ muốn nàng khuất phục thôi.Nếu nàng ko muốn thì ko cần nữa,chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn gì ta đều đáp ứng.Băng nhi,là ta sai,ta sai thật rồi,vì tự ái của bản thân mà ta đã đẩy nàng đến chỗ chết._hắn nắm lấy bàn tay giờ đã có chút lạnh cầu khẩn nói.
-Hoàng thượng!_Đám thái y từ ngoài bước vào.
-Vi thần…………..
-Khỏi cần,các ngươi xem hoàng hậu sao rồi!_hắn nét mặt sốt ruột lo lắng.
-Vâng!_Nó rồi đam thái y bước tới bên giường,họ giật mình khi thấy hoàng hậu có 1 mái toc vàng,bạn họ có chút thắc mắc là tại sao chưa bao giờ nghe qua hoàn hậu có mái toc màu vàng nhỉ,nhưng thôi cứu người quan trọng hơn việc kia tìm hiểu sau đi.Ngay sau đó, 1 vị thái y bước lên xem mạch chó nó rồi sau đó vị thái y đó đứng lên lắc lắc đầu,vị thái y thứ 2 cũng đến xem mạch rồi cũng lắc đầu.Cứ thế,cả đám thái y đều lần lượt đến bắt mạch cho nó rồi đều lắc đầu.Cuối cùng 1 tên thái y đứng ra nói:
-Hoàng thượng,nương nương mất máu quá nhiều,chỉ sợ…………………………………
-Câm miệng,ko cần biết làm gì, các ngươi nhất định phải cứu được nàng,nếu nàng chết trẫm sẽ cho cả nhà các ngươi chôn cùng._Hắn hét lớn,lạnh lùng nhìn một đám thái y.
-Chúng thần sẽ cố gắng._Các thái y đông thanh nói
-Không phải cố gắng mà nhật định phải cứu được nàng._Hắn gằn từng tiếng nói
-Chúng thần tuân chỉ!_Giây tiếp theo cả cảnh dương cung đã trở nên tấp nập người chạy vào người chạy ra,người băng tay,người sắc thuốc trong đó có cả hoàn nhi.Nàng sau khi nghe tin nó được đưa về cảnh dương cung để trị thương liền chạy đến xin hoang thượng cho phép nàng được chăm sóc nó.Bây giờ có thể nói hoàng cung đang rất bận rộn vì vị hoàng hậu đặc biệt này,mọi người trong hoàng cung hầu như tin nó là thần vì nó có mái tóc vàng,ai cũng cố dốc sức cứu nó,chăm sóc nó hay nói đúng hơn là chăm sóc vị thần của họ. Bên ngoài thì đang tấp nập,lo lắng nhưng nhân vật chính của chúng ta thì vẫn đang nằm đó,phiêu bạt trong giấc mộng của mình.
..................
-Băng nhi,băng nhi……………..
Nó thấy cả người nổi gai ốc.
-Quỷ câu hồn,ông ở đâu thì ra đi và đừng gọi ta bằng cái kiểu ngọt ngào nổi gai ốc đấy nữa!_Nó khinh khỉnh nói,ngay lúc đó quỷ câu hồn xuất hiện.
-Tiểu băng,ngươi sao lại đến nơi này làm chi vậy?_QCH khó hểu nhìn nó:”Rõ ràng là đã thỏa thuận sẽ đợi cửu tinh liên châu xuất hiện rồi cơ mà!”
-Nơi này!Ý ông là sao?Nơi này là đâu?_Nó nét mặt ngạc nhiên hỏi.
-Thì nơi này chính là cửa âm phủ chứ sao!
-À,thì ra đây là cửa âm phủ!Thế cũng tốt, xuống đây rồi ta đỡ phải ở trên đó(ý nói trên trần gian)chịu sự hành hạ của hắn nữa._Lời nói đi đôi với hành động,ngay lập tức nó tiến về hướng cửa địa phủ.
-Ê,ê,từ từ đã,ngươi đi đâu thế?_QCH vội vã giữ lấy tay nó.
-Thì đi vô cửa âm phủ chứ sao!_Nó rút tay khỏi QCH định bước tiếp.
-Khoan,khoan.Không phải ta và ngươi đã thỏa thuận với nhau sẽ đợi cửu tinh liên châu xuất hiện rồi ta sẽ tới đưa ngươi đi đầu thai ko phải sao?_Hắn nét mặt lo lắng nhìn nó.
-Thì đúng thế!Nhưng ta thật sự ko chịu nổi tên hoàng thượng đấy nữa rồi!Nếu còn tiếp tục quay lại đó thì chắc ta sẽ lại bị hắn tiếp tục bức chết mất!_Nó khuôn mặt vặn vẹo có chút bế tắc đáp lại QCH.
-Không sao,điều này thì ngươi ko phải lo,ngươi trở về hắn sẽ ko giám đối xử với ngươi như thế nữa đâu.Tin ta đi,ta cho ngươi xem cái này._Hắn nói lời dụ dỗ rồi phất tay lên,trước mắt nó hiện ra một vòng tròn ánh sáng.
-Đây chẳng phải là hắn sao,hắn sao lại đang ngồi bên giường của ta vẻ mặt đau khổ thế kia?_Nó ngạc nhiên lớn miệng nói
-Ngươi im lặng xem đi!
Nó nghe vậy liền chăm chú nhìn vào vòng tròn đang chiếu lại hình ảnh trên trần gian kia.
-Băng nhi,nàng tỉnh lại đi,nàng tỉnh lại đi,được ko?nhân danh hoàng đế của bình minh quốc ta ra lệnh cho nàng phải tỉnh lại._hắn gào to,2 tay nắm chặt lấy tay nó
-Chẳng lẽ nàng chán ghét ta tới mức ko muốn tỉnh lại nhìn thấy mặt ta sao.Băng nhi,ta sai rồi,ta đã làm gì thế này.Tha lỗi cho ta!Nàng ko thể cứ thế mà đi,ko thể đối với ta như thế này.Ta cần nàng,băng nhi nàng có nghe thấy ta nói ko,nàng là thần chắc sẽ nghe được lời ta nói._Nói rồi hắn quỳ xuống bên giường nó,hắn đã thật sự bỏ đi tự ái của 1 vị vua,chưa bao giờ có người có thể khơi dậy góc yếu đuối trong tim hắn.Có lẽ hắn thực sự là 1 người âm mưu,1 người lạnh lùng nhưng có ai biết rằng hắn cũng như những con người khác cũng muốn có tình thương,cũng muốn cuộc sống bình thường như bao người khác.Nhưng hắn hiểu rằng,điều đó là ko thể được bởi nơi hoàng cung là nơi ko có tinh người,muốn sinh tồn thì phải dẫm đạp lên nhau mà sống.hắn đã nghĩ cả đời sẽ ko bao giờ tìm cho mình được điều gì ko mang dối trá nhưng rồi hắn đã gặp nó,qua nhiều lần gặp mặt nó,rồi cùng nhau nướng cá hắn mới biết răng hắn đã động tâm,có lẽ hắn thấy mình thật đơn giản khi chỉ qua vài lần gặp mặt nó mà đã bị hấp dẫn,hắn càng phủ nhận mình quan tâm nó thì lại càng khẳng định rằng mình đã động tâm.Nó ko giống những cô nương khác,nó hồn nhiên,vô tư,trước mặt nó hắn dường như ko phải hoàng đế mà chỉ là một nam nhân bình thường.
-Băng nhi!Ta bây giờ quỳ xuống bên nàng xin tha thứ không phải với tư cách là 1 vị vua mà là với tư cách của 1 nam nhân đang yêu và đang nhận lỗi với người mình yêu._Hắn nét mặt trân thành,ôn nhu nhìn nó đang nằm trên giường,hơi thở ngày càng yếu.
-Phụt………………….._Nó đang xem tự dưng hình ảnh trược mặt biến mất làm nó khó chịu,quay lại ấm ức nhìn QCH.
-Này,ông làm gì thế, ta đang xem mà!
-Trời!đây ko lúc để xem, ngươi phải quyết định nhanh đi ,ko tí nữa cai ngục của âm phủ đến thì ngươi ko về nổi đâu._QCH thúc giục nó.
-Đợi ta nghĩ cái đã!!
-Nghĩ ngợi gì nữa,hắn bây giờ yêu ngươi rồi,ngươi về lại đấy thì có thể hành hạ hắn rồi._QCH năn nỉ nói,tìm đủ mọi cách để nó đồng ý trở lại trần gian,chỉ sợ nó mà ko chịu trở lại thì chuyện hắn làm ăn thất trách sẽ bị diêm vương biết, đến lúc đó thì cái chức cai quản sổ sách của âm phủ mà hắn đang với tới kia sẽ bay mất tiêu:”Tiểu tổ tông,ngươi làm ơn quay về đi”
-Thôi được,ta sẽ về,ta sẽ trở lại trả thù tên chết tiệt kia!_Miệng thì nói vậy,chứ thật ra một góc nào đó trong tim nó đã bị lung lay,cảm động vì những lời vừa rồi của hắn(PA) chỉ có điều nó vẫn chưa nhận ra điều đó thôi.
|
Chương 12
-Tốt,bây giờ ngươi nuốt viên hoàn hồn đan này vào đi.Thật là,từ lúc gặp ngươi ta thật là xiu xẻo biết bao,tốn bao nhiêu là đan dược,hjxhjx…_Hắn tiếc rẻ than.
-Ông tiếc sao?_Nó trắng mắt liếc QCH,Nó thừa biết QCH hồn luôn sợ nó quay về âm phủ sẽ lộ chuyện hắn thất trách trong công việc.
-Đâu có,có vài viên đan dược có gì mà tiếc chứ!_QCH nghe nó nói thái độ liền thay đổi ngay lập tức.
-Thôi ngươi uống viên đan dược vào đi.
Nó cầm viên hoàn hồn đan bỏ vào miệng,sau đó nó cảm thấy cả người lâng lâng,tiếp theo lại thấy mi mắt nặng trĩu.Bàn tay nó cảm thấy thật ấm áp lại có chút đau đau ở cổ tay.Nó cử động các ngón tay rồi từ nâng lên đôi mắt.Nó thấy 2 mắt rất khó chịu vì chưa thích ứng được với ánh sáng bên ngoài,nó chớp chớp vài cái rồi lại nghe thấy âm thanh ồn ào của hắn.
-Người đâu!Truyền thái y mau!_Hắn kích động hét lớn,hắn thật sự mừng rỡ vì nó đã có biểu hiện tỉnh lại.
Đám nô tài nghe tiếng gọi thất thanh của hắn liền chạy vào,đứng dàn thành 1 hàng.
-Còn đứng đấy làm gì nữa,đi gọi thái y cho ta mau lên.
-Chúng nô tài(nô tỳ) đi ngay._Cả đám nghe hắn quát liền co giò bỏ chạy ra ngoài.
-Làm gì mà ồn ào thế ko biết nữa!_Nó khó chịu kêu lên,2 tay xoa xoa huyệt thái dương rồi cố gắng ngồi dậy.
Hắn lúc này đã tiến đến bên đỡ nó dậy .
-Băng nhi nàng thấy đỡ hơn chưa,trong người ra sao rồi,có cảm thấy khó chịu ở đâu ko?_Hắn cứ thế dồn dập hỏi nó.
-Xin lỗi,ta khỏe,còn chưa có chết._Nó có chút cay độc,lạnh lùng trả lời
-Băng nhi,………………._Hăn run run gọi tên nó,:Nàng hận hắn rồi,hận hắn rồi,hắn phải làm sao đây?”(tg:ko hận mới thấy lạ à nha!)
-Hoàng thượng,lão thần tham kiến hoàng thượng,tham kiến hoàng hậu nương nương!_Chưa đợi hắn nói thêm gì thì 1 vị thái y đã từ ngoài bước vào.
-Ngươi vào xem hoàng hậu thế nào rồi đi!_Hắn vội nói
-Vi thần tuân chỉ!_Vị thái y tiến đến bắt mạch cho nó một hồi rồi quay ra nói.
-Hoàng thượng,thật là kì tích,hoàng hậu nương nương đang dần dần hồi phục,chỉ cần tĩnh dưỡng 1 thời gian nữa thì sẽ khỏi hẳn,để thần kê thêm 1 đơn thuốc bổ cho hoàng hậu nữa là ổn._Vị thái y vừa nói vừa nghĩ,:”Quả là kỳ tích,mất máu nhiều đến vậy ko những ko chết mà vẫn có thể hồi phục nhanh như vậy,có lẽ hoàng hậu nương nương thật sự là thần tiên như lời tiên tri cách đây 20 năm,nhìn mái tóc kia thì có lẽ là đúng.Ta phải về bàn bạc chuyện này lại với các quan lão đại thần mới được”.
-Tốt,ngươi lui xuống trước đi._Hắn nghe được lời thái y nói mà trong lòng như bỏ xuống được hàng tần đá nặng”
-Vi thần cáo lui.
Sau khi thái y đi hắn lại quay ra nhìn nó,thấy nó vẫn ko nói 1 lời cũng ko nhìn đến hắn,hắn lo lắng cúi xuống hỏi:
-Băng nhi,nàng hận ta lắm sao?
-Hận?Ta có quyền được nói 1 chữ này với 1 hoàng đế cao cao tại thượng như ngài sao?_Nó ngữ khi châm chọc hỏi ngược lại hắn
-Băng nhi,nàng đừng như vậy!_hắn tiến tới năm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. -Tay ta sẽ làm bẩn tay ngài._Nó vừa nói vừa rút tay ra khỏi tay hắn.
-Băng nhi,nàng có thể đánh mắng ta nhưng có thể đừng đối xử như thế với ta được ko?_Hắn đã bỏ đi tự ái của 1 vị vua chỉ để khẩn cầu nó.
-Tại sao ta phải đánh ngươi làm gì,đánh ngươi thì có thể bù lại những đau khổ của ta sao?_Nó ko chịu nổi nữa liền tức giận lên với hắn.
-Một lần nữa ta nói cho ngươi hay,ta đời này,kiếp này…..ưm….ưm..buô..buông_Nó còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ xinh rồi.
-Nàng nghỉ ngơi đi,lúc khác ta quay lại xem nàng!_Nó rồi hắn bỏ ra ngoài,nó tức giận nhìn theo hắn,miệng lẩm nhẩm.
-Vụ Phong Ảnh,ngươi sẽ phải hối hận vì đã yêu ta,ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ._Những gì hắn làm đã khơi dậy quá khứ đau khổ của nó,nó lại thêm một lần nữa mất đi niềm tin vào cuộc sống này.
———————-
Trên đường về ngự thư phòng,hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ:”Xin lỗi,băng nhi,ta thật lòng ko muốn ép hôn nàng.Chỉ là ta sợ,sợ nàng sẽ nói nàng hận ta,chán ghét ta,ta thật sự ko muốn nghe những lời đó.”
**************** ***********************
Từ ngày hôm đấy đến nay đã năm ngày,nó đã bình phục nhiều,phong huyễn cũng đã đến thăm nó,mọi người trong cung cũng chăm sóc rất tốt cho nó.Chỉ có điều nó thấy lạ là hắn từ hôm đấy tới giờ đều ko thấy mặt.Còn nữa chuyện nó bị hại suýt chết,nó sẽ ko bỏ qua cho tú phi đâu,nó thừa biết chắc chắn ko có chuyện tình cờ hắn lại đi đến ngự thiện phòng.Ngày hôm đó,trước khi bị đưa đến phong củi thì nó đã thấy có 1 người phụ nữ xinh đẹp,ăn mặc sang trọng ánh mặt thì tà ác đến cùng với hắn,nó đoán cô ta chắc là phi tần của hắnn,sau này mới được biết đó chính là tú phi,người được sủng ái nhất hiện nay và cũng chính là người hại chết vị hoang hậu này,chuyện này là nó nghe hoàn nhi nói.”Có thù thì tất phải báo”KO những báo mà còn phải báo gấp đôi những gì nó phải chịu,ông bà đã có câu rôi”Có vay thì có trả mà có trả thì phải có lời”(tg:Chị Băng ơi!ông bà nào nói câu này thế)
-Nương nương,tóc người thật đẹp, nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời lại càng trở nên sáng chói._Hoàn nhi mắt tràn đầy ngưỡng mộ,tấm tắc khen ngợi.
-Em chỉ được cái dẻo miệng thôi._Nó đang cảm thấy ảo não lắm đây,từ lúc mái tóc bị phát hiện,đi đâu cũng bị người ta dòm ngó,soi mói,thật rất mất tự nhiên.Hơn nữa,theo như những thông tin nó moi móc được ở chỗ hoàn nhi”bà tám” thì truyện về nó giờ đã lan rộng khắp thành rồi,nghe đâu ở đâu người ta cũng đồn vị hoàng hậu bị hoàng thượng giam trong lãnh cung chính là thần tiên hạ phàm.Không những thế chuyện xảy ra với nó ngày hôm ấy còn bị thêu dệt lên 1 cách thần thánh hóa.Người thì bảo ngày hôm ấy nó sau khi bị thương nặng liền cả người phát ra 1 luồng sáng rồi khỏi bệnh,có người lại bảo hôm ấy nó được người trên trời đón lên trên ấy sau đó trị thương cho rồi đem nó trở về….!@##$$%^&*&^%$#@.Nói chung là mỗi người nói một kiểu,thêm mắm thêm muối thế là nó lập tức trở thành đại minh tinh nổi tiếng mà từ trong thành đến ngoài thành ai ai cũng đều biết đến.
-Em có nịnh đâu,tóc người thật sự rất đẹp mà,người xem cả cái đất nước này có tìm cũng tìm ko ra người có mái tóc giống nương nương đâu ._Hoàn nhi chu mỏ bất mãn nói.
-Biết rồi,biết rồi,em nói đúng được chưa,ta ko tranh cãi với em nữa._Nó nhéo nhéo cái mũi của hoàn nhi,cứ thế cả 2 người vui đùa rất vui vẻ.
-Nương nương,nương nương,tú…tú………._Một nha hoàn nhỏ tuổi sấp sấp ngửa ngửa vội vàng chạy vào.Nha hoàn này tên tiểu thanh,cách đây 2 ngày làm rơi vỡ cái bình bông của tổng quản,liền bị bà ấy đuổi đánh.Nó tình cờ thấy liền xin tội giúp rồi yêu cầu vị tổng quản kia để tiểu thanh lại bên người hầu hạ nó.
Tiểu Thanh cứ thế sấp sấp ngửa ngửa chạy vào,thấy thế nó hỏi:
-Ngươi làm sao thế Tiểu Thanh?Bộ có cháy nhà sao_Nó vừa nói vừa buồn cười nhìn Tiểu Thanh.
-Nương nương,người đừng đùa nữa việc này còn đáng sợ hơn cả cháy nhà nữa._Tiểu Thanh gấp gáp nói,trên mặt nàng toàn bộ đều là lo lắng.
-Thế ngươi nói xem,rốt cuộc là việc gì khiến ngươi lo lắng đến mức này?_Nó tò mò nhìn nàng vừa tiện tay vớ luôn chén trà trên bàn nhàn nhã uống.Hoàn nhi ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Tiểu Thanh.
-Thì là Tú phi xin được cầu kiến nương nương đấy?_Tiểu Thanh nghiêm trọng nói.
-Phụt……khụ…….khụ khụ………….._Nó bị sặc liền ko ngừng ho khan,Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh thấy vậy liền đến bên vuốt ngực cho nó.Sau một hồi vuốt qua vuốt lại nó mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thanh oán trách.
-Tiểu Thanh,em định mưu sát ta sao.Chỉ có mỗi chuyện Tú phi đến vậy mà em làm ta tưởng sắp cháy nhà hay trời sắp sập cơ đây,suýt chút nữa em làm ta sặc chết rồi!_Nó thật đúng là thảm mà:”Biết đâu sau này trong lịch sử nó sẽ được lưu danh thiên cổ cũng nên,người ta sẽ lưu truyền rằng nó là vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử bị chết vì sặc nước,như thế chắc ta sẽ mất mặt tới mức ko dám đi đầu thai luôn quá”
-Em xin lỗi,cũng tại em quan tâm nương nương thôi mà,cả hoàng cung này ai cũng biết Tú phi là người nham hiểm,độc ác,tàn nhẫn nhất.Bao nhiêu quý nhân,tài tử được hoang thượng sủng hạnh đến lần thứ 2 đều bị chết vì bệnh một cách khó hiểu.Ai cũng đều biết là nàng làm nhưng ko ai dám nói bởi nàng là cháu gái của thái hậu người mà hoàng thượng cũng phải nể 3 phần.
-Vậy sao?Vậy để ta hôm nay thỉnh giáo nàng một phen._Nó cười mà như ko cười
-Cho nàng vào!_Nó quay qua nói với Tiểu Thanh
-Nhưng nương nương……._Cả Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh đồng lòng nói.
-Tin ta!_Nó ko đợi 2 người nói tiếp liền dùng ánh mắt kiên định đáp lại
-Vâng!_Tiểu Thanh xoay người đi ra ngoài,chỉ 1 lúc sau đã thấy nàng trở lại,đằng trước chính là Tú phi,nó dù sao đã từng gắp qua nữ nhân này lúc ở ngự thiện phòng nên nhớ rất rõ,tại chỉ số IQ của nó cao mà(tg:Đoạn này là hơi bị tự sướng quá thì phải)
-Muội muội tham kiến tỷ tỷ,tỷ tỷ vạn an._Tú phi tiến đến hành lễ với nàng nhưng 1 chút cũng ko cúi người xuông.”Nàng đây chính là có ý muốn thách thức nó sao?Được,tỷ tỷ ta đây sẽ bỏ thời gian vàng bạc ra để cũng ngươi ngoạn,đằng nào ta đây cũng đang rỗi việc lắm đây,ở chơi ko cũng chán”
-Muội muội bình thân,ko cần đa lễ làm gì,toàn tỷ muội trong nhà cả._Nó giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ,giả nai làm một thục nữ nhìn rất dễ bị bắt nạt.”Công nhận,ta nói mấy lời này xong mà ta thấy muốn ói quá,nổi hết cả da gà.Không ngờ cũng có lúc ta phải thừa nhận rằng giọng của mình ớn đến phát khiếp như thế này”Vừa nghĩ nó vừa quay sang liếc Hoàn nhi cũng Tiểu Thanh 1 cái thì thấy 2 nàng đang cố nhịn cười tới mức mặt sắp méo xẹo đến nơi luôn rồi.Thấy thế nó liền lườm 2 nàng 1 cái, sợ 2 nàng sẽ làm hỏng kế hoạch của nó,cả 2 thấy cả người lạnh lạnh bởi ánh mắt của nó liền trở lại trạng thái bình thường ngay lập tức.
|
Chương 13
-Tỷ tỷ,sao có thể như thế được, muội ko dám!_Tú phi trong lòng ghen tức đến điên lên khi nhìn thấy mái tóc vàng óng ánh của nó nhưng ngoài mặt thì nhìn nó dịu dàng ,yếu ớt cười khiến người nam nhân nào nhìn thấy chắc cũng tình nguyện bảo vệ nàng chỉ có điều nụ cười của nàng vào mắt nó thì chỉ thấy toàn là toan tính cùng ngứa mắt thôi.
-Thôi,chúng ta ko bàn luận vấn đề này nữa,ta và muội nguồi xuống cùng ngắm hoa đào,tết sắp đến nên hoa đào nở ngày càng đẹp._Nó nhẹ nhàng cùng nàng ngồi xuống ghế:”nàng ta đúng là biết đóng kịch,mà một vở kịch hay thì nên có 2 nhân vật chính trở lên,vậy để ta đây cùng nhau diễn kịch với nàng”
-Tạ tỷ tỷ,tỷ tỷ muội hôm nay đến chẳng đem theo quà gì to tát chỉ muốn dâng lên tỷ tỷ một chén trà dược của Ánh Dương quốc đem tặng,nghe nói loại trà này rất tốt cho sức khỏe uống vào sẽ giúp cơ thể chống lại mọi bệnh tật.Hoàng thượng đã ban tặng cho muội rất nhiều nhưng muội lại ko đau ốm gì nên đem đến đây để tỷ tỷ bồi bổ.Người đâu bưng trà lên_Tú phi đắc ý nói.
Nó nhìn chén trà:”Này ko phải là muốn thị uy ta sao,ý nàng muốn nói rằng cả hoàng cung này cũng ko có ai nhận được ưu ái như nàng đi?Bất quá cũng chỉ là chén tra thôi, mà nhìn loại trà này sao thấy quen ghê,hồi trước vì gia đình nó rất gia giáo nên nó cũng phải học qua trà đạo,tuy nó thông minh nhưng cái môn này là môn nó sợ nhất nên học cũng ko vào cho lắm”
-Vậy sao,vậy người làm tỷ tỷ ta ko thể từ chối lòng tốt của muội rồi!_Nó ko hề ngần ngại tiếp lấy chén trà,đang lúc chuẩn bị tiếp lấy chén trà từ tay Tú phi thì nàng ta bỗng thả tay ra,cả chén trà thẳng tắp rơi xuống.Nhưng ko ngờ giây phút tiếp theo cả chén tra đã nằm gọn trên mu bàn chân của nó rồi.Nó mỉm cười nhìn Tú phi mặt vẫn đang ngơ ngác với hành động vừa rồi của nó
-Muội muội ,lần sau cẩn thận một chút,trà rất nóng nha._Nó nhìn Tú phi nói,trong lòng thầm ckửi:”Con bà nó chứ!Định dùng cái chiêu cũ rích thế này để hại cô nãi nãi sao,trò này cô nãi nãi đây xem qua nhiều rồi”
-Thỉnh tỷ tỷ thứ tội,là muội bất cẩn suýt nữa làm nước trà nóng đổ vào người tỷ tỷ._Tú phi vừa nói vừa giúp cầm lên chén trà.
-Không sao!lần sau chú ý 1 chút._Nó lại lôi cái bộ mặt hiền từ giả tạo đó ra.
-Tạ ơn tỷ tỷ.Thỉnh tỷ tỷ dùng trà._Tú phi ngọt ngào mời nó dùng trà,nhưng trong lòng thì:”Tiện nhân,thật ko ngờ ngươi lại biết võ công,được lắm, lần sau ta sẽ khiến ngươi ko ngóc đầu lên được”.
Nó nâng lên chén trà miệng nhấp thử một ngum,1 chút cũng ko sợ trong trà có độc bởi nó biết chắc chắn Tú phi sẽ ko dám hạ độc nó lúc này,vì nàng ta biết nó bây giờ đang mang trên người cái danh hiệu thần nữ,ko chỉ thế,nàng ta vẫn chưa xác định rõ tình cảm của hoàng thượng đối với ta thế nào,nếu giờ mà manh động chỉ sợ đi sai 1 nước thua cả ván cờ. Thấy nó tự tin uống trà mà ko sợ nàng hạ độc,Tú phi tức điên lên được,liền tiếp tục nâng cao giá trị của trà này lên để nhằm khoe mẽ sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng:
-Tỷ tỷ thấy sao,trà này tốt chứ?nghe nói trà này tên……………………………..
Tú phi chưa kịp giới thiệu tiếp tên loại trà thì đã bị lời của nó chặn lại.
-Bồ công anh!._Nó vừa nói trên mặt còn mang theo thưởng thức : ” Ta thừa nhận trà này rất ngon , rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng ko đến mức chống lại được mọi bệnh tật như nàng nói.Ta xem chừng thì nàng là đang tâng bốc loại trà này lên để nhằm dụng ý rằng nàng được sủng ái tới mức bao nhiêu thứ trân quý tên hoàng thượng kia cũng tặng hết cho nàng.Nếu ko phải ta ở hiện đại cũng hiểu biết qua về trà thì có lẽ cũng bị nàng gạt,có khi lại tưởng đây là thứ trà gì đại trân quý lắm”
-Tỷ tỷ đã từng dùng qua trà này sao?_Tú phi ngạc nhiên trước câu trả lời của nó,ko nghĩ nó lại từng đã dùng qua trà này.Nhưng nàng ko cam tâm,có thể nó đã dùng qua nhưng đã chắc gì biết được công dụng của trà.Tú phi đang định tiếp tục phóng đại lên công dụng của trà thì
-Tỷ tỷ ko chỉ dùng qua mà còn biết trà bồ công anh có tác dụng tốt cho sức khỏe . Trên thực tế, hoa bồ công anh rất giàu canxi và kali. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa._Nó một mạch nói ra công dụng của trà này khiến Tú phi nhất thời ngây người.
” Không thể thế được,loại trà này chỉ có ở Ánh Dương quốc,ko những thế đây còn là 1 loại trà quý hiếm,thế mà ả tiện nhân này lại nói đã từng dùng qua lại còn kể rất rõ công dụng của nó,tuy nàng ko biết cái gì là can xi rồi li li gì gì đó.(tg:là kali chứ ko phải li li bà chị ơi)Nhưng nàng biết những công dụng mà ả vừa đọc ra hầu như hoàn toàn giống với lời mà vị sứ giả nói hôm đến dâng trà cho hoàng thượng,hôm đó nàng cũng có mặt tại đó.Thật không ngờ đến ả lại hiểu biết nhiều đến thế,vậy mà nàng lúc nãy lại ở trước mặt ả nói cái gì mà rất tốt,cái gì mà chống lại mọi bệnh tật.Quả thực là tự làm mình mất mặt.Thôi,đành tạm thời rút lui trước đã , nàng sẽ về Tú Nghi Cung để từ từ nghĩ cách đối phó tiện nhân này”(tg:Cái con Tú phi này đúng là đồ ko biết ngượng,không biết ai mới là tiện nhân đây)
-Muội muội,muội trong người ko khỏe sao,sao tự dưng lại ngẩn người ra thế?_Nó ngữ khí vờ quan tâm hỏi , :Hứ,ngạc nhiên chưa,định lừa cô nãi nãi sao,về luyện thêm đi nha”
-Là muội muội thất thố._Tú phi lúc này mới giật mình hoàn hồn lại.
-Tỷ tỷ,muội thấy trong người không khỏe,thứ lỗi muội muội không thể tiếp tục phụng bồi tỷ tỷ tiếp được._Tú phi nhu nhược nhìn nó nói,cố tỏ ra là mình đang rất mết mỏi.
-Không sao?Sức khỏe quan trọng, muội muội về nghỉ trước đi,lát nữa ta sẽ cho mời thái y sang cung bắt mạch giúp muội._Nó nhẹ nhàng nói : ” Hừ!lại dùng chiêu này để đánh bài chuồn sao!Nhưng thôi,ngươi thích thì tỷ tỷ ta đây xin chiều”
-Tạ tỷ tỷ quan tâm,nhưng muội chỉ cần nằm nghỉ là sẽ đỡ thôi,ko cần phiền đến thái y. -Vậy được,vậy muội về nghỉ sớm đi._Nó thầm cười trong lòng : “Càng tốt!Ta đây cũng ko rảnh cho người đi mời thái y dùm ngươi,mất thời gian!”
-Vậy muội muội cáo lui._Nói rồi Tú phi xoay người đi ra
Nó khoái chí nhìn theo bóng lưng Tú phi,nó thừa biết lúc này mặt Tú phi là cỡ nào vặn vẹo,chắc tức đến điên luôn quá : “thật sự muốn nhìn ghê!”
-Ha..ha…..haha……..ha..ha…………….ha!!!!_Tú phi vừa bước ra khỏi Phượng Dương Cung thì hai nha hoàn phía sau nó đã đem toàn bộ nhẫn nhịn lúc nãy xuất ra ngoài,đúng là từ ngày 2 nàng theo nó thì càng ngày càng trở nên sảng khoái hơn,tự nhiên hơn.Đúng là “Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng” chỉ có điều thật không biết nó rốt cuộc là đèn hay là mực đây nhưng dù sao nó vẫn nghĩ nó là đèn hơn là mực.Hai nàng nha hoàn từ nãy tới giờ cười ngặt ngẽo,vừa cười vừa ca tụng nó.
-Nương nương,người quả nhiên lợi hại a!Hoàn nhi thật sự bội phục người,thử hỏi xem cả cái hậu cung này đếm trên đầu ngón tay cũng ko có mấy ai có thể chọc tức Tú phi thế này,đã vậy nàng còn ko thể làm gì được nương nương mới hay chứ!_Hoàn nhi vừa nói vừa khâm phục nhìn nó.
-Đúng đúng,nương nương quả thật là cao thủ nha,cứ nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì kiềm chế tức giận của Tú phi là em lại ko thể nhịn cười được._Tiểu Thanh tiếp lời.
-Hỳ hỳ,chưa hết đâu,màn kịch hay còn ở phía sau mà, 2 em làm gì mà đã cười sớm thế._Nó nhí nhảnh nháy mắt với 2 tiểu a hoàn.
-Nương nương,người lại nghĩ ra cái gì mới rồi phải ko?_Hoàn nhi hỏi,nàng ở lâu với nó 1 thời gian nên hiểu nó khá rõ.
-Hoàn nhi,em càng ngay càng thông minh nha!Em biết mà,ta sẽ ko bỏ dở cuộc chơi giữa trừng,đã chơi thì phải chơi đến cùng._Nó ánh mắt gian tà đáp lại : “Phải rồi , phải rồi,Tú phi muội muội,ta đây sẽ cùng muội chơi đến cùng thì thôi!hehe”(Tg:Thảm rồi,thảm rồi,quả này bà Tú phi chết chắc , nó ko nhúng tay vào thì thôi chứ đã nhúng tay vào rồi thì đừng mong giữa chừng nó tha cho)
-Haizzzzz……..nương nương, người thật là……………_Hoàn nhi vừa nhỏ giọng vừa bất đắc dĩ lắc đầu :”Thật ko biết trên đời nào có vị hoang hậu nào như nương nương nhà nàng ko cơ chứ.Lúc nào cũng nghĩ chuyện đi chọc phá người khác,đã vậy nhiều lúc lại còn nói mấy câu gì gì đó ,nghe rất kì cục.Nhưng nàng mặc kệ,chỉ cần nương nương cảm thấy vui thì người làm gì nàng cũng ủng hộ”
|
Chương 14
Từ hôm dạy cho Tú phi 1 bài học đến giờ,ngày nào tâm trạng của nó cũng vui,không chỉ thế nó còn đang nghĩ xem tiếp theo sẽ bồi Tú phi như thế nào.Cuối cung,sau nhiều ngày suy đi tính lại nó đã quyết định chọn thời điểm sẽ đúng vào ngày hoàng cung mở tiệc đón tết.
-Qua hôm nay là ta có thể vui chơi được rồi._Nó hí hửng,sung sướng thốt lên,chả là mấy ngày nay nó khoái chí chờ đợi đến ngày hoàng cung mở yến tiệc đón tất niên.Nó thực sự rất chờ mong đến ngày này,dù sao thì nó cũng chưa bao giờ được biết đến yến tiệc cung đình là như thế nào?Kể cũng hay,tên hoàng thượng kia tự dưng yêu nó nên nó hiện tại đã ko còn là 1 lãnh cung hoàng hậu, có thể nói nó bây giờ rất chi là oai phong.Nói gì thì nói,tuy ko ưa tên hoàng đế chết tiệt kia nhưng dù sao hắn cho mình quyền lực thì chẳng tội gì ko nhận cả.Ngẫm lại mới thấy sống ở trong cung thì nên có chút địa vị vẫn hơn nhưng quan trọng là nó ra ngoài cung chơi chán rồi nên muốn đổi ko khí,thử 1 lần vào cung ngoạn cho biết tiện thể kiếm thêm chút tiền của boss lớn(tg:Ý nói hắn) Cho nên chức vị hiện giờ của nó sẽ rất tiện để vui chơi.
-Nương nương,người nên nghỉ sớm đi,mai người còn phải dậy sớm trang điểm,thay xiêm y để lên chính điệ dự yến tiệc nữa đó._Hoàn nhi nhẹ nhàng lên tiếng.
-Đúng,đúng,người nghỉ sớm sẽ giúp dưỡng nhan đó nương nương._Tiểu Thanh ở bên cạnh bồi thêm 1 câu
-Biết,biết rồi.Hai em đi nghỉ trước đi,đợi ta đọc nốt cuốn sách này rồi nghỉ._Nó nói nhưng mắt ko rời cuốn sách mà mấy ngày trước nó nhờ Hoàn nhi ra ngoài lén mua về cho nó.Nói “lén mua”là vì nếu để người khác biết được là 1 nữ nhân như nó lại đọc loại sách này thì thật ko hay cho lắm!
-Nương nương,em thật ko hiểu rốt cuộc mấy thứ sách này thì có gì tốt cơ chứ,nếu muốn đọc sách thì người có thể đọc tứ thư ngũ kinh hay thơ ca gì đó chứ sao người lại muốn đọc mấy cái sách này cơ chứ.
-Em thật chẳng hiểu gì cả,đọc sách này rất hay nha,ko tin em thử đọc đi._Nó cười gian nhìn Hoàn nhi.
-Hoàn nhi tỷ,muội thấy lạnh người quá,mỗi lần nương nương cười kiểu đấy là muội thấy cứ như có 1 cơn gió lạnh vừa thổi qua người vậy._Tiểu Thanh ghé vào tai Hoàn nhi nói nhỏ.
-Không,em ko đọc đâu.Em chẳng hiểu mấy sách này hay ở chỗ nào, toàn thấy nói về những nữ nhân “Hồng hạn xuất tường”,thật chẳng ra sao cả.
-Ủa,sao biết mấy cuốn sách này nói về những nữ nhân”Hồng hạnh xuất tường”,chẳng phải là em chưa có đọc sao?_Nó trong mắt đầy ý cười nhìn hoàn nhi hỏi
-Em….Em………………._Hoàn nhi lúng túng.
-Em sao?_Nó buồn cười nhìn Hoàn nhi.
-Hoàn nhi tỷ,tỷ thật sự đọc sách đấy rồi sao?Có hay ko? Kể muội nghe với_Tiểu Thanh tò mò,nhìn Hoàn nhi bằng ánh mắt chờ mong
-Ta……ta..ko phải mà…..nương nương ….em..em……….._Hoàn nhi mặt đỏ như đ.í.t khỉ ko biết phải nói gì.Thực ra thì lúc nàng đi mua sách này về cho nó có mở ra xem qua 1 chút nên mới biết được nội dung của sách nói gì.
-Ha ha……ha…..ha ha………………….._Khuôn mặt đỏ lúng túng như gà mắc tóc của hoàn nhi khiến nó ko nhịn được liền lăn ra ôm bụng mà cười.
Hoàn nhi thấy thế liền bất mãn,uất ức nói:
-Nương nương,người lại chọc em!
-Đâu có,ta có chọc gì em đâu…ha ha…ha ha…_Nó vẫn vừa nói vừa cười.
-Người cười đến sắp chảy nước mắt rồi kìa!Thế mà bảo ko chọc em._Hoàn nhi giận dỗi nói.
-Thôi,thôi.Ta đùa tí thôi,ta đi ngủ,đi ngủ nha,em đừng giận,về phòng nghỉ đi._Nó quay sang nịnh Hoàn nhi.
-Vậy được,nương nương nghỉ đi để mai còn lên điện sớm._Hoàn nhi lúc này mới sực nhớ đến ngày mai nó còn phải lên điện liền quay sang dặn nó đi nghỉ.
-Ừ,các em về nghỉ đi
-Vâng_Nói rồi cả Tiểu Thanh cùng hoàn nhi đều bước ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày hôm sau
-Nương nương,dậy thôi,người còn phải thay xiêm y và trang điểm để lên điện chính dự yến tiệc đầu năm nữa!_Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh đua nhau thúc giục nó đang say sưa ngủ trên giường
-Từ từ đã,các em cho ta ngủ thêm 1 tý nữa thôi mà._Bất chấp sự vội vã của 2 nha hoàn thỳ nó ở trên giường vẫn nằm lèm bèm hai tay ôm chặt lấy cái chăn của mình.
-KHông được,nương nương,nếu người còn không dậy thì sẽ muộn giờ lên điện mất._Hai nha hoàn vẫn ko để yên cho nó,2 người cùng đồng lòng kéo nó dựng dậy.
Thế là chỉ 1 lúc sau nó đã mắt nhắm mắt mở ngồi trước bàn trang điểm mặc cho 2 nàng muốn làm gì thì làm.Hoàn nhi cùng Tiểu Thanh thay nhau giúp nó lau mặt,thay phượng bào rồi trang điểm cho nó.Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn mơ mơ màng màng ko biết mọi việc diễn ra như thế nào,chỉ biết khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh thì mới giật mình nhìn mặt mình trong gương.
-Asaaaaaaaaaaaaa………Ai thế kia!_Nó hét lớn chỉ vào người ở trong gương.
-Là nương nương đó,người xem tài nghệ của emcó đẹp không?Mà khỏi nói cũng biết là rất đẹp rồi,bởi dù sao nương nương vốn đã đẹp sẵn rồi mà!_Hoàn nhi tấm tắc khen đồng thời cũng có chút đắc ý về tài nghệ của mình.
-Trời!đây là ta sao?Công nhận,thật sự đẹp không tưởng được…..ấy,nhưng mà không được,em giúp ta tẩy ngay cái bộ mặt này đi,ta mà cứ để bộ mặt này lên điện thì sẽ phiền toái lắm._Nó vội kêu lớn : “Haizz..vẫn biết là thân xác này đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ta thật ko ngờ nàng khi trang điểm lên lại còn đẹp đến không tả nổi như vây,thật là vẻ đẹp ko gì sánh nổi,thảo nào phải chết trẻ,đúng là số khổ mà”
-Nương nương,Sao lại tẩy đi,em thấy trang điểm thế này rất đẹp mà,người trang điểm thế này thì sẽ được hoàng thượng để ý đến_Hoàn nhi ngây ngốc nói.
-Không cần nói nhiều,cứ giúp ta tẩy đi là được rồi!
-Nhưng mà…......
-Không nhưng nhị gì cả!EM mà còn lắm lời nữa là ta đem em xuống phục vụ ở phòng bếp đấy._Nó dọa hoàn nhi
-Người lại bắt nạt em!em biết rồi,em giúp người tẩy đi là được chứ gì!_Hoàn nhi tiến đến định giúp nó tẩy trang thì bỗng Tiểu Thanh từ ngoài chạy vào.
-Nương nương,đi thôi,Tô công công đến đón chúng ta!Công công nói hoàng thượng cùng các sứ thần đang đợi trên đại điện!
-Chết rồi,làm sao bây giờ không kịp để tẩy trang rồi,chẳng lẽ phải cứ thế này mà ra ngoài sao.Thôi kệ,đành vậy,cứ đến đó trước rồi tính vậy._Nó đành chấp nhận vác cái bộ mặt họa thủy này ra ngoài vậy.
|