ANH CÓ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA?
Sài Gòn, mùa hạ năm 2009…
Cơn mưa mùa hạ bất chợt vào hôm nay khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Lan cũng vậy, không hiểu sao nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện xui đến với cô: nào là ngủ dậy trễ, làm mất bài học quan trọng, rồi lại cãi nhau với nhỏ bạn thân, quên mang USB để thuyết trình,…
"Ôi! Cái ngày gì đây trời? Đã xui cả ngày rồi giờ còn phải đội mưa đi về nữa.” – Lan thì thầm.
Là một cơn mưa đầu mùa hạ, rào rào và đỏng đảnh, chẳng chiều ý người. Nó đến lúc này chẳng lãng mạn tí nào mà còn gây phiền toái cho cô.
Vừa bước ra khỏi trường được vài bước thì một chiếc xe hơi đi qua làm văng tóe nước lên, khiến cả người cô ướt hết. Cô hét toáng:” Này anh kia, anh chạy xe kiểu gì kì vậy?”. Chiếc xe dừng lại, một giọng nói bực dọc:”Cô đi đứng không nhìn trước nhìn sau mà còn mắng tôi nữa à?”. Chẳng kịp chờ cô trả lời, người thanh niên đã chạy xe đi mất như có vẻ gì vội lắm.
Thế là cô về nhà trong bộ dạng ướt sũng, lòng ấm ức, không thể nào chịu được với hành động như thế.
Ngày hôm sau, trường cô tổ chức một buổi giao lưu với các sinh viên khóa trên. Cô thấy rất hứng khởi với buổi giao lưu này và chờ mong nó từ rất lâu rồi.
Buổi giao lưu bắt đầu. Đầu tiên là phần phát biểu cảm nghĩ và chia sẻ kinh nghiệm của đại diện những học sinh khóa trên. Cô vô cùng ngạc nhiên và bực tức khi người lên phát biểu là tên chạy xe hôm qua làm ướt người cô mà không xin lỗi. Suốt buổi giao lưu, cô cứ xì xào với mấy đứa bạn về lỗi lầm của người thanh niên ấy. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lời cô nói, bởi người đang phát biểu trên kia là biết bao mơ ước của nữ sinh trong trường. Anh ta là Khánh, hơn cô hai khóa, là sinh viên ưu tú của trường Sân khấu điện ảnh, thành tích học tập xuất sắc, chơi thể thao giỏi, vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, là con trai chủ tịch của một công ty Bất động sản khét tiếng ở thành phố. Ôi thế thì còn gì bằng! Trong khi tất cả đám con gái trong trường chết mê chết mệt anh ta, mong được một cái liếc nhìn thôi cũng được rồi thì Lan lại tỏ ra không ưa gì, ít nhất là vì hành động ngày hôm qua của anh.
Kết thúc buổi giao lưu, lớp cô phải ở lại dọn dẹp, khi cô đang tính đổ nước vào một nơi gần đó thì anh xuất hiện, nước văng hết vào người anh. Anh tức giận:”Cô muốn trả thù tôi chuyện hôm qua hay sao mà không nhìn xem ai đang đến thế?”. Cô ấp úng:”Không có, tôi xin lỗi”. Anh nhìn cô, ôi ánh mắt đó thật khủng khiếp, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, rồi anh bỏ đi, không nói một lời nào. Cô cười mỉa mai:”Đáng đời nhá!”.
Hả hê vì đã trả thù được, cô cười sảng khoái cho đến khi về tận nhà.
********
Sài Gòn, mùa đông năm 2009…
Hôm nay là trận thi chung kết bóng rổ của lớp cô và lớp Khánh nên cô bắt buộc phải đi. Nhìn vào ai cũng biêt rằng lớp Khánh sẽ thắng, lẽ dĩ nhiên, vì có anh. Suốt trận đấu, không hiểu sao mắt cô không hề rời khỏi Khánh. Cô quan sát anh rất tỉ mỉ, khi giành bóng, khi vươn người đưa bóng vào rổ, kể cả lúc anh nghỉ ngơi… Là sao thế? Trái tim cô đập từng hồi, từng hồi một, rất nhanh, rất gấp. Tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì anh? Là vì tình yêu sét đánh ư?
Đến bây giờ cô mới nhìn kĩ, anh có thứ gì đó, rất khác. Đôi mắt anh rất đẹp, hàng mi dài tự nhiên, cong vút, chỉ tiếc là đôi mắt ấy gợi sầu quá. Nhìn vào đó, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ để thấy thăm thẳm những xa xôi, một cái gì đó diệu vợi khó tả lắm. Cô thắc mắc: tại sao một người hoàn hảo như Khánh lại có đôi mắt chất chứa nhiều nỗi ưu phiền đến thế? Phải chăng, khi người ta chạm đến một đỉnh cao của bậc thiên tài, thì họ không muốn chia sẻ bất kì điều gì với ai khác nữa sao?
Nhưng cô tin, những điều mà cô nhìn thấy bên ngoài về Khánh không phải là con người thật của anh ấy. Vẻ bên ngoài của một người chỉ là lớp vỏ bọc, biết đâu sâu trong đó là cả một con người người khác, một thế giới khác, nơi mà con người ta có những nỗi niềm riêng, chẳng muốn nói với bất kì ai, dù là người thân quen đến mức nào. Chính suy nghĩ đó khiến cô muốn tìm hiểu thêm về anh, ngoài việc thấy một Khánh hoàn hảo, không một chút khuyết điểm thì chẳng ai biết được gì về gia đình, về những mối quan hệ của anh ấy.
Lẽ dĩ nhiên, tìm hiểu anh không phải chỉ vì tính tò mò trong cô mà hơn hết, có lẽ, còn là một thứ tình cảm gì đó rất khó nói…
Kể từ cái lần quan sát anh ở trận đấu bóng rổ hôm ấy, hằng đêm, mỗi khi cô nhắm mắt là hình bóng anh luôn xuất hiện. Cô không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, là tại sao cô lại để ý đến người đó nữa? Rõ ràng, ngày hôm đó, là anh đã sai khi không xin lỗi cô, vậy mà cô lại thích anh – người không biết cách cư xử như vậy. Rõ ràng, anh và cô là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà, cô lại thích anh. Nhưng thích anh, là cô sai sao? Không, thích một người không hề sai, cái sai đó chính là thân phận, là sự phù hợp. Anh kiêu ngạo, hoàn hảo đến mức không thể tưởng. Còn cô chỉ là một sinh viên bình thường, gia đình bình thường và thành tích học tập hết sức bình thường. Rồi cứ thế cô đem lòng yêu thương anh, một tình yêu đơn phương, nhưng cô chưa bao giờ muốn từ bỏ.
Lan luôn quan sát anh vào những buổi tập thể dục, vào những giờ ra chơi và cả ra về. Cô đứng ở một góc khuất nào đó, dõi theo anh, tỉ mỉ xem anh làm những gì, đi với ai, và có vui vẻ hay không. Không một ai biết, anh không biết, mọi người không biết, chỉ có cô biết, cùng với mây và trời. Chỉ thế thôi, nhưng đủ để cô mỉm cười bất chợt, khóc bất chợt.
Cảm giác khi biết mình yêu một ai đó thật đặc biệt và tuyệt vời. Nó vừa khắc khoải nhớ nhung, vừa trào dâng mạnh mẽ, lại xuyến xao lâng lâng và rất bình yên ấm áp. Tình cảm đó của cô không phải là cơn say nắng vài ba ngày hay những rung động thoáng qua của phút đầu tiên cho một ai đó, mà đó là những gì trái tim run rẩy chẳng thể thốt thành lời, là cảm giác cần như hơi thở và cháy lòng những nhớ mong.
**********
Nửa năm trôi qua, cô vẫn dõi theo anh như thế, dù biết anh chưa yêu ai, nhưng đôi lúc, cô cũng thấy nhói khi anh thân thiết với nữ sinh khác. Cô chẳng thể biết vì sao lại yêu anh, chỉ biết rằng anh rất khác so với những người con trai mà cô quen biết. Những người con trai ít hoàn hảo hơn anh, thường là rất đào hoa, khinh người. Nhưng anh, không phải là loại người đó. Có lẽ vì thế mà cô đã thích anh sau vài lần gặp mặt. Trước kia, cô chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng từ khi anh đến, cô đã tin, rất tin. Trước kia, cô chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu, bởi cô chưa từng yêu ai, nhưng từ khi anh đến, cô đã biết thế nào là yêu một người. Khi chưa từng trài qua cảm giác yêu thương một người, cô đã từng nghĩ, tại sao có những người mãi mãi không thể quên đi chuyện cũ, không thể đón nhận con người mới, tình yêu mới trong khi tất cả những điều phía trước đều tốt đẹp hơn, cho đến khi yêu anh, khi lòng cứ vương hoài hình bóng một người thì cô mới có thể hiểu được. Nhưng cô chẳng dám nghĩ tới, rằng một ngày nào đó sẽ đến được với anh, bởi lẽ, anh còn chẳng biết cô là ai nữa kìa. Có chăng, cô chỉ là một nữ sinh, trong vô số những nữ sinh trong trường đem lòng yêu mến anh thôi. Tình yêu đơn phương như vậy, ngốc quá có đúng không? Nhưng biết làm sao được, khi đã thật lòng yêu thương một người, người ta đâu còn quan tâm rằng điều mình đang làm là đúng hay sai, là có nên hay không. Bởi lẽ, cả một trái tim, cả một tâm hồn, đã dành trọn hết cho một người rồi mà…
*******
Sài Gòn, mùa thu năm 2010…
Sài Gòn đẹp nhất là về đêm, những con đường ngập ánh đèn lấp lánh, những hư không rất tình, những quán cóc rộn ràng tiếng cười…Lang thang qua vài khu phố quen, cảm nhận chút vị thành phố, Lan thấy yêu thêm nơi này. Thành phố đông đúc, người đi, người ở lại, cô thấy mình lạc lõng giữa dòng người đi trên phố. Người người nắm tay nhau, bước vội qua, lướt ngang qua cô để rồi khiến cô thêm nhớ Khánh.
Đã nhiều lần cô tìm hiểu về gia đình và cuộc sống của Khánh, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Quả là cuộc sống của những người giàu có quá khó để tìm hiểu và bước vào. Anh giống như một cuốn sách, bề ngoài rất trơn tru, không chút tì vết, ai cũng muốn đọc, nhưng hiếm ai hiểu được nội dung của nó.
**********
Lại một ngày mưa rào bất chợt, bầu trời ảm đạm như mang theo nỗi buồn của con người, Lan ngồi chờ xe buýt đến để về. Chờ mãi, hơn một tiếng rồi mà xe vẫn chưa đến, cô đang bị bệnh giờ dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bỗng một tiếng còi làm cô muốn đứng tim. Một giọng nói quen thuộc cất lên, giọng nói mà hằng đêm cô vẫn mơ về:
- Lên xe đi, tôi chở về, trời mưa to thế này chắc xe buýt sẽ không đến đâu.
Cô vừa vui mừng vừa lo:
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì nữa, cô muốn chờ ở đây đến tối à? – Khánh cắt ngang.
Anh xuống xe, mở cửa mời cô vào. Trên đường đi, họ chẳng nói với nhau nhiều, chỉ hỏi đường về nhà cô thôi. Đến khi về nhà cô, anh mỉm cười, đưa cho cô một túi thuốc.
Cô hết sức ngạc nhiên:
- Sao anh biết tôi bị bệnh?
- Có gì đâu. Mà giờ cô có cầm không thì bảo? – Anh vừa nói vừa cười gượng gạo.
Cô cầm lấy, không biết nói gì, chỉ cảm ơn và đi vào nhà, trái tim nhỏ bé của cô đang nhảy thót lên trong lồng ngực.
Tối đó, Lan không ngừng suy nghĩ về việc ban chiều. Trong lòng cô lúc ấy len lói một hy vọng, hy vọng vào một tình yêu thật lòng sẽ được đáp trả. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì điện thoại cô báo có tin nhắn. Là số điện thoại đó, cô đã thuộc từ lâu nhưng chưa một lần dám liên lạc, "Khi nào hết bệnh đi ăn tối với tôi nhé! – Khánh-". "Ôi có phải sự thật không ta, hay mình đang nằm mơ, anh ấy rủ mình đi ăn sao?” – Lan cuống quýt.
Vài ngày sau, cô khỏi bệnh, cô cùng anh đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng. Cứ như mơ vậy, đó là một nơi vô cùng sang trọng, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày được vào đó. Thế mà bây giờ, ước mơ đó đã trở thành sự thật, không chỉ thế, cô còn được ngồi bàn VIP. Người phục vụ đem món ăn lên, họ ăn rất ngon lành, đến khi ăn xong món tráng miệng, anh nói có chuyện muốn nói với cô. Anh cất lời, từng chữ một, đều rất chân thành:
- Lan à, từ rất lâu rồi, từ cái lần anh gặp em ở buổi giao lưu ấy, anh thật sự đã thích em, rất thích. Em không tin cũng được, nhưng đó có lẽ là tình yêu sét đánh mà anh chưa từng gặp với bất kì cô gái nào, trừ em. Nhưng anh chưa đủ can đảm để nói, cho tới hôm nay, anh nghĩ, tình cảm của mình đã đủ chín chắn nên mới thổ lộ. Làm bạn gái anh nhé!?”
Giây phút đó, cô thật sự rất vui, à thì ra rằng từ trước tới giờ không phải cô đơn phương. Anh có thích cô, rất thích nữa là đằng khác. Một niềm hạnh phúc lan tỏa, cô gật đầu, anh nắm lấy tay cô, ấm áp như xua tan cái lạnh của trời mưa ngoài kia.
Tối hôm đó, trời mưa. Thời tiết ở thành phố này thật khó hiểu. Mưa rả rich cả đêm. Hơi đất tỏa ra khắp không gian mát lạnh. Cô ngồi bên cửa sổ phòng trọ, ngắm nhìn những ngôi sao. Cô nghĩ về anh, nghĩ về những ngôi sao kia. À cuối cùng cô cũng tìm được một vì sao cho riêng mình rồi…
Kể từ giây phút đó, họ thuộc về nhau, cùng nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời, đi qua những mùa đông giá rét, những cơn mưa đầu mùa bất chợt…
- Anh này, anh là người đầu tiên em yêu đó, là người đầu tiên em đặt hết tình cảm, niềm tin và hy vọng. Hứa với em, đừng rời xa em, có được không? – Lan nói thật nhỏ nhẹ.
- Cô gái ngốc à, anh sẽ không rời xa em đâu mà.
Khánh vừa nói vừa đặt một môi hôn lên Lan. Là nụ hôn đầu, cháy bỏng và nồng nhiệt đến lạ. Phải rồi, cái gì là lần đầu cũng mang đến cho con người ta cảm giác kì lạ. Lần đầu tiên có người quan tâm, lo lắng cho Lan, cô cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Rồi cả nụ hôn đầu này nữa, nó nóng rát, lấn át cả cơ thể và tâm trí cô. Cô thật sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó là thế nào, chỉ nhận ra rằng, trái tim cô dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Cho đến khi được Khánh đưa về nhà, cô vẫn cứ đơ người, đôi chân vẫn bước mà trái tim còn muốn ở bên cạnh người con trai đó. Đêm đến, Lan cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ hoài thắc mắc: anh là ai nhỉ? Là ai mà khiến trái tim cô loạn nhịp, là ai mà tâm trí cô cứ mãi nghĩ về, là ai mà khiến cô chợt vui, chợt buồn, là ai mà lại có sức hút đến mê hồn thế? Ừ thì anh chỉ là người bình thường thôi, nhưng đối với cô, lại là chàng trai mang nụ cười tỏa nắng, bề ngoài lạnh lùng, mà trái tim lại ấm áp, biết cách khiến cô cười suốt ngày. Anh hoàn hảo đến thế, nhưng đứng trước cô, đôi khi lại vụng về, hậu đậu. Bởi tình yêu mà, nó khiến ta thay đổi, e dè hơn trước mặt người mà ta yêu thương.
******
Sài Gòn, mùa đông năm 2012…
Anh gặp cô vào một ngày muộn phiền. Bầu trời dày đặc những mảng mây xám cuộn vào nhau trông giống tảng kẹo bong còn anh thì dường như quá tải trầm trọng trong núi công việc và các mối quan hệ. Nhưng ở bên cô, anh luôn tỏ ra thật thoải mái để cô không bận lòng.
- Em này! Nếu vì một người mà em yêu thành phố này. Sau rồi họ đi mất. Tới một nơi em không hề biết. Em có còn ở lại đây để chờ người ấy quay về nữa không. Đợi thôi, mà chẳng có gì thêm. – Khánh bất ngờ phá vỡ sự im lặng ấy, níu nhẹ tay cô.
Cô chẳng thể nào trả lời anh ngay được. Cái níu tay chỉ nhẹ nhàng vậy mà cô có cảm giác như anh đã nắm lấy cả một khối nhớ nhung khổng lồ, nặng trịch và chẳng bao giờ buông ra để chạm vào bất kì thứ gì khác. Yêu thành phố chỉ vì một người, rồi ở lại đó trong một khoảng thời gian vô vọng cũng chỉ vì chờ đợi một điều gì đó mơ hồ như thế. Phải một lúc sau cô mới có thể nói với anh rằng:
- Chỉ cần người ấy nói với em rằng hãy chờ người ấy. Nhất định em sẽ chờ.
- Thật chứ? – Anh buông lững.
- Thật, mà sao anh lại hỏi em chuyện đó? – Lan tò mò.
Nói đoạn anh tựa vào vai cô mà thổn thức. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lặng lẽ và chịu đựng. Nó khiến trái tim cô cùng rưng rức những niềm đau và sự bất lực. Anh nói với cô rằng anh sẽ sang Úc vì ba mẹ li dị, anh sẽ ra đi cùng với mẹ. Tiếp đó, anh kể cho cô nghe về những mâu thuẫn từ trước tới giờ của gia đình, từ lúc vào cấp II, anh đã quen với những lời mắng nhiếc, cay độc của ba mẹ, rồi những buổi anh phải ăn một mình, cô đơn giữa biệt thự rộng lớn, không có lấy một ai để anh chia sẻ tâm sự. Bởi thế anh luôn che giấu cảm xúc thật của mình, chẳng ai có thể hiểu suốt một thời gian dài vừa qua anh đã phải đối mặt với những chuyện gì, những nỗi đau ra sao. Từng chữ, từng chữ một, anh nói như mang theo cả những tủi thân, ấm ức, tổn thương trong quá khứ. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng im, cầm chặt bàn tay anh.
Phải, cô hiểu, khi một người trải qua quá nhiều tổn thương và mất mát, họ sẽ dần biến thành một người khác: lạnh lùng hơn, vô tâm hơn, che giấu cảm xúc cảm xúc tốt hơn, và còn vô số nỗi sợ hãi khác nữa. Và anh cũng vậy thôi, ai cũng có thể thấy một Khánh vui vẻ, hoạt bát, lạnh lùng, nhưng liệu có mấy ai, thấy và hiểu được một Khánh yếu đuối, cần có người quan tâm và sẻ chia?
Kể từ ngày hôm đó, khi biết được anh sắp phải đi du học , Lan chẳng thiết tha đến bất kì việc gì. Cô bất lực trước thực tại, biết rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể làm gì được. Cảm giác đó, liệu có ai có thể hiểu được?
Một ngày nọ, Khánh hẹn gặp cô, nói rằng muốn dành một ngày trước khi đi cho cô. Và thế là họ cùng nhau đi chơi, xem phim, anh dắt cô đi khắp thành phố, đến những nơi mà trước đây họ chưa từng đi, chưa bao giờ thấy tay họ nắm chặt đến như vậy. Có lẽ, ai cũng hiểu, đó là lần cuối cùng…
Khánh dừng lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi:
- Quên anh đi, được không Lan?
Cô khóc òa lên, như một đứa trẻ:
- Không, em không làm được. Lúc trước anh đã hứa sẽ luôn ở bên em mà, sao giờ anh lại bỏ em lại. Tại sao? Anh nói đi!
- Anh xin lỗi, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn anh. – Khánh nghẹn ngào.
- Không, em sẽ chờ anh về. Hứa với em, không được yêu người con gái khác. – Lan cương quyết.
Anh biết, anh đã là tất cả trong người con gái này, anh cũng hiểu, mình sẽ chẳng thể tìm được ai khiến anh yêu nhiều như cô ấy… mãi một lúc sau, anh mới có thể trả lời:
- Anh nhớ rồi, vậy thì chờ anh, em nhé! Hứa với anh, phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, không được vì anh mà khóc nữa. Hãy cười nhiều hơn, rồi anh sẽ trở về bên em mà.
Cô gật đầu bởi lẽ biết nói gì hơn trong giây phút đó. Và anh đưa cô về, đặt lên má cô một nụ hôn, nồng nàn và rất ấm.
Trời mưa rồi, mưa làm bỏng rát trái tim cô…
Ngày hôm sau anh lên máy bay, cô ra tiễn anh ở sân bay. Họ ôm nhau thắm thiết, vẫy tay chào nhau. Cả hai vội quay mặt đi, cô chạy thật nhanh đi, còn anh luôn quay đầu nhìn lại.
Mưa lớt phớt ngoài trời, cô một mình đi dưới mưa… Là tiếng mưa hay nước mắt làm nhòa mắt cô? Có lẽ là nước mắt, bởi chỉ có nước mắt, nó mới mặn chát và nhói đau đến như thế. Bao nhiêu giọt nước mắt đau đớn, tuyệt vọng, bao nhiêu ước mơ, khát vọng của cô vỡ òa…
Ngày anh đến là một chiều mưa.
Ngày anh đi cũng là một ngày mưa.
Một ngày mưa anh nói yêu cô.
Một ngày mưa anh đã bỏ cô đi, làm nát tan cả cõi lòng cô.
Bởi vậy cô gọi anh là chàng trai của mưa, anh đến với cô nhẹ nhàng mà ra đi cũng bất chợt như vậy, nhưng lại để lại trong lòng cô nhiều kí ức và hy vọng.
**********
Dù chỉ là một cơn mưa đi qua, nhưng tới tận lúc đã yên vị trên máy bay, khi thành phố chỉ còn là những ô hình đủ màu, Khánh vẫn cảm nhận được hương vị của nó. Về mùi tóc của Lan, hương vị của thành phố về đêm, và cả sự dịu êm khi được cùng ai đó bước đi trong mưa…
**********
Ai cũng từng đi qua những cảm xúc, cuộc đời vốn dĩ là một chặng đường dài và những ngã rẽ quanh co, họ gặp nhau ở một ngã ba đời để rồi lại vẽ lên trong lòng những đường tơ nhè nhẹ và cũng từ đó vẽ ra những cuộc đời riêng...
**********
Sài Gòn không anh thật buồn. Những ngày sau khi anh đi, trời vẫn đẹp, không còn mưa, nhưng có vẻ hơi buồn đối với người có nỗi lòng như Lan…mặc dù biết người không còn bên cô nữa, nhưng trong khoảnh khắc, cô vẫn nhớ vẫn tìm anh, như một thói quen khó bỏ. Những đoạn kí ức cứ vờn đuổi nhau trong Lan, bám sâu vào cô khiến nỗi đau trong lòng cứ hoen ra, nhuốm vào cả khoảng trời phía trước.
Những ngày không còn anh nữa, thành phố thôi sụt sùi, cứ đi về phía mùa đông mà chẳng hề lưu luyến ngoái lại nhìn mùa thu. Góc sân trường vẫn tĩnh lặng và mênh mang một góc nhỏ, phía xa mờ chẳng còn lại điều gì. Có lẽ cũng đã theo đôi mắt thăm thẳm của anh mà đi mất rồi. Thành phố không còn anh nữa, thành phố thật muộn phiền!
Cô nhớ có lần cô và anh cùng chơi trò chơi nọ, xem ai là thiên thần ai là ác quỷ. Kết quả là cô là thiên thần, anh là ác quỷ. Nhớ lúc đó, anh đã nói:”Chúng ta là hai con người ở hai thế giới khác nhau, yêu nhau và tạo nên một tình yêu vượt biên giới, như vậy sẽ bền lâu đó em”. Đến giờ phút này, khi đã hơn nửa năm kể từ khi anh đi, cô vẫn nhớ như in từng lời anh đã nói. Cô vẫn ở thành phố chờ anh, chờ một cơn mưa đến mang anh về bên cô bởi cô luôn tin vào tình yêu bền lâu mà anh đã nói.
Ừ thì cô yêu thành phố này lắm, bởi đơn giản, nó chất chứa kí ức về anh, nó là nơi anh với cô gặp và yêu nhau…
Một buổi tối cuối tuần, cô đi dọc những quán quen, những con phố cũ, nỗi nhớ anh trôi dạt về một khoảng trời mênh mông nào đó. Cô về nhà, nhấp một ngụm cacao, lọc cọc gõ dòng status trên facebook:
"Anh từng nói, em là Mặt Trời, là ánh nắng, là gì đó rất đặc biệt trong anh. Nhưng rốt cuộc, anh có muốn biết tại sao nắng luôn muốn đi bên anh không? Bởi nắng luôn chờ một cơn mưa ghé qua để được thấy cầu vồng. Em vẫn ở đây, luôn chờ đợi một cơn mưa, anh nhé!”
Vote Điểm :12345