Tác giả: Akira Nikaido.
...
Series Maplestory
Truyện ngắn: Anh sẽ chụp lại mọi nụ cười của em.
Hôm nay là ngày Chủ Nhật,ngày nghỉ hiếm hoi của sinh viên, đây là ngày mà bạn có thể làm các việc vặt, thăm nhà chẳng hạn, các sở thích riêng tư, ngủ nướng nữa, nói chung đây là một ngày rất tuyệt.Tôi thường dậy thật sớm vào Chủ Nhật, là một thói quen từ lâu của tôi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, lục cái balo lôi ra một cái máy ảnh kĩ thuật số mà tôi dành tiền bao lâu nay mới mua được.Dù là sinh viên của khoa Kinh tế nhưng tôi lại có sở thích là chụp ảnh,cái cảm giác được lưu giữ các khoảng khắc, quang cảnh thật sự làm tôi thấy rất hứng thú, giống như lưu lại thời gian và kỉ niệm cùng một lúc.
Tôi phóng nhanh chiến Honda cũ ra công viên thành phố, giờ là 8 giờ sáng, nắng xuyên qua các tán lá hàng cây bên đường làm khung cảnh thật tuyệt,những cơn gió lùa qua khiến tiếng lá cây rì rào xao động.Cái công viên gần phòng trọ nơi tôi ở giờ đã khá đông người,những cụ già đang tập dưỡng sinh, mọi người đang đi bộ tập thể dục, có vài đứa trẻ theo bố mẹ đang chạy nhảy chơi đùa,bên vườn hoa là những đứa cấp 2,3 đang nói chuyện í ới.Trời xanh, gió mát, chim chóc bay lượn, tôi chả thể nói rõ cảnh này vì tôi dốt văn tệ hại, bởi lẽ đó tôi chỉ có thể nói lên cảm xúc bằng những tấm ảnh thay vì là con chữ.Cảnh vật luôn thay đổi theo thời gian,con người cũng vậy,tôi luôn chụp các bức ảnh là để lưu trữ thời gian bên mình,ngoài ra nó cũng giúp tôi giảm stress rất tốt.
Đi lòng vòng cả sáng tôi chụp hơn chục bức ảnh, ngồi xuống cái ghế đá gần đó, tôi ngắm lại các bức ảnh, những đứa trẻ đang vui vẻ bên gia đình, những hàng cây xanh trải dài, hàng cỏ dại trải dài, nắng ấm nhẹ chiếu xuyên qua tán lá.Tôi ngất ngây trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người.
Đang đi gần đến bậc thềm, tôi nhìn thấy một cô gái nhìn thật dễ thương đang loay hoay nhặt đồ rơi, vốn là một người thích giúp đỡ, tôi nhanh chân chạy đến nhặt hộ cô gái
_Của bạn này-Tôi đưa sập giấy mới gom được.
_À ờ cảm ơn bạn nhiều-Nói xong cô gái liền lướt đi nhanh.
Tôi tự hỏi sao cô ấy phải vội vã vậy,hơn nữa cười một cái cảm ơn tôi không phải sẽ đúng hơn sao, nhìn dễ thương mà khó gần vậy sao.Tôi cúi xuống thì thấy có một tấm ảnh, bức ảnh chụp cô gái ấy, cô đang chống cằm nhìn về phía cửa sổ, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh thật dễ thương, mái tóc ngố càng tô thêm cho điều đó, nhưng vẻ mặt thì thật là khó hiểu, dường như là vẻ mặt không có gì xảy ra, nhìn cứ bình bình thản thản sao ấy.Đương nhiên là tôi cũng chả ngu mà mang trả, có ảnh gái xinh mà ngắm thì còn gì tuyệt bằng, tôi cũng là con trai chứ bộ.
Tối hôm đó, tôi nối dây máy ảnh vào cái latop để xem hình chụp được.
_Hừm, cảnh hai bố con chơi thả diều mình chụp lúc sắp về đây mà, quả là gia đình hạnh phúc-Tôi ngắm nghía bức ảnh, rồi nhận ra cô gái gặp hồi sáng có lọt vô đó, tôi chả hiểu sao rất muốn gặp lại cô gái này.
*Sáng hôm sau*
Tiếng điện thoại tôi reng lên liên tục
_Dũng hả, gọi tao gì không
_Ra quán cafe Maple đi tao đang ngồi tự kỉ đây
_Được được, nay không có tiết tao ra liền.Đợi chút 7 giờ tao ra.
Tôi uể oải ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, từ ngày vô đại học, tôi với thằng bạn ít gặp nhau, lâu lâu vào ngày không có tiết thì lại gặp nhau chém gió.
Dắt con xe Honda cũ ra khỏi nhà, khoá cửa cận thận, tôi phi xe nhanh đến quán cafe quen thuộc, đây cũng là nơi bắt nguồn cho niềm đam mê chụp ảnh của tôi.
Hồi đấy tôi học lớp 9, do áp lực học hành và bố mẹ tôi đã dại dột bỏ nhà đi lang thang vài ngày, bố mẹ tôi vốn nghiêm với con cái, lại cứng rắn, họ mặc kệ tôi, bố tôi luôn cho rằng khi nào còn thở được thì không gì là không thể, đó là cách ông lăn lộn trong cuộc sống hằng ngày, tuy nó khủng khiếp lại hiệu quả, bằng chứng là hơn sau 20 năm miệt mài bố tôi đã lập được công ty riêng, dù gia đình cũng khá giả, nhưng từ nhỏ tôi được dạy về việc sống tự lập, cách tiêu xài tiền tích kiệm, chính vậy sau khi thi đậu cấp 3 bố tôi bắt tôi ra ở riêng.Cơ mà dài dòng lạc mất chủ đề rồi, sau khi bỏ nhà ra đi cùng với ít tiền tôi cũng không trụ được quá lâu, chả có chỗ nào nhận tôi làm việc cả, đương nhiên rồi, trừ phi họ muốn cảnh sát hốt lên phường thôi, tôi thất thiểu ngồi trước quán cafe Maple, hôm đó quán đóng cửa muộn, nhân viên thấy vậy thì kéo tôi vào trong tiệm, gọi quản lí ra, tôi cứ tưởng mình đã làm gì sai nên họ sẽ gọi điện đòi bố mẹ tiền hay là bắt cóc, suy nghĩ trẻ con ấy làm tôi khóc oà lên, nhưng bác quản lí hiền từ nhìn tôi, mang cho tôi li sữa nóng với đĩa cơm, tôi xử lí gọn chưa đầy 5 phút.Bác lại tiếp tục hỏi tôi về hoàn cảnh, tôi đem sự tình kể ra hết, bác khuyên tôi về nhà, nhưng vì tính cứng đầu tôi không chịu về, bác cho tôi ở lại quán cho tới khi nào tôi thay đổi quyết định.
Những ngày tháng ở đó là trải nghiệm tuyệt vời với tôi, sáng thì giúp mọi người phụ quán, tối các anh chị dạy học cho tôi để không thụt kiến thức trong trường.
Một ngày chủ nhật, bác quản lí đưa tôi ra công viên gần đó chơi, lúc đầu tôi không đi vì muốn phụ mọi người làm việc, nhưng bác kiên quyết nên tôi đi theo.Bác mang theo một cái máy ảnh, tôi đã hỏi bác sao ở công viên có gì hay mà chụp, bác chỉ xoa đầu tôi rồi bảo tôi sẽ sớm thấy điều đó.
Bác đưa tôi đi chụp ảnh khắp nơi, tất nhiên không phải chụp tôi với bác rồi, cả buổi sáng hôm đó tôi khám phá ra được biết bao cảnh đẹp giản dị thanh bình mà tôi tìm ra được, tôi có thể thấy được những khoảng khắc hạnh phúc của người khác, tôi chợt nhớ lại hình ảnh bố mẹ từng dắt tay tôi đi chơi hồi nhỏ, dù rất cứng nhắc nhưng họ vẫn luôn dịu dàng quan tâm tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra ý của bác quản lí, cầm cái máy ảnh trên tay, bấm nút, chụp lại các khoảng khắc cuộc sống, nó thực sự thú vị khó tả.
Về đến quán tôi đã xin bác về nhà, lúc này thì cái suy nghĩ trách cứ bố mẹ đã tiêu tan, những ngày qua tôi đã hiểu hơn tại sao bố mẹ lại luôn như vậy, họ chỉ muốn tốt cho tương lai của con mình, mái tóc bạc của người làm cha làm mẹ là minh chứng cho điều này, tôi tự hỏi bố mẹ đã từ bỏ bao ước mơ nồng cháy của tuổi trẻ để dành thời gian nuôi dạy tôi, tôi tự hỏi bố mẹ kì vọng ở tôu là gì, đó là ước mơ của tôi là ước mơ của họ, là tình cảm mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn, đứa con họ nuôi nấng đang hoàn thành ước mơ của họ và của chính mình.
Trở lại với thực tại thì tôi đang đẩy cái cửa vào quán cafe thân quen, lại cái hương quế nồng nàn, lại những bài nhạc không lời.Tôi nhanh chóng tìm ra đứa bạn, vỗ vai nó hỏi
_Nay gọi tao ra đây vụ gì không ?
_Mày á, kêu 7 giờ ra, giờ 8 giờ rồi thằng quỷ.Cái bài báo cáo của tao lần này khó nhằn quá định nhờ mày giúp tí.
_À à ok thôi-Bỗng điện thoại tôi rung-Đợi tao tí-Tôi ra ngoài nghe điện thoại.
_Nhầm số, hài vậy-Tôi vừa bước vào quán vừa lải nhải.
_Ê mày cái ảnh này...-Thằng bạn giơ tấm hình cô gái hôm qua làm rơi.
_Ây trả tao.
_Cái này mày moi đâu ra ấy.
_À qua ra công viên chụp hình tao gặp nhỏ này, dễ thương lắm, nhỏ làm rơi ấy, trả tao coi.
_Nhỏ này tao biết này...
_Thật sao cho tao số điện thoại, facebook được không-Tôi mừng rơn.
_Tao đã nói xong đâu từ từ nào, mấy thứ đó tao không có, nó ở gần nhà tao, nhưng mà con này nó cứ như...tự kỉ hay sao ấy.
_Là sao ?
_Nhỏ này thua tao với mày một tuổi, ở trường ấy nó hay bị gọi là "bóng ma học đường", nó chả bao giờ cười nói với ai, cứ reo chuông là vô lớp, hết giờ thì về.Mọi người đều kêu nhỏ này khó gần, mặt thì dễ thương thật, nhưng lúc nào cũng bình thản không cảm xúc ấy-Thằng bạn tôi lắc đầu-Mày bỏ ý tưởng làm quen với nó đi.
_Thì mày đưa địa chỉ nhà nó đây, tao nghĩ có lí do riêng của người ta cả chứ.
_Tao hết biết nói với mày, địa chỉ thì tao không nhớ rõ, mày cứ đến nhà tao đi thẳng lên phía trên, cái nhà có cổng màu xanh, trên ban công có dàn dây leo ấy, nhà nhỏ đó.Tiện cho mày làm quen tên nó là Trân, còn cái gì Trân thì tao không rõ.
_Ừm-Tôi trầm ngâm nhìn vào tấm ảnh.
*3:00 pm*
Tôi đứng trước cửa ngôi nhà như thằng bạn miêu tả.Chắc là chỗ này rồi, tôi vuốt lại tóc tai, chỉnh sửa quần áo, tay run run nhấn vào cái chuông.Cánh cửa từ từ mở ra
_Ủa,cháu là ?
_Dạ...cháu xin lỗi đây là nhà bạn Trân phải không ạ ?
_Cháu là bạn của Trân à,vào nhà đi.
Tôi dắt xe vô nhà.Mẹ Trân có vẻ rất mến khách, bác đon đả mời tôi uống nước
_Trân nó ra ngoài mua đồ rồi về giờ đấy, cháu đợi tí.
_Vâng ạ
Tôi ngồi được tầm 5 phút thì nghe có tiếng Trân ngoài cửa
_Mẹ ơi con về rồi.Nhà mình có khách à
_Bạn con đến chơi này.
_Ơ, bạn con...-Trân hỏi, giọng điệu tuy có phần ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt thì vẫn không cảm xúc.
_Ha nhớ mình không ?-Tôi cười giơ chào Trân
_Hai đứa cứ nói chuyện bác vô trong có việc rồi-Nói đoạn bác đi vào trong để tôi ở lại với Trân.
_Bác gái hiếu khách thật đấy.
_À ừm, mẹ mình hiền lắm.Mà nay bạn đến nhà mình có gì không vậy ?
_À à là qua bạn làm rơi cái này-Tôi giơ tấm ảnh nhặt được hôm qua ra, tiếc lắm chứ, cơ mà chả lẽ lại kêu thấy nhà bạn đẹp nên đến chơi.
_Cảm ơn nhé, tưởng mất rồi.Mà bạn tên gì vậy, mình vẫn chưa biết.
_Mình tên Khang, đang học năm 1 tại Đại học Kinh Tế ấy.
_A vậy lớn tuổi hơn rồi, em đang học lớp 12.Mà...anh Khang hay ra công viên chụp ảnh lắm hả.
_Ừ anh chụp khắp mọi nơi, cứ thấy hứng là xách máy ảnh lên và chụp thôi.
_Em cũng thích chụp ảnh lắm mà tại không có thời gian.
_Vậy à.
_Dạ chỉ có Chủ nhật em hay ra đó cho bồ câu ăn và chụp ảnh thôi.
_Anh cũng vậy.
Tôi và Trân ngồi nói chuyện đến gần tối thì tôi về, cả buổi nói chuyện em không hề cười hay thể hiện tí cảm xúc nào, dù chúng tôi nói chuyện rất vui.Hôm sau tôi kể với thằng bạn
_Mày kêu là Trân nó dễ gần lắm hả, thật không ?
_Thật nói chuyện cởi mở lắm, nhưng cả buổi không cười một lần nào cả.
_Lạ vậy.Cái này tao cũng chịu, tao chả để ý nhà đó mấy, tại họ mới chuyển tới khu nhà tao.
_Vụ này tao nhất quyết phải làm rõ-Tôi tay chống cằm nói.
Sáng chủ nhật tuần sau tôi lại ra công viên với mong muốn may mắn gặp được Trân.Sau một hồi đi lòng vòng, tôi thấy Trân đang cho bồ câu ăn, bước đến gần tôi cất tiếng gọi em
_Hey chào Trân, trùng hợp nhỉ.
_Anh Khang ạ, em chào anh.
_Hôm nay ghê vậy, mang máy ảnh đến luôn à.
_Tại em nghĩ sẽ gặp được anh nên mang theo luôn.
Tôi cầm cái máy ảnh của Trân lên, thật lạ trong đó toàn là ảnh chụp người thôi
_Em không thích chụp phong cảnh à, toàn ảnh người trong công viên vậy
_Dạ em thích chụp mọi người lúc cười nên chỉ chụp người thôi...
_Hửm sao vậy ?
_Ừm...vì em...thích được cười...
Rồi như không muốn nói thêm về chủ đề này, Trân đổi sang nói về chuyện khác.Tối về tôi vắn trán suy nghĩ mãi chả hiểu được ý nghĩa câu nói hồi chiều của Trân, điều đó càng làm tăng quyết tâm tìm hiểu về việc này hơn.
*4:00 pm*
Trời bắt đầu âm u, mây kéo đến làm trời xám xịt lại, gió thổi rít qua kẽ lá.Mưa âm ỉ từng hạt nhỏ nhẹ rơi nặng dần hơn, tôi phóng xe từ trường về, đang đi bỗng mưa to hơn đổ xuống, tôi tấp xe vào lề đường, dù có mang theo áo mưa, nhưng lí do tôi đi con đường về xa hơn bình thường là vì đây là đường về nhà của Trân, tôi moi được từ thằng bạn sau khi ép nó theo dõi em.Quả nhiên là Trân đi đường này về, nhưng em không mang dù hay áo mưa gì thì phải, em đang đứng ở bên vệ đường, tay ôm người, có vẻ em đang thấy lạnh, tôi cầm bộ áo mưa, phóng xe đến chỗ em.
_Này mặc vô đi-Tôi đưa em bộ áo mưa
_Anh Khang ạ...-Em cầm bộ áo mưa rồi nhìn tôi
_Trân tính về nhà đúng không để anh chở về, anh còn dư 1 cái mũ bảo hiểm này-Tôi ngồi lên xe lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho em.
_Dạ thôi, vậy thì anh sẽ ướt hết, em không cần đâu-Em lắc đầu
_Không sao, lâu lâu tắm mưa cái cho bớt nóng, lên đi nào, cũng muộn rồi về nhanh kẻo bác gái lo.
Em lưỡng tự, rồi cũng ngồi lên xe.Trong cơn mưa đang có một thanh niên mừng rỡ trong lòng vì đằng sau là một cô gái dễ thương.
_Mà anh Khang sao anh niết em ở đó hay vậy ?
_À...à tình cờ anh đi qua đây thôi.
*Tại nhà Trân*
_Trân sao rồi bác.
_Con bé ngủ rồi, chắc đứng dưới mưa lâu lạnh nên mệt.Cảm ơn cháu đã đưa nó về.
_Dạ không có gì đâu ạ, cháu cũng tiện đường qua trả đồ đứa bạn gần đây mà.Trời cũng tạnh mưa tồi, cháu xin phép về ạ.
_Ơ không ở lại ăn cơm sao ?
_Dạ thôi, cháu còn vài việc bận ạ.
_Ừ cháu về cẩn thận nhé
_À mà...cháu có việc muốn hỏi bác.
_Cháu hỏi đi.
*9:00 PM*
Tôi ngồi trong quán cafe Maple thân quen, nhìn qua cửa sổ, mắt lơ đãng, nhìn từng hạt mưa đang rơi lách tách trên phố đêm, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ Trân:
"_À...mà cháu có việc muốn hỏi bác.
_Cháu hỏi đi.
_Vâng, cháu thấy em Trân nói chuyện rất cởi mở lại dễ thương nhưng sao không thấy em ấy cười vậy ạ
_Ừm chuyện này...Con Trân hồi nhỏ bị sốt nặng, không may bị liệt hệ dây thần kinh trên mặt, các biểu cảm đều không thể hiện được chứ không phải chỉ mỗi cười.Nó muốn hoà đồng với mọi người lắm, bạn bè chơi với nó không được lâu vì đều cho là nó tự kỉ.
_Vậy mà cháu lại không biết-Giọng tôi run run, thực sự điều này làm tôi cảm thấy đau lòng lắm, biết bao năm qua em đã phải chịu cô đơn lạnh giá.
_Nhưng gần đây, nó luôn kể với bác về cháu, cháu là người đầu tiên chịu nói chuyện lâu với nó như vậy.Bác thực sự cảm ơn cháu nhiều lắm, bác mong cháu sẽ quan tâm tới Trâm nhiều hơn."
Mưa rơi tí tách như giai điệu buồn, tôi không phải là bác sĩ, tôi không thể trả lại nụ cười cho Trân, những gì tôi làm được là mang lại niềm vui cho em thôi, ít nhất là những gì tôi còn cố gắng làm được.Vẫn đang ngẩn ngơ, bỗng có bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi
_Làm gì mà đăm chiêu vậy-Chị Trang, nhân viên của quán hỏi tôi.
_A chỉ là đang suy nghĩ chút việc vặt.
Chị không nói gì chỉ để một ly cafe nóng hổi ở bàn tôi rồi bỏ đi, giờ tôi mới để ý khách đã về hết, bác quản lí đang nhìn tôi cười hiền hậu, cafe này là do bác làm, vị của nó sẽ cực ngon, vì bất cứ nhân viên nào ở đây cũng chỉ mong chờ cuối ngày để thưởng thức cafe của chính tay bác pha.
_Cafe luôn ngon dù tâm trạng buồn hay vui-Bác ngồi bên cạnh tôi-Cháu có nghĩ vậy không Khang-bác nhẹ đặt tách cafe xuống.
_Cháu nghĩ là có-Tôi nâng cái ly bằng sứ lên, nhấp ngụm cafe, ngon không tả được.
_Bác thấy cháu có vẻ đang buồn vì cô gái đó...
_Bác à...
_Cứ làm những hì cháu nghĩ là đúng thôi, cháu lớn rồi, bác tin cháu sẽ làm được điều mình muốn-Bác đứng dậy rồi dọn dẹp quán cùng nhân viên.Tôi cũng phụ một tay giúp vào nhưng đầu chả thể quên đi về nỗi đau Trân đang chịu đựng.
*Tháng sau*
_Cái mày để đâu vậy Khang nặng quá đi mất-Thằng Dũng la oai oái
_Mày để ở kia đi, lát tao sẽ dùng đến sau.Cố giúp tao đi, nếu ok hết tao khao mày ăn.
_Nếu không phải vì mày hứa khao tao thì tao đạp mày bay lâu rồi.Vậy là mày tính tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho nhỏ Trân rồi tỏ tình à, chơi nổi ghê xin mượn nguyên cái quán Maple.
_Tao xin bác quản lí được rồi, dù sao phải làm thật lớn chứ.
_Hai người thôi tám chuyện và làm nhanh lên đi-Chị Trang lên tiếng nhắc nhở 2 đứa.
*7:00 pm*
_Anh đưa em đi đâu mà phải bịt mắt lại vậy.
_Chỗ này hay lắm, cứ đi đi nào.
Tôi đẩy Trân vô trong quán, mọi thứ đều đã chuẩn bị hết, chỉ đợi mỗi nhân vật chính là em thôi.Tôi chạy lên phía trước, cầm bó hoa hồng trên tay.
_Em mở mắt ra đi nào.
Trân từ từ tháo bỏ, khuôn mặt em có lẽ không biểu lộ gì nhưng thâm tâm em hẳn sẽ rất ngạc nhiên lắm.
_Chúc mừng sinh nhật em-Tôi đưa cho em bó hoa hồng, tôi quắc tay ra hiệu cho thằng bạn phát nhạc.
"Anh từ lâu đã thầm thương một người con gái là em
Tuy anh lại chả thể mang lại nụ cười trên bờ môi nhỏ
Nhưng có thể cố làm em vui từ ngày đến tối à
Mỗi ngày trôi qua chỉ nghĩ cách làm em vui
Đôi khi là những câu chuyện phiếm, đôi khi là những lời quan tâm
Anh không có to khoẻ như người ta, nhỡ có thấy em bị bắt nạt, chỉ biết nắm tay em chạy đi
Nhưng xin em hãy cứ tin, bàn tay này sẽ không buông dù khổ đau
Dù cho mãi là về sau, anh sẽ luôn bảo vệ em suốt đời
Kệ cho thế gian có lắm lời, anh sẽ chỉ mãi có mỗi em trong đời
Nếu trái tim em bị tổn thương, anh sẽ dành cả đời này để chắp vá
Cứ hãy đặt niềm tin vào anh, anh sẽ không bao giờ làm em buồn..."
Tôi đưa Trân ngồi xuống ghế, tôi nhùn em thật kĩ, khuôn mặt của em dù tôi hi vọng như thế nào nó cũng không thể thay đổi được, đây đâu phải truyện cổ tích, sẽ chả có phép màu trả lại nụ cười của em.Nhưng bỗng em cúi gầm mặt xuống, mái tóc xoã che hết khuôn mặt bầu bĩnh, tôi giật mình hố hoảng vì em đang khóc
_Em sao vậy Trân-Tôi lay nhẹ em.
_Anh Khang...hức hức...em xin lỗi anh...em chỉ muốn cười...đáng lẽ lúc này em phải cười với anh một cái...nhưng em xin lỗi...em...em không thể...em xin lỗi-Em vừa khóc vừa nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt không cảm xúc của em-Anh Khang anh cầm cái này đi-Em đưa tôi một tấm ảnh.
_Đây...là ảnh người ở công viên mà
_Xin anh...hãy coi như đó là nụ cười của em, nói chuyện với em chán lắm...anh sẽ không nhận được phản hồi hay cảm xúc gì từ em đâu...lúc anh buồn em cũng chả thể an ủi anh được, nên xin anh...
Không để Trân nói hết câu, tôi xé tấm hình, ôm chầm lấy em
_Anh hiểu, đừng nói nữa.Anh không quan tâm những điều đó, không cười được thì sao, nó không quan trọng, anh chỉ cần con người bên trong em, còn lại anh không quan tâm.
_Anh Khang...Bố nói em sẽ đi nước ngoài chữa trị, có thể mất 2,3 năm...anh có thể đợi em không
_Em có muốn anh nói không không, hỏi khùng quá, bao nhiêu lâu anh vẫn sẽ đợi.
_Ừm, em cảm ơn anh
Chúng tôi nhau như vậy, nước măt em thấm đầy áo tôi, ở phía sau tôi nghe được tiếng thút thít của thằng bạn:"Đừng khóc mày là con trai mà Dũng không được khóc"
"3 năm 7 tháng 19 nhày sau đó"
_A bác Sáu nay tập thể dục sớm ghê
_Khang đó à, nay chụp được tấm nào đẹp thì cho bác coi với.
_Vâng, cu Tí khoẻ bệnh chưa bác.
_Rồi, nó hay nhắc cháu lắm, bữa nào lại chỗ bác chơi nha.
_Vâng ạ, cháu đi trước đây ạ.
Tôi vẫn giữ thói quen ra đây cho bồ câu ăn kể từ ngày Trân ra nước ngoài, sáng Chủ nhật nào cũng xách máy ảnh ra đây, mọi người ở đây đã quen dần với hình ảnh của cậu sinh viên đam mê chụp ảnh.
_Chị Trang pha em một ly cafe mang đi với
_Nay lại ra công viên cho bồ câu ăn à
_Vâng
_Đây.
Tôi nhận ly cafe rồi quay lại công viên, nay trời thật xanh, từng gợn mây trắng trôi bồng bềnh nhẹ nhàng, hôm nay hẳn sẽ có nhiều tấm ảnh đẹp.Tôi đến gần hồ nước, nơi lũ bồ câu tập trung rất nhiều
_Bọn bay hẳn đói rồi, lại đây nào-Tôi đưa tay vào cái túi bánh mì mang theo, xé từng miếng nhỏ ném ra chỗ lũ bồ câu, có vẻ nay ít bồ câu hơn bình thường, tôi quay quanh để xem còn ở chỗ nào khác không.Ở phía bên kia hồ, có một cô gái đang khom lưng cho bồ câu ăn, tôi nhận ra đó là một dáng lưng thân quen, khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn, mái tóc buộc lên cao.Tôi bước qua cầu, giọng run run
_Tr...Trân...là em phải không ?
_Anh Lhang anh cho bồ câu em ăn gì mà con nào vũng ú nụ quá vậy-Em quay mặt lại nở một nụ cười tươi, giống như một thiên thần vậy, nụ cười như chói nắng với tôi, nụ cười đầu tiên em dành cho tôi.
_Anh bọn nó mà chết em giận anh thì sao-Đôi chân tôi bước nhanh về phía em, từng bước dồn dập.
Em cũng bước đến, chúng tôi ôm lấy nhau
_Anh muốn nói với em điều này từ lâu rồi, anh sẽ chụp lại mọi nụ cười của em-Tôi nói nhỏ vào tai em trong cơn nghẹn ngào, em nhìn tôi cười thật tươi lần nữa.
...............................End
***
Xin vài lời nhận xét~
Vote Điểm :12345