Một ngày mùa thu đầy nắng và gió, Ân đang tỏa bước trên con đường đầy lá vàng mùa thu để lại.
Cái giá rét ấy làm Án cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên ''Grư..Grư..'' Ân ngập ngùng cầm chiếc điện thoại, không chút lo lắng và ngần ngại, Ân đặt lên tai
-''Alô''
Đầu bên kia trả lời:
-''Ân à! Mày về chưa. Sắp đến giờ đi gặp mặt mấy bon con gái rồi đấy !
-''Tao biết rồi.Rồi tao sẽ đến!''
Ân nhanh chóng ra lấy xe, vui vẻ đến quán cà phê, nơi mà bọn con gái và thằng bạn Ân ở đó.
Ân bước vào quán cà phê với một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:''Xin chào mọi người ! Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu !''
Trong thâm tâm tôi như trúng sét ái tình vì cái dáng vẻ dịu dàng đó của Ân. Tôi thật giống những lúc mà nhìn thấy trai đẹp vậy! Thật là~~~ Tôi vừa uống trà sữa vừa nhìn Ân. Tôi uống thật nhanh như Ân chính là ly trà sữa tôi chuẩn bị bắt sống vậy. Ân nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, nhếch môi cười nhẹ!
-"Trông mồm cô kìa, dính đầy sữa ^.^ !". Ân nhẹ nhàng rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhỏ bé ra lau mồm cho tôi. Tôi ngại ngùng hất nhẹ tay Ân ra và lấy chiếc khăn từ trong tay Ân
-"Tôi không sao! Cứ kệ tôi đi, tôi là như thế mà.
Lần lượt mọi người giới thiệu về bản thân mình. Bắt đầu từ Nga và Lan giới thiệu về mình nhưng có vẻ thái độ của Ân có vẻ không hài lòng cho lắm! Cho đến khi đã đến lượt tôi giới thiệu. Tôi đùn đẩy cho người khác thì Ân đã cất tiếng lên:
-" Cô hãy giới thiệu về mình đi chỉ còn mình cô thôi đấy! Cô không có ai đùn đẩy nữa đâu =)))"
Tôi giật thót người, ngập ngừng:
-"Tôi...Tôi..." ,tôi lấy hết can đảm nói thật to và nhắm tịt cả đôi mắt lại:
-" Tôi tên là Linh và tôi năm nay 20 tuổi và ... và ... đang học ... tại trường ... Mĩ Thuật Hà Nội.."
Ân bật cười nhẹ và nói
-"Vậy là cô kém tôi 1 tuổi đấy mà tôi cũng học ở trường Mĩ Thuật Hà Nội"
Đúng là! Cái lúc mà tôi đang mơ mộng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi cất lên " Dingding ... ding ... ding.." Tôi bực mình cầm máy lên
-"Alô! Ai vậy! "
Một giọng nói như sư tử gầm cất lên
-"Mày có về không con kia ... Mày mà không về tao nhốt mày ngoài đường luôn đấy! "
Giật thót tim! Ôi mẹ ơi, thì ra là mẹ của tôi đang gầm gừ bên kia đầu máy. Đúng là mẹ mà ! đang vui thì lại đứt dây đàn. Đã vậy còn chưa kịp hỏi hay nói gì với Ân, may mà biết được tên của anh ấy ^.^
Sau khi nghe điện thoại, tôi chỉ biết chạy thật nhanh về nhà trước khi mẹ tôi gầm lên -.-
Cuối cùng, tôi cũng đã về được đến nhà. Tôi chạy thẳng vào trong bếp nhưng chả thấy mẹ đâu chỉ thấy một tờ giấy…
"VỀ RỒI THÌ RỬA BÁT ĐI NHÉ
MẸ ĐI CHƠI! IU CON ^.^”
Ôi trời ơi! Hoá ra mẹ chỉ gọi tôi về vì muốn tôi rửa bát sao *khóc*. Tôi tức điên lên *hừ hừ* Bỗng nhiên, có một thứ gì đó từ trong túi quần tôi rơi ra thì phải! Ơ … ! Đó có phải là chiếc khăn tay của Ân không ?. Ahh… Đúng là nó rồi. Tôi nhảy dựng bay thẳng lên bầu trời như vừa bắt được vàng vậy. Nhưng đang bay tự nhiên lại nghĩ đến lúc anh ấy cười tôi vì bị dính trà sữa thì … bẹp… đang lên tiên thì bây giờ lại ở trên trần nhà =(((. Chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh, cầm chai nước giặt lên đổ xuống chiếc khăn đó rồi chà nhẹ nhàng. Những động tác thật đều tay sẽ giúp tôi không còn ngượng vì vụ trà sữa đó nữa rồi Ahihi =))). Giặt xong sạch sẽ, tôi sấy luôn cho nhanh đỡ phải phơi. Tất cả đã xong xuôi, tôi chạy một mạch vào phòng cầm lấy cái chăn chùm kín qua đầu cùng với chiếc khăn của Ân. Tôi ngắm mãi, ngắm mãi và đã không biết từ bao giờ tôi đã thiếp đi. Tôi đã có một giấc mơ khá là kì lạ. Tôi đã mơ thấy tôi một chú thỏ non ngặm những ngọn cỏ ngon lành. Từ đâu tới, một chú gấu chạy tới hỏi tôi :
-" Thỏ à! Em đang cầm chiếc khăn của anh đấy! "
Tôi đờ đẫn ngẩng mặt lên nhìn gấu :
-" Gấu xám à! Anh là ai vậy ?”
Gấu xám bật cười thật to:
-" Em không nhớ anh sao ? Anh là Ân đây! Mà cho anh hỏi em nhé !”
Tôi gật gật cái đầu bé nhỏ tỏ ra sợ hãi rất rõ ràng. Chưa kịp nói gì thì gấu xám đã nói:
-" Em làm ny anh nhé ? ”
Cái câu "Em làm ny anh nhé ?” văng vẳng trong đầu tôi thì từ đâu cất lên cái tiếng "Linh à ! Dậy đi ! mấy giờ rồi mà còn ngủ hả Linh ??? Dậy mau không muộn học !” .Tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả là mơ sao ?
Phí thật! Tôi nhanh chóng soạn đồ rồi đi học nhưng tôi suýt quên chiếc khăn của Ân nếu không thì còn lâu mới có thể gặp lại được Ân >.<
Đi đến trường lòng đầy thanh thản. Tôi bật lên mọt tiếng to " Haizzz…”
Thì đằng sau tôi,một người đàn ông cất tiếng:
-"Sao cô lại thở dài ? Không thích đi học à ???” Giọng nói ấy thật quen thuộc. Hình như mình nghe thấy giọng nói này mình nghe ở đâu rồi thì phải ! Tôi khựng lại quay 180 độ. Thì ra giọng ấy chính là Ân sao ???
The end ~~~( Part 1)
Mong mọi người sẽ thích series này, hãy theo dõi và góp ý với mình để series này hay hơn
links facebooks:https://www.facebook.com/linh.k.truong.18
Vote Điểm :12345